VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-14-2019 , 02:58 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Lời dạy của mẹ: ‘Ta chỉ cần con dùng thiện đức mà hiếu thuận, không cần con phải làm quan cao lộc lớn mà phụng dưỡng’.
Share

Đó là câu chuyện về một người mẹ hiền đức khiến ai cũng phải kính phục, là tấm gương sáng cho các bậc cha mẹ ngày nay.

Vào thời nhà Tống có một triết học gia nổi tiếng tên là Trình Di, cũng được gọi là Y Xuyên tiên sinh. Ông có một người học trò, tên là Doãn Đôn (1071 ─ 1142).

Mẹ của Doãn Đôn tức Trần Thị xử lý các việc trong nhà từ trước đến nay đều nghiêm túc, chỉnh tề, mặc dù gia cảnh thanh bần kham khổ, nhưng trong nhà vẫn luôn sạch sẽ, gọn gàng. Cuộc sống của gia đình Doãn Đôn khá bình thản, người ta cũng không nhìn thấy người nhà Doãn mang nét mặt buồn bã lo lắng bao giờ. Doãn Đôn từ nhỏ được mẹ giáo dục ngôn hành cử chỉ phải đúng mực phù hợp lễ nghĩa. Doãn Đôn lớn hơn một chút, lại được mẹ dạy đọc sách Thánh hiền, học tập kinh sách.

Trần Thị nghe nói rằng, Y Xuyên tiên sinh Trình Di hết lòng dạy bảo các môn sinh, vì thế nên bảo con trai đến bái làm thầy.

Trước khi Doãn Đôn lên đường, mẹ ông khuyên bảo rằng, phàm là tìm cầu học hỏi thì nhất định phải học đến tận căn nguyên nguồn cội, nhất định phải học hiểu kinh sách, minh bạch rõ ràng mới được. Nếu như đọc sách mà không chú trọng lý giải ý nghĩa thì cũng giống như chỉ cày ruộng mà không đi thu hoạch vậy, đã khai khẩn đất hoang mà không dùng thêm phân bón, đây là không có thói quen chăm chỉ, bền lòng, đều là do cố gắng không đủ.

Sau này, Doãn Đôn có chút thành tựu trong học tập, cũng muốn tham gia kỳ thi. Lần đó, đề mục kỳ thi liên quan đến việc giết hại các Nguyên Hựu chư thần. Năm Sùng Ninh đời Tống Huy Tông, đại gian thần Thái Kinh sau khi phong tướng, kéo bè kết đảng mưu lợi kiếm chác, bài xích những người bất đồng chính kiến, tướng Tư Mã Quang, Tô Thức, Văn Ngạn Bác… 309 cái tên khắc trên bia đá, gọi là “Nguyên Hựu đảng tịch” bia. Đề mục kỳ thi nói về 309 người này. Doãn Đôn thấy rằng ý nghĩa đề tài này thật không tốt, vì thế khỏi cần viết bài, đi thẳng ra khỏi phòng thi.

Sau khi trở về nhà, Doãn Đôn đem việc này kể lại với mẹ. Bà nói: “Ta chỉ cần con dùng Thiện đức để hiếu thuận với ta, không cần con phải làm quan cao lộc lớn mà phụng dưỡng”.

Y Xuyên tiên sinh nghe được câu này của Trần Thị, tán thưởng nói rằng: “Trần Thị quả là một người mẹ hiền đức”.

Mặc dù, Doãn Đôn cả đời không tham gia thêm cuộc thi nào nữa, nhưng vì uy tín, danh vọng cao dày, vào năm đầu Tĩnh Khang, ông lại được vua Tống Khâm Tông triệu tới kinh thành ban danh “Hòa Tĩnh xử sĩ”, sau này đảm nhiệm Lễ bộ Thị lang kiêm thị giảng.

Tục ngữ có câu: “Gieo mầm cây dâu, từ nhỏ đã phải thẳng, cây trưởng thành vẫn thẳng tắp”. Người xưa giáo dục con cái, từ lúc tuổi còn nhỏ đã bắt đầu phải thận trọng từng ngôn hành cử chỉ cho đến lễ nghĩa nói chuyện, thậm chí cả những lúc chỉ có một mình phải như thế nào, tất cả đều phải được dạy bảo cẩn thận tỉ mỉ.

Từ tấm bé, Doãn Đôn đã được Trần Thị dùng lễ nghĩa để chỉ dạy, làm cơ sở cho lập thân lập thế, làm người và làm nên công danh sự nghiệp. Đến lúc trưởng thành, lại biết cẩn thận chọn thầy tốt cho con. Trong nhà có mẹ chỉ bảo, ngoài có thầy tốt dạy dỗ, con cái lớn lên cũng sẽ không bị chệch hướng.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-14-2019 , 03:05 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Nguyên nhân đằng sau vì sao không có “hôi của” ở Nhật Bản?
Share

Lúc gian khó mới tỏ lòng người, lấy lửa thử vàng, vàng vẫn còn nguyên vẹn. Khi trận động đất sóng thần năm 2011 xảy ra, người Nhật Bản đã cho tất cả các dân tộc trên thế giới một bài học sâu sắc về đạo đức và những chuẩn tắc làm người.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới mỗi khi có thiên tai đến là người ta lại chứng kiến những cảnh rối ren, hỗn loạn, cướp giật, hôi của tràn lan. “Nhưng ở xứ sở mặt trời mọc thì lại khác. Nơi ấy, hàng vạn người đã mất hết nhà cửa, và thậm chí mất hết người thân…vậy mà họ vẫn lặng lẽ xếp hàng nhận từng nắm cơm trắng, cuộn mình trong những chiếc chăn mỏng thành hàng, thành lối trong chỗ trú nạn. Không hỗn loạn, không tranh cướp, không một ai tích trữ, không một ai kêu than. Có chăng chỉ là những dòng nước mắt lặng lẽ như lặn vào sâu thẳm”

Cảnh tượng truyền thông thế giới ghi nhận không phải là cảnh tượng hỗn loạn, cướp giật, hôi của, mà là cảnh đoàn người trật tự xếp hàng chờ hàng cứu trợ. Dù khi tới phiên mình có thể lương thực đã hết nhưng họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng. Nhiều câu chuyện kể lại có nhiều người đã nhường khẩu phần của mình cho người khó khăn hơn.

Tại một cửa hàng khác đã tan hoang vì động đất, người ta thấy một máy ATM và nhiều thùng lương thực bên trong vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xung quanh không có ai bảo vệ.

Tờ Telegraph ghi nhận: Hàng hóa dù rất khan hiếm, lương thức thiếu thốn, như không hề có tình trạng đầu cơ tăng giá bán – các siêu thị giảm giá 20% và các chủ máy bán nước tự động phát không nước uống cho mọi người – tất cả cùng đoàn kết để tồn tại.

Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ: “Không thấy cảnh cướp bóc, chen lấn, xô đẩy nơi mua thức ăn hay trong ga điện ngầm đang tắc nghẽn. Mọi người xử sự rất bình tĩnh dù ai cũng đều căng thẳng và lo lắng. Giá cả thị trường Nhật Bản cũng không nhân dịp này mà tăng.”

Anh Hà Minh Thành một người Việt ở Nhật Bản đã gửi mail kể một câu chuyện như sau: “Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói.”

Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.

Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.”

Câu chuyện này được rất nhiều báo chí trong nước đăng tải, gây xúc động mạnh mẽ, xem đây là điều huyền hoặc diễn ra tại Nhật Bản.

Một câu chuyện khác đăng trên blog của cô gái lấy tên Sophia. Chuyện kể về bạn của Sophia, cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi bị mắc kẹt trong cơn sóng thần và đang tìm mọi cách để trèo lên ban công tòa nhà gần nhất. “Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càng mạnh, không thể đứng vững được nữa. Trong hoàn cảnh đó, người mẹ đã kiên quyết để hai đứa con mình lên trước rồi người đàn ông xa lạ đứng dưới đỡ bà lên. Khi chỉ còn người đàn ông ở bên dưới, và người mẹ đang nắm chặt tay ân nhân để kéo lên, “bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi.”

Trước đó, họ là những con người hoàn toàn xa lạ, có gia đình riêng, có cuộc sống riêng… nhưng khi thảm họa bất ngờ ập đến, đứng trước những lựa chọn giữa sự sống và cái chết, họ có thể chấp nhận tặng cả cuộc sống cho nhau. Những câu chuyện ấy ngày nay tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng thì lại xảy ra ở Nhật Bản.

Ông Ed West viết trên tờ Telegraph: “Tinh thần đoàn kết của người Nhật thật mạnh mẽ. Sức mạnh của xã hội Nhật Bản có lẽ gây ấn tượng còn hơn cả sức mạnh công nghệ của họ.”

Còn tổng biên tập báo Bangkok Post Pichai Chuensuksawadi không thể tin được đã phải thốt lên: “Chẳng phải đã bao nhiêu lần chúng ta thấy cảnh hôi của, cướp giật và bạo lực sau một thảm họa thiên nhiên đó sao?”

Giáo sư Gregory Pflugfelder chuyên nghiên cứu văn hóa Nhật Bản tại Đại học Columbia (Mỹ), nhận định: “Hôi của đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản. Tôi thậm chí còn không chắc rằng trong ngôn ngữ Nhật Bản có từ nào để mô tả chính xác hành động này.”
Nhà phân tích Ed West đặt câu hỏi trên tờ Telegraph: “Tại sao không có hôi của ở Nhật Bản?”. Trang web tìm kiếm Google cho thấy có 2.770.000 người đã đặt ra vấn đề tương tự như ông West.

Điều gì tạo nên kỳ tích Nhật Bản?

Sau trận động đất gây sóng thần ở Nhật Bản, thế giới lao vào tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên kỳ tích ở Nhật Bản, và họ đã tìm được câu trả lời: Đó là đức tin và giáo dục đạo đức.

Đức tin

Đa số người Nhật theo Thần Giáo, Phật Giáo. Ngoài ra Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín của Nho giáo (do Khổng Tử đề xướng). Với những ai sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuyết vô Thần thì khi nói đến “đức tin” họ chỉ phì cười, đơn giản bởi vì họ không còn tin nữa, mà không nghĩ rằng bản thân mình đã bị học thuyết vô thần tẩy não cắt đứt mất mối liên hệ với cội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc, đến mức không còn hiểu tin để làm gì.

Còn tại các nước khác như Nhật Bản thì “đức tin” đó là tự nhiên và đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người. Người Nhật đã sử dụng “đức tin” của mình khi đối mặt tất cả những vấn đề trong cuộc sống, kể cả những tình huống hiểm nguy nhất.

Một dân tộc có “đức tin” thì dân tộc đó vẫn còn có chuẩn mực đạo đức, nếu một dân tộc không còn “đức tin” thì càng ngày càng sa đọa, đạo đức tụt trên dốc lớn.
Một dân tộc không có “đức tin”, lại còn bị ảnh hưởng của học thuyết đấu tranh thay cho văn hóa cổ truyền dân tộc, thì con người sẽ đấu tranh với nhau, người với người xem nhau như thù địch, bằng mặt không bằng lòng, không thể đoàn kết.

Giáo dục lấy đạo đức là cốt lõi

Nhật Bản trở thành một nước có nền giáo dục tiên tiến là nhờ thực hiện tiêu chí “con người = đạo đức”, đề cao tính tự lập và tinh thần kỷ luật.

Tư tưởng của người Nhật vẫn còn mang đậm dấu ấn văn hóa cổ truyền của dân tộc mình. Tinh thần kế thừa và phát triển văn hóa cổ truyềnlà một trong những mục tiêu chủ yếu nhất trong giáo dục, đạo đức là cốt lõi là điều mà một học sinh phải biết đến đầu tiên.

Giáo dục Nhật Bản vận hành theo nguyên lý “mỗi người học sẽ trở thành một cá nhân hoàn thiện đạo đức”.

Phương châm của người Nhật là: “Cần phải nhắm tới thực hiện xã hội ở đó từng công dân có thể mài giũa nhân cách bản thân…”

Trẻ em Nhật Bản ngay từ mẫu giáo đã được giáo dục những quy tắc ứng xử căn bản. Trẻ em được dạy khi gặp tình huống nào phải xin lỗi hay cảm ơn, và áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế mà trẻ em đã biết những gì tốt đẹp nên làm, và những gì không nên làm từ rất sớm.

Trẻ cũng được thực hành thói quen giúp đỡ người khác như phục vụ đồ ăn cho các bạn.

Khi học tiểu học, trẻ em được giáo dục nhân cách và tính sáng tạo, ứng xử văn minh.

Sách giáo khoa môn đạo đức là rất quan trọng, các giáo viên luôn nhắc nhở học sinh rằng “Bất kỳ ở đâu, bất kỳ khi nào, bao nhiêu lần đi nữa các em hãy giở cuốn sách đạo đức, để suy nghĩ xem trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta, và hãy phát huy nó trong đời sống của bản thân mình.”

Lên cấp 2 trẻ được học cách ứng xử với những lời phê bình, tôn trọng người khác và tôn trọng sự thật.

