VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-11-2019 , 01:09 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
mà tơ lòng trăm mối ngổn ngang:
Lục Bát Ngổn Ngang.

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan.
Từ tôi bẻ vụn câu thơ
Con tim tan nát hồn ngơ ngẩn hồn

Bình minh cứ ngỡ hoàng hôn
Tháng ngày chất ngất nỗi buồn phủ giăng

Về nơi thăm thẳm đại ngàn
Vẫn không che bớt ngổn ngang mối sầu

Trách chi con tạo cơ cầu
Làm sao đoán được nông sâu tình người

Để cho lòng mãi chơi vơi
Để cho tơ nhện rối bời chăng dây

Trời đông hoa tuyết ngập đầy
Hồn thơ lịm chết giữa ngày giá băng

Mong cho quên hết nhọc nhằn
Mùa xuân trở giấc gọi vần thơ say

Líu lo chim sẻ kêu bầy
Tôi ơi hãy bỏ đắng cay muộn phiền

Tìm về góc nhỏ bình yên
Dệt nên khúc hát ngọt miền ca dao.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-11-2019 , 01:13 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Em đừng nghĩ hai lá vàng rụng xuống.
Sẽ chết đi trong lặng lẽ âm thầm.
Không. Một chiếc lá đi về với cội.
Còn chiếc kia, thông điệp của tình yêu. st

Last edited by thanh_ nhan; 01-11-2019 at 01:18 PM..
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-11-2019 , 01:16 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Ngổn Ngang
Tác giả: Phan Thị Ngôn Ngữ.
Mẹ già đi chợ chiều mưa
Đường trơn chân yếu ai đưa mẹ về
Hoàng hôn phủ tối ngõ quê
Liêu xiêu bóng mẹ bốn bề quạnh hiu

Mẹ ngồi vây tiếng muỗi trêu
Ngọn đèn leo lét buồn thiu bếp nhà
Đĩa rau trộn lẫn đĩa cà
Đĩa vũng đĩa muối lòng già ngổn ngang

Ngoài đồng giọng ếch kêu ran
Giật mình mẹ ngỡ đò sang con về.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-11-2019 , 07:09 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Vì sao Tương Như dám nhục mạ vua Tần lại nhẫn nhịn tướng Liêm Pha?

Người xưa có câu “lùi một bước trời yên biển lặng” hay “một sự nhịn là chín sự lành” cho thấy nhẫn nhịn và khoan dung là một cảnh giới của trí tuệ chứ không phải là nhu nhược như nhiều người nghĩ. Điều đó càng được thấy rõ hơn qua câu truyện cổ dưới đây.
Xưa nước Triệu có một vị tướng tên là Lạn Tương Như, tuy có xuất thân không cao, nhưng do có tài đối đáp, ông được cất nhắc lên trên võ tướng Liêm Pha. Liêm Pha bất mãn nói: “Ta là tướng nước Triệu, phá thành đánh trận có công to, trái lại Tương Như chỉ nhờ miệng lưỡi lập công mà địa vị ở trên ta. Hơn nữa, Tương Như vốn là người thấp hèn, ta cảm thấy xấu hổ, không có mặt mũi nào để ngồi ở dưới ông ta!”

Rồi Liêm Pha rêu rao: “Ta gặp Tương Như, quyết làm nhục ông ta.” Tương Như nghe vậy, nên mỗi khi có buổi chầu thường lấy lý do cáo bệnh để tránh né Liêm Pha.

Một hôm, Tương Như đi ra trông thấy Liêm Pha liền tránh. Những người môn hạ nhìn thấy, không khỏi bất bình, bèn thưa: “Chúng tôi sở dĩ bỏ thân thích đến thờ ngài chỉ vì mến cao nghĩa của ngài. Nay ngài và Liêm Pha cùng ngang hàng. Liêm Pha rêu rao nói xấu mà ngài lại sợ, trốn tránh ông ta, sợ sệt quá đáng, người thường còn lấy làm xấu hổ, huống hồ là bậc Tướng quốc, Tướng quân! Bọn chúng tôi bất tài, xin từ giã về.”

“Các vị hãy khoan!” Tương Như khoát tay nói theo:“Ta tránh Liêm tướng quân không phải vì sợ ông ta mà còn vì lý do khác. Các ông xem Liêm tướng quân có bằng vua Tần không?”

“Không bằng.”

“Oai như vua Tần mà ta còn mắng ở giữa triều đình, làm nhục cả quần thần nước Tần. Tương Như ta không lẽ là kẻ hèn nhát, sợ Liêm tướng quân hay sao? Nhưng ta nghĩ rằng nước Tần sở dĩ mạnh, nhưng không dám đem binh lính đánh Triệu vì có ta cùng Liêm tướng quân. Nay hai con hổ đánh nhau, thế nào cũng không sống được cả, cho nên ta phải làm như thế, vì nghĩ đến việc cấp bách của nước nhà trước mà gác việc thù riêng đó thôi.”

Liêm Pha biết chuyện thấy làm xấu hổ lắm, bèn cởi trần mang roi nhờ tân khách đưa đến cửa nhà Lạn Tương Như quỳ mãi ở sân tạ tội. Tương Như nghe nô bộc báo lại, liền chạy ra sân đỡ Liêm Pha dậy khóc nói: “Hai ta sánh nhau chung phò xã tắc. Tướng quân hiểu lòng nhau như thế là một ân huệ đối với tôi rồi. Xin đừng áy náy nữa.”

