VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-27-2019 , 04:30 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Trong đời tìm được tri kỷ đích thực chính là điều sung sướng nhất.

Con người do có hoạt động giao tiếp xã hội nên luôn có nhu cầu chia sẻ để đạt đến thông hiểu lẫn nhau. Không chỉ đơn thuần là việc trao đổi thông tin, đó còn là sự khoái cảm tinh thần. Do vậy, người ta mới mong tri âm tri kỷ.
Có nhiều người than rằng nhịp sống hiện đại quá gấp gáp khiến cho họ không thể tìm được người hiểu mình. Có người thì bảo đời nay đừng mong tìm được tri âm tri kỷ, cái đó đã thuộc về dĩ vãng.

Vậy thì nhân đó chúng ta hãy cùng tìm hiểu tri kỷ là gì? Có dễ tìm được tri kỷ hay không? Và tìm ở đâu?

Tri kỷ trước hết là một từ Hán Việt. Tri nghĩa là biết. Kỷ tức là bản thân. Tri kỷ nghĩa là hiểu biết về bản thân mình. Mình hiểu về mình thì mình là tri kỷ của mình. Nói vậy là vì hiểu về mình là việc không phải ai cũng làm được. Còn với người khác, ai hiểu biết về con người mình và có sự đồng cảm thì họ là tri kỷ của mình.

Còn tri âm? Tri âm là hiểu được âm nhạc của mình. Tri âm hay đi cùng tri kỷ vì từ đồng cảm với nhau qua tiếng đàn tiếng sáo, câu hò điệu hát mà dẫn đến hiểu nhau sâu sắc.

Những điển tích xưa

Tri âm tri kỷ gắn với tích xưa: Bá Nha – Tử Kỳ và bản nhạc Cao Sơn Lưu Thủy.

Sở Bá Nha (tên là Du Thụy) làm quan Thượng Đại Phu nước Tấn, rất giỏi về chơi đàn Thất Huyền Cầm. Tương truyền, khi ông chơi đàn, cá và ngựa cũng phải lắng nghe.

Một hôm Bá Nha đi sứ nước Sở. Dọc đường lúc đến sông Hán, gặp tiết Trung Thu trăng thanh gió mát, Bá Nha đem đàn ra gẩy. Có người tiều phu là Chung Tử Kỳ tình cờ nghe được. Khi Bá Nha chơi bản “Cao Sơn Lưu Thủy” (một trong mười bản nhạc cổ hay nhất, tên gọi có nghĩa là “Nước chảy non cao”). Bá Nha gảy đàn nghĩ đến núi, thì Chung Tử Kỳ khen: “Tiếng đàn chót vót như núi cao”. Lúc Bá Nha đánh đàn, lòng nghĩ về sông nước, thì Chung Tử Kỳ nói: “Tiếng đàn cuồn cuộn như nước chảỵ”.

Sau khi Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha đập vỡ đàn, bảo rằng: “Trong thiên hạ không ai còn được nghe tiếng đàn của ta nữa”.

Tử Kỳ chính là bạn tri âm tri kỷ của Bá Nha vậy. Có thể thấy, tình tri kỷ không phân biệt tuổi tác, đẳng cấp xã hội mà thuần túy là sự giao cảm về tinh thần, hiểu thấu lòng nhau. Vậy gọi là tri kỷ.

Cũng tương tự như vậy, trong bài “Khóc Dương Khuê” cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến có viết:

“Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?

Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo;
Có khi từng gác cheo leo,
Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang;

Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân,
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích, điển phần trước sau”

Họ là hai người bạn sớm tối bên nhau, chia sẻ với nhau từng kỷ niệm lúc đắng cay, khi ngọt bùi, từ chốn núi cao rừng thẳm, nơi sơn cùng thủy tận cũng như nơi lầu hồng gác tía. Hợp nhau từ chuyện đàn hát thơ văn, du lịch đến ẩm thực. Những người ấy phải hiểu nhau lắm, quý mến nhau lắm mới có thể “kính yêu từ trước đến sau”, cho rằng mình gặp được nhau là duyên trời định. Ấy gọi là tri kỷ.

Đến khi cụ Dương Khuê mất đi, cụ Nguyễn Khuyến khóc rằng:

“Làm sao bác vội về ngay,
Nghe tin, tôi bỗng chân tay rụng rời.

Ai chẳng biết chán đời là phải,
Sao vội vàng đã mải lên tiên;

Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.

Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa

Giường kia treo những hững hờ,
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn”.

Rượu kia có cũng như không, còn ai hiểu được rượu ngon với mình mà uống nữa vì “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu” (uống rượu ngàn chung với người tri kỷ vẫn còn thiếu). Tri kỷ mất rồi, rượu còn gì ngon nữa mà uống? Thơ cũng chẳng buồn làm, làm ra ai hiểu được ý mình đây?

Ngón đàn điêu luyện giờ gảy lên ai là người chia sẻ bình phẩm để cùng nhau thăng hoa lên cảnh giới tinh thần cao tột đỉnh. Bạn tri kỷ mất rồi, giờ mình sống đời đơn độc chẳng ai có thể chia sẻ cuộc sống tinh thần với mình nữa. Còn đâu những đêm nằm cạnh nhau, luận bàn chuyện tâm đắc rồi gác chân lên nhau mà ngủ, cái giường kia không treo lên thì còn để làm gì? Nên cái khóc vì mất tri kỷ là khóc cho người, nhưng cũng khóc cho mình vậy.

Tri kỷ khó tìm, hồng nhan tri kỷ còn khó tìm hơn nữa

Còn khó tìm hơn cả tri kỷ, đó là hồng nhan tri kỷ, đó chính là người khác giới mà tri kỷ với mình. Người với người gặp nhau là duyên phận, nhưng đâu phải ai cũng hiểu được lòng mình. Dẫu vậy, người tri kỷ cùng giới cũng vẫn dễ tìm hơn người tri kỷ khác giới, vì “đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim”. Đàn ông và phụ nữ quá khác biệt nhau từ tâm sinh lý cho nên quan niệm cuộc sống khác biệt. Có những điều đàn ông cho là quan trọng thì phụ nữ lại coi là ít quan trọng và ngược lại. Thế nên, tìm được hồng nhan tri kỷ càng khó hơn.

Thế mà, có một người đã tìm được hồng nhan tri kỷ, đó là anh chàng Tiểu Ất Yến Thanh. Mặc cho hoàng đế Tống Huy Tông săn đón chiều chuộng, Lý Sư Sư vẫn chỉ yêu Tiểu Ất Yến Thanh, vì cao hơn cả tình yêu nam nữ, với nàng, Yến Thanh chính là một người tri kỷ. Họ đến với nhau vì sự giao cảm về âm nhạc và tâm hồn hơn là vì sắc dục. Lý Sư Sư thì có ngón đàn điêu luyện, Tiểu Ất Yến Thanh thì là chàng trai tài hoa rất giỏi về sáo trúc. Tiếng sáo tiếng đàn họ hòa hợp nhau thì chính là tâm hồn họ hòa hợp nhau vậy. Đó là một ví dụ về hồng nhan tri kỷ.

Vàng kia vạn lạng còn dễ kiếm, tri kỷ một người thật khó thay

Người tri kỷ có nhiều khi chẳng cần nói, chỉ cần trao nhau một ánh nhìn, là cũng có thể hiểu nhau nghĩ gì rồi, thấy nhau suy tư là biết đối phương nghĩ về điều gì rồi. Vậy là tri kỷ.

Muốn trở thành tri kỷ, thì trước hết phải hiểu nhau. Hiểu nhau rồi, còn cần phải có sự đồng cảm, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Nghĩa là tôi thích những gì bạn thích, tôi hiểu những gì bạn hiểu, nên tôi biết bạn nghĩ gì vì tôi cũng nghĩ như vậy. Nó rất là tự nhiên.

Muốn hiểu nhau, thì cần phải lắng nghe. Muốn lắng nghe, thì tâm phải đủ tĩnh. Kiên nhẫn nghe nhau nói cho đến hết, rồi suy ngẫm, đặt mình vào vị trí người nói. Rồi mới phản hồi. Tiếc thay, có lúc chưa nói xong đã cãi xong rồi. Khi nghe thì lơ đãng, tâm trí phù động với cả ngàn ý nghĩ, ngàn ham muốn của riêng mình, lại luôn cho mình là đúng, thì hiểu làm sao được nhau nói gì. Tri kỷ không dễ.

Muốn hiểu nhau, thì tâm tĩnh nhưng trí cũng cần sáng. Nếu không chịu suy nghĩ thì không bao giờ có thể hiểu được nhau. Lối sống gấp, sống vội cũng làm người ta xa nhau, khó mà hiểu được nhau. Tâm tình người ta để cả vào câu nói, câu văn đấy, hãy đọc đi mà cảm nhận. Thế may ra mới hiểu được nhau. Nhưng cũng không dễ trong thời đại mà “lướt” mạng xã hội là xu hướng chủ đạo.

Hiểu nhau rồi, cũng phải chia sẻ, đồng cảm được với nhau thì mới gọi là tri kỷ. Có điều xã hội ngày xưa khác. Ngày xưa ai đi học hay làm gì cũng được dạy phải tĩnh tâm, chuyên tâm. Cả xã hội sống trong trạng thái như thế. Đời sống có lẽ cũng đơn giản hơn, tư tưởng thuần khiết hơn, chỉ có tam giáo Thích Nho Lão giữ vai trò dẫn dắt tinh thần con người. Nhịp sống cũng chậm, không gấp gáp vội vã và nhiều ham muốn như bây giờ. Trong bầu không khí tĩnh tại ấy, có lẽ dễ tìm được sự đồng cảm hơn.

Còn bây giờ thì thông tin bùng nổ, ai cũng có thể phát ngôn. Ai cũng có điều tâm đắc với lời của ai đó, lấy đó làm kim chỉ nam cho đời sống của mình. Giới lao động đơn giản có hình mẫu của mình, giới trí thức cũng có điều tâm đắc của riêng mình. Trong núi thông tin khổng lồ ấy, cũng khó mà tìm được nhau để đồng cảm, chia sẻ.

Anh đọc nhiều sách, tôi cũng đọc nhiều sách. Nhưng sách mà anh và tôi đọc là khác nhau, có những tư tưởng khác nhau. Anh thì cho những điều anh đọc là đúng, tôi cũng vậy. Anh hâm mộ Richard Branson, cho là ông ấy nói đúng, phải học theo ông ấy. Tôi lại cho là Elon Musk đúng, hoặc anh khác lại cho Bill Gates mới là hay. Giả dụ vậy.

Hoặc anh thì hứng thú với tư tưởng người Nhật, cho rằng phải làm như họ thì đất nước mình mới khá. Tôi không cho như vậy, tôi nghĩ là phải áp dụng tư tưởng, mô hình của Mỹ mới là đúng, mới phù hợp với đất nước Việt Nam v.v. nói chung là khó mà đồng điệu. “Anh”, “tôi” cũng chỉ là đại từ nhân xưng có tính tỷ dụ.

Hoặc ví dụ khác, có người cho là thú vui tinh thần mới là quý giá. Họ ham thích văn chương, triết lý, văn hóa, lịch sử… những thú vui tinh thần. Người khác thì say sưa với vật dụng, thích xe ô tô đẹp, quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm hoặc thích chụp ảnh “tự sướng”. Như vậy là lệch nhau rồi. Tri kỷ không dễ.

Nói về âm nhạc. Anh thì thích Andrea Bocelli, Enrico Caruso, Pavarotti, the Three Tenors… hay những danh ca Opera khác. Anh khác thì lại thích nhạc Rock của Metallica, Bon Jovi, anh khác nữa lại thích giao hưởng, các em trẻ tuổi lại thích nhạc trẻ thời thượng hay K-POP. Thế mà, ai cũng cho gu thẩm mỹ của mình mới là chuẩn mực… tri kỷ thế nào đây?

Chắc là ai cũng thấy tri kỷ trong thời buổi này là khó tìm rồi!

Vậy thì dù mong ước tìm được người tri kỷ là chính đáng, thành công là rất hiếm hoi.

Những người mà có được tri kỷ thực sự thật đáng cảm phục. Vì họ có sự tĩnh tại, họ có sự hiểu biết, họ có tâm tính tốt và họ có sự may mắn. Không may mắn làm sao được khi mà họ tìm được nhau trong cơ hội một phần triệu ấy. May mắn nhưng không phải ngẫu nhiên, vì người với người đến với nhau là duyên phận.

Người ta tìm tri kỷ là để được sống trong niềm hạnh phúc tinh thần, có người hiểu mình, chia sẻ đồng cảm với mình, biết giá trị của mình, công nhận mình, thậm chí có thể hy sinh về nhau. Ước mơ ấy quá đỗi chính đáng nhưng con người ta sống trong xã hội hiện đại, phương tiện giao tiếp quá tiện nghi nhanh chóng nhưng hóa ra về suy nghĩ lại càng cách xa nhau. Thế nên, chữ “tri kỷ” thật là xa xôi.

Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến có nói một câu: “Dựa vào người khác để tìm hạnh phúc thì mong manh lắm”, chính là ý đó. Hướng ngoại mà cầu thì kết quả tạm bợ và mong manh như thế đấy.

Còn Thi Tiên Lý Bạch thì viết: “Hoàng kim vạn lượng dung dị đắc/Thế thượng tri kỷ tối nan cầu”, nghĩa là: Vạn lượng vàng còn dễ kiếm, chứ tri kỷ thì cực khó tìm.

Dẫu tình đời biến hóa đa đoan, ai cũng có thể có một tri kỷ khi biết trở về với bản tính tiên thiên

Phật nói con người chúng ta còn có sai lầm, còn thấy nhiều giả tướng vì chúng ta còn nhiều chấp trước và quan niệm hậu thiên. Đó là những quan niệm sinh ra khi con người ta lớn lên va chạm với đời sống và tự rút kinh nghiệm. Quan niệm hậu thiên nó không phải là chân lý, không thực sự sáng suốt. Nó chỉ tạm thời đúng hay có giá trị với ai đó, trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó chứ không có giá trị lâu dài.

Những nhà tư tưởng hay các vĩ nhân như Martin Luther King, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Phan Chu Trinh… các nhà khoa học như Einstein, Edison, Newton, đến cả các nhân vật tỷ phú đương đại như Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffet, Richard Branson… dù là những nhân vật nổi trội, nhưng họ vẫn chỉ là những con người. Quan niệm của họ có lẽ sâu sắc hơn người thường chúng ta, nhưng vẫn không phải là chân lý tuyệt đối. Đến trăm năm, nghìn năm nữa, có ai còn nhớ tới lời họ nói không? Hoặc nó còn đúng, còn giá trị nữa không?

Con người trí tuệ sâu sắc và uyên bác như đại thi hào Nguyễn Du còn phải thốt lên: “Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”, nghĩa là: “Không biết ba trăm năm lẻ nữa, còn ai nhớ đến Nguyễn Du này không?”. Vì dù là cá nhân kiệt xuất, cụ tự biết được cái hạn chế trong trí tuệ con người của mình. Vì con người là hữu hạn. Nhưng Thần thì khác.