Đạo đức là môn học bắt buộc và được chú trọng, nhưng lại không có giáo trình thống nhất, điều này giúp giáo viên linh động sáng tạo được các bài giảng riêng phù hợp với học sinh. Trong đó văn hóa cổ truyền của dân tộc luôn là kho tàng quý giá được các giáo viên vận dụng vào các bài giảng và thực hành.

Học sinh sớm học các tình huống ứng xử khác nhau, mỗi tình huống đều vận dụng đạo đức để xác định mình nên hành xử thế nào cho đúng.

Hiệu quả có được từ giáo dục đạo đức

Do được giáo dục đạo đức từ nhỏ rất kỹ về lý thuyết, đặc biệt về thực hành, liên hệ thực tiễn, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, học sinh được thực hành hành vi đạo đức ở mọi lĩnh vực nên hành vi đạo đức được hình thành ở mọi học sinh.

Không có hiện tượng quay cóp, ăn cắp, bạo lực học đường. Học sinh thể hiện tình yêu thương, kính trọng thầy cô, tình thân ái với bạn bè đúng mức. Các hành vi vi phạm đạo đức của học sinh là ít và cá biệt chứ không nổi cộm.

Ở ngoài xã hội, học sinh Nhật luôn là người ứng xử có văn hóa. Người Việt Nam hay nước ngoài đến Nhật Bản có thể thấy có nhiều cây ăn trái chín trĩu quả, hay những cây hoa cảnh khoe sắc hấp dẫn ở công viên, ở hai bên đường đi. Nhưng không hề có ai có suy nghĩ hái những bông hoa hay trái cây đó cả.

“Đức tin” và giáo dục đạo đức đã tạo nên một kỳ tích Nhật Bản, một kỳ tích mà bất kỳ một nhà giáo dục hay một nhà lãnh đạo nào trên thế giới cũng đều ngưỡng mộ và mong muốn.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-14-2019 , 03:09 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
10 điều răn của Hải Thượng Lãn Ông để có được ‘trăm năm thọ trường’.
Share

Chiểu theo thơ lục bát dễ đọc dễ nhớ.

“Vệ sinh quyết yếu” của Hải Thượng Lãn Ông là tác phẩm gồm nhiều bài thơ lục bát, viết về các chỉ dẫn dưỡng sinh và phòng bệnh thường ngày, dễ hiểu dễ thuộc và gần gũi với người Việt.

Hải Thượng Lãn Ông là biệt hiệu mà hậu thế thường dùng khi nhắc tới Lê Hữu Trác (1720 – 1791). Tuy là người tinh thông y học, dịch lý, văn chương, nhưng ông được biết đến nhiều hơn với vai trò lương y. Ông là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, trong đó có thuốc Nam, kế thừa xuất sắc sự nghiệp “Nam dược trị Nam nhân” của Tuệ Tĩnh thiền sư.

“Vệ sinh quyết yếu” viết về 14 chủ đề khác nhau trong việc bảo vệ sức khỏe, ăn uống, dưỡng sinh… Đây là tác phẩm “tấc lòng tâm niệm” của Lê Hữu Trác, mong rằng mọi người đều có thể dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Như trong phần mở đầu, ông đã viết:

Vệ sinh yếu quyết diễn ca

Để cho nam nữ trẻ gia đều hay

Tấc lòng tâm niệm bấy nay

Mong đời hết bệnh kéo dài ngày xuân

Dưỡng sinh theo phép Chân nhân

Sách trên đã chép nguyên văn mấy bài

Để tuỳ hoàn cảnh tuỳ thời

Tuỳ nghi lĩnh hội những lời tinh ba

Quyển này đúc lại thành ca

Mấy lời thiết yếu để ta ghi lòng

Bao gồm phương pháp dự phòng

Cổ kim dung hợp quán thông dung hoà

Tài liệu chỉ dẫn dưỡng sinh xưa nay không phải ít, tuy nhiên các bài viết tóm tắt lại những điều cốt yếu, dễ hiểu nhất, được thầy thuốc Việt Nam viết cho người Việt thì xưa nay chẳng có mấy bài. Dưới đây là 10 điều răn về dưỡng sinh của “Vệ sinh quyết yếu”:

Vệ sinh phép giữ thân mình

Sao cho khoẻ mạnh an ninh mới là

Mười điều cơ bản đề ra

Thứ nhất: làm lụng, hai là nghỉ ngơi

Ba là đừng trái tiết trời

Xông pha mưa gió nắng nôi lạnh lùng

Còn khi dịch lệ cuồng phong

Biết chừng mà tránh, mà phòng mới yên

Thứ tư thị hiếu chớ quên

Mắt trông ham muốn, lòng quên cương thường

Sinh ra làm bậy làm xằng

Chữ “tham” sánh với chữ “thâm” một vần

Năm là cần phải thủ chân

Giữ lòng trong sạch cho thần được yên

Định tâm như kẻ tham thiền

Bỏ lòng lợi dục đua chen đường đời

Sáu là ngủ dậy theo thời

Luyện thân, luyện khí đứng ngồi thong dong

Làm cho khí huyết lưu thông

Chân tay cứng cáp trong lòng thảnh thơi

Bảy: răm tửu sắc chơi bời

Thoả lòng chốc lát, cuộc đời ngắn đi

Tinh hao, chân khí phải suy

Nguyên thần ly tán, bệnh gì chẳng sâu

Tám: cần ăn uống hàng đầu

Nhưng đừng quá bội mà đau dạ dày

Kiêng ăn các thứ đắng cay

Các thứ sống lạnh tích dầu khó tiêu

Chín là nằm ngủ thuận chiều

Hướng phương sinh khí (về đông) đầu cao hơn mình

Vòng tay lên ngực: mộng kinh

Vào giường không nghĩ, thẳng mình ngủ yên

Mười nên tắm giặt cho liền

Ra ngoài dù, nón không quên trên đầu

Đề phòng hàn thấp nhiễm vào

Áo quần ấm áp, tà nào dám xâm

Mấy điều nên nhớ nhập tâm

Tháng ngày giữ trọn, trăm năm thọ trường.

10 điều răn rất đơn giản mà lại bao hàm nhiều mặt chủ yếu nhất của dưỡng sinh. Mong rằng mọi người đều có thể thực hành trong cuộc sống hằng ngày.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-15-2019 , 03:03 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Một cơn đau không phải phụ thuộc vào bạn quên như thế nào. Mà là ở việc bạn có can đảm để bắt đầu lại hay không?
Share

Cuộc đời tựa như một đoàn tàu đang trên hành trình về đích. Trên đường đi cũng có rất nhiều trạm dừng, cho người lên xuống.

Không ai có thể đi cùng bạn từ đầu đến cuối của cuộc hành trình, kể cả người thân, bạn bè, người yêu. Bạn sẽ chứng kiển rất nhiều người lên lên xuống xuống và nếu như may mắn bạn sẽ gặp được người cùng đi với mình một chặng.

Khi người này đến lúc phải xuống xe… Dù cho không lỡ cũng nên cảm kích và nói lời từ biệt. Bởi vì, đến một trạm khác sẽ có người lên và tiếp tục cuộc hành trình cùng bạn.

1. Cà phê đắng hay ngọt không phải ở cách pha chế, mà là ở việc bỏ đường hay không

Một cơn đau không phải phụ thuộc vào bạn quên như thế nào. Mà là ở việc bạn có can đảm để bắt đầu lại hay không?

2. Người đồng thời truy đuổi hai con thỏ, sẽ không thể bắt được con nào

Đừng thèm muốn những thứ không có.
Đừng tính toán những thứ không biết.
Đừng mong đợi những thứ không thể.
Hãy làm công việc mà bạn am hiểu nhất!

3. Mỗi người đều là một quả táo mà Thượng đế đã cắn một miếng, đều là có chỗ thiếu hụt.

Có người có chỗ thiếu hụt khá lớn, là vì Thượng đế đặc biệt yêu thích “hương thơm” của họ!

4. Lúc yêu cuồng nhiệt, đôi tình nhân thường thốt lên rằng kiếp trước mình tích được nhiều đức

Khi đã kết hôn các cặp vợ chồng lại than rằng kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì?

5. Cùng là một chai nước, ở ngoài cửa hàng có giá 5.000

Nhưng cũng chai nước ấy ở trong khách sạn có giá 20.000.
Đôi khi, giá cả của một người, một vật được quyết định bởi vị trí, nhưng giá trị thì vẫn là như vậy.

6. Tình cảm giữa hai người giống như đan chiếc áo len

Lúc đan phải cẩn thận từng mũi từng đường, trong thời gian dài. Nhưng khi dỡ bỏ chỉ cần nhẹ nhàng kéo một đường len.

7. Hôn nhân không phải là 1+1 = 2, mà là 0.5 +0.5 =1

Tức là hai người bỏ đi một nửa cá tính và khuyết điểm của mình, sau đó gộp lại với nhau thành một thứ trọn vẹn.

8. Đề thi của cả đời gồm có 4 nội dung: Học tập, sự nghiệp, hôn nhân và gia đình

Muốn đạt được điểm cao bạn có thể cố gắng ở cả 4 nội dung mà không cần phải tập trung thời gian và tinh lực vào một nội dung duy nhất.

9. Cuộc đời nói dài, rất dài mà nói ngắn cũng rất ngắn

Hãy quý trọng tất cả những người ở xung quanh mình!

10. Cảm ơn trời đất, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn anh chị em!

Hãy quý trọng tất cả những người thân bên mình, bởi vì đời này gặp mặt đời sau có thể vĩnh viễn không gặp lại…!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-15-2019 , 03:06 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Thương cha qua đời vì ung thư, bác tài xế miễn phí vé cho các hành khách mắc bệnh hiểm nghèo.
Share

Khi trải qua một biến cố nào đó lớn lao trong cuộc đời, con người có thể thay đổi rất nhiều trong cách nghĩ và cách sống. Tài xế Đỗ Minh Tuấn cũng có một câu chuyện như thế. Sau khi trải qua một trong những mất mát lớn nhất của cuộc đời, anh đã quyết định sẽ làm điều gì đó để chia sẻ nỗi đau với những bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Theo Vnexpress đưa tin, anh Đỗ Minh Tuấn là chủ xe khách chạy tuyến Hà Nam – Hà Nội (Giáp Bát). Anh Tuấn vừa là chủ xe cũng vừa là lái chính trên chuyến hành trình. Điểm đặc biệt và đáng quý nhất của chuyến xe do anh Tuấn cầm lái là vé xe. Từ nhiều năm năm, anh Tuấn đã miến phí vé cho toàn bộ những hành khách mắc bệnh hiểm nghèo. Những người thường xuyên phải lên Hà Nội xạ trị hay chạy thận.

Nhiều hành khách đã trở thành khách quen trên chuyến xe nghĩa tình này. Chị Nguyễn Thị Hương một bệnh nhân ung thư, đồng thời cũng là khách đi xe cho biết: chị bị ung thư và cần xạ trị. Mỗi năm phải đi lại 4 lượt, mỗi lượt vé có giá khoảng 100 nghìn đồng. Việc nhà xe miễn phí vé như vậy đã giúp chị tiết kiệm được một phần chi phí không nhỏ.

Chia sẻ về lý do thúc đẩy anh Tuấn thực hiện miễn phí vé xe cho người bệnh hiểm nghèo, anh đã kể câu chuyện của mình trong bồi hồi, xúc động. Anh Tuấn cho biết anh bắt đầu miễn phí vé xe cho những hành khách đặc biệt sau khi cha qua đời. Cha anh Tuấn bị mắc bệnh ung thư, khi được phát hiện đã ở giai đoạn cuối. Sự ra đi của cha đã tác động mạnh mẽ đến anh. Khi kể lại câu chuyện, nước mắt tràn nơi khóe mi của người tài xế có khuôn mặt phúc hậu. Dường như anh đang trở về trong những kỷ niệm với cha.

Anh không hỗ trợ được nhiều nhưng việc miễn phí vé xe này cũng có thể giúp những người đang trải qua nỗi đau giống của cha anh tiết kiệm được phần nào đó chi phí.

Anh chia sẻ rằng, ngày nào xe của anh cũng chạy 2 lượt đi và 2 lượt về giữa Hà Nam và Hà Nội. Chỉ trừ những dịp đặc biệt, còn lại xe anh chạy đều, hầu như không nghỉ một ngày.

Lái xe là cái nghiệp nuôi thân, còn việc miễn phí vé xe đem lại cho anh Tuấn niềm vui trong lòng. Anh còn hóm hỉnh rằng “anh giúp người ta thế này có lẽ cũng để sau này có thêm bạn”, nhưng ai cũng hiểu miễn phí vé xe là một hành động xuất phát từ sự đồng cảm và mong muốn sẻ chia.

