VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Trang Phật Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 08-08-2007 , 09:20 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
CHÙA BÚN RIÊU.TU VIỆN PHƯỚC HẢI, LONG THÀNH ĐỒNG NAI
Uyên Viễn (TBKTSG)


Trong khi những quán cơm dọc quốc lộ Bắc-Nam tai tiếng với những vụ “cơm tù, xe cướp”, thì từ khoảng 10 năm nay Tu viện Phước Hải trên tuyến quốc lộ 51 TPHCM-Vũng Tàu đã được nhiều người biết đến với cách phục vụ hành khách ăn dọc đường hoàn toàn khác. Đến nỗi, dù không chủ tâm “xây dựng thương hiệu”, tu viện đã nổi tiếng với cái tên "chùa bún riêu".
Từ chùa bún riêu” đến “chùa bánh xèo”

“Mời các chú các cô rửa mặt, rửa tay rồi vô dùng cơm với nhà chùa”, tiếng vị sư cô trẻ niềm nở đón khách ở lối đi vào. Bên hiên chùa là khu vườn cây kiểng có đặt sẵn những chiếc xô nhựa to chứa nước uống dành cho khách thập phương. Một ly nước chanh củ dền giải khát, món thức uống không thể bỏ qua giữa hè trở trời khô khốc.

Kế đó là khu nhà ăn có khoảng hai chục dãy bàn dài, cơm canh đã dọn sẵn chỉ chờ người dùng. Nếu ai thích ăn bún riêu thì tới quầy gần đó tự bưng lấy. Và cứ thế hết lượt khách này đến lượt khách khác tùy nghi dùng bữa và muốn ăn bao nhiêu cũng có. Điều khác lạ ở đây là không hề nghe tiếng “tính tiền đi” của mọi người sau khi dùng bữa xong. Một cách tự nhiên, mỗi đoàn khách đều ý thức cử ra một vị đại diện vận động mọi người góp tiền cúng dường lại cho chùa để chùa có thể tiếp tục làm việc thiện. Cá nhân nào muốn tự đóng góp bằng tiền bỏ vào thùng công đức cũng được, hoặc muốn ủng hộ nguồn kinh tế tự túc của chùa thì sang phòng phát hành mua văn hóa phẩm Phật giáo, thức ăn chay...

Tu viện Phước Hải, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, được khách thập phương gọi là “Chùa bún riêu” khoảng 10 năm nay. Đi từ TPHCM ra hướng Vũng Tàu, qua khỏi Công ty Bột ngọt Vedan, rẽ phải vào khu công nghiệp Gò Dầu khoảng 100 mét, du khách sẽ gặp chùa. Khách đến chùa sang cũng như hèn đều được tiếp đãi như nhau. Có lẽ nhờ cửa chùa rộng mở nên lượng xe du lịch ra vào tấp nập giống như những quán cơm dọc theo tuyến quốc lộ Bắc-Nam. Tiếng lành đồn xa, mỗi ngày chùa đãi trung bình hết khoảng 300 ký bún, riêng hai ngày cuối tuần thì số lượng tăng lên gấp đôi. Đặc biệt vào các kỳ lễ lớn như Phật đản, Vu Lan… chùa đãi tới 2.000 ký bún.

“Ngoài thời gian tụng niệm, một hai năm đầu mấy thầy trò suốt ngày chỉ biết phục vụ cơm và bún riêu cho khách thập phương. Có khi 11-12 giờ đêm vẫn còn khách gõ cửa chùa. Càng về sau khách viếng chùa ngày một đông hơn, nhưng không vì thế mà các thầy trò xao lãng chuyện tu niệm”, sư cô Thích nữ Như Vân, phụ trách khâu ẩm thực Tu viện Phước Hải, cho biết. Từ năm 2000 trở lại đây, lịch đãi bún riêu của chùa được điều chỉnh lại, mỗi ngày bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều. Ngoài món bún riêu chủ lực, ngày nào chùa cũng chuẩn bị sẵn 300 suất ăn trưa dành cho các công nhân nghèo làm việc tại khu công nghiệp Gò Dầu. Xin nói thêm, món bún riêu của chùa được nấu từ đậu, chứ không phải là món bún riêu cua như người Bắc vẫn nấu.

Từ Tu viện Phước Hải tiếp tục đi ra hướng Vũng Tàu khoảng chín ki lô mét tới thị trấn Phú Mỹ, nằm bên trái là khu Đại Tòng Lâm-một quần thể chùa, thiền viện, trường Phật học. Từ cổng chính Đại Tòng Lâm, rẽ phải đi theo con đường nhỏ dài khoảng một ki lô mét là tới Ni viện Thiện Hòa.