Liêm Pha nghe vậy, càng bội phục Tương Như hơn nữa. Từ đó hai người cùng nhau vui vẻ làm bạn sống chết có nhau. Nước Triệu có hai tướng văn võ phò trợ nên được vững mạnh, không bị Tần lấn chiếm, người ta gọi giai thoại nổi tiếng này là “Tướng tướng hòa.”

Lời bàn: Đối với khuyết điểm, tất nhiên phải chỉ rõ, nhưng không nên chỉ trích nặng nề. Nếu có thể khoan dung độ lượng mà tha thứ mở ra một con đường cho người khác, thì không những có thể cảm hóa họ, mà ngược lại còn khiến bản thân ta biến đổi, cuộc sống ta rộng mở hơn. Ngô Trạng.
metbcungchu
Loyal Member
Join Date: Jan 2018
Số Điểm: 1092
Old 01-11-2019 , 08:02 PM     metbcungchu est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Ngổn Ngang
Tác giả: Phan Thị Ngôn Ngữ.
Mẹ già đi chợ chiều mưa
Đường trơn chân yếu ai đưa mẹ về
Hoàng hôn phủ tối ngõ quê
Liêu xiêu bóng mẹ bốn bề quạnh hiu

Mẹ ngồi vây tiếng muỗi trêu
Ngọn đèn leo lét buồn thiu bếp nhà
Đĩa rau trộn lẫn đĩa cà
Đĩa vũng đĩa muối lòng già ngổn ngang

Ngoài đồng giọng ếch kêu ran
Giật mình mẹ ngỡ đò sang con về.
Bai tho nay hay cảm động ghê
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-11-2019 , 08:57 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by metbcungchu
Bai tho nay hay cảm động ghê
Những bài thơ về mẹ Việt nam bao giờ cũng buồn, mộc mạc chân chất. Không biết có phải vì đa số nghèo khổ, chân lấm tay bùn, tấm lòng với con thì quá thâm sâu, nên không quản nắng mưa dầu giãi. Thêm bài thơ cho vào đây nữa nha:
Trăm Mối Ngổn Ngang
Tác giả: Thiên Ân.

Mây vẫn trôi nghìn năm không mệt mỏi
Lũy tre làng cuối xóm đã già nua
Tiếng róc rách muôn đời của dòng suối
Rừng hoang than tiếng nấc lúc trở mùa

Bên cánh võng ai ru con não nuột
Điệu ru buồn bàng bạc đất phương Nam
Dòng nước mắt không còn màu trong suốt
Câu thơ tình ngổn ngộn dấu chấm than

Tiếng năm tháng kéo về bên vai mỏng
Khúc từ bi oan trái một dòng sông
Mắt vô hướng nhìn sâu vào tuyệt vọng
Người về đâu giọt nước đã cạn dòng?

Ai níu giữ chút tình trong veo ấy?
Biệt li sầu giăng mắc ở ngõ hoang
Thầm hỏi mãi bao điều trong trang giấy
Ai đọc thơ nghe thoi thóp chiều vàng?
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-11-2019 , 11:05 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Đi lấy vợ có phải thế không?

Khi đã lớn. Mọi nghĩ suy đều chín,
Lấy vợ thôi. Nào anh dũng lên đường!
Đi lấy vợ nghĩa là thuyền cập bến,
Là một mình, thêm nửa nữa yêu thương.

Đi lấy vợ là gói tròn quá khứ
Cất xuống đáy rương- báu vật riêng mình.
Đi lấy vợ - "Tôi" chỉ còn một nửa
Khép lại một thời với những ước mơ xanh.

Đi lấy vợ là nồi cơm thêm gạo
Bữa ăn vui, mắt lúng liếng nhìn
Chiếc máy giặt gồng thêm vài chiếc áo
Tủ không còn những trang phục xitin

Đi lấy vợ...là đêm không trọn giấc,
Là sáng mai thức dậy trước nửa giờ,
Là thêm biết bao nhiêu người thân thuộc,
Là thêm danh từ những "bác", những "cô".

Đi lấy vợ là chung tài khoản,
Là cốc cafe đâu dễ uống một mình
Đồng lương hẹp, là giải thêm bài toán,
Là lưng còng nằm đợi đến bình minh

Đi lấy vợ là nửa đêm tức ngực
Chiếc chân ai gác đến nửa sườn
Mọi hành vi không hồn nhiên như trước
Những ngôn từ phải kiểm soát luôn luôn

Đi lấy vợ là bếp hồng đỏ lửa,
Là thắm cây, lộc biếc quanh nhà,
Là hồn xác chia đều hai nửa,
Là thời con giai trôi đi rất xa...rất xa...rất xa...(st)
Chu_Du
Loyal Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 1780
Old 01-12-2019 , 12:30 AM     Chu_Du est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by metbcungchu

Phải là ma đực thì (leo) lên
Còn là ma cái vô duyên thì chuồn
Phải là ma đực em thương
Còn là ma cái như nhỏ Lan khôn hồn cút ngay

Bai tho nay hay cảm động ghê
Chậc chậc ... cung chủ thèm chích hén
HangHang9
Loyal Member
Join Date: May 2016
Số Điểm: 1789
Old 01-12-2019 , 02:30 PM     HangHang9 est dconnect  search   Quote  
Cuô’i Tuan thuong nho mot Nguoi ,
Me già da mâ’t tieng cuoi biet tâm ,
Ngoài Troi müa do lâm râm ,
Trong lòng tan nát Lang câm dau lòng .

Làm sau cho nuoc mat ngüng röi ????
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-12-2019 , 02:42 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Hi, HangHang.
Cửu biệt ly.
Thơ Lý Bạch. (Tâm Nhiên dịch).