Anh kể ngày trước anh đã từng làm việc miễn phí như thế này nhiều, nhưng không hiểu vì sao khi dán hàng chữ “Miễn phí cho khách xạ trị và chạy thận”, anh vẫn cảm thấy đôi chút ngại ngùng. Tuy nhiên, cảm xúc này không ảnh hưởng chút nào đến mong muốn được chia sẻ chút gì đó với các bệnh nhân ung thư mà anh có cơ hội gặp trên những cung đường. Anh Tuấn khẳng định chắc chắn, anh chỉ dừng việc miễn phí vé khi nào anh không còn làm xe khách nữa.

Câu chuyện của tài xế Đỗ Minh Tuấn đã khiến nhiều người cảm phục và không ít người thấy cay cay nơi khóe mắt. Tấm lòng hiếu thảo của anh không chỉ dừng lại ở sự nhớ thương, nuối tiếc. Anh cũng không dừng lại ở việc ôm nỗi đau ấy cho riêng mình và chờ thời gian chữa lành. Anh đã biến nó thành một nghĩa cử đẹp, thành những niềm vui, thành sự tương trợ cho những người hoàn toàn xa lạ.

Vật chất không mất đi, đó là quy luật của tạo hóa. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Phải chăng nỗi đau và tình yêu cũng như vật chất vậy: Nó có thể hoán chuyển cho nhau. Khi yêu thương và gắn bó lâu dài, lúc mất đi rồi, tình yêu ấy sẽ hóa thành nỗi đau. Nhưng nếu chúng ta bước ra từ nỗi đau ấy, tìm cách chia sẻ những gì mình có và làm cho nhiều người hơn bớt khổ, như cách anh Minh Tuấn đã làm, thì nỗi đau trong tâm cũng tự nhiên theo đó mà biến đổi thành tình thương.

Cảm ơn anh Đỗ Minh Tuấn vì tấm lòng hiếu thảo và vì trái tim nhân hậu của anh.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-15-2019 , 03:11 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm.
Share

Cuộc sống có ngọt bùi, có đắng cay. Ngọt bùi có cảm giác của ngọt bùi, đắng cay có dư vị của đắng cay. Sẵn sàng cho đi, phúc báo càng nhiều, lòng đầy cảm ân, đường càng thuận lợi, vui thích giúp đỡ, quý nhân càng gần…

Trải nghiệm cuộc sống khiến bạn vừa có thể thản nhiên đối mặt với khổ nạn, vừa có thể bình thản hưởng thụ những niềm vui.

Học cách trải nghiệm mới có thể chân thành đối diện với thế giới bằng tâm thái bình hoà. Hãy cứ trải nghiệm sự giàu có và nghèo khó, mỹ lệ và xấu xí, khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời.

Khi đối diện với cuộc sống, bạn thích điều gì, không thích điều gì, đặc biệt là bạn có để tâm tới những mối quan hệ nhân quả xuyên suốt bên trong nó hay không sẽ quyết định bạn có hạnh phúc hay không.

Sẵn sàng cho đi, phúc báo càng nhiều, lòng đầy cảm ân, đường càng thuận lợi, vui thích giúp đỡ, quý nhân càng gần.

Người thích báo oán, trong tâm phiền não. Người thích biết đủ, hạnh phúc đong đầy. Người thích trốn tránh, thất bại ê chề. Người thích chia sẻ, bạn bè sum họp. Người hay nổi giận, bệnh tật giày vò.

Người thích tranh đoạt, càng thêm nghèo túng. Người thích bố thí, phú quý đợi chờ. Người thích hưởng phúc, thống khổ càng nhiều. Người ham học hỏi, trí huệ minh tường.

Sự sống và cái chết cách nhau bao xa? Chỉ cách nhau một hơi thở mà thôi

Từ mê đến ngộ là bao xa? Là khoảng cách trong một ý niệm.

Từ yêu đến hận là bao xa? Là khoảng cách trong sự vô thường.

Từ cổ chí kim là bao xa? Là khoảng cách khi nói nói cười cười.

Từ bạn đến tôi là bao xa? Là khoảng cách của sự thiện giải.

Từ tâm đến tâm là bao xa? Là khoảng cách giữa trời và đất.

Từ người đến Thần là bao xa? Là khoảng cách của sự giác ngộ.

Mơ, thì đừng mơ sâu quá, mơ quá sâu khó có thể tỉnh giấc

Lời: Đừng nói hưng phấn quá, hưng phấn quá khó được viên mãn.

Giọng: Đừng nên cất cao quá, cao quá khó có thể hoà thanh.

Việc: Đừng có tuyệt tình quá, tuyệt tình quá khó có đường thoái lui.

Tình: Đừng có mê đắm quá, mê đắm quá khó có thể vượt qua.

Lợi: Đừng nên xem trọng quá, xem trọng quá khó giữ được sáng suốt.

Người: Đừng nên giả dối quá, giả dối quá khó có thể quay đầu.

Hãy luôn nhắc nhở bản thân từng thời từng khắc rằng, nhân duyên là sự tiếp nối, nhân quả báo ứng là lẽ công bình trong cõi thế gian.

Hãy nhắc nhở bản thân từng phút từng giây rằng, đừng làm những chuyện mà cái được chẳng thể bù cho cái mất.

Cuộc sống luôn trao lên thân bạn một chiếc cân tiểu ly, trên đó có thể đo lường thiện ác.

Cuộc sống chính là để hiểu được giá trị của bản thân, làm những gì mình có thể và những gì mình cần phải làm…
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-15-2019 , 03:14 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Bộ não người như cái thùng chứa, hãy biết chọn sách để đọc.
Share

Có người từng hỏi nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng: “Ông có hối tiếc không khi suốt cả cuộc đời ông giành nhiều thời gian cho việc đọc sách hơn là thời gian để hưởng thụ các thú vui của cuộc sống?”
Nhà văn chỉ vui vẻ trả lời:

“Có rất nhiều cách để hưởng thụ cuộc sống, và đọc sách là một trong số đó… Khi bạn đọc sách, tức là bạn đang sống, nó tựa như những giấc mơ đẹp, đó là cách mà bạn tận hưởng cuộc sống”.

Cũng giống như câu hỏi ở trên, có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách.

Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:

“Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ…”

Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói:

“Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!”

Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà.

Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói: “Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!” Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước.

Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng “đựng nước vào cái giỏ là điều không thể”, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:

“Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi!”

Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.

“Ông xem này” – Cậu bé hụt hơi nói: “Thật là vô ích!” “Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư…” – Ông cụ nói: “Cháu thử nhìn cái giỏ xem!”

Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.

“Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy”.

Như vậy, việc đọc sách không bao giờ là vô ích, giống như nhà văn kia đã nói, đó chính là cách tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, để có thể thực sự tẩy tịnh tâm hồn, thăng hoa lên những cảnh giới cao đẹp hơn, đòi hỏi bạn phải chọn lựa được cho mình những cuốn sách hay và tốt.

Lại có một câu chuyện tâm linh được lưu truyền trong dân gian rất đáng để chúng ta suy ngẫm, kể rằng:

Xưa kia, có vị quan nọ đang đi dạo một mình vào lúc giữa đêm. Đột nhiên ông ta gặp lại một người bạn cũ đã mất. Tuy nhiên, bản thân ông là một người dũng cảm nên không hề sợ hãi, bèn hỏi người bạn: “Anh đi đâu thế?”

Người bạn trả lời: “Tôi đang làm minh lại (một viên quan dưới âm phủ). Tôi phải trông coi khu làng phía Nam. Tôi đang trên đường đi đến đó và cùng đường với ông”.

Vậy là hai người đi cùng nhau. Khi đi qua một ngôi nhà cũ, vị minh lại nói: “Đây là nhà của một vị học giả đức hạnh và cao thượng”.

Vị quan hỏi ông ta: “Tại sao anh biết người đàn ông sống trong ngôi nhà này là một vị học giả đức hạnh và cao thượng?”

Minh Lại đáp:

“Hàng ngày, người ta rất bận rộn với công việc mưu sinh và tâm hồn của họ bị chôn vùi trong đó. Đêm đến, khi đi ngủ, mọi người đều không còn nghĩ về điều gì nữa. Vào lúc đó, nguyên thần của họ sẽ xuất ra ngoài.

Nếu như một người thường đọc những quyển sách tốt, ví dụ như ‘Luận Ngữ’ của Khổng Tử, ‘Ly Tao’ của Khuất Nguyên, và ‘Sử Ký’ của Tư Mã Thiên, thì một trường ánh sáng nhiều màu sắc và chói sáng sẽ phát ra từ trăm khiếu của người đó.

Những ánh sáng rực rỡ nhất có thể cao đến tận trời và tỏa sáng như Mặt Trăng và các vì tinh tú. Những ánh sáng tiếp theo có thể xa tới vài trượng. Những ánh sáng tiếp nữa có thể xa đến vài thước. Và những ánh sáng dù yếu nhất cũng đã sáng như một ngọn đèn chiếu ra ngoài cửa sổ. Người bình thường không thể thấy điều này. Chỉ có hồn ma và những vị Thần mới có thể nhìn thấy điều như thế”.

Vị quan tò mò hỏi ông ta: “Tôi dành nhiều thời gian hàng ngày để đọc sách, vậy trường ánh sáng của tôi thế nào khi tôi ngủ?”

Minh lại ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

“Ngày hôm qua tôi đi qua nhà ông, lúc đó ông đang ngủ trưa. Tôi thấy rằng ông đọc rất nhiều sách, nhưng lại ít đọc sách của Thánh hiền. Hầu hết các sách ông đọc đều là vì ham muốn của cá nhân, vì để giải trí và thiếu chân thực. Vì vậy mà mỗi chữ đều biến thành khói đen và bao trùm ngôi nhà của ông. Ngôi nhà của ông giống như được che phủ bởi bóng tối và sương mù dày đặc, đến nỗi ánh sáng không thể nào chiếu vào được”.

Nghe thấy vậy, viên quan này đã không giữ được bình tĩnh, bèn tức giận phản đối vị minh lại. Nhưng vị minh lại không tranh cãi với ông ta, chỉ mỉm cười và đột nhiên biến mất.

***

Cuộc sống không chỉ là những buổi sáng chạy thể dục dưới trời đầy sương mù ở công viên, hay tụ tập tán gẫu với bạn bè… Mà ngồi nghiền ngẫm và đắm mình bên những trang sách cũng là một điều vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống này.

Tuy nhiên, lựa chọn cho mình một cuốn sách như thế nào lại là một việc vô cùng quan trọng. Bởi bộ não của con người tựa như một cái thùng chứa, bất cứ cái gì bạn bỏ vào trong đó, chúng đều trở thành đặc tính của cái thùng chứa đó.

Nếu bạn đọc được một cuốn sách dạy làm người tốt, bạn sẽ nuôi dưỡng cho mình một trái tim và tâm hồn trong sáng. Và giống như câu chuyện tâm linh ở trên, nhìn vào không gian khác, thân thể bạn có thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh và xa đến mười ngàn trượng. Nhưng nếu bạn chỉ biết vùi đầu bên những trang sách xấu, thì cũng đồng nghĩa bạn đang bôi thêm những thứ xấu xí lên tâm hồn mình. Và nhìn từ một không gian khác, từ con người bạn chính là đang phát ra rất nhiều khí đen và xấu bẩn. Điều đó thật chẳng đáng sợ lắm sao!

Vậy nên, hãy làm một người có trí huệ, lựa chọn cho mình một cuốn sách quý để đọc, để từ đó nuôi dưỡng cho mình những điều thiện lương và tốt đẹp!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-16-2019 , 02:55 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Cha con chở gỗ đi sưởi ấm mùa đông và lan tỏa tình yêu khắp thành phố băng giá.
Share.

Ông Shane và 2 cậu con trai của mình đã biến mùa đông này trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn bao giờ hết khi họ quyết định chở 80 chiếc xe tải gỗ đến tặng những gia đình nghèo đang cần gỗ sưởi ấm mùa đông.
“Sẽ không còn ai bị lạnh trước mui xe của chúng tôi trong kỳ nghỉ này”, là câu nói của ông Shane McDaniel đăng kèm bức ảnh đứng cạnh 2 cậu con trai của mình bên đống củi khổng lồ có trị giá khoảng 10.000 đô-la đang chờ để được xếp đầy lên 80 chiếc xe tải chở đến những người hàng xóm đang cần củi để sưởi ấm.

Bức ảnh kèm câu dẫn đã được lan truyền khắp thành phố Lake Stevens, nơi gia đình của ông Shane đang sinh sống và nhiều bang khác tại nước Mỹ và trên khắp thế giới.

Đầu tháng 11, thành phố Lakes Stevens chìm trong cái lạnh dữ dội đầu năm, nhiệt độ giảm xuống như những năm 20, ông Shane cùng các con đã mang gỗ tới cho hàng trăm gia đình nghèo khó không đủ tiền mua gỗ.

Cô Katelyn Ticer, một người mẹ đơn thân, 28 tuổi sống cùng cô con gái lên 3 tại Lake Stevens đã bày tỏ niềm vui của mình khi được nhận củi sưởi ấm từ gia đình ông Shane bởi vì lò sưởi củi là nguồn nhiệt duy nhất của gia đình cô. Ông Shane đã đưa tới đầy một xe tải củi để giúp đỡ gia đình cô Katelyn. Cô tâm sự với tờ Washington Post rằng: “Tôi đã rất lo lắng và căng thẳng về đứa con gái đang ngủ trên lưng mình. Tôi vô cùng biết ơn vì điều này”.

