VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-27-2012 , 02:33 PM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Tôi có một câu hỏi :

1-Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ ăn ngày một bửa trước giờ ngọ ( 12 giờ) .

Quý vị nào có thể giải đáp hay cung cấp tài liệu , bài thuyết pháp về đề tài này xin chỉ giúp . Thành thật cám ơn .
oldman&sea
Platinum Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 5001
Old 04-27-2012 , 07:11 PM     oldman&sea est dconnect  search   Quote  
có thể tham khảo cách ăn chay của người Do Thái thời Moses xem có giống vậy không
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-27-2012 , 07:27 PM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Cám ơn bạn Oldman . Tôi không quan trọng ở ăn chay hay ăn mặn . Vì ngày xưa đi khất thực thì chúng sanh cúng dường đủ thứ , kể cả cá , thịt cũng phải ăn .Tôi muốn tìm hiểu vì sao có sự giới hạng lúc ăn uống của Đức Phật .
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-28-2012 , 04:03 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Cảm ơn bạn nhathua đã trích dẫn bài và line Phật giáo nhằm chứng minh , giúp đở phần tìm hiểu của tôi . Phần 1 bạn trích viết :

-Thứ nhất :Phật dạy Bát Quan Trai giới

Hoặc nửa tháng một lần, hoặc mỗi tháng một lần, hoặc ba tháng một lần, các vị cư sĩ nào muốn tập sống như người xuất gia có thể đến chùa xin thọ Bát Quan Trai giới với vị sư trưởng. Người thọ Bát Quan Trai giới phải sống trọn một ngày một đêm trong chùa, thọ ngọ trai, thực tập thiền tọa, thiền hành, sống trong phạm hạnh, tỉnh thức, tinh cần, thong dong và an lạc giống hệt như các vị tu sĩ. Sau thời gian sống một ngày một đêm như thế, các vị lại xả giới và trở về đời sống thế gian, chỉ giữ lại tam quy, ngũ giới.


Xin thưa ! Thời Đức Phật chưa có chùa như ngày nay . Các tăng đoàn theo Đức Phật đi giảng kinh và thường được các bậc vương giả , giàu có thỉnh mời hay cúng dường Tịnh xá để an nghỉ , nhất là khi mùa mưa đến nên "An cư kiết hạ " nhằm giảm thiểu sự đi lại . Vì vậy điều này tôi không đồng ý sự giải thích trên .


-Thứ hai : Quy Y Tam Bảo Phải Giữ Giới của
Hòa Thượng Tuyên Hóa .

Về ông HT người Trung Hoa này là cán bộ cao cấp đang thi hành " Tôn giáo vận " cho Trung Hoa hiện nay . Có dịp tôi sẽ đưa bài phân tích , bình luận , bố láo , lừa gạt của ông ta cho quý vị thấy .

Những gì HT Tuyên Hóa giải thích hay trích dẫn những kinh gọi là " Phật thuyết " ( sự thật do Trung Hoa tự sáng tác ) là không đi đôi với thực tế mà Đại Thừa Trung Hoa đang quảng bá . Bây giờ Trung Hoa còn cho rằng có thực mới vực được đạo . Các bạn cứ nhìn những vị tăng ni nào của Trung Hoa hay phái Tịnh Độ ăn ngày một bửa và ốm nhách không ? Xem hình :







-Phần ba : 1. TÓM TẮT BÀI KINH GANAKA MOGGALLANA

2.3. Tiết độ trong ăn uống giải thích :

Ai cũng tưởng ăn uống là chuyện nhỏ nhưng đâu biết rằng đây lại là vấn đề quan trọng và là tiến trình thứ ba trong lộ trình thánh đạo. Người thế gian ăn uống không tiết độ, miễn sao họ thích ăn thì tìm đủ mọi cách để ăn. Sự tham ăn dẫn đến ác nghiệp như sát hại chúng sanh để ăn thịt, đâu biết rằng luân hồi nghiệp báo phải trả quả, ân oán tương báo, chiến tranh diễn ra lại kêu than trời đất mà đâu biết rằng chính nghiệp lực con người đã tạo ra từ hậu quả sát sanh để ăn. Chính vì Đức Phật nhìn được điều này nên mới dạy cho đệ tử của mình biết tiết độ trong ăn uống. Thời Phật còn tại thế, xã hội Ấn Độ còn nghèo, ngài và tăng đoàn đi khất thực ai cho gì ăn đó và chỉ ăn một bữa trước giờ ngọ. Ngày nay xã hội phát triển hơn, tăng chúng được ở trong các tự viện, có Phật tử cúng dường nên không còn phải cực khổ khất thực nữa. Vã lại cũng theo thời đại, chư tăng bây giờ không chỉ có việc tu hành, bái sám như trước mà còn những công tác Phật sự, những công việc xã hội, học hành, lao động chấp tác… nên được ăn ít nhất là hai bữa và phải ăn chay. Tuy nhiên còn có những hệ phái theo truyền thống nguyên thủy thì có gì ăn đó. Việc ăn uống như thế nào không quan trọng tùy theo mỗi hệ phái mà việc biết tiết độ trong ăn uống mới là quan trọng. Ăn uống đầy đủ dư thừa quá dục vọng sẽ cao, làm cho ngũ ấm xí thạnh, không điều hòa được thân tâm, không quân bình được âm dương gây ra những chứng bệnh.

