VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-03-2019 , 04:27 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Muốn thành việc lớn, nhất định phải khiêm tốn.
Share

Lão Tử nói: “Người không tự cho mình là đúng thì trí óc mới có thể sáng suốt, người không khoe khoang thì công trạng của họ mới có thể được khẳng định, người không kiêu ngạo thì sự nghiệp mới có thể phát triển.” Từ xưa đến nay, phàm là người làm được việc lớn đều có đức khiêm tốn.

Trong “Dịch Kinh” cũng nói: “Bất luận là ai, phàm là kiêu ngạo tự mãn thì đạo của Trời sẽ khiến người ấy bị suy yếu, còn người khiêm tốn sẽ được lợi ích.

Bất luận là ai, phàm là kiêu ngạo tự mãn thì đạo của Đất sẽ khiến người ấy bị hao tổn, vĩnh viễn không thể khiến người ấy được thỏa mãn, còn người khiêm tốn sẽ được thoải mái, tươi tốt, đầy đủ tựa như nước chảy qua chỗ trũng làm tràn ngập chỗ thiếu hụt của người ấy.
Phàm là người kiêu ngạo thì đạo của Quỷ Thần sẽ khiến cho người ấy gặp tai họa, còn người khiêm tốn sẽ được thêm phúc. Nếu người ở địa vị cao mà khiêm tốn thì đạo đức của người ấy sẽ càng hiển lộ ra sự quang minh, ngay thẳng. Còn người ở địa vị thấp mà khiêm tốn thì đạo đức của người ấy cũng lộ ra vẻ cao thượng. Cho nên, khiêm tốn là mỹ đức mà người quân tử luôn luôn bảo trì trong tâm.”

Đại Vũ bởi vì không kiêu ngạo, không khoe khoang, thậm chí ông còn nói rằng: “Những người ngu dốt cũng còn có điểm mạnh hơn ta”, cho nên, cuối cùng ông có thể loại bỏ được muôn vàn khó khăn, khơi thông Trường Giang và Hoàng Hà, ngăn chặn được lũ lụt cứu giúp muôn dân. Công lao của ông được lưu danh đến muôn đời sau.

Chu Công tài hoa hơn người, chẳng những không kiêu ngạo, không keo kiệt mà trái lại còn phi thường khiêm tốn, cung kính, yêu thương dân chúng, cuối cùng đã hoàn thành được sự nghiệp thống nhất, tạo nền móng vững chắc, ổn định và an bình cho vương triều nhà Chu.

Cho nên cũng nói, bậc thánh hiền chân chính xưa nay đều thận trọng, dè dặt không tự cao tự mãn mà làm thành được việc lớn.

Cố Ung triều nhà Hán dù được phong chức tước đã ba ngày nhưng người nhà không một ai hay biết. Trận chiến Phì Thủy lừng danh trong lịch sử, quân Đông Tấn chưa đến 10 vạn binh sĩ đã đánh bại 100 vạn binh sĩ dũng mãnh của quân Tiền Tần. Tin chiến thắng được truyền đến lúc chủ soái Tạ An đang chơi cờ vây với khách mà người khách không hề hay biết. Triều nhà Tống, hiền thần Văn Ngạn Bác dù có công lớn trong việc xác lập ngôi kế vị cho thái tử nhưng khi thái tử lên làm vua, ông chỉ nói: “Tất cả đều là công lao của Hàn Kỳ”. Đức hạnh khiêm tốn, không nhận công lao của ông khiến Hoàng Thượng cũng kính phục.

Người khiêm tốn là người có tâm địa rộng lớn, có thể bao dung được hết thảy. Người tâm địa rộng lượng thì phúc trạch nhất định sẽ dày rộng. Người tâm địa hẹp hòi thì phúc trạch sẽ mỏng. Khiêm tốn và cao ngạo sẽ tạo ra phúc báo và tai họa. Cho nên, làm người có thể nào không khiêm tốn được đây?
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-03-2019 , 04:30 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quả không sai! Người xưa dạy “có hại chịu thiệt là phúc”.
Share

Người xưa dạy “có hại chịu thiệt là phúc” quả không sai! Trong lịch sử đã có rất nhiều câu chuyện thật chứng minh câu nói này là đúng, dưới đây là một câu chuyện như vậy.

Thời xưa ở phủ Thiệu Hưng có hai anh em ruột nhà nọ đều làm nghề buôn bán kinh doanh vải và lương thực. Hai anh em họ, mỗi người đều sinh được một người con trai. Nhưng người em trong lúc buôn bán không may gặp phải một kẻ bất nghĩa lừa gạt nên đã bị tổn thất nghiêm trọng. Vì quá uất ức, người em đã thắt cổ tự tử. Vợ của người em vì quá đau buồn, uất ức nên chưa đầy một năm sau thì cũng để lại cậu con trai bé nhỏ mà ra đi.

Cậu con trai nhỏ bé chưa đầy 6 tuổi của họ vì mất cả cha lẫn mẹ nên đành phải đi ăn xin kiếm sống ngoài đường. Ai cho cậu bé thứ gì cậu đều nhận lấy và nói lời cảm ơn.

Người anh chứng kiến gia đình người em chỉ trong một thời gian ngắn đã lâm vào bi thảm như thế. Anh ta không đành lòng nên đã đưa đứa cháu chưa đầy 6 tuổi này về nhà nuôi nấng. Nhưng đáng tiếc thay, kể từ ngày được về nhà bác ở, cậu bé lại lâm vào một loại hoàn cảnh bi thảm và áp lực không kém những ngày ăn xin ngoài đường.

Bởi vì vợ của người anh có lòng dạ nhỏ nhoi, hẹp hòi lại luôn coi thường người thân thích và bạn bè nghèo khó. Nên, khi thấy chồng mang đứa cháu đáng thương về nhà nuôi, trong lòng cô ta hậm hực vô cùng. Vì không có lý do nào để đuổi người cháu ra khỏi nhà nên người bác dâu luôn nói với hết người này người khác rằng: “Thằng bé đó là người mang đến vận rủi, nó có mệnh của kẻ ăn mày. Con trai tôi có mệnh làm trạng nguyên, không thể chơi cùng với đứa ăn mày được.” Vì thế mà người trong thôn từ đó gọi cậu bé đáng thương là “tiểu ăn mày” còn gọi con trai họ là “tiểu trạng nguyên.”

Ban ngày, người bác dâu luôn bắt cậu bé đi cắt cỏ, đốn củi, còn buổi tối thì bắt cậu bé ngủ trong kho củi, ăn cơm với dưa muối và không ngày nào được ăn no. Hằng đêm, khi mọi người đã đi ngủ, vạn vật yên tĩnh, cậu bé đều ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nhớ về cha mẹ mà tủi thân khóc…

Ngay từ nhỏ, cậu bé “ăn mày” này đã là người hiểu chuyện. Cậu biết bác trai mình là người sợ vợ nên không bao giờ để bác phải rơi vào cảnh khó xử. Cậu cũng biết bác dâu là người coi trọng tiền bạc và lợi ích nên luôn im lặng trước những lời trách mắng, kể cả là những lời trách mắng không có căn cứ.

Ngược lại với cậu bé “ăn mày”, anh họ của cậu lại là một cậu bé kiêu căng ngạo mạn. Cậu ta luôn ức hiếp em họ mình và còn mỉa mai rằng: “Đồ ăn mày! Đừng lại gần ta, đừng đem không khí nấm mốc đến nhà ta.”

Bác dâu luôn yêu chiều con trai mình mà hắt hủi người cháu đáng thương. Ngoài việc cho con ăn những đồ ngon nhất, mặc quần áo đẹp nhất thì cô luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con. Mặc dù được yêu chiều như vậy nhưng con trai của họ luôn bị ốm đau bệnh tật. Điều này khiến cho người bác dâu càng ghét bỏ người cháu hơn bởi vì cậu bé tuy chỉ được ăn cơm với rau dưa nhưng lại luôn vui vẻ và mạnh khỏe.

Ở trong thôn có một nhà thờ tổ của dòng họ, ở đó có một vị thầy giáo già dạy học cho hơn 10 đứa trẻ con nhà khá giả. Những đứa trẻ này đều là có nộp học phí nên mới được tham gia lớp học. Vì vậy mà “tiểu trạng nguyên” cũng được vào học còn “tiểu ăn mày” chỉ có thể ngồi ở ngoài hành lang mà nghe lén. Vị thầy giáo già biết hoàn cảnh đáng thương của “tiểu ăn mày” nên thường cho cậu ngồi ở cửa lớp nghe giảng bài và cũng cho cậu mượn sách về đọc.

Về sau, thầy giáo phát hiện ra “tiểu ăn mày” có năng lực và trí nhớ hơn người, vượt xa những đứa trẻ khác. Đã là cậu bé hiểu chuyện lại chăm chỉ học hành, vì vậy thầy giáo già đã xin cậu bé về làm con thừa tự. Người bác dâu cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng như trút được gánh nặng liền đồng ý ngay lập tức. Bác trai của cậu bé vì hiểu được hoàn cảnh của cháu nên cũng đồng ý cho cậu về ở với thầy giáo già.

Mấy năm sau, thầy giáo già cáo lão về quê đồng thời đưa “tiểu ăn mày” theo cùng. Kể từ ngày đó, cậu bé đáng thương không còn mối liên lạc với gia đình người bác của mình.

Thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, nhờ sự chỉ dạy của cha nuôi và sự cố gắng hết mình của bản thân, “tiểu ăn mày” giờ đây đã trở thành một thư sinh có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cậu đã trải qua các kỳ thi và cuối cùng vào kinh thành dự thi rồi đỗ trạng nguyên ngay trong lần đầu. Cậu bé có mệnh “ăn mày” khi xưa đã không phụ lòng cha nuôi mà trở thành trạng nguyên. Điều trùng hợp chính là, “tiểu ăn mày” năm xưa lại trở về phủ Thiệu Hưng làm phán quan.

Sau ngày “tiểu ăn mày” rời đi, gia đình người bác ở Thiệu Hưng bị phá sản. Bởi vì từ nhỏ đã được yêu chiều, nên sau này lớn lên “tiểu trạng nguyên” không biết làm việc gì. Cậu ta bắt đầu tham gia với nhóm bạn đứng đường cướp bóc của dân. Đúng ngày “tiểu ăn mày” trở về quê làm quan thì cũng là ngày anh họ cậu bị bắt. Người anh họ biết rõ người xét xử mình là “tên ăn mày” luôn bị mình mỉa mai năm xưa nên vô cùng xấu hổ và đố kỵ. Người anh họ này sau đó bị chịu hình phạt ngồi tù 5 năm.

Mặc dù, khi xưa bị người bác dâu đối xử không tốt nhưng “tiểu ăn mày” không vì thế mà để bụng. Về sau, người anh họ hết hạn tù, “tiểu ăn mày” còn thu xếp công việc cho cậu ta và chăm sóc hai người bác họ cho đến tận cuối đời. “Tiểu ăn mày” cả đời làm quan thanh bạch luôn giúp đỡ người khác, gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thảo thành đạt, sống an vui đến tận về già.

Người xưa dạy “có hại chịu thiệt là phúc” quả không sai! Người luôn sẵn lòng chịu thiệt, sẵn sàng giúp đỡ, tha thứ cho người khác kể cả với người đối xử không tốt với mình, người ngoài nhìn thì tưởng rằng họ là “kẻ ngốc” nhưng chính là họ đang tích đức, tích phúc báo cho mình. Cho nên, những điều may mắn, và vận mệnh tốt sẽ đến với họ.

Hãy luôn làm người tốt, chịu thiệt thòi một chút không hẳn là “người ngốc”, có thể hiện tại bạn sẽ bị mất đi một chút lợi ích nào đó nhưng tâm hồn bạn sẽ luôn được bình an và nhất định bạn sẽ được phúc báo!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-03-2019 , 04:33 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
25 câu nói Cha mẹ nên nói hàng ngày để thay đổi cuộc đời con trẻ.
Share

Con trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều từ những gì chúng nghe được ở ba mẹ. Do đó, lời khuyên từ cha mẹ dành cho con cái là vô cùng quan trọng và có giá trị theo suốt hành trình cuộc đời của bé. Theo một khảo sát được đăng trên trang Miror, 72% số trẻ trưởng thành thừa nhận rằng họ vẫn sống theo những lời khuyên của ba mẹ khi lớn lên.

1. Con nên học hành tử tế vì không ai có thể lấy kiến thức của con đi

2. Con không nên sử dụng tiền nếu đó không phải là của con.

3. Con nên khép miệng khi ăn để giữ được phép lịch sự.

4. Con hãy biết dành dụm tiền để dùng cho những ngày khó khăn.

5. Đừng bao giờ nhận kẹo từ người lạ.

6. Hãy cố hết sức mình – Những việc khác không quan trọng.

7. Con hãy biết trân trọng người khác thì con sẽ nhận lại điều con muốn.

8. Con có thể làm được mọi thứ nếu con muốn và quyết tâm.

9. Mọi thứ đều có giá của nó.

10. Hãy luôn cười thật tươi mỗi ngày con nhé!

11. Có hai vấn đề cần con đặc biệt quan tâm đó là tài chính và sức khỏe của con.

12. Sự nhã nhặn và từ bi không tốn gì cả.

13. Hãy cư xử với người khác như cách con muốn họ làm với mình.

14. Con chỉ đạt được thành công khi con bỏ công sức.

15. Chỉ “muốn” sẽ không mang lại thành công cho con mà con cần “hành động”.

16. Hãy luôn cư xử tốt với tất cả mọi người con nhé.

17. Kiên nhẫn làm nên người đàn ông.

18. Đừng nhìn chằm chằm người khác vì như vậy rất bất lịch sự.

19. Hãy giữ cửa khi mở, đặc biệt khi còn người khác đang bước vào.

20. Hãy thành thật với chính bản thân mình.

21. Hãy cảm ơn khi con được khen ngợi.

22. Mẹ sẽ luôn là người yêu thương con nhất.

23. Cuộc đời quá ngắn, thế sao con phải buồn rầu.

24. Hãy khen ngợi người khác vì như thế con sẽ mang lại niềm vui cho họ.

25. Đừng vừa đi vừa ăn vì như thế sẽ không biết được điều gì sẽ xảy đến với con.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-03-2019 , 04:41 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Con trẻ trưởng thành ngày càng xuất sắc nếu cha mẹ dạy con hiểu rõ 6 điều này.
Share

Giáo dục gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ, từng bước phát triển của con cái lại đều là những bài học tốt nhất từ cha mẹ.

Bậc cha mẹ nào cũng luôn trăn trở sao cho con cái mình được dạy bảo những điều tốt nhất. Vấn đề giáo dục trẻ lại vô cùng đau đầu, giống như chiếc vòng kim cô trên đầu cha mẹ.