Cho nên, các vị danh nhân ấy bất quá chỉ có thể làm học trò ngoan của những Đại Giác Giả như Đức Jesus, Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử và các vị Thần khác mà chúng ta có người còn chưa nhìn ra. Những vị Giác Giả này mới là trí huệ thực sự, hiểu biết thực sự vì họ đã đắc Đạo, đã đạt đại ngộ, không phải là cái biết, cái lý luận của phàm nhân. Cho nên cả mấy ngàn năm nay, người ta vẫn nhắc đi nhắc lại lời của họ.

Nhưng có một điều chúng ta có thể ngộ ra được, đó là trong cả biển những suy nghĩ và quan niệm đó, bất cứ ai cũng có một tri kỷ. Vị này nằm ở trong tâm mỗi người. Đó là điều chúng ta giống nhau dù quan niệm, sở thích của chúng ta là hậu thiên, là khác nhau. Vị này thấy hết, biết hết, hiểu hết về chúng ta nhưng lặng im mà chẳng nói gì. Tâm chúng ta càng xáo động thì vị ấy càng im lặng, càng chìm xuống.

Vị ấy đã kiên nhẫn đợi chờ chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, trông thấy chúng ta đi từ trẻ đến già, từ lầm lạc đến khôn ngoan, từ đau khổ đến hạnh phúc, từ mạnh khỏe đến đau yếu. Vị ấy vẫn kiên nhẫn chờ, chờ đến một ngày chúng ta bừng tỉnh, thấy rằng con người bản thân chúng ta nhỏ bé, quan niệm chúng ta sai lầm và đời sống của chúng ta là cõi tạm… để trở về với vị ấy. Khi lòng chúng ta đã lắng lại, tĩnh lại, lúc ấy chúng ta mới nghe được lời minh triết của vị ấy. Vị ấy là vị Phật tại tâm.

Muốn trở về với vị ấy, ta phải gạt bỏ hết các quan niệm hậu thiên, các chấp trước, những dục vọng, những cảm xúc con người…

Muốn trở về với vị ấy, ngoài việc phát tâm tu luyện, ta còn phải có đường lối nguyên tắc chỉ đạo và cách thức thực hiện. Tự chúng ta khó mà làm được.

Vị ấy mới đúng là tri kỷ thật sự của chúng ta.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-27-2019 , 04:33 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Vì sao tâm thái có thể thay đổi vận mệnh con người.

Phật gia giảng, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Người có trái tim rộng lớn bao dung, sẽ không cảm thấy khó nạn là bất công đối với mình, không than thân trách phận, không oán Trời hận người, mà giữ tâm thái bình thản nỗ lực học tập, lao động, cải biến hoàn cảnh.
Một người có thể lựa chọn phương thức sống cho mình, lựa chọn sự nghiệp mình thích, lựa chọn nơi mình sống. Nhưng có một điều mà chúng ta không thể lựa chọn được, đó là xuất thân.

Có người xuất thân gia đình phú quý, có người là xuất thân gia đình nghèo khó. Có người xuất thân ở quốc gia văn minh giàu có, nhiều người lại xuất thân ở các quốc gia còn chiến tranh, hỗn loạn. Tuy vậy, tình trạng sinh sống của một người đều có thể thay đổi. Người không có chí tiến thủ sẽ từ giàu có mà sa sút thành nghèo nàn. Người xuất thân nghèo khó nhờ nỗ lực khắc phục gian khổ, cũng sẽ thoát khỏi nghèo đói mà đi đến phú quý, chỉ cần chúng ta có tâm thái tích cực, nỗ lực vươn lên.

Tuổi thơ nghèo khổ thất học của cựu phó tổng thống Mỹ

“Tôi xuất thân từ gia đình nghèo khó” – Thomas Woodrow Wilson cựu phó tổng thống Hoa Kỳ thường nói – “Khi tôi vẫn còn là đưa bé oa oa trong nôi, nghèo khó đã giương cặp mắt hung dữ nhìn tôi. Tôi biết, khi tôi đòi mẹ một lát bánh mỳ trong khi bà không có thì cảm giác như thế nào. Tôi biết gia đình tôi vô cùng nghèo khổ, nhưng tôi không cam chịu. Tôi bảo với mẹ, đợi con lớn, con nhất định sẽ thay đổi tình trạng này bằng nỗ lực của bản thân”.

Mẹ Wilson không đủ khả năng đưa con đến trường học. Khi cậu bé 10 tuổi, cậu rời nhà đi làm người học việc. Wilson mới tý tuổi đầu nhưng rất sẵn lòng làm người học việc, vì nhà máy đó có quy định, làm người học việc thì mỗi năm được hưởng chế độ giáo dục trong trường học một tháng. Cậu làm người học việc 11 năm, không chỉ tận dụng cơ hội mỗi năm được học tri thức văn hóa một tháng, mà còn nhận được thù lao là một con trâu và 6 con cừu.

Nhẫn nại chịu khổ cực, rèn luyện tâm thái và ý chí

Tháng thứ nhất sau sinh nhật lần thứ 21, Wilson lúc đó đã trưởng thành thành một thanh niên, dẫn theo một nhóm người tiến vào rừng sâu rất ít dấu vết con người, để đốn những cây gỗ lớn. “Mình đã trở thành một trang nam nhi đầu đội Trời chân đạp đất, mình phải thay đổi hoàn cảnh sống của mình dựa vào trí tuệ và sự gian khổ của mình” – Wilson tự nói với bản thân mình.

Ngày nào, anh cũng là người đầu tiên thức dậy khi tia sáng đầu tiên xuất hiện. Sau đó anh làm việc liên tục cho đến ánh sao đầu tiên chiếu xuống. Mỗi ngày khi trở về nhà, lê bước chân mệt mỏi trên con đường núi ngoằn ngoèo trải dài như vô tận. Rất nhiều lần, vì bản thân không thể chịu đựng nổi, anh đã bảo các bạn về trước.

Nhưng, lần nào, anh cũng ngoan cường bước tiếp về đến nhà. Anh nói: “Cảm giác thống khổ và sợ hãi đó, thật khó mà miêu tả được, nhưng khi tôi nghĩ đó là để thay đổi tình trạng nghèo khổ của mình, thì đột nhiên lại có thêm sức mạnh, bình thản bước tiếp”.

Khi kết thúc tháng thứ nhất, anh được tiền công là 6 đô la. Anh vui như phát cuồng chạy về nhà báo cho mẹ. Thời đó, 6 đô la đối với gia đình như nhà Wilson mà nói, quả là con số khổng lồ. Mỗi đô la trong mắt Wilson đều lấp lánh ánh bạc như ánh trăng sáng trắng trên bầu trời đêm.

Thành công nhờ sử dụng mấy đô la vào đọc sách

Được mẹ đồng ý, Wilson giữ lại mấy đô la, anh đi hiệu sách mua những quyển sách mà mình thích. Sau đó, anh lại đến thư viện làm thẻ mượn đọc. Anh dùng tất cả thời gian rảnh rỗi ngoài công việc để đọc sách, cứ như người đói khát lao vào biển tri thức mênh mông.

Mùa đông đến, tuyết phủ trắng núi rừng, công việc chặt cây phải dừng lại. Anh đi bộ đến Nedick cách nhà 100 km để học nghề thợ da. Đồng thời ngoài giờ học, anh còn tham gia Câu lạc bộ hùng biện địa phương, tận dụng tri thức mà anh học được, phát huy quan điểm cá nhân đối với chính trị, kinh tế. Sau một năm, Wilson trẻ tuổi đã nổi danh ở Câu lạc bộ hùng biện địa phương, trở thành người xuất sắc vượt trội. Sau này, mọi người tiến cử anh phát biểu bài diễn thuyết nổi tiếng chống chế độ nô lệ trước Nghị viện của bang. Danh tiếng anh nổi như cồn, trở thành nhà dân chủ nổi tiếng.

12 năm sau, Wilson vừa mới qua sinh nhật lần thứ 33, anh cùng với nhà hoạt động xã hội nổi tiếng Charles, cùng vào Quốc hội. Ở Quốc hội, anh vẫn sắc sảo mạnh mẽ không gì ngăn cản nổi, trở thành nghị viên nổi tiếng của Hoa Kỳ. Sau này, Wilson tranh cử phó tổng thống thành công, trở thành phó tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Cảnh tùy tâm chuyển

Wilson xuất thân gia đình bần cùng, ông sinh ra đã là người nghèo khổ, nhưng ông có một con tim không cam chịu nghèo khó, không chịu khuất phục. Được trái tim này soi sáng, ông từng bước thoát khỏi bần cùng, bước lên đỉnh cao của thành công.

Phật gia giảng, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Một người thất bại, không phải họ không có khả năng hay không có cơ hội, mà bởi tự tâm họ đã nghĩ rằng họ không thể làm được. Hoặc đứng trước khó nạn, cái tâm sợ khó sợ khổ, khiến họ cam chịu khuất phục trước nghịch cảnh.

Người có trái tim rộng lớn bao dung, sẽ không cảm thấy khó nạn là bất công đối với mình, không than thân trách phận, không oán Trời hận người, mà giữ tâm thái bình thản nỗ lực học tập, lao động, cải biến hoàn cảnh.

Nhà sáng chế vỹ đại nhất mọi thời đại Thomas Edison đã đúc kết từ chính kinh nghiệm cuộc đời ông rằng: “Thiên tài 1% là tài năng bẩm sinh, 99% là mồ hôi và nước mắt”. Trước khó khăn, khổ nạn, có người sẽ chùn bước, có người sẽ gục ngã, nhưng cũng có người can đảm, dũng cảm bước đi. Như thế, mỗi khổ nạn, mỗi trở ngại trên con đường đời của họ, trái lại, lại có thể rèn luyện cho họ có ý chí kiên cường, có nội tâm bình thản, để chuẩn bị thành tựu lớn hơn trong tương lai.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-27-2019 , 04:45 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
(Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa)
Hôm nay đi chùa Hương.
Hoa cỏ mờ hơi sương
Cùng thầy me em dậy .
Em vấn đầu soi gương.

Khăn nhỏ, đuôi gà cao;
Lưng đeo dải yếm đào;
Quần lĩnh, áo the mới ;
Tay cầm nón quai thao .

Mẹ cười: "Thầy nó trông !
Chân đi đôi dép cong
Con tôi xinh xinh quá !
Bao giờ cô lấy chồng ?"

-- Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm
Nhờ mối mai đưa tiếng ,
Khen tươi như trăng rằm.

Nhưng em chưa lấy ai,
Vì thầy bảo người mai
Rằng em còn bé lắm,
Ý đợi người tài traị

Em đi cùng với mẹ
Me em ngồi cáng trẹ
Thầy theo sau cưỡi ngựa,
Thắt lưng dài đỏ hoẹ

Thầy me ra đi đò,
Thuyền mấp mênh bên bờ .
Em nhìn sông nước chảy,
Đưa cánh buồm lô nhô .

Mơ xa lại nghĩ gần.
Đời mấy kẻ tri âm ?
Thuyền nan vừa lẹ bước,
Em thấy một văn nhân...

Người đâu thanh lạ thường !
Tướng mạo trông phi thường.
Lưng cao dài, trán rộng.
Hỏi ai nhìn không thương ?

Chàng ngồi bên me em
Me hỏi chuyện làm quen:
"Thưa thầy đi chùa ạ ?
Thuyền đông giời ôi chen !"

Chàng thưa vâng thuyền đông
Rồi ngắm giời mênh mông,
Xa xa mờ núi biếc,
Phơn phớt áng mây hồng.

Giòng sông nước đục lờ.
Ngâm nga chàng đọc thơ !
Thầy khen hay, hay quá !
Em nghe ngồi ngẩn ngơ .

Thuyền đi, bến Đục qua,
Mỗi lúc gặp người ra,
Thẹn thùng em không nói :
"Nam vô Ađi-đà !"

Réo rắt suối đưa quanh.
Ven bờ, ngọn núi xanh,
Nhịp cầu xa nho nhỏ.
Cảnh đẹp gần như tranh.

Sau núi Oản, Gà, Xôi,
Bao nhiêu là khỉ ngồị
Tới núi con voi phục,
Có đủ cả đầu đuôị

Chùa lấp sau rừng cây,
(Thuyền ta đi một ngày)
Lên cửa chùa em thấy
Hơn một trăm ăn màỵ

Em đi, chàng theo sau,
Em không dám đi mau,
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàụ

Thầy me đến điện thờ,
Trầm hương khói toả mờ
Hương như là sao lạc
Lớp sóng người lô nhô.

Chen vào thật lắm công.
Thầy me em lễ xong
Quay về nhà ngang bảo:
"Mai mới vào chùa trong"

Chàng hai má đỏ hồng
Kêu với thằng tiểu đồng
Mang túi thơ bầu rượu:
"Mai ta vào chùa trong"

Đêm hôm ấy em mừng !
Mùi trầm hương bay lừng.
Em nằm nghe tiếng mõ,
Rồi chim kêu trong rừng.

Em mơ, em yêu đời
Mơ nhiều... Viết thế thôi
Kẻo ai mà xem thấy,
Nhìn em đến nực cườị

Em chưa tỉnh giấc nồng,
Mây núi đã pha hồng.
Thầy me em sắp sửa
Vàng hương vào chùa trong.

Đường mây đá cheo veo,
Hoa đỏ, tím, vàng leo
Vì thương me quá mệt,
Săn sóc chàng đi theọ

Mẹ bảo :"Đường còn lâu
Cứ vừa đi ta cầu
Quan- thế- âm Bồ-tát
Là tha hồ đi maụ"

Em ư ? Em không cầu,
Đường vẫn thấy đi maụ
Chàng cũng cho như thế.
(Ra ta hợp tâm đầu)

Khi qua chùa Giải Oan
Trông thấy bức tường ngang,
Chàng đưa tay lẹ bút
Thảo bài thơ liên hoàn.

Tấm tắc thầy khen hay
Chữ đẹp như rồng baỵ
(Bài thơ này em nhớ
Nên chả chép vào đây)

Ôi ! Chùa trong đây rồi !
Động thẳm bóng xanh ngờị
Gấm thêu trần thạch nhũ,
Ngọc nhuốm hương trầm rơị

Mẹ vui mừng hả hê:
"Tặc ! con đường mà ghê !"
Thầy kêu mau lên nhé,
Chiều hôm nay ta về.

Em nghe bỗng rụng rời !
Nhìn ai luống nghẹn lời !
Giờ vui đời có vậy,
Thoáng ngày vui qua rồi !

Làn gió thổi hây hâỵ
Em nghe tà áo bay,
Em tìm hơi chàng thở !
Chàng ôi, chàng có hay ?