Đại Thừa gán cho Phật dạy " Ăn nhiều không tốt , ăn ít cũng không được " .Việc ăn uống như thế nào không quan trọng tùy theo mỗi hệ phái mà việc biết tiết độ trong ăn uống mới là quan trọng. Nếu thế tại sao bước đầu tu tập theo phái "khổ hạnh " chỉ ăn ngày một hột mè , đã 6 năm mà Như Lai từ bỏ .Thế thì Ngài phải chấp nhận ăn nhiều như Đại Thừa quảng bá ngày nay mới đúng , phải không các bạn ?

Điều này vẫn chưa đáp ứng được câu hỏi của tôi .Vì nó không có một lập luận ĐÚNG và ý nghĩa đưa đến nguyên do vì sao Phật dạy nên ăn ngày một bửa .

Last edited by chanhphap84; 04-28-2012 at 04:17 AM..
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9710
Old 04-28-2012 , 04:14 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
PHẬT dạy ăn ngày một bửa và ăn đúng giờ vì nhiều lý do thực tế:

1) Bớt thì giờ ăn uống, sửa soạn cho sự ăn uống và dọn dẹp sau khi ăn uống. Như vậy là chư tăng có thêm nhiều thì giờ để tu, để tham thiền hoặc học hành kinh điển, và Phật tử cũng đở mất thì giờ sửa soạn để cúng dường chư tăng.

2) Ăn đúng giờ để dễ bề cúng dường cho Phật tử. Ngày xưa chư tăng đi khất thực để nhận thức ăn. Nếu giờ nào cũng đi thì Phật tử biết giờ nào mà sẵn sàng thức ăn để cúng? Không lẽ ngồi chờ nguyên ngày à?

3) Ăn nhiều thì dễ bị ĐÓI. Vì ăn tạo ra THIỆT THỨC, THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Càng ăn nhiều thì càng có thêm sự đòi hỏi của thân của lưỡi để ăn nhiều hơn. Đó là sự ràng buộc, đó là sự mất giải thoát.

4) Người tu hành ăn để sống, sống để tu hành. Ăn một ngày một bửa là quá đủ để đủ sống rồi. Không thể chết vì ăn một ngày một bửa. Nhiều người do đã ăn quen một ngày 3 bửa nên đã bị cái THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Do đó mới thấy khó chịu với sự ăn một bửa rồi tìm cách chê bai hay chống đối, bảo vệ sự ăn 3 bửa của mình.

Last edited by GS001; 04-28-2012 at 04:17 AM..
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-28-2012 , 04:22 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Cám ơn 4 điều giải thích của GS001 . Nhưng đó chỉ là sự giải đoán theo cảm nhận , lý luận của con người ngày nay dựa vào khoa học hay thiên tư cá nhân . Vì ăn uống gây nhiều nhiêu khê như vậy , tại sao Đức Phật từ bỏ con đường tu khổ hạnh ( không bận bịu về ẩm thực ) . Tôi vẫn chưa đồng ý .
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9710
Old 04-28-2012 , 05:23 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84

Tại sao Đức Phật từ bỏ con đường tu khổ hạnh ( không bận bịu về ẩm thực). Tôi vẫn chưa đồng ý.
Tại vì con đường tu khổ hạnh trong sâu kín vẫn là một cách tu của tham ái: Bãn ngã muốn có năng lực thắng sự khổ, chứ không phải là một cách tu để tìm hiểu BÃN NGÃ, để thấy rõ thực tướng VÔ NGÃ.

Chỉ có TỨ NIỆM XỨ mới có thể giúp ta khám phá thực tướng VÔ NGÃ nhờ đó mới có có sự diệt tận khổ đau, ra khỏi khổ đau ở ngay trong đau khổ.
and _river
Junior Member
Join Date: Mar 2005
Số Điểm: 52
Old 04-28-2012 , 08:45 AM     and _river est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinhiii.
Thì tới giai đoạn thứ 3 cũng dể hiểu ... TU HÀNH thì phải coi TẦM CẦU ...

bởi vì chính bản chất của SỰ TẦM CẦU .. tất cả mọi tầm cầu đều là VẬT CHẤT và TÂM LÍ:

- Sắc Thọ Tưởng Hành Thức .. ehhêhh


Trong tam vô lậu học Giới , Định , Tuệ , phần đông đều nghĩ cũng như tôi đã từng nghĩ giữ giới là giữ tám giới hay nhiều hơn nữa thuộc về thân . Nhưng trong lúc an trú trong chánh niệm cũng là lúc mình đang giữ giới cho vọng tường không lăng xăng để đi tới định và tuệ .

Trong Thiền Tông , khi một thiền sư hét hay cho một hèo cho người đặt câu hỏi để họ hết háu ăn hay tầm cầu kiến thức mà quay về với ngay với thực tại hiện tiền mà thấy tánh nếu căn cơ họ nhạy.

Chúc mừng Bác khuclunglinh .