Do cùng quản lý Tu viện Phước Hải, nên từ món bún riêu đã được “bảo chứng” bởi khách hành hương suốt 10 năm qua, ni sư trụ trì Thích nữ Như Như nảy thêm ý tưởng chọn món bánh xèo để đãi khách khi đến Ni viện Thiện Hòa. Bột dùng để đúc bánh thì ngày nào chùa cũng xay sẵn. Rau thì trồng trong vườn. Còn những thứ khác như củ sắn, cà rốt, mì căn, dầu ăn thì do các mạnh thường quân cúng dường. Thương hiệu “Chùa bánh xèo” ba năm trở lại đây cũng khá hút khách. “Ngày thường chỉ dùng khoảng bảy khuôn đúc bánh, sử dụng cỡ ba ký bột. Còn ngày rằm thì số khuôn đúc và lượng bột xay tăng gấp đôi, gấp ba. Cao điểm nhất là dịp rằm tháng Bảy-lễ Vu Lan, chùa dùng tới 60 ký gạo để xay bột và cỡ 100 lít dầu đổ bánh”, một vị ni cho biết.

Không “làm thương hiệu” mà nhiều người biết

Vì sao khách thập phương, khách đi đường đổ về “Chùa bún riêu”, “Chùa bánh xèo” ngày càng nhiều? Vị trụ trì chỉ đúc kết bằng bốn chữ: từ bi, rộng mở. Từ bi ở đây chính là tấm lòng nghĩ đến người nghèo. Còn rộng mở là phục vụ mọi người. “Người thiếu ăn thì tìm đến chùa xin miếng cơm, miếng nước. Người có điều kiện sống khá hơn thì phát tâm đến chùa cúng dường và chùa đứng ra thể hiện tấm lòng ấy. Và một khi tâm từ bi được thể hiện một cách công tâm và minh bạch thì nhà chùa lại nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn”, ni sư trụ trì thổ lộ.

Từ một ngôi chùa tranh vách đất được hình thành cách đây 20 năm, đến nay trên khuôn viên ba mẫu đất của Tu viện Phước Hải đã có đủ các khu vực ăn uống, bán hàng lưu niệm, khu nhà mát.

Đối với Ni viện Thiện Hòa, do đây là khu nội trú của 230 ni sinh trường Trung cấp và Cao đẳng Phật học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên không gian sống và khu vực ẩm thực được chăm chút rất tỉ mỉ. Ngoài việc chính là tu học, các ni sinh còn chia ca… đúc bánh xèo đãi khách, tham gia sản xuất nước tương để bán cho khách hành hương.

Tuy không đặt vấn đề kinh doanh nhưng nhờ chú ý đến các yếu tố như: vệ sinh an toàn thực phẩm, không gian thoáng mát, tinh thần phục vụ niềm nở và trên hết là miễn phí tất cả dịch vụ nên hai ngôi chùa trên mặc nhiên đã tạo dựng được “thương hiệu” cho riêng mình trong tâm trí khách thập phương.

Trả lời câu hỏi kinh phí ở đâu mà chùa đãi như vậy? Ni sư Thích nữ Như Như, trụ trì chùa, cho biết: “Chùa bố thí vật thực cho bá tánh và cũng có những đại thí chủ phát tâm cúng dường lại cho chùa để công việc từ thiện này được duy trì mãi mãi. Mỗi người nếu biết mở rộng tấm lòng của mình thì sẽ được nhận lại tất cả”.

Tu viện Phước Hải
Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (064) 876839

Ni viện Thiện Hòa
Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành,
Bà Rịa-Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 876183-876730

Uyên Viễn (TBKTSG)

www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 08-10-2007 , 03:35 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Món súp chết người

Bài của Denis D. Gray
Thông tấn Associated Press
Chuyển ngữ Nguyễn Tuấn Hùng

Vịnh Phang-Nga, Thái Lan - Lấy mấy nhúm nước dãi chim yến, một thứ thạch nhờn nhạt nhẽo vô vị không có mấy giá trị dinh dưỡng, thẩy vào một thứ nước dùng - và bạn có được cái gì?
Súp tổ chim yến.
Đối với những người ưa chuộng, đấy là một thứ “caviar thần tiên của Đông phương”, một thứ sơn hào hải vị được định giá quá xa xỉ đến nỗi có một số người giết nhau hay chết vì nó. Đối với các nhà phê bình, đấy là một món ăn được tạo nên qua sự tàn ác và được gán cho các phẩm tính không xác thực như bổ trợ tình dục bởi những người Hoa tìm kiếm địa vị.