Trẻ em được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, vậy nên giáo dục gia đình là tối quan trọng đối với bất kỳ đứa trẻ nào. Người xưa thường nói, cha mẹ muốn con khôn lớn trưởng thành tốt đẹp ra sao thì bản thân cha mẹ cũng cần phải đạt được tới những tiêu chí tốt đẹp như thế. Những tiêu chí đó không yêu cầu hoàn toàn giống nhau nhưng cần phải đạt tới tám chín phần tương ứng.

Cha mẹ cần biết 6 bí quyết sau đây để nuôi dạy con trưởng thành ngày càng xuất sắc.

1. Con à, con học thực sự không phải học vì cha mẹ.

Một nhà văn từng nói với con của mình rằng: Cha mẹ mong muốn con nỗ lực học hành không phải để so sánh thành tích của con với những người khác. Cha mẹ hy vọng với kết quả học tập tốt, con sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai. Khi công việc con lựa chọn có ý nghĩa đối với con, con mới có động lực để cố gắng và hoàn thành, con sẽ ngày càng tự tin và trưởng thành hơn trong công việc.

Khi con còn nhỏ, con trẻ chưa đủ năng lực, kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn, cha mẹ thay con cái quyết định, chọn lựa giúp chúng. Cha mẹ cũng cần cho con trẻ biết rằng, trên con đường dẫn đến bất kỳ thành công nào cũng sẽ có những nẻo đường đầy khúc ngoặt, chông gai cản lối. Để có thành tích học tập tốt thì cần phải nỗ lực, chịu đựng gian khổ, vất vả học hành.

2. Hãy thường xuyên nói cảm ơn

Đừng bao giờ cho mình là trung tâm, con cần có tấm lòng biết ơn với những người đã giúp đỡ mình. Con hãy nhớ, người khác đối xử tốt với con là vì họ có tình cảm tốt với con, nhưng nếu họ không đối xử tốt với con thì cũng là lẽ thường, ngoài bố mẹ ra không ai phải có trách nhiệm đối xử tốt với con, ngay cả anh chị em của con.

Nếu có người đối xử tốt với con, con phải chân thành biết ơn người ấy, lưu giữ tình cảm tốt đẹp ấy tận nơi đáy lòng, và sau này khi có khả năng, con nhất định cần đền đáp.

3. Con hãy nhớ, không phải ai cũng đều thích con

Có một câu thơ cổ rất hay rằng: “Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành chỏm”. Với cùng một sự việc, cùng một người hay thậm chí cùng một vật, do góc nhìn khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau.

Trên đời có đa dạng các kiểu người, mỗi người đều có tính cách và sở thích khác nhau, cùng một vấn đề sẽ có ít nhất 3 quan điểm khác nhau. Con có thể thấy một người có kết quả học tập không tốt nên không muốn kết bạn với người đó, nhưng bạn khác lại cảm thấy con quá cao ngạo mà tránh xa con. Những điều này đều hết sức bình thường.

4. Cuộc sống vốn không có sự bình đẳng tuyệt đối

Thế giới này vốn không có sự bình đẳng tuyệt đối. Có những người được sinh ra trong gia đình giàu có, họ có điểm khởi đầu thuận lợi. Có những người được sinh ra trong gia đình nghèo khó, số phận buộc họ phải dốc sức nhiều hơn. Và có những người được sinh ra tại những vùng xa xôi yên bình để có một cuộc sống yên bình.

Chúng ta cần phải học để biết chấp nhận những khác biệt này, nỗ lực cải biến những gì chúng ta có thể cải biến và chấp nhận những điều không thể cải biến, hiểu biết về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Những điều này sẽ khiến cuộc sống của con vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều.

5. Sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc

Trong xã hội hiện đại, đồng tiền dường như càng trở nên quan trọng đối với chúng ta, tất cả mọi thứ như thực phẩm, quần áo, nhà ở, giao thông… đều cần đến tiền. Nhưng khi đã kiếm được ra đồng tiền ở mức độ nhất định, con nên chú trọng sức khỏe của bản thân.

Đừng hoang phí sức khoẻ để lao vào kiếm tiền, để rồi cuối cùng có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được sức khoẻ. Sức khỏe là điều căn bản, có sức khỏe tốt mới có thể làm được nhiều hơn những việc chúng ta muốn làm.

6. Học cách tự lập.

Người ta nói, dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào cha mẹ, cha mẹ sẽ già đi. Dựa vào anh chị em, anh chị em rồi cũng sẽ có gia đình riêng của họ. Không ai có thể là chỗ dựa cho con cả đời, cuối cùng thì con vẫn cần phải học cách tự lập.

Trong cuộc sống, con không thể mãi nhận sự giúp đỡ của người khác. Thầy cô giáo không ở mãi bên con; cha mẹ, anh chị em cũng không thể là chỗ dựa mãi cho con; chỉ có dựa vào chính mình mới là vững chắc nhất. Ngã rồi đứng dậy, tự mình vượt qua mọi nguy nan, và trong chính nguy nan con sẽ tìm ra được những tia hy vọng mới.

Nếu phải phụ thuộc vào người khác để có một cuộc sống đầy đủ, sung túc thì cuộc sống đó cũng thật mệt mỏi và luôn tiềm ẩn những rủi ro, sóng gió khó lường.
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2583
Old 07-07-2019 , 04:35 PM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
(Quora) What are the aspects of Latin that the scientific community like?

Answered by Matthew Averill:

The primary reason that Latin is used in scientific nomenclature is that Latin is fundamentally a dead language.

A big part of spoken languages is the fact that they change over time, usually rather quickly. An example of this is the change in English slang over the past 40 years. Except for the Pope, Oxford professors, and some dedicated teachers, nobody speaks Latin. This helps out with nomenclature because Latin names will mean the same thing hundreds of years from now.

31 views ·
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35844
Old 07-08-2019 , 08:48 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ...

nhân ÁI .. nên ai cũng tầm cầu

tài năng bản lãnh ... lắm hành, vi

tòng tham dục khởi ... đường hoạ phúc

thiểu dục vô vi --> ẤY ... TỰ CƯỜNG [smile]


nguyên bá nhất ngôn ... tu gì trước ?

trăm hạnh ... nhẫn tri biết điểm dừng

biết dừng trước vực ... VÔ VI --> VỊ [smile]

thắng mình .. trước cảnh hoạ vào thân


người có NHÂN trung ..... người tu hạnh

đường này ... chẳng sợ ... bách hoa ... phơi



Đạo Vô Vi .. bắt nguồn từ nguồn lực của nội thân tức là Lòng Nhân ... là tự thân .. đừng đánh mất bản thân [smile]

còn những thứ khác như là dục vọng ... tham vọng .. đều thuộc về "ngoại nhân" .. như là người dưng ..

tha cường do tha cường

thanh phong phất sơn cương

tha hoành nhậm tha hoành

minh nguyệt chiếu đại giang

tha tự hận lai tha tự ác

ngã tự nhất khẩu chân khí túc

** dù cho đối thủ có mạnh mẽ, hung ác cỡ nào đối với "TỰ THÂN" của ta vẫn chỉ là như là gió thổi ngang núi đá,

dù cho đối thủ có hoành hoành như thế nào .. thì TỰ THÂN của ta vẫn như là trăng chiếu sáng dòng sông cả

những gì ngoài ta .. đối thủ tự tung tự tác thì tự ác

còn ta không đánh mất bản thân .. tự NHẤT KHẨU = CHÂN NHÂN KHÍ --> thì tự dưng là khí lực sung mãn





ehhêhhhe .. hic hic . êhhhehheh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2583
Old 07-08-2019 , 09:27 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
Thân chào bác KLL.

Cám ơn bác đã vào chơi. Khi nào rảnh, LTP sẽ tìm các bài thơ của bác đem về cất giữ để thưởng thức.

Bây giờ, LTP đi gym.

Thân chúc bác có một ngày vui.

thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-08-2019 , 06:02 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Điểm yếu đôi khi lại chính là thế mạnh của mình?
Share

Một cậu bé vẫn quyết định học môn judo mặc dù cậu bị mất cánh tay trái sau một tai nạn giao thông.

Thầy của cậu là một võ sư judo già, dạy cho cậu một chiêu, cậu rất say mê tập luyện và thực hiện rất tốt. Nhưng mãi thầy vẫy không dạy cho cậu các chiêu thức khác, cậu đã nhiều lần muốn hỏi nhưng đều nhẫn nại chờ đợi, tin rằng thầy có tính toán riêng. Sau 3 tháng, trải qua rất nhiều lần thấp thỏm, chờ đợi, cuối cùng, không nén nổi, cậu rụt rè hỏi thầy:

– Thưa sư phụ, con có thể học thêm các chiêu thức mới nữa không ạ?

– Đây là chiêu duy nhất con biết, nhưng cũng là chiêu duy nhất con luôn luôn cần phải biết – Vị sư phụ già trả lời.

Cậu bé cũng không hiểu rõ ý của thầy, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào sư phụ của mình, cậu vẫn nỗ lực luyện tập chiêu thức đó miệt mài ngày này qua ngày khác.

Lại mấy tháng nữa trôi qua, một hôm, sư phụ đưa cậu tham dự giải thi đấu đầu tiên của cậu. Thật vô cùng bất ngờ đối với mọi người, và càng bất ngờ hơn đối với chính cậu, cậu đã thắng dễ dàng liền 2 trận. Lọt vào vòng bán kết, trận thứ 3 khó khăn hơn rất nhiều, đối thủ của cậu tỏ ra mạnh hơn và kỹ thuật tốt hơn cậu. Nhưng cậu vẫn trụ vững, không bị mất điểm. Đối thủ mạnh hơn nhưng không hiểu sao không thể ghi điểm được. Trận đấu đi vào những giây cuối cùng, đối thủ không nhẫn nại được nữa và đã phạm lỗi. Vậy là cậu bé một tay đã giành chiến thắng trong trận bán kết.

Cậu bé vẫn vô cùng ngạc nhiên về chiến thắng của mình, bước vào trận chung kết.

Lần này đối thủ của cậu lớn hơn, khỏe hơn, mạnh hơn, và kinh nghiệm hơn cậu khá nhiều. Ngay từ đầu trận đấu, cậu bị áp đảo và choáng ngợp. Lo lắng cậu bé có thể bị thương, trọng tài đã cho dừng trận đấu. Họ chuẩn bị quyết định kết thúc trận đấu thì sư phụ của cậu bé can thiệp. Sư phụ kiên quyết yêu cầu cho trận đấu tiếp tục.

Trận đấu được tiếp tục. Ngay lúc mới bắt đầu lại trận đấu, đối thủ của cậu mắc một sai lầm chết người, đó là sơ hở phòng thủ. Ngay lập tức, cậu bé dùng chiêu duy nhất hạ gục đối thủ, cậu đã chiến thắng trận chung kết trở thành nhà vô địch giải.

Cậu là nhà vô địch, một bất ngờ lớn gây xôn xao dư luận và các nhà chuyên môn. Trên đường trở về, cậu bé và sư phụ xem lại từng trận, từng động tác. Lúc đó, cậu bé lấy can đảm hỏi sư phụ:

– Thưa sư phụ, sao con lại thắng được giải này mà chỉ dùng có một chiêu thức duy nhất?

– Con chiến thắng có 2 nguyên nhân – Vị sư phụ nói: Thứ nhất, con đã thành thục một trong những chiêu thức khó nhất của judo. Thứ hai, chiêu thức duy nhất có thể hóa giải chiêu thức của con là đối thủ phải nắm được tay trái con.

Nhược điểm lớn nhất của cậu bé, lại chính là lợi thế lớn nhất khiến cậu trở thành người mạnh nhất.

Trước những điểm yếu, bất lợi của mình, có người luôn than thân trách phận, oán Trời trách người, và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tuy nhiên, theo cái lý tương sinh tương khắc thì trong điểm yếu đã có sẵn thế mạnh, trong bất lợi đã ngầm chứa thuận lợi. Nếu chúng ta để tâm rèn luyện, và được người chỉ dẫn, thì sẽ có ngày, điểm yếu đó, bất lợi đó sẽ trở thành thế mạnh, lợi thế giúp chúng ta thành công.

Mỗi chúng ta đều là những cá nhân đặc biệt, không người nào giống với người nào, và con đường riêng của mình, là do chính mình đi mà hình thành.

Khi chúng ta vượt qua mặc cảm tự ti, khi chúng ta biết quên đi quá khứ đau thương, thì chúng ta sẽ có đủ niềm tin để nỗ lực.

Khi chúng ta có đủ nghị lực và nhẫn nại, thì chúng ta sẽ luyện được kỹ năng, kỹ thuật đến mức thành thạo, điêu luyện.

Khi chúng ta chuyên tâm vào một công việc, một kỹ năng, thì đó chính là con đường tắt ngắn nhất dẫn đến thành công. Bởi vì dục tốc bất đạt, và nhiều quá hóa tạp. Cứ kiên trì rèn luyện một kỹ năng cho đến khi thành thục, chớ sốt ruột, nóng vội mà đốt cháy giai đoạn, cũng chớ ham được, tham nhiều, ôm đồm mà thành tạp, không thể luyện thành kỹ thuật tinh thông, kỹ năng cao siêu được.

Khi chúng ta có tâm thái bình thản, nhẫn nại, và có kỹ thuật điêu luyện, kỹ năng cao siêu, thì thành công sẽ tự nhiên đến ngay trước mắt, theo cái cách khiến mọi người đều ngỡ ngàng, ngay cả chúng ta cũng bất ngờ.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-08-2019 , 06:04 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Gặp được một người tri kỷ trong đời cũng là quá đủ.
Share

Xã hội ngày nay ngày càng trở nên thực dụng, toàn thể tiến bộ xã hội đều bị lợi ích dẫn dắt, tuy vậy chúng ta giờ đây càng cần có những người bạn tri kỷ. Càng nỗ lực, càng cô đơn; càng phấn đấu, càng tịch mịch. Nếu có thể có một người tri kỷ, bất luận là hồng nhan tri kỷ, hay là một người bạn hiểu mình, quý trọng mình, đời người vậy là quá đủ!

Truyền thuyết kể rằng đã lâu lắm rồi, có một vị tài chủ cực kỳ thích uống trà. Bất cứ ai đến uống trà ở nhà ông, bất luận giàu hay nghèo, chỉ cần đến, ông sẽ ngay lập tức gọi gia nhân phục vụ.

Một ngày, một người ăn mày áo quần rách rưới đến cửa nhà tài chủ. Ông ta chẳng xin thức ăn, chỉ nói đến để xin một chén trà. Gia nhân liền mời người ăn mày vào nhà, cho phép ông rót một chén.