Last edited by and _river; 04-28-2012 at 08:49 AM..
kien-tanh
Loyal Member
Join Date: Jan 2005
Số Điểm: 1016
Old 04-29-2012 , 11:45 AM     kien-tanh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Đại Thừa gán cho Phật dạy " Ăn nhiều không tốt , ăn ít cũng không được " .Việc ăn uống như thế nào không quan trọng tùy theo mỗi hệ phái mà việc biết tiết độ trong ăn uống mới là quan trọng. Nếu thế tại sao bước đầu tu tập theo phái "khổ hạnh " chỉ ăn ngày một hột mè , đã 6 năm mà Như Lai từ bỏ .Thế thì Ngài phải chấp nhận ăn nhiều như Đại Thừa quảng bá ngày nay mới đúng , phải không các bạn ?

Điều này vẫn chưa đáp ứng được câu hỏi của tôi .Vì nó không có một lập luận ĐÚNG và ý nghĩa đưa đến nguyên do vì sao Phật dạy nên ăn ngày một bửa .
-Về hỏi lại sư Thông Lạc chắc có câu trả lời, Còn ở những nơi này hầu hết các Phật tử theo Phật giáo Đại Thừa,nên họ không để ý ăn mấy bữa. Trọng tâm Phật giáo Đại Thừa không phải ở thân mà là đi thẳng vào tâm tánh.
Dùng giới(đoạn ác)diệt tham
Dùng định(tu thiện)diệt sân
Dùng tuệ(độ sinh)diệt si.
Tham sân si hết tức vượt tam giới.
-Nhìn tượng chư vị Alahán thì thân thể giầy ốm trán thì nhăn nheo,còn tượng chư vị Bồ-Tát thì mập mạp trang sức đầy người để thấy Phật giáo Đại thừa không quan trọng ở bên ngoai mà quan trọng ở bên trong.
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14723
Old 04-29-2012 , 12:44 PM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by kien-tanh
Trọng tâm Phật giáo Đại Thừa không phải ở thân mà là đi thẳng vào tâm tánh.


Dùng giới(đoạn ác)diệt tham


Dùng định(tu thiện)diệt sân

Dùng tuệ(độ sinh)diệt si.

Tham sân si hết tức vượt tam giới.

đoạn này CHÔM CHỈA GIỰT . ehhehhe

tất cả thế gian

sống, chết nối nhau

sống theo đường thuận

chết theo đường khác

khi vừa mệnh chung

chưa dứt hơi ấm (ấm tức là -->> si )

thiện ác 1 đời

đồng thời hiện ra (sân là bất thiện .. ehhehhe)

cái thuận của sống (tham vốn là ác)

cái nghịch của chết

hai luồng tập khí

xen kẽ lẫn nhau - Thủ Lăng Nghiêm



. ehhehêhh

ehhehhêhh .. hic hic . ehhehhe
nguyen41
Gold Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 2779
Old 04-28-2012 , 09:21 AM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Tôi có một câu hỏi :

1-Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ ăn ngày một bửa trước giờ ngọ ( 12 giờ) .

Quý vị nào có thể giải đáp hay cung cấp tài liệu , bài thuyết pháp về đề tài này xin chỉ giúp . Thành thật cám ơn .
xin chaò.......

Phật coi chuyện ăn uống là sự miễn cưỡng.......noí miễn cưỡng ko hẳn là phaỉ nhịn nhưng vì caí xác phàm chưa dứt trần duyên......(ít ra là còn hữu dư niết bàn....>>>ý noí tuy đã thị ngộ nhận biết hư vô niết bàn nhưng còn dư baó dù là thiện ác......cho nên vẫn phaỉ thọ thực.

thứ hai vì caí ăn là sự bồi bổ cũng như là taọ nghiệp duyên......vì Phật là bậc giác tánh muốn hoá độ sanh linh trong biển mê mà cần phaỉ gieo duyên kết hợp với những chúng sanh khác......>>> cho nên mới khất thực nhờ miếng ăn cúng dường cuả đại chúng gây taọ xác phàm đồng thời Phật sẽ gây taọ giác tánh laị cho kẻ giúp phật miếng ăn.

đây là tánh cách tu tập luyện giác tánh phá mê căn......lấy ngộ tánh mà diù dắt kẻ khác vaò bờ giác...v...v....

riêng chuyện thọ thực trước giờ Ngọ là vì:

từ giờ tý (11pm-1 am) là mặt trời bắt đầu hướng thượng hay đi lên cho tới lúc giưã trưa là giờ Ngọ (11am-1 pm)......trong khi nưả ngaỳ kia thì ]mặt trời đi xuống nghịch đường với đi lên

chúng ta khi ăn uống tức là sanh hoá.....là hoá độ là chuyển hoá là thay đổi là caỉ đổi biến hoá từ caí naỳ sang caí kia từ caí cuả người sang thành caí cuả mình....v.v.....ví dụ:

rau cỏ thịt cá cơm gaọ hay hoa quả traí cây khi ăn vaò sẽ hoá thành cơ thể xương maú cuả chính mình.......yes....???