Biệt ly từ độ mấy xuân,
Bâng khuâng hoa rụng năm lần bên song.
Mở tờ thư gấm nao lòng,
Đọc lên lệ úa đôi dòng sầu rơi.
Tóc mây biếng chải rối bời,
Buồn trông gió thổi cuối trời tuyết bay.
Dương Đài cách trở tầm tay,
Thư đi rồi lại đêm ngày ngóng trông.
Gió đông ơi hỡi gió đông,
Cho ta làm áng mây hồng về tây.
Đợi người nào thấy ai đây ?
Hoa rơi lặng lẽ phủ đầy thềm rêu.
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 37465
Old 01-12-2019 , 02:45 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by HangHang9
Cuô’i Tuan thuong nho mot Nguoi ,
Me già da mâ’t tieng cuoi biet tâm ,
Ngoài Troi müa do lâm râm ,
Trong lòng tan nát Lang câm dau lòng .

Làm sau cho nuoc mat ngüng röi ????
chị Hằng
Thương chị quá ....

Mẹ chị đang mĩm cười nhìn ....và bác không muốn chị buồn rầu khóc thương bác đâu ....bác muốn chị sống thật vui ....

__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
YeuAnhDaiKho
Royal Member
Join Date: Apr 2009
Số Điểm: 37465
Old 01-12-2019 , 02:51 PM     YeuAnhDaiKho est actuellement connect  search   Quote  
Sanh tữ biệt ly lắm sự buồn
Không mẹ chắc gì con lớn khôn
Vắng mẹ lòng đau lệ tuôn chãy
Đời thiếu bóng Me ..nhớ không nguôi ....


__________________
-Laugh - as much as you breathe ....
-Love - as long as you live ....
Then You will ...
-Live- forever in someone's Heart ....!!!!!!!!!!!
Laugh ..........Love ............Live ..................
HangHang9
Loyal Member
Join Date: May 2016
Số Điểm: 1789
Old 01-12-2019 , 03:09 PM     HangHang9 est dconnect  search   Quote  
Mat má ba träm ba muoi tám ngày ... Mà sau muoc mat moi ngay moi ngày cu roi ....?????

Ngoai Troi nuoc do müa roi .... Trong nhà le do nát lòng nho thuong ....

thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-12-2019 , 06:42 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by HangHang9
Mat má ba träm ba muoi tám ngày ... Mà sau muoc mat moi ngay moi ngày cu roi ....?????

Ngoai Troi nuoc do müa roi .... Trong nhà le do nát lòng nho thuong ....

Biết Tìm Mẹ Đâu?
Sao con gọi Mẹ không ơi?
Lòng con buồn lắm một trời xót xa!
Sáng nay Mẹ nói rằng là:
“Chiều về Mẹ sẽ mua quà cho con…”
Và rồi con đợi mỏi mòn.
Mẹ về đất lạnh bỏ con nơi này!
Lệ lòng sao quá đắng cay.
Trời ơi sao nỡ sắp bày biệt ly.
Mẹ ơi! Về với con đi…
Đừng xa con nhé đừng đi một mình!
Mẹ nằm yên đó lặng thinh.
Để con ở lại chỉ mình con thôi.
Giờ con mất Mẹ thật rồi!
Từ nay con sống mồ côi nơi này!
Mẹ về với gió ngàn mây…
Con tìm đâu được tháng ngày xa xưa.
(Ngọc Nghĩa – Thơ lục bát tưởng tiếc mẹ nơi xa)
HangHang9
Loyal Member
Join Date: May 2016
Số Điểm: 1789
Old 01-13-2019 , 01:57 AM     HangHang9 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Biết Tìm Mẹ Đâu?
Sao con gọi Mẹ không ơi?
Lòng con buồn lắm một trời xót xa!
Sáng nay Mẹ nói rằng là:
“Chiều về Mẹ sẽ mua quà cho con…”
Và rồi con đợi mỏi mòn.
Mẹ về đất lạnh bỏ con nơi này!
Lệ lòng sao quá đắng cay.
Trời ơi sao nỡ sắp bày biệt ly.
Mẹ ơi! Về với con đi…
Đừng xa con nhé đừng đi một mình!
Mẹ nằm yên đó lặng thinh.
Để con ở lại chỉ mình con thôi.
Giờ con mất Mẹ thật rồi!
Từ nay con sống mồ côi nơi này!
Mẹ về với gió ngàn mây…
Con tìm đâu được tháng ngày xa xưa.
(Ngọc Nghĩa – Thơ lục bát tưởng tiếc mẹ nơi xa)
Má ơi con gọi mỗi ngày ,
Nước mắt tuông chãy đường dài thành sông ,
Hết rồi năm tháng ngóng trông ,
Vạn năm muôn kiếp con không được nhìn ,
Hình hài dóc dáng khắc in ,
Đau lòng con trẻ ôm hình lệ rơi ,
Má ơiii !!! đau thấu tới Trời ,
Giờ đây mất má thật rồi .... Má ơiiii !!!
Nước mắt ơi xin đừng rơi ,
Ngàn Thu an giấc , nghỉ ngơi thân vàng,
Tiếc thương ngày tháng muộn màng ,
Trời cao có thấu muôn ngàn nhớ thương ,
Mỗi ngày con chỉ thấp hương .
Nhìn lên khung ảnh trên tường lệ rơiiiii .




thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-14-2019 , 01:41 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Đời người ngắn ngủi, muốn thanh thản hãy học cách nói: "Thôi kệ".

Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn khi còn sống từng có một từ cửa miệng, đó là: “Thôi kệ!”. Ai làm gì, nói gì không hay, ai xấu, ai ác, ai làm mình buồn, ông đều tóm lại: “Thôi kệ. Cuộc đời có bao lâu”.
Kiếp người sinh ra ngắn ngủi, “Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày. Như chiêm bao, như bóng sổ, như gang tay”, ấy là ông Cao Bá Quát khi xưa đã nói thế.

