VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-23-2019 , 07:25 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
‘Đức Phật, tại sao Ngài không giúp con?’, Câu trả lời khiến ai cũng phải suy ngẫm.
Share

Trên ngọn núi phía Nam có một ngôi chùa, trong chùa có thờ một pho tượng Phật. Tương truyền tượng Phật vô cùng linh thiêng, chỉ cần tín đồ thành tâm nguyện ước chân chính, Phật đều từ bi giúp đỡ họ hoàn thành ước nguyện.

Có một tín đồ nghe được chuyện này, để bày tỏ lòng thành kính, vào ngày Phật đản, anh ta đích thân cõng lễ gồm gà, lợn, cá từng bước leo nên núi, chuẩn bị cho ngày Phật đản, và bày tỏ nguyện ước với Phật.

Anh leo hết núi này qua núi khác, khi mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng anh sợ sẽ thất kính với Phật, nên nhất quyết không để lễ xuống để nghỉ ngơi một chút. Khi sức cùng lực kiệt, nhưng anh sợ lỡ mất ngày Phật đản, nên cũng chẳng dám dừng lại nghỉ ngơi. Trải qua muôn vàn vất vả, người tín đồ thành tâm đó cuối cùng cũng đã đến được ngôi chùa.

Anh cung kính đem lễ dâng lên bàn thờ, sụp xuống quỳ dưới đất, hai tay hợp thập, thành kính cầu xin Phật: “Con lạy Đức Phật linh thiêng, con đã 10 năm thi cử tìm công danh, nhưng đều không được như mong ước. Đức Phật Pháp lực vô biên, xin Ngài hãy lượng lòng thành kính này của con, để con năm nay có tên trên bảng vàng”.

Sau khi tín đồ thành kính cầu nguyện xong, anh thu dọn đồ lễ chuẩn bị trở về. Anh vừa ra khỏi cổng chùa, thấy một người ăn xin chìa tay ra xin anh: “Thí chủ đại lượng, tôi đã đói 3 ngày 3 đêm rồi, xin thí chủ thương tình, cho tôi một chút đồ lễ để đỡ đói lòng”.

Thấy dáng vẻ bẩn thỉu của người ăn xin, tín đồ vẻ mặt ghê tởm xua tay: “Đi đi, xem ông vừa rách rưới lại bẩn thỉu, đừng có mà làm bẩn đồ cúng của ta. Ta còn phải đem về nhà cho vợ con ta ăn chứ, đâu có phần của ông”.

Người ăn xin không ngừng dập đầu cầu khẩn: “Thí chủ rộng lượng, tôi đói sắp chết rồi, chỉ cần cho tôi một chút thôi là đủ rồi. Xin thí chủ hãy cứu tôi”.

Tín đồ sợ người ăn xin đến cướp đồ lễ, vội vàng cõng lên, chạy xuống núi không hề ngoái lại. Người ăn xin đói lả, cuộn người vào tấm thảm rách, co ro ngồi bên chùa.

Đêm xuống, thời tiết càng lúc càng lạnh. Người ăn xin dùng tấm thảm rách quấn chặt thân hình đang run cầm cập. Chẳng biết từ đâu một con chó ghẻ lở toàn thân mụn nhọt xuất hiện, nó tập tễnh đến bên người ăn xin, gặm một góc tấm thảm, che thân hình đầy mụn nhọt, nép sát vào thân người ăn xin để sưởi ấm.

Mụn nhọt trên thân con chó vỡ, mủ dính bẩn hết tấm thảm của người ăn xin, khiến tấm thảm vừa thối vừa nhớp nhúa.

Người ăn xin tức giận đạp con chó và nói: “Cút, cút, mày khắp người mụn nhọt máu mủ, chớ có làm bẩn tấm thảm của ta. Đây không phải chỗ cho mày làm ổ”.

Con chó không chịu nổi đau, nước mắt ròng ròng, chậm rãi rời đi. Đêm đó, nó chết rét bên cổng chùa.

Ngày hôm sau, người ăn xin có chiếc thảm che thân nên không bị chết rét, nhưng vì thiếu thức ăn lâu nên đã chết đói.

Nửa năm sau, anh tín đồ thành kính lên kinh dự thi, lại trượt. Anh ta giận đùng đùng chạy đến ngôi chùa, oán trách Phật rằng: “Nào là nói Ngài Pháp lực vô biên, toàn là lừa người. Nếu Ngài thực sự linh nghiệm, tại sao chỉ một kỳ thi đơn giản cũng không giúp con được, còn để con trượt”.

Đức Phật hiển linh, Ngài lấy bảng danh sách ra, hỏi tín đồ: “Tại sao ta phải giúp con?”.

Tín đồ đáp: “Con thành kính cõng đồ lễ lên núi, để kịp lễ Phật đản, chẳng dám nghỉ một phút. Chỉ riêng lòng thành kính đó, Ngài cũng nên giúp con”.

Đức Phật cho gọi linh hồn người ăn xin tới. Linh hồn người ăn xin khóc rống lên nói với anh tín đồ: “Tôi chỉ xin anh một chút đồ lễ để tôi đỡ đói, anh cũng không cho. Ngay một chút lòng thí xả cũng không có, thì Đức Phật sao lại phải giúp anh? Nhưng thưa Đức Phật, Ngài thật là tàn nhẫn, nhìn con chết đói mà cũng không cho một chút đồ ăn. Lẽ nào Ngài không có một tí lòng thương xót nào?”.

Đức Phật lại cho gọi linh hồn con chó đến. Linh hồn con chó nhằm người ăn mày mà sủa, nói rằng: “Tôi chỉ xin ông cho tôi trú ở bên tấm thảm, cho tôi một chút hơi ấm. Đối với ông cũng chẳng tổn thất gì, mà ông cũng không cho, vậy anh tín đồ kia sao lại phải thí xả cho ông? Đức Phật sao lại phải thương xót ông?”.

Cuối cùng Đức Phật chỉ anh tín đồ nói, để con có tên trên bảng vàng, rồi lại chỉ người ăn xin nói, để con cơm no áo đủ, đối với ta như trở bàn tay. Các con đều có khả năng giúp người khác nhưng lại không chịu làm, vậy sao các con vẫn còn mong cầu Phật bảo hộ?”.

***

Có người tín Phật, lễ Phật, thắp hương, hành lễ rất là cung kính, nhưng họ thực sự chỉ là cái vẻ bề ngoài cung kính mà thôi. Họ nghĩ cung kính với Đấng quyền năng để được Ngài giúp đỡ, phù hộ. Họ cung kính là có điều kiện, là mong được phù hộ chứ không phát xuất từ thiện tâm, từ Phật tính.

Phật nhìn nhân tâm, không nhìn hình thức, không xem dập đầu bái lạy thế nào, thắp hương thành kính ra sao, niệm Phật nhiều như thế nào, đặt lễ to ra sao. Phật là vạn năng, thần thông quảng đại, Phật muốn gì đều lập tức làm ra được, vậy đâu có cần cái lễ to lễ nhỏ của con người làm gì?

Có lẽ cũng do có người chưa hiểu rõ Phật pháp. Phật từ bi phổ độ chúng sinh là vô điều kiện, chỉ nhìn nhân tâm. Ai có thiện tâm, còn Phật tính, nghe theo lời dạy của Ngài thì Ngài sẽ hoan hỷ phù hộ, chứ đâu cần hình thức thắp hương lễ bái. Ngài phù hộ con người cũng xuất phát từ lòng từ bi, và cũng hợp với luật Nhân – Quả của vũ trụ.

Một người luôn khởi thiện tâm, luôn nghĩ cho người khác, vì lợi ích người khác, lợi ích cộng đồng xã hội thì ắt sẽ được Ngài phù hộ, cũng hợp với Nhân – Quả, người tốt được phúc báo. Vì giúp đỡ người đó, thì cũng chính là giúp đỡ nhiều người khác, giúp đỡ chúng sinh.

Còn những người chỉ vì mình, không hề đoái hoài gì đến lợi ích người khác, không để ý gì đến đau khổ của người khác, khư khư giữ lợi ích cho mình và gia đình, gia tộc. Nếu giúp người đó, thì chính là làm hại người khác, làm hại chúng sinh, chính là làm việc xấu vậy. Thần Phật sao có thể giúp họ được?

Nhưng con người, ai cũng có Phật tính. Chỉ vì còn giữ các quan niệm ích kỷ, vì mình, và còn ôm giữ cái tâm cầu công danh, phú quý, và các ham muốn sở hữu, chiếm hữu cho bản thân, vinh thân phì gia, khiến cho con người mê muội rơi vào ác đạo, thì họ có lễ bái thành kính thế nào cũng không Thần Phật nào ra tay giúp họ được. Thế nên, Đức Phật có dạy “đời người là bể khổ”, con người cứ mê muội vẫy vùng trong bể khổ, tranh giành quyền lực, tranh đoạt lợi ích, phóng túng ham dục. Nếu họ biết quay đầu là bờ, thì sẽ được đắc cứu, thoát khỏi bến mơ, ra khỏi bể khổ.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-23-2019 , 07:27 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Ở đời làm người, chớ nên đeo mặt nạ mà sống giữa nhân gian.
Share

Làm người, chớ nên đeo mặt nạ! Sống ở đời, “thật lòng thật dạ” hoá ra mới là điều quan trọng nhất.

Trên đường đời, ắt sẽ có lúc gặp phải những người khiến bạn tổn thương. Nhưng vẫn mong rằng bạn có thể mãi giữ lấy sự thuần tịnh và kiên trì của mình. Làm người, chớn nên đeo mặt nạ.

Lấy bộ mặt thật hiển thị với người, tôi sống được chân thật nhất.

Lấy bản tính chân thật kết giao với người, tôi sống được ngay thẳng vô tư nhất.

Lấy tình cảm chân thật đối đãi với người, tôi sống được trong sạch nhất.

Tuy vẻ ngoài trông không được bắt mắt nhưng sống lại không chút giả tạo.

Qua lại với người, tôi không thích những người sử dụng tâm cơ, dối gạt lẫn nhau.

Những chuyện tranh cãi với nhau, nếu đụng phải tôi sẽ tránh xa.

Tôi chỉ muốn bạn và tôi đơn giản thật lòng với nhau.

Tôi chỉ muốn thật sự nghiêm túc để tình bạn tiến được xa hơn.

Xử sự, tôi không thích giở trò thủ đoạn.

Tôi bị dối gạt một lần đã đủ rồi. Nếu còn bị thêm lần nữa chính là bởi tôi ngốc.

Tôi bị người lợi dụng một lần đã đủ rồi. Nếu còn bị thêm lần nữa, chính là bởi tôi không có mắt.

Tuy tôi không được thông minh nhưng sớm muộn cũng đều sẽ biết được.

Có một thì hãy nói một, có hai thì bạn hãy nói hai, cớ chi phải quanh co, lòng vòng để người suy đoán.

Tôi chán ghét, thói dối gạt giữa người với người.

Đùa cợt gì cũng đừng mang lòng tin ra giỡn.

Một khi lòng tin tan vỡ thì tình bạn cũng không còn.

Dối gạt gì cũng xin đừng dối gạt lòng người.