Đường đây kia lên giời
Ta bước tựa vai cười,
Yêu nhau, yêu nhau mãi !
Đi, ta đi, chàng ôi !

Ngun ngút khói hương vàng,
Say trong giấc mơ màng,
Em cầu xin Giời Phật
Sao cho em lấy chàng.
(Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin hai người lấy nhau, vì không lấy nhau thì cô bé còn viết nhiều . Lấy nhau rồi là hết chuyện).
Nguyễn Nhược Pháp
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-28-2019 , 10:27 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Rủi-may, may- rủi rất nhiều là phụ thuộc vào cái Tâm của chúng ta.

Làm người, sống trên đời không phải việc dễ dàng. Trong dòng chảy cuộc đời, vui cũng qua một ngày, mà buồn cũng hết một ngày. Vui cũng là một đời, sầu muộn cũng là một kiếp nhân sinh. Có lẽ có người sẽ nói rằng, tôi cũng muốn lạc quan lắm chứ, nhưng bao nhiêu vận rủi cứ mãi tìm đến, hỏi tôi mỉm cười thế nào đây?
Kỳ thực, rủi – may, may – rủi, rất nhiều là phụ thuộc vào cái Tâm của chúng ta. “Cảnh tuỳ tâm sinh” không phải là một triết lý suông. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên chúng ta cần thay đổi cái Tâm ảm đạm này trước đã.

Hai giấc mơ của tú tài

Có một tú tài lên kinh ứng thí, trước hôm thi hai ngày anh có hai giấc mơ. Trong giấc mơ thứ nhất, anh mơ thấy mình trồng rau cải trên tường. Trong giấc mơ thứ hai, anh mơ thấy mình đang đội nón dưới trời mưa nhưng tay vẫn còn cầm ô để che.

Tú tài nghĩ, hai giấc mơ này có lẽ còn có ý nghĩa sâu xa gì khác nữa, thế là anh bèn nhanh chóng đi tìm thầy đoán mộng. Thầy bói vừa nghe thấy, liên tiếp vỗ đùi nói:

– Anh hãy về nhà đi thôi. Anh nghĩ xem, trên tường cao mà đi trồng rau chẳng phải là phí công hay sao? Đầu đội nón rồi mà lại còn che ô chẳng phải là thừa hay sao?

Tú tài vừa nghe xong, chán nản mất hết hy vọng, quay lại quán trọ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Chủ quán trọ thấy vậy, lấy làm lạ bèn hỏi: “Ngày mai anh mới thi cơ mà, sao hôm nay đã về quê vậy?”.

Tú tài nói rõ đầu đuôi xong, chủ quán trọ lại vui mừng:

– Ta lại thấy khác, lần này anh nhất định phải ở lại để thi. Anh nghĩ xem, trên tường cao mà trồng rau chẳng phải là đỗ cao hay sao? Đầu đội nón tay che ô chẳng phải nói rõ rằng lo trước không sợ tai họa sao?

Tú tài nghe xong, cảm thấy rất có lý, thế là tinh thần phấn khởi tham gia kỳ thi. Quả nhiên, anh đỗ thám hoa, vinh quy bái tổ.

Chiếc rìu của chàng tiều phu

Trên núi có một tiều phu chuyên sống bằng nghề kiếm củi. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng anh đã dựng được một ngôi nhà che mưa che nắng cho mình.

Một ngày nọ, sau khi đã đốn được một đống củi to, anh vội gánh vào thành giao cho khách. Không ngờ khi trở về thì ngôi nhà của anh lại đang cháy dữ dội.

Hàng xóm vội vàng kéo đến giúp anh dập lửa, nhưng về chiều gió rất to, nên mọi người đành bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng ngôi nhà.

Khi lửa đã tắt, người tiều phu cầm một chiếc gậy lao vào trong đống tro ra sức lục lọi tìm kiếm. Mọi người đều rất ngạc nhiên vây kín lại, vì tưởng anh đang tìm bảo vật gì. Một lúc sau, mọi người thấy anh tiều phu reo lên sung sướng:

– Tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi!

Mọi người tò mò lại gần xem trong tay anh là báu vật gì, không ngờ đó chỉ là cây rìu không đáng tiền. Rồi anh tra cán vào cái rìu, tự tin nói:

– Chỉ cần có cái rìu này thì tôi sẽ dựng lại một căn nhà còn chắc chắn hơn nữa!

Ai trong cuộc đời cũng cần một “chiếc rìu” như thế…

Có câu nói: Nhân sinh mười phần thì có đến bảy, tám phần không như ý. Đối diện với những tử biệt, sinh ly, ốm đau, mất mát… như căn nhà cháy rụi của chàng tiều phu, mấy ai có thể không đau lòng nhỏ lệ? Nhưng nhà thì đã cháy rồi, cũng như sinh lão bệnh tử là quy luật của kiếp người, khóc than đâu thể vãn hồi những gì đã mất.

Chi bằng, hãy lục tìm trong đống tro tàn của bất hạnh, một chiếc rìu sắc bén, xốc lại tinh thần, dựng lại một căn nhà còn chắc chắn hơn!

Chiếc rìu này không bị lửa thiêu rụi, bạn nghĩ xem, nó chẳng phải là ý chí lạc quan của con người sao? Nó chẳng phải là một trái tim kiên định, vững chắc như kim cương bất động sao? Chính trái tim này đã giúp Tôn Ngộ Không trải qua “500 năm bãi bể nương dâu” đói ăn viên sắt, khát uống rỉ đồng, đợi chờ người phương Đông đi lấy kinh…

“Chỉ còn một trái tim là chưa chết

Nhìn lại quá khứ tiêu dao, tự tại

Tiêu dao tự tại

Nào sợ lửa nội đốt thiêu

Nào sợ băng tuyết che phủ

Chí hướng vẫn hiên ngang không đổi

Niềm tin vẫn vẹn nguyên không sờn…”
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-28-2019 , 10:30 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Tiếp đón bởi diện mạo, kính trọng bởi tài năng, hòa hợp bởi tính cách, lâu bền bởi thiện lương.

Nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người là gì? Có thể tóm gọn trong mấy chữ sau: Tiếp đón bởi diện mạo, kính trọng bởi tài năng, hòa hợp bởi tính cách, lâu bền bởi thiện lương.
1. Tiếp đón bởi diện mạo

Cổ nhân rất coi trọng dung mạo, đặc biệt là thần sắc của đôi mắt. Một anh hùng hảo hán không quyết định bởi hình thức xấu đẹp, mà là do khí sắc thần thái của người đó.

Thời Tam quốc, Tào Tháo có lần phải tiếp sứ giả Hung Nô, thấy mình có dáng người nhỏ bé, tướng mạo không được xuất chúng, liền để Thôi Quý Khuê có dáng người cao lớn đóng thế mình tiếp đón. Còn Tào Tháo lại vào vai Thôi Quý Khuê, cầm một thanh kiếm, giả làm lính hầu đứng bên cạnh.

Khi sứ giả Hung Nô đã về, Tào Tháo phái người do thám tình hình, dò hỏi sứ giả: “Ông thấy Ngụy vương là người thế nào?”. Vị sứ giả trả lời: “Đại vương dung mạo trang nghiêm, cử chỉ nho nhã, nhưng người cầm kiếm đứng cạnh ông ta mới thực sự là anh hùng”. Tào Tháo tuy tướng mạo nhỏ bé, dù có đóng giả làm lính hầu thì khí chất anh hùng vẫn toát lên mạnh mẽ, không thể che giấu được.

2. Kính trọng bởi tài năng

Khi Lý Bạch từ quê nhà đến kinh đô Trường An nghỉ trong một quán trọ, bí thư giám Hạ Tri Chương đến thăm hỏi và ngỏ ý muốn đọc thơ Lý Bạch. Lý Bạch liền đưa cho ông xem bài “Thục đạo nan”. Mới đọc vài dòng, Hạ Tri Chương đã trầm trồ thán phục và gọi Lý Bạch là Trích Tiên Nhân. Biết Lý Bạch có thú vui uống rượu, làm thơ, Hạ Tri Chương bèn cởi đai lưng kim quy trên người xuống để đổi lấy rượu, cùng Lý Bạch vừa uống rượu và đàm đạo thơ ca.

Hạ Tri Chương vừa gặp Lý Bạch, vừa đọc thơ ông đã thán phục, ngưỡng mộ không kể xiết. Tài năng thơ văn của Lý Bạch đã trở thành biểu tượng không chỉ trong phạm vi nhà Đường, mà còn trong toàn bộ lịch sử Trung Hoa và thế giới.

3. Hoà hợp bởi tính cách

Trong Kinh Dịch có câu: “Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nước chảy xuống thấp, lửa bén tới chỗ khô”. Sự vật cùng loại sẽ dễ có những cảm ứng tương tác lẫn nhau, con người cũng như vậy. Tính cách hòa hợp cũng như âm thanh có cùng tần số, sẽ dễ dàng chia sẻ, thông cảm và hiểu nhau đến tận đáy lòng.

Một người nếu muốn tương hợp được với rất nhiều người có tính cách khác nhau thì cần hiểu rõ quy luật “Đồng thanh tương ứng”. Người ở cảnh giới nào thì sẽ đồng điệu được với âm thanh của cảnh giới đó, tương ứng với tâm hồn và trí tuệ của người đó. Thế nên, mấu chốt là phải nắm bắt, lan toả âm thanh tương ứng với cảnh giới của người mà ta giao thiệp.

Có người tướng mạo chẳng hề đặc biệt, tài năng cũng không xuất chúng, nhưng lại có sự cuốn hút kỳ lạ, những người gần bên luôn cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương, thấu hiểu. Đó là nhờ quá trình tu dưỡng, thanh lọc tâm hồn khiến người đó không những thấu hiểu, cảm nhận được âm thanh ở cảnh giới cao mà còn lan tỏa những giai điệu vi diệu đó cho người khác.

4. Lâu bền bởi Thiện lương

Thiện lương chính là lấy thiện đãi người, trong tâm luôn có thiện niệm, mọi suy nghĩ và hành động đều mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho người khác cũng như cho chính bản thân mình.

Người xưa thường nói: Thiện là bảo bối có thể dùng bất tận một đời; tâm như ruộng đồng trù phú, dùng trăm đời vẫn còn màu mỡ tốt tươi.

Lý Thúc Đồng là nhà giáo dục văn học, mĩ thuật, âm nhạc nổi tiếng Trung Quốc. Thời trẻ khi còn dạy âm nhạc, trong một lần lên lớp, ông trông thấy một học trò đang xem sách môn khác và một học trò khác lại nhổ đờm xuống sàn. Ông đã trông thấy nhưng không nói gì, tiếp tục giảng bài; khi hoàn thành bài giảng, ông mới mời hai học trò đó ở lại và ôn tồn nhắc nhở. Khi hai học trò vừa định phản biện thì ông đã cúi gập người trước họ để tỏ ý cảm ơn đã lắng nghe lời nhắc nhở của mình. Hai cậu học trò chỉ còn biết đỏ mặt xấu hổ trước phong thái đức độ của ông.

Chỉ có thái độ tôn trọng và tấm lòng yêu thương mới có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, tạo nên sức cảm hoá kỳ diệu như vậy. Khi lòng người thiện lương sẽ xóa tan mọi lớp bụi phù hoa, hiển lộ ra một nhân cách thanh cao như ngọc quý.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-28-2019 , 10:36 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
'Khôn ngoan chẳng lọ thật thà': nhờ chân thành mà được thăng quan tiến chức, phú quý giàu sang.

Thời Bắc Tống, có một người thiếu niên được Trương Tri Bạch tiến cử với triều đình. Hoàng đế triệu người thiếu niên tới cung điện, vừa lúc gặp kỳ thi Đình để chọn tiến sĩ, liền lệnh cho chàng dự thi luôn.
Người thiếu niên vừa thấy đề thi liền nói: “Thần mười ngày trước đã dùng đề này để làm bài rồi, bản thảo của bài phú ấy thậm chí vẫn còn, khẩn cầu được xin đề khác”. Sự thành thật của chàng đã gây ấn tượng với Hoàng đế.

Chàng thiếu niên ấy chính là Yến Thù (991-1055), 7 tuổi đã làm văn, là một nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống.

Khi Yến Thù nhậm chức, đúng lúc Thiên hạ thái bình, triều đình cho phép quan lại chọn lựa nơi nào tốt mà làm yến tiệc vui chơi. Lúc ấy, các quan sỹ đại phu tụ tập đi du lịch khắp nơi, đến nỗi chợ phiên lẫn cao lâu tửu quán đều có những chỗ đặc biệt dành riêng cho họ. Yến Thù lúc đó rất nghèo, không thể ra ngoài du ngoạn được, nên ở lại nhà cùng các huynh đệ nghiên cứu học vấn.

Một ngày, triều đình tuyển quan lại cho Đông cung (nơi ở của Thái tử), đột nhiên trong cung truyền ra lệnh của Hoàng đế bổ nhiệm Yến Thù làm quan đại thần mà không rõ nguyên do. Ngày thứ 2 các vị chấp chính đại thần yết kiến chờ xét duyệt, Hoàng đế mới giải thích cho bọn họ: “Gần đây nghe nói các quan viên đều đi vui chơi, cả ngày lẫn đêm, chỉ có Yến Thù đóng cửa cùng với huynh đệ đọc sách. Yến Thù cẩn thận đôn hậu như thế, có thể đảm nhiệm được chức quan ở Đông cung”.

Yến Thù được bổ nhiệm rồi, được vào cung diện kiến, Hoàng đế nói rõ nguyên nhân vì sao bổ nhiệm quan chức cho ông. Yến Thù trả lời rằng:

– Thần không phải không thích đi du ngoạn, chỉ vì quá nghèo không có tiền đi. Thần nếu có tiền cũng sẽ đi vui chơi, chỉ vì không có tiền, nên không có cách nào khác đó thôi.

Một lần nữa, Hoàng đế lại càng bị thuyết phục bởi lòng thành thật hiếm có của Yến Thù, nên ngày càng ân sủng ông hơn. Sau này, Yến Thù làm quan tới chức Tể tướng

“Thẳng thắn thật thà” là cái gốc làm người

Fujita là một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất dao, nĩa. Theo hợp đồng, Fujita sẽ giao 3 triệu chiếc dao nĩa cho một công ty thực phẩm ở Chicago (Mỹ) vào ngày 01/09. Tuy nhiên, một vài sự cố thiết bị xảy ra khiến lô hàng chỉ được hoàn tất vào ngày 30/08, tức là trước hạn giao đúng 1 ngày. Nếu áp dụng cách giao hàng như đã thỏa thuận (vận chuyển bằng tàu, thời gian giao mất 1 tháng), thì lô hàng sẽ không thể đến Chicago đúng hạn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Fujita đã quyết định thuê trọn gói chiếc máy bay Boeing 707 để chở toàn bộ lô hàng đến Chicago đúng thời hạn cam kết. Số tiền bỏ ra cao gấp trăm lần so với giá cước thuê tàu, dẫn đến lợi nhuận của Fujita bị sụt giảm nghiêm trọng.