Người ăn mày đưa mắt nhìn và nói: “Trà không ngon”.

Gia nhân thấy ông hiểu biết, liền nhanh chóng đổi sang loại trà ngon.

Người ăn mày ngửi ngửi rồi nói: “Trà là trà ngon, nhưng nước pha trà thì không được. Cần thứ nước thượng hạng lấy từ suối trong trên núi”.

Gia nhân nhận ra người ăn mày có am hiểu nhất định, liền lấy ra thứ nước suối trong đã được chuẩn bị từ trước.

Người ăn mày nhấp một ngụm và nói: “Nước là thứ nước ngon, nhưng củi dùng để đun nước thì không được. Củi phải dùng thứ củi ở phía bóng râm của danh sơn. Bởi vì củi ở phía mặt chịu nắng thì xốp, củi ở phía bóng râm thì chắc bền”.

Gia nhân cuối cùng cũng xác nhận rằng đây là một người tinh thông về trà đạo, bèn nhanh chóng lấy củi tốt để đun, và mời ông chủ tới. Khi trà được bưng lên lần nữa, tài chủ và người ăn mày mỗi người uống một chén.

Người ăn mày nói: “Ừm, lần này thì trà, nước, củi và lửa đều tốt rồi, chỉ duy có ấm pha trà thì không được”.

Tài chủ nói: “Đây là cái ấm tốt nhất của tôi rồi”.

Người ăn mày lắc đầu, cẩn thận lấy từ trong cánh tay áo ra một chiếc ấm Tử Sa rồi bảo người phục vụ rót đầy trà vào ấm. Hương vị trà quả thực tuyệt đỉnh phi phàm, tài chủ lập tức đứng dậy chắp tay vái người ăn mày: “Tôi muốn mua chiếc ấm Tử Sa này của ông, ông đòi bao nhiêu tiền cũng được”.

Tuy nhiên, người ăn mày cũng vô cùng yêu thích chiếc ấm Tử Sa này, khẳng định là không muốn trao đổi. Người ăn mày trả lời quả quyết: “Không được, chiếc ấm trà này là sinh mệnh của tôi, tôi không thể cho ông”. Người ăn mày liền nhanh chóng đổ trà ra, lấy lại chiếc ấm và rời khỏi.

Tài chủ vội vàng ngăn người ăn mày lại, nói: “Tôi sẵn sàng cho ông một nửa gia sản để có chiếc ấm trà này”. Người ăn mày không nói không rằng, kiên quyết ra đi. Tài chủ sốt ruột, nói: “Tôi muốn cho ông toàn bộ gia tài để mua chiếc ấm trà này”. Nghe vậy, người ăn mày không nhịn được cười, nói: “Tôi nếu có thể rời xa chiếc ấm trà này, thì đã không rơi rớt đến cảnh ngộ hôm nay”. Nói xong, ông ta quay lưng rời đi.

Tài chủ vội vã đi tới và nói: “Thế này nhé, chiếc ấm trà vẫn là của ông, ông chỉ cần sống trong nhà của tôi, tôi ăn gì thì ông ăn nấy, nhưng có một điều kiện, là ông phải cho tôi ngắm chiếc ấm trà này mỗi ngày, được chứ?”. Tài chủ quá thích chiếc ấm trà này rồi, nên trong tình thế cấp bách chỉ có thể nghĩ ra được mỗi biện pháp này thôi.

Người ăn mày cũng đang lo lắng về miếng cơm manh áo hàng ngày của mình. Một lời đề nghị tốt như vậy, tại sao không đồng ý nhỉ? Vì vậy, người ăn mày nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của vị tài chủ.

Thế là, người ăn mày ở trong nhà tài chủ, cùng ăn cùng ở, hai người mỗi ngày nâng niu ngắm nghía chiếc ấm trà, chẳng cần nói với nhau lời nào, trà dư tửu hậu, mới vui vẻ làm sao. Thấm thoắt, hai người họ đã có quãng thời gian hạnh phúc trong mười mấy năm, trở thành tri âm tri kỷ chẳng lời nào chẳng thể tâm sự.

Thời gian chầm chậm trôi qua, tài chủ và người ăn mày cũng dần già đi, hiển nhiên là người ăn mày nhiều tuổi hơn tài chủ. Một hôm, tài chủ nói với người ăn mày rằng: “Ông không có con cái, không có ai thừa kế chiếc ấm trà của ông cả, sau khi ông qua đời, tôi sẽ giúp ông bảo quản nó, ông thấy có được không?”. Người ăn mày rất cảm động, bèn đồng ý.

Chẳng bao lâu sau, người ăn mày quả nhiên qua đời, và tài chủ có được chiếc ấm trà Tử Sa như ông mong muốn. Ban đầu, tài chủ mỗi ngày đều say sưa với niềm vui được sở hữu chiếc ấm Tử Sa. Cho tới một ngày, khi tài chủ đang ngắm nghía hết bên trái rồi lại qua bên phải, ngắm hết phía trên lại xuống phía dưới chiếc ấm Tử Sa, bất chợt cảm thấy hiện tại dường như ông đang thiếu đi một điều gì đó. Khi ấy trước mắt ông hiện lên cảnh tượng trong quá khứ, ông và người ăn mày cùng nhau thưởng trà, tất cả đều hiện lên rõ nét. Bất giác, tài chủ ném thật mạnh chiếc ấm Tử Sa xuống đất, vỡ tan…

Chuyện cũ kể xong rồi, kết cục thật nằm ngoài dự liệu. Thực ra, khi thời gian trôi qua, nhiều điều đã thay đổi. Tình bạn giữa tài chủ và người ăn mày đã vượt lên trên cả giá trị của bản thân chiếc ấm trà. Dù là thứ gì tốt đẹp đến đâu chăng nữa mà không có người cùng mình thưởng thức, thì chúng cũng mất đi ý nghĩa, thứ đáng tiền nữa cũng chẳng quan trọng bằng người tri kỷ. Ngẫm lại về cuộc đời của chính mình, điều gì mới là quan trọng nhất trong trái tim bạn? Có thể, đó chính là người bạn tâm giao cùng uống trà với bạn!

Đời người có một người bạn tri kỷ là quá đủ! Đây là điều mà biết bao người đã cảm khái sau những gió gió mưa mưa của cuộc đời! Cũng là điều mà bao nhiêu người mong muốn có được trong kiếp nhân sinh! Tình của người tri kỷ, tựa như một niềm ấm áp thầm lặng, như một sự bầu bạn và đồng điệu vô hình.

Người tri kỷ chân chính, là một phần thấu hiểu, một phần tương tri, một kiểu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Nó như là một chén trà trong, nhè nhẹ chảy vào trong tim mỗi người. Đôi khi nó chỉ là một cái ôm, một ánh mắt, chẳng cần nói thành lời; đôi khi nó chỉ như một đoạn văn tự, đọc lần đầu thấy trân quý, sau đó lưu lại cảm động vĩnh hằng.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-08-2019 , 06:11 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
5 mẩu chuyện ngắn về gia đình khiến nhiều người xúc động.
Share

Ở đời, có nhiều người khi nghe những điều có đạo lý thì thấy hay lắm, phải lắm, ấy vậy mà lại không thể theo đó mà làm cho được.

Gia đình là chốn đi về của ký ức, là bến đỗ neo giữ yêu thương của đời người. Đọc mấy mẩu truyện ngắn dưới đây, có lẽ bạn sẽ biết trân quý tổ ấm của mình hơn.

Câu chuyện thứ nhất

Cha bỏ nó từ lúc nó còn mới đỏ hỏn. Mẹ và ngoại nuôi nó lớn lên trong nghèo khó. Cả nhà rau cháo nuôi nhau, bữa no bữa đói. Nhưng trong nước mắt vẫn có cả nụ cười, trong khổ đau vẫn có phút giây hạnh phúc. Mấy năm sau, ngoại mất. Từ độ ấy, đêm nào nó cũng khóc ngằn ngặt. Mẹ ôm nó vào lòng, nước mắt lăn dài, đặt tay lên ngực trái, nói: “Ngoại vẫn ở đây mà! Ngoại có đi đâu đâu!”. Thế là nó nín.

Mấy năm sau nữa, rồi mẹ nó cũng theo ngoại mà đi… Trong lễ tang, dì nó khóc mãi. Nó lại gần, lắc lắc tay dì, đặt lên ngực trái: “Mẹ vẫn ở đây mà! Mẹ có đi đâu đâu!”. Nó dỗ mãi mà dì chẳng nín, lại còn ôm nó khóc lớn hơn…

Câu chuyện thứ hai

Cha luôn ao ước tặng mẹ một chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà, đeo vòng rất đẹp. Nhưng mỗi khi cha định mua, mẹ lại can. Mẹ bảo: “Để tiền ấy mua sách vở cho tụi nhỏ”. Bao nhiêu năm qua đi, bàn tay mẹ đã sạm đen, chai sạn vì sương gió cuộc đời. Bao nhiêu năm qua đi, chị em tôi cũng trưởng thành cả, rồi lập gia đình, rồi sinh con. Bao nhiêu năm ấy, mẹ vẫn chưa một lần đeo vòng cẩm thạch.

Ngày sinh nhật mẹ, chúng tôi mua tặng bà một chiếc vòng đẹp nhất. Mẹ vui lắm, cứ cười mãi. Bà cất kỹ trong tủ, chỉ thi thoảng mới mang ra ngắm nghía một lát. Tôi hỏi: “Sao mẹ không đeo?”. Mẹ nheo mắt cười: “Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ cần nhìn cũng thấy vui”. Chị em tôi chẳng ai bảo ai, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau mà rưng rưng lệ.

Câu chuyện thứ ba.

Mẹ có 7 người con, chị nghèo nhất. Chồng chị mất sớm, con hãy còn tuổi ăn tuổi chơi. Hai người chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Lễ thượng thọ 70 tuổi của mẹ, cả nhà xúm xít bàn bạc. Người nói nên chọn nhà hàng này, người bảo phải thuê bao nhiêu mâm, người lại lên danh sách khách mời. Thật ồn ã. Thật vui. Mẹ cười tủm tỉm. Lúc ấy, chị lặng lẽ đến bên mẹ, thì thầm vào tai bà: “Mẹ ơi, mẹ thèm ăn món gì để con nấu cho mẹ?”.

Tiệc thượng thọ chưa tan, mẹ đã đòi về sớm. Bà mệt. Ai cũng lắc đầu, tặc lưỡi: “Sao mẹ không ăn gì?”. Tiệc tan, ai về nhà nấy. Mọi người vào tìm mẹ, thấy bà ngồi dưới bếp thủng thẳng ăn cơm với tô canh chua lá me và đĩa bống kho tiêu. Mâm cơm chính tay chị làm.

Câu chuyện thứ tư

Cô giáo cho cả lớp xem bức ảnh chụp một gia đình. Có một cậu bé màu da khác với mọi người. Một bạn nam đứng dậy: “Thưa cô, cậu ấy là con nuôi phải không ạ?”. Cô khẽ mỉm cười: “Tại sao con biết?”. Bạn nam lắc đầu, tiu nghỉu ngồi xuống. Một cô bé bẽn lẽn thưa: “Thưa cô, con biết rất nhiều về con nuôi ạ!”. Có tiếng vặn hỏi ở dưới lớp: “Thế con nuôi là gì?”. Cô bé đứng thẳng dậy, ưỡn ngực, vẻ mặt tươi tỉnh, hai bím tóc lúc lắc, lúc lắc, dõng dạc nói: “Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ chứ không phải từ trong bụng!”.

Câu chuyện thứ năm

Chồng tôi sinh ra đã vào trại trẻ mồ côi. Trừ tiếng khóc lúc lọt lòng, anh không hề khóc thêm một lần nào nữa. Năm 20 tuổi, cuối cùng anh cũng tìm được mẹ của mình. Nhưng hai mẹ con vẫn không được đoàn tụ cùng nhau. Một lần nữa, mẹ anh lại đành chối bỏ con. Anh lẳng lặng ra đi, không rơi một giọt nước mắt. Năm 40 tuổi, một lần anh tình cờ đọc được trên báo tin tìm con của mẹ mình. Anh bật khóc. Tôi hỏi tại sao khóc. Anh nói: “Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc chắn mẹ còn khổ tâm hơn anh”.


***

Tôi còn nhớ lời của một bài hát rất nổi tiếng của Phương Thảo – Ngọc Lễ, hát rằng: “Gia đình gia đình. Ôm ấp những ngày thơ. Cho ta bao kỷ niệm thương mến. Gia đình gia đình. Vương vấn bước chân ta đi. Ấm áp trái tim quay về”. Hai chữ gia đình lắm thiêng liêng ấy mấy ai thấu hiểu? Khi còn bé, ai cũng mong muốn sớm trưởng thành, tự do bay nhảy đến những chân trời lạ bằng đôi cánh của riêng mình. Nhưng những khi bị sóng gió cuộc đời đánh ngã, ta chỉ mong được trở về trong vòng tay yêu thương của mẹ, của cha.

Nhà thơ thời Đường, Hạ Tri Chương, trong một bài thơ nổi tiếng nhất của mình đã viết:

Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải, mấn mao tồi

Nghĩa là: Lúc nhỏ xa nhà, lúc già về thăm. Giọng quê không thay đổi, chỉ có tóc đã điểm bạc.

Đời người như dòng sông cuộn chảy, nước trôi qua cầu không giữ lại được. Trong dòng đời đen bạc, trong loạn thế thị phi, chỉ có gia đình mới là sợi dây níu giữ tình yêu, lòng trắc ẩn của con người.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-09-2019 , 02:48 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Nếu biết có người nói xấu sau lưng mình, bạn nên làm thế nào?
Share

Lời nói sau lưng giống như “Ám tiễn” (mũi tên bắn lén) vốn dĩ khó phòng. Miệng vốn là mọc trên mặt người ta, những chuyện thị phi thêm mắm thêm muối loại này, làm thế nào có thể tránh được đây?

Lần trước, có người đã đồn thổi những lời vô căn cứ sau lưng, khiến cho đồng nghiệp hiểu lầm tôi. Lúc đó tôi vừa tức giận lại vừa kinh ngạc. Cá nhân tôi thấy không thẹn với lòng, nhưng tôi rất để ý đến những lời bị bóp méo này, tâm trạng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Sau đó bản thân trầm tĩnh lại, nghĩ: “Nếu đã là chuyện không có thật, mình hà tất lại phải coi nó là thật đây?”.

Đúng thế! “Ám tiễn” (mũi tên bắn lén) vốn dĩ khó phòng, lòng không dứt ra được, lại còn vương vấn. Miệng vốn là mọc trên mặt người ta, những chuyện thị phi thêm mắm thêm muối loại này, ai có thể tránh được đây?