Một khi con tim tổn thương thì tình cảm cũng chấm hết.

Thật lòng với nhau, mới có thể sưởi ấm lòng người.

Thành tín với nhau, mới có thể mãi giữ được tình người.

Hỏi lòng không hổ thẹn, tôi sống chẳng chút mệt mỏi nào.

Thật lòng không giả tạo, tôi thấy đời mình sống được thú vị hơn.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-23-2019 , 07:34 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Nếu bạn đang nóng giận không nên làm 9 điều này

Share

Trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực như hiện nay, những vấn đề khiến bạn bực mình có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng nếu bạn không muốn để xảy ra điều gì đáng tiếc sau khi cơn nóng giận qua đi, thì hãy tránh làm 9 điều sau trong lúc đang ‘sôi sục’.

1. Lái xe
Đừng bao giờ lái xe khi đang trong cơn tức giận vì bạn và những người ngồi trên xe có thể có nguy cơ bị tai nạn vì khi đang ở trạng thái nóng giận, khả năng phán đoán và tập trung của bạn đã không còn được tốt.

2. Đi ngủ
Một số nghiên cứu chỉ ra rằng giấc ngủ có thể giúp tăng cường trí nhớ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đi ngủ trong khi đang tức giận? Ký ức về tâm trạng đó sẽ càng được in sâu khi bạn tỉnh dậy.

3. Nấu ăn
Nếu bạn phải dùng những con dao sắc nhọn để nấu ăn, hãy tạm tránh xa khỏi bếp. Chỉ khi bạn biết chắc rằng chuyện bếp núc có thể khiến bạn bình tâm trở lại, hãy hít một vài hơi thật sâu trước khi động vào các vật sắc nhọn.

4. Xả tức với bạn bè
Trút bầu tâm sự với bạn bè có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng thực tế nó làm bạn càng thêm giận dữ và khiến bạn bè bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy để cho bản thân bạn có chút thời gian để tập trung vào các chủ đề khác và bình tâm lại trước khi nói vấn đề đó với người khác.

5. Ôn lại ký ức
Việc bạn ôn đi ôn lại những gì người khác đã nói và làm với bạn trong quá khứ chỉ làm cảm xúc của bạn tệ hơn. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn có thể buông bỏ nó, hoặc ít nhất là hãy cố gắng nghĩ tới những chủ đề khác khiến bạn có thể lấy lại sự bình yên.

6. Tìm đến các thói hư tật xấu
Đây là thời điểm tệ nhất để đăng bài trên facebook. Hình ảnh trên mạng của bạn cũng rất quan trọng với sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của bạn. Bạn không nên làm tổn hại đến danh tiếng của mình vì một bài viết được đăng trong lúc mất bình tĩnh.

8. Đưa ra quyết định quan trọng
Bạn đã từng nghĩ về khả năng kết thúc một mối quan hệ hay thay đổi hoàn cảnh sống hiện tại bao giờ chưa? Hoặc thậm chí là nghỉ việc? Đừng bao giờ đưa ra lựa chọn cuối cùng về các vấn đề quan trọng trong cuộc sống của bạn cho đến khi bạn đã thực sự bình tâm, vì bạn sẽ không muốn sau này phải hối tiếc với những quyết định vội vàng.

9. Gửi email
Điều này cũng giống với việc nên tạm thời không đăng bài trên Facebook. Tương tự với việc gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, hãy chắc chắn rằng bạn đang hoàn toàn tỉnh táo khi gửi tin nhắn hay email, bởi một khi gửi đi, bạn sẽ không thể rút lại được, và cũng sẽ không lường hết được hậu quả sẽ xảy ra, lời nói không phải luôn là để “gió bay”.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-23-2019 , 07:42 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Những lời dạy giá trị của bậc tiền bối giúp bạn sống không mệt mỏi.
Share

Chúng ta chắc hẳn ai cũng mong muốn có một cuộc sống sung túc vui vẻ. Để đạt được nguyện vọng này đôi khi không phải là quá xa vời, thậm chí nó chỉ ở ngay bên cạnh chúng ta thôi.

Chỉ cần chúng ta quyết tâm làm theo thì sẽ được kết quả tốt đẹp. Hãy cùng ghi nhớ, đối chiếu và hành xử theo lời dạy của những bậc tiền bối đã đi trước nhé!

Làm người: Đối với người trên mà cung kính, đối với người bên dưới không cao ngạo, ấy là lễ.

Làm việc: Đối với việc lớn mà không hồ đồ, việc nhỏ mà không so đo thì là trí tuệ.

Đối với lợi: Nếu như có thể cầm được 6 phần nhưng chỉ lấy 4 phần thì ấy là nghĩa.

Đối với luật: Giữ mình như hoa sen hương thơm thanh khiết thì ấy là liêm.

Đối với người: Trước sau như một, chân thành đối đãi thì ấy là tín.
Tu tâm: Kính trời (thiên thượng) yêu người thì ấy là nhân (nhân từ, nhân ái).

Lúc không có tiền: Nếu đem siêng năng cần mẫn cho đi thì tiền ắt sẽ đến. Đây được gọi là “ông trời ban thưởng cho người cần cù.”

Lúc có tiền: Nếu có thể đem tiền cho đi thì người sẽ đến. Đây được gọi là “tài tán nhân tụ.”

Lúc có người ở bên: mà đem tình yêu thương cho đi thì sự nghiệp sẽ đến. Đây được gọi là “bác ái lĩnh chúng.”

Khi sự nghiệp thành công: Nếu đem trí tuệ cho đi thì vui mừng sẽ đến. Đây được gọi là “đức hành thiên hạ.”

Không cho đi thì không nhận được, không mất thì không được. Bởi vì trái đất là hình tròn cho nên đối xử với người khác như thế nào thì người khác cũng sẽ đối xử với mình như vậy!

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tiền làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất khổ.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy con cái làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất mệt mỏi.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tình yêu làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất đau thương.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy ganh đua, so sánh làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất buồn khổ.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy tha thứ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất hạnh phúc.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy biết đủ làm trung tâm thì người đó sẽ sống rất khoái hoạt vui vẻ.

Nếu như trong cuộc sống, người nào lấy biết ơn làm trung tâm thì người đó sẽ sống vô cùng lương thiện.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-24-2019 , 04:28 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Vì sao người xưa luôn nhất mực nhắc nhở người đời sau rằng ‘Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng’?
Share

Tục ngữ có câu rất hay rằng: “Chịu ơn của người một giọt nước, phải báo đáp lại bằng cả một dòng suối”. Nhưng ngày nay có rất nhiều người lại thiếu mất tấm lòng biết ơn này, vì họ hưởng thụ vật chất suốt một thời gian dài đã thành quen, nên thường coi sự hy sinh của người khác là điều đương nhiên, ngồi mát ăn bát vàng cũng không thấy lòng mình có chút cảm giác xấu hổ gì.

Trong tâm lý học hiện đại đã sản sinh ra một công thức kỳ lạ: 100-1=0. Ý nghĩa của nó là nếu bạn đối xử tốt với một người trong suốt một thời gian dài, đã từng làm tới 99 việc có lợi cho người ấy, nhưng chỉ cần có một hôm bạn bất cẩn đã làm một chuyện bất lợi cho họ, thì họ sẽ oán hận bạn. Đồng thời họ còn coi 99 việc bạn đã từng làm trước kia chỉ là con số 0 tròn chĩnh. Công thức này xem ra có vẻ hoang đường nực cười, nhưng lại phản ánh một cách chân thực mối quan hệ căng thẳng giữa con người ngày nay.

Ngày nay rất nhiều người già đều oán hận một hiện tượng là con cái quá ỷ lại dựa dẫm vào cha mẹ, đòi hỏi quá nhiều. Biểu hiện là đa số con cái đều gặm nhấm tuổi già của cha mẹ, hoặc là yêu cầu cha mẹ mua nhà cửa cho mình, hoặc là yêu cầu cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi con giúp mình. Những người thế hệ trẻ chắc chắn đều cảm thấy điều này chẳng có vấn đề gì, bởi vì mọi người đều quá quen với cách thức như vậy. Nhưng họ lại không suy xét một cách lý trí rằng: Nói về trách nhiệm của cha mẹ với con cái, thì việc dưỡng dục con cái tới 18 tuổi đã là làm hết trách nhiệm của mình rồi. Còn về những chuyện tìm việc, kết hôn, sinh con sau này thì sự giúp đỡ của cha mẹ kỳ thực là điều thừa thãi, không cần thiết, con cái không nên dùng hết lý do này tới lý do khác để yêu cầu cha mẹ.

Nhưng thực tế là rất nhiều người làm cha làm mẹ đành phải hy sinh vì con cái nhiều hơn, nhưng con cái lại coi sự hy sinh này là việc nên làm, không hiểu và cũng không biết cảm ơn cha mẹ. Hơn nữa khi cha mẹ làm việc trái với ý của mình thì ngược lại còn oán trách cha mẹ. Cho nên, chúng ta thường nghe thấy một số người già thở ngắn than dài rằng: Sau khi về hưu chúng tôi không những không được nghỉ ngơi, mà ngược lại còn trở thành bảo mẫu ô sin không có kèm theo lương, chúng tôi còn phải dâng nốt số tiền lương về hưu của mình cho con cái, bản thân lại còn phải chịu ấm ức.

Sự sản sinh hiện tượng kỳ dị này thực chất là vì con người quá ích kỷ, thiếu đi tấm lòng biết ơn gây ra. Thiết nghĩ một người có quan niệm giá trị bình thường, thì việc cha mẹ dưỡng dục mình thành người đã là đại ân đại đức rồi, sao có thể không biết báo ơn mà ngược lại còn đòi hỏi quá nhiều nữa đây? Từ xưa đã có điển cố “Kết cỏ ngậm vành” đền ơn, chính là dạy con người phải biết nhớ ơn đền đáp. Nhưng con người ngày nay không đọc sách Thánh hiền, e rằng điển cố này miêu tả câu chuyện gì cũng đều đã lãng quên. Chúng ta cùng nhau ôn lại hai câu chuyện này một chút.

Kết cỏ ngâm vành:

Ngụy Thù, người nước Tấn, có người vợ lẻ trẻ đẹp. Lúc Ngụy Thù gần chết, không muốn cho người vợ thuộc về người khác, bèn dặn con là Ngụy Khỏa phải chôn sống nàng chung trong áo quan của mình. Ngụy Thù chết, Ngụy Khỏa động lòng trắc ẩn nên tha cho người vợ trẻ. Về sau, Ngụy Khỏa đi đánh tướng nhà Tần là Đỗ Hồi trên đồng cỏ xanh. Tự nhiên Đỗ Hồi vướng chân vào cỏ và ngã xuống, bị Ngụy Khỏa đâm chết. Đêm hôm ấy Ngụy Khỏa nằm chiêm bao thấy cha của người vợ lẻ Ngụy Thù hiện đến và nói: "Tôi cám ơn ông đã không chôn sống con gái tôi, cho nên đã kết cỏ quấn quanh chân Đỗ Hồi cho nó ngã."