như vậy khi ăn chính là chúng ta muốn chuyển hoá từ cái naỳ sang caí kia......mà ở đây phật muốn chuyển hoá những thứ cuả chúng sanh cúng giường cho ngaì để chuyển hoá thành caí y như ngaì tức là chở thành xác thịt cuả Phật......mà ở đây Phật Thân là Chánh Y Báo......cho nên có thể hiêủ Phật muốn chuyển hoá chúng sanh thành giác tánh y như chánh y baó cuả ngaì.và vì hầu hết miếng ăn cuả chúng ta là do chơn quang cuả mặt trời sanh hoá taọ dựng. cho nên Phật muốn dùng caí khí thaí dương hướng thượng để diù chúng sanh hướng thượng thay vì hướng hạ.....tỷ như chúng ta thâý thời naỳ mặt trời đi xuống cho nên khi lặn thì đèn đuốc mới thịnh......bóng tối mới hình thành v.v......càng noí càng thâý mệt......túm laị là: ăn vaò giác truớc Ngọ là muốn dùng caí khí hướng thượng mà sanh hoá vật thực thành chánh giác như Phật
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-28-2012 , 11:55 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
By GS001:

Tại vì con đường tu khổ hạnh trong sâu kín vẫn là một cách tu của tham ái: Bãn ngã muốn có năng lực thắng sự khổ, chứ không phải là một cách tu để tìm hiểu BÃN NGÃ, để thấy rõ thực tướng VÔ NGÃ.
Ý của GS có phần đúng , nhưng đúng ở ý tưởng con người thời nay . Ngài thấy chỉ là cách hành xác sau khi đã trải qua một thời gian dài thực tập khổ hạnh như vậy, nhưng con đường giải thoát, Giác ngộ vẫn còn xa tận chân trời.

Sa môn liền suy nghĩ:
"Trong quá khứ có lần ta theo Phụ hoàng và Hoàng hậu dự lễ hạ điền, ta ngồi dưới gốc cây Jambu sao có sự an lạc phát sinh lạ lùng. Có phải trạng thái an lạc này dẫn đến sự Giác ngộ không? Tại sao ta lại sợ một niềm vui do ly dục, ly các pháp bất thiện đem lại, bây giờ thân thể của ta đã gầy yếu như thế này không dễ gì ta thực tập thiền quán để có được niềm vui ấy."


Đồng thời Ngài cũng cảm nhận rằng :

"Chỉ có một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện ."


Vì vậy Ngài từ bỏ chứ Ngài chưa nghĩ đến sự tìm hiểu BÃN NGÃ, để thấy rõ thực tướng VÔ NGÃ như GS nói .

Quote :
By GS001 :

Chỉ có TỨ NIỆM XỨ mới có thể giúp ta khám phá thực tướng VÔ NGÃ nhờ đó mới có có sự diệt tận khổ đau, ra khỏi khổ đau ở ngay trong đau khổ.
Nếu căn cứ vào kinh điển thì con người sẽ rối bù vì mớ bòng bong thiền pháp . Sự thật từ sơ thiền của Phật tổ , sau này các tông phái tự sáng tác thêm nhiều loại thiền . Riêng Thiền Tứ Niệm xứ mà GS cho rằng nó có thể giúp ta khám phá thực tướng VÔ NGÃ nhờ đó mới có có sự diệt tận khổ đau, ra khỏi khổ đau ở ngay trong đau khổ . Sự thật như Thiền Đốn ngộ, Thiền Zen , Thiền định , Thiền đi , Thiền Trúc Lâm v.v.... quán đến khổ đau và ra khỏi khổ đau .

Thiền đầu tiên dưới cội gốc Bồ Đề mà Web //daitangkinhvn.org có trích dẫn :

Chính ở trạng thái này Sa môn đã chứng đạt 'sơ thiền'.

Tiếp tục con đường thiền quán. Sa môn đã chứng đạt trạng thái thiền định thứ hai, tâm vắng bặt sự suy tầm và theo dõi lạc thọ do ly dục sinh khởi. Bấy giờ tâm của Sa môn ở trạng thái an tịnh thuần nhất và tâm an tịnh thuần nhất, nên hỷ và lạc phát sinh.

Từ trạng thái thiền định do ly dục phát sinh hỷ lạc, qua đến trạng thái tâm thuần nhất sinh khởi hỷ lạc. Sa môn đã dẫn tâm đến trạng thái thiền định thứ ba, bấy giờ tâm của Sa môn đạt đến trạng thái an lạc hết sức thù thắng và có chánh niệm tỉnh giác đối với trạng thái thiền định này. Sa môn biết rõ trạng thái thiền định hỷ lạc thù thắng này là do tâm buông bỏ các hỷ lạc của trạng thái thiền định thứ hai đem lại.

Tiếp tục đi sâu vào thiền quán, Sa môn giữ chánh niệm tỉnh giác, tâm hoàn toàn thuần tịnh, không còn bóng dáng của khổ thọ, của lạc thọ, của ưu thọ, của hỷ thọ và của niệm tưởng. Đây chính là trạng thái thiền định thứ tư mà Sa môn đã đạt được.

