VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
diecmod
Member
Join Date: Nov 2012
Số Điểm: 210
Old 11-24-2012 , 11:05 AM     diecmod est dconnect  search   Quote  

Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt cộng cầm bút!


http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm


LTS: Hồn Việt UK online vừa nhận được bài viết dưới đây của tác giả Trần Thanh. Dưới hình thức hỏi đáp, tác giả Trần Thanh đã giới thiệu đến bạn đọc những thực tế đã và đang xảy ra trong cộng-đồng người Việt tỵ nạn Việt-gian cộng-sản tại hải ngoại, đồng thời cả trên tám chục triệu đồng bào Việt Nam trong nước. Những hình ảnh sống động trong sinh hoạt thường ngày từ khi bọn VGCS cướp và cai trị nước Việt Nam Cộng-Hòa từ 30/4/1975 cho tới nay.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết: “Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt-cộng cầm bút!” để rộng đường dư luận

Lời phi lộ:

Kính thưa quý độc giả, trong thời gian qua, tại hải ngoại có tên Trần Chung Ngọc, thường xuyên viết bài chửi bới, phỉ báng VNCH. Hắn là một trong những tên đặc công việt cộng khét tiếng của nhóm Giao Ðiểm, chuyên đánh phá đạo Công Giáo rất dữ dội và đặc biệt bôi nhọ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa cùng tổng thống Ngô Ðình Diệm. Tên Ngọc thường viết bài đăng trên "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng, chuyên phỉ báng lá cờ vàng và chánh nghĩa quốc gia. Do đó, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng tố cáo tội ác của những tên đặc công việt cộng cầm bút; đặc biệt, tên Trần Chung Ngọc, kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, hiện đang đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản.






Nhìn vào bức ảnh này, quý vị thấy cái gì? Nhiều người thấy khuôn mặt một người đeo mắt kiếng nhưng ÍT AI NHÌN THẤY CHỮ "LIAR" (nếu nhìn nghiêng) (Liar = thằng nói láo) Ðây chính là chân dung của những tên đặc công việt cộng cầm bút đang nằm vùng tại hải ngoại! Mình cứ tưởng nó là "huynh đệ chi binh" nhưng thật ra nó đang lấy dao đâm vào sau lưng mình! Tên Trần Chung Ngọc thuộc thành phần này: liar!




Nhân tiện đây, chúng tôi xin kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy lên tiếng tố cáo tội ác của nhóm Giao Ðiểm, ổ rắn độc của việt cộng tại hải ngoại hết sức nguy hiểm, đang đánh phá cộng đồng người Việt một cách hết sức điên cuồng, say máu và tàn ác. Mỗi một tiếng nói của đồng bào sẽ là một ngọn lửa thiêng, tất cả sẽ tập hợp thành sức mạnh, thiêu đốt hang ổ rắn độc Giao Ðiểm, trong đó có nhiều tên chó săn, núp đàng sau lớp áo "người quốc gia", đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản để giết hại đồng bào.



Như thường lệ, sau đây là cuộc mạn đàm giữa ông Tư Xích Lô và các bạn trong và ngoài nước:


HỎI: - Thưa ông Tư, tên Trần Chung Ngọc đã viết nhiều bài phỉ báng chánh nghĩa quốc gia, đăng trên website của hắn

(xem link: http://www.sachhiem.net/TCN/Ndir.php) và "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng. Ông có nhận xét gì về tên Ngọc?

ÐÁP: - Thằng Trần Chung Ngọc là việt gian, là chó săn của bọn việt gian cộng sản. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy nó phỉ báng lá cờ vàng, bởi vì, chó săn gặm xương của chủ thì phải làm theo lệnh của chủ, nếu cãi lời thì sẽ bị chủ đánh tiết canh, làm chả chìa rựa mận!


HỎI: - Lúc nãy ông vừa nói tên Ngọc là "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", ông có thể giải thích lý do vì sao?


ÐÁP: - Tên này được chính phủ VNCH cho đi du học Mỹ, từ năm 1967 đến 1972, lấy được bằng tiến sĩ. Sau năm 1975 thì hắn đã lộ mặt ra là một tên phản bội, quay ngược súng bắn vào tổ quốc VNCH và bây giờ thì công khai đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản. Ðó chính là những tên "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" mà chúng ta phải mạnh mẽ lên án!

HỎI: - Ông nói tên Ngọc là việt gian, vậy ông có thể giải thích lý do?

ÐÁP: - Thằng này có rất nhiều tội:

* Tội thứ nhất là tội phản bội tổ quốc VNCH. Chúng ta cần nhớ rằng năm 1967 là thời đểm chiến tranh đang diễn ra rất ác liệt, hàng triệu chiến sĩ VNCH đã phải cật lực chiến đấu, đổ máu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc thì tên Ngọc đã được ÂN HUỆ RẤT LỚN của chính phủ VNCH là cho đi du học ở Mỹ trong thời gian 6 năm. Ai đã phải hy sinh, đổ máu để cho tên Ngọc được sống êm ấm bên Mỹ, học lấy được bằng tiến sĩ? Vậy mà bây giờ chính hắn đã quay lại nói xấu, phỉ báng VNCH và những đồng đội của hắn!


Hắn là con người hay súc vật? Một đất nước, một chế độ đã cưu mang, nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, cấp kinh phí CHO HẮN ÐI DU HỌC mà bây giờ hắn quay lại chửi bới VNCH, thì có khác gì con cái chửi bới cha mẹ? Xét về mặt luật pháp, tội phản bội tổ quốc là bị tử hình!


* Tội thứ hai: phản bội những đồng đội trong quân lực VNCH. Theo lý lịch của hắn tự khai để trên internet, hắn đã từng ở trong quân ngũ 8 năm và được giải ngũ năm 1965. (Hắn là bạn đồng khóa sĩ quan Nam Ðịnh với Nguyễn Cao Kỳ!) Sau khi giải ngũ, đáng lẽ hắn phải biết ơn những đồng đội "huynh đệ chi binh" VNCH, những người phải tiếp tục chiến đấu để cho hắn được thong dong xách va li lên đường đi Mỹ du học, nhưng bây giờ hắn lại trở mặt chửi bới, và phỉ báng tập thể chiến sĩ VNCH tại hải ngoại một cách hết sức điên cuồng và thậm tệ! Nhiều đồng đội của hắn đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ. Những người còn sống sót thì đang rên siết dưới gông cùm nô lệ của cộng sản. Những người may mắn hơn, sang được nước Mỹ, nhưng vẫn phải đi làm vất vả trong những tiệm ăn hoặc hãng xưởng, đi làm bồi bàn thì bị "huynh đệ chi binh" Huy Phương chửi rủa là đồ "lớn tuổi, vô lễ, bất lịch sự"! Ít có người may mắn được có bằng tiến sĩ, làm giáo sư đại học, ngồi bãnh chọe trong nhà mát ăn bát vàng như tên Ngọc. Vậy mà tên Ngọc chỉ vì chút lợi danh, đi làm tay sai cho giặc, lấy dao đâm vào lưng những đồng đội của mình. Nội cái tội trở mặt, phản bội này cũng xứng đáng bị tử hình!

* Tội thứ ba: Theo lý lịch tự khai, hắn quy y Tam Bảo năm 1957 tại chùa Văn Thánh, Thị Nghè, và chính hắn khoe rằng đã ăn chay trường(!) mấy chục năm nay. Theo nội quy, người quy y phải phát thệ 5 điều sau đây:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa

Theo tài liệu của Thư Viện Hoa Sen và bài giảng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, trích từ "Phật Học Phổ Thông" thì:

- Ðã quy y Phật, suốt đời phụng thờ Phật làm Thầy, không được quy y với trời thần quỷ vật.

- Ðã quy y Pháp, suốt đời lấy Chánh Pháp làm phương châm tu hành, không được quy y với ngoại đạo, tà giáo

- Ðã quy y Tăng, suốt đời thân cận chư Tăng làm gương mẫu, không được bè đảng với kẻ tàn ác.

Nếu chiếu theo nội quy Quy Y Phật Pháp Tăng thì tên Ngọc đều vi phạm cả năm điều giới cấm và ba điều răn, xứng đáng bị đọa xuống địa ngục A Tỳ đời đời kiếp kiếp!


HỎI: -Tên Ngọc là người nghiên cứu đạo Phật nhiều lắm, học cao hiểu rộng, lẽ nào lại phạm cả NĂM điều giới cấm và phỉ báng cả Phật Pháp Tăng?


ÐÁP: - Chắc quý vị đã từng nghe câu nói "Miệng 'Nam Mô', trong bụng một bồ dao găm"? Tên Ngọc đã viết nhiều bài nghiên cứu về đạo Phật, lý thuyết rất cao siêu. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Vấn đề quan trọng nhất đối với tất cả mọi tôn giáo là sự THỰC HÀNH. Chúng ta cần nhớ rằng, càng học cao hiểu rộng chừng nào thì CÀNG KHÓ TU HÀNH CHỪNG ÐÓ, bởi vì cái bản ngã, cái "chấp" quá lớn, lòng kiêu căng ngạo mạn nó thường làm mù mắt người muốn tu hành. Ðó là vì sao trong những câu chuyện về Thiền, có chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng đã "ngộ" Ðạo sau tám tháng giã gạo, mặc dù ngài hoàn toàn mù chữ; trong khi đó, rất nhiều huynh đệ quanh ngài là những người học cao hiểu rộng! Sau khi "ngộ", ngài Huệ Năng đã được Ngũ Tổ truyền Y Bát để ngài đi chu du thiên hạ, thuyết Pháp.

Trở về trường hợp của tên Ngọc, chúng ta thấy hắn đã phạm cả ba điều răn vì HẮN ÐÃ TÔN THỜ TÊN QUỶ VƯƠNG HỒ CHÓ MINH cũng như TÔN THỜ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, vốn là một loại tà đạo, cả nhân loại đã và đang lên án. Xin nhắc lại ba điều răn: Ðã quy y Phật thì không được quy y với quỷ, đã quy y Pháp thì không được quy y tà giáo, đã quy y tăng thì không được bè đảng với những kẻ tàn ác!

Hai chữ "quy y" có nghĩa là "vâng lời, phục tùng".

Thi sĩ vô danh trong bài thơ "Ðồng Lầy", (xem chú thích) đã từng gọi tên Hồ tặc là "Quỷ Vương", kẻ đã rước đại họa chủ nghĩa cộng sản vào nước ta. Chủ nghĩa Cộng Sản được các tín đồ cuồng tín tôn thờ như một loại "tôn giáo" với tham vọng "giải phóng" toàn thế giới để tiến lên "thiên đường cộng sản".

Do đó, chúng ta thấy tên Ngọc đã phạm những tội rất lớn và chắc chắn, hắn sẽ bị đọa xuống dưới địa ngục A Tỳ!

HỎI: - Thế còn năm giới cấm:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa


theo ông nghĩ, tên Ngọc có phạm năm điều cấm hay không?

ÐÁP: - Chủ nghĩa cộng sản là tổng hợp của tất cả mọi tội ác ở trên đời. Ðảng việt gian cộng sản đã và đang thực hiện tất cả những tội ác đó. Ðã gọi là tội ác tổng hợp thì tất nhiên nó phải bao gồm: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa ...v..v.. Bọn giặc chúng nó đang bóc lột, đọa đày 90 triệu dân trong nước đến tận xương tủy mà tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng; lá cờ máu (cờ kinh nguyệt) là tượng trưng cho tội ác thì tên Ngọc cũng vẫn ca ngợi nó; những tên trùm cộng sản cướp bóc, ăn chơi sa đọa thì tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng. Như vậy, hắn đã phạm cả năm giới cấm. Hắn đã giết người bằng ngòi bút bất lương của hắn và đã một cách trực tiếp hay gián tiếp phạm những tội như trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa.


HỎI: - Nhưng nếu tên Ngọc cãi rằng hắn là người nghiêm chỉnh, không tà dâm, không uống rượu thì ông nghĩ sao?

ÐÁP: - Hắn đã phạm tội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Bọn giặc đã biến cả nước Việt Nam thành một cái động đĩ lớn nhất thế giới, trong đó có hàng triệu những người say sưa, nghiện ngập ma túy. Ðó là những tội ác chúng ta cần phải lên án nhưng tên Ngọc đã ra sức bênh vực cho cái đảng cộng sản việt gian bán nước cùng vài triệu thằng đảng viên ăn cướp. Nói một cách nôm na, anh không uống rượu, không hút chích xì ke nhưng anh lại hăng hái cổ võ cho những tệ đoan đó thì coi như anh đã vi phạm tội ác. Anh không đi chơi đĩ, không lăng nhăng, ngoại tình nhưng anh lại viết sách, viết báo cổ võ cho cái chế độ đang dung dưỡng những việc đồi trụy đó thì coi như anh cũng đã phạm tội một cách gián tiếp, có khi còn nặng tội hơn những người trực tiếp vi phạm!

Nói tóm lại, đã là giặc, là tội ác thì chúng ta phải lên án, chống lại và tiêu diệt. Nếu làm lơ tức là chúng ta đã đồng lõa với tội ác và phạm những điều giới cấm của tôn giáo. Người Tàu có câu "kiến nghĩa bất vi vô dũng dã" (Thấy việc nghĩa mà không chịu làm là người không có dũng) Câu này cũng có ý nghĩa tương tự như những điều răn trong các tôn giáo. Nội ba cái tội này thì tên Ngọc có thể bị xử tử hàng trăm lần và bị đọa xuống địa ngục A Tỳ muôn đời vạn kiếp!

HỎI: - Ông có thể tóm tắt những ý chính mà tên Ngọc đã phỉ báng VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại?

ÐÁP: - Tên chó săn việt gian này đã viết rất nhiều bài phỉ báng VNCH và chửi bới chúng ta một cách hết sức điên cuồng. Hắn được về hưu năm 1996 và từ đó chuyên sống bằng nghề 'chó săn', chuyên chửi mướn để đổi lấy những khúc xương để gặm! Ðây là điều hết sức nhục nhã. Một người có bằng tiến sĩ, khi về hưu, nếu muốn tiếp tục làm việc thì có thể nghiên cứu khoa học, đằng này tên Ngọc lại chọn con đường đi làm chó săn!

Sẵn đây, chúng tôi muốn nêu cho đồng bào thấy có một LIÊN MINH MA QUỶ giữa tên Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng, báo Việt Weekly và tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng cầm đầu. Có một sự phối hợp nhịp nhàng, rất ăn khớp giữa ba tên này. Tên Nguyễn Phương Hùng là chó săn thi hành những lệnh của chủ chó. Tên Trần Chung Ngọc cũng là chó săn, viết bài đăng lên "KBC" của tên Hùng, phỉ báng cờ vàng! Không phải tự nhiên mà bọn này tự động tập hợp, liên kết lại. Phải có sự chỉ đạo của bọn chủ chó việt gian cộng sản.

Ðại khái, đây là những ý chính của LIÊN MINH MA QUỶ đã tấn công chúng ta trong thời gian qua:

1. Lá cờ vàng đã chết cách đây 36 năm. Hiện nay, lá cờ duy nhất và "hợp pháp", "đại diện" cho cộng đồng người Việt hải ngoại là lá cờ máu!

2. VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi lại được. Tốt nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại nên đầu hàng cộng sản.

3. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

4. Ðánh phá đạo Công Giáo, và những người theo đạo Công Giáo một cách rất dữ dội. Ðây là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản mà hắn gọi là đạo "Ca Tô"!

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

5. Phỉ báng chánh nghĩa VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ðây cũng là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản.

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

Sau đây, tôi lần lượt phản bác những lập luận ngu xuẩn của con chó săn Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ:

ÐIỂM MỘT:

- Tên Ngọc rất là NGU XUẨN khi nói rằng lá cờ vàng đã chết. Lập luận của hắn giống y hệt như lập luận của những tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng, việt gian Nguyễn Phương Hùng và cái đám chó săn Việt Weekly, chứng tỏ bọn chúng là cá mè một lứa. LÁ CỜ VÀNG CHƯA BAO GIỜ CHẾT VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT. Vì sao? Từ năm 1975 cho đến nay, lá cờ vàng vẫn ngạo nghễ tung bay khắp nơi trên thế giới, tại tất cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn. Ðây là tấm lòng của đồng bào và họ TỰ NGUYỆN treo cờ chớ không có ai ép buộc họ phải làm như vậy. Nếu người dân không yêu mến lá cờ vàng thì nó đã không còn xuất hiện nữa. Trong khi đó, tên Ngọc cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao đồng bào ở hải ngoại không treo mà còn nguyền rủa nó? Khi quan sát một sự vật, hiện tượng, chúng ta phải quan tâm đến phần NỘI DUNG, là phần quyết định. Ðây là điều rất quan trọng vì hình thức bề ngoài đôi khi không diễn tả được hết sự thật. Những người dân ở trong nước phải treo cờ máu của cộng sản vì họ bị BẮT BUỘC dưới sự đe dọa của họng súng AK, nhưng tấm lòng của họ vẫn luôn hướng về CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH. Một thằng ăn cướp cưỡng bức một cô gái phải làm vợ hắn nhưng TẤM LÒNG của cô ta vẫn luôn hướng về người yêu cũ. Tên cướp chỉ chiếm đoạt được thể xác nhưng hắn không bao giờ chiếm đoạt được trái tim và tâm hồn của cô gái.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng lá cờ vàng ba sọc chưa bao giờ chết và sẽ không bao giờ chết. Nó đã đi theo cộng đồng người Việt tỵ nạn định cư tại khắp nơi trên thế giới. Nó ÐÃ, ÐANG VÀ SẼ SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT, Ở TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC, VÀ SẼ ÐƯỢC LƯU TRUYỀN TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC. Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên thí dụ về cuộc biểu tình chống tên việt gian Trần Trường treo cờ máu. Khoảng 60 ngàn đồng bào đã thay phiên nhau biểu tình liên tục 55 ngày đêm, cuối cùng lá cờ máu và tấm hình của tên Hồ Chó Minh đã phải bị dẹp bỏ. Ðây chính là tấm lòng yêu chính nghĩa quốc gia của VNCH và sức mạnh của cộng đồng đã làm cho chính quyền Mỹ phải nể phục. Không ai có thể ép buộc 60 ngàn đồng bào phải đi biểu tình cả ngày lẫn đêm để phất cao lá cờ vàng chính nghĩa và dẹp bỏ lá cờ máu! Tất cả đều là TẤM LÒNG YÊU CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH và thù ghét lá cờ máu. Khi tên việt gian Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ, nhiều đồng bào đã lái xe vượt quãng đường 500 miles để đi biểu tình. Họ đã "cơm nắm muối vừng", tự lo hết tất cả mọi chi phí để tham gia đoàn biểu tình. Tất cả những việc làm của họ đều là TỰ NGUYỆN, chỉ vì họ thù ghét chế độ cộng sản cùng những tên cướp đang bóc lột 90 triệu dân nô lệ trong nước. Nếu cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tên việt gian Trần Chung Ngọc có dám đứng ra vận động đồng bào đi biểu tình để được công khai treo cờ máu ở hải ngoại hay không?

Nếu cho lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao có một số trường trung, đại học tại Mỹ, Canada, Úc khi vô ý treo cờ việt cộng, bị đồng bào biểu tình, phản đối, cuối cùng họ phải nhượng bộ, XIN LỖI, và hạ cờ máu xuống. Sao tên Ngọc không giỏi đứng ra tranh đấu cho lá cờ máu trong những dịp này? Ðã gọi là "chính nghĩa", được Liên Hiệp Quốc công nhận (!) mà sao lại nhục thế, hèn thế!


HỎI: - Vẫn liên quan đến vấn đề "sống, chết" của lá cờ, ông nói rằng lá cờ vàng VNCH chưa bao giờ chết, vậy ông có thể cho một vài ví dụ được không?

ÐÁP: - Quá dễ. Quý vị có thể đi bất cứ nơi đâu trên khắp nước Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, quý vị có thể thấy lá cờ vàng VNCH được treo khắp nơi. Sự hiện diện của nó mang ý nghĩa là CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ÐỘ BẠO TÀN CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN và SẼ LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN. Ðây là một message, một thông điệp gởi đến cho tất cả những người Mỹ và du khách ngoại quốc. Ý nghĩa của việc treo cờ là như vậy. Thậm chí, có nhiều hãng xưởng, công ty do người Mỹ làm chủ, đã treo cờ VNCH trong các phòng họp, thư viện của họ. Ðiều này nói lên chính nghĩa thuộc về ai, VNCH hay chế độ việt gian cộng sản?



Ðây là một thực tế ngay trước mắt, có thể sờ mó được chớ không phải là "giấc mơ ảo" như tên chó săn Trần Chung Ngọc đã lên tiếng chửi bới chúng ta trên các diễn đàn!



Bọn giặc nên nhớ rằng, trong suốt 36 năm qua, lá cờ máu của bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện được tại bất cứ nơi nào của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi khi có cờ máu xuất hiện, ngay lập tức, lá cờ đó liền bị triệt hạ. Mới đây, tại một siêu thị ở Paris, bọn giặc đã treo cờ máu thì ngay sau đó, bị những người đấu tranh hạ xuống, xé nát! (Quý vị có thể xem lại bài cũ, có video, đã đăng trên Tin Paris) Ðây là một trong những thất bại rất nhục nhã cho bọn giặc trong suốt 36 năm qua. Chưa hết, một tin vui đầu năm, mới xảy ra ngày 3 tháng 1 năm 2012: cờ máu của việt cộng đã bị hạ xuống tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota. Khi hay tin có cờ máu của việt cộng xuất hiện, hội cựu quân nhân VNCH đã đến gặp ban giám hiệu, được sự đồng ý, họ đã hạ lá cờ máu xuống, quăng vào thùng rác và thượng lá cờ VNCH lên! Quý vị có thể vào link dưới đây để xem:

http://vrvradio.com/2012/01/04/9751/

Tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, đi vận động nhiều cơ quan, trường học tại hải ngoại treo cờ của bọn chúng nhưng lần nào cũng bị thất bại, lá cờ máu không bao giờ mọc mũi sủi tăm được, chỉ còn xuất hiện tại những cái hang chuột của tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng!

Do đó, thực tế này đã trả lời hai câu hỏi sau đây:

- Nếu chúng ta không có CHÍNH NGHĨA thì tại sao cờ VNCH đã và đang tung bay khắp nơi trên thế giới? Thậm chí, đã có 10 tiểu bang và 100 thành phố tại nước Mỹ ra nghị quyết công nhận cờ vàng VNCH. Trong những dịp lễ hội, cờ VNCH được treo lên, còn lá cờ máu bị quăng vào sọt rác! (Xem hình ở phần chú thích) Ðây là một cái tát vào mặt bọn giặc, mặc dù bọn chúng đã tốn cả tỷ đô la chi cho nghị quyết 36, quyết tâm thôn tính cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại, nhưng đã bị thất bại hết sức nhục nhã!

- Hai tên Trần Chung Ngọc và Nguyễn Phương Hùng đã lý luận rằng, lá cờ máu là đại diện cho một quốc gia và được công nhận tại Liên Hiệp Quốc nhưng tại sao cờ của bọn chúng không thấy xuất hiện tại bất cứ cộng đồng nào của người Việt tại hải ngoại? Ðiều này chứng tỏ rằng bốn triệu người Việt hải ngoại đã có một sự lựa chọn, đâu là chính nghĩa và đâu là tà đạo. Nếu có ai yêu cầu chúng ta lựa chọn giữa chén cơm và chén cứt thì chúng ta phải chọn chém cơm, chớ ngu gì ăn cứt! Chỉ có những tên chó săn như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng và bọn Việt Weekly mới thích ăn cứt vì bọn chúng là chó!

Hiện trạng cờ vàng tung bay này cũng đang diễn ra tại nhiều nước khác trên thế giới, chớ không riêng gì tại Mỹ.

HỎI: - Tên Trần Chung Ngọc đã lý luận rằng lá cờ vàng tại hải ngoại là "bất hợp pháp", không xứng đáng được gọi là "quốc kỳ", ông nghĩ sao về lý luận này?

ÐÁP: - Ðây là lý luận hết sức ngu xuẩn của một con chó săn đang đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản. Tên Ngọc cho rằng:

- Ba yếu tố để tạo thành một quốc gia là lãnh thổ, nhân dân và chính quyền.

- Chúng ta thiếu yếu tố 'lãnh thổ và chính quyền' cho nên lá cờ vàng không xứng đáng để được gọi là "quốc kỳ" và bài quốc ca chúng ta đang hát không xứng đáng được gọi là "quốc ca".

Chắc quý vị cũng thừa biết rằng lịch sử luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Ðiều này có nghĩa là không có một chế độ độc tài phi nhân nào có thể tồn tại mãi mãi. Trong Ðệ Nhị thế chiến, phe Trục Ðức Ý Nhật đã xâm chiếm cả một nửa thế giới, sức mạnh hết sức ghê gớm, tưởng chừng như bọn chúng có thể tồn tại mãi mãi, nhưng kết quả như thế nào? Rồi đến Liên Bang Xô Viết và 13 nước cộng sản Ðông Âu đã từng có một thời gian đối đầu với Mỹ ngang ngửa trong lãnh vực vũ khí nguyên tử và không gian. Kết cuộc như thế nào? Nhìn vào lịch sử của Trung Hoa, chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, hết sức tàn ác, bạo ngược, kết cuộc như thế nào? Do đó, chúng ta hiện đang đấu tranh với NIỀM TIN TẤT THẮNG, khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì chúng ta sẽ có tất cả. Lãnh thổ hay chính quyền chỉ là vấn đề thời gian, chờ CÁCH MẠNG NỔI DẬY ÐỂ TIÊU DIỆT KẺ THÙ.

Thằng Ngọc cho rằng "không xứng đáng", đó là ý kiến của nó. Chúng ta vẫn tôn thờ lá quốc kỳ VNCH và vẫn hát quốc ca vì đây là LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ của chúng ta. Ý kiến của bọn chó săn nêu ra chỉ để làm vừa lòng bọn chủ chó ở Hà Nội, may ra được bố thí một ít xương để gặm! Lý tưởng chính trị của chúng ta không bao giờ là "ảo" như tên chó săn Ngọc thường nói; trái lại, nó là hiện thực đang diễn ra trước mắt với hàng chục ngàn lá cờ vàng đang tung bay trên khắp thế giới. Trong tương lai, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, nó sẽ trở về hiện hữu tại ba miền của đất nước!

Khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì những tên việt gian như Trần Chung Ngọc chắc chắn sẽ bị dẫn độ về nước, đưa ra tòa xét xử và bị đem treo cổ vì tội phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho việt cộng! Chúng ta đang sống tại hải ngoại, có quyền tự do treo quốc kỳ và hát quốc ca VNCH, hoàn toàn không có gì gọi là "bất hợp pháp" như tên Ngọc đã nói. Với niềm tin tất thắng, chúng ta sẽ cùng với 90 triệu dân trong nước nổi dậy làm cách mạng, lật đổ chế độ cộng sản! Ðó là lý do vì sao, trong bất cứ sinh hoạt nào tại hải ngoại, chúng ta đều làm lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca VNCH để NUNG NẤU Ý CHÍ CÁCH MẠNG và xác định căn cước chính trị của chúng ta, quyết tâm tiêu diệt chế độ cộng sản phi nhân, bạo tàn! Lá cờ vàng tại hải ngoại cũng là một tấm kiếng chiếu yêu giúp cho chúng ta nhận diện được những tên cộng sản trà trộn trong đám đông. Ví dụ như tên Bùi Tín, mỗi khi được mời dự một buổi sinh hoạt cộng đồng nào đó, hắn luôn luôn tới trễ, mục đích là chờ nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt để khỏi phải chào cờ! Những tên nào không dám chào cờ vàng, chắc chắn đó là chó săn hoặc bọn việt cộng trà trộn vào cộng đồng để phá hoại. Bọn chó săn Việt Weekly là một ví dụ điển hình: bọn chúng như loài ma dơi-chuột chuyên sống trong bóng tối âm u, rất sợ tấm kiếng chiếu yêu cờ vàng ba sọc đỏ! Chúng ta hãy để ý: có nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, ban tổ chức cố ý không treo quốc kỳ VNCH, không làm lễ chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, lý do vì CÓ NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GỘC TỪ TRONG NƯỚC SANG THAM DỰ hoặc NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG THUỘC TÒA ÐẠI SỨ, TỔNG LÃNH SỰ TỚI THAM DỰ!!! Việc làm này của bọn việt gian dơi chuột cũng nhằm mục đích gián tiếp triệt hạ lá cờ vàng, tạo tiền lệ cho nhiều tổ chức khác bắt chước! Tên việt gian Vũ Văn Lộc không dám tổ chức lễ chào quốc kỳ, chúng ta phải đặt dấu hỏi vì sao??? Phải có lý do!

HỎI: - Những tên việt gian như Bùi Tín, việt cộng Lê quốc Hùng, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Phương Hùng thường nhấn mạnh điểm: lá cờ máu đang được Liên Hiệp Quốc công nhận, được chính quyền Mỹ thừa nhận để đả phá lá cờ vàng và kêu gọi chúng ta nên đầu hàng. Ông nghĩ sao về lập luận này?

ÐÁP: - Ðây là những lập luận hết sức ngu xuẩn của cái đám chó săn, suốt đời chỉ biết đi ăn cứt, gặm xương bố thí của việt cộng. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Khi chúng ta lật đổ được chế độ cộng sản thì lá cờ vàng ba sọc lại tung bay ở Liên Hiệp Quốc, có gì khó đâu! Chắc quý vị còn nhớ, trước khi Liên Bang Xô Viết bị sụp đổ thì lá cờ của bọn cộng sản Nga đã từng tung bay tại Liên Hiệp Quốc nhưng sau đó nó đã bị thay thế! Vấn đề là chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản, giành lại chính quyền thì Liên Hiệp Quốc và cả thế giới sẽ công nhận chúng ta! Bọn cộng sản đang nắm quyền cai trị chỉ là tạm thời, ngày tàn của bọn chúng nhất định phải tới. Chúng ta PHẢI CÓ NIỀM TIN TẤT THẮNG trong vấn đề đấu tranh: đấu tranh để tiêu diệt bọn giặc, chớ không phải để xin xỏ những ân huệ lặt vặt như đòi "dân chủ", "nhân quyền", "sửa đổi điều bốn hiến pháp" mà bọn chó đẻ Việt Tân đã hướng dẫn chúng ta bắn súng lên trời, đánh vào những mục tiêu giả trong suốt mấy chục năm nay!

ÐIỂM HAI:

Bây giờ tôi xin đề cập đến điểm hai, phản bác những lập luận ngu xuẩn của tên Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ. Bọn chúng cho rằng VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi được, vậy tốt nhất là nên đầu hàng! Lá cờ vàng đã đi vào lịch sử rồi, không nên nhắc lại nữa!

Như đã trình bày ở trên, lịch sử luôn luôn biến đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Bọn cộng sản vẫn còn đang nắm quyền cai trị nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Vấn đề là LÒNG DÂN VẪN CÒN YÊU MẾN VÀ ỦNG HỘ CHÍNH NGHĨA VNCH THÌ CHÚNG TA SẼ VẪN CÒN CƠ HỘI LÀM CÁCH MẠNG, NỔI DẬY LẬT ÐỔ và TIÊU DIỆT ÐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN BẠO TÀN. Toàn bộ người dân trong nước ở cả hai miền Nam Bắc, ai cũng có một mối thù nhà nợ nước đối với bọn việt gian cộng sản mà mối thù này nhất định phải trả. Không riêng gì dân miền Nam đâu, hiện nay người dân miền Bắc cũng đang căm thù tập đoàn việt gian đến tận xương tủy, trong đó có nhiều người đang ở trong quân đội hoặc đã giải ngũ. Nợ máu phải trả bằng máu. Bọn giặc phải đền tội. Mới đây, ngày 7 tháng 1 năm 2012, đã xảy ra vụ ăn cướp đất tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Những người dân oan bị cướp đất, như những con chó bị dồn vào nước đường cùng, quá uất ức, đã dùng súng chống trả lại, bắn bị thương bảy tên công an. Ðây là một trong nhiều vụ THỰC TẬP LÀM CÁCH MẠNG, đã và đang xảy ra tại nhiều nơi tại Việt Nam. Người dân không còn sợ hãi nữa mà họ đã dám dùng vũ khí để chống trả lại bọn giặc. Núi thuốc súng CÁCH MẠNG đang âm ỷ cháy, chỉ còn chờ đến ngày thuận tiện là bùng nổ!

Nói tóm lại, lực lượng của chúng ta là 90 triệu dân nô lệ trong nước và bốn triệu việt kiều ở hải ngoại cùng kết hợp để làm cách mạng, chớ không phải chỉ là mười cụ già run rẩy đứng cầm cờ biểu tình như thằng chó đẻ tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã từng xấc láo tuyên bố! Liên bang Xô Viết có HAI MƯƠI TRIỆU QUÂN LÍNH VÀ CÔNG AN, vậy mà khi người dân đồng loạt nổi dậy, toàn bộ đều bị tan rã, không kịp bắn được một phát súng nào! Chúng ta cần nhớ rằng Liên Xô và 13 nước cộng sản Ðông Âu đồng loạt bị tan rã vì do người dân nổi dậy và đặc biệt là có sự tiếp tay của công an, quân đội, không hề có nội chiến! Do đó, chúng ta có thể ví LÒNG DÂN như BIỂN CẢ. Lúc bình thường thì nó rất hiền lành, ai muốn làm gì cũng được. Nhưng khi nó đã nổi giận thì có thể biến thành sóng thần, không có thế lực nào có thể địch lại!


Lá cờ vàng vẫn còn đó, vẫn sống hùng sống mạnh, sống ỉa trên đầu bọn giặc, nhiều chính quyền thành phố và tiểu bang tại nước Mỹ đã ra nghị quyết công nhận. Nó chưa bao giờ chết và chưa bao giờ "đi vào lịch sử" như bọn chó săn thường lếu láo xuyên tạc.

ÐIỂM BA:

Tên tổng lãnh sự chó đẻ việt cộng Lê Quốc Hùng và đám chó săn tay sai đã cho rằng:

- Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên ÐẦU HÀNG, phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

PHẢN BÁC:



- Như đã trình bày ở trên, bọn giặc thường ba hoa về cái gọi là "đại thắng lợi" thì phía chúng ta đang chuẩn bị "đợi thắng lại"! (nói lái) Tiếng Việt quả thật là hết sức thâm thúy, thần sầu! Mắc mớ gì chúng ta phải đầu hàng? Không đầu hàng thì có chết không? Một toán quân phải đầu hàng khi họ bị địch vây hãm, bị thương và chết quá nhiều, hết đạn, hết lương thực, không còn lối thoát, tinh thần sa sút ..v..v.. Nói tóm lại, là bị lâm vào nước đường cùng, họ phải đầu hàng. Còn cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kềm tỏa của bọn giặc thì mắc mớ gì phải đầu hàng? Muốn tấn công chúng ta, bọn giặc phải thông qua trung gian đảng cướp Việt Tân, đài truyền hình SBTN, ổ rắn độc Giao Ðiểm, ổ rắn độc báo Người Việt và cái đám chó săn Việt Weekly với những tên việt gian như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng. Thông qua nghị quyết 36, sự tấn công của bọn giặc đa số chỉ thực hiện được về mặt tuyên truyền, chớ bọn chúng không thể đem súng đạn ra hải ngoại để đi "giải phóng" nước Mỹ! Chúng ta vẫn cứ treo cờ vàng và cứ chửi thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì chúng làm gì được chúng ta? Chỉ có nước tức hộc máu mà chết chớ làm gì được? Kinh tế của chúng ta ngày càng phồn thịnh, chất xám ngày càng nhiều. Không có bọn việt gian cộng sản, chúng ta vẫn cứ sống hùng sống mạnh, sống ỉa lên đầu bọn giặc, tiềm lực kinh tế dồi dào; trong khi đó, đảng cộng sản nếu không có nguồn đô la tiếp tế của cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì chắc chắn sẽ bị sụp đổ! Chúng ta vẫn cứ đi biểu tình và chửi cha thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì bọn chúng làm gì được? Bọn chúng có thể đưa công an từ Việt Nam sang, tới từng nhà để bắt bớ những người đi biểu tình hay không? Tên chó săn Trần Chung Ngọc có dám công khai ra trước khu Phước Lộc Thọ để bênh vực cho cờ máu và "bác" Hồ hay không? Hay chỉ núp trong cái hang chuột viết bài chửi láo?



Do đó, sự việc bọn giặc kêu chúng ta nên đầu hàng, đừng biểu tình nữa, chính là biểu hiện của sự sa sút tinh thần của bọn chúng, báo trước điềm chế độ việt gian cộng sản sẽ bị sụp đổ! Tương tự như vậy, tên Nguyễn Phương Hùng đã xuất hiện rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, kêu gọi những người bị kiện nên "đầu hàng", xin được "tha thứ" thì sẽ được hắn bãi nại. Nhưng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng vì trong suốt hai tháng qua, hoàn toàn không có một người nào chịu "đầu hàng"! Hắn đang lo sợ đái ỉa ra quần nhưng vẫn cứ nói cứng, vừa nói vừa run. Quý vị sẽ thấy luật pháp nước Mỹ sẽ trừng phạt tên lưu manh ưa kiện cáo, và theo đúng luật nhân quả, kẻ nào ưa chơi dao thì sẽ chết vì dao!

HỎI: - Nhưng hình như chúng tôi thấy bọn giặc kêu gọi chúng ta nên "đối thoại", "hòa hợp hòa giải", chớ đâu có nói gì tới chuyện đầu hàng?

ÐÁP: - Ðó chẳng qua chỉ là hình thức lưu manh, chơi chữ của bọn giặc. Chúng ta phải hiểu rằng "đối thoại" tức là đầu hàng. Mà đã đầu hàng rồi thì thân phận những kẻ tù binh, nô lệ sẽ như thế nào? Chắc chắn là bọn chúng sẽ cho tắm máu chớ không bao giờ chấp nhận cho chúng ta được ngồi nhậu chung bàn với bọn chúng. Cái hình ảnh tên chó săn Nguyễn Phương Hùng ngồi nhậu với tên trung tướng công an chỉ là cò mồi! Một điểm rất quan trọng mà chúng tôi xin đồng bào đừng quên: tên việt cộng chó đẻ, tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã "đối thoại" với tên Nguyễn Phương Hùng rất ăn khớp trong cuộc phỏng vấn trước khi hắn mãn nhiệm kỳ về nước. Ðiều này chứng tỏ rằng bọn chúng đã chuẩn bị trước nội dung cuộc phỏng vấn, biên soạn kịch bản rất kỹ.

Cả hai tên việt gian đều đưa ra hình ảnh hai vợ chồng giận nhau, không nói chuyện một thời gian. Thậm chí tên Nguyễn Phương Hùng còn kể một câu chuyện tiếu lâm về hai vợ chồng giận nhau không nói, mà chỉ dùng bút đàm! Rồi bọn chúng đưa ra biện pháp "hòa giải": hai vợ chồng phải "đối thoại" để tiếp tục chung sống, nuôi con! Ðây chỉ là trò lưu manh, bịp bợm của bọn giặc, nếu người nào không sáng ý, có thể bị mắc bẫy. Bọn chúng đã dùng thủ thuật mà người Mỹ gọi là "misleading" (đánh lạc hướng) Mối quan hệ giữa hai vợ chồng hoàn toàn khác với cuộc đấu tranh chống cộng giữa ta và địch. Sự đấu tranh của chúng ta mang ý nghĩa sống chết: mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Bọn giặc là kẻ thù chớ không phải là "chồng" hay "vợ" và càng không thể "kết hôn" với bọn giặc như tên việt gian Huy Phương đã lên tiếng kêu gọi! Nếu lật đổ được chế độ cộng sản THÌ 90 TRIỆU DÂN NÔ LỆ SẼ ÐƯỢC GIẢI THOÁT, bằng không thì sẽ mãi mãi phải làm nô lệ! Xin đồng bào chú ý: sẽ đến một giai đoạn nào đó, bọn giặc sẽ tiến hành "quy hoạch đất", TỊCH THU TOÀN BỘ NHÀ CỦA ÐỒNG BÀO TRONG THÀNH PHỐ, lúc đó có hối hận thì đã muộn! Bọn việt gian cộng sản sẵn sàng ăn cướp bất cứ những gì bọn chúng có thể cướp được, để dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng hoặc đem bán cho bọn tư bản nước ngoài và lũ việt kiều lưu manh, phản bội, (Ví dụ như con ******* Nâng Buồi) trước khi bọn chúng tháo chạy ra nước ngoài khi cách mạng trong nước bùng nổ!



Những việt kiều nào đang "hồ hởi phấn khởi" bỏ tiền ra mua nhà ở Việt Nam thì hãy coi chừng, có ngày sẽ bị mất nhà và ... mất mạng! Vừa qua, chúng tôi thấy có vài ca sĩ như Nguyễn Hưng, Elvis Phương đã mua nhà ở Sài Gòn! Bọn giặc đã cố ý thổi phồng những sự giàu có, nhà cao cửa rộng của cái đám nghệ sĩ nô lệ trong nước để làm những con chim mồi dụ dỗ giới ca sĩ hải ngoại về nước mua nhà. Ví dụ như tên việt cộng Ðàm Vĩnh Hưng mua nhà condo trị giá NĂM TRIỆU đô la, ca sỹ Cẩm Ly mua nhà một triệu đô ..v..v..

ÐÂY LÀ BẰNG CHỨNG VỀ SỰ BẤT LƯƠNG CỦA TÊN CHÓ SĂN TRẦN CHUNG NGỌC và LIÊN MINH MA QUỶ:

HỎI : Thưa ông Tư, trong nhiều bài viết của tên Ngọc đăng trên "KBC" của tên Nguyễn Phương Hùng, hắn gọi chúng ta là "cộng đồng DI CƯ", hay "người Việt "di cư", ông có ý kiến gì?

Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Trích nguyên văn:



" .... Đây là lá cờ mà tôi đã từng phục vụ dưới nó trong hơn hai thập niên: 8 năm rưỡi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều năm trong ngành giáo dục ở miền Nam. Cho nên tôi không chê nó, không ghét nó, và vẫn thường nói, những kẻ nào gọi cờ đó là “cờ ba que” là những kẻ vô giáo dục. Điều này cũng áp dụng cho những kẻ nào gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ máu”. Tại sao? Bởi vì dưới những lá cờ đó đã không biết có bao nhiêu người yêu nước, vì lý tưởng này hay lý tưởng nọ, hi sinh dưới những lá cờ đó. Chỉ có những kẻ vô giáo dục mới dùng những từ hạ cấp để gọi những lá cờ đã đi vào lịch sử Việt Nam trong thời cận đại.

Vì có những ràng buộc cá nhân đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên tuy rằng ngày nay nó không còn ý nghĩa của một quốc kỳ, tôi vẫn giữ nó như là một kỷ vật trong đời. Do đó nơi bàn làm việc của tôi trong mấy chục năm nay thường có treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ nho nhỏ như trong bức hình dưới đây, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là kỷ niệm cá nhân.

Nhưng ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống Cộng dưới bất cứ hình thức nào: chống đối những chính khách từ Việt Nam qua, biểu tình chống Vietweekly hay Người Việt “thân Cộng”, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ v..v.., thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là những hành động của những kẻ “không biết ngượng”, sỉ nhục vì đã hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ, sỉ nhục vì nó trái với sự hiểu biết thông thường, sỉ nhục vì làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ, bất chấp luật pháp v..v… Vì vậy tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đã mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái gì, sự vinh danh hay sự nhục nhã."



Hết trích



ÐÁP: - Ðây là trò lưu manh, vi phạm điều số bốn trong giới cấm của người phật tử đã quy y: "KHÔNG NÓI DỐI". Xin nhớ rằng, chúng ta là cộng đồng NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc gọi chúng ta là "Vietnamese refugee". Xin lưu ý, chữ "refugee" khác với "immigrant". (refugee = người tỵ nạn, immigrant = người di dân). Tên Trần Chung Ngọc thừa biết điều này nhưng hắn cứ lờ đi và NÓI LÁO. Quý vị đã từng sống trong các trại tỵ nạn ở Ðông Nam Á, chắc hẳn vẫn còn giữ những giấy tờ, ghi rõ quý vị là "refugee". Theo Công Ước Giơ Neo về người tỵ nạn năm 1951 (The Geneva Convention), Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa về 'người tỵ nạn' như sau:

- Những người có nỗi lo sợ có chứng cớ về sự bị ngược đãi vì những lý do như: tôn giáo, chủng tộc, giới tính, quốc tịch, chính kiến chính trị, hay thuộc về một nhóm xã hội đặc biệt, phải bỏ nước ra đi và không dám trở về ...

Trong số những thuyền nhân Việt Nam và những người rời Việt Nam vào thời điểm biến cố ngày 30-4-1975, rất nhiều người hội đủ hai ba yếu tố để được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc công nhận là 'người tỵ nạn'. Tuy nhiên, tên Ngọc đã cố ý xóa bỏ CĂN CƯỚC TÍNH của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Ðó là lý do vì sao hắn thường xuyên dùng nhóm chữ "cộng đồng DI CƯ" và "người Việt di cư" (immigrant). Ðây là điều căn bản, hết sức quan trọng và dựa trên căn bản đó, hắn mới phủ nhận vai trò của lá cờ vàng ba sọc đỏ! Tiếp theo, từ điểm lập lờ này, tên Ngọc đã sửa đổi căn cước tính của chúng ta từ "refugee" thành ra "immigrant"!!!



Quý độc giả có thể vào những link dưới đây để kiểm chứng, sẽ thấy rằng: báo chí Mỹ năm 1975 đã gọi chúng ta là "VietNamese refugee" trong đợt tỵ nạn đầu tiên khoảng 250 ngàn người. Có lẽ tên Ngọc cũng ra đi trong thời điểm này nhưng ngày nay hắn đã công khai phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn! Tục ngữ Việt Nam có câu: ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay mà nói dối. Theo lời hắn kể, hắn đã ăn chay trường suốt mấy chục năm nay nhưng lại NÓI DỐI NHƯ VẸM, thật là xấu hổ, nhục nhã, vô liêm sỉ!!! Với bằng chứng hùng hồn sau đây thì ông cố nội của hắn có tái sinh cũng không thể nào cãi, chạy tội nói láo cho hắn được!

LINK: http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-refugees.html

http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-nam-2010.html

Theo định nghĩa tổng quát, những người DI CƯ (immigrant) là những người tình nguyện rời bỏ đất nước của mình để đi tìm sự thường trú tại một quốc nào khác vì lý do kinh tế, chính trị, đoàn tụ gia đình, thiên tai, nghèo đói hoặc sự ao ước được có một đời sống mới. Tên Ngọc đã cố ý dán cho cộng đồng chúng ta cái nhãn "DI CƯ", để từ đó hắn có thể dễ dàng thi hành nghị quyết 36, áp đặt lá cờ máu lên chúng ta và nói rằng chúng ta là "khúc ruột ngàn dặm", là "bộ phận không thể tách rời" của cái đảng việt gian cộng sản!!!

Một điều bất tín vạn điều không tin. Nội một điểm này, chúng ta có thể thấy rõ sự bất lương, xảo trá của tên Trần Chung Ngọc, do đó, toàn bộ những điều khác mà hắn đang ra sức tuyên truyền, lý sự cùn, đều chỉ là láo khoét. Ðiều đáng phê phán ở đây chính là, tên Ngọc chó săn đã lợi dụng chiếc áo "tu sĩ", quy y Phật Pháp Tăng để đánh phá cộng đồng chúng ta, và quay ngược súng bắn vào lá cờ vàng VNCH. Tội việt gian phản bội tổ quốc của hắn xứng đáng bị tử hình! Người "tu hành" như hắn là loại tu hành gì đây? TU MÁP hay "táp mu"?

HỎI: - Tên Ngọc đã viết rằng người nào gọi lá cờ việt cộng là "cờ máu" thì đó là kẻ vô giáo dục. Hắn giải thích rằng màu đỏ, theo truyền thống Á Ðông là màu tượng trưng cho sự thịnh vượng, vinh quang, chiến thắng và rằng màu đỏ cũng tượng trưng cho máu của những tên việt cộng đã chết ngu cho chủ nghĩa cộng sản. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

ÐÁP: - Nếu hắn không thích chúng ta gọi cờ việt cộng là "cờ máu" thì chúng ta có thể "chiều" ý hắn, gọi cờ việt cộng là ... CỜ KINH NGUYỆT! Chấm hết. Khỏi phải tranh luận dài dòng mất thì giờ!

PHẦN KẾT LUẬN:

Trần Chung Ngọc là một trong những tên đặc công việt cộng trong nhóm Giao Ðiểm đã đánh phá chính nghĩa VNCH, phỉ báng lá cờ vàng và chửi bới cộng đồng người Việt tỵ nạn một cách hết sức điên cuồng, say máu, tràn đầy thù hận. Hiện nay tên Ngọc đang cộng tác với "KBC" của tên chó săn Nguyễn Phương Hùng để tấn công chúng ta. Bên cạnh tên đầu sỏ Trần Chung Ngọc, còn có tên Nguyễn Mạnh Quang, một con chó điên thuộc nhóm Giao Ðiểm cũng đang cộng tác với "KBC" của tên Hùng, đang ra sức đánh phá chúng ta hết sức dữ dội.

Bọn chúng đã tạo thành một thế LIÊN MINH MA QUỶ, gồm: TÒA TỔNG LÃNH SỰ VIỆT CỘNG - "KBC" NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG - VIỆT WEEKLY - NHÓM GIAO ÐIỂM của TRẦN CHUNG NGỌC.

Trong những bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên những thủ đoạn lưu manh, ******* đàng của hai tên đặc công việt cộng thuộc nhóm Giao Ðiểm, hai thằng chó săn già mất dạy! Ðồng bào đã nói không ngoa rằng, đây là hai tên giặc, chó săn thuộc loại đầu trộm đuôi cướp, đâm cha chém chú, những mũi dùi xung kích hết sức đắc lực của bọn việt gian cộng sản tại hải ngoại.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chứng minh những thủ đoạn hết sức gian trá của tên Trần Chung Ngọc khi hắn gọi chúng ta là "CỘNG ÐỒNG DI CƯ" trong rất nhiều bài viết. Ðây là bằng chứng không thể chối cãi. Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Ðồng bào có thể vào trang nhà của hắn để kiểm chứng và sẽ thấy rằng trong rất nhiều bài viết, hắn không bao giờ gọi chúng ta là những người TỴ NẠN CỘNG SẢN. Nội một điểm này (phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn) thì chúng ta có thể kết luận: hắn chính là kẻ phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho giặc. Một tên phản quốc, nói láo chuyên nghiệp như vậy thì tư cách gì mà viết "khảo kíu", đi "dạy dỗ" người khác???

(Còn tiếp nhiều kỳ)


Trần Thanh

Ngày 13 tháng 1 năm 2012

=================

TIN MỚI NHẤT:

Kỹ sư thiệt "hỏi thăm" kỹ sư dỏm!

Nguyễn Phương Hùng trong chuyến đi về VN, khi trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên việt cộng, hắn đã tự xưng là "kỹ sư lập trình"(!) Ðiều này làm cho ông Frank Trần, chủ trang Web Sức Mạnh Cộng Ðồng thắc mắc, vì ông đã vào 'danh bạ tìm kiếm' nhưng không hề thấy họ và tên của "kỹ sư" Nguyễn Phương Hùng đâu cả! Ông Trần đã trực tiếp nêu thắc mắc này với tên Hùng nhưng hắn đã lờ đi, không dám trả lời. Nếu hắn là thứ thiệt, vàng thiệt không sợ lửa thì hãy cho mọi người biết: tốt nghiệp đại học nào? Ngành gì? Năm nào?

Ðược biết, ở trong nước đã có khá nhiều "tiến sĩ" dỏm "tốt nghiệp" đại học ... ma tại Mỹ. Cụ thể, hồi tháng 7-2010 đã nổ ra một xì căng đan cười ra nước mắt: tên việt cộng Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có bằng "tiến sĩ" do đại học (ma) Nam Thái Bình Dương ở Hawaii cấp. Nhiều người đâm ra nghi ngờ vì tên Ân hoàn toàn dốt đặc, không nói được một câu tiếng Anh nào! Sau khi sưu tra thì sự việc đã đổ bể ra: tên Ân đã mua cái bằng "tiến sĩ" dỏm với giá 17 ngàn đô Mỹ! Ðiều đau xót cho người dân là tên Ân đã được tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ cấp kinh phí để theo học chương trình "tiến sĩ" ma tại Mỹ! Số tiền đó chắc chắn là lấy từ xương máu của những người dân đen!

Chú thích:

Thi sĩ Vô Danh đã viết trong bài thơ Ðồng Lầy:

" .... Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú

Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly

Ðôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt

Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen ...

..................................

Từ buổi quỷ Vương hớn hở mặt mày

Ðứng trước Ðảng kỳ trịnh trọng

Ðọc lời khai mạc thuở hoang sơ ...


Giới trẻ tại hải ngoại, tiếp bước cha ông, vẫn tiếp tục đạp lên cờ máu của bọn việt gian cộng sản phản dân, hại nước. Tấm hình này là thông điệp gởi đến nhóm Giao Ðiểm, đặc biệt là hai tên bút nô Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang, đi làm tay sai cho cộng sản!


Chó săn "tiến sĩ" đang cung cúc hốt cứt cho "bác và đảng"!



Cờ máu của việt cộng bị hạ tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota, ngày 3 tháng 1 năm 2012. Sau khi bị hạ, nó bị quăng vào sọt rác!



Các cựu quân nhân VNCH, sau khi hạ cờ máu việt cộng, đã làm lễ thượng kỳ VNCH.



Quốc kỳ VNCH đã được trang trọng treo lên cùng với cờ của nhiều quốc gia khác. Hội cựu quân nhân VNCH tiểu bang Minnesota đã làm được một việc rất đáng khen



Ban giám hiệu ra chứng kiến lễ thượng kỳ VNCH với thái độ trang trọng

http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm

Last edited by diecmod; 11-25-2012 at 05:19 AM..
diecmod
Member
Join Date: Nov 2012
Số Điểm: 210
Old 11-24-2012 , 09:13 PM     diecmod est dconnect  search   Quote  

Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt cộng cầm bút!


http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm


LTS: Hồn Việt UK online vừa nhận được bài viết dưới đây của tác giả Trần Thanh. Dưới hình thức hỏi đáp, tác giả Trần Thanh đã giới thiệu đến bạn đọc những thực tế đã và đang xảy ra trong cộng-đồng người Việt tỵ nạn Việt-gian cộng-sản tại hải ngoại, đồng thời cả trên tám chục triệu đồng bào Việt Nam trong nước. Những hình ảnh sống động trong sinh hoạt thường ngày từ khi bọn VGCS cướp và cai trị nước Việt Nam Cộng-Hòa từ 30/4/1975 cho tới nay.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết: “Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt-cộng cầm bút!” để rộng đường dư luận

Lời phi lộ:

Kính thưa quý độc giả, trong thời gian qua, tại hải ngoại có tên Trần Chung Ngọc, thường xuyên viết bài chửi bới, phỉ báng VNCH. Hắn là một trong những tên đặc công việt cộng khét tiếng của nhóm Giao Ðiểm, chuyên đánh phá đạo Công Giáo rất dữ dội và đặc biệt bôi nhọ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa cùng tổng thống Ngô Ðình Diệm. Tên Ngọc thường viết bài đăng trên "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng, chuyên phỉ báng lá cờ vàng và chánh nghĩa quốc gia. Do đó, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng tố cáo tội ác của những tên đặc công việt cộng cầm bút; đặc biệt, tên Trần Chung Ngọc, kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, hiện đang đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản.



Nhân tiện đây, chúng tôi xin kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy lên tiếng tố cáo tội ác của nhóm Giao Ðiểm, ổ rắn độc của việt cộng tại hải ngoại hết sức nguy hiểm, đang đánh phá cộng đồng người Việt một cách hết sức điên cuồng, say máu và tàn ác. Mỗi một tiếng nói của đồng bào sẽ là một ngọn lửa thiêng, tất cả sẽ tập hợp thành sức mạnh, thiêu đốt hang ổ rắn độc Giao Ðiểm, trong đó có nhiều tên chó săn, núp đàng sau lớp áo "người quốc gia", đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản để giết hại đồng bào.



Như thường lệ, sau đây là cuộc mạn đàm giữa ông Tư Xích Lô và các bạn trong và ngoài nước:


HỎI: - Thưa ông Tư, tên Trần Chung Ngọc đã viết nhiều bài phỉ báng chánh nghĩa quốc gia, đăng trên website của hắn

(xem link: http://www.sachhiem.net/TCN/Ndir.php) và "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng. Ông có nhận xét gì về tên Ngọc?

ÐÁP: - Thằng Trần Chung Ngọc là việt gian, là chó săn của bọn việt gian cộng sản. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy nó phỉ báng lá cờ vàng, bởi vì, chó săn gặm xương của chủ thì phải làm theo lệnh của chủ, nếu cãi lời thì sẽ bị chủ đánh tiết canh, làm chả chìa rựa mận!


HỎI: - Lúc nãy ông vừa nói tên Ngọc là "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", ông có thể giải thích lý do vì sao?


ÐÁP: - Tên này được chính phủ VNCH cho đi du học Mỹ, từ năm 1967 đến 1972, lấy được bằng tiến sĩ. Sau năm 1975 thì hắn đã lộ mặt ra là một tên phản bội, quay ngược súng bắn vào tổ quốc VNCH và bây giờ thì công khai đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản. Ðó chính là những tên "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" mà chúng ta phải mạnh mẽ lên án!

HỎI: - Ông nói tên Ngọc là việt gian, vậy ông có thể giải thích lý do?

ÐÁP: - Thằng này có rất nhiều tội:

* Tội thứ nhất là tội phản bội tổ quốc VNCH. Chúng ta cần nhớ rằng năm 1967 là thời đểm chiến tranh đang diễn ra rất ác liệt, hàng triệu chiến sĩ VNCH đã phải cật lực chiến đấu, đổ máu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc thì tên Ngọc đã được ÂN HUỆ RẤT LỚN của chính phủ VNCH là cho đi du học ở Mỹ trong thời gian 6 năm. Ai đã phải hy sinh, đổ máu để cho tên Ngọc được sống êm ấm bên Mỹ, học lấy được bằng tiến sĩ? Vậy mà bây giờ chính hắn đã quay lại nói xấu, phỉ báng VNCH và những đồng đội của hắn!


Hắn là con người hay súc vật? Một đất nước, một chế độ đã cưu mang, nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, cấp kinh phí CHO HẮN ÐI DU HỌC mà bây giờ hắn quay lại chửi bới VNCH, thì có khác gì con cái chửi bới cha mẹ? Xét về mặt luật pháp, tội phản bội tổ quốc là bị tử hình!


* Tội thứ hai: phản bội những đồng đội trong quân lực VNCH. Theo lý lịch của hắn tự khai để trên internet, hắn đã từng ở trong quân ngũ 8 năm và được giải ngũ năm 1965. (Hắn là bạn đồng khóa sĩ quan Nam Ðịnh với Nguyễn Cao Kỳ!) Sau khi giải ngũ, đáng lẽ hắn phải biết ơn những đồng đội "huynh đệ chi binh" VNCH, những người phải tiếp tục chiến đấu để cho hắn được thong dong xách va li lên đường đi Mỹ du học, nhưng bây giờ hắn lại trở mặt chửi bới, và phỉ báng tập thể chiến sĩ VNCH tại hải ngoại một cách hết sức điên cuồng và thậm tệ! Nhiều đồng đội của hắn đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ. Những người còn sống sót thì đang rên siết dưới gông cùm nô lệ của cộng sản. Những người may mắn hơn, sang được nước Mỹ, nhưng vẫn phải đi làm vất vả trong những tiệm ăn hoặc hãng xưởng, đi làm bồi bàn thì bị "huynh đệ chi binh" Huy Phương chửi rủa là đồ "lớn tuổi, vô lễ, bất lịch sự"! Ít có người may mắn được có bằng tiến sĩ, làm giáo sư đại học, ngồi bãnh chọe trong nhà mát ăn bát vàng như tên Ngọc. Vậy mà tên Ngọc chỉ vì chút lợi danh, đi làm tay sai cho giặc, lấy dao đâm vào lưng những đồng đội của mình. Nội cái tội trở mặt, phản bội này cũng xứng đáng bị tử hình!

* Tội thứ ba: Theo lý lịch tự khai, hắn quy y Tam Bảo năm 1957 tại chùa Văn Thánh, Thị Nghè, và chính hắn khoe rằng đã ăn chay trường(!) mấy chục năm nay. Theo nội quy, người quy y phải phát thệ 5 điều sau đây:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa

Theo tài liệu của Thư Viện Hoa Sen và bài giảng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, trích từ "Phật Học Phổ Thông" thì:

- Ðã quy y Phật, suốt đời phụng thờ Phật làm Thầy, không được quy y với trời thần quỷ vật.

- Ðã quy y Pháp, suốt đời lấy Chánh Pháp làm phương châm tu hành, không được quy y với ngoại đạo, tà giáo

- Ðã quy y Tăng, suốt đời thân cận chư Tăng làm gương mẫu, không được bè đảng với kẻ tàn ác.

Nếu chiếu theo nội quy Quy Y Phật Pháp Tăng thì tên Ngọc đều vi phạm cả năm điều giới cấm và ba điều răn, xứng đáng bị đọa xuống địa ngục A Tỳ đời đời kiếp kiếp!


HỎI: -Tên Ngọc là người nghiên cứu đạo Phật nhiều lắm, học cao hiểu rộng, lẽ nào lại phạm cả NĂM điều giới cấm và phỉ báng cả Phật Pháp Tăng?


ÐÁP: - Chắc quý vị đã từng nghe câu nói "Miệng 'Nam Mô', trong bụng một bồ dao găm"? Tên Ngọc đã viết nhiều bài nghiên cứu về đạo Phật, lý thuyết rất cao siêu. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Vấn đề quan trọng nhất đối với tất cả mọi tôn giáo là sự THỰC HÀNH. Chúng ta cần nhớ rằng, càng học cao hiểu rộng chừng nào thì CÀNG KHÓ TU HÀNH CHỪNG ÐÓ, bởi vì cái bản ngã, cái "chấp" quá lớn, lòng kiêu căng ngạo mạn nó thường làm mù mắt người muốn tu hành. Ðó là vì sao trong những câu chuyện về Thiền, có chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng đã "ngộ" Ðạo sau tám tháng giã gạo, mặc dù ngài hoàn toàn mù chữ; trong khi đó, rất nhiều huynh đệ quanh ngài là những người học cao hiểu rộng! Sau khi "ngộ", ngài Huệ Năng đã được Ngũ Tổ truyền Y Bát để ngài đi chu du thiên hạ, thuyết Pháp.

Trở về trường hợp của tên Ngọc, chúng ta thấy hắn đã phạm cả ba điều răn vì HẮN ÐÃ TÔN THỜ TÊN QUỶ VƯƠNG HỒ CHÓ MINH cũng như TÔN THỜ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, vốn là một loại tà đạo, cả nhân loại đã và đang lên án. Xin nhắc lại ba điều răn: Ðã quy y Phật thì không được quy y với quỷ, đã quy y Pháp thì không được quy y tà giáo, đã quy y tăng thì không được bè đảng với những kẻ tàn ác!

Hai chữ "quy y" có nghĩa là "vâng lời, phục tùng".

Thi sĩ vô danh trong bài thơ "Ðồng Lầy", (xem chú thích) đã từng gọi tên Hồ tặc là "Quỷ Vương", kẻ đã rước đại họa chủ nghĩa cộng sản vào nước ta. Chủ nghĩa Cộng Sản được các tín đồ cuồng tín tôn thờ như một loại "tôn giáo" với tham vọng "giải phóng" toàn thế giới để tiến lên "thiên đường cộng sản".

Do đó, chúng ta thấy tên Ngọc đã phạm những tội rất lớn và chắc chắn, hắn sẽ bị đọa xuống dưới địa ngục A Tỳ!

HỎI: - Thế còn năm giới cấm:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa


theo ông nghĩ, tên Ngọc có phạm năm điều cấm hay không?

ÐÁP: - Chủ nghĩa cộng sản là tổng hợp của tất cả mọi tội ác ở trên đời. Ðảng việt gian cộng sản đã và đang thực hiện tất cả những tội ác đó. Ðã gọi là tội ác tổng hợp thì tất nhiên nó phải bao gồm: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa ...v..v.. Bọn giặc chúng nó đang bóc lột, đọa đày 90 triệu dân trong nước đến tận xương tủy mà tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng; lá cờ máu (cờ kinh nguyệt) là tượng trưng cho tội ác thì tên Ngọc cũng vẫn ca ngợi nó; những tên trùm cộng sản cướp bóc, ăn chơi sa đọa thì tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng. Như vậy, hắn đã phạm cả năm giới cấm. Hắn đã giết người bằng ngòi bút bất lương của hắn và đã một cách trực tiếp hay gián tiếp phạm những tội như trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa.


HỎI: - Nhưng nếu tên Ngọc cãi rằng hắn là người nghiêm chỉnh, không tà dâm, không uống rượu thì ông nghĩ sao?

ÐÁP: - Hắn đã phạm tội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Bọn giặc đã biến cả nước Việt Nam thành một cái động đĩ lớn nhất thế giới, trong đó có hàng triệu những người say sưa, nghiện ngập ma túy. Ðó là những tội ác chúng ta cần phải lên án nhưng tên Ngọc đã ra sức bênh vực cho cái đảng cộng sản việt gian bán nước cùng vài triệu thằng đảng viên ăn cướp. Nói một cách nôm na, anh không uống rượu, không hút chích xì ke nhưng anh lại hăng hái cổ võ cho những tệ đoan đó thì coi như anh đã vi phạm tội ác. Anh không đi chơi đĩ, không lăng nhăng, ngoại tình nhưng anh lại viết sách, viết báo cổ võ cho cái chế độ đang dung dưỡng những việc đồi trụy đó thì coi như anh cũng đã phạm tội một cách gián tiếp, có khi còn nặng tội hơn những người trực tiếp vi phạm!

Nói tóm lại, đã là giặc, là tội ác thì chúng ta phải lên án, chống lại và tiêu diệt. Nếu làm lơ tức là chúng ta đã đồng lõa với tội ác và phạm những điều giới cấm của tôn giáo. Người Tàu có câu "kiến nghĩa bất vi vô dũng dã" (Thấy việc nghĩa mà không chịu làm là người không có dũng) Câu này cũng có ý nghĩa tương tự như những điều răn trong các tôn giáo. Nội ba cái tội này thì tên Ngọc có thể bị xử tử hàng trăm lần và bị đọa xuống địa ngục A Tỳ muôn đời vạn kiếp!

HỎI: - Ông có thể tóm tắt những ý chính mà tên Ngọc đã phỉ báng VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại?

ÐÁP: - Tên chó săn việt gian này đã viết rất nhiều bài phỉ báng VNCH và chửi bới chúng ta một cách hết sức điên cuồng. Hắn được về hưu năm 1996 và từ đó chuyên sống bằng nghề 'chó săn', chuyên chửi mướn để đổi lấy những khúc xương để gặm! Ðây là điều hết sức nhục nhã. Một người có bằng tiến sĩ, khi về hưu, nếu muốn tiếp tục làm việc thì có thể nghiên cứu khoa học, đằng này tên Ngọc lại chọn con đường đi làm chó săn!

Sẵn đây, chúng tôi muốn nêu cho đồng bào thấy có một LIÊN MINH MA QUỶ giữa tên Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng, báo Việt Weekly và tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng cầm đầu. Có một sự phối hợp nhịp nhàng, rất ăn khớp giữa ba tên này. Tên Nguyễn Phương Hùng là chó săn thi hành những lệnh của chủ chó. Tên Trần Chung Ngọc cũng là chó săn, viết bài đăng lên "KBC" của tên Hùng, phỉ báng cờ vàng! Không phải tự nhiên mà bọn này tự động tập hợp, liên kết lại. Phải có sự chỉ đạo của bọn chủ chó việt gian cộng sản.

Ðại khái, đây là những ý chính của LIÊN MINH MA QUỶ đã tấn công chúng ta trong thời gian qua:

1. Lá cờ vàng đã chết cách đây 36 năm. Hiện nay, lá cờ duy nhất và "hợp pháp", "đại diện" cho cộng đồng người Việt hải ngoại là lá cờ máu!

2. VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi lại được. Tốt nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại nên đầu hàng cộng sản.

3. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

4. Ðánh phá đạo Công Giáo, và những người theo đạo Công Giáo một cách rất dữ dội. Ðây là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản mà hắn gọi là đạo "Ca Tô"!

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

5. Phỉ báng chánh nghĩa VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ðây cũng là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản.

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

Sau đây, tôi lần lượt phản bác những lập luận ngu xuẩn của con chó săn Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ:

ÐIỂM MỘT:

- Tên Ngọc rất là NGU XUẨN khi nói rằng lá cờ vàng đã chết. Lập luận của hắn giống y hệt như lập luận của những tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng, việt gian Nguyễn Phương Hùng và cái đám chó săn Việt Weekly, chứng tỏ bọn chúng là cá mè một lứa. LÁ CỜ VÀNG CHƯA BAO GIỜ CHẾT VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT. Vì sao? Từ năm 1975 cho đến nay, lá cờ vàng vẫn ngạo nghễ tung bay khắp nơi trên thế giới, tại tất cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn. Ðây là tấm lòng của đồng bào và họ TỰ NGUYỆN treo cờ chớ không có ai ép buộc họ phải làm như vậy. Nếu người dân không yêu mến lá cờ vàng thì nó đã không còn xuất hiện nữa. Trong khi đó, tên Ngọc cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao đồng bào ở hải ngoại không treo mà còn nguyền rủa nó? Khi quan sát một sự vật, hiện tượng, chúng ta phải quan tâm đến phần NỘI DUNG, là phần quyết định. Ðây là điều rất quan trọng vì hình thức bề ngoài đôi khi không diễn tả được hết sự thật. Những người dân ở trong nước phải treo cờ máu của cộng sản vì họ bị BẮT BUỘC dưới sự đe dọa của họng súng AK, nhưng tấm lòng của họ vẫn luôn hướng về CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH. Một thằng ăn cướp cưỡng bức một cô gái phải làm vợ hắn nhưng TẤM LÒNG của cô ta vẫn luôn hướng về người yêu cũ. Tên cướp chỉ chiếm đoạt được thể xác nhưng hắn không bao giờ chiếm đoạt được trái tim và tâm hồn của cô gái.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng lá cờ vàng ba sọc chưa bao giờ chết và sẽ không bao giờ chết. Nó đã đi theo cộng đồng người Việt tỵ nạn định cư tại khắp nơi trên thế giới. Nó ÐÃ, ÐANG VÀ SẼ SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT, Ở TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC, VÀ SẼ ÐƯỢC LƯU TRUYỀN TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC. Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên thí dụ về cuộc biểu tình chống tên việt gian Trần Trường treo cờ máu. Khoảng 60 ngàn đồng bào đã thay phiên nhau biểu tình liên tục 55 ngày đêm, cuối cùng lá cờ máu và tấm hình của tên Hồ Chó Minh đã phải bị dẹp bỏ. Ðây chính là tấm lòng yêu chính nghĩa quốc gia của VNCH và sức mạnh của cộng đồng đã làm cho chính quyền Mỹ phải nể phục. Không ai có thể ép buộc 60 ngàn đồng bào phải đi biểu tình cả ngày lẫn đêm để phất cao lá cờ vàng chính nghĩa và dẹp bỏ lá cờ máu! Tất cả đều là TẤM LÒNG YÊU CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH và thù ghét lá cờ máu. Khi tên việt gian Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ, nhiều đồng bào đã lái xe vượt quãng đường 500 miles để đi biểu tình. Họ đã "cơm nắm muối vừng", tự lo hết tất cả mọi chi phí để tham gia đoàn biểu tình. Tất cả những việc làm của họ đều là TỰ NGUYỆN, chỉ vì họ thù ghét chế độ cộng sản cùng những tên cướp đang bóc lột 90 triệu dân nô lệ trong nước. Nếu cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tên việt gian Trần Chung Ngọc có dám đứng ra vận động đồng bào đi biểu tình để được công khai treo cờ máu ở hải ngoại hay không?

Nếu cho lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao có một số trường trung, đại học tại Mỹ, Canada, Úc khi vô ý treo cờ việt cộng, bị đồng bào biểu tình, phản đối, cuối cùng họ phải nhượng bộ, XIN LỖI, và hạ cờ máu xuống. Sao tên Ngọc không giỏi đứng ra tranh đấu cho lá cờ máu trong những dịp này? Ðã gọi là "chính nghĩa", được Liên Hiệp Quốc công nhận (!) mà sao lại nhục thế, hèn thế!


HỎI: - Vẫn liên quan đến vấn đề "sống, chết" của lá cờ, ông nói rằng lá cờ vàng VNCH chưa bao giờ chết, vậy ông có thể cho một vài ví dụ được không?

ÐÁP: - Quá dễ. Quý vị có thể đi bất cứ nơi đâu trên khắp nước Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, quý vị có thể thấy lá cờ vàng VNCH được treo khắp nơi. Sự hiện diện của nó mang ý nghĩa là CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ÐỘ BẠO TÀN CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN và SẼ LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN. Ðây là một message, một thông điệp gởi đến cho tất cả những người Mỹ và du khách ngoại quốc. Ý nghĩa của việc treo cờ là như vậy. Thậm chí, có nhiều hãng xưởng, công ty do người Mỹ làm chủ, đã treo cờ VNCH trong các phòng họp, thư viện của họ. Ðiều này nói lên chính nghĩa thuộc về ai, VNCH hay chế độ việt gian cộng sản?



Ðây là một thực tế ngay trước mắt, có thể sờ mó được chớ không phải là "giấc mơ ảo" như tên chó săn Trần Chung Ngọc đã lên tiếng chửi bới chúng ta trên các diễn đàn!



Bọn giặc nên nhớ rằng, trong suốt 36 năm qua, lá cờ máu của bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện được tại bất cứ nơi nào của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi khi có cờ máu xuất hiện, ngay lập tức, lá cờ đó liền bị triệt hạ. Mới đây, tại một siêu thị ở Paris, bọn giặc đã treo cờ máu thì ngay sau đó, bị những người đấu tranh hạ xuống, xé nát! (Quý vị có thể xem lại bài cũ, có video, đã đăng trên Tin Paris) Ðây là một trong những thất bại rất nhục nhã cho bọn giặc trong suốt 36 năm qua. Chưa hết, một tin vui đầu năm, mới xảy ra ngày 3 tháng 1 năm 2012: cờ máu của việt cộng đã bị hạ xuống tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota. Khi hay tin có cờ máu của việt cộng xuất hiện, hội cựu quân nhân VNCH đã đến gặp ban giám hiệu, được sự đồng ý, họ đã hạ lá cờ máu xuống, quăng vào thùng rác và thượng lá cờ VNCH lên! Quý vị có thể vào link dưới đây để xem:

http://vrvradio.com/2012/01/04/9751/

Tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, đi vận động nhiều cơ quan, trường học tại hải ngoại treo cờ của bọn chúng nhưng lần nào cũng bị thất bại, lá cờ máu không bao giờ mọc mũi sủi tăm được, chỉ còn xuất hiện tại những cái hang chuột của tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng!

Do đó, thực tế này đã trả lời hai câu hỏi sau đây:

- Nếu chúng ta không có CHÍNH NGHĨA thì tại sao cờ VNCH đã và đang tung bay khắp nơi trên thế giới? Thậm chí, đã có 10 tiểu bang và 100 thành phố tại nước Mỹ ra nghị quyết công nhận cờ vàng VNCH. Trong những dịp lễ hội, cờ VNCH được treo lên, còn lá cờ máu bị quăng vào sọt rác! (Xem hình ở phần chú thích) Ðây là một cái tát vào mặt bọn giặc, mặc dù bọn chúng đã tốn cả tỷ đô la chi cho nghị quyết 36, quyết tâm thôn tính cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại, nhưng đã bị thất bại hết sức nhục nhã!

- Hai tên Trần Chung Ngọc và Nguyễn Phương Hùng đã lý luận rằng, lá cờ máu là đại diện cho một quốc gia và được công nhận tại Liên Hiệp Quốc nhưng tại sao cờ của bọn chúng không thấy xuất hiện tại bất cứ cộng đồng nào của người Việt tại hải ngoại? Ðiều này chứng tỏ rằng bốn triệu người Việt hải ngoại đã có một sự lựa chọn, đâu là chính nghĩa và đâu là tà đạo. Nếu có ai yêu cầu chúng ta lựa chọn giữa chén cơm và chén cứt thì chúng ta phải chọn chém cơm, chớ ngu gì ăn cứt! Chỉ có những tên chó săn như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng và bọn Việt Weekly mới thích ăn cứt vì bọn chúng là chó!

Hiện trạng cờ vàng tung bay này cũng đang diễn ra tại nhiều nước khác trên thế giới, chớ không riêng gì tại Mỹ.

HỎI: - Tên Trần Chung Ngọc đã lý luận rằng lá cờ vàng tại hải ngoại là "bất hợp pháp", không xứng đáng được gọi là "quốc kỳ", ông nghĩ sao về lý luận này?

ÐÁP: - Ðây là lý luận hết sức ngu xuẩn của một con chó săn đang đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản. Tên Ngọc cho rằng:

- Ba yếu tố để tạo thành một quốc gia là lãnh thổ, nhân dân và chính quyền.

- Chúng ta thiếu yếu tố 'lãnh thổ và chính quyền' cho nên lá cờ vàng không xứng đáng để được gọi là "quốc kỳ" và bài quốc ca chúng ta đang hát không xứng đáng được gọi là "quốc ca".

Chắc quý vị cũng thừa biết rằng lịch sử luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Ðiều này có nghĩa là không có một chế độ độc tài phi nhân nào có thể tồn tại mãi mãi. Trong Ðệ Nhị thế chiến, phe Trục Ðức Ý Nhật đã xâm chiếm cả một nửa thế giới, sức mạnh hết sức ghê gớm, tưởng chừng như bọn chúng có thể tồn tại mãi mãi, nhưng kết quả như thế nào? Rồi đến Liên Bang Xô Viết và 13 nước cộng sản Ðông Âu đã từng có một thời gian đối đầu với Mỹ ngang ngửa trong lãnh vực vũ khí nguyên tử và không gian. Kết cuộc như thế nào? Nhìn vào lịch sử của Trung Hoa, chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, hết sức tàn ác, bạo ngược, kết cuộc như thế nào? Do đó, chúng ta hiện đang đấu tranh với NIỀM TIN TẤT THẮNG, khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì chúng ta sẽ có tất cả. Lãnh thổ hay chính quyền chỉ là vấn đề thời gian, chờ CÁCH MẠNG NỔI DẬY ÐỂ TIÊU DIỆT KẺ THÙ.

Thằng Ngọc cho rằng "không xứng đáng", đó là ý kiến của nó. Chúng ta vẫn tôn thờ lá quốc kỳ VNCH và vẫn hát quốc ca vì đây là LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ của chúng ta. Ý kiến của bọn chó săn nêu ra chỉ để làm vừa lòng bọn chủ chó ở Hà Nội, may ra được bố thí một ít xương để gặm! Lý tưởng chính trị của chúng ta không bao giờ là "ảo" như tên chó săn Ngọc thường nói; trái lại, nó là hiện thực đang diễn ra trước mắt với hàng chục ngàn lá cờ vàng đang tung bay trên khắp thế giới. Trong tương lai, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, nó sẽ trở về hiện hữu tại ba miền của đất nước!

Khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì những tên việt gian như Trần Chung Ngọc chắc chắn sẽ bị dẫn độ về nước, đưa ra tòa xét xử và bị đem treo cổ vì tội phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho việt cộng! Chúng ta đang sống tại hải ngoại, có quyền tự do treo quốc kỳ và hát quốc ca VNCH, hoàn toàn không có gì gọi là "bất hợp pháp" như tên Ngọc đã nói. Với niềm tin tất thắng, chúng ta sẽ cùng với 90 triệu dân trong nước nổi dậy làm cách mạng, lật đổ chế độ cộng sản! Ðó là lý do vì sao, trong bất cứ sinh hoạt nào tại hải ngoại, chúng ta đều làm lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca VNCH để NUNG NẤU Ý CHÍ CÁCH MẠNG và xác định căn cước chính trị của chúng ta, quyết tâm tiêu diệt chế độ cộng sản phi nhân, bạo tàn! Lá cờ vàng tại hải ngoại cũng là một tấm kiếng chiếu yêu giúp cho chúng ta nhận diện được những tên cộng sản trà trộn trong đám đông. Ví dụ như tên Bùi Tín, mỗi khi được mời dự một buổi sinh hoạt cộng đồng nào đó, hắn luôn luôn tới trễ, mục đích là chờ nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt để khỏi phải chào cờ! Những tên nào không dám chào cờ vàng, chắc chắn đó là chó săn hoặc bọn việt cộng trà trộn vào cộng đồng để phá hoại. Bọn chó săn Việt Weekly là một ví dụ điển hình: bọn chúng như loài ma dơi-chuột chuyên sống trong bóng tối âm u, rất sợ tấm kiếng chiếu yêu cờ vàng ba sọc đỏ! Chúng ta hãy để ý: có nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, ban tổ chức cố ý không treo quốc kỳ VNCH, không làm lễ chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, lý do vì CÓ NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GỘC TỪ TRONG NƯỚC SANG THAM DỰ hoặc NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG THUỘC TÒA ÐẠI SỨ, TỔNG LÃNH SỰ TỚI THAM DỰ!!! Việc làm này của bọn việt gian dơi chuột cũng nhằm mục đích gián tiếp triệt hạ lá cờ vàng, tạo tiền lệ cho nhiều tổ chức khác bắt chước! Tên việt gian Vũ Văn Lộc không dám tổ chức lễ chào quốc kỳ, chúng ta phải đặt dấu hỏi vì sao??? Phải có lý do!

HỎI: - Những tên việt gian như Bùi Tín, việt cộng Lê quốc Hùng, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Phương Hùng thường nhấn mạnh điểm: lá cờ máu đang được Liên Hiệp Quốc công nhận, được chính quyền Mỹ thừa nhận để đả phá lá cờ vàng và kêu gọi chúng ta nên đầu hàng. Ông nghĩ sao về lập luận này?

ÐÁP: - Ðây là những lập luận hết sức ngu xuẩn của cái đám chó săn, suốt đời chỉ biết đi ăn cứt, gặm xương bố thí của việt cộng. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Khi chúng ta lật đổ được chế độ cộng sản thì lá cờ vàng ba sọc lại tung bay ở Liên Hiệp Quốc, có gì khó đâu! Chắc quý vị còn nhớ, trước khi Liên Bang Xô Viết bị sụp đổ thì lá cờ của bọn cộng sản Nga đã từng tung bay tại Liên Hiệp Quốc nhưng sau đó nó đã bị thay thế! Vấn đề là chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản, giành lại chính quyền thì Liên Hiệp Quốc và cả thế giới sẽ công nhận chúng ta! Bọn cộng sản đang nắm quyền cai trị chỉ là tạm thời, ngày tàn của bọn chúng nhất định phải tới. Chúng ta PHẢI CÓ NIỀM TIN TẤT THẮNG trong vấn đề đấu tranh: đấu tranh để tiêu diệt bọn giặc, chớ không phải để xin xỏ những ân huệ lặt vặt như đòi "dân chủ", "nhân quyền", "sửa đổi điều bốn hiến pháp" mà bọn chó đẻ Việt Tân đã hướng dẫn chúng ta bắn súng lên trời, đánh vào những mục tiêu giả trong suốt mấy chục năm nay!

ÐIỂM HAI:

Bây giờ tôi xin đề cập đến điểm hai, phản bác những lập luận ngu xuẩn của tên Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ. Bọn chúng cho rằng VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi được, vậy tốt nhất là nên đầu hàng! Lá cờ vàng đã đi vào lịch sử rồi, không nên nhắc lại nữa!

Như đã trình bày ở trên, lịch sử luôn luôn biến đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Bọn cộng sản vẫn còn đang nắm quyền cai trị nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Vấn đề là LÒNG DÂN VẪN CÒN YÊU MẾN VÀ ỦNG HỘ CHÍNH NGHĨA VNCH THÌ CHÚNG TA SẼ VẪN CÒN CƠ HỘI LÀM CÁCH MẠNG, NỔI DẬY LẬT ÐỔ và TIÊU DIỆT ÐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN BẠO TÀN. Toàn bộ người dân trong nước ở cả hai miền Nam Bắc, ai cũng có một mối thù nhà nợ nước đối với bọn việt gian cộng sản mà mối thù này nhất định phải trả. Không riêng gì dân miền Nam đâu, hiện nay người dân miền Bắc cũng đang căm thù tập đoàn việt gian đến tận xương tủy, trong đó có nhiều người đang ở trong quân đội hoặc đã giải ngũ. Nợ máu phải trả bằng máu. Bọn giặc phải đền tội. Mới đây, ngày 7 tháng 1 năm 2012, đã xảy ra vụ ăn cướp đất tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Những người dân oan bị cướp đất, như những con chó bị dồn vào nước đường cùng, quá uất ức, đã dùng súng chống trả lại, bắn bị thương bảy tên công an. Ðây là một trong nhiều vụ THỰC TẬP LÀM CÁCH MẠNG, đã và đang xảy ra tại nhiều nơi tại Việt Nam. Người dân không còn sợ hãi nữa mà họ đã dám dùng vũ khí để chống trả lại bọn giặc. Núi thuốc súng CÁCH MẠNG đang âm ỷ cháy, chỉ còn chờ đến ngày thuận tiện là bùng nổ!

Nói tóm lại, lực lượng của chúng ta là 90 triệu dân nô lệ trong nước và bốn triệu việt kiều ở hải ngoại cùng kết hợp để làm cách mạng, chớ không phải chỉ là mười cụ già run rẩy đứng cầm cờ biểu tình như thằng chó đẻ tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã từng xấc láo tuyên bố! Liên bang Xô Viết có HAI MƯƠI TRIỆU QUÂN LÍNH VÀ CÔNG AN, vậy mà khi người dân đồng loạt nổi dậy, toàn bộ đều bị tan rã, không kịp bắn được một phát súng nào! Chúng ta cần nhớ rằng Liên Xô và 13 nước cộng sản Ðông Âu đồng loạt bị tan rã vì do người dân nổi dậy và đặc biệt là có sự tiếp tay của công an, quân đội, không hề có nội chiến! Do đó, chúng ta có thể ví LÒNG DÂN như BIỂN CẢ. Lúc bình thường thì nó rất hiền lành, ai muốn làm gì cũng được. Nhưng khi nó đã nổi giận thì có thể biến thành sóng thần, không có thế lực nào có thể địch lại!


Lá cờ vàng vẫn còn đó, vẫn sống hùng sống mạnh, sống ỉa trên đầu bọn giặc, nhiều chính quyền thành phố và tiểu bang tại nước Mỹ đã ra nghị quyết công nhận. Nó chưa bao giờ chết và chưa bao giờ "đi vào lịch sử" như bọn chó săn thường lếu láo xuyên tạc.

ÐIỂM BA:

Tên tổng lãnh sự chó đẻ việt cộng Lê Quốc Hùng và đám chó săn tay sai đã cho rằng:

- Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên ÐẦU HÀNG, phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

PHẢN BÁC:



- Như đã trình bày ở trên, bọn giặc thường ba hoa về cái gọi là "đại thắng lợi" thì phía chúng ta đang chuẩn bị "đợi thắng lại"! (nói lái) Tiếng Việt quả thật là hết sức thâm thúy, thần sầu! Mắc mớ gì chúng ta phải đầu hàng? Không đầu hàng thì có chết không? Một toán quân phải đầu hàng khi họ bị địch vây hãm, bị thương và chết quá nhiều, hết đạn, hết lương thực, không còn lối thoát, tinh thần sa sút ..v..v.. Nói tóm lại, là bị lâm vào nước đường cùng, họ phải đầu hàng. Còn cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kềm tỏa của bọn giặc thì mắc mớ gì phải đầu hàng? Muốn tấn công chúng ta, bọn giặc phải thông qua trung gian đảng cướp Việt Tân, đài truyền hình SBTN, ổ rắn độc Giao Ðiểm, ổ rắn độc báo Người Việt và cái đám chó săn Việt Weekly với những tên việt gian như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng. Thông qua nghị quyết 36, sự tấn công của bọn giặc đa số chỉ thực hiện được về mặt tuyên truyền, chớ bọn chúng không thể đem súng đạn ra hải ngoại để đi "giải phóng" nước Mỹ! Chúng ta vẫn cứ treo cờ vàng và cứ chửi thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì chúng làm gì được chúng ta? Chỉ có nước tức hộc máu mà chết chớ làm gì được? Kinh tế của chúng ta ngày càng phồn thịnh, chất xám ngày càng nhiều. Không có bọn việt gian cộng sản, chúng ta vẫn cứ sống hùng sống mạnh, sống ỉa lên đầu bọn giặc, tiềm lực kinh tế dồi dào; trong khi đó, đảng cộng sản nếu không có nguồn đô la tiếp tế của cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì chắc chắn sẽ bị sụp đổ! Chúng ta vẫn cứ đi biểu tình và chửi cha thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì bọn chúng làm gì được? Bọn chúng có thể đưa công an từ Việt Nam sang, tới từng nhà để bắt bớ những người đi biểu tình hay không? Tên chó săn Trần Chung Ngọc có dám công khai ra trước khu Phước Lộc Thọ để bênh vực cho cờ máu và "bác" Hồ hay không? Hay chỉ núp trong cái hang chuột viết bài chửi láo?



Do đó, sự việc bọn giặc kêu chúng ta nên đầu hàng, đừng biểu tình nữa, chính là biểu hiện của sự sa sút tinh thần của bọn chúng, báo trước điềm chế độ việt gian cộng sản sẽ bị sụp đổ! Tương tự như vậy, tên Nguyễn Phương Hùng đã xuất hiện rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, kêu gọi những người bị kiện nên "đầu hàng", xin được "tha thứ" thì sẽ được hắn bãi nại. Nhưng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng vì trong suốt hai tháng qua, hoàn toàn không có một người nào chịu "đầu hàng"! Hắn đang lo sợ đái ỉa ra quần nhưng vẫn cứ nói cứng, vừa nói vừa run. Quý vị sẽ thấy luật pháp nước Mỹ sẽ trừng phạt tên lưu manh ưa kiện cáo, và theo đúng luật nhân quả, kẻ nào ưa chơi dao thì sẽ chết vì dao!

HỎI: - Nhưng hình như chúng tôi thấy bọn giặc kêu gọi chúng ta nên "đối thoại", "hòa hợp hòa giải", chớ đâu có nói gì tới chuyện đầu hàng?

ÐÁP: - Ðó chẳng qua chỉ là hình thức lưu manh, chơi chữ của bọn giặc. Chúng ta phải hiểu rằng "đối thoại" tức là đầu hàng. Mà đã đầu hàng rồi thì thân phận những kẻ tù binh, nô lệ sẽ như thế nào? Chắc chắn là bọn chúng sẽ cho tắm máu chớ không bao giờ chấp nhận cho chúng ta được ngồi nhậu chung bàn với bọn chúng. Cái hình ảnh tên chó săn Nguyễn Phương Hùng ngồi nhậu với tên trung tướng công an chỉ là cò mồi! Một điểm rất quan trọng mà chúng tôi xin đồng bào đừng quên: tên việt cộng chó đẻ, tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã "đối thoại" với tên Nguyễn Phương Hùng rất ăn khớp trong cuộc phỏng vấn trước khi hắn mãn nhiệm kỳ về nước. Ðiều này chứng tỏ rằng bọn chúng đã chuẩn bị trước nội dung cuộc phỏng vấn, biên soạn kịch bản rất kỹ.

Cả hai tên việt gian đều đưa ra hình ảnh hai vợ chồng giận nhau, không nói chuyện một thời gian. Thậm chí tên Nguyễn Phương Hùng còn kể một câu chuyện tiếu lâm về hai vợ chồng giận nhau không nói, mà chỉ dùng bút đàm! Rồi bọn chúng đưa ra biện pháp "hòa giải": hai vợ chồng phải "đối thoại" để tiếp tục chung sống, nuôi con! Ðây chỉ là trò lưu manh, bịp bợm của bọn giặc, nếu người nào không sáng ý, có thể bị mắc bẫy. Bọn chúng đã dùng thủ thuật mà người Mỹ gọi là "misleading" (đánh lạc hướng) Mối quan hệ giữa hai vợ chồng hoàn toàn khác với cuộc đấu tranh chống cộng giữa ta và địch. Sự đấu tranh của chúng ta mang ý nghĩa sống chết: mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Bọn giặc là kẻ thù chớ không phải là "chồng" hay "vợ" và càng không thể "kết hôn" với bọn giặc như tên việt gian Huy Phương đã lên tiếng kêu gọi! Nếu lật đổ được chế độ cộng sản THÌ 90 TRIỆU DÂN NÔ LỆ SẼ ÐƯỢC GIẢI THOÁT, bằng không thì sẽ mãi mãi phải làm nô lệ! Xin đồng bào chú ý: sẽ đến một giai đoạn nào đó, bọn giặc sẽ tiến hành "quy hoạch đất", TỊCH THU TOÀN BỘ NHÀ CỦA ÐỒNG BÀO TRONG THÀNH PHỐ, lúc đó có hối hận thì đã muộn! Bọn việt gian cộng sản sẵn sàng ăn cướp bất cứ những gì bọn chúng có thể cướp được, để dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng hoặc đem bán cho bọn tư bản nước ngoài và lũ việt kiều lưu manh, phản bội, (Ví dụ như con ******* Nâng Buồi) trước khi bọn chúng tháo chạy ra nước ngoài khi cách mạng trong nước bùng nổ!



Những việt kiều nào đang "hồ hởi phấn khởi" bỏ tiền ra mua nhà ở Việt Nam thì hãy coi chừng, có ngày sẽ bị mất nhà và ... mất mạng! Vừa qua, chúng tôi thấy có vài ca sĩ như Nguyễn Hưng, Elvis Phương đã mua nhà ở Sài Gòn! Bọn giặc đã cố ý thổi phồng những sự giàu có, nhà cao cửa rộng của cái đám nghệ sĩ nô lệ trong nước để làm những con chim mồi dụ dỗ giới ca sĩ hải ngoại về nước mua nhà. Ví dụ như tên việt cộng Ðàm Vĩnh Hưng mua nhà condo trị giá NĂM TRIỆU đô la, ca sỹ Cẩm Ly mua nhà một triệu đô ..v..v..

ÐÂY LÀ BẰNG CHỨNG VỀ SỰ BẤT LƯƠNG CỦA TÊN CHÓ SĂN TRẦN CHUNG NGỌC và LIÊN MINH MA QUỶ:

HỎI : Thưa ông Tư, trong nhiều bài viết của tên Ngọc đăng trên "KBC" của tên Nguyễn Phương Hùng, hắn gọi chúng ta là "cộng đồng DI CƯ", hay "người Việt "di cư", ông có ý kiến gì?

Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Trích nguyên văn:



" .... Đây là lá cờ mà tôi đã từng phục vụ dưới nó trong hơn hai thập niên: 8 năm rưỡi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều năm trong ngành giáo dục ở miền Nam. Cho nên tôi không chê nó, không ghét nó, và vẫn thường nói, những kẻ nào gọi cờ đó là “cờ ba que” là những kẻ vô giáo dục. Điều này cũng áp dụng cho những kẻ nào gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ máu”. Tại sao? Bởi vì dưới những lá cờ đó đã không biết có bao nhiêu người yêu nước, vì lý tưởng này hay lý tưởng nọ, hi sinh dưới những lá cờ đó. Chỉ có những kẻ vô giáo dục mới dùng những từ hạ cấp để gọi những lá cờ đã đi vào lịch sử Việt Nam trong thời cận đại.

Vì có những ràng buộc cá nhân đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên tuy rằng ngày nay nó không còn ý nghĩa của một quốc kỳ, tôi vẫn giữ nó như là một kỷ vật trong đời. Do đó nơi bàn làm việc của tôi trong mấy chục năm nay thường có treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ nho nhỏ như trong bức hình dưới đây, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là kỷ niệm cá nhân.

Nhưng ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống Cộng dưới bất cứ hình thức nào: chống đối những chính khách từ Việt Nam qua, biểu tình chống Vietweekly hay Người Việt “thân Cộng”, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ v..v.., thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là những hành động của những kẻ “không biết ngượng”, sỉ nhục vì đã hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ, sỉ nhục vì nó trái với sự hiểu biết thông thường, sỉ nhục vì làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ, bất chấp luật pháp v..v… Vì vậy tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đã mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái gì, sự vinh danh hay sự nhục nhã."



Hết trích



ÐÁP: - Ðây là trò lưu manh, vi phạm điều số bốn trong giới cấm của người phật tử đã quy y: "KHÔNG NÓI DỐI". Xin nhớ rằng, chúng ta là cộng đồng NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc gọi chúng ta là "Vietnamese refugee". Xin lưu ý, chữ "refugee" khác với "immigrant". (refugee = người tỵ nạn, immigrant = người di dân). Tên Trần Chung Ngọc thừa biết điều này nhưng hắn cứ lờ đi và NÓI LÁO. Quý vị đã từng sống trong các trại tỵ nạn ở Ðông Nam Á, chắc hẳn vẫn còn giữ những giấy tờ, ghi rõ quý vị là "refugee". Theo Công Ước Giơ Neo về người tỵ nạn năm 1951 (The Geneva Convention), Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa về 'người tỵ nạn' như sau:

- Những người có nỗi lo sợ có chứng cớ về sự bị ngược đãi vì những lý do như: tôn giáo, chủng tộc, giới tính, quốc tịch, chính kiến chính trị, hay thuộc về một nhóm xã hội đặc biệt, phải bỏ nước ra đi và không dám trở về ...

Trong số những thuyền nhân Việt Nam và những người rời Việt Nam vào thời điểm biến cố ngày 30-4-1975, rất nhiều người hội đủ hai ba yếu tố để được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc công nhận là 'người tỵ nạn'. Tuy nhiên, tên Ngọc đã cố ý xóa bỏ CĂN CƯỚC TÍNH của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Ðó là lý do vì sao hắn thường xuyên dùng nhóm chữ "cộng đồng DI CƯ" và "người Việt di cư" (immigrant). Ðây là điều căn bản, hết sức quan trọng và dựa trên căn bản đó, hắn mới phủ nhận vai trò của lá cờ vàng ba sọc đỏ! Tiếp theo, từ điểm lập lờ này, tên Ngọc đã sửa đổi căn cước tính của chúng ta từ "refugee" thành ra "immigrant"!!!



Quý độc giả có thể vào những link dưới đây để kiểm chứng, sẽ thấy rằng: báo chí Mỹ năm 1975 đã gọi chúng ta là "VietNamese refugee" trong đợt tỵ nạn đầu tiên khoảng 250 ngàn người. Có lẽ tên Ngọc cũng ra đi trong thời điểm này nhưng ngày nay hắn đã công khai phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn! Tục ngữ Việt Nam có câu: ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay mà nói dối. Theo lời hắn kể, hắn đã ăn chay trường suốt mấy chục năm nay nhưng lại NÓI DỐI NHƯ VẸM, thật là xấu hổ, nhục nhã, vô liêm sỉ!!! Với bằng chứng hùng hồn sau đây thì ông cố nội của hắn có tái sinh cũng không thể nào cãi, chạy tội nói láo cho hắn được!

LINK: http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-refugees.html

http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-nam-2010.html

Theo định nghĩa tổng quát, những người DI CƯ (immigrant) là những người tình nguyện rời bỏ đất nước của mình để đi tìm sự thường trú tại một quốc nào khác vì lý do kinh tế, chính trị, đoàn tụ gia đình, thiên tai, nghèo đói hoặc sự ao ước được có một đời sống mới. Tên Ngọc đã cố ý dán cho cộng đồng chúng ta cái nhãn "DI CƯ", để từ đó hắn có thể dễ dàng thi hành nghị quyết 36, áp đặt lá cờ máu lên chúng ta và nói rằng chúng ta là "khúc ruột ngàn dặm", là "bộ phận không thể tách rời" của cái đảng việt gian cộng sản!!!

Một điều bất tín vạn điều không tin. Nội một điểm này, chúng ta có thể thấy rõ sự bất lương, xảo trá của tên Trần Chung Ngọc, do đó, toàn bộ những điều khác mà hắn đang ra sức tuyên truyền, lý sự cùn, đều chỉ là láo khoét. Ðiều đáng phê phán ở đây chính là, tên Ngọc chó săn đã lợi dụng chiếc áo "tu sĩ", quy y Phật Pháp Tăng để đánh phá cộng đồng chúng ta, và quay ngược súng bắn vào lá cờ vàng VNCH. Tội việt gian phản bội tổ quốc của hắn xứng đáng bị tử hình! Người "tu hành" như hắn là loại tu hành gì đây? TU MÁP hay "táp mu"?

HỎI: - Tên Ngọc đã viết rằng người nào gọi lá cờ việt cộng là "cờ máu" thì đó là kẻ vô giáo dục. Hắn giải thích rằng màu đỏ, theo truyền thống Á Ðông là màu tượng trưng cho sự thịnh vượng, vinh quang, chiến thắng và rằng màu đỏ cũng tượng trưng cho máu của những tên việt cộng đã chết ngu cho chủ nghĩa cộng sản. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

ÐÁP: - Nếu hắn không thích chúng ta gọi cờ việt cộng là "cờ máu" thì chúng ta có thể "chiều" ý hắn, gọi cờ việt cộng là ... CỜ KINH NGUYỆT! Chấm hết. Khỏi phải tranh luận dài dòng mất thì giờ!

PHẦN KẾT LUẬN:

Trần Chung Ngọc là một trong những tên đặc công việt cộng trong nhóm Giao Ðiểm đã đánh phá chính nghĩa VNCH, phỉ báng lá cờ vàng và chửi bới cộng đồng người Việt tỵ nạn một cách hết sức điên cuồng, say máu, tràn đầy thù hận. Hiện nay tên Ngọc đang cộng tác với "KBC" của tên chó săn Nguyễn Phương Hùng để tấn công chúng ta. Bên cạnh tên đầu sỏ Trần Chung Ngọc, còn có tên Nguyễn Mạnh Quang, một con chó điên thuộc nhóm Giao Ðiểm cũng đang cộng tác với "KBC" của tên Hùng, đang ra sức đánh phá chúng ta hết sức dữ dội.

Bọn chúng đã tạo thành một thế LIÊN MINH MA QUỶ, gồm: TÒA TỔNG LÃNH SỰ VIỆT CỘNG - "KBC" NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG - VIỆT WEEKLY - NHÓM GIAO ÐIỂM của TRẦN CHUNG NGỌC.

Trong những bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên những thủ đoạn lưu manh, ******* đàng của hai tên đặc công việt cộng thuộc nhóm Giao Ðiểm, hai thằng chó săn già mất dạy! Ðồng bào đã nói không ngoa rằng, đây là hai tên giặc, chó săn thuộc loại đầu trộm đuôi cướp, đâm cha chém chú, những mũi dùi xung kích hết sức đắc lực của bọn việt gian cộng sản tại hải ngoại.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chứng minh những thủ đoạn hết sức gian trá của tên Trần Chung Ngọc khi hắn gọi chúng ta là "CỘNG ÐỒNG DI CƯ" trong rất nhiều bài viết. Ðây là bằng chứng không thể chối cãi. Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Ðồng bào có thể vào trang nhà của hắn để kiểm chứng và sẽ thấy rằng trong rất nhiều bài viết, hắn không bao giờ gọi chúng ta là những người TỴ NẠN CỘNG SẢN. Nội một điểm này (phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn) thì chúng ta có thể kết luận: hắn chính là kẻ phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho giặc. Một tên phản quốc, nói láo chuyên nghiệp như vậy thì tư cách gì mà viết "khảo kíu", đi "dạy dỗ" người khác???

(Còn tiếp nhiều kỳ)


Trần Thanh

Ngày 13 tháng 1 năm 2012

=================

TIN MỚI NHẤT:

Kỹ sư thiệt "hỏi thăm" kỹ sư dỏm!

Nguyễn Phương Hùng trong chuyến đi về VN, khi trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên việt cộng, hắn đã tự xưng là "kỹ sư lập trình"(!) Ðiều này làm cho ông Frank Trần, chủ trang Web Sức Mạnh Cộng Ðồng thắc mắc, vì ông đã vào 'danh bạ tìm kiếm' nhưng không hề thấy họ và tên của "kỹ sư" Nguyễn Phương Hùng đâu cả! Ông Trần đã trực tiếp nêu thắc mắc này với tên Hùng nhưng hắn đã lờ đi, không dám trả lời. Nếu hắn là thứ thiệt, vàng thiệt không sợ lửa thì hãy cho mọi người biết: tốt nghiệp đại học nào? Ngành gì? Năm nào?

Ðược biết, ở trong nước đã có khá nhiều "tiến sĩ" dỏm "tốt nghiệp" đại học ... ma tại Mỹ. Cụ thể, hồi tháng 7-2010 đã nổ ra một xì căng đan cười ra nước mắt: tên việt cộng Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có bằng "tiến sĩ" do đại học (ma) Nam Thái Bình Dương ở Hawaii cấp. Nhiều người đâm ra nghi ngờ vì tên Ân hoàn toàn dốt đặc, không nói được một câu tiếng Anh nào! Sau khi sưu tra thì sự việc đã đổ bể ra: tên Ân đã mua cái bằng "tiến sĩ" dỏm với giá 17 ngàn đô Mỹ! Ðiều đau xót cho người dân là tên Ân đã được tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ cấp kinh phí để theo học chương trình "tiến sĩ" ma tại Mỹ! Số tiền đó chắc chắn là lấy từ xương máu của những người dân đen!

Chú thích:

Thi sĩ Vô Danh đã viết trong bài thơ Ðồng Lầy:

" .... Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú

Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly

Ðôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt

Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen ...

..................................

Từ buổi quỷ Vương hớn hở mặt mày

Ðứng trước Ðảng kỳ trịnh trọng

Ðọc lời khai mạc thuở hoang sơ ...


Giới trẻ tại hải ngoại, tiếp bước cha ông, vẫn tiếp tục đạp lên cờ máu của bọn việt gian cộng sản phản dân, hại nước. Tấm hình này là thông điệp gởi đến nhóm Giao Ðiểm, đặc biệt là hai tên bút nô Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang, đi làm tay sai cho cộng sản!


Chó săn "tiến sĩ" đang cung cúc hốt cứt cho "bác và đảng"!



Cờ máu của việt cộng bị hạ tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota, ngày 3 tháng 1 năm 2012. Sau khi bị hạ, nó bị quăng vào sọt rác!



Các cựu quân nhân VNCH, sau khi hạ cờ máu việt cộng, đã làm lễ thượng kỳ VNCH.



Quốc kỳ VNCH đã được trang trọng treo lên cùng với cờ của nhiều quốc gia khác. Hội cựu quân nhân VNCH tiểu bang Minnesota đã làm được một việc rất đáng khen



Ban giám hiệu ra chứng kiến lễ thượng kỳ VNCH với thái độ trang trọng

http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm
diecmod
Member
Join Date: Nov 2012
Số Điểm: 210
Old 11-24-2012 , 09:23 PM     diecmod est dconnect  search   Quote  

Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt cộng cầm bút!


http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm


LTS: Hồn Việt UK online vừa nhận được bài viết dưới đây của tác giả Trần Thanh. Dưới hình thức hỏi đáp, tác giả Trần Thanh đã giới thiệu đến bạn đọc những thực tế đã và đang xảy ra trong cộng-đồng người Việt tỵ nạn Việt-gian cộng-sản tại hải ngoại, đồng thời cả trên tám chục triệu đồng bào Việt Nam trong nước. Những hình ảnh sống động trong sinh hoạt thường ngày từ khi bọn VGCS cướp và cai trị nước Việt Nam Cộng-Hòa từ 30/4/1975 cho tới nay.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết: “Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt-cộng cầm bút!” để rộng đường dư luận

Lời phi lộ:

Kính thưa quý độc giả, trong thời gian qua, tại hải ngoại có tên Trần Chung Ngọc, thường xuyên viết bài chửi bới, phỉ báng VNCH. Hắn là một trong những tên đặc công việt cộng khét tiếng của nhóm Giao Ðiểm, chuyên đánh phá đạo Công Giáo rất dữ dội và đặc biệt bôi nhọ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa cùng tổng thống Ngô Ðình Diệm. Tên Ngọc thường viết bài đăng trên "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng, chuyên phỉ báng lá cờ vàng và chánh nghĩa quốc gia. Do đó, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng tố cáo tội ác của những tên đặc công việt cộng cầm bút; đặc biệt, tên Trần Chung Ngọc, kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, hiện đang đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản.



Nhân tiện đây, chúng tôi xin kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy lên tiếng tố cáo tội ác của nhóm Giao Ðiểm, ổ rắn độc của việt cộng tại hải ngoại hết sức nguy hiểm, đang đánh phá cộng đồng người Việt một cách hết sức điên cuồng, say máu và tàn ác. Mỗi một tiếng nói của đồng bào sẽ là một ngọn lửa thiêng, tất cả sẽ tập hợp thành sức mạnh, thiêu đốt hang ổ rắn độc Giao Ðiểm, trong đó có nhiều tên chó săn, núp đàng sau lớp áo "người quốc gia", đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản để giết hại đồng bào.



Như thường lệ, sau đây là cuộc mạn đàm giữa ông Tư Xích Lô và các bạn trong và ngoài nước:


HỎI: - Thưa ông Tư, tên Trần Chung Ngọc đã viết nhiều bài phỉ báng chánh nghĩa quốc gia, đăng trên website của hắn

(xem link: http://www.sachhiem.net/TCN/Ndir.php) và "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng. Ông có nhận xét gì về tên Ngọc?

ÐÁP: - Thằng Trần Chung Ngọc là việt gian, là chó săn của bọn việt gian cộng sản. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy nó phỉ báng lá cờ vàng, bởi vì, chó săn gặm xương của chủ thì phải làm theo lệnh của chủ, nếu cãi lời thì sẽ bị chủ đánh tiết canh, làm chả chìa rựa mận!


HỎI: - Lúc nãy ông vừa nói tên Ngọc là "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", ông có thể giải thích lý do vì sao?


ÐÁP: - Tên này được chính phủ VNCH cho đi du học Mỹ, từ năm 1967 đến 1972, lấy được bằng tiến sĩ. Sau năm 1975 thì hắn đã lộ mặt ra là một tên phản bội, quay ngược súng bắn vào tổ quốc VNCH và bây giờ thì công khai đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản. Ðó chính là những tên "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" mà chúng ta phải mạnh mẽ lên án!

HỎI: - Ông nói tên Ngọc là việt gian, vậy ông có thể giải thích lý do?

ÐÁP: - Thằng này có rất nhiều tội:

* Tội thứ nhất là tội phản bội tổ quốc VNCH. Chúng ta cần nhớ rằng năm 1967 là thời đểm chiến tranh đang diễn ra rất ác liệt, hàng triệu chiến sĩ VNCH đã phải cật lực chiến đấu, đổ máu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc thì tên Ngọc đã được ÂN HUỆ RẤT LỚN của chính phủ VNCH là cho đi du học ở Mỹ trong thời gian 6 năm. Ai đã phải hy sinh, đổ máu để cho tên Ngọc được sống êm ấm bên Mỹ, học lấy được bằng tiến sĩ? Vậy mà bây giờ chính hắn đã quay lại nói xấu, phỉ báng VNCH và những đồng đội của hắn!


Hắn là con người hay súc vật? Một đất nước, một chế độ đã cưu mang, nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, cấp kinh phí CHO HẮN ÐI DU HỌC mà bây giờ hắn quay lại chửi bới VNCH, thì có khác gì con cái chửi bới cha mẹ? Xét về mặt luật pháp, tội phản bội tổ quốc là bị tử hình!


* Tội thứ hai: phản bội những đồng đội trong quân lực VNCH. Theo lý lịch của hắn tự khai để trên internet, hắn đã từng ở trong quân ngũ 8 năm và được giải ngũ năm 1965. (Hắn là bạn đồng khóa sĩ quan Nam Ðịnh với Nguyễn Cao Kỳ!) Sau khi giải ngũ, đáng lẽ hắn phải biết ơn những đồng đội "huynh đệ chi binh" VNCH, những người phải tiếp tục chiến đấu để cho hắn được thong dong xách va li lên đường đi Mỹ du học, nhưng bây giờ hắn lại trở mặt chửi bới, và phỉ báng tập thể chiến sĩ VNCH tại hải ngoại một cách hết sức điên cuồng và thậm tệ! Nhiều đồng đội của hắn đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ. Những người còn sống sót thì đang rên siết dưới gông cùm nô lệ của cộng sản. Những người may mắn hơn, sang được nước Mỹ, nhưng vẫn phải đi làm vất vả trong những tiệm ăn hoặc hãng xưởng, đi làm bồi bàn thì bị "huynh đệ chi binh" Huy Phương chửi rủa là đồ "lớn tuổi, vô lễ, bất lịch sự"! Ít có người may mắn được có bằng tiến sĩ, làm giáo sư đại học, ngồi bãnh chọe trong nhà mát ăn bát vàng như tên Ngọc. Vậy mà tên Ngọc chỉ vì chút lợi danh, đi làm tay sai cho giặc, lấy dao đâm vào lưng những đồng đội của mình. Nội cái tội trở mặt, phản bội này cũng xứng đáng bị tử hình!

* Tội thứ ba: Theo lý lịch tự khai, hắn quy y Tam Bảo năm 1957 tại chùa Văn Thánh, Thị Nghè, và chính hắn khoe rằng đã ăn chay trường(!) mấy chục năm nay. Theo nội quy, người quy y phải phát thệ 5 điều sau đây:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa

Theo tài liệu của Thư Viện Hoa Sen và bài giảng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, trích từ "Phật Học Phổ Thông" thì:

- Ðã quy y Phật, suốt đời phụng thờ Phật làm Thầy, không được quy y với trời thần quỷ vật.

- Ðã quy y Pháp, suốt đời lấy Chánh Pháp làm phương châm tu hành, không được quy y với ngoại đạo, tà giáo

- Ðã quy y Tăng, suốt đời thân cận chư Tăng làm gương mẫu, không được bè đảng với kẻ tàn ác.

Nếu chiếu theo nội quy Quy Y Phật Pháp Tăng thì tên Ngọc đều vi phạm cả năm điều giới cấm và ba điều răn, xứng đáng bị đọa xuống địa ngục A Tỳ đời đời kiếp kiếp!


HỎI: -Tên Ngọc là người nghiên cứu đạo Phật nhiều lắm, học cao hiểu rộng, lẽ nào lại phạm cả NĂM điều giới cấm và phỉ báng cả Phật Pháp Tăng?


ÐÁP: - Chắc quý vị đã từng nghe câu nói "Miệng 'Nam Mô', trong bụng một bồ dao găm"? Tên Ngọc đã viết nhiều bài nghiên cứu về đạo Phật, lý thuyết rất cao siêu. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Vấn đề quan trọng nhất đối với tất cả mọi tôn giáo là sự THỰC HÀNH. Chúng ta cần nhớ rằng, càng học cao hiểu rộng chừng nào thì CÀNG KHÓ TU HÀNH CHỪNG ÐÓ, bởi vì cái bản ngã, cái "chấp" quá lớn, lòng kiêu căng ngạo mạn nó thường làm mù mắt người muốn tu hành. Ðó là vì sao trong những câu chuyện về Thiền, có chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng đã "ngộ" Ðạo sau tám tháng giã gạo, mặc dù ngài hoàn toàn mù chữ; trong khi đó, rất nhiều huynh đệ quanh ngài là những người học cao hiểu rộng! Sau khi "ngộ", ngài Huệ Năng đã được Ngũ Tổ truyền Y Bát để ngài đi chu du thiên hạ, thuyết Pháp.

Trở về trường hợp của tên Ngọc, chúng ta thấy hắn đã phạm cả ba điều răn vì HẮN ÐÃ TÔN THỜ TÊN QUỶ VƯƠNG HỒ CHÓ MINH cũng như TÔN THỜ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, vốn là một loại tà đạo, cả nhân loại đã và đang lên án. Xin nhắc lại ba điều răn: Ðã quy y Phật thì không được quy y với quỷ, đã quy y Pháp thì không được quy y tà giáo, đã quy y tăng thì không được bè đảng với những kẻ tàn ác!

Hai chữ "quy y" có nghĩa là "vâng lời, phục tùng".

Thi sĩ vô danh trong bài thơ "Ðồng Lầy", (xem chú thích) đã từng gọi tên Hồ tặc là "Quỷ Vương", kẻ đã rước đại họa chủ nghĩa cộng sản vào nước ta. Chủ nghĩa Cộng Sản được các tín đồ cuồng tín tôn thờ như một loại "tôn giáo" với tham vọng "giải phóng" toàn thế giới để tiến lên "thiên đường cộng sản".

Do đó, chúng ta thấy tên Ngọc đã phạm những tội rất lớn và chắc chắn, hắn sẽ bị đọa xuống dưới địa ngục A Tỳ!

HỎI: - Thế còn năm giới cấm:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa


theo ông nghĩ, tên Ngọc có phạm năm điều cấm hay không?

ÐÁP: - Chủ nghĩa cộng sản là tổng hợp của tất cả mọi tội ác ở trên đời. Ðảng việt gian cộng sản đã và đang thực hiện tất cả những tội ác đó. Ðã gọi là tội ác tổng hợp thì tất nhiên nó phải bao gồm: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa ...v..v.. Bọn giặc chúng nó đang bóc lột, đọa đày 90 triệu dân trong nước đến tận xương tủy mà tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng; lá cờ máu (cờ kinh nguyệt) là tượng trưng cho tội ác thì tên Ngọc cũng vẫn ca ngợi nó; những tên trùm cộng sản cướp bóc, ăn chơi sa đọa thì tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng. Như vậy, hắn đã phạm cả năm giới cấm. Hắn đã giết người bằng ngòi bút bất lương của hắn và đã một cách trực tiếp hay gián tiếp phạm những tội như trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa.


HỎI: - Nhưng nếu tên Ngọc cãi rằng hắn là người nghiêm chỉnh, không tà dâm, không uống rượu thì ông nghĩ sao?

ÐÁP: - Hắn đã phạm tội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Bọn giặc đã biến cả nước Việt Nam thành một cái động đĩ lớn nhất thế giới, trong đó có hàng triệu những người say sưa, nghiện ngập ma túy. Ðó là những tội ác chúng ta cần phải lên án nhưng tên Ngọc đã ra sức bênh vực cho cái đảng cộng sản việt gian bán nước cùng vài triệu thằng đảng viên ăn cướp. Nói một cách nôm na, anh không uống rượu, không hút chích xì ke nhưng anh lại hăng hái cổ võ cho những tệ đoan đó thì coi như anh đã vi phạm tội ác. Anh không đi chơi đĩ, không lăng nhăng, ngoại tình nhưng anh lại viết sách, viết báo cổ võ cho cái chế độ đang dung dưỡng những việc đồi trụy đó thì coi như anh cũng đã phạm tội một cách gián tiếp, có khi còn nặng tội hơn những người trực tiếp vi phạm!

Nói tóm lại, đã là giặc, là tội ác thì chúng ta phải lên án, chống lại và tiêu diệt. Nếu làm lơ tức là chúng ta đã đồng lõa với tội ác và phạm những điều giới cấm của tôn giáo. Người Tàu có câu "kiến nghĩa bất vi vô dũng dã" (Thấy việc nghĩa mà không chịu làm là người không có dũng) Câu này cũng có ý nghĩa tương tự như những điều răn trong các tôn giáo. Nội ba cái tội này thì tên Ngọc có thể bị xử tử hàng trăm lần và bị đọa xuống địa ngục A Tỳ muôn đời vạn kiếp!

HỎI: - Ông có thể tóm tắt những ý chính mà tên Ngọc đã phỉ báng VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại?

ÐÁP: - Tên chó săn việt gian này đã viết rất nhiều bài phỉ báng VNCH và chửi bới chúng ta một cách hết sức điên cuồng. Hắn được về hưu năm 1996 và từ đó chuyên sống bằng nghề 'chó săn', chuyên chửi mướn để đổi lấy những khúc xương để gặm! Ðây là điều hết sức nhục nhã. Một người có bằng tiến sĩ, khi về hưu, nếu muốn tiếp tục làm việc thì có thể nghiên cứu khoa học, đằng này tên Ngọc lại chọn con đường đi làm chó săn!

Sẵn đây, chúng tôi muốn nêu cho đồng bào thấy có một LIÊN MINH MA QUỶ giữa tên Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng, báo Việt Weekly và tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng cầm đầu. Có một sự phối hợp nhịp nhàng, rất ăn khớp giữa ba tên này. Tên Nguyễn Phương Hùng là chó săn thi hành những lệnh của chủ chó. Tên Trần Chung Ngọc cũng là chó săn, viết bài đăng lên "KBC" của tên Hùng, phỉ báng cờ vàng! Không phải tự nhiên mà bọn này tự động tập hợp, liên kết lại. Phải có sự chỉ đạo của bọn chủ chó việt gian cộng sản.

Ðại khái, đây là những ý chính của LIÊN MINH MA QUỶ đã tấn công chúng ta trong thời gian qua:

1. Lá cờ vàng đã chết cách đây 36 năm. Hiện nay, lá cờ duy nhất và "hợp pháp", "đại diện" cho cộng đồng người Việt hải ngoại là lá cờ máu!

2. VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi lại được. Tốt nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại nên đầu hàng cộng sản.

3. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

4. Ðánh phá đạo Công Giáo, và những người theo đạo Công Giáo một cách rất dữ dội. Ðây là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản mà hắn gọi là đạo "Ca Tô"!

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

5. Phỉ báng chánh nghĩa VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ðây cũng là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản.

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

Sau đây, tôi lần lượt phản bác những lập luận ngu xuẩn của con chó săn Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ:

ÐIỂM MỘT:

- Tên Ngọc rất là NGU XUẨN khi nói rằng lá cờ vàng đã chết. Lập luận của hắn giống y hệt như lập luận của những tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng, việt gian Nguyễn Phương Hùng và cái đám chó săn Việt Weekly, chứng tỏ bọn chúng là cá mè một lứa. LÁ CỜ VÀNG CHƯA BAO GIỜ CHẾT VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT. Vì sao? Từ năm 1975 cho đến nay, lá cờ vàng vẫn ngạo nghễ tung bay khắp nơi trên thế giới, tại tất cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn. Ðây là tấm lòng của đồng bào và họ TỰ NGUYỆN treo cờ chớ không có ai ép buộc họ phải làm như vậy. Nếu người dân không yêu mến lá cờ vàng thì nó đã không còn xuất hiện nữa. Trong khi đó, tên Ngọc cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao đồng bào ở hải ngoại không treo mà còn nguyền rủa nó? Khi quan sát một sự vật, hiện tượng, chúng ta phải quan tâm đến phần NỘI DUNG, là phần quyết định. Ðây là điều rất quan trọng vì hình thức bề ngoài đôi khi không diễn tả được hết sự thật. Những người dân ở trong nước phải treo cờ máu của cộng sản vì họ bị BẮT BUỘC dưới sự đe dọa của họng súng AK, nhưng tấm lòng của họ vẫn luôn hướng về CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH. Một thằng ăn cướp cưỡng bức một cô gái phải làm vợ hắn nhưng TẤM LÒNG của cô ta vẫn luôn hướng về người yêu cũ. Tên cướp chỉ chiếm đoạt được thể xác nhưng hắn không bao giờ chiếm đoạt được trái tim và tâm hồn của cô gái.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng lá cờ vàng ba sọc chưa bao giờ chết và sẽ không bao giờ chết. Nó đã đi theo cộng đồng người Việt tỵ nạn định cư tại khắp nơi trên thế giới. Nó ÐÃ, ÐANG VÀ SẼ SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT, Ở TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC, VÀ SẼ ÐƯỢC LƯU TRUYỀN TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC. Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên thí dụ về cuộc biểu tình chống tên việt gian Trần Trường treo cờ máu. Khoảng 60 ngàn đồng bào đã thay phiên nhau biểu tình liên tục 55 ngày đêm, cuối cùng lá cờ máu và tấm hình của tên Hồ Chó Minh đã phải bị dẹp bỏ. Ðây chính là tấm lòng yêu chính nghĩa quốc gia của VNCH và sức mạnh của cộng đồng đã làm cho chính quyền Mỹ phải nể phục. Không ai có thể ép buộc 60 ngàn đồng bào phải đi biểu tình cả ngày lẫn đêm để phất cao lá cờ vàng chính nghĩa và dẹp bỏ lá cờ máu! Tất cả đều là TẤM LÒNG YÊU CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH và thù ghét lá cờ máu. Khi tên việt gian Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ, nhiều đồng bào đã lái xe vượt quãng đường 500 miles để đi biểu tình. Họ đã "cơm nắm muối vừng", tự lo hết tất cả mọi chi phí để tham gia đoàn biểu tình. Tất cả những việc làm của họ đều là TỰ NGUYỆN, chỉ vì họ thù ghét chế độ cộng sản cùng những tên cướp đang bóc lột 90 triệu dân nô lệ trong nước. Nếu cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tên việt gian Trần Chung Ngọc có dám đứng ra vận động đồng bào đi biểu tình để được công khai treo cờ máu ở hải ngoại hay không?

Nếu cho lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao có một số trường trung, đại học tại Mỹ, Canada, Úc khi vô ý treo cờ việt cộng, bị đồng bào biểu tình, phản đối, cuối cùng họ phải nhượng bộ, XIN LỖI, và hạ cờ máu xuống. Sao tên Ngọc không giỏi đứng ra tranh đấu cho lá cờ máu trong những dịp này? Ðã gọi là "chính nghĩa", được Liên Hiệp Quốc công nhận (!) mà sao lại nhục thế, hèn thế!


HỎI: - Vẫn liên quan đến vấn đề "sống, chết" của lá cờ, ông nói rằng lá cờ vàng VNCH chưa bao giờ chết, vậy ông có thể cho một vài ví dụ được không?

ÐÁP: - Quá dễ. Quý vị có thể đi bất cứ nơi đâu trên khắp nước Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, quý vị có thể thấy lá cờ vàng VNCH được treo khắp nơi. Sự hiện diện của nó mang ý nghĩa là CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ÐỘ BẠO TÀN CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN và SẼ LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN. Ðây là một message, một thông điệp gởi đến cho tất cả những người Mỹ và du khách ngoại quốc. Ý nghĩa của việc treo cờ là như vậy. Thậm chí, có nhiều hãng xưởng, công ty do người Mỹ làm chủ, đã treo cờ VNCH trong các phòng họp, thư viện của họ. Ðiều này nói lên chính nghĩa thuộc về ai, VNCH hay chế độ việt gian cộng sản?



Ðây là một thực tế ngay trước mắt, có thể sờ mó được chớ không phải là "giấc mơ ảo" như tên chó săn Trần Chung Ngọc đã lên tiếng chửi bới chúng ta trên các diễn đàn!



Bọn giặc nên nhớ rằng, trong suốt 36 năm qua, lá cờ máu của bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện được tại bất cứ nơi nào của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi khi có cờ máu xuất hiện, ngay lập tức, lá cờ đó liền bị triệt hạ. Mới đây, tại một siêu thị ở Paris, bọn giặc đã treo cờ máu thì ngay sau đó, bị những người đấu tranh hạ xuống, xé nát! (Quý vị có thể xem lại bài cũ, có video, đã đăng trên Tin Paris) Ðây là một trong những thất bại rất nhục nhã cho bọn giặc trong suốt 36 năm qua. Chưa hết, một tin vui đầu năm, mới xảy ra ngày 3 tháng 1 năm 2012: cờ máu của việt cộng đã bị hạ xuống tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota. Khi hay tin có cờ máu của việt cộng xuất hiện, hội cựu quân nhân VNCH đã đến gặp ban giám hiệu, được sự đồng ý, họ đã hạ lá cờ máu xuống, quăng vào thùng rác và thượng lá cờ VNCH lên! Quý vị có thể vào link dưới đây để xem:

http://vrvradio.com/2012/01/04/9751/

Tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, đi vận động nhiều cơ quan, trường học tại hải ngoại treo cờ của bọn chúng nhưng lần nào cũng bị thất bại, lá cờ máu không bao giờ mọc mũi sủi tăm được, chỉ còn xuất hiện tại những cái hang chuột của tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng!

Do đó, thực tế này đã trả lời hai câu hỏi sau đây:

- Nếu chúng ta không có CHÍNH NGHĨA thì tại sao cờ VNCH đã và đang tung bay khắp nơi trên thế giới? Thậm chí, đã có 10 tiểu bang và 100 thành phố tại nước Mỹ ra nghị quyết công nhận cờ vàng VNCH. Trong những dịp lễ hội, cờ VNCH được treo lên, còn lá cờ máu bị quăng vào sọt rác! (Xem hình ở phần chú thích) Ðây là một cái tát vào mặt bọn giặc, mặc dù bọn chúng đã tốn cả tỷ đô la chi cho nghị quyết 36, quyết tâm thôn tính cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại, nhưng đã bị thất bại hết sức nhục nhã!

- Hai tên Trần Chung Ngọc và Nguyễn Phương Hùng đã lý luận rằng, lá cờ máu là đại diện cho một quốc gia và được công nhận tại Liên Hiệp Quốc nhưng tại sao cờ của bọn chúng không thấy xuất hiện tại bất cứ cộng đồng nào của người Việt tại hải ngoại? Ðiều này chứng tỏ rằng bốn triệu người Việt hải ngoại đã có một sự lựa chọn, đâu là chính nghĩa và đâu là tà đạo. Nếu có ai yêu cầu chúng ta lựa chọn giữa chén cơm và chén cứt thì chúng ta phải chọn chém cơm, chớ ngu gì ăn cứt! Chỉ có những tên chó săn như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng và bọn Việt Weekly mới thích ăn cứt vì bọn chúng là chó!

Hiện trạng cờ vàng tung bay này cũng đang diễn ra tại nhiều nước khác trên thế giới, chớ không riêng gì tại Mỹ.

HỎI: - Tên Trần Chung Ngọc đã lý luận rằng lá cờ vàng tại hải ngoại là "bất hợp pháp", không xứng đáng được gọi là "quốc kỳ", ông nghĩ sao về lý luận này?

ÐÁP: - Ðây là lý luận hết sức ngu xuẩn của một con chó săn đang đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản. Tên Ngọc cho rằng:

- Ba yếu tố để tạo thành một quốc gia là lãnh thổ, nhân dân và chính quyền.

- Chúng ta thiếu yếu tố 'lãnh thổ và chính quyền' cho nên lá cờ vàng không xứng đáng để được gọi là "quốc kỳ" và bài quốc ca chúng ta đang hát không xứng đáng được gọi là "quốc ca".

Chắc quý vị cũng thừa biết rằng lịch sử luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Ðiều này có nghĩa là không có một chế độ độc tài phi nhân nào có thể tồn tại mãi mãi. Trong Ðệ Nhị thế chiến, phe Trục Ðức Ý Nhật đã xâm chiếm cả một nửa thế giới, sức mạnh hết sức ghê gớm, tưởng chừng như bọn chúng có thể tồn tại mãi mãi, nhưng kết quả như thế nào? Rồi đến Liên Bang Xô Viết và 13 nước cộng sản Ðông Âu đã từng có một thời gian đối đầu với Mỹ ngang ngửa trong lãnh vực vũ khí nguyên tử và không gian. Kết cuộc như thế nào? Nhìn vào lịch sử của Trung Hoa, chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, hết sức tàn ác, bạo ngược, kết cuộc như thế nào? Do đó, chúng ta hiện đang đấu tranh với NIỀM TIN TẤT THẮNG, khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì chúng ta sẽ có tất cả. Lãnh thổ hay chính quyền chỉ là vấn đề thời gian, chờ CÁCH MẠNG NỔI DẬY ÐỂ TIÊU DIỆT KẺ THÙ.

Thằng Ngọc cho rằng "không xứng đáng", đó là ý kiến của nó. Chúng ta vẫn tôn thờ lá quốc kỳ VNCH và vẫn hát quốc ca vì đây là LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ của chúng ta. Ý kiến của bọn chó săn nêu ra chỉ để làm vừa lòng bọn chủ chó ở Hà Nội, may ra được bố thí một ít xương để gặm! Lý tưởng chính trị của chúng ta không bao giờ là "ảo" như tên chó săn Ngọc thường nói; trái lại, nó là hiện thực đang diễn ra trước mắt với hàng chục ngàn lá cờ vàng đang tung bay trên khắp thế giới. Trong tương lai, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, nó sẽ trở về hiện hữu tại ba miền của đất nước!

Khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì những tên việt gian như Trần Chung Ngọc chắc chắn sẽ bị dẫn độ về nước, đưa ra tòa xét xử và bị đem treo cổ vì tội phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho việt cộng! Chúng ta đang sống tại hải ngoại, có quyền tự do treo quốc kỳ và hát quốc ca VNCH, hoàn toàn không có gì gọi là "bất hợp pháp" như tên Ngọc đã nói. Với niềm tin tất thắng, chúng ta sẽ cùng với 90 triệu dân trong nước nổi dậy làm cách mạng, lật đổ chế độ cộng sản! Ðó là lý do vì sao, trong bất cứ sinh hoạt nào tại hải ngoại, chúng ta đều làm lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca VNCH để NUNG NẤU Ý CHÍ CÁCH MẠNG và xác định căn cước chính trị của chúng ta, quyết tâm tiêu diệt chế độ cộng sản phi nhân, bạo tàn! Lá cờ vàng tại hải ngoại cũng là một tấm kiếng chiếu yêu giúp cho chúng ta nhận diện được những tên cộng sản trà trộn trong đám đông. Ví dụ như tên Bùi Tín, mỗi khi được mời dự một buổi sinh hoạt cộng đồng nào đó, hắn luôn luôn tới trễ, mục đích là chờ nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt để khỏi phải chào cờ! Những tên nào không dám chào cờ vàng, chắc chắn đó là chó săn hoặc bọn việt cộng trà trộn vào cộng đồng để phá hoại. Bọn chó săn Việt Weekly là một ví dụ điển hình: bọn chúng như loài ma dơi-chuột chuyên sống trong bóng tối âm u, rất sợ tấm kiếng chiếu yêu cờ vàng ba sọc đỏ! Chúng ta hãy để ý: có nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, ban tổ chức cố ý không treo quốc kỳ VNCH, không làm lễ chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, lý do vì CÓ NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GỘC TỪ TRONG NƯỚC SANG THAM DỰ hoặc NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG THUỘC TÒA ÐẠI SỨ, TỔNG LÃNH SỰ TỚI THAM DỰ!!! Việc làm này của bọn việt gian dơi chuột cũng nhằm mục đích gián tiếp triệt hạ lá cờ vàng, tạo tiền lệ cho nhiều tổ chức khác bắt chước! Tên việt gian Vũ Văn Lộc không dám tổ chức lễ chào quốc kỳ, chúng ta phải đặt dấu hỏi vì sao??? Phải có lý do!

HỎI: - Những tên việt gian như Bùi Tín, việt cộng Lê quốc Hùng, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Phương Hùng thường nhấn mạnh điểm: lá cờ máu đang được Liên Hiệp Quốc công nhận, được chính quyền Mỹ thừa nhận để đả phá lá cờ vàng và kêu gọi chúng ta nên đầu hàng. Ông nghĩ sao về lập luận này?

ÐÁP: - Ðây là những lập luận hết sức ngu xuẩn của cái đám chó săn, suốt đời chỉ biết đi ăn cứt, gặm xương bố thí của việt cộng. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Khi chúng ta lật đổ được chế độ cộng sản thì lá cờ vàng ba sọc lại tung bay ở Liên Hiệp Quốc, có gì khó đâu! Chắc quý vị còn nhớ, trước khi Liên Bang Xô Viết bị sụp đổ thì lá cờ của bọn cộng sản Nga đã từng tung bay tại Liên Hiệp Quốc nhưng sau đó nó đã bị thay thế! Vấn đề là chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản, giành lại chính quyền thì Liên Hiệp Quốc và cả thế giới sẽ công nhận chúng ta! Bọn cộng sản đang nắm quyền cai trị chỉ là tạm thời, ngày tàn của bọn chúng nhất định phải tới. Chúng ta PHẢI CÓ NIỀM TIN TẤT THẮNG trong vấn đề đấu tranh: đấu tranh để tiêu diệt bọn giặc, chớ không phải để xin xỏ những ân huệ lặt vặt như đòi "dân chủ", "nhân quyền", "sửa đổi điều bốn hiến pháp" mà bọn chó đẻ Việt Tân đã hướng dẫn chúng ta bắn súng lên trời, đánh vào những mục tiêu giả trong suốt mấy chục năm nay!

ÐIỂM HAI:

Bây giờ tôi xin đề cập đến điểm hai, phản bác những lập luận ngu xuẩn của tên Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ. Bọn chúng cho rằng VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi được, vậy tốt nhất là nên đầu hàng! Lá cờ vàng đã đi vào lịch sử rồi, không nên nhắc lại nữa!

Như đã trình bày ở trên, lịch sử luôn luôn biến đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Bọn cộng sản vẫn còn đang nắm quyền cai trị nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Vấn đề là LÒNG DÂN VẪN CÒN YÊU MẾN VÀ ỦNG HỘ CHÍNH NGHĨA VNCH THÌ CHÚNG TA SẼ VẪN CÒN CƠ HỘI LÀM CÁCH MẠNG, NỔI DẬY LẬT ÐỔ và TIÊU DIỆT ÐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN BẠO TÀN. Toàn bộ người dân trong nước ở cả hai miền Nam Bắc, ai cũng có một mối thù nhà nợ nước đối với bọn việt gian cộng sản mà mối thù này nhất định phải trả. Không riêng gì dân miền Nam đâu, hiện nay người dân miền Bắc cũng đang căm thù tập đoàn việt gian đến tận xương tủy, trong đó có nhiều người đang ở trong quân đội hoặc đã giải ngũ. Nợ máu phải trả bằng máu. Bọn giặc phải đền tội. Mới đây, ngày 7 tháng 1 năm 2012, đã xảy ra vụ ăn cướp đất tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Những người dân oan bị cướp đất, như những con chó bị dồn vào nước đường cùng, quá uất ức, đã dùng súng chống trả lại, bắn bị thương bảy tên công an. Ðây là một trong nhiều vụ THỰC TẬP LÀM CÁCH MẠNG, đã và đang xảy ra tại nhiều nơi tại Việt Nam. Người dân không còn sợ hãi nữa mà họ đã dám dùng vũ khí để chống trả lại bọn giặc. Núi thuốc súng CÁCH MẠNG đang âm ỷ cháy, chỉ còn chờ đến ngày thuận tiện là bùng nổ!

Nói tóm lại, lực lượng của chúng ta là 90 triệu dân nô lệ trong nước và bốn triệu việt kiều ở hải ngoại cùng kết hợp để làm cách mạng, chớ không phải chỉ là mười cụ già run rẩy đứng cầm cờ biểu tình như thằng chó đẻ tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã từng xấc láo tuyên bố! Liên bang Xô Viết có HAI MƯƠI TRIỆU QUÂN LÍNH VÀ CÔNG AN, vậy mà khi người dân đồng loạt nổi dậy, toàn bộ đều bị tan rã, không kịp bắn được một phát súng nào! Chúng ta cần nhớ rằng Liên Xô và 13 nước cộng sản Ðông Âu đồng loạt bị tan rã vì do người dân nổi dậy và đặc biệt là có sự tiếp tay của công an, quân đội, không hề có nội chiến! Do đó, chúng ta có thể ví LÒNG DÂN như BIỂN CẢ. Lúc bình thường thì nó rất hiền lành, ai muốn làm gì cũng được. Nhưng khi nó đã nổi giận thì có thể biến thành sóng thần, không có thế lực nào có thể địch lại!


Lá cờ vàng vẫn còn đó, vẫn sống hùng sống mạnh, sống ỉa trên đầu bọn giặc, nhiều chính quyền thành phố và tiểu bang tại nước Mỹ đã ra nghị quyết công nhận. Nó chưa bao giờ chết và chưa bao giờ "đi vào lịch sử" như bọn chó săn thường lếu láo xuyên tạc.

ÐIỂM BA:

Tên tổng lãnh sự chó đẻ việt cộng Lê Quốc Hùng và đám chó săn tay sai đã cho rằng:

- Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên ÐẦU HÀNG, phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

PHẢN BÁC:



- Như đã trình bày ở trên, bọn giặc thường ba hoa về cái gọi là "đại thắng lợi" thì phía chúng ta đang chuẩn bị "đợi thắng lại"! (nói lái) Tiếng Việt quả thật là hết sức thâm thúy, thần sầu! Mắc mớ gì chúng ta phải đầu hàng? Không đầu hàng thì có chết không? Một toán quân phải đầu hàng khi họ bị địch vây hãm, bị thương và chết quá nhiều, hết đạn, hết lương thực, không còn lối thoát, tinh thần sa sút ..v..v.. Nói tóm lại, là bị lâm vào nước đường cùng, họ phải đầu hàng. Còn cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kềm tỏa của bọn giặc thì mắc mớ gì phải đầu hàng? Muốn tấn công chúng ta, bọn giặc phải thông qua trung gian đảng cướp Việt Tân, đài truyền hình SBTN, ổ rắn độc Giao Ðiểm, ổ rắn độc báo Người Việt và cái đám chó săn Việt Weekly với những tên việt gian như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng. Thông qua nghị quyết 36, sự tấn công của bọn giặc đa số chỉ thực hiện được về mặt tuyên truyền, chớ bọn chúng không thể đem súng đạn ra hải ngoại để đi "giải phóng" nước Mỹ! Chúng ta vẫn cứ treo cờ vàng và cứ chửi thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì chúng làm gì được chúng ta? Chỉ có nước tức hộc máu mà chết chớ làm gì được? Kinh tế của chúng ta ngày càng phồn thịnh, chất xám ngày càng nhiều. Không có bọn việt gian cộng sản, chúng ta vẫn cứ sống hùng sống mạnh, sống ỉa lên đầu bọn giặc, tiềm lực kinh tế dồi dào; trong khi đó, đảng cộng sản nếu không có nguồn đô la tiếp tế của cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì chắc chắn sẽ bị sụp đổ! Chúng ta vẫn cứ đi biểu tình và chửi cha thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì bọn chúng làm gì được? Bọn chúng có thể đưa công an từ Việt Nam sang, tới từng nhà để bắt bớ những người đi biểu tình hay không? Tên chó săn Trần Chung Ngọc có dám công khai ra trước khu Phước Lộc Thọ để bênh vực cho cờ máu và "bác" Hồ hay không? Hay chỉ núp trong cái hang chuột viết bài chửi láo?



Do đó, sự việc bọn giặc kêu chúng ta nên đầu hàng, đừng biểu tình nữa, chính là biểu hiện của sự sa sút tinh thần của bọn chúng, báo trước điềm chế độ việt gian cộng sản sẽ bị sụp đổ! Tương tự như vậy, tên Nguyễn Phương Hùng đã xuất hiện rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, kêu gọi những người bị kiện nên "đầu hàng", xin được "tha thứ" thì sẽ được hắn bãi nại. Nhưng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng vì trong suốt hai tháng qua, hoàn toàn không có một người nào chịu "đầu hàng"! Hắn đang lo sợ đái ỉa ra quần nhưng vẫn cứ nói cứng, vừa nói vừa run. Quý vị sẽ thấy luật pháp nước Mỹ sẽ trừng phạt tên lưu manh ưa kiện cáo, và theo đúng luật nhân quả, kẻ nào ưa chơi dao thì sẽ chết vì dao!

HỎI: - Nhưng hình như chúng tôi thấy bọn giặc kêu gọi chúng ta nên "đối thoại", "hòa hợp hòa giải", chớ đâu có nói gì tới chuyện đầu hàng?

ÐÁP: - Ðó chẳng qua chỉ là hình thức lưu manh, chơi chữ của bọn giặc. Chúng ta phải hiểu rằng "đối thoại" tức là đầu hàng. Mà đã đầu hàng rồi thì thân phận những kẻ tù binh, nô lệ sẽ như thế nào? Chắc chắn là bọn chúng sẽ cho tắm máu chớ không bao giờ chấp nhận cho chúng ta được ngồi nhậu chung bàn với bọn chúng. Cái hình ảnh tên chó săn Nguyễn Phương Hùng ngồi nhậu với tên trung tướng công an chỉ là cò mồi! Một điểm rất quan trọng mà chúng tôi xin đồng bào đừng quên: tên việt cộng chó đẻ, tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã "đối thoại" với tên Nguyễn Phương Hùng rất ăn khớp trong cuộc phỏng vấn trước khi hắn mãn nhiệm kỳ về nước. Ðiều này chứng tỏ rằng bọn chúng đã chuẩn bị trước nội dung cuộc phỏng vấn, biên soạn kịch bản rất kỹ.

Cả hai tên việt gian đều đưa ra hình ảnh hai vợ chồng giận nhau, không nói chuyện một thời gian. Thậm chí tên Nguyễn Phương Hùng còn kể một câu chuyện tiếu lâm về hai vợ chồng giận nhau không nói, mà chỉ dùng bút đàm! Rồi bọn chúng đưa ra biện pháp "hòa giải": hai vợ chồng phải "đối thoại" để tiếp tục chung sống, nuôi con! Ðây chỉ là trò lưu manh, bịp bợm của bọn giặc, nếu người nào không sáng ý, có thể bị mắc bẫy. Bọn chúng đã dùng thủ thuật mà người Mỹ gọi là "misleading" (đánh lạc hướng) Mối quan hệ giữa hai vợ chồng hoàn toàn khác với cuộc đấu tranh chống cộng giữa ta và địch. Sự đấu tranh của chúng ta mang ý nghĩa sống chết: mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Bọn giặc là kẻ thù chớ không phải là "chồng" hay "vợ" và càng không thể "kết hôn" với bọn giặc như tên việt gian Huy Phương đã lên tiếng kêu gọi! Nếu lật đổ được chế độ cộng sản THÌ 90 TRIỆU DÂN NÔ LỆ SẼ ÐƯỢC GIẢI THOÁT, bằng không thì sẽ mãi mãi phải làm nô lệ! Xin đồng bào chú ý: sẽ đến một giai đoạn nào đó, bọn giặc sẽ tiến hành "quy hoạch đất", TỊCH THU TOÀN BỘ NHÀ CỦA ÐỒNG BÀO TRONG THÀNH PHỐ, lúc đó có hối hận thì đã muộn! Bọn việt gian cộng sản sẵn sàng ăn cướp bất cứ những gì bọn chúng có thể cướp được, để dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng hoặc đem bán cho bọn tư bản nước ngoài và lũ việt kiều lưu manh, phản bội, (Ví dụ như con ******* Nâng Buồi) trước khi bọn chúng tháo chạy ra nước ngoài khi cách mạng trong nước bùng nổ!



Những việt kiều nào đang "hồ hởi phấn khởi" bỏ tiền ra mua nhà ở Việt Nam thì hãy coi chừng, có ngày sẽ bị mất nhà và ... mất mạng! Vừa qua, chúng tôi thấy có vài ca sĩ như Nguyễn Hưng, Elvis Phương đã mua nhà ở Sài Gòn! Bọn giặc đã cố ý thổi phồng những sự giàu có, nhà cao cửa rộng của cái đám nghệ sĩ nô lệ trong nước để làm những con chim mồi dụ dỗ giới ca sĩ hải ngoại về nước mua nhà. Ví dụ như tên việt cộng Ðàm Vĩnh Hưng mua nhà condo trị giá NĂM TRIỆU đô la, ca sỹ Cẩm Ly mua nhà một triệu đô ..v..v..

ÐÂY LÀ BẰNG CHỨNG VỀ SỰ BẤT LƯƠNG CỦA TÊN CHÓ SĂN TRẦN CHUNG NGỌC và LIÊN MINH MA QUỶ:

HỎI : Thưa ông Tư, trong nhiều bài viết của tên Ngọc đăng trên "KBC" của tên Nguyễn Phương Hùng, hắn gọi chúng ta là "cộng đồng DI CƯ", hay "người Việt "di cư", ông có ý kiến gì?

Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Trích nguyên văn:



" .... Đây là lá cờ mà tôi đã từng phục vụ dưới nó trong hơn hai thập niên: 8 năm rưỡi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều năm trong ngành giáo dục ở miền Nam. Cho nên tôi không chê nó, không ghét nó, và vẫn thường nói, những kẻ nào gọi cờ đó là “cờ ba que” là những kẻ vô giáo dục. Điều này cũng áp dụng cho những kẻ nào gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ máu”. Tại sao? Bởi vì dưới những lá cờ đó đã không biết có bao nhiêu người yêu nước, vì lý tưởng này hay lý tưởng nọ, hi sinh dưới những lá cờ đó. Chỉ có những kẻ vô giáo dục mới dùng những từ hạ cấp để gọi những lá cờ đã đi vào lịch sử Việt Nam trong thời cận đại.

Vì có những ràng buộc cá nhân đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên tuy rằng ngày nay nó không còn ý nghĩa của một quốc kỳ, tôi vẫn giữ nó như là một kỷ vật trong đời. Do đó nơi bàn làm việc của tôi trong mấy chục năm nay thường có treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ nho nhỏ như trong bức hình dưới đây, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là kỷ niệm cá nhân.

Nhưng ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống Cộng dưới bất cứ hình thức nào: chống đối những chính khách từ Việt Nam qua, biểu tình chống Vietweekly hay Người Việt “thân Cộng”, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ v..v.., thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là những hành động của những kẻ “không biết ngượng”, sỉ nhục vì đã hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ, sỉ nhục vì nó trái với sự hiểu biết thông thường, sỉ nhục vì làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ, bất chấp luật pháp v..v… Vì vậy tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đã mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái gì, sự vinh danh hay sự nhục nhã."



Hết trích



ÐÁP: - Ðây là trò lưu manh, vi phạm điều số bốn trong giới cấm của người phật tử đã quy y: "KHÔNG NÓI DỐI". Xin nhớ rằng, chúng ta là cộng đồng NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc gọi chúng ta là "Vietnamese refugee". Xin lưu ý, chữ "refugee" khác với "immigrant". (refugee = người tỵ nạn, immigrant = người di dân). Tên Trần Chung Ngọc thừa biết điều này nhưng hắn cứ lờ đi và NÓI LÁO. Quý vị đã từng sống trong các trại tỵ nạn ở Ðông Nam Á, chắc hẳn vẫn còn giữ những giấy tờ, ghi rõ quý vị là "refugee". Theo Công Ước Giơ Neo về người tỵ nạn năm 1951 (The Geneva Convention), Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa về 'người tỵ nạn' như sau:

- Những người có nỗi lo sợ có chứng cớ về sự bị ngược đãi vì những lý do như: tôn giáo, chủng tộc, giới tính, quốc tịch, chính kiến chính trị, hay thuộc về một nhóm xã hội đặc biệt, phải bỏ nước ra đi và không dám trở về ...

Trong số những thuyền nhân Việt Nam và những người rời Việt Nam vào thời điểm biến cố ngày 30-4-1975, rất nhiều người hội đủ hai ba yếu tố để được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc công nhận là 'người tỵ nạn'. Tuy nhiên, tên Ngọc đã cố ý xóa bỏ CĂN CƯỚC TÍNH của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Ðó là lý do vì sao hắn thường xuyên dùng nhóm chữ "cộng đồng DI CƯ" và "người Việt di cư" (immigrant). Ðây là điều căn bản, hết sức quan trọng và dựa trên căn bản đó, hắn mới phủ nhận vai trò của lá cờ vàng ba sọc đỏ! Tiếp theo, từ điểm lập lờ này, tên Ngọc đã sửa đổi căn cước tính của chúng ta từ "refugee" thành ra "immigrant"!!!



Quý độc giả có thể vào những link dưới đây để kiểm chứng, sẽ thấy rằng: báo chí Mỹ năm 1975 đã gọi chúng ta là "VietNamese refugee" trong đợt tỵ nạn đầu tiên khoảng 250 ngàn người. Có lẽ tên Ngọc cũng ra đi trong thời điểm này nhưng ngày nay hắn đã công khai phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn! Tục ngữ Việt Nam có câu: ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay mà nói dối. Theo lời hắn kể, hắn đã ăn chay trường suốt mấy chục năm nay nhưng lại NÓI DỐI NHƯ VẸM, thật là xấu hổ, nhục nhã, vô liêm sỉ!!! Với bằng chứng hùng hồn sau đây thì ông cố nội của hắn có tái sinh cũng không thể nào cãi, chạy tội nói láo cho hắn được!

LINK: http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-refugees.html

http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-nam-2010.html

Theo định nghĩa tổng quát, những người DI CƯ (immigrant) là những người tình nguyện rời bỏ đất nước của mình để đi tìm sự thường trú tại một quốc nào khác vì lý do kinh tế, chính trị, đoàn tụ gia đình, thiên tai, nghèo đói hoặc sự ao ước được có một đời sống mới. Tên Ngọc đã cố ý dán cho cộng đồng chúng ta cái nhãn "DI CƯ", để từ đó hắn có thể dễ dàng thi hành nghị quyết 36, áp đặt lá cờ máu lên chúng ta và nói rằng chúng ta là "khúc ruột ngàn dặm", là "bộ phận không thể tách rời" của cái đảng việt gian cộng sản!!!

Một điều bất tín vạn điều không tin. Nội một điểm này, chúng ta có thể thấy rõ sự bất lương, xảo trá của tên Trần Chung Ngọc, do đó, toàn bộ những điều khác mà hắn đang ra sức tuyên truyền, lý sự cùn, đều chỉ là láo khoét. Ðiều đáng phê phán ở đây chính là, tên Ngọc chó săn đã lợi dụng chiếc áo "tu sĩ", quy y Phật Pháp Tăng để đánh phá cộng đồng chúng ta, và quay ngược súng bắn vào lá cờ vàng VNCH. Tội việt gian phản bội tổ quốc của hắn xứng đáng bị tử hình! Người "tu hành" như hắn là loại tu hành gì đây? TU MÁP hay "táp mu"?

HỎI: - Tên Ngọc đã viết rằng người nào gọi lá cờ việt cộng là "cờ máu" thì đó là kẻ vô giáo dục. Hắn giải thích rằng màu đỏ, theo truyền thống Á Ðông là màu tượng trưng cho sự thịnh vượng, vinh quang, chiến thắng và rằng màu đỏ cũng tượng trưng cho máu của những tên việt cộng đã chết ngu cho chủ nghĩa cộng sản. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

ÐÁP: - Nếu hắn không thích chúng ta gọi cờ việt cộng là "cờ máu" thì chúng ta có thể "chiều" ý hắn, gọi cờ việt cộng là ... CỜ KINH NGUYỆT! Chấm hết. Khỏi phải tranh luận dài dòng mất thì giờ!

PHẦN KẾT LUẬN:

Trần Chung Ngọc là một trong những tên đặc công việt cộng trong nhóm Giao Ðiểm đã đánh phá chính nghĩa VNCH, phỉ báng lá cờ vàng và chửi bới cộng đồng người Việt tỵ nạn một cách hết sức điên cuồng, say máu, tràn đầy thù hận. Hiện nay tên Ngọc đang cộng tác với "KBC" của tên chó săn Nguyễn Phương Hùng để tấn công chúng ta. Bên cạnh tên đầu sỏ Trần Chung Ngọc, còn có tên Nguyễn Mạnh Quang, một con chó điên thuộc nhóm Giao Ðiểm cũng đang cộng tác với "KBC" của tên Hùng, đang ra sức đánh phá chúng ta hết sức dữ dội.

Bọn chúng đã tạo thành một thế LIÊN MINH MA QUỶ, gồm: TÒA TỔNG LÃNH SỰ VIỆT CỘNG - "KBC" NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG - VIỆT WEEKLY - NHÓM GIAO ÐIỂM của TRẦN CHUNG NGỌC.

Trong những bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên những thủ đoạn lưu manh, ******* đàng của hai tên đặc công việt cộng thuộc nhóm Giao Ðiểm, hai thằng chó săn già mất dạy! Ðồng bào đã nói không ngoa rằng, đây là hai tên giặc, chó săn thuộc loại đầu trộm đuôi cướp, đâm cha chém chú, những mũi dùi xung kích hết sức đắc lực của bọn việt gian cộng sản tại hải ngoại.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chứng minh những thủ đoạn hết sức gian trá của tên Trần Chung Ngọc khi hắn gọi chúng ta là "CỘNG ÐỒNG DI CƯ" trong rất nhiều bài viết. Ðây là bằng chứng không thể chối cãi. Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Ðồng bào có thể vào trang nhà của hắn để kiểm chứng và sẽ thấy rằng trong rất nhiều bài viết, hắn không bao giờ gọi chúng ta là những người TỴ NẠN CỘNG SẢN. Nội một điểm này (phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn) thì chúng ta có thể kết luận: hắn chính là kẻ phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho giặc. Một tên phản quốc, nói láo chuyên nghiệp như vậy thì tư cách gì mà viết "khảo kíu", đi "dạy dỗ" người khác???

(Còn tiếp nhiều kỳ)


Trần Thanh

Ngày 13 tháng 1 năm 2012

=================

TIN MỚI NHẤT:

Kỹ sư thiệt "hỏi thăm" kỹ sư dỏm!

Nguyễn Phương Hùng trong chuyến đi về VN, khi trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên việt cộng, hắn đã tự xưng là "kỹ sư lập trình"(!) Ðiều này làm cho ông Frank Trần, chủ trang Web Sức Mạnh Cộng Ðồng thắc mắc, vì ông đã vào 'danh bạ tìm kiếm' nhưng không hề thấy họ và tên của "kỹ sư" Nguyễn Phương Hùng đâu cả! Ông Trần đã trực tiếp nêu thắc mắc này với tên Hùng nhưng hắn đã lờ đi, không dám trả lời. Nếu hắn là thứ thiệt, vàng thiệt không sợ lửa thì hãy cho mọi người biết: tốt nghiệp đại học nào? Ngành gì? Năm nào?

Ðược biết, ở trong nước đã có khá nhiều "tiến sĩ" dỏm "tốt nghiệp" đại học ... ma tại Mỹ. Cụ thể, hồi tháng 7-2010 đã nổ ra một xì căng đan cười ra nước mắt: tên việt cộng Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có bằng "tiến sĩ" do đại học (ma) Nam Thái Bình Dương ở Hawaii cấp. Nhiều người đâm ra nghi ngờ vì tên Ân hoàn toàn dốt đặc, không nói được một câu tiếng Anh nào! Sau khi sưu tra thì sự việc đã đổ bể ra: tên Ân đã mua cái bằng "tiến sĩ" dỏm với giá 17 ngàn đô Mỹ! Ðiều đau xót cho người dân là tên Ân đã được tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ cấp kinh phí để theo học chương trình "tiến sĩ" ma tại Mỹ! Số tiền đó chắc chắn là lấy từ xương máu của những người dân đen!

Chú thích:

Thi sĩ Vô Danh đã viết trong bài thơ Ðồng Lầy:

" .... Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú

Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly

Ðôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt

Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen ...

..................................

Từ buổi quỷ Vương hớn hở mặt mày

Ðứng trước Ðảng kỳ trịnh trọng

Ðọc lời khai mạc thuở hoang sơ ...


Giới trẻ tại hải ngoại, tiếp bước cha ông, vẫn tiếp tục đạp lên cờ máu của bọn việt gian cộng sản phản dân, hại nước. Tấm hình này là thông điệp gởi đến nhóm Giao Ðiểm, đặc biệt là hai tên bút nô Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang, đi làm tay sai cho cộng sản!


Chó săn "tiến sĩ" đang cung cúc hốt cứt cho "bác và đảng"!



Cờ máu của việt cộng bị hạ tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota, ngày 3 tháng 1 năm 2012. Sau khi bị hạ, nó bị quăng vào sọt rác!



Các cựu quân nhân VNCH, sau khi hạ cờ máu việt cộng, đã làm lễ thượng kỳ VNCH.



Quốc kỳ VNCH đã được trang trọng treo lên cùng với cờ của nhiều quốc gia khác. Hội cựu quân nhân VNCH tiểu bang Minnesota đã làm được một việc rất đáng khen



Ban giám hiệu ra chứng kiến lễ thượng kỳ VNCH với thái độ trang trọng

http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm
ba_sau
Member
Join Date: Oct 2012
Số Điểm: 339
Old 11-24-2012 , 10:32 PM     ba_sau est dconnect  search   Quote  
Tiến sĩ ơi là tiến sĩ ơi!

http://www.anninhthudo.vn/Giao-duc/T...oi/471630.antd

ANTĐ - Thời gian vừa qua dư luận xôn xao về những trường hợp một số trường đại học trên thế giới vào liên kết làm ăn ở Việt Nam. Đây là các trường đại học không lấy mục tiêu đào tạo là chính mà chủ yếu bán bằng.