Nếu chúng ta cứ mải hơn thua thì sẽ không có cách nào xử lý ổn thỏa chúng được. Vậy nên, điều quan trọng không phải là “người khác đã nói những gì”, mà nên hỏi bản thân: “Lời người ta nói có thật hay không?”. Nếu như là thật, thế thì không còn gì để nói nữa, nếu trái lại, thì càng không cần phải nói, bởi đó là người ta nói càn.

Như vị thiền sư Thái Lan Ajahn Chah từng nói: “Điều này rất đơn giản, nếu như có người mắng bạn là đồ chó bẩn, việc bạn cần làm chính à nhìn thử phía sau hông mình. Nếu như phía sau không có mọc ra cái đuôi, thế thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi”.

Nếu mất công đi giải thích với từng người, bạn sẽ được gì và mất gì?

Có một tiểu hòa thượng tên là Giới Sân, trong chùa cậu có một sư huynh tên là Giới Ưu. Có một lần anh ấy ra thị trấn mua đồ bị người khác thối cho tờ tiền vừa bẩn vừa cũ rách. Anh cầm tiền đó đi mua đồ nhưng chủ tiệm, người nào người nấy đều không muốn nhận.

Thế là anh liền thuận tay mua xổ số, không ngờ lại trúng ngay giải nhất. Nhưng bởi cũng có rất nhiều người trúng giải đó cùng lúc nên Giới Ưu cũng không có trúng được bao nhiêu tiền, thế nhưng anh cảm thấy rất mừng rỡ, chạy như điên về chùa.

Có một bà thím từ phía đối diện đi đến, thấy vậy liền hỏi Giới Ưu có chuyện gì mà anh lại vui sướng như vậy? Giới Ưu vui vẻ trả lời, anh nói cầm tờ tiền vừa xấu vừa bẩn ai cũng chê đi mua xổ số, ai ngờ trúng ngay giải nhất. Đồng thời anh căn dặn thím ấy không được nói lại với người khác. Không ngờ đến ngày thứ ba, chuyện này đã đồn khắp cả thị trấn.

Giới Ưu sư huynh không nhịn được đi trách cứ thím ấy. Bà rất tủi thân giải thích với Giới Ưu sư huynh rằng bà chỉ nói lẩm bẩm một mình trong lúc đi đường, chẳng may bị người ta nghe thấy.

Lời đồn thổi thật đúng là đủ kiểu đủ dạng. Khi mới bắt đầu, phần nhiều là có liên quan với trúng giải, chỉ là số tiền khác nhau, từ con số 1 triệu đến 5 triệu đồng.

Về sau, phiên bản nhiều lên, nào là Giới Ưu sư huynh bởi đã trúng được số tiền lớn nên muốn ly hôn, cho đến chuyện trúng thưởng chỉ là cái mũ nhưng thật ra là cái cớ để rửa số tiền tham ô có được…

Giới Ưu sư huynh rất bối rối, hễ gặp người liền giải thích, có người thì tin, nhưng cũng có người cho rằng là muốn che đậy tội lỗi.

Giới Ưu sư huynh liền tìm đến thỉnh giáo sư phụ.

Sư phụ hỏi: “Giới Ưu, rốt cục con đã trúng được bao nhiêu tiền?”.

Giới Ưu nói: “Dạ, con chỉ trúng được có 300 nghìn thôi ạ!”.

Sư phụ lại hỏi: “Nếu như sau khi con giải thích với mỗi một người rồi, thì con lại trúng được bao nhiêu tiền?”.

Giới Ưu nói: “Vẫn là 300 nghìn đồng”.

“Vậy sao con còn bận tâm đi giải thích?” Sư phụ hỏi.

Giới Ưu sư huynh như đã hiểu được gì đó, từ đó không còn đi giải thích với người khác về những lời đồn ấy nữa. Lại qua mấy ngày, tâm trạng của anh đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Nếu bạn vì vậy mà buồn bã, thế thì không phải vấn đề của người khác đã trở thành vấn đề của bạn rồi sao?

Đầu đường cuối phố vốn không thiếu những người cân đo đong đếm, bình phẩm soi mói người khác, nhưng có mấy ai nghĩ đến cần phải cân đo bản thân, lấy gương soi lại chính mình.

Chỉ cần nghĩ thử có bao nhiêu người phê bình Tổng thống, Bộ trưởng hoặc những người đứng đầu trong tôn giáo, thì bạn sẽ thấy được hầu như không có người nào là không bị soi mói bình luận.

Ngay đến các Đức Chúa Giê-su, Đức Phật, Mohammed cũng có rất nhiều người phản đối họ. Trên thực tế, họ vẫn là có lượng người phản đối nhất định. Hơn nữa, nếu như bạn muốn có thành tựu trong một đời, thế thì, chính là sẽ có trở ngại tương ứng theo đó mà đến.

Vậy nên, khi tôi đưa ra một số ý kiến cá nhân cho những người trẻ, tôi vẫn luôn bảo họ rằng, đừng để những lời đánh giá, công kích đó trong tâm. Người khác có thể có các loại lý do, chính là muốn triệt để công kích bạn, nhưng đó là vấn đề của họ, không phải là vấn đề của bạn.

Nếu như bạn vì vậy mà buồn bã, thế thì vấn đề của họ không phải đã trở thành vấn đề của bạn rồi sao? Để ý người khác nói những gì, cho thấy bạn đồng ý với người này. Nếu như bạn không đồng ý với người này, không đồng ý với những lời của anh ta, hà tất phải để ý đến người ta nói gì?

Đúng vậy, rất nhiều lúc, đừng mong rằng mọi người đều sẽ đồng ý với bạn, càng không cần phải lãng phí thời gian và tinh lực giải thích với người ta hết lần này đến lần khác. Như thế chỉ sẽ khiến thân tâm bạn chỉ thêm mệt mỏi. Thử nghĩ, nếu sau khi bạn giải thích với mỗi một người rồi, thì bạn trúng được bao nhiêu tiền?

Có câu nói “thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc”. Có người nói bạn rất hẹp hòi, đây chẳng qua cũng chỉ là người ta nói thuyết tùy tiện, nhưng nếu bạn thật sự rất tức giận, tìm đến anh ta tranh cãi, không phải chứng minh lời người ta nói là đúng với sự thật hay sao?

Có người không phân trắng đen, hiểu lầm bạn, hoặc tùy tiện dán nhãn mác cho bạn, chụp mũ bạn, thì hãy cứ để họ nói đi. Anh ta đang định nghĩa bản thân mình, bạn cũng đang định nghĩa chính mình.

Hãy nhớ, điều quan trọng vốn không nằm ở người đó đã nói gì làm gì, mà ở chỗ bạn đối diện thế nào, điều này sẽ định nghĩa bạn là người thế nào.

Khi người khác đặt điều nói xấu về bạn, nếu bạn không lên xuống theo đó, ai là thứ chẳng ra gì, điều này hiển nhiên đã quá rõ ràng. Nếu người khác nói bạn tà ác, bạn hãy dùng thiện lương để đáp lại, vậy hỏi ai tà ác, không biện bạch cũng tự rõ.

Gió lớn không thể quật ngã được một ngọn núi, và những lời phỉ báng cũng không thể tổn thương một người dũng cảm. Nếu như bạn “bất động như núi”, thế thì chính là không có bất cứ ai có thể ảnh hưởng đến bạn.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-09-2019 , 02:51 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Nói chuyện chính là tu dưỡng, lời nói cũng cho thấy tầng thứ của một người.
Share

Cổ nhân thường nói: “Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn”, nghĩa là: Một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng.

Một lời nói có thể hưng bang cái thế, cũng có thể bại quốc vong thân. Một lời nói khiến người vui cười không ngớt, cũng có thể khiến người bi thương sầu muộn. Đây chính là sức mạnh của ngôn từ.

Trên miệng có thước thì dưới chân có đường

Thời Xuân Thu, Tức phu nhân sau khi bị anh rể trêu ghẹo đã thẳng thắn về nhà kể lại cho chồng là Tức hầu. Tức hầu nghe xong phẫn nộ dẫn binh tiến đánh, kết quả nước Tức bị diệt vong, Tức hầu bị bắt, còn Tức phu nhân bị đưa sang gả cho nước Sở.

Ở đây có thể thấy, nếu như Tức phu nhân lựa lời khéo léo mà nói với chồng, có thể sẽ không dẫn tới cảnh binh đao loạn lạc, nước mất nhà tan, vợ chồng ly biệt. Đây chính là một câu nói không thỏa đáng dẫn tới bại thân vong quốc.

Tại Sư Tư Lâm ở Tô Châu có một nơi gọi là Chân Thú Đình, hai chữ “Chân Thú” này do đích thân Hoàng đế Càn Long hạ bút viết. Khi xưa mỗi lần đến vùng Tô Châu, Hoàng đế Càn Long đặc biệt yêu thích dừng chân tại khu ngự viên Sư Tư Lâm nhân tạo này.

Lần đó sau chuyến vui chơi thỏa thích, Hoàng đế Càn Long ngẫu hứng đề luôn ba chữ “Chân Hữu Thú”. Sau khi đề xong ông liền hỏi xem mọi người thấy thế nào? Đoàn tùy tùng đi theo sau thấy ba chữ không được đúng chuẩn mực cho lắm, nếu như nói tốt thì là giả dối, còn nếu như nói không hay thì có lẽ sẽ mất luôn cái đầu.

Đương lúc mọi người nhìn nhau chưa biết nói thế nào thì có một trạng nguyên bước ra ca ngợi Càn Long, khen thánh thượng viết rất tốt, đồng thời ngỏ ý xin Càn Long ban thưởng chữ “Hữu” ở giữa cho mình.

Đương nhiên Hoàng đế Càn Long chẳng phải kẻ ngốc, liền hiểu được ý tứ trong đó nên vui vẻ ban thưởng chữ Hữu cho trạng nguyên, chỉ giữ lại hai chữ Chân Thú. Và từ đó hai chữ Chân Thú được phá lệ, Càn Long cũng giữ được thể diện của mình, còn về phía trạng nguyên lại được hoàng thượng ban thưởng. Dù sao đó cũng là hoàng ân, có thể vinh quang tổ tông. Đây chính là cách lựa lời không những có thể giải cứu nguy nan cho người khác mà còn khiến cho người khác vui vẻ.

Từ xưa tới nay, nói chuyện luôn là một nghệ thuật giao tiếp, thế nên cổ nhân mới dạy: “Trên miệng có thước, dưới chân có đường”. Trong gia đình, khi nói chuyện cũng cần phải cân nhắc lựa lời, lời nào cần nói, cần nói với ai, nói thẳng nói tuột ra hết hay chỉ mười phần nói tám? Tất cả đều cần phải có chừng mực.


Người xưa có câu: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, vậy nên trước khi nói hãy suy nghĩ lời nói của mình với người khác liệu có làm người ta tổn thương hay không?
Nói chuyện là một nghệ thuật, bởi lời nói có thể khiến người khác tổn thương, hủy hoại một đời

Có một bé gái xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn luôn xuất sắc. Vào năm học lớp 3, trong một lần ba của cô bé vì ham chơi cờ bạc mà nợ phải một món tiền rất lớn, ông buộc phải bỏ trốn, để lại hai mẹ con cô bé ở nhà. Cũng kể từ đó, gia đình chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Cũng vì cuộc sống bấp bênh nên người mẹ thường xuyên oán giận, đôi lúc bao nhiêu bực dọc trong người đều dồn hết lên thân đứa con gái nhỏ. Một lần vì cô bé quên làm bài tập cũ, mẹ cô bé nhận được lời nhắc nhở trong buổi họp phụ huynh. Quá tức giận, trước mặt bao nhiêu người bà không tiếc lời mắng nhiếc con gái mình thậm tệ, rằng là thứ đồ nghiệp chủng, rằng phí gạo phí cơm, rằng giá như ta đã không sinh ra cái thứ như thế để giờ đỡ phải khổ…

Và cũng kể từ đó, cô bé trở nên trầm cảm, cả ngày không nói chuyện với ai, thành tích học tập mỗi ngày một thấp, cố gắng lắm cũng chỉ có thể học đến đầu trung học rồi nghỉ…

Kỳ thực, người gây ra tổn thương lớn nhất lại đến từ những người thân yêu của chúng ta. Gia đình là nơi để yêu thương chứ không phải nơi để trút phiền, tiêu giận. Cuộc sống vốn dĩ cho đi yêu thương thì nhận được yêu thương, cho đi sầu hận sẽ nhận về hận thù. Lời nói làm tổn thương người khác cũng giống như lưỡi dao vô hình, sẽ hủy hoại một đời của trẻ nhỏ.

Trong cuộc sống hàng ngày, hỏi có biết bao nhiêu chuyện đau lòng như vậy? Có nhiều người cho rằng đều là thân nhân cả, đâu cần phải khách sáo, lễ nghĩa cho phiền phức làm gì, cho nên họ cứ nghĩ gì nói nấy, bất luận hậu quả ra sao. Nhưng kết quả sau cùng đều là làm tổn thương người mình thân yêu.

Có tổn thương, ắt có khoảng cách, có khoảng cách thì ắt sẽ xa cách, dần dần tình cảm ngày một lạnh nhạt. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột của hầu hết mọi gia đình. Nghệ thuật nói chuyện cho rằng chúng ta phải bắt đầu từ chính những người thân yêu của mình, ngay cả với những người “không quan trọng” chúng ta cũng nên chú ý khẩu ngữ, ngôn từ, tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình.

Lời nói thật không có nghĩa là lời khó nghe

Đã là con người thì ai cũng có bản năng tránh khổ tìm sướng, đối với những người mạnh hơn mình, đối với những người có quyền có thế thì họ thường dùng những lời lọt tai dễ nghe, làm những điều thuận mắt vừa lòng để cung phụng. Còn đối với những người thấp cổ bé họng, những người địa vị dưới mình dùng lời lẽ mạnh bạo không kiêng nể. Đây cũng là một thực tế đáng buồn.

Có câu: “Đi bộ ven sông sao tránh khỏi ướt giầy”, các bậc cha mẹ có thói quen ăn nói tùy tiện sẽ ảnh hưởng tới thế hệ con cháu, đó là điều không thể tránh khỏi. Một đứa trẻ sau khi trưởng thành bước chân vào xã hội, đôi khi chỉ qua một vài câu nói cũng có thể cho thấy sự giáo dưỡng của một gia đình ra sao.