Đạt được thiền định thứ tư, Sa môn tiếp tục đi vào thiền quán, lấy 'lão tử' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'sanh', lấy 'sanh' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'hữu', lấy 'hữu' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'thủ', lấy 'thủ' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'ái', lấy 'ái' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'thọ', lấy 'thọ' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'xúc', lấy 'xúc' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'lục nhập', lấy 'lục nhập' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'danh sắc', lấy 'danh sắc' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'thức', lấy 'thức' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'hành', lấy 'hành' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'vô minh', lấy 'vô minh' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'vô minh' diệt thì 'hành' diệt, 'hành' diệt thì 'thức' diệt, 'thức' diệt thì 'danh sắc' diệt, 'danh sắc' diệt thì 'lục nhập' diệt, 'lục nhập' diệt thì 'xúc' diệt, 'xúc' diệt thì 'thọ' diệt, 'thọ' diệt thì 'ái' diệt, 'ái' diệt thì 'thủ' diệt, 'thủ' diệt thì 'hữu' diệt, 'hữu' diệt thì 'sanh' diệt, 'sanh' diệt thì 'lão tử' diệt.

Vậy thì Ngài đã khám phá thực tướng VÔ NGÃ ngay từ " Sơ thiền "

Thành thật cám ơn sự góp ý của GS001
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9710
Old 04-28-2012 , 07:38 PM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84

Vì vậy Ngài từ bỏ chứ Ngài chưa nghĩ đến sự tìm hiểu BÃN NGÃ, để thấy rõ thực tướng VÔ NGÃ như GS nói.
Sự tìm hiểu về BÃN NGÃ đã có sẵn trong tiềm thức của ngài vì ngài đã thực hành sự tìm hiểu đó từ muôn vạn kiếp trước. Kiếp này ngài vẫn tiếp tục cho đến lúc khám phá ra thực tướng VÔ NGÃ:

153. Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.

154. Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Người không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.


(Kinh PHÁP CÚ).

Quote :
Originally Posted by chanhphap84

Nếu căn cứ vào kinh điển thì con người sẽ rối bù vì mớ bòng bong thiền pháp. Sự thật từ sơ thiền của Phật tổ , sau này các tông phái tự sáng tác thêm nhiều loại thiền . Riêng Thiền Tứ Niệm xứ mà GS cho rằng nó có thể giúp ta khám phá thực tướng VÔ NGÃ nhờ đó mới có có sự diệt tận khổ đau, ra khỏi khổ đau ở ngay trong đau khổ . Sự thật như Thiền Đốn ngộ, Thiền Zen , Thiền định , Thiền đi , Thiền Trúc Lâm v.v.... quán đến khổ đau và ra khỏi khổ đau .

Thiền đầu tiên dưới cội gốc Bồ Đề mà Web //daitangkinhvn.org có trích dẫn :

Chính ở trạng thái này Sa môn đã chứng đạt 'sơ thiền'.

Tiếp tục con đường thiền quán. Sa môn đã chứng đạt trạng thái thiền định thứ hai, tâm vắng bặt sự suy tầm và theo dõi lạc thọ do ly dục sinh khởi. Bấy giờ tâm của Sa môn ở trạng thái an tịnh thuần nhất và tâm an tịnh thuần nhất, nên hỷ và lạc phát sinh.

Từ trạng thái thiền định do ly dục phát sinh hỷ lạc, qua đến trạng thái tâm thuần nhất sinh khởi hỷ lạc. Sa môn đã dẫn tâm đến trạng thái thiền định thứ ba, bấy giờ tâm của Sa môn đạt đến trạng thái an lạc hết sức thù thắng và có chánh niệm tỉnh giác đối với trạng thái thiền định này. Sa môn biết rõ trạng thái thiền định hỷ lạc thù thắng này là do tâm buông bỏ các hỷ lạc của trạng thái thiền định thứ hai đem lại.

Tiếp tục đi sâu vào thiền quán, Sa môn giữ chánh niệm tỉnh giác, tâm hoàn toàn thuần tịnh, không còn bóng dáng của khổ thọ, của lạc thọ, của ưu thọ, của hỷ thọ và của niệm tưởng. Đây chính là trạng thái thiền định thứ tư mà Sa môn đã đạt được.

Đạt được thiền định thứ tư, Sa môn tiếp tục đi vào thiền quán, lấy 'lão tử' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'sanh', lấy 'sanh' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'hữu', lấy 'hữu' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'thủ', lấy 'thủ' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'ái', lấy 'ái' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'thọ', lấy 'thọ' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'xúc', lấy 'xúc' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'lục nhập', lấy 'lục nhập' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'danh sắc', lấy 'danh sắc' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'thức', lấy 'thức' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'hành', lấy 'hành' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'vô minh', lấy 'vô minh' làm đối tượng quán chiếu để thấy rõ 'vô minh' diệt thì 'hành' diệt, 'hành' diệt thì 'thức' diệt, 'thức' diệt thì 'danh sắc' diệt, 'danh sắc' diệt thì 'lục nhập' diệt, 'lục nhập' diệt thì 'xúc' diệt, 'xúc' diệt thì 'thọ' diệt, 'thọ' diệt thì 'ái' diệt, 'ái' diệt thì 'thủ' diệt, 'thủ' diệt thì 'hữu' diệt, 'hữu' diệt thì 'sanh' diệt, 'sanh' diệt thì 'lão tử' diệt.