Đối với các nước khác, những tấm bằng này chủ yếu là để trang sức, nhưng đối với ta, tấm bằng cũng lòe được không chỉ một số người mà còn cả vô số cơ quan. Dĩ nhiên cũng đã có những vị quan chức bị những kỷ luật không nhẹ vì sử dụng những tấm bằng như bằng kiểu này để tiến thân. Ngay sau đó khi bị dư luận tố cáo, Bộ GD-ĐT đã phải công bố không công nhận giá trị bằng tiến sĩ này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập Đoàn Kiểm tra, xác minh vụ việc, kết luận: “Bằng Tiến sĩ không có giá trị sử dụng… trong nước”. Tuy nhiên, theo một vị giáo sư khả kính thì những tấm bằng trang sức không nguy hiểm bằng những tấm bằng thật mà kiến thức giả, thậm chí của cả những trường đại học có uy tín trong nước.




Những luận văn người viết nó cũng không hiểu nổi

Có một chuyện ầm ĩ xảy ra tại một trường Đại học trong TP.HCM khi một vị nghiên cứu sinh tiến sĩ bảo vệ đề tài luận án và cam đoan rằng mình nghiên cứu đề tài này một cách trung thực, không sao chép của ai. Vị nghiên cứu sinh còn nhấn mạnh anh ta là người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật với đề tài đang được báo cáo. Nhưng lạ lùng thay, ngay khi trình bày luận án những người dự phiên bảo vệ luận án đã ngạc nhiên vì vị nghiên cứu sinh không hiểu cả nội dung luận án của mình mà cứ trình bày loanh quanh. Tuy nhiên, đến khi các thành viên HĐKH bỏ phiếu, chỉ có 2 người bỏ phiếu không đạt, 5 người bỏ phiếu đạt.

Như vậy luận án đủ tiêu chuẩn luận án tiến sĩ và nghiên cứu sinh đã đủ tiêu chuẩn thành “Ông Nghè”. Nhưng một sự việc bất ngờ đã xảy ra là có một thạc sĩ bên dưới đứng bật dậy có ý kiến: “Tôi khẳng định những cam kết của nghiên cứu sinh là không trung thực. Đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh không phải là đề tài thực hiện đầu tiên ở Việt Nam. Cách đây 5 năm tôi đã thực hiện và chế tạo thành công thiết bị này và đề tài này cũng đã được Bộ Khoa học và Công nghiệp cấp bằng sáng chế…”.

Đến nước này thì buổi bảo vệ tạm ngừng công bố kết quả, chờ thẩm tra. Và 4 tháng sau HĐKH xác định ý kiến của thạc sĩ phản biện là đúng. Nghiên cứu sinh kia không được công nhận là tiến sĩ.

Trình độ tiến sĩ

Những trường hợp luận án tiến sĩ “đầu voi đuôi chuột” như trên thì rất nhiều nhưng bị lật tẩy như vậy thì rất là hy hữu. Nhiều năm trước đó, trong hội nghị hiệu trưởng các trường đại học, Tiến sĩ Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Đại học và sau Đại học, khi đó đã kể lại những trường hợp cười ra nước mắt. Theo bà thì khi Bộ GD & ĐT thẩm định lại 17 bài thi môn Anh văn của các thí sinh Thái Nguyên dự kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2005 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, họ đã phát hiện chỉ có… 2 bài đạt điểm trên trung bình. Thế nhưng trước đó thì 17 bài đều đạt điểm cao.

Tuyệt đại đa số các luận án tiến sĩ là những đề tài vô thưởng vô phạt, phần lớn là thu thập tư liệu để tổng kết một vấn đề đã xảy ra chứ không thể hiện tính chất nghiên cứu nào cả. Trong danh mục hàng trăm luận án đã bảo vệ thành công bằng tiến sĩ, đa số thường là các đề tài chung chung, khó áp dụng chúng vào thực tế.
Theo Giáo sư Phạm Đức Chính (Viện Cơ học) thì các nghiên cứu sinh hiện tại thường né tránh các đề tài nghiên cứu nghiêm túc. Thay vào đó, họ chọn các công trình nghiên cứu nhẹ nhàng nhưng nấp bóng các nhà khoa học đang giữ công tác lãnh đạo hoặc các giáo sư đầu ngành để dễ thông qua. Đó là chưa nói đến việc mua chuộc bằng tiền vì ở Việt Nam hiện tại không có cái gì mà người ta không mua được.

Chính vì vậy nên nhiều vị tiến sĩ chỉ có bằng, hoàn toàn thiếu tài, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nhưng vẫn không nắm vững những phương pháp nghiên cứu chuyên môn, thậm chí không có khả năng viết được một bài báo khoa học theo tiêu chuẩn hàn lâm.



Chân dung người viết thuê các loại luận án

Đó là một người đàn ông trên 50 tuổi, tóc tai bù xù và nghiện cà phê nặng. Điều kiện để có cuộc trò chuyện với ông là không được tiết lộ tên tuổi của ông và các “thân chủ”. Ông bình thản khoe rằng chỉ nhờ cái nghề viết thuê này mà ông đã nuôi 3 con trưởng thành, trong đó cậu cả đã thành một tiến sĩ. Khởi đầu ông chỉ viết thuê các loại tiểu luận, niên luận, các báo cáo khoa học cho sinh viên các trường đại học. Dần dần ông viết thuê từng phần các luận văn tốt nghiệp rồi nhận khoán cả luận văn tốt nghiệp đại học. Làm đến mấy chục vụ ông mới nhận thấy các loại luận văn giống nhau lạ lùng. Thậm chí không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần lấy luận văn khóa trước hoặc trường khác, sửa chữa đôi chút, bổ sung mấy số liệu hiện đại vậy là xong. Tốt nghiệp thì dễ rồi, còn muốn điểm cao thì chịu khó đọc luận văn một chút và… chạy. Vậy là ông trở thành nhà viết luận văn chuyên nghiệp.

Một hôm, một ông bạn cùng lớp đại học, nay đương chức lãnh đạo đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ đến nhờ ông lo giúp cái luận văn. Vấn đề không khó, chỉ là vị này bận công tác quản lý, không có thời gian viết. Dĩ nhiên là nhuận bút viết cái luận văn này cũng phãi cỡ cái ô tô tầm trung. Có lý do gì mà không viết. Ông bỏ ba tháng trời tầm chương, trích cú viết cái luận văn đầu tiên ấy. Dĩ nhiên nhặt nhạnh chắp vá là chính, nói theo ngôn ngữ bây giờ là “copy và paste”. Chẳng ai ngờ luận văn được đánh giá xuất sắc. “Ông Nghè” mới đến tạ ơn ông thêm một con xe tay ga nữa và quan trọng hơn, ông giới thiệu bạn bè đến thuê ông làm luận văn. Ông mua được cái nhà, cưỡi ô tô đi uống cà phê nhờ cái nghề đẻ ra các loại tiến sĩ là vậy. Tôi hỏi xóc: “Vậy là con trai ông cũng là loại tiến sĩ ông đẻ ra à”. Ông nghiêm mặt: “Không được. Thằng con tôi làm luận văn, tôi làm giám sát nó. Nghiên cứu thật, viết thật. Đời bố đã không chính danh được thì đời con phải chính danh đã đành mà phải thực tài. Đừng để người ta chửi cho”.

Ông cũng kể cho tôi nghe về thị trường viết thuê hiện nay. Không chỉ là những cá nhân hành nghề độc lập như ông, bây giờ có hẳn các công ty nhận viết thuê đủ các loại luận văn. Luận văn đại học giá từ 50 triệu đồng cho các trường khoa học xã hội đến 100 triệu đồng cho các trường tự nhiên và kỹ thuật, luận văn tiến sĩ khoảng 300 triệu cho đến 500 triệu đồng kể cả bồi dưỡng, hướng dẫn bảo vệ.

Cuối buổi nói chuyện, ông lắc đầu: Mà mình cần quái gì nhiều tiến sĩ mà để thiên hạ chạy đua ầm ầm vậy. Tốt nghiệp đại học không xin được việc thì cố học cái thạc sĩ, chưa tìm được vị trí công tác thì cố chạy cái tiến sĩ. Trời ơi là tiến sĩ.

Vẫn cần nhiều tiến sĩ

Năm 2000, Chính phủ Việt Nam công bố Đề án 322, vạch ra mục tiêu đào tạo cán bộ trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân ở nước ngoài hay hợp tác với nước ngoài để đào tạo. Năm 2009 Ban điều hành Đề án 322 đã tổng kết: sau 9 năm thực hiện, ban đã chọn gần 3.000 sinh viên đưa đi du học tại hơn 30 nước khác nhau, trong đó nhiều nhất là Nga, Australia và Mỹ, với kinh phí đào tạo trung bình khoảng 25.000 Mỹ kim một năm cho mỗi sinh viên.

Trong 6 năm đầu tiên, đã có 18 sinh viên phải về nước giữa chừng, trong đó có 13 người ở Nga bị buộc thôi học vì học lực kém, 3 người ở Pháp không đủ trình độ ngoại ngữ, một người học tiến sĩ ở Australia nhưng chỉ lấy được bằng… thạc sĩ. Ngoài ra còn có nhiều người phải thôi học vì nhiều lý do.

Năm 2007 Bộ GD&ĐT trình lên Chính phủ đề án “Phấn đấu đào tạo 20.000 tiến sĩ để các trường đại học có tối thiểu 30% tiến sĩ vào năm 2020”. Theo “Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020” thì đến năm 2020 Việt Nam sẽ đạt tỷ lệ cứ 10.000 dân sẽ có 450 sinh viên. Theo tỷ lệ này thì lúc đó Việt Nam sẽ có khoảng 4.5 triệu sinh viên. Với tiêu chí 20 sinh viên cho một giảng viên thì năm 2020 sẽ phải có 225.000 giảng viên đại học và cao đẳng. Dự thảo cũng nêu chỉ tiêu có 15% tiến sĩ ở bậc cao đẳng và 30% tiến sĩ ở bậc đại học, tính ra lúc đó Việt Nam phải có 60.000 tiến sĩ. Hiện tại Việt Nam có khoảng 15.000 tiến sĩ, do đó trong 12 năm tới phải đào tạo thêm 45.000 tiến sĩ.

Và nếu cách trở thành “ông Nghè” vẫn bị trà trộn như hiện nay thì đội ngũ viết thuê luận văn còn sống dài dài…

http://www.anninhthudo.vn/Giao-duc/T...oi/471630.antd
diecmod
Member
Join Date: Nov 2012
Số Điểm: 210
Old 11-24-2012 , 11:20 PM     diecmod est dconnect  search   Quote  

Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt cộng cầm bút!


http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm


LTS: Hồn Việt UK online vừa nhận được bài viết dưới đây của tác giả Trần Thanh. Dưới hình thức hỏi đáp, tác giả Trần Thanh đã giới thiệu đến bạn đọc những thực tế đã và đang xảy ra trong cộng-đồng người Việt tỵ nạn Việt-gian cộng-sản tại hải ngoại, đồng thời cả trên tám chục triệu đồng bào Việt Nam trong nước. Những hình ảnh sống động trong sinh hoạt thường ngày từ khi bọn VGCS cướp và cai trị nước Việt Nam Cộng-Hòa từ 30/4/1975 cho tới nay.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết: “Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt-cộng cầm bút!” để rộng đường dư luận

Lời phi lộ:

Kính thưa quý độc giả, trong thời gian qua, tại hải ngoại có tên Trần Chung Ngọc, thường xuyên viết bài chửi bới, phỉ báng VNCH. Hắn là một trong những tên đặc công việt cộng khét tiếng của nhóm Giao Ðiểm, chuyên đánh phá đạo Công Giáo rất dữ dội và đặc biệt bôi nhọ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa cùng tổng thống Ngô Ðình Diệm. Tên Ngọc thường viết bài đăng trên "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng, chuyên phỉ báng lá cờ vàng và chánh nghĩa quốc gia. Do đó, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng tố cáo tội ác của những tên đặc công việt cộng cầm bút; đặc biệt, tên Trần Chung Ngọc, kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, hiện đang đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản.



Nhân tiện đây, chúng tôi xin kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy lên tiếng tố cáo tội ác của nhóm Giao Ðiểm, ổ rắn độc của việt cộng tại hải ngoại hết sức nguy hiểm, đang đánh phá cộng đồng người Việt một cách hết sức điên cuồng, say máu và tàn ác. Mỗi một tiếng nói của đồng bào sẽ là một ngọn lửa thiêng, tất cả sẽ tập hợp thành sức mạnh, thiêu đốt hang ổ rắn độc Giao Ðiểm, trong đó có nhiều tên chó săn, núp đàng sau lớp áo "người quốc gia", đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản để giết hại đồng bào.



Như thường lệ, sau đây là cuộc mạn đàm giữa ông Tư Xích Lô và các bạn trong và ngoài nước:


HỎI: - Thưa ông Tư, tên Trần Chung Ngọc đã viết nhiều bài phỉ báng chánh nghĩa quốc gia, đăng trên website của hắn

(xem link: http://www.sachhiem.net/TCN/Ndir.php) và "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng. Ông có nhận xét gì về tên Ngọc?

ÐÁP: - Thằng Trần Chung Ngọc là việt gian, là chó săn của bọn việt gian cộng sản. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy nó phỉ báng lá cờ vàng, bởi vì, chó săn gặm xương của chủ thì phải làm theo lệnh của chủ, nếu cãi lời thì sẽ bị chủ đánh tiết canh, làm chả chìa rựa mận!


HỎI: - Lúc nãy ông vừa nói tên Ngọc là "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", ông có thể giải thích lý do vì sao?


ÐÁP: - Tên này được chính phủ VNCH cho đi du học Mỹ, từ năm 1967 đến 1972, lấy được bằng tiến sĩ. Sau năm 1975 thì hắn đã lộ mặt ra là một tên phản bội, quay ngược súng bắn vào tổ quốc VNCH và bây giờ thì công khai đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản. Ðó chính là những tên "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" mà chúng ta phải mạnh mẽ lên án!

HỎI: - Ông nói tên Ngọc là việt gian, vậy ông có thể giải thích lý do?

ÐÁP: - Thằng này có rất nhiều tội:

* Tội thứ nhất là tội phản bội tổ quốc VNCH. Chúng ta cần nhớ rằng năm 1967 là thời đểm chiến tranh đang diễn ra rất ác liệt, hàng triệu chiến sĩ VNCH đã phải cật lực chiến đấu, đổ máu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc thì tên Ngọc đã được ÂN HUỆ RẤT LỚN của chính phủ VNCH là cho đi du học ở Mỹ trong thời gian 6 năm. Ai đã phải hy sinh, đổ máu để cho tên Ngọc được sống êm ấm bên Mỹ, học lấy được bằng tiến sĩ? Vậy mà bây giờ chính hắn đã quay lại nói xấu, phỉ báng VNCH và những đồng đội của hắn!


Hắn là con người hay súc vật? Một đất nước, một chế độ đã cưu mang, nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, cấp kinh phí CHO HẮN ÐI DU HỌC mà bây giờ hắn quay lại chửi bới VNCH, thì có khác gì con cái chửi bới cha mẹ? Xét về mặt luật pháp, tội phản bội tổ quốc là bị tử hình!


* Tội thứ hai: phản bội những đồng đội trong quân lực VNCH. Theo lý lịch của hắn tự khai để trên internet, hắn đã từng ở trong quân ngũ 8 năm và được giải ngũ năm 1965. (Hắn là bạn đồng khóa sĩ quan Nam Ðịnh với Nguyễn Cao Kỳ!) Sau khi giải ngũ, đáng lẽ hắn phải biết ơn những đồng đội "huynh đệ chi binh" VNCH, những người phải tiếp tục chiến đấu để cho hắn được thong dong xách va li lên đường đi Mỹ du học, nhưng bây giờ hắn lại trở mặt chửi bới, và phỉ báng tập thể chiến sĩ VNCH tại hải ngoại một cách hết sức điên cuồng và thậm tệ! Nhiều đồng đội của hắn đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ. Những người còn sống sót thì đang rên siết dưới gông cùm nô lệ của cộng sản. Những người may mắn hơn, sang được nước Mỹ, nhưng vẫn phải đi làm vất vả trong những tiệm ăn hoặc hãng xưởng, đi làm bồi bàn thì bị "huynh đệ chi binh" Huy Phương chửi rủa là đồ "lớn tuổi, vô lễ, bất lịch sự"! Ít có người may mắn được có bằng tiến sĩ, làm giáo sư đại học, ngồi bãnh chọe trong nhà mát ăn bát vàng như tên Ngọc. Vậy mà tên Ngọc chỉ vì chút lợi danh, đi làm tay sai cho giặc, lấy dao đâm vào lưng những đồng đội của mình. Nội cái tội trở mặt, phản bội này cũng xứng đáng bị tử hình!

* Tội thứ ba: Theo lý lịch tự khai, hắn quy y Tam Bảo năm 1957 tại chùa Văn Thánh, Thị Nghè, và chính hắn khoe rằng đã ăn chay trường(!) mấy chục năm nay. Theo nội quy, người quy y phải phát thệ 5 điều sau đây:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa

Theo tài liệu của Thư Viện Hoa Sen và bài giảng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, trích từ "Phật Học Phổ Thông" thì:

- Ðã quy y Phật, suốt đời phụng thờ Phật làm Thầy, không được quy y với trời thần quỷ vật.

- Ðã quy y Pháp, suốt đời lấy Chánh Pháp làm phương châm tu hành, không được quy y với ngoại đạo, tà giáo

- Ðã quy y Tăng, suốt đời thân cận chư Tăng làm gương mẫu, không được bè đảng với kẻ tàn ác.

Nếu chiếu theo nội quy Quy Y Phật Pháp Tăng thì tên Ngọc đều vi phạm cả năm điều giới cấm và ba điều răn, xứng đáng bị đọa xuống địa ngục A Tỳ đời đời kiếp kiếp!


HỎI: -Tên Ngọc là người nghiên cứu đạo Phật nhiều lắm, học cao hiểu rộng, lẽ nào lại phạm cả NĂM điều giới cấm và phỉ báng cả Phật Pháp Tăng?


ÐÁP: - Chắc quý vị đã từng nghe câu nói "Miệng 'Nam Mô', trong bụng một bồ dao găm"? Tên Ngọc đã viết nhiều bài nghiên cứu về đạo Phật, lý thuyết rất cao siêu. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Vấn đề quan trọng nhất đối với tất cả mọi tôn giáo là sự THỰC HÀNH. Chúng ta cần nhớ rằng, càng học cao hiểu rộng chừng nào thì CÀNG KHÓ TU HÀNH CHỪNG ÐÓ, bởi vì cái bản ngã, cái "chấp" quá lớn, lòng kiêu căng ngạo mạn nó thường làm mù mắt người muốn tu hành. Ðó là vì sao trong những câu chuyện về Thiền, có chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng đã "ngộ" Ðạo sau tám tháng giã gạo, mặc dù ngài hoàn toàn mù chữ; trong khi đó, rất nhiều huynh đệ quanh ngài là những người học cao hiểu rộng! Sau khi "ngộ", ngài Huệ Năng đã được Ngũ Tổ truyền Y Bát để ngài đi chu du thiên hạ, thuyết Pháp.

Trở về trường hợp của tên Ngọc, chúng ta thấy hắn đã phạm cả ba điều răn vì HẮN ÐÃ TÔN THỜ TÊN QUỶ VƯƠNG HỒ CHÓ MINH cũng như TÔN THỜ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, vốn là một loại tà đạo, cả nhân loại đã và đang lên án. Xin nhắc lại ba điều răn: Ðã quy y Phật thì không được quy y với quỷ, đã quy y Pháp thì không được quy y tà giáo, đã quy y tăng thì không được bè đảng với những kẻ tàn ác!

Hai chữ "quy y" có nghĩa là "vâng lời, phục tùng".

Thi sĩ vô danh trong bài thơ "Ðồng Lầy", (xem chú thích) đã từng gọi tên Hồ tặc là "Quỷ Vương", kẻ đã rước đại họa chủ nghĩa cộng sản vào nước ta. Chủ nghĩa Cộng Sản được các tín đồ cuồng tín tôn thờ như một loại "tôn giáo" với tham vọng "giải phóng" toàn thế giới để tiến lên "thiên đường cộng sản".

Do đó, chúng ta thấy tên Ngọc đã phạm những tội rất lớn và chắc chắn, hắn sẽ bị đọa xuống dưới địa ngục A Tỳ!

HỎI: - Thế còn năm giới cấm:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa


theo ông nghĩ, tên Ngọc có phạm năm điều cấm hay không?

ÐÁP: - Chủ nghĩa cộng sản là tổng hợp của tất cả mọi tội ác ở trên đời. Ðảng việt gian cộng sản đã và đang thực hiện tất cả những tội ác đó. Ðã gọi là tội ác tổng hợp thì tất nhiên nó phải bao gồm: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa ...v..v.. Bọn giặc chúng nó đang bóc lột, đọa đày 90 triệu dân trong nước đến tận xương tủy mà tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng; lá cờ máu (cờ kinh nguyệt) là tượng trưng cho tội ác thì tên Ngọc cũng vẫn ca ngợi nó; những tên trùm cộng sản cướp bóc, ăn chơi sa đọa thì tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng. Như vậy, hắn đã phạm cả năm giới cấm. Hắn đã giết người bằng ngòi bút bất lương của hắn và đã một cách trực tiếp hay gián tiếp phạm những tội như trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa.


HỎI: - Nhưng nếu tên Ngọc cãi rằng hắn là người nghiêm chỉnh, không tà dâm, không uống rượu thì ông nghĩ sao?

ÐÁP: - Hắn đã phạm tội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Bọn giặc đã biến cả nước Việt Nam thành một cái động đĩ lớn nhất thế giới, trong đó có hàng triệu những người say sưa, nghiện ngập ma túy. Ðó là những tội ác chúng ta cần phải lên án nhưng tên Ngọc đã ra sức bênh vực cho cái đảng cộng sản việt gian bán nước cùng vài triệu thằng đảng viên ăn cướp. Nói một cách nôm na, anh không uống rượu, không hút chích xì ke nhưng anh lại hăng hái cổ võ cho những tệ đoan đó thì coi như anh đã vi phạm tội ác. Anh không đi chơi đĩ, không lăng nhăng, ngoại tình nhưng anh lại viết sách, viết báo cổ võ cho cái chế độ đang dung dưỡng những việc đồi trụy đó thì coi như anh cũng đã phạm tội một cách gián tiếp, có khi còn nặng tội hơn những người trực tiếp vi phạm!

Nói tóm lại, đã là giặc, là tội ác thì chúng ta phải lên án, chống lại và tiêu diệt. Nếu làm lơ tức là chúng ta đã đồng lõa với tội ác và phạm những điều giới cấm của tôn giáo. Người Tàu có câu "kiến nghĩa bất vi vô dũng dã" (Thấy việc nghĩa mà không chịu làm là người không có dũng) Câu này cũng có ý nghĩa tương tự như những điều răn trong các tôn giáo. Nội ba cái tội này thì tên Ngọc có thể bị xử tử hàng trăm lần và bị đọa xuống địa ngục A Tỳ muôn đời vạn kiếp!

HỎI: - Ông có thể tóm tắt những ý chính mà tên Ngọc đã phỉ báng VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại?

ÐÁP: - Tên chó săn việt gian này đã viết rất nhiều bài phỉ báng VNCH và chửi bới chúng ta một cách hết sức điên cuồng. Hắn được về hưu năm 1996 và từ đó chuyên sống bằng nghề 'chó săn', chuyên chửi mướn để đổi lấy những khúc xương để gặm! Ðây là điều hết sức nhục nhã. Một người có bằng tiến sĩ, khi về hưu, nếu muốn tiếp tục làm việc thì có thể nghiên cứu khoa học, đằng này tên Ngọc lại chọn con đường đi làm chó săn!

Sẵn đây, chúng tôi muốn nêu cho đồng bào thấy có một LIÊN MINH MA QUỶ giữa tên Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng, báo Việt Weekly và tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng cầm đầu. Có một sự phối hợp nhịp nhàng, rất ăn khớp giữa ba tên này. Tên Nguyễn Phương Hùng là chó săn thi hành những lệnh của chủ chó. Tên Trần Chung Ngọc cũng là chó săn, viết bài đăng lên "KBC" của tên Hùng, phỉ báng cờ vàng! Không phải tự nhiên mà bọn này tự động tập hợp, liên kết lại. Phải có sự chỉ đạo của bọn chủ chó việt gian cộng sản.

Ðại khái, đây là những ý chính của LIÊN MINH MA QUỶ đã tấn công chúng ta trong thời gian qua:

1. Lá cờ vàng đã chết cách đây 36 năm. Hiện nay, lá cờ duy nhất và "hợp pháp", "đại diện" cho cộng đồng người Việt hải ngoại là lá cờ máu!

2. VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi lại được. Tốt nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại nên đầu hàng cộng sản.

3. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

4. Ðánh phá đạo Công Giáo, và những người theo đạo Công Giáo một cách rất dữ dội. Ðây là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản mà hắn gọi là đạo "Ca Tô"!

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

5. Phỉ báng chánh nghĩa VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ðây cũng là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản.

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

Sau đây, tôi lần lượt phản bác những lập luận ngu xuẩn của con chó săn Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ:

ÐIỂM MỘT:

- Tên Ngọc rất là NGU XUẨN khi nói rằng lá cờ vàng đã chết. Lập luận của hắn giống y hệt như lập luận của những tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng, việt gian Nguyễn Phương Hùng và cái đám chó săn Việt Weekly, chứng tỏ bọn chúng là cá mè một lứa. LÁ CỜ VÀNG CHƯA BAO GIỜ CHẾT VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT. Vì sao? Từ năm 1975 cho đến nay, lá cờ vàng vẫn ngạo nghễ tung bay khắp nơi trên thế giới, tại tất cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn. Ðây là tấm lòng của đồng bào và họ TỰ NGUYỆN treo cờ chớ không có ai ép buộc họ phải làm như vậy. Nếu người dân không yêu mến lá cờ vàng thì nó đã không còn xuất hiện nữa. Trong khi đó, tên Ngọc cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao đồng bào ở hải ngoại không treo mà còn nguyền rủa nó? Khi quan sát một sự vật, hiện tượng, chúng ta phải quan tâm đến phần NỘI DUNG, là phần quyết định. Ðây là điều rất quan trọng vì hình thức bề ngoài đôi khi không diễn tả được hết sự thật. Những người dân ở trong nước phải treo cờ máu của cộng sản vì họ bị BẮT BUỘC dưới sự đe dọa của họng súng AK, nhưng tấm lòng của họ vẫn luôn hướng về CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH. Một thằng ăn cướp cưỡng bức một cô gái phải làm vợ hắn nhưng TẤM LÒNG của cô ta vẫn luôn hướng về người yêu cũ. Tên cướp chỉ chiếm đoạt được thể xác nhưng hắn không bao giờ chiếm đoạt được trái tim và tâm hồn của cô gái.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng lá cờ vàng ba sọc chưa bao giờ chết và sẽ không bao giờ chết. Nó đã đi theo cộng đồng người Việt tỵ nạn định cư tại khắp nơi trên thế giới. Nó ÐÃ, ÐANG VÀ SẼ SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT, Ở TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC, VÀ SẼ ÐƯỢC LƯU TRUYỀN TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC. Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên thí dụ về cuộc biểu tình chống tên việt gian Trần Trường treo cờ máu. Khoảng 60 ngàn đồng bào đã thay phiên nhau biểu tình liên tục 55 ngày đêm, cuối cùng lá cờ máu và tấm hình của tên Hồ Chó Minh đã phải bị dẹp bỏ. Ðây chính là tấm lòng yêu chính nghĩa quốc gia của VNCH và sức mạnh của cộng đồng đã làm cho chính quyền Mỹ phải nể phục. Không ai có thể ép buộc 60 ngàn đồng bào phải đi biểu tình cả ngày lẫn đêm để phất cao lá cờ vàng chính nghĩa và dẹp bỏ lá cờ máu! Tất cả đều là TẤM LÒNG YÊU CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH và thù ghét lá cờ máu. Khi tên việt gian Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ, nhiều đồng bào đã lái xe vượt quãng đường 500 miles để đi biểu tình. Họ đã "cơm nắm muối vừng", tự lo hết tất cả mọi chi phí để tham gia đoàn biểu tình. Tất cả những việc làm của họ đều là TỰ NGUYỆN, chỉ vì họ thù ghét chế độ cộng sản cùng những tên cướp đang bóc lột 90 triệu dân nô lệ trong nước. Nếu cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tên việt gian Trần Chung Ngọc có dám đứng ra vận động đồng bào đi biểu tình để được công khai treo cờ máu ở hải ngoại hay không?

Nếu cho lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao có một số trường trung, đại học tại Mỹ, Canada, Úc khi vô ý treo cờ việt cộng, bị đồng bào biểu tình, phản đối, cuối cùng họ phải nhượng bộ, XIN LỖI, và hạ cờ máu xuống. Sao tên Ngọc không giỏi đứng ra tranh đấu cho lá cờ máu trong những dịp này? Ðã gọi là "chính nghĩa", được Liên Hiệp Quốc công nhận (!) mà sao lại nhục thế, hèn thế!


HỎI: - Vẫn liên quan đến vấn đề "sống, chết" của lá cờ, ông nói rằng lá cờ vàng VNCH chưa bao giờ chết, vậy ông có thể cho một vài ví dụ được không?

ÐÁP: - Quá dễ. Quý vị có thể đi bất cứ nơi đâu trên khắp nước Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, quý vị có thể thấy lá cờ vàng VNCH được treo khắp nơi. Sự hiện diện của nó mang ý nghĩa là CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ÐỘ BẠO TÀN CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN và SẼ LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN. Ðây là một message, một thông điệp gởi đến cho tất cả những người Mỹ và du khách ngoại quốc. Ý nghĩa của việc treo cờ là như vậy. Thậm chí, có nhiều hãng xưởng, công ty do người Mỹ làm chủ, đã treo cờ VNCH trong các phòng họp, thư viện của họ. Ðiều này nói lên chính nghĩa thuộc về ai, VNCH hay chế độ việt gian cộng sản?



Ðây là một thực tế ngay trước mắt, có thể sờ mó được chớ không phải là "giấc mơ ảo" như tên chó săn Trần Chung Ngọc đã lên tiếng chửi bới chúng ta trên các diễn đàn!



Bọn giặc nên nhớ rằng, trong suốt 36 năm qua, lá cờ máu của bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện được tại bất cứ nơi nào của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi khi có cờ máu xuất hiện, ngay lập tức, lá cờ đó liền bị triệt hạ. Mới đây, tại một siêu thị ở Paris, bọn giặc đã treo cờ máu thì ngay sau đó, bị những người đấu tranh hạ xuống, xé nát! (Quý vị có thể xem lại bài cũ, có video, đã đăng trên Tin Paris) Ðây là một trong những thất bại rất nhục nhã cho bọn giặc trong suốt 36 năm qua. Chưa hết, một tin vui đầu năm, mới xảy ra ngày 3 tháng 1 năm 2012: cờ máu của việt cộng đã bị hạ xuống tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota. Khi hay tin có cờ máu của việt cộng xuất hiện, hội cựu quân nhân VNCH đã đến gặp ban giám hiệu, được sự đồng ý, họ đã hạ lá cờ máu xuống, quăng vào thùng rác và thượng lá cờ VNCH lên! Quý vị có thể vào link dưới đây để xem:

http://vrvradio.com/2012/01/04/9751/

Tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, đi vận động nhiều cơ quan, trường học tại hải ngoại treo cờ của bọn chúng nhưng lần nào cũng bị thất bại, lá cờ máu không bao giờ mọc mũi sủi tăm được, chỉ còn xuất hiện tại những cái hang chuột của tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng!

Do đó, thực tế này đã trả lời hai câu hỏi sau đây:

- Nếu chúng ta không có CHÍNH NGHĨA thì tại sao cờ VNCH đã và đang tung bay khắp nơi trên thế giới? Thậm chí, đã có 10 tiểu bang và 100 thành phố tại nước Mỹ ra nghị quyết công nhận cờ vàng VNCH. Trong những dịp lễ hội, cờ VNCH được treo lên, còn lá cờ máu bị quăng vào sọt rác! (Xem hình ở phần chú thích) Ðây là một cái tát vào mặt bọn giặc, mặc dù bọn chúng đã tốn cả tỷ đô la chi cho nghị quyết 36, quyết tâm thôn tính cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại, nhưng đã bị thất bại hết sức nhục nhã!

- Hai tên Trần Chung Ngọc và Nguyễn Phương Hùng đã lý luận rằng, lá cờ máu là đại diện cho một quốc gia và được công nhận tại Liên Hiệp Quốc nhưng tại sao cờ của bọn chúng không thấy xuất hiện tại bất cứ cộng đồng nào của người Việt tại hải ngoại? Ðiều này chứng tỏ rằng bốn triệu người Việt hải ngoại đã có một sự lựa chọn, đâu là chính nghĩa và đâu là tà đạo. Nếu có ai yêu cầu chúng ta lựa chọn giữa chén cơm và chén cứt thì chúng ta phải chọn chém cơm, chớ ngu gì ăn cứt! Chỉ có những tên chó săn như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng và bọn Việt Weekly mới thích ăn cứt vì bọn chúng là chó!

Hiện trạng cờ vàng tung bay này cũng đang diễn ra tại nhiều nước khác trên thế giới, chớ không riêng gì tại Mỹ.

HỎI: - Tên Trần Chung Ngọc đã lý luận rằng lá cờ vàng tại hải ngoại là "bất hợp pháp", không xứng đáng được gọi là "quốc kỳ", ông nghĩ sao về lý luận này?

ÐÁP: - Ðây là lý luận hết sức ngu xuẩn của một con chó săn đang đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản. Tên Ngọc cho rằng:

- Ba yếu tố để tạo thành một quốc gia là lãnh thổ, nhân dân và chính quyền.

- Chúng ta thiếu yếu tố 'lãnh thổ và chính quyền' cho nên lá cờ vàng không xứng đáng để được gọi là "quốc kỳ" và bài quốc ca chúng ta đang hát không xứng đáng được gọi là "quốc ca".

Chắc quý vị cũng thừa biết rằng lịch sử luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Ðiều này có nghĩa là không có một chế độ độc tài phi nhân nào có thể tồn tại mãi mãi. Trong Ðệ Nhị thế chiến, phe Trục Ðức Ý Nhật đã xâm chiếm cả một nửa thế giới, sức mạnh hết sức ghê gớm, tưởng chừng như bọn chúng có thể tồn tại mãi mãi, nhưng kết quả như thế nào? Rồi đến Liên Bang Xô Viết và 13 nước cộng sản Ðông Âu đã từng có một thời gian đối đầu với Mỹ ngang ngửa trong lãnh vực vũ khí nguyên tử và không gian. Kết cuộc như thế nào? Nhìn vào lịch sử của Trung Hoa, chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, hết sức tàn ác, bạo ngược, kết cuộc như thế nào? Do đó, chúng ta hiện đang đấu tranh với NIỀM TIN TẤT THẮNG, khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì chúng ta sẽ có tất cả. Lãnh thổ hay chính quyền chỉ là vấn đề thời gian, chờ CÁCH MẠNG NỔI DẬY ÐỂ TIÊU DIỆT KẺ THÙ.

Thằng Ngọc cho rằng "không xứng đáng", đó là ý kiến của nó. Chúng ta vẫn tôn thờ lá quốc kỳ VNCH và vẫn hát quốc ca vì đây là LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ của chúng ta. Ý kiến của bọn chó săn nêu ra chỉ để làm vừa lòng bọn chủ chó ở Hà Nội, may ra được bố thí một ít xương để gặm! Lý tưởng chính trị của chúng ta không bao giờ là "ảo" như tên chó săn Ngọc thường nói; trái lại, nó là hiện thực đang diễn ra trước mắt với hàng chục ngàn lá cờ vàng đang tung bay trên khắp thế giới. Trong tương lai, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, nó sẽ trở về hiện hữu tại ba miền của đất nước!

Khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì những tên việt gian như Trần Chung Ngọc chắc chắn sẽ bị dẫn độ về nước, đưa ra tòa xét xử và bị đem treo cổ vì tội phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho việt cộng! Chúng ta đang sống tại hải ngoại, có quyền tự do treo quốc kỳ và hát quốc ca VNCH, hoàn toàn không có gì gọi là "bất hợp pháp" như tên Ngọc đã nói. Với niềm tin tất thắng, chúng ta sẽ cùng với 90 triệu dân trong nước nổi dậy làm cách mạng, lật đổ chế độ cộng sản! Ðó là lý do vì sao, trong bất cứ sinh hoạt nào tại hải ngoại, chúng ta đều làm lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca VNCH để NUNG NẤU Ý CHÍ CÁCH MẠNG và xác định căn cước chính trị của chúng ta, quyết tâm tiêu diệt chế độ cộng sản phi nhân, bạo tàn! Lá cờ vàng tại hải ngoại cũng là một tấm kiếng chiếu yêu giúp cho chúng ta nhận diện được những tên cộng sản trà trộn trong đám đông. Ví dụ như tên Bùi Tín, mỗi khi được mời dự một buổi sinh hoạt cộng đồng nào đó, hắn luôn luôn tới trễ, mục đích là chờ nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt để khỏi phải chào cờ! Những tên nào không dám chào cờ vàng, chắc chắn đó là chó săn hoặc bọn việt cộng trà trộn vào cộng đồng để phá hoại. Bọn chó săn Việt Weekly là một ví dụ điển hình: bọn chúng như loài ma dơi-chuột chuyên sống trong bóng tối âm u, rất sợ tấm kiếng chiếu yêu cờ vàng ba sọc đỏ! Chúng ta hãy để ý: có nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, ban tổ chức cố ý không treo quốc kỳ VNCH, không làm lễ chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, lý do vì CÓ NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GỘC TỪ TRONG NƯỚC SANG THAM DỰ hoặc NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG THUỘC TÒA ÐẠI SỨ, TỔNG LÃNH SỰ TỚI THAM DỰ!!! Việc làm này của bọn việt gian dơi chuột cũng nhằm mục đích gián tiếp triệt hạ lá cờ vàng, tạo tiền lệ cho nhiều tổ chức khác bắt chước! Tên việt gian Vũ Văn Lộc không dám tổ chức lễ chào quốc kỳ, chúng ta phải đặt dấu hỏi vì sao??? Phải có lý do!

HỎI: - Những tên việt gian như Bùi Tín, việt cộng Lê quốc Hùng, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Phương Hùng thường nhấn mạnh điểm: lá cờ máu đang được Liên Hiệp Quốc công nhận, được chính quyền Mỹ thừa nhận để đả phá lá cờ vàng và kêu gọi chúng ta nên đầu hàng. Ông nghĩ sao về lập luận này?

ÐÁP: - Ðây là những lập luận hết sức ngu xuẩn của cái đám chó săn, suốt đời chỉ biết đi ăn cứt, gặm xương bố thí của việt cộng. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Khi chúng ta lật đổ được chế độ cộng sản thì lá cờ vàng ba sọc lại tung bay ở Liên Hiệp Quốc, có gì khó đâu! Chắc quý vị còn nhớ, trước khi Liên Bang Xô Viết bị sụp đổ thì lá cờ của bọn cộng sản Nga đã từng tung bay tại Liên Hiệp Quốc nhưng sau đó nó đã bị thay thế! Vấn đề là chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản, giành lại chính quyền thì Liên Hiệp Quốc và cả thế giới sẽ công nhận chúng ta! Bọn cộng sản đang nắm quyền cai trị chỉ là tạm thời, ngày tàn của bọn chúng nhất định phải tới. Chúng ta PHẢI CÓ NIỀM TIN TẤT THẮNG trong vấn đề đấu tranh: đấu tranh để tiêu diệt bọn giặc, chớ không phải để xin xỏ những ân huệ lặt vặt như đòi "dân chủ", "nhân quyền", "sửa đổi điều bốn hiến pháp" mà bọn chó đẻ Việt Tân đã hướng dẫn chúng ta bắn súng lên trời, đánh vào những mục tiêu giả trong suốt mấy chục năm nay!

ÐIỂM HAI:

Bây giờ tôi xin đề cập đến điểm hai, phản bác những lập luận ngu xuẩn của tên Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ. Bọn chúng cho rằng VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi được, vậy tốt nhất là nên đầu hàng! Lá cờ vàng đã đi vào lịch sử rồi, không nên nhắc lại nữa!

Như đã trình bày ở trên, lịch sử luôn luôn biến đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Bọn cộng sản vẫn còn đang nắm quyền cai trị nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Vấn đề là LÒNG DÂN VẪN CÒN YÊU MẾN VÀ ỦNG HỘ CHÍNH NGHĨA VNCH THÌ CHÚNG TA SẼ VẪN CÒN CƠ HỘI LÀM CÁCH MẠNG, NỔI DẬY LẬT ÐỔ và TIÊU DIỆT ÐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN BẠO TÀN. Toàn bộ người dân trong nước ở cả hai miền Nam Bắc, ai cũng có một mối thù nhà nợ nước đối với bọn việt gian cộng sản mà mối thù này nhất định phải trả. Không riêng gì dân miền Nam đâu, hiện nay người dân miền Bắc cũng đang căm thù tập đoàn việt gian đến tận xương tủy, trong đó có nhiều người đang ở trong quân đội hoặc đã giải ngũ. Nợ máu phải trả bằng máu. Bọn giặc phải đền tội. Mới đây, ngày 7 tháng 1 năm 2012, đã xảy ra vụ ăn cướp đất tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Những người dân oan bị cướp đất, như những con chó bị dồn vào nước đường cùng, quá uất ức, đã dùng súng chống trả lại, bắn bị thương bảy tên công an. Ðây là một trong nhiều vụ THỰC TẬP LÀM CÁCH MẠNG, đã và đang xảy ra tại nhiều nơi tại Việt Nam. Người dân không còn sợ hãi nữa mà họ đã dám dùng vũ khí để chống trả lại bọn giặc. Núi thuốc súng CÁCH MẠNG đang âm ỷ cháy, chỉ còn chờ đến ngày thuận tiện là bùng nổ!

Nói tóm lại, lực lượng của chúng ta là 90 triệu dân nô lệ trong nước và bốn triệu việt kiều ở hải ngoại cùng kết hợp để làm cách mạng, chớ không phải chỉ là mười cụ già run rẩy đứng cầm cờ biểu tình như thằng chó đẻ tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã từng xấc láo tuyên bố! Liên bang Xô Viết có HAI MƯƠI TRIỆU QUÂN LÍNH VÀ CÔNG AN, vậy mà khi người dân đồng loạt nổi dậy, toàn bộ đều bị tan rã, không kịp bắn được một phát súng nào! Chúng ta cần nhớ rằng Liên Xô và 13 nước cộng sản Ðông Âu đồng loạt bị tan rã vì do người dân nổi dậy và đặc biệt là có sự tiếp tay của công an, quân đội, không hề có nội chiến! Do đó, chúng ta có thể ví LÒNG DÂN như BIỂN CẢ. Lúc bình thường thì nó rất hiền lành, ai muốn làm gì cũng được. Nhưng khi nó đã nổi giận thì có thể biến thành sóng thần, không có thế lực nào có thể địch lại!


Lá cờ vàng vẫn còn đó, vẫn sống hùng sống mạnh, sống ỉa trên đầu bọn giặc, nhiều chính quyền thành phố và tiểu bang tại nước Mỹ đã ra nghị quyết công nhận. Nó chưa bao giờ chết và chưa bao giờ "đi vào lịch sử" như bọn chó săn thường lếu láo xuyên tạc.

ÐIỂM BA:

Tên tổng lãnh sự chó đẻ việt cộng Lê Quốc Hùng và đám chó săn tay sai đã cho rằng:

- Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên ÐẦU HÀNG, phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

PHẢN BÁC:



- Như đã trình bày ở trên, bọn giặc thường ba hoa về cái gọi là "đại thắng lợi" thì phía chúng ta đang chuẩn bị "đợi thắng lại"! (nói lái) Tiếng Việt quả thật là hết sức thâm thúy, thần sầu! Mắc mớ gì chúng ta phải đầu hàng? Không đầu hàng thì có chết không? Một toán quân phải đầu hàng khi họ bị địch vây hãm, bị thương và chết quá nhiều, hết đạn, hết lương thực, không còn lối thoát, tinh thần sa sút ..v..v.. Nói tóm lại, là bị lâm vào nước đường cùng, họ phải đầu hàng. Còn cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kềm tỏa của bọn giặc thì mắc mớ gì phải đầu hàng? Muốn tấn công chúng ta, bọn giặc phải thông qua trung gian đảng cướp Việt Tân, đài truyền hình SBTN, ổ rắn độc Giao Ðiểm, ổ rắn độc báo Người Việt và cái đám chó săn Việt Weekly với những tên việt gian như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng. Thông qua nghị quyết 36, sự tấn công của bọn giặc đa số chỉ thực hiện được về mặt tuyên truyền, chớ bọn chúng không thể đem súng đạn ra hải ngoại để đi "giải phóng" nước Mỹ! Chúng ta vẫn cứ treo cờ vàng và cứ chửi thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì chúng làm gì được chúng ta? Chỉ có nước tức hộc máu mà chết chớ làm gì được? Kinh tế của chúng ta ngày càng phồn thịnh, chất xám ngày càng nhiều. Không có bọn việt gian cộng sản, chúng ta vẫn cứ sống hùng sống mạnh, sống ỉa lên đầu bọn giặc, tiềm lực kinh tế dồi dào; trong khi đó, đảng cộng sản nếu không có nguồn đô la tiếp tế của cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì chắc chắn sẽ bị sụp đổ! Chúng ta vẫn cứ đi biểu tình và chửi cha thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì bọn chúng làm gì được? Bọn chúng có thể đưa công an từ Việt Nam sang, tới từng nhà để bắt bớ những người đi biểu tình hay không? Tên chó săn Trần Chung Ngọc có dám công khai ra trước khu Phước Lộc Thọ để bênh vực cho cờ máu và "bác" Hồ hay không? Hay chỉ núp trong cái hang chuột viết bài chửi láo?



Do đó, sự việc bọn giặc kêu chúng ta nên đầu hàng, đừng biểu tình nữa, chính là biểu hiện của sự sa sút tinh thần của bọn chúng, báo trước điềm chế độ việt gian cộng sản sẽ bị sụp đổ! Tương tự như vậy, tên Nguyễn Phương Hùng đã xuất hiện rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, kêu gọi những người bị kiện nên "đầu hàng", xin được "tha thứ" thì sẽ được hắn bãi nại. Nhưng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng vì trong suốt hai tháng qua, hoàn toàn không có một người nào chịu "đầu hàng"! Hắn đang lo sợ đái ỉa ra quần nhưng vẫn cứ nói cứng, vừa nói vừa run. Quý vị sẽ thấy luật pháp nước Mỹ sẽ trừng phạt tên lưu manh ưa kiện cáo, và theo đúng luật nhân quả, kẻ nào ưa chơi dao thì sẽ chết vì dao!

HỎI: - Nhưng hình như chúng tôi thấy bọn giặc kêu gọi chúng ta nên "đối thoại", "hòa hợp hòa giải", chớ đâu có nói gì tới chuyện đầu hàng?

ÐÁP: - Ðó chẳng qua chỉ là hình thức lưu manh, chơi chữ của bọn giặc. Chúng ta phải hiểu rằng "đối thoại" tức là đầu hàng. Mà đã đầu hàng rồi thì thân phận những kẻ tù binh, nô lệ sẽ như thế nào? Chắc chắn là bọn chúng sẽ cho tắm máu chớ không bao giờ chấp nhận cho chúng ta được ngồi nhậu chung bàn với bọn chúng. Cái hình ảnh tên chó săn Nguyễn Phương Hùng ngồi nhậu với tên trung tướng công an chỉ là cò mồi! Một điểm rất quan trọng mà chúng tôi xin đồng bào đừng quên: tên việt cộng chó đẻ, tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã "đối thoại" với tên Nguyễn Phương Hùng rất ăn khớp trong cuộc phỏng vấn trước khi hắn mãn nhiệm kỳ về nước. Ðiều này chứng tỏ rằng bọn chúng đã chuẩn bị trước nội dung cuộc phỏng vấn, biên soạn kịch bản rất kỹ.

Cả hai tên việt gian đều đưa ra hình ảnh hai vợ chồng giận nhau, không nói chuyện một thời gian. Thậm chí tên Nguyễn Phương Hùng còn kể một câu chuyện tiếu lâm về hai vợ chồng giận nhau không nói, mà chỉ dùng bút đàm! Rồi bọn chúng đưa ra biện pháp "hòa giải": hai vợ chồng phải "đối thoại" để tiếp tục chung sống, nuôi con! Ðây chỉ là trò lưu manh, bịp bợm của bọn giặc, nếu người nào không sáng ý, có thể bị mắc bẫy. Bọn chúng đã dùng thủ thuật mà người Mỹ gọi là "misleading" (đánh lạc hướng) Mối quan hệ giữa hai vợ chồng hoàn toàn khác với cuộc đấu tranh chống cộng giữa ta và địch. Sự đấu tranh của chúng ta mang ý nghĩa sống chết: mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Bọn giặc là kẻ thù chớ không phải là "chồng" hay "vợ" và càng không thể "kết hôn" với bọn giặc như tên việt gian Huy Phương đã lên tiếng kêu gọi! Nếu lật đổ được chế độ cộng sản THÌ 90 TRIỆU DÂN NÔ LỆ SẼ ÐƯỢC GIẢI THOÁT, bằng không thì sẽ mãi mãi phải làm nô lệ! Xin đồng bào chú ý: sẽ đến một giai đoạn nào đó, bọn giặc sẽ tiến hành "quy hoạch đất", TỊCH THU TOÀN BỘ NHÀ CỦA ÐỒNG BÀO TRONG THÀNH PHỐ, lúc đó có hối hận thì đã muộn! Bọn việt gian cộng sản sẵn sàng ăn cướp bất cứ những gì bọn chúng có thể cướp được, để dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng hoặc đem bán cho bọn tư bản nước ngoài và lũ việt kiều lưu manh, phản bội, (Ví dụ như con ******* Nâng Buồi) trước khi bọn chúng tháo chạy ra nước ngoài khi cách mạng trong nước bùng nổ!



Những việt kiều nào đang "hồ hởi phấn khởi" bỏ tiền ra mua nhà ở Việt Nam thì hãy coi chừng, có ngày sẽ bị mất nhà và ... mất mạng! Vừa qua, chúng tôi thấy có vài ca sĩ như Nguyễn Hưng, Elvis Phương đã mua nhà ở Sài Gòn! Bọn giặc đã cố ý thổi phồng những sự giàu có, nhà cao cửa rộng của cái đám nghệ sĩ nô lệ trong nước để làm những con chim mồi dụ dỗ giới ca sĩ hải ngoại về nước mua nhà. Ví dụ như tên việt cộng Ðàm Vĩnh Hưng mua nhà condo trị giá NĂM TRIỆU đô la, ca sỹ Cẩm Ly mua nhà một triệu đô ..v..v..

ÐÂY LÀ BẰNG CHỨNG VỀ SỰ BẤT LƯƠNG CỦA TÊN CHÓ SĂN TRẦN CHUNG NGỌC và LIÊN MINH MA QUỶ:

HỎI : Thưa ông Tư, trong nhiều bài viết của tên Ngọc đăng trên "KBC" của tên Nguyễn Phương Hùng, hắn gọi chúng ta là "cộng đồng DI CƯ", hay "người Việt "di cư", ông có ý kiến gì?

Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Trích nguyên văn:



" .... Đây là lá cờ mà tôi đã từng phục vụ dưới nó trong hơn hai thập niên: 8 năm rưỡi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều năm trong ngành giáo dục ở miền Nam. Cho nên tôi không chê nó, không ghét nó, và vẫn thường nói, những kẻ nào gọi cờ đó là “cờ ba que” là những kẻ vô giáo dục. Điều này cũng áp dụng cho những kẻ nào gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ máu”. Tại sao? Bởi vì dưới những lá cờ đó đã không biết có bao nhiêu người yêu nước, vì lý tưởng này hay lý tưởng nọ, hi sinh dưới những lá cờ đó. Chỉ có những kẻ vô giáo dục mới dùng những từ hạ cấp để gọi những lá cờ đã đi vào lịch sử Việt Nam trong thời cận đại.

Vì có những ràng buộc cá nhân đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên tuy rằng ngày nay nó không còn ý nghĩa của một quốc kỳ, tôi vẫn giữ nó như là một kỷ vật trong đời. Do đó nơi bàn làm việc của tôi trong mấy chục năm nay thường có treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ nho nhỏ như trong bức hình dưới đây, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là kỷ niệm cá nhân.

Nhưng ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống Cộng dưới bất cứ hình thức nào: chống đối những chính khách từ Việt Nam qua, biểu tình chống Vietweekly hay Người Việt “thân Cộng”, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ v..v.., thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là những hành động của những kẻ “không biết ngượng”, sỉ nhục vì đã hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ, sỉ nhục vì nó trái với sự hiểu biết thông thường, sỉ nhục vì làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ, bất chấp luật pháp v..v… Vì vậy tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đã mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái gì, sự vinh danh hay sự nhục nhã."



Hết trích



ÐÁP: - Ðây là trò lưu manh, vi phạm điều số bốn trong giới cấm của người phật tử đã quy y: "KHÔNG NÓI DỐI". Xin nhớ rằng, chúng ta là cộng đồng NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc gọi chúng ta là "Vietnamese refugee". Xin lưu ý, chữ "refugee" khác với "immigrant". (refugee = người tỵ nạn, immigrant = người di dân). Tên Trần Chung Ngọc thừa biết điều này nhưng hắn cứ lờ đi và NÓI LÁO. Quý vị đã từng sống trong các trại tỵ nạn ở Ðông Nam Á, chắc hẳn vẫn còn giữ những giấy tờ, ghi rõ quý vị là "refugee". Theo Công Ước Giơ Neo về người tỵ nạn năm 1951 (The Geneva Convention), Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa về 'người tỵ nạn' như sau:

- Những người có nỗi lo sợ có chứng cớ về sự bị ngược đãi vì những lý do như: tôn giáo, chủng tộc, giới tính, quốc tịch, chính kiến chính trị, hay thuộc về một nhóm xã hội đặc biệt, phải bỏ nước ra đi và không dám trở về ...

Trong số những thuyền nhân Việt Nam và những người rời Việt Nam vào thời điểm biến cố ngày 30-4-1975, rất nhiều người hội đủ hai ba yếu tố để được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc công nhận là 'người tỵ nạn'. Tuy nhiên, tên Ngọc đã cố ý xóa bỏ CĂN CƯỚC TÍNH của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Ðó là lý do vì sao hắn thường xuyên dùng nhóm chữ "cộng đồng DI CƯ" và "người Việt di cư" (immigrant). Ðây là điều căn bản, hết sức quan trọng và dựa trên căn bản đó, hắn mới phủ nhận vai trò của lá cờ vàng ba sọc đỏ! Tiếp theo, từ điểm lập lờ này, tên Ngọc đã sửa đổi căn cước tính của chúng ta từ "refugee" thành ra "immigrant"!!!



Quý độc giả có thể vào những link dưới đây để kiểm chứng, sẽ thấy rằng: báo chí Mỹ năm 1975 đã gọi chúng ta là "VietNamese refugee" trong đợt tỵ nạn đầu tiên khoảng 250 ngàn người. Có lẽ tên Ngọc cũng ra đi trong thời điểm này nhưng ngày nay hắn đã công khai phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn! Tục ngữ Việt Nam có câu: ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay mà nói dối. Theo lời hắn kể, hắn đã ăn chay trường suốt mấy chục năm nay nhưng lại NÓI DỐI NHƯ VẸM, thật là xấu hổ, nhục nhã, vô liêm sỉ!!! Với bằng chứng hùng hồn sau đây thì ông cố nội của hắn có tái sinh cũng không thể nào cãi, chạy tội nói láo cho hắn được!

LINK: http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-refugees.html

http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-nam-2010.html

Theo định nghĩa tổng quát, những người DI CƯ (immigrant) là những người tình nguyện rời bỏ đất nước của mình để đi tìm sự thường trú tại một quốc nào khác vì lý do kinh tế, chính trị, đoàn tụ gia đình, thiên tai, nghèo đói hoặc sự ao ước được có một đời sống mới. Tên Ngọc đã cố ý dán cho cộng đồng chúng ta cái nhãn "DI CƯ", để từ đó hắn có thể dễ dàng thi hành nghị quyết 36, áp đặt lá cờ máu lên chúng ta và nói rằng chúng ta là "khúc ruột ngàn dặm", là "bộ phận không thể tách rời" của cái đảng việt gian cộng sản!!!

Một điều bất tín vạn điều không tin. Nội một điểm này, chúng ta có thể thấy rõ sự bất lương, xảo trá của tên Trần Chung Ngọc, do đó, toàn bộ những điều khác mà hắn đang ra sức tuyên truyền, lý sự cùn, đều chỉ là láo khoét. Ðiều đáng phê phán ở đây chính là, tên Ngọc chó săn đã lợi dụng chiếc áo "tu sĩ", quy y Phật Pháp Tăng để đánh phá cộng đồng chúng ta, và quay ngược súng bắn vào lá cờ vàng VNCH. Tội việt gian phản bội tổ quốc của hắn xứng đáng bị tử hình! Người "tu hành" như hắn là loại tu hành gì đây? TU MÁP hay "táp mu"?

HỎI: - Tên Ngọc đã viết rằng người nào gọi lá cờ việt cộng là "cờ máu" thì đó là kẻ vô giáo dục. Hắn giải thích rằng màu đỏ, theo truyền thống Á Ðông là màu tượng trưng cho sự thịnh vượng, vinh quang, chiến thắng và rằng màu đỏ cũng tượng trưng cho máu của những tên việt cộng đã chết ngu cho chủ nghĩa cộng sản. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

ÐÁP: - Nếu hắn không thích chúng ta gọi cờ việt cộng là "cờ máu" thì chúng ta có thể "chiều" ý hắn, gọi cờ việt cộng là ... CỜ KINH NGUYỆT! Chấm hết. Khỏi phải tranh luận dài dòng mất thì giờ!

PHẦN KẾT LUẬN:

Trần Chung Ngọc là một trong những tên đặc công việt cộng trong nhóm Giao Ðiểm đã đánh phá chính nghĩa VNCH, phỉ báng lá cờ vàng và chửi bới cộng đồng người Việt tỵ nạn một cách hết sức điên cuồng, say máu, tràn đầy thù hận. Hiện nay tên Ngọc đang cộng tác với "KBC" của tên chó săn Nguyễn Phương Hùng để tấn công chúng ta. Bên cạnh tên đầu sỏ Trần Chung Ngọc, còn có tên Nguyễn Mạnh Quang, một con chó điên thuộc nhóm Giao Ðiểm cũng đang cộng tác với "KBC" của tên Hùng, đang ra sức đánh phá chúng ta hết sức dữ dội.

Bọn chúng đã tạo thành một thế LIÊN MINH MA QUỶ, gồm: TÒA TỔNG LÃNH SỰ VIỆT CỘNG - "KBC" NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG - VIỆT WEEKLY - NHÓM GIAO ÐIỂM của TRẦN CHUNG NGỌC.

Trong những bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên những thủ đoạn lưu manh, ******* đàng của hai tên đặc công việt cộng thuộc nhóm Giao Ðiểm, hai thằng chó săn già mất dạy! Ðồng bào đã nói không ngoa rằng, đây là hai tên giặc, chó săn thuộc loại đầu trộm đuôi cướp, đâm cha chém chú, những mũi dùi xung kích hết sức đắc lực của bọn việt gian cộng sản tại hải ngoại.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chứng minh những thủ đoạn hết sức gian trá của tên Trần Chung Ngọc khi hắn gọi chúng ta là "CỘNG ÐỒNG DI CƯ" trong rất nhiều bài viết. Ðây là bằng chứng không thể chối cãi. Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Ðồng bào có thể vào trang nhà của hắn để kiểm chứng và sẽ thấy rằng trong rất nhiều bài viết, hắn không bao giờ gọi chúng ta là những người TỴ NẠN CỘNG SẢN. Nội một điểm này (phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn) thì chúng ta có thể kết luận: hắn chính là kẻ phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho giặc. Một tên phản quốc, nói láo chuyên nghiệp như vậy thì tư cách gì mà viết "khảo kíu", đi "dạy dỗ" người khác???

(Còn tiếp nhiều kỳ)


Trần Thanh

Ngày 13 tháng 1 năm 2012

=================

TIN MỚI NHẤT:

Kỹ sư thiệt "hỏi thăm" kỹ sư dỏm!

Nguyễn Phương Hùng trong chuyến đi về VN, khi trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên việt cộng, hắn đã tự xưng là "kỹ sư lập trình"(!) Ðiều này làm cho ông Frank Trần, chủ trang Web Sức Mạnh Cộng Ðồng thắc mắc, vì ông đã vào 'danh bạ tìm kiếm' nhưng không hề thấy họ và tên của "kỹ sư" Nguyễn Phương Hùng đâu cả! Ông Trần đã trực tiếp nêu thắc mắc này với tên Hùng nhưng hắn đã lờ đi, không dám trả lời. Nếu hắn là thứ thiệt, vàng thiệt không sợ lửa thì hãy cho mọi người biết: tốt nghiệp đại học nào? Ngành gì? Năm nào?

Ðược biết, ở trong nước đã có khá nhiều "tiến sĩ" dỏm "tốt nghiệp" đại học ... ma tại Mỹ. Cụ thể, hồi tháng 7-2010 đã nổ ra một xì căng đan cười ra nước mắt: tên việt cộng Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có bằng "tiến sĩ" do đại học (ma) Nam Thái Bình Dương ở Hawaii cấp. Nhiều người đâm ra nghi ngờ vì tên Ân hoàn toàn dốt đặc, không nói được một câu tiếng Anh nào! Sau khi sưu tra thì sự việc đã đổ bể ra: tên Ân đã mua cái bằng "tiến sĩ" dỏm với giá 17 ngàn đô Mỹ! Ðiều đau xót cho người dân là tên Ân đã được tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ cấp kinh phí để theo học chương trình "tiến sĩ" ma tại Mỹ! Số tiền đó chắc chắn là lấy từ xương máu của những người dân đen!

Chú thích:

Thi sĩ Vô Danh đã viết trong bài thơ Ðồng Lầy:

" .... Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú

Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly

Ðôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt

Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen ...

..................................

Từ buổi quỷ Vương hớn hở mặt mày

Ðứng trước Ðảng kỳ trịnh trọng

Ðọc lời khai mạc thuở hoang sơ ...


Giới trẻ tại hải ngoại, tiếp bước cha ông, vẫn tiếp tục đạp lên cờ máu của bọn việt gian cộng sản phản dân, hại nước. Tấm hình này là thông điệp gởi đến nhóm Giao Ðiểm, đặc biệt là hai tên bút nô Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang, đi làm tay sai cho cộng sản!


Chó săn "tiến sĩ" đang cung cúc hốt cứt cho "bác và đảng"!



Cờ máu của việt cộng bị hạ tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota, ngày 3 tháng 1 năm 2012. Sau khi bị hạ, nó bị quăng vào sọt rác!



Các cựu quân nhân VNCH, sau khi hạ cờ máu việt cộng, đã làm lễ thượng kỳ VNCH.



Quốc kỳ VNCH đã được trang trọng treo lên cùng với cờ của nhiều quốc gia khác. Hội cựu quân nhân VNCH tiểu bang Minnesota đã làm được một việc rất đáng khen



Ban giám hiệu ra chứng kiến lễ thượng kỳ VNCH với thái độ trang trọng

http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm
ba_sau
Member
Join Date: Oct 2012
Số Điểm: 339
Old 11-25-2012 , 01:48 AM     ba_sau est dconnect  search   Quote  

Bằng Tiến Sĩ Đầy Phố



Bạn thân,Có vẻ như Việt Nam đang lạm phát văn bằng. Kể cả văn bằng Tiến sĩ. Chuyện mới lạ, nước vẫn nghèo, mà văn bằng Tiến sĩ đầy phố, chẳng thấy phát minh gì, chỉ thấy “thật, giả” không còn phân biệt nổi.

Một bài viết trên báo An Ninh Thủ Đô tựa đề “Tiến sĩ ơi là tiến sĩ ơi!” đã nói rằng thảm họa có phần là do các đaị học quốc tế vào liên kết với đại học VN, gọi là phương pháp gà ấp trứng, chỉ cần người học tại VN theo đủ thời gian chưa tới hai năm, và nộp một số tiền, thế là cấp bằng Tiến sĩ. Nhưng trình độ thực chăng có gì hết, dù là Anh ngữ.

Một thảm họa nữa, còn vì cơ chế đòi hỏi cán bộ phải có văn bằng mới lên cao được. Thế là cán bộ rủ nhau đi mua bằng, kể cả mua bằng dỏm.

Do vậy, nhiều dịch vụ đã ra đời để sản xuất bằng Tiến sĩ. Trong đó có dịch vụ viết thuê các loại luận án. Bản tin có phần viết về một nhân vật viết thuê trích như sau:
“Đó là một người đàn ông trên 50 tuổi, tóc tai bù xù và nghiện cà phê nặng. Điều kiện để có cuộc trò chuyện với ông là không được tiết lộ tên tuổi của ông và các “thân chủ”. Ông bình thản khoe rằng chỉ nhờ cái nghề viết thuê này mà ông đã nuôi 3 con trưởng thành, trong đó cậu cả đã thành một tiến sĩ. Khởi đầu ông chỉ viết thuê các loại tiểu luận, niên luận, các báo cáo khoa học cho sinh viên các trường đại học. Dần dần ông viết thuê từng phần các luận văn tốt nghiệp rồi nhận khoán cả luận văn tốt nghiệp đại học. Làm đến mấy chục vụ ông mới nhận thấy các loại luận văn giống nhau lạ lùng. Thậm chí không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần lấy luận văn khóa trước hoặc trường khác, sửa chữa đôi chút, bổ sung mấy số liệu hiện đại vậy là xong. Tốt nghiệp thì dễ rồi, còn muốn điểm cao thì chịu khó đọc luận văn một chút và… chạy. Vậy là ông trở thành nhà viết luận văn chuyên nghiệp.
Một hôm, một ông bạn cùng lớp đại học, nay đương chức lãnh đạo đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ đến nhờ ông lo giúp cái luận văn. Vấn đề không khó, chỉ là vị này bận công tác quản lý, không có thời gian viết. Dĩ nhiên là nhuận bút viết cái luận văn này cũng phãi cỡ cái ô tô tầm trung. Có lý do gì mà không viết. Ông bỏ ba tháng trời tầm chương, trích cú viết cái luận văn đầu tiên ấy. Dĩ nhiên nhặt nhạnh chắp vá là chính, nói theo ngôn ngữ bây giờ là “copy và paste”. Chẳng ai ngờ luận văn được đánh giá xuất sắc. “Ông Nghè” mới đến tạ ơn ông thêm một con xe tay ga nữa và quan trọng hơn, ông giới thiệu bạn bè đến thuê ông làm luận văn. Ông mua được cái nhà, cưỡi ô tô đi uống cà phê nhờ cái nghề đẻ ra các loại tiến sĩ là vậy. Tôi hỏi xóc: “Vậy là con trai ông cũng là loại tiến sĩ ông đẻ ra à”. Ông nghiêm mặt: “Không được. Thằng con tôi làm luận văn, tôi làm giám sát nó. Nghiên cứu thật, viết thật. Đời bố đã không chính danh được thì đời con phải chính danh đã đành mà phải thực tài. Đừng để người ta chửi cho”.
Ông cũng kể cho tôi nghe về thị trường viết thuê hiện nay. Không chỉ là những cá nhân hành nghề độc lập như ông, bây giờ có hẳn các công ty nhận viết thuê đủ các loại luận văn. Luận văn đại học giá từ 50 triệu đồng cho các trường khoa học xã hội đến 100 triệu đồng cho các trường tự nhiên và kỹ thuật, luận văn tiến sĩ khoảng 300 triệu cho đến 500 triệu đồng kể cả bồi dưỡng, hướng dẫn bảo vệ…”

Ông bà mình nói “Tiến sĩ giấy” có lẽ đã tiên tri được vậy.

http://vuhuyduc.blogspot.com/2012/10...si-ay-pho.html
diecmod
Member
Join Date: Nov 2012
Số Điểm: 210
Old 11-25-2012 , 03:02 AM     diecmod est dconnect  search   Quote  

Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt cộng cầm bút!


http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm


LTS: Hồn Việt UK online vừa nhận được bài viết dưới đây của tác giả Trần Thanh. Dưới hình thức hỏi đáp, tác giả Trần Thanh đã giới thiệu đến bạn đọc những thực tế đã và đang xảy ra trong cộng-đồng người Việt tỵ nạn Việt-gian cộng-sản tại hải ngoại, đồng thời cả trên tám chục triệu đồng bào Việt Nam trong nước. Những hình ảnh sống động trong sinh hoạt thường ngày từ khi bọn VGCS cướp và cai trị nước Việt Nam Cộng-Hòa từ 30/4/1975 cho tới nay.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết: “Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt-cộng cầm bút!” để rộng đường dư luận

Lời phi lộ:

Kính thưa quý độc giả, trong thời gian qua, tại hải ngoại có tên Trần Chung Ngọc, thường xuyên viết bài chửi bới, phỉ báng VNCH. Hắn là một trong những tên đặc công việt cộng khét tiếng của nhóm Giao Ðiểm, chuyên đánh phá đạo Công Giáo rất dữ dội và đặc biệt bôi nhọ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa cùng tổng thống Ngô Ðình Diệm. Tên Ngọc thường viết bài đăng trên "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng, chuyên phỉ báng lá cờ vàng và chánh nghĩa quốc gia. Do đó, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng tố cáo tội ác của những tên đặc công việt cộng cầm bút; đặc biệt, tên Trần Chung Ngọc, kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, hiện đang đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản.



Nhân tiện đây, chúng tôi xin kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy lên tiếng tố cáo tội ác của nhóm Giao Ðiểm, ổ rắn độc của việt cộng tại hải ngoại hết sức nguy hiểm, đang đánh phá cộng đồng người Việt một cách hết sức điên cuồng, say máu và tàn ác. Mỗi một tiếng nói của đồng bào sẽ là một ngọn lửa thiêng, tất cả sẽ tập hợp thành sức mạnh, thiêu đốt hang ổ rắn độc Giao Ðiểm, trong đó có nhiều tên chó săn, núp đàng sau lớp áo "người quốc gia", đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản để giết hại đồng bào.



Như thường lệ, sau đây là cuộc mạn đàm giữa ông Tư Xích Lô và các bạn trong và ngoài nước:


HỎI: - Thưa ông Tư, tên Trần Chung Ngọc đã viết nhiều bài phỉ báng chánh nghĩa quốc gia, đăng trên website của hắn

(xem link: http://www.sachhiem.net/TCN/Ndir.php) và "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng. Ông có nhận xét gì về tên Ngọc?

ÐÁP: - Thằng Trần Chung Ngọc là việt gian, là chó săn của bọn việt gian cộng sản. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy nó phỉ báng lá cờ vàng, bởi vì, chó săn gặm xương của chủ thì phải làm theo lệnh của chủ, nếu cãi lời thì sẽ bị chủ đánh tiết canh, làm chả chìa rựa mận!


HỎI: - Lúc nãy ông vừa nói tên Ngọc là "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", ông có thể giải thích lý do vì sao?


ÐÁP: - Tên này được chính phủ VNCH cho đi du học Mỹ, từ năm 1967 đến 1972, lấy được bằng tiến sĩ. Sau năm 1975 thì hắn đã lộ mặt ra là một tên phản bội, quay ngược súng bắn vào tổ quốc VNCH và bây giờ thì công khai đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản. Ðó chính là những tên "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" mà chúng ta phải mạnh mẽ lên án!

HỎI: - Ông nói tên Ngọc là việt gian, vậy ông có thể giải thích lý do?

ÐÁP: - Thằng này có rất nhiều tội:

* Tội thứ nhất là tội phản bội tổ quốc VNCH. Chúng ta cần nhớ rằng năm 1967 là thời đểm chiến tranh đang diễn ra rất ác liệt, hàng triệu chiến sĩ VNCH đã phải cật lực chiến đấu, đổ máu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc thì tên Ngọc đã được ÂN HUỆ RẤT LỚN của chính phủ VNCH là cho đi du học ở Mỹ trong thời gian 6 năm. Ai đã phải hy sinh, đổ máu để cho tên Ngọc được sống êm ấm bên Mỹ, học lấy được bằng tiến sĩ? Vậy mà bây giờ chính hắn đã quay lại nói xấu, phỉ báng VNCH và những đồng đội của hắn!


Hắn là con người hay súc vật? Một đất nước, một chế độ đã cưu mang, nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, cấp kinh phí CHO HẮN ÐI DU HỌC mà bây giờ hắn quay lại chửi bới VNCH, thì có khác gì con cái chửi bới cha mẹ? Xét về mặt luật pháp, tội phản bội tổ quốc là bị tử hình!


* Tội thứ hai: phản bội những đồng đội trong quân lực VNCH. Theo lý lịch của hắn tự khai để trên internet, hắn đã từng ở trong quân ngũ 8 năm và được giải ngũ năm 1965. (Hắn là bạn đồng khóa sĩ quan Nam Ðịnh với Nguyễn Cao Kỳ!) Sau khi giải ngũ, đáng lẽ hắn phải biết ơn những đồng đội "huynh đệ chi binh" VNCH, những người phải tiếp tục chiến đấu để cho hắn được thong dong xách va li lên đường đi Mỹ du học, nhưng bây giờ hắn lại trở mặt chửi bới, và phỉ báng tập thể chiến sĩ VNCH tại hải ngoại một cách hết sức điên cuồng và thậm tệ! Nhiều đồng đội của hắn đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ. Những người còn sống sót thì đang rên siết dưới gông cùm nô lệ của cộng sản. Những người may mắn hơn, sang được nước Mỹ, nhưng vẫn phải đi làm vất vả trong những tiệm ăn hoặc hãng xưởng, đi làm bồi bàn thì bị "huynh đệ chi binh" Huy Phương chửi rủa là đồ "lớn tuổi, vô lễ, bất lịch sự"! Ít có người may mắn được có bằng tiến sĩ, làm giáo sư đại học, ngồi bãnh chọe trong nhà mát ăn bát vàng như tên Ngọc. Vậy mà tên Ngọc chỉ vì chút lợi danh, đi làm tay sai cho giặc, lấy dao đâm vào lưng những đồng đội của mình. Nội cái tội trở mặt, phản bội này cũng xứng đáng bị tử hình!

* Tội thứ ba: Theo lý lịch tự khai, hắn quy y Tam Bảo năm 1957 tại chùa Văn Thánh, Thị Nghè, và chính hắn khoe rằng đã ăn chay trường(!) mấy chục năm nay. Theo nội quy, người quy y phải phát thệ 5 điều sau đây:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa

Theo tài liệu của Thư Viện Hoa Sen và bài giảng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, trích từ "Phật Học Phổ Thông" thì:

- Ðã quy y Phật, suốt đời phụng thờ Phật làm Thầy, không được quy y với trời thần quỷ vật.

- Ðã quy y Pháp, suốt đời lấy Chánh Pháp làm phương châm tu hành, không được quy y với ngoại đạo, tà giáo

- Ðã quy y Tăng, suốt đời thân cận chư Tăng làm gương mẫu, không được bè đảng với kẻ tàn ác.

Nếu chiếu theo nội quy Quy Y Phật Pháp Tăng thì tên Ngọc đều vi phạm cả năm điều giới cấm và ba điều răn, xứng đáng bị đọa xuống địa ngục A Tỳ đời đời kiếp kiếp!


HỎI: -Tên Ngọc là người nghiên cứu đạo Phật nhiều lắm, học cao hiểu rộng, lẽ nào lại phạm cả NĂM điều giới cấm và phỉ báng cả Phật Pháp Tăng?


ÐÁP: - Chắc quý vị đã từng nghe câu nói "Miệng 'Nam Mô', trong bụng một bồ dao găm"? Tên Ngọc đã viết nhiều bài nghiên cứu về đạo Phật, lý thuyết rất cao siêu. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Vấn đề quan trọng nhất đối với tất cả mọi tôn giáo là sự THỰC HÀNH. Chúng ta cần nhớ rằng, càng học cao hiểu rộng chừng nào thì CÀNG KHÓ TU HÀNH CHỪNG ÐÓ, bởi vì cái bản ngã, cái "chấp" quá lớn, lòng kiêu căng ngạo mạn nó thường làm mù mắt người muốn tu hành. Ðó là vì sao trong những câu chuyện về Thiền, có chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng đã "ngộ" Ðạo sau tám tháng giã gạo, mặc dù ngài hoàn toàn mù chữ; trong khi đó, rất nhiều huynh đệ quanh ngài là những người học cao hiểu rộng! Sau khi "ngộ", ngài Huệ Năng đã được Ngũ Tổ truyền Y Bát để ngài đi chu du thiên hạ, thuyết Pháp.

Trở về trường hợp của tên Ngọc, chúng ta thấy hắn đã phạm cả ba điều răn vì HẮN ÐÃ TÔN THỜ TÊN QUỶ VƯƠNG HỒ CHÓ MINH cũng như TÔN THỜ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, vốn là một loại tà đạo, cả nhân loại đã và đang lên án. Xin nhắc lại ba điều răn: Ðã quy y Phật thì không được quy y với quỷ, đã quy y Pháp thì không được quy y tà giáo, đã quy y tăng thì không được bè đảng với những kẻ tàn ác!

Hai chữ "quy y" có nghĩa là "vâng lời, phục tùng".

Thi sĩ vô danh trong bài thơ "Ðồng Lầy", (xem chú thích) đã từng gọi tên Hồ tặc là "Quỷ Vương", kẻ đã rước đại họa chủ nghĩa cộng sản vào nước ta. Chủ nghĩa Cộng Sản được các tín đồ cuồng tín tôn thờ như một loại "tôn giáo" với tham vọng "giải phóng" toàn thế giới để tiến lên "thiên đường cộng sản".

Do đó, chúng ta thấy tên Ngọc đã phạm những tội rất lớn và chắc chắn, hắn sẽ bị đọa xuống dưới địa ngục A Tỳ!

HỎI: - Thế còn năm giới cấm:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa


theo ông nghĩ, tên Ngọc có phạm năm điều cấm hay không?

ÐÁP: - Chủ nghĩa cộng sản là tổng hợp của tất cả mọi tội ác ở trên đời. Ðảng việt gian cộng sản đã và đang thực hiện tất cả những tội ác đó. Ðã gọi là tội ác tổng hợp thì tất nhiên nó phải bao gồm: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa ...v..v.. Bọn giặc chúng nó đang bóc lột, đọa đày 90 triệu dân trong nước đến tận xương tủy mà tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng; lá cờ máu (cờ kinh nguyệt) là tượng trưng cho tội ác thì tên Ngọc cũng vẫn ca ngợi nó; những tên trùm cộng sản cướp bóc, ăn chơi sa đọa thì tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng. Như vậy, hắn đã phạm cả năm giới cấm. Hắn đã giết người bằng ngòi bút bất lương của hắn và đã một cách trực tiếp hay gián tiếp phạm những tội như trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa.


HỎI: - Nhưng nếu tên Ngọc cãi rằng hắn là người nghiêm chỉnh, không tà dâm, không uống rượu thì ông nghĩ sao?

ÐÁP: - Hắn đã phạm tội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Bọn giặc đã biến cả nước Việt Nam thành một cái động đĩ lớn nhất thế giới, trong đó có hàng triệu những người say sưa, nghiện ngập ma túy. Ðó là những tội ác chúng ta cần phải lên án nhưng tên Ngọc đã ra sức bênh vực cho cái đảng cộng sản việt gian bán nước cùng vài triệu thằng đảng viên ăn cướp. Nói một cách nôm na, anh không uống rượu, không hút chích xì ke nhưng anh lại hăng hái cổ võ cho những tệ đoan đó thì coi như anh đã vi phạm tội ác. Anh không đi chơi đĩ, không lăng nhăng, ngoại tình nhưng anh lại viết sách, viết báo cổ võ cho cái chế độ đang dung dưỡng những việc đồi trụy đó thì coi như anh cũng đã phạm tội một cách gián tiếp, có khi còn nặng tội hơn những người trực tiếp vi phạm!