Trong ba vạn sáu nghìn ngày ấy, kỳ thực quỹ thời gian dành cho chính mình trầm ngâm, lắng đọng chẳng là bao. Nào tất bật những cơm áo gạo tiền, nào lo toan gia đình cùng con cái. Ngày cuối tuần có bao việc hiếu hỷ, lúc đêm về còn lo nghĩ buổi chợ sớm mai.

Thật ra…

Mọi chuyện dù lớn dù nhỏ, dẫu vui hay buồn, 10 năm sau nhìn lại cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi.

Người gặp gỡ dù chân tình hay giả dối, dù yêu thương hay lợi dụng, 10 năm sau nhìn lại cũng chỉ là một cái tên mà thôi.

Gia cảnh dẫu nghèo hèn hay giàu có, công việc dẫu hiển vinh hay tầm thường, khi về già nhìn lại cũng chỉ là cơm ăn ngày ba bữa mà thôi.

Con cái dù ngoan hiền hay bất hiếu, lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ còn là duyên phận đã qua mà thôi.

Thế nên:

Cầu mà không đắc, hi vọng rồi thất vọng, nỗ lực rồi công cốc, gặp những chuyện không như ý toại lòng, “thì thôi…”

Làm gì có ai trong đời toàn gặp chuyện tốt lành? “Vạn sự như ý” chỉ là lời chúc vĩnh viễn không thành sự thật. Nghịch cảnh thực ra là món quà, trong nghịch cảnh mới luyện nên vàng kim chói sáng.

Yêu người mà chẳng được người đáp lại, “thì thôi…” Không có duyên thì chẳng thể cưỡng cầu, duyên đến duyên đi thảy đều là phúc.

Thực lòng đối đãi mà vẫn bị hiểu lầm, bị oán trách mắng mỏ, “thì thôi…” Nào có ai có trách nhiệm phải tốt bụng với ta? Ta lương thiện là bản tính Trời sinh, ác duyên ấy coi như là hoá giải.

Nỗ lực làm việc, mà công chẳng thành, danh chẳng toại, “thì thôi…” Nếu là một công việc lương thiện, có ích, chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được rồi. Đâu phải ai sinh ra trên đời cũng để thành tỷ phú với minh tinh?

Lao tâm khổ tứ nuôi nấng dạy bảo con cái, mà chúng chẳng chịu vâng lời, “thì thôi…” Cha mẹ đã tận tâm mà con chẳng tận hiếu, âu cũng là trả nợ cho nhau.

Có lẽ bởi vì kiếp người ngắn ngủi, ta chẳng nên cố chấp điều gì nơi quán trọ trần gian. Có lẽ chăng mỗi chúng ta nên nhìn vào trong, lắng đọng, tìm cho riêng mình “Một Cõi Đi Về”:

“Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ

Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà…” (st)
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-14-2019 , 02:21 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Điều cần học là biết buông xuống, mọi thứ tranh đấu xem nhẹ tựa lông hồng:
Một đời này, không cần phải có quá nhiều mong cầu. Đơn giản bình dị chính là niềm vui, bình bình đạm đạm chính là hạnh phúc.
Con người ta, chỉ khi trải nghiệm nhiều rồi mới hiểu rằng: Cái khổ mà có thể nói ra thì vẫn không tính là khổ; khổ mà chẳng thể nói ra, ấy mới là nỗi khổ thật lòng.

Cũng giống như quá trình trưởng thành của cây cổ thụ, cho dù cần ánh mặt trời, nhưng cũng cần bao dung mưa gió. Đường đời của một người càng thuận buồm xuôi gió, thì thường thường sẽ không chịu được khổ đau.

Bạn có thể oán giận, nhưng phải kiềm chế. Phàm là người thành công, đều phải trải qua một đoạn thời gian ảm đạm không có lấy một ai bên mình.

Một cú té ngã nhưng giúp ta thức tỉnh, còn hơn quanh quẩn một chỗ không cần thiết. Ấy là để nói rằng, khi té ngã cũng chính là cơ hội để đôi chân tự mình đứng lên.

Cho nên, chỉ khi trưởng thành lớn mạnh, mới sẽ không bị chà đạp dập vùi. Chỉ có những ai đã từng trải qua đôi lần đau khổ, mới sẽ xem nhẹ những chuyện không như ý trong đời.

Vậy nên, hãy vui vẻ mà sống trọn cuộc đời.

So đo cái gì? Tranh chấp điều chi? Điều cần học là biết buông xuống, mọi sự tranh đấu chỉ là thứ nhẹ tựa lông hồng.

Chẳng so đo tính toán, thì sẽ không đố kỵ trong lòng.

Chẳng cầu bạn bè đông đúc, mà chỉ cần tri kỷ một người thôi.

Chẳng cầu của cải vô số, mà chỉ cần vừa đủ.

Chẳng cầu ngàn người thương xót, mà chỉ cần một người thấu hiểu.

Chẳng cầu nhà cao cửa rộng, mà chỉ cần một gia đình ấm êm.

Chẳng cầu siêu xe hào nhoáng, mà chỉ cầu đi được bình an.

Chẳng cầu áo quần đẹp đẽ, mà chỉ cầu ăn mặc đoan trang.

Chẳng cầu tài cao bát đẩu, mà chỉ mong hiểu biết của ta sẽ giúp ích cho đời.

Chẳng cầu địa vị hiển hách, mà chỉ mong công việc thuận lợi.