Thế nhưng, việc làm này đã khiến công ty thực phẩm của Mỹ vô cùng cảm động và khâm phục. Những năm sau đó, họ tiếp tục đặt mua dao nĩa của Fujita với số lượng tăng gấp đôi, gấp ba và trở thành khách hàng thân thiết của hãng trong suốt thời gian dài.

Và Fujita chỉ là một trong vô vàn những doanh nghiệp và người dân Nhật Bản biết đặt hai chữ Thành Tín lên đầu. Ở xứ sở hoa anh đào, trong năm 2016 số tiền mặt bị mất được trao trả lên tới 3,67 tỷ yên (32 triệu USD), và khoảng 75% số đó được trả đúng chủ. Đằng sau ánh hào quang của kinh tế Nhật Bản là nền tảng văn hoá truyền thống phương Đông được bồi đắp, phát huy.

Trong tiếng Hán chính thể, chữ “Thành” 誠 (thành thật, chân thành) là do bộ Ngôn (lời nói) và chữ Thành (hoàn thành, thành tựu) ghép lại, ngụ ý rằng một người chân thành thì luôn hoàn thành điều mình đã nói, cũng có thể hiểu là nói đúng những điều đã xảy ra.

Trong lịch sử văn minh phương Đông cổ đại, phẩm chất chân thành và trung tín luôn được ca ngợi, tán dương. Sách “Đại học” viết: “Thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Sách “Trung dung” cũng viết: “Thành, ngũ thường chi bổn, bách hạnh chi nguyên dã” (Tạm dịch: Thành tín là gốc rễ của ngũ thường, cũng là khởi nguồn của trăm đức hạnh). Ai cũng thích làm bạn với người chân thành, chân thành có hậu phúc, hà cớ gì phải băn khoăn nữa đây?
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-30-2019 , 06:35 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Tuổi trung niên có 3 điều cần tránh, 3 loại bạn không nên kết giao, 3 việc tuyệt đối không nên làm.

Con người tựa như một mầm cây, cây nảy mầm sinh rễ từ hạt rồi dần dần phát triển tới lúc trưởng thành đơm hoa kết trái. Người bước vào tuổi trung niên cũng giống như cây bước vào độ hoa tàn trái kết, đến mùa thu hoạch quả chín trên cây, đó cũng là lúc hưởng thụ thành quả của đời người.
Con người khi bước vào tuổi trung niên cũng là lúc bắt đầu tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức, mà một người có đủ đầy sự vui vẻ lại là nhờ vào sự phong phú trong tâm hồn. Niềm vui đích thực không phải là chiếm hữu thật nhiều mà là cho đi thật nhiều. Niềm vui của sự cống hiến chính là cội nguồn của hạnh phúc mà không gì có thể so sánh. Khi một người đạt được điểm này cũng chính là lúc tâm hồn thăng hoa, là cảnh giới thuần chân trong chính mình được thăng tiến.

Người bình thường nhờ thời gian để tìm chân lý, bậc thánh nhân nhờ trí huệ để tìm ý nghĩa nhân sinh. Là một người bình thường, chỉ khi trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc sống mới dần hiểu được đạo lý nhân sinh, và chỉ khi đó chúng ta mới tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Khi thấu hiểu được đạo lý làm người, chúng ta mới hiểu rằng có những việc nên và không nên làm trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Người tới tuổi trung niên có ba điều nhất định phải tránh

Để cha mẹ già lo lắng

Một gia đình hạnh phúc phải là một gia đình hài hòa, trên dưới thương yêu. Khổng Tử từng nói: “Phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu”, câu này có ý nói rằng các bậc cha mẹ luôn có tật lúc nào cũng sợ con cái mắc bệnh. Con người ta sống nhờ ăn ngũ cốc đủ loại, sao có thể tránh khỏi bệnh tật? Còn phụ huynh thì lúc nào cũng suy nghĩ làm sao cho con cái được khỏe mạnh vui tươi. Có thể thấy, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến.

Vậy nên làm thân phận của một người con, điều đầu tiên chính là không được để cha mẹ phải lo lắng. Đặc biệt là với những người khi đã bước vào tuổi trung niên, cha mẹ lúc này cũng như ngọn đèn trước gió, mong manh sáng còn chiều mất.

Vợ chồng cãi nhau

Vợ chồng cãi nhau luôn là yếu tố tạo nên ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình, bố mẹ thì lo lắng, con cái thì ảnh hưởng về tâm lý. Có người cho rằng vợ chồng cãi nhau cũng như đầu giường cãi cuối giường không ai biết, tuy nhiên con cái hiểu, bố mẹ biết, nhìn mặt hai người cứ như Trương Phi gặp quân Tào sao mà không ai biết cho được?

Một cặp vợ chồng đã cao niên, có cô con gái đứng tuổi chẳng chịu lấy chồng mà cứ ở vậy, bố mẹ sốt ruột nên cứ suốt ngày hỏi mối chỗ nọ, làm mai chỗ kia, khiến cả nhà cứ nhốn nháo hết cả lên. Ấy vậy mà cô con gái cứ bình chân như vại, cả ngày thờ ơ lạnh nhạt chẳng đoái hoài gì. Bố mẹ giận quá mới mắng cho cô một trận, ai ngờ cô con gái đáp lại một câu: “Lấy chồng có ích gì? Cứ như bố mẹ cả ngày cãi lộn, cãi đến quá nửa đời người rồi vẫn không ngừng cãi…”. Nghe con gái đáp vậy, hai ông bà chỉ biết nhìn nhau mà lòng buồn rười rượi…

Không được tạo áp lực quá lớn cho con cái

Có một số bậc phụ huynh từng trải qua cuộc sống với những giai đoạn tìm kiếm công ăn việc làm khó khăn, cho nên luôn lo lắng tương lai sau này con mình không kiếm được việc làm ổn định. Vậy nên ngay từ nhỏ họ đã tạo áp lực cho con, hết bắt học thêm cái này lại bổ túc cái kia khiến cho con cái sống như một cái máy, áp lực tứ bề chẳng biết đến tuổi thơ là gì.

Con người sống ở đời, sông có khúc, người có lúc, sướng khổ tốt xấu ở đời đều do phúc phận âm phần mà tạo ra. Vậy nên thân làm cha mẹ, điều cốt yếu là dạy con cái sống sao cho nên người, biết hiếu kính cha mẹ ông bà, lấy nhân làm gốc, lấy đức làm thầy. Con người ta chỉ cần có thiện lương, trời cao ắt sẽ an bài, còn làm người mà sống bất nhân bất nghĩa thì dù tài cao vô thượng cũng chẳng bằng nhân nghĩa đủ đầy.

Người tuổi trung niên có ba loại bạn không nên kết giao

Người sống không biết cảm ơn

Con người sống cần phải biết cảm ơn, trước nhất chính là cha mẹ sinh thành, tiếp rồi phải biết cảm ơn thầy cô, bạn bè, là những người đã cho mình tri thức và tình thương bè bạn. Sau cùng là cần biết cảm ơn những người đã cho ta trở ngại, bởi nhờ họ mà ta lớn khôn thêm, nhờ họ mà ta trưởng thành thêm nữa.

Vậy nên những người sống mà không biết cảm ơn, tự cao tự phụ, cho mình là nhất thì tuyệt đối không nên kết giao.

Người không nhân nghĩa

Khổng Tử từng nói: “Quân tử vì nhân, tiểu nhân vì lợi”, một người có phẩm hạnh sẽ không tham cái lợi bất nhân bất nghĩa, còn người không có đạo đức ước thúc thì chỉ cần lợi, bất cần nhân nghĩa. Tuổi trẻ nếu xã giao qua lại với loại người này đôi chút thì vẫn còn chấp nhận được, bởi có sai còn có thể sửa. Nhưng tới tuổi trung niên thì lại khác, kết giao nhầm rồi có thể ngã rồi không dậy được nữa.

Mượn tiền không trả

Bạn bè gặp nạn ra tay tương trợ đó là điều hiển nhiên, đây là cái nghĩa làm người. Tuy nhiên khi họ đã qua cơn sóng to bể cả, thậm chí là giàu có hơn cả bạn mà không hoàn trả thì thực tình loại người này không thể kết giao.

Người trung niên có ba việc tuyệt đối không thể làm

Không làm việc trái với lương tâm

Người đang làm, trời đang nhìn. Con người chúng ta bất luận làm việc gì dù hay dù dở thì đều dưới sự quan sát của chư Thần khắp nơi. Cổ ngữ có câu: “Trời giáng tai họa còn có thể tránh chứ tự thân tạo nghiệp thì không chốn nào yên”. Vậy nên làm người thà sống bần hàn thanh bạch chứ đừng vì cao sang mà bán rẻ lương tri.

Không làm việc hèn hạ

Con người sống ở đời điều cần nhất chính là nhân cách, người không nhân cách ngay cả kiếm chỗ dung thân còn khó nói gì đến chuyện thành gia lập nghiệp. Người tuổi trung niên rồi lại càng cần chú trọng hơn nữa nhân phẩm của mình.

Không làm việc tổn hại sức khỏe

Cha mẹ khỏe mạnh chính là phúc khí lớn nhất của con cái, vậy nên cần phải ăn uống, nghỉ ngơi, vận động có điều độ, tinh thần vui vẻ, sức khỏe cũng dẻo dai. Cha mẹ khỏe mạnh không những con cái không phải lo lắng mà còn có thể giúp trông cháu cho con, vui ông vui bà, con cháu yên tâm.

Chúng ta khi còn trẻ có thể không hiểu tầm quan trọng của sức khỏe, vì tuổi trẻ sức khỏe cường thịnh, uống rượu, ăn chơi vô chừng vô mực. Nhưng khi đã bước vào tuổi trung niên, chúng ta cần hiểu rõ rằng không có gì quý giá và quan trọng bằng sức khỏe bản thân. Sức khỏe chúng ta không chỉ là của riêng mình mà là còn của cha mẹ con cái.

Người tuổi trung niên nên uống ít, ăn nhiều, thường xuyên vận động, không đánh bài, không thức khuya, kiêng tức giận, giữ lòng khoan dung độ lượng. Có một sức khỏe tốt chính là tài sản vô giá của đời người.

Last edited by thanh_ nhan; 01-30-2019 at 08:06 PM..
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-30-2019 , 06:41 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Vàng không thuần khiết, người không thâp toàn, tâm tốt mệnh sẽ tốt.

Hồng trần cuồn cuộn, mưa tiễn hoàng hôn, sao có thể tránh khỏi những điều phiền phức? Xem nhẹ một chút, nghĩ giản đơn một chút, sẽ thấy lòng yên vui.
Sinh mệnh, mỗi người chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, có thể ngắn.

Cuộc sống, mỗi người đều phải bước đi, có thể yêu, có thể ghét.

Nhân sinh, mỗi người đều đang đi trên cuộc hành trình của mình, người đang tiến, kẻ đang lùi.

Nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, có người thì khẳng khái, độ lượng bao dung, kẻ lại quanh co, so đo tính toán.

Có những sự việc, bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng mất.

Thế giới rộng lớn, lòng người đa đoan, vậy nên bậc quân tử gặp phải tiểu nhân đôi khi là điều khó tránh.

Hồng trần cuồn cuộn, mưa tiễn hoàng hôn, sao có thể tránh khỏi những điều phiền phức? Xem nhẹ một chút, nghĩ giản đơn một chút, sẽ thấy lòng yên vui.

Bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu nhầm, hãy cười cho xong chuyện. Thế gian chẳng ít chuyện buồn nhưng niềm vui cũng không thiếu. Không có ánh mặt trời thì nghe gió thổi ngắm mưa rơi, không có hương hoa thì thưởng thức mùi thơm cây cỏ, không có tiếng đàn thì nghe tiếng côn trùng da diết. Tâm tĩnh vạn sự bình, tâm vui vạn sự thuận.

Bạn bè kết giao, quý trọng ở chân thành. Đường đời gian khó, tháng ngày luôn biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo đó mà đổi thay. Vậy nên gặp khó khăn, oán giận hãy đổi góc nhìn, ắt sẽ có cái nhìn thoáng hơn. Thất bại rồi làm lại có sao đâu? Thất bại càng nhiều, khó khăn càng lắm thì nền tảng cho sự thành công sau này càng lớn. Đối diện với chính mình mới là điều cần thiết, chiến thắng được bản thân thì còn điều gì không thể vượt qua.

Làm người thì bao dung càng lắm, yêu thương càng nhiều, lòng càng dễ tha thứ thì hạnh phúc càng đong đầy. Biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông bất kể trong đục, người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân. Vậy nên làm người chớ bận lòng oán hận thiệt hơn, hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Thiện lương chính là con đường ngắn nhất, đưa mỗi chúng ta đến bến bờ hạnh phúc.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-30-2019 , 07:56 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Hành xử vừa 'cao minh' vừa cao thương của chồng khi vợ ngoại tình, khiến cô vợ không cầm nổi nước mắt.

Năm đó, Vân quen được Tuấn ở bên ngoài, gọi là người bạn tri kỷ khác giới. Anh ta suýt chút nữa đã trở thành tình nhân vụng trộm của cô.

Tuấn là một người đàn ông hài hước, rất có tài hoa. Có thể bởi hôn nhân của anh quá lạnh nhạt, có thể bởi tình cảm của Vân quá cô quạnh, tóm lại người đàn ông này mang đến cho cô một loại cảm giác đặc biệt mới mẻ, giống như được quay trở lại cảm xúc mãnh liệt lúc mới yêu.

Mấy năm trước đây, Vân vốn không thích chăm chút nhan sắc, không thích đi ra ngoài, có thể nằm dài trên ghế sofa cả ngày không ăn cơm. Sau khi gặp Tuấn, Vân đã thay đổi hẳn, phong thái của cô bắt đầu rạng rỡ trở lại.

“Có phải em đã gặp được người tán thưởng em ở bên ngoài hay không?”. Chồng của cô là Đạt, dường như đã nhận ra được sự thay đổi của vợ, anh đã cực kỳ lý trí hỏi cô. Vân gật đầu nói phải.

Đạt rất mau trả lời rằng: “Đó cũng là chuyện tốt! Thế nhưng cần phải chú ý chừng mực”. Đây thật không giống thái độ của một người chồng chút nào. Vân hiếu kỳ nói: “Chừng mực gì chứ, phát triển đến mức ly hôn với anh, thế có được không?”. Đạt nói: “Không được, nếu thế anh cũng không cần phải phí lời với em”.

Anh nói thêm rằng: “Rất nhiều người cũng đều giống như chúng ta, đây chính là hôn nhân. Nếu như hai người tình cảm lúc nào cũng mãnh liệt, thế thì sẽ mệt chết mất thôi! Hai người đã quen thuộc như vậy, cảm giác khi chạm vào đối phương cũng giống như chạm vào người mình vậy, thử hỏi liệu còn có thể có tình cảm mãnh liệt hay không? Vậy nên, hôn nhân của chúng ta vốn không có vấn đề, mà là đã có vấn đề trong việc nhận thức hôn nhân”.