Ông Shane là một chủ doanh nghiệp địa phương bảo tồn những bất động sản cho thuê, xử lý việc cây bị đốn là một phần của hợp đồng. Công việc đốn củi là một thú vui thường lệ của ông ấy, đặc biệt là ngày xưa thường bắt buộc phải là cha con cùng nhau làm. “Tôi đã đốn củi cùng cha liên tục. Tôi thường giúp ông ấy xẻ gỗ, bửa củi, ông ấy từng nói rằng ông rất yêu thích làm việc này”, ông Shane chia sẻ với tờ Washington Post.

Việc chặt gỗ trong suốt mùa hè cùng các con trai của mình là cách để ông Shane cảm nhận sự kết nối với cha mình. Vào cuối mùa hè ngôi nhà ông Shane được bao quanh bởi 40 dây củi, một bức tường gỗ khổng lồ mà ngay cả những người đàn ông nhà McDaniel cũng phải ngưỡng mộ.

Theo cục quản lý thông tin năng lượng Hoa Kỳ, có hơn 12 triệu nhà dân ở Mỹ sử dụng củi để cung cấp nhiệt và hàng triệu người sống trong những ngôi nhà cũ và xa vùng nông thôn thì củi cũng là nguồn sưởi duy nhất. Lò sưởi củi có thể tiết kiệm và hiệu quả hơn những lựa chọn máy sưởi khác nhưng vẫn có chi phí đáng kể khi dùng củi, cần mất thêm thời gian và sức lao động.

Cô Abby Valentine, 42 tuổi, sống tại Seattle chia sẻ rằng bà cảm thấy rất biết ơn khi nhận được số củi của bố con ông Shane. Cô nói cuộc sống với số thu nhập thông qua trợ cấp dành cho người khuyết tật là một cuộc vật lộn đối với cô, càng tệ hơn nữa là vào năm nay con trai lớn nhất của cô đã bị chết trong tháng 4 vì một tài xế say rượu. “Nhà tôi thực sự cũ và rất lạnh. Với sự ủng hộ củi than dùng cho lò sưởi, chúng tôi có thể cắt giảm bớt việc sử dụng máy sưởi. Tôi cố gắng tiết kiệm nhiều nhất có thể, nhưng nếu nhà tôi quá lạnh thì tôi phải sử dụng nó vì tôi không muốn mấy đứa trẻ của tôi bị ốm”, cô Abby nói.

Có hàng trăm lời thỉnh cầu giống như của cô Abby, có thể đọc thấy rất nhiều hoàn cảnh buồn, tuyệt vọng và khó khăn. Ông McDaniel bắt đầu đọc những chia sẻ này. Sau đó công việc kinh doanh của ông, là công ty bia thủ công Norm’s Market -Keg và Bottleshop đã trở thành trung tâm quyên góp củi và thỉnh nguyện. Quản lý Haylie Rude của Norm’s đang giải quyết rất nhiều hộp thư Facebook được gửi tới tấp nập. Anh Rude chia sẻ với tờ Washington Post: “Một ngày, tôi phải mất 11 tiếng để nhận tất cả bình luận tải lên bài đăng”.

Khi sự hào phóng của ông Shane trở thành làn sóng lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm trong thành phố Lake Stevens cũng bắt đầu tham gia. Tình nguyện viên của ngân hàng thực phẩm địa phương hỗ trợ sắp xếp những thỉnh cầu và lập danh sách giao hàng. Một công ty khác muốn cung cấp dịch vụ quét và kiểm tra ống khói miễn phí. Nguyên một bản thông báo đến với công ty Norm’s tràn ngập những lời đề nghị quyên góp và mọi người xuất hiện cả ngày lẫn đêm để thả những chiếc xe tải gỗ thêm vào đống củi của ông McDaniel.

Rất nhiều người nhận được củi biểu lộ sự biết ơn chân thành, có những cái ôm và cả những giọt nước mắt. Nhà McDaniel trên chiếc xe tải đã giao những lô củi quyên góp cuối cùng trước khi giáng sinh đến, nhưng đó chưa phải kết thúc. Họ đã đặt mục tiêu vào năm tới sẽ có những đống củi lớn hơn nữa để giúp đỡ những người khó khăn.

Hành động của cha con ông Shane đã trở thành nguồn cảm hứng tươi đẹp, làn hơi ấm áp lan tỏa khắp thành phố lạnh giá sưởi ấm những gia đình khó khăn và vun đắp tình người thêm ấm nóng. Vậy nên hãy yêu thương khi còn có thể…
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-16-2019 , 03:01 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Hãy lưu lại những gì tốt đẹp nhất của con người bạn trên thế gian này.
Share

Sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này, bản thân mình lưu lại gì cho con người thế gian? Lưu lại gì cho con cháu đời sau? Là một món tiền lớn đáng ngưỡng mộ hay là một căn nhà lớn? Là một số sản nghiệp hay là một loại thái độ? Là một loại tinh thần hay là một tấm gương, hay thậm chí là một câu nói?

1- Người đàn ông lưu lại dấu tích ở khắp mọi nơi trong khu rừng

Nhà văn Jean Giono người Pháp từng viết một câu chuyện tên là “Người trồng cây hy vọng được vui vẻ”. Câu chuyện xảy ra vào đầu thế kỷ 20, kể về một người đàn ông ở vùng Provence của Pháp, trên bước đường mưu sinh đã trôi dạt tới một khu rừng đất đai cằn cỗi, tới nỗi cây cỏ cũng không sống được.

Người đàn ông đó sống một cuộc sống rất đơn giản: Mỗi ngày ông đều ra khỏi nhà từ sáng sớm và cần mẫn trông từng cây con, từng cây con xuống đất. Nhiều năm sau đó, vùng đất cằn cỗi ngày nào đã trở thành một khu rừng màu mỡ, lưu lại rất nhiều lượng nước trong đất, cây cối rậm rạp, chim muông rủ nhau tới làm tổ trên cây, các khe suối dần dần cũng có nước chảy, người trong làng cũng từng hộ từng hộ quay trở lại, thôn xóm vắng lặng năm nào bỗng chốc trở nên đông vui.

Câu chuyện thứ hai: Tại sao cha lưu lại nhiều tiền như vậy nhưng đều bốc hơi hết đâu rồi?

Có một cậu bé có cha làm bảo vệ ở một nhà máy, hoàn cảnh gia đình không được tốt cho lắm. Người cha thường nói với cậu: “Giá mà chúng ta có nhiều tiền như bác con thì tốt biết mấy…”

Anh trai của ba cậu là một người có sự nghiệp thành công, gia sản bạc triệu. Nhưng bác cậu lại không có con, thế là ba cậu đề nghị cho cậu bé sang làm con nuôi của anh trai và được bác cậu chấp thuận.

Kể từ đó cậu bé nghĩ rằng từ nay về sau mình sẽ là người có tiền rồi. Và rồi cái ngày “từ nay về sau” đó cũng đến rất nhanh, trong một lần đi du lịch, bác cậu đã không may bị tai nạn máy bay rồi qua đời, tất cả gia sản chỉ trong một đêm trở thành của cậu bé.

Cậu bé nhẽ ra muốn thi đại học, nhưng bỗng chốc trở thành một người giàu có bạc tỷ, tiền nhiều như nước, bao nhiêu ước mơ đều phút chốc đều có thể trở thành hiện thực, cần gì phải đi học một cách vất vả nữa. Cha mẹ ruột cậu cũng nghĩ vậy, chúng ta có tiền rồi, ai còn yêu thích học hành làm gì chứ!

Thế rồi từ năm này sang năm nọ, số tiền tiêu xài của cậu bé cũng lớn dần lên theo từng lần sinh nhật của cậu, cho tới khi cậu trưởng thành và trở thành một người vô gia cư, tiền bạc không còn nữa, sống lang thang ở ghế đá công viên. Lúc đó cậu bé nghĩ mãi nhưng không hiểu nổi, tại sao bác để lại cho mình nhiều tiền như thế chỉ trong phút chốc đã hết rồi?

Bạn có lưu lại được cái gì trân quý như hồi ức cho cháu chắt đời sau không?

Câu chuyện thứ 3: Là một người bạn gửi cho tôi, nội dung đại khái như sau:

Trên giảng đường lớp học nọ, giáo sư kêu gọi mọi người: “Chú ý! Xin mọi người chú ý! Sau đây tôi có vài vấn đề nho nhỏ muốn xin hỏi mọi người, ai biết xin hãy giơ tay.”

Câu hỏi là: “Trong các bạn có bao nhiêu người có thể hiểu rõ cha mẹ mình?” Có vẻ câu hỏi rất đơn giản nên mọi người ai cũng đều giơ tay. “Thế còn ông bà nội thì sao? Có bao nhiêu người có thể hiểu rõ?” Lần này số người giơ tay ít hơn, cùng lắm chỉ có 3 người. “Vậy bây giờ ai có thể cho tôi biết, có bao nhiêu người có thể hiểu rõ về ông cố, bà cố của các bạn?” Hơn 60 học sinh trong lớp, nhưng lần này chỉ có 1 người giơ tay. Liếc nhìn cả lớp một lượt, giáo sư lộ vẻ đắc ý trên nét mặt: “Cách nhau mới chỉ có gần hai thế hệ mà hầu như không có ai còn biết gì về ông cố và bà cố của mình rồi.”

“Chỉ mới có ba đời, mà các bạn đã quên tất cả rồi”. Giáo sư tiếp tục: “Nhưng điều này cũng không thể trách các bạn được. Ai bảo họ không lưu lại thứ gì đó chứ? Mọi người hãy suy nghĩ xem, bắt đầu từ đời này trở đi, ba đời sau, ví dụ những người ngồi đây không phải là các bạn, mà là cháu của các bạn, những gì về các bạn, họ biết được bao nhiêu? Họ có thể kể được bao nhiêu? Có phải cũng giống chúng ta hiện nay, quên hết sạch về tổ tông của mình? Nếu quả thật như vậy, thì đó cũng không phải là lỗi của chúng. Điều then chốt đó là, sau khi chết đi, bạn có lưu lại được những hồi ức đáng trân quý cho cháu chắt đời sau hay không.”

Nếu bạn muốn trồng một cái cây, có phải nên bắt đầu trồng từ bây giờ không nhỉ?

Ba câu chuyện này làm tôi nghĩ tới vấn đề: Sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này, bản thân mình lưu lại gì cho con người thế gian? Lưu lại gì cho con cháu đời sau? Là một món tiền lớn đáng ngưỡng mộ hay là một căn nhà lớn? Là một số sản nghiệp hay là một loại thái độ? Là một loại tinh thần hay là một tấm gương, hay thậm trí là một câu nói?

Hầu như điều mà các bậc làm cha mẹ mong muốn lưu lại cho con cái đều là những thứ “khi sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi” như tiền tài, gia sản, danh lợi. Nhưng thực ra những thứ vô thường và hữu hình mà bạn để lại cho con cháu đều có thể bị người khác lấy đi bất cứ lúc nào, chỉ có những thứ tồn tại trong đầu tâm trí, mới không thể nào bị tước đoạt được.

Trước đây khi trao đổi với sinh viên về những chuyên đề kiểu dạng như “đề tài về sinh mệnh”, tôi thường cảm thấy có hơi sớm. Khi tôi còn trẻ, cũng chưa nghĩ tới vấn đề như vậy, càng không có người hỏi qua. Tuy nhiên muốn là một người mỗi ngày trồng cây giống như người đàn ông ở Provence, nếu bạn muốn mỗi ngày trồng một cái cây, có lẽ nên trồng càng sớm càng tốt phải không bạn?

Cuối cùng xin cho phép tôi dùng câu chuyện này thay cho phần kết:

Có một cụ già trồng một cây non trong vườn, có người khách qua đường nhìn thấy, hỏi: “Cây này bao nhiêu năm mới có quả vậy?”

Cụ già trả lời: “Chắc khoảng 100 năm!”

Người khách lại hỏi: ”Cụ có lẽ chỉ sống được một năm nữa thôi nhỉ? Khi cái cây này kết quả, có lẽ cụ không còn sống nữa rồi, tôi muốn biết, tại sao cụ lại làm như vậy?”

Cụ già nhìn người khách và cười rồi nói: “Nếu tổ tiên của tôi cũng có lối suy nghĩ đó, tôi đã không được hưởng quả ngọt như bây giờ. Vườn trái cây này có thể sai quả như thế này, đó đều là do cha và tổ tiên của tôi đã trồng cây trước đó đó, tôi trồng cây cũng là hy vọng có thể để lại bóng mát cho con cháu sau này.”