Chẳng cầu đời người huy hoàng, mà chỉ mong cả đời không để lại điều chi tiếc nuối.

Chẳng cầu vạn sự viên mãn, mà chỉ cầu mọi chuyện vừa vặn.

Chẳng cầu sống lâu trăm tuổi, mà chỉ cầu cơ thể khỏe mạnh.

Chẳng cầu ngày tháng tuyệt vời, mà chỉ cầu có đủ niềm vui…

Đời người ngắn ngủi, sinh mệnh vô thường, mong chúng ta học biết quý trọng. Quý trọng hết thảy những gì mình đang có, xem nhẹ những gì đã mất đi. Cố gắng làm tốt những điều nên làm, quên đi tất cả nỗi thương đau.

Bình ổn tâm thái, để cuộc sống bởi biết đủ mà trở nên hạnh phúc, để đời người bởi biết quý tiếc mà giảm bớt tiếc nuối sau này…
4EverInLove
Junior Member
Join Date: Dec 2016
Số Điểm: 156
Old 01-15-2019 , 10:14 AM     4EverInLove est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Điều cần học là biết buông xuống, mọi thứ tranh đấu xem nhẹ tựa lông hồng:
Một đời này, không cần phải có quá nhiều mong cầu. Đơn giản bình dị chính là niềm vui, bình bình đạm đạm chính là hạnh phúc.
Con người ta, chỉ khi trải nghiệm nhiều rồi mới hiểu rằng: Cái khổ mà có thể nói ra thì vẫn không tính là khổ; khổ mà chẳng thể nói ra, ấy mới là nỗi khổ thật lòng.

Cũng giống như quá trình trưởng thành của cây cổ thụ, cho dù cần ánh mặt trời, nhưng cũng cần bao dung mưa gió. Đường đời của một người càng thuận buồm xuôi gió, thì thường thường sẽ không chịu được khổ đau.

Bạn có thể oán giận, nhưng phải kiềm chế. Phàm là người thành công, đều phải trải qua một đoạn thời gian ảm đạm không có lấy một ai bên mình.

Một cú té ngã nhưng giúp ta thức tỉnh, còn hơn quanh quẩn một chỗ không cần thiết. Ấy là để nói rằng, khi té ngã cũng chính là cơ hội để đôi chân tự mình đứng lên.

Cho nên, chỉ khi trưởng thành lớn mạnh, mới sẽ không bị chà đạp dập vùi. Chỉ có những ai đã từng trải qua đôi lần đau khổ, mới sẽ xem nhẹ những chuyện không như ý trong đời.

Vậy nên, hãy vui vẻ mà sống trọn cuộc đời.

So đo cái gì? Tranh chấp điều chi? Điều cần học là biết buông xuống, mọi sự tranh đấu chỉ là thứ nhẹ tựa lông hồng.

Chẳng so đo tính toán, thì sẽ không đố kỵ trong lòng.

Chẳng cầu bạn bè đông đúc, mà chỉ cần tri kỷ một người thôi.

Chẳng cầu của cải vô số, mà chỉ cần vừa đủ.

Chẳng cầu ngàn người thương xót, mà chỉ cần một người thấu hiểu.

Chẳng cầu nhà cao cửa rộng, mà chỉ cần một gia đình ấm êm.

Chẳng cầu siêu xe hào nhoáng, mà chỉ cầu đi được bình an.

Chẳng cầu áo quần đẹp đẽ, mà chỉ cầu ăn mặc đoan trang.

Chẳng cầu tài cao bát đẩu, mà chỉ mong hiểu biết của ta sẽ giúp ích cho đời.

Chẳng cầu địa vị hiển hách, mà chỉ mong công việc thuận lợi.

Chẳng cầu đời người huy hoàng, mà chỉ mong cả đời không để lại điều chi tiếc nuối.

Chẳng cầu vạn sự viên mãn, mà chỉ cầu mọi chuyện vừa vặn.

Chẳng cầu sống lâu trăm tuổi, mà chỉ cầu cơ thể khỏe mạnh.

Chẳng cầu ngày tháng tuyệt vời, mà chỉ cầu có đủ niềm vui…

Đời người ngắn ngủi, sinh mệnh vô thường, mong chúng ta học biết quý trọng. Quý trọng hết thảy những gì mình đang có, xem nhẹ những gì đã mất đi. Cố gắng làm tốt những điều nên làm, quên đi tất cả nỗi thương đau.

Bình ổn tâm thái, để cuộc sống bởi biết đủ mà trở nên hạnh phúc, để đời người bởi biết quý tiếc mà giảm bớt tiếc nuối sau này…
Còn tiếp?

The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 25 characters.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-15-2019 , 10:38 AM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Bài này tặng cho 4EverInLove đã ghé qua.
Vị tha không thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai:

Đối với mỗi chúng ta, gặp đạo tặc là việc không ai muốn cả. Tuy nhiên đối với các bậc Thánh nhân mà nói, đó không nhất định là điềm xấu, thậm chí lại là việc tốt.
Dưới đây là câu chuyện nhỏ lưu truyền về một bậc cao tăng khi bất ngờ gặp phải đạo tặc.

Cao tăng và đạo tặc

Trong quãng thời gian tu hành của mình, vị hoà thượng sống một đời thanh bần, cả gia tài của ngài chỉ có một chiếc bát để khất thực. Tuy nhiên trí huệ mà ngài chứng ngộ lại vô cùng cao thâm mà không gì có thể sánh được. Thời ấy các bậc vương tôn, hoàng đế, cũng như các bậc trí giả hầu như đều là học trò của ngài.