“Người mà em quen hiện giờ, anh ta mang đến cảm giác mới lạ cho em, em liền cảm thấy ở bên anh ta tốt, còn tình cảm vợ chồng chúng ta không tốt bằng. Nếu thế em đã sai lầm to rồi! Nếu em kết hôn với anh ta, và sau khi trải qua mấy năm chung sống, thì sẽ phát hiện hôm nay của hai ta cũng chính là ngày mai của hai người, thậm chí còn không được như vậy nữa. Bởi hai chúng ta ngay từ lúc mới bắt đầu con tim đã không có ngăn cách. Chúng ta đã có con cái, cùng nhau mua nhà, vun vén hạnh phúc gia đình. Hai chúng ta, mỗi một đồng tiền tìm kiếm được đều dành cho con cái chúng ta, tổ ấm chúng ta”.
“Còn em và anh ta thì sao? Ngay từ khi bắt đầu đã là người của hai gia đình khác nhau. Anh ta và em đều đã có con riêng. Ai cũng đều muốn thu vén cá nhân, không lúc nào đồng đều được. Khi tình cảm còn mãnh liệt, thì mơ mơ hồ hồ sống qua ngày. Và khi tình cảm mãnh liệt không còn nữa, đối phương sẽ đã trở thành người ngoài, đến lúc đó, em sẽ hối hận thôi! Vậy nên, nếu như em thấy ở bên người đó mà cảm thấy hạnh phúc hơn, thế thì em cứ đi”.

Một lời nói của người chồng khiến cô giật mình hiểu ra. Không biết tại sao, ngay lúc đó cô dang tay ôm chầm lấy anh, đó là cái ôm thật chặt, nước mắt tuôn trào không ngớt. Từ đó trở đi, Vân không bao giờ nói đến chuyện hai từ ly hôn nữa.

Hôn nhân là một loại quan hệ hợp tác, bên trong loại hợp tác này càng là trách nhiệm và nghĩa vụ nhiều hơn. Vậy nên ta đừng mong cầu lãng mạn nhiều quá. Mong cầu càng nhiều, người ta sẽ trở nên thích bắt bẻ soi mói. Hễ bắt bẻ soi mói, thì hôn nhân sẽ không thể lâu dài được nữa.

Có khá nhiều người không chịu nổi cuộc sống tẻ nhạt, từ đó chểnh mảng trách nhiệm vốn có của mình. Mong rằng thông qua câu chuyện này, chúng ta đều có thể chín chắn đối diện với hôn nhân và biết trân trọng người ở ngay bên cạnh mình.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 01-30-2019 , 08:04 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Mong cho mỗi đoạn nhân duyên se nhầm đều sẽ được viên mãn ở lẫn hội ngộ sau.

Một buổi sớm, tiểu hòa thượng Nhất Thiền ra sân chùa dạo chơi. Cậu đến bên bàn trà, ngồi thu mình trên chiếc ghế đá, nhìn cây nhân duyên gắn đầy những mảnh giấy đỏ mà thở dài thườn thượt.

Hình như có tiếng sư phụ đang quét sân ở gần đó. Nhất Thiền nhỏm người dậy gọi với ra sau lưng: “Sư phụ, có phải Nguyệt lão rất keo kiệt không ạ?”.

“Ồ, tiểu tử ngốc này, sao con nói vậy?”. Sư phụ vẫn điềm tĩnh lia chổi qua từng bậc đá. Ánh nắng ban mai chiếu rõ từng hạt bụi li ti cuốn nhau sau từng nhát chổi.

Nhất Thiền ngoảnh mặt lên nhìn cây nhân duyên, lại thở dài: “Biết bao nhiêu thí chủ đều khốn khổ vì tình. Ài, những tờ cầu nguyện trên cây nhân duyên đều sắp đầy cả rồi”.

Sư phụ lắc đầu mỉm cười, tay vẫn không ngừng lia chổi quét.

Nhất Thiền lại thở dài một tiếng nữa, mắt vẫn không rời những tờ giấy đỏ treo trên cây nhân duyên lòa xòa trước sân:

“Con thấy nếu Nguyệt lão hào phóng hơn một chút, se thêm vài sợi tơ hồng thì muộn phiền của những thí chủ ấy đều sẽ không còn nữa. Như vậy chẳng phải tốt biết bao sao?”.

Sư phụ bấy giờ mới ngừng tay chổi, tiến lại gần Nhất Thiền, nói:

“Keo kiệt thì chưa chắc, Nguyệt lão chỉ là hơi hồ đồ chút thôi”.

Nhất Thiền ngoái đầu nhìn sư phụ đầy băn khoăn:

“Đệ tử không hiểu?”.

Sư phụ nhìn lên cây nhân duyên, đột nhiên trầm giọng xuống:

“Con xem, các thí chủ lụy tình ở đây đau khổ không phải vì không ai bầu bạn, thiếu thốn duyên phận, mà là không thể đi đến cuối cùng với người mình đã từng gặp. Ngay từ đầu đã là yêu – hận đan xen, sau cùng thì mãi mãi không gặp lại. Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng có ai thật sự đã đúng hay sai. Cuối cùng, cũng chỉ có thể trách Nguyệt lão hồ đồ, đã se nhầm mấy sợi tơ hồng phiền muộn mà thôi! Ài!”.

Nhất Thiền nghe xong, lẩm nhẩm như tự độc thoại với mình:

“Cảm giác duyên phận se nhầm chắc là khó chịu lắm nhỉ!”.

Sư phụ thoáng giật mình, khẽ véo yêu vào tai Nhất Thiền một cái:

“Tiểu tử ngốc! Trẻ con, biết cái gì!”.

Nhưng ngay sau đó, sư phụ dường như cũng nhận ra được chút ý vị gì ẩn tàng bên trong. Ông dựng cây chổi ở góc sân, cùng đứng lặng im với Nhất Thiền dưới gốc cây duyên phận đang đu đưa những tán lá của mình theo gió sớm.

Nhất Thiền mới lại nói:

“Nguyệt lão cũng già rồi, cũng không thể trách ông ấy được”.

Sư phụ mỉm cười, xoa xoa cái đầu trọc lốc của Nhất Thiền, ôn tồn giảng giải:

“Nhất Thiền à, Nguyệt lão vẫn là Nguyệt lão! Những nhân duyên bị se nhầm rồi cũng sẽ được hóa giải ở đoạn duyên tiếp theo thôi. Những thí chủ đến đây cầu nguyện đều là không ai phải đau khổ cả một đời đâu. Trong một lúc nào đó không ngờ tới ở tương lai, họ sẽ được như ý thôi”.

Nhất Thiền tròn xoe mắt nhìn sư phụ, gần như reo lên:

“Thật ạ?”.

Sư phụ mỉm cười:

“Đúng vậy tiểu tử ngốc à!”.

Sư phụ quay gót rời đi, lại cầm chổi lên quét dọn nốt sân chùa. Nhất Thiền hướng mắt lên cây nhân duyên một lần nữa. Những mảnh giấy đỏ phất phơ bay trong gió. Nắng sớm mai lấp ló chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Cậu nheo mắt nhìn những tia nắng nhảy nhót trên vòm lá, trong lòng suy nghĩ ra chiều mông lung lắm…

***

Trên đời này, điều gì mới thực sự là quý giá nhất? Người ta có giở hết bao nhiêu sách vở để tra cứu cũng chưa chắc tìm được câu trả lời. Tiền chăng? Danh tiếng chăng? Hay là tình yêu tuyệt vời? Tất cả đều không phải. Chuyện này ngẫm kĩ ra thật khó, phải vậy không?

Nhưng rốt cuộc thì:

“TRONG CÕI HỒNG TRẦN CUỒN CUỘN NÀY, QUÝ GIÁ NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ THỨ KHÔNG CÓ ĐƯỢC HAY ĐÃ MẤT ĐI, QUÝ NHẤT CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC HIỆN ĐANG NẮM GIỮ VẬY!”

Cả đời bạn có thể gặp nghìn vạn người. Nhưng đi đến cuối con đường cùng nhau thì chỉ có một.

Để yêu một người đôi khi không cần phải quá cố gắng, mọi chuyện đều là hai chữ “duyên phận” định đoạt thôi.

Dẫu có lạc mất nhau trong dòng đời mịt mù kia, có gì khiến bạn phải buồn rầu? Mất đi một người không biết trân quý mình đâu phải là thảm họa phải không?

Ở đâu đó nhất định có người đang đợi bạn để trao cho bạn những cái ôm trìu mến hay một bờ vai vững chãi. Bạn hãy còn cơ hội một lần nữa, gặp được người biết trân quý mình.

Mong cho mỗi đoạn nhân duyên se nhầm đều sẽ được viên mãn ở lần hội ngộ sau…
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 02-01-2019 , 12:26 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Cao nhân không lộ tướng, hiền đức chẳng khoe mình.

Trong giây phút ấy, tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà phòng. Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: “Cho dù có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm”…
Chuyện kể rằng một lần nhà văn Booth Tarkington được mời tới tham dự một cuộc triển lãm Văn học nghệ thuật lớn do hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức với tư cách là một vị khách mời đặc biệt.

Khi đang đứng trong gian trưng bày, bỗng Booth Tarkington thấy có hai cô gái chừng 17-18 tuổi tiến lại trước mặt mình và chân thành xin ông chữ ký.

Booth Tarkington mỉm cười nhìn hai cô gái rồi nói:

– Rất xin lỗi là tôi không mang theo bút máy, vậy tôi có thể dùng bút chì để ký tên được không, thưa hai quý cô?

Booth Tarkington nói vậy chẳng qua cũng chỉ muốn tỏ ra là mình có phong thái của người nổi tiếng thôi, chứ thật ra trong bụng ông thừa biết hai cô gái sẽ không đời nào từ chối việc được ‘người nổi tiếng’ tặng chữ ký bằng bút chì. Quả nhiên hai cô đồng thanh nói:

– Dạ, tất nhiên là được ạ!

Nhìn nét mặt hân hoan vui sướng của các cô, Booth Tarkington khoan khoái và tự mãn vô cùng.

Vậy là đôi bạn lấy từ trong túi sách ra hai cuốn sổ bìa cứng có gáy mạ vàng và ríu rít trao cho Booth Tarkington.

Nhà văn lịch lãm rút bút chì, đề tặng mấy dòng khích lệ họ rồi ký tên mình vào hai cuốn sổ đầy vẻ trang trọng.

Hai ‘quý cô’ cũng tỏ ra vô cũng dễ mến, họ lễ phép nói:

– Xin cảm ơn ngài!

Nhưng lạ thay, sau khi nhìn thấy chữ ký của Booth Tarkington, một trong hai cô gái bỗng nhíu đôi hàng chân mày chăm chú nhìn kỹ nhà văn rồi hỏi:

– Thế ra ông không phải là Robert Sherwood [1] ạ”?

Booth Tarkington nheo nheo mắt, đáp lại với một vẻ hết sức tự mãn:

– Ồ, không phải! – Tôi là Booth Tarkington, tác giả cuốn Alice Adams, hai lần đoạt giải Pulitzer.

Tức thời cô gái nọ liền quay đầu lại phía bạn mình rồi nhún vai bảo:

– Mary, cho tớ mượn cái cục tẩy của cậu một tý!

***
Booth Tarkington (1869 – 1946), nhà văn và nhà soạn kịch ‘nổi đình nổi đám’ trên văn đàn nước Mỹ thế kỷ 20. Hai cuốn tiểu thuyết “The Magnificent Ambersons” và “Alice Adams” của ông từng được tặng giải thưởng Pulitzer danh giá. Mỗi lúc rảnh rỗi Booth Tarkington thường kể lại câu chuyện trên cho người thân, đồng nghiệp và bạn bè của mình nghe rồi trầm ngâm kết luận:

– Trong giây phút ấy, tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà phòng. Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: “Cho dù có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm”.

[1]. Robert Emmet Sherwood (1896-1995): nhà soạn kịch Mỹ 4 lần đoạt giải Pulitzer với các vở kịch Idio’s Delight (1936), Abe Lincohn in Illinois (1939), There Shall No Light (1940), và truyện tiểu sử Roosevelt and Hopkins (1949).
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 02-01-2019 , 12:30 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi, đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu.

Trong cuộc sống chúng ta thường hay mong muốn cho đi sẽ được nhận lại, hơn nữa mong sao nhận lại càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên ở đời thường mười phần có tới bảy, tám phần không như ý. Đôi lúc cần phải biết chờ đợi, bởi chỉ có chờ đợi mới giúp chúng ta trưởng thành và đủ xứng đáng với điều mình được nhận.
Cuộc đời đã cho đi thì xin đừng hối hận, nếu mất rồi cũng đừng tiếc nuối làm chi. Bởi cuộc đời không ai có thể thập toàn thập mỹ, và cũng không ai có thể một đời tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Người không thất bại sẽ chẳng hiểu giá trị của thành công, người không đau khổ sao có thể hiểu được giá trị của hạnh phúc?

Xã hội thực tế, lòng người thực tại, người quen ta thì nhiều nhưng người hiểu ta lại hỏi có mấy ai? Người nói thương ta thì lắm nhưng người thực sự giúp ta, hỏi có mấy người? Người cười mình thì nhiều mà người thương mình thì ít. Cuối cùng, người tha thứ cho bạn, thấu hiểu bạn có lẽ lại càng hiếm hoi hơn nữa, và người bao dung bạn, thực lòng giúp bạn, hỏi được bao nhiêu?

Bể người mênh mông, người gặp vô số, nhưng người có thể nương tựa có lẽ ngoài cha ngoài mẹ ra lại chẳng được là bao. Cũng như người có thể đồng hành cùng bạn một đoạn đường thì nhiều nhưng người có thể cùng bạn cuối con đường thì ngoài bạn ra cũng chẳng có ai.

Vậy nên, đời người muôn nẻo, đau khổ tự mình biết, vui sướng tự mình hay, nước mắt của mình tự mình lau, con đường của mình tự mình bước, đừng nên kỳ vọng vào một ai đó.

Đời người không ai thập toàn thập mỹ, cũng không ai vạn điều đều thông, trăm điều đều thuận. Đường khó mấy cũng có người đi, không phải bạn khóc mà có người đến giúp, cũng chẳng phải bạn đau mà có người đến thương. Chân mỏi tự mình hay, tay đau tự mình biết, tâm tính yếu mềm hay mạnh mẽ cũng tự mình hiểu rõ.

Đường dẫu khó mấy cũng phải đi, đời dẫu khổ cũng phải bước, chỉ một người từng trải qua gian khó mới có thể kiên cường, chỉ một người thất bại mới có thể thành công.