Vậy thì Ngài đã khám phá thực tướng VÔ NGÃ ngay từ " Sơ thiền "

Thành thật cám ơn sự góp ý của GS001
Nếu ngài khám phá VÔ NGÃ từ sơ thiền thì ngài đã tuyên bố giải thoát ngay từ đó rồi, khỏi cần đi đến các bậc thiền cao hơn. Ngoại đạo thật ra cũng có thể đạt được từ sơ thiền tới tứ thiền, và ngày cả các thiền vô sắc. Nhưng sự khác nhau với thiền của PHẬT là ở chỗ THIỀN của PHẬT sau khi đạt được sự thanh tịnh, liền phát trí tuệ khảo sát tìm hiểu về BÃN NGÃ nên mới khám phá ra được thực tướng VÔ NGÃ. Còn thiền ngoại đạo vì vẫn còn dính mắc BÃN NGÃ nên chỉ tiếp tục hưởng sự an lạc của thiền định mà thôi.

Chính vì cái định của ngoại đạo không phát triển được TUỆ GIÁC VÔ NGÃ cho nên định đó đối với đạo Phật không phải là CHÁNH ĐỊNH ở trong BÁT CHÁNH ĐẠO. CHÁNH ĐỊNH trong BÁT CHÁNH PHÁP của PHẬT là định đưa đến TUỆ GIÁC VÔ NGÃ để chấm dứt được VÔ MINH CHẤP NGÃ, và do đó chấm dứt luôn ÁI, THỦ, HỮU, để hoàn toàn ra khỏi vòng sinh tử luân hồi và tận diệt mọi khổ đau.

Ngày nay cách tu hành của chúng ta không cần phải lặp lại tất cả mọi mằn mò tìm tòi của PHẬT mà chúng ta có thể tận dụng thành quả mà ngài đã tìm ra. Ngài đã khám phá con đường TỨ NIỆM XỨ để đi thẳng tới NIẾT BÀN, và ngài đã tuyên bố đó là "CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT" thì dại gì mà ta không cứ nhắm con đường đó mà thẳng tiến. Không lẻ chúng ta không tin những gì mà PHẬT đã nói sao?

Last edited by GS001; 04-28-2012 at 07:53 PM..
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-29-2012 , 04:33 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
Sự tìm hiểu về BÃN NGÃ đã có sẵn trong tiềm thức của ngài vì ngài đã thực hành sự tìm hiểu đó từ muôn vạn kiếp trước. Kiếp này ngài vẫn tiếp tục cho đến lúc khám phá ra thực tướng VÔ NGÃ:

153. Lang thang bao kiếp sống
Ta tìm nhưng chẳng gặp,
Người xây dựng nhà này,
Khổ thay, phải tái sanh.

154. Ôi! Người làm nhà kia
Nay ta đã thấy ngươi!
Người không làm nhà nữa.
Ðòn tay ngươi bị gẫy,
Kèo cột ngươi bị tan
Tâm ta đạt tịch diệt,
Tham ái thảy tiêu vong.


(Kinh PHÁP CÚ).


Nếu ngài khám phá VÔ NGÃ từ sơ thiền thì ngài đã tuyên bố giải thoát ngay từ đó rồi, khỏi cần đi đến các bậc thiền cao hơn. Ngoại đạo thật ra cũng có thể đạt được từ sơ thiền tới tứ thiền, và ngày cả các thiền vô sắc. Nhưng sự khác nhau với thiền của PHẬT là ở chỗ THIỀN của PHẬT sau khi đạt được sự thanh tịnh, liền phát trí tuệ khảo sát tìm hiểu về BÃN NGÃ nên mới khám phá ra được thực tướng VÔ NGÃ. Còn thiền ngoại đạo vì vẫn còn dính mắc BÃN NGÃ nên chỉ tiếp tục hưởng sự an lạc của thiền định mà thôi.

Chính vì cái định của ngoại đạo không phát triển được TUỆ GIÁC VÔ NGÃ cho nên định đó đối với đạo Phật không phải là CHÁNH ĐỊNH ở trong BÁT CHÁNH ĐẠO. CHÁNH ĐỊNH trong BÁT CHÁNH PHÁP của PHẬT là định đưa đến TUỆ GIÁC VÔ NGÃ để chấm dứt được VÔ MINH CHẤP NGÃ, và do đó chấm dứt luôn ÁI, THỦ, HỮU, để hoàn toàn ra khỏi vòng sinh tử luân hồi và tận diệt mọi khổ đau.

Ngày nay cách tu hành của chúng ta không cần phải lặp lại tất cả mọi mằn mò tìm tòi của PHẬT mà chúng ta có thể tận dụng thành quả mà ngài đã tìm ra. Ngài đã khám phá con đường TỨ NIỆM XỨ để đi thẳng tới NIẾT BÀN, và ngài đã tuyên bố đó là "CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT" thì dại gì mà ta không cứ nhắm con đường đó mà thẳng tiến. Không lẻ chúng ta không tin những gì mà PHẬT đã nói sao?