Lúc đó có một hoàng hậu vô cùng sùng bái vị hoà thượng. Khi ngài vào thành hồng Pháp, khất thực, hoàng hậu đã cố tình cho người làm một chiếc bát bằng châu báu. Đợi khi ngài vào cung điện thuyết Pháp hoàng hậu nói: “Trước tiên xin ngài hãy đồng ý tặng cho ta một vật”.

Vị hoà thượng đáp: “Bần tăng cả người chẳng có thứ gì ngoài một chiếc bát để đi khất thực, vậy thứ hoàng hậu cần là gì?”.

Hoàng hậu đáp: “Ta chính là muốn cái bát đó của ngài”.

Vị hoà thượng đáp: “Được, xin hoàng hậu lấy đi”.

Hoàng hậu đáp: “Vẫn chưa xong, ta muốn đổi một thứ với ngài, xin hãy nhận chiếc bát của ta”.

Vị hoà thượng đáp: “Được, bát gì cũng được”.

Khi ấy vị hoà thượng hoàn toàn không biết chiếc bát mà hoàng hậu muốn đổi cho mình lại được làm bằng châu báu.

Sau khi vị hoà thượng nhận chiếc bát của hoàng hậu, trên đường trở về ngôi miếu hoang đổ nát để nghỉ ngơi, ông bất ngờ gặp một tên đạo tặc. Tên đạo tặc thấy hòa thượng mặc chiếc áo cũ rách nhưng trong tay lại cầm chiếc bát bằng vàng ngọc lấp lánh, hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Hắn nghĩ: “Cái bát này dường như chẳng có chút quan hệ nào với với lão hòa thượng, sớm muộn cũng bị người khác lấy mất. Người khác có thể, vậy sao mình lại không?”.

Vậy là tên đạo tặc liền bám theo vị hòa thượng trở về miếu hoang. Ngôi miếu hoang đó tứ bề trống không, tường không cửa miếu không nóc, như thể đã quá lâu rồi không có người ghé qua.

Trên tường có cái cửa sổ nhỏ, tên đạo tặc thấy vậy liền ẩn ở bên ngoài. Hắn biết người tu Phật ngày chỉ ăn một bữa, ăn xong sẽ đả toạ nghỉ ngơi. Hắn tính đợi đến khi hoà thượng tĩnh tâm đả toạ thì sẽ ra tay, lúc đó chính là thời điểm thích hợp nhất.

Nhưng điều bất ngờ là khi vị hòa thượng này ăn cơm xong lại không hề nâng niu “báu vật” mà cứ tiện tay quăng chiếc bát bằng châu báu đó ra ngoài cửa sổ, cạnh chỗ tên đạo tặc ẩn náu. Điều này khiến tên đạo tặc giật mình sửng sốt, đây quả là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nhất thời, hắn cũng chẳng biết phải ứng phó ra sao: “Sao trên đời lại có người như thế nhỉ? Ăn cơm xong lại bỏ luôn cái bát quý giá như thế này, cứ như kiểu nó chẳng có chút giá trị nào cả”.

Quá bất ngờ trước hành động của vị hoà thượng, tên đạo tặc đứng dậy tiến về phía vị hòa thượng nói: “Tôi có thể hỏi ngài một câu được không? Ngài có biết chiếc bát ngài vừa bỏ đi chính là báu vật không?”.

Vị hoà thượng đáp: “Đương nhiên là biết. Ngươi đừng lo lắng, chiếc bát đó giờ là của ngươi, ta cho ngươi, vậy nên lần này ngươi không bị tính ăn trộm, vì đó là quà ta tặng cho ngươi. Ta cả đời sống thanh đạm, chỉ có chiếc bát là tài vật duy nhất để đi khất thực qua ngày. Ta cũng biết rõ chiếc bát này ta chẳng thể giữ được lâu, dù sao ta cũng cần phải ngủ nghỉ, ắt cũng có người lấy đi. Ngươi đã không quản đường xa vất vả, theo ta từ trong thành về tới tận đây, vậy nên ngươi hãy nhận đi”.

Tên đạo tặc nghe vậy đáp: “Ngài đúng là bậc thánh nhân, ngài thực sự không để tâm tới cái bát trân quý này sao?”.

Vị hoà thượng đáp: “Từ sau khi ta lĩnh ngộ được chân lý, đối với ta mà nói tất cả mọi thứ đều chẳng chút giá trị nào”.

Tên đạo tặc nói: “Vậy xin ngài hãy tặng cho tôi một điều quý giá hơn: Làm sao để lĩnh ngộ được chân lý mà ngay cả kim tiền cũng chẳng thể so bì?”.

Vị hoà thượng đáp: “Rất đơn giản”.

Tên đạo tặc nói: “Nhưng tôi nói trước, tôi là một tên đạo tặc khét tiếng vùng này”.

Vị hòa thượng nghe vậy không mảy may động tâm nói: “Ai mà không phải chứ? Đừng quá bận tâm những điều nhỏ nhặt không đáng quan trọng đó, mỗi người chúng ta đều là đạo tặc. Tại sao? Bởi từ lúc sinh ra chúng ta đã không ngừng lấy những thứ của người khác, mỗi người đều là đạo tặc, vậy nên đừng quá bận tâm. Ta cũng vì thế mà cả đời áo chỉ sờn vai, sống một cuộc sống thanh bần qua ngày. Bất luận là ngươi làm việc gì, chỉ cần chú tâm làm cho tốt việc đó là được. Hãy ghi nhớ: Trước khi trộm đồ người khác ngươi hãy nghĩ đến cảm thụ của họ và nhận thức của mình, nếu như không thể nghĩ đến cảm thụ của họ vậy thì đừng có lấy. Nguyên tắc chỉ đơn giản vậy thôi”.