Có một sự kiện sau khi Đức Hồng Y Shan Kuo-hsi biết mình bị ung thư phổi, trải qua nhiều năm điều trị mệt mỏi, ông quyết định sẽ đi tới các tỉnh thành phố để thực hiện bài diễn thuyết “Tour du lịch tạm biệt cuộc sống”. Cho dù bệnh tật vây quanh, thuốc thang nhiều hơn cơm nhưng ông vẫn nỗ lực ghi lại những đoạn phim ngắn để người ta có thể hồi tưởng về ông bất cứ lúc nào.

Steve Jobs, nhà sáng lập của Apple mặc dù qua đời ở tuổi còn rất trẻ, nhưng những tinh hoa của ông lưu truyền lại cho thế hệ sau vẫn tồn tại rất lâu, nhiều thế hệ sau này khó có thể đạt tới những thành tựu như ông.

“Sống, chính là vì để thay đổi thế giới, lẽ nào vẫn còn nguyên nhân khác hay sao?”, “Tôi muốn lưu lại dấu tích trong vũ trụ này”… Ông đã lưu lại rất nhiều triết lý nhân sinh và vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới nay cho mọi người thế gian.

Đúng vậy, cho dù Steve Jobs dù đã không còn trên thế gian nữa, nhưng vẫn mãi sống trong lòng mọi người và có lẽ đây chính là ý nghĩa của cuộc sống…
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-16-2019 , 03:06 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Một cánh cửa đóng lại là để mở ra một cánh cửa khác cho bạn.
Share

Cuộc đời con người như một dòng sông vậy, đi vòng vèo là chuyện bình thường, còn thẳng tắp mà trôi ra biển mới là chuyện không bình thường, bởi trên hành trình của mình, dòng sông sẽ phải gặp nhiều thử thách, chông gai, có cái vượt qua được, có cái không. Cho nên, đôi khi những thất bại bạn gặp phải trong cuộc sống, có khi đóng lại một cánh cửa này là để mở ra một cánh cửa khác cho chúng ta.

Một câu chuyện xảy ra ở Hàn Quốc sẽ giúp bạn có thêm niềm tin đó:

Có một anh chàng sau khi tốt nghiệp đại học, đi phỏng vấn xin việc, nhưng lần nào cũng trượt cả. Tính đến khi được nhận vào một công ty, thì anh ta đã trượt cả thảy… 19 lần. Tưởng chỉ vài lần đầu chưa có kinh nghiệm, nhưng hơn chục lần, tới gần hai chục lần như thế, thì đây không còn là nỗi buồn vì không tìm được việc làm nữa, mà là nỗi đau khổ, nhục nhã vì sự tồn tại của mình bị xã hội chối từ. Thế nhưng, các bạn có tin được không, rằng, hiện tại anh ấy đang là Giám đốc của tập đoàn Xuất bản sách nổi tiếng Munhakdongne (Munhakdongne Publishing Group) tại Hàn Quốc – và người này không ai khác chính là Kang Byung Sun.

Chính vì kinh nghiệm đau thương đó, nên sau này mỗi khi phỏng vấn ai đó tới xin việc, vị Giám đốc này thường nói thêm một câu rằng: “Chúng tôi không tìm người xuất chúng hay ưu tú. Chúng tôi chỉ đơn giản là tìm người có tố chất phù hợp với công việc này. Bạn có thể là người hữu dụng trong công việc này nhưng lại là người vô dụng trong công việc khác.”

Cuộc đời đúng là như vậy đấy, không phải là bạn bất tài, cũng không phải là bạn bị xã hội chối bỏ. Có khi chỉ là chưa có sự gặp gỡ giữa khả năng nổi trội của bạn và nơi công nhận khả năng đó mà thôi. Chính vì vậy, mong bạn khi gặp khó khăn, khi gặp thất bại, đừng nản lòng. Hãy thử nhìn đời theo một hướng khác, hãy thử sức mình trong một lĩnh vực khác đi, và biết đâu bạn sẽ thành công rực rỡ.

Và khi đó, bạn cần phải sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Buông bỏ những gì vướng bận, cuộc đời sẽ trở thành một cuộc thử sức dâng tràn trong lồng ngực.

Bạn muốn “khởi động” lại cuộc đời? Vẫn chưa muộn đâu.

Hãy buông bỏ.

Hãy chuẩn bị.

Và hãy bắt đầu.

Bạn nhé!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-16-2019 , 03:15 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Khi chán nản thất bại, đừng quên bạn vẫn luôn là chỗ dựa của một ai đó.
Tiểu Minh

Xưa có một người đàn ông luôn thất bại trong cuộc sống, ông không kiếm được tiền và ngày một cảm thấy chán nản. Một đêm, ông ta cuối cùng không còn đủ can đảm để sống tiếp nữa và đi đến một vực thẳm, dự định nhảy xuống để chấm dứt khổ đau.

Trước khi tự tử, ông ta khóc rất lớn và hồi tưởng lại tất cả những khổ nạn trong suốt cuộc đời của mình. Trên một tảng đá cạnh bờ vực có một cái cây còi cọc. Sau khi nghe người đàn ông khóc lóc, kể lể, cái cây cũng khóc vô cùng thảm thiết. Khi người đàn ông thấy cái cây cũng khóc, ông ta hỏi: “Cây cũng khóc ư? Có phải cây cũng chịu đựng nhiều đau khổ như tôi không?”

Cái cây nói: “Tôi là một cái cây đau khổ nhất trên thế gian. Nhìn tôi đi, sống trên cái tảng đá, chỉ toàn là đá, không có đất để sinh sản và không có nước để uống. Tôi không đủ ăn suốt đời. Hoàn cảnh đau khổ này làm các cành cây của tôi không nẩy nở được tốt, vì thế trông tôi rất thảm não từ lúc mới sinh ra. Gốc của tôi rất cạn làm cho tôi luôn sợ gió bão, và không thể chịu nổi cơn lạnh trong mùa đông. Thật ra đời sống của tôi còn cực hơn là chết.”

Người đàn ông không thể chịu được nữa vì quá thương hại cho cái cây bèn nói: “Nếu như vậy thì tại sao cây không kéo thân ra mà chết chung với kẻ thất bại này cho rồi!” Cái cây nói: “Chết thì dễ lắm, tuy nhiên, không có bao nhiêu cây mọc trên vực này cả, tôi không thể chết được.” Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu nổi. Cây nói tiếp: “Ông có thấy tổ chim trên thân tôi không? Hai con chim nhỏ đã làm cái tổ này. Chúng đã sống và sinh sôi nẩy nở trên thân tôi. Nếu tôi chết đi, thì hai con chim này sẽ sống ở đâu?”

Người đàn ông dường như hiểu được điều gì đó sau khi nghe những lời này. Bước chân ông cứ thế lùi lại cách ra xa vực thẳm.

Kỳ thực, trong cuộc sống, chúng ta đôi lúc cho rằng bản thân quá thất bại, kém cỏi, vô dụng và không có ai cần đến sự tồn tại của mình. Nhưng rõ ràng không phải vậy, chúng ta không phải sống cho riêng bản thân mình. Ở đâu đó, vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ là điểm tựa cho ai đó xung quanh, giống như cái cây kia vẫn trở thành nơi chim làm tổ.

Nếu người đàn ông ấy trong một giây phút suy nghĩ chưa kỹ mà nhảy xuống vực thẳm, có thể cha mẹ già, con thơ và người vợ cùng chung hoạn nạn với ông ta sẽ mất đi chỗ dựa, và như vậy thì họ sẽ trở nên đau khổ xiết bao.

Tựa như cái cây kia, dù có thể nó không nhận ra, nhưng mỗi sáng sớm nó lại được nghe tiếng đôi chim hót ríu rít chuyền cành.

Con người ta thường truy cầu tiền bạc giàu sang, nhưng ít ai biết rằng người càng giàu thì càng phải lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn, có nhiều tiền hơn chưa chắc đã thực sự an lạc từ nội tâm. Còn nếu như một người, cho dù nghèo khó, nhưng biết sống vì người khác, anh ta nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc từ sâu thẳm trong tâm. Tựa như cái cây kia, dù có thể nó không nhận ra, nhưng mỗi sáng sớm nó lại được nghe tiếng đôi chim hót ríu rít chuyền cành. Niềm vui đó làm sao có thể sánh được!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-17-2019 , 03:04 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quy luật cuộc sống.
Share.

1. Con người nên có 4 thứ:
+ TỰ TIN trên gương mặt
+ LƯƠNG THIỆN ở trong tim
+ KHÍ PHÁCH ở trong máu
+ MẠNH MẼ trong cuộc đời

2. Quy luật đơn giản trong cuộc sống:
+ Nếu bạn không THEO ĐUỔI điều mình muốn, thì bạn sẽ không bao giờ có được nó.
+ Nếu bạn không bao giờ HỎI thì câu trả lời sẽ luôn là "KHÔNG".
+ Nếu không TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC thì bạn sẽ LUÔN dậm chân tại chỗ.

3. Quy luật vàng trong cuộc sống:
+ Ai giúp đỡ ta đừng quên họ
+ Ai thương ta đừng quên họ
+ Ai tin tưởng ta đừng lừa gạt họ.

4. Đừng thốt ra những lời lẽ tồi tệ khi tâm trạng tồi tệ. Bạn có nhiều cơ hội để thay đổi tâm trạng nhưng không bao giờ có thể rút lại lời đã nói.

5. Trong cuộc đời sẽ có những nỗi đau ta phải tự mình kết thúc. Có những giọt nước mắt ta phải tự mình lau khô và có những nụ cười ta phải tự mình tìm lại. Không ai giúp được ta ngoài chính bản thân ta.

6. Đôi khi những điều làm bạn đau nhất lại dạy bạn những bài học tuyệt vời nhất trong cuộc sống.

7. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người, thì cuộc đời chẳng tồn tại 2 chữ KHÔNG NGỜ. Vậy nên đừng vội đánh giá ai qua vẻ bề ngoài.

8. Ở đời có 3 chữ đừng:
+ ĐỪNG hiền quá để người ta bắt nạt
+ ĐỪNG ngốc quá để người ta đùa giỡn
+ ĐỪNG tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương

9. Cái gì mua được bằng tiền thì cứ bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt. Hãy để dành tâm lựa cho những cái mà tiền không mua được.

10. Ở đời mà cứ ngại ngùng cả nể mãi thì chẳng thể nào tiến xa được. Nhiều lúc cứ phải mặt dày lên mà sống.

11. Đừng sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Vì đó là cơ hội để bạn có thể xây dựng một thứ tuyệt vời hơn.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-17-2019 , 03:05 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Không có được những điều mình yêu thì hãy gắng yêu những gì mình đang có.
Share

Chuyện kể rằng, có một chú quạ sống trong rừng, ngày ngày ung dung tự tại, hoàn toàn hài lòng, chẳng gì lo nghĩ.

Một ngày, quạ tình cờ nhìn thấy thiên nga bay qua, thầm nghĩ: “Chị ấy có bộ lông trắng muốt trông thật đẹp, còn mình thì đen đúa thế này!”.

“Chị ấy đúng là loài chim hạnh phúc nhất thế giới!”.

Quạ gặp thiên nga, giãi bày nỗi lòng.

Nhưng thiên nga chỉ lắc đầu ngao ngán: “Trước đây, tôi cũng từng nghĩ mình là loài chim hạnh phúc nhất, cho đến khi tôi nhìn thấy một cô vẹt. Cô ấy có bộ lông sặc sỡ, rực rỡ, óng ánh dưới nắng, thật đúng là hạnh phúc nhất”.

Nghe vậy, quạ lại tìm vẹt hỏi han.

Vẹt biết chuyện, bèn thở dài: “Tôi đã từng sống một đời rất hạnh phúc trước khi nhìn thấy bác công. Bộ lông của bác ấy còn sặc sỡ hơn của tôi gấp trăm lần”.

Quạ lại bay đến thăm chim công trong sở thú.

Hàng trăm người đang tụ tập quanh chiếc lồng để bàn tán, ngắm nghía chim công xòe đuôi, xòe cánh.

Khi khách về hết, quạ đến gần công hỏi nhỏ: “Bác thật là đẹp, tôi rất ngưỡng mộ, hàng trăm người đến chiêm ngưỡng bác, thật là hạnh phúc. Còn khi thấy tôi, ai nấy đều tránh xa, xua đuổi”.

Chẳng ngờ, công buồn thiu trả lời: “Chính tôi cũng từng nghĩ rằng mình đẹp và hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cũng chính vì bộ lông đẹp kia mà tôi suốt đời phải chịu giam hãm thế này. Như bác chẳng phải tốt đẹp biết bao, chẳng chịu giam hãm, cả ngày tự tại ung dung. Đổi lại, nếu tôi là một chú quạ thì thật tốt biết mấy, có thể tự do bay lượn khắp trời”.

Chim quạ nghe xong, chẳng biết nói gì.

Nó nhìn xuống bộ lông màu đen tuyền của mình rồi lặng mình như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Ngoài kia, khách tham quan vườn thú lại đang lũ lượt tiến vào…

***

Phải chăng đó cũng chính là câu chuyện của bạn, của tôi?

Có người dành cả đời chỉ để đi so sánh mình với người khác mà chuốc lấy phiền não, u sầu vì cảm thấy thua kém.