Thời Đông Hán, có người tên Dương Bảo đi chơi, thấy một con chim sẻ bị chim cắt đánh rơi, bèn đem về săn sóc nuôi nấng, đến khi chim mạnh thì thả bay đị Về sau, bỗng có đứa trẻ mặc áo vàng, cầm bốn cái vành ngọc đến tạ ơn" "Tôi cám ơn ông đã cứu mạng tôị Tôi tặng ông bốn vành ngọc nàỵ Ai có được nó thì con cháu sẽ đời đời được giàu có vinh hiển."

"Kết cỏ ngậm vành", ý nói lòng biết ơn sâu sắc người đã giúp đỡ mình.

Vì sao những bậc hiền nhân thời xưa đều dạy người đời sau phải có một tấm lòng biết ơn? Bởi vì nếu không có lòng biết ơn sẽ khiến con người trở nên ích kỷ hơn, mà sự ích kỷ cuối cùng lại hại chính bản thân mình. Về ý nghĩa tại tầng sâu hơn, thì trong cuộc sống của những người không biết cảm ơn chỉ là việc chiếm lợi, chỉ biết đòi hỏi mà không biết hy sinh, như vậy họ sẽ bị tổn đức. Đạo lý thường dăn dạy rằng: “Bất thất bất đắc, hữu đắc tất hữu thất” (Có được thì sẽ có mất, có được ắt sẽ phải mất), đây quả là quy luật bất biến từ xưa tới nay. Nếu con người không có lòng biết ơn, không biết nhớ ơn, đền ơn, vậy thì dẫu họ có thể chiếm được lợi ích trên bề mặt, nhưng thực ra họ lại mất đi thứ còn trân quý hơn.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-24-2019 , 04:31 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Lời nói của người khác, cuộc sống là của mình, đừng để thị phi quyết định hạnh phúc đời bạn.
Share

Hứa Kính Tôn là một vị tướng tài dưới thời vua Đường Thái Tông. Có câu chuyện kể về ông như sau:
Một ngày, vua Đường Thái Tông hỏi Hứa Kính Tôn rằng: “Trẫm thấy khanh không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều điều tiếng về khanh đến thế?”.

Hứa Kính Tôn chắp tay thưa rằng:

“Tâu bệ hạ! Mưa mùa xuân tầm tã như dầu, nông dân vui mừng vì mùa màng được tươi tốt, nhưng kẻ bộ hành lại khó chịu vì đường đi trơn trượt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên trời, bậc thi nhân nâng chén thưởng nguyệt, ngâm thơ, nhưng bọn đạo chích lại căm ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Thiên địa vốn vô tư không thiên vị, thế mà chuyện nắng mưa vẫn bị thế nhân oán trách. Còn hạ thần lại không phải người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích?

“Cho nên hạ thần trộm nghĩ, đối với lời thị phi nên bình tâm suy xét. Thiên tử tin lời thị phi thì quan thần bị hại; cha mẹ tin lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ; vợ chồng tin lời thị phi thì gia đình ly tán. Điều tiếng thế gian còn độc hại hơn rắn rết, sắc bén hơn gươm đao, giết người mà không thấy máu”.

Ngạn ngữ có câu: “Kim vô túc xích, Nhân vô thập toàn” – ngay cả vàng cũng không thể thuần khiết thì con người có ai là hoàn hảo đâu? Sống ở trên đời, dù bạn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm vừa lòng hết thảy mọi người trên thế gian. Có người yêu mến thì tất cũng có kẻ mếch lòng, có lời khen ngợi thì tất cũng không thể tránh khỏi điều tiếng chê bai.

Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm tiếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình.

Chỉ cần bạn luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đất trời mà không hổ thẹn, thì hà cớ gì phải bận lòng khi có người gièm pha?

Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói là của người khác, cuộc sống là của mình, đừng để chuyện thị phi quyết định bạn có hạnh phúc hay không!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-24-2019 , 04:39 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Giúp người thuận tiện chính là giúp mình thuận tiện. Tôn trọng và nhân ái là mỹ đức cao thượng.
Share

Con người khi còn đang ở trong nghèo khó mà phải cúi đầu là một điều cực kì khó khăn, nếu vào thời điểm này có một tấm lòng nhân ái chìa tay ra giúp đỡ. Điều ấy sẽ khiến họ đặc biệt ghi sâu vào trong tâm trí.
Câu chuyện sau đây diễn ra 20 năm trước đây trong một cửa hàng cơm bình dân có thể dễ dàng tìm thấy ở khắp mọi nơi. Nhưng tấm lòng nhân hậu của ông bà chủ quán đã thay đổi hoàn toàn số phận của một cậu bé.

Một buổi chập tối 20 năm trước, một cậu sinh viên nghèo đang quanh quẩn qua lại trước một cửa hàng ăn tại góc đường của Đài Bắc. Đợi đến khi khách hàng đã ra về gần hết, cậu mới dám quyết tâm bước vào trong cửa hàng, vừa đi vừa cúi đầu xuống không dám ngó bất kì chỗ nào khác. Đến trước quầy hàng và nói nhẹ nhàng: “Xin cho tôi một bát cơm trắng được không, xin cảm ơn …”

Lúc đó mặc dù bà chủ quán trẻ tuổi cảm thấy một chút kỳ quặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, sau khi giúp cậu bé lấy một bát cơm trắng xong, cậu nhìn thấy bên cạnh đó còn thừa nước rau, liền ngại ngùng nói: “Xin hỏi tôi có thể đổ chút nước rau này không?” Bà chủ mỉm cười trả lời: “Không vấn đề gì, cậu cứ lấy đi, không cần phải trả tiền.“

Sau khi cậu bé kiếm một chỗ ngồi và nhanh chóng ăn hết bát cơm, cửa hàng cũng đã đến lúc phải đóng cửa. Cậu lại đi đến quầy một lần nữa hỏi rằng: “Có thể cho tôi thêm một bát cơm không?” Bà chủ quán đang thu dọn đồ đạc lúc này không hề cảm thấy phiền toái, mà trả lời cậu bằng một giọng ấm áp: “Một bát ăn không đủ no ư? Vậy để tôi lấy cho cậu nhiều hơn!” Cậu thanh niên liền vội vã trả lời: “Không phải ạ, cháu chỉ muốn đặt nó cho hộp cơm trưa ngày mai cháu mang đi học để ăn ạ.“

Ông chủ quán trong bếp âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Sau đó ông đã bí mật đặt một vài miếng thịt với một quả trứng rán ở dưới đáy hộp, sau đó nó được phủ một lớp cơm dày lên trên, rồi đưa cho cậu bé.

Cậu dường như đã không mong đợi sẽ có nhiều cơm trắng như vậy, cậu hơi bất ngờ một lúc rồi cám ơn và rời đi. Bà chủ tốt bụng sớm đã nhìn thấy hành động của ông chủ và cũng rất đồng tình cảm thấy đáng thương cho chàng trai nghèo. Nhưng bà cũng rất tò mò không hiểu tại sao ông lại nhét đồ ăn xuống đáy hộp?

Ông chủ thở dài một tiếng rồi nói: “Nếu cậu ấy nhìn thấy chúng ta đổ thêm thức ăn, không chừng nghĩ rằng chúng ta đang làm từ thiện ở đây. Như vậy chẳng phải trực tiếp làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy sao? Nếu vậy lần sau cậu ấy sẽ ngại không dám quay lại. Đổi lại nếu như là người khác suốt ngày chỉ ăn cơm trắng thì làm sao có đủ thể lực để học tập đây?” Bà chủ quán nghe vậy hoàn toàn đồng ý, hai người họ đều đắm mình trong niềm vui giúp đỡ người khác.

Ngày hôm sau, cậu sinh viên quả nhiên đã quay lại. Cậu đến mong muốn đặc biệt cảm ơn bữa ăn tối qua, nhưng vừa nhìn thấy ông bà chủ quán thì không biết tự nhiên nước mắt cứ tuôn chảy. Ông bà chủ quán đều nhắc cậu không cần phải cảm ơn nhiều vậy, lúc này cậu mới dám xin thêm một bát cơm trắng, ngồi tại một góc và đổ nước rau vào ăn.

Cửa hàng ăn này đã trở thành một lịch trình cố định vào mỗi ngày của cậu. Hơn nữa bất kể là cậu có từ chối hay đùn đẩy thế nào thì trước khi cậu rời đi đều được mang theo một bát cơm trắng. Bà chủ quán cũng nhất định sẽ để một số đồ ăn vào dưới đáy hộp, hy vọng cậu có thể ăn no.

Năm tháng thời gian đã trôi qua, cậu sinh viên ngày nào giờ đã tốt nghiệp. Sau một khoảng thời gian gần 20 năm cậu đã không ghé qua cửa hàng. Ông bà chủ vẫn tấp nập bận rộn với những công việc bộn bề hàng ngày, cũng không hề nghĩ tới việc đã giúp đỡ cậu sinh viên trong suốt vài năm qua, chỉ là trong tâm trí đôi khi hiện lên dáng vẻ hình ảnh của một cậu sinh viên nghèo mà thôi.

Họ cũng không ngờ rằng thời gian đã trôi qua 20 năm. Ông bà chủ quán lúc này đã hơn 50 tuổi, cặp vợ chồng lúc này đã thực sự gặp khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời của họ, họ nhận được một thông báo rằng chính quyền sẽ phá hủy các tòa nhà bất hợp pháp. Mà suốt bao năm nay, gia đình ông bà đã sử dụng khoản tiền tiết kiệm của mình để chi trả học phí của con họ trong nhiều năm du học nước ngoài. Hai người trung niên bỗng nhiên thất nghiệp đành phải bàn về kế hoạch trong tương lai. Họ chỉ nhìn thấy một màn đêm đen tối, không biết tương lai sẽ ra sao và không thể chịu nổi nên đã khóc suốt cả đêm …

Nhưng chỉ sau vài tuần sống trong lo lắng, một hôm có một người đàn ông với bộ đồ comple, cà vạt ghé thăm, người đàn ông này nói: “Xin chào, tôi là một phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn. Tổng giám đốc của chúng tôi đã yêu cầu tôi đến đây trước, hy vọng có thể mời ông bà mở một nhà hàng tự chọn tại tòa nhà văn phòng của chúng tôi. Tất cả các thiết bị lắp đặt và nguyên liệu đều do công ty chúng tôi đầu tư, ông bà chỉ cần đưa theo đầu bếp phụ trách các món ăn, còn về lợi nhuận, ông bà và công ty mỗi bên sẽ được hưởng 50 %!“

Bỗng nhiên xuất hiện một sự việc tốt như vậy, sự việc này đối với vợ chồng họ mà nói là một điều không tưởng, họ nói: “Chúng tôi không có quen với Tổng giám đốc của các anh, sao lại…? !” Phó tổng giám đốc trả lời: “Vợ chồng ông bà là ân nhân lớn và là những người bạn tốt của Tổng giám đốc chúng tôi. Tổng giám đốc chúng tôi đặc biệt thích ăn món cơm trứng rán và thịt kho của ông bà, tôi chỉ biết được nhiều như vậy thôi. Các việc khác thì hãy đợi đến khi ông bà và Tổng giám đốc gặp nhau sẽ trò chuyện thêm!“

Ngày hôm sau, đôi vợ chồng già đến công ty, cuối cùng đã gặp được vị “Tổng giám đốc,” họ ngay lập tức nhận ra vị Tổng giám đốc này chẳng phải là cậu sinh viên nghèo ngày nào hay đến quán họ ăn đây sao?! Có thể thấy rằng cậu sinh viên, sau khi trải qua tôi luyện một thời gian dài, đã trở thành một người thành đạt, thông minh và thanh lịch!