Nói tóm lại, đã là giặc, là tội ác thì chúng ta phải lên án, chống lại và tiêu diệt. Nếu làm lơ tức là chúng ta đã đồng lõa với tội ác và phạm những điều giới cấm của tôn giáo. Người Tàu có câu "kiến nghĩa bất vi vô dũng dã" (Thấy việc nghĩa mà không chịu làm là người không có dũng) Câu này cũng có ý nghĩa tương tự như những điều răn trong các tôn giáo. Nội ba cái tội này thì tên Ngọc có thể bị xử tử hàng trăm lần và bị đọa xuống địa ngục A Tỳ muôn đời vạn kiếp!

HỎI: - Ông có thể tóm tắt những ý chính mà tên Ngọc đã phỉ báng VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại?

ÐÁP: - Tên chó săn việt gian này đã viết rất nhiều bài phỉ báng VNCH và chửi bới chúng ta một cách hết sức điên cuồng. Hắn được về hưu năm 1996 và từ đó chuyên sống bằng nghề 'chó săn', chuyên chửi mướn để đổi lấy những khúc xương để gặm! Ðây là điều hết sức nhục nhã. Một người có bằng tiến sĩ, khi về hưu, nếu muốn tiếp tục làm việc thì có thể nghiên cứu khoa học, đằng này tên Ngọc lại chọn con đường đi làm chó săn!

Sẵn đây, chúng tôi muốn nêu cho đồng bào thấy có một LIÊN MINH MA QUỶ giữa tên Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng, báo Việt Weekly và tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng cầm đầu. Có một sự phối hợp nhịp nhàng, rất ăn khớp giữa ba tên này. Tên Nguyễn Phương Hùng là chó săn thi hành những lệnh của chủ chó. Tên Trần Chung Ngọc cũng là chó săn, viết bài đăng lên "KBC" của tên Hùng, phỉ báng cờ vàng! Không phải tự nhiên mà bọn này tự động tập hợp, liên kết lại. Phải có sự chỉ đạo của bọn chủ chó việt gian cộng sản.

Ðại khái, đây là những ý chính của LIÊN MINH MA QUỶ đã tấn công chúng ta trong thời gian qua:

1. Lá cờ vàng đã chết cách đây 36 năm. Hiện nay, lá cờ duy nhất và "hợp pháp", "đại diện" cho cộng đồng người Việt hải ngoại là lá cờ máu!

2. VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi lại được. Tốt nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại nên đầu hàng cộng sản.

3. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

4. Ðánh phá đạo Công Giáo, và những người theo đạo Công Giáo một cách rất dữ dội. Ðây là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản mà hắn gọi là đạo "Ca Tô"!

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

5. Phỉ báng chánh nghĩa VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ðây cũng là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản.

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

Sau đây, tôi lần lượt phản bác những lập luận ngu xuẩn của con chó săn Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ:

ÐIỂM MỘT:

- Tên Ngọc rất là NGU XUẨN khi nói rằng lá cờ vàng đã chết. Lập luận của hắn giống y hệt như lập luận của những tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng, việt gian Nguyễn Phương Hùng và cái đám chó săn Việt Weekly, chứng tỏ bọn chúng là cá mè một lứa. LÁ CỜ VÀNG CHƯA BAO GIỜ CHẾT VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT. Vì sao? Từ năm 1975 cho đến nay, lá cờ vàng vẫn ngạo nghễ tung bay khắp nơi trên thế giới, tại tất cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn. Ðây là tấm lòng của đồng bào và họ TỰ NGUYỆN treo cờ chớ không có ai ép buộc họ phải làm như vậy. Nếu người dân không yêu mến lá cờ vàng thì nó đã không còn xuất hiện nữa. Trong khi đó, tên Ngọc cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao đồng bào ở hải ngoại không treo mà còn nguyền rủa nó? Khi quan sát một sự vật, hiện tượng, chúng ta phải quan tâm đến phần NỘI DUNG, là phần quyết định. Ðây là điều rất quan trọng vì hình thức bề ngoài đôi khi không diễn tả được hết sự thật. Những người dân ở trong nước phải treo cờ máu của cộng sản vì họ bị BẮT BUỘC dưới sự đe dọa của họng súng AK, nhưng tấm lòng của họ vẫn luôn hướng về CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH. Một thằng ăn cướp cưỡng bức một cô gái phải làm vợ hắn nhưng TẤM LÒNG của cô ta vẫn luôn hướng về người yêu cũ. Tên cướp chỉ chiếm đoạt được thể xác nhưng hắn không bao giờ chiếm đoạt được trái tim và tâm hồn của cô gái.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng lá cờ vàng ba sọc chưa bao giờ chết và sẽ không bao giờ chết. Nó đã đi theo cộng đồng người Việt tỵ nạn định cư tại khắp nơi trên thế giới. Nó ÐÃ, ÐANG VÀ SẼ SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT, Ở TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC, VÀ SẼ ÐƯỢC LƯU TRUYỀN TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC. Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên thí dụ về cuộc biểu tình chống tên việt gian Trần Trường treo cờ máu. Khoảng 60 ngàn đồng bào đã thay phiên nhau biểu tình liên tục 55 ngày đêm, cuối cùng lá cờ máu và tấm hình của tên Hồ Chó Minh đã phải bị dẹp bỏ. Ðây chính là tấm lòng yêu chính nghĩa quốc gia của VNCH và sức mạnh của cộng đồng đã làm cho chính quyền Mỹ phải nể phục. Không ai có thể ép buộc 60 ngàn đồng bào phải đi biểu tình cả ngày lẫn đêm để phất cao lá cờ vàng chính nghĩa và dẹp bỏ lá cờ máu! Tất cả đều là TẤM LÒNG YÊU CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH và thù ghét lá cờ máu. Khi tên việt gian Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ, nhiều đồng bào đã lái xe vượt quãng đường 500 miles để đi biểu tình. Họ đã "cơm nắm muối vừng", tự lo hết tất cả mọi chi phí để tham gia đoàn biểu tình. Tất cả những việc làm của họ đều là TỰ NGUYỆN, chỉ vì họ thù ghét chế độ cộng sản cùng những tên cướp đang bóc lột 90 triệu dân nô lệ trong nước. Nếu cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tên việt gian Trần Chung Ngọc có dám đứng ra vận động đồng bào đi biểu tình để được công khai treo cờ máu ở hải ngoại hay không?

Nếu cho lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao có một số trường trung, đại học tại Mỹ, Canada, Úc khi vô ý treo cờ việt cộng, bị đồng bào biểu tình, phản đối, cuối cùng họ phải nhượng bộ, XIN LỖI, và hạ cờ máu xuống. Sao tên Ngọc không giỏi đứng ra tranh đấu cho lá cờ máu trong những dịp này? Ðã gọi là "chính nghĩa", được Liên Hiệp Quốc công nhận (!) mà sao lại nhục thế, hèn thế!


HỎI: - Vẫn liên quan đến vấn đề "sống, chết" của lá cờ, ông nói rằng lá cờ vàng VNCH chưa bao giờ chết, vậy ông có thể cho một vài ví dụ được không?

ÐÁP: - Quá dễ. Quý vị có thể đi bất cứ nơi đâu trên khắp nước Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, quý vị có thể thấy lá cờ vàng VNCH được treo khắp nơi. Sự hiện diện của nó mang ý nghĩa là CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ÐỘ BẠO TÀN CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN và SẼ LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN. Ðây là một message, một thông điệp gởi đến cho tất cả những người Mỹ và du khách ngoại quốc. Ý nghĩa của việc treo cờ là như vậy. Thậm chí, có nhiều hãng xưởng, công ty do người Mỹ làm chủ, đã treo cờ VNCH trong các phòng họp, thư viện của họ. Ðiều này nói lên chính nghĩa thuộc về ai, VNCH hay chế độ việt gian cộng sản?



Ðây là một thực tế ngay trước mắt, có thể sờ mó được chớ không phải là "giấc mơ ảo" như tên chó săn Trần Chung Ngọc đã lên tiếng chửi bới chúng ta trên các diễn đàn!



Bọn giặc nên nhớ rằng, trong suốt 36 năm qua, lá cờ máu của bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện được tại bất cứ nơi nào của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi khi có cờ máu xuất hiện, ngay lập tức, lá cờ đó liền bị triệt hạ. Mới đây, tại một siêu thị ở Paris, bọn giặc đã treo cờ máu thì ngay sau đó, bị những người đấu tranh hạ xuống, xé nát! (Quý vị có thể xem lại bài cũ, có video, đã đăng trên Tin Paris) Ðây là một trong những thất bại rất nhục nhã cho bọn giặc trong suốt 36 năm qua. Chưa hết, một tin vui đầu năm, mới xảy ra ngày 3 tháng 1 năm 2012: cờ máu của việt cộng đã bị hạ xuống tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota. Khi hay tin có cờ máu của việt cộng xuất hiện, hội cựu quân nhân VNCH đã đến gặp ban giám hiệu, được sự đồng ý, họ đã hạ lá cờ máu xuống, quăng vào thùng rác và thượng lá cờ VNCH lên! Quý vị có thể vào link dưới đây để xem:

http://vrvradio.com/2012/01/04/9751/

Tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, đi vận động nhiều cơ quan, trường học tại hải ngoại treo cờ của bọn chúng nhưng lần nào cũng bị thất bại, lá cờ máu không bao giờ mọc mũi sủi tăm được, chỉ còn xuất hiện tại những cái hang chuột của tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng!

Do đó, thực tế này đã trả lời hai câu hỏi sau đây:

- Nếu chúng ta không có CHÍNH NGHĨA thì tại sao cờ VNCH đã và đang tung bay khắp nơi trên thế giới? Thậm chí, đã có 10 tiểu bang và 100 thành phố tại nước Mỹ ra nghị quyết công nhận cờ vàng VNCH. Trong những dịp lễ hội, cờ VNCH được treo lên, còn lá cờ máu bị quăng vào sọt rác! (Xem hình ở phần chú thích) Ðây là một cái tát vào mặt bọn giặc, mặc dù bọn chúng đã tốn cả tỷ đô la chi cho nghị quyết 36, quyết tâm thôn tính cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại, nhưng đã bị thất bại hết sức nhục nhã!

- Hai tên Trần Chung Ngọc và Nguyễn Phương Hùng đã lý luận rằng, lá cờ máu là đại diện cho một quốc gia và được công nhận tại Liên Hiệp Quốc nhưng tại sao cờ của bọn chúng không thấy xuất hiện tại bất cứ cộng đồng nào của người Việt tại hải ngoại? Ðiều này chứng tỏ rằng bốn triệu người Việt hải ngoại đã có một sự lựa chọn, đâu là chính nghĩa và đâu là tà đạo. Nếu có ai yêu cầu chúng ta lựa chọn giữa chén cơm và chén cứt thì chúng ta phải chọn chém cơm, chớ ngu gì ăn cứt! Chỉ có những tên chó săn như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng và bọn Việt Weekly mới thích ăn cứt vì bọn chúng là chó!

Hiện trạng cờ vàng tung bay này cũng đang diễn ra tại nhiều nước khác trên thế giới, chớ không riêng gì tại Mỹ.

HỎI: - Tên Trần Chung Ngọc đã lý luận rằng lá cờ vàng tại hải ngoại là "bất hợp pháp", không xứng đáng được gọi là "quốc kỳ", ông nghĩ sao về lý luận này?

ÐÁP: - Ðây là lý luận hết sức ngu xuẩn của một con chó săn đang đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản. Tên Ngọc cho rằng:

- Ba yếu tố để tạo thành một quốc gia là lãnh thổ, nhân dân và chính quyền.

- Chúng ta thiếu yếu tố 'lãnh thổ và chính quyền' cho nên lá cờ vàng không xứng đáng để được gọi là "quốc kỳ" và bài quốc ca chúng ta đang hát không xứng đáng được gọi là "quốc ca".

Chắc quý vị cũng thừa biết rằng lịch sử luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Ðiều này có nghĩa là không có một chế độ độc tài phi nhân nào có thể tồn tại mãi mãi. Trong Ðệ Nhị thế chiến, phe Trục Ðức Ý Nhật đã xâm chiếm cả một nửa thế giới, sức mạnh hết sức ghê gớm, tưởng chừng như bọn chúng có thể tồn tại mãi mãi, nhưng kết quả như thế nào? Rồi đến Liên Bang Xô Viết và 13 nước cộng sản Ðông Âu đã từng có một thời gian đối đầu với Mỹ ngang ngửa trong lãnh vực vũ khí nguyên tử và không gian. Kết cuộc như thế nào? Nhìn vào lịch sử của Trung Hoa, chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, hết sức tàn ác, bạo ngược, kết cuộc như thế nào? Do đó, chúng ta hiện đang đấu tranh với NIỀM TIN TẤT THẮNG, khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì chúng ta sẽ có tất cả. Lãnh thổ hay chính quyền chỉ là vấn đề thời gian, chờ CÁCH MẠNG NỔI DẬY ÐỂ TIÊU DIỆT KẺ THÙ.

Thằng Ngọc cho rằng "không xứng đáng", đó là ý kiến của nó. Chúng ta vẫn tôn thờ lá quốc kỳ VNCH và vẫn hát quốc ca vì đây là LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ của chúng ta. Ý kiến của bọn chó săn nêu ra chỉ để làm vừa lòng bọn chủ chó ở Hà Nội, may ra được bố thí một ít xương để gặm! Lý tưởng chính trị của chúng ta không bao giờ là "ảo" như tên chó săn Ngọc thường nói; trái lại, nó là hiện thực đang diễn ra trước mắt với hàng chục ngàn lá cờ vàng đang tung bay trên khắp thế giới. Trong tương lai, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, nó sẽ trở về hiện hữu tại ba miền của đất nước!

Khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì những tên việt gian như Trần Chung Ngọc chắc chắn sẽ bị dẫn độ về nước, đưa ra tòa xét xử và bị đem treo cổ vì tội phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho việt cộng! Chúng ta đang sống tại hải ngoại, có quyền tự do treo quốc kỳ và hát quốc ca VNCH, hoàn toàn không có gì gọi là "bất hợp pháp" như tên Ngọc đã nói. Với niềm tin tất thắng, chúng ta sẽ cùng với 90 triệu dân trong nước nổi dậy làm cách mạng, lật đổ chế độ cộng sản! Ðó là lý do vì sao, trong bất cứ sinh hoạt nào tại hải ngoại, chúng ta đều làm lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca VNCH để NUNG NẤU Ý CHÍ CÁCH MẠNG và xác định căn cước chính trị của chúng ta, quyết tâm tiêu diệt chế độ cộng sản phi nhân, bạo tàn! Lá cờ vàng tại hải ngoại cũng là một tấm kiếng chiếu yêu giúp cho chúng ta nhận diện được những tên cộng sản trà trộn trong đám đông. Ví dụ như tên Bùi Tín, mỗi khi được mời dự một buổi sinh hoạt cộng đồng nào đó, hắn luôn luôn tới trễ, mục đích là chờ nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt để khỏi phải chào cờ! Những tên nào không dám chào cờ vàng, chắc chắn đó là chó săn hoặc bọn việt cộng trà trộn vào cộng đồng để phá hoại. Bọn chó săn Việt Weekly là một ví dụ điển hình: bọn chúng như loài ma dơi-chuột chuyên sống trong bóng tối âm u, rất sợ tấm kiếng chiếu yêu cờ vàng ba sọc đỏ! Chúng ta hãy để ý: có nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, ban tổ chức cố ý không treo quốc kỳ VNCH, không làm lễ chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, lý do vì CÓ NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GỘC TỪ TRONG NƯỚC SANG THAM DỰ hoặc NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG THUỘC TÒA ÐẠI SỨ, TỔNG LÃNH SỰ TỚI THAM DỰ!!! Việc làm này của bọn việt gian dơi chuột cũng nhằm mục đích gián tiếp triệt hạ lá cờ vàng, tạo tiền lệ cho nhiều tổ chức khác bắt chước! Tên việt gian Vũ Văn Lộc không dám tổ chức lễ chào quốc kỳ, chúng ta phải đặt dấu hỏi vì sao??? Phải có lý do!

HỎI: - Những tên việt gian như Bùi Tín, việt cộng Lê quốc Hùng, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Phương Hùng thường nhấn mạnh điểm: lá cờ máu đang được Liên Hiệp Quốc công nhận, được chính quyền Mỹ thừa nhận để đả phá lá cờ vàng và kêu gọi chúng ta nên đầu hàng. Ông nghĩ sao về lập luận này?

ÐÁP: - Ðây là những lập luận hết sức ngu xuẩn của cái đám chó săn, suốt đời chỉ biết đi ăn cứt, gặm xương bố thí của việt cộng. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Khi chúng ta lật đổ được chế độ cộng sản thì lá cờ vàng ba sọc lại tung bay ở Liên Hiệp Quốc, có gì khó đâu! Chắc quý vị còn nhớ, trước khi Liên Bang Xô Viết bị sụp đổ thì lá cờ của bọn cộng sản Nga đã từng tung bay tại Liên Hiệp Quốc nhưng sau đó nó đã bị thay thế! Vấn đề là chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản, giành lại chính quyền thì Liên Hiệp Quốc và cả thế giới sẽ công nhận chúng ta! Bọn cộng sản đang nắm quyền cai trị chỉ là tạm thời, ngày tàn của bọn chúng nhất định phải tới. Chúng ta PHẢI CÓ NIỀM TIN TẤT THẮNG trong vấn đề đấu tranh: đấu tranh để tiêu diệt bọn giặc, chớ không phải để xin xỏ những ân huệ lặt vặt như đòi "dân chủ", "nhân quyền", "sửa đổi điều bốn hiến pháp" mà bọn chó đẻ Việt Tân đã hướng dẫn chúng ta bắn súng lên trời, đánh vào những mục tiêu giả trong suốt mấy chục năm nay!

ÐIỂM HAI:

Bây giờ tôi xin đề cập đến điểm hai, phản bác những lập luận ngu xuẩn của tên Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ. Bọn chúng cho rằng VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi được, vậy tốt nhất là nên đầu hàng! Lá cờ vàng đã đi vào lịch sử rồi, không nên nhắc lại nữa!

Như đã trình bày ở trên, lịch sử luôn luôn biến đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Bọn cộng sản vẫn còn đang nắm quyền cai trị nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Vấn đề là LÒNG DÂN VẪN CÒN YÊU MẾN VÀ ỦNG HỘ CHÍNH NGHĨA VNCH THÌ CHÚNG TA SẼ VẪN CÒN CƠ HỘI LÀM CÁCH MẠNG, NỔI DẬY LẬT ÐỔ và TIÊU DIỆT ÐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN BẠO TÀN. Toàn bộ người dân trong nước ở cả hai miền Nam Bắc, ai cũng có một mối thù nhà nợ nước đối với bọn việt gian cộng sản mà mối thù này nhất định phải trả. Không riêng gì dân miền Nam đâu, hiện nay người dân miền Bắc cũng đang căm thù tập đoàn việt gian đến tận xương tủy, trong đó có nhiều người đang ở trong quân đội hoặc đã giải ngũ. Nợ máu phải trả bằng máu. Bọn giặc phải đền tội. Mới đây, ngày 7 tháng 1 năm 2012, đã xảy ra vụ ăn cướp đất tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Những người dân oan bị cướp đất, như những con chó bị dồn vào nước đường cùng, quá uất ức, đã dùng súng chống trả lại, bắn bị thương bảy tên công an. Ðây là một trong nhiều vụ THỰC TẬP LÀM CÁCH MẠNG, đã và đang xảy ra tại nhiều nơi tại Việt Nam. Người dân không còn sợ hãi nữa mà họ đã dám dùng vũ khí để chống trả lại bọn giặc. Núi thuốc súng CÁCH MẠNG đang âm ỷ cháy, chỉ còn chờ đến ngày thuận tiện là bùng nổ!

Nói tóm lại, lực lượng của chúng ta là 90 triệu dân nô lệ trong nước và bốn triệu việt kiều ở hải ngoại cùng kết hợp để làm cách mạng, chớ không phải chỉ là mười cụ già run rẩy đứng cầm cờ biểu tình như thằng chó đẻ tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã từng xấc láo tuyên bố! Liên bang Xô Viết có HAI MƯƠI TRIỆU QUÂN LÍNH VÀ CÔNG AN, vậy mà khi người dân đồng loạt nổi dậy, toàn bộ đều bị tan rã, không kịp bắn được một phát súng nào! Chúng ta cần nhớ rằng Liên Xô và 13 nước cộng sản Ðông Âu đồng loạt bị tan rã vì do người dân nổi dậy và đặc biệt là có sự tiếp tay của công an, quân đội, không hề có nội chiến! Do đó, chúng ta có thể ví LÒNG DÂN như BIỂN CẢ. Lúc bình thường thì nó rất hiền lành, ai muốn làm gì cũng được. Nhưng khi nó đã nổi giận thì có thể biến thành sóng thần, không có thế lực nào có thể địch lại!


Lá cờ vàng vẫn còn đó, vẫn sống hùng sống mạnh, sống ỉa trên đầu bọn giặc, nhiều chính quyền thành phố và tiểu bang tại nước Mỹ đã ra nghị quyết công nhận. Nó chưa bao giờ chết và chưa bao giờ "đi vào lịch sử" như bọn chó săn thường lếu láo xuyên tạc.

ÐIỂM BA:

Tên tổng lãnh sự chó đẻ việt cộng Lê Quốc Hùng và đám chó săn tay sai đã cho rằng:

- Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên ÐẦU HÀNG, phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

PHẢN BÁC:



- Như đã trình bày ở trên, bọn giặc thường ba hoa về cái gọi là "đại thắng lợi" thì phía chúng ta đang chuẩn bị "đợi thắng lại"! (nói lái) Tiếng Việt quả thật là hết sức thâm thúy, thần sầu! Mắc mớ gì chúng ta phải đầu hàng? Không đầu hàng thì có chết không? Một toán quân phải đầu hàng khi họ bị địch vây hãm, bị thương và chết quá nhiều, hết đạn, hết lương thực, không còn lối thoát, tinh thần sa sút ..v..v.. Nói tóm lại, là bị lâm vào nước đường cùng, họ phải đầu hàng. Còn cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kềm tỏa của bọn giặc thì mắc mớ gì phải đầu hàng? Muốn tấn công chúng ta, bọn giặc phải thông qua trung gian đảng cướp Việt Tân, đài truyền hình SBTN, ổ rắn độc Giao Ðiểm, ổ rắn độc báo Người Việt và cái đám chó săn Việt Weekly với những tên việt gian như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng. Thông qua nghị quyết 36, sự tấn công của bọn giặc đa số chỉ thực hiện được về mặt tuyên truyền, chớ bọn chúng không thể đem súng đạn ra hải ngoại để đi "giải phóng" nước Mỹ! Chúng ta vẫn cứ treo cờ vàng và cứ chửi thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì chúng làm gì được chúng ta? Chỉ có nước tức hộc máu mà chết chớ làm gì được? Kinh tế của chúng ta ngày càng phồn thịnh, chất xám ngày càng nhiều. Không có bọn việt gian cộng sản, chúng ta vẫn cứ sống hùng sống mạnh, sống ỉa lên đầu bọn giặc, tiềm lực kinh tế dồi dào; trong khi đó, đảng cộng sản nếu không có nguồn đô la tiếp tế của cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì chắc chắn sẽ bị sụp đổ! Chúng ta vẫn cứ đi biểu tình và chửi cha thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì bọn chúng làm gì được? Bọn chúng có thể đưa công an từ Việt Nam sang, tới từng nhà để bắt bớ những người đi biểu tình hay không? Tên chó săn Trần Chung Ngọc có dám công khai ra trước khu Phước Lộc Thọ để bênh vực cho cờ máu và "bác" Hồ hay không? Hay chỉ núp trong cái hang chuột viết bài chửi láo?



Do đó, sự việc bọn giặc kêu chúng ta nên đầu hàng, đừng biểu tình nữa, chính là biểu hiện của sự sa sút tinh thần của bọn chúng, báo trước điềm chế độ việt gian cộng sản sẽ bị sụp đổ! Tương tự như vậy, tên Nguyễn Phương Hùng đã xuất hiện rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, kêu gọi những người bị kiện nên "đầu hàng", xin được "tha thứ" thì sẽ được hắn bãi nại. Nhưng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng vì trong suốt hai tháng qua, hoàn toàn không có một người nào chịu "đầu hàng"! Hắn đang lo sợ đái ỉa ra quần nhưng vẫn cứ nói cứng, vừa nói vừa run. Quý vị sẽ thấy luật pháp nước Mỹ sẽ trừng phạt tên lưu manh ưa kiện cáo, và theo đúng luật nhân quả, kẻ nào ưa chơi dao thì sẽ chết vì dao!

HỎI: - Nhưng hình như chúng tôi thấy bọn giặc kêu gọi chúng ta nên "đối thoại", "hòa hợp hòa giải", chớ đâu có nói gì tới chuyện đầu hàng?

ÐÁP: - Ðó chẳng qua chỉ là hình thức lưu manh, chơi chữ của bọn giặc. Chúng ta phải hiểu rằng "đối thoại" tức là đầu hàng. Mà đã đầu hàng rồi thì thân phận những kẻ tù binh, nô lệ sẽ như thế nào? Chắc chắn là bọn chúng sẽ cho tắm máu chớ không bao giờ chấp nhận cho chúng ta được ngồi nhậu chung bàn với bọn chúng. Cái hình ảnh tên chó săn Nguyễn Phương Hùng ngồi nhậu với tên trung tướng công an chỉ là cò mồi! Một điểm rất quan trọng mà chúng tôi xin đồng bào đừng quên: tên việt cộng chó đẻ, tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã "đối thoại" với tên Nguyễn Phương Hùng rất ăn khớp trong cuộc phỏng vấn trước khi hắn mãn nhiệm kỳ về nước. Ðiều này chứng tỏ rằng bọn chúng đã chuẩn bị trước nội dung cuộc phỏng vấn, biên soạn kịch bản rất kỹ.

Cả hai tên việt gian đều đưa ra hình ảnh hai vợ chồng giận nhau, không nói chuyện một thời gian. Thậm chí tên Nguyễn Phương Hùng còn kể một câu chuyện tiếu lâm về hai vợ chồng giận nhau không nói, mà chỉ dùng bút đàm! Rồi bọn chúng đưa ra biện pháp "hòa giải": hai vợ chồng phải "đối thoại" để tiếp tục chung sống, nuôi con! Ðây chỉ là trò lưu manh, bịp bợm của bọn giặc, nếu người nào không sáng ý, có thể bị mắc bẫy. Bọn chúng đã dùng thủ thuật mà người Mỹ gọi là "misleading" (đánh lạc hướng) Mối quan hệ giữa hai vợ chồng hoàn toàn khác với cuộc đấu tranh chống cộng giữa ta và địch. Sự đấu tranh của chúng ta mang ý nghĩa sống chết: mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Bọn giặc là kẻ thù chớ không phải là "chồng" hay "vợ" và càng không thể "kết hôn" với bọn giặc như tên việt gian Huy Phương đã lên tiếng kêu gọi! Nếu lật đổ được chế độ cộng sản THÌ 90 TRIỆU DÂN NÔ LỆ SẼ ÐƯỢC GIẢI THOÁT, bằng không thì sẽ mãi mãi phải làm nô lệ! Xin đồng bào chú ý: sẽ đến một giai đoạn nào đó, bọn giặc sẽ tiến hành "quy hoạch đất", TỊCH THU TOÀN BỘ NHÀ CỦA ÐỒNG BÀO TRONG THÀNH PHỐ, lúc đó có hối hận thì đã muộn! Bọn việt gian cộng sản sẵn sàng ăn cướp bất cứ những gì bọn chúng có thể cướp được, để dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng hoặc đem bán cho bọn tư bản nước ngoài và lũ việt kiều lưu manh, phản bội, (Ví dụ như con ******* Nâng Buồi) trước khi bọn chúng tháo chạy ra nước ngoài khi cách mạng trong nước bùng nổ!



Những việt kiều nào đang "hồ hởi phấn khởi" bỏ tiền ra mua nhà ở Việt Nam thì hãy coi chừng, có ngày sẽ bị mất nhà và ... mất mạng! Vừa qua, chúng tôi thấy có vài ca sĩ như Nguyễn Hưng, Elvis Phương đã mua nhà ở Sài Gòn! Bọn giặc đã cố ý thổi phồng những sự giàu có, nhà cao cửa rộng của cái đám nghệ sĩ nô lệ trong nước để làm những con chim mồi dụ dỗ giới ca sĩ hải ngoại về nước mua nhà. Ví dụ như tên việt cộng Ðàm Vĩnh Hưng mua nhà condo trị giá NĂM TRIỆU đô la, ca sỹ Cẩm Ly mua nhà một triệu đô ..v..v..

ÐÂY LÀ BẰNG CHỨNG VỀ SỰ BẤT LƯƠNG CỦA TÊN CHÓ SĂN TRẦN CHUNG NGỌC và LIÊN MINH MA QUỶ:

HỎI : Thưa ông Tư, trong nhiều bài viết của tên Ngọc đăng trên "KBC" của tên Nguyễn Phương Hùng, hắn gọi chúng ta là "cộng đồng DI CƯ", hay "người Việt "di cư", ông có ý kiến gì?

Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Trích nguyên văn:



" .... Đây là lá cờ mà tôi đã từng phục vụ dưới nó trong hơn hai thập niên: 8 năm rưỡi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều năm trong ngành giáo dục ở miền Nam. Cho nên tôi không chê nó, không ghét nó, và vẫn thường nói, những kẻ nào gọi cờ đó là “cờ ba que” là những kẻ vô giáo dục. Điều này cũng áp dụng cho những kẻ nào gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ máu”. Tại sao? Bởi vì dưới những lá cờ đó đã không biết có bao nhiêu người yêu nước, vì lý tưởng này hay lý tưởng nọ, hi sinh dưới những lá cờ đó. Chỉ có những kẻ vô giáo dục mới dùng những từ hạ cấp để gọi những lá cờ đã đi vào lịch sử Việt Nam trong thời cận đại.

Vì có những ràng buộc cá nhân đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên tuy rằng ngày nay nó không còn ý nghĩa của một quốc kỳ, tôi vẫn giữ nó như là một kỷ vật trong đời. Do đó nơi bàn làm việc của tôi trong mấy chục năm nay thường có treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ nho nhỏ như trong bức hình dưới đây, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là kỷ niệm cá nhân.

Nhưng ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống Cộng dưới bất cứ hình thức nào: chống đối những chính khách từ Việt Nam qua, biểu tình chống Vietweekly hay Người Việt “thân Cộng”, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ v..v.., thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là những hành động của những kẻ “không biết ngượng”, sỉ nhục vì đã hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ, sỉ nhục vì nó trái với sự hiểu biết thông thường, sỉ nhục vì làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ, bất chấp luật pháp v..v… Vì vậy tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đã mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái gì, sự vinh danh hay sự nhục nhã."



Hết trích



ÐÁP: - Ðây là trò lưu manh, vi phạm điều số bốn trong giới cấm của người phật tử đã quy y: "KHÔNG NÓI DỐI". Xin nhớ rằng, chúng ta là cộng đồng NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc gọi chúng ta là "Vietnamese refugee". Xin lưu ý, chữ "refugee" khác với "immigrant". (refugee = người tỵ nạn, immigrant = người di dân). Tên Trần Chung Ngọc thừa biết điều này nhưng hắn cứ lờ đi và NÓI LÁO. Quý vị đã từng sống trong các trại tỵ nạn ở Ðông Nam Á, chắc hẳn vẫn còn giữ những giấy tờ, ghi rõ quý vị là "refugee". Theo Công Ước Giơ Neo về người tỵ nạn năm 1951 (The Geneva Convention), Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa về 'người tỵ nạn' như sau:

- Những người có nỗi lo sợ có chứng cớ về sự bị ngược đãi vì những lý do như: tôn giáo, chủng tộc, giới tính, quốc tịch, chính kiến chính trị, hay thuộc về một nhóm xã hội đặc biệt, phải bỏ nước ra đi và không dám trở về ...

Trong số những thuyền nhân Việt Nam và những người rời Việt Nam vào thời điểm biến cố ngày 30-4-1975, rất nhiều người hội đủ hai ba yếu tố để được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc công nhận là 'người tỵ nạn'. Tuy nhiên, tên Ngọc đã cố ý xóa bỏ CĂN CƯỚC TÍNH của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Ðó là lý do vì sao hắn thường xuyên dùng nhóm chữ "cộng đồng DI CƯ" và "người Việt di cư" (immigrant). Ðây là điều căn bản, hết sức quan trọng và dựa trên căn bản đó, hắn mới phủ nhận vai trò của lá cờ vàng ba sọc đỏ! Tiếp theo, từ điểm lập lờ này, tên Ngọc đã sửa đổi căn cước tính của chúng ta từ "refugee" thành ra "immigrant"!!!



Quý độc giả có thể vào những link dưới đây để kiểm chứng, sẽ thấy rằng: báo chí Mỹ năm 1975 đã gọi chúng ta là "VietNamese refugee" trong đợt tỵ nạn đầu tiên khoảng 250 ngàn người. Có lẽ tên Ngọc cũng ra đi trong thời điểm này nhưng ngày nay hắn đã công khai phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn! Tục ngữ Việt Nam có câu: ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay mà nói dối. Theo lời hắn kể, hắn đã ăn chay trường suốt mấy chục năm nay nhưng lại NÓI DỐI NHƯ VẸM, thật là xấu hổ, nhục nhã, vô liêm sỉ!!! Với bằng chứng hùng hồn sau đây thì ông cố nội của hắn có tái sinh cũng không thể nào cãi, chạy tội nói láo cho hắn được!

LINK: http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-refugees.html

http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-nam-2010.html

Theo định nghĩa tổng quát, những người DI CƯ (immigrant) là những người tình nguyện rời bỏ đất nước của mình để đi tìm sự thường trú tại một quốc nào khác vì lý do kinh tế, chính trị, đoàn tụ gia đình, thiên tai, nghèo đói hoặc sự ao ước được có một đời sống mới. Tên Ngọc đã cố ý dán cho cộng đồng chúng ta cái nhãn "DI CƯ", để từ đó hắn có thể dễ dàng thi hành nghị quyết 36, áp đặt lá cờ máu lên chúng ta và nói rằng chúng ta là "khúc ruột ngàn dặm", là "bộ phận không thể tách rời" của cái đảng việt gian cộng sản!!!

Một điều bất tín vạn điều không tin. Nội một điểm này, chúng ta có thể thấy rõ sự bất lương, xảo trá của tên Trần Chung Ngọc, do đó, toàn bộ những điều khác mà hắn đang ra sức tuyên truyền, lý sự cùn, đều chỉ là láo khoét. Ðiều đáng phê phán ở đây chính là, tên Ngọc chó săn đã lợi dụng chiếc áo "tu sĩ", quy y Phật Pháp Tăng để đánh phá cộng đồng chúng ta, và quay ngược súng bắn vào lá cờ vàng VNCH. Tội việt gian phản bội tổ quốc của hắn xứng đáng bị tử hình! Người "tu hành" như hắn là loại tu hành gì đây? TU MÁP hay "táp mu"?

HỎI: - Tên Ngọc đã viết rằng người nào gọi lá cờ việt cộng là "cờ máu" thì đó là kẻ vô giáo dục. Hắn giải thích rằng màu đỏ, theo truyền thống Á Ðông là màu tượng trưng cho sự thịnh vượng, vinh quang, chiến thắng và rằng màu đỏ cũng tượng trưng cho máu của những tên việt cộng đã chết ngu cho chủ nghĩa cộng sản. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

ÐÁP: - Nếu hắn không thích chúng ta gọi cờ việt cộng là "cờ máu" thì chúng ta có thể "chiều" ý hắn, gọi cờ việt cộng là ... CỜ KINH NGUYỆT! Chấm hết. Khỏi phải tranh luận dài dòng mất thì giờ!

PHẦN KẾT LUẬN:

Trần Chung Ngọc là một trong những tên đặc công việt cộng trong nhóm Giao Ðiểm đã đánh phá chính nghĩa VNCH, phỉ báng lá cờ vàng và chửi bới cộng đồng người Việt tỵ nạn một cách hết sức điên cuồng, say máu, tràn đầy thù hận. Hiện nay tên Ngọc đang cộng tác với "KBC" của tên chó săn Nguyễn Phương Hùng để tấn công chúng ta. Bên cạnh tên đầu sỏ Trần Chung Ngọc, còn có tên Nguyễn Mạnh Quang, một con chó điên thuộc nhóm Giao Ðiểm cũng đang cộng tác với "KBC" của tên Hùng, đang ra sức đánh phá chúng ta hết sức dữ dội.

Bọn chúng đã tạo thành một thế LIÊN MINH MA QUỶ, gồm: TÒA TỔNG LÃNH SỰ VIỆT CỘNG - "KBC" NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG - VIỆT WEEKLY - NHÓM GIAO ÐIỂM của TRẦN CHUNG NGỌC.

Trong những bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên những thủ đoạn lưu manh, ******* đàng của hai tên đặc công việt cộng thuộc nhóm Giao Ðiểm, hai thằng chó săn già mất dạy! Ðồng bào đã nói không ngoa rằng, đây là hai tên giặc, chó săn thuộc loại đầu trộm đuôi cướp, đâm cha chém chú, những mũi dùi xung kích hết sức đắc lực của bọn việt gian cộng sản tại hải ngoại.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chứng minh những thủ đoạn hết sức gian trá của tên Trần Chung Ngọc khi hắn gọi chúng ta là "CỘNG ÐỒNG DI CƯ" trong rất nhiều bài viết. Ðây là bằng chứng không thể chối cãi. Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Ðồng bào có thể vào trang nhà của hắn để kiểm chứng và sẽ thấy rằng trong rất nhiều bài viết, hắn không bao giờ gọi chúng ta là những người TỴ NẠN CỘNG SẢN. Nội một điểm này (phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn) thì chúng ta có thể kết luận: hắn chính là kẻ phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho giặc. Một tên phản quốc, nói láo chuyên nghiệp như vậy thì tư cách gì mà viết "khảo kíu", đi "dạy dỗ" người khác???

(Còn tiếp nhiều kỳ)


Trần Thanh

Ngày 13 tháng 1 năm 2012

=================

TIN MỚI NHẤT:

Kỹ sư thiệt "hỏi thăm" kỹ sư dỏm!

Nguyễn Phương Hùng trong chuyến đi về VN, khi trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên việt cộng, hắn đã tự xưng là "kỹ sư lập trình"(!) Ðiều này làm cho ông Frank Trần, chủ trang Web Sức Mạnh Cộng Ðồng thắc mắc, vì ông đã vào 'danh bạ tìm kiếm' nhưng không hề thấy họ và tên của "kỹ sư" Nguyễn Phương Hùng đâu cả! Ông Trần đã trực tiếp nêu thắc mắc này với tên Hùng nhưng hắn đã lờ đi, không dám trả lời. Nếu hắn là thứ thiệt, vàng thiệt không sợ lửa thì hãy cho mọi người biết: tốt nghiệp đại học nào? Ngành gì? Năm nào?

Ðược biết, ở trong nước đã có khá nhiều "tiến sĩ" dỏm "tốt nghiệp" đại học ... ma tại Mỹ. Cụ thể, hồi tháng 7-2010 đã nổ ra một xì căng đan cười ra nước mắt: tên việt cộng Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có bằng "tiến sĩ" do đại học (ma) Nam Thái Bình Dương ở Hawaii cấp. Nhiều người đâm ra nghi ngờ vì tên Ân hoàn toàn dốt đặc, không nói được một câu tiếng Anh nào! Sau khi sưu tra thì sự việc đã đổ bể ra: tên Ân đã mua cái bằng "tiến sĩ" dỏm với giá 17 ngàn đô Mỹ! Ðiều đau xót cho người dân là tên Ân đã được tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ cấp kinh phí để theo học chương trình "tiến sĩ" ma tại Mỹ! Số tiền đó chắc chắn là lấy từ xương máu của những người dân đen!

Chú thích:

Thi sĩ Vô Danh đã viết trong bài thơ Ðồng Lầy:

" .... Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú

Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly

Ðôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt

Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen ...

..................................

Từ buổi quỷ Vương hớn hở mặt mày

Ðứng trước Ðảng kỳ trịnh trọng

Ðọc lời khai mạc thuở hoang sơ ...


Giới trẻ tại hải ngoại, tiếp bước cha ông, vẫn tiếp tục đạp lên cờ máu của bọn việt gian cộng sản phản dân, hại nước. Tấm hình này là thông điệp gởi đến nhóm Giao Ðiểm, đặc biệt là hai tên bút nô Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang, đi làm tay sai cho cộng sản!


Chó săn "tiến sĩ" đang cung cúc hốt cứt cho "bác và đảng"!



Cờ máu của việt cộng bị hạ tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota, ngày 3 tháng 1 năm 2012. Sau khi bị hạ, nó bị quăng vào sọt rác!



Các cựu quân nhân VNCH, sau khi hạ cờ máu việt cộng, đã làm lễ thượng kỳ VNCH.



Quốc kỳ VNCH đã được trang trọng treo lên cùng với cờ của nhiều quốc gia khác. Hội cựu quân nhân VNCH tiểu bang Minnesota đã làm được một việc rất đáng khen



Ban giám hiệu ra chứng kiến lễ thượng kỳ VNCH với thái độ trang trọng

http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm
Mod Điếc
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 2378
Old 11-25-2012 , 03:40 AM     Mod Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ba sau
Những Điều Cực Kỳ Mê Tín của Công Giáo.

Tôi chẳng muốn phê bình tiếp TS Phạm Huy Thông, vì những điều ông ta viết chẳng có gì đặc biệt để chứng tỏ Công giáo là đạo tiến bộ, văn minh. Nhưng có một câu tôi không thể bỏ qua.

GS Phạm Huy Thông viết: Đạo Công giáo nghiêm cấm các hành vi mê tín, dị đoan. Vậy tôi xin có vài vấn đề đặt với ông TS: Tại sao Công giáo không nghiêm cấm những hành vi cực kỳ mê tín như sau:

1) “Các tín đồ Công Giáo, khi ăn một cái bánh nhỏ mà họ thường được dạy là “bánh thánh”, tin rằng mình đã thực sự ăn thịt và uống máu Chúa Giê-su. Như vậy có phải là một hành vi mê tín, dị đoan không? Họ tin rằng một mẩu bánh làm bột thường, sau khi được ông linh mục hoa tay làm phép, lẩm bẩm vài câu bằng tiếng La-Tinh, mẩu bánh đó đã được thánh hóa và trở thành đích thực là thịt và máu Chúa của họ. Đó là niềm tin dựa vào “trí tuệ” hay chỉ là niềm tin mù quáng, nghe theo những lời lừa bịp của giới chăn chiên. Đối với người ngoại đạo chúng tôi, đó là những hành vi mê tín, dị đoan hơn bất cứ hành vi mê tín dị đoan nào khác.

2) Người Công giáo hàng ngày làm dấu cái mà họ gọi là “thánh giá”, tin rằng đó là biểu tượng “cứu rỗi”, nhưng không hề biết là cây gỗ hình chữ thập dùng để đóng đinh Chúa Giê-su chỉ tượng trưng cho một loại hình phạt tra tấn và hành quyết man rợ nhất của La Mã khi xưa. Như vậy có phải là mê tín dị đoan không? Nếu trong lịch sử loài người, chỉ có một mình Giê-su bị đóng đinh trên cái giá chữ thập thì may ra, may ra thôi, còn có người có thể tin đó là một biểu tượng “cứu rỗi” nếu họ nhắm mắt tin theo nền thần học của Ki Tô Giáo. Những Tân Ước viết rất rõ là Giê-su bị đóng đinh trên giá hình chữ thập cùng lượt với hai tên ăn trộm ở hai bên. Ngoài ra trong lịch sử còn có không biết bao nhiêu người cũng đã bị hành quyết như vậy. Vậy cái giá nào gọi là “thánh giá”, tại sao chỉ tôn sùng một cái giá mà Giê-su bị đóng đinh trên đó trong khi thực sự chẳng ai biết cái giá đó là cái nào, có gì khác biệt với các giá khác không. Và cái giá đó thánh ở chỗ nào.

3) Người Công giáo mang những đứa con sơ sinh chưa biết gì ngoài việc bú, ị, ngủ, tè và khóc, đến nhà thờ cho các ông linh mục “rửa tội”, cái tội nó không hề có. Nếu bảo đó là tội tổ tông thì Giáo Hoàng John Paul II đã dứt khoát bác bỏ khi Ngài công nhận thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trụ, và thuyết Tiến Hóa về nguồn gốc con người. Hơn nữa, ông linh mục có thể trên người đầy tội lỗi như trên 5000 linh mục đã can tội hiếp dâm các “sơ” trên 23 quốc gia và ấu dâm với trên 10000 trẻ em. Như Linh mục Nguyễn Hữu Trọng đã viết: Ở Việt Nam có những ông Linh mục không lo truyền đạo mà chỉ lo truyền giống. Mang con nít đi rửa tội có phải là mê tín hay không khi mà thuyết sáng tạo đã sụp đổ và tội tổ tông truyền xuống từ Adam và Eve chỉ là những huyền thoại cổ xưa của dân tộc Do Thái. Không những thế, tất cả những “bí tích” mà Giáo hội Công giáo đưa ra đều là mê tín cả, những bí tích mà John Walters đã liệt vào hạng “mê tín tàn bạo” (sadistic superstition) và mục đích chỉ là tạo quyền lực cho giới chăn chiên.

4) Người Công giáo tin rằng Chúa của họ được sinh ra từ một nữ trinh và bà ta còn trinh vĩnh viễn [perpetual virginity] tuy rằng sau Giê-su bà ta đã sinh ra thêm ít nhất là 6 người con nữa. Người Công giáo cũng còn tin là sau khi bị đóng đinh, chết và táng xác, ông ta lại sống lại và sau 40 ngày, tự nhiên bay lên trời mà không có sức đẩy của một hỏa tiễn đeo trên lưng. Như vậy có phải là mê tín hay không, hay đó là những niềm tin dựa vào sự hiểu biết “trí tuệ” điều mình tin? Tôi xin nhắc lại định nghĩa về mê tín mà TS viết ở trên: “ Mê tín: Tin một cách mù quáng vào thần thánh, ma quỷ, số mệnh và những điều huyền hoặc”. TS nói Công giáo là tôn giáo độc thần, vậy thần của Công giáo có thuộc loại thần thánh không? Trong Công giáo cũng còn không biết là bao nhiêu thánh mà tín đồ thường tin, có phải không?

Vậy Công giáo có mê tín dị đoan hay không? Chúng ta hãy đọc nhận định của Leon Tolstoy trong vô số các nhận định khác:

Leo Tolstoy :Tôi tin chắc rằng giáo lý của giáo hội Công Giáo là một sự nói láo xảo quyệt và xấu xa theo lý thuyết, và là sự pha trộn của sự mê tín thô thiển nhất và trò ma thuật về phương diện thực hành (I am convinced that the teaching of the Catholic church is in theory a crafty and evil lie, and in practice a concoction of gross superstition and witchcraft.) .

Xin TS Phạm Huy Thông đừng có nói là những niềm tin tôn giáo thuộc loại đặc biệt, không thể lý giải, khác với những niềm tin trong dân gian. Người Công giáo muốn tin cái gì là quyền của họ, nhưng khi họ lên tiếng cho rằng những gì không hợp với niềm tin của họ là mê tín dị đoan, trong khi đạo của họ thuộc loại cực kỳ mê tín và dị đoan thì đúng là họ không hề theo lời dạy của Chúa của họ: "Hãy lấy cây sà trong mắt ngươi ra trước rồi hãy lấy cây kim trong mắt người khác ra sau. Đừng phê phán ai để ngươi cũng không bị phê phán." Nhất là khi sự mê tín của Công giáo đã gây ra bao nhiêu tác hại cho nhân loại như chính Giáo hoàng John Paul II và bộ tham mưu của ông ta đã phải xưng thú cùng thế giới 7 núi tội ác của Công giáo đối với nhân loại tại Vatican ngày 12 tháng 3 năm 2000, trong khi sự mê tín mà không hẳn là mê tín về những tục lệ như cúng giỗ, đốt vàng mã, cúng cô hồn, xem ngày lành tháng tốt, hay xem đất để mai táng [thuộc khoa phong thủy mà nay người Tây phương cũng tin] chẳng gây hại đến bất cứ ai. Đó là sự khác biệt giữa hai loại mê tín.

Để kết luận, tôi có vài lời với các trí thức Công giáo như TS Phạm Huy Thông.

Ngày nay tất cả những sự thật về bản chất, giáo lý, ảnh hưởng v..v… của Công giáo đã được phơi bày cho quần chúng. Quý vị không thể che dấu được bất cứ điều gì. Quý vị có thể nói tất cả những gì tốt đẹp về Công giáo trong các nhà thờ hay trong các ốc đảo Công giáo của quý vị với nhau. Nhưng một khi quý vị viết trên những diễn đàn truyền thông mà mọi người có thể đọc thì xin quý vị viết cho đúng và lương thiện hơn một chút, nhất là đừng có đụng đến những vấn đề mà quý vị không hiểu rõ về truyền thống dân tộc cũng như về chính tôn giáo của quý vị. Trong thời đại này quý vị không nên đề cao đánh bóng tôn giáo của quý vị trên các diễn đàn công cộng, hành xử như là các nô lệ tâm linh, bởi vì tôn giáo của quý vị chẳng có gì đáng để tôn vinh, đề cao, đánh bóng.

Tôi viết đây là viết về Công giáo nói chung chứ không viết về cá nhân Công giáo mà chắc chắn có nhiều người rất lương thiện và đạo đức không thua kém gì người “lương”.

- Giáo lý Công giáo thì thuộc loại huyễn hoặc để mê hoặc quần chúng. Lịch sử Công giáo là một lịch sử ô nhục đẫm máu.
- Đạo đức của các bậc chăn chiên, từ giáo hoàng trở xuống, chẳng có gì đáng ca ngợi.
- Lịch sử Công giáo Việt Nam cũng chẳng có gì đáng khen ngợi, mà trái lại, như trong những tài liệu của Helen B. Lamb và McLeod đã trích dẫn ở trên.

Quý vị không có cách nào có thể viết lại lịch sử như quý vị đãng từng làm.

Hiện nay, vụ giới chăn chiên loạn dâm và ấu dâm, với sự bao che của chính Giáo hoàng Benedict XVI và một số Hồng Y, Tổng Giám Mục ở các giáo phận v..v.. đang nổ ra như pháo trên khắp thế giới. Người ta còn đòi Giáo hoàng Benedict XVI phải từ chức vì đã che dấu và bao bọc cho những linh mục loạn dâm. Bản tin tổng hợp trên sachhiem.net ngày 26 tháng 3, 2010 có đoạn như sau:

Qua điểm tin từ những tờ báo nổi tiếng tại : Anh quốc, Pháp quốc, Ý, và Hoa Kỳ ...nhà bình luận có tên là Richart de la Cure kết luận như sau :

..."Đạo công giáo đang đi vào ngỏ cụt, và hao tốn, vị giáo hoàng hiện nay bất lực kèm theo lo lắng nay mai sẻ bị thải hồi, và nhất là thế giới nguyền rủa, căm thù ...mà từ trước đến nay Vatican thường tuyên bố .." đạo công giáo là một tôn giáo bác ái và Yêu thương hay thường gọi là công giáo hoàn cầu "...nay đang trên con đường lụi bại và nhục nhả.

Do đó, quý vị hãy nhìn lại chính tôn giáo của quý vị, về nội dung cuốn Kinh Thánh, về lịch sử của Giáo hội, về đạo đức của các bậc chăn chiên, về Vatican, về các Giáo hoàng v…v… và hãy dè dặt khi quý vị muốn đề cao, đánh bóng Công giáo. Trong thời đại này, tôn giáo dính liền với các vấn đề xã hội và được coi như là một bộ phận của xã hội, không thể đứng ngoài hay đứng trên xã hội. Không ai có thể viện lẽ tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng để có thể có những hành động vô trí đứng ngoài xã hội hay đứng trên xã hội. Cho nên đừng bao giờ quý vị có quan niệm tôn giáo là lãnh vực bất khả xâm phạm vì đó là tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng.



[1]. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.

[2]. Franco-Vietnamese relations from the 17th century on followed the classic pattern of Western penetration of Asia. First came the missionaries and traders. In time, diplomats arrived to intercede on behalf of both and, in the end, soldiers marched in to impose foreign rule - for the subject people's own good, of course.

A country's chief motive in acquiring colonies and spheres of influence would seem to be acquisition - to get something, be it power, prestige, wealth, or plunder...In the French case the chief emphasis was on religion. As the torchbearers of Catholicism, the French were engaged in a religious crusade to give the people of Vietnam that most priceless of gifts, the opportunity to achieve immortality. Only when France became more secular in the 19th century did it place emphasis on its "civilizing mission" - in countries justly proud of their ancient civilization.

...However unwelcome the traders were, Western missionaries were even more suspect. After 1645, when Alexandre de Rhodes was first imprisoned and then expelled, missionaries had to disguise themselves as traders, according to English merchants who came to Vietnam to open up trade channels.

...A modern Eastern philosopher, in attempting to explain Asia's antagonism toward Christian evangelists, stressed the arrogance of the typical Christian missionary:

"You Western mind is too much obsessed with the idea of conquest and possession, you inveterate habit of proselytism is another form of it.. Preaching your doctrine is no sacrifice at all - it is indulging in a luxury far more dangerous than all luxuries of material living. It breeds an illusion in your mind that you are doing your duty - that you are wiser and better than your fellow-beings..."

A denigration of everything Asian is implicit in the attitudes of early French missionaries toward the religions they found in Vietnam, as can be seen in their correspondence and writings.

...Whatever the difference between Vietnam's various religions, they were minor compared with the gulf separating them from the militant Catholic Church.. Vietnamese emperors regarded Catholicism as a threat to their authority and the local Vietnamese converts as the bottom rung of a tight religious hierarchy under foreign bishops. (So completely dominated by foreigners was the Vietnamese Catholic Church that there were no Vietnamese bishops appointed until the 1930s, almost 400 years after the first Catholic missionaries arrived in Vietnam.) Above the foreign bishops was the foreign pope in far-off Rome, and they owned their loyalty and obedience to him rather than to the Vietnamese emperor.

The missionaries were totally alien to Vietnam and to the very idea of mutual accomodation between different religious viewpoints. To the Catholic faithful of this period there was truth and error, with no possibility of compromise or "dialogue" between the two. Missionaries looked down on local beliefs and practices, calling them false.

...Early reports describe how a large quantity of Western medicines was brought to Vietnam so that the missionaries could administer them "in order to win the hearts of these peoples" (Father de Courtaulin, quoted in Taboulet, p.42). But in their proselytizing activities many Catholic missionaries exploited the fears and hopes of the ignorant and the credulous. Christianity was regarded by those who adopted it as a new system of magic. Catholic holy water was used, hopefully, to exorcise devils, raise the dead, and restore sight to the blind...

True to their belief in Catholic infallibility, members of the Society of Foreign Mission attacked Buddhism as both atheistic and idolatrous and excoriated Confucianism because of its rites of ancestor worship.

...To Vietnam's rulers, the entire Christian doctrine was suspect. In the Confucian view, man is essentially good; all he needs is good training and the use of his reasoning powers to ascertain the difference between good and evil. He does not have to be "saved" by Christ's intercession with God, and the supposition that he did, struck the educated Confucian as just so much superstitious.

Besides being considered crude and implausible, Christian dogma was viewed as positively dangerous, since it alineated a person from his family by emphasizing individual salvation.

The missionaries enjoined their Vietnamese flocks, under the threat of hell fire and damnation, to pursue the Holy Grail of personal immortality in the next world instead of fulfilling the duties of filial piety in this one. The Vietnamese authorities were particularly alarmed over the Catholic confessional as a means of exercising power over people.

...As if challenging the Confucian genius for merging and tempering alien creeds, Catholic proved to be completely indigestible. For four centuries the Catholic faith has remained a divisive force in the society. Reinforcing the ideological gulf between Vietnamese Catholics and the rest of the population, Christian converts have tended to live apart in separate villages dominated by their priests, much as the villages of medieval Europe were dominated five hundred years ago.

In a cultural sense, too, Vietnamese converts to Catholicism became isolated from the mainstream. In order to dissiminate Christian teachings in Vietnam, the missionaries worked out a new form of Romanized script called Quoc Ngu, a phonetic rendering of Vietnamese which they taught their flocks. They translated prayer books and religious tracts into this new script, but no Vietnamese literature. This meant that Vietnamese Catholics, who no longer attended village schools run by Confucian scholars, could read neither the Vietnamese script, called "Nom", nor the Chinese characters used for all public documents. The Romanized script was one of the few lasting Western contributions to Vietnamese civilization, but its immediate effect was to divide the nation and strike at the roots of Vietnamese culture.

For a nation whose ideal was a harmonious community living according to well - defined human relationships, this Catholic intrusion represented disorder and dissension..

From the start the Church fathers in Vietnam had been willing to defy Vietnamese authority and resorted to bribery and fraud to gain their ends.

[3]. What was the nature and extent of the assistance that the Catholics brought to the French expedition?

The correspondence and reports of Balny and Harmand, who were dispatched by Garnier to obtain the submission of many of the provincial citadels and strongpoints of the delta, reveal pattern of significant Catholic assistance that included - but not limited to - formal administrative and military duty. These sources further reveal a pattern of mutual manipulation by French officers and Catholic missionaries in which the "volunteers" often had as much or more to gain from the relationship as did the French officers.

...It is useful to consider Balny's actions at Phu Ly and Hai-duong and Harmand's at Nam-dinh with an emphasis on the relationship between Catholic Missions and the French forces. The analysis reveals that the French were far from alone in their attacks on the loci of Vietnamese authority because the invaders received a significant level of support from the missionaries and the Vietnamese Catholics. Moreover, the methods of the French officers and their Catholic collaborators could hardly be considered as evidence of a superior morality even by their own contemporary standards, for the Catholic Missions exchanged labor, resources, and information in return for French assistance in perpetuating summary executions, desecreations of Buddhist religious edifices, burning of non-Catholic villages, and pillaging of imperial citadels. This Catholic collaboration with French imperialism has not been adequately recognized by historians, but it was a significant contributing factor to the French success in Tonkin.

Giáo Sư Trần Chung Ngọc


Mod Điếc
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 2378
Old 11-25-2012 , 04:29 AM     Mod Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ba sau
II. Con Chiên.

Thế là xong chuyện ông Chủ chiên Công giáo nói về khoa học. Bây giờ đến chuyện ông con chiên Chu Tất Tiến nói về: THUYẾT SÁNG TẠO VÀ THUYẾT TIẾN HÓA, chuyện dài dài như chuyện nhân dân tự vệ. Chủ chiên nói về Big Bang thì người ta phê bình như trên. Còn ông con chiên Chu Tất Tiến viết về hai chủ đề đối ngược nhau, thuyết Sáng Tạo thuộc về mê tín, và thuyết Tiến Hóa thuộc về trí tuệ, hiểu biết, thì không biết người ta có thể kiếm ra lời nào để phê bình cho đúng, tiếng Việt hình như thiếu những lời đó.. Chu Tất Tiến mà hiểu được Thuyết Tiến Hóa thì cũng như phép lạ mặt trời nhảy múa ở Fatima là có thực. Nhưng tôi nghĩ chẳng có ai buồn phê bình bài của Chu Tất Tiến, trừ tôi là người đa chuyện, muốn dạy cho Chu Tất Tiến một bài học. Nhưng không hiểu Chu Tất Tiến có đủ khả năng để học bài học của tôi về “thuyết sáng tạo” và “thuyết tiến hóa” hay không.

Kinh nghiệm trong quá khứ chứng tỏ Chu Tất Tiến không chịu học hỏi thêm, rất thỏa mãn và an phận với sự mê tín và ngu dốt của mình. Ngày nay bàn luận về thuyết Tiến Hóa thì cũng nên bàn, vì còn nhiều điều để bàn, chứ thuyết Sáng Tạo đã nằm trong quan tài từ lâu mà Ki Tô Giáo chưa chịu chôn thì bàn làm gì cho mất thì giờ.

Nhưng chúng ta cũng thử xem ông con chiên Chu Tất Tiến. M.S.P. (Mainly Self Promoted or Miserable Slave of the Pontiff) hiểu gì về thuyết Sáng Tạo và thuyết Tiến Hóa. Tôi đã từng nói, Chu Tất Tiến càng viết càng tỏ ra mình ngu, viết ít thì ngu ít, viết nhiều ngu nhiều, và càng viết thì càng ngu. Tôi kiếm trong tiếng Việt không thấy danh từ nào dưới từ “ngu” nên đành dùng tạm từ này vậy. Đọc Chu Tất Tiến viết về Sáng Tạo và Tiến Hóa chúng ta thấy quả nhiên Chu Tất Tiến ngu thật. Phần chứng minh ngay sau đây.

☞ Chu Tất Tiến hãy đọc kỹ nhé, và nếu có phản biện thì đây là cơ hội bằng vàng để cho Chu Tất Tiến hay bất cứ ai phản biện.

Mở đầu ông Chu Tất Tiến đã viết bậy, chứng tỏ là ông ta là một con ếch ngồi dưới đáy một giếng có miệng giếng rất hẹp, chẳng hiểu thế nào là một “thuyết” trong khoa học, và viết với một văn phong đặc thù Công giáo Bôn-sa:

Xin gửi lại một lần nữa bài viết trước đây, để nếu những tên Tiến Sĩ, Giáo Sư Ngưu Đầu, Mã Diện kia muốn tranh luận thì hãy về học thêm vài năm nữa, trước khi ca tụng tiếp tên Dawkins điên khùng kia.

Chu Tất Tiến không biết Richard Dawkins là ai, chỉ nghe đến tên ông ta là phát dị ứng rồi viết láo về Dawkins, có lẽ vì Dawkins đã vạch ra 16 thuộc tính tàn bạo, ác ôn côn đồ của Gót của Chu Tất Tiến trong Cựu Ước, và có lẽ vì Richard Dawkins đã phê bình Benedict XVI hoặc ngu, hoặc dốt. Nhưng Richard Dawkins là ai? Chu Tất Tiến chịu khó đọc một chút tiếng Anh nhé:

Richard Dawkins, Professor of the Public Understanding of Science at Oxford University, is a Fellow of both the Royal Society and the Royal Society of Literature. He is the recipient of numerous honors and awards, including the Royal Society of Literature Award (1987), the Michael Faraday Award of the Royal Society (1990), the Kistler Prize (2001), the Shakespeare Prize (2005), the Lewis Thomas Prize for Writing about Science (2006), the Galaxy British Book Awards Author of the year Award (2007), and, most valuable of all, the International Cosmos Prize of Japan.

Đó là những phần thưởng vinh danh ca tụng “tên Richard Dawkins điên khùng kia” chứ chưa đến lượt chúng tôi. Chúng tôi chưa từng lên tiếng ca tụng Richard Dawkins vì như vậy là thừa, chúng tôi chỉ trích dẫn từ những tác phẩm của Richard Dawkins để chứng minh những luận điểm trong bài.

Chu Tất Tiến có những phần thưởng vinh danh nào, kể cả phần thưởng vinh danh của Vatican vì Chu Tất Tiến là con chiên ngoan đạo nhất hành tinh, và học vị ra sao, xin cho chúng tôi biết rõ, để chúng tôi sẵn sàng lên tiếng “ca tụng Chu Tất Tiến”, dù rằng trên thực tế Chu Tất Tiến không bén gót để “điên khùng” như Richard Dawkins, và Chu Tất Tiến chắc chắn đã chiếm giải quán quân về “hoặc ngu, hoặc dốt”, như tôi sẽ chứng minh trong phần phân tích ở sau.. Chúng tôi xin chờ Chu Tất Tiến trả lời.

Chúng ta hãy đọc tiếp Chu Tất Tiến để xem chúng ta cần học thêm vài năm nữa hay Chu Tất Tiến cần học thêm vài chục năm nữa, nều còn có một đầu óc bình thường có thể học..

☞ CTT: Một yếu tố rất quan trọng trong vấn đề tranh luận giữa Thuyết Tiến Hóa (Theory of Evolution) và Thuyết Sáng Tạo (Theory of Creation) mà đa số những tranh luận viên đều cố tình quên hoặc không để ý, đó là chữ “Thuyết” (Theory). Cả hai đều là “Thuyết”, không phải là những định luật (law) khoa học.

TCN: Đây là cái “vừa ngu vừa dốt” thứ nhất của Chu Tất Tiến. Vì không ở trong cộng đồng khoa học nên Chu Tất Tiến không biết rằng, khi một “thuyết” đã được chứng nghiệm với các bằng chứng bất khả phủ bác thì thuyết đó đã đồng nghĩa với sự kiện. Ngoài ra, một thuyết khoa học, ngoài những giải thích với bằng chứng còn phải có tính cách tiên đoán và phải được thực nghiệm bằng nhiều cách để chứng minh thuyết đó đúng với sự thật, đúng bất cứ ở đâu, trong mọi nền văn hóa, trong mọi địa phương.. Khi con người, ở bất cứ đâu trên trái đất, ném một hòn đá lên trời thì nó lại rơi xuống đất. Đó là con người đang chứng nghiệm “thuyết” vạn vật hấp dẫn (gravitation theory). Chẳng có ai bảo rằng “thuyết” trên chỉ là một “thuyết”, không phải là một định luật khoa học. Trên thế gian ngày nay chúng ta có không biết bao nhiêu là thuyết trong mọi lãnh vực, và không thiếu gì “thuyết” đã trở thành “sự kiện”. Chỉ có Chu Tất Tiến mới mù mờ, không hiểu rõ thế nào là một “thuyết” trong khoa học nên mới không biết rằng khi nào thì “thuyết” đồng nghĩa với luật, với sự kiện, và đây là trường hợp của thuyết Tiến Hóa với hàng núi bằng chứng trong nhiều bộ môn khoa học.. Trái lại “thuyết” Sáng tạo, qua mấy ngàn năm nay, vẫn chỉ là một “thuyết”, vì không có bất cứ một bằng chứng nào chứng minh Sáng tạo là có thật, tất cả chỉ là những ảo tưởng mà Richard Dawkins đã dựa vào đó để viết cuốn “The God Delusion”. “Delusion” là ảo tưởng, hay ảo giác, nghĩa là một niềm tin sai lầm mà một người bám chặt vào đó bất kể là có bằng chứng nào hay mọi bằng chứng trái ngược với niềm tin đó (A delusion is a false belief that a person clings to despite any or all evidence to the contrary).

Ngày nay, chúng ta không chỉ có cuốn “The God Delusion” của Richard Dawkins, mà còn có hai cuốn “The Jesus Delusion”, một của G.M Jackson, một của Robert Macklin, nội dung chứng minh là niềm tin vào Giê-su chỉ là một ảo tưởng (delusion). G.M Jackson viết: “Có lẽ cái ảo tưởng thông thường nhất trong mọi ảo tưởng là ảo tưởng về Giê-su” (Perhaps the most common of all delusions is the Jesus delusion).. Chu Tất Tiến viết đúng, Cả hai thuyết Sáng Tạo và thuyết Tiến Hóa đều là “Thuyết”, nhưng ý nghĩa của từ “thuyết” hoàn toàn khác nhau trong Sáng Tạo và Tiến Hóa, “thuyết” Tiến Hóa là sự xác minh của lý trí, của bằng chứng, đồng nghĩa với sự kiện, còn “thuyết” Sáng Tạo đồng nghĩa với đức tin, với mê tín, với ảo tưởng.

☞ CTT:CTT: Tuy nhiên, vì Thuyết Tiến Hóa là một hệ thống suy đoán, lý luận được xây dựng dựa theo những quan sát công phu một số sự kiện và sự thu thập những mẫu vật có số tuổi lên đến hàng triệu năm nên những người có trình độ nhận thức khoa học của thế kỷ 19 và giữa thế kỷ 20 thấy khâm phục rồi tin rằng đó chính là những sự kiện khoa học (scientific facts).

TCN: Đây là cái “vừa ngu vừa dốt” thứ hai của Chu Tất Tiến. Chẳng biết gì về khoa học nên chỉ viết láo. Hơn nữa, câu viết trên lủng củng, ý tưởng mâu thuẫn. Đoạn trên, xây dựng dựa theo những quan sát công phu, bảo đảm thuyết Tiến Hóa được khảo xát đúng tinh thần khoa học. Đoạn cuối, khâm phục rồi tin rằng đó chính là những sự kiện khoa học, vô nghĩa vì không phải là hệ quả của phần trên.

Hệ thống suy đoán không dừng ở bước suy đoán hay thu thập các mẫu vật, mà phải được kiểm chứng và xác minh qua những công cuộc thử thách, thực nghiệm trước khi có thể được công nhận. Những mẫu vật (sic) có số tuổi lên đến hàng triệu năm không phải thu thập để mà chơi, mà còn phải chứng minh là chúng phù hợp với thuyết Tiến Hóa. Nếu những suy đoán qua được những sự thử thách, thực nghiệm và chứng minh được là những sinh vật hóa thạch (fossil) (không phải là mẫu vật) thu thập được phù hợp với tiến trình Tiến Hóa qua dòng thời gian, nghĩa là sinh vật hóa thạch nào cũng đúng chỗ của nó trong tiến trình tiến hóa, thì thuyết Tiến Hóa trở thành một sự kiện khoa học.

Trong khoa học không có chuyện “khâm phục rồi tin rằng” như trong Ki Tô Giáo, thí dụ như, “khâm phục Giê-su có tài đi trên nước, biến nước thành rượu, đuổi quỷ trong người cho nhập vào đàn heo rồi bắt cả đàn nhào xuống sông chết hết, nguyền rủa một cây sung cho nó chết héo queo ngay chỉ vì nó không ra quả trái mùa để cho ông ta ăn khi đói v… rồi tin rằng….) mà không có sự kiểm chứng và bằng chứng. Chu Tất Tiến viết như trên có vẻ hàm ý là những người có trình độ nhận thức khoa học cũng “khâm phục rồi tin rằng” một cách mù quáng như là các tín đồ Ki Tô Giáo. Hơn nữa, với sự hiểu biết hiện nay về nguồn gốc con người trên trái đất thì Thuyết Tiến Hóa ngày nay là một sự kiện vững chắc đã được xác nhận bởi khoa học, bởi rất nhiều bộ môn khoa học, và lý trí. Thuyết Tiến Hóa mà chúng ta hiểu ngày nay là sự tổng hợp của hàng núi những bằng chứng trong nhiều bộ môn khoa học như Sinh Học, Sinh Hóa Học, Cổ Sinh Vật Học, Nhân Chủng Học, Di Truyền Học, Khảo Cổ Học, Vật Lý Học, Vũ Trụ Học v..v.., có những bộ môn mà trong thời của Darwin chưa khám phá ra.
Mod Điếc
Gold Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 2378
Old 11-25-2012 , 06:05 AM     Mod Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ba sau
☞ CTT:CTT: Trong khi ấy, những người theo Thuyết Sáng Tạo lại không thể chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa bằng những dữ kiện khoa học, mà chỉ chứng minh bằng những di cảo, những cổ văn, cổ ngữ có từ khi loài người mới văn minh, biết ghi chép trên các loại giấy cổ mà họ gọi là Cựu Ước hay Tân Ước, cùng với những sự kiện, tuy có thực, nhưng mang tính huyền bí, “phép lạ”, khó dẫn chứng được mắt xích khoa học liên hệ từ chuyện nọ đến chuyện kia. Hơn nữa, các cổ văn, cổ thư đã được viết từ ngàn năm trước, khi mà trình độ suy luận, diễn giải của người thời đó hoàn toàn khác với phương cách suy luận, diễn giải của người thời nay, nên khi đọc các cổ văn, cổ thư đó, nếu không tìm hiểu trước về cách diễn giải của người thời xưa, thì nhất định sẽ hiểu lầm tai hại.

TCN: Đây là cái “vừa ngu vừa dốt” thứ ba của Chu Tất Tiến. Thuyết Sáng Tạo nằm ở đâu, có phải là trong Cựu Ước hay không? Nhưng khi Giáo hoàng và Vatican đã chính thức công nhận trước thế giới thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trụ và thuyết Tiến Hóa về nguồn gốc con người thi làm gì còn thuyết Sáng Tạo nữa. Chính giáo hội Công giáo đã đặt thuyết Sáng Tạo trong quan tài nhưng chưa chôn vì còn muốn vớt vát lại bằng những câu vu vơ, hoàn toàn ngớ ngẩn, vô nghĩa, và không hề giải thích, thí dụ như: đàng sau Big Bang là bộ óc của Gót, hoặc thuyết Tiến Hóa tương hợp với đức tin Công giáo, và để cái xác chết đó để cho các con chiên thuộc loại Chu Tất Tiến lôi ra quảng cáo cho các con chiên cùng loại như bà đốc Thanh tự sướng với nhau. Sau đây chúng ta sẽ chứng minh Chu Tất Tiến viết như trên chỉ là ngụy biện. Làm sao Chu Tất Tiến đủ khả năng để đọc các cổ văn, cổ thư bằng tiếng Aramic hoặc Hebrew đó, và tìm hiểu trước về cách diễn giải của người thời xưa, trong khi đã có rất nhiều học giả, chuyên gia trên thế giới, kể cả một số bậc lãnh đạo trong Ki Tô Giáo, đã đọc, tìm hiểu và phân tích các cổ văn, cổ thư đó, và đưa ra những kết luận rất trái với những điều “giáo hội dạy rằng…”. Tôi sẽ chứng minh điều này qua đoạn sau đây của Chu Tất Tiến để chúng ta thấy rằng Chu Tất Tiến đọc Cựu Ước bằng tiếng Việt còn chưa thông, chỉ ngụy biện láo theo sự diễn giải lắt léo của Ki Tô Giáo:

☞ CTT:Thí dụ như khi nói về sự Sáng Thế, nhiều người đời nay còn tin rằng Thiên Chủa đã tạo ra vũ trụ chỉ trong Bẩy (7) ngày theo Dương Lịch! Những kẻ chế nhạo đạo Công Giáo thường mang vấn đề “sáng thế trong 7 ngày” ra mà cười cợt. Họ đều quên một yếu tố quan trọng là cuốn lịch hiện tại với ngày tháng năm mà chúng ta đang xử dụng hôm nay chỉ mới được thống nhất từ ngày 24 tháng 2 năm 1582, thế kỷ thứ 16, do Giáo Hoàng Công Giáo là Pope Gregory 13 ban hành! Trong khi đó, cổ thư Do Thái lại được viết trước đó.. cả chục thế kỷ! Thời gian của một “Ngày” trong cổ thư có thể dài hay ngắn hơn thời gian của “Ngày” của người hiện tại nhiều phút giây. Hơn nữa, cho dù có chấp nhận sự đo đạc thời gian “ngày” của hôm nay chính xác bằng với thời gian “ngày” trong cổ thư, cũng lại hoàn toàn sai lạc với ý định của người viết Sáng Thế Ký nếu diễn giải sách Sáng Thế hoàn toàn theo nghĩa đen. Thứ nhất, không có Con Người nào có mặt lúc sáng tạo vũ trụ cả, làm sao mà biết được ngày nào và bao nhiêu thời gian mà Thiên Chúa đã tạo ra Trời và Đất? Thứ hai, theo lịch sử văn học của người Do Thái, những người viết cổ sử thời đó không viết theo thứ tự thời gian (Chronological order) mà thường tập hợp những điều giống nhau rồi cho vào một mục. Do đó, mới có một ngày cho “Ánh Sáng và Bóng Tối”, một ngày cho “Nước và Trời” , rồi “Đất và Biển”, “Ngày và Đêm, Mặt Trời và các ngôi sao”, rồi một ngày cho chim muông, và một ngày cho Con Người… Ngay trong ẩn dụ “ngày và đêm” đó, thì mãi đến “ngày” thứ Ba (?) mới có “ngày và đêm”, vậy hai “ngày” trước không thể biết được là bao lâu! Vì thế, nếu không tìm hiểu phương pháp ghi chép có tính “ghép loại” như thế, những người chỉ trích Thuyết Sáng Tạo là “tưởng tượng, hão huyền, không hợp lý, không khoa học” và rồi dựa theo đó mà tấn công Thiên Chúa Giáo một cách ấu trĩ thì lại chính là những người không có một chút ý niệm gì về khoa học cả! Trong khi đó, những người tin theo Thuyết Sáng Tạo lại không chú tâm vào việc giải thích những điều trên mà chỉ nói rằng đó là do sự “Mặc Khải của Thiên Chúa”, một ngôn ngữ còn khó hiểu hơn chuyện “Bẩy ngày đêm” nữa, nên càng làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn và tạo cớ cho những kẻ vô thần nhạo báng tôn giáo.

TCN: Đây là cái “vừa ngu vừa dốt” thứ tư của Chu Tất Tiến, cãi quanh cãi quẩn, diễn giải Thánh Kinh lắt léo với hi vọng có thể thuyết phục mọi người tin là ngày trong Cựu Ước không phải là ngày 24 giờ theo Dương Lịch. Nhưng ngày theo Dương Lịch khác ngày theo Âm Lịch hay theo bất cứ lịch nào khác ở chỗ nào, bất kể lịch đó có từ bao giờ? Chu Tất Tiến viết như trên có nghĩa là trước ngày 24 tháng 2 năm 1582 thì ngày không phải là ngày? Ngu vừa thôi chứ. Tất cả chỉ là ngày mặt Trời, tùy theo vị thế của mỗi địa phương trên trái đất.

Ngày ở nơi đây có thể là đêm ở chỗ khác. Mặt khác, nếu không ai có mặt lúc sáng tạo như Chu Tất Tiến viết thì đứa nào viết: “Lúc khởi đầu Gót sáng tạo ra trời và đất”? Làm sao nó biết? Có phải là, theo lời dạy láo của Ki Tô Giáo, đó là do Moses viết lại những lời “mạc khải” không thể sai lầm của Gót không? Tại sao lại là dạy láo? Vì những người có khả năng đọc những cổ thư, cổ văn đó đã khám phá ra rằng Moses không hề viết năm sách đầu trong Sáng Thế Ký. Nói tóm lại chẳng làm gì có chuyện Gót sáng tạo. Đó chẳng qua chỉ là sự tưởng tượng của một số người Do Thái trong thời kỳ bán khai, thuộc các phái khác nhau, viết ra những huyền thoại về lịch sử của họ, những người không có bất cứ một ý niệm nào về vũ trụ và lô-gíc, về đạo đức xã hội, chứ chẳng liên quan gì đến bất cứ nước nào khác. Đọc Thánh Kinh chúng ta thấy rõ như vậy, vì Thánh Kinh có đầy những chuyện tàn bạo, vô luân, mâu thuẫn, sai lầm về thần học cũng như về khoa học, so với sự hiểu biết của chúng ta ngày nay.

Cựu Ước viết rất rõ là Gót sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài trong đó trong 6 ngày, chứ không phải 7, ngày thứ 7, dân Do Thái gọi là ngày Sa-bát, Gót mệt phải nghỉ và bắt mọi người khác phải nghỉ theo, nếu làm việc ngày thứ bảy thì phải mang tội chết. Nhưng ngày nay có tín đồ nào theo đâu.

Trước hết trong ngôn ngữ con người, ngày chỉ có nghĩa khi Thái Dương Hệ ra đời cách đây 5 tỷ năm vào sau đó khoảng 500 triệu năm thì trái đất thành hình một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Nên nhớ vũ trụ đã thành hình cách đây khoảng 13.7 tỷ năm. Những người viết Cựu Ước cách đây khoảng 6000 năm nên chỉ biết ngày là ngày mặt trời, và để tăng uy tín của Thánh Kinh, Giáo hội bịa ra chuyện hoang đường là Moses được Gót mạc khải cho để viết Sáng Thế Ký v…v… Ngày trong Cựu Ước nói rõ là có buổi sáng, nghĩa là khi mặt trời mọc, buổi chiều, nghĩa là khi mặt trời xế bóng, rõ ràng là theo mặt trời, và cũng nói rõ là sáng tạo theo thứ tự thời gian trước sau: ngày thứ nhất, ngày thứ hai v…v… Vì thế Chu Tất Tiến ngụy biện là những người viết cổ sử thời đó không viết theo thứ tự thời gian là viết bậy, dù rằng chúng tôi đã khuyên Chu Tất Tiến là đứng viết bậy thêm nữa.