Có người chẳng biết quý tiếc thân mình, chẳng biết yêu lấy những gì bản thân đang có.

Tất cả giam hãm người ta trong một vòng tròn luẩn quẩn: tiếc – hận – buồn.

Và chính khi ấy, nỗi bất hạnh trong cõi vô thường ập đến.

Có câu rằng, nếu không thể có được những điều mình yêu thì hãy gắng yêu lấy những gì mình đang có.

Người biết hài lòng mới là người hạnh phúc nhất thế gian.

Đạo lý nhân gian đơn giản là vậy, biết đủ thì vui lâu.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là biết mỉm cười, biết độ lượng và biết yêu thương chính mình.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-17-2019 , 03:08 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Đúc kết ‘3+3+3’ điều không nên làm khi đến tuổi trung niên.
Share

Người đến tuổi trung niên, thuận theo năm tháng thì cơ thể cũng dần lão hoá. Lưng còng, mắt mỏi, tay run, đi đứng nhiều khi chẳng thuận lòng, huyết áp tăng cao người bủn rủn. Tuổi xuân thì cũng quá thời, trung niên là lúc đến thời phải lo.

Vậy nên, đến tuổi trung niên chúng ta phải chú ý không uống ba rượu, không đi ba chốn và không ngủ ba loại sau đây.

Đến tuổi trung niên không uống 3 rượu:

1. Không uống say

Khi còn trẻ, mỗi khi chúng ta tụ tập bạn bè ăn uống thì đều giơ cao khẩu hiệu: “Không say không về”. Tuy nhiên khi năm tháng qua đi, chúng ta bước vào tuổi trung niên, sức khỏe và cơ thể cũng không còn như thời xuân cũ. Vậy nên chúng ta không thể nào ăn uống như trước đây được nữa, không thể ăn quá no, uống quá chén. Ngoài ra, bây giờ chúng ta cũng chẳng còn đơn thân độc mã nữa, là đàn ông chúng ta còn có gia đình, có vợ có con, là trụ cột trong nhà, bản thân cũng cần lấy gương làm mẫu cho con cháu noi theo.

2. Không uống rượu vô danh

Trước đây khi còn thanh niên trai tráng, mỗi khi vào bàn rượu thì bất kể người ngồi trong mâm dù lạ dù quen thường thường đều kính mỗi người một chén. Người khác có đến kính một chén thì bất kể đối phương có dụng ý gì hay không chúng ta cũng vẫn nâng chén cạn ly. Tuy nhiên, khi đã bước vào tuổi trung niên, chúng ta chẳng thể sống như xưa được nữa, không thể cứ mãi vô tư mà uống loại rượu vô danh này được, lúc này chúng ta uống rượu là cần phải có trước có sau, lễ nghĩa đủ đầy mới có thể nâng ly cạn chén.

3. Không uống rượu bất kính

Khi son trẻ, không tiền, không quyền thế, nên đôi khi vì công chuyện làm ăn, vì gây dựng mối quan hệ có những lúc không thể không uống những chén rượu không mong muốn, thậm chí còn phải nghe những lời không đáng nghe. Nhưng nay, năm tháng qua đi, thế thời cũng khác, chúng ta bất luận thế nào cũng không nên uống những loại rượu bất kính như này, càng không nên nghe những lời khó nghe như trước.

Người đến tuổi trung niên không ngủ 3 loại:

1. Không ngủ muộn

Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta không còn như trước, không thể thức quá khuya đến một hai giờ sáng. Chúng ta nên đi ngủ trước lúc 11h là tốt nhất. Khi còn trẻ, sức khỏe chúng ta có thể phục hồi nhanh chóng, nhưng khi bước vào tuổi trung niên thì mọi chuyện đã khác, thức khuya rất dễ dẫn đến vấn đề tim mạch, huyết áp.

2. Không ngủ quá nhiều

Không chỉ không được ngủ muộn mà ngay cả thức dậy cũng không được quá trễ. Có nhiều người cho rằng: “Tối qua mình ngủ muộn, sáng mai ngủ thêm chút nữa”, kỳ thực đây là nhận thức sai lầm. Tối qua bạn ngủ muộn, sang ngày hôm sau bạn có ngủ thêm đi chăng nữa cũng chẳng thể bù lại được. Buổi sáng dù có mệt đến đâu cũng phải dậy trước 8h, sau đó rửa mặt đánh răng ăn điểm tâm sáng. Một người mà thường xuyên thức khuya sẽ dẫn đến nhiều tật xấu.

3. Không suy nghĩ nhiều trước khi đi ngủ

Khi còn trẻ có thể vì tình, tiền, địa vị mà phiền não trằn trọc tới khuya. Nhưng nay tuổi đã trung niên, chúng ta không đem phiền não đó mà đi ngủ được đâu, bởi nó sẽ khiến cho chúng ta ngủ không được sâu giấc, chập chờn. Chúng ta chỉ có thể gạt hết mọi thứ sang một bên để cho tâm tĩnh lại mới có thể nghỉ ngơi được tốt, sang ngày hôm sau mới có sức khỏe tốt nhất.

Người đến tuổi trung niên không đi 3 nơi:

1. Không đến nơi cờ bạc

Khi đã đến tuổi này, đến những nơi cờ bạc dù có chơi hay không thì cũng khiến chúng ta mất đi hình tượng của mình. Còn nếu chơi, thắng thì không nổi mà thua thì bê tha, đằng sau chúng ta còn có mẹ già, vợ con cần chăm sóc. Một khi đã thua rồi thì không còn cơ hội để làm lại, thời gian, sức lực đều đã không còn cho phép nữa rồi, một khi đã mất là mất tất cả.

2. Không đến nơi phong hoa tuyết nguyệt

Khi đến tuổi trung niên, chúng ta đã có gia đình, con cái đủ đầy, cha mẹ cũng đến lúc tuổi già sức yếu. Lúc này không phải là lúc mong muốn con cái có được bao nhiêu tiền, mà là có được một gia đình ấm êm hòa thuận. Lúc này nếu như chúng ta lại để xảy ra vấn đề gì đó, ắt gia đình sẽ gặp cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, không khí gia đình cũng vì thế mà nóng lạnh bất thường. Và không chỉ cha mẹ chịu ảnh hưởng, mà con cái cũng bị tác động tâm lý không tốt, mang theo vết sẹo trong tâm hồn một đời về sau.

3. Không đến nơi thị phi

Khi còn trẻ, chúng ta thường có tâm hiếu kỳ, thích xem những chuyện người khác cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nay là lúc chúng ta cần phải trầm tĩnh, ổn định, từ lời nói cho đến việc làm đều cần phải suy trước nghĩ sau. Đối đãi với cha mẹ, bạn bè, người thân, hàng xóm thì tuyệt đối không thể có những chuyện thị phi đó được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên.

***

Con người khi đến tuổi trung niên, cần phải đối diện với rất nhiều áp lực và trách nhiệm. Có rất nhiều chuyện mà hồi còn trẻ chúng ta thích làm, nhưng đến tuổi trung niên đã không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không cái được chẳng bõ cái mất.

Người đến tuổi trung niên sức khỏe cũng đã chẳng còn như trước, đối với chúng ta lúc này, sức khỏe luôn là số một, là việc được ưu tiên hàng đầu. Vậy nên cũng cần phải học cách nuôi dưỡng thói quen tốt, tu tâm dưỡng tính, bồi bổ sức khỏe, ấy là việc cần làm.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-17-2019 , 03:11 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Bí mật trong băng ghi âm của cặp uyên ương trẻ trước khi qua đời khiến cha mẹ mãn nguyện.
Share

Câu chuyện kể về một chàng trai và một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân cùng mắc bệnh ung thư và sắp qua đời. Họ gặp nhau ở bệnh viện rồi hàng ngày đều đem tia hy vọng về sự sống gửi cho nhau. Trước khi mất, hai người họ đã cùng thực hiện một ước định bí mật. Sau này, mẹ của cô gái và cha của chàng trai mới phát hiện ra bí mật này. Hãy cùng đọc câu chuyện cảm động về tình người này nhé!

Cha của Mai Hoa qua đời từ khi cô bé còn rất nhỏ. Vì không muốn Mai Hoa bị tủi thân, nên mẹ của Mai Hoa không tái giá mà một mực chịu khổ để nuôi nấng con gái trưởng thành. Mai Hoa cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, hầu như từ nhỏ đến lớn, cô bé không để mẹ phải phiền lòng. Sau này khi tốt nghiệp đại học, Mai Hoa lại dựa vào trí thông minh và khả năng của mình mà được làm quản lý cho một công ty nhỏ. Mặc dù thu nhập không quá cao, nhưng cuộc sống của hai mẹ con họ đã tốt hơn trước rất nhiều.

Nhưng số phận hết lần đến này lần khác đùa cợt mẹ con họ. Ngay lúc hai mẹ con họ đang hướng tới một cuộc sống tốt hơn thì một tai họa lại giáng xuống. Hôm đó Mai Hoa tan làm trở về nhà thì cảm thấy trong người không được khỏe, hai mẹ con họ đi đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến hai người rụng rời: Mai Hoa bị bệnh bạch cầu nặng. Khi nhận được kết quả xét nghiệm, mẹ của cô suýt rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Nằm viện không bao lâu, bệnh tình của Mai Hoa đã chuyển biến xấu đi. Sau nhiều lần trị bằng hóa trị, tóc của Mai Hoa gần như đã rụng hết. Lúc này, cô đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Vừa nghĩ đến cái chết, Mai Hoa lại nghĩ đến mẹ đã vì cô mà chịu khổ cực bao năm tháng, tim cô như nhỏ máu…Thế là, cô âm thầm hạ quyết tâm rằng nhất định phải chiến thắng được căn bệnh này.

Đúng vào thời điểm Mai Hoa cảm thấy hoang mang nhất, có một chàng trai cũng trạc tuổi Mai Hoa đã đi vào cuộc sống của cô và mang đến cho cô rất nhiều niềm vui và hy vọng. Chàng trai đó tên là Anh Quân. Anh Quân cũng là một bệnh nhân bị ung thư máu. Mặc dù phòng bệnh của Anh Quân cách khá xa phòng của Mai Hoa, nhưng xế chiều hàng ngày, hai người họ đều đến vườn hoa của bệnh viện dạo bộ cùng nhau.

Mai Hoa kể về cảnh đời của mình cho Anh Quân nghe, Anh Quân cũng kể về cảnh đời của mình, rất giống của Mai Hoa cho cô nghe: Cậu từ khi còn bé đã bị mất mẹ, là cha chịu cay đắng khổ cực nuôi cậu khôn lớn. Dường như chính số phận giống nhau ấy đã mang họ lại gần nhau hơn. Họ chia sẻ với nhau về ước mơ, sự nghiệp, và một chủ đề mà hai người cùng hướng tới đó là tình yêu.

Mỗi khi nói chuyện đến căn bệnh ung thư máu này, họ lại cảm thấy tương lai thật mù mịt. Họ không biết được mạng sống của mình còn có thể kéo dài được bao lâu. Nhưng họ không tuyệt vọng, mà trái lại họ khích lệ lẫn nhau, dũng cảm sống, vì mình, vì người thân và vì đối phương.

Cuối cùng vào một ngày nọ, Anh Quân đã mạnh dạn viết lên giấy gửi đến Mai Hoa một thỉnh cầu, đó là một giao ước đẹp đẽ. Đó là một ước định khiến cho cả hai linh hồn đều có thể yên lòng. Trải qua suy nghĩ thận trọng, Mai Hoa cũng cho rằng đây là một cách vô cùng tốt đẹp, thế là cô nhẹ nhàng gật đầu. Để ước hẹn kia được thực hiện, họ nhờ nhân viên chăm sóc mua cho mình một chiếc máy ghi âm, để ghi lại tất cả những lời muốn mà họ nói vào đó.

Thời gian mỗi ngày một trôi qua, bệnh tình của Mai Hoa càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì để cứu con gái, mẹ của cô đã nghe theo lời đề nghị của bệnh viện là chuyển cô đến một bệnh viện tốt hơn. Trước ngày chuyển đi, Mai Hoa tìm gặp Anh Quân, đôi mắt của cả hai người đều tràn đầy nước mắt, nhưng họ vẫn cố để những giọt nước mắt không trào ra…Họ nắm tay nhau thật lâu, nhìn nhau mà không nói được lời nào. Cuối cùng, họ đều thốt lên một câu giống nhau: “Đừng quên ước định của chúng ta nhé!” Rồi họ trao cho nhau số điện thoại và chia tay nhau từ đây…

Mặc dù chuyển viện, nhưng với căn bệnh hiểm nghèo này, các bác sĩ dường như đã đành phải khoanh tay đứng nhìn. Không lâu sau, sinh mệnh của Mai Hoa đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Trước khi qua đời, Mai Hoa khốn khổ kể với mẹ của mình câu chuyện ước định của cô và Anh Quân. Cô nói: “Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ đã cưu mang con suốt cuộc đời này! Kiếp này không đền đáp được công ơn của mẹ, con xin kiếp sau lại được là con gái của mẹ! Con và Anh Quân đã có một ước định với nhau, chính là sẽ phải sống thật tốt. Nhưng mà giờ đây, con không thể nữa rồi. Con hy vọng mẹ có thể thay con làm một việc, đó là giả làm con mà gọi điện cho Anh Quân mỗi ngày để cổ vũ, khích lệ niềm tin cho anh ấy, giúp anh ấy chiến thắng bệnh tật. Đây là chiếc máy ghi âm của con, khi nào bệnh tình của Anh Quân khỏi, mẹ hãy bật lên nghe mẹ nhé!” Nói xong những lời này, Mai Hoa mỉm cười ra đi…

Nghe những lời nói cuối cùng của con gái, mẹ cô ngồi bần thần thật lâu. Bà vốn đã có dự định sẽ đi theo con gái, nhưng giờ đây bà lại nghĩ: “Đây là tâm nguyện cuối cùng của con gái, mình nhất định phải giúp con gái hoàn thành tâm nguyện này!” Chính suy nghĩ này đã khiến cho bà kiên cường hơn rất nhiều.