Khi họ gặp lại nhau, ông chủ lớn ấy, vẫn là cái ánh mắt của cậu sinh viên ngày nào, rất xúc động nắm chặt bàn tay của ông bà chủ quán rồi nói: “Cảm ơn ông bà, nếu không có ông bà thì lúc đó cháu sẽ khó có thể hoàn thành việc học hành của mình, cũng sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay!” Cặp vợ chồng nghe ông chủ lớn tường thuật về những năm tháng vất vả của mình trong những năm qua, xúc động hai mắt đỏ hoe. Họ nào ngờ chỉ vài bữa ăn ân tình của họ ngày ấy, mà giờ nhận được hồi báo lớn như vậy!?

Cặp vợ chồng chủ quán là những người tốt bụng và hào phóng hết mình, cũng bởi vì tấm lòng vô tư thoáng đãng đó mà họ đã nhận được sự đền đáp xứng đáng. Và cậu thanh niên này không sợ cúi đầu khi đối mặt với nghịch cảnh, chịu bao khó khăn cũng vì nhận được sự tương trợ từ quý nhân nên đã có một cơ hội để vươn lên. Câu chuyện này đã truyền cảm hứng và mang lại sự ấm áp cho mỗi người chúng ta.

Ai cũng đều nên xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Tôn trọng người khác cũng chính là bạn đang tôn trọng chính mình. Giúp người thuận tiện chính là giúp mình thuận tiện. Khi chúng ta đối xử với người khác bằng tấm lòng nhân ái. Thì cuộc đời cũng sẽ hồi đáp lại bạn theo nhiều cách khác nhau.

Sống trong cuộc sống phải có một tấm lòng…
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-25-2019 , 04:35 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Con người cao ở “Nhẫn”, quý ở “Thiện” và hơn nhau ở “Ngộ”!
Share

Người xưa dạy rằng, làm người hãy tu dưỡng để trở thành người thượng đẳng, đừng để trở thành người hạ đẳng. Vậy để trở thành người có tu dưỡng, chúng ta cần phải làm gì? Hãy cùng xem những lời răn của người xưa dưới đây!

Khi đắc ý, hài lòng đừng quá cuồng vọng, cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu thì tất sẽ bại, là mầm mống dẫn đến thất ý.

Khi thất ý đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng, yếu lòng tất sẽ suy sụp, một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình.

Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh, mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp.

Mọi việc trong đời, cần xét xem nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không nên làm là được rồi.

Đừng quá khắt khe, đòi hỏi ở người khác, những việc bản thân không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Đừng quá khắt khe với bản thân, những việc không muốn cũng đừng áp đặt bản thân, hãy để tự nhiên.

Con người cao ở “nhẫn”. Trong mọi việc đều có thể “nhẫn” thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao.

Con người quý ở “thiện”. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý.

Con người hơn người khác ở chỗ “ngộ”. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất, hơn người.

Đời người, “công danh lợi lộc” chỉ như mây khói thoảng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào, duy chỉ có “tiếng thơm” là lưu truyền mãi ngàn năm.

Người mà “hạ thấp người khác để nâng mình lên” hay “nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác” thì đều chỉ là tiểu nhân, không được người đời tôn trọng.

Người mà khiêm tốn, cung kính, “nâng người hạ mình” mới là điều mà người quân tử hướng tới.

Người đa nghi tất sẽ sinh thị phi. Người nhiều lo lắng thì sẽ sinh phiền não. Người nhiều suy tư, hoài niệm sẽ sinh ra u buồn. Người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn, uất ức.

Một khi tâm bình thì khí tất sẽ thuận, tâm loạn thì mọi sự tất sẽ rối.

Tâm thái một người bị mất cân bằng thì mọi sự tất sẽ bị lệch.

Đối với người thiện, người tốt thì phải cung kính, đối với người ác, người xấu thì phải nghiêm khắc. Đối với bạn thì phải độ lượng, đối với người tài thì phải khiêm tốn, đối với người hèn yếu thì phải khoan dung, giúp đỡ.

Một người không khắc chế dục vọng thì sao có thể dưỡng được đức?

Trong cuộc đời, mọi việc phải biết điểm dừng thích hợp, vui không thể vui tột cùng vì “vui quá hóa buồn”, phúc một khi hưởng tận thì sẽ sinh họa.

Vạn vật nhờ nước tẩy rửa mà sạch sẽ, không tẩy tất sẽ ô uế. Vạn vật nhờ ánh mặt trời chiếu rọi mà tươi đẹp, không thì tất sẽ suy yếu. Vạn vật nhờ tĩnh lặng mà thanh sạch, không tĩnh tất sẽ hỗn loạn, không thật.

Vạn vật trong xã hội loài người đều phải ở trong bồi dưỡng, hun đúc mà có phẩm chất tốt đẹp hơn. Con người cũng vậy, sống trên đời phải thời thời khắc khắc, nhắc nhở bản thân tu dưỡng thành người thượng đẳng, cao quý!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-25-2019 , 04:39 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Tình yêu hợp với Đạo thì trường tồn, trái với Đạo thì chỉ gánh khổ nghiệp mà thôi.
Share

Con người cứ ngỡ rằng tình yêu chỉ đơn thuần là sự thăng hoa về cảm xúc của hai nửa khác biệt, mà quên mất rằng: tình yêu hợp với Đạo mới có được hạnh phúc, trái với Đạo thì chỉ tích thêm khổ nghiệp cho mình mà thôi.

Tình yêu thời hiện đại và những hệ luỵ không mong muốn

Ngày nay, trên báo đài và các phương tiện truyền thông, bạn đều có thể nghe thấy những lời tâm sự và tư vấn của các chuyên gia tâm lý về “chuyện thầm kín”, “chuyện chăn gối” của các cặp uyên ương. Chẳng hiểu sao những câu chuyện có cả hàng triệu thính giả lại được gọi là “chuyện thầm kín”, riêng tư? Những người phụ nữ ngày xưa mà nghe thấy những “lời tâm sự” này có lẽ phải đỏ mặt vì xấu hổ!

Người thứ 3 chen vào hạnh phúc gia đình của người khác, lại được tôn vinh như một biểu tượng về sắc đẹp và quyến rũ. Người ta còn vô cùng “đồng cảm” với những người sẵn sàng ly hôn để tìm về bến đỗ tình yêu trong mơ của mình. Dường như chưa bao giờ tình yêu lại được tháo cũi, sổ lồng buông thả đến vậy.

Thế nhưng, càng buông thả trong tình yêu thì tỷ lệ ly hôn, ngoại tình, và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục lại ngày càng tăng. Trớ trêu thay, dẫu con người không tin nhân quả, thì luật nhân quả vẫn chế ngự xã hội nhân loại.

Vì sao người xưa có thể dắt tay nhau đến tận cuối đường đời?

Thời xưa, khi đạo đức được cả xã hội tôn vinh, thì dẫu đã thành vợ thành chồng hai người vẫn phải “tương kính như tân”, tôn trọng nhau như khách. Trong “ân ái” giữa vợ chồng, thì chữ “ân” (ơn) luôn đứng trước chữ “ái” (yêu). Chữ “ân 恩” lại gồm chữ “nhân 因” trong “nhân quả” đặt trên chữ “Tâm 心” (trái tim).

Người xưa hiểu rất rõ rằng, mệnh trời không thể không tuân theo, lại càng chẳng thể làm trái. Họ tin rằng, kiếp này hai người xa lạ có thể nên duyên vợ chồng, là do nhân duyên tiền định, vợ chồng chính là sự ban ơn của Thiên Thượng và là ân điển của cha mẹ.

Rất nhiều trường hợp là do kiếp trước người vợ chịu ơn người chồng, hay người chồng chịu ơn người vợ mà kiếp này nguyện ý thành vợ thành chồng để báo đáp cho đối phương. Giữa vợ chồng, thì “ân” (ơn) được coi là nền tảng, vậy nên người xưa mới có thể chung sống hòa hợp với nhau đến tận “đầu bạc răng long”.

Người xưa quan niệm rằng, vợ chồng trên bề mặt là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, nhưng kỳ thực, lại là do ông Tơ bà Nguyệt se duyên mà thành. Nhân duyên ngàn dặm, đường đời quanh co, hết thảy đều là sự an bài của Thần.

Vào thời đại con người còn coi trọng đạo đức truyền thống, nam nữ chưa được sự đồng ý của cha mẹ mà đã chung sống cùng nhau bị coi là việc trái với luân thường đạo lý, là việc “đại nghịch bất đạo”.

Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã làm trái với lệnh của cha mẹ. Tình yêu của họ được các nhà văn, nhà làm phim lột tả đến mức khiến người xem phải đồng cảm, cùng khóc cùng cười với họ. Nhưng cách hành xử của hai người lại được coi là không hợp Đạo nên mới phải chịu cảnh sinh ly tử biệt.

Chữ Ái giản thể của thuyết vô thần dường như phản ánh đúng hiện thực xã hội ngày nay

Chữ “Ái 愛” chính thể gồm chữ Tâm 心 (Trái tim) nằm xen vào giữa chữ Thụ 受 (Tiếp nhận, chịu đựng). Nghĩa là khi hai người yêu nhau, họ sẽ đón nhận tình cảm của đối phương, tiếp nhận và chịu đựng cả điều tốt lẫn điều xấu của họ. Tình cảm ấy cũng được giấu kín, kìm nén trong lòng, như trái tim chen ở giữa. Dẫu yêu nhau họ cũng phải thuận theo Đạo Trời.

Sau cuộc Cách mạng văn hóa, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) viện cớ giản lược chữ Hán cho dễ học nên đã sáng tạo ra loại chữ Hán giản thể biến dị. Nhờ đó, ĐCSTQ thoả sức tráo đổi những nội hàm nhân văn, sự kính ngưỡng Thần Phật trong chữ Hán chính thể thành thuyết vô thần đầy hận thù và tranh đấu. Từ đó chữ “Ái 爱” giản thể vô tâm 心 ra đời (Yêu mà không có trái tim).

Văn tự là tải thể văn hoá được đúc kết qua hàng ngàn hàng vạn năm và được truyền thừa qua lớp lớp thế hệ. Văn tự mất, gốc văn hoá cũng chẳng còn, như con người dẫu vẫn nguyên vẹn hình hài nhưng linh hồn và trái tim đã bị đánh cắp.

Thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước đã bị tách rời khỏi cái gốc làm người như vậy mà chẳng hề hay biết, khiến cho tình yêu thời hiện đại trở nên hời hợt, bề ngoài mà thiếu mất con tim. Điều này không chỉ làm tổn thương tới người khác, mà ngay cả bản thân họ cũng không được hạnh phúc, tội nghiệp chồng chất, biết đời nào kiếp nào mới trả xong. Lãng tử quay đầu là bờ, con người quay trở lại với những giá trị đạo đức truyền thống mới có được hạnh phúc chân chính.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-25-2019 , 04:44 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Làm sao nhận ra an bài của Thượng đế? Vì sao các an bài của Ngài cho mỗi người lại khác nhau đến vậy?
Share

Cuộc sống của mỗi chúng ta đều đã được Thượng Đế an bài, nhưng có chăng bạn đang hiểu sai ý định của Ngài?

Có một chàng trai vô cùng lười biếng, cậu ta luôn cố tìm cho mình một cuộc sống nhàn hạ, kiếm được đồ ăn mà không phải tốn chút công sức gì.

Một ngày nọ, khi đang đi lang thang để kiếm chút gì đó bỏ bụng, cậu nhìn thấy một trang trại trồng cây ăn quả. Những trái lê chín vàng, những trái táo đỏ ửng khiến cơn đói, cơn khát của cậu càng cồn cào hơn. Không suy tính nhiều, chàng thanh niên nhìn xung quanh một hồi để chắc chắn không có ai đang canh giữ khu vườn, hòng trộm một vài quả chín.

Tuy nhiên, khi vừa trèo lên cây, từ trên cao cậu nhìn thấy một người nông dân tay cầm gậy đang chạy rất nhanh về phía mình. Biết đó là người chủ khu vườn, cậu thanh niên lười biếng nhanh chóng trượt xuống rồi gắng hết sức để chạy thoát. Cậu cắm đầu chạy miết vào cánh rừng gần đó để lẩn trốn.

Chạy mãi cho tới khi kiệt sức, cậu thanh niên quyết định trèo lên một cây cổ thụ, vừa để trốn thoát khỏi người chủ khu vườn, vừa để tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.

Hóa ra không khí nơi đây lại hoàn toàn trái ngược với tâm trạng lo lắng và có phần chán nản của cậu. Khu rừng với những tán lá xanh ngắt, mát dịu bao phủ khắp một khoảng không gian.

Ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên cậu thanh niên nhìn thấy một chú dê con chỉ còn hai chân nhưng vẫn rất hạnh phúc, đang bình thản bước từng bước khó khăn. Lúc đó, cậu thanh niên chợt nghĩ: “Sao chú dê này có thể sống vui vẻ như vậy nhỉ? Không có đầy đủ tứ chi, làm sao nó có thể kiếm ăn và có thể chạy trốn những kẻ săn mồi?”

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cậu thanh niên nhìn thấy một con sư tử gặm một miếng thịt trong miệng và tiến lại gần phía chú dê con. Muôn thú xung quanh đã hoảng sợ bỏ chạy nhưng chú dê con vẫn đứng nguyên ở đó, vì nó không thể bỏ chạy chỉ với hai chân. Và cậu thanh niên đã vô cùng kinh ngạc khi con sư tử lại gần và để lại miếng thịt cho chú dê.

Cậu thanh niên lười biếng cảm thấy rất sửng sốt và phấn khích khi chứng kiến cảnh ấy. Cậu chợt nghĩ rằng phải chăng đây là kế hoạch của Thượng Đế. Thượng Đế đã sinh ra muôn loài và sẽ sắp đặt mọi thứ để dung dưỡng những đứa con của mình.

Cậu nghĩ hẳn Thượng Đế cũng có kế hoạch riêng để chăm sóc cho cậu. Vì thế cậu thanh niên đã rời khỏi khu rừng và ngồi chờ người khác mang đồ ăn tới. Thời gian cứ thế trôi qua và cậu ta trông ngóng mãi. Sau hai ngày không có gì vào bụng, cậu không chịu nổi cơn đói và bắt đầu rời khỏi chỗ đó.

Trên đường đi, cậu thanh niên gặp một vị hiền triết. Cậu kể lại mọi sự việc cho vị hiền triết nghe và nhận được một chút đồ ăn và nước uống từ ông. Sau khi ăn xong, cậu hỏi vị hiền triết: “Thưa hiền nhân, Thượng Đế đã xót thương chú dê con bị tàn tật tại sao lại tàn nhẫn đối với con như vậy”?

Vị hiền triết mỉm cười đáp lại: “Đúng là Thượng Đế đều an bài mọi sự cho chúng ta, và con cũng là một phần trong sự sắp đặt của Ngài. Nhưng con trai, con đã hiểu sai ý định của Ngài rồi. Ngài không muốn con làm chú dê đó mà chính là chú sư tử kia”.

***

Thượng đế quả thực có an bài cho tất cả, người phương Đông gọi đó là mệnh Trời. Nhưng làm thế nào để nhận ra đâu là an bài ngài dành cho ta. Kẻ lười biếng phó mặc số phận cho sự sắp đặt của Thượng đế mà ngồi há miệng chờ sung, kết quả nghèo hoàn nghèo. Kẻ tham lam tranh đấu bằng mọi giá để có được cái mà mình muốn nhưng lại không biết rằng, nếu đó không phải là an bài của số phận thì cố gắng bao nhiêu cũng không được như ý. Ngay cả khi có đạt được điều mình mình cũng phải trả cái giá tương xứng cho những nghiệp mình tạo ra trong quá trình tranh đấu không ngừng nghỉ.

Vậy làm sao nhận ra an bài của Thượng đế? Và tại sao các an bài của Ngài cho mỗi người lại khác nhau đến vậy?

Thực ra an bài của Thượng đế đều không phải ngẫu nhiên. Phương Đông gọi đó là nghiệp lực luân báo. Số mệnh đời này đều là do nhân quả từ những việc mình làm trong đời này, đời trước tạo thành, hành thiện thì tích đức, hành ác thì tích nghiệp. Đức – Nghiệp ấy là nguyên nhân mỗi người có số phận khác nhau trong đời này. Người nhiều đức, ắt sẽ có một số phận đủ đầy, ngược lại người lắm nghiệp thì số phận thường trắc trở khó khăn. Cái bất hạnh ấy là vì có nghiệp nhiều nên phải trả. Phật gia nói: “chịu khổ tiêu nghiệp” là có hàm ý như thế.

Muốn được Thượng đế ai bài những điều tốt nhất trong đời này thì cách duy nhất là sống lương thiện, chân thành, dung nhẫn, đó là cách tốt nhất để tích đức và tiêu nghiệp. Bởi Phật gia cho rằng, Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất nhận định người tôt xấu. Vì vậy, người xưa mới nói: Bạn chỉ cần làm người tốt, Trời xanh tự đã có an bài.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-25-2019 , 04:47 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa, trăm ngày vợ chồng ân tựa biển sâu.
Share

Thường nghe câu: Vợ chồng đến với nhau là vì ‘duyên’, con cái sinh ra là phước nhưng cũng lại là ‘nợ’.

Cho nên, có những đứa con vừa sinh ra đã giúp cha mẹ được nở mặt nở mày, nhưng lại có những đứa trẻ khiến mẹ cha phải tiêu tốn bạc tiền, thậm chí vì chạy chữa cho con mà khuynh gia bại sản, tan cửa nát nhà. Đây chính khi con trẻ đến là để đòi nợ.

Nhưng trong bài viết của tác giả Vương Thiện Nhân dưới đây, chúng tôi không nói về nợ mạng hay nợ tiền, mà là “nợ tình”.

Nhân quả giữa vợ và chồng

Người ta vẫn thường hỏi: Đàn ông và phụ nữ đến thế gian này là để làm gì? Thực ra chính là để kết thúc nhân duyên mà đến. Tất cả đều bởi một chữ “Duyên”. Con người ta, nếu không có duyên sẽ không thể ở cùng, không có nợ cũng chẳng đến sánh đôi.

Với phụ nữ, phần nhiều đều oán hận chồng, người không oán hận chồng thật sự rất ít. Người đàn ông có lẽ sẽ nói: “Vợ tôi còn căm hận tôi ư? Thế mà tôi không biết cơ đấy”. Tôi xin nói với chư vị rằng, yêu càng sâu đậm bao nhiêu thì oán hận sẽ càng sâu sắc bấy nhiêu.

Vì sao phụ nữ lại oán giận nhiều đến vậy?

Bởi ngay từ thời khắc gả cho chồng mình, người phụ nữ đã trao gửi toàn bộ thân tâm cho người đàn ông ấy. Sau khi thành gia lập thất rồi, người phụ nữ luôn trân quý gia đình, hết lòng yêu chồng thương con, vì gia đình mà cố gắng làm việc. Nhưng mà, chồng cô lại không biết nói năng. Có những người đàn ông cả một đời không nói được một câu ra hồn, trước nay chưa từng nói với vợ: “Vợ yêu, thật vất vả cho em quá!”.

Thậm chí có những người phụ nữ làm việc vất vả cả ngày trời, chỉ muốn làm bộ “than vãn” với chồng một chút để nhận được mấy câu an ủi mủi lòng. Cô liền làm nũng với chồng rằng: “Ái dà, ông xã ơi, hôm nay em làm không ít việc, giờ thấy mình mẩy tê nhức quá”.

Kết quả anh ta nói thế nào? Anh chồng lớn giọng quát ngay: “Cô nói như đùa vậy? Có ai không phải làm việc chứ? Lẽ nào chỉ có mình cô mệt, người khác không mệt chắc?”. Một câu nói khiến cho người phụ nữ tổn thương, nước mắt giàn giụa, cảm thấy tủi thân cực độ. Về đến phòng cứ nước mắt lăn dài trên má, trong lòng thầm trách: “Thật là tức quá mà, sao mình lại lấy phải một khúc gỗ như vậy cơ chứ? Ngay đến cả một lời tử tế cũng không biết nói! Mình chỉ muốn có được mấy lời an ủi, không nhận được thì thôi, đằng này lại bị chọc tức như vậy”.

Gả cho một người đàn ông không biết nói năng, hoặc một người đàn ông quá gia trưởng, hoặc một người chỉ biết ăn chơi trác táng, nếu thế người phụ nữ tránh sao khỏi ấm ức trong lòng? Này các chị em, hôm nay nghe câu chuyện này xong, có lẽ bạn cũng hiểu được rằng đây là đạo lý gì.

Bởi vì, các chị em phụ nữ, là đời trước bạn đã thiếu nợ anh ta, nên đời này mới được gả cho anh ta, nếu không sao bạn không gả cho người nào khác, mà lại gả cho anh ta? Bởi đời trước bạn đã thiếu nợ nên đời này mới làm vợ anh ta, nên mới nói, không nợ nần thì cũng chẳng đến với nhau, không duyên phận sao ở chung mái nhà được?

Có người than vãn: “Thầy ơi, thầy đừng nói thế, nếu bảo là con thiếu nợ chồng con, chồng con vốn dĩ đã đối xử không tốt với con, nếu anh ta biết được đời trước con thiếu nợ anh ta, thể nào về nhà cũng sẽ đánh mắng con cho mà xem”.