Tăng Quốc Phiên từng nói: “Cần phải lấy được nhân tâm trước, sau rồi mới dùng tới quyền lực”, đây là thái độ của ông đối với thuộc hạ và bách dân. Tăng Quốc Phiên tuy là mệnh quan cấp cao của triều đình nhưng lại không tự cao tự đại, đối với tất cả những người “không quan trọng” ông đều giữ thái độ bình đẳng hòa ái để mà đối đãi, không chèn ép người khác.

Nói được làm được nhưng thái độ của Tào Tháo đối với bề tôi vẫn luôn một mực thấu hiểu đạo làm người.

Tào Tháo cũng từng nói: “Ta khởi binh dẹp loạn đến nay cũng đã 19 năm, tất cả những công lao chiến thắng nào phải mình ta? Đó đều là công lao của các bậc hiền sĩ, mỗi người đều có phần trong đó”. Có thể thấy, tuy Tào Tháo văn thao võ lược, nói được làm được nhưng thái độ đối với bề tôi vẫn luôn một mực thấu hiểu đạo làm người. Và đương nhiên, thuộc hạ của ông cũng người người trung thành tận tụy.

Làm người nói lời ngay, làm điều thật đó là việc nên làm. Tuy nhiên nói làm sao, làm thế nào mà vừa mang lại hiệu quả công việc lại vừa có thể không làm tổn thương người khác, đó mới là điều cần tu dưỡng của mỗi người.

Vương Dương Minh từng nói: “Chân ngôn cầu công”, ý tứ là nói lời chân thật cũng cần phải có hàm dưỡng, cần phải dụng công học tập. Lời nói thật không có nghĩa là lời nói khó nghe, lúc nào nên nói, lời nào nên nói, nói với ai? Tất cả đều cần nghĩ suy.

Xưa nay chúng ta đều biết: “Trung ngôn nghịch nhĩ” (lời trung thì không thuận tai) tuy nhiên trung ngôn vẫn có thể khoác cho nó lớp áo ngoài ngọt ngào, dễ nghe. Lời thật vẫn có thể uyển chuyển vận dụng, vừa giúp người nghe hiểu ra vấn đề vừa không làm tổn thương người khác. Không những vậy, bất luận bạn đối diện với ai, một khi lời nói ra thì cần phải có trách nhiệm, không chỉ là có trách nhiệm với người khác mà còn có trách nhiệm đối với chính mình.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-09-2019 , 02:54 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Nghề lao công, lặng thầm mà cao quý.
Share

Giữa cuộc sống hối hả bề bộn, có bao giờ bạn dừng lại một chút để chiêm nghiệm những điều rất đỗi bình dị, thiết thực hay không? Con người có thể dễ dàng ngưỡng mộ, tung hô vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài. Nhưng có những vẻ đẹp thầm lặng không cần trang sức gấm hoa mà lại thật đáng trân trọng, trong đó có nghề lao công quét rác.

Tại những đô thị nhộn nhịp, khi về đêm cũng chính là lúc người người chen chúc nhau đi dạo chơi, xả stress sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đâu đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp bóng dáng người ngồi trên vỉa hè ăn nhậu, ăn vặt, tại công viên thì người cầm ly trà sữa với hộp cá viên chiên, bánh tráng trộn…

Đến khi trời dần về khuya, người người cùng nhau trở về nhà sau cuộc vui rồi nằm dài trên giường đánh một giấc nồng, để lại sau lưng một đống rác thải bề bộn. Ở đâu đó tại các ngôi nhà trọ tối tăm chật hẹp, những người lao công nghèo phải chuẩn bị đồ đạc tất tả đi làm. Họ đành lòng không thể ôm ấp vuốt ve con thơ, đành lòng không có một giấc ngủ như bao người, đi làm một công việc quá vất vả kèm hiểm nguy rình rập, để làm đẹp cho đời với mức lương bèo bọt chỉ vì hai chữ “mưu sinh”.

Có lẽ, bất cứ ai khi sinh ra cũng không bao giờ nghĩ rằng lớn lên mình sẽ làm lao công cả. Nhưng có câu: “Nghề chọn người chứ ít có người chọn nghề”, khi không thể tìm được công việc phù hợp, khi gánh nặng kinh tế gia đình đè lên đôi vai, thì họ không còn lựa chọn nào khác.

Và rác thải thì luôn luôn tồn tại, nếu không có công việc lao công thì xã hội không thể cân bằng, văn minh được. Vậy đây là một nghề hết sức quan trọng, thiết thực trong xã hội, nhưng lại vô tình bị xem nhẹ.

***

Có một chị lao công kể với tôi rằng, làm nghề này lắm lúc khóc thầm không ai hay. Bởi nghề lao công lương thấp nhưng đòi hỏi phải thức khuya, dậy sớm, và áp lực thời gian rất lớn, nguy hiểm luôn rình rập nhưng lại bị ánh mắt xem thường của mọi người.

Làm nghề khác có thể xin nghỉ phép được chứ nghề lao công thì rất khó, bởi rác thải chỉ cần một ngày không dọn dẹp là ngập ngụa đường phố, muốn kiếm người thay cũng không dễ vì ai cũng có phần công việc của mình. Khi làm, phải canh thời gian quét cho kịp xe rác tới, mà rác thì lúc nhiều lúc ít không thể kiểm soát được.

Đã gắn bó với cái nghề này thì đành chấp nhận không có ngày lễ, tết trọn vẹn. Nhiều lúc nhìn gia đình người ta cùng dắt díu nhau đón giao thừa, xem pháo hoa, sum họp bên mâm cỗ cúng đầu năm, chị chỉ có thể ứa nước mắt mà nghĩ về hai đứa con thơ đang buồn buồn tủi tủi ở góc nhà, nhà cửa ai cũng tinh tươm còn nhà mình thì chưa sửa soạn gì cho ra hồn.

Suốt 18 năm gắn bó với nghề thì 15 năm chị chưa biết đến giao thừa là gì. Mà lễ hay tết thì người ta thải rác ra nhiều lắm, gấp nhiều lần ngày thường, nên những người lao công như chị phải nhọc sức nhiều hơn. Lắm lúc thèm cái cảm giác được tươm tất thơm tho đi chúc tết, mà khi về tới nhà chị chỉ có thể rã rời nằm ngủ cho lại sức, lúc nhìn lại chẳng mấy chốc đã trôi qua vài ngày tết ngắn ngủi.

Nghe chị trần tình mà tôi thấy khoé mắt mình cay cay. Tôi ước gì đến giao thừa, ai ai khi đi chơi hay xem pháo hoa đều có thể đem rác bỏ vào thùng và không xả vương vãi ra đường, để những người lao công như chị đỡ vất vả, đi làm về sớm sum họp cùng gia đình. Và khi ai thu tiền rác đêm giao thừa, tôi cũng sẽ trân trọng mà biếu thêm cho họ vài đồng để họ có thể mua quà về hoặc lì xì cho con nhỏ, bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ tại những phút giây quan trọng như thế.

Nhiều lần, chị thu gom rác ở tuyến đường vắng thì nhặt đầy kim tiêm, có hôm đến hơn một ký. Một chị đồng nghiệp của chị không may bị kim tiêm còn dính máu tươi đâm sâu vào chân, chị ấy hoảng quá ngất xỉu tại chỗ và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiểm nguy là thế nhưng chị không chùn bước, ngày ngày vẫn cần mẫn nhặt nhạnh cẩn thận từng ống kim tiêm bỏ vào túi để riêng, vì chị nói rằng người ta cũng như mình, cũng có gia đình người thân, nếu mình nhặt không kỹ thì nhỡ họ có chuyện gì, mình làm sao an lòng.

Vậy mà có ai hiểu cho tấm lòng thầm lặng của chị, có người còn vô ý nhìn chị bằng ánh mắt không tôn trọng. Chị bảo, nhiều lúc buồn lắm chứ, lần đó chị đẩy xe rác qua cặp thanh niên nọ, thì chợt nghe một tiếng “xoạt” từ đằng sau, lúc quay lại nhìn thì thấy cặp thanh niên kia quẳng luôn túi rác đang ăn dang dở xuống ngay đoạn đường chị vừa quét dọn xong. Chị quay lại khuyên họ vài câu thì bị trả lời một cách khiếm nhã: “Chúng tôi trả tiền cho chị làm công việc này thì chúng tôi có quyền vứt rác”. Và cũng rất nhiều người có lối nghĩ như thế, nên một số đoạn đường mà người lao công vừa quét dọn xong liền đầy rác trở lại, rác vung vãi ven lề cho dù có thùng rác ở gần đó.

Bản thân tôi thấy cũng thật đúng như thế: họ là những người đi xe sang, tóc tai gọn gàng chỉnh chu, váy này quần nọ, học hành đàng hoàng, nhưng ý thức lại nhiều phần khiếm khuyết. Chẳng hạn như bờ hồ nơi tôi thường đi tập thể dục buổi sớm, nơi đây không thuộc quản lý của đội vệ sinh môi trường nên không có ai quét dọn. Quanh bờ hồ trông rất đẹp với hàng cây xanh tươi và những băng ghế đá dài, tối tối là những người đi xe máy từ các nơi đến đây hóng mát, trò chuyện.

Họ mua đủ loại đồ ăn vặt nào là ốc hút, cá viên chiên, trà sữa… cùng nhau thưởng thức rồi để một đống rác thải tại chỗ ngồi, xong dong xe đi về. Hậu quả là từ ghế đá, dọc đường đi, cạnh gốc cây loang lổ nhếch nhác với những món đồ ăn dang dở bốc mùi khó chịu. Dưới lòng hồ thì cũng nhiều lon bia, vỏ bao ni lông thi nhau ném xuống, rác ứ đọng trôi dạt về một chỗ khiến cá chết nổi lềnh bềnh lên trên, hôi thối cả một vùng.

Tôi chợt nhớ đến câu nói: “Người trưởng thành là người làm việc gì cũng biết nghĩ cho người khác” hay “Một nhà không quét sao quét được thiên hạ”. Vậy phải chăng, những người như thế chỉ có thể trưởng thành về thể chất nhưng tinh thần chưa trưởng thành và không thể làm nên việc lớn. Nơi nào sạch đẹp họ ghé tới một lần, tự thỏa mãn niềm vui của riêng bản thân mà không quan tâm đến cảm giác của người khác, không bảo vệ của chung, và làm thế cũng như chính họ đang đánh mất niềm vui của chính mình. Họ không nghĩ được rằng, nghĩ cho người khác cũng chính là nghĩ cho chính mình, người có lòng bao dung quảng đại thì luôn được nhiều hơn mất.

Tôi cũng mượn chị cây chổi để quét thử xem cảm giác thế nào, quả thật không dễ bởi cán chổi thì dài, nặng hơn chổi ở nhà nên quét vài đường đã thấy mệt, vậy mà những người lao công như chị phải quét đến hàng ki-lô-mét đường. Đôi lúc rác nhiều và nặng chất đầy xe, chị không đẩy nổi và chỉ có thể mong sự giúp đỡ của người qua đường. Nhưng chị cũng không dám mở lời, bởi đa số ai cũng sợ mùi rác và nhìn những người lao công như chị bằng ánh mắt ái ngại. Đâu đó vẫn còn vài người tốt tình nguyện đến đẩy xe giúp chị, điều đó đối với chị cũng là một sự an ủi lớn.

Đặc biệt vào những ngày giông gió bất ngờ, những người lao công cũng ra làm việc vì khi ấy rác thải hỗn độn và rất nhiều, có lúc đang quét trên đường thì mái tôn từ đâu bay tới suýt va vào mặt làm chị thất kinh hồn vía. Rồi một lần khác, vừa đẩy xe rác đến đoạn đường nọ thì cây xanh bỗng đổ xuống, may mắn là nó đè lên xe rác, không thì chị cũng không còn đứng đây mà trò chuyện cùng tôi hôm nay.

***

Vất vả, hiểm nguy là thế, người lao công phải chịu những di chứng về sức khỏe sau nhiều năm gắn bó với công việc này. Có người đồng nghiệp của chị bị bệnh phổi nặng, còn nhiều người khác thì suy kiệt sức khỏe do tiếp xúc với môi trường độc hại liên tục, vì thế họ phải nghỉ việc sớm với đồng lương bảo hiểm ít ỏi. Họ sống phụ thuộc vào gia đình và không thể làm việc nặng được.

Ai cũng muốn hít thở không khí trong lành, thư giãn tại những nơi thoáng mát sạch sẽ, con cái được sống ở nơi đường phố tinh tươm, gọn gàng, văn minh. Vậy, không có những người lao công như chị liệu chúng ta có được hưởng thụ những điều tốt đẹp như thế? Những người lao công chính là những “người hùng” thầm lặng, âm thầm chịu nhiều thiệt thòi để đem lại hạnh phúc cho đời. Tôi tự nhủ với lòng mình, sẽ dạy cho con tôi bài học đầu đời là hãy trân trọng, biết ơn những người lao công và luôn nghĩ cho công việc của họ, để có thể ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-09-2019 , 02:57 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Người thiện lương không bao giờ nhìn vào điểm xấu của người khác.
Share

Thiện lương không chỉ thể hiện ở việc không làm tổn thương người khác, có thể giúp đỡ người khác khi gặp nguy nan, mà còn ở chỗ không nhìn vào điểm xấu của người khác.

Trong kho tàng truyện cổ Phật gia có kể về một sa môn vốn xuất thân là một tên cướp khét tiếng hung tàn, sở thích của hắn là giết người chặt ngón út của tay trái nạn nhân làm vòng đeo. Hắn tổng cộng đã giết được 999 người, chỉ còn một người duy nhất nữa là hoàn thành tâm nguyện.

Một hôm, Phật Thích Ca cầm y bát vào thành Savatthi hóa duyên khất thực. Sau khi dùng bữa xong, trên đường trở về tịnh xá, Đức Phật gặp tên cướp Angulimāla. Tên cướp thấy Đức Phật đi một mình nên quyết định ra tay sát hại, hắn cầm đao nhằm về hướng đức Phật mà đuổi tới. Tuy nhiên, dù hắn có cố gắng ra sức chạy tới đâu cũng chẳng thể nào đuổi kịp Đức Phật.

Thấy quá lạ, tên cướp Angulimāla nghĩ: “Thật kỳ lạ, trước đây mình có thể đuổi kịp voi, ngựa, nai, thậm chí cả chiếc xe đang chạy, sao bây giờ không thể đuổi kịp một sa môn Cồ Đàm đi bình thường”. Nghĩ vậy nên hắn cất tiếng: “Này sa môn, hãy dừng lại! Hãy dừng lại, sa môn!” để gọi Đức Phật.

Đức Phật nghe vậy mới nhẹ nhàng đáp: “Ta đã dừng lại lâu rồi, chỉ có ngươi là chưa”.