Viết bậy vì viết theo sự ngụy biện bất lương của Ki Tô Giáo, giải thích tầm bậy Kinh Thánh để nhốt tín đồ vào ngục tù tâm linh của Ki Tô Giáo chứ không phải để bảo vệ thuyết Sáng Tạo trước người ngoại đạo. Các con chiên đầu óc mù mịt như Chu Tất Tiến vớ được vài lý luận dỏm đó cho là bắt được vàng và viết lên diễn đàn, không ngờ càng viết càng tỏ ra mình ngu. Giáo hội thành công ở chỗ này, Giáo hội đâu có ngu, trái lại Giáo hội rất khôn, dùng mọi thủ đoạn để giữ cho đám con chiên càng ngu càng tốt, với hậu quả là cúi đầu tuân phục các “bề trên” ở Vatican theo “đức vâng lời”, bất kể đó chỉ là một tập đoàn có nhiều sắc thái của Mafia, theo nhiều tài liệu hiện hữu ngày nay.. Và Gót cũng thành công ở chỗ này, đã sáng tạo ra Chu Tất Tiến theo hình ảnh và trí tuệ của Gót.

Này nhé, Chu Tất Tiến chịu khó đọc Bible đi nếu chưa đọc. Nếu đọc rồi thì hãy đọc lại. Đây là những gì viết trong Cựu Ước trên một diễn đàn giáo lý của Ki Tô Giáo.

http://giaoly.org/tk.htm

Sáng Thế Ký 1:

1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.

2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.

3 Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng.

4 Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối.

5 Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

6 Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước."

7 Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy.

8 Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.

9 Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy.

10 Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. [Nghĩa là đối với Thiên Chúa và con chiên thì trái đất chỉ gồm có đất và biển, không có hồ, ao, sông nước gì hết. TCN]

11 Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy.

12 Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

13 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.

14 Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển (sic) ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 19 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư. [Mặt trăng, vầng sáng nhỏ, tự nó không phải là một vầng sáng. TCN]

20 Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời." 21 Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất." 23 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.

24 Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại." Liền có như vậy. 25 Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."

27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. [Thành công nhất của Thiên Chúa có lẽ là về sau sáng tạo ra Chu Tất Tiến và cả bà Đốc nữa. TCN]

28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." 29 Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. (sic) Liền có như vậy." 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

Sáng Thế Ký 2:

1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất.

2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

3 Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.

4 Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.

Chúng ta biết rằng, trong ngày thứ nhất “Gót” chưa tạo ra mặt trời, cho nên “sự sáng” trong ngày thứ nhất thật ra chỉ là “sự tối” của trí óc con người thời viết Cựu Ước. Mặt khác, buổi chiều và buổi sáng là ngôn ngữ thông thường theo nhận xét tương đối của con người, mô tả khi mặt trời lặn và khi mặt trời mọc. “Gót” phân rẽ ánh sáng ra từ tối (Gen: 1:4: and God divided the light from the darkness), nghĩa là trong tối có sáng, và gọi sáng là Ngày và tối là Đêm khi Ngài chưa tạo ra mặt trời. Ngài chỉ “sáng tạo” ra mặt trời và mặt trăng cùng một lúc vào ngày thứ tư (không phải là ngày thứ ba như Chu Tất Tiến viết) . Đúng là những chuyện nhảm nhí, thế mà vẫn có người tin.

Chu Tất Tiến có hiểu tiếng Việt thế nào là “buổi chiều”, “buổi sáng”, và thế nào là thứ tự trước sau “ngày thứ nhất”, “ngày thứ hai” v…v… không. Vậy rõ ràng là Chu Tất Tiến ngụy biện láo. Ngay cái câu đầu tiên trong Sáng Thế Ký đã có thể vứt Sáng Thế Ký vào thùng rác rồi. Tại sao? Vì “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” (In the beginning God created the heavens and earth), nghĩa là tạo ra mặt trời, trái đất, các hành tinh v…v… cùng một lúc, hay cùng một buổi. Vì thế mới có buổi sáng, buổi chiều, mới có ngày. Nhưng khoa học đã chứng minh là trái đất chỉ thành hình sau mặt trời khoảng 500 triệu năm. Điều rõ ràng là Thiên Chúa mạc khải láo và tín đồ cũng lại tin láo. Tôi chẳng muốn phê bình đoạn Sáng Thế Ký trên vì thật sự không đáng phê bình những điều nhảm nhí có tính cách mạ lỵ đầu óc con người. Tôi xin nhường lời cho Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, một trí thức Công giáo đã ở trong đạo 30 năm. Xin mời đọc:

http://www.sachhiem.net/NVTho/NVTho00.php
Nghe Giáo Sư Trần Chung Ngọc kú đầu Chu Tất Tiến coong coong mà thấy thương cho mấy con bò Ki Tô.
jesus_christ
Member
Join Date: Oct 2012
Số Điểm: 476
Old 11-26-2012 , 04:49 PM     jesus_christ est dconnect  search   Quote  
Originally Posted by ba sau
II. Con Chiên.

Thế là xong chuyện ông Chủ chiên Công giáo nói về khoa học. Bây giờ đến chuyện ông con chiên Chu Tất Tiến nói về: THUYẾT SÁNG TẠO VÀ THUYẾT TIẾN HÓA, chuyện dài dài như chuyện nhân dân tự vệ. Chủ chiên nói về Big Bang thì người ta phê bình như trên. Còn ông con chiên Chu Tất Tiến viết về hai chủ đề đối ngược nhau, thuyết Sáng Tạo thuộc về mê tín, và thuyết Tiến Hóa thuộc về trí tuệ, hiểu biết, thì không biết người ta có thể kiếm ra lời nào để phê bình cho đúng, tiếng Việt hình như thiếu những lời đó.. Chu Tất Tiến mà hiểu được Thuyết Tiến Hóa thì cũng như phép lạ mặt trời nhảy múa ở Fatima là có thực. Nhưng tôi nghĩ chẳng có ai buồn phê bình bài của Chu Tất Tiến, trừ tôi là người đa chuyện, muốn dạy cho Chu Tất Tiến một bài học. Nhưng không hiểu Chu Tất Tiến có đủ khả năng để học bài học của tôi về “thuyết sáng tạo” và “thuyết tiến hóa” hay không.

Kinh nghiệm trong quá khứ chứng tỏ Chu Tất Tiến không chịu học hỏi thêm, rất thỏa mãn và an phận với sự mê tín và ngu dốt của mình. Ngày nay bàn luận về thuyết Tiến Hóa thì cũng nên bàn, vì còn nhiều điều để bàn, chứ thuyết Sáng Tạo đã nằm trong quan tài từ lâu mà Ki Tô Giáo chưa chịu chôn thì bàn làm gì cho mất thì giờ.

Nhưng chúng ta cũng thử xem ông con chiên Chu Tất Tiến. M.S.P. (Mainly Self Promoted or Miserable Slave of the Pontiff) hiểu gì về thuyết Sáng Tạo và thuyết Tiến Hóa. Tôi đã từng nói, Chu Tất Tiến càng viết càng tỏ ra mình ngu, viết ít thì ngu ít, viết nhiều ngu nhiều, và càng viết thì càng ngu. Tôi kiếm trong tiếng Việt không thấy danh từ nào dưới từ “ngu” nên đành dùng tạm từ này vậy. Đọc Chu Tất Tiến viết về Sáng Tạo và Tiến Hóa chúng ta thấy quả nhiên Chu Tất Tiến ngu thật. Phần chứng minh ngay sau đây.

☞ Chu Tất Tiến hãy đọc kỹ nhé, và nếu có phản biện thì đây là cơ hội bằng vàng để cho Chu Tất Tiến hay bất cứ ai phản biện.

Mở đầu ông Chu Tất Tiến đã viết bậy, chứng tỏ là ông ta là một con ếch ngồi dưới đáy một giếng có miệng giếng rất hẹp, chẳng hiểu thế nào là một “thuyết” trong khoa học, và viết với một văn phong đặc thù Công giáo Bôn-sa:

Xin gửi lại một lần nữa bài viết trước đây, để nếu những tên Tiến Sĩ, Giáo Sư Ngưu Đầu, Mã Diện kia muốn tranh luận thì hãy về học thêm vài năm nữa, trước khi ca tụng tiếp tên Dawkins điên khùng kia.

Chu Tất Tiến không biết Richard Dawkins là ai, chỉ nghe đến tên ông ta là phát dị ứng rồi viết láo về Dawkins, có lẽ vì Dawkins đã vạch ra 16 thuộc tính tàn bạo, ác ôn côn đồ của Gót của Chu Tất Tiến trong Cựu Ước, và có lẽ vì Richard Dawkins đã phê bình Benedict XVI hoặc ngu, hoặc dốt. Nhưng Richard Dawkins là ai? Chu Tất Tiến chịu khó đọc một chút tiếng Anh nhé:

Richard Dawkins, Professor of the Public Understanding of Science at Oxford University, is a Fellow of both the Royal Society and the Royal Society of Literature. He is the recipient of numerous honors and awards, including the Royal Society of Literature Award (1987), the Michael Faraday Award of the Royal Society (1990), the Kistler Prize (2001), the Shakespeare Prize (2005), the Lewis Thomas Prize for Writing about Science (2006), the Galaxy British Book Awards Author of the year Award (2007), and, most valuable of all, the International Cosmos Prize of Japan.

Đó là những phần thưởng vinh danh ca tụng “tên Richard Dawkins điên khùng kia” chứ chưa đến lượt chúng tôi. Chúng tôi chưa từng lên tiếng ca tụng Richard Dawkins vì như vậy là thừa, chúng tôi chỉ trích dẫn từ những tác phẩm của Richard Dawkins để chứng minh những luận điểm trong bài.

Chu Tất Tiến có những phần thưởng vinh danh nào, kể cả phần thưởng vinh danh của Vatican vì Chu Tất Tiến là con chiên ngoan đạo nhất hành tinh, và học vị ra sao, xin cho chúng tôi biết rõ, để chúng tôi sẵn sàng lên tiếng “ca tụng Chu Tất Tiến”, dù rằng trên thực tế Chu Tất Tiến không bén gót để “điên khùng” như Richard Dawkins, và Chu Tất Tiến chắc chắn đã chiếm giải quán quân về “hoặc ngu, hoặc dốt”, như tôi sẽ chứng minh trong phần phân tích ở sau.. Chúng tôi xin chờ Chu Tất Tiến trả lời.

Chúng ta hãy đọc tiếp Chu Tất Tiến để xem chúng ta cần học thêm vài năm nữa hay Chu Tất Tiến cần học thêm vài chục năm nữa, nều còn có một đầu óc bình thường có thể học..

☞ CTT: Một yếu tố rất quan trọng trong vấn đề tranh luận giữa Thuyết Tiến Hóa (Theory of Evolution) và Thuyết Sáng Tạo (Theory of Creation) mà đa số những tranh luận viên đều cố tình quên hoặc không để ý, đó là chữ “Thuyết” (Theory). Cả hai đều là “Thuyết”, không phải là những định luật (law) khoa học.

TCN: Đây là cái “vừa ngu vừa dốt” thứ nhất của Chu Tất Tiến. Vì không ở trong cộng đồng khoa học nên Chu Tất Tiến không biết rằng, khi một “thuyết” đã được chứng nghiệm với các bằng chứng bất khả phủ bác thì thuyết đó đã đồng nghĩa với sự kiện. Ngoài ra, một thuyết khoa học, ngoài những giải thích với bằng chứng còn phải có tính cách tiên đoán và phải được thực nghiệm bằng nhiều cách để chứng minh thuyết đó đúng với sự thật, đúng bất cứ ở đâu, trong mọi nền văn hóa, trong mọi địa phương.. Khi con người, ở bất cứ đâu trên trái đất, ném một hòn đá lên trời thì nó lại rơi xuống đất. Đó là con người đang chứng nghiệm “thuyết” vạn vật hấp dẫn (gravitation theory). Chẳng có ai bảo rằng “thuyết” trên chỉ là một “thuyết”, không phải là một định luật khoa học. Trên thế gian ngày nay chúng ta có không biết bao nhiêu là thuyết trong mọi lãnh vực, và không thiếu gì “thuyết” đã trở thành “sự kiện”. Chỉ có Chu Tất Tiến mới mù mờ, không hiểu rõ thế nào là một “thuyết” trong khoa học nên mới không biết rằng khi nào thì “thuyết” đồng nghĩa với luật, với sự kiện, và đây là trường hợp của thuyết Tiến Hóa với hàng núi bằng chứng trong nhiều bộ môn khoa học.. Trái lại “thuyết” Sáng tạo, qua mấy ngàn năm nay, vẫn chỉ là một “thuyết”, vì không có bất cứ một bằng chứng nào chứng minh Sáng tạo là có thật, tất cả chỉ là những ảo tưởng mà Richard Dawkins đã dựa vào đó để viết cuốn “The God Delusion”. “Delusion” là ảo tưởng, hay ảo giác, nghĩa là một niềm tin sai lầm mà một người bám chặt vào đó bất kể là có bằng chứng nào hay mọi bằng chứng trái ngược với niềm tin đó (A delusion is a false belief that a person clings to despite any or all evidence to the contrary).

Ngày nay, chúng ta không chỉ có cuốn “The God Delusion” của Richard Dawkins, mà còn có hai cuốn “The Jesus Delusion”, một của G.M Jackson, một của Robert Macklin, nội dung chứng minh là niềm tin vào Giê-su chỉ là một ảo tưởng (delusion). G.M Jackson viết: “Có lẽ cái ảo tưởng thông thường nhất trong mọi ảo tưởng là ảo tưởng về Giê-su” (Perhaps the most common of all delusions is the Jesus delusion).. Chu Tất Tiến viết đúng, Cả hai thuyết Sáng Tạo và thuyết Tiến Hóa đều là “Thuyết”, nhưng ý nghĩa của từ “thuyết” hoàn toàn khác nhau trong Sáng Tạo và Tiến Hóa, “thuyết” Tiến Hóa là sự xác minh của lý trí, của bằng chứng, đồng nghĩa với sự kiện, còn “thuyết” Sáng Tạo đồng nghĩa với đức tin, với mê tín, với ảo tưởng.

☞ CTT:CTT: Tuy nhiên, vì Thuyết Tiến Hóa là một hệ thống suy đoán, lý luận được xây dựng dựa theo những quan sát công phu một số sự kiện và sự thu thập những mẫu vật có số tuổi lên đến hàng triệu năm nên những người có trình độ nhận thức khoa học của thế kỷ 19 và giữa thế kỷ 20 thấy khâm phục rồi tin rằng đó chính là những sự kiện khoa học (scientific facts).

TCN: Đây là cái “vừa ngu vừa dốt” thứ hai của Chu Tất Tiến. Chẳng biết gì về khoa học nên chỉ viết láo. Hơn nữa, câu viết trên lủng củng, ý tưởng mâu thuẫn. Đoạn trên, xây dựng dựa theo những quan sát công phu, bảo đảm thuyết Tiến Hóa được khảo xát đúng tinh thần khoa học. Đoạn cuối, khâm phục rồi tin rằng đó chính là những sự kiện khoa học, vô nghĩa vì không phải là hệ quả của phần trên.

Hệ thống suy đoán không dừng ở bước suy đoán hay thu thập các mẫu vật, mà phải được kiểm chứng và xác minh qua những công cuộc thử thách, thực nghiệm trước khi có thể được công nhận. Những mẫu vật (sic) có số tuổi lên đến hàng triệu năm không phải thu thập để mà chơi, mà còn phải chứng minh là chúng phù hợp với thuyết Tiến Hóa. Nếu những suy đoán qua được những sự thử thách, thực nghiệm và chứng minh được là những sinh vật hóa thạch (fossil) (không phải là mẫu vật) thu thập được phù hợp với tiến trình Tiến Hóa qua dòng thời gian, nghĩa là sinh vật hóa thạch nào cũng đúng chỗ của nó trong tiến trình tiến hóa, thì thuyết Tiến Hóa trở thành một sự kiện khoa học.

Trong khoa học không có chuyện “khâm phục rồi tin rằng” như trong Ki Tô Giáo, thí dụ như, “khâm phục Giê-su có tài đi trên nước, biến nước thành rượu, đuổi quỷ trong người cho nhập vào đàn heo rồi bắt cả đàn nhào xuống sông chết hết, nguyền rủa một cây sung cho nó chết héo queo ngay chỉ vì nó không ra quả trái mùa để cho ông ta ăn khi đói v… rồi tin rằng….) mà không có sự kiểm chứng và bằng chứng. Chu Tất Tiến viết như trên có vẻ hàm ý là những người có trình độ nhận thức khoa học cũng “khâm phục rồi tin rằng” một cách mù quáng như là các tín đồ Ki Tô Giáo. Hơn nữa, với sự hiểu biết hiện nay về nguồn gốc con người trên trái đất thì Thuyết Tiến Hóa ngày nay là một sự kiện vững chắc đã được xác nhận bởi khoa học, bởi rất nhiều bộ môn khoa học, và lý trí. Thuyết Tiến Hóa mà chúng ta hiểu ngày nay là sự tổng hợp của hàng núi những bằng chứng trong nhiều bộ môn khoa học như Sinh Học, Sinh Hóa Học, Cổ Sinh Vật Học, Nhân Chủng Học, Di Truyền Học, Khảo Cổ Học, Vật Lý Học, Vũ Trụ Học v..v.., có những bộ môn mà trong thời của Darwin chưa khám phá ra.
☞ CTT:CTT: Trong khi ấy, những người theo Thuyết Sáng Tạo lại không thể chứng minh được sự hiện hữu của Thiên Chúa bằng những dữ kiện khoa học, mà chỉ chứng minh bằng những di cảo, những cổ văn, cổ ngữ có từ khi loài người mới văn minh, biết ghi chép trên các loại giấy cổ mà họ gọi là Cựu Ước hay Tân Ước, cùng với những sự kiện, tuy có thực, nhưng mang tính huyền bí, “phép lạ”, khó dẫn chứng được mắt xích khoa học liên hệ từ chuyện nọ đến chuyện kia. Hơn nữa, các cổ văn, cổ thư đã được viết từ ngàn năm trước, khi mà trình độ suy luận, diễn giải của người thời đó hoàn toàn khác với phương cách suy luận, diễn giải của người thời nay, nên khi đọc các cổ văn, cổ thư đó, nếu không tìm hiểu trước về cách diễn giải của người thời xưa, thì nhất định sẽ hiểu lầm tai hại.

TCN: Đây là cái “vừa ngu vừa dốt” thứ ba của Chu Tất Tiến. Thuyết Sáng Tạo nằm ở đâu, có phải là trong Cựu Ước hay không? Nhưng khi Giáo hoàng và Vatican đã chính thức công nhận trước thế giới thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trụ và thuyết Tiến Hóa về nguồn gốc con người thi làm gì còn thuyết Sáng Tạo nữa. Chính giáo hội Công giáo đã đặt thuyết Sáng Tạo trong quan tài nhưng chưa chôn vì còn muốn vớt vát lại bằng những câu vu vơ, hoàn toàn ngớ ngẩn, vô nghĩa, và không hề giải thích, thí dụ như: đàng sau Big Bang là bộ óc của Gót, hoặc thuyết Tiến Hóa tương hợp với đức tin Công giáo, và để cái xác chết đó để cho các con chiên thuộc loại Chu Tất Tiến lôi ra quảng cáo cho các con chiên cùng loại như bà đốc Thanh tự sướng với nhau. Sau đây chúng ta sẽ chứng minh Chu Tất Tiến viết như trên chỉ là ngụy biện. Làm sao Chu Tất Tiến đủ khả năng để đọc các cổ văn, cổ thư bằng tiếng Aramic hoặc Hebrew đó, và tìm hiểu trước về cách diễn giải của người thời xưa, trong khi đã có rất nhiều học giả, chuyên gia trên thế giới, kể cả một số bậc lãnh đạo trong Ki Tô Giáo, đã đọc, tìm hiểu và phân tích các cổ văn, cổ thư đó, và đưa ra những kết luận rất trái với những điều “giáo hội dạy rằng…”. Tôi sẽ chứng minh điều này qua đoạn sau đây của Chu Tất Tiến để chúng ta thấy rằng Chu Tất Tiến đọc Cựu Ước bằng tiếng Việt còn chưa thông, chỉ ngụy biện láo theo sự diễn giải lắt léo của Ki Tô Giáo:

☞ CTT:Thí dụ như khi nói về sự Sáng Thế, nhiều người đời nay còn tin rằng Thiên Chủa đã tạo ra vũ trụ chỉ trong Bẩy (7) ngày theo Dương Lịch! Những kẻ chế nhạo đạo Công Giáo thường mang vấn đề “sáng thế trong 7 ngày” ra mà cười cợt. Họ đều quên một yếu tố quan trọng là cuốn lịch hiện tại với ngày tháng năm mà chúng ta đang xử dụng hôm nay chỉ mới được thống nhất từ ngày 24 tháng 2 năm 1582, thế kỷ thứ 16, do Giáo Hoàng Công Giáo là Pope Gregory 13 ban hành! Trong khi đó, cổ thư Do Thái lại được viết trước đó.. cả chục thế kỷ! Thời gian của một “Ngày” trong cổ thư có thể dài hay ngắn hơn thời gian của “Ngày” của người hiện tại nhiều phút giây. Hơn nữa, cho dù có chấp nhận sự đo đạc thời gian “ngày” của hôm nay chính xác bằng với thời gian “ngày” trong cổ thư, cũng lại hoàn toàn sai lạc với ý định của người viết Sáng Thế Ký nếu diễn giải sách Sáng Thế hoàn toàn theo nghĩa đen. Thứ nhất, không có Con Người nào có mặt lúc sáng tạo vũ trụ cả, làm sao mà biết được ngày nào và bao nhiêu thời gian mà Thiên Chúa đã tạo ra Trời và Đất? Thứ hai, theo lịch sử văn học của người Do Thái, những người viết cổ sử thời đó không viết theo thứ tự thời gian (Chronological order) mà thường tập hợp những điều giống nhau rồi cho vào một mục. Do đó, mới có một ngày cho “Ánh Sáng và Bóng Tối”, một ngày cho “Nước và Trời” , rồi “Đất và Biển”, “Ngày và Đêm, Mặt Trời và các ngôi sao”, rồi một ngày cho chim muông, và một ngày cho Con Người… Ngay trong ẩn dụ “ngày và đêm” đó, thì mãi đến “ngày” thứ Ba (?) mới có “ngày và đêm”, vậy hai “ngày” trước không thể biết được là bao lâu! Vì thế, nếu không tìm hiểu phương pháp ghi chép có tính “ghép loại” như thế, những người chỉ trích Thuyết Sáng Tạo là “tưởng tượng, hão huyền, không hợp lý, không khoa học” và rồi dựa theo đó mà tấn công Thiên Chúa Giáo một cách ấu trĩ thì lại chính là những người không có một chút ý niệm gì về khoa học cả! Trong khi đó, những người tin theo Thuyết Sáng Tạo lại không chú tâm vào việc giải thích những điều trên mà chỉ nói rằng đó là do sự “Mặc Khải của Thiên Chúa”, một ngôn ngữ còn khó hiểu hơn chuyện “Bẩy ngày đêm” nữa, nên càng làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn và tạo cớ cho những kẻ vô thần nhạo báng tôn giáo.

TCN: Đây là cái “vừa ngu vừa dốt” thứ tư của Chu Tất Tiến, cãi quanh cãi quẩn, diễn giải Thánh Kinh lắt léo với hi vọng có thể thuyết phục mọi người tin là ngày trong Cựu Ước không phải là ngày 24 giờ theo Dương Lịch. Nhưng ngày theo Dương Lịch khác ngày theo Âm Lịch hay theo bất cứ lịch nào khác ở chỗ nào, bất kể lịch đó có từ bao giờ? Chu Tất Tiến viết như trên có nghĩa là trước ngày 24 tháng 2 năm 1582 thì ngày không phải là ngày? Ngu vừa thôi chứ. Tất cả chỉ là ngày mặt Trời, tùy theo vị thế của mỗi địa phương trên trái đất.

Ngày ở nơi đây có thể là đêm ở chỗ khác. Mặt khác, nếu không ai có mặt lúc sáng tạo như Chu Tất Tiến viết thì đứa nào viết: “Lúc khởi đầu Gót sáng tạo ra trời và đất”? Làm sao nó biết? Có phải là, theo lời dạy láo của Ki Tô Giáo, đó là do Moses viết lại những lời “mạc khải” không thể sai lầm của Gót không? Tại sao lại là dạy láo? Vì những người có khả năng đọc những cổ thư, cổ văn đó đã khám phá ra rằng Moses không hề viết năm sách đầu trong Sáng Thế Ký. Nói tóm lại chẳng làm gì có chuyện Gót sáng tạo. Đó chẳng qua chỉ là sự tưởng tượng của một số người Do Thái trong thời kỳ bán khai, thuộc các phái khác nhau, viết ra những huyền thoại về lịch sử của họ, những người không có bất cứ một ý niệm nào về vũ trụ và lô-gíc, về đạo đức xã hội, chứ chẳng liên quan gì đến bất cứ nước nào khác. Đọc Thánh Kinh chúng ta thấy rõ như vậy, vì Thánh Kinh có đầy những chuyện tàn bạo, vô luân, mâu thuẫn, sai lầm về thần học cũng như về khoa học, so với sự hiểu biết của chúng ta ngày nay.

Cựu Ước viết rất rõ là Gót sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài trong đó trong 6 ngày, chứ không phải 7, ngày thứ 7, dân Do Thái gọi là ngày Sa-bát, Gót mệt phải nghỉ và bắt mọi người khác phải nghỉ theo, nếu làm việc ngày thứ bảy thì phải mang tội chết. Nhưng ngày nay có tín đồ nào theo đâu.

Trước hết trong ngôn ngữ con người, ngày chỉ có nghĩa khi Thái Dương Hệ ra đời cách đây 5 tỷ năm vào sau đó khoảng 500 triệu năm thì trái đất thành hình một hành tinh quay xung quanh mặt trời. Nên nhớ vũ trụ đã thành hình cách đây khoảng 13.7 tỷ năm. Những người viết Cựu Ước cách đây khoảng 6000 năm nên chỉ biết ngày là ngày mặt trời, và để tăng uy tín của Thánh Kinh, Giáo hội bịa ra chuyện hoang đường là Moses được Gót mạc khải cho để viết Sáng Thế Ký v…v… Ngày trong Cựu Ước nói rõ là có buổi sáng, nghĩa là khi mặt trời mọc, buổi chiều, nghĩa là khi mặt trời xế bóng, rõ ràng là theo mặt trời, và cũng nói rõ là sáng tạo theo thứ tự thời gian trước sau: ngày thứ nhất, ngày thứ hai v…v… Vì thế Chu Tất Tiến ngụy biện là những người viết cổ sử thời đó không viết theo thứ tự thời gian là viết bậy, dù rằng chúng tôi đã khuyên Chu Tất Tiến là đứng viết bậy thêm nữa.

Viết bậy vì viết theo sự ngụy biện bất lương của Ki Tô Giáo, giải thích tầm bậy Kinh Thánh để nhốt tín đồ vào ngục tù tâm linh của Ki Tô Giáo chứ không phải để bảo vệ thuyết Sáng Tạo trước người ngoại đạo. Các con chiên đầu óc mù mịt như Chu Tất Tiến vớ được vài lý luận dỏm đó cho là bắt được vàng và viết lên diễn đàn, không ngờ càng viết càng tỏ ra mình ngu. Giáo hội thành công ở chỗ này, Giáo hội đâu có ngu, trái lại Giáo hội rất khôn, dùng mọi thủ đoạn để giữ cho đám con chiên càng ngu càng tốt, với hậu quả là cúi đầu tuân phục các “bề trên” ở Vatican theo “đức vâng lời”, bất kể đó chỉ là một tập đoàn có nhiều sắc thái của Mafia, theo nhiều tài liệu hiện hữu ngày nay.. Và Gót cũng thành công ở chỗ này, đã sáng tạo ra Chu Tất Tiến theo hình ảnh và trí tuệ của Gót.

Này nhé, Chu Tất Tiến chịu khó đọc Bible đi nếu chưa đọc. Nếu đọc rồi thì hãy đọc lại. Đây là những gì viết trong Cựu Ước trên một diễn đàn giáo lý của Ki Tô Giáo.

http://giaoly.org/tk.htm

Sáng Thế Ký 1:

1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.

2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.

3 Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng.

4 Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối.

5 Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

6 Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước."

7 Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy.

8 Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.

9 Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy.

10 Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. [Nghĩa là đối với Thiên Chúa và con chiên thì trái đất chỉ gồm có đất và biển, không có hồ, ao, sông nước gì hết. TCN]

11 Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy.

12 Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

13 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.

14 Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển (sic) ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 19 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư. [Mặt trăng, vầng sáng nhỏ, tự nó không phải là một vầng sáng. TCN]

20 Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời." 21 Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất." 23 Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.

24 Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại." Liền có như vậy. 25 Thiên Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."

27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. [Thành công nhất của Thiên Chúa có lẽ là về sau sáng tạo ra Chu Tất Tiến và cả bà Đốc nữa. TCN]

28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." 29 Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. (sic) Liền có như vậy." 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

Sáng Thế Ký 2:

1 Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất.

2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

3 Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.

4 Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.

Chúng ta biết rằng, trong ngày thứ nhất “Gót” chưa tạo ra mặt trời, cho nên “sự sáng” trong ngày thứ nhất thật ra chỉ là “sự tối” của trí óc con người thời viết Cựu Ước. Mặt khác, buổi chiều và buổi sáng là ngôn ngữ thông thường theo nhận xét tương đối của con người, mô tả khi mặt trời lặn và khi mặt trời mọc. “Gót” phân rẽ ánh sáng ra từ tối (Gen: 1:4: and God divided the light from the darkness), nghĩa là trong tối có sáng, và gọi sáng là Ngày và tối là Đêm khi Ngài chưa tạo ra mặt trời. Ngài chỉ “sáng tạo” ra mặt trời và mặt trăng cùng một lúc vào ngày thứ tư (không phải là ngày thứ ba như Chu Tất Tiến viết) . Đúng là những chuyện nhảm nhí, thế mà vẫn có người tin.

Chu Tất Tiến có hiểu tiếng Việt thế nào là “buổi chiều”, “buổi sáng”, và thế nào là thứ tự trước sau “ngày thứ nhất”, “ngày thứ hai” v…v… không. Vậy rõ ràng là Chu Tất Tiến ngụy biện láo. Ngay cái câu đầu tiên trong Sáng Thế Ký đã có thể vứt Sáng Thế Ký vào thùng rác rồi. Tại sao? Vì “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.” (In the beginning God created the heavens and earth), nghĩa là tạo ra mặt trời, trái đất, các hành tinh v…v… cùng một lúc, hay cùng một buổi. Vì thế mới có buổi sáng, buổi chiều, mới có ngày. Nhưng khoa học đã chứng minh là trái đất chỉ thành hình sau mặt trời khoảng 500 triệu năm. Điều rõ ràng là Thiên Chúa mạc khải láo và tín đồ cũng lại tin láo. Tôi chẳng muốn phê bình đoạn Sáng Thế Ký trên vì thật sự không đáng phê bình những điều nhảm nhí có tính cách mạ lỵ đầu óc con người. Tôi xin nhường lời cho Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, một trí thức Công giáo đã ở trong đạo 30 năm. Xin mời đọc:

http://www.sachhiem.net/NVTho/NVTho00.php
mrsboss
Junior Member
Join Date: Nov 2012
Số Điểm: 179
Old 11-27-2012 , 03:56 AM     mrsboss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ba sau
Originally Posted by ba sau




ANH DẠY EM LÀM TÌNH SƯỚNG ... MÀ KHÔNG CÓ THAI


Ông Năm vợ mất đã lâu,làm nhà giáo lên cái món thèm gái thường xuyên được ông Năm thủ dâm theo năm tháng..ông thấy thật khó khi đi tìm của lạ ở ngoài…nhỡ đâu có ai nhận ra thì toi…hồi còn đi dậy học,cứ mỗi lần đến lớp,nhìn các em học trò đang tuổi mới lớn trông sao mà động dục đến thế….rồi từ ngày nuôi con chó béc zê đực,được cái con chó nhà ông giống tốt,hàng xóm cứ có chó cái đến ngày động dục là lại mang sang nhà ông Năm xin cho chó nhà ông nhẩy,ông thường cho không chỉ đặt mỗi một điều kiện:nếu đậu thai cho chó ,sau khi sinh ,nếu chó cái đẻ từ 3 con chở lên thì ông xin một con…vậy là hàng tháng nhà ông Năm thỉnh thoảng vẫn có người đến xin giống cho chó…lắm lúc nhìn con chó phủ dính lẹo nhau cả tiếng đồng hồ…ông Năm thầm nghĩ:làm giống chó tốt cũng sướng nhỉ,biết được bao nhiêu cái lồn cái…và cứ sau mỗi lần cho giống như thế sáng dậy ông Năm lại thấy dương vật mình đòi hỏi ghê gớm.nó thèm gái đến lạ.có nhiều lúc ông nghĩ thèm quá muốn đi tìm chỗ để xả cái thèm đó đi…nhưng chưa biết tìm chỗ nào…ông chỉ còn biết nghĩ tới, tượng tượng ra cô học trò nào đó và thủ dâm..nhưng mỗi khi cho xuất được tinh ra rồi mà ông vẫn thấy chưa được thoả mãn….

Rồi một hôm….

-thầy Năm ơi!

-ai gọi đấy-ông Năm trả lời.

và đi ra mở cửa….

khi nhìn thấy Tú là học trò cũ của ông,Tú học ông Năm từ khi ông mới ra trường,nhà tú ở cách nhà ông Năm có 4 nhà…ông Năm cười:

-trà !hôm nay học trò có vấn đề gì mà tìm thầy sớm vậy…

mời Tú vào nhà ông ngạc nhiên vì lúc nay đằng sau Tú xuất hiện một cô bé…vào nhà rồi Tú giới thiệu với ông Năm:

-giới thiệu với thầy đây là con gái em.

ông Năm chố mắt ngạc nhiên.

-trời!bé Hồng đây à…đã lớn như thế này rồi sao?…vậy là đã mười mấy Năm rồi nhỉ?

Tú cười:

-mười bốn tuổi rồi đó thầy….dậy thì rồi đấy thầy ạ…là con gái rồi đấy…nhưng mà học rốt quá…hôm nay em mang cháu sang đây nhờ thầy dậy thêm cho cháu.

ông Năm ngắm nhìn cô học trò mới và cười:

-có vẻ hiền nhỉ?

Tú cười:

-Nó nghịch lắm đó thầy..thầy cẩn thận đừng chiều nó…nếu không nó quậy dữ lắm đó …

Hồng bẽn lẽn:

-mẹ này!…toàn nói xấu con từ nẫy tới giờ…

ông Năm cười:

-ừ!đúng đấy…toàn nói xấu con gái không à…bác Năm cũng thấy thế…rồi ông nheo mắt cười với Hồng….

vậy là từ hôm đó, Hồng là học trò duy nhất của ông Năm…giai đoạn đầu Hồng học chăm chỉ và giỏi lên trông thấy…còn đối với ông Năm từ ngày có Hồng học thêm ông thấy hay hay…con bé đang tuổi dậy thì đẹp quá trời và cũng ngây thơ quá trời…nó quý ông Năm lắm.có cái gì ở lớp vui buồn đều kể cho ông Năm nghe khi nghỉ giữa giờ….còn ông Năm thì từ khi có Hồng học ở bên cạnh thì nỗi thèm gái càng lúc càng tăng,…nhưng ông không dám làm bậy với Hồng…nhiều lúc đứng đằng sau Hồng để chỉ bảo các bài toán khó,ông Năm hay cho va chạm dương vật mình vào lưng Hồng…và ông hay hít nhưng hơi thơm từ người Hồng một cách kín đáo…

các cụ xưa có câu"tích tiểu thành đại" quả đúng như thế không sai,những lần lợi dụng Hồng để va chạm dương vật vào lưng …hay hít những hơi thơm tho từ người Hồng dần dà làm cái máu dê của ông Năm đã lên đến cao trào…

ông Năm đã nghĩ ra nhiều cách nhưng chưa có cách nào để chiếm đoạt được Hồng một cách tự nhiên…

và cơ hội đã đến….hôm ấy Hồng ngồi học rất chăm và hiểu bài.sau khi đã làm hết bài…Hồng ngồi lại gần ông Năm đang ngồi đọc báo và thì thầm:

-bác Năm ơi! cháu hỏi một điều có được không?

ông Năm ngừng đọc báo:

-sao? có vấn đề gì ở lớp à?

Hồng hơi ngượng:

-nhưng bác không được cười cháu cơ.

ông Năm nhoẻn miệng cười:

-ừ! cháu cứ hỏi…

-người ta sinh em bé như thế nào hả bác Năm?

ông Năm cười khì:

-trời !điều đó thì dễ quá,sao cháu không hỏi mẹ Tú ấy…

-nhưng mà mẹ toàn nói rối à…mẹ bảo sinh cháu ra theo đường…à mổ bụng à…

ông Năm tủm tỉm:

-ừ mẹ nói cũng có phần đúng.

-sao lại đúng?

- thế theo cháu thì em bé được sinh ra từ đâu?

-cháu thấy các bạn cháu bảo …em bé chui ra từ đít phải không ạ?

ông Năm cười thành tiếng:

-trời!ai bảo cháu thế?…em bé được sinh ra từ chỗ mà em chui vào lúc đầu chứ?

Hồng cau mặt:

-cháu chẳng hiểu bác nói gì cả?

ông Năm ngồi sát vào Hồng thì thầm:

-bác có thể nói cho Hồng biết rõ…nhưng sợ Hồng sau khi nghe chuyện lại muốn sinh em bé thì chết.

Hồng cười khì:

-ôi! cháu còn bé mà…mà sao bác lại nói thế nghĩa là thế nào?

ông Năm lấy tay xoa đầu Hồng:

-Hồng muốn biết rõ chuyện đó phải không.

Hồng gật đầu.

-nhưng mà Hồng hứa với bác Năm một điều là không được nói cho ai biết là bác Năm nói cho Hồng nghe, được không?

Hồng chăm chú nghe ông Năm nói chỉ khẽ cười và gật đầu:

-cháu hứa.

giọng ông Năm trầm trầm:

-Hồng biết không…khi hai người trai và gái yêu nhau.mới đầu họ yêu nhau bằng tâm hồn,đó là họ nghĩ nhiều về nhau,mơ mộng đến nhau trong khi ăn và khi làm việc cũng như khi ngủ…rồi hai tâm hồn đó muốn liên kết lại với nhau,muốn hoà hợp lại với nhau….Hồng biết là lúc này hai người muốn hoà hợp với nhau về cái gì không?

Hồng lặng im nghe ông Năm nói về chuyện người ta sinh em bé có đầu có đuôi thì chú ý lắng nghe,khi thấy bác Năm hỏi mình như vậy,Hồng cười khẽ và lắc đầu:

-hai người muốn hoà hợp về gì ạ?

ông Năm cũng cười và nói tiếp:

-khi người con trai và người con gái yêu nhau đã chín mùi.họ thấy tâm hồn họ đã hiểu và đồng cảm với nhau như một,lúc này cả hai người sẽ như hai cực của nam châm…âm, dương theo lẽ thông thường sẽ hút nhau theo lẽ tự nhiên của trời đất.

Hồng khẽ hỏi:

-cháu muốn biết rõ cơ.

-ừ!bác sẽ cho cháu biết rõ…nhưng để cho cháu hiểu phải có đầu đuôi chứ.

Hồng cười khẽ:

-nghe bác Năm kể, cứ như nghe bác đọc tiểu thuyết ấy.bác kể tiếp đi.

ông Năm cười:

-lúc yêu nhau đã chín muồi.cả người nam và người nữ sẽ đều muốn hoà hợp với nhau bằng thể xác…cháu có biết họ muốn gì lúc này không?

Hồng lắc đầu.

ông Năm tiếp:

-người con trai khi muốn hoà hợp về thể xác với người con gái mà mình yêu thì sinh lý của họ biểu hiện như thế nào,Hồng có biết không?

Hồng ngơ ngác:

-sinh lý là Chim có phải không bác?

ông Năm gật đầu.

-nhưng mà cháu là con gái làm sao mà biết khi con trai thích hòa hợp với con gái về thể xác thì Chim như thế nào ạ?-rồi Hồng cười khì…-bác nói cho cháu biết đi.

-khi bé thì sinh lý của người con trai gọi là Chim,nhưng khi đã bước vào tuổi dậy thì như các cháu bây giờ người ta không gọi là Chim nữa…

-thế người ta gọi là gì ạ?-Hồng hỏi.

-người ta gọi là Dương vật.

-sao lại gọi là Dương vật hả bác.?

-vì nam giới theo y học họ gọi sinh lý là Dương vật,còn theo thuyết âm dương và theo bác…có lẽ nam giới thuộc dương mà khi gần phụ nữ và đến lúc muốn được hoà hợp về thể xác với người nữ,sinh lý người nam lớn nhanh lên như một con vật ấy vì vậy mà người ta gọi là Dương vật chứ sao…-ông Năm tự cười với kiểu giải thích khiến cho con nhỏ càng tò mò của mình.

-sao lại lớn nhanh…mà làm sao lại phải lớn hả bác Năm???

-cháu thử hình dung và nghĩ nhé…khi ta muốn sâu chỉ vào kim,nếu để chỉ không sâu rất khó vì vậy mà người ta hay nếm nước bọt để khâu cho rễ…cháu có biết nếm nước bọt để làm gì không?

Hồng nhăn trán có vẻ suy nghĩ một chút:

-cháu biết rồi…để cho nó cứng thẳng lên dễ sâu vào lỗ kim đúng không ạ?

ông Năm phì cười:

-trời con nhỏ này thông minh quá..

Hồng lại hỏi:

-nhưng mà Dương vật con trai cứng lên để sâu vào đâu ạ?

ông Năm hơi ấp úng…:

-để sâu vào sinh lý của người con gái…

-eo ơi khiếp …sao lại sâu vào sinh lý của người con gái ạ…tức là sâu vào Bướm ấy ạ?

ông Năm gật đầu:

-ừ!để sâu hay nói tục là đút vào Bướm người con gái…nhưng mà bướm chỉ gọi như vậy với người con gái khi còn bé,còn khi đã dậy thì ,đủ lông đủ cánh như cháu bây giờ thì không gọi là Bướm nữa.

Hồng khẽ cười:

-không gọi sinh lý con gái lúc lớn là Bướm thì gọi là gì ạ?….à mà cháu hiểu gọi là gì rồi…là "Lồn" phải không bác?

ông Năm khoái chí cười:

-ừ đó chỉ là gọi theo kiểu tục thôi….sinh lý con gái khi lớn,gọi là âm hộ….còn tại sao lại gọi là Lồn cháu có biết không?

Hồng cười lắc đầu.ông Năm giải thích:

-khi xưa ông Trời sinh ra con người,khi đặt tên cho các tạng phủ và các vùng trên cơ thể người con gái…như tay, chân, môi miệng…tất cả đã có tên nhưng khi đặt tên cho sinh lý người con gái thì cuộc họp bàn tán xôn xao…người thì bảo đặt tên là Bướm vì nó giống hình con bướm,người thì bảo đặt cho nó tên là Hĩm,người thì bảo đặt tên cho nó là ngã ba sung sướng….rồi còn nhiều tên nữa…cuộc họp ồn ào quá làm ông Trời nói chẳng ai nghe thấy gì,vì ai cũng khoái là tên mà mình đặt cho sinh lý của người con gái sẽ được cuộc họp và ông Trời làm chủ đồng ý…chẳng ai chịu nghe ai nói…vậy là ồn ào quá mức…ông Trời mới bực mình,đập tay đánh "uỳnh" một cái xuống bàn và quát: -"ồn"- mọi người bị bất ngờ sau cái cái đập bàn ấy ngồi im thít…và bỗng có một người nói nịnh với ông Trời:ông Trời quyết định rồi:sinh lý của con gái gọi là "Lồn"…và đến bây giờ con người cũng chẳng hiểu Lồn là nghĩa ra sao…nhưng mỗi khi gọi sinh lý của người con gái là "Lồn" thì ai cũng thấy sướng cái Lồn.

Hồng cười như lắc lẻ:

-trời! bây giờ cháu mới biết câu chuyện này….buồn cười quá bác nhỉ?….nhưng mà ý bác nói là sinh lý à…Dương vật à… người con trai khi muốn hoà hợp với người con gái về thể xác có nghĩa là người con trai đút Dương vật của anh ta vào Lồn của người con gái ạ..?

ông Năm gật đầu.

Hồng hơi cau mày:

-ôi! thế có nghĩa là khi người con trai đút Dương vật vào Lồn người con gái…thế thì có nghĩa là họ: "Địt nhau" à?

ông Năm tủm tỉm:

-trời!địt nhau là theo cách nói tục của trẻ con….khi người con trai đút Dương vật của mình vào âm hộ người con gái ,người ta gọi lúc này là:"giao hợp".cháu có hiểu không?

-giao hợp là gì ạ?

-giao là giao nhau,hợp là hoà hợp.giao hợp là sự giao nhau của sinh lý người nam với sinh lý người nữ,để tạo cho nhau những khoái cảm sung sướng ngây ngất mà không có ăn cái gì hay uống cái gì mà có được cảm giác ấy cháu hiều chưa?

-rồi sao nữa bác ? -Hồng nghe đến đây thì nó thấy người nó nóng ran,âm hộ nó nước nhờn trào ra ướt ướt, nóng nóng ở trong quần.

-khi giao hợp làm cho cả hai người trai và gái có những khoái cảm vô cùng sung sướng ấy…đến mức độ nhất định …người nam giới sẽ cho Dương vật mình phóng tinh trùng từ Dương vật vào thật sâu trong âm hộ người nữ…lúc này cả hai người nam và nữ đều sẽ có một cảm giác sướng mãnh liệt nhất…người ta gọi cảm giác này là: "cực khoái"

Hồng ngơ ngác:

-"cực khoái" là gì ạ

-cực là cực độ,khoái là khoái cảm.khi giao hợp giữa Dương vật người nam và âm hộ người nữ tạo lên những khoái cảm sung sướng và khi sung sướng đến tột độ là người nam giới phóng tinh trùng vào sâu trong âm hộ người nữ tạo lên cảm giác "cực khoái"….lúc ấy tinh trùng của người nam giới sẽ ào vào…đua nhau chui lên dạ con người con gái,nó đua nhau lên eo vòi trứng để đợi trứng….rồi sau này khi người con gái có trứng chín….tinh trùng sẽ thụ tinh với trứng và chuyển vào dạ con làm tổ và lúc ấy người con gái sẽ có thai…thai được 9 tháng 10 ngày thì sinh ra em bé…

-vậy là em bé sau này khi lằm đủ chín tháng mười ngày trong dạ con của mẹ,thì em bé sẽ đạp vào bụng mẹ để chui ra đúng không ạ?

ông Năm nhìn Hồng đang thẫn thờ mặt đầy khoái cảm,ôngkhẽ cười:

-đúng rồi!khi em bé muốn chui ra,lúc ấy em bé sẽ đạp và cựa quậy nhiều trong dạ con người mẹ để chui ra,chính vì vậy mà làm cho người mẹ rất đau…và bây giờ cháu đã hiểu em bé vào bằng đường nào? và ra bằng đường nào chưa?

Hồng cười khẽ:

-cháu hiểu rồi…em bé vào bằng đường địt nhau ở Lồn và cũng được đẻ ra ở đằng Lồn đúng không bác Năm?

ông Năm cười khi thấy Hồng nói tục…ông đưa tay xoa đầu Hồng:

-sao lại thích nói tục vậy…cháu thử nói đúng nhưng không tục cho bác nghe xem nào?

Hồng khẽ cười:

-em bé được tạo thành là do người nam và người nữ yêu nhau…khi yêu nhau tới mức say đắm thì người nam và người nữ muốn được hoà hợp về thể xác cùng tâm hồn làm một…hoà hợp thể xác của người nam với người nữ bằng cách:"giao hợp". người nam cho dương vật của người nam vào âm hộ người nữ để tạo cho nhau những khoái cảm sung sướng ngây ngất mà không có ăn cái gì hay uống cái gì mà có được cảm giác ấy…khi cảm giác sung sướng ấy tới mức cao trào nhất thì người nam cho phóng tinh trùng của người nam từ Dương vật mình vào sâu trong âm hộ người nữ ,tạo cho cả hai người cảm giác sung sướng đến tột cùng gọi là cảm giác " cực khoái"…lúc này tinh trùng người nam đua nhau trèo lên vòi trứng của người nữ..và khi tinh trùng người nam gặp được trứng người nữ ,nó sẽ chui vào trứng để thụ tinh cho trứng..sau khi trứng được thụ tinh thì chuyển vào dạ con người nữ để làm tổ ,lúc này là người nữ bắt đầu có thai….à quên có em bé trong bụng.sau chín tháng mười ngày thì em bé đạp vào bụng mẹ để chui ra từ cửa âm hộ mẹ…khi đó làm cho bụng mẹ đau người ta gọi là đau đẻ…cháu nói có đúng không?

ông Năm nghe Hồng nói nhát một thật dõ dàng,dành mạch như khi trả lời bài miệng trên lớp vậy…ông nheo mắt cười và gật đầu:

-trời!cháu thông minh quá à…nói một lần hiểu ngay mà còn dành dọt nữa.

Hồng hơi cau mặt:

-khi người con trai muốn giao hợp với người con gái thì dương vật của người con trai lớn to lên…thế còn người con gái khi lúc muốn được giao hợp với người con trai thì như thế nào hả bác Năm?

ông Năm nheo mắt cười:

-khi người con gái muốn hoà hợp tâm hồn và thể xác với người con trai mà mình yêu, thì âm hộ người con gái…hai môi nhỏ sẽ căng lên lớn hơn…đặc biệt là vùng âm vật của âm hộ cũng căng lên..và ở sâu bên trong âm hộ,lúc này sẽ tiết ra rất nhiều chất nhờn…chất nhờn này người ta gọi là dâm thuỷ…

-chỗ nào của âm hộ gọi là môi lớn .chỗ nào của âm hộ gọi là môi bé..chỗ nào của âm hộ gọi là âm vật ạ?…mà sao nó lại ra nhiều nước nhờn ạ?…

-khi âm hộ người con gái ở gần người con trai mà mình yêu và có hứng tình nhiều ,nó sẽ trào ra nhiều nước nhờn…nước này để khi giao hợp giữa người nam và người nữ nó sẽ bôi chơn Dương vật người nam và làm cho nó ra vào trong âm hộ người nữ sau này… không làm cho âm hộ người nữ bị đau.

rồi ông Năm khẽ nghé sát miệng vào tai Hồng:

-âm hộ Hồng nghe bác Năm giải thích chuyện em bé được sinh ra như thế nào, từ nãy tới giờ… đã ướt chưa?

Hồng giật mình khẽ khép chân, ép háng lại và cười:

-cháu không biết à?…thế còn Dương vật bác đã lớn chưa…

ông Năm đang lứng quá trời…ông Năm cười dê:

-không biết nữa à?..Hồng thử xem xem nó lớn chưa?

Hồng đỏ mặt:

-thật nhá?

ông Năm gật đầu.

Hồng run run đưa tay kéo khoá quần của ông Năm…ông Năm hỗ chợ Hồng bằng cách cởi khoá quần và khẽ tụt cả quần trong lẫn quần nót của ông xuống đến đùi….khi ông Năm ngồi xuống…Hồng trố mắt thốt lên:

-eo ơi! Dương vật bác Năm to thế!…trời !…rồi Hồng đưa tay cầm lắm lấy dương vật ông Năm…từ khi kể chuyện về em bé được sinh ra như thế nào….rồi lại được Hồng nói tục về cái lồn…ông Năm đã lứng lắm…nhưng dương vật ông lằm trong quần vẫn chưa lớn hết cỡ,nó mới lớn được chừng hai phần ba…đến khi tay Hồng run run cầm vào dương vật ông Năm,như được truyền vào một sức sống mới…Dương vật ông Năm đùng đùng lớn lên trong tay Hồng…Hồng trố mắt kinh ngạc:trời!nó lại lớn thêm nữa kìa…Hồng nắm tay vào dương vật ông Năm như đo thử.dương vật ông Năm vừa kín một vòng tay Hồng…rồi Hồng đưa tay ruỗi căng cả bàn tay ra như người ta đo gang tay,eo ơi nó dài hơn cả gang tay Hồng,dễ có đến cả hai mươi phân…Hồng thích thú ôm bàn tay vuốt vuốt vào vùng đầu Dương vật ông Năm…chất nhờn từ miệng Dương vật ông Năm đã ứa ra từ lâu, làm lòng bàn tay Hồng chơn chơn…ông Năm ngây ngất nhận những khoái cảm ấy.ông Năm thích thú ngắm nhìn tay Hồng đang ôm xoa vuốt Dương vật mình:

-Hồng có thích Dương vật bác Năm không?

Hồng khẽ cười và gật đầu:

-cháu chưa bao giờ được nhìn cái Dương vật nào của người lớn cả…sao Dương vật bác to thế?nó lại có nhiều lông nữa…hic…hic-Hồng vừa sóc sóc Dương vật ông Năm vừa cười.

-thế còn âm hộ Hồng đã có lông chưa?

Hồng khẽ cười và gật đầu:

-có ít tý thôi à…không dậm như của bác Năm…bác Năm có muốn xem không?

ông Năm thì khỏi phải nói,ông gật đầu liền.

Hồng rời tay khỏi Dương vật ông Năm,đứng thẳng dậy và tụt cả quần trong lẫn quần ngoài của Hồng rời khỏi chân…Hồng ngồi xuống trước mặt ông Năm và khẽ rang rộng hai chân,sau cái dạng chân của Hồng…cái âm hộ ướt nhẫy chất nhờn của Hồng hiện ra trước mắt ông Năm.

ông Năm nuốt nước bọt đánh ực…nước miếng ông Năm ứa ra trong miệng…ông Năm khẽ cười:

-ôi!Lồn Hồng xinh quá…Hồng có biết người ta gọi môi lớn,môi Bé và âm vật của lồn con gái là như thế nào không?

Hồng cong người ngồi ngả lưng vào thành ghế sa lông(mà lúc này ông Năm ngồi cởi truồng ở giữa còn Hồng ngồi ở đầu),một chân để áp lên phần tựa ghế còn chân kia, bàn chân dẫm vào mép ghế hai chân cùng rạng rộng ra phơi rõ cái Lồn xinh xắn cho ông Năm ngắm và giải thích cho Hồng nghe… Hồng bây giờ vô cùng lứng,Hồng cảm thấy thật thích khi ông Năm hau háu nhìn vào Lồn mình…Hồng cảm thấy khi cái Lồn được ông Năm nhìn thì sướng giậm giựt ở trong.

ông Năm ngồi sát gần Hồng hơn:

-đây là vùng gọi là "mu Lồn"-ông Năm đưa tay chỉ vào vùng bờ gồ có lông nhiều-nối dọc bờ mu Lồn xuống sát hai bên bẹn nơi mà hơi gồ lên này xuống đến đít gọi là hai "môi Lớn",còn đây là "âm vật" -tay ông Năm chỉ vào chỗ dưới đám lông có một cục thịt nhỏ dài chừng bằng đốt ngón tay, nằm khuất dưới mu và giữa đám lông lún phún của Hồng,dưới đáy cục thịt nhỏ đó cái điểm mà lối giữa hai lếp thịt nhỏ lằm ấp vào nhau chạy dọc xuống dưới gọi là hai môi bé này là "quy đầu của âm vật" người nữ, nơi đây là nơi nhậy cảm nhất và sung sướng nhất khi được kích thích vào…khi vạch hai môi bé này rộng ra hai bên…có một lỗ hồng nhỏ nhăn nhăn gọi là miệng âm hộ,hay còn gọi là cửa mình…khi ông Năm vạch hai môi bé của Lồn Hồng sang hai bên.ông thấy ở cửa Lồn nước nhờn đã ứa ra rất nhiều…

Hồng co dúm người lại khi ông Năm lấy một ngón tay day day vào quy đầu của âm vật Hồng.hai chân Hồng khẽ khép lại quắp lấy tay ông Năm…Hồng khẽ cười:

ôi!bác Năm !Hồng buồn quá..

-bác Năm day thế này Hồng có thấy sướng không?-vừa nói ông Năm vừa lấy ngón tay cù day thêm vài cái vào vùng quy đầu của âm vật Lồn Hồng…Hồng lại co người rên khẽ:

-ôi!cháu sướng quá bác Năm ơi.

-chỗ này mà được lưỡi con trai liếm vào thì sướng phải biết…

-eo ơi!…lưỡi liếm vào đấy á…?

-Hồng có muốn bác Năm liếm Lồn Hồng không?-nước miếng ông Năm đã ứa ra không biết bao nhiêu lần trong miệng…ông Năm nhìn cái Lồn nhỏ của Hồng mà thèm liếm quá trời.

giong Hồng run run:

-có thật không bác Năm?

-Hồng có thích …thì bác Năm mới liếm cho Hồng sướng ngất trời à…

-ôi!Hồng nghe bác Năm nói thôi đã thấy sương lắm rồi…bác Năm ơi!bác liếm Lồn cho Hồng sướng đi…

ông Năm ngồi xuống lền nhà,để Hồng ngồi dựa vào ghế người hơi cong mông sát ra phía ngoài mép ghế,hai chân rạng rộng ra…Lồn Hồng phơi ra trước mặt ông Năm.

ông Năm từ từ cúi xuống …ông Năm áp mũi vào mặt Lồn Hồng..ông hít nhẹ hít nhẹ,mùi Lồn Hồng sực vào mũi xông lên não,làm nước miếng trong miệng ông Năm ứa ra đầu lưỡi…rồi ông Năm đưa lưỡi liếm nhẹ vào vùng âm vật của Hồng…Hồng sướng quá rên khẽ: … ư …ư

ông Năm liếm mấy cái vào vùng âm vật của Lồn Hồng.rồi như kích thích như thế cho nước Lồn Hồng ra nhiều nhiều một chút…ông Năm khẽ lách lưỡi, liếm tỳ một cái rất sát từ miệng Lồn Hồng ,lách vào giữa hai môi bé của Lồn Hồng, lướt lên đến âm vật làm Hồng sướng khẽ co dúm bụng lại và rên khẽ..ôi…và khi ông Năm ngửng lên nhìn Hồng…Hồng thấy lưỡi ông Năm bám đầy nhớt của Lồn Hồng,ông Năm khẽ nheo mắt nhìn Hồng sung sướng…ông Năm ngậm số nhớt của Lồn Hồng vào miệng và Hồng thấy ông đảo đảo nhớt ấy trong miệng và nhuốt đánh ực…Hồng hơi nhăn mặt:

-có ngon không bác Năm?

ông Năm cười sung sướng:

-ôi!nước Lồn Hồng thơm và ngon quá trời…

rồi ông Năm bắt đầu liếm Lồn Hồng nhiều và nhanh hơn ,lưỡi ông Năm cứ lướt lách vào giữa hai môi bé, liếm hất lên đến âm vật của Lồn Hồng…thỉnh thoảng ông Năm cuộn lưỡi mình thành hình một cái ống,đầu lưỡi ông Năm cứ liếm ngoáy thọc thọc vào miệng Lồn Hồng,làm Lồn Hồng sướng ran.hai tay Hồng cứ ôm ghì lấy đầu ông Năm ấn vào Lồn mình…đầu lưỡi ông Năm cứ liếm ngoáy thọc vào lỗ Lồn Hồng mà lắc, khiến Hồng sướng giật lên…giọng Hồng rên hừ..hừ..ôi..ôi…Lồn Hồng sướng quá bác Năm ơi….và nước Lồn Hồng trào ra sau những tiếng rên đầy khoái cảm ấy…ông Năm liếm sạch và nuốt ừng ực…ông Năm cứ miệt mài hôn liếm Lồn Hồng cho tới khi Hồng lứng Lồn đến không chịu nỗi nữa…Hồng rên rít lên:

-ôi!bác Năm ơi…trong Lồn con muốn dương vật bác địt quá..bác địt con đi…

ông Năm cứ kệ Hồng rên đòi địt,ông càng hôn liếm Lồn hồng dữ hơn,ông muốn Lồn Hồng sau khi hôn liếm như thế này phải lứng và lớn lên hết cỡ…vì ông biết đối với Lồn Hồng thì dương vật ông là một gã khổng lồ,nếu vội vàng mà đút vào thì Lồn Hồng sẽ rách bươm ra thì chết…lưỡi ông Năm cứ cuốn lại làm thành cái ống mềm mà thụt ra thụt vào cái miệng Lồn xinh xinh của Hồng làm Hồng càng lúc, Lồn càng lứng….lứng cho tới lúc không chịu nỗi nữa…Hồng đẩy đầu ông Năm ra bằng hai tay,miệng Hồng rên như van lài:

-bác Năm ơi!đừng liếm Lồn cháu nữa…địt cháu đi bác Năm..trong Lồn Hồng thèm được địt lắm rồi…

ông Năm khẽ cười:

-bác Năm cũng muốn được địt hồng nắm…nhưng dương vật bác năm to thế này đút vào Lồn Hồng bác làm sợ làm rách Lồn Hồng ra mất…sợ làm Lồn Hồng đau lắm…

-ôi …Lồn Hồng chịu được mà…nó muốn bác đút Dương vật vào lắm rồi…bác địt con đi.

ông Năm biết Lồn Hồng đã lứng tới cực điểm…biết là không thể chêu Hồng thêm nữa…ông quỳ bằng hai gối xuống lền nhà,để Hồng ngồi hai mông sát mép ghế sa lông,hai chân rạng rộng ra,lưng Hồng cong cong tựa vào thành ghế…ông Năm thấy Hồng muốn quýnh lên…Hồng với tay cầm ngay lấy Dương vật cứng nhắc của ông Năm,kéo vít lại phía Lồn mình…khi đầu Dương vật ông Năm vào đến miệng Lồn Hồng.Hồng co ngay hai chân quắp lấy eo lưng ông Năm đu người lại phía ông Năm,làm cho đầu Dương vật ông Năm day tịt vào miệng Lồn Hồng..Hồng như muốn cho Lồn mình nuốt nhanh cái Dương vật khổng lồ của của ông Năm vào sâu trong Lồn mình…nhưng sau cái đu nhanh người đó của Hồng,Hồng thấy miệng Lồn Hồng như banh ra hết cỡ mà vẫn không nuốt nhanh được Dương vật ông Năm vào.ông Năm khẽ cười…ông khẽ xoay người lắc mông làm cho cái đầu Dương vật ông đang tỳ vào miệng Lồn Hồng ngoáy ngoáy ,lắc lắc làm Hồng sướng ngất…Hồng mắt đờ đẫn khẽ rên..ôi!

ông Năm sung sướng ngắm nhìn cái Dương vật của ông đang xâm chiếm cái Lồn xinh đẹp của Hồng.ông nói nhỏ với Hồng:

-Lồn Hồng còn nhỏ,phải địt từ từ,bây giờ mà bác Năm ấn mạnh và cho Dương vật bác vào trong Lồn Hồng nhanh sẽ làm Lồn Hồng đau…Hồng có thích bác Năm làm thế này không?

vừa nói ông Năm vừa cho đầu Dương vật ông,xoay ngoáy vào miệng Lồn Hồng…Hồng rên hừ hừ và khẽ cười:

-Hồng thích lắm …nhưng trong Lồn Hồng…Hồng muốn bác Năm cho Dương vật vào thật sâu cơ-sau câu nói ấy,Hồng lại quắp hai chân vào lưng ông Năm,Hồng đu người lại phía ông Năm làm cho Dương vật cứng nhắc của ông Năm chui ghì vào trong Lồn Hồng…

ông Năm thích thú cái cảm giác nhìn Hồng đang muốn hiến dâng cái chinh Lồn xinh xắn của Hồng cho Dương vật ông Năm…trong cơ thể ông Năm thì muốn đút Dương vật ông nông thật nhanh và mạnh vào Lồn Hồng lắm rồi…nhưng ông biết :nếu làm như ý thích của mình thì Lồn Hồng không chịu nổi,vì vậy mà ông Năm cố nghìm cái cảm giác ấy lại…ông muốn để cho Lồn Hồng dãn lở dần theo cơ thể bé nhỏ của Hồng..và ông nhìn Lồn Hồng đang cố nuốt chửng cái Dương vật khổng lồ của mình như thế cũng thấy thích thú…vì vậy mà ông không vội vàng làm gì…ông cứ để cho Hồng quắp lấy lưng ông làm tựa và co líu lại như thế nhằm cho Dương vật ông Năm chui dần vào miệng Lồn nhỏ của Hồng…nước Lồn Hồng đã thấm chơn đầu Dương vật ông Năm,càng làm cho những cái lắc day đầu Dương vật ông Năm vào miệng Lồn Hồng chơn nhãy…điều này càng làm Hồng cảm thấy ở sâu trong Lồn mình muốn ông Hăm đút Dương vật vào nhanh hơn…mạnh hơn.Hồng thở hổn hển,hai tay Hồng với lấy hai eo ông Năm kéo mạnh lại,hai chân Hồng quắp mỗi lúc một chắc hơn vào lưng ông Năm…Hồng muốn kéo ông Năm lại sát mình hơn nhằm cho Dương vật ông Năm chui đầu vào Lồn mình…cái miệng Lồn bé nhỏ xinh xắn của Hồng đã lứng hết cỡ,ông Năm nhìn xuống thấy miệng Lồn Hồng đã dãn căng ,cái đầu Dương vật to bự của ông Năm đã chui vào gần một nửa…ông Năm cảm nhận thấy đầu Dương vật mình đã vào đến màng trinh của Lồn Hồng…ông Năm muốn dướn một cái thật mạnh để tận hưởng cái cảm giác được phá trinh một cô bé mới lớn..nhưng ông vẫn sợ làm Lồn Hồng đau…ông Năm lại co người lùi ra.rồi lại tiến vào nhẹ nhàng…đầu Dương vật ông Năm nhẹ nhàng ra vào ngay miệng Lồn Hồng làm Hồng thấy sướng lắm…Hồng rên như van lài:

-bác Năm ơi!Lồn con muốn bác địt mạnh hơn cơ…

và sau câu nói đầy van lài ấy…hai tay Hồng ôm vít lấy eo ông Năm lại phía mình rất mạnh.Hồng như muốn ghìm nhanh và mạnh như thế để cho Dương vật ông Năm chui nhanh và sâu vào trong Lồn mình…ông Năm biết mình đã kích thích đủ thời gian làm cho Lồn Hồng hưng phấn đến cao độ rồi và lúc này là lúc có thể quyết định phá trinh Hồng mà làm Hồng đau ít nhất…ông Năm rất nhanh khi thấy Hồng kéo vít mình lại,ông Năm rướn tới tấp hai ba cái liền…miệng Lồn Hồng như bị banh rộng ra,toàn bộ cơ âm đạo trong Lồn Hồng từ nãy tới giờ luôn sẵn sàng chờ đón được nhận Dương vật ông Năm tông sâu vào,như đất hạn gặp mưa rào,âm đạo được Dương vật ông Năm lao vào như muốn tông rộng âm đạo trong Lồn Hồng ra ,đầy bất ngờ ,khiến Lồn Hồng như co dúm lại màng trinh của Hồng nhanh chóng rách bươm trong chưa đầy một giây. Hồng cảm thấy nhói đau ở cửa mình,Hồng nhăn mặt rên rít lên:

-ôi!…ư….

lúc này Hồng buông vội hai chân đang quắp lưng ông Năm ra,tay Hồng như giữ lấy eo ông Năm đẩy ra…ông Năm biết sau cú phá trinh của Dương vật ông trong Lồn Hồng làm Hồng đau…ông nhanh chóng cho Dương vật tụt ra và liên tục cho đầu dương vật ông ra vào rất nhanh và mạnh ở miệng Lồn Hồng,vì ông biết lúc này là lúc cần phải làm như thế để Lồn Hồng giảm bớt cảm giác đau đi…và Hồng đã bắt đầu rên: ư…ư…cảm giác đau gần như tan biến dần,thay vào đó là cảm giác tức và sướng dần dần tăng lên.Dương vật ông năm được ông Năm cho ra vào đều đều trong miệng Lồn Hồng…thỉnh thoảng ông mới dám cho sâu vào chừng năm phân,nhưng rồi lại rút vội ngay ra vì ông thấy Hồng hơi nhăn mặt,ông Năm sợ làm Hồng đau lên chỉ cho Dương vật vào sâu khi thấy hồng líu mình kéo vào.ông Năm hỏi khẽ Hồng:

-bây giờ Hồng thấy sướng hay là đau ở trong Lồn vậy?

Hồng mở mắt khẽ cười:

-vừa thấy sướng vừa thấy đau ạ?

ông Năm cho Dương vật ra vào sâu dần ,nhanh dần vừa thở ông Năm vừa hỏi:

-Hồng thấy bác Năm cho Dương vật vào tới tầm nào trong Lồn Hồng thì Hồng sướng,tầm nào thì Hồng thấy trong Lồn đau thì bảo bác nhé.

và ông Năm từ từ ấn nhẹ,ấn nhẹ…D ương vật ông Năm đang từ từ chui sâu dần vào trong cái Lồn xinh bé nhỏ của Hồng…mắt Hồng mơ màng nhìn xuống để chứng kiến cái Dương vật to bự của ông Năm đang bị Lồn Hồng nuốt dần,nuốt dần.D ương vật ông Năm vào đã được một nửa trong Lồn Hồng.ông Năm thấy đầu Dương vật như bị cái gì đó chặn lại có lẽ đầu Dương vật ông đã lao vào đến cổ tử cung của Hồng,Hồng hơi nhăn mặt song vẫn không kêu đau,có lẽ Hồng cố chịu đau để lập kỷ lục cho Lồn mình nuốt được cả cái Dương vật khổng lồ của ông Năm…nhưng tới khi cái Lồn bé nhỏ của Hồng nuốt được chừng hai phần ba Dương vật to bự của ông Lăm thì Hồng không còn chịu nổi nữa…Hồng khẽ co người lại đưa tay đẩy ông Năm lùi ra…miệng Hồng cười khẽ:

-ôi con chịu thua rồi…Lồn con chỉ chịu được đến thế thôi,D ương vật bác Năm to quá à…

ông Năm thích thú cười:

- Lồn Hồng cũng giỏi quá à…D ương vật của bác Năm to thế mà nuốt gần hết này…thế mà của các cu cậu cùng lứa thì có lẽ lọt thỏm à-vừa nói ông Năm vừa dướn lùi nhanh và mạnh làm cho Dương vật ông Năm ra vào trong Lồn Hồng tùn tụt…Hồng lại đờ đẫn rên hừ hừ…ư…ư.

đến bây giờ ông Năm cũng đã thấy Dương vật muốn xuất tinh rồi..ông Năm vừa thở hổn hển vừa nói nhẹ với Hồng:

-Hồng ơi!bác Năm không còn kìm nổi cảm giác muốn xuất tinh ở Dương vật nữa rồi,Hồng có muốn bác Năm xuất tinh trùng của bác vào sâu trong Lồn Hồng không?

Hồng mở mắt nhìn chăm chú xuống miệng Lồn,nơi mà Dương vật ông Năm đang tùn tụt ra vào,Hồng nói khẽ trong tiếng rên:

-cháu muốn lắm,bác Năm cho xuất tinh trùng đầy Lồn Hồng đi…

ông Năm khẽ cười khi nghe Hồng nói vậy:

-nhưng bác Năm sợ làm Hồng có thai lắm…Hồng không sợ sẽ có em bé trong bụng sao?

-ôi thế thì Hồng sợ lắm…đừng !bác Năm đừng xuất tinh trùng vào trong Lồn Hồng nhé.

ông Năm vẫn cho Dương vật ra vào trong Lồn Hồng nhanh và mạnh …ông Năm thở mạnh:

-ôi!bác Năm không còn nghìm nổi nữa rồi Hồng ơi…

rồi ông Năm rút nhanh dương vật ra khỏi miệng Lồn của Hồng,ông Năm vừa sóc sóc Dương vật, cho vùng da bọc quy đầu của Dương vật lúc lên ôm lấy đầu Dương vật, lúc lại tụt căng xuống phía dưới,cứ thế liên tục,liên tục….và trước mắt Hồng, những luồng tinh trùng thành dòng từ miệng sáo của Dương vật ông Năm cứ phụt phụt, phun ra…Hồng thấy ông Năm dí đầu Dương vật ông Năm vào miệng Lồn Hồng và phụt đầy tinh trùng vào đấy ,tinh trùng phụt bắn lên cả bụng và vùng lông mu Lồn Hồng làm thành những dòng nhầy nhụa đục đục …Hồng thấy người ông Năm giật lên dữ dội.ông rên và thở hừ hừ,trán ông vã lấm tấm mồ hôi…rồi sau chừng vài chục giây,khi Dương vật ông Năm không còn phun tinh trùng nữa,ông Năm lấy đầu Dương vật day, phết tinh trùng của mình đang bám vào đầy miệng mặt Lồn Hồng và vùng mu rồi bụng…cứ thế tinh trùng của ông Năm như một loại keo hồ được bôi khắp nơi trên bụng và mặt Lồn Hồng….và bây giờ khi nhìn kỹ,ngoài mầu đục đục của tinh trùng ông Năm mới nhận ra còn màu hồng hồng của máu trinh mà Hồng vừa hiến dâng cho ông.và ông biết bây giờ lên làm gì để ở sâu trong Lồn Hồng hết cảm giác đau mà Hồng đang cố chịu…

ông Năm nhìn Hồng âu yếm:

-Hồng có thấy bây giờ ở sâu trong Lồn đau không?

Hồng khẽ gật đầu.

ông Năm liền quỳ xuống và bắt đầu một lần nữa mát xa cho Lồn Hồng bằng miệng và môi cùng lưỡi mình,mùi tinh trùng,mùi máu của màng trinh,cùng mùi tinh khí mà Lồn Hồng tiết ra làm cho ông Năm càng thích thú….ông Năm đưa lưỡi, lại liếm và mút bú miệng Lồn Hồng một cách say sưa…đối với ông Năm sau khi tinh trùng được xuất khỏi Dương vật,ông Năm không còn hứng nữa,và bây giờ thì ông mới thấy cảm giác sợ..vì ông Năm biết mình vừa làm một chuyện mà xã hội lên án đó là" chuyện giao phối mới người tuổi vị thành liên.đó là một tội có thể phải vào tù"…vì vậy mà ông Năm tuy đã thoả mãn nhưng ông vẫn cố phải làm sao cho Hồng khỏi đau,vì vậy mà ông Năm mát xa bằng miệng và lưỡi mình một lần nữa cho Lồn Hồng…và đúng như ông Năm nghĩ..cái cảm giác đau trong Lồn Hồng đã bắt đầu giảm và mất dần…Hồng bắt đầu lại rên….và nước trong Lồn Hồng lại bắt đầu trào ra cùng tinh trùng của ông Năm….

rồi mấy hôm sau không thấy Hồng đến học…ông Năm mấy hôm đầu còn no và sợ chuyện làm tình giữa ông và Hồng mà có ai biết thì ông đi tù chứ chẳng chơi…nhưng rồi cái no ấy của ông Năm cũng đỡ dần…ông Năm chủ động gọi điện sang nhà Hồng…gặp Tú ,ông Năm được biết,mấy hôm nay Hồng đang là ngày thấy kinh và mỗi tháng thấy kinh của Hồng là Hồng bị đau bụng và phải nghỉ học thêm…nghe thấy tin Hồng thấy kinh,ông Năm thấy nhẹ cả người,từ hôm làm tình với Hồng,ông Năm cũng luôn no chuyện nhỡ đâu Hồng có thai,mặc dù ông Năm đã chủ động cho xuất tinh ra ngoài….

….rồi hôm nay ông đang ngồi đọc báo thì giật bắn mình,ông Năm bị Hồng oà cho một cái….ông nhìn Hồng cười:

-trời Hồng đấy hả…mà sao mấy con chó nhà ông không sủa nhỉ?

Hồng cười:

-cháu quen cả chó nhà bác rồi…nó mới có mấy ngày không nhìn thấy cháu mà lúc nẫy nhìn thoáng nhìn thấy cháu thôi ,chúng nó đã mừng quýnh chẳng sủa gì cả…

ông Năm nheo mắt ngắm nhìn Hồng:

-mới có mấy ngày không nhìn thấy Hồng…bác còn nhớ nữa là…

-thật không?-Hồng hỏi.

-thật chứ…nhớ bé Hồng của bác nhiều lắm đấy

-bác chứng minh xem bác nhớ Hồng như thế nào đi…

ông Năm nheo mắt cười:

-bác cũng chưa biết chứng minh như thế nào cho Hồng tin bây giờ…

Hồng cười tinh nghịch:

-bác trả nói con trai khi gần con gái mà thấy thích thì cái đó sẽ dương lên thì gì…hì…hì..

ông Năm biết là Hồng nhắc tới chuyện ấy…ông Năm cười khẽ:

-đúng rồi …Hồng thử xem này…

và ông Năm đưa tay Hồng sờ vào vùng dương vật mình đang ở trong quần…Hồng lắm lắm tay bóp bóp vào dương vật ông năm và cười:

-ôi nó đã lớn nhanh vậy sao bác Năm?

-nó nhớ Hồng lắm đó…

-Hồng cũng nhớ nó lắm.

tay Hồng luồn nhanh qua cạp cái quần ngủ của ông Năm và lần vào sờ thẳng vào dương vật to bự của ông…ông Năm ngây ngất đón nhận khoái cảm ấy…ông Năm tủm tỉm:

-thế còn của Hồng…nó có nhớ bác Năm không?

-bác thử đoán xem?

ông Năm khoái chí cười:

-chuyện này của bác cháu mình tuyệt đối phải giữ bí mật đấy nhé?

Hồng gật đầu và lựa người để cho bàn tay của ông Năm cởi khoá cái quần ngoài của mình và luồn tay qua cạp quần nót sờ vào âm hộ Hồng…khi tay ông Năm sờ vào tới mặt âm hộ,đã thấy âm hộ Hồng ướt sũng chơn tuột…ông Năm lấy ngón tay giữa khều móc vào vùng âm vật của âm hộ Hồng rất nhiều lần, làm Hồng sướng rên,hai chân Hồng lúc thì rạng ra,lúc thì khép lại,nước nhờn mỗi lúc một trào ra nhiều làm ướt cả tay ông Năm…

ông Năm vừa sờ âm hộ Hồng với kinh nghiệm từng trải làm Hồng sướng lắm…ông Năm nói khẽ:

-Hồng có biết khi nào người nam và người nữ làm tình với nhau cho xuất tinh vào để cả hai cùng đạt được cảm giác cực khoái mà không có thai không?

Hồng đang sung sướng nhận khoái cảm mà tay ông Năm sờ âm hộ mình tạo lên…mắt Hồng lim dim cười và lắc đầu:

-khi nào vậy bác Năm ?

-Hồng mới sạch kinh phải không?

-sao bác biết?

ông Năm cười:

-thế mới tài chứ…

-nhưng bác hỏi thế để làm gì?

-để hôm nay làm tình, bác Năm sẽ làm cho Hồng sung sướng đến tột đỉnh mà không sợ có thai..

-sao lại thế hả bác Năm?…nhưng Hồng mới sạch kinh có 1 ngày thôi à…

-Hồng biết tại sao bác Năm lại nói vậy không?

Hồng lắc đầu:

-thế là sao hả bác Năm?