Ngài chỉ khám phá con đường TỨ NIỆM XỨ để đi thẳng tới NIẾT BÀN thôi sao ? Bàn rộng một tý , theo bạn NIẾT BÀN là gì ? Nó ở đâu ? Có xa lắm không ? Ai đã đi đến được nơi đó ?

Đừng quên giúp câu hỏi vô minh của tôi :"Vì sao Đức Phật khuyên nên ăn ngày một bửa ".

Xin cám ơn .
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9710
Old 04-29-2012 , 05:08 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84

Ngài chỉ khám phá con đường TỨ NIỆM XỨ để đi thẳng tới NIẾT BÀN thôi sao ? Bàn rộng một tý , theo bạn NIẾT BÀN là gì ? Nó ở đâu ? Có xa lắm không ? Ai đã đi đến được nơi đó?
Nhiều người cứ tưởng tượng NIẾT BÀN là cái gì cao siêu xa vời lắm. Nhưng nếu nắm vững giáo lý TỨ DIỆU ĐẾ thì:

NIẾT BÀN chỉ là sự "DIỆT TẬN KHỔ ĐAU".

Đó chính là "DIỆT ĐẾ", chân lý về sự diệt khổ, chân lý thứ 3 của TỨ DIỆU ĐẾ.
Cho nên hễ ai đã DIỆT TẬN được khổ đau thì vị đó đã đạt NIẾT BÀN.

Mà KHỔ ĐAU chỉ hoàn toàn được diệt tận khi đã chứng ngộ và hoàn toàn sống đúng với SỰ THẬT VÔ NGÃ, coi tất cả SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC chẳng phải của mình, chẳng phải là mình. Mỗi khi KHỔ đã không còn là của mình thì còn gì nữa mà còn khổ? Dầu nó có cũng như không! Đó mới là sự áp dụng hữu ích nhất của TRÍ BÁT NHÃ: "SẮC tức thị KHÔNG, THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC cũng đều như vậy". Tôi xin lặp lại:

NIẾT BÀN chỉ là sự DIỆT TẬN KHỔ ĐAU, thế thôi!

Quote :
Originally Posted by chanhphap84

Đừng quên giúp câu hỏi vô minh của tôi :"Vì sao Đức Phật khuyên nên ăn ngày một bửa ".
Thì GS001 đã trả lời với 4 lý do rồi:

Quote :
Originally Posted by GS001

PHẬT dạy ăn ngày một bửa và ăn đúng giờ vì nhiều lý do thực tế:

1) Bớt thì giờ ăn uống, sửa soạn cho sự ăn uống và dọn dẹp sau khi ăn uống. Như vậy là chư tăng có thêm nhiều thì giờ để tu, để tham thiền hoặc học hành kinh điển, và Phật tử cũng đở mất thì giờ sửa soạn để cúng dường chư tăng.

2) Ăn đúng giờ để dễ bề cúng dường cho Phật tử. Ngày xưa chư tăng đi khất thực để nhận thức ăn. Nếu giờ nào cũng đi thì Phật tử biết giờ nào mà sẵn sàng thức ăn để cúng? Không lẽ ngồi chờ nguyên ngày à?

3) Ăn nhiều thì dễ bị ĐÓI. Vì ăn tạo ra THIỆT THỨC, THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Càng ăn nhiều thì càng có thêm sự đòi hỏi của thân của lưỡi để ăn nhiều hơn. Đó là sự ràng buộc, đó là sự mất giải thoát.

4) Người tu hành ăn để sống, sống để tu hành. Ăn một ngày một bửa là quá đủ để đủ sống rồi. Không thể chết vì ăn một ngày một bửa. Nhiều người do đã ăn quen một ngày 3 bửa nên đã bị cái THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Do đó mới thấy khó chịu với sự ăn một bửa rồi tìm cách chê bai hay chống đối, bảo vệ sự ăn 3 bửa của mình.
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-29-2012 , 05:21 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
by nguyen41:

Riêng bạn dùng giờ Tý , giờ Ngọ , v.v.... thì đúng là chữ của Trung Hoa . Làm gì ngày xưa Ấn Độ dùng đến loại giờ này . Lại nữa :

vậy tại sao chính bạn lại dùng tới chữ mà bạn cho là trung hoa hay cha hung.....hả ông bạn tào lao này.....??? coi cho kỹ:


Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Tôi có một câu hỏi :

1-Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ ăn ngày một bửa trước giờ ngọ ( 12 giờ) .
...... thì chẳng qua " nhập gia tùy tục " . Không lẽ nói với người Mỹ mà không xài tiếng Ăng-lê làm sao họ hiểu . Tui cũng phải hỏi theo tiếng Tàu mà người Việt hay dùng đó mà . Không sao đâu .......
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-29-2012 , 08:27 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Thì GS001 đã trả lời với 4 lý do rồi:


Quote :
Originally Posted by GS001

PHẬT dạy ăn ngày một bửa và ăn đúng giờ vì nhiều lý do thực tế:

1) Bớt thì giờ ăn uống, sửa soạn cho sự ăn uống và dọn dẹp sau khi ăn uống. Như vậy là chư tăng có thêm nhiều thì giờ để tu, để tham thiền hoặc học hành kinh điển, và Phật tử cũng đở mất thì giờ sửa soạn để cúng dường chư tăng.