Tên cướp nghe vậy, nghĩ bụng: rõ là đang đi sao lại nói dừng rồi? Hắn nghi hoặc: “Ông đi mà lại nói ‘Ta đã dừng rồi’, còn tôi đang dừng, ông lại nói tôi đang đi nghĩa là sao?”.

Đức Phật giải thích: “Với mọi chúng sinh, ta bỏ trượng, kiếm; còn ngươi, không tự kiềm chế, gieo rắc giết chóc và hận thù, nên ta đã dừng mà ngươi chưa dừng”.

Lời nói của Đức Phật tựa như tiếng chuông chùa đổ vọng sớm hôm, như tiếng thức tỉnh nơi sâu thẳm tâm hồn của tên cướp. Bao năm nghiệp nặng chất chồng, liệu có thể hối cải quay đầu được chăng? Angulimāla nói: “Bao năm gây ác không ngừng, đâu có cách nào quay đầu hối cải?”.

Đức Phật biết cơ duyên đắc độ của Angulimāla đã đến nên đã thuyết đạo giảng Pháp cho Angulimāla nghe. Sau khi được Đức Phật cảm hoá, Angulimāla quyết định xuống tóc theo tăng đoàn cùng Đức Phật xuất gia tu đạo.

Việc Angulimāla bỏ ác làm lành đã khiến cho không ít người bất ngờ. Từ một kẻ chuyên sát sinh hại mệnh, lấy trộm làm nghề, lấy cướp mưu sinh lại có thể đột ngột thay đổi, trở thành một người nói điều chân, làm điều thiện. Đây thực sự là một việc quá sức tưởng tượng của mọi người…

***

Phật gia giảng: “Chúng sinh trên đời đều có thiện căn”, Mạnh Tử cũng từng nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người chúng ta khi sinh ra ai cũng mang trong mình sự thuần khiết, thiện lương. Nhưng năm tháng qua đi, đa phần chúng ta đều bị cái thùng thuốc nhuộm cuộc đời này nhiễm đục, để rồi tâm hồn trở nên bất thuần, bất thiện, bất chân. Nhiều người dần dần sống cuộc đời thân bất do kỷ, họ ngày một trở nên xấu xa, họ ngày một đánh mất chính mình.

Nhân vô thập toàn, đã là con người ai mà không từng sai phạm, ai mà không từng có lỗi lầm. Làm người, nếu như đối nhân xử thế chỉ nhìn vào điểm xấu của người khác thì chẳng thể nào hoà hợp với nhau, chẳng thể nào sống tốt hơn được. Kỳ thực, thiện lương không chỉ thể hiện ở việc không làm tổn thương người khác, có thể giúp đỡ người khác khi gặp nguy nan, mà còn ở chỗ không nhìn vào điểm xấu của người khác.

Có câu: “Người thiện lương không nhìn vào điểm xấu của người khác”. Kỳ thực, khi một người thường hay chú ý đến điểm xấu của người khác, điều đó cho thấy rằng bản thân người ấy cũng là người không hoàn thiện, và điểm xấu mà họ chú ý đến cũng chính là vấn đề tồn đọng của bản thân họ.

Ai trong đời cũng từng là người tốt, ai trong đời cũng từng xấu xa, vậy nên đôi khi để đánh giá một người, chúng ta không chỉ là nhìn vào bề mặt, nhìn vào hiện trạng của họ ngày nay mà còn cần phải xét từ góc độ xa hơn. Tên cướp Angulimāla cả đời đã gây ra vô số ác nghiệp, giết người vô số, chính vua Pasenadi cũng phải kinh sợ hắn. Ấy vậy mà Phật Thích Ca chỉ bằng sự từ bi lại có thể thu phục hắn, không những giúp hắn từ bỏ cái ác mà còn xuất gia tu đạo, trở thành một Tỳ kheo tôn kính.

Người làm sai không xấu, cái xấu là điều làm sai, có thể trong một lúc nào đó trong quá khứ hoặc hiện tại vì lý trí bị mê mờ mà gây ra tội, nhưng sau này không như thế nữa, sửa đổi thành người tốt, điều đó hoàn toàn có thể. Còn nếu như một người lấy cái ác để trị cái ác thì vẫn cứ là ác, cái ác nối tiếp cái ác, mãi mãi chẳng thể có ngày kết.
tinhlang
Gold Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 2671
Old 07-09-2019 , 02:59 PM     tinhlang est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Nếu biết có người nói xấu sau lưng mình, bạn nên làm thế nào?
Share

Lời nói sau lưng giống như “Ám tiễn” (mũi tên bắn lén) vốn dĩ khó phòng. Miệng vốn là mọc trên mặt người ta, những chuyện thị phi thêm mắm thêm muối loại này, làm thế nào có thể tránh được đây?

Lần trước, có người đã đồn thổi những lời vô căn cứ sau lưng, khiến cho đồng nghiệp hiểu lầm tôi. Lúc đó tôi vừa tức giận lại vừa kinh ngạc. Cá nhân tôi thấy không thẹn với lòng, nhưng tôi rất để ý đến những lời bị bóp méo này, tâm trạng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Sau đó bản thân trầm tĩnh lại, nghĩ: “Nếu đã là chuyện không có thật, mình hà tất lại phải coi nó là thật đây?”.

Đúng thế! “Ám tiễn” (mũi tên bắn lén) vốn dĩ khó phòng, lòng không dứt ra được, lại còn vương vấn. Miệng vốn là mọc trên mặt người ta, những chuyện thị phi thêm mắm thêm muối loại này, ai có thể tránh được đây?

Nếu chúng ta cứ mải hơn thua thì sẽ không có cách nào xử lý ổn thỏa chúng được. Vậy nên, điều quan trọng không phải là “người khác đã nói những gì”, mà nên hỏi bản thân: “Lời người ta nói có thật hay không?”. Nếu như là thật, thế thì không còn gì để nói nữa, nếu trái lại, thì càng không cần phải nói, bởi đó là người ta nói càn.

Như vị thiền sư Thái Lan Ajahn Chah từng nói: “Điều này rất đơn giản, nếu như có người mắng bạn là đồ chó bẩn, việc bạn cần làm chính à nhìn thử phía sau hông mình. Nếu như phía sau không có mọc ra cái đuôi, thế thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi”.

Nếu mất công đi giải thích với từng người, bạn sẽ được gì và mất gì?

Có một tiểu hòa thượng tên là Giới Sân, trong chùa cậu có một sư huynh tên là Giới Ưu. Có một lần anh ấy ra thị trấn mua đồ bị người khác thối cho tờ tiền vừa bẩn vừa cũ rách. Anh cầm tiền đó đi mua đồ nhưng chủ tiệm, người nào người nấy đều không muốn nhận.

Thế là anh liền thuận tay mua xổ số, không ngờ lại trúng ngay giải nhất. Nhưng bởi cũng có rất nhiều người trúng giải đó cùng lúc nên Giới Ưu cũng không có trúng được bao nhiêu tiền, thế nhưng anh cảm thấy rất mừng rỡ, chạy như điên về chùa.

Có một bà thím từ phía đối diện đi đến, thấy vậy liền hỏi Giới Ưu có chuyện gì mà anh lại vui sướng như vậy? Giới Ưu vui vẻ trả lời, anh nói cầm tờ tiền vừa xấu vừa bẩn ai cũng chê đi mua xổ số, ai ngờ trúng ngay giải nhất. Đồng thời anh căn dặn thím ấy không được nói lại với người khác. Không ngờ đến ngày thứ ba, chuyện này đã đồn khắp cả thị trấn.

............................

Có người không phân trắng đen, hiểu lầm bạn, hoặc tùy tiện dán nhãn mác cho bạn, chụp mũ bạn, thì hãy cứ để họ nói đi. Anh ta đang định nghĩa bản thân mình, bạn cũng đang định nghĩa chính mình.

Hãy nhớ, điều quan trọng vốn không nằm ở người đó đã nói gì làm gì, mà ở chỗ bạn đối diện thế nào, điều này sẽ định nghĩa bạn là người thế nào.

Khi người khác đặt điều nói xấu về bạn, nếu bạn không lên xuống theo đó, ai là thứ chẳng ra gì, điều này hiển nhiên đã quá rõ ràng. Nếu người khác nói bạn tà ác, bạn hãy dùng thiện lương để đáp lại, vậy hỏi ai tà ác, không biện bạch cũng tự rõ.

Gió lớn không thể quật ngã được một ngọn núi, và những lời phỉ báng cũng không thể tổn thương một người dũng cảm. Nếu như bạn “bất động như núi”, thế thì chính là không có bất cứ ai có thể ảnh hưởng đến bạn.
Chị thanh_nhan, chị khỏe không? Hôm nay em mò vô đây đọc chợt thấy bài này viết hay quá, em rất thích...Cảm ơn chị đã post vô sharing với mọi người trong đây nha. Chúc chị tâm luôn thanh tịnh và nhẹ nhàng mãi nha....


Last edited by tinhlang; 07-09-2019 at 03:06 PM..
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-10-2019 , 01:50 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhlang
Chị thanh_nhan, chị khỏe không? Hôm nay em mò vô đây đọc chợt thấy bài này viết hay quá, em rất thích...Cảm ơn chị đã post vô sharing với mọi người trong đây nha. Chúc chị tâm luôn thanh tịnh và nhẹ nhàng mãi nha....

Chị khỏe, mới đi chơi về xong. Cám ơn em đã chúc chị điều tốt đẹp. Em cũng vậy nha. Mừng em có con gái học thành tài và hiếu thảo. Mong gia đình nhỏ của em luôn bình an may mắn nhé
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-10-2019 , 01:52 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Con chim muốn tự do phải học cách bay, con người muốn tự do phải học cách buông bỏ.
Share

Thời thơ bé, tôi vẫn thường mơ ước được làm đôi cánh tung bay. Đôi cánh khao khát ấy đã theo tôi suốt những năm cuối cấp, lên đại học, cho đến khi ra trường.

Tôi tự hỏi: Vì cớ gì mình lại khát khao tự do đến thế? Khát khao được tháo tung mọi gông xiềng đang trói buộc, để rồi thoả sức tung hoành giữa bầu trời khoáng đạt, bao la?

Chỉ muốn làm đôi cánh tung bay, rong ruổi quên lãng khắp tháng ngày…

Nhưng ước vọng về đôi cánh tự do cũng dần dần trở nên nhạt nhoà qua năm tháng. Cho đến khi tình cờ nghe lại ca khúc thời trung học, tôi bỗng gặp lại “tôi của chính mình” trong những giấc mơ xưa:

“Trên chuyến xe bò hướng về phiên chợ, có một chú bê mang ánh mắt thê lương. Cao rất cao phía trên đầu chú, một con chim nhạn sải cánh lướt nhanh qua bầu trời.

Những cơn gió đang khúc khích cười, chúng cười vui rả rích với tất cả tâm can, cười và cười, suốt cả một ngày, cho đến tận nửa đêm mùa hạ.”

“Thôi đi, đừng có mà than thở nữa!” – Người nông dân nói.

“Ai bảo mi sinh ra làm bê chứ? Sao mi không mọc cánh mà bay đi như con chim nhạn tự do kiêu hãnh?” – Người nông dân nói tiếp.

Bê con không trả lời, nó chỉ biết nhỏ những giọt nước mắt thương đau khóc than cho số phận bi thảm của mình. Nhìn thấy đôi cánh chim chao liệng giữa trời, nó bất giác thèm cái cảm giác được tự do đến lạ. Rồi nó nhìn lại mình, xót xa thay cho cái thân phận của một con bê, bị trói bằng dây thừng, rồi lại bị người ta mang ra chợ giết thịt.

Vì sao sinh ra đã phải làm bê, chịu đủ mọi gông cùm đày ải? Vì sao nó không thể bay, không thể vẫy vùng giữa bầu trời xanh thăm thẳm? Giá như bê có thể mọc thêm đôi cánh, nó sẽ thoả sức tận hưởng tự do giữa khoảng không bao la khôn cùng ấy. Và giá như nó có thể làm một con chim nhạn, nó sẽ kiêu hãnh làm chủ bầu trời.

Mỗi khi đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống, tôi lại giống như chú bê trong bài hát kia, ao ước được cất cánh tung bay. Tôi muốn được nhấc mình ra khỏi tất cả những lo toan bộn bề, những vui buồn bất chợt, những nhọc nhằn phiền não, hay những lúc thử thách ập đến khiến hai chân gần như khuỵu ngã…

Nhưng bê không thể làm chim nhạn, và người cũng không thể mọc đôi cánh sau lưng

Đúng vậy, dẫu có ước ao, có trông ngóng cả đời, thì thực tế nghiệt ngã vẫn là: Bê không thể làm chim nhạn, và người cũng không thể mọc cánh sau lưng.

Giai điệu bài hát lại cất lên, nhẹ nhàng nhưng thấm thía, cuối cùng kết thúc bằng một lời nhắn nhủ sâu xa:

Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why
But whoever treasures freedom
Like the swallow has learned to fly

Những con bê dễ dàng bị bắt trói và giết thịt, chúng không bao giờ biết được lý do tại sao. Nhưng bất cứ ai trân trọng tự do giống như loài chim nhạn kia — thì đều phải học cách bay lên!

Đúng vậy, không có loài chim nào sinh ra đã làm chủ bầu trời, mà đều phải trải qua những tháng ngày tập bay vất vả. Đến như chim đại bàng chúa tể của từng không, cũng đều phải đối mặt với nỗi sợ hãi vô tận, chới với đập đôi cánh yếu ớt của mình cho đến khi chúng có thể tự tin bay lượn giữa bầu trời.

Mỗi chúng ta cũng như vậy, không ai được chọn lựa số phận, cũng không thể thay đổi hoàn cảnh, mà chỉ có thể học hỏi và tu dưỡng chính mình. Bởi vì, hạnh phúc kia không phải là món quà thiên vị dành riêng cho ai đó, mà là kết quả từ sự nỗ lực, bền bỉ, kiên trì.

Người không bay không phải vì không có cánh, mà là vì còn trĩu nặng nhân tâm

Tôi chợt nhận ra rằng: Vì sao tôi lại khát khao tự do đến thế? Tôi đâu có bị ai đó trói buộc, ngược lại còn có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì mình muốn cơ mà!

Đó là bởi, có những chiếc gông xiềng đang trói buộc, và chúng là những chiếc gông xiềng vô hình – gông xiềng của nội tâm.

Những lo toan bộn bề kia vẫn thường trực ở đó, nên thân thể dẫu được tự do mà tâm hồn lại không thể tự tại. Phiền não, không phải bởi kế hoạch thất bại, không phải bởi khát khao ấp ủ khó thành hiện thực, cũng không phải bởi dự định bất thành, mà là bởi cái tâm truy cầu kia không sao buông xuống được.