ông Năm giải thích:

-phụ nữ khi có vòng kinh đều thì cứ sau 28 đến 30 ngày sẽ có một vòng kinh…và cứ sau những ngày thấy kinh từ 5 đến 10 ngày cơ thể mới tạo được một loãn chín ở buồng trứng…vì vậy mà những ngày mới sạch kinh..cụ thể là 4-5 ngày đầu này …khi sinh hoạt tình dục có cho xuất tinh vào thì cũng tuyệt đối an toàn không thể có thai được…còn những ngày sau thì không an toàn cần phải tránh…

nói đến đây ông Năm luồn thọc ngón tay giữa xiên móc lên vào sâu trong âm hộ đang lứng của Hồng, làm Hồng sướng ngất,hai chân Hồng kẹp chặt giữ chắc lấy ngón tay giữa của ông Năm đang ngoáy ở trong âm hộ mình…Hồng thở hổn hển:

-thật không bác Năm…vậy thì hôm nay…bác phải làm cho Hồng sướng như bác nói nhé…

ông Năm để Hồng đứng dậy và tụt hết quần áo của Hồng…để Hồng cởi chuồng lằm ở giữa giường.hai chân Hồng co dạng rộng ra ,mông Hồng lằm sát mép giường…ông Năm cũng cởi hết quần áo mình và trần chuồng ông quỳ xuống lền nhà và bắt đầu khởi động cho Hồng những khoái cảm sung sướng bằng miệng mình vào âm hộ Hồng…lưỡi ông Năm cứ nhẹ nhàng liếm lướt khắp mặt âm hộ Hồng…lúc thì ông cho đầu lưỡi liếm lách vào giữa hai môi nhỏ của âm hộ Hồng,rồi khi đầu lưỡi của ông Năm liếm đến âm vật của âm hộ Hồng, ông liếm vào đó rất nhiều lần làm Hồng sướng lắm…Hồng rên ư ử…hai tay Hồng cứ ôm vít lấy đầu ông Năm,lúc thì Hồng vít đầu ông Năm vào…khi lưỡi ông Năm liếm đánh vào vùng âm vật sướng quá và làm âm hộ Hồng buồn quá thì Hồng lại đẩy đầu ông Năm ra….rồi Hồng rên thật to khi lưỡi ông Năm quận lại thành một cái ống,ông thọc thọc đầu lưỡi ngoáy vào miệng âm hộ Hồng làm Hồng sướng co dúm người lại…Hồng thở hồn hển:

-bác Năm …lồn Hồng muốn được địt quá…bác đừng liếm lồn Hồng nữa..địt Hồng đi…

ông Năm khẽ cười:

-Hồng muốn sướng đến tột đỉnh thì phải khởi động kỹ…khi nào thật muốn được bác Năm địt quá rồi, lúc ấy bác Hăm cho dương vật vào lồn, Hồng mới thấy đã…

rồi ông Năm lên giường và để Hồng lằm tráo đầu đuôi với ông…ông Năm lằm ngửa ở dưới còn Hồng lằm sấp ở trên…ông Năm bảo Hồng mút dương vật ông,còn ông tiếp tục hôn liếm âm hộ Hồng…

Hồng chưa bao giờ mút như thế ,lên mới đầu ngậm cái đầu dương vật ông Năm vào miệng thấy hơi ghê ghê…nhưng ngậm vào rồi và mút rồi thì cũng thấy thích…ông Năm bảo Hồng kéo căng cái vùng da bọc quy đầu xuống và mút bú vào quy đầu nhiều vào để cho dương vật ê đi thì sau này khi giao hợp dương vật ông mới không bị xuất tinh sớm và làm được lâu…và Hồng làm theo…thỉnh thoảng ông Năm kéo vít đầu Hồng xuống và ông ưỡn lên để ấn dương vật ông vào thật sâu trong họng Hồng…cả hai cùng bú liếm hai bộ phận sinh dục của nhau thật lâu…Hồng thấy ở trong âm hộ muốn được ông Năm cho dương vật vào quá rồi…không chờ ông Năm bảo…Hồng từ từ co xoay người và ngồi lên quay mặt về phía ông Năm,Hồng từ từ ngồi xổm dậy một tay dựng thẳng đứng dương vật ông Năm lên còn tay kia, Hồng banh nhẹ hai môi nhỏ của âm hộ Hồng và nhẹ nhàng Hồng ngồi xuống…Hồng day day cái đầu dương vật to bự của ông Năm vào miệng âm hộ mình và từ từ ngồi xuống…vừa ngồi Hồng vừa lắc mông,chất nhờn của âm hộ Hồng bôi trơn dần dương vật ông Năm và khi Hồng ngồi xuống nó giúp dương vật ông Năm vào sâu dần trong âm hộ Hồng…ông Năm lằm ngửa như thế,hai tay đỡ lấy eo mông Hồng khẽ kéo vít xuống …dương vật ông Năm mới vào được một nửa trong âm hộ Hồng ,Hồng đã thấy chật tức cả âm hộ,Hồng nhổm lên và ngồi xuống mỗi lúc một nhanh và mạnh,dương vật ông Năm bắt đầu tùn tụt ra vào trong âm hộ Hồng theo chiều thẳng đứng…Hồng rên khẽ..a…a…a…ông Năm ưỡn rướn lên mỗi lúc một mạnh…chẳng mấy chốc lồn Hồng đã lở to hết cỡ và luốt chửng cái dương vật khổng lồ của ông Năm…Hồng thở hổn hển…âm hộ cảm thấy căng tức hết cỡ…khi nhìn xuống Hồng nhăn nhó:

-ôi bác Năm…lồn Hồng nuốt chửng dương vật bác rồi này…ư…ư…

ông Năm giữ tịt dương vật ông lằm kịch sâu hết cỡ trong âm hộ Hồng,miệng âm hộ Hồng trà sát xuống bộ lông dặm cứng của dương vật ông Năm…Hồng thấy ở sâu phía trong âm hộ sướng ơi là sướng…nhưng miệng âm hộ bị banh rộng hết cỡ cũng tức quá trời…và ở tư thế này Hồng chỉ cần khẽ lắc mông về bất cứ hướng nào cũng thấy sướng rất nhiều ở trong âm hộ,Hồng cảm thấy cái đầu dương vật của ông Năm cứ chống tỳ vào cổ tử cung ở sâu trong âm hộ Hồng làm Hồng rất sướng …chỉ cần khẽ ngoáy mông và nhổm người chút ít là dương vật to bự của ông Năm đã tạo cho Hồng rất nhiều khoái cảm…ông Năm cứ để cho Hồng ở trên tự tạo dựng khoái cảm cho mình như thế ,còn ông sung sướng ngắm nhìn Hồng đang ngây ngất mơ màng tận hưởng khoái cảm của tình dục,hai tay ông Năm đưa lên vân vê hai núm vú nhỏ bé của Hồng…khi hai núm vú của Hồng được vân vê,Hồng thấy sự sung sướng ở sâu trong âm hộ tăng lên rất nhiều,Hồng bắt đầu nhổm lên và ngồi xuống nhanh dần,dương vật ông Năm cương cứng bắt đầu được Hồng cho ra vào nhanh dần,Hồng thở hổn hển…ơ…ơ…Hồng ngồi thẳng lưng và nhún nhẩy, hai tay Hồng ôm lấy hai tay ông Năm đang vân vê hai núm vú mình, Hồng cảm thấy từ lúc ông Năm vân vê hai núm vú như thế làm cho Hồng thấy ở sâu trong âm hộ sự sung sướng tăng lên rất nhanh…mắt Hồng lim dim nhận những khoái cảm sung sướng ấy,Hồng đã cảm thấy cái cảm giác tức ở cửa mình của âm hộ không còn nữa,thay vào đó là cảm giác vô cùng sướng,mỗi khi Hồng ngồi chịt xuống trà miệng âm hộ vào tận gốc dương vật ông Năm,chất nhờn của âm hộ đang ướt đẫm ở cửa mình của Hồng được trà vào bởi miệng âm hộ cùng bộ lông đen cứng của dương vật ông Năm, tạo lên tiếng nhóp nhép nghe thật sướng…

rồi ông Năm lật người Hồng lằm ngửa xuống giường và ông lằm đè lên trên,Hồng lằm ngửa rạng rộng chân ôm lấy ông Năm…ông Năm đổi tư thế giao hợp để ông làm chủ quá trình giao hợp mới tạo đựng cho Hồng khoái cảm tột cùng theo ý mình…ông chống hai khuỷ tay xuống đệm giường để cho trọng lực của cơ thể ông không đè lên Hồng,người ông Năm cong lại vừa dướn cho dương vật ông ra vào trong âm hộ Hồng,ông Năm vừa cố cong người bú liếm hai núm vú của Hồng…Hồng sướng nhiều thở gấp …hơ…hơ… mỗi lúc ông Năm lại cho dương vật ông ra vào nhanh dần trong âm hộ Hồng, dương vật ông Năm được tẩm ướt đẫm chất nhờn của âm hộ Hồng lên nó ra vào trong âm hộ Hồng chơn tuột,tôc độ giao hợp mỗi lúc một nhanh hơn…a…a…Hồng rên to…rồi ông Năm thấy người Hồng giật khẽ,âm đạo ở trong âm hộ của Hồng như mút thít lấy dương vật ông,cơ bụng Hồng giật khẽ…ông Năm biết Hồng đang đoạt được khoái cảm cao …ông Năm thì thầm bên tai Hồng:

-Hồng tập chung vào nhé…khi nào bác Năm xuất tinh, bác Năm báo trước cho Hồng và khi dương vật bác phóng tinh vào lồn Hồng…lúc ấy mới thấy sướng nhiều nhất đó…

Hồng chỉ nghe thấy nói đến xuất tinh thôi thì ở sâu trong âm hộ cái cảm giác sướng đã trào lên mãnh liệt..ơ..ơ…âm đạo trong âm hộ Hồng co thít ngay lấy dương vật ông Năm ở trong…ông Năm vẫn cong người không ngừng bú mút hai núm vú Hồng,lưng ông Năm cứ cong co dướn liên hồi làm cho dương vật to bự của ông không ngừng ra vào nhanh mạnh trong âm hộ Hồng…

Hồng đã đạt đến cực điểm của khoái cảm,người Hồng đã co dúm lại giật lên.âm đạo co thít như muốn giữ chặt dương vật ông Năm lại,hai chân Hồng co quắp giữ chặt lấy lưng hông ông Năm,hai tay Hồng ôm ghìm lấy vai ông Năm…Hồng thở như rít lên…ôi…bác Năm…sướng quá..a…a…ông Năm cũng đã tập chung cao độ để xuất tinh cùng lúc với Hồng đang xuất khí,trong lúc Hồng đang đạt cảm giác cao,ông Năm càng lúc càng cho dương vật ông ra vào nhanh và mạnh trong âm hộ Hồng…người Hồng mỗi lúc một giật co dúm lại mãnh liệt…mông Hồng cứ giật hất lên khỏi mặt đệm…đúng lúc ấy ông Năm xuất tinh…ông Năm thở hổn hển:

- Hồng ơi bác Năm xuất tinh vào lồn Hồng đấy…ra đấy..ra rồi…

Hồng co dúm lại khi thấy dương vật ông Năm căng lên trong âm hộ mình và sau cái cảm giác căng to lên ấy của dương vật ông Năm,Hồng thấy từ dương vật ông Năm phóng phụt sang Hồng một luồng tinh trùng ấm nóng sướng đến mê hồn…luồng tinh trùng này nối tiếp luồng tinh trùng kia cứ đua nhau phóng từ dương vật ông Năm vào sâu trong âm hộ Hồng làm Hồng sướng đến run hết cả người…Hồng nhận được khoái cảm cực khoái đến cao độ…người Hồng giật lên đùng đùng như người bị trúng phong,hai chân Hồng lúc co giữ chặt lấy lưng hông ông Năm.lúc lại buông nhanh ra giẫy giật hất lên,hai tay Hồng ôm ghì chặt lấy hai vai ông Năm..hồng sướng qúa nghiến răng rên rít lên…ư…ư…ông Năm không ngờ khi Hồng đạt được cảm giác cực khoái lại mãnh liệt như thế,ông Năm thấy khi Hồng đạt được cảm giác cực khoái,âm đạo Hồng co dúm lại như muốn đẩy dương vật ông ra,nhưng ông lại rướn vào mạnh và sâu hơn làm khoái cảm cực khoái cứ như cơn bão sung sướng trào lên mỗi lúc một mạnh trong âm hộ của Hồng ,khiến Hồng co giật lên một cách dữ dội…người Hồng sung sướng đến vã ướt đẫm mồ hồi,Hồng mệt nhoài run rẩy....ông Năm chỉ cần động khẽ thôi,cái dương vật đã phóng hết tinh nhưng vẫn còn cương cứng của ông Năm đang lằm sâu ở trong âm hộ Hồng lại làm cho Hồng run lên giật nhẹ vì quá sướng…ông Năm thấy mệt lừ sau quá trình làm tình,ông sung sướng nhìn Hồng và khẽ cười:

-Hồng có thấy sướng nhiều không?

Hồng đang lằm im sau những cơn co thắt dữ dội đầy sung sướng của cảm giác cực khoái…nghe ông Năm hỏi,Hồng không mở mắt mà chỉ mỉm cười và gật đầu…

-Hồng thấy sướng nhiều lắm phải không?…

vừa nói ông Năm vừa cố dướn dướn liên hồi một tràng nữa…cái dương vật đã thoả mãn của ông Năm tuy không còn cương cứng như lúc chưa xuất tinh nữa,nhưng vẫn đủ gây khoái cảm sung sướng cho Hồng…Hồng ôm quắp lấy ông Năm…ôi…ôi…rồi cả hai cùng mệt nhoài ôm nhau lịm vào giấc ngủ lồng…




[/i]


[/center]
Quote :

Originally Posted by bahai



Originally Posted by DeHoVa
ba sau GÁI GỌI HẠNG SANG


Sau khi tốt nghiệp đại học Tân aka Tâm ma và Thu aka Bahai0 kết hôn với nhau. Cha mẹ hai bên đều giàu có nên tặng cho vợ chồng Tân và Thu một căn nhà. Căn nhà không rộng lắm nhưng rất khang trang với một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp xây theo kiểu âu tây hoàn toàn bằng gạch men rất sạch sẻ. Trong căn nhà đó Tân và Thu không thiếu thốn một thứ gì cả. Ngay cả một con sen giúp việc cũng do bố mẹ sắp đặt từ thôn quê lên và ở luôn tại nhà để phục vụ hai vợ chồng họ.

Hơn một năm trời Tân vẫn chưa tìm được việc làm đúng với cái bằng kỹ sư của mình. Tân cũng qúa nản chỉ nên đành viết sách, đại kèm học sinh thế thôi. Còn Thu thì, cũng gần một năm chật vật kiếm việc làm, chưa có chổ nào mướn. Sau cùng có một công ty du lịch mướn Thu làm thông dịch viên. Công việc hoàn toàn không đúng với bằng cấp nhưng vì quá nản lòng Thu đành miễn cưỡng nhận để có việc làm.

*
* *
Cứ vài ba tối thì Tân và Thu làm tình với nhau. Mỗi lần họ ân ái thì vô cùng mãnh liệt, táo bạo, sống động và đủ kiểu đủ cách. Xong rồi thì người nào cũng tả tơi, tơi tả. Nhất là Thu, lần nào chơi xong thì nàng cũng như cái mền rách.

Tân hôn vợ rồi xoa xoa cái lưng ong của nàng. Thu hất mái tóc chấm ngang vai qua một bên rồi ôm lấy Tân hôn trả. Thu có một cười thật để thương trên gương mặt trái soan. Khi Thu cười nàng hảnh diện khoe ra một hàm răng trắng và đều như hạt bắp.

Tân kéo Thu vào lòng siết thật mạnh thân hình mảnh mai nhưng chắc nịch của Thu. Tân kê môi mình lên môi Thu, nút môi trên rồi nút môi dưới của nàng. Tân lè cái lưỡi cho dài ra rà ngang rà dọc hai hàm răng trắng của Thu. Tân nút mạnh rồi kéo cái lưỡi Thu vô trong miệng mình. Tân liếm qua vành lỗ tai mà ngoái ngoái bên trong rồi ngậm nguyên cái lỗ tai Thu vào trong mồm. Thu nhột tê tái nàng quẹo người cong veo vẻo gần trẹo cả sương sống. Hôn xong Tân cho mấy ngón tay vào miệng Thu mà hết sờ răng đến sờ nứu rồi móc móc cái lưỡi nàng. Thu tiếp nhận bằng cách chu mõm lại nút mấy ngón tay của Tân.

Thu ngữa đầu ra sau, ưỡn cong mình, làm cặp vú vung cao lên thật khêu gợi. Một tay Tân nâng lưng Thu, còn tay kia thì hết xoa bóp vú bên trái rồi xoa bóp vú bên phải. hắnve ve cái đầu vú rồi bấm nhè nhẹ. Thu quẹo đầu qua một bên lim dim cặp mắt thụ động tiếp nhận. Nàng uốn éo phần bụng phần eo và rên thật nhỏ "ư ư ư....".

Tân đẩy nách Thu cao lên rồi dùng râu cọ cọ quẹt quẹt dưới nách nàng. Tân lè lưỡi liếm thật kỷ rồi nút mạnh phần da nách mềm mại của Thu vào miệng nghe chóc chóc. Thu kêu ré lên một hơi thật dài và quặng quẹo như con trùng bị chế nước sôi. Tân nút liếm xong nách bên phải của Thu, rồi hắnchuyển qua nút liếm nách bên trái. Thu tê cả người, nàng chỉ biết vặn vẹo và rên "ư ư ư ..".

Thân thể nỏn nà của Thu rất nhạy cảm. Tân liếm tới đâu thì Thu quíu tới đó. Tân liếm tới hai cái bầu vú nở nang và tròn trịa thì dường như Thu chịu nhột không nổi. Tân cố ngoạm cái vú to tròn vào trong miệng, rồi nút nghe chóc chóc. Tân le lưỡi liếm dài từ chân vú lên tới trên đầu vú rồi dùng răng cắn cái đầu vú, kéo ra rồi buông thả cho thun lại. Cái bầu vú tròn rung động tưng tưng vài cái rồi chao qua chao lại. Thu như điên lên, nàng cố gắng không dám rên lớn tiếng, nhưng Thu chịu không nổi nên rít trong cổ họng một hơi thật dài "i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i...." . Tân cắn, kéo rồi thả ra, hắncứ lập lại nhiều lần lần như thế rồi chuyển qua vú bên kia. Thu co hai chân lại, chống hai khủy tay xuống giường, ưỡn cong người, ngữa ngực ra cho hai cái bầu vú vun cao lên.

Thu cứ rên liên tục "i..a..i..a..i..a..i..a" nhưng cố kiềm chế cho tiếng rên nhỏ lại. Tân liếm xuống cái eo thon nhỏ, cái bụng phẳng lì có làn da trắng mịn màng của Thu rồi lật nàng lại liếm thật sạch hai cái mông tròn trịa trắng trẻo không xót một chổ nào. Thu nhột tê nhột tái, nàng bơi bơi, chòi chòi và cụp suống giường mấy lần, nhưng Tân lại kéo xốc nàng lên. Tân liếm xuống cái đùi rắn chắc, xuống đầu gối, ống chân rồi xuống bàn chân. Tân nút thật kỹ mấy đầu ngón chân Thu trong miệng mình. Thu chịu hết nổi cứ rên như ri. Kế tiếp hắnnâng cao cặp đùi thon dài không một vết sẹo của Thu mà rà lưỡi từ lòng bàn chân đi ngược trở lên, qua gót chân, ống chân, đằng sau đầu gối rồi lên tới đùi tới háng. Tân liếm ngược liếm suôi hai bên háng của Thu. Thu co chân, co tay, oằn oại, ưỡn ẹo và rên rỉ tận hưởng cái cảm giác tê dại do cái lưỡi nhám nhúa của Tân mang lại.

Tân banh hai háng Thu cho rộng ra rồi liếm đám lông đen lăn quăn trên cái mu lồn vun cao đầy khêu gợi. Khi Tân nút cái hột le thì Thu bậm môi rít trong họng "i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i...." nghe đến lạnh người. Tân dùng tay mân mê và mơn man hai mép lồn của Thu rồi dùng hai ngón tay móc lồn nàng. lồn Thu đã căng cứng và phồng lên. Bất chợt Tân kéo lật ngược và căng hai mép lồn thật rộng làm phần thịt hồng hồng ở trong lồn của Thu lòi ra ngoài. Thu vừa kêu lên "ao....ao...ao...." thì Tân dùng môi hôn tới tấp miếng thịt hồng đó. Tân nút mạnh miếng thịt hồng vô miệng như muốn rứt nó ra khỏi cái lồn của Thu. Thu cảm thấy sướng đến tột đỉnh mây xanh. Thu nghiến răng, bậm môi, cong lưng, đẩy lồn lên cao, bấu mạnh hai tay xuống giường và gồng cứng người lên đón nhận cái khoái cảm kinh hồn đó.

Thu dang rộng chân ra cho cái lưỡi điêu luyện của Tân chui sâu vào trong lồn mình. Lúc này lồn Thu đã nứng đến cao độ và ướt nhẹp đầy nước nhờn. Tân cứ tiếp tục ăn sống cái lồn xinh đẹp của Thu. Thu tê điếng lên, vặn vẹo, giãy giụa, chòi đạp không ngừng và ra thật nhiều nước nhờn. Mấy ngón chân ngón tay Thu cứ co quíu lại và nàng cứ rít trong họng "i... i...i...i...i...i...i...i...". Cái cảm giác tê điếng hay tê buốt chạy ào ào lên tới não Thu. Thu chịu hết nổi nữa rồi nhưng không muốn Tân ngừng ăn sống cái lồn của mình, nàng chu môi chu mõm lại và rít ké lên "í... í....í...". Lúc này thì mặt Thu đã đỏ như trái gất, hai lỗ tai nàng thì nóng bừng lên. Thật sự thì cả toàn thân Thu đã nóng bừng bừng lên rồi. Khẩu dâm xong Tân banh háng Thu ra nhìn say mê cái lồn sưng húp của nàng. Thớ thịt trên mu lồn Thu giật giật lên đến mấy giây.

Tân kê con cu cứng ngắt vào giữa hai mép lồn Thu rồi ấn mạnh vô thật sâu. Thu quặng mình một cách sung sướng. Tân bắt đầu nhồi lên nhồi xuống. Thu cong người cong đít mà rú lên thê thảm "ôiiiii ôiiiiii...... ôiiiiii.....ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". Tân càng lúc càng nhồi táo bạo làm hai bầu vú Thu lắc tới lắc lui và dao động dử đội như sắp rớt ra khỏi ngực. Thu sướng tê sướng tái, nàng nhoài nhoài tuột từ trên giường xuống đất. Tân lật sấp, lật ngữa, lật ngang, lật dọc, lật đứng, lật ngồi Thu mà chơi như điên chơi như đại. Lúc thì Tân đè chân Thu qua một bên, lúc thì vác cày qua núi, lúc thì gập người Thu lại như con tôm mà chọt từ dưới lên, lúc thì kéo ngoặc hai tay nàng ra sau lưng mà chọt từ sau tới. Thu sướng ngất ngây, thở hổn hển, giãy giụa như điên "ôiiiii ôiiiiii...... ôiiiiii.....ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....ôiiiiii iiiii.....ôiiiiiii".

Tân gần ra tinh trùng vừa thở vừa nói " Em ... em ... emmm ... anh .. sắp ra ..... emmm hả .... miệng ra đi.....". Thu ngừng rên và há to miệng chờ đợi. Tân rút ọt con cu ra khỏi lồn rồi nhào lên mặt Thu. Tân cầm con cu dí ngay môi Thu và bắn ra từng đợt tinh trùng nóng hổi. Tân cho một nửa vô miệng Thu, còn một nửa Tân xịt be bét trên mặt nàng. Sau khi xịt ra hết tinh trùng thì Tân nhét con cu còn cứng vô trong miệng Thu mà nhấp thêm vài ba phút nữa. Người Thu ước đẫm mồi hôi nàng bơ phờ nằm yên, xoải thẳng hai tay hai chân ra mặc cho Tân chọt chọt con cu vô miệng mình.

*
* *

Con sen giúp việc chỉ là một đứa con gái quê mùa, xấu xí, mập lùn, mắt lại lé xẹ, đít thì to như cái nồi, còn cặp ngực thì như hai trái dưa hấu mà lại xệ nữa. Khi Thu và Tân làm tình thì con sen bên nhà bếp vô tình nghe hết. Lâu ngày con sen cũng cảm thấy hứng tình mà nứng lồn lên. Có khi nó nứng lồn đến độ muốn bể lồn ra luôn, nó bèn dùng tay móc lồn cho đã cơn nứng.

Ngày qua ngày con sen nứng lồn qúa, nó chịu hết nổi nên nhiều lần nó mồi chài Tân. Lửa mà để gần rơm thì có ngày phải cháy. Một bửa nọ Thu không có nhà, con sen tắm xong và cố tình ở truồng đứng trong bếp. Tân bước vô thấy con sen đứng tồng ngồng. Nó nhìn Tân mà không tỏ vẻ mắc cỡ gì cả. Thật ra thì Tân cũng dư biết là con nhỏ giúp việc này muốn được chơi. Tân nghỉ thầm trong bụng "con nhỏ này dâm loàn... mầy muốn chơi thì tao chơi cho mầy biết". Tân cười cười cởi bỏ quần áo rồi ngoắc nó lại. Hôm đó Tân phá trinh con sen mập.

Từ đó trở đi Tân cứ lén lúc chơi con sen mập dài dài. Cứ vài ngày Tân lại dè con sen ra chơi như là tra tấn tội nhân. Nhiều lúc Tân dày vò bầm dập thân xác nó thật là dã man. Con sen không bao giờ kháng cự. Con sen lại la hét một cách thoải mái làm cho Tân càng chơi càng cảm thấy hứng.

*
* *

Tân xô con sen té ngữa ra, dùng tay chà xát mu lồn nó cho nóng lên rồi nắm nắn mân mê cái hột le. Tân vuốt vuốt hai mép lồn rồi banh ra, lồn của con sen đỏ hơn và mập hơn lồn của Thu. Tân cho một ngón vào cái lỗ lồn con sen rồi ghịt ngược cái lồn nó lên. Con sen tưởng chừng như lồn của mình bị rách tẹt ra, nó lại đưa cặp mắt lé nhìn Tân la lên "ao..ao..ao...đau qúa cậu ơi...". Tân không nghe cứ gịch mạnh cái lồn con sen, nó đau qúa phải cong người lên nương theo ngón tay của Tân.

Tân kéo lồn con sen chừng một phút thấy con sen nhăn mặt đau đớn qúa, Tân bèn rút tay ra khỏi lồn nó. Con sen mừng húm thả người hạ mông xuống thở mạnh. Nó vừa thoát nạn bị kéo lồn thì Tân lại dùng ngón tay búng chóc chóc vào cái hột le thật mạnh. Con sen rú ké lên "AHHHH....Đừng ahha....đừng cậu ơi ... ahha ..đau.... đau em...ahha...ahha...".

Tân chồm lên ngực con sen dùng hai tay bóp, vặn, bấu, véo và nhồi hai cái vú to như hai trái dưa hấu của con sen một cách thô bạo. Con sen đau qúa nghiến răng bậm môi chịu đựng mà không dám nói gì nữa. Khi tân nhồi đã rồi thì hai bầu vú của con sen đỏ ửng lên.

Thân thể trắng hếu, mềm èo mềm ẻo và mập ú của con sen nằm lù đù một đống. Tân ăn sống cái lồn nó gần 20 phút làm nó sướng tới điên lên. Vì nhà không có ai nên con sen rên và la hét rất lớn làm cho Tân càng hứng nhiều. Vì hứng nhiều nên Tân có cảm giác là con cu mình cứng hơn và to hơn nhiều lắm.

Con sen vịnh tay trên bàn và banh rộng hai chân ra đứng khum lưng. Tân banh bẹt hai cái mông đít to chần dần của con sen rộng ra, nhổ nước miếng vô đó rồi cầm con cu gân guốc của mình dí vô. Tân khéo léo đẩy con cu vào, con sen bậm môi hét lên vì đau "AO.. AO.. AO.. AO....". Con sen vừa ngóc đầu lên thì Tân nhấn đầu con sen xuống bàn nghe cái cốp, rồi cố lụi con cu to của mình vổ lổ đít nhỏ xíu của con sen một cách không thương xót. Con sen đau qúa kiễng chân nhõng đít lên mà la oai oải!.

Tân chọt lổ đít con sen có chừng 5 phút thôi mà nó la qúa trời. Tân rút con cu ra, con sen gục đầu xuống bàn thở hổn hển. Tân cầm chai bia lạnh rướu vào cái lổ đít đang nở to của con sen rồi hất nó té bật ngữa ra nền nhà. Tân chồm lên người con sen, dè bạt hai háng nó ra rồi nhét chai bia vô lồn nó mà chọt một cách thô bạo. Con sen vừa đau vừa sướng nên la hét muốn bể nhà.

Tân quăng chai bia qua mọt bên, nhét con cu vô lổ lồn con sen, rồi quàng hai tay qua hai ống chân nó làm hai chân nó chổng gọng lên. Tân ra sức nhồi vô cái lồn con sen một cách tơi tả, tả tơi. Con sen cong đít lên, cắn răng chịu đựng. ... nó đau hai bên háng lắm nhưng sướng. Nó la hét giẫy giụa như heo bị cắt tiết .

Tân không bao giờ xuất tinh vào lồn con sen, vì sợ nó dính bầu. Khi gần tới cao điểm thì Tân ngừng lại, rút cu ra rồi ra lịnh cho con sen khẩu dâm thêm năm bảy phút nửa. Lần này cũng vậy, nhồi con sen gần 20 phút rồi, Tân rút con cu ra, đạp con sen qua một bên rồi nằm xuống. Con sen biết phải làm gì rồi, nó bò lại cầm con cu Tân cho vô miệng mình mà mút liếm một cách ngon lành.

Con sen liếm thật kỹ quy đầu rồi ngậm nguyên con cu vào sâu trong miệng, sâu trong cổ họng rồi kéo ra từ từ. Tân rên lên "ui choa ....." và lim dim thưởng thức những cái khoái cảm tuyệt vời đó. Con cu vừa tụt ra khỏi miệng con sen thì nó gục đầu thật nhanh xuống cho con cu Tân chạy ào vào thật sâu trong miệng nó. Tân cảm giác sướng cao độ, rướm mình kêu "ui choa ....." .

Con cu Tân chạy ọt ra ọt vô miệng con sen ào ào. Con sen mút thật nhanh và thật mạnh. Khi con sen biết Tân ra gần tinh trùng, nó liền ngậm chặc con cu gân guốc của Tân yên trong miệng, rồi con cu giật phăng phăng trong miệng nó. Từng đợt tinh trùng nóng bắn xối xả trong miệng con sen. Con sen nuốt ực ực. Khi Tân ra hết tin trừng rồi mà con sen vẫn còn mút mạnh con cu của Tân làm Tân sướng qúa sướng cong oằng cả người lên.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Thu đi làm, vì công việc không thích hợp nên Thu xin về sớm. Thu đẩy cửa bước vô nhà trong lúc con sen đang ngậm cu của Tân. Mặt Thu tím ngắc, tim nàng đập loạn xạ và như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Thu ôm ngực qụy xuống, nghẹn lên mà thở không nổi. Con sen hoảng hồn, chạy ào vô nhà bếp. Tân cũng lo sợ không kém gì con sen. Tân bận quần vô, rồi chạy đến đở Thu. Thu hất Tân ra rồi cố gắng đi vô phòng. Tân chạy theo trong khi Thu giận dử hét lên không thành tiếng.

"Trroòoi oooơiiii.... trooooời ..... anhhhhhh... giiiiếttt ttuui đđđiii.... giết đi..."

Tân không dám nói một lời nào. Tân đứng chết trân, trong khi Thu nằm vật nằm vả trên giường khóc lóc tỉ tê. Thu nói,

"Anh đi ra ngay ... đi ... tui thấy anh tui tức chết bi giờ... điiiiii"

Tân đành lui ra rồi khép cánh của lại. Thu điên lên hất đổ ngã ti vi, đèn ngủ, đập phá lung tung rồi nằm khóc tức tưởi. Một lúc sau Thu lấy lại bình tỉnh bước ra khỏi phòng. Không khí trong nhà vô cùng vắng lặng. Tân đã chuồn ra khỏi nhà. Thu đi xuống bếp, con sen sợ đến xanh mặt, nó run lập cập. Thu hít thở một hơi thật dài rồi nhìn nó nói:

"Con khốn nạn ....mầy phải rời khỏi nhà tao ngay lập tức.. "

Con sen khóc thé lên,

"Aaaaa... hic hic .. Em lạy cô... em van cô ... đừng đuổi em... cô đánh em đi .. hic hic.. em làm trâu chó cho cô... hic hic.. xin cô đừng duổi em... hic hic.. em không biết đi đâu.. em lạy cô.. hic hic..."

"Thì đi chết đi ...mầy không thể nào ở lại dây thêm giây phút nào nữa... đi ngay... Con khốn , mầy ngủ với chồng tao mấy lần rồi?"

"hic hic ... dạ hic hic... một lần ..."

Thu thét lên "MẦY NÓI LÁO !". rồi Thu với tay cầm lấy cây chổi quét nhà quất lia lịa vô người con sen. Con sen khóc thé lên "Aaa a.... aaa...". Thu hỏi tiếp "mấy lần?". Con sen run run nhìn Thu trả lời "hic.. hic.. dạ.. dạ hai lần ..". Thu lại hét lên "nói láo... nói láo. . nói láo" vừa hét Thu vừa quất vô người con sen túi bụi. "AAaaaaaaaa..... ba lần .... aaaaa.... dạ ba lần...aaa...", thêm một loạt chổi búa xuống dầu cổ con sen "mầy lại nói láo.... lại nói láo". Con sen đau qúa khóc thé lên "AAAaaaaaa..a...a.aaa dạ ..... em không nhớ... .dạ... nhiều lần qúa ... em không nhớ ...a.a..a..a".

Thu giận tím mặt tím mày, nàng ghen đến nổi muốn nghẹn thở luôn. Thu không nói thêm gì nữa, nàng bỏ đi về phòng mình.

*
* *

Công ty du lịch này mướn toàn là nữ nhân viên trẽ, đẹp và có học thức. Ngày đầu đi làm Thu đã nhận thấy hơi lạ. Sáng nay, bà giám đốc gọi Thu lên văn phòng và nói với Thu là là công ty này phục vụ luôn dịch vụ "Call Girl" hạng sang, tiền lương rất hậu. Thông dịch viên có thể phải làm bạn gái hay người yêu của khách hàng một hay vài ba ngày.


"Em suy nghĩ cho kỹ đi, chị không ép ai, công việc làm hoàn toàn được giữ bí mật và chỉ phục vụ khách nước ngoài. Nếu em muốn làm thì xin ký tên vô tờ giấy cam đoan này, và đây là 300 đô la tiền huê hồng nếu em chấp nhận việc làm".

"Oh... oh... Chị cho em suy nghĩ vài ngày."

"Được, em cứ suy nghĩ cho chính chắn đi rồi cho chị biết, nè.. em hảy cầm lấy số tiền này"

"Đạ thôi được rồi, chị cất lại đi, chừng nào em nhận công việc thì em lấy, cám ơn chị."

Thu cầm tờ cam kết rồi lui ra khỏi văn phòng bà giám đốc. Thu lại đang buồn về vụ chồng mình lén lúc với con sen. Thu suy nghĩ "Nếu không làm, vậy là lại thất nghiệp nữa rồi....không biết mình nên làm hay nên nghỉ". Cả ngày hôm đó Thu vô cùng hoang man. Hơn nữa mấy chị em làm chung cứ nói thêm vô.

... "Lúc trước tao cũng như nầy... riết rồi quen... không sao đâu"

... "Mầy tưởng thằng chồng mầy chung tình hả.... còn lâu! tao bảo đảm là mầy đi làm, nó ở nhà đi chơi gái rồi..."

... "Ha .. còn thằng chồng tao .. nó không ghen mà còn ủng hộ thêm...ha.. tao cứ đem tiền về cho nó thì nó thích rồi."

Chiều hôm đó trước khi về, Thu ký tờ giấy cam kết để trên bàn giấy bà giám đốc.

Cả tuần rồi, ngày nào Thu cũng đi làm về thật trể. Thu và Tân không nói chuyện với nhau. Thu ngủ trong phòng, Tân ngủ ghế salon. Còn con sen thì Thu đã cho nó nghỉ việc.

*
* *

Đây là cái hẹn đầu tiên, Thu hồi hộp bấm chuông phòng số 333. Một người Hàn Quốc khoảng 35 tuổi vô cùng đẹp trai và cao lớn. Hắn ta cười rồi lịch sự nói một câu tiếng Anh "Hello, please come in, please...". Thu cười một cách sợ sệt rồi bước thật nhanh vô phòng như sợ ai thấy. Thu bẻn lẻn ngồi xuống ghế salon. Gả đàn ông dùng anh ngữ hỏi Thu chuyện này nọ, Thu trả lời cho có lệ.

Hắn ngồi một bên kéo vạt váy Thu lên khỏi đầu gối rồi bắt đầu xoa bóp cặp đùi tròn triạ, trắng trẻo đầy nét khêu gợi của Thu. Kế đến hắn cho tay vào quần lót kéo xuống dễ dàng rồi vất nó ra nền nhà. Hắn cho hai ngón tay vô lồn Thu mà móc. Thu thón bụng lại la nhỏ "a..a.." vì lồn Thu còn khô nên hơi bị rát. Thu cảm thấy hối hận vì đã nhận làm công việc này, thôi thì nàng đành nhắm mắt đưa thân, nàng hy vọng làm cho lẹ lẹ rồi về.


Thu không muốn áo và váy bị nhăn nên xin phép hắn đứng dậy trút bỏ cái váy, cởi áo ra, rồi lột cái áo ngực bỏ xuống. Thu thật xinh đẹp đứng khoả thân một cách ngựơng ngùng trước mặt hắn. Hắn nhìn Thu từ trên xuống dưới cho thoả mãn con mắt. Hai bầu vú Thu vun cao tròn trịa, hai đầu vú mầu nâu đậm đang chĩa thẳng ra. Cái bụng thon thon trắng trẻo mịn màng và không vết nhăn. Cái lồn thì cong cong với một mớ lông lăn quăn trên mu. Còn cặp chân dài không có đến một vết sẹo.


Hắn nhìn mà Thu cảm thấy xấu hổ bèn lấy tay che cái lồn lại. Thu hồi hộp thở làm cặp vú nhấp nhô theo. Hắn ôm chầm lấy Thu ngậm cái đầu vú đang săn cứng vô miệng mà nhai nhóm nhép. Hắn liếm vú bên này thì dùng tay bóp vú bên kia, liếm vú bên kia thì dùng tay bóp vú bên này. Thu nhắm mắt đứng yên, hai tay vịnh vào đầu hắn mà rên ư ư trong họng.


Hắn cởi bỏ quần áo rồi dìu Thu lên giường. Con cu của tên này thật to và dài qúa khổ, Thu nhìn mà tim đập thình thịch thật nhanh, nàng nằm trần truồng bên cạnh giường thòng hai chân xuống đất. Hắn qùy bên cạnh giường banh háng Thu ra. Thu nhắm mắt chờ đợi. Hắn mút cái hột le làm Thu kêu lên "Oh..." rồi tự nhiên cong người lại. Hắn nhẹ nhàng rà lưỡi trên mu lồn, xung quanh mép lồn, rồi ngậm lấy một mép lồn kéo căng nhẹ ra, Thu khẽ rụt người lại thì hắn nhả cái mép lồn ra. Hắn ngậm lấy mép lồn bên kia rồi cũng kéo ra và nhả cho nó thun lại. Hắn dùng răng kéo hai mép lồn Thu một hồi rồi ngoái lưỡi vô bên trong lồn. Thu hơi đau nhưng cũng cảm thấy sướng tê.


Thu nằm rên "oh oh..oh oh..." một cách từ tốn trong lúc tên Hàn Quốc ăn sống cái lồn xinh đẹp của mình. Từ đầu đến Thu vẫn nhắm mắt, có lẽ nàng xấu hổ. Hắn ăn sống cái lồn Thu khá lâu, nước nhờn trong lồn nàng ra ướt dẫm bên trong lẫn bên ngoài. Bất thình lình Thu chợt nghe đau xót từ mép lồn buốt vô tới trong tận tử cung. Thu mở to mắt vùng đậy và la lên "aaaaaaaaaa...". Thì ra thằng Hàn Quốc vừa nhét một con cu giả vô lồn Thu. Con cu này quá là bự và qúa và qúa dài làm Thu đau đến té đái và chảy cả nước mắt. Hắn đè Thu xuống giường trở lại rồi từ từ xoay xoay con cu giả trong lồn Thu. Thu đành nằm xuống nghiến răng mà chịu đựng. Một lúc sau Thu rên càng lúc càng to, bằng tiếng anh nữa chứ "Oh... oh... yessss. yesss. oh.. yes....yes... oh oh ".


Thu không phản đối hay chống cự, nàng cứ cong người lên và lăn lộn theo nhịp ngoáy của con cu giả. Toàn thân Thu nóng rần và ửng hồng lên, nhất là gương mặt và hai vành lỗ tai nàng thì đỏ ké. Thu sướng muốn điên lên, nàng chưa bao giờ có cảm giác sướng một cách thê thảm như thế này. Cái sướng không thể tả chạy vùn vụt đi khắp nơi trong người và chạy lên tới não làm cho Thu như điên lên. Thu thở hổn hển và không còn biết trời biết đất gì nữa. Thu ghì hai tay xuống giường, hai mông săn lại, cong lưng, ưỡn mu đẩy lồn cho cao lên mà đón nhận con cu giả một cách thật nhiệt tình. Lúc mới bước vô phòng là Thu chỉ muốn chơi cho lẹ rồi về, bây giờ Thu lại muốn cuộc chơi kéo dài thêm.


Thằng Hàn Quốc tiếp tục ngoái ngoái, kéo ra đẩy vào cái con cu giả to thật khũng khiếp đó trong lồn Thu. Thu la hét giẫy giụa, lăn lộn, uốn éo, cong đít, ưỡng mu, co chân, co tay, lắc đầu "oh oh ... oh ... yeahhh yeahhh....oh .. my god ... ohh my god yeahhh". Nó ngoáy lâu lắm, Thu sướng đến gần kiệt sức, có lúc Thu gần như tắt thở vì thở không kịp. Khi nó ngưng ngoái và rút con cu giả ra khỏi lồn Thu thì nàng gần ngất lịm đi. Thu vẫn còn tiếp tục run giật và thở hỗn ha hỗn hển. Thu đổ mồ hôi mồ kê dàn dụa, người nàng ướt như tắm.


Thằng Hàn Quốc leo lên mặt Thu, cầm con cu to bự gân guốc với cái qui đầu bóng lưỡng và đang cương cứng mà dí vào cái miệng xinh xắn của Thu. Thu phải há miệng ra và ngậm lấy. Thu cảm giác một luồn hơi ấm ấm từ con cu truyền qua miệng mình. Thằng Hàn Quốc đè hai tay Thu qua hai bên rồi thoãi mái chọt cu vô miệng Thu. Mỗi lần nó chọt vô sâu qúa, Thu nghẹn lên ho lên ặc ặc trào cả nước mắt ra, nàng kêu lên "umm umm ummm". Nó cứ chọt, miệng Thu mỏi qúa rồi, bởi vì con cu nó mập qúa. Thu có cảm giác bên trong miệng mình bị xước.


Hắn dọng cu vô miệng Thu một hồi rồi leo xuống. Hắn kéo Thu ra sát cạnh giường, sờ sờ cái lồn đang cưng cứng rồi banh hai mép lồn ra, miếng thịt đỏ hồng bên trong lồn của Thu muốn lòi ra ngoài làm Thu quặng người lên. Hắn cầm con cu ấn lút cán sâu vào trong lồn nàng, Thu rống lên "Ohh....yeeaah...". Hắn cầm lấy hai chân Thu để trên vai hắn rồi ra sức thụt vào cái lỗ lồn mỗi lúc mỗi nhanh. Cái cảm giác cực khoái chạy vùn vụt khắp thân thể Thu, nàng chỉ còn biết khóc rống lên mà thôi "Aiya aiya aiya aiya aiya aiya aiya ..".


Chơi xong kiểu "vác cày qua núi", hắn lật sấp Thu lại chọt cu vô lồn như "cóc nhảy song phi". Đã rồi hắn lôi Thu đứng dựa lưng vào tường, nâng một chân nàng lên rồi chọt vô lồn nàng như "cào cào đá móc" . Kế tiếp hắn ra lịnh cho Thu chống tay xuống đất chổng đít lên chơi kiểu chó. Đang chơi kiểu chó thì hắn xốc người Thu lên, hai tay nàng ôm lấy cổ chân và đứng cong lưng như con tôm . Hắn cứ thế mà hì hụt nắc mạnh và sâu vô lồn nàng kiểu "ngựa phi nước đại". Thu tưởng chừng như là con cu của hắn đâm thủng qua tới lưng của nàng. Thu sướng qúa sướng, cơn cực khoái làm Thu không còn tự chủ được nữa. Thu há hốc miệng, la đến khàn cả tiếng, thở đến không ra hơi, cặp mắt thì có lúc trợn trừng lên như người chết.


Cuối cùng hắn bắn tinh trùng từng chập xối xả vô lồn Thu, Thu rú lên "ohhhhhhhhhhh". Tên Hàn Quốc rút cu ra khỏi lồn Thu, nhưng con cu hắn vẫn còn cứng. Hắn giữ yên Thu làm nàng vẫn còn đứng khom lưng như con tôm, thì hắn banh đít Thu ra, nhổ một bãi nước miếng ngay cái lỗ bé tí rồi nhét thật nhanh con cu ướt nhẹp của hắn vào. Thu đau qúa chảy cả nước mắt la ké lên "aaaaaaaaaaaa...." và tưỡng chừng như lỗ đít mình bị tét ra làm đôi.


Thu không ngờ hắn chưa xìu mà còn muốn chơi lỗ đít nàng nữa. Thu té sụm xuống, hắn nhoài theo đè lên đít Thu. Con cu hắn đã cắm sâu lúc cán vô lỗ đít nàng. Thu đau đến xanh mặt luôn, nàng hét rống lên "Nô..Nô.. nô... nô..". Thu quơ tay lắc đầu ngoài ngoại. Hắn cứ nhồi thật nhanh trên mông đít Thu. Thu hét lớn "nô ... nô nô... nô .nô.. nô .. nô...". Hắn cứ nhấp, Thu cứ la oai oải "nô...oh.. nô....nô...xì tốp ... nô.. xì tốp...xì tốp".


Khoảng chừng mười phút thì cu hắn xìu xuống. Hắn rút cu ra khỏi lỗ đít Thu thì Thu gần ngất lịm đi. Thu vẫn còn đê mê sau những giờ phút điên cuồng khoái lạc tuyệt vời. Nàng đờ đẫn, nằm sụi chân sụi tay và thở hổn hển. Hắn cũng nằm kế bên Thu thở hổn hển. Chừng vài phút sau hắn bồng Thu vô nhà tắm, hắn nói là muốn tắm chung với Thu. Thu mệt qúa, để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.


Hắn mở nước chảy ào ào. Nước làm Thu tỉnh lại một chút. Thu đang đứng chung với hắn thì hắn ấn đầu Thu ngồi bẹp xuống. Thu thở mạnh nói một câu bằng tiếng Việt "trời, ông muốn gì nữa đây ?". Hắn bóp nhẹ hai bên má Thu, rồi đứng khom khom đái vô miệng nàng. Thu vùng vẫy như vô hiệu, vì càng vùng vẫy thì nước đái nóng hổi khai rình văng đầy mặt. Nàng tức giận nhưng phải chu mõ cho tia nước đái chảy xè xè vô trong miệng rồi tràn ra ngoài. Hắn bấm họng Thu mấy cái làm nàng vô tình nuốt mấy ngụm nước đái vàng khè vô trong bụng.

*
* *

Thu ly dị Tân gần một năm rồi và nàng ung dung tự do làm gái gọi hạng sang. Thu càng ngày càng đẹp ra và rất ăn khách. Khách chơi Thu qua một lần thì trở lại tìm Thu nhiều lần sau đó. Thu làm tình hơn cả trăm thằng đàn ông rồi và kiếm rất nhiều tiền.

Vừa về đến cửa, Lan đứng tim khi thấy thằng chồng nàng đứng chờ với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hắn không nói không rằng, lôi xềnh xệch Lan nhà, lột quần áo, quẳng vào bếp gas, đốt cháy đùng đùng. Lan đang đứng khúm rúm sợ đến xanh mặt, thì hắn tát một cái tát nẩy lửa lên má của Lan. Lan xính vính, thấy trời đất tối sầm trước mắt và té lăn ra nền nhà khóc oà lên. Kế đến là những cái đá như búa bổ vào thân thể Lan nghe oạch oạch. Chưa hả giận hắn lấy thắt lưng, quấn vào cổ Lan và thít chặt. Lan ú ớ, chới với rồi khuôn mặt nàng tái xám, mắt trợn ngược lên thì hắn mới buông lỏng giây thắt lưng. Lan ôm cổ ho hẹch hẹch, nước mắt lưng tròng, môi rung lên lập cập.
"Con chó kia, mầy đi với thằng nào, đến giờ này mới về, con chó!"

Lan ấm ức nói.
"Hic hic ... Em hic ... đi ... hic ... sinh nhật .. hic hic ...bạn gái mà hic...mà ...hic hic..."
"Con chó, mầy đi với thằng nào... nói ... không thì ông xé xát mầy ra ."

Thề rồi những cú đá cú đấm cứ ào ào nện trên người Lan. Lan che mặt che mày và co rúm ngừơi lại thét lên.

"Á á ... á.... hic ... hic..."


Hắn ghịt cái áo ngực thật mạnh làm mấy cái khoeng sút ra rồi hắn quăng cái áo ngực qua một bên. Lan bị trầy sướt ở vai và dưới nách, nàng kêu khóc lên "aaa..a ..a..". Hắn chộp lấy đôi vú của Lan rồi ra sức nhào nặn hai bầu vú đó. Hắn điên lên xé toạt cái quần lót của Lan nghe "tẹt.. tẹt..". Kế đến bàn tay thô bạo của hắn chụp ngay vào mu lồn Lan bấu ngắt rồi bứt lông lồn nàng nghe "bựt bựt.. ". Lan khóc thé lên.


"Ối ... ối ... híc hic... anh ơi.... hic hic ... xin tha ... xin tha...hic hic... cho em....đau đau ... đau qúa .. .anh ơi.."


Mỗi lần hắn bứt một mớ lông thì Lan đau quặng người lên chảy cả nước mắt nước mũi. Khi hắn buông Lan ra thì nàng gần ngất đi và cái mu lồn thì sưng lên và đỏ ửng. Hắn nâng người Lan lên cho ngực nàng nhô cao lên. Hắn lạnh lùng há miệng cắn vô cái núm vú màu nâu đen rồi ghì mạnh ra. Lan tưởng chừng cái núm vú mình bị bứt ra khỏi cái bầu vú, nàng khóc ré lên "a..a..a..". Rồi thì hắn cắn mạnh vào cái bầu vú, hết vú bên này đến vú bên kia. Lan đau qúa đau la bài bải. Khi hắn ngưng thì hai bầu vú nàng hiện rỏ những đấu răng của hắn.


Lan sụt sùi khóc và nhìn hắn với đôi mắt cầu khẩn van lơn. Nhưng hắn vẫn còn giận dữ lấy cái roi tre quất túi bụi trên đôi mông tròn xoe của Lan. Lan nghiếng răng ứa nước mắt và chỉ biết oằng oại để tránh cái roi tre kinh hoàng đó. Hai mông đít trắng ngần của Lan bây giờ đã nổi lên nhưng lằn ngang dọc trông rất thê thảm. Lan thét rống lên.


"Ối ... anh ơi.... ối ... ối... đau ... qúa.. hic hic... hic".


Con cu hắn đã căng cứng và to như trái chuối, đầu cu thì đỏ mộng lên. Hắn chàng chân qua mặt Lan rồi cần con cu cứng ngắc đó mà quất thật mạnh vô mặt nàng nghe phụt phụt. Lan đau qúa nhắm mắt lại và cố né tránh, nhưng con cu đó cứ vỗ ào ào vô má, vô mũi và mắt nàng. Rồi hắn dí cu thật sâu vào miệng Lan mà để yên trong cổ họng nàng cho tới khi Lan ngộp thở, trợn mắt lên thì hắn mới kéo con cu ra. Hắn làm như thế một hồi thì Lan như người gần chết trôi, nàng thở không kịp ho lên sù sụ.


Hắn banh dạng hai chân Lan ra, rồi banh hai mép lồn cho thật to ra làm miếng thịt lồn đỏ hỏn lồi hẳn ra ngoài. Hắn lè lưỡi búng búng cái phần thịt lồn đó. Lan kêu lên "oooaooo" rồi ưỡn cong mông lên thật cao như để tránh cái lưỡi quái ác đó. Hắn liếm và búng miếng thịt đỏ đó một hồi. Tuy mình mẩy Lan đã ê rần nhưng nàng vẫn cứ quíu tê tái mà quặng cả người lên.


Hắn lách hai ngón tay vô lồn Lan mà móc, rồi ba ngón tay, rồi hắn chụm cả bốn ngón tay lại chọt leo lách vô lồn Lan. Lan đau qúa la lên "Ối anh ơi... ngừng đi..ối". Tuy đau nhưng Lan cũng có cảm giác là sướng. Lan bị hành hạ như thế nầy nhiều lần rồi, tuy rằng không nói ra nhưng có lẽ Lan đã quen và hấp thụ được cái tê sướng của sự bạo dâm. Hắn moi móc lồn Lan rất thô bạo làm lồn nước nhờn trong lồn nàng cứ tự nhiên chảy ra không kiềm chế được. Lan liên tục la lên nhưng tiếng la thất thanh nhưng có sự sướng khoái ở trong đó "aao..aoo...aoo..aoo...aoo..". Hắn chơi lồn Lan bằng bốn ngón tay của hắn lâu lắm, Lan vừa đau vừa sướng đến choáng váng cả người. Khi hắn ngưng thì gương mặt Lan đã đỏ ké lên, cặp mắt thì đờ đẩn, trông nàng khờ cả người ra. Lan đã trở thành kẻ nô lệ tình dục, hắn muốn cắn thì cắn, muốn xé thì xé.


Hắn đè Lan xuống, cầm con cu to cứng sừng sững của hắn mà ấn mạnh vô lồn nàng. Lan kêu "hự" lên một tiếng rồi bậm môi và nhắm mắt lại. Cái khúc thịt nóng, to và cứng chui thật sâu vô tận lồn của Lan rồi chạy ọt ra, rồi chui trở lại thật sâu, rồi lại chạy ọt ra liên tục. Lúc này thì Lan đã sướng lên tột độ rồi, nàng thở hổn hển và dồn dập.


Lan bị hắn đè một cách khống chế nên không phản khán được, nàng chỉ biết đón nhận và la oai oãi. Tốc độ chơi của hắn tăng dần, tăng dần. Hắn thúc càng lúc càng mạnh nhưng muốn đập tan cái lồn của Lan. Lan la hét và hai tay thì cứ bấu víu vào nền nhà như tìm một cái gì có thể giúp đở nàng trong cơn sướng kinh hồn này. Hai bầu vú của Lan chao động tưng tưng trong lúc cơn sướng dâng lên đến cực độ làm Lan như gần chết đi sống dậy.


Hắn trợn mắt rồi bắn mạnh ra một luồng tinh trùng bay ào sâu tận lồn của Lan. Lan rú lên và chơi vơi trong niềm hoang lạc. Hắn liền bắn thêm vài tia tinh trùng nóng hổi nữa vào lồn nàng. Chưa hết, hắn lật Lan lại thì tinh trùng trào ra hai bên mép lồn. Hắn liền dùng tay quét gọn những dòng tinh trùng đó mà bôi trét chung quanh và trong lổ đít của Lan. Hắn dứng lên đi vô nhà bếp rồi trở ra cầm trên tay một trái đưa leo, Lan la lên.


"Anh... anh.. đừng ... đừng anh ơi... em em... xin anh...em sợ ... lắm".


"Con chó... nếu mầy sợ thì đừng có đi chơi! mày sẽ bị trừng phạt mà."


Hắn banh đít Lan ra rồi nhẫm tâm nhét mạnh trái dưa leo sâu vào bên trong lỗ đít của Lan. Lan hét rống lên "AAAAhhhh....AAAAAhhhhh...". Hắn đẩy sâu vào nữa Lan lại rống to hơn "AAAAhhhh....AAAAAhhhhhAAAAhhhh....AAAAAhhhhh" , hắn lại nghiếng răng đẩy cho lúc cán trái dưa leo tọt vô lỗ đít nàng. Lan quằn quại hét lên muốn bể nhà "AAAAhhhh....AAAAAhhhhhAAAAhhhh....AAAAAhhhhhA AAAh hhh....AAAAAhhhhh" . Bị nong ra bởi quả dưa Lan tưởng đít mình bị bể tét ra làm trăm mảng. Vẻ đau đớn hiện rỏ trên khuôn mặt của Lan, nàng phùng mang trợn mắt cố rặng cho trái đưa bay ra ngoài. Trái dưa bay ra, hắn tức giận nhặt lấy trái dưa nhét trở vô lỗ đít Lan, lần này hắn che tay bịt lỗ đít lại không cho trái dưa leo chạy tuột trở ra. Lan đau thốn, nàng té sụm suống, nước mắt nước mũi nàng tuông trào.


Lan nằm im gồng mình nghiếng răng mà chịu trận vì nếu nàng quằn quại thì trái dưa sẻ làm cho nàng đau hơn. Hắn thấy Lan nằm yên thì không thích, nên hắn moi trái dưa ra, nhét trái dưa vào, hắn chơi lỗ đít Lan bằng trái dưa leo này. Lan lại la bài hải, hai tay đập thình thịt xuống nền nhà "ối da ...hic ..hic.. đau ...đau ...qúa... ối da...ối da.. hic .hic...đau... đau...". Nghe Lan la qúa hắn lôi trái dưa ra khỏi đít nàng thì người Lan giật tới giật lui thật thảm não. Kế đến hắn qùi một bên rồi đái xè xè vào cái lỗ đít còn nỡ rộng một lỗ sâu thăm thẳm chưa kịp kép lại. Lan rú lên "ôi ... chết....em chết mất .. ối" nàng cảm thấy nóng hổi bên trong hậu môn.


Hắn bỏ đi vô nhà tắm. Lan nằm xoải hai tay hai chân, người nàng tả tơi, tơi tả nhưng trông nàng thật đẹp với những đường cong lộng lẩy của người con gái ở tuổi 20 với đôi mông tròn phơn phớt, cặp vú to tròn lẳng, cái lồn thì nhô cao và cặp chân thì thon dài chắc nịch.

*
* *

Thằng Đài Loan hôn nhẹ vào đôi môi mộng ướt của Lan rồi liếm lấy lưỡi nàng. Lan nhắm mắt đón nhận. Hôn xong hắn liếm vòng trên da mặt mịn màng của nàng. Hắn sờ nhè nhẹ vào cặp ngực xinh xắn của Lan. Hắn nhẹ nhàn hôn lên cái đầu vú nâu đen của nàng rồi liếm và mút quanh cái núm vú hết bên phải rồi đến bên trái. Hơi thở ấm của hắn truyền qua bầu vú làn Lan rợn mình, nàng rên "ưưưhhh...ưưưhhh". Hắn lấy tay rờ vào mu lồn Lan rồi xoa xoa bóp bóp rồi bấm bấm cái hột le, Lan khe khẻ quặng mình lên.


Hắn từ từ liếm xuống bụng rồi đến mu lồn. Hắn banh hai mép lồn của Lan ra rồi cho lưỡi vào mà ngoái từ từ và ngoái từ từ. Lan ưỡn ẹo rên nhanh "ưưưhhh...ưưưhhh". Hắn liếm bên trong lồn, liếm bên ngoài lồn khá lâu. Lan co giật liên hồi như đã sướng đến cực điểm. Nước dâm thủy từ lồn Lan chảy mỗi lúc một nhiều. Hắn nút sạch dâm thủy của nàng. Hắn rà lưỡi trở lại mép trên của mu lồn mà ngậm lấy cái hột le mà nút thật mạnh, Lan rướn người lên thở một cách đứt quảng "ưưưhhh...ưưưhhh".


Thằng chồng của Lan chưa bao giờ mơn trớn nàng. Khi chơi thằng chồng Lan đè nàng ra rồi hành hạ đánh dập nàng, chơi nàng một cách vủ phu thô bạo. Lan phải bị đau dớn trước rồi mới sướng sau. Còn thằng Đài Loan này đi từ từ nhẹ nhàng đến khoang thai, Lan đã nứng lồn khinh khủng rồi. Hai mép lồn nóng hổi và căng phồng lên như muốn bể ra. Lan chịu hết nổi rồi, nàng chỉ muốn cu của hắn đâm vô lồn nàng ngay.


Hắn cầm con cu ấn vào lồn Lan. Con cu hắn to thật, cái đầu khấc còn to hơn và có ngấn chung quanh. Lan rên lên vì sướng, rồi hắn nhè nhẹ đưa cu sâu vào thêm đến khi cu cu hắn chìm sâu trong lỗ lồn của Lan thì hắn hẩy hẩy. Lan khẻ quặng mình lên vì con cu của hắn khá dài. Rồi hắn rút cu ra và đút vô lại, hắn cứ làm từ từ như thế. Lan sướng sướng nhưng khó chịu qúa, nàng muốn hắn dọng mạnh và nhanh vô lồn nàng cho đã thú.


Đọc được ý nghỉ của Lan hắn liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn hẩy nắc rất mạnh và Lan cũng hưởng ứng mãnh liệt. Hắn xốc eo Lan lên rồi vận hết sức mạnh mà dọng cu vô lồn Lan nghe bành bạch. Lan sướng qúa, nàng ngã ngữa người ra mà rên mà khóc ré lên. Một lúc sau Lan sướng chịu không nỗi nữa nàng há hốc miệng mà thở, rồi mở trừng to con mắt mà nhìn hắn, trong lúc hắn cứ tiếp tục dọng thật mạnh vô lồn nàng.

Cuối cùng hắn ôm chặt eo của Lan rồi bắn mấy đợt tinh khí nóng hổi vào sâu trong lồn nàng. Hắn và Lan cùng đạt đến tột đỉnh của cực khoái cùng một lúc. Lan rít lên "ahhhhhhhhhhhhhhhhhh", lồn của nàng co thắt liên hồi như muốn rút hết tinh trùng ra khỏi đầu con cu của hắn. Hắn bỏ Lan ra, Lan thở hổn hển và nằm trần truồng như nhộng, hai núm vú còn cứng ngắt, cái lồn vẫn còn sưng cóng lên và tinh trùng rỉ ra hai bên mép lồn.

Lan nằm ngây ngất mơ mơ màng màng mà nhớ lại cách đây một năm về trước, sau trận đòn chí tử làm con mắt Lan đen thùi và to như trái ổi, những ngọn roi tre để lại trên thân thể Lan hàng trăm lằn ngang dọc, và trận bạo dâm đã làm cho Lan trầy cả lồn, tét cả lỗ đít. Lan cuốn gói bỏ chồng, bỏ Hà Nội trốn vào Sài Gòn. Lan gặp một bà chị đồng hương giúp đở, giới thiệu làm "cave" hạng sang chỉ tiếp người nước ngoài. Bây giờ Lan cảm thấy sung sướng lắm. Nàng còn một cái hẹn nữa tối nay với thằng Hàn Quốc.
Quote :

Tui liếm lên hai lằn đỏ tươi,ve vuốt lưỡi xoa dịu làn da mỏng manh,tay tui bóp nhẹ nhàng và se se hai đầu vú đã rất nhọn,tui cạ râu lên bụng,lên đùi non,tui liếm,cắn,tui càn quét trên cái cơ thể thon gọn săn chặt,lắng nghe những tiếng rên khoái lạc phát ra từ gương mặt xinh đẹp đang rũ rượi trong con thèm khát kinh hồn.

Tui thử đặt tay hai bên mép ln,cảm nhận sự run rẩy đòi hỏi của nó,tui ngồi dậy,để con cặc đung đưa chậm chạp cách cái khe vài phân,tinh tương đã rỉ xuống một ít nhưng vẫn chưa chịu đâm vào.
-Hùng ơi,chơi em đi anh,chơi em đi….

Tui chống tay,để toàn bộ hấp lực phái nam tràn xuống cơ thể uốn éo của chị Hồng,tui nhả một dòng nước bọt,chị Hồng đón lấy,tui lấy bàn tay che hai mắt của chị lại rồi trong thảng thốt của bóng tối của chị,tui ấn người xuống.
-Ah…ah……

Tui không nắc ầm ầm như khi nãy,tui đâm vào lút cán rồi rút ra,rồi lại đâm vào,chậm rãi nhưng chắc chắn,mông tui sàng qua sàng lại cho mấy cái múi thịt ôm siết lấy con cặc,mỗi lần rút ra,tui thấy mấy múi màu hồng thảng thốt níu kéo để rồi khi đâm vào trở lại,bọn chúng kêu gào xoắn lấy đầu khấc,thật sướng cặc,thật sướng ln,làm tình,làm tình,trên đời không gì đã hơn làm tình….

Tui lấy tay xốc chị Hồng lên rồi nằm ngửa ra,hai tay nhồi lấy hai bầu vú,chị Hồng nhún,mông đập vào bụng tui bì bạch,chị làm tui nhớ lại một câu đối bất khả đối lại của một huynh đài : “da trắng vỗ bì bạch”

Mặc dù sau này có một huynh khác đối lại là “trời xanh màu thiên thanh” nhưng nó tao nhã quá,lại không có âm thanh,tui nghi ngờ phải chăng cái ông đưa ra câu đối quái chiêu đó chính là nảy sinh ra trong lúc chơi thế này chăng?bạch..bạch….mông vỗ vào bụng,dâm thủy lênh láng,một ngày nào đó,trong một cơn làm tình khác,tui chắc sẽ nghĩ ra một câu đối lại.

Nhưng bây giờ tui phải kết thúc cuộc làm tình nảy đã,không thể làm quá lâu,cái gì cũng vậy,dư quá đâm thừa,tui phải làm chị Hồng nhớ tui lần nữa,gọi tui lần nữa.

Tui đứng thẳng dậy đem theo cả chị Hồng rồi để mặc cho chị bấu vào hai bên hông,tui tống lên,lần này là để nhả đạn,không nhẹ nhàng,không vờn mồi,từng nhát,từng nhát thúc vào cái khe đã yếu ớt không còn sức chống cự,thứ nước gì đó chảy ròng ròng xuống đùi tui,cắn lấy vú chị Hồng thật mạnh,tui gồng người gầm rú.

Buông nhanh chị Hồng xuống,tui nắm tóc chị cho bật ngửa ra đằng sau,đôi môi hồng tươi há ra,tui không ngần ngại bắn vào mấy dòng trắng đục,chị Hồng ực một cái,tui thả người xuống giường,thở hồng hộc,chị Hồng ngồi bần thần,tui kéo tay chị xuống cho nằm gối đầu lên ngực mình.
-Chị sướng không?
-Chị sướng quá Hùng à,lần đầu mà em chơi được như vậy…
-Có làm chị đau quá không?
-Không,chị rất thích

Tui lại nút lấy lưỡi chị Hồng rồi xoa xoa lấy hai bầu vú,mặc dù cơn buồn ngủ ầm ầm kéo tới nhưng tui còn phải để cho cơn sóng tình của người phụ nữ từ từ hạ xuống,chị Hồng từ từ dịu người lại rồi mỏi mệt thiếp đi.

Nằm nghỉ khoảng nửa tiếng,tui tắm rửa rồi đi về,chị Hồng có lẽ đã tế nhị để tiền vào bóp trong lúc tui tắm,tui mở ra,đúng là tui đoán không sai,chị bỏ ra nhiều hơn con số 400,nhưng tui chỉ giữ lại đúng số tiền đòi ban đầu,còn dư tui trả lại chị,có thể 10 năm sau tui sẽ không làm vầy,nhưng bây giờ,20 tuổi,tui có cái quyền giữ lại một chút sĩ diện của thằng trai trẻ.
Chị Hồng đưa tui ra cửa rồi nói:
-Tuần sau chồng chị về,em lại tới chơi với vợ chồng chị nhé!!!Khó khăn lắm chị mới tìm được người như em.

Một người đàn bà rủ trai về nhà để chơi chung với chồng,trước đêm nay tui sẽ ngạc nhiên chút nhưng bây giờ tui không còn ngạc nhiên,chỉ có tò mò,hai vợ chồng điên rồ này còn có bao nhiêu tình thú?

Tui tò mò,vậy còn mấy huynh,đang đọc câu chuyện của tui,mấy huynh có tò mò chăng?

Chồng chị Hồng thấp hơn tui một chút,hồi còn trẻ chắc chắn là một anh chàng làm rụng rời bao nhiêu trái tim thiếu nữ,tui không ngạc nhiên lắm,một người mê trai như chị Hồng lẽ nào lại không chọn trai đẹp để cưới.

Anh bắt tay tui,giới thiệu tên là Cường.
-Chị Hồng của em càng ngày càng lắm trò em ạ,anh già rồi,nhờ chú em phụ một tay vậy.

Tui và anh Cường cạn một lon bia rồi bắt đầu cuộc chơi mà chị Hồng tỏ ý muốn qua e-mail,kịch bản thì chị đã dựng sẵn,tui chỉ theo đó mà phăng thôi.
-Tụi bây chơi nhau tao xem nào!Tui ra mệnh lệnh đầu tiên.

Tui dựa ngửa trên ghế,châm thuốc,chị Hồng hôm nay mặc bồ đồ da bó sát,tô son môi đen,thật khác xa hình ảnh hôm trước,cái áo da bó sát lên tới đùi,cặp chân chị dài và lộ ra thẳng tắp,chị nắm lấy cà vạt của anh Cường rồi kéo mạnh một cái.

Anh Cường quỳ sụp xuống trước người vợ nữ thần,tui căng người nhìn người chồng khổ dâm,cặp mắt háo hức nhìn người vợ xinh đẹp đang gác chân có đôi giày cao gót lên đùi anh,Cường ngoan ngoãn liếm lấy gót giày như một con chó ngoan ngoãn.

Trong người đàn bà trước mặt tui thì ra tồn tại cả hai ý thích bạo dâm và khổ dâm,thật kì lạ,hôm nay chị ta sẽ được thỏa mãn cả hai.

Chị Hồng với tay lấy cây kéo rồi cắt manh mún cái áo sơ mi của anh Cường,chị lấy gót giày ấn vào ngực anh in lên một dấu tròn đỏ tươi.
Tui đứng dậy lấy dây nịt quất thêm vào lưng anh một cái thật lực,đánh đàn ông tui không ngần ngại cho lắm.Còn đà dư tui quất luôn vào mông chị Hồng.

Tui nắm tóc anh Cường lên rồi phun nước bọt làm nhục
-Hôm nay tao sẽ chơi vợ mày cho đã cặc.

Anh Cường van xin:
-Hồng ơi,đừng làm tình với nó nha em.
Chị Hồng cúi xuống cho bầu ngực cạ sát vào mặt anh Cường:
-Em thích gã,muốn làm tình với gã,muốn gã đụ em….

Tui thích thú nhìn diễn xuất của hai vợ chồng điên rồ nhưng làm người ta nứng,nhất là vẻ mặt khổ sở của anh Cường khi tui bắt đầu nút lưỡi chị Hồng.
-Nhìn cái gì mày?Nhìn nữa tao thông đít.

Tui nảy ra một ý nên xé áo rồi trói gô anh Cường lại vào thành giường.Tui lấy tay bóp miệng ảnh ra rồi ấn chị Hồng xuống,tui lột đồ chị ra, banh hai chân chị cho con bướm nằm ngay đầu lưỡi anh Cường.
-Bú ln mày.Tui ra lệnh.

Anh Cường múp sì sụp,chị Hồng ôm lấy cổ tui nút lưỡi,tui bóp và nhào nặn cặp vú cho đã tay,chợt tui nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm,tui lấy vải áo cột hai mắt anh Cường lại.

Tui đè chị Hồng xuống,cố tình nút vú cho phát ra âm thanh chùn chụt thật man dại,tui thấy anh Cường thèm khát được nhìn lắm nhưng bây giờ ảnh chỉ nghe được âm thanh,chỉ nghe thôi thì phải tưởng tượng,tui thấy cặc anh cứng ngắc.
-Chồng mày nó nứng kìa.
Tui dí đầu chị Hồng xuống cho bú cặc anh Cường,anh thích thú lắm.Tui lại nghĩ ra một ý nghĩ tinh quái khác.
-Bú ln nữa không mày Cường?
Anh Cường gật gật đầu,tui ra lệnh:
-Há miệng ra.

Anh Cường há miệng,tui nhanh như cắt nhét cặc vào.Hai giây sao anh Cường mới nhận ra mình vừa bú cái gì,tui rút cặc ra thấy anh khổ sở phun nước bọt xuống sàn,mặt mày nhăn nhó.Tui cười sằng sặc,chị Hồng có vẻ bất ngờ.
-Bây giờ tao sẽ chơi vợ mày nè Cường.
Tui để mông chị Hồng gần sát anh Cường để ảnh nghe cho rõ rồi tui cắm cặc vào,cố tình nắc nghe phành phạch.
-Nghe gì không Cường?
Thật tình là tui đang tra tấn anh Cường bằng âm thanh,chị Hồng không ngờ tui nghĩ ra trò này,tui lại tiếp tục:
-Tao bóp vú vợ mày,chơi ln vợ mày nè Cường.

Anh Cường dỏng tai nghe âm thanh kích dục phát ra,chị Hồng thỉnh thoảng lại nút lưỡi anh.

-Mày muốn biết tao chơi vợ mày sao không hả Cường?
Anh Cường lại gật đầu,tui lấy tay anh cho cầm ngay cặc tui.
-Cầm cặc tao đâm vào ln vợ mày đi Cường.

Không biết tả nổi cảm giác nứng cỡ nào khi một thằng chồng cầm cặc của mình chơi vợ hắn ta,anh Cường nắm lấy cặc tui rồi thốc vào ln chị Hồng,nhanh hay chậm,mạnh hay nhẹ tùy anh ta.
-Mày muốn được chơi vợ mày không?
Chị Hồng vờn cái lỗ lên cặc của anh Cường nhưng anh nhướn lên thì bị chị tát cho một cái.
-Muốn chơi thì phải nghe lời tao nghe chưa!

Tui vừa đợi anh Cường gật đầu vừa nghĩ ra cái gì để làm kế tiếp.

Tui xé cái áo của anh Cường ra hai mảnh nữa để cột hai tay ảnh lại rồi đá một cái cho ảnh té dụi xuống giường.
-Đi kiếm l`n bú cho tao coi.

Anh Cường do bị trói hai tay sau lưng nên chỉ có thể di chuyển bằng hai đầu gối,anh ta rê cái đầu đi kiếm l`n như một con chuột chũi.Tui đè chị Hồng xuống rồi đánh bôm bốp lên vú để phát ra tiếng động,như vậy anh Cường mới biết đường mà kiếm.

Tui đợi anh Cường vừa vục lưỡi và bú mấy cái thì đã lôi tuột chị Hồng sang hướng khác,tui cắm cặc vào nắc để mấy tiếng phành phạch chỉ đường,tui nhướn chân lên nắc theo tư thế chồm để anh Cường có thể lách cái đầu vào được.

Tui thấy anh Cường có vẻ ngần ngại liếm l`n vì cặc tui vẫn còn nằm chễm chệ ở trong thì tui tức giận nắm đầu của ảnh ghịt vào.
-Le lưỡi ra mày.

Anh Cường tách lưỡi vào cái khe,liếm lồn và liếm luôn thân cặc cho tui,thật là nứng khi nhìn cảnh này,tui điên người nắc xuống ầm ầm,hai tay bóp nát vú của chị Hồng,anh Cường nghe tiếng nắc cũng rất nứng,anh ra sức cạp lấy cặp chân thẳng nuột của cô vợ xinh đẹp.

Chị Hồng bị cặc đâm,vú bị bóp,chân bị cạp,những chỗ nhạy cảm trên người đều bị tấn công thì làm sao chịu nổi,chị cứ giãy đành đạch làm tui phải lấy tay giữ chặt lại.

Để tăng cơn sướng của chị lên cực điểm tui nắm đầu anh Cường lên ném vào một bên vú chị Hồng,ảnh nhanh chóng ngoạm lấy,tui cũng cúi xuống ngấu nghiến một bên kia.

Những người phụ nữ đã làm tay 3 một lần rùi thì không thể nào bỏ được vì thằng đàn ông nào dâm tới đâu cũng làm sao có hai cái miệng,làm sao có thể nhai một lúc hai cái vú như tui và anh Cường hiện giờ đang làm,hai thằng đàn ông thi nhau làm hai đầu nhũ sưng lên,chị Hồng đã phải rú lên thảm thiết,tui nghe tiếng rú càng cắn,càng nắc cho đã cặc.

Tui ngó qua thấy cặc anh Cường giật giật là biết ảnh đã nứng đến phát điên,thấy tội nghiệp tui đứng dậy.
-Hồng lên nhún đi em

Chị Hồng ngồi dậy ấn l`n vào cặc anh Cường để nhún,chị lấy tay vuốt tóc,liếm môi thật dâm đãng,chị vừa nhún vừa tát chan chát vào mặt anh chồng nô lệ tình dục.Tui hút điếu thuốc nhìn hai vợ chồng chơi nhau như coi liveshow.

Tui vào trong bếp và tủ lạnh lấy ra mấy cục đá và trà nóng,tui bóp miệng anh Cường bỏ vào mấy cục đá lạnh rồi nắm tóc chị Hồng lên thả xuống mặt anh Cường.

Chị Hồng rít lên khi cái lưỡi lạnh buốt của anh Cường liếm vào khe đang nóng hổi vì bị ma sát nãy giờ,cái lạnh làm mấy múi màu hồng co lại.Tui thấy chị Hồng đang quen với cái lạnh thì hớp một ngụm trà nóng rồi thụt lưỡi vào,chị Hồng giật nảy người vì bất ngờ.

Tui và anh Cường chia nhau mỗi người một nửa cái l`n,một bên nóng hổi,một bên lạnh buốt,chị Hồng sướng quá hai tay tự bóp vú chứ không cần tui ra tay,tui nhìn một con đàn bà được sướng đến như vậy thì nứng đến muốn bắn tinh,tui chợt nghĩ ra một cách bèn sục cặc vào cái miệng lạnh ngắt của anh Cường để kìm lại,tui thấy mặt anh Cường nhăn nhó vì bị bú cặc nhưng không phản đối.

Tuy nhiên để bù lại công bú cặc của anh ta,tui đã nghĩ ra một cách.
Tui lại vào tủ lạnh lấy thêm nguyên liệu.

Tui vào tủ lạnh tìm mấy hộp sữa tươi,mẹ nó,nhà giàu sướng thật,cần cái gì đi lục thử đều có,thời buổi vật giá leo thang,lắm lúc tập tạ về thèm một hộp sữa tươi để nốc mà tui nhìn cái giá nó để trong siêu thị thì bỏ qua luôn,mua nải chuối cho rồi.
-Hồng lên nhún cho chồng mày chút đi.Tui ra lệnh cho chị Hồng trong khi chuẩn bị.

Tui đổ mấy hộp sữa ra một cái thau rồi lục trong ba lô mang theo ra một cái ống chích không có kim,tui bơm đầy sữa vào cái ống rồi lại gần xốc nách Hồng ra khỏi con cặc còn ráng bươn theo của anh Cường.

Tui lấy mấy cái gối thật cao lót dưới đít chị Hồng rồi gác hai chân chị lên vai cho cái lỗ l`n nằm phơi ra trước mặt,tui lấy tay thụt vào chừng chục cái thật mạnh để nghe mấy tiếng rên lớn của chị Hồng.

Chị Hồng nhìn tui tò mò rồi giật mình nảy một cái khi tui bơm ống sữa đầu tiên vào cái khe,tui đợi cho sữa chảy vào trong hết rồi mới thong thả và thản nhiên bơm ống tiếp theo.

Trong trò chơi đầy lạc thú này,sự thản nhiên của thằng con trai đóng vai trò rất quan trọng,có căng thẳng,có hồi hộp là con girl căng thẳng,nếu thằng con trai nhìn có vẻ chăm chú quá,hồi hộp quá thì đã chẳng còn là bạo dâm.

Bạo dâm cũng không hẳn là chỉ biết đè con girl ra đánh đập thật mạnh tay vào,cái đó không phải là bạo dâm,mà là ác dâm và cái kết quà nhận được thường là con girl đợi lúc thằng con trai ngủ thì cầm cái kéo cắt phăng con cặc đi cho tàn đời một kiếp nam nhi.

Như tui bây giờ,từng chút,từng chút một bơm sữa vào cái lỗ l`n,thỉnh thoảng lấy tay chặn lại không cho sữa ra ngoài,tui có làm chị Hồng đau đớn gì đâu nhưng vẻ mặt tỉnh rụi kèm theo một chút khoái trá khi nhìn sữa bị hút vào trong cái khe làm chị Hồng rất nứng,đầu vú chị nhọn lên và gương mặt đỏ bừng bừng nhưng những gì tui đang làm đều gọi là bạo dâm.

Tui nhận thấy đã đủ thì xoay chị Hồng lại đối diện với anh Cường,tui dang háng chị rộng ra rồi ra lệnh cho anh Cường.
-Há cái miệng của mày ra.

Anh Cường không biết chuyện gì nhưng nghe lời,tui lấy tay xoa xoa lấy người chị Hồng,nhẹ nhàng lịch thiệp cho chị thấy tê tái,đợi da gà của chị nổi lên hết tui mới thình lình bóp hai cái vú một cú thật lực.
-Á….
Chị Hồng ré lên kèm theo một vòi sữa từ l`n bắn ra ngay mặt anh Cường,tui thấy anh Cường giật mình khi đột nhiên sữa chảy ròng ròng trên mặt.
-Hụt rồi!