2) Ăn đúng giờ để dễ bề cúng dường cho Phật tử. Ngày xưa chư tăng đi khất thực để nhận thức ăn. Nếu giờ nào cũng đi thì Phật tử biết giờ nào mà sẵn sàng thức ăn để cúng? Không lẽ ngồi chờ nguyên ngày à?

3) Ăn nhiều thì dễ bị ĐÓI. Vì ăn tạo ra THIỆT THỨC, THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Càng ăn nhiều thì càng có thêm sự đòi hỏi của thân của lưỡi để ăn nhiều hơn. Đó là sự ràng buộc, đó là sự mất giải thoát.

4) Người tu hành ăn để sống, sống để tu hành. Ăn một ngày một bửa là quá đủ để đủ sống rồi. Không thể chết vì ăn một ngày một bửa. Nhiều người do đã ăn quen một ngày 3 bửa nên đã bị cái THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Do đó mới thấy khó chịu với sự ăn một bửa rồi tìm cách chê bai hay chống đối, bảo vệ sự ăn 3 bửa của mình.

Thì GS001 đã trả lời với 4 lý do rồi ...... Rồi tức là chưa rồi . Vì không đạt đến thông lý . Kẽ hèn vô minh này vẫn chưa đồng ý như thế . Không lẽ một bậc thiện trí thức như Đức Phật lại có những suy nghĩ , lý luận bình thường như thế gian này sao ? Tui nghĩ : Mỗi lời khuyên , mỗi giới luật của Ngài đều mang một giáo lý cao siêu mà Ngài đã chọn . Có lẽ căn cơ chúng sanh còn thấp kém chăng ? Còn chuyện bớt thì giờ ăn uống, sửa soạn cho sự ăn uống và dọn dẹp sau khi ăn uống đã có phật tử bao 19 lô .

Tui vẫn còn hỏi :

"Vì sao Đức Phật chỉ ăn ngày một bửa ?"

GS và qúy cao nhơn chỉ cho tui vài ý giải đáp mới đi nào ( dẫn vào kinh điển chữ Hán , Pali tui không hiểu đâu ).
Xin cám ơn .

Kẻ vô minh , đần độn .
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9710
Old 04-28-2012 , 07:44 PM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

vô minh thật tánh tức phật tánh.
Trật 100 % ! Lão VĨNH GIA HUYỀN GIÁC thật sự chưa chứng đạo.

VÔ MINH chính là sự CHẤP NGÃ để từ đó sinh ra ÁI, THỦ, HỮU, và sinh tử luân hồi. Ngoài ra VÔ MINH còn có nghĩa là chưa thấy được THỰC TÁNH VÔ NGÃ của mình.

PHẬT TÁNH là khả năng khám phá VÔ NGÃ để phá tan VÔ MINH CHẤP NGÃ thì làm sao có thể đánh đồng PHẬT TÁNH là VÔ MINH được.

Last edited by GS001; 04-28-2012 at 07:56 PM..
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9710
Old 04-29-2012 , 03:15 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

híc ... Ngài Huyền Giác dùng chữ "VÔ MINH" cũng như là HOA SEN ... chứ không phải LỬA

còn GS2001 lại nhìn chữ "VÔ MINH" chính là LỬA .. ehhêhh

nên thật ra, thắng bại đã định rõ rùi:
Tại lão ta chưa chứng ngộ nên chưa thấy rõ VÔ MINH là VÔ MINH do đó mới có sự u mê lầm lẫn thấy VÔ MINH như là GIÁC NGỘ. Bởi thế mấy lão này hướng dẫn chúng sanh tu hành không được đâu. Rốt cuộc chỉ sản sinh toàn loại nói dóc, chưa dược khỉ gì mà tưởng đã thành TỐI THƯỢNG THỪA không à. Cứ coi NHATHUA thì rõ.

Last edited by GS001; 04-29-2012 at 03:18 AM..
kien-tanh
Loyal Member
Join Date: Jan 2005
Số Điểm: 1016
Old 04-29-2012 , 11:54 AM     kien-tanh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
híc ... Ngài Huyền Giác dùng chữ "VÔ MINH" cũng như là HOA SEN ... chứ không phải LỬA


còn GS2001 lại nhìn chữ "VÔ MINH" chính là LỬA .. ehhêhh

nên thật ra, thắng bại đã định rõ rùi:

1 người ở trong TAM GIỚI .. nhìn 1 KẺ NGOÀI TAM GIỚI .e hehhêh

Xuân đến trăm hoa nở

Xuân đi .. trăm hoa tàn

chớ để xuân tàn ... hoa lạc tận

đầu đình đêm trước một nhành mai .. hehehe
.. ehhehehe


. ehhêhhhe

ehhehheh .. hic hic . ehhêhhhe
-Kẻ còn Phân biệt, danh, tướng
mà bạn đem những lời này khác nào đem viên ngọc cho đứa trẻ,đem bản nhạc hay gẫy cho người điếc nghe.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 11:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.