Tên đạo tặc nghe xong đáp: “Việc này quá đơn giản. Sau này tôi còn có thể gặp lại ngài không?”.

Vị hoà thượng đáp: “Ta sẽ ở đây hơn chục ngày, trong khoảng thời gian này ngươi đều có thể tìm ta, nhưng mà trước tiên ngươi hãy thử làm theo điều ta nói”.

Vậy là trong mười mấy ngày này tên đạo tặc thử làm theo điều vị hòa thượng nói, anh ta phát hiện rằng đó là việc khó nhất trên đời. Thậm chí có lần anh ta vào hẳn trong hoàng cung, mở hòm vàng bạc kim ngân ra, nhưng… Mỗi khi muốn lấy một món đồ, trong lòng anh ta liền nhớ đến sự nhận thức của mình. Vì để tuân thủ lời hứa, nên mười mấy ngày qua đi, anh ta cũng chẳng lấy được món đồ nào. Anh ta phát hiện khi một người có được nhận thức của mình, ăn cắp đồ của người khác quả là một việc muôn vàn khó khăn. Cuối cùng thì dục vọng trộm đồ trong anh ta cũng dần mất đi.

Anh ta đến tìm vị hoà thượng kia nói: “Cuộc sống của tôi tất cả bị ngài làm cho đảo lộn hết cả rồi, bây giờ tôi không thể ăn trộm được thứ gì nữa cả”.

Vị hòa thượng nói: “Vấn đề là ở anh không phải ở ta, nếu như anh vẫn cứ muốn tạo nghiệp như cũ, vậy thì đem nhận thức đó bỏ đi”.

Tên đạo tặc đáp: “Nhưng mà những khoảnh khắc có được nhận thức đó rất quý giá. Cả đời tôi chưa bao giờ có được những phút giây tự tại như vậy, dù cho có vàng bạc châu báu của cả vương quốc này cũng chẳng thể so bì”.

“Bây giờ tôi đã hiểu được ý nghĩa câu nói của ngài: Sau khi lĩnh ngộ được chân lý thì mọi thứ chẳng đáng giá đồng tiền. Tôi cũng không ngừng lĩnh ngộ được nhận thức mới. Tôi đã được uống qua nước cam lộ, tin rằng ngài nhất định thời thời khắc khắc đều được đắm chìm trong đó. Vậy nên ngài có thể thu nhận tôi làm đồ đệ học theo ngài không?”.

Vị hoà thượng đáp: “Đúng là ta thời thời khắc khắc không đâu là không tham ngộ trong chân lý. Ngay từ lúc đầu anh bám theo ta, ta đã điểm hóa nhận anh làm đồ đệ rồi. Khi đó anh muốn trộm bát của ta, nhưng ta thì lại nghĩ làm sao để ‘trộm’ anh lại, vậy nên chúng ta không hẹn mà hợp”.

Và tên trộm trong câu chuyện trên đây cũng chính là Bồ Tát Long Thụ và quá trình tu đạo của ngài.

Thiền sư Lương Khoan gặp trộm

Thiền sư Lương Khoan ngoài những lúc ra ngoài hoằng Pháp ra thì ngài luôn sống trong một căn nhà nhỏ đơn sơ dưới chân núi. Một lần đi giảng kinh trở về, lúc đó trời cũng đã tối, ngài vừa về đến nơi thì bắt gặp một kẻ đến trộm đồ. Thấy thiền sư trở về, tên trộm lúng túng chẳng biết làm sao, còn thiền sư Lương Khoan thì vẫn điềm nhiên nói: “Tìm không được thứ gì để lấy đúng không? Đây, người hãy cầm chiếc áo trên người ta mà mang đi”.

Tên trộm vội vàng cầm chiếc áo của thiền sư mà chạy một mạch không dám quay đầu lại. Thiền sư nhìn theo bóng dáng tên trộm thở dài mà nói: “Thật tiếc ta không để đem ánh trăng này tặng cho người…”.

Thiền sư Thất Lý gặp đạo tặc

Một hôm Thiền sư Thất Lý đang ngồi đả toạ, một tên tặc khấu cầm dao tiến đến từ phía sau nói: “Mang hết tiền trong tủ ra đây, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi”.

Thiền sư Thất Lý đáp: “Tiền trong ngăn kéo, trong tủ không có tiền, ngươi hãy tự đi mà lấy, tuy nhiên hãy để lại một ít. Gạo trong bếp hết rồi, nếu ngươi lấy đi tất cả thì mai ta phải chịu đói”.

Tên đạo tặc nghe vậy nhưng vẫn cố tình lấy hết số tiền trong ngăn kéo. Khi hắn chuẩn bị bước ra cửa, Thiền sư Thất Lý nói: “Lấy đồ của người khác rồi cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ?”.

Tên đạo tặc đáp: “Cảm ơn”, sau đó rời đi. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy trống trải hư không, loại cảm giác này xưa nay hắn chưa từng trải qua, hắn bước đi như một kẻ vô hồn trong đêm tối.

Mấy hôm sau hắn đi trộm đồ nơi khác bị quan phủ bắt được, qua tra khảo hắn khai rằng đã trộm đồ ở chỗ Thiền sư Thất Lý. Quan nha phủ bèn dẫn hắn đến gặp Thiền sư Thất Lý đối chứng. Tuy nhiên Thất Lý Thiền sư đáp: “Hắn không trộm đồ của ta, mà là ta cho hắn, hơn nữa trước lúc đi hắn cũng đã nói lời cảm ơn rồi”.