Lại có người nói: “Con không thiếu nợ anh ấy, vì anh ấy đối xử với con rất tốt mà”. Đơn giản là bởi người đàn ông cũng sẽ thiếu nợ người phụ nữ, không nợ nần, sẽ không tổ thành một gia đình được.

Cũng có người đàn ông hứa hẹn với cô gái của mình rằng: “Em hãy gả cho anh nhé, mọi việc trong nhà sau này, nào là giặt giũ, nấu cơm, quét nhà, anh đều làm hết, em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần em có thể gả cho anh, mọi chuyện anh đều bằng lòng hết”.

Có những phụ nữ sau khi kết hôn rồi lại đi theo người khác. Sau này, người chồng vẫn muốn cô ta quay về. Đây không phải là thiếu nợ người ta hay sao, chỉ là phần lớn phụ nữ đều là thiếu nợ đàn ông. Vậy thì, cần phải trả thế nào đây?

Một người vợ mắng chồng mình rằng: “Sao tôi lại gả cho cái thứ đồ vô dụng như anh chứ? Chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng làm không xong!”. Nhìn sang bên hàng xóm liền chê trách chồng mình, nhìn thấy bạn học cũng chê trách chồng mình, nói chồng mình thật sự quá vô dụng, đều là bản thân mình vất vả cả trong lẫn ngoài.

Các chị em đọc đến đây rồi, hẳn sẽ không còn chê trách chồng mình nữa chứ? Nếu bạn thật sự gả cho một kẻ bất tài vô dụng, đó là đời trước anh ta đã hy sinh cho bạn quá nhiều, nên đời này bạn cần bù đắp. Đây không phải là xui xẻo, mà là cái nhân bạn đã gieo từ đời trước, đời này kết thành quả. Hết thảy nghiệp lực một tay bạn gây nên từ đời trước, thì đời này bạn đều phải gánh chịu. Có người an ủi: “Chấp nhận đi thôi! Chấp nhận đi thôi!”. Nhẫn chịu, chính là có thể kết thúc cái nghiệp này, sau khi bạn về nhà rồi hãy tâm bình khí hòa mà nhẫn chịu vậy. Bắt đầu từ hôm nay, đừng nên oán hận anh ta nữa, bởi đời trước bạn đã nợ anh ta quá nhiều, vậy nên đời này phải gánh chịu vậy.

Có người mắng chửi nửa kia của mình hơn cả nửa đời, thậm chí đến cả tổ tông người ta cũng chửi, giờ đây còn bị nhức đầu không biết là vì duyên cớ gì. Cả ngày uống thuốc, bản thân cũng sắp trở thành cái ấm thuốc mất rồi. Tôi nhìn thử thì thấy vong linh của tổ tông đang ở trên đầu nàng ta, thử hỏi nàng ta có khỏi được không? Dù có uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi được.

Sau khi nghe xong nhân quả rồi, bạn có còn muốn mắng chửi người ta nữa hay không? Gả cho người chồng thế nào, đó đều là mệnh số của bạn. Người bạn gặp được hôm nay, đều là định sẵn trong số mệnh của bạn rồi, đều là cái nhân đã gieo trồng từ đời trước, hôm nay mới kết ra quả như vậy. Hãy cố trả cho hết khoản nợ này, bởi không nợ nần thì chẳng thể đến với nhau, không duyên phận thì chẳng thể ở một nhà.

Đàn ông cũng vậy, bạn cũng là từ trên kia xuống đây, đừng nên vì bản thân là nam giới, mà chỉ tay năm ngón với phụ nữ. Các chị em cũng như vậy, cũng cần xét lại mình, phải rõ ràng bản thân mình là ai. Đời trước đã mắc nợ người ta, nên đời này mới gả cho anh ta. Nếu chồng đối xử với bạn quá tốt, bạn cho rằng bạn không mắc nợ anh ta, thế thì rất có thể bạn thiếu nợ mẹ anh ta. Mẹ chồng nàng dâu đời này thấy mặt liền bất hòa, đây đều là chủ nợ oan gia đời trước nay gặp lại nhau. Có mẹ chồng không hiểu, nói: “Tôi đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, mới cưới cô ta về đây, kết quả cô ta lại đối xử tệ bạc với tôi, thật khiến tôi tức chết mà! Thật là xúi quẩy quá mà!”. Không phải là xúi quẩy, đó là bạn bỏ tiền để mua oan gia chủ nợ này về nhà. Nếu bạn đời trước không có nhân quả với nàng ta, thì nàng ta cũng không thể gả đến nhà bạn được. Nàng ta chọc tức bạn, ấy là cái nhân bạn đã gieo, đời này mới gặt phải cái quả này.

Có biết bao nhiêu anh chị em ruột trở mặt thành thù? Đều là quan hệ nhân quả. Không có nợ nần thì chẳng đến với nhau, không phải oan gia thì không chạm mặt. Vì sao có những gia tộc suốt mấy thế hệ chung sống hòa thuận, nói năng từ tốn nhẹ nhàng? Bởi họ là thiện duyên, họ cũng là đến để liễu kết nhân duyên này.

Những người đến bên cạnh chúng ta, có người là đến để đòi nợ, có người là đến để trả nợ, có người thì trả ân, có người thì báo oán, đều là duyên nợ với ta cả.

Nhân quả giữa cha mẹ và con cái

Có đứa trẻ từ nhỏ đã ốm đau bệnh tật, hoặc khiến mẹ cha khuynh gia bại sản, hoặc là ngỗ nghịch bất đạo, đánh mắng cha mẹ. Con cái như vậy đều là oan gia chủ nợ đời trước, đời này là đến để đòi nợ bạn.

Nếu đời trước bạn dối gạt tiền tài của người ta quá nhiều, đời này họ ắt sẽ chuyển sinh đến nhà làm con cái của bạn để đòi nợ. Có những đứa trẻ ngay từ lúc nhỏ phải thường xuyên đến bệnh viện khám bệnh, bao nhiêu tiền của trong nhà đều tiêu sạch vì nó, ấy vậy mà sau khi lớn lên nó lại không biết hiếu thuận cha mẹ. Những đứa con như vậy, bạn chớ nên căm hận chúng, cũng không thể oán trách chúng, mà chỉ có thể dùng tình yêu thương để đối đãi chúng, bởi đời trước bạn đã thiếu nợ chúng quá nhiều. Tuyệt đối đừng mắng chửi chúng thêm nữa, nếu làm như vậy, nợ nghiệp đời trước còn chưa trả xong, giờ lại cộng thêm oán hận của đời này. Nợ cũ nghiệp mới như vậy, chính là nghiệp cũ chưa trả xong, lại cộng thêm nghiệp mới. Một đời này bạn không chịu trả, theo luật nhân quả thì đến đời sau sẽ phải hoàn trả nặng nề hơn gấp bội.

Hãy cố gắng liễu kết duyên nợ của chính mình, oán duyên chưa hóa giải được thì sau khi trở về rồi hãy đi hóa giải. Hãy thiện đãi mỗi từng người bên cạnh mình, bởi họ đều là đến để kết thúc duyên nợ. Đức Phật giảng rằng: Chúng sinh là bình đẳng. Chồng vốn không phải là tài sản sở hữu của riêng bạn, chỉ là đời trước có một mối nhân duyên, đời này theo bạn đến để kết thúc đoạn nhân duyên này. Con cái cũng không phải là tài sản sở hữu riêng của bạn, họ cũng là chúng sinh, chẳng qua là, đời trước chúng thiếu nợ bạn nên giờ đến để báo ân, cũng có thể đời trước bạn thiếu nợ chúng, nên đời này chúng đến để báo oán. Nói chung mọi thứ đều là nhân duyên dẫn động.

Nói tóm lại thì, con người đều là vì nhân duyên mà đến, đều là vì duyên nợ mà đẩy đưa. Từ xưa đến nay, Nhân – Quả là quy luật tuần hoàn của tạo hoá, là lẽ công bằng cho vạn sự vạn vật trên thế gian này.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-25-2019 , 05:18 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Máy lạnh trong xe hơi (vui lòng đọc và chia sẻ)

Bài này dành cho mọi người để đọc và sau đó chia sẻ … có thể giúp cứu vãn cuộc sống.

Hiện tại, điều này rất thú vị! TẠI SAO Trong cuốn Hướng dẫn sử dụng xe của tôi cho biết phải mở các cửa sổ để đẩy tất cả không khí nóng ra trước khi bật máy lạnh?

Không nghi ngờ, hơn bao giờ hết, ngày càng có nhiều người chết vì ung thư. Chúng tôi tự hỏi, vấn đề này đến từ đâu, đây là một ví dụ giải thích trong nhiều nguyên nhân gây ung thư.

Phần đông người ta vào xe của họ, điều đầu tiên là vào buổi sáng, và điều cuối cùng vào ban đêm, 7 ngày một tuần.

khi tôi đọc điều này, nó làm tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Xin vui lòng chuyển thông tin này đến cho càng nhiều người càng tốt. Đoán xem, thực hiện sự thay đổi không bao giờ là quá muộn.

Xin vui lòng đừng bật máy lạnh ngay sau khi bạn mới vào xe hơi.

Việc đầu tiên khi bước vào xe là mở cửa sổ và sau đó một vài phút, vặn máy lạnh lên.

Đây là lý do: Theo nghiên cứu, bảng đặt các đồng hồ đo tốc độ, mức dầu mỡ… ở phía trước xe, chỗ ngồi, ống dẫn khí lạnh, trong thực tế tất cả các đồ làm bằng nhựa trong xe của bạn, tỏa ra Benzen, một độc tố gây ung thư – một chất gây ung thư mạnh nhất. Hãy để ý, quan sát mùi nhựa nóng trong xe của bạn khi bạn vừa mở cửa, và trước khi bạn bắt đầu nổ máy. Ngoài việc gây ra ung thư, chất Benzen độc hại cho xương, gây thiếu máu và làm giảm các tế bào máu trắng. Tiếp xúc lâu dài có thể gây ra bệnh bạch cầu và làm tăng nguy cơ một số bệnh ung thư. Nó cũng có thể làm sẩy thai ở phụ nữ đang mang thai.

Độ Benzen trong nhà “được cho phép” là: 50mg mỗi sq.ft (bộ vuông).

Một chiếc xe đậu trong nhà, với các cửa sổ đóng, sẽ chứa 400-800 mg Benzen – 8 lần so với mức cho phép.

Nếu đậu dưới ánh mặt trời, ở nhiệt độ trên 60 độ F, mức Benzen sẽ lên đến 2.000-4.000 mg, 40 lần so với mức chấp nhận.
Người bước vào xe, khi các cửa sổ khép kín, sẽ hít phải quá nhiều lượng độc tố Benzen.

Benzen là một chất độc có ảnh hưởng đến thận và gan của bạn. Tệ hại hơn, là vô cùng khó khăn để trục xuất những thứ độc hại này ra khỏi cơ thể.

Vì vậy, bạn hỡi, hãy mở cửa sổ và cửa ra vào của xe hơi của bạn – cho nó một thời gian để thông thoáng – (xua tan những thứ chết người) – trước khi vào xe.

Nghĩ xem: “Khi ai đó chia sẻ một cái gì có giá trị với bạn và bạn được hưởng lợi từ nó, bạn có một nghĩa vụ đạo đức để chia sẻ nó với những người khác”.