Tui quát lên và chạy lại tát vào mặt anh Cường,tui bóp miệng ảnh ra thật to rồi quay lại chị Hồng.
-Nhắm bắn vào miệng nó nghe chưa.

Tui thấy chị Hồng xoay người để nhắm,hành động này đúng là theo phản xạ nghe lời,thật buồn cười nhưng cũng thật nứng.Tui lại tiếp tục sờ và xoa cho bàn tay ram ráp kích thích chị Hồng rồi bóp vú lần nữa.

Như người ta đang điều khiển một cái van,tui vừa bóp chị Hồng liền bắn một vòi,lần này anh Cường đã cố gắng tợp được một ngụm,sữa tươi quyện với mùi của l`n vợ có mùi vị như thế nào,tui không biết nhưng thấy cặc anh giật giật,có nghĩa là anh rất thích.Đền bù công bú cặc rồi nhé!

Tui bóp thêm vài cái thì chị Hồng đã không còn sữa để bắn,tui cho chị nằm gối đầu lên bắp vế anh Cường để ảnh cắn vú còn tui thì khám phá mùi sữa l`n,lưỡi tui lia đến đâu,chị Hồng quằn quại đến đó,một lần nữa sự công phá từ hai cái miệng dâm dục lại làm chị lên tiên.

Nứng quá,tui đụ chị khoảng chục cái cho đỡ bức bối,tui đứng thẳng người để lôi chị trồng chuối rồi mới đụ,tóc chị Hồng lõa xõa theo từng nhịp đụ của tui,thật là sướng nhưng hơi mất sức.

Anh Cường thấy cảnh tui đụ như vậy thì nứng quá,nhìn cái mặt căng lên của ảnh tui biết ảnh sắp bắn,trời sinh con trai không phải thằng nào cũng kìm được lâu,tui sợ ảnh bắn thì cuộc chơi kết thúc nên buông chị Hồng ra rồi bảo.
-Mày vào toilet rửa cái lỗ kia đi.

Chị Hồng vào toilet,tui nhìn gương mặt khổ sở của anh Cường khi kiềm chế không cho xuất thì muốn “giúp đỡ”.
-Muốn chưa cho ra hả mày?

Anh Cường gật gật đầu,tui đè ngửa ảnh ra.
-Để tao thông đít một cái là hết ra.

Anh Cường nhất thời còn chưa hiểu thông đít là gì,tui tát vào mặt ảnh một cái.
-Mày không vào lauxanh.us nên không biết thông đít là gì phải không?
Tui vờn con cặc ngay cái lỗ của ảnh,đã nhận ra mặt anh Cường hốt hoảng.Tui cười sằng sặc:
-Giỡn thôi,kakaka,cho tiền thêm tao cũng không thông dùm mày.

Nhưng tui nhét cặc vào miệng ảnh,đối với một thằng con trai mà nói,bị bú cặc thì đang hứng đến đâu cũng xìu,tui đã giúp anh Cường giữ đạn để chơi hiệp kế tiếp mà cũng là để giữ cho cặc của tui trong tình trạng cứng trong khi chờ chị Hồng vệ sinh.

Tui muốn chị Hồng nhìn tui lúc nào cũng ở trạng thái cứng,nhưng mà anh Cường bú chán thiệt,cứ chực nhè ra,tui bực quá nắc vào mấy cái rồi ngó thử.

Hiệu quả đó,cặc ảnh đã xìu xuống phân nửa,vừa lúc chị Hồng cũng đã bước ra,thơm tho,ngon lành để tiếp tục trò chơi nhị vương nhất hậu.

Tui chơi với anh Cường và chị Hồng khoảng 1 tháng thì một bữa,sau 2 tiếng đồng hồ,chị Hồng vừa xoa xoa cái vú dập nát vừa nói:
-Tuần sau là anh chị xuất cảnh đi Mỹ rồi!

Tui nghe mà thấy hơi hụt hẫng,thiệt tình là làm tình mấy lần rồi thì tự nhiên cũng có tình cảm,chia tay không khỏi tiếc nuối,không phải chị Hồng mà hình như anh Cường cũng thấy vậy,ảnh nói:
-Hay là giới thiệu em nó cho thằng Phương nha,em thấy sao hả Hồng?
Chị Hồng ngần ngừ một chút rồi đồng ý,chị lấy máy chụp hình nhắm tui chụp khoảng vài tấm rồi nói khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc.

*
* *

Thằng tài xế bỏ tui trước cảnh cổng sắt,tui bỏ khăn che mắt ra,nhìn chung quanh,có vẻ đây là một vùng quê rất hẻo lánh,bên ngoài cánh cửa trồng loại dây leo gì mà rất um tùm làm tui không thấy được bên trong,lão bảo vệ nhìn tui từ trên xuống dưới rồi buông một câu hờ hững:
-Người mới hả?

Bên trong cảnh cửa sắt nặng nề là một phức hợp các dãy nhà liên tục,biệt thự không phải biệt thự,nhà liên kế cũng không phải,đó đây lại có những bức tượng bán khỏa thân chạm khắc theo chủ nghĩa Phồn thực,hoa cỏ trồng thành hàng bên lối đi,có những bụi cỏ tỉa theo hình thù nhìn như dương vật hoặc như bướm phụ nữ ẩn hiện.
Thật là một nơi khá kì lạ làm tui thấy hơi khớp.
Một anh thanh niên chừng 35,36 tuổi bước ra rồi giới thiệu:
-Anh là Phương,chú mày là Hùng phải không?

Anh Phương làm quản lý nhân viên mới,theo lời ảnh nói qua thì biệt thự này xây đã xong vài tháng,hoạt động bí mật,đã quay được khoảng vài chục phim rồi gửi ra nước ngoài bán cho Việt kiều và các đại gia trong nước.
Thật ra nhu cầu coi phim sex do người Việt Nam đóng là một nhu cầu cực lớn,dạo một vòng trên mạng có thể thấy dù cho là một clip quay với chất lượng rất kém cũng có thể thu hút hàng triệu lượt view,người xây biệt thự này nắm được nhu cầu đó nên đã đầu tư chỗ này,thực tế mấy tháng qua đã thu về một khoảng siêu lợi nhuận.

Tui thắc mắc là tại sao không thấy trên mạng những đoạn phim này,anh Phương nói đối tượng mua đĩa cũng rất được chọn lọc,thuộc tầng lớp thượng lưu,một thỏa thuận ngầm mà ai cũng hiểu là nếu họ post lên mạng,chỗ này sẽ nhanh chóng biến mất và các diễn viên ở VN sẽ bị bắt,cho đến nay chưa có khách hàng nào nhẫn tâm làm điều đó.
Thật ra,cơ bản là nếu họ tiết lộ cũng đồng nghĩa từ đây về sau hết được coi phim mới,thật là một hành động rất ngu ngốc.

Anh Phương dắt tui vào căn nhà trước mặt,tui thấy một thằng mà nhìn cái áo còn dính vôi,tui nghĩ nó là phụ hồ,tướng tá lực lưỡng còn rụt rè kế bên là một con nhỏ khoảng 18,19 tuổi,cao ráo,da dẻ trắng xanh,tui đoán nó vừa mới rời ghế nhà trường.

Anh Phương nói với một thằng khác mặc đồng phục xanh.
-Test thằng này chưa hả Mạnh?
Thằng Mạnh nhìn thằng phụ hồ rồi trả lời:
-Dạ rồi,không có bệnh ngoài da.
-Cu dái,miệng mồm thì sao?
-Dạ,con nhỏ tester làm cái giống gì mà chưa tới.
Bỗng một con nhỏ mặc áo tím ở đâu lật đật chạy tới:
-Xin lỗi anh Phương,đạo diễn nhờ em bú cho thằng kia….
-Được rồi.Anh Phương gắt.
Con nhỏ áo tím nhìn tui rồi nhìn thằng phụ hồ:
-Ai hả anh Phương?
Anh Phương chỉ thằng phụ hồ,con nhỏ leo lên cái bàn tiếp tân rồi tốc váy ra rồi nói:
-Liếm lồn em đi anh gì đó ơi!!!

Tui nhìn mặt con nhỏ áo tím,nó có gương mặt rất baby nhưng những lời phát ra từ miệng con nhỏ thật quá tương phản,nó làm tui nứng lên tức khắc,thằng phụ hồ chắc cũng vậy nhưng chắc nó chưa từng làm trước đông người như vậy nên cứ tần ngần.
-Nhanh lên,tao không có thời gian.Anh Phương giục.

Thằng phụ hồ vục mặt vào dưới cái váy,anh Phương lại gần nhìn cho rõ.
-Mày đánh lưỡi tao coi.
Thằng phụ hồ nghe lời,tui nghe tiếng động sột soạt nhưng có vẻ như anh Phương chưa hài lòng lắm,anh quay qua thằng Mạnh.
-Dẫn nó vào sục đi,nếu trên nửa tiếng mới nhận.
Rồi anh Phương quay qua con nhỏ nữ sinh:
-Em tên gì?
-Dạ….Lan…..

Anh Phương đột ngột giựt đứt mấy cái nút áo con Lan rồi bứt luôn cái xú chen,hình như con nhỏ trong một phút định chống cự nhưng rồi thôi,tui thấy phân nửa cái vú hiện ra trắng nõn nà,đầu vú hồng tươi tuyệt đẹp,anh Phương lấy tay se se rồi vục mặt xuống đánh lưỡi mấy cái,tui thấy con nhỏ hai hàng nước mắt chảy ra nhìn thật tội nghiệp.

Anh Phương ngẩng lên:
-Em còn trinh đúng không?
Con Lan gật đầu,lấy tay sửa lại mấy cái nút áo.
-Chút nữa y tá sẽ khám lại nhưng theo kinh nghiệm của anh em chắc chắn còn.

Tui thấy gã cười nham nhở,cùng là con trai nhưng tui thấy hắn có cái gì đó làm tui hơi bực.

Anh Phương dẫn tui và cả con Lan vào trong tiếp tục,anh nói:
-Tại em có chị Hồng đề cử nên anh bỏ qua cái vụ bú l`n,nhưng anh phải test em coi được bao lâu,thủ tục thôi.

Anh dắt cả hai vào trong một căn phòng,tui thấy ngổn ngang cu giả và l`n giả khắp nơi,anh Phương một lần nữa lại bước tới giựt đứt quần áo của con Lan.
-Em có cần con nhỏ này bú cho lên không Hùng?
Tui thấy con Lan coi bộ lại sắp khóc đến nơi nên nói:
-Dạ thôi khỏi cần
Anh Phương thản nhiên:
-Vậy đánh nó đi,nghe nói em bạo dâm lắm.
Tui thoái thác:
-Dạ,để lúc đóng phim đi anh
Anh Phương quăng cho tui một cái mông silicon rồi ngồi lên ghế,tréo nguẩy:
-Em nắc nó anh coi.

Thực tế là tui chưa bao giờ lâm vào cảnh này,ráng nhịn,tui chống tay đâm cặc vào cái lỗ,khoảng 15’ anh Phương đứng dậy đẩy tui ngồi ngửa ra rồi vừa nhìn đồng hồ vừa nắm cái l`n giả sục thật mạnh trên đầu cặc tui,gã làm quá mạnh nhưng tui ráng kiềm không bắn.
-Được lắm,anh sẽ đề cử em vào tuyến chính,lâu rồi không có thằng nào kiềm được lâu vậy mà không xài thuốc.

Chợt ảnh nhìn đám lông mọc vô tội vạ của tui,chợt nghĩ ra,anh chạy tới tuột quần con Lan xuống,con nhỏ cúi gầm mặt không dám nhìn vào tui.
-Hai đứa đều để lộn xộn quá,chút anh kêu người tỉa lại cho đẹp.
Rồi ảnh dắt tụi tui ra:
-Nhưng mà trước hết,hai đứa phải thử máu cái đã.

Tui thấy trước cửa phòng đề là số 3 đã có mấy thằng ngồi chờ,thằng phụ hồ hình như đã xong,trên tay nó có dán một cái băng.Tui bước vào trong thấy hai con nhỏ y tá đang sắp xếp mấy lọ máu.
Tui nhắm mắt khi thấy con nhỏ giơ kim lên,tui vốn rất sợ kim mà.
-Sợ hả anh?
Tui gật đầu.
-Mày lấy máu đi,để tao giúp ảnh.

Tui thấy con nhỏ đưa kim cho “đồng bọn” rồi bước tới gần nút lưỡi tui,nó cầm lấy tay phải tui thọc vào ngực nó,tui hơi ngỡ ngàng nhưng hưởng ứng,đang lúc đánh lưỡi qua lại và bóp vú thì nghe hơi nhói một cái.
-Xong rồi đó anh.

Tui mở mắt ra đã thấy một miếng băng cá nhân dán lên chỗ vừa chích vào,nhỏ y tá nút lưỡi với tui cười tươi rói.
-Hun anh rất đã đó.

Đây là nơi gì vậy trời,tất cả những đứa con gái mặt mũi xinh xắn và ngây thơ mà hành động,lời nói về sex tự nhiên như không.

Nhưng tui biết,có lẽ đây mới là một chuyện ngạc nhiên nho nhỏ mà tui gặp,sẽ còn nhiều điều sửng sốt hơn chờ tui phía trước.

7h tối,tui ăn cơm chiều xong,đang ở trong phòng làm một điếu thuốc thì nghe có tiếng gõ cửa.Tui nghĩ là anh Phương đến tìm nên ra mở cửa.
Trước mặt tui là một con nhỏ mặc áo hai dây màu đen,váy ngắn cũn màu đen nốt.
-Dạ em tới tỉa cho anh.
Trên tay con nhỏ cầm theo một cái máy quay phim,tui cho nó vào.
-Em tên gì vậy em cưng?
-Dạ em tên Liên
Con Liên lấy ra một tấm trải ni lông để trên giường rồi kêu tui ngồi lên.
-Anh cởi quần dùm em.

Tui đã không còn ngạc nhiên với lối nói chuyện sỗ sàng của bọn con gái ở đây nữa,con Liên ngồi phía dưới đùi tui,nhìn xuống tui có thể thấy bầu ngực tròn căng hớ hênh sau cái áo.

Con Liên lấy cây kéo nhỏ cẩn thận tỉa tót,cặc tui vẫn ở trong trạng thái mềm,có vẻ thấy quặt qua quặt lại khó cắt nên nhỏ Liên cúi xuống bú,quả nhiên cặc tui thẳng lên ,đám lông rũ bên dưới dễ cắt hơn nhiều.Tui không kìm được thò tay bóp vú con nhỏ một cái,chẳng có tiếng phản đối nào.

Nhỏ Liên dang ra xa một chút nhìn thành quả của nó rồi thổi một hơi cho lông bay xuống tấm ni lông,luồng hơi của nó nóng nóng làm cặc tui giựt lên mấy cái.
-Xong rồi anh,bây giờ anh chơi em để em quay lại cho đạo diễn coi nha.
Nhỏ Liên bật máy quay lên để lên bàn rồi ngắm cho góc độ có thể thấy được nguyên cái giường,xong xuôi nó mới lên giường nằm,tui còn đứng tần ngần với con cặc đã được tỉa tót đang cứng ngắc đòi hỏi.

Tui thấy con nhỏ nằm tênh hênh thì bắt đầu thấy cục tự ái nổi lên,sáng giờ mấy cưng làm anh như con thỏ đực sao,để anh làm tụi yêu nữ mấy cưng biết tay!!
Tui bắt đầu mở màn bằng mấy cú cạp ngay cổ,vừa cạp tui vừa lồng lộn bóp vú,tui lấy mấy ngón tay cào nhẹ trên làn da mịn màng,tui cào lăn tăn hai bên hông,ngoáy nhẹ lỗ rún,chà xát khe ngực,tui nút lưỡi mải miết,đá lưỡi nơi đầu vú,lần lần xuống hai bắp vế,tui cố tình le lưỡi đảo một vòng chung quanh chứ không chạm vào cái mép,tui muốn con Liên này phải ưỡn người lên năn nỉ mới thôi.

Tui tưởng đám yêu nữ này cái lỗ thâm đen hết mới đúng nhưng ai ngờ trắng hồng như một cánh hoa,một là tụi nó có bí quyết gì đó,hai là tụi nó là hàng tuyển liên tục,không bèo nhèo như tui nghĩ.Chỉ là một nhân viên tỉa lông mà còn đẹp như vậy,tụi diễn viên chắc còn hết chỗ chê.

Cho con nhỏ nằm ngửa người lên đùi,tui bắt đầu giết con nhỏ bằng chiêu quen thuộc mà thằng nào cũng biết.

Chính là miệng cạp vú,tay đú lồn.

Tui thụt bần bật trong khi cạp vú bên phải tan nát,muôn đời chiêu này hiệu quả,nhỏ Liên bắt đầu ưỡn người lên,uốn éo chịu đựng cơn sướng ghê hồn,mấy ngón tay giữ chặt hai bên mép,tui cho ngón giữa và áp út tha hồ cày nát cánh hoa hồng khép nép.
-Sướng không em…..
-Em sướng quá…hưm…..hưm…….

Tui thản nhiên hút gió một bài hát quen thuộc,tay tiếp tục thụt như người ta gảy đàn,thật là một cung gió thảm mưa sầu,hai cung nước rịn năm đầu ngón tay.
Đã quá…..

Thấy mình mẩy nhỏ Liên da gà nổi lên từng đợt còn mặt nó đỏ hồng như tôm luộc,tui biết đã tới lúc nên cho cặc thế chỗ mấy ngón tay,nhấp một cái,tui không ngần ngại cho cặc chui tọt vào cái lỗ đã quá thèm thuồng.

Tui nhổm người lên chơi khoảng mấy chục cái cho ra một ít mồ hôi khởi động rồi xúc con nhỏ lên chơi theo thế ngồi từ dước nắc lên,tư thế này vừa nắc vừa có thể cắn vú,là tư thế tui ưa thích.Tui nắm hai bên hông con nhỏ dộng xuống để hòa nhịp với cái máy đục đang thốc lên,chắc con nhỏ thấy hơi thốn,tui thấy nó cứ rú lên,con Liên càng rú tui càng phát nứng mà đục thêm,đụ má,sướng quá….

Đổi thế cái đã,tui cho con Liên bò lên để mặt nó hướng về máy quay để tui chơi kiểu chó,chơi gái làm gì làm cũng phải có cái thế này chứ,một tay nắm mái tóc dài của nó,một tay vỗ mông chan chát,trời sinh con gái thích để tóc dài làm gì chứ hả?

Tui rất thích lúc chơi gái nhìn tóc nó lõa xõa rũ rượi trên cái lưng trắng bóc,nhìn tụi nó hơi thảm một chút thì tui càng máu,càng muốn nắc,tưởng tượng nhiều khi nắc mạnh một cái tét làm hai,nhưng mà không,trời sinh cái lỗ đàn hồi rất là tốt,nó đàn hồi nên nó mới làm cặc được bóp,được siết,được hút rồi tới lúc nó sẽ vắt cho hết sữa từ cái đầu khấc mới thôi.

Tui nắm hông con Liên ghịt vào định làm mấy phát cho xịt sữa vì sáng giờ bị cái sex toy quần nên thằng em nhỏ cũng chịu hết nổi rồi.
-Anh ơi,đừng ra……ngày mai có thể anh có phim đóng đó…
-Không được rồi,anh ra…..ra…..

Tui gập người xuống,hai tay siết lấy hai cái đầu vú nhọn hoắt rồi mặc cho cặc bắn hết đợt này đến đợt khác vào cái lỗ,tui cắn lên cái lưng của con Liên,để lại một dấu răng đánh dấu cho một cuộc làm tình khá là đáng nhớ.

Tui nút lưỡi con Liên 2’ gọi là “lịch sự” rồi nằm lăn ra muốn ngủ một giấc,nếu thật sự ngày mai có phim đóng thì đêm nay phải tranh thủ ngủ lấy sức mới được.

Sáng sớm,tui còn đang mơ màng thì chuông điện thoại đã réo gọi đánh thức inh ỏi,thì ra tất cả nhân viên đều phải ăn sáng trong vòng 1 tiếng,sau đó nhà bếp sẽ đóng cửa.Đối với diễn viên thì ăn sáng xong phải tập thể dục một tiếng đồng hồ,con trai thì tập luyện không quá khắt khe như con gái nhưng cũng không được để cơ bắp quá nhão.

Anh Phương nói theo nghiên cứu của lực lượng khảo sát thì khi coi phim sex,mặc dù đàn ông chỉ tập trung nhìn vào cơ thể đứa con gái nhưng nếu đứa con trai đóng chung có thể hình đẹp thì coi cũng thấy hứng hơn,không biết điều này có đúng với đa số không,riêng đối với tui thì tui thấy khá đúng.

Tập thể dục xong,tui tắm rửa rồi đi tới phim trường,trước khi bước qua một cánh cửa để ở ngoài tấm bảng “không phận sự miễn vào” tui được anh Phương yêu cầu cởi quần áo treo ở ngoài,anh Phương cũng vậy.

Thật tui chưa bao giờ thấy nhiều con gái trần truồng đến như vậy.

Nhằm để tất cả mọi người tự nhiên trước ống kính,tất cả nhân viên đều phải trần truồng khi vào đây,tui thấy những tấm thân trắng nõn nà thong dong bước,những cái vú nhìn là muốn cắn đung đưa,cặc tui cương lên hầu như tức khắc,theo phản xạ tui hơi ngại nhưng thấy nhiều thằng cũng cứ để cặc cương mà không quan tâm.Có lẽ ở chốn này,cặc và l`n cũng không khác cánh tay hay cái chân là mấy.

Tui cũng tò mò để ý thử,quả nhiên tất cả mọi người đều được tỉa lông rất đẹp,tui thấy điều này có cái gì đó vừa mắc cười vừa thấy sao sao,khó diễn tả.

Giữa một rừng con gái tươi cười hớn hở,đùa giỡn,nghịch vú nhau tui thấy ở một góc,con Lan thật lẻ loi,sự cố gắng dùng mái tóc dài che đậy những phần nhạy cảm trên cơ thể làm nó trông thật lóng ngóng ,có mấy thằng đi ngang nhìn chằm chằm càng làm nó bối rối đến tội nghiệp.

Tui thấy vậy thì bước tới đứng chắn ngang,cũng chẳng biết làm vậy có ý nghĩa gì.

Tui định quay sang nói chuyện với nó vài câu,ngặt nỗi cứ mang con cặc đang lừng lững thế này mà nói chuyện thì nham nhở quá,tui định hít thở mấy cái cho cặc xuống bớt thì một con nhỏ nào đó đi ngang vuốt một cái rồi cười hi hi,tui tự ái cũng thò tay bóp vú nó lại một cái.Con nhỏ lại chồm lên nút lưỡi tui.
-Anh bảnh quá,chút nữa đóng phim với em nha…

Con nhỏ,dĩ nhiên xinh đẹp hút hồn,nút lưỡi điệu nghệ,tui thấy quên mất mình đang định làm gì,cọ cọ thân mình vào người con nhỏ,hai tay xoa lấy cặp mông tròn trịa rồi bóp nhẹ,con nhỏ la khẽ một tiếng thật “đáng ghét”.

Đang say sưa với con nhỏ thì tui nghe mấy tiếng vỗ tay báo hiệu đạo diễn đã tới,tui nhìn qua thấy một cơ thể lạc tông giữa rừng diễn viên đẹp như mơ,tay đạo diễn này vừa già vừa mập.

Tui nghe đạo diễn đứng nói một lúc với diễn viên mới,theo lời ông ta thì cách làm phim sex đi kiếm một cái giường và để diễn viên nhào lên là đã quá bão hòa,người ta sẽ không bỏ tiền ra cho những phim như vậy nữa.Phim sex bây giờ phức tạp và cầu kì hơn nhiều.

Phim kì này là “Đường Minh Hoàng đụ Hằng Nga”

Theo truyện kể,Đường Minh Hoàng trong một lần nằm mơ lạc lên cung Quảng được Hằng Nga tặng cho điệu vũ Nghê Thường,hoàng đế vô cùng hâm mộ nữ hoàng mặt trăng nhưng nàng tiên cũng như ánh trăng kia, huyền ảo,mê hoặc nhưng xa cách,trước sau vẫn không để cho Đường Minh Hoàng một lần ân ái.
Đó là sử sách,còn phim sex,Đường Minh Hoàng sẽ có thể đè Hằng Nga xuống mà phá zin,tiếng rên trong lúc mất zin của nàng làm náo loạn bầy thỏ ngọc,bầy thỏ vì tiếng rên ấy mà nổi lòng dâm loạn,thiếu vắng nam nhi,bọn chúng sẽ làm tình với nhau đến cung Quảng Hằng dậy sóng.

Tui đứng nhìn tụi con gái mặc vào mấy cái áo thỏ trắng tươi,con gái mà có tai thỏ nhìn vừa dâm đãng vừa dễ thương,tui cứ tưởng thỏ ngọc là thỏ trắng,hóa ra trong phim sex,bọn chúng có rất nhiều màu,còn mang cả tất lưới.

Tui không ngờ con Lan chính là Hằng Nga,sau khi make-up và mặc vào cái áo màu vàng tha thướt,con nhỏ thật xinh đẹp tuyệt trần,ánh mắt buồn rười rượi của nó thật là diễn tả đầy đủ cái khí chất của nữ hoàng cung Quảng.

Tui càng không ngờ con nhỏ biết múa,tui không biết nó múa cái gì mà đạo diễn nói là Nghê Thường vũ khúc,con Lan múa đẹp quá,được mặc áo vào,tuy là hở hang nhiều chỗ nhưng nó tự tin hơn hẳn.

Coi vậy mà casting diễn viên nam lại khó khăn hơn mới lạ,tụi con trai lần lượt mặc áo choàng hoàng đế,dĩ nhiên chỉ có mỗi một cái áo choàng,vậy mà thằng cha đạo diễn đòi hỏi ngoài chơi dai ra còn phải có gương mặt có nét gì đó “cổ trang”,cuối cùng thằng chả đứng trước mặt tui.
-Mày phá trinh được mấy lần rồi?

Tui giơ năm ngón tay lên,thằng cha có vẻ gì đó do dự.
Con Lan nhìn tui hồi hộp.

Tui thấy gương mặt nhỏ Lan dãn ra khi thằng cha đạo diễn chọn tui,ngược lại,tui lại thấy rất căng thẳng khi đọc kịch bản,nói kịch bản cho sang thôi chứ đóng phim sex chủ yếu là hứng tới đâu,phăng tới đó,tui hồi hộp vì nói gì thì nói,làm tình mà quá nhiều người chung quanh thì ai mà quen liền được.

Đạo diễn nói tui có cần một viên thuốc “hỗ trợ” không nhưng tui nói không cần,ông ta cười nhìn có vẻ như trước sau gì thì mày cũng phải xài thôi.

Đám thỏ đã thay đồ xong hết,tụi nó ngoài cái áo khoác thỏ hờ hững bên ngoài thì đều mặc quần áo lót trong suốt,chân mang tất lưới,eo thắt một sợi dây hồng,nói chung nhìn tụi thỏ làm người ta cứ có cảm giác muốn xé đồ tụi nó rồi nắm lấy hai cái lỗ tai dài mà đụ kiểu chó mới được.

Mấy thằng đạo cụ bắt đầu xịt khói.Khói xanh và khói trắng quyện vào nhau,đám thỏ ẩn ẩn hiện hiện khiêu khích.

Đường Minh Hoàng mơ mơ màng màng bước lên cung trăng,tui nghe những tiếng cười khúc khích khêu gợi khắp nơi,một con thỏ tháo sợi dây lưng tròng qua người tui rồi buộc chặt,con thỏ kéo về phía nó,nhe răng cắn lấy môi tui một cái.

Bỗng tui thấy có một sợi dây khác lại ghịt từ đằng sau rồi lưng tui đập vào một khối mềm mại mà tui khỏi nói thì ai cũng biết là gì,một cái lưỡi ướt rượt liếm đằng sau gáy làm tui rùng mình mấy lượt.

Chợt tui giật bắn một cái khi thằng em nhỏ bên dưới bỗng đâu bị ngậm chặt,lợi dụng đám khói một con thỏ đã luồn từ bên dưới mà ngoạm lấy cây hàng,thật là một con thỏ tinh quái.

Bên trái,bên phải lại xuất hiện hai con thỏ,mỗi đứa cắn một cái vú của tui,có đứa con trai nào như tui chưa,trong một thời gian bị một đám con gái đẹp như tiên nữ tấn công,yếu một chút chắc xịt sữa liền.

Do hai tay bị mấy sợi dây cột lấy nên tui chỉ còn cái miệng,ngửa một chút đã có thể cuốn lấy một cái lưỡi nóng hổi,nghiêng một cái là vục ngay vào một cặp vú căng mọng,tui liếm,cạp,cắn,vú này sưng lên lập tức một cái vú khác thế chỗ,khắp nơi đều là vú,thật ngộp nhưng thật nứng.

Một con thỏ lấy một cái băng đeo vào mắt tui,chơi trò “bịt mắt bắt thỏ” sao?Bịt mắt xong bọn chúng tản mát đâu hết.

Tui vùng mạnh một cái,mấy sợi dây vải đứt tung,hai tay được giải phóng,tui muốn vồ lấy một con thỏ mũm mĩm gần nhất để đè xuống nhưng hai tay chỉ quơ vào khoảng không.

Ở đâu trỗi lên một điệu đàn réo rắt,khi gần khi xa,khi nhanh khi chậm nhưng rất kích động.

Tui bước về phía tiếng đàn,chân tui vấp phải một cái gì đó rất mềm,tui vội hạ người xuống.Không có ai.

Những bàn tay bốn phía mềm mại ve vuốt lên lưng,bụng rồi vân vê đầu khấc,tui lại quơ tay một cái,lại hụt.Tui ngồi sụp xuống.Một bàn tay lại vuốt lấy lưng.

Nhanh như cắt tui xoay qua túm lấy cánh tay rồi kéo ghịt lại,tui trút cơn bực tức bị trêu ghẹo nãy giờ bằng một cú cạp ngay đầu nhũ,hả hê ngay một tiếng ré thảm thiết,tui móc ngay chân con nhỏ cho cặp vào hông rồi sỗ sàng thốc cặc một cái vào cái lỗ,lại một tiếng ré nữa.

Một con thỏ khác lao tới cắn vào cổ tui để cứu đồng bọn,một tay vẫn giữ chân con thỏ này để nắc,tay kia tui túm lấy con thỏ “liều mạng” còn lại,thêm một cú cạp thật lực,thêm một tiếng ré.

Tui bỏ con thỏ đã bị đục lỗ ra để đục con mới bắt được,lần này tui móc cả hai chân nó lên để đứng dạng chân nắc,một ngón tay của tui còn thọc vào lỗ đít của nó để tăng cảm giác.

Nắc khoảng chục cái tui vứt con thỏ xuống,cố tình phun một ít nước bọt lên vú nó làm dấu,vậy là con nào còn khô ráo là chưa bị đục lỗ,tui nằm xuống sàn chờ thỏ nạp mạng.

Quả nhiên có hai con thèm thuồng dâng hiến,một con ngồi lên nhún xuống,tui lòn dưới con kia để bú cho nó,cái lưỡi của tui làm nhiệm vụ sát thủ đệ nhị sau sát thủ đệ nhất là em cặc.

Tiếng đàn ngừng bặt.Hai con thỏ vùng dậy chạy đâu mất.

Tui ngẩn ngơ đứng dậy lần mò bước đi trong bóng tối.Một con thỏ tháo băng che mắt cho tui.Ánh sáng bất ngờ thật chói mắt.

Một cái bóng vàng dần dần hiện ra,thướt tha trong vũ khúc mê hồn,tui có cảm giác mình lạc trên cung trăng thật,Hằng Nga đứng chính giữa,chung quanh bầy thỏ phụ họa,những đường cong con gái quyến rũ lả lơi mời mọc.

Hằng Nga chầm chậm tiến về phía Đường Minh Hoàng,hai con thỏ đi hai bên,khi cách tui khoảng hai bước,hai con thỏ vung tay,cái áo vàng mỏng manh bị xé làm hai mảnh.

Tui quỳ sụp xuống.



















Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt cộng cầm bút!


http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm


LTS: Hồn Việt UK online vừa nhận được bài viết dưới đây của tác giả Trần Thanh. Dưới hình thức hỏi đáp, tác giả Trần Thanh đã giới thiệu đến bạn đọc những thực tế đã và đang xảy ra trong cộng-đồng người Việt tỵ nạn Việt-gian cộng-sản tại hải ngoại, đồng thời cả trên tám chục triệu đồng bào Việt Nam trong nước. Những hình ảnh sống động trong sinh hoạt thường ngày từ khi bọn VGCS cướp và cai trị nước Việt Nam Cộng-Hòa từ 30/4/1975 cho tới nay.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết: “Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt-cộng cầm bút!” để rộng đường dư luận

Lời phi lộ:

Kính thưa quý độc giả, trong thời gian qua, tại hải ngoại có tên Trần Chung Ngọc, thường xuyên viết bài chửi bới, phỉ báng VNCH. Hắn là một trong những tên đặc công việt cộng khét tiếng của nhóm Giao Ðiểm, chuyên đánh phá đạo Công Giáo rất dữ dội và đặc biệt bôi nhọ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa cùng tổng thống Ngô Ðình Diệm. Tên Ngọc thường viết bài đăng trên "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng, chuyên phỉ báng lá cờ vàng và chánh nghĩa quốc gia. Do đó, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng tố cáo tội ác của những tên đặc công việt cộng cầm bút; đặc biệt, tên Trần Chung Ngọc, kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, hiện đang đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản.





Nhân tiện đây, chúng tôi xin kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy lên tiếng tố cáo tội ác của nhóm Giao Ðiểm, ổ rắn độc của việt cộng tại hải ngoại hết sức nguy hiểm, đang đánh phá cộng đồng người Việt một cách hết sức điên cuồng, say máu và tàn ác. Mỗi một tiếng nói của đồng bào sẽ là một ngọn lửa thiêng, tất cả sẽ tập hợp thành sức mạnh, thiêu đốt hang ổ rắn độc Giao Ðiểm, trong đó có nhiều tên chó săn, núp đàng sau lớp áo "người quốc gia", đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản để giết hại đồng bào.



Như thường lệ, sau đây là cuộc mạn đàm giữa ông Tư Xích Lô và các bạn trong và ngoài nước:


HỎI: - Thưa ông Tư, tên Trần Chung Ngọc đã viết nhiều bài phỉ báng chánh nghĩa quốc gia, đăng trên website của hắn

(xem link: http://www.sachhiem.net/TCN/Ndir.php) và "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng. Ông có nhận xét gì về tên Ngọc?

ÐÁP: - Thằng Trần Chung Ngọc là việt gian, là chó săn của bọn việt gian cộng sản. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy nó phỉ báng lá cờ vàng, bởi vì, chó săn gặm xương của chủ thì phải làm theo lệnh của chủ, nếu cãi lời thì sẽ bị chủ đánh tiết canh, làm chả chìa rựa mận!


HỎI: - Lúc nãy ông vừa nói tên Ngọc là "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", ông có thể giải thích lý do vì sao?


ÐÁP: - Tên này được chính phủ VNCH cho đi du học Mỹ, từ năm 1967 đến 1972, lấy được bằng tiến sĩ. Sau năm 1975 thì hắn đã lộ mặt ra là một tên phản bội, quay ngược súng bắn vào tổ quốc VNCH và bây giờ thì công khai đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản. Ðó chính là những tên "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" mà chúng ta phải mạnh mẽ lên án!

HỎI: - Ông nói tên Ngọc là việt gian, vậy ông có thể giải thích lý do?

ÐÁP: - Thằng này có rất nhiều tội:

* Tội thứ nhất là tội phản bội tổ quốc VNCH. Chúng ta cần nhớ rằng năm 1967 là thời đểm chiến tranh đang diễn ra rất ác liệt, hàng triệu chiến sĩ VNCH đã phải cật lực chiến đấu, đổ máu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc thì tên Ngọc đã được ÂN HUỆ RẤT LỚN của chính phủ VNCH là cho đi du học ở Mỹ trong thời gian 6 năm. Ai đã phải hy sinh, đổ máu để cho tên Ngọc được sống êm ấm bên Mỹ, học lấy được bằng tiến sĩ? Vậy mà bây giờ chính hắn đã quay lại nói xấu, phỉ báng VNCH và những đồng đội của hắn!


Hắn là con người hay súc vật? Một đất nước, một chế độ đã cưu mang, nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, cấp kinh phí CHO HẮN ÐI DU HỌC mà bây giờ hắn quay lại chửi bới VNCH, thì có khác gì con cái chửi bới cha mẹ? Xét về mặt luật pháp, tội phản bội tổ quốc là bị tử hình!


* Tội thứ hai: phản bội những đồng đội trong quân lực VNCH. Theo lý lịch của hắn tự khai để trên internet, hắn đã từng ở trong quân ngũ 8 năm và được giải ngũ năm 1965. (Hắn là bạn đồng khóa sĩ quan Nam Ðịnh với Nguyễn Cao Kỳ!) Sau khi giải ngũ, đáng lẽ hắn phải biết ơn những đồng đội "huynh đệ chi binh" VNCH, những người phải tiếp tục chiến đấu để cho hắn được thong dong xách va li lên đường đi Mỹ du học, nhưng bây giờ hắn lại trở mặt chửi bới, và phỉ báng tập thể chiến sĩ VNCH tại hải ngoại một cách hết sức điên cuồng và thậm tệ! Nhiều đồng đội của hắn đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ. Những người còn sống sót thì đang rên siết dưới gông cùm nô lệ của cộng sản. Những người may mắn hơn, sang được nước Mỹ, nhưng vẫn phải đi làm vất vả trong những tiệm ăn hoặc hãng xưởng, đi làm bồi bàn thì bị "huynh đệ chi binh" Huy Phương chửi rủa là đồ "lớn tuổi, vô lễ, bất lịch sự"! Ít có người may mắn được có bằng tiến sĩ, làm giáo sư đại học, ngồi bãnh chọe trong nhà mát ăn bát vàng như tên Ngọc. Vậy mà tên Ngọc chỉ vì chút lợi danh, đi làm tay sai cho giặc, lấy dao đâm vào lưng những đồng đội của mình. Nội cái tội trở mặt, phản bội này cũng xứng đáng bị tử hình!

* Tội thứ ba: Theo lý lịch tự khai, hắn quy y Tam Bảo năm 1957 tại chùa Văn Thánh, Thị Nghè, và chính hắn khoe rằng đã ăn chay trường(!) mấy chục năm nay. Theo nội quy, người quy y phải phát thệ 5 điều sau đây:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa

Theo tài liệu của Thư Viện Hoa Sen và bài giảng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, trích từ "Phật Học Phổ Thông" thì:

- Ðã quy y Phật, suốt đời phụng thờ Phật làm Thầy, không được quy y với trời thần quỷ vật.

- Ðã quy y Pháp, suốt đời lấy Chánh Pháp làm phương châm tu hành, không được quy y với ngoại đạo, tà giáo

- Ðã quy y Tăng, suốt đời thân cận chư Tăng làm gương mẫu, không được bè đảng với kẻ tàn ác.

Nếu chiếu theo nội quy Quy Y Phật Pháp Tăng thì tên Ngọc đều vi phạm cả năm điều giới cấm và ba điều răn, xứng đáng bị đọa xuống địa ngục A Tỳ đời đời kiếp kiếp!


HỎI: -Tên Ngọc là người nghiên cứu đạo Phật nhiều lắm, học cao hiểu rộng, lẽ nào lại phạm cả NĂM điều giới cấm và phỉ báng cả Phật Pháp Tăng?


ÐÁP: - Chắc quý vị đã từng nghe câu nói "Miệng 'Nam Mô', trong bụng một bồ dao găm"? Tên Ngọc đã viết nhiều bài nghiên cứu về đạo Phật, lý thuyết rất cao siêu. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Vấn đề quan trọng nhất đối với tất cả mọi tôn giáo là sự THỰC HÀNH. Chúng ta cần nhớ rằng, càng học cao hiểu rộng chừng nào thì CÀNG KHÓ TU HÀNH CHỪNG ÐÓ, bởi vì cái bản ngã, cái "chấp" quá lớn, lòng kiêu căng ngạo mạn nó thường làm mù mắt người muốn tu hành. Ðó là vì sao trong những câu chuyện về Thiền, có chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng đã "ngộ" Ðạo sau tám tháng giã gạo, mặc dù ngài hoàn toàn mù chữ; trong khi đó, rất nhiều huynh đệ quanh ngài là những người học cao hiểu rộng! Sau khi "ngộ", ngài Huệ Năng đã được Ngũ Tổ truyền Y Bát để ngài đi chu du thiên hạ, thuyết Pháp.

Trở về trường hợp của tên Ngọc, chúng ta thấy hắn đã phạm cả ba điều răn vì HẮN ÐÃ TÔN THỜ TÊN QUỶ VƯƠNG HỒ CHÓ MINH cũng như TÔN THỜ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, vốn là một loại tà đạo, cả nhân loại đã và đang lên án. Xin nhắc lại ba điều răn: Ðã quy y Phật thì không được quy y với quỷ, đã quy y Pháp thì không được quy y tà giáo, đã quy y tăng thì không được bè đảng với những kẻ tàn ác!

Hai chữ "quy y" có nghĩa là "vâng lời, phục tùng".

Thi sĩ vô danh trong bài thơ "Ðồng Lầy", (xem chú thích) đã từng gọi tên Hồ tặc là "Quỷ Vương", kẻ đã rước đại họa chủ nghĩa cộng sản vào nước ta. Chủ nghĩa Cộng Sản được các tín đồ cuồng tín tôn thờ như một loại "tôn giáo" với tham vọng "giải phóng" toàn thế giới để tiến lên "thiên đường cộng sản".

Do đó, chúng ta thấy tên Ngọc đã phạm những tội rất lớn và chắc chắn, hắn sẽ bị đọa xuống dưới địa ngục A Tỳ!

HỎI: - Thế còn năm giới cấm:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa


theo ông nghĩ, tên Ngọc có phạm năm điều cấm hay không?

ÐÁP: - Chủ nghĩa cộng sản là tổng hợp của tất cả mọi tội ác ở trên đời. Ðảng việt gian cộng sản đã và đang thực hiện tất cả những tội ác đó. Ðã gọi là tội ác tổng hợp thì tất nhiên nó phải bao gồm: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa ...v..v.. Bọn giặc chúng nó đang bóc lột, đọa đày 90 triệu dân trong nước đến tận xương tủy mà tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng; lá cờ máu (cờ kinh nguyệt) là tượng trưng cho tội ác thì tên Ngọc cũng vẫn ca ngợi nó; những tên trùm cộng sản cướp bóc, ăn chơi sa đọa thì tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng. Như vậy, hắn đã phạm cả năm giới cấm. Hắn đã giết người bằng ngòi bút bất lương của hắn và đã một cách trực tiếp hay gián tiếp phạm những tội như trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa.


HỎI: - Nhưng nếu tên Ngọc cãi rằng hắn là người nghiêm chỉnh, không tà dâm, không uống rượu thì ông nghĩ sao?

ÐÁP: - Hắn đã phạm tội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Bọn giặc đã biến cả nước Việt Nam thành một cái động đĩ lớn nhất thế giới, trong đó có hàng triệu những người say sưa, nghiện ngập ma túy. Ðó là những tội ác chúng ta cần phải lên án nhưng tên Ngọc đã ra sức bênh vực cho cái đảng cộng sản việt gian bán nước cùng vài triệu thằng đảng viên ăn cướp. Nói một cách nôm na, anh không uống rượu, không hút chích xì ke nhưng anh lại hăng hái cổ võ cho những tệ đoan đó thì coi như anh đã vi phạm tội ác. Anh không đi chơi đĩ, không lăng nhăng, ngoại tình nhưng anh lại viết sách, viết báo cổ võ cho cái chế độ đang dung dưỡng những việc đồi trụy đó thì coi như anh cũng đã phạm tội một cách gián tiếp, có khi còn nặng tội hơn những người trực tiếp vi phạm!

Nói tóm lại, đã là giặc, là tội ác thì chúng ta phải lên án, chống lại và tiêu diệt. Nếu làm lơ tức là chúng ta đã đồng lõa với tội ác và phạm những điều giới cấm của tôn giáo. Người Tàu có câu "kiến nghĩa bất vi vô dũng dã" (Thấy việc nghĩa mà không chịu làm là người không có dũng) Câu này cũng có ý nghĩa tương tự như những điều răn trong các tôn giáo. Nội ba cái tội này thì tên Ngọc có thể bị xử tử hàng trăm lần và bị đọa xuống địa ngục A Tỳ muôn đời vạn kiếp!

HỎI: - Ông có thể tóm tắt những ý chính mà tên Ngọc đã phỉ báng VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại?

ÐÁP: - Tên chó săn việt gian này đã viết rất nhiều bài phỉ báng VNCH và chửi bới chúng ta một cách hết sức điên cuồng. Hắn được về hưu năm 1996 và từ đó chuyên sống bằng nghề 'chó săn', chuyên chửi mướn để đổi lấy những khúc xương để gặm! Ðây là điều hết sức nhục nhã. Một người có bằng tiến sĩ, khi về hưu, nếu muốn tiếp tục làm việc thì có thể nghiên cứu khoa học, đằng này tên Ngọc lại chọn con đường đi làm chó săn!

Sẵn đây, chúng tôi muốn nêu cho đồng bào thấy có một LIÊN MINH MA QUỶ giữa tên Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng, báo Việt Weekly và tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng cầm đầu. Có một sự phối hợp nhịp nhàng, rất ăn khớp giữa ba tên này. Tên Nguyễn Phương Hùng là chó săn thi hành những lệnh của chủ chó. Tên Trần Chung Ngọc cũng là chó săn, viết bài đăng lên "KBC" của tên Hùng, phỉ báng cờ vàng! Không phải tự nhiên mà bọn này tự động tập hợp, liên kết lại. Phải có sự chỉ đạo của bọn chủ chó việt gian cộng sản.

Ðại khái, đây là những ý chính của LIÊN MINH MA QUỶ đã tấn công chúng ta trong thời gian qua:

1. Lá cờ vàng đã chết cách đây 36 năm. Hiện nay, lá cờ duy nhất và "hợp pháp", "đại diện" cho cộng đồng người Việt hải ngoại là lá cờ máu!

2. VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi lại được. Tốt nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại nên đầu hàng cộng sản.

3. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

4. Ðánh phá đạo Công Giáo, và những người theo đạo Công Giáo một cách rất dữ dội. Ðây là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản mà hắn gọi là đạo "Ca Tô"!

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

5. Phỉ báng chánh nghĩa VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ðây cũng là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản.

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

Sau đây, tôi lần lượt phản bác những lập luận ngu xuẩn của con chó săn Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ:

ÐIỂM MỘT:

- Tên Ngọc rất là NGU XUẨN khi nói rằng lá cờ vàng đã chết. Lập luận của hắn giống y hệt như lập luận của những tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng, việt gian Nguyễn Phương Hùng và cái đám chó săn Việt Weekly, chứng tỏ bọn chúng là cá mè một lứa. LÁ CỜ VÀNG CHƯA BAO GIỜ CHẾT VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT. Vì sao? Từ năm 1975 cho đến nay, lá cờ vàng vẫn ngạo nghễ tung bay khắp nơi trên thế giới, tại tất cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn. Ðây là tấm lòng của đồng bào và họ TỰ NGUYỆN treo cờ chớ không có ai ép buộc họ phải làm như vậy. Nếu người dân không yêu mến lá cờ vàng thì nó đã không còn xuất hiện nữa. Trong khi đó, tên Ngọc cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao đồng bào ở hải ngoại không treo mà còn nguyền rủa nó? Khi quan sát một sự vật, hiện tượng, chúng ta phải quan tâm đến phần NỘI DUNG, là phần quyết định. Ðây là điều rất quan trọng vì hình thức bề ngoài đôi khi không diễn tả được hết sự thật. Những người dân ở trong nước phải treo cờ máu của cộng sản vì họ bị BẮT BUỘC dưới sự đe dọa của họng súng AK, nhưng tấm lòng của họ vẫn luôn hướng về CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH. Một thằng ăn cướp cưỡng bức một cô gái phải làm vợ hắn nhưng TẤM LÒNG của cô ta vẫn luôn hướng về người yêu cũ. Tên cướp chỉ chiếm đoạt được thể xác nhưng hắn không bao giờ chiếm đoạt được trái tim và tâm hồn của cô gái.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng lá cờ vàng ba sọc chưa bao giờ chết và sẽ không bao giờ chết. Nó đã đi theo cộng đồng người Việt tỵ nạn định cư tại khắp nơi trên thế giới. Nó ÐÃ, ÐANG VÀ SẼ SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT, Ở TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC, VÀ SẼ ÐƯỢC LƯU TRUYỀN TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC. Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên thí dụ về cuộc biểu tình chống tên việt gian Trần Trường treo cờ máu. Khoảng 60 ngàn đồng bào đã thay phiên nhau biểu tình liên tục 55 ngày đêm, cuối cùng lá cờ máu và tấm hình của tên Hồ Chó Minh đã phải bị dẹp bỏ. Ðây chính là tấm lòng yêu chính nghĩa quốc gia của VNCH và sức mạnh của cộng đồng đã làm cho chính quyền Mỹ phải nể phục. Không ai có thể ép buộc 60 ngàn đồng bào phải đi biểu tình cả ngày lẫn đêm để phất cao lá cờ vàng chính nghĩa và dẹp bỏ lá cờ máu! Tất cả đều là TẤM LÒNG YÊU CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH và thù ghét lá cờ máu. Khi tên việt gian Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ, nhiều đồng bào đã lái xe vượt quãng đường 500 miles để đi biểu tình. Họ đã "cơm nắm muối vừng", tự lo hết tất cả mọi chi phí để tham gia đoàn biểu tình. Tất cả những việc làm của họ đều là TỰ NGUYỆN, chỉ vì họ thù ghét chế độ cộng sản cùng những tên cướp đang bóc lột 90 triệu dân nô lệ trong nước. Nếu cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tên việt gian Trần Chung Ngọc có dám đứng ra vận động đồng bào đi biểu tình để được công khai treo cờ máu ở hải ngoại hay không?

Nếu cho lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao có một số trường trung, đại học tại Mỹ, Canada, Úc khi vô ý treo cờ việt cộng, bị đồng bào biểu tình, phản đối, cuối cùng họ phải nhượng bộ, XIN LỖI, và hạ cờ máu xuống. Sao tên Ngọc không giỏi đứng ra tranh đấu cho lá cờ máu trong những dịp này? Ðã gọi là "chính nghĩa", được Liên Hiệp Quốc công nhận (!) mà sao lại nhục thế, hèn thế!


HỎI: - Vẫn liên quan đến vấn đề "sống, chết" của lá cờ, ông nói rằng lá cờ vàng VNCH chưa bao giờ chết, vậy ông có thể cho một vài ví dụ được không?

ÐÁP: - Quá dễ. Quý vị có thể đi bất cứ nơi đâu trên khắp nước Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, quý vị có thể thấy lá cờ vàng VNCH được treo khắp nơi. Sự hiện diện của nó mang ý nghĩa là CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ÐỘ BẠO TÀN CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN và SẼ LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN. Ðây là một message, một thông điệp gởi đến cho tất cả những người Mỹ và du khách ngoại quốc. Ý nghĩa của việc treo cờ là như vậy. Thậm chí, có nhiều hãng xưởng, công ty do người Mỹ làm chủ, đã treo cờ VNCH trong các phòng họp, thư viện của họ. Ðiều này nói lên chính nghĩa thuộc về ai, VNCH hay chế độ việt gian cộng sản?



Ðây là một thực tế ngay trước mắt, có thể sờ mó được chớ không phải là "giấc mơ ảo" như tên chó săn Trần Chung Ngọc đã lên tiếng chửi bới chúng ta trên các diễn đàn!



Bọn giặc nên nhớ rằng, trong suốt 36 năm qua, lá cờ máu của bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện được tại bất cứ nơi nào của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi khi có cờ máu xuất hiện, ngay lập tức, lá cờ đó liền bị triệt hạ. Mới đây, tại một siêu thị ở Paris, bọn giặc đã treo cờ máu thì ngay sau đó, bị những người đấu tranh hạ xuống, xé nát! (Quý vị có thể xem lại bài cũ, có video, đã đăng trên Tin Paris) Ðây là một trong những thất bại rất nhục nhã cho bọn giặc trong suốt 36 năm qua. Chưa hết, một tin vui đầu năm, mới xảy ra ngày 3 tháng 1 năm 2012: cờ máu của việt cộng đã bị hạ xuống tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota. Khi hay tin có cờ máu của việt cộng xuất hiện, hội cựu quân nhân VNCH đã đến gặp ban giám hiệu, được sự đồng ý, họ đã hạ lá cờ máu xuống, quăng vào thùng rác và thượng lá cờ VNCH lên! Quý vị có thể vào link dưới đây để xem:

http://vrvradio.com/2012/01/04/9751/

Tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, đi vận động nhiều cơ quan, trường học tại hải ngoại treo cờ của bọn chúng nhưng lần nào cũng bị thất bại, lá cờ máu không bao giờ mọc mũi sủi tăm được, chỉ còn xuất hiện tại những cái hang chuột của tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng!

Do đó, thực tế này đã trả lời hai câu hỏi sau đây:

- Nếu chúng ta không có CHÍNH NGHĨA thì tại sao cờ VNCH đã và đang tung bay khắp nơi trên thế giới? Thậm chí, đã có 10 tiểu bang và 100 thành phố tại nước Mỹ ra nghị quyết công nhận cờ vàng VNCH. Trong những dịp lễ hội, cờ VNCH được treo lên, còn lá cờ máu bị quăng vào sọt rác! (Xem hình ở phần chú thích) Ðây là một cái tát vào mặt bọn giặc, mặc dù bọn chúng đã tốn cả tỷ đô la chi cho nghị quyết 36, quyết tâm thôn tính cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại, nhưng đã bị thất bại hết sức nhục nhã!

- Hai tên Trần Chung Ngọc và Nguyễn Phương Hùng đã lý luận rằng, lá cờ máu là đại diện cho một quốc gia và được công nhận tại Liên Hiệp Quốc nhưng tại sao cờ của bọn chúng không thấy xuất hiện tại bất cứ cộng đồng nào của người Việt tại hải ngoại? Ðiều này chứng tỏ rằng bốn triệu người Việt hải ngoại đã có một sự lựa chọn, đâu là chính nghĩa và đâu là tà đạo. Nếu có ai yêu cầu chúng ta lựa chọn giữa chén cơm và chén cứt thì chúng ta phải chọn chém cơm, chớ ngu gì ăn cứt! Chỉ có những tên chó săn như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng và bọn Việt Weekly mới thích ăn cứt vì bọn chúng là chó!

Hiện trạng cờ vàng tung bay này cũng đang diễn ra tại nhiều nước khác trên thế giới, chớ không riêng gì tại Mỹ.

HỎI: - Tên Trần Chung Ngọc đã lý luận rằng lá cờ vàng tại hải ngoại là "bất hợp pháp", không xứng đáng được gọi là "quốc kỳ", ông nghĩ sao về lý luận này?

ÐÁP: - Ðây là lý luận hết sức ngu xuẩn của một con chó săn đang đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản. Tên Ngọc cho rằng:

- Ba yếu tố để tạo thành một quốc gia là lãnh thổ, nhân dân và chính quyền.

- Chúng ta thiếu yếu tố 'lãnh thổ và chính quyền' cho nên lá cờ vàng không xứng đáng để được gọi là "quốc kỳ" và bài quốc ca chúng ta đang hát không xứng đáng được gọi là "quốc ca".

Chắc quý vị cũng thừa biết rằng lịch sử luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Ðiều này có nghĩa là không có một chế độ độc tài phi nhân nào có thể tồn tại mãi mãi. Trong Ðệ Nhị thế chiến, phe Trục Ðức Ý Nhật đã xâm chiếm cả một nửa thế giới, sức mạnh hết sức ghê gớm, tưởng chừng như bọn chúng có thể tồn tại mãi mãi, nhưng kết quả như thế nào? Rồi đến Liên Bang Xô Viết và 13 nước cộng sản Ðông Âu đã từng có một thời gian đối đầu với Mỹ ngang ngửa trong lãnh vực vũ khí nguyên tử và không gian. Kết cuộc như thế nào? Nhìn vào lịch sử của Trung Hoa, chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, hết sức tàn ác, bạo ngược, kết cuộc như thế nào? Do đó, chúng ta hiện đang đấu tranh với NIỀM TIN TẤT THẮNG, khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì chúng ta sẽ có tất cả. Lãnh thổ hay chính quyền chỉ là vấn đề thời gian, chờ CÁCH MẠNG NỔI DẬY ÐỂ TIÊU DIỆT KẺ THÙ.

Thằng Ngọc cho rằng "không xứng đáng", đó là ý kiến của nó. Chúng ta vẫn tôn thờ lá quốc kỳ VNCH và vẫn hát quốc ca vì đây là LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ của chúng ta. Ý kiến của bọn chó săn nêu ra chỉ để làm vừa lòng bọn chủ chó ở Hà Nội, may ra được bố thí một ít xương để gặm! Lý tưởng chính trị của chúng ta không bao giờ là "ảo" như tên chó săn Ngọc thường nói; trái lại, nó là hiện thực đang diễn ra trước mắt với hàng chục ngàn lá cờ vàng đang tung bay trên khắp thế giới. Trong tương lai, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, nó sẽ trở về hiện hữu tại ba miền của đất nước!

Khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì những tên việt gian như Trần Chung Ngọc chắc chắn sẽ bị dẫn độ về nước, đưa ra tòa xét xử và bị đem treo cổ vì tội phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho việt cộng! Chúng ta đang sống tại hải ngoại, có quyền tự do treo quốc kỳ và hát quốc ca VNCH, hoàn toàn không có gì gọi là "bất hợp pháp" như tên Ngọc đã nói. Với niềm tin tất thắng, chúng ta sẽ cùng với 90 triệu dân trong nước nổi dậy làm cách mạng, lật đổ chế độ cộng sản! Ðó là lý do vì sao, trong bất cứ sinh hoạt nào tại hải ngoại, chúng ta đều làm lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca VNCH để NUNG NẤU Ý CHÍ CÁCH MẠNG và xác định căn cước chính trị của chúng ta, quyết tâm tiêu diệt chế độ cộng sản phi nhân, bạo tàn! Lá cờ vàng tại hải ngoại cũng là một tấm kiếng chiếu yêu giúp cho chúng ta nhận diện được những tên cộng sản trà trộn trong đám đông. Ví dụ như tên Bùi Tín, mỗi khi được mời dự một buổi sinh hoạt cộng đồng nào đó, hắn luôn luôn tới trễ, mục đích là chờ nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt để khỏi phải chào cờ! Những tên nào không dám chào cờ vàng, chắc chắn đó là chó săn hoặc bọn việt cộng trà trộn vào cộng đồng để phá hoại. Bọn chó săn Việt Weekly là một ví dụ điển hình: bọn chúng như loài ma dơi-chuột chuyên sống trong bóng tối âm u, rất sợ tấm kiếng chiếu yêu cờ vàng ba sọc đỏ! Chúng ta hãy để ý: có nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, ban tổ chức cố ý không treo quốc kỳ VNCH, không làm lễ chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, lý do vì CÓ NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GỘC TỪ TRONG NƯỚC SANG THAM DỰ hoặc NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG THUỘC TÒA ÐẠI SỨ, TỔNG LÃNH SỰ TỚI THAM DỰ!!! Việc làm này của bọn việt gian dơi chuột cũng nhằm mục đích gián tiếp triệt hạ lá cờ vàng, tạo tiền lệ cho nhiều tổ chức khác bắt chước! Tên việt gian Vũ Văn Lộc không dám tổ chức lễ chào quốc kỳ, chúng ta phải đặt dấu hỏi vì sao??? Phải có lý do!

HỎI: - Những tên việt gian như Bùi Tín, việt cộng Lê quốc Hùng, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Phương Hùng thường nhấn mạnh điểm: lá cờ máu đang được Liên Hiệp Quốc công nhận, được chính quyền Mỹ thừa nhận để đả phá lá cờ vàng và kêu gọi chúng ta nên đầu hàng. Ông nghĩ sao về lập luận này?

ÐÁP: - Ðây là những lập luận hết sức ngu xuẩn của cái đám chó săn, suốt đời chỉ biết đi ăn cứt, gặm xương bố thí của việt cộng. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Khi chúng ta lật đổ được chế độ cộng sản thì lá cờ vàng ba sọc lại tung bay ở Liên Hiệp Quốc, có gì khó đâu! Chắc quý vị còn nhớ, trước khi Liên Bang Xô Viết bị sụp đổ thì lá cờ của bọn cộng sản Nga đã từng tung bay tại Liên Hiệp Quốc nhưng sau đó nó đã bị thay thế! Vấn đề là chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản, giành lại chính quyền thì Liên Hiệp Quốc và cả thế giới sẽ công nhận chúng ta! Bọn cộng sản đang nắm quyền cai trị chỉ là tạm thời, ngày tàn của bọn chúng nhất định phải tới. Chúng ta PHẢI CÓ NIỀM TIN TẤT THẮNG trong vấn đề đấu tranh: đấu tranh để tiêu diệt bọn giặc, chớ không phải để xin xỏ những ân huệ lặt vặt như đòi "dân chủ", "nhân quyền", "sửa đổi điều bốn hiến pháp" mà bọn chó đẻ Việt Tân đã hướng dẫn chúng ta bắn súng lên trời, đánh vào những mục tiêu giả trong suốt mấy chục năm nay!

ÐIỂM HAI:

Bây giờ tôi xin đề cập đến điểm hai, phản bác những lập luận ngu xuẩn của tên Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ. Bọn chúng cho rằng VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi được, vậy tốt nhất là nên đầu hàng! Lá cờ vàng đã đi vào lịch sử rồi, không nên nhắc lại nữa!

Như đã trình bày ở trên, lịch sử luôn luôn biến đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Bọn cộng sản vẫn còn đang nắm quyền cai trị nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Vấn đề là LÒNG DÂN VẪN CÒN YÊU MẾN VÀ ỦNG HỘ CHÍNH NGHĨA VNCH THÌ CHÚNG TA SẼ VẪN CÒN CƠ HỘI LÀM CÁCH MẠNG, NỔI DẬY LẬT ÐỔ và TIÊU DIỆT ÐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN BẠO TÀN. Toàn bộ người dân trong nước ở cả hai miền Nam Bắc, ai cũng có một mối thù nhà nợ nước đối với bọn việt gian cộng sản mà mối thù này nhất định phải trả. Không riêng gì dân miền Nam đâu, hiện nay người dân miền Bắc cũng đang căm thù tập đoàn việt gian đến tận xương tủy, trong đó có nhiều người đang ở trong quân đội hoặc đã giải ngũ. Nợ máu phải trả bằng máu. Bọn giặc phải đền tội. Mới đây, ngày 7 tháng 1 năm 2012, đã xảy ra vụ ăn cướp đất tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Những người dân oan bị cướp đất, như những con chó bị dồn vào nước đường cùng, quá uất ức, đã dùng súng chống trả lại, bắn bị thương bảy tên công an. Ðây là một trong nhiều vụ THỰC TẬP LÀM CÁCH MẠNG, đã và đang xảy ra tại nhiều nơi tại Việt Nam. Người dân không còn sợ hãi nữa mà họ đã dám dùng vũ khí để chống trả lại bọn giặc. Núi thuốc súng CÁCH MẠNG đang âm ỷ cháy, chỉ còn chờ đến ngày thuận tiện là bùng nổ!

Nói tóm lại, lực lượng của chúng ta là 90 triệu dân nô lệ trong nước và bốn triệu việt kiều ở hải ngoại cùng kết hợp để làm cách mạng, chớ không phải chỉ là mười cụ già run rẩy đứng cầm cờ biểu tình như thằng chó đẻ tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã từng xấc láo tuyên bố! Liên bang Xô Viết có HAI MƯƠI TRIỆU QUÂN LÍNH VÀ CÔNG AN, vậy mà khi người dân đồng loạt nổi dậy, toàn bộ đều bị tan rã, không kịp bắn được một phát súng nào! Chúng ta cần nhớ rằng Liên Xô và 13 nước cộng sản Ðông Âu đồng loạt bị tan rã vì do người dân nổi dậy và đặc biệt là có sự tiếp tay của công an, quân đội, không hề có nội chiến! Do đó, chúng ta có thể ví LÒNG DÂN như BIỂN CẢ. Lúc bình thường thì nó rất hiền lành, ai muốn làm gì cũng được. Nhưng khi nó đã nổi giận thì có thể biến thành sóng thần, không có thế lực nào có thể địch lại!


Lá cờ vàng vẫn còn đó, vẫn sống hùng sống mạnh, sống ỉa trên đầu bọn giặc, nhiều chính quyền thành phố và tiểu bang tại nước Mỹ đã ra nghị quyết công nhận. Nó chưa bao giờ chết và chưa bao giờ "đi vào lịch sử" như bọn chó săn thường lếu láo xuyên tạc.

ÐIỂM BA:

Tên tổng lãnh sự chó đẻ việt cộng Lê Quốc Hùng và đám chó săn tay sai đã cho rằng:

- Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên ÐẦU HÀNG, phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

PHẢN BÁC:



- Như đã trình bày ở trên, bọn giặc thường ba hoa về cái gọi là "đại thắng lợi" thì phía chúng ta đang chuẩn bị "đợi thắng lại"! (nói lái) Tiếng Việt quả thật là hết sức thâm thúy, thần sầu! Mắc mớ gì chúng ta phải đầu hàng? Không đầu hàng thì có chết không? Một toán quân phải đầu hàng khi họ bị địch vây hãm, bị thương và chết quá nhiều, hết đạn, hết lương thực, không còn lối thoát, tinh thần sa sút ..v..v.. Nói tóm lại, là bị lâm vào nước đường cùng, họ phải đầu hàng. Còn cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kềm tỏa của bọn giặc thì mắc mớ gì phải đầu hàng? Muốn tấn công chúng ta, bọn giặc phải thông qua trung gian đảng cướp Việt Tân, đài truyền hình SBTN, ổ rắn độc Giao Ðiểm, ổ rắn độc báo Người Việt và cái đám chó săn Việt Weekly với những tên việt gian như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng. Thông qua nghị quyết 36, sự tấn công của bọn giặc đa số chỉ thực hiện được về mặt tuyên truyền, chớ bọn chúng không thể đem súng đạn ra hải ngoại để đi "giải phóng" nước Mỹ! Chúng ta vẫn cứ treo cờ vàng và cứ chửi thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì chúng làm gì được chúng ta? Chỉ có nước tức hộc máu mà chết chớ làm gì được? Kinh tế của chúng ta ngày càng phồn thịnh, chất xám ngày càng nhiều. Không có bọn việt gian cộng sản, chúng ta vẫn cứ sống hùng sống mạnh, sống ỉa lên đầu bọn giặc, tiềm lực kinh tế dồi dào; trong khi đó, đảng cộng sản nếu không có nguồn đô la tiếp tế của cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì chắc chắn sẽ bị sụp đổ! Chúng ta vẫn cứ đi biểu tình và chửi cha thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì bọn chúng làm gì được? Bọn chúng có thể đưa công an từ Việt Nam sang, tới từng nhà để bắt bớ những người đi biểu tình hay không? Tên chó săn Trần Chung Ngọc có dám công khai ra trước khu Phước Lộc Thọ để bênh vực cho cờ máu và "bác" Hồ hay không? Hay chỉ núp trong cái hang chuột viết bài chửi láo?



Do đó, sự việc bọn giặc kêu chúng ta nên đầu hàng, đừng biểu tình nữa, chính là biểu hiện của sự sa sút tinh thần của bọn chúng, báo trước điềm chế độ việt gian cộng sản sẽ bị sụp đổ! Tương tự như vậy, tên Nguyễn Phương Hùng đã xuất hiện rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, kêu gọi những người bị kiện nên "đầu hàng", xin được "tha thứ" thì sẽ được hắn bãi nại. Nhưng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng vì trong suốt hai tháng qua, hoàn toàn không có một người nào chịu "đầu hàng"! Hắn đang lo sợ đái ỉa ra quần nhưng vẫn cứ nói cứng, vừa nói vừa run. Quý vị sẽ thấy luật pháp nước Mỹ sẽ trừng phạt tên lưu manh ưa kiện cáo, và theo đúng luật nhân quả, kẻ nào ưa chơi dao thì sẽ chết vì dao!

HỎI: - Nhưng hình như chúng tôi thấy bọn giặc kêu gọi chúng ta nên "đối thoại", "hòa hợp hòa giải", chớ đâu có nói gì tới chuyện đầu hàng?

ÐÁP: - Ðó chẳng qua chỉ là hình thức lưu manh, chơi chữ của bọn giặc. Chúng ta phải hiểu rằng "đối thoại" tức là đầu hàng. Mà đã đầu hàng rồi thì thân phận những kẻ tù binh, nô lệ sẽ như thế nào? Chắc chắn là bọn chúng sẽ cho tắm máu chớ không bao giờ chấp nhận cho chúng ta được ngồi nhậu chung bàn với bọn chúng. Cái hình ảnh tên chó săn Nguyễn Phương Hùng ngồi nhậu với tên trung tướng công an chỉ là cò mồi! Một điểm rất quan trọng mà chúng tôi xin đồng bào đừng quên: tên việt cộng chó đẻ, tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã "đối thoại" với tên Nguyễn Phương Hùng rất ăn khớp trong cuộc phỏng vấn trước khi hắn mãn nhiệm kỳ về nước. Ðiều này chứng tỏ rằng bọn chúng đã chuẩn bị trước nội dung cuộc phỏng vấn, biên soạn kịch bản rất kỹ.

Cả hai tên việt gian đều đưa ra hình ảnh hai vợ chồng giận nhau, không nói chuyện một thời gian. Thậm chí tên Nguyễn Phương Hùng còn kể một câu chuyện tiếu lâm về hai vợ chồng giận nhau không nói, mà chỉ dùng bút đàm! Rồi bọn chúng đưa ra biện pháp "hòa giải": hai vợ chồng phải "đối thoại" để tiếp tục chung sống, nuôi con! Ðây chỉ là trò lưu manh, bịp bợm của bọn giặc, nếu người nào không sáng ý, có thể bị mắc bẫy. Bọn chúng đã dùng thủ thuật mà người Mỹ gọi là "misleading" (đánh lạc hướng) Mối quan hệ giữa hai vợ chồng hoàn toàn khác với cuộc đấu tranh chống cộng giữa ta và địch. Sự đấu tranh của chúng ta mang ý nghĩa sống chết: mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Bọn giặc là kẻ thù chớ không phải là "chồng" hay "vợ" và càng không thể "kết hôn" với bọn giặc như tên việt gian Huy Phương đã lên tiếng kêu gọi! Nếu lật đổ được chế độ cộng sản THÌ 90 TRIỆU DÂN NÔ LỆ SẼ ÐƯỢC GIẢI THOÁT, bằng không thì sẽ mãi mãi phải làm nô lệ! Xin đồng bào chú ý: sẽ đến một giai đoạn nào đó, bọn giặc sẽ tiến hành "quy hoạch đất", TỊCH THU TOÀN BỘ NHÀ CỦA ÐỒNG BÀO TRONG THÀNH PHỐ, lúc đó có hối hận thì đã muộn! Bọn việt gian cộng sản sẵn sàng ăn cướp bất cứ những gì bọn chúng có thể cướp được, để dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng hoặc đem bán cho bọn tư bản nước ngoài và lũ việt kiều lưu manh, phản bội, (Ví dụ như con ******* Nâng Buồi) trước khi bọn chúng tháo chạy ra nước ngoài khi cách mạng trong nước bùng nổ!



Những việt kiều nào đang "hồ hởi phấn khởi" bỏ tiền ra mua nhà ở Việt Nam thì hãy coi chừng, có ngày sẽ bị mất nhà và ... mất mạng! Vừa qua, chúng tôi thấy có vài ca sĩ như Nguyễn Hưng, Elvis Phương đã mua nhà ở Sài Gòn! Bọn giặc đã cố ý thổi phồng những sự giàu có, nhà cao cửa rộng của cái đám nghệ sĩ nô lệ trong nước để làm những con chim mồi dụ dỗ giới ca sĩ hải ngoại về nước mua nhà. Ví dụ như tên việt cộng Ðàm Vĩnh Hưng mua nhà condo trị giá NĂM TRIỆU đô la, ca sỹ Cẩm Ly mua nhà một triệu đô ..v..v..

ÐÂY LÀ BẰNG CHỨNG VỀ SỰ BẤT LƯƠNG CỦA TÊN CHÓ SĂN TRẦN CHUNG NGỌC và LIÊN MINH MA QUỶ:

HỎI : Thưa ông Tư, trong nhiều bài viết của tên Ngọc đăng trên "KBC" của tên Nguyễn Phương Hùng, hắn gọi chúng ta là "cộng đồng DI CƯ", hay "người Việt "di cư", ông có ý kiến gì?

Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Trích nguyên văn:



" .... Đây là lá cờ mà tôi đã từng phục vụ dưới nó trong hơn hai thập niên: 8 năm rưỡi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều năm trong ngành giáo dục ở miền Nam. Cho nên tôi không chê nó, không ghét nó, và vẫn thường nói, những kẻ nào gọi cờ đó là “cờ ba que” là những kẻ vô giáo dục. Điều này cũng áp dụng cho những kẻ nào gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ máu”. Tại sao? Bởi vì dưới những lá cờ đó đã không biết có bao nhiêu người yêu nước, vì lý tưởng này hay lý tưởng nọ, hi sinh dưới những lá cờ đó. Chỉ có những kẻ vô giáo dục mới dùng những từ hạ cấp để gọi những lá cờ đã đi vào lịch sử Việt Nam trong thời cận đại.

Vì có những ràng buộc cá nhân đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên tuy rằng ngày nay nó không còn ý nghĩa của một quốc kỳ, tôi vẫn giữ nó như là một kỷ vật trong đời. Do đó nơi bàn làm việc của tôi trong mấy chục năm nay thường có treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ nho nhỏ như trong bức hình dưới đây, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là kỷ niệm cá nhân.

Nhưng ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống Cộng dưới bất cứ hình thức nào: chống đối những chính khách từ Việt Nam qua, biểu tình chống Vietweekly hay Người Việt “thân Cộng”, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ v..v.., thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là những hành động của những kẻ “không biết ngượng”, sỉ nhục vì đã hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ, sỉ nhục vì nó trái với sự hiểu biết thông thường, sỉ nhục vì làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ, bất chấp luật pháp v..v… Vì vậy tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đã mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái gì, sự vinh danh hay sự nhục nhã."



Hết trích



ÐÁP: - Ðây là trò lưu manh, vi phạm điều số bốn trong giới cấm của người phật tử đã quy y: "KHÔNG NÓI DỐI". Xin nhớ rằng, chúng ta là cộng đồng NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc gọi chúng ta là "Vietnamese refugee". Xin lưu ý, chữ "refugee" khác với "immigrant". (refugee = người tỵ nạn, immigrant = người di dân). Tên Trần Chung Ngọc thừa biết điều này nhưng hắn cứ lờ đi và NÓI LÁO. Quý vị đã từng sống trong các trại tỵ nạn ở Ðông Nam Á, chắc hẳn vẫn còn giữ những giấy tờ, ghi rõ quý vị là "refugee". Theo Công Ước Giơ Neo về người tỵ nạn năm 1951 (The Geneva Convention), Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa về 'người tỵ nạn' như sau:

- Những người có nỗi lo sợ có chứng cớ về sự bị ngược đãi vì những lý do như: tôn giáo, chủng tộc, giới tính, quốc tịch, chính kiến chính trị, hay thuộc về một nhóm xã hội đặc biệt, phải bỏ nước ra đi và không dám trở về ...

Trong số những thuyền nhân Việt Nam và những người rời Việt Nam vào thời điểm biến cố ngày 30-4-1975, rất nhiều người hội đủ hai ba yếu tố để được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc công nhận là 'người tỵ nạn'. Tuy nhiên, tên Ngọc đã cố ý xóa bỏ CĂN CƯỚC TÍNH của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Ðó là lý do vì sao hắn thường xuyên dùng nhóm chữ "cộng đồng DI CƯ" và "người Việt di cư" (immigrant). Ðây là điều căn bản, hết sức quan trọng và dựa trên căn bản đó, hắn mới phủ nhận vai trò của lá cờ vàng ba sọc đỏ! Tiếp theo, từ điểm lập lờ này, tên Ngọc đã sửa đổi căn cước tính của chúng ta từ "refugee" thành ra "immigrant"!!!



Quý độc giả có thể vào những link dưới đây để kiểm chứng, sẽ thấy rằng: báo chí Mỹ năm 1975 đã gọi chúng ta là "VietNamese refugee" trong đợt tỵ nạn đầu tiên khoảng 250 ngàn người. Có lẽ tên Ngọc cũng ra đi trong thời điểm này nhưng ngày nay hắn đã công khai phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn! Tục ngữ Việt Nam có câu: ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay mà nói dối. Theo lời hắn kể, hắn đã ăn chay trường suốt mấy chục năm nay nhưng lại NÓI DỐI NHƯ VẸM, thật là xấu hổ, nhục nhã, vô liêm sỉ!!! Với bằng chứng hùng hồn sau đây thì ông cố nội của hắn có tái sinh cũng không thể nào cãi, chạy tội nói láo cho hắn được!

LINK: http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-refugees.html

http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-nam-2010.html

Theo định nghĩa tổng quát, những người DI CƯ (immigrant) là những người tình nguyện rời bỏ đất nước của mình để đi tìm sự thường trú tại một quốc nào khác vì lý do kinh tế, chính trị, đoàn tụ gia đình, thiên tai, nghèo đói hoặc sự ao ước được có một đời sống mới. Tên Ngọc đã cố ý dán cho cộng đồng chúng ta cái nhãn "DI CƯ", để từ đó hắn có thể dễ dàng thi hành nghị quyết 36, áp đặt lá cờ máu lên chúng ta và nói rằng chúng ta là "khúc ruột ngàn dặm", là "bộ phận không thể tách rời" của cái đảng việt gian cộng sản!!!

Một điều bất tín vạn điều không tin. Nội một điểm này, chúng ta có thể thấy rõ sự bất lương, xảo trá của tên Trần Chung Ngọc, do đó, toàn bộ những điều khác mà hắn đang ra sức tuyên truyền, lý sự cùn, đều chỉ là láo khoét. Ðiều đáng phê phán ở đây chính là, tên Ngọc chó săn đã lợi dụng chiếc áo "tu sĩ", quy y Phật Pháp Tăng để đánh phá cộng đồng chúng ta, và quay ngược súng bắn vào lá cờ vàng VNCH. Tội việt gian phản bội tổ quốc của hắn xứng đáng bị tử hình! Người "tu hành" như hắn là loại tu hành gì đây? TU MÁP hay "táp mu"?

HỎI: - Tên Ngọc đã viết rằng người nào gọi lá cờ việt cộng là "cờ máu" thì đó là kẻ vô giáo dục. Hắn giải thích rằng màu đỏ, theo truyền thống Á Ðông là màu tượng trưng cho sự thịnh vượng, vinh quang, chiến thắng và rằng màu đỏ cũng tượng trưng cho máu của những tên việt cộng đã chết ngu cho chủ nghĩa cộng sản. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

ÐÁP: - Nếu hắn không thích chúng ta gọi cờ việt cộng là "cờ máu" thì chúng ta có thể "chiều" ý hắn, gọi cờ việt cộng là ... CỜ KINH NGUYỆT! Chấm hết. Khỏi phải tranh luận dài dòng mất thì giờ!

PHẦN KẾT LUẬN:

Trần Chung Ngọc là một trong những tên đặc công việt cộng trong nhóm Giao Ðiểm đã đánh phá chính nghĩa VNCH, phỉ báng lá cờ vàng và chửi bới cộng đồng người Việt tỵ nạn một cách hết sức điên cuồng, say máu, tràn đầy thù hận. Hiện nay tên Ngọc đang cộng tác với "KBC" của tên chó săn Nguyễn Phương Hùng để tấn công chúng ta. Bên cạnh tên đầu sỏ Trần Chung Ngọc, còn có tên Nguyễn Mạnh Quang, một con chó điên thuộc nhóm Giao Ðiểm cũng đang cộng tác với "KBC" của tên Hùng, đang ra sức đánh phá chúng ta hết sức dữ dội.