Vì sao Phật gia cứ giảng “buông bỏ”, lại giảng “tuỳ kỳ tự nhiên”? Đó là bởi khi nhân tâm quá nặng nề, thì con người sẽ bị bủa vây bởi những thứ trói buộc vô hình mà không sao thoát ra được.

***

Chú bê tội nghiệp ngước nhìn bầu trời bằng ánh mắt thê lương, nó chỉ ước ao được như chim nhạn vút bay lên trời. Làn gió thấy thế chỉ khúc khích cười, cười và cười suốt đêm ngày rả rích. Không phải gió kia đang cười đùa trên nỗi đau của người khác, mà là bởi ai đó đã không thể hiểu rằng: Con chim muốn được tự do, thì phải học cách bay; con người muốn được giải thoát, thì phải học cách buông…
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-10-2019 , 01:56 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Những câu nói thay đổi số phận con người, nhất định phải đọc một lần.
Share

Cuộc đời sống càng đơn giản càng tốt, bởi sống đơn giản là một cách sống bình thường nhưng lại không tầm thường. Làm người chịu chút thiệt, nhẫn chút khổ, khờ chút dại đó cũng chính là phúc vậy.

Dưới đây là 30 câu nói có thể giúp bạn vượt lên được chính mình trong những lúc khó khăn, cũng như có thể giúp bạn thay đổi cách sống trong kiếp nhân sinh.

1. Trân quý sinh mệnh, sống cho thật tốt.

2. Đừng để vật chất bên ngoài khống chế tâm hồn chúng ta.

3. Đừng để kim tiền thay thế tình cảm thân thuộc.

4. Vạn hạnh hiếu vi tiên, cha mẹ già chính là Phật tại gia. Một người chưa thể hiếu kính cha mẹ mình thì không thể được coi là người tốt.

5. Hãy sống tốt với mọi người, bởi đối tốt với người chính là đối tốt với mình.

6. Sống với hiện tại mới là thực tại, cuộc sống có khổ, có mệt đến đâu cũng nên cười mỗi ngày mà sống, bởi có khóc cũng chẳng thể tốt hơn.

7. Đời người 10 phần thì 7, 8 phần không như ý, vậy nên bình thường hãy nghĩ 1, 2 mới là tốt.

8. Thường xuyên tắm rửa cho tâm hồn, bụi nào rồi cũng sạch hết.

9. Đừng vì việc nhỏ mà tính toán, đừng vì tiền tài mà phiền não.

10. Đừng vì tham dục mà si mê, đừng vì tình mà sầu khổ.

11. Đừng vì người khác mà so bì, đừng vì tức giận mà mang hận.

12. Tự tin với chính mình, dùng thái độ lạc quan đối đãi với mọi khảo nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc.

13. Khích lệ chính mình, dùng hành động và nỗ lực bản thân để chứng minh bản thân mình không thua kém với người khác.

14. Động viên chính mình để bản thân luôn bảo trì tâm thái tích cực tiến về phía trước.

15. Rèn luyện chính mình để tâm tính bản thân bảo trì được hòa ái bình hòa.

16. Hoàn thiện chính mình để bản thân ngày một hoàn mỹ.

17. Quên đi chính mình để bản thân trở thành vô tư vô ngã, biết vì người mà sống.

18. Không phàn nàn, không so bì, không tự trách bản thân.

19. Sống thì làm nhiều, nói ít, trong lòng mỗi người đều tự có cán cân.

20. Ít ăn mặn, ăn cay, không chơi bài bạc, đi dạo nhiều.

21. Ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc, thể dục buổi sáng sức khỏe bền lâu.

22. Vợ chồng thương yêu, con cái hiếu kính, gia đình hòa thuận là thứ quý giá mà không gì có thể sánh nổi.

23. Hành chút thiện, tích chút đức, tâm hồn thanh thản.

24. Chịu chút thiệt, nhẫn chút khổ, khờ chút dại, ngốc lại thành khôn.

25. Không xen vào cuộc sống gia đình người khác, cho dù bạn có thích cỡ nào đi chăng nữa.

26. Người khác có thể lừa dối bạn, nhưng hãy luôn chân thành đối đãi người khác.

27. Nếu như người khác không coi bạn ra gì, chính bạn trân quý bản thân mình là được rồi.

28. Đôi khi bạn cần giả ngốc, dù rằng bạn không thực sự ngốc.

29. Nếu có thể thì hãy dung nhẫn, tranh đấu và trả thù chỉ khoét sâu thêm nỗi đau.

30. Bất kể lời chân thật nào bạn cũng có thể chấp nhận, chỉ sợ rằng không có lời chân thật.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-10-2019 , 02:01 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Đời là bể khổ, sống theo ‘6 chữ vàng’ giúp bạn sống ung dung.
Share

Cuộc đời thanh đạm cũng là hưởng thụ, hưởng thụ sự yên tĩnh thong dong. Ung dung tự tại, mà lại chứa đựng trí tuệ vô cùng vô tận. Chỉ 6 chữ dưới đây đã tiết lộ cho chúng ta rất nhiều điều.

Khổng Tử đã từng nói: “Chi lan sống nơi rừng sâu, không bởi không người biết đến mà không thơm. Người quân tử tu Đạo lập đức, không bởi bần cùng mà thay đổi tiết hạnh”.

Cuộc đời thanh đạm là một loại hưởng thụ, hưởng thụ yên tĩnh thong dong, sống trong cảnh giới thoát tục, mà lại chứa đựng trí tuệ vô cùng vô tận. Đó chính là: “Trí tuệ tích lũy từng ngày, thông huệ tàng chứa ở tâm”.

Nhưng con người sống chính là bôn ba vì vận mệnh, mệt mỏi vì cuộc sống, vì truy cầu danh lợi mà so đo tính toán, cho nên người vui lòng với cảnh tịch mịch, đạm bạc danh lợi thì rất ít.

Nội hàm 6 chữ sau đây, thực sự là một phong thái sống ung dung tự tại, không mê mờ.

1. Nhẫn (忍)

Trong chữ Nhẫn có một lưỡi dao.

Viết thư ngàn dặm bởi tường cao,

Nhường ba thước đất hại gì sao?

Đại học sỹ Trương Điện Anh đời Thanh khi làm quan ở kinh thành, một hôm ông nhận được phong thư của gia đình. Sau khi xem thư, ông hiểu rõ nguyên do sự tình: Thì ra người hàng xóm xây bức tường có lấn ra ngoài 3 thước (khoảng 1 mét), nhưng người nhà Trương Điện Anh không chịu nhường, do đó hai bên tranh chấp mãi. Bất lực, người nhà mới viết thư cho Trương Điện Anh, hy vọng mượn thế lực của ông để dọa hàng xóm, để anh ta dừng chiếm đất xây tường. Trương Điện Anh lập tức viết thư trả lời rằng:

Viết thư ngàn dặm bởi tường cao,

Nhường ba thước đất hại gì sao?

Vạn Lý Trường Thành nay còn đó,

Thủy Hoàng năm ấy giờ nơi nao?

Người nhà nhận được thư, lập tức nghe theo ý Trương Điện Anh, nhường cho hàng xóm 3 thước đất. Sau khi hàng xóm biết được việc này, anh ta hối hận sâu sắc, cũng chủ động nhường ra 3 thước đất, thế là thành một cái ngõ nổi tiếng có tên “Ngõ 6 thước”.

Người có tấm lòng rộng mở ôm chí lớn mới biết nhẫn, mới buông bỏ được những phân tranh vô vị trước mắt.

Người có tầm nhìn rộng lớn cao xa mới có thể nhẫn, để thưởng thức ánh sao sáng mỹ lệ trên bầu trời.

Nhẫn không phải là hèn nhát, càng không phải là vô dụng. Nhẫn là sức mạnh, là tư tưởng, là từ bi và là trí huệ.

2. Hòa (和)

Thiên Địa hòa, vạn vật sinh

Trăng thu rải ánh sáng vàng

Mặt hồ phẳng lặng ánh quang sáng ngời.

Lạn Tương Như đi sứ nước Tần, giữ được quốc thể, lập công lớn. Triệu Huệ Văn Vương hết sức tín nhiệm Lạn Tương Như, phong làm Thượng khanh, địa vị cao hơn đại tướng Liêm Pha.

Liêm Pha không phục, nói với các môn khách: “Ta là đại tướng của Triệu, lập bao công lao trên chiến trường. Lạn Tương Như thì có gì ghê gớm, chỉ dựa vào 3 tấc lưỡi mà lại vượt lên đầu ta. Nếu ta gặp hắn, ta sẽ cho hắn biết tay”.

Chuyện đến tai Lạn Tương Như, ông liền cáo bệnh không vào triều.

Một hôm, Lạn Tương Như có việc cùng môn khách ngồi xe đi ra ngoài. Từ xa thấy có xe ngựa của Liêm Pha đi tới, Lạn Tương Như vội bảo người đánh xe rẽ vào một ngõ hẻm để tránh đường.

Việc đó khiến các môn khách của Lạn Tương Như rất bực bội, cho rằng Lạn Tương Như hèn nhát.

Lạn Tương Như hỏi họ: “Các ông xem, giữa tướng quân Liêm Pha và Tần Vương thì ai có thế lực lớn hơn?”.

Mọi người đều nói: “Tất nhiên là Tần Vương có thể lực lớn hơn”.

Lạn Tương Như nói; “Đúng như vậy. Chư hầu trong thiên hạ đều sợ Tần Vương. Thế mà ta dám mắng thẳng vào mặt Tần Vương, thế thì sao ta lại sợ tướng quân Liêm Pha? Ta chỉ nghĩ rằng, nước Tần lớn mạnh không dám xâm phạm nước Triệu, bởi vì có ta và tướng quân Liêm Pha. Nếu hai người chúng ta bất hoà, nước Tần biết tin, sẽ nhân cơ hội lại xâm phạm nước Triệu. Chính vì điều đó mà ta phải nhún nhường”.

Có người kể lại cho Liêm Pha. Liêm Pha rất hổ thẹn, liền để mình trần, mang roi gai trên lưng, tới nhà Lạn Tương Như nhận tội. Ông nói với Lạn Tương Như: “Tôi là một kẻ lỗ mãng thiển cận, bụng dạ hẹp hòi, lại được ngài rộng lượng như vậy, tôi rất lấy làm hổ thẹn, xin tình nguyện chịu sự trách phạt của ngài”.

Lạn Tương Như vội đỡ Liêm Pha dậy, nói: “Hai chúng ta đều là đại thần của nước Triệu. Tướng quân đã hiểu ra, tôi vô cùng cảm kích, đâu dám nhận lễ của tướng quân nữa”.

Hai người đều cảm động rơi nước mắt. Từ đó, họ trở thành bạn bè thân thiết.

Hòa (和)

Trời cao chim thỏa sức bay, biển rộng cá cứ vẫy vùng, quân tử hòa đồng mà không bè phái.

Hài hòa với bản thân, coi nhẹ danh lợi thì tâm an định bình ổn.

Hài hòa với người khác, tâm can sáng tỏ chiếu lòng nhau, tình tự thắm thiết.

Vợ chồng hài hòa, hiểu nhau cùng gìn giữ, ấm áp tình.

Gia đình hài hòa, sự nghiệp hưng thịnh phúc bất tận.

Thiên hạ hài hòa, may mắn phúc lành khắp càn khôn.

3. Khổ (苦)

Người khổ tâm, Trời chẳng phụ

Đời Xuân Thu, hai nước Ngô và Việt đánh nhau. Sau trận đại bại tại Cối Kê, vua Việt là Câu Tiễn phải mình trần sang lạy vua Ngô là Phù Sai xin hàng. Ngô vương bắt vợ chồng Câu Tiễn phải sang Ngô làm con tin, có quan Tướng Quốc là Phạm Lãi theo hầu. Cả ba đều bị giam trong ngục đá.

Hằng ngày vợ chồng Câu Tiễn và Phạm Lãi phải cắt cỏ, hốt phân ngựa, gánh nước rửa dọn chuồng ngựa, kiếm củi nấu cơm… Suốt thời gian ba năm, chúa tôi sống một cách vô cùng vất vả cực nhọc, nhưng vẫn bền chí đợi thời. Một hôm vua Ngô đau, Câu Tiễn nghe theo lời của Phạm Lãi là chịu nếm phân của vua Ngô để được vua Ngô tin kẻ hàng giữ dạ trung thành. Nhờ đó mà cả ba được phóng thích về nước.

Được trở về cố quốc, nhớ đến nỗi thất bại nhục nhã và bị giam cầm làm nô lệ, Câu Tiễn liền gắng công xây dựng đất nước, chờ đợi thời cơ để rửa hận. Câu Tiễn tôn hiền đãi sĩ, kính người già, thương kẻ nghèo, đối xử trăm họ như anh em nên được mọi người mến phục. Đến mùa làm ruộng, Câu Tiễn cũng vác cày đi cày. Vương phi Câu Tiễn cũng chăm việc dệt cửi. Cùng đám dân chia sự lao khổ, ăn mặc rất tiết kiệm.

Câu Tiễn cố sức chăm chỉ làm việc suốt ngày đêm. Khi nào buồn ngủ thì lấy cỏ lục (rau răm) xoa vào mắt cho cay làm mắt phải mở. Chân lạnh muốn co thì dầm nước lạnh. Mùa đông lạnh thì ôm giá. Mùa hè nóng nực thì ngồi bên lửa. Bỏ cả giường nệm, lấy gai lấy củi lót nằm. Quả mật luôn luôn treo ở chỗ ngồi, chỗ nằm, thỉnh thoảng lại nếm một ít như để nhắc lại nỗi tủi nhục, khổ đau.

Cuối cùng nước Việt báo được thù, thôn tính nước Ngô, vua Ngô tự tử.

4. Thiện

Người lương thiện được dài lâu

Làm việc thiện cho người, suy cho cùng chính là làm việc thiện cho mình.

Có một người nông dân trồng ngô, hàng năm ông đều thu hoạch được rất nhiều ngô, ông cho rằng hạt giống của ông rất tốt nên đã chia sẻ cho những người nông dân khác.

Có người hỏi ông tại sao tốt bụng hào phóng như vậy?

Ông nói: “Tôi đối xử tốt với người khác, thực ra cũng chính là đối xử tốt với chính mình. Gió thổi phấn hoa sẽ bay khắp nơi, nếu hàng xóm gieo trồng hạt giống kém chất lượng, thì quá trình thụ phấn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngô của tôi. Vì thế tôi rất vui khi được cùng các bạn nông dân của mình gieo trồng cùng một loại hạt giống chất lượng cao”.