20140214-230049.jpg
I usually turn the car on, turn on the A/C then open the windows for a few minutes. NOW I will change the order in which I do these items – read below!!

Car Air Conditioning (Please read and share)

Summer will soon be upon us, as will the heat of the afternoon. Please read on.

Car Air Conditioning (Please read and share)

This one is for all to read and then share…might help save a life.
Now this is very interesting! My car’s manual says to roll down the windows to let out all the hot air before turning on the A/C. WHY ?

No wonder more folks are dying from cancer than ever before. We wonder where this stuff comes from, but here is an example that explains a lot of the cancer-causing incidents.

Many people are in their cars the first thing in the morning, and the last thing at night, 7 days a week.

As I read this, it makes me feel guilty and ill. Please pass this on to as many people as possible. Guess, it’s not too late to make some changes.

Please do NOT turn on A/C as soon as you enter the car.

Open the windows after you enter your car and then after a couple of minutes, turn ON the AC .

Here’s why: According to research, the car’s dashboard, seats, a/c ducts, in fact ALL of the plastic objects in your vehicle, emit Benzene, a Cancer causing toxin. A BIG CARCINOGEN. Take the time to observe the smell of heated plastic in your car when you open it, and BEFORE you start it up.
In addition to causing cancer, Benzene poisons your bones, causes anaemia and reduces white blood cells. Prolonged exposure can cause Leukemia and increases the risk of some cancers. It can also cause miscarriages in pregnant women.

The “acceptable” Benzene level indoors is: 50mg per sq.ft.

A car parked indoors, with windows closed, will contain 400-800 mg of Benzene – 8 times the acceptable level.

If parked outdoors in the sun, at a temperature above 60 degrees F, the Benzene level goes up to 2000-4000 mg, 40 times the acceptable level.
People who get into the car, keeping the windows closed, will eventually inhale excessive amounts of the BENZENE toxin.

Benzene is a toxin that affects your kidneys and liver. What’s worse, it is extremely difficult for your body to expel this toxic stuff.

So friends, please open the windows and doors of your car – give it some time for the interior to air out -(dispel the deadly stuff) – before you enter the vehicle.

Thought: ‘When someone shares something of value with you and you benefit from it, you have a moral obligation to share it with others.’
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-25-2019 , 05:27 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Bạn có quy tắc riêng nào mong mọi người tôn trọng?
Share

1. Đừng đem tên ba mẹ người khác ra đùa giỡn, tôi nghĩ cái này là quan trọng nhất.

2. Mượn tiền rồi nhớ biết điều mà trả lại.

3. Không quản được con của mình thì đừng dẫn chúng vào rạp phim.

4. Copy bài người khác thì làm ơn đừng hỏi đúng sai.

5. Thầy cô xin đừng cho sinh viên 3.9 ạ…

6. Lúc người ta đang bấm điện thoại đừng có tò mò hóng hớt nhìn qua.

7. Đi chung 3 người mà 1 người cúi xuống cột dây giày thì 2 người kia làm ơn chờ với.

8. Ở nơi công cộng làm ơn nghe nhạc bằng tai nghe.

9. Đừng quên nói lời cảm ơn với bất kỳ nhân viên phục vụ nào.

10. Đi karaoke cũng đừng tự nghĩ đó là nhà mình mà giành hát hết, tự kiềm chế mà còn nhường cho người khác nữa nha.

11. Không yêu nữa thì cứ nói chia tay đi nhé. Đừng có để đến lúc tìm được mái nhà mới rồi mới nói chia tay với bà =.=

12. Trong kí túc xá lúc người khác đang ngủ làm ơn giữ yên lặng.

13. Đừng nên... kì thị … LGBT...

14. Đừng nghĩ nói ra bí mật của đứa này sẽ lôi kéo thêm được nhiều đứa bạn mới.

15. Dựa vào cái thá gì mà người hiểu chuyện phải nhịn nhục những đứa không biết điều?

16. Giữ khoảng cách với bạn trai của người khác ok? Giữ khoảng cách với bạn trai của người khác ok? Giữ khoảng cách với bạn trai của người khác ok?

17. Thằng nào nói con gái mập thật sự là rất phiền.

18. Người khác giúp bạn là vì tình nghĩa, không giúp bạn là quyền của họ. Đừng than vãn!

19. Mượn điện thoại người khác thì đừng lướt lung tung, nhất là hình ảnh, tin nhắn.

20. Có chỉnh hình thì chỉnh nốt giùm bạn bè, đừng có keo quá chỉ biết mình đẹp thôi nha.

21. Đừng hỏi học lực của tôi. Đừng so sánh ganh đua với tôi. Đừng giả tạo diễn sâu trước mặt tôi. Đừng phát biểu giùm tôi tôi không mượn.

22. Người khác đang nói thì đừng xen mỏ vào.

23. Đã dùng đồ của người khác thì đừng chê bai.

24. Ngưng soi mói bắt chước theo người khác.

25. Mấy người mà ngàn năm mới chat một lần, đừng có mở miệng ra là đòi nhận lì xì cưới của tui ha.

26. Biết người khác không có hứng thú thì ngưng ngay đề tài đó đi. Chả ai muốn nghe đâu.

27. Lúc bây nói "Sao cũng được” thì lúc người khác quyết cho thì đừng có ở đó chê này phản đối nọ ha.

28. Mấy mẹ ốm như cây que đừng atsm chê mình mập nữa, nhất là ở trước măt mấy đứa mập như tôi!!

29. Biết người khác đang đợi mình thì làm ơn mà nhanh chân đến đi.

30. Xin đừng chủ động làm quen bạn của tôi, ok?

31. Tâm tình không tốt cũng đừng nghĩ cả thế giới bỏ rơi mình nha mấy má, diễn sâu quá!“
Bà Tám
Member
Join Date: Jan 2016
Số Điểm: 532
Old 06-25-2019 , 10:13 PM     Bà Tám est dconnect  search   Quote  
Cám ơn chia sẻ những bài viết hay
Vào đây đọc thấy lòng được thanh thản
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-26-2019 , 05:37 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Bà Tám
Cám ơn chia sẻ những bài viết hay
Vào đây đọc thấy lòng được thanh thản
Không có gì đâu bạn Tám. Rất vui khi bạn vô đọc và tìm được sự thanh thản trong hồn. Chúc vui.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-26-2019 , 05:40 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Những thói quen tốt hàng ngày giúp bạn thu hoạch vận mệnh.
Share

Một nhà tâm lý học của Mỹ từng nói: “Gieo xuống một hành động, thu hoạch một loại thói quen, gieo xuống một loại thói quen, thu hoạch một loại tính cách, gieo xuống một loại tính cách, thu hoạch một loại vận mệnh.”

Thật vậy, một người biết nhìn xa trông rộng thường nuôi dưỡng cho mình một thói quen tốt từ sớm, vì họ biết sự quan trọng của nó đối với cuộc đời mình.

-Câu chuyện thứ nhất

Một công ty xuyên quốc gia ra thông báo tuyển dụng nhân viên cho nhiều vị trí khác nhau với mức lương rất hấp dẫn. Rất nhiều người đã tới, qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, những ứng viên có trình độ học vấn cao, tướng mạo đẹp đẽ, tư chất nhanh nhẹn, lanh lợi… đã được lựa chọn vào vòng cuối cùng.

Sau khi tất cả các ứng viên đều có mặt, vị Tổng giám đốc nhìn qua một lượt với vẻ rất hài lòng, rồi như có vẻ chợt nhớ ra điều gì đó, ông nói: “Tốt lắm! Nhưng giờ tôi phải đi ra ngoài một lát, mọi người hãy đợi tôi”. Nói rồi ông rảo bước ra khỏi phòng.

Ngay lập tức căn phòng liền nhốn nháo, người nào người nấy đều tranh thủ ngắm nghía căn phòng với vẻ rất thích thú. Vài người còn háo hức ngồi thử lên chiếc ghế của Tổng giám đốc, xem tài liệu này, lật tài liệu kia để thử xem cảm giác như thế nào. Những người còn lại thấy vậy cũng không nén nổi tò mò, vậy quay căn bàn sang trọng, trầm trồ không thôi.

5 phút sau, vị Tổng giám đốc quay trở lại, dõng dạc tuyên bố: “Cuộc phỏng vấn kết thúc. Tất cả đều bị loại”.

Mới chỉ mấy phút trước ai nấy đều mặt mày hớn hở, mà chỉ trong thoáng chốc, người nào người nấy ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Rất xin lỗi, nhưng công ty chúng tôi từ trước tới giờ không nhận những ai tùy tiện chạm vào đồ của người khác“, ông nói.

-Câu chuyện thứ hai

Một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, rủ nhau cùng đến ứng tuyển tại một tập đoàn có danh tiếng. La Minh cùng những người bạn của mình nhanh chóng vượt qua được các vòng phỏng vấn bởi sự chăm chỉ khi còn trên giảng đường. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi bước ra khỏi phòng nhân sự, người bạn nào của La Minh cũng nói rằng, họ hỏi câu rất đơn giản, nhưng cuối cùng không nhận ai trong chúng tôi, chúng tôi cũng không hiểu tại sao?

La Minh có chút hơi băn khoăn, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, bẻ cổ áo lại cho chỉnh tề rồi tự tin bước vào. Vừa tới cửa, anh liếc thấy có một cục giấy vụn rất không vừa mắt trên nền nhà. La Minh tiện tay cúi xuống, nhặt cục giấy lên, vừa định cho vào thùng rác thì người phỏng vấn bỗng dưng cất tiếng nói khiến anh không khỏi giật mình: “Khoan đã! Anh hãy mở cục giấy ra đi“. La Minh gỡ nhẹ cuộn giấy và không khỏi ngạc nhiên khi thấy một dòng chữ lớn: “Chúc mừng! Anh đã được nhận vào làm”.

Ra đây là một đề thi đã được cố ý sắp xếp trước. Thật không ngờ khi mình được tuyển vào theo một cách độc đáo có một không hai như vậy, La Minh nghĩ thầm.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-26-2019 , 05:44 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Thiện niệm giúp vị tổng thống tương lai thoát khỏi hiểm nguy sinh tử bởi bẫy mai phục của Hitler.
Share

Vào một ngày trong chiến tranh thế giới thứ hai, tư lệnh tối cao của liên quân Châu Âu, ông Eisenhower tại vùng nào đó của nước Pháp ngồi xe quay về tổng bộ, tham gia hội nghị quân sự khẩn cấp. Ngày hôm đó tuyết rơi khắp nơi, khí trời lạnh giá, xe hơi chạy một mạch rất nhanh.

Trên đường đi vắng không nhà cửa thôn xóm, Eisenhower đột nhiên nhìn thấy một đôi vợ chồng già người Pháp ngồi ở bên đường, lạnh cóng run cầm cập.

Eisenhower lập tức ra lệnh dừng xe, kêu thông dịch viên ở bên cạnh xuống xe hỏi chuyện. Một vị tham mưu vội vàng nhắc nhở nói: “Chúng ta cần phải kịp thời đến tổng bộ họp, chuyện này vẫn nên giao cho cảnh sát địa phương xử lý đi”. Thật ra ngay đến bản thân vị tham mưu cũng biết, đây chẳng qua chỉ là một cái cớ.