Bọn chúng đã tạo thành một thế LIÊN MINH MA QUỶ, gồm: TÒA TỔNG LÃNH SỰ VIỆT CỘNG - "KBC" NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG - VIỆT WEEKLY - NHÓM GIAO ÐIỂM của TRẦN CHUNG NGỌC.

Trong những bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên những thủ đoạn lưu manh, ******* đàng của hai tên đặc công việt cộng thuộc nhóm Giao Ðiểm, hai thằng chó săn già mất dạy! Ðồng bào đã nói không ngoa rằng, đây là hai tên giặc, chó săn thuộc loại đầu trộm đuôi cướp, đâm cha chém chú, những mũi dùi xung kích hết sức đắc lực của bọn việt gian cộng sản tại hải ngoại.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chứng minh những thủ đoạn hết sức gian trá của tên Trần Chung Ngọc khi hắn gọi chúng ta là "CỘNG ÐỒNG DI CƯ" trong rất nhiều bài viết. Ðây là bằng chứng không thể chối cãi. Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Ðồng bào có thể vào trang nhà của hắn để kiểm chứng và sẽ thấy rằng trong rất nhiều bài viết, hắn không bao giờ gọi chúng ta là những người TỴ NẠN CỘNG SẢN. Nội một điểm này (phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn) thì chúng ta có thể kết luận: hắn chính là kẻ phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho giặc. Một tên phản quốc, nói láo chuyên nghiệp như vậy thì tư cách gì mà viết "khảo kíu", đi "dạy dỗ" người khác???

(Còn tiếp nhiều kỳ)


Trần Thanh

Ngày 13 tháng 1 năm 2012

=================

TIN MỚI NHẤT:

Kỹ sư thiệt "hỏi thăm" kỹ sư dỏm!

Nguyễn Phương Hùng trong chuyến đi về VN, khi trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên việt cộng, hắn đã tự xưng là "kỹ sư lập trình"(!) Ðiều này làm cho ông Frank Trần, chủ trang Web Sức Mạnh Cộng Ðồng thắc mắc, vì ông đã vào 'danh bạ tìm kiếm' nhưng không hề thấy họ và tên của "kỹ sư" Nguyễn Phương Hùng đâu cả! Ông Trần đã trực tiếp nêu thắc mắc này với tên Hùng nhưng hắn đã lờ đi, không dám trả lời. Nếu hắn là thứ thiệt, vàng thiệt không sợ lửa thì hãy cho mọi người biết: tốt nghiệp đại học nào? Ngành gì? Năm nào?

Ðược biết, ở trong nước đã có khá nhiều "tiến sĩ" dỏm "tốt nghiệp" đại học ... ma tại Mỹ. Cụ thể, hồi tháng 7-2010 đã nổ ra một xì căng đan cười ra nước mắt: tên việt cộng Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có bằng "tiến sĩ" do đại học (ma) Nam Thái Bình Dương ở Hawaii cấp. Nhiều người đâm ra nghi ngờ vì tên Ân hoàn toàn dốt đặc, không nói được một câu tiếng Anh nào! Sau khi sưu tra thì sự việc đã đổ bể ra: tên Ân đã mua cái bằng "tiến sĩ" dỏm với giá 17 ngàn đô Mỹ! Ðiều đau xót cho người dân là tên Ân đã được tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ cấp kinh phí để theo học chương trình "tiến sĩ" ma tại Mỹ! Số tiền đó chắc chắn là lấy từ xương máu của những người dân đen!

Chú thích:

Thi sĩ Vô Danh đã viết trong bài thơ Ðồng Lầy:

" .... Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú

Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly

Ðôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt

Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen ...

..................................

Từ buổi quỷ Vương hớn hở mặt mày

Ðứng trước Ðảng kỳ trịnh trọng

Ðọc lời khai mạc thuở hoang sơ ...




Giới trẻ tại hải ngoại, tiếp bước cha ông, vẫn tiếp tục đạp lên cờ máu của bọn việt gian cộng sản phản dân, hại nước. Tấm hình này là thông điệp gởi đến nhóm Giao Ðiểm, đặc biệt là hai tên bút nô Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang, đi làm tay sai cho cộng sản!


Chó săn "tiến sĩ" đang cung cúc hốt cứt cho "bác và đảng"!



Cờ máu của việt cộng bị hạ tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota, ngày 3 tháng 1 năm 2012. Sau khi bị hạ, nó bị quăng vào sọt rác!



Các cựu quân nhân VNCH, sau khi hạ cờ máu việt cộng, đã làm lễ thượng kỳ VNCH.



Quốc kỳ VNCH đã được trang trọng treo lên cùng với cờ của nhiều quốc gia khác. Hội cựu quân nhân VNCH tiểu bang Minnesota đã làm được một việc rất đáng khen



Ban giám hiệu ra chứng kiến lễ thượng kỳ VNCH với thái độ trang trọng




Nhìn vào bức ảnh này, quý vị thấy cái gì? Nhiều người thấy khuôn mặt một người đeo mắt kiếng nhưng ÍT AI NHÌN THẤY CHỮ "LIAR" (nếu nhìn nghiêng) (Liar = thằng nói láo) Ðây chính là chân dung của những tên đặc công việt cộng cầm bút đang nằm vùng tại hải ngoại! Mình cứ tưởng nó là "huynh đệ chi binh" nhưng thật ra nó đang lấy dao đâm vào sau lưng mình! Tên Trần Chung Ngọc thuộc thành phần này: liar!




http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm
jesus_christ
Member
Join Date: Oct 2012
Số Điểm: 476
Old 11-27-2012 , 04:22 PM     jesus_christ est dconnect  search   Quote  
Những Điều Cực Kỳ Mê Tín của Công Giáo.

Tôi chẳng muốn phê bình tiếp TS Phạm Huy Thông, vì những điều ông ta viết chẳng có gì đặc biệt để chứng tỏ Công giáo là đạo tiến bộ, văn minh. Nhưng có một câu tôi không thể bỏ qua.

GS Phạm Huy Thông viết: Đạo Công giáo nghiêm cấm các hành vi mê tín, dị đoan. Vậy tôi xin có vài vấn đề đặt với ông TS: Tại sao Công giáo không nghiêm cấm những hành vi cực kỳ mê tín như sau:

1) “Các tín đồ Công Giáo, khi ăn một cái bánh nhỏ mà họ thường được dạy là “bánh thánh”, tin rằng mình đã thực sự ăn thịt và uống máu Chúa Giê-su. Như vậy có phải là một hành vi mê tín, dị đoan không? Họ tin rằng một mẩu bánh làm bột thường, sau khi được ông linh mục hoa tay làm phép, lẩm bẩm vài câu bằng tiếng La-Tinh, mẩu bánh đó đã được thánh hóa và trở thành đích thực là thịt và máu Chúa của họ. Đó là niềm tin dựa vào “trí tuệ” hay chỉ là niềm tin mù quáng, nghe theo những lời lừa bịp của giới chăn chiên. Đối với người ngoại đạo chúng tôi, đó là những hành vi mê tín, dị đoan hơn bất cứ hành vi mê tín dị đoan nào khác.

2) Người Công giáo hàng ngày làm dấu cái mà họ gọi là “thánh giá”, tin rằng đó là biểu tượng “cứu rỗi”, nhưng không hề biết là cây gỗ hình chữ thập dùng để đóng đinh Chúa Giê-su chỉ tượng trưng cho một loại hình phạt tra tấn và hành quyết man rợ nhất của La Mã khi xưa. Như vậy có phải là mê tín dị đoan không? Nếu trong lịch sử loài người, chỉ có một mình Giê-su bị đóng đinh trên cái giá chữ thập thì may ra, may ra thôi, còn có người có thể tin đó là một biểu tượng “cứu rỗi” nếu họ nhắm mắt tin theo nền thần học của Ki Tô Giáo. Những Tân Ước viết rất rõ là Giê-su bị đóng đinh trên giá hình chữ thập cùng lượt với hai tên ăn trộm ở hai bên. Ngoài ra trong lịch sử còn có không biết bao nhiêu người cũng đã bị hành quyết như vậy. Vậy cái giá nào gọi là “thánh giá”, tại sao chỉ tôn sùng một cái giá mà Giê-su bị đóng đinh trên đó trong khi thực sự chẳng ai biết cái giá đó là cái nào, có gì khác biệt với các giá khác không. Và cái giá đó thánh ở chỗ nào.

3) Người Công giáo mang những đứa con sơ sinh chưa biết gì ngoài việc bú, ị, ngủ, tè và khóc, đến nhà thờ cho các ông linh mục “rửa tội”, cái tội nó không hề có. Nếu bảo đó là tội tổ tông thì Giáo Hoàng John Paul II đã dứt khoát bác bỏ khi Ngài công nhận thuyết Big Bang về nguồn gốc vũ trụ, và thuyết Tiến Hóa về nguồn gốc con người. Hơn nữa, ông linh mục có thể trên người đầy tội lỗi như trên 5000 linh mục đã can tội hiếp dâm các “sơ” trên 23 quốc gia và ấu dâm với trên 10000 trẻ em. Như Linh mục Nguyễn Hữu Trọng đã viết: Ở Việt Nam có những ông Linh mục không lo truyền đạo mà chỉ lo truyền giống. Mang con nít đi rửa tội có phải là mê tín hay không khi mà thuyết sáng tạo đã sụp đổ và tội tổ tông truyền xuống từ Adam và Eve chỉ là những huyền thoại cổ xưa của dân tộc Do Thái. Không những thế, tất cả những “bí tích” mà Giáo hội Công giáo đưa ra đều là mê tín cả, những bí tích mà John Walters đã liệt vào hạng “mê tín tàn bạo” (sadistic superstition) và mục đích chỉ là tạo quyền lực cho giới chăn chiên.

4) Người Công giáo tin rằng Chúa của họ được sinh ra từ một nữ trinh và bà ta còn trinh vĩnh viễn [perpetual virginity] tuy rằng sau Giê-su bà ta đã sinh ra thêm ít nhất là 6 người con nữa. Người Công giáo cũng còn tin là sau khi bị đóng đinh, chết và táng xác, ông ta lại sống lại và sau 40 ngày, tự nhiên bay lên trời mà không có sức đẩy của một hỏa tiễn đeo trên lưng. Như vậy có phải là mê tín hay không, hay đó là những niềm tin dựa vào sự hiểu biết “trí tuệ” điều mình tin? Tôi xin nhắc lại định nghĩa về mê tín mà TS viết ở trên: “ Mê tín: Tin một cách mù quáng vào thần thánh, ma quỷ, số mệnh và những điều huyền hoặc”. TS nói Công giáo là tôn giáo độc thần, vậy thần của Công giáo có thuộc loại thần thánh không? Trong Công giáo cũng còn không biết là bao nhiêu thánh mà tín đồ thường tin, có phải không?

Vậy Công giáo có mê tín dị đoan hay không? Chúng ta hãy đọc nhận định của Leon Tolstoy trong vô số các nhận định khác:

Leo Tolstoy :Tôi tin chắc rằng giáo lý của giáo hội Công Giáo là một sự nói láo xảo quyệt và xấu xa theo lý thuyết, và là sự pha trộn của sự mê tín thô thiển nhất và trò ma thuật về phương diện thực hành (I am convinced that the teaching of the Catholic church is in theory a crafty and evil lie, and in practice a concoction of gross superstition and witchcraft.) .

Xin TS Phạm Huy Thông đừng có nói là những niềm tin tôn giáo thuộc loại đặc biệt, không thể lý giải, khác với những niềm tin trong dân gian. Người Công giáo muốn tin cái gì là quyền của họ, nhưng khi họ lên tiếng cho rằng những gì không hợp với niềm tin của họ là mê tín dị đoan, trong khi đạo của họ thuộc loại cực kỳ mê tín và dị đoan thì đúng là họ không hề theo lời dạy của Chúa của họ: "Hãy lấy cây sà trong mắt ngươi ra trước rồi hãy lấy cây kim trong mắt người khác ra sau. Đừng phê phán ai để ngươi cũng không bị phê phán." Nhất là khi sự mê tín của Công giáo đã gây ra bao nhiêu tác hại cho nhân loại như chính Giáo hoàng John Paul II và bộ tham mưu của ông ta đã phải xưng thú cùng thế giới 7 núi tội ác của Công giáo đối với nhân loại tại Vatican ngày 12 tháng 3 năm 2000, trong khi sự mê tín mà không hẳn là mê tín về những tục lệ như cúng giỗ, đốt vàng mã, cúng cô hồn, xem ngày lành tháng tốt, hay xem đất để mai táng [thuộc khoa phong thủy mà nay người Tây phương cũng tin] chẳng gây hại đến bất cứ ai. Đó là sự khác biệt giữa hai loại mê tín.

Để kết luận, tôi có vài lời với các trí thức Công giáo như TS Phạm Huy Thông.

Ngày nay tất cả những sự thật về bản chất, giáo lý, ảnh hưởng v..v… của Công giáo đã được phơi bày cho quần chúng. Quý vị không thể che dấu được bất cứ điều gì. Quý vị có thể nói tất cả những gì tốt đẹp về Công giáo trong các nhà thờ hay trong các ốc đảo Công giáo của quý vị với nhau. Nhưng một khi quý vị viết trên những diễn đàn truyền thông mà mọi người có thể đọc thì xin quý vị viết cho đúng và lương thiện hơn một chút, nhất là đừng có đụng đến những vấn đề mà quý vị không hiểu rõ về truyền thống dân tộc cũng như về chính tôn giáo của quý vị. Trong thời đại này quý vị không nên đề cao đánh bóng tôn giáo của quý vị trên các diễn đàn công cộng, hành xử như là các nô lệ tâm linh, bởi vì tôn giáo của quý vị chẳng có gì đáng để tôn vinh, đề cao, đánh bóng.

Tôi viết đây là viết về Công giáo nói chung chứ không viết về cá nhân Công giáo mà chắc chắn có nhiều người rất lương thiện và đạo đức không thua kém gì người “lương”.

- Giáo lý Công giáo thì thuộc loại huyễn hoặc để mê hoặc quần chúng. Lịch sử Công giáo là một lịch sử ô nhục đẫm máu.
- Đạo đức của các bậc chăn chiên, từ giáo hoàng trở xuống, chẳng có gì đáng ca ngợi.
- Lịch sử Công giáo Việt Nam cũng chẳng có gì đáng khen ngợi, mà trái lại, như trong những tài liệu của Helen B. Lamb và McLeod đã trích dẫn ở trên.

Quý vị không có cách nào có thể viết lại lịch sử như quý vị đãng từng làm.

Hiện nay, vụ giới chăn chiên loạn dâm và ấu dâm, với sự bao che của chính Giáo hoàng Benedict XVI và một số Hồng Y, Tổng Giám Mục ở các giáo phận v..v.. đang nổ ra như pháo trên khắp thế giới. Người ta còn đòi Giáo hoàng Benedict XVI phải từ chức vì đã che dấu và bao bọc cho những linh mục loạn dâm. Bản tin tổng hợp trên sachhiem.net ngày 26 tháng 3, 2010 có đoạn như sau:

Qua điểm tin từ những tờ báo nổi tiếng tại : Anh quốc, Pháp quốc, Ý, và Hoa Kỳ ...nhà bình luận có tên là Richart de la Cure kết luận như sau :

..."Đạo công giáo đang đi vào ngỏ cụt, và hao tốn, vị giáo hoàng hiện nay bất lực kèm theo lo lắng nay mai sẻ bị thải hồi, và nhất là thế giới nguyền rủa, căm thù ...mà từ trước đến nay Vatican thường tuyên bố .." đạo công giáo là một tôn giáo bác ái và Yêu thương hay thường gọi là công giáo hoàn cầu "...nay đang trên con đường lụi bại và nhục nhả.

Do đó, quý vị hãy nhìn lại chính tôn giáo của quý vị, về nội dung cuốn Kinh Thánh, về lịch sử của Giáo hội, về đạo đức của các bậc chăn chiên, về Vatican, về các Giáo hoàng v…v… và hãy dè dặt khi quý vị muốn đề cao, đánh bóng Công giáo. Trong thời đại này, tôn giáo dính liền với các vấn đề xã hội và được coi như là một bộ phận của xã hội, không thể đứng ngoài hay đứng trên xã hội. Không ai có thể viện lẽ tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng để có thể có những hành động vô trí đứng ngoài xã hội hay đứng trên xã hội. Cho nên đừng bao giờ quý vị có quan niệm tôn giáo là lãnh vực bất khả xâm phạm vì đó là tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng.



[1]. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.

[2]. Franco-Vietnamese relations from the 17th century on followed the classic pattern of Western penetration of Asia. First came the missionaries and traders. In time, diplomats arrived to intercede on behalf of both and, in the end, soldiers marched in to impose foreign rule - for the subject people's own good, of course.

A country's chief motive in acquiring colonies and spheres of influence would seem to be acquisition - to get something, be it power, prestige, wealth, or plunder...In the French case the chief emphasis was on religion. As the torchbearers of Catholicism, the French were engaged in a religious crusade to give the people of Vietnam that most priceless of gifts, the opportunity to achieve immortality. Only when France became more secular in the 19th century did it place emphasis on its "civilizing mission" - in countries justly proud of their ancient civilization.

...However unwelcome the traders were, Western missionaries were even more suspect. After 1645, when Alexandre de Rhodes was first imprisoned and then expelled, missionaries had to disguise themselves as traders, according to English merchants who came to Vietnam to open up trade channels.

...A modern Eastern philosopher, in attempting to explain Asia's antagonism toward Christian evangelists, stressed the arrogance of the typical Christian missionary:

"You Western mind is too much obsessed with the idea of conquest and possession, you inveterate habit of proselytism is another form of it.. Preaching your doctrine is no sacrifice at all - it is indulging in a luxury far more dangerous than all luxuries of material living. It breeds an illusion in your mind that you are doing your duty - that you are wiser and better than your fellow-beings..."

A denigration of everything Asian is implicit in the attitudes of early French missionaries toward the religions they found in Vietnam, as can be seen in their correspondence and writings.

...Whatever the difference between Vietnam's various religions, they were minor compared with the gulf separating them from the militant Catholic Church.. Vietnamese emperors regarded Catholicism as a threat to their authority and the local Vietnamese converts as the bottom rung of a tight religious hierarchy under foreign bishops. (So completely dominated by foreigners was the Vietnamese Catholic Church that there were no Vietnamese bishops appointed until the 1930s, almost 400 years after the first Catholic missionaries arrived in Vietnam.) Above the foreign bishops was the foreign pope in far-off Rome, and they owned their loyalty and obedience to him rather than to the Vietnamese emperor.

The missionaries were totally alien to Vietnam and to the very idea of mutual accomodation between different religious viewpoints. To the Catholic faithful of this period there was truth and error, with no possibility of compromise or "dialogue" between the two. Missionaries looked down on local beliefs and practices, calling them false.

...Early reports describe how a large quantity of Western medicines was brought to Vietnam so that the missionaries could administer them "in order to win the hearts of these peoples" (Father de Courtaulin, quoted in Taboulet, p.42). But in their proselytizing activities many Catholic missionaries exploited the fears and hopes of the ignorant and the credulous. Christianity was regarded by those who adopted it as a new system of magic. Catholic holy water was used, hopefully, to exorcise devils, raise the dead, and restore sight to the blind...

True to their belief in Catholic infallibility, members of the Society of Foreign Mission attacked Buddhism as both atheistic and idolatrous and excoriated Confucianism because of its rites of ancestor worship.

...To Vietnam's rulers, the entire Christian doctrine was suspect. In the Confucian view, man is essentially good; all he needs is good training and the use of his reasoning powers to ascertain the difference between good and evil. He does not have to be "saved" by Christ's intercession with God, and the supposition that he did, struck the educated Confucian as just so much superstitious.

Besides being considered crude and implausible, Christian dogma was viewed as positively dangerous, since it alineated a person from his family by emphasizing individual salvation.

The missionaries enjoined their Vietnamese flocks, under the threat of hell fire and damnation, to pursue the Holy Grail of personal immortality in the next world instead of fulfilling the duties of filial piety in this one. The Vietnamese authorities were particularly alarmed over the Catholic confessional as a means of exercising power over people.

...As if challenging the Confucian genius for merging and tempering alien creeds, Catholic proved to be completely indigestible. For four centuries the Catholic faith has remained a divisive force in the society. Reinforcing the ideological gulf between Vietnamese Catholics and the rest of the population, Christian converts have tended to live apart in separate villages dominated by their priests, much as the villages of medieval Europe were dominated five hundred years ago.

In a cultural sense, too, Vietnamese converts to Catholicism became isolated from the mainstream. In order to dissiminate Christian teachings in Vietnam, the missionaries worked out a new form of Romanized script called Quoc Ngu, a phonetic rendering of Vietnamese which they taught their flocks. They translated prayer books and religious tracts into this new script, but no Vietnamese literature. This meant that Vietnamese Catholics, who no longer attended village schools run by Confucian scholars, could read neither the Vietnamese script, called "Nom", nor the Chinese characters used for all public documents. The Romanized script was one of the few lasting Western contributions to Vietnamese civilization, but its immediate effect was to divide the nation and strike at the roots of Vietnamese culture.

For a nation whose ideal was a harmonious community living according to well - defined human relationships, this Catholic intrusion represented disorder and dissension..

From the start the Church fathers in Vietnam had been willing to defy Vietnamese authority and resorted to bribery and fraud to gain their ends.

[3]. What was the nature and extent of the assistance that the Catholics brought to the French expedition?

The correspondence and reports of Balny and Harmand, who were dispatched by Garnier to obtain the submission of many of the provincial citadels and strongpoints of the delta, reveal pattern of significant Catholic assistance that included - but not limited to - formal administrative and military duty. These sources further reveal a pattern of mutual manipulation by French officers and Catholic missionaries in which the "volunteers" often had as much or more to gain from the relationship as did the French officers.

...It is useful to consider Balny's actions at Phu Ly and Hai-duong and Harmand's at Nam-dinh with an emphasis on the relationship between Catholic Missions and the French forces. The analysis reveals that the French were far from alone in their attacks on the loci of Vietnamese authority because the invaders received a significant level of support from the missionaries and the Vietnamese Catholics. Moreover, the methods of the French officers and their Catholic collaborators could hardly be considered as evidence of a superior morality even by their own contemporary standards, for the Catholic Missions exchanged labor, resources, and information in return for French assistance in perpetuating summary executions, desecreations of Buddhist religious edifices, burning of non-Catholic villages, and pillaging of imperial citadels. This Catholic collaboration with French imperialism has not been adequately recognized by historians, but it was a significant contributing factor to the French success in Tonkin.

Giáo Sư Trần Chung Ngọc
wonderboy
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 5839
Old 11-28-2012 , 03:40 AM     wonderboy est dconnect  search   Quote  
"Tục ngữ Việt Nam có câu: ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay mà nói dối. "

Và cũng có câu đi đôi với câu trên: "Mồm bồ tát mà bụng dao găm" !
wonderboy
Platinum Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 5839
Old 11-28-2012 , 03:46 AM     wonderboy est dconnect  search   Quote  
pt, vô thần ca ngợi TCN nói thẳng sự thật về CG, nhưng cả 2 đám này chả biết cái gì là sự thật thì biết cái gì mà TCN nói thật hay giả ? Chỉ dựa vào dăm ba bài viết bằng tiếng Anh ngữ thì liền kết luận ngay, gặp toàn vô thần da trắng viết bài thì cũng như vt vn, và pt lại tự khen chính mình dài đuôi !

Chỉ có 1 thằng TCN mà cả đám pt, vt bị CS nó quoay như dế thế kia ..hèn gì cả nước VN đi đong bởi cái đám ngu thiển cận này mà ra !
saint ola
Gold Member
Join Date: Oct 2007
Số Điểm: 3660
Old 11-28-2012 , 04:36 AM     saint ola est dconnect  search   Quote  
Hàng ngàn vụ linh mục đạo Chúa đút đít con nít bị lôi cổ ra tòa là sự thât của TCG. Amen!
diecmod
Member
Join Date: Nov 2012
Số Điểm: 210
Old 11-29-2012 , 01:06 AM     diecmod est dconnect  search   Quote  

Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt cộng bẩn thỉu !
Trần Chung Ngọc, kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, hiện đang đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản.
Cứ tưởng nó là "huynh đệ chi binh" nhưng thật ra nó đang lấy dao đâm vào sau lưng đồng-đội chiến-sĩ !


http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm


LTS: Hồn Việt UK online vừa nhận được bài viết dưới đây của tác giả Trần Thanh. Dưới hình thức hỏi đáp, tác giả Trần Thanh đã giới thiệu đến bạn đọc những thực tế đã và đang xảy ra trong cộng-đồng người Việt tỵ nạn Việt-gian cộng-sản tại hải ngoại, đồng thời cả trên tám chục triệu đồng bào Việt Nam trong nước. Những hình ảnh sống động trong sinh hoạt thường ngày từ khi bọn VGCS cướp và cai trị nước Việt Nam Cộng-Hòa từ 30/4/1975 cho tới nay.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết: “Trần Chung Ngọc, tên đặc công việt-cộng cầm bút!” để rộng đường dư luận

Lời phi lộ:

Kính thưa quý độc giả, trong thời gian qua, tại hải ngoại có tên Trần Chung Ngọc, thường xuyên viết bài chửi bới, phỉ báng VNCH. Hắn là một trong những tên đặc công việt cộng khét tiếng của nhóm Giao Ðiểm, chuyên đánh phá đạo Công Giáo rất dữ dội và đặc biệt bôi nhọ nền Ðệ Nhất Cộng Hòa cùng tổng thống Ngô Ðình Diệm. Tên Ngọc thường viết bài đăng trên "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng, chuyên phỉ báng lá cờ vàng và chánh nghĩa quốc gia. Do đó, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng tố cáo tội ác của những tên đặc công việt cộng cầm bút; đặc biệt, tên Trần Chung Ngọc, kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, hiện đang đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản.






Nhìn vào bức ảnh này, quý vị thấy cái gì? Nhiều người thấy khuôn mặt một người đeo mắt kiếng nhưng ÍT AI NHÌN THẤY CHỮ "LIAR" (nếu nhìn nghiêng) (Liar = thằng nói láo) Ðây chính là chân dung của những tên đặc công việt cộng cầm bút đang nằm vùng tại hải ngoại! Mình cứ tưởng nó là "huynh đệ chi binh" nhưng thật ra nó đang lấy dao đâm vào sau lưng mình! Tên Trần Chung Ngọc thuộc thành phần này: liar!




Nhân tiện đây, chúng tôi xin kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy lên tiếng tố cáo tội ác của nhóm Giao Ðiểm, ổ rắn độc của việt cộng tại hải ngoại hết sức nguy hiểm, đang đánh phá cộng đồng người Việt một cách hết sức điên cuồng, say máu và tàn ác. Mỗi một tiếng nói của đồng bào sẽ là một ngọn lửa thiêng, tất cả sẽ tập hợp thành sức mạnh, thiêu đốt hang ổ rắn độc Giao Ðiểm, trong đó có nhiều tên chó săn, núp đàng sau lớp áo "người quốc gia", đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản để giết hại đồng bào.



Như thường lệ, sau đây là cuộc mạn đàm giữa ông Tư Xích Lô và các bạn trong và ngoài nước:


HỎI: - Thưa ông Tư, tên Trần Chung Ngọc đã viết nhiều bài phỉ báng chánh nghĩa quốc gia, đăng trên website của hắn

(xem link: http://www.sachhiem.net/TCN/Ndir.php) và "KBC" của tên việt gian Nguyễn Phương Hùng. Ông có nhận xét gì về tên Ngọc?

ÐÁP: - Thằng Trần Chung Ngọc là việt gian, là chó săn của bọn việt gian cộng sản. Chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy nó phỉ báng lá cờ vàng, bởi vì, chó săn gặm xương của chủ thì phải làm theo lệnh của chủ, nếu cãi lời thì sẽ bị chủ đánh tiết canh, làm chả chìa rựa mận!


HỎI: - Lúc nãy ông vừa nói tên Ngọc là "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", ông có thể giải thích lý do vì sao?


ÐÁP: - Tên này được chính phủ VNCH cho đi du học Mỹ, từ năm 1967 đến 1972, lấy được bằng tiến sĩ. Sau năm 1975 thì hắn đã lộ mặt ra là một tên phản bội, quay ngược súng bắn vào tổ quốc VNCH và bây giờ thì công khai đi làm chó săn cho bọn việt gian cộng sản. Ðó chính là những tên "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" mà chúng ta phải mạnh mẽ lên án!

HỎI: - Ông nói tên Ngọc là việt gian, vậy ông có thể giải thích lý do?

ÐÁP: - Thằng này có rất nhiều tội:

* Tội thứ nhất là tội phản bội tổ quốc VNCH. Chúng ta cần nhớ rằng năm 1967 là thời đểm chiến tranh đang diễn ra rất ác liệt, hàng triệu chiến sĩ VNCH đã phải cật lực chiến đấu, đổ máu và hy sinh để bảo vệ tổ quốc thì tên Ngọc đã được ÂN HUỆ RẤT LỚN của chính phủ VNCH là cho đi du học ở Mỹ trong thời gian 6 năm. Ai đã phải hy sinh, đổ máu để cho tên Ngọc được sống êm ấm bên Mỹ, học lấy được bằng tiến sĩ? Vậy mà bây giờ chính hắn đã quay lại nói xấu, phỉ báng VNCH và những đồng đội của hắn!


Hắn là con người hay súc vật? Một đất nước, một chế độ đã cưu mang, nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, cấp kinh phí CHO HẮN ÐI DU HỌC mà bây giờ hắn quay lại chửi bới VNCH, thì có khác gì con cái chửi bới cha mẹ? Xét về mặt luật pháp, tội phản bội tổ quốc là bị tử hình!


* Tội thứ hai: phản bội những đồng đội trong quân lực VNCH. Theo lý lịch của hắn tự khai để trên internet, hắn đã từng ở trong quân ngũ 8 năm và được giải ngũ năm 1965. (Hắn là bạn đồng khóa sĩ quan Nam Ðịnh với Nguyễn Cao Kỳ!) Sau khi giải ngũ, đáng lẽ hắn phải biết ơn những đồng đội "huynh đệ chi binh" VNCH, những người phải tiếp tục chiến đấu để cho hắn được thong dong xách va li lên đường đi Mỹ du học, nhưng bây giờ hắn lại trở mặt chửi bới, và phỉ báng tập thể chiến sĩ VNCH tại hải ngoại một cách hết sức điên cuồng và thậm tệ! Nhiều đồng đội của hắn đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ. Những người còn sống sót thì đang rên siết dưới gông cùm nô lệ của cộng sản. Những người may mắn hơn, sang được nước Mỹ, nhưng vẫn phải đi làm vất vả trong những tiệm ăn hoặc hãng xưởng, đi làm bồi bàn thì bị "huynh đệ chi binh" Huy Phương chửi rủa là đồ "lớn tuổi, vô lễ, bất lịch sự"! Ít có người may mắn được có bằng tiến sĩ, làm giáo sư đại học, ngồi bãnh chọe trong nhà mát ăn bát vàng như tên Ngọc. Vậy mà tên Ngọc chỉ vì chút lợi danh, đi làm tay sai cho giặc, lấy dao đâm vào lưng những đồng đội của mình. Nội cái tội trở mặt, phản bội này cũng xứng đáng bị tử hình!

* Tội thứ ba: Theo lý lịch tự khai, hắn quy y Tam Bảo năm 1957 tại chùa Văn Thánh, Thị Nghè, và chính hắn khoe rằng đã ăn chay trường(!) mấy chục năm nay. Theo nội quy, người quy y phải phát thệ 5 điều sau đây:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa

Theo tài liệu của Thư Viện Hoa Sen và bài giảng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, trích từ "Phật Học Phổ Thông" thì:

- Ðã quy y Phật, suốt đời phụng thờ Phật làm Thầy, không được quy y với trời thần quỷ vật.

- Ðã quy y Pháp, suốt đời lấy Chánh Pháp làm phương châm tu hành, không được quy y với ngoại đạo, tà giáo

- Ðã quy y Tăng, suốt đời thân cận chư Tăng làm gương mẫu, không được bè đảng với kẻ tàn ác.

Nếu chiếu theo nội quy Quy Y Phật Pháp Tăng thì tên Ngọc đều vi phạm cả năm điều giới cấm và ba điều răn, xứng đáng bị đọa xuống địa ngục A Tỳ đời đời kiếp kiếp!


HỎI: -Tên Ngọc là người nghiên cứu đạo Phật nhiều lắm, học cao hiểu rộng, lẽ nào lại phạm cả NĂM điều giới cấm và phỉ báng cả Phật Pháp Tăng?


ÐÁP: - Chắc quý vị đã từng nghe câu nói "Miệng 'Nam Mô', trong bụng một bồ dao găm"? Tên Ngọc đã viết nhiều bài nghiên cứu về đạo Phật, lý thuyết rất cao siêu. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Vấn đề quan trọng nhất đối với tất cả mọi tôn giáo là sự THỰC HÀNH. Chúng ta cần nhớ rằng, càng học cao hiểu rộng chừng nào thì CÀNG KHÓ TU HÀNH CHỪNG ÐÓ, bởi vì cái bản ngã, cái "chấp" quá lớn, lòng kiêu căng ngạo mạn nó thường làm mù mắt người muốn tu hành. Ðó là vì sao trong những câu chuyện về Thiền, có chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng đã "ngộ" Ðạo sau tám tháng giã gạo, mặc dù ngài hoàn toàn mù chữ; trong khi đó, rất nhiều huynh đệ quanh ngài là những người học cao hiểu rộng! Sau khi "ngộ", ngài Huệ Năng đã được Ngũ Tổ truyền Y Bát để ngài đi chu du thiên hạ, thuyết Pháp.

Trở về trường hợp của tên Ngọc, chúng ta thấy hắn đã phạm cả ba điều răn vì HẮN ÐÃ TÔN THỜ TÊN QUỶ VƯƠNG HỒ CHÓ MINH cũng như TÔN THỜ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, vốn là một loại tà đạo, cả nhân loại đã và đang lên án. Xin nhắc lại ba điều răn: Ðã quy y Phật thì không được quy y với quỷ, đã quy y Pháp thì không được quy y tà giáo, đã quy y tăng thì không được bè đảng với những kẻ tàn ác!

Hai chữ "quy y" có nghĩa là "vâng lời, phục tùng".

Thi sĩ vô danh trong bài thơ "Ðồng Lầy", (xem chú thích) đã từng gọi tên Hồ tặc là "Quỷ Vương", kẻ đã rước đại họa chủ nghĩa cộng sản vào nước ta. Chủ nghĩa Cộng Sản được các tín đồ cuồng tín tôn thờ như một loại "tôn giáo" với tham vọng "giải phóng" toàn thế giới để tiến lên "thiên đường cộng sản".

Do đó, chúng ta thấy tên Ngọc đã phạm những tội rất lớn và chắc chắn, hắn sẽ bị đọa xuống dưới địa ngục A Tỳ!

HỎI: - Thế còn năm giới cấm:

1. Không giết hại

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không say sưa


theo ông nghĩ, tên Ngọc có phạm năm điều cấm hay không?

ÐÁP: - Chủ nghĩa cộng sản là tổng hợp của tất cả mọi tội ác ở trên đời. Ðảng việt gian cộng sản đã và đang thực hiện tất cả những tội ác đó. Ðã gọi là tội ác tổng hợp thì tất nhiên nó phải bao gồm: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa ...v..v.. Bọn giặc chúng nó đang bóc lột, đọa đày 90 triệu dân trong nước đến tận xương tủy mà tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng; lá cờ máu (cờ kinh nguyệt) là tượng trưng cho tội ác thì tên Ngọc cũng vẫn ca ngợi nó; những tên trùm cộng sản cướp bóc, ăn chơi sa đọa thì tên Ngọc vẫn ca ngợi bọn chúng. Như vậy, hắn đã phạm cả năm giới cấm. Hắn đã giết người bằng ngòi bút bất lương của hắn và đã một cách trực tiếp hay gián tiếp phạm những tội như trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa.


HỎI: - Nhưng nếu tên Ngọc cãi rằng hắn là người nghiêm chỉnh, không tà dâm, không uống rượu thì ông nghĩ sao?

ÐÁP: - Hắn đã phạm tội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Bọn giặc đã biến cả nước Việt Nam thành một cái động đĩ lớn nhất thế giới, trong đó có hàng triệu những người say sưa, nghiện ngập ma túy. Ðó là những tội ác chúng ta cần phải lên án nhưng tên Ngọc đã ra sức bênh vực cho cái đảng cộng sản việt gian bán nước cùng vài triệu thằng đảng viên ăn cướp. Nói một cách nôm na, anh không uống rượu, không hút chích xì ke nhưng anh lại hăng hái cổ võ cho những tệ đoan đó thì coi như anh đã vi phạm tội ác. Anh không đi chơi đĩ, không lăng nhăng, ngoại tình nhưng anh lại viết sách, viết báo cổ võ cho cái chế độ đang dung dưỡng những việc đồi trụy đó thì coi như anh cũng đã phạm tội một cách gián tiếp, có khi còn nặng tội hơn những người trực tiếp vi phạm!

Nói tóm lại, đã là giặc, là tội ác thì chúng ta phải lên án, chống lại và tiêu diệt. Nếu làm lơ tức là chúng ta đã đồng lõa với tội ác và phạm những điều giới cấm của tôn giáo. Người Tàu có câu "kiến nghĩa bất vi vô dũng dã" (Thấy việc nghĩa mà không chịu làm là người không có dũng) Câu này cũng có ý nghĩa tương tự như những điều răn trong các tôn giáo. Nội ba cái tội này thì tên Ngọc có thể bị xử tử hàng trăm lần và bị đọa xuống địa ngục A Tỳ muôn đời vạn kiếp!

HỎI: - Ông có thể tóm tắt những ý chính mà tên Ngọc đã phỉ báng VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại?

ÐÁP: - Tên chó săn việt gian này đã viết rất nhiều bài phỉ báng VNCH và chửi bới chúng ta một cách hết sức điên cuồng. Hắn được về hưu năm 1996 và từ đó chuyên sống bằng nghề 'chó săn', chuyên chửi mướn để đổi lấy những khúc xương để gặm! Ðây là điều hết sức nhục nhã. Một người có bằng tiến sĩ, khi về hưu, nếu muốn tiếp tục làm việc thì có thể nghiên cứu khoa học, đằng này tên Ngọc lại chọn con đường đi làm chó săn!

Sẵn đây, chúng tôi muốn nêu cho đồng bào thấy có một LIÊN MINH MA QUỶ giữa tên Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng, báo Việt Weekly và tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng cầm đầu. Có một sự phối hợp nhịp nhàng, rất ăn khớp giữa ba tên này. Tên Nguyễn Phương Hùng là chó săn thi hành những lệnh của chủ chó. Tên Trần Chung Ngọc cũng là chó săn, viết bài đăng lên "KBC" của tên Hùng, phỉ báng cờ vàng! Không phải tự nhiên mà bọn này tự động tập hợp, liên kết lại. Phải có sự chỉ đạo của bọn chủ chó việt gian cộng sản.

Ðại khái, đây là những ý chính của LIÊN MINH MA QUỶ đã tấn công chúng ta trong thời gian qua:

1. Lá cờ vàng đã chết cách đây 36 năm. Hiện nay, lá cờ duy nhất và "hợp pháp", "đại diện" cho cộng đồng người Việt hải ngoại là lá cờ máu!

2. VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi lại được. Tốt nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại nên đầu hàng cộng sản.

3. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

4. Ðánh phá đạo Công Giáo, và những người theo đạo Công Giáo một cách rất dữ dội. Ðây là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản mà hắn gọi là đạo "Ca Tô"!

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

5. Phỉ báng chánh nghĩa VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ðây cũng là công trình "nghiên kíu" của tên Trần Chung Ngọc và bọn việt gian cộng sản.

(Chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết tới vì quá dài)

Sau đây, tôi lần lượt phản bác những lập luận ngu xuẩn của con chó săn Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ:

ÐIỂM MỘT:

- Tên Ngọc rất là NGU XUẨN khi nói rằng lá cờ vàng đã chết. Lập luận của hắn giống y hệt như lập luận của những tên tổng lãnh sự việt cộng Lê Quốc Hùng, việt gian Nguyễn Phương Hùng và cái đám chó săn Việt Weekly, chứng tỏ bọn chúng là cá mè một lứa. LÁ CỜ VÀNG CHƯA BAO GIỜ CHẾT VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT. Vì sao? Từ năm 1975 cho đến nay, lá cờ vàng vẫn ngạo nghễ tung bay khắp nơi trên thế giới, tại tất cả những cộng đồng người Việt tỵ nạn. Ðây là tấm lòng của đồng bào và họ TỰ NGUYỆN treo cờ chớ không có ai ép buộc họ phải làm như vậy. Nếu người dân không yêu mến lá cờ vàng thì nó đã không còn xuất hiện nữa. Trong khi đó, tên Ngọc cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao đồng bào ở hải ngoại không treo mà còn nguyền rủa nó? Khi quan sát một sự vật, hiện tượng, chúng ta phải quan tâm đến phần NỘI DUNG, là phần quyết định. Ðây là điều rất quan trọng vì hình thức bề ngoài đôi khi không diễn tả được hết sự thật. Những người dân ở trong nước phải treo cờ máu của cộng sản vì họ bị BẮT BUỘC dưới sự đe dọa của họng súng AK, nhưng tấm lòng của họ vẫn luôn hướng về CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH. Một thằng ăn cướp cưỡng bức một cô gái phải làm vợ hắn nhưng TẤM LÒNG của cô ta vẫn luôn hướng về người yêu cũ. Tên cướp chỉ chiếm đoạt được thể xác nhưng hắn không bao giờ chiếm đoạt được trái tim và tâm hồn của cô gái.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng lá cờ vàng ba sọc chưa bao giờ chết và sẽ không bao giờ chết. Nó đã đi theo cộng đồng người Việt tỵ nạn định cư tại khắp nơi trên thế giới. Nó ÐÃ, ÐANG VÀ SẼ SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHỮNG NGƯỜI VIỆT, Ở TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC, VÀ SẼ ÐƯỢC LƯU TRUYỀN TỪ THẾ HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC. Trong bài viết kỳ trước, chúng tôi đã nêu lên thí dụ về cuộc biểu tình chống tên việt gian Trần Trường treo cờ máu. Khoảng 60 ngàn đồng bào đã thay phiên nhau biểu tình liên tục 55 ngày đêm, cuối cùng lá cờ máu và tấm hình của tên Hồ Chó Minh đã phải bị dẹp bỏ. Ðây chính là tấm lòng yêu chính nghĩa quốc gia của VNCH và sức mạnh của cộng đồng đã làm cho chính quyền Mỹ phải nể phục. Không ai có thể ép buộc 60 ngàn đồng bào phải đi biểu tình cả ngày lẫn đêm để phất cao lá cờ vàng chính nghĩa và dẹp bỏ lá cờ máu! Tất cả đều là TẤM LÒNG YÊU CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA CỦA VNCH và thù ghét lá cờ máu. Khi tên việt gian Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ, nhiều đồng bào đã lái xe vượt quãng đường 500 miles để đi biểu tình. Họ đã "cơm nắm muối vừng", tự lo hết tất cả mọi chi phí để tham gia đoàn biểu tình. Tất cả những việc làm của họ đều là TỰ NGUYỆN, chỉ vì họ thù ghét chế độ cộng sản cùng những tên cướp đang bóc lột 90 triệu dân nô lệ trong nước. Nếu cho rằng lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tên việt gian Trần Chung Ngọc có dám đứng ra vận động đồng bào đi biểu tình để được công khai treo cờ máu ở hải ngoại hay không?

Nếu cho lá cờ máu là "chính nghĩa" thì tại sao có một số trường trung, đại học tại Mỹ, Canada, Úc khi vô ý treo cờ việt cộng, bị đồng bào biểu tình, phản đối, cuối cùng họ phải nhượng bộ, XIN LỖI, và hạ cờ máu xuống. Sao tên Ngọc không giỏi đứng ra tranh đấu cho lá cờ máu trong những dịp này? Ðã gọi là "chính nghĩa", được Liên Hiệp Quốc công nhận (!) mà sao lại nhục thế, hèn thế!


HỎI: - Vẫn liên quan đến vấn đề "sống, chết" của lá cờ, ông nói rằng lá cờ vàng VNCH chưa bao giờ chết, vậy ông có thể cho một vài ví dụ được không?

ÐÁP: - Quá dễ. Quý vị có thể đi bất cứ nơi đâu trên khắp nước Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, quý vị có thể thấy lá cờ vàng VNCH được treo khắp nơi. Sự hiện diện của nó mang ý nghĩa là CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ÐỘ BẠO TÀN CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN và SẼ LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN. Ðây là một message, một thông điệp gởi đến cho tất cả những người Mỹ và du khách ngoại quốc. Ý nghĩa của việc treo cờ là như vậy. Thậm chí, có nhiều hãng xưởng, công ty do người Mỹ làm chủ, đã treo cờ VNCH trong các phòng họp, thư viện của họ. Ðiều này nói lên chính nghĩa thuộc về ai, VNCH hay chế độ việt gian cộng sản?



Ðây là một thực tế ngay trước mắt, có thể sờ mó được chớ không phải là "giấc mơ ảo" như tên chó săn Trần Chung Ngọc đã lên tiếng chửi bới chúng ta trên các diễn đàn!



Bọn giặc nên nhớ rằng, trong suốt 36 năm qua, lá cờ máu của bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện được tại bất cứ nơi nào của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi khi có cờ máu xuất hiện, ngay lập tức, lá cờ đó liền bị triệt hạ. Mới đây, tại một siêu thị ở Paris, bọn giặc đã treo cờ máu thì ngay sau đó, bị những người đấu tranh hạ xuống, xé nát! (Quý vị có thể xem lại bài cũ, có video, đã đăng trên Tin Paris) Ðây là một trong những thất bại rất nhục nhã cho bọn giặc trong suốt 36 năm qua. Chưa hết, một tin vui đầu năm, mới xảy ra ngày 3 tháng 1 năm 2012: cờ máu của việt cộng đã bị hạ xuống tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota. Khi hay tin có cờ máu của việt cộng xuất hiện, hội cựu quân nhân VNCH đã đến gặp ban giám hiệu, được sự đồng ý, họ đã hạ lá cờ máu xuống, quăng vào thùng rác và thượng lá cờ VNCH lên! Quý vị có thể vào link dưới đây để xem:

http://vrvradio.com/2012/01/04/9751/

Tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức, đi vận động nhiều cơ quan, trường học tại hải ngoại treo cờ của bọn chúng nhưng lần nào cũng bị thất bại, lá cờ máu không bao giờ mọc mũi sủi tăm được, chỉ còn xuất hiện tại những cái hang chuột của tòa đại sứ và tổng lãnh sự của việt cộng!

Do đó, thực tế này đã trả lời hai câu hỏi sau đây:

- Nếu chúng ta không có CHÍNH NGHĨA thì tại sao cờ VNCH đã và đang tung bay khắp nơi trên thế giới? Thậm chí, đã có 10 tiểu bang và 100 thành phố tại nước Mỹ ra nghị quyết công nhận cờ vàng VNCH. Trong những dịp lễ hội, cờ VNCH được treo lên, còn lá cờ máu bị quăng vào sọt rác! (Xem hình ở phần chú thích) Ðây là một cái tát vào mặt bọn giặc, mặc dù bọn chúng đã tốn cả tỷ đô la chi cho nghị quyết 36, quyết tâm thôn tính cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại, nhưng đã bị thất bại hết sức nhục nhã!

- Hai tên Trần Chung Ngọc và Nguyễn Phương Hùng đã lý luận rằng, lá cờ máu là đại diện cho một quốc gia và được công nhận tại Liên Hiệp Quốc nhưng tại sao cờ của bọn chúng không thấy xuất hiện tại bất cứ cộng đồng nào của người Việt tại hải ngoại? Ðiều này chứng tỏ rằng bốn triệu người Việt hải ngoại đã có một sự lựa chọn, đâu là chính nghĩa và đâu là tà đạo. Nếu có ai yêu cầu chúng ta lựa chọn giữa chén cơm và chén cứt thì chúng ta phải chọn chém cơm, chớ ngu gì ăn cứt! Chỉ có những tên chó săn như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng và bọn Việt Weekly mới thích ăn cứt vì bọn chúng là chó!

Hiện trạng cờ vàng tung bay này cũng đang diễn ra tại nhiều nước khác trên thế giới, chớ không riêng gì tại Mỹ.

HỎI: - Tên Trần Chung Ngọc đã lý luận rằng lá cờ vàng tại hải ngoại là "bất hợp pháp", không xứng đáng được gọi là "quốc kỳ", ông nghĩ sao về lý luận này?

ÐÁP: - Ðây là lý luận hết sức ngu xuẩn của một con chó săn đang đi làm tay sai cho bọn việt gian cộng sản. Tên Ngọc cho rằng:

- Ba yếu tố để tạo thành một quốc gia là lãnh thổ, nhân dân và chính quyền.

- Chúng ta thiếu yếu tố 'lãnh thổ và chính quyền' cho nên lá cờ vàng không xứng đáng để được gọi là "quốc kỳ" và bài quốc ca chúng ta đang hát không xứng đáng được gọi là "quốc ca".

Chắc quý vị cũng thừa biết rằng lịch sử luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Ðiều này có nghĩa là không có một chế độ độc tài phi nhân nào có thể tồn tại mãi mãi. Trong Ðệ Nhị thế chiến, phe Trục Ðức Ý Nhật đã xâm chiếm cả một nửa thế giới, sức mạnh hết sức ghê gớm, tưởng chừng như bọn chúng có thể tồn tại mãi mãi, nhưng kết quả như thế nào? Rồi đến Liên Bang Xô Viết và 13 nước cộng sản Ðông Âu đã từng có một thời gian đối đầu với Mỹ ngang ngửa trong lãnh vực vũ khí nguyên tử và không gian. Kết cuộc như thế nào? Nhìn vào lịch sử của Trung Hoa, chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, hết sức tàn ác, bạo ngược, kết cuộc như thế nào? Do đó, chúng ta hiện đang đấu tranh với NIỀM TIN TẤT THẮNG, khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì chúng ta sẽ có tất cả. Lãnh thổ hay chính quyền chỉ là vấn đề thời gian, chờ CÁCH MẠNG NỔI DẬY ÐỂ TIÊU DIỆT KẺ THÙ.

Thằng Ngọc cho rằng "không xứng đáng", đó là ý kiến của nó. Chúng ta vẫn tôn thờ lá quốc kỳ VNCH và vẫn hát quốc ca vì đây là LÝ TƯỞNG CHÍNH TRỊ của chúng ta. Ý kiến của bọn chó săn nêu ra chỉ để làm vừa lòng bọn chủ chó ở Hà Nội, may ra được bố thí một ít xương để gặm! Lý tưởng chính trị của chúng ta không bao giờ là "ảo" như tên chó săn Ngọc thường nói; trái lại, nó là hiện thực đang diễn ra trước mắt với hàng chục ngàn lá cờ vàng đang tung bay trên khắp thế giới. Trong tương lai, khi chế độ cộng sản bị lật đổ, nó sẽ trở về hiện hữu tại ba miền của đất nước!

Khi chế độ cộng sản bị lật đổ thì những tên việt gian như Trần Chung Ngọc chắc chắn sẽ bị dẫn độ về nước, đưa ra tòa xét xử và bị đem treo cổ vì tội phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho việt cộng! Chúng ta đang sống tại hải ngoại, có quyền tự do treo quốc kỳ và hát quốc ca VNCH, hoàn toàn không có gì gọi là "bất hợp pháp" như tên Ngọc đã nói. Với niềm tin tất thắng, chúng ta sẽ cùng với 90 triệu dân trong nước nổi dậy làm cách mạng, lật đổ chế độ cộng sản! Ðó là lý do vì sao, trong bất cứ sinh hoạt nào tại hải ngoại, chúng ta đều làm lễ chào quốc kỳ, hát quốc ca VNCH để NUNG NẤU Ý CHÍ CÁCH MẠNG và xác định căn cước chính trị của chúng ta, quyết tâm tiêu diệt chế độ cộng sản phi nhân, bạo tàn! Lá cờ vàng tại hải ngoại cũng là một tấm kiếng chiếu yêu giúp cho chúng ta nhận diện được những tên cộng sản trà trộn trong đám đông. Ví dụ như tên Bùi Tín, mỗi khi được mời dự một buổi sinh hoạt cộng đồng nào đó, hắn luôn luôn tới trễ, mục đích là chờ nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt để khỏi phải chào cờ! Những tên nào không dám chào cờ vàng, chắc chắn đó là chó săn hoặc bọn việt cộng trà trộn vào cộng đồng để phá hoại. Bọn chó săn Việt Weekly là một ví dụ điển hình: bọn chúng như loài ma dơi-chuột chuyên sống trong bóng tối âm u, rất sợ tấm kiếng chiếu yêu cờ vàng ba sọc đỏ! Chúng ta hãy để ý: có nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, ban tổ chức cố ý không treo quốc kỳ VNCH, không làm lễ chào cờ, không hát quốc ca, không mặc niệm, lý do vì CÓ NHỮNG TÊN CÁN BỘ CỘNG SẢN GỘC TỪ TRONG NƯỚC SANG THAM DỰ hoặc NHỮNG TÊN VIỆT CỘNG THUỘC TÒA ÐẠI SỨ, TỔNG LÃNH SỰ TỚI THAM DỰ!!! Việc làm này của bọn việt gian dơi chuột cũng nhằm mục đích gián tiếp triệt hạ lá cờ vàng, tạo tiền lệ cho nhiều tổ chức khác bắt chước! Tên việt gian Vũ Văn Lộc không dám tổ chức lễ chào quốc kỳ, chúng ta phải đặt dấu hỏi vì sao??? Phải có lý do!

HỎI: - Những tên việt gian như Bùi Tín, việt cộng Lê quốc Hùng, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Nguyễn Phương Hùng thường nhấn mạnh điểm: lá cờ máu đang được Liên Hiệp Quốc công nhận, được chính quyền Mỹ thừa nhận để đả phá lá cờ vàng và kêu gọi chúng ta nên đầu hàng. Ông nghĩ sao về lập luận này?

ÐÁP: - Ðây là những lập luận hết sức ngu xuẩn của cái đám chó săn, suốt đời chỉ biết đi ăn cứt, gặm xương bố thí của việt cộng. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Khi chúng ta lật đổ được chế độ cộng sản thì lá cờ vàng ba sọc lại tung bay ở Liên Hiệp Quốc, có gì khó đâu! Chắc quý vị còn nhớ, trước khi Liên Bang Xô Viết bị sụp đổ thì lá cờ của bọn cộng sản Nga đã từng tung bay tại Liên Hiệp Quốc nhưng sau đó nó đã bị thay thế! Vấn đề là chúng ta phải lật đổ chế độ cộng sản, giành lại chính quyền thì Liên Hiệp Quốc và cả thế giới sẽ công nhận chúng ta! Bọn cộng sản đang nắm quyền cai trị chỉ là tạm thời, ngày tàn của bọn chúng nhất định phải tới. Chúng ta PHẢI CÓ NIỀM TIN TẤT THẮNG trong vấn đề đấu tranh: đấu tranh để tiêu diệt bọn giặc, chớ không phải để xin xỏ những ân huệ lặt vặt như đòi "dân chủ", "nhân quyền", "sửa đổi điều bốn hiến pháp" mà bọn chó đẻ Việt Tân đã hướng dẫn chúng ta bắn súng lên trời, đánh vào những mục tiêu giả trong suốt mấy chục năm nay!

ÐIỂM HAI:

Bây giờ tôi xin đề cập đến điểm hai, phản bác những lập luận ngu xuẩn của tên Trần Chung Ngọc và LIÊN MINH MA QUỶ. Bọn chúng cho rằng VNCH đã thua trận, không thể nào phục hồi được, vậy tốt nhất là nên đầu hàng! Lá cờ vàng đã đi vào lịch sử rồi, không nên nhắc lại nữa!

Như đã trình bày ở trên, lịch sử luôn luôn biến đổi, không bao giờ đứng yên một chỗ. Bọn cộng sản vẫn còn đang nắm quyền cai trị nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Vấn đề là LÒNG DÂN VẪN CÒN YÊU MẾN VÀ ỦNG HỘ CHÍNH NGHĨA VNCH THÌ CHÚNG TA SẼ VẪN CÒN CƠ HỘI LÀM CÁCH MẠNG, NỔI DẬY LẬT ÐỔ và TIÊU DIỆT ÐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN BẠO TÀN. Toàn bộ người dân trong nước ở cả hai miền Nam Bắc, ai cũng có một mối thù nhà nợ nước đối với bọn việt gian cộng sản mà mối thù này nhất định phải trả. Không riêng gì dân miền Nam đâu, hiện nay người dân miền Bắc cũng đang căm thù tập đoàn việt gian đến tận xương tủy, trong đó có nhiều người đang ở trong quân đội hoặc đã giải ngũ. Nợ máu phải trả bằng máu. Bọn giặc phải đền tội. Mới đây, ngày 7 tháng 1 năm 2012, đã xảy ra vụ ăn cướp đất tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Những người dân oan bị cướp đất, như những con chó bị dồn vào nước đường cùng, quá uất ức, đã dùng súng chống trả lại, bắn bị thương bảy tên công an. Ðây là một trong nhiều vụ THỰC TẬP LÀM CÁCH MẠNG, đã và đang xảy ra tại nhiều nơi tại Việt Nam. Người dân không còn sợ hãi nữa mà họ đã dám dùng vũ khí để chống trả lại bọn giặc. Núi thuốc súng CÁCH MẠNG đang âm ỷ cháy, chỉ còn chờ đến ngày thuận tiện là bùng nổ!

Nói tóm lại, lực lượng của chúng ta là 90 triệu dân nô lệ trong nước và bốn triệu việt kiều ở hải ngoại cùng kết hợp để làm cách mạng, chớ không phải chỉ là mười cụ già run rẩy đứng cầm cờ biểu tình như thằng chó đẻ tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã từng xấc láo tuyên bố! Liên bang Xô Viết có HAI MƯƠI TRIỆU QUÂN LÍNH VÀ CÔNG AN, vậy mà khi người dân đồng loạt nổi dậy, toàn bộ đều bị tan rã, không kịp bắn được một phát súng nào! Chúng ta cần nhớ rằng Liên Xô và 13 nước cộng sản Ðông Âu đồng loạt bị tan rã vì do người dân nổi dậy và đặc biệt là có sự tiếp tay của công an, quân đội, không hề có nội chiến! Do đó, chúng ta có thể ví LÒNG DÂN như BIỂN CẢ. Lúc bình thường thì nó rất hiền lành, ai muốn làm gì cũng được. Nhưng khi nó đã nổi giận thì có thể biến thành sóng thần, không có thế lực nào có thể địch lại!


Lá cờ vàng vẫn còn đó, vẫn sống hùng sống mạnh, sống ỉa trên đầu bọn giặc, nhiều chính quyền thành phố và tiểu bang tại nước Mỹ đã ra nghị quyết công nhận. Nó chưa bao giờ chết và chưa bao giờ "đi vào lịch sử" như bọn chó săn thường lếu láo xuyên tạc.

ÐIỂM BA:

Tên tổng lãnh sự chó đẻ việt cộng Lê Quốc Hùng và đám chó săn tay sai đã cho rằng:

- Cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên chấp nhận thua trận và nên ÐẦU HÀNG, phục tòng "bác và đảng", đừng nên đi biểu tình chống đối nữa, vô ích.

PHẢN BÁC:



- Như đã trình bày ở trên, bọn giặc thường ba hoa về cái gọi là "đại thắng lợi" thì phía chúng ta đang chuẩn bị "đợi thắng lại"! (nói lái) Tiếng Việt quả thật là hết sức thâm thúy, thần sầu! Mắc mớ gì chúng ta phải đầu hàng? Không đầu hàng thì có chết không? Một toán quân phải đầu hàng khi họ bị địch vây hãm, bị thương và chết quá nhiều, hết đạn, hết lương thực, không còn lối thoát, tinh thần sa sút ..v..v.. Nói tóm lại, là bị lâm vào nước đường cùng, họ phải đầu hàng. Còn cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại đã hoàn toàn thoát khỏi vòng kềm tỏa của bọn giặc thì mắc mớ gì phải đầu hàng? Muốn tấn công chúng ta, bọn giặc phải thông qua trung gian đảng cướp Việt Tân, đài truyền hình SBTN, ổ rắn độc Giao Ðiểm, ổ rắn độc báo Người Việt và cái đám chó săn Việt Weekly với những tên việt gian như Trần Chung Ngọc, Nguyễn Phương Hùng. Thông qua nghị quyết 36, sự tấn công của bọn giặc đa số chỉ thực hiện được về mặt tuyên truyền, chớ bọn chúng không thể đem súng đạn ra hải ngoại để đi "giải phóng" nước Mỹ! Chúng ta vẫn cứ treo cờ vàng và cứ chửi thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì chúng làm gì được chúng ta? Chỉ có nước tức hộc máu mà chết chớ làm gì được? Kinh tế của chúng ta ngày càng phồn thịnh, chất xám ngày càng nhiều. Không có bọn việt gian cộng sản, chúng ta vẫn cứ sống hùng sống mạnh, sống ỉa lên đầu bọn giặc, tiềm lực kinh tế dồi dào; trong khi đó, đảng cộng sản nếu không có nguồn đô la tiếp tế của cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì chắc chắn sẽ bị sụp đổ! Chúng ta vẫn cứ đi biểu tình và chửi cha thằng chó đẻ Hồ Chó Minh thì bọn chúng làm gì được? Bọn chúng có thể đưa công an từ Việt Nam sang, tới từng nhà để bắt bớ những người đi biểu tình hay không? Tên chó săn Trần Chung Ngọc có dám công khai ra trước khu Phước Lộc Thọ để bênh vực cho cờ máu và "bác" Hồ hay không? Hay chỉ núp trong cái hang chuột viết bài chửi láo?



Do đó, sự việc bọn giặc kêu chúng ta nên đầu hàng, đừng biểu tình nữa, chính là biểu hiện của sự sa sút tinh thần của bọn chúng, báo trước điềm chế độ việt gian cộng sản sẽ bị sụp đổ! Tương tự như vậy, tên Nguyễn Phương Hùng đã xuất hiện rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, kêu gọi những người bị kiện nên "đầu hàng", xin được "tha thứ" thì sẽ được hắn bãi nại. Nhưng hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng vì trong suốt hai tháng qua, hoàn toàn không có một người nào chịu "đầu hàng"! Hắn đang lo sợ đái ỉa ra quần nhưng vẫn cứ nói cứng, vừa nói vừa run. Quý vị sẽ thấy luật pháp nước Mỹ sẽ trừng phạt tên lưu manh ưa kiện cáo, và theo đúng luật nhân quả, kẻ nào ưa chơi dao thì sẽ chết vì dao!

HỎI: - Nhưng hình như chúng tôi thấy bọn giặc kêu gọi chúng ta nên "đối thoại", "hòa hợp hòa giải", chớ đâu có nói gì tới chuyện đầu hàng?

ÐÁP: - Ðó chẳng qua chỉ là hình thức lưu manh, chơi chữ của bọn giặc. Chúng ta phải hiểu rằng "đối thoại" tức là đầu hàng. Mà đã đầu hàng rồi thì thân phận những kẻ tù binh, nô lệ sẽ như thế nào? Chắc chắn là bọn chúng sẽ cho tắm máu chớ không bao giờ chấp nhận cho chúng ta được ngồi nhậu chung bàn với bọn chúng. Cái hình ảnh tên chó săn Nguyễn Phương Hùng ngồi nhậu với tên trung tướng công an chỉ là cò mồi! Một điểm rất quan trọng mà chúng tôi xin đồng bào đừng quên: tên việt cộng chó đẻ, tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng đã "đối thoại" với tên Nguyễn Phương Hùng rất ăn khớp trong cuộc phỏng vấn trước khi hắn mãn nhiệm kỳ về nước. Ðiều này chứng tỏ rằng bọn chúng đã chuẩn bị trước nội dung cuộc phỏng vấn, biên soạn kịch bản rất kỹ.

Cả hai tên việt gian đều đưa ra hình ảnh hai vợ chồng giận nhau, không nói chuyện một thời gian. Thậm chí tên Nguyễn Phương Hùng còn kể một câu chuyện tiếu lâm về hai vợ chồng giận nhau không nói, mà chỉ dùng bút đàm! Rồi bọn chúng đưa ra biện pháp "hòa giải": hai vợ chồng phải "đối thoại" để tiếp tục chung sống, nuôi con! Ðây chỉ là trò lưu manh, bịp bợm của bọn giặc, nếu người nào không sáng ý, có thể bị mắc bẫy. Bọn chúng đã dùng thủ thuật mà người Mỹ gọi là "misleading" (đánh lạc hướng) Mối quan hệ giữa hai vợ chồng hoàn toàn khác với cuộc đấu tranh chống cộng giữa ta và địch. Sự đấu tranh của chúng ta mang ý nghĩa sống chết: mình không giết nó thì nó sẽ giết mình! Bọn giặc là kẻ thù chớ không phải là "chồng" hay "vợ" và càng không thể "kết hôn" với bọn giặc như tên việt gian Huy Phương đã lên tiếng kêu gọi! Nếu lật đổ được chế độ cộng sản THÌ 90 TRIỆU DÂN NÔ LỆ SẼ ÐƯỢC GIẢI THOÁT, bằng không thì sẽ mãi mãi phải làm nô lệ! Xin đồng bào chú ý: sẽ đến một giai đoạn nào đó, bọn giặc sẽ tiến hành "quy hoạch đất", TỊCH THU TOÀN BỘ NHÀ CỦA ÐỒNG BÀO TRONG THÀNH PHỐ, lúc đó có hối hận thì đã muộn! Bọn việt gian cộng sản sẵn sàng ăn cướp bất cứ những gì bọn chúng có thể cướp được, để dâng hiến cho quan thầy Trung Cộng hoặc đem bán cho bọn tư bản nước ngoài và lũ việt kiều lưu manh, phản bội, (Ví dụ như con ******* Nâng Buồi) trước khi bọn chúng tháo chạy ra nước ngoài khi cách mạng trong nước bùng nổ!



Những việt kiều nào đang "hồ hởi phấn khởi" bỏ tiền ra mua nhà ở Việt Nam thì hãy coi chừng, có ngày sẽ bị mất nhà và ... mất mạng! Vừa qua, chúng tôi thấy có vài ca sĩ như Nguyễn Hưng, Elvis Phương đã mua nhà ở Sài Gòn! Bọn giặc đã cố ý thổi phồng những sự giàu có, nhà cao cửa rộng của cái đám nghệ sĩ nô lệ trong nước để làm những con chim mồi dụ dỗ giới ca sĩ hải ngoại về nước mua nhà. Ví dụ như tên việt cộng Ðàm Vĩnh Hưng mua nhà condo trị giá NĂM TRIỆU đô la, ca sỹ Cẩm Ly mua nhà một triệu đô ..v..v..

ÐÂY LÀ BẰNG CHỨNG VỀ SỰ BẤT LƯƠNG CỦA TÊN CHÓ SĂN TRẦN CHUNG NGỌC và LIÊN MINH MA QUỶ:

HỎI : Thưa ông Tư, trong nhiều bài viết của tên Ngọc đăng trên "KBC" của tên Nguyễn Phương Hùng, hắn gọi chúng ta là "cộng đồng DI CƯ", hay "người Việt "di cư", ông có ý kiến gì?

Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Trích nguyên văn:



" .... Đây là lá cờ mà tôi đã từng phục vụ dưới nó trong hơn hai thập niên: 8 năm rưỡi trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhiều năm trong ngành giáo dục ở miền Nam. Cho nên tôi không chê nó, không ghét nó, và vẫn thường nói, những kẻ nào gọi cờ đó là “cờ ba que” là những kẻ vô giáo dục. Điều này cũng áp dụng cho những kẻ nào gọi lá cờ đỏ sao vàng là “lá cờ máu”. Tại sao? Bởi vì dưới những lá cờ đó đã không biết có bao nhiêu người yêu nước, vì lý tưởng này hay lý tưởng nọ, hi sinh dưới những lá cờ đó. Chỉ có những kẻ vô giáo dục mới dùng những từ hạ cấp để gọi những lá cờ đã đi vào lịch sử Việt Nam trong thời cận đại.

Vì có những ràng buộc cá nhân đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho nên tuy rằng ngày nay nó không còn ý nghĩa của một quốc kỳ, tôi vẫn giữ nó như là một kỷ vật trong đời. Do đó nơi bàn làm việc của tôi trong mấy chục năm nay thường có treo một lá cờ vàng ba sọc đỏ nho nhỏ như trong bức hình dưới đây, lẽ dĩ nhiên đây chỉ là kỷ niệm cá nhân.

Nhưng ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống Cộng dưới bất cứ hình thức nào: chống đối những chính khách từ Việt Nam qua, biểu tình chống Vietweekly hay Người Việt “thân Cộng”, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ v..v.., thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là những hành động của những kẻ “không biết ngượng”, sỉ nhục vì đã hạ thấp tư cách công dân Mỹ gốc Việt của những người đang sống trong một nước tự do dân chủ, sỉ nhục vì nó trái với sự hiểu biết thông thường, sỉ nhục vì làm cho cả cộng đồng người Việt di cư mang tiếng là những kẻ có những hành động côn đồ, bất chấp luật pháp v..v… Vì vậy tôi thắc mắc là những hành động vô lối trên đã mang lại cho cộng đồng người Việt di cư cái gì, sự vinh danh hay sự nhục nhã."



Hết trích



ÐÁP: - Ðây là trò lưu manh, vi phạm điều số bốn trong giới cấm của người phật tử đã quy y: "KHÔNG NÓI DỐI". Xin nhớ rằng, chúng ta là cộng đồng NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN. Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc gọi chúng ta là "Vietnamese refugee". Xin lưu ý, chữ "refugee" khác với "immigrant". (refugee = người tỵ nạn, immigrant = người di dân). Tên Trần Chung Ngọc thừa biết điều này nhưng hắn cứ lờ đi và NÓI LÁO. Quý vị đã từng sống trong các trại tỵ nạn ở Ðông Nam Á, chắc hẳn vẫn còn giữ những giấy tờ, ghi rõ quý vị là "refugee". Theo Công Ước Giơ Neo về người tỵ nạn năm 1951 (The Geneva Convention), Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã định nghĩa về 'người tỵ nạn' như sau:

- Những người có nỗi lo sợ có chứng cớ về sự bị ngược đãi vì những lý do như: tôn giáo, chủng tộc, giới tính, quốc tịch, chính kiến chính trị, hay thuộc về một nhóm xã hội đặc biệt, phải bỏ nước ra đi và không dám trở về ...

Trong số những thuyền nhân Việt Nam và những người rời Việt Nam vào thời điểm biến cố ngày 30-4-1975, rất nhiều người hội đủ hai ba yếu tố để được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc công nhận là 'người tỵ nạn'. Tuy nhiên, tên Ngọc đã cố ý xóa bỏ CĂN CƯỚC TÍNH của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Ðó là lý do vì sao hắn thường xuyên dùng nhóm chữ "cộng đồng DI CƯ" và "người Việt di cư" (immigrant). Ðây là điều căn bản, hết sức quan trọng và dựa trên căn bản đó, hắn mới phủ nhận vai trò của lá cờ vàng ba sọc đỏ! Tiếp theo, từ điểm lập lờ này, tên Ngọc đã sửa đổi căn cước tính của chúng ta từ "refugee" thành ra "immigrant"!!!



Quý độc giả có thể vào những link dưới đây để kiểm chứng, sẽ thấy rằng: báo chí Mỹ năm 1975 đã gọi chúng ta là "VietNamese refugee" trong đợt tỵ nạn đầu tiên khoảng 250 ngàn người. Có lẽ tên Ngọc cũng ra đi trong thời điểm này nhưng ngày nay hắn đã công khai phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn! Tục ngữ Việt Nam có câu: ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay mà nói dối. Theo lời hắn kể, hắn đã ăn chay trường suốt mấy chục năm nay nhưng lại NÓI DỐI NHƯ VẸM, thật là xấu hổ, nhục nhã, vô liêm sỉ!!! Với bằng chứng hùng hồn sau đây thì ông cố nội của hắn có tái sinh cũng không thể nào cãi, chạy tội nói láo cho hắn được!

LINK: http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-refugees.html

http://tynan1975.blogspot.com/2010/0...-nam-2010.html

Theo định nghĩa tổng quát, những người DI CƯ (immigrant) là những người tình nguyện rời bỏ đất nước của mình để đi tìm sự thường trú tại một quốc nào khác vì lý do kinh tế, chính trị, đoàn tụ gia đình, thiên tai, nghèo đói hoặc sự ao ước được có một đời sống mới. Tên Ngọc đã cố ý dán cho cộng đồng chúng ta cái nhãn "DI CƯ", để từ đó hắn có thể dễ dàng thi hành nghị quyết 36, áp đặt lá cờ máu lên chúng ta và nói rằng chúng ta là "khúc ruột ngàn dặm", là "bộ phận không thể tách rời" của cái đảng việt gian cộng sản!!!

Một điều bất tín vạn điều không tin. Nội một điểm này, chúng ta có thể thấy rõ sự bất lương, xảo trá của tên Trần Chung Ngọc, do đó, toàn bộ những điều khác mà hắn đang ra sức tuyên truyền, lý sự cùn, đều chỉ là láo khoét. Ðiều đáng phê phán ở đây chính là, tên Ngọc chó săn đã lợi dụng chiếc áo "tu sĩ", quy y Phật Pháp Tăng để đánh phá cộng đồng chúng ta, và quay ngược súng bắn vào lá cờ vàng VNCH. Tội việt gian phản bội tổ quốc của hắn xứng đáng bị tử hình! Người "tu hành" như hắn là loại tu hành gì đây? TU MÁP hay "táp mu"?

HỎI: - Tên Ngọc đã viết rằng người nào gọi lá cờ việt cộng là "cờ máu" thì đó là kẻ vô giáo dục. Hắn giải thích rằng màu đỏ, theo truyền thống Á Ðông là màu tượng trưng cho sự thịnh vượng, vinh quang, chiến thắng và rằng màu đỏ cũng tượng trưng cho máu của những tên việt cộng đã chết ngu cho chủ nghĩa cộng sản. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

ÐÁP: - Nếu hắn không thích chúng ta gọi cờ việt cộng là "cờ máu" thì chúng ta có thể "chiều" ý hắn, gọi cờ việt cộng là ... CỜ KINH NGUYỆT! Chấm hết. Khỏi phải tranh luận dài dòng mất thì giờ!

PHẦN KẾT LUẬN:

Trần Chung Ngọc là một trong những tên đặc công việt cộng trong nhóm Giao Ðiểm đã đánh phá chính nghĩa VNCH, phỉ báng lá cờ vàng và chửi bới cộng đồng người Việt tỵ nạn một cách hết sức điên cuồng, say máu, tràn đầy thù hận. Hiện nay tên Ngọc đang cộng tác với "KBC" của tên chó săn Nguyễn Phương Hùng để tấn công chúng ta. Bên cạnh tên đầu sỏ Trần Chung Ngọc, còn có tên Nguyễn Mạnh Quang, một con chó điên thuộc nhóm Giao Ðiểm cũng đang cộng tác với "KBC" của tên Hùng, đang ra sức đánh phá chúng ta hết sức dữ dội.

Bọn chúng đã tạo thành một thế LIÊN MINH MA QUỶ, gồm: TÒA TỔNG LÃNH SỰ VIỆT CỘNG - "KBC" NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG - VIỆT WEEKLY - NHÓM GIAO ÐIỂM của TRẦN CHUNG NGỌC.

Trong những bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ lần lượt nêu lên những thủ đoạn lưu manh, ******* đàng của hai tên đặc công việt cộng thuộc nhóm Giao Ðiểm, hai thằng chó săn già mất dạy! Ðồng bào đã nói không ngoa rằng, đây là hai tên giặc, chó săn thuộc loại đầu trộm đuôi cướp, đâm cha chém chú, những mũi dùi xung kích hết sức đắc lực của bọn việt gian cộng sản tại hải ngoại.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chứng minh những thủ đoạn hết sức gian trá của tên Trần Chung Ngọc khi hắn gọi chúng ta là "CỘNG ÐỒNG DI CƯ" trong rất nhiều bài viết. Ðây là bằng chứng không thể chối cãi. Nguồn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts19.php

(Bài viết: Thắc mắc về thời sự: Lá cờ vàng ba sọc đỏ)

Ðồng bào có thể vào trang nhà của hắn để kiểm chứng và sẽ thấy rằng trong rất nhiều bài viết, hắn không bao giờ gọi chúng ta là những người TỴ NẠN CỘNG SẢN. Nội một điểm này (phủ nhận căn cước tính của cộng đồng và của chính bản thân hắn) thì chúng ta có thể kết luận: hắn chính là kẻ phản bội tổ quốc, đi làm tay sai cho giặc. Một tên phản quốc, nói láo chuyên nghiệp như vậy thì tư cách gì mà viết "khảo kíu", đi "dạy dỗ" người khác???

(Còn tiếp nhiều kỳ)


Trần Thanh

Ngày 13 tháng 1 năm 2012

=================

TIN MỚI NHẤT:

Kỹ sư thiệt "hỏi thăm" kỹ sư dỏm!

Nguyễn Phương Hùng trong chuyến đi về VN, khi trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên việt cộng, hắn đã tự xưng là "kỹ sư lập trình"(!) Ðiều này làm cho ông Frank Trần, chủ trang Web Sức Mạnh Cộng Ðồng thắc mắc, vì ông đã vào 'danh bạ tìm kiếm' nhưng không hề thấy họ và tên của "kỹ sư" Nguyễn Phương Hùng đâu cả! Ông Trần đã trực tiếp nêu thắc mắc này với tên Hùng nhưng hắn đã lờ đi, không dám trả lời. Nếu hắn là thứ thiệt, vàng thiệt không sợ lửa thì hãy cho mọi người biết: tốt nghiệp đại học nào? Ngành gì? Năm nào?

Ðược biết, ở trong nước đã có khá nhiều "tiến sĩ" dỏm "tốt nghiệp" đại học ... ma tại Mỹ. Cụ thể, hồi tháng 7-2010 đã nổ ra một xì căng đan cười ra nước mắt: tên việt cộng Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có bằng "tiến sĩ" do đại học (ma) Nam Thái Bình Dương ở Hawaii cấp. Nhiều người đâm ra nghi ngờ vì tên Ân hoàn toàn dốt đặc, không nói được một câu tiếng Anh nào! Sau khi sưu tra thì sự việc đã đổ bể ra: tên Ân đã mua cái bằng "tiến sĩ" dỏm với giá 17 ngàn đô Mỹ! Ðiều đau xót cho người dân là tên Ân đã được tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ cấp kinh phí để theo học chương trình "tiến sĩ" ma tại Mỹ! Số tiền đó chắc chắn là lấy từ xương máu của những người dân đen!

Chú thích:

Thi sĩ Vô Danh đã viết trong bài thơ Ðồng Lầy:

" .... Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú

Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly

Ðôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt

Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen ...

..................................

Từ buổi quỷ Vương hớn hở mặt mày

Ðứng trước Ðảng kỳ trịnh trọng

Ðọc lời khai mạc thuở hoang sơ ...


Giới trẻ tại hải ngoại, tiếp bước cha ông, vẫn tiếp tục đạp lên cờ máu của bọn việt gian cộng sản phản dân, hại nước. Tấm hình này là thông điệp gởi đến nhóm Giao Ðiểm, đặc biệt là hai tên bút nô Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang, đi làm tay sai cho cộng sản!


Chó săn "tiến sĩ" đang cung cúc hốt cứt cho "bác và đảng"!



Cờ máu của việt cộng bị hạ tại trường tiểu học Egle Ridge, tiểu bang Minnesota, ngày 3 tháng 1 năm 2012. Sau khi bị hạ, nó bị quăng vào sọt rác!



Các cựu quân nhân VNCH, sau khi hạ cờ máu việt cộng, đã làm lễ thượng kỳ VNCH.



Quốc kỳ VNCH đã được trang trọng treo lên cùng với cờ của nhiều quốc gia khác. Hội cựu quân nhân VNCH tiểu bang Minnesota đã làm được một việc rất đáng khen



Ban giám hiệu ra chứng kiến lễ thượng kỳ VNCH với thái độ trang trọng

http://hon-viet.co.uk/TranThanh_Tran...CongCamBut.htm
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 01:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.