Trong kiếp nhân sinh quan trọng là cần nghĩ thấu, nhìn thông, tự trông cậy vào mình chứ mong chờ chi vào người khác?
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 02-01-2019 , 12:34 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Đời người là một kiếp truy cầu, cũng là một kiếp lĩnh ngộ.

Đường đời không có con đường nào không có chỗ cong, nhân gian không có bông hoa nào không tàn. Làm người chỉ có một trái tim không cưỡng cầu mới mong được tự tại an vui…
Nhân sinh một kiếp không có con đường nào là hoàn mỹ, nhưng lại có những con đường có thể cho chúng ta hiểu kiếp nhân sinh. Hồng trần cuồn cuộn, năm tháng qua đi tựa áng mây mờ, và đời người vạn sự cuối cùng cũng đều là mây khói.

Người đã đi xin đừng níu kéo, nếu ở lại cũng khó có được cảm giác ban đầu. Tình đã hết, xin đừng hoài niệm, hoài niệm rồi hương vị cũng còn đâu…

Năm tháng qua đi như hoa tàn hoa lại nở, thu qua rồi kế tiếp lại là thu. Khi thời gian qua đi, mọi thứ cũng dần trôi, tình cảm đôi lúc cũng dần nhạt theo năm tháng. Vậy nên sinh ra làm kiếp con người, cứ tự đi bằng chính đôi chân của mình, không có ai có trách nhiệm phải đi cùng ta tới ga cùng bến tận.

Người khác nghĩ gì, nghĩ ra sao về bạn, bạn không cách nào khống chế; người khác làm gì, chúng ta cũng chẳng thể cưỡng cầu. Vậy thì thay vì đau khổ nghĩ suy, chúng ta nếu có thể cứ làm tốt việc mình cần làm, nghĩ những điều nên nghĩ, đi cho chính con đường của tự thân, thì sẽ sống trọn những ngày tháng an vui.

Có điều rằng, dù cuộc đời có bạc đãi chúng ta ra sao, thì thời gian rồi cũng sẽ bù đắp tất cả những gì ta đã mất. Điều ta có thể làm, đó là bảo trì một trái tim thiện lương, một tấm lòng nhân hậu mà đối đãi với mọi người mọi việc, bởi thiện đãi với người khác cũng chính là thiện đãi với chính mình.

Đau khổ cũng một ngày, nắng cũng một ngày, mưa cũng một ngày, và hạnh phúc vui tươi cũng là một ngày, vậy sao chúng ta không thể buông bỏ những cố chấp, hận thù để sống vui tươi? Đau khổ nào có ích chi? Hận thù nào có được gì? Khi chúng ta tức giận một người, muốn hành hạ một người thì người đầu tiên phải đón nhận những hận thù đó, chẳng phải lại là chính ta!

Thế gian rộng lớn, đường đời thênh thang, nhưng nếu có thể, hãy sống và không cần phải sợ hãi, bởi thế gian những việc sợ hãi có quá nhiều nhưng bản thân lại chỉ có một. Sống chân thành, ở thiện lương, dẫu có vấp ngã vẫn mạnh dạn đứng lên; sai không đáng sợ, điều đáng sợ là sai rồi mà không biết sửa đi.

Thế gian thiên biến vạn hóa, đường đời cũng muôn nẻo đổi thay, vậy nên không có gì là mãi mãi, có thể hôm nay nó thuộc về bạn nhưng ngày mai thì không. Đường đời mỗi người cũng như chuyến hành trình du lịch, những thứ trên đường chúng ta gặp phải luôn đa màu đa sắc, tuy nhiên chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn và cảm nhận chứ chẳng thể đem theo.

Dẫu không có người yêu, chúng ta vẫn có thể sống như một người đáng yêu

Sống cho thực tại với chính mình, không oán trách, không cười nhạo, cũng không cần phải quá ngưỡng mộ ai khác, bởi mỗi người đều là một cá thể riêng biệt chứ không phải là bản sao của một ai đó. Mỗi chúng ta đều có thể làm nên điều khác biệt và đặc biệt trên con đường riêng của chính mình.

Chúng ta sống ở trên đời, dẫu thế gian có trăm nghìn biến hóa, vạn điều đổi thay thì mọi việc cũng không gì nằm ngoài hai chữ “Nhân quả”. Nhân nào quả ấy, vậy nên sống tuỳ kỳ tự nhiên ấy mới là hạnh phúc, cái gì thuộc về mình, sớm muộn cũng là của mình, cưỡng cầu chỉ thêm chuốc khổ. Khi ta buông bỏ cưỡng cầu cũng chính là lúc trí huệ khai thông, và đương nhiên đường đời cũng rộng mở.

Đời người vô thường, được mất như hư ảo, sống chân thành không tranh đấu, dẫu không được ai yêu, chúng ta vẫn có thể sống như một người đáng yêu.

Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, vậy nên mỗi chúng ta hãy cùng nhau trân quý từng giây phút của hiện tại, trân quý mối lương duyên tương ngộ này!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 02-01-2019 , 12:38 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Người có thể giới cấm 3 điều này ắt họa rời xa, phúc tự đến.

Vạn sự trên đời có nhân ắt có quả, có sự việc phát sinh ắt có nguyên nhân khởi đầu, người gieo nhân nào phải gặt quả đó. Vậy nên, trong cuộc sống nếu có thể hiểu thấu đạo lý này thì chẳng phải sẽ thong dong, sống cuộc đời tự tại.
Hơn nữa, nếu mỗi người đều có thể giới cấm được ba điều này thì ắt họa sẽ rời xa, phúc tự đáo.

1. Kiêu

“Quân tử thụ ngôn dĩ minh trí, kiêu hoành cô hành họa tất tự sinh”.

Đại ý rằng: Người có thể tiếp thụ sự khuyên giải góp ý của người khác mới là bậc chính nhân quân tử, từ đó giúp bản thân có thêm nhiều góc nhìn khi đối nhân xử thế, mọi việc cũng được sáng suốt hơn. Còn người tự cho mình là đúng, kiêu ngạo độc tôn, thì có thể nói người này chưa đánh đã bại, đã tự gieo mầm tai họa cho mình ngay thuở ban đầu.

Con người một khi đã kiêu ngạo thì không còn chú ý đến sự tồn tại của người khác, và cũng chẳng còn nhìn rõ vạn sự vạn vật, nhất cử nhất động đều lấy bản thân làm trung tâm. Kiêu ngạo sẽ đánh mất đi chuẩn mực làm người, và cũng từ đó cắt đi vận tốt của tự thân.

Làm người chỉ khi nào có thể bỏ đi sự kiêu ngạo mới có thể quay về bản ngã tiên thiên vốn có từ ban đầu, mới có thể quay về trạng thái tốt nhất để làm người. Trong đối nhân xử thế nếu có thể ngay từ đầu đã thận trọng, khiêm nhường thì trời kính, đất nhường, người người coi trọng, sự sự hanh thông.

2. Đấu

“Hòa giả vô cừu, thứ giả vô oán, nhẫn giả vô nhục, nhân giả vô địch”.

Đại ý rằng: Giữa người với người lấy thiện làm căn ắt sẽ chẳng gây thù chuốc oán với ai, có thể khoan dung đãi người ắt cũng chẳng thể vì đó mà khiến kẻ trách người hờn, buông lời ai oán. Hiểu được giá trị của sự nhẫn nại, ắt cũng chẳng thể vì đó mà gặp cảnh trái ngang, làm người nhân nghĩa lại càng không có chuyện có người thù kẻ hận.

Giữa người với người nếu như lấy đấu tranh làm trọng thì bất kể bản thân thắng hay bại cũng đều bị tổn thương, suy cho cùng cũng đều là bại. Khi không thể bao dung cho người khác ắt tâm thái hẹp hòi, trong việc đối nhân xử thế cũng dễ đắc tội với người khác, tự mình chuốc lấy kẻ thù đối đầu.

Chỉ có người buông bỏ tâm đấu tranh, mặc kệ hơn thua được mất, mới có thể sống hòa ái với mọi người, mới có thể lương thiện. Từ đó con đường tương lai mới ngày càng rộng mở và tươi sáng, chuyển họa thành phúc.

3. Tham

“Cao phi chi điểu, tử ư mỹ thực; thâm đàm chi ngư, vong ư phương nhị”.

Đại ý là: Chim bay cao trên trời nhưng lại chết bởi thức ăn ngon, cá lặn tăm sâu nhưng lại chết bởi miếng mồi thơm.

Bất kể là ai, chỉ cần vướng vào chữ tham là cũng xem như hủy cả một đời. Lòng tham thì không ‘thuốc’ nào chữa được, dù người có thông minh tài giỏi bao nhiêu nhưng hễ phạm phải chữ tham này thì cũng coi như tiền đồ vô vọng, đèn sách uổng công rồi.

Đời người bất luận bạn có gặp vận mệnh tốt ra sao, có được cuộc sống giàu sang cỡ nào cũng cần phải loại bỏ tâm tham, biết đủ là vui mới có thể bảo toàn được vận khí.

Biết đủ vốn không phải là cách nghĩ tiêu cực mà là tấm lòng khoáng đãng ung dung khi đối diện với được mất thế gian. Cổ nhân có câu: “Nết người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm dùng dưỡng đức”, ấy cũng là từ lẽ đó mà ra.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 02-01-2019 , 10:11 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Làm người thắng ở nhân cách, thua bởi quá so đo.

Thời gian qua mau như nước chảy qua cầu, sương rơi tuyết phủ, mai nở đào khai, mưa xuân lất phất, bóng người xa xăm, thời khắc lãng mạn như sao băng sáng rồi vụt tắt. Cảnh đẹp thế gian đều là những khoảnh khắc ngắn ngủi phút giây. Thế nên xưa nay phàm là hồi ức đẹp đều sẽ khiến cho lòng người đau đớn đôi phần.
Thời gian vui vẻ trong đời đến và đi vào những thời khắc ta không trông đợi. Còn cảm giác bi thương lại thường xuất hiện chính vào lúc hạnh phúc đang hưởng, tình nồng đang say.

Đời người lên xuống cũng như hoa nở hoa tàn. Đầu sóng ngọn gió, tịch cốc thâm sâu đều là những nơi thử thách lòng người. Gió ngược buồm căng, gian nan nghịch cảnh đó đều là thói thường của phong ba tuế nguyệt mà thôi.

Xuân đến xuân đi cũng chỉ là sự đổi cảnh, thay thời. Núi có độ cao của núi, nước có độ sâu của nước, gió có cái tự do của mình, mây có cái bập bềnh, tự tại của mây. Người ta sinh ra lại tự có ưu khuyết của riêng mình, không ai giống ai. Đừng tự trách mình, đừng so đo với người khác, cũng đừng mô phỏng một ai, bởi cuộc đời chỉ có một không hai.

Nếu như không thể làm Mặt Trời thì hãy làm ngôi sao nhỏ, không thành được vĩ nhân thì làm người quân tử, không thành được minh tinh thì hãy thành thường nhân áo vải, tuy không sang nhưng lại trong sạch muôn phần.

Trên đời này người thông minh nhất chính là người lương thiện, và người đẹp tuyệt trần lại là người biết sống thiện lương. Vậy nên ở trên đời tùy tâm mà sống, tùy thiện mà làm, ắt muôn đời không phải hối tiếc.

Đời người chỉ có huy hoàng trong cố gắng chứ chẳng có chiến thắng trong đợi chờ. Khi vui chúng ta nghe là lời ca, nhưng khi buồn chúng ta lại thấm nhuần câu hát. Có những sự việc không làm sẽ chẳng biết được kết quả ra sao, chỉ có kiên trì mà thực hiện mới mong có hi vọng.

Làm người thông minh hay không có lẽ không quan trọng, không biết xã giao thì cũng chẳng sao, quan trọng là phải sống có nhân có cách.

Nhân cách

Nếu như chỉ vì chút khó khăn mà bạn phải vấp ngã chẳng thể đứng lên, nếu như chỉ vì đôi câu nghịch lòng trái ý cũng đủ cho bạn chán nản buồn rầu, và nếu như hơi một chút là ghét bỏ người khác, thế thì đó ắt là người nhân cách tầm thường.

Cổ ngữ có câu: Nhân cách lớn bao nhiêu, thành công lớn bấy nhiêu.

Biển có thể dung nạp trăm sông bất luận đục trong, đó là nhờ sự bao dung vô lượng, chịu thấp mình hơn vạn suối, nghìn sông để rồi trở thành đại hải mênh mông ngàn trùng sóng lướt, độ sâu muôn trượng, đâu thể nghĩ bàn.

Hi vọng

Nhân sinh trên đời, ngoài chuyện sống chết có gì quý hơn hi vọng? Thế nên bất luận gặp phải chuyện gì cũng đừng tự làm khó mình. Bất luận việc hôm nay có tệ hại cỡ nào, hãy nhớ rằng ngày mai còn ở phía trước, đừng đánh mất hy vọng, đừng buông bỏ niềm tin.

Mục tiêu

Người có mục tiêu thì chính là đang tiến về phía trước. Người không mục tiêu thì chẳng qua đang trôi vô định giữa cõi đời. Người có mục tiêu, sống biết cảm ơn, người không mục tiêu thì sống đời oán thán, đa phần cho rằng mọi người đều đang nợ họ.

Hãy nhớ, thái độ của bản thân quyết định tất cả. Muốn thay đổi tất cả thì hãy thay đổi chính mình. Người càng nỗ lực thì càng may mắn, người càng thiện lương thì càng có vận may. Vậy nên lười nhác cũng là từ bỏ vận may của chính mình.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 02-02-2019 , 01:46 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Dù giàu hay nghèo có 3 loại tiền nhất định phải tiêu.

Trong cuộc đời con người thì có 3 loại tiền nhất định phải tiêu, vì nó là thuận theo thiên thời, giống như gà đẻ trứng, trứng lại nở ra gà, tiền sẽ càng ngày càng nhiều hơn.
Rất nhiều người, bất kể là giàu hay nghèo nhưng cả đời đều bị vướng vào một mớ bòng bong, không hiểu được: “Tại sao tiền không đủ tiêu?”.

Biết tiêu tiền đúng đắn sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Tiêu tiền cần đúng chỗ, tiền là dùng để kiếm tiền, chứ không phải dùng để dành tiết kiệm. Chỉ cần không lãng phí tiền bạc, tất cả những việc tiêu tiền đều hợp lý, thì tiền kiếm được sẽ nhiều hơn.

Loại tiền thứ nhất: Đầu tư cho chính mình, tự mình trưởng thành

Giả thiết chúng ta đem tỷ phú Bill Gates từ Mỹ sang Châu Phi, đồng thời không để cho ông một xu nào. Hầu hết chúng ta cũng sẽ tin tưởng rằng, trong một thời gian ngắn, Bill Gates sẽ lại trở thành người giàu có, bởi vì vốn liếng của ông chính là trí tuệ trong đầu ông ấy.