Eisenhower cương quyết xuống xe để hỏi rõ, ông nói: “Nếu đợi đến lúc cảnh sát đến kịp, cặp vợ chồng già này có thể đã chết cóng lâu rồi.”

Sau khi hỏi thăm mới biết, cặp vợ chồng già này đi Paris để sống nhờ nhà con trai, nhưng xe hơi lại bị hỏng giữa đường. Trong bão tuyết mịt mù ngay đến một bóng người cũng không nhìn thấy, đang không biết phải làm sao.

Eisenhower nghe xong, không nói câu nào, lập tức mời họ lên xe, và còn đặc biệt đưa cặp vợ chồng già đến nhà con trai ở Paris trước, sau đó mới quay về tổng bộ.

Lúc này tư lệnh tối cao của liên minh Châu Âu không nghĩ đến thân phận của mình, cũng không kiêu căng kinh thường người được cứu giúp, trong khoảnh khắc ông ra lệnh dừng xe, cũng không có quá trình suy nghĩ phức tạp, chỉ xuất phát từ bản năng của nhân tính lương thiện.

Tuy nhiên, sau đó tình báo nhận được lại làm tất cả mọi người vô cùng kinh hoàng, đặc biệt là vị tham mưu ngăn cản Eisenhower cứu giúp người gặp nạn.

Thì ra, hôm đó lính bắn tỉa của phát xít Đức đã mai phục từ trước trên con đường mà họ chắc chắn phải đi qua, hôm đó Hitler nhận định là tư lệnh tối cao của liên quân Châu Âu chết chắc rồi, nhưng lính bắn tỉa đã không thành công, sau chuyện đó Hitler nghi ngờ tình báo không chính xác. Hitler đâu biết là, Eisenhower vì cứu cặp vợ chồng già đang trong cảnh nguy khó mà thay đổi tuyến đường đi. Sau này Eisenhower cũng trở thành tổng thống 34 của Hoa Kỳ

Nhà sử học bình luận là: “Một thiện niệm của Eisenhower né tránh được vụ ám sát, nếu không lịch sử của chiến tranh thế giới thứ hai phải viết lại rồi”.

Thiện niệm: Là ý nghĩ lương thiện tốt lành, ý nghĩ này là ý nghĩ tích cực và mong muốn mang mọi tốt lành cho người khác mà không tồn tại lợi ích cá nhân trong đó.

Thiện niệm không phải muốn đến là đến, muốn đi là được, cái đó cần phải tích lũy ở mọi lúc mọi người, và lưu trữ, mới có thể sử dụng trong giờ phút quan trọng mà không cần suy nghĩ.

Có một hiện tượng vô cùng thú vị, nó không giống với việc chi tiền trong ngân hàng thông thường, trong ngân hàng của “thiện”, con người càng nhiều thiện niệm, càng có nhiều hành vi lương thiện, nguồn vốn “thiện” trong ngân hàng ngược lại càng dùng lại càng nhiều lên gấp bội.

Dùng câu nói trong Cơ Đốc giáo để nói thì là: Một người càng suy nghĩ cho người khác, càng muốn tốt cho người khác, thì người đó càng hạnh phúc.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-26-2019 , 05:47 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Làm sao để được người khác tôn trọng và công việc thăng tiến.
Share

Tốt nghiệp đã 5 năm, trong nhóm bạn học năm xưa vì sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Khoảng cách giữa người với người đã được kéo giãn ra như thế nào?

Qua lại với người, vì sao người ta dễ dàng có được sự tôn trọng của người khác, còn ta thì không?

1. Người ta niềm nở nụ cười, ta thì lạnh lùng như sương giá.

2. Người ta luôn nhớ tên của người khác, ta thì lại mong rằng tên của mình được người khác khắc ghi.

3. Người ta mang đến sự khích lệ, còn ta lại dội cho người một gáo lạnh như băng.

4. Người ta luôn sẵn sàng lắng nghe, ta thì tỏ ra không đủ kiên nhẫn.

5. Người ta tán thành trước, để đối phương dần dần nói “đúng vậy”, còn ta phủ định trước, dẫn đến hai bên tranh cãi không thôi.

6. Người ta khéo léo đưa ra đề nghị, ta thì phủ nhận thẳng thừng.

7. Người ta khéo léo từ chối, còn ta phản đối một cách lạnh lùng.

8. Người ta luôn nói về chuyện đối phương cảm thấy hứng thú, còn ta chỉ nói về chuyện mà mình thấy vui.

9. Người ta luôn nghĩ đến lòng tự trọng của đối phương, còn ta thì thỏa mãn với tâm hư vinh của mình.

10. Người ta thiện ý khen ngợi, còn ta lại luôn thích phê bình.

Đây chính là chỗ khác biệt, chỉ có thể trách rằng vì sao ta không góp đủ vốn liếng để được gần gũi mọi người hơn.

Về công việc, vì sao người ta lại thăng tiến nhanh hơn, mức lương cao hơn mình?

1. Người ta mục tiêu sống rõ ràng, còn ta thì hồ đồ sống qua từng ngày.

2. Người ta luôn lập ra kế hoạch chi tiết cụ thể, ta thì râu tóc ôm đủ cả hai tay.

3. Người ta sẵn lòng hợp tác với người một cách thiện ý, còn ta thì thích đơn phương độc mã một mình.

4. Người ta khai thác hết tiềm năng của tự thân, còn ta chỉ biết vùi đầu làm việc như cái máy.

5. Người ta lo trước tính sau, còn ta thì mất bò mới lo làm chuồng.

6. Người ta thản nhiên xem nhẹ được mất, còn ta thì mệt mỏi vì danh vì lợi.

7. Người ta hiểu được buông bỏ, còn ta cứ mãi khắc ghi nỗi đau trong lòng.

8. Người ta cải thiện nhược điểm của tự thân, còn ta thì cứ oán trách khuyết điểm của chính mình.

9. Người ta tràn đầy nhiệt tình với công việc, ta thì làm việc một cách hời hợt không cảm xúc.

10. Người ta làm việc dựa vào trí tuệ, còn ta làm việc dựa vào sức lực.

Khoảng cách giữa người với người là kéo giãn ra như vậy!

1. Khi ta còn đang nằm lì trên giường, thì anh ta đang cố gắng rèn luyện, vậy nên anh ta khỏe mạnh hơn.

2. Khi ta làm việc hời hợt ứng phó, thì anh ta làm việc bằng cả tâm huyết, vậy nên anh ta mới trở thành cấp trên.

3. Trong khi ta đang hoàn thành kế hoạch của ngày hôm nay, thì anh ta đang hoạch định kế hoạch của ngày mai, vậy nên anh ta càng nắm chắc được nhiều cơ hội hơn.

4. Trong khi ta đang tìm lý do, thì anh ta đang giải quyết vấn đề, vậy nên anh ta gặt hái được nhiều thành tựu hơn.

5. Trong khi ta đang tính toán lợi ích của tự mình, thì anh ta đang cân nhắc lợi ích của tập thể, vậy nên anh ta có nhiều mối quan hệ hơn!

Sau khi ra trường, điều kiện của mọi người không giống nhau, đầu ra cũng khác. Nhưng xin hãy tin tưởng rằng, đằng sau mỗi một thu hoạch đều là kết quả của sự cố gắng. Có những lúc bạn chỉ thấy được một mặt vinh diệu của người khác, nhưng lại không hiểu được người ta đã phải gánh vác biết bao vất vả và cho đi bao sự phó xuất.

Ngoài nhân tố về gia đình, hôn nhân ra, thành công trong sự nghiệp đều thông qua sự cố gắng không ngừng của bản thân mà có được. Vậy nên, khi gặp được những người thành công hơn mình, thì không cần phải quá đau lòng, cũng không cần phải tranh đua, nhưng nhất định cần phải lưu lại cho bản thân một động lực tiến lên, có một mục tiêu không ngừng tiến về phía trước.

Chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể giúp bản thân hoàn thiện. Với ai vốn tư chất bình thường, lại còn mong cầu an dật nữa, vậy thì khoảng cách bị bỏ lại phía sau mỗi lúc một xa. Nếu không cố gắng hơn nữa, khoảng cách thời gian đằng sau sẽ mỗi lúc một lớn, sau này khiến ta sẽ càng chán nản bi quan hơn.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3588
Old 06-26-2019 , 05:50 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Vĩnh viễn là bao lâu? Câu trả lời của bậc chân tu khiến người người tỉnh ngộ.
Share

Thời gian thay đổi, lòng người đổi khác, trên đời không có điều gì là vĩnh hằng bất biến. Có những lời tại thời khắc nói ra, có thể đó là lời chân thành tự đáy lòng mình. Tuy nhiên thời gian qua đi, mọi việc cũng dần trở lên phai nhạt, cuối cùng thì khó ai có thể giữ được lòng mình như thủa ban sơ.

Tiểu hoà thượng nằm dài trên thảm cỏ dưới gốc cây cổ thụ, nhớ lại thủa xưa có vị công tử nói với một tiểu thư rằng hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng cuối cùng lại đường ai nấy bước, phân ly đôi ngả, mỗi người mỗi nơi. Vậy là cậu liền hỏi sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giải thích cho con biết, vĩnh viễn là bao lâu?”.

Sư phụ: “Con người thế nhân nói đến ‘vĩnh viễn’ bất quá cũng chỉ là 3 năm, 5 năm, hay 10 năm đôi chút mà thôi”. Tiểu hòa thượng nghe vậy cho rằng người thế nhân nói lời đều không giữ lấy lời.

Sư phụ thấy vậy liền vội vàng giải thích, không muốn để tiểu đệ tử của mình hiểu nhầm: “Khi con người thế gian buông ra lời hứa vĩnh viễn, không phải ai đang lừa dối ai đó, chỉ là đời người vô thường…”.

Nghe sư phụ nói vậy, đột nhiên tiểu hoà thượng cảm nhận lời hứa thế nhân thật là tâm lạnh, ý nguội.

Sự phụ thấy tiểu đệ tử của mình tỏ vẻ buồn thương, bèn an ủi: “Vĩnh viễn chưa tới là vĩnh viễn, vĩnh viễn đã qua cũng là vĩnh viễn, chỉ là vĩnh viễn đã qua. Trong cuộc đời của mỗi người, có lúc được qua những ngày tháng phiêu diêu tự tại, hãy nhớ những tháng ngày cùng với ai đó tương tri tương ngộ. Bất luận sau này có ra sao, tình cảm ban đầu hãy luôn ghi tâm khắc cốt”.

Vĩnh viễn là bao lâu? Kỳ thực khắc ghi tình cảm ban đầu chính là vĩnh viễn…
Bà Tám
Member
Join Date: Jan 2016
Số Điểm: 532
Old 06-26-2019 , 05:52 PM     Bà Tám est dconnect  search   Quote  
coi cái clip này có ý nghĩa lắm , cho 8 post ke'

https://youtu.be/aKqH_eIZeGI
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -4. The time now is 01:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.