Vào đúng thời khắc mẹ của Mai Hoa cầm điện thoại gọi cho Anh Quân thì điện thoại của Mai Hoa lại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông: “Mai Hoa phải không? Anh là Anh Quân đây, bệnh tình của em có khá hơn chút nào không? Hôm nay bệnh viện nói rằng, bệnh tình của anh đã có chuyển biến tốt hơn, cứ thế này chẳng bao lâu nữa anh sẽ được ra viện em ạ!”

Nghe xong những lời này, mẹ của Mai Hoa giàn giụa nước mắt. Bà lặng im một lát rồi cố gắng nói với giọng vui vẻ: “Em là Mai Hoa đây, bệnh của em cũng có chuyển biến tốt hơn nhiều rồi!” Hai người họ ở hai đầu dây nói rất nhiều những lời cổ vũ khích lệ nhau.

Sau khi việc của con gái xong xuôi, mẹ của Mai Hoa vẫn giữ lời hứa với con gái. Bà tìm hiểu thêm về căn bệnh của Anh Quân để dành những lời động viên khích lệ mỗi khi có điện thoại gọi đến. Ở đầu dây bên kia, giọng của người đàn ông mỗi khi cất lên cũng đều là những lời nói khích lệ cổ vũ động viên tinh thần cho Mai Hoa chiến thắng bệnh tật.

Mẹ của Mai Hoa thầm nghĩ: “Anh Quân đúng là một chàng trai tốt bụng lại khéo hiểu lòng người, chẳng trách Mai Hoa lại có nguyện ý như vậy. Chỉ tiếc là …Nhưng không biết máy ghi âm này của con bé chứa đựng điều gì?” Đã mấy lần bà định bụng sẽ bật lên nghe nhưng sau rồi lại không đành thất hứa với con gái.

Nửa năm trôi qua, Anh Quân nói rằng bệnh tình của cậu đã khỏi hẳn, còn mẹ của Mai Hoa vì để cổ vũ cho Anh Quân nên cũng nói bệnh tình mỗi ngày một khôi phục và cũng đã khỏi.

Đó là một buổi chiều thứ 7, mẹ của Mai Hoa lại nhận được điện thoại, ở đầu dây bên kia nói: “Mai Hoa à! Chiều ngày mai chúng ta gặp nhau ở công viên gần bệnh viện nhé! Em nhớ là hãy mang máy ghi âm đi nhé!”

Mẹ của Mai Hoa do dự một hồi lâu và cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị này. Bà quyết định nói rõ chân tướng cho Anh Quân biết để cậu ta biết rằng Mai Hoa đã phải dụng tâm như vậy, Anh Quân nhất định phải sống tốt để không phụ lòng của con gái mình.

Ngày hôm sau, mẹ của Mai Hoa đến công viên đã hẹn từ rất sớm. Bà ngồi chờ ở ghế đá thật lâu, nhưng thật lạ là cả công viên người đi qua đi lại thật vắng vẻ. Ngoại trừ một người đàn ông trung niên ra thì ngay cả một thanh niên cũng không có. Thời gian chậm chạp trôi qua, trời đã tối, mẹ của Mai Hoa cảm thấy sốt ruột trong lòng cuối cùng bà quyết định đứng lên ra về. Nhưng ngay khi vừa đi qua người đàn ông đang đi đi lại lại kia, bà nghe thấy ông đang lẩm nhẩm nói: “Mai Hoa thật là không giữ đúng lời hứa, đến giờ này mà vẫn còn chưa thấy đến!” Nói xong, ông lại thở dài một tiếng.

Mẹ của Mai Hoa đứng khựng lại và hỏi: “Chào anh! Xin hỏi có phải anh đang đợi Mai Hoa phải không ạ?”

Người đàn ông mở to mắt nhìn bà rồi nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ của Mai Hoa trong thoáng chốc đã hiểu ra, bà cất giọng hỏi: “Anh có phải là cha của Anh Quân không?” Người đàn ông tỏ ra nghi hoặc trước câu hỏi của bà nhưng vẫn gật đầu…

Mẹ của Mai Hoa liền nói ra tất cả chân tướng sự thật trong thời gian qua. Không ngờ, ngay khi bà còn chưa nói dứt lời thì khuôn mặt của người đàn ông kia đã trở nên trắng bệch. Ông chăm chú nghe rồi cắn nhẹ vào môi của mình, một hồi lâu mới cất lời: “Sau khi Mai Hoa rời đi mấy hôm, Anh Quân cũng có nhờ tôi đóng giả nó để gọi điện cho Mai Hoa mỗi ngày, khích lệ cổ vũ tinh thần cho cô bé sống tốt. Hóa ra… Suốt nửa năm qua, chúng ta đều cố gắng duy trì một câu chuyện hư ảo sao…?”

Mẹ của Mai Hoa dường như không thể tiếp nhận được sự thật thảm khốc này, bà đờ đẫn choáng váng người, chỉ thốt lên câu: “Sao?” rồi bà ngất đi.

Khi mẹ của Mai Hoa tỉnh dậy thì bà đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là cha của Anh Quân. Cha của Anh Quân lấy ra chiếc máy ghi âm rồi nói: “Bây giờ là thời điểm để nghe xem bọn trẻ đã nói những gì nào?” Nói xong, cha của Anh Quân bật máy ghi âm lên để cả hai người cùng nghe.

Từ trong máy ghi âm là giọng khàn khàn của Mai Hoa và Anh Quân được phát ra: “Cha! Mẹ! Khi hai người nghe được những lời này thì chúng con có lẽ đã không còn ở trên thế gian này. Chúng con biết rằng bệnh của mình là không thể chữa trị được rồi, khả năng khỏi bệnh là vô cùng thấp. Trước khi rời khỏi thế gian này, điều duy nhất chúng con không buông bỏ được chính là cha và mẹ. Hai người đã khổ cực nuôi chúng con khôn lớn nhưng lại không được hưởng qua một ngày được báo đáp. Chúng con xin lỗi cha mẹ và mong rằng sau khi chúng con ra đi, cha và mẹ có thể gắn bó với nhau, chăm sóc cho nhau để sống đến bạc đầu. Đây là ước nguyện duy nhất và cuối cùng của chúng con. Việc này là do chúng con cố ý sắp xếp như vậy, hy vọng cha mẹ không trách chúng con. Đời người, ai rồi cũng phải ra đi nên mong cha mẹ đừng buồn vì chúng con. Cuối cùng, chúng con chúc cha mẹ hạnh phúc!”

Nghe xong những lời này, mẹ của Mai Hoa và cha của Anh Quân đều nhạt nhòa nước mắt và nhìn nhau mỉm cười…
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-18-2019 , 03:44 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Chuyện ở đời… đừng vội phán xét ai.
Share

Cổ nhân có câu: “Thức lâu mới biết đêm dài.” Chuyện ở đời muôn hình vạn trạng, đừng vội kết luận, đừng vội phán xét vì đơn giản rằng chúng ta là… người ngoài cuộc.

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.

Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…

Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”

Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”

Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”

Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”

Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”

Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về mình. Trong nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”

Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này:

Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.
Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.

Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm.

Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được sự trân quý của người bên cạnh mình.

Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-18-2019 , 03:46 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
10 ĐIỀU GIÚP BẠN HẠNH PHÚC MỖI NGÀY.
Share.

1. CƯỜI: cười vang hay mỉm cười đều là cách để chia sẻ hạnh phúc, làm người khác nguôi cơn giận và khiến tình huống bớt căng thẳng hơn.

2. SỐNG đơn giản: bằng lòng với những gì bạn đang có thay vì luôn mong ước quá nhiều thứ.

3. NGHE: Hãy lắng nghe người khác với tâm hồn và trái tim rộng mở.

4. NGỒI: đừng ngại ngồi tĩnh lặng. Hãy quan sát những gì đang diễn ra trong tâm bạn và để mặc chúng như tự nhiên. Đôi khi, hãy ngồi xuống chỉ để cảm nhận mặt trời đang tỏa sáng hay gió thổi nhẹ nhàng trên mặt.

5. ĐI DẠO: đi dạo đưa bạn trở về với nhịp điệu của thế giới và cảm nhận sự cân bằng trong từng bước chân. Hãy ngắm nhìn mọi người xung quanh, lắng nghe giai điệu âm thanh thành phố, những chuyển động thay đổi của cuộc sống vĩ đại đang diễn ra trong từng khoảnh khắc nhịp đập con tim.

6. Mỗi lúc chỉ LÀM một việc. Đừng lầm tưởng rằng bận rộn đồng nghĩa với hạnh phúc. Nhờ mỗi lúc chỉ tập trung làm một việc, bạn sẽ làm việc đó và cả các việc khác hiệu quả hơn. Nếu đang đọc truyện cho con nghe, hãy hoàn toàn ở bên con và trân trọng khoảng thời gian này với con. Nếu uống trà, hãy tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để thư giãn.

7. Luôn NHÌN NHẬN điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đừng để suy nghĩ về những điều tồi tệ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

8. CHẤP NHẬN những thay đổi, thăng trầm của cuộc sống. Bạn có thể nổi giận trước một tình huống nhưng đừng bám chặt lấy cơn giận đó mà hãy để nó trôi qua như đám mây trên bầu trời.

9. TRỞ VỀ HIỆN TẠI: đừng nghĩ ngợi quá nhiều về những gì đã xảy ra. Đừng lo lắng quá mức về những điều chưa tới. Hiện tại mới là cái bạn đang thực sự có trong tay.

10. THƯƠNG YÊU VÀ CẢM THÔNG. Khi được yêu thương, cảm thông bởi những người xa lạ, chúng ta đều cảm thấy rất tuyệt vời. Vậy tại sao không làm điều đó với mọi người thường xuyên hơn nhỉ?
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-18-2019 , 03:49 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Đàn ông đặt tâm ở đâu sẽ dốc tiền vào đó, phụ nữ nhất định phải nhớ.
Share

Một người đàn ông sẵn lòng đem ví tiền của mình giao cho bạn, nguyện mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc trong tình yêu. Đây xác thực là người đàn ông yêu bạn. Điều này có thực sự đúng không?
Nhiều người cho rằng, người đàn ông không muốn vì bạn mà tiêu tiền thì tuyệt đối không phải người yêu bạn. Đàn ông đặt tâm ở đâu sẽ dốc tiền ở đó, đây chính là điều mà rất nhiều người phải thừa nhận.

Trước nay tôi vẫn luôn tránh việc khi đối diện với tình yêu mà nói chuyện tiền bạc. Tôi luôn cho rằng đem tiền bạc và tình yêu xen lẫn với nhau sẽ làm mất đi sự thuần khiết của nó. Nhưng cách đây khá lâu, có một người bạn từng nói với tôi về quan điểm này:

Người đàn ông không chịu vì bạn mà chi tiền thì tuyệt đối không phải người yêu bạn, nếu gặp phải kiểu người này thì buông càng sớm càng tốt. Một người đàn ông thực sự yêu bạn, sẽ là người luôn tìm đủ lý do để được ra tay giúp bạn.

Tôi trước nay vẫn cứ cho rằng cô bạn tôi quá coi trọng vật chất, đem tình yêu quy đổi thành tiền bạc, và rằng trong tình yêu không được dùng tiền bạc ra mà đo lường. Nhưng sau rồi thực tế đã chứng minh, quan điểm của tôi đã sai.

Người đàn ông có sẵn sàng vì bạn mà chi tiền hay không? Điều đó thể hiện…

Mấy năm trước, tôi có quen biết một cô bạn, có một khoảng thời gian gặp cảnh kinh tế khó khăn do bị mất việc phải ở nhà. Người yêu của cô ấy tuy làm ăn cũng không được khá giả gì cho lắm nhưng so với cô thì cũng tốt hơn rất nhiều. Anh ấy nói rất yêu cô, muốn hai người kết tóc xe duyên, trăm năm đầu bạc.