Đầu óc nghèo nàn thì cuộc đời cũng sẽ khốn cùng. Nói cách khác, lấy tiền đầu tư vào đầu óc mình chính là quản lý tài chính an toàn nhất, đi đâu làm gì cũng sẽ không bị nghèo đói.

Có thể có nhiều người sẽ phản bác: “Ngay cả ngày 3 bữa cơm còn chưa no, nợ nần chồng chất, làm gì có tiền mà đầu tư học hành? Hơn nữa, học tập cũng chắc gì lập tức thấy được hiệu quả”.

Người như thế này sẽ mãi mãi không đầu tư tiền cho trí tuệ của mình. Trên thực tế, nếu thực sự nghèo rớt mồng tơi, thì đầu óc chính là vốn liếng lớn nhất để tay không dựng cơ đồ. Thế nên càng cần đầu tư vào đó mới đúng, vì đầu não con người nghèo nàn nên cuộc đời cũng sẽ nghèo nàn.

Nếu chỉ chăm chăm nhìn trước mắt mà không đứng trên cao một chút nhìn ra xa thì e rằng cả đời cũng khó có được cơ hội đổi đời. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy nhiều người cả đời khổ sở vì tiền, mãi mãi nhọc nhằn kiếm tiền mà lúc nào cũng thấy thiếu. Thực ra là vì họ không thấy rõ được sự thực.

Những hoàn cảnh khốn khó trong cuộc đời chính là bài tập đời trước chúng ta chưa hoàn thành, nhất định phải dựa vào bản thân mày mò tự học hỏi thì mới có thể đột phá.

Người thông minh hiểu được rằng, thông qua học tập, lấy kinh nghiệm của người khác làm tấm gương, từ đó xây nên con đường cho chính bản thân mình.

Do đó tiền để học tập thì nhất định phải tiêu, dẫu có phải mượn tiền để đầu tư vào bản thân thì cũng đáng giá. Bởi vì nó nhất định sẽ có cánh cửa mở ra cho bạn bước vào trong đó để kiếm tiền.

Nếu bạn đang phải đối diện với vấn đề nan giải của cuộc đời, thì có một điều nhất định cần nhớ, đó là vun trồng cho bản thân mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ muộn, lúc nào cũng có thể bắt đầu.

Sẽ có lúc bạn e sợ rằng đã tiêu quá nhiều tiền uổng phí. Nhưng bạn có biết, quan ải gian nan thực sự sẽ lớn hơn việc này hàng trăm hàng ngàn lần. Học phí cho học tập có thể thấy được, cũng có giới hạn, nhưng học phí phải trả trong trường đời lại có thể khiến chúng ta khuynh gia bại sản.

Do đó, đều là phải học tập cả, chi bằng giao học phí cho người có trí tuệ để họ hướng dẫn chúng ta, chứ không nên vứt tiền vào trường đời có học phí cao ngất ngưởng.

Bạn là người thông minh, nhất định sẽ lĩnh ngộ rõ đạo lý này.

Loại tiền thứ hai: Tiền hiếu thuận cha mẹ nhất định phải tiêu

Có lẽ có người cho rằng, bản thân ăn mặc còn chưa đủ, còn nợ nần chồng chất, thật khó để có tiền báo hiếu cha mẹ. Cũng có người sẽ nói, nhà cũng không thiếu tiền, cha mẹ nói có đủ tiền tiêu rồi, không cần phải đem tiền về cho cha mẹ nữa.

Bất kể là tình hình kinh tế của cha mẹ như thế nào, tiền hiếu thuận cha mẹ nhất định phải chi. Nghèo thế nào đi chăng nữa, mỗi tháng cũng phải dành ra một số tiền hiếu kính cha mẹ.

Cha mẹ nghèo thế nào đi chăng nữa cũng vẫn nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Thử nghĩ xem, cha mẹ có vì nợ nần, thiếu tiền mà không nuôi dưỡng chúng ta không?

Cha mẹ dẫu nghèo thế nào đi chăng nữa vẫn nuôi nấng chúng ta trưởng thành, cho nên bây giờ chúng ta báo đáp cha mẹ cũng là việc nên làm, hợp đạo nghĩa, sao có thể nói có tiền thì mới cho cha mẹ, không có tiền thì không phụng dưỡng sao?

Thực ra có lẽ có người còn chưa biết, cha mẹ chính là thiên thời của chúng ta, tương tác giữa chúng ta và cha mẹ có thể tích lũy năng lượng của thiên thời. Một người mà không có được thiên thời thì cả đời này làm việc gì cũng không thể nào thuận lợi được.

Hiếu thuận với cha mẹ đồng thời cũng chính là vì bản thân mình. Do đó nhìn từ góc độ khác, tiền hiếu thuận cha mẹ không chỉ là vì cha mẹ mà cũng là vì bản thân mình.

Nếu bạn chưa tin, thì có thể quan sát hoàn cảnh xung quanh, xem những thanh niên thay nghề đổi chủ xoành xoạch đó, có phải cũng là người không mấy hiếu thuận? Những người mà ngay từ khi còn trẻ, làm việc gì thì thất bại việc đó, làm gì cũng không thuận lợi, nhất định có khó khăn giao tiếp với cha mẹ.

Có một khảo sát 500 doanh nhân lớn hàng đầu trên thế giới, kết quả cho thấy tất cả những doanh nhân đó đều là những người hiếu thuận với cha mẹ.

Xin hãy ghi nhớ mãi mãi rằng, cho dù chúng ta có nợ nần chồng chất thì tiền hiếu thuận cha mẹ tuyệt đối không nên tiết kiệm. Cho dù cuộc đời chúng ta đang ở giai đoạn nào, cho dù chúng ta đang gặp quan nạn gì, thì tiền hiếu thuận cha mẹ cũng tuyệt đối không được tiết kiệm.

Thậm chí đến mức không còn khả năng kiếm tiền hoặc không có thu nhập, không còn cách nào để có tiền hiếu kính cha mẹ, thì cũng phải ghi nhớ, chí ít cũng phải ‘thuận theo Trời’. Khi chúng ta với cha mẹ có ý kiến bất đồng, hết sức nhu thuận, bình hòa để giao tiếp với cha mẹ.

Loại tiền thứ ba: Tiền báo đáp nhất định phải tiêu

Bao gồm báo đáp xã hội và báo đáp những người xung quanh mình, để những suy nghĩ của mình tuần hoàn trong vòng tích cực. Nếu báo đáp có khó khăn, vậy thì một phong kẹo cao su 5 ngàn đồng ắt sẽ mua được.

Khi nhìn thấy những người đang vất vả vật lộn với cuộc sống, nhất định phải có lòng kính trọng và xót thương. Hãy thử nghĩ xem, có lẽ một chút xíu tiêu dùng của mình lại có thể là bữa ngon lành và niềm vui của cả gia đình họ.

Khi ý niệm của chúng ta tuần hoàn trong vòng tròn tích cực, thì mấy chục nghìn mà chúng ta hào phóng bỏ ra, lại có công đức ngang bằng với hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng của các thương nhân giàu có.

Nếu bạn là một ông chủ giỏi kiếm tiền, thì chớ quên thành công của ngày hôm nay là thành quả của các nhân viên chung lưng đấu cật dốc sức, vậy nên báo đáp họ là việc nên làm.

Ví dụ một số công ty thường đề ra một tỷ lệ lãi suất nhất định để báo đáp nhân viên, làm quỹ phúc lợi, việc này rất đáng được ngợi ca. Những ông chủ đó biết rằng, số tiền đó là tuần hoàn, cuối cùng nhất định sẽ báo đáp quay về chỗ ban đầu.

Bất kể là nghèo đến mức nào, trên đời vẫn có người bất hạnh hơn mình. Nếu bạn thực sự nghèo rớt mồng tơi, thực sự không có cách nào dùng tiền để báo đáp, thế thì bạn hãy báo đáp công ty, đơn vị của mình đi.

Thử nghĩ, hiện nay kinh tế không khởi sắc, bất kể là lương kém thế nào, lượng công việc nhiều ra sao, chí ít cũng để chúng ta có thu nhập đủ no bụng. Do đó cần có tâm cảm tạ, dụng tâm làm tốt mỗi việc, đồng thời chung sống hòa bình với lãnh đạo, đồng nghiệp, chớ đối chọi khắp mọi nơi.

Những yêu cầu không hợp lý đối với mình chính là cơ hội tốt để bồi dưỡng năng lực.

Tuy có một số lãnh đạo có những yêu cầu không hợp lý, thực sự khó xử. Chỉ cần thay đổi góc độ, coi nó là cơ hội tốt tôi luyện năng lực và tu dưỡng bản thân, thì đó cũng là một loại thu hoạch.

Có câu cổ ngữ rằng: “Yêu cầu hợp lý là huấn luyện, yêu cầu bất hợp lý là rèn luyện”, kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa mỗi một lãnh đạo đều từ thấp nhất dần dần đi lên. Để làm được lãnh đạo của bạn, cho dù là dựa vào quan hệ, dựa vào bối cảnh, thì cũng là một phần phúc phận trong đường đời sinh mệnh mà ông ấy có được.

Nghĩ được như thế thì sẽ không còn oán hận, ca thán bất bình nữa.

Bạn đối xử với lãnh đạo như thế nào thì cấp dưới của bạn sẽ đối xử với bạn như thế. Ngược lại, khi bạn không cách nào làm được một cấp dưới tròn chức trách, thì vĩnh viễn sẽ không thể nào làm cấp trên. Đây chính là định luật tương đối ở chốn nhân gian. Thực ra cấp trên của bạn cũng được coi là quý nhân của bạn. Do đó bất luận thế nào, cần dùng các góc độ khác nhau để suy nghĩ tìm tòi cách tương tác giữa bạn và lãnh đạo.

Dùng một nụ cười cũng có thể báo đáp xã hội, nói nhiều lời đẹp, làm nhiều việc tốt. Chỉ một nụ cười, một lời khen chân thành, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy niềm vui khi ở bên bạn, đó cũng là một loại báo đáp.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 02-02-2019 , 01:53 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Bố thí cho người khác hay khơi dậy thiện tâm trong họ?

Mặt Trời đứng bóng, nắng chớm thu giòn tan nhưng oi nồng khó tả. Trên con đường ngược núi, một kẻ hành khất đang lết thết bước chân đếm từng bậc đá hướng về phía thiền viện Tùng Lâm. Xa kia nơi đỉnh cao chon von ấy, mái tam quan thấp thoáng ẩn hiện giữa mây trời và đại ngàn xanh thẳm. Tiếng chuông chùa ngân nga…
Quẹt vội những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, người ăn mày cúi đầu đưa cánh tay độc nhất lập chưởng trước ngực, cung kính chào phương trượng thiền sư… Anh ta đang vô cùng đói khát và đoái mong nhận được sự giúp đỡ từ chốn cửa Phật từ bi.

Vị thiền sư mỉm cười đôn hậu, mời kẻ hành khất ghé tạm sảnh thiền viện dùng trà. Ông nhìn khách bằng dáng vẻ trầm tư pha chút nỗi niềm thông cảm. Vừa xong tuần trà, Phương trượng thiền sư bèn dẫn người ăn mày tiến về phía trước sân chùa, ngài trỏ tay vào một đống đá tảng rất lớn và nói:

– Thí chủ có thể giúp lão tăng khuân hết chỗ đá này ra lối sau thiền viện được chăng?

Kẻ khất thực từ sáng đến giờ chưa có được một hạt cơm lót dạ, anh ta cau mày nhăn nhó, hết ngước nhìn ánh nắng chói chang lại đưa cánh tay độc nhất lên xoa xoa bụng, đoạn phân trần mặc cả:

– Bạch phương trượng, con chỉ muốn xin chén cơm chay lót dạ và một chỗ nghỉ qua đêm. Vả lại con có mỗi một cánh tay, thì sao có thể làm được công việc nặng nhọc này kia chứ? Ngài là người tu hành chẳng lẽ không cưu mang được người khốn khổ này chăng?

Vị cao tăng mỉm cười bước tới. Ông thản nhiên chọn một tảng đá to nhất rồi dùng một tay nâng bổng lên và nói:

– Chỉ với một tay bần tăng cũng vẫn có thể làm được việc này. Huống hồ thí chủ còn trẻ khỏe hơn ta…

Thế rồi người ăn mày cũng miễn cưỡng bắt tay vào công việc. Anh nặng nhọc khuân từng tảng đá một. Càng về chiều cái nắng càng gay gắt. Tay đau, chân mỏi và mắt hoa. Tấm áo màu tối thâm rách rưới ướt sũng mồ hôi.

Bóng chiều đã ngả sườn non…

Khi tảng đá cuối cùng được chuyển về phía sau tự viện vị phương trượng vui lắm! Ông tươi cười dúi vào tay người hành khất túi bánh bao còn đang nóng hổi và một xâu tiền xu rồi nói:

– Của thí chủ đây.

Cầm xâu tiền trên tay, vị khách nghèo khổ run run xúc động. Anh lui người cúi thấp đầu thi lễ:

– Xin cảm ơn ngài!

Vị thiền sư già hiền từ vỗ vai anh an ủi:

A Di Đà Phật! Thí chủ không cần cảm ơn lão nạp. Đây là số tiền mà người kiếm được từ chính sức lao động của mình.

Kẻ hành khất nói với giọng đầy thành kính:

– Con sẽ ghi nhớ vĩnh viễn ơn này!

Sáng hôm sau, chàng trai nghèo khổ giã từ phương trượng thiền sư từ rất sớm. Suốt chặng đường rong ruổi anh vừa đi vừa nghĩ: “Chẳng lẽ mình cứ sống thế này mãi sao?” Câu nói của Phương trượng thiền sư cứ vang vọng mãi bên tai người hành khất: “Đây chính là số tiền mà thí chủ kiếm được từ chính sức lao động của mình”…

***

Vài ngày sau lại có một người ăn mày với tứ chi nguyên vẹn tìm đến thiền viện. Phương trượng cũng dắt anh ta ra phía sau thiền viện, chỉ tay vào đống đá và nói:

– Cảm phiền thí chủ chuyển đống đá này ra phía trước sân. Hoàn thành xong ta sẽ gửi cậu tiền.

Nhưng lạ thay, người ăn mày đó phủi tay áo mà đi!

Chú tiểu trong chùa thấy vậy, không hiểu được việc mà vị phương trượng làm nên mới hỏi:

– Bạch sư phụ, lần trước ngài bảo người ăn mày bê đống đá từ trước ra sau, lần này lại bảo người ăn mày khác di chuyển từ sau ra trước! Con không hiểu là rốt cuộc là sư phụ muốn đặt đống đá ấy ở phía trước hay phía sau tự viện ạ?

Vị phương trượng thiền sư mỉm cười nhìn cậu tiểu đệ tử, rồi ân cần giảng giải:

– Đống đá ấy để ở trước hay sau thiền viện cũng đều là như nhau cả thôi. Nhưng việc lựa chọn lao động hay không lao động đối với hai người ăn mày nọ lại không hề giống nhau.