Tên đạo khấu nghe Thiền sư nói vậy thì cảm động vô cùng, trước lúc bị nha phủ dẫn đi, hắn nhìn Thiền sư mà hai hàng lệ rưng rưng. Sau này đến khi mãn hạn tù đày, hắn trở lại tìm gặp Thiền sư Thất Lý, cầu xin thiền sư thu nhận hắn làm đệ tử. Lúc đầu Thiền sư Thất Lý không muốn nhận, nhưng hắn đã quỳ trước cửa 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ngài mới nhận lời.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, kỳ thực mỗi con người sinh ra đều mang trong mình tấm lòng lương thiện từ bi. Chẳng qua do môi trường giáo dục và sinh sống, những thói hư tật xấu cũng từ đó mà không ngừng lớn lên. Khi cái thiện không thể thắng được cái ác trong tâm hồn thì chính là lúc nó khiến con người trở thành xấu xa. Nhưng nếu chúng ta dùng cái hung tàn để đối xử với cái xấu xa thì kết quả cái xấu cũng chỉ xấu hơn mà thôi.

Phật gia giảng “Thiện căn”, khi chúng ta có thể lấy thiện lương để đối nhân xử thế, dù cho đó là cái xấu đi chăng nữa thì đó cũng chính là lúc chúng ta giúp họ khởi lên thiện niệm, khởi lên lòng trắc ẩn của chính mình, giúp họ quay về với con đường chân chính thiện lương. Cũng như ai đó đã từng nói: “Vị tha không thể thay đổi được quá khứ nhưng lại có thể thay đổi được tương lai”.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3160
Old 01-16-2019 , 06:01 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Người biết ở chỗ thấp thì mới có thể lên cao, biết chỗ lùi thì mới có thể tiến.

Còn nhớ thời còn nhỏ, ở trước nhà có vườn cây hướng dương, hoa nở luôn cúi thấp, tôi chợt nảy ra ý tưởng, bèn lấy que và dây buộc cố định mấy hoa hướng dương lại, khiến nó hiên ngang ngẩng cao đầu, như thế nhìn mặt trời, mới gọi là hoa hướng dương chứ, cứ cúi đầu thì phải gọi là hoa hướng địa. Như thế này hoa nhận được nhiều nắng hơn, hạt có lẽ sẽ to, chắc, và thơm ngon hơn.
Mùa thu là mùa thu hoạch hoa hướng dương, tôi vội vàng đến trước mấy bông hoa buộc cố định, tin tưởng sẽ có nhiều hạt hơn, to chắc hơn những hoa bình thường. Nhưng tôi quá thất vọng, những bông hoa đó toàn là hạt lép, thậm chí không có nổi một hạt chắc, lại còn bốc lên mùi mốc. Tôi không hiểu, bèn hỏi cha: “Tại sao hoa hướng dương ngẩng cao đầu lại không có hạt chắc, không có thu hoạch?”

Cha cười hà hà và nói: “Bé ngốc à, hoa hướng dương ngẩng đầu lên, bao nhiêu nước mưa, sương đọng ở trong không chảy ra được, dễ sinh vi khuẩn, dễ bị mốc. Bé tốt bụng muốn giúp nó, lại làm hại nó. Thực ra hoa hướng dương hơi cúi đầu, một là bày tỏ thành kính với mặt trời, hai là để bảo vệ bản thân”.

Nghe cha nói, tôi nửa hiểu nửa không, gật gật đầu. Sau đó tôi để tâm quan sát, thấy không chỉ hoa hướng dương, mà rất nhiều loài thực vật đều theo đạo lý này. Ví như lúa mạch khi còn xanh thì luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, trông ra dáng vẻ anh hùng không biết sợ hãi là gì. Nhưng khi lúa mạch chín, thì chúng lại khiêm tốn cúi đầu, lộ ra vẻ nhẫn nại không tranh giành gì với ai. Vì như thế không những tránh được nguy cơ bị gãy, mà còn khiến chim chóc mổ không có lực, dễ trượt, từ đó lưu giữ được những hạt vàng đã trải qua hàng ngàn hàng vạn đắng cay khó nhọc mới có được.

Lúc đó, tôi mới bừng tỉnh ngộ, thì ra cúi đầu cũng là một cảnh giới của tấm lòng đại lượng, đại trí tuệ. Có câu danh ngôn: “Khi bần cùng thất bại, không bị người ức hiếp; Lúc lên cao hiển đạt, không bị người ghen ghét”. Làm người nên hiểu lúc nào nên lấy, lúc nào nên bỏ, cứ một mực ấm ức cầu toàn, đó là yếu đuối. Cứ một mực cao ngạo vênh vang, đó là ngu muội. Một người hiếu thắng khoe mẽ, ngạo mạn vô lễ, không hợp với thế nhân, anh ta rất khó được mọi người công nhận và khẳng định, không bị va dập đầu chảy máu, thương tích đầy mình trước hiện thực, thì cũng bị mọi người bài xích, cô lập, chẳng ai giúp đỡ, u uất bất đắc chí.

Người xưa nói: Cứng quá thì dễ gãy, chí thiện như nước. Làm người không thể không có cốt cách khí tiết, nhưng cũng tuyệt đối không được mãi ngẩng cao đầu. Người quân tử đối nhân xử thế giống như nước chảy, tốt cho vạn vật, mà lại rất mềm mại, chẳng phân tranh mãi với người. Vì họ hiểu rõ, người biết ở chỗ thấp, thì mới có thể lên cao; người biết co, thì mới có thể duỗi; người biết nhu, thì mới có thể cương; người biết lùi, thì mới có thể tiến.(st)
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -4. The time now is 12:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.