Mỗi khi hai người bên nhau, anh người yêu này luôn tắt điện thoại, dành hết thời gian cho cô ấy. Cô bạn tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã tìm được người đàn ông đích thực yêu thương mình, cũng chính vì vậy mà cô luôn chăm sóc người yêu hết mực chu đáo.

Duy chỉ có điều, mỗi lúc hai người ra ngoài ăn uống hoặc mua sắm, anh người yêu này lại thường hay tìm cách thoái thác, đùn đẩy cho cô ấy thanh toán tiền, chỉ thi thoảng mới hào phóng chi ra những khoản nhỏ lẻ. Cô luôn suy nghĩ trong tình yêu không thể dùng tiền bạc để đánh giá, dù sao thì đàn ông cũng cần phải chăm lo sự nghiệp, vậy nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vẫn hết mực yêu thương.

Trên thực tế, người yêu của cô sẵn sàng bỏ ra 2-3 triệu để mua một bộ đồ vest, nhưng lại không nỡ bỏ ra 500 nghìn mua cho cô một chiếc váy hay thỏi son.

Thời gian qua đi, giữa họ cũng bắt đầu xảy ra những lần bất hoà cãi vã vì những chuyện không đâu, anh người yêu cuối cùng đã mượn cớ chia tay, để lại sau lưng mình là một người con gái với trái tim vụn vỡ.

Tôi cũng có một người bạn khác, cô ấy không xinh đẹp, còn có thể nói là rất đỗi bình thường, giản dị, đi làm công nhân trong khu công nghiệp. Bạn trai của cô cũng làm ăn không khá giả gì, là con trưởng trong một gia đình, bố mẹ ở quê, lại có các em đang tuổi ăn tuổi học, nên hàng tháng còn phải gửi tiền về giúp đỡ gia đình.

Nhưng anh bạn trai này đối với bản thân thì luôn tiết kiệm chi tiêu từng đồng, còn đối với cô ấy thì rất chiều chuộng yêu thương. Sau ngày làm việc ở công ty, buổi tối hai người thường xuyên gặp gỡ, đi dạo… Lâu lâu anh lại đưa cô đi ăn bên ngoài hoặc đi mua sắm, khi thì thỏi son, lúc thì chiếc váy, lúc thì chiếc kẹp tóc nhỏ xinh mà cô yêu thích…

Nghĩ đến đây, tôi mới đột nhiên nhận ra:

Tuy tiền bạc không thể mua được tình yêu, nhưng từ thái độ của một người trước tiền bạc trong tình yêu lại có thể nhìn ra tình cảm của người ấy mặn nồng đến thế nào. Đây cũng là một hiện thực mà mỗi chúng ta đều cần phải đối diện.

Người đàn ông có sẵn sàng vì bạn mà chi tiền hay không? Mấu chốt là ở chỗ…

Có một cậu bạn từng nói với tôi câu này:

Muốn biết một người đàn ông có thực lòng yêu bạn hay không, hãy nhìn vào cách anh ấy chăm sóc bạn, chi tiền cho bạn vào những lúc bạn cần? Nếu như ngay cả chút vật chất họ còn không muốn cho bạn thì nói gì đến tấm lòng, nói gì đến việc cùng bạn đi hết cuộc đời, cùng bạn vượt qua sóng gió.

Đương nhiên ở đây không có nghĩa là nói rằng, chỉ những người đàn ông giàu có mới đủ tư cách để yêu một người phụ nữ.

Một người đàn ông nguyện ý mang tiền của mình có chi cho bạn trong khả năng của họ để bạn cảm nhận được hạnh phúc và thăng hoa trong tình yêu đây chính là người đàn ông thực sự yêu bạn.

Là đàn ông thì việc chi tiền mua sắm một món đồ mà người phụ nữ của đời mình yêu thích, đó là điều nên làm. Đây cũng chỉ là một trong những khía cạnh để thể hiện tình yêu của một người đàn ông.

Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, trên tất cả, tình yêu nam nữ phải được xuất phát từ cảm xúc, từ nhịp đập con tim. Khi hai người yêu nhau, đầu tiên chính là cần phải đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thành, sự trung thực, thêm vào đó chính nghĩ cho người khác. Một khi hai người đã làm được điều đó rồi, thì mọi thứ khác cũng chỉ là hoa phấn bề ngoài mà thôi.

Khi hai người đã xác định yêu thương nhau, cùng nhau hướng đến tương lai, cùng nhau đi chung một con thuyền, thì trên tất cả sự thành tựu cho nhau mới là điều trân quý nhất, đây cũng là mấu chốt để quyết định hạnh phúc của hôn nhân.

Trong tình yêu, nếu chỉ muốn được chiếm hữu, chỉ muốn được hưởng thụ mà không có sự chung thủy và chân thành, cũng không nghĩ cho người mình yêu, thì còn có thể bền lâu hay sao?
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-18-2019 , 03:51 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
“Giao dịch công bằng” giúp bạn thành công trong sự nghiệp.
Share

Trước đây, quả cân dùng để cân đong đo đếm của thương nhân luôn có khắc bốn chữ “Giao dịch công bằng”, người kinh doanh ngày nay cũng lấy câu nói này làm phương châm hành xử trên thường trường. Bốn chữ tuy đơn giản, nhưng đằng sau lại là một câu chuyện rất thú vị.
Tương truyền cách đây rất lâu, có một người làm buôn bán nhỏ, tên là Công Bằng, anh đối xử với người khác thật thà chân thành, mua bán sòng phẳng, không lừa gạt ai bao giờ.

Một hôm, Công Bằng làm xong việc buôn bán của mình, thu xếp đồ đạc về nhà. Khi về đến cổng, không biết bị vật gì làm vướng chân, anh nhìn kỹ lại thì phát hiện ra một đĩnh bạc trắng lộ nửa phần trên mặt đất và phát sáng lấp lánh. Thế là Công Bằng cầm xẻng đào đĩnh bạc đó lên, và đem đi cân, kết quả vừa đúng mười lượng, trên mặt đĩnh bạc có khắc tám chữ “Giao dịch công bằng , mỗi người đều có phần”. Trong tâm Công Bằng nghĩ: “Số bạc này là ông trời ban cho ta và Giao Dịch, ta không thể một mình độc chiếm”. Do đó, anh quyết định ra ngoài, vừa buôn bán vừa tìm người có tên là Giao Dịch.

Ngày hôm sau, Công Bằng đi khắp các ngõ phố, không ngại vất vả, dọc đường rao bán hàng. Mấy tháng sau, vì anh làm kinh doanh nhỏ, tiền làm ra chỉ đủ ngày nào ăn ngày đó, không lâu sau thì trên người không còn một xu dính túi, chỉ còn lại đĩnh bạc kia, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích Giao Dịch. Trên đường đi, Công Bằng thà cuộn mình dưới hiên nhà, ngủ nơi đầu đường, cũng quyết không động đến mười lạng bạc kia. Thời tiết dần lạnh, nhưng cái đói rét không làm lay động được quyết tâm tìm Giao Dịch của anh. Vị thương nhân thật thà cứ đi, cứ tìm.

Một hôm trời chạng vạng tối, anh đến một thị trấn nhỏ, thực sự không còn sức lực nữa, liền ngã trước cửa một quán ăn, miệng vẫn không ngừng gọi: “Giao Dịch, huynh ở đâu? Giao Dịch, huynh ở đâu?”. Nào ngờ, ông chủ quán ăn này lại tên là Giao Dịch, tiểu nhị nghe thấy bên ngoài có người gọi tên ông chủ, vội vã ra xem thì thấy một người quần áo rách rưới ngất trước cửa tiệm, cậu nhanh chóng vào trình với ông chủ.

Giao Dịch nghe tiểu nhị kể, liền vội vàng ra ngoài cửa dìu Công Bằng vào trong quán, vừa sai người đốt lò sưởi ấm và rót trà, vừa hỏi lý do Công Bằng đến.

Khi biết Công Bằng đường xa đến tìm mình để chia đôi ngân lượng, Giao Dịch vô cùng cảm động, liền nói: “Một đĩnh bạc thôi mà, hà tất phải như vậy, một mình anh lấy không phải là xong rồi ư? Huống hồ lại là của nhặt được!”

Công Bằng nói: “Trên đĩnh bạc có viết rất rõ ràng, tôi sao có thể một mình độc chiếm chứ?”. Giao Dịch thấy Công Bằng nhân nghĩa như vậy, lòng tôn kính của anh với Công Bằng trào dâng, anh cảm động nói: “Tôi vẫn có thể sống qua ngày được, vậy một nửa đĩnh bạc đó tôi tặng cho anh vậy!”.

“Anh là ai?” Công Bằng hỏi với vẻ không hiểu.

“Tôi là Giao Dịch, người mà anh ngày đêm tìm kiếm đây!”

“A! Cảm ơn trời cảm ơn đất, rốt cuộc đã tìm được người rồi!” Công Bằng dường như quên đi mệt mỏi, vội vàng bảo Giao Dịch lấy dao ra để chia bạc. Giao Dịch nhiều lần từ chối, Công Bằng không muốn, vậy là bảo tiểu nhị lấy dao chặt củi ra, Công Bằng đặt đĩnh bạc lên trên một tảng đá ở trong sân, giơ dao lên chặt. “Xoảng” một tiếng, nửa miếng bạc rơi vào khe hở của tảng đá đó, Công Bằng lấy tay thò vào khe hở đến nỗi tay chảy máu cũng không lấy được miếng bạc ra.

Giao Dịch thấy một nửa miếng bạc ở trên hòn đá vừa đúng có hai chữ Công Bằng, liền nói: “Thôi thôi, không cần lấy nữa, một nửa của anh ở đây”. Công Bằng trả lời: “Như thế sao được, anh không có, tôi không thể một mình mình có được”. Giao Dịch thấy Công Bằng quả thật “công bằng”, liền cầm ra một cây gậy sắt, hai người cùng nhau bẩy, tảng đá ra, dưới đất xuất hiện chín vại và mười tám lọ vàng bạc, trên đó đều có tám chữ “Giao dịch công bằng , mỗi người đều có phần”.

Câu chuyện nhanh chóng được truyền ra khắp thị trấn, không phải người ta truyền tụng tài vận, mà là truyền tụng phẩm chất cao quý của hai người Công Bằng và Giao Dịch.

Sau này, người buôn bán vì để kỷ niệm Công Bằng và Giao Dịch, đã học tập tinh thần đối đãi thành thật với người khác, nên đã khắc tên của hai người họ là “Giao dịch công bằng” lên trên quả cân, Giao dịch công bằng đã trở thành cái cân lương tâm của thương nhân khi mua bán.

Câu chuyện “Giao dịch công bằng” không chỉ ca ngợi đức tính tốt đẹp của Công Bằng và Giao Dịch, mà còn là lời nhắc nhở Thần lưu lại cho con người khi làm buôn bán, nhất định phải tuân theo chuẩn tắc:

“Giữ tâm cho chính, Giao dịch công bằng, thì mới có thể đạt được thứ của mình, và hai bên đều có lợi”

Đây chính là văn hóa kinh doanh và cũng là nguyên do mà mấy nghìn năm Trung Hoa có được nền kinh tế phồn vinh, thay đổi triều đại nhưng bao đời kinh tế đều không hề suy yếu.

Hiện nay, đạo đức con người dần mất đi, không chừa thủ đoạn để kiếm tiền, che giấu lương tâm kiếm tiền một cách đen tối, gian lận lừa đảo đều đã xuất hiện, hàng giả phổ biến khắp nơi, người mua bị đòi giá cao mà không có thương lượng. Nhưng nếu con người tìm và trở về với văn hóa truyền thống, đó mới là cuộc sống chân chính và tốt đẹp của nhân loại.

“Đạo lý kinh doanh và đạo lý làm người, quý ở chỗ có đức” “Giao dịch công bằng” là văn hóa kinh doanh.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-19-2019 , 03:19 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Thuốc gì chữa bệnh thị phi?
Share

‘Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu! Đáng sợ, đáng sợ!’. Vậy xin hỏi: có thuốc chữa thị phi không?

Tích cũ kể rằng: Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:

– Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?

Hứa Kính Tôn trả lời:

– Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trượt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng có những kẻ trộm cắp lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ!

Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị mà cơn nắng mưa, sáng tối vẫn bị thế nhân trách hận ghét thương. Còn như hạ thần đây: ‘Nhân bất thập toàn’ thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích?

Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin, nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu! Đáng sợ, đáng sợ!

***

Có thuốc chữa thị phi không? Không có. (Bệnh trầm kha thường không có thuốc chữa. Không có thuốc chữa ấy mới gọi là bệnh trầm kha!).

Thị phi sinh ra bởi những kẻ chuyên gây chuyện thị phi. Vì sao lại có những kẻ chuyên gây ra những chuyện thị phi này? Là vì có nhiều người thích nghe chuyện thị phi, thích buôn chuyện thị phi. Xưa nay có ‘cầu’ thì mới có ‘cung’. Vậy phải chăng không nghe, không buôn, không tin chuyện thị phi thì thị phi cũng sẽ không còn có nữa?
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -4. The time now is 07:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.