Vài năm trôi qua, có một người tướng mạo phi phàm phăm phăm ngược dốc tiến về phía thiền viện Tùng Lâm. Không phải ai khác mà chính là người ăn mày mất một tay năm xưa. Từ khi giúp phương trượng chuyển đống đá ra phía sau thiền viện, anh ta đã thấm thía được rằng: phải tự mình chăm chỉ làm việc để chủ động nuôi sống bản thân, đó mới là sự an bài tốt nhất. Với sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng anh cũng có được thành công ngoài mong đợi, trở thành một doanh nhân giàu có và thành đạt.

Còn người ăn mày với tứ chi lành lặn nọ vẫn lần hồi khất thực qua ngày…

***
Người xưa có nói: “Một người lang bạt lêu lổng mà biết hồi tâm chuyển ý, tu sửa tâm tính cần cù lao động thì rất đáng quý, không vàng bạc nào có thể đánh đổi được”. Dù cho gặp khó khăn thế nào, nếu như thành tâm cải biến, vậy thì cá nhân đó có thể quay về con đường thiện lương chân chính. Như người ăn mày một tay trong câu chuyện, bởi vì anh ta hiểu đạo lý này nên cuối cùng đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn.

Ngược lại, người ăn mày với đầy đủ tứ chi nọ chưa hiểu rõ đạo lý này, chính là: phải cố gắng chăm chỉ mới có được thành quả, khổ tận cam lai, có mất rồi mới được. Dân gian vẫn có câu:

Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ mang phần đến cho

Cách hành xử của vị thiền sư đối với hai người ăn mày giúp cho ta thấy rằng: để cảm hóa một cá nhân thì trước tiên là cần cảm hóa được cái tâm của họ. Bố thí tiền cho ai đó thì có thể thỏa mãn được nhu cầu của người ta trong chốc lát nhưng không thể đem đến cho họ sự no đủ, hạnh phúc.

Vậy nên bố thí cho một ai đó khi họ gặp khốn khó là điều rất dễ, nhưng cải biến hoàn cảnh và tâm thái của họ để mọi việc trở nên tốt đẹp lại không hề đơn giản chút nào. Cho người khác tiền bạc không bằng khơi dậy thiện tâm trong họ, bởi thiện tâm mới là điều cơ bản nhất quyết định cuộc sống và tương lai của một con người.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 02-02-2019 , 01:56 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
Bớt so đo một phần vui vẻ sẽ nhiều thêm một phần.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay so sánh bản thân với người khác và cho rằng người khác luôn hạnh phúc còn mình thì bất hạnh, người khác luôn may mắn còn chính mình luôn gặp điều không may. Kỳ thực, hạnh phúc đơn giản không phải vì có được nhiều thứ, mà là bớt so đo.
Trong bài thơ “Tuyết mai”, Lư Mai Pha viết:

“Mai tu tốn tuyết tam phân bạch,
Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương”

(Mai kém hơn tuyết ba phần trắng,
Tuyết lại thua mai một phần hương)

Tự nhiên là vậy, bất kể sinh mệnh nào đều có một phần ưu, một phần nhược. Lấy cái ưu của mình mà so với cái nhược của người khác sẽ khiến ta ảo tưởng về bản thân mình. Lấy cái nhược của mình mà so với cái ưu của người khác sẽ khiến ta thất vọng về mình. Vậy sao bằng sống thản nhiên, bớt so đo một phần để vui vẻ thêm một phần?

Không so đo là một loại tự tin

Seiji Ozawa là vị nhạc trưởng nổi tiếng thế giới, khi chưa thành danh ông từng tham dự một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế. Khi chỉ huy dàn nhạc biểu diễn theo nhạc phổ mà ban giám khảo đưa ra, ông phát hiện có những nốt nhạc không được hài hòa. Mới đầu, ông cho là do các nghệ sĩ diễn sai nên ông yêu cầu dàn nhạc dừng lại, sau đó diễn lại từ đầu nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Phải chăng nhạc phổ có vấn đề? Nhưng nghĩ lại, bản thân mình chỉ là một thí sinh dự tuyển, trong khi toàn bộ những nghệ sĩ danh tiếng đều nhận định rằng bản nhạc không hề sai.

Đối diện với ban giám khảo là giáo sư âm nhạc và các nghệ sĩ danh tiếng, nhưng ông vẫn quyết định lên tiếng: “Không, nhất định là nhạc phổ có sai sót.”

Ông vừa dứt lời, ban giám khảo đứng dậy vỗ tay chúc mừng người chiến thắng ở cuộc thi này.

Thì ra, đây là thử thách được ban giám khảo thiết kế để kiểm tra xem liệu người nhạc trưởng có giữ vững lập trường, có dũng cảm nói lên chính kiến của mình hay không. Hai vị nhạc trưởng trong phần thi trước đó cũng phát hiện ra sai sót, nhưng vì họ hùa theo ý kiến của ban giám khảo nên đã bị loại. Còn Seiji Ozawa không hùa theo người khác mà kiên trì giữ vững chính kiến của mình, vậy nên ông đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi này.

Nhà tâm lý học Marshall Rosenberg viết trong cuốn “Giao tiếp không bạo lực” rằng: Khi so sánh với người khác cũng là lúc cuộc sống bi thảm bắt đầu. Có rất nhiều người trong khi so sánh với người khác đã đánh mất dũng khí và niềm tin vào cuộc sống, thậm chí còn sinh ra cảm giác “hâm mộ, ghen tị, và oán hận”.

Tự tin thật sự không phải là dựa trên sự so sánh với người khác để khẳng định bản thân, mà là trong mọi tình huống vẫn có thể giữ vững lập trường, kiên định ở chính mình.

Không so đo là một loại nhìn xa trông rộng

Một nhà tâm lý học người Mỹ từng thừa nhận rằng trước đây ông luôn chi li tính toán thiệt hơn. Ông biết rất rõ ở Washington cửa hàng vớ nào bán rẻ nhất, biết tiệm bánh nào thường hay giảm giá, thậm chí ông còn biết nhà hàng thức ăn nhanh nào cho khách hàng khăn ăn nhiều hơn những nhà hàng khác. Mỗi lần bước ra cửa, ông đều xem xét tính toán kỹ lưỡng, tính xem nơi nào giảm giá nhiều hay ít, nhà hàng nào phục vụ bao nhiêu khăn ăn…

Nhưng mà, những tính toán chi li đó không mang lại vui vẻ hay thoải mái cho ông, mà ngược lại khiến ông không thể sống mạnh khỏe, thậm chí còn mắc rất nhiều bệnh tật.

Năm 32 tuổi, trong những cơn đau vì bệnh tật hành hạ, ông mới giật mình tỉnh ngộ. Từ đó ông bắt đầu có ý tưởng nghiên cứu về vấn đề “người tính toán”. Thông qua nhiều luận cứ thực tế, cuối cùng ông đi đến kết luận: Hễ tính toán so đo thì đều là những người không may mắn, thậm chí là mắc nhiều bệnh tật hoặc có thể sẽ mất rất sớm.

Mỗi ngày, mỗi việc chúng ta đều quá coi trọng thiệt hơn thì sẽ dễ sa đà vào trong cái được cái mất, khiến con người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy những thứ xa hơn. Trong tâm lúc nào cũng chỉ tính toán so đo, qua thời gian dài, tầm nhìn càng ngày càng hạn hẹp, lo lắng và buồn phiền cũng ngày một nhiều, cuộc sống sẽ mất đi niềm vui và hạnh phúc.

Không so đo là một loại thỏa mãn

Có một ông lão ngày thường hay câu cá ở bến sông, ông câu được rất nhiều cá, nhưng mỗi khi câu được một con cá, ông đều lấy thước ra để đo. Điều kỳ lạ chính là, chỉ cần con cá lớn hơn cái thước thì ông lão liền thả con cá xuống sông.

Người khác thấy lạ bèn hỏi ông: “Người khác đều muốn câu được cá càng lớn càng tốt, vì sao ông lại thả những con cá lớn về với sông vậy?”.

Ông lão câu cá nói: “Bởi vì nồi nhà tôi chỉ to ngang với chiều dài cái thước này thôi, nếu cá lớn hơn thì không đựng được”.

Có người luôn để cho ham muốn vô độ chiếm mất tâm trí, nhưng cũng có người “chỉ cần đủ, không cần nhiều” – đây chính là thái độ đối với cuộc sống của ông lão câu cá. Người biết thỏa mãn thì cuộc sống sẽ luôn vui vẻ, thoải mái.

Người không so đo không phải là kiêu ngạo không chịu nghe lời người khác, mà là do trong lòng đã có chủ kiến của riêng mình.

Không so đo không phải là nghèo khổ không quan tâm, mà là mặc cho người khác tính toán chi li, trong lòng mình thấy khoáng đạt, thoải mái là đủ rồi.

Không so đo không phải là lười biếng không chí tiến thủ, mà là mặc cho người khác tham lam tranh lấy, trong lòng mình tự thấy đủ là vui rồi.

Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, không phải vì có được nhiều thứ, mà là hãy bớt so đo hơn. Người không hề so đo tính toán, tâm bình thản an nhiên, sống an nhàn thoải mái. Người thích so đo tính toán, tâm không lúc nào an ổn thanh thản, thường nhận phải tổn hại cho thân mình.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 2785
Old 02-02-2019 , 02:02 PM     thanh_ nhan est actuellement connect  search   Quote  
'Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng'. Hãy trân trọng người ở bên cạnh bạn.

Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ lạnh ra xem, không ngờ bên trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh, tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn một cách ngon lành.
Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về, vừa đi vào cửa nhà cô ấy vừa than thở: “Chết khát mất, nóng chết mất!”, mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người ra.

Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi, nét mặt cô ấy thoáng một chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống, vừa nhấc ấm nước lên, bên trong cũng không còn một giọt nào.

Thế là cô ấy đột nhiên phát cáu: “Anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế làm gì ?” Tôi cũng giận dữ: “Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế?” Vì chuyện này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được.

Thứ bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi, họ vừa thấy tôi liền hỏi: “Sao một tuần nay bố mẹ không nhìn thấy vợ con rồi?” Tôi liền đem câu chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ tôi nghe xong liền trách mắng tôi, làm việc không nên chỉ có nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác.

Tôi không cho là đúng: “Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu.”

Bố tôi vừa cười vừa nói: “Con không cần phải biện bạch cho bản thân nữa, ngày mai là chủ nhật, cả hai đứa cùng tới đây một chuyến.”

Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà bố mẹ tôi.

Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua dấm chua, đợi đến lúc tôi mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã đưa con ra ngoài rồi, nói xong bố tôi liền bê ra một nửa quả dưa hấu đưa cho tôi rồi nói: “Nhìn con nóng quá đầu chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu giải khát đi.”

Nửa trái dưa hấu cũng chừng bốn năm cân, ông đưa cho tôi một cái thìa: “Ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho vợ con về ăn”, tôi cầm lấy cái thìa rồi ăn lấy ăn để, ăn chưa đến một nửa, bụng đã căng lên rồi.

Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra hai miếng dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi: “Con xem xem chúng có gì khác nhau?”

Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, một nửa là tôi vừa mới ăn, một nửa còn lại cũng là đã được ăn, nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra kết quả gì, đành phải lắc đầu.

Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu nói: “Một nửa này là con ăn, còn nửa kia là vợ con ăn, bố đều nói cho hai đứa là, “nếu như ăn không hết, thì để phần thừa còn lại cho người kia ăn”. Con nhìn vợ con ăn như thế nào? Là dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên không động tới. Nhìn miếng của con xem, bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa, để phần bên cạnh cho người khác ăn, người nào mà chẳng biết phần thịt ở chính giữa ngọt chứ? Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con có tấm lòng hơn con nhiều.”

Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên.

Bố tôi nói ý tứ sâu xa: “Cả một đời của hai người, liệu có thể có bao nhiêu việc to tát? Tình cảm vợ chồng thể hiện ở chỗ nào? Là thể hiện ở một giọt dầu, một thìa cơm, một thìa canh trong cuộc sống hàng ngày. Lần trước con vì việc ăn dứa hấu mà cãi nhau với vợ, lại còn bao biện hót như khướu, điều đó rõ ràng là con không đúng. Nếu như đổi lại là vợ con về nhà trước, nhất định nó sẽ để phần cho con một nửa.”

“Đừng xem đây là việc nhỏ, nó có thể phản ánh ra tấm lòng của một người, bên trong miếng dưa chứa đựng một bài học lớn về cách ứng xử trong gia đình, khi trái tim đã nguội lạnh, con phải từng chút từng chút sưởi ấm cho nó, mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm cho nó. Ngược lại khi trái tim đang ấm áp, con từng muỗng từng muỗng nước lạnh đổ vào nó thì một ngày nào đó nhất định sẽ khiến nó nguội lạnh.”

“Con thử suy ngẫm xem, nếu như vợ con cũng giống như con, làm mọi việc đều không nghĩ đến con nữa, lâu dần, con sẽ thấy thế nào?”

Thực sự là một câu nói thức tỉnh một người trong mộng như tôi, tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng, thường ngày khi trở về nhà, đôi dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để sẵn ngoài cửa ra vào khi trời mưa, đó đều là thể hiện tình cảm yêu thương của vợ tôi, nhưng còn tôi thì sao, lại cứ tùy tiện, coi như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó mà còn suy bụng ta ra bụng người.

Nghĩ ra những điều đó, tôi hổ thẹn vô cùng, tôi vội vàng bưng sủi cảo đã lạnh ra đưa cho vợ: “Cái này không còn nóng nữa rồi, em ăn trước đi!”

Vợ tôi cười: “Anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố mẹ thôi.”

Bố tôi cũng cười: “Có thể hạ quyết tâm đóng giả như thế cả đời thì là người chồng tốt rồi.”

Tình yêu thương phải được thể hiện qua lại giữa đôi bên với nhau, hãy cảm thông với một nửa của bạn, đừng cho rằng mọi chuyện là họ cố tình gây sự với mình, mà hãy suy ngẫm tìm sai sót của bản thân mình.

Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu mà là bên trong căn nhà có bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc.

Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe rất sang trọng, mà là người lái xe có thể bình an trở về nhà.

Hạnh phúc không phải là yêu một người vô cùng xinh đẹp, mà là yêu một người có vẻ mặt cười sáng lạng.

Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc tổn thương có thể có người nói với bạn rằng: “Không sao cả, có anh ở đây rồi.”
@Anh Điếc
Gold Member
Join Date: Aug 2017
Số Điểm: 2881
Old 02-02-2019 , 02:09 PM     @Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
...Trời ơi là trời ... Dì ăn phải đũa của YeuEmNaDong rồi hay răng mà post dài loòng thoòng rứa ??? Post dài như toa xe lửa ... Ui chao ... Có ai rảnh mà đọc hả dì ??? Mệt với dì quá điiiiiiiiiiiiiiiiii
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -4. The time now is 04:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.