Chỉ có tâm địa thuần khiết, đối với người khác không có ác ý, thì mới có thể bảo trì được cái tâm thiện lương. Tâm thiện thì lời nói cử chỉ cũng thiện, mới khiến thân tâm thu được lợi ích, cuối cùng đắc được thiện báo.

Thế nên cứ vui vẻ đối xử tốt với cuộc sống, thiện đãi người khác, thiện đãi bản thân mình. Cứ mỉm cười dụng tâm sống tốt mỗi ngày, có lẽ đó chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

5. Ngộ

Phồn hoa ngắm mãi cũng thành hư không

Phồn hoa nơi nhân thế chỉ là hiện tượng bề ngoài, hết thảy rồi sẽ đi vào tịch mịch hư không.

Lã Động Tân, một trong tám vị Tiên bất tử của Đạo gia. Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, giỏi thơ phú. Một năm, ông đến Tràng An ứng thí, gặp một vị đạo sỹ phong thái phi phàm thoát tục đang đề thơ trên tường.

Vị đạo sỹ này là Hán Chung Ly, một trong ba người đứng đầu Bát Tiên. Nhìn thấy căn cơ tu Đạo của Lã Động Tân, Chung Ly mời ông cùng về quán trọ đàm đạo.

Ở quán trọ, khi Chung Ly đang nấu cháo kê vàng, Lã Động Tân ngủ thiếp đi và thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ, 18 năm đã trôi qua, Lã Động Tân thi đỗ với điểm số cao nhất, làm quan to trong triều, và trở thành Thừa tướng. Ông kết hôn, có con cháu và người hầu kẻ hạ, nhưng một biến cố lớn xảy ra đến với ông. Ông bị phản bội và mất hết mọi thứ, bao gồm cả thân quyến và gia sản, phải lang thang trong nghèo khổ và cô đơn. Tiếc nuối đời mình, Lã Động Tân bừng tỉnh giấc. Nồi cháo kê vẫn chưa nấu xong.

Bình thản nhẹ nhàng đối đãi với được mất, lặng lẽ ngắm trông hết phồn hoa, đối diện với hồng trần huyên náo bằng tâm thái tự tại thoát tục, đó cũng là lĩnh ngộ. Trải qua quãng thời gian ma luyện cái tâm chốn hồng trần, sau khi quay người sẽ càng thong dong tự tại, nhẹ nhàng, thanh đạm đối diện với hết thảy, nắm bắt hết thảy, cuộc đời có bước tiến nhảy vọt về chất.

6. Lạc

Một nụ cười mười năm trẻ lại

Dẫu giàu dẫu nghèo cứ vui tươi, kẻ không biết cười đích thị ngu si. Người biết cười lúc gian nan có thể hóa nguy thành an.

Sau khi bị Chu Du dùng hỏa công thiêu cháy đoàn chiến thuyền, tiêu diệt mấy chục vạn quân, Tào Tháo dẫn tàn quân tháo chạy tán loạn. Vừa mới chạy được một đoạn đường, Tào Tháo thấy Lã Mông xuất hiện; Trương Liêu xông ra đánh chặn; nhờ đó Tào Tháo mới thoát hiểm. Tào Tháo cùng đoàn tùy tùng chạy được một quãng lại gặp Lăng Thống chặn đường. May thay có Từ Hoảng kịp thời chạy tới đánh giải vây. Tôn Quyền lại sai Lục Tốn nổi lửa và cho một toán quân đánh thốc tới. Tào Tháo vội vã chạy sang lối Di Lăng, gặp Trương Cáp vừa thua trận chạy tới. Tào Tháo nhìn ánh lửa xa xa hỏi:

– Đây là nơi nào?

Quân sĩ thưa:

– Phía Tây là rừng Ô Lâm, phía Bắc là Nghị Độ.

Tào Tháo ngồi trên lưng ngựa, ngửa mặt lên trời cười không dứt, ông nói:

– Ta không cười người khác, ta chỉ cười Chu Du là kẻ vô mưu, Gia Cát Lượng là người thiểu trí. Nếu ta dùng binh, ta sẽ cho một đội binh mã mai phục nơi đây thì có mà chạy đằng Trời.

Vừa dứt lời, bỗng nhiên chiêng trống nổi lên, danh tướng Triệu Vân của Lưu Bị xuất hiện:

– Ta là Triệu Tử Long. Ta chờ nhà ngươi ở đây đã lâu!

Từ Hoảng và Trương Cáp xông lên nghênh chiến để Tào Tháo chạy. Ông thoát nạn khi trời hừng sáng và mưa bắt đầu nặng hạt.

Chạy được một quãng,Tào Tháo hỏi:

– Đây là đâu?

Quân sĩ thưa:

– Một lối đi Nam Di Lăng có đường lớn, một lối đi Bắc Di Lăng có đường nhỏ.

Tào Tháo ra lệnh đi về hướng Nam Di Lăng.

Tới cửa khẩu Hồ Lô, quân sĩ chết dọc đường rất nhiều, Tào Tháo ra lệnh dừng quân. Cơn mưa mùa đông đã tạnh, quân Tào chuẩn bị nấu cơm. Tào Tháo ngồi dưới gốc cây bất giác cười lớn. Các tướng hỏi:

– Đêm hôm qua Thừa Tướng cười thì có Triệu Tử Long xuất hiện, còn bây giờ Thừa Tướng cười là ý gì?

– Ta nghĩ Gia Cát Lượng và Chu Du, mưu trí chưa đủ. Nếu ta là địch, ta đã cho một đạo quân mai phục nơi đây; kết qủa không đánh cũng thắng!

Tào Tháo vừa dứt lời, đội quân phục kích của Trương Dực Đức reo hò vang dội một góc trời. Có tiếng thét lớn:

– Tào Tháo chớ chạy!

Nhìn ra thấy Trương Phi, Tào Tháo thực sự sợ hãi, mất hết tinh thần và sinh lực. Hứa Chử vội nhảy lên ngựa không yên xông ra đánh. Tào Tháo thừa cơ hội thoát khỏi quân truy kích.

Đang chạy có tiếng quân báo:

– Trước mặt có 2 đường: đường lớn xa khoảng mười dặm, đường nhỏ rất khó đi, gọi là khe núi Hoa Dung.

Tào Tháo lên cao nhìn, thấy phía cửa ải Hoa Dung có khói. Ông truyền lệnh theo khe núi Hoa Dung mà đi. Các tướng ra sức khuyên can:

– Nơi nào có khói, tức nơi đó có quân mai phục.

Tào Tháo một mực khẳng định:

– Binh pháp phải hư hư thực thực. Gia Cát Lượng cho đốt lửa ở khe núi Hoa Dung là cốt ý để ta không đi ngõ đó. Thực ra ông ấy cho quân mai phục ở đường lớn. Đừng mắc mưu Gia Cát Lượng.

Các tướng đều khen Thừa Tướng mưu cao. Đi được vài dặm mọi người lại nghe Tào Tháo cười khúc khích. Các tướng thất kinh, hồn xiêu phách tán. Tào Tháo giải thích:

– Gia Cát Lượng và Chu Du thiếu khôn ngoan! Nếu họ cho một đạo quân mai phục nơi đây thì ta chỉ còn nước xuống ngựa xin hàng!

Bất ngờ, một tiếng nổ kinh hoàng…đồng thời Quan Vân Trường cầm thanh đao xông ra chặn đường. Mọi người nhìn nhau bàng hoàng…Tào Tháo giục:

– Tất cả đều xuống ngựa!

Các tướng liều chết đánh một trận giải vây nhưng Tào Tháo một lần nữa cứng rắn lặp lại lệnh trên. Sau đó ông hạ giọng giải thích:

– Vân Trường là một danh tướng có tài! Chúng ta đã hết sức rồi! Đánh, chắc chắn chúng ta sẽ bị giết hoặc bị bắt hết. Ông ta là người luôn trọng nghĩa; để ta tìm cách dùng lời lẽ chinh phục ông ấy.

Sống vui với suối đá trúc hoa, cầm kỳ thi thư.

Với bằng hữu tri âm đối ẩm ngâm thơ, ngắm hoa thưởng nguyệt, vui vẻ hát ca, cùng đàm đạo.

Đi thì đến danh sơn đại xuyên du ngoạn, leo núi cao nhìn xa xa, tìm người hiền, thăm bạn hữu, tình ý liên miên.

Trong những hoạt động tao nhã không dính mùi danh lợi của thế tục như thế này, cuộc sống là chuỗi ngày vui vẻ bất tận, chẳng kể giàu nghèo, cứ ung dung tự tại.

Thời gian vui vẻ như thế này, cũng là một trong những lý do mà chúng ta sống trên cõi đời.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3794
Old 07-10-2019 , 02:12 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
17 “bí kíp” nấu ăn thông minh mà bà nội trợ nào cũng nên biết để “Vào bếp chỉ còn là chuyện nhỏ”.
Share

Để có thể nấu được một bữa ăn ngon, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho sức khỏe thì ngoài việc nguyên liệu tươi ngon, công thức chính xác thì những mẹo nhỏ khi chế biến thức ăn chính là “tuyệt chiêu” ai ai cũng cần biết. Dưới đây là 17 “bí kíp” nấu ăn thông minh rất hữu ích cho bất kỳ ai, chúng có thể sẽ khiến bạn cảm thấy hứng thú hơn với việc vào bếp kể cả những người khó tính nhất.

1- Xử lý món ăn bị mặn.

Với các món canh bổ dưỡng, các món kho, xào, bạn có thể dùng khoai tây, gọt sạch vỏ, cắt thành từng lát mỏng cho vào món ăn đã được nấu chín ít nhất 15 phút trước khi đem ra ăn. Nếu không có khoai tây, bạn có thể thay bằng cà chua hoặc mật ong cũng rất hiệu quả.

2. Dùng ớt khử chất độc trong măng.

– Măng tươi để cả vỏ rồi xếp gọn vào trong nồi, cho thêm vài trái ớt đã bỏ hạt, cho nước gạo vào ngập gần hết măng. Đun lửa vừa, khi thử thấy măng mềm thì tắt lửa.

– Bóc vỏ, cắt thành từng lát nhỏ, bỏ thêm nắm lá rau ngót rồi cho vào nồi luộc qua một lần. Khi măng đã chín, chắt hết nước nóng đi, rồi đổ nước lạnh vào, vớt bỏ lá rau ngót và xả lại với nước lạnh một lần nữa là có thể đem chế biến món ăn.

3.Trị bỏng rát tay khi cắt ớt

Khi cắt hay tỉa ớt, nếu tay bạn bị dính cay, gây bỏng rát, hãy lấy một ít đường cát xoa rồi rửa sạch, hoặc có thể dùng dấm cũng làm tay đỡ rát hơn.

4. Muốn ốc luộc không bị đứt ruột.

Khi sôi nồi ốc hãy dùng một chiếc muôi, thìa kim loại để đảo ốc chứ đừng dùng đũa.

5.Thức tự nêm các gia vị vào món ăn

Theo nguyên tắc loại nào lâu thấm thì nêm trước. Ví dụ như phải nêm muối và đường thì đường nêm trước rồi mới tới muối, sau đó là giấm, xì dầu, nước mắm, cuối cùng là bột ngọt.

6.Nấu nước dùng cho trong

Nấu nước thật sôi mới cho thịt hoặc xương vào, không được đậy vung xoong. Khi nước sôi lại thì bớt lửa và vớt bọt thường xuyên. Cho vào đó một củ hành tím đã nướng chín.

7.Cách làm màu nem rán vàng đẹp bằng giấm đường

Nhiều khi bạn chế biến món nem rán mất rất nhiều thời gian nhưng lúc thưởng thức thì màu sắc lẫn mùi vị lại không được ngon như ngoài hàng. Để được ngon, bạn lấy đường trộn với giấm ăn lên vỏ nem trước khi đem đi rán. Chắc chắn bạn sẽ thực sự thấy bất ngờ, màu nem rán vàng đẹp rất bắt mắt.

8.Nấu cháo không bị tràn

Để nấu được các món cháo ngon bổ dưỡng mà không bị tràn ra ngoài khi sôi, hãy cho vào đó một ít dầu ăn. Còn nếu muốn khi nấu cháo không bị cháy đáy nồi thì trước khi nấu, đun khô nồi và cho ít dầu ăn tráng đáy và xung quanh nồi sẽ không bị cháy và khê.

9.Phân biệt trứng mới, cũ.

Ta thả trứng vào chậu nước muối. Nếu trứng chìm thì là trứng mới, trứng mà nổi lên mặt nước là trứng quá cũ, bạn không nên ăn nữa.

10.Cách luộc rau xanh:

Khi luộc chúng ta nên mở nắp và khi rau chín vớt rau ngâm với nước đun sôi để nguội chừng 3-5 phút sẽ giúp rau tươi ngon hơn.

11. Tẩy mùi hôi lông của gà, vịt.

Khi nhổ lông xong, dùng muối hoặc gừng giã nhuyễn chà xát lên mình con vịt hoặc gà, để độ 5 phút, rửa sạch lại rồi mới mổ ruột.

12. Loại dầu mỡ khỏi canh bằng cách làm lạnh.

Cho bát canh, súp vào ngăn mát, chờ đông lại, sau đó dễ dàng lấy ra lớp mỡ bên trên.

13. Làm sạch ốc cực nhanh với ớt tươi.

Bạn chỉ cần cho vài quả ớt tươi vào chậu nước lạnh rồi cho ốc vào thì yên tâm rằng ốc không còn nhớt, thịt ốc sẽ giòn và thơm hơn khi chế biến.

14. Loại bỏ nhựa rau củ ở tay khi cắt gọt.

Mủ của rau, củ có thể khiến đôi tay bạn đen sì. Lúc này hãy chà một vài lát khoai tây đã gọt vỏ hoặc dùng dấm.

15. Khi nồi cơm bị cháy.

Hãy đặt một miếng bánh mỳ trắng vào nồi cơm trong vòng 5 đến 10 phút để nó hấp thụ mùi.

16. Cơm chín 5 phút mới xới cơm.

Khi nấu chín, phần cơm ở trên sẽ được sấy khô nhanh hơn ở phía dưới nên một điều quan trọng là sau khi cơm chín ít nhất khoảng 5 phút thì mới tiến hành xới, như vậy thì hạt cơm sẽ tơi, mềm đều hơn.
Nếu xới sớm quá thì cơm sẽ dính hết vào đũa, độ ẩm của các hạt cơm cũng không được đồng nhất. Nhưng nếu xới cơm muộn quá, cơm sẽ khô và kết thành từng khối với nhau.

17. Mực xào không ra nước.

Trước khi xào hãy rửa qua mực bằng giấm hoặc chần nhanh qua nước sôi rồi mới xào.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -4. The time now is 09:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.