Sự thịnh hành của món súp nấu bằng tổ chim yến vẫn tiếp tục gia tăng, làm suy giảm số lượng của giống chim và nẩy ra những “cuộc chiến tổ chim” giữa những người có nhượng quyền với những người đi hái trộm tổ chim và những người điều hành du lịch đi vào địa phận của họ.

Ông John Gray, một người Mỹ đã đụng độ với những người thu mua tổ chim đầy uy thế tại Vịnh Phang-Nga, nơi chim yến làm tổ trong các hang động của những hải đảo ngoạn mục bằng đá vôi.

Gọi chuyện này là “tống tiền,” tổ chức phiêu lưu bằng xuồng của ông Gray ban đầu đã từ chối trả một lộ phí 2.75 mỹ kim một người do những người thu mua tổ chim đòi hỏi. Họ bảo rằng những người du lịch bằng xuồng làm xáo động các tổ chim và vì thế lợi tức của họ bị thiệt hại.Ông Gray, chủ hãng Sea Canoe đã đoạt được nhiều giải thưởng về môi sinh, tin rằng những người thu mua tổ chim này là thế lực đằng sau các hăm dọa ám sát ông và vụ người quản lý tồ chức điều hành của ông bị bắn suýt chết vào năm 1998. Mới đây, ông Gray đã phải nhượng bộ nếu không sẽ có nguy cơ bị đá văng ra khỏi các vùng hải phận Vịnh Phang-Nga.
Khu vực phía nam Thái lan này, cùng với các môi sinh tương tự tại Việt Nam, Nam Dương và Mã Lai, là quê hương của chim yến - một loại chim giống như chim sẻ, khó nhọc xây tổ cho chim con
theo hình dạng cái tách bằng nước dãi dẻo dính. Các tổ chim gắn trên nóc các hang động, được các công nhân thu hái bằng cách leo lên các thang tre cheo leo. Những vụ té ngã bị thương hay chết không phải là không thường xảy ra.

Việc thu hái thái quá thường xảy ra. Tổ chim bị lấy đi ngay cả trước khi chim đẻ trứng, hay đôi khi chim con bị vất đi, là các hành động đã bị các nhà tranh đấu cho an sinh thú vật cực kỳ chỉ trích.
Hằng triệu tổ chim từ các hang động vùng Đông Nam Á được gửi đến các cộng đồng người Hoa khắp nơi trên thế giới, những nơi tiêu thụ cao nhất là Hồng Kông, Trung Quốc chính địa và Đài Loan.
Các khách ăn tại những chỗ như nhà hàng Hồng Kông Fook Lam Moon sẵn lòng trả giá đắt cho tổ yến có phẩm chất cao nhất - 58 mỹ kim một chén súp. Một số người ăn tổ yến, thường được trộn với nước dùng gà, với gia vị hay với nước đường, để khoe giàu và khoe địa vị. Nhưng số nhiều tin rằng tổ yến làm da dẻ trẻ lại, chữa bệnh phổi và tăng cường tình dục. Những điều tin tưởng này thực đáng ngờ vực. Các nhà phân tích hóa học đã chứng minh rằng
món súp này có giá trị dinh dưỡng rất thấp. Nhưng cũng như dương vật của cọp, sừng tê giác và các bộ phận của thú vật hiếm khác, tổ yến được nhiều người Hoa xem là dược chất và thuốc bổ. Nhu cầu cho những loại sản phẩm như trên đang tàn hoại đời sống các thú vật đang bị nguy cơ tuyệt chủng trên khắp hoàn cầu.
Ông Alex Yau, tại văn phòng Hồng Kông của Ngân quỹ Toàn Cầu dành cho Thiên Nhiên, địa khu này đã nhập cảng đến 985 tấn tổ yến trị giá 700 triệu mỹ kim trong khoảng giữa năm 1992 đến 1998.
Một số phần trăm khá lớn của số lượng trên được chuyên chở vào Trung Quốc, nơi mà người ta đã bắt đầu ăn tổ yến từ cả 1,000 năm trước và nơi mà theo ông Yau sự tiêu thụ đang có khuynh hướng
gia tăng cùng với sự giàu có.

Các chuyên gia cho biết nhu cầu gia tăng và giá cả cao hơn đã gây nên nạn thu hái thái quá và vì thế đã làm giảm đi số lượng chim yến, nhưng lại khuyến khích việc tổ chức trại gây tổ chim và ngay cả việc buôn bán tổ chim giả làmbằng tinh chất keo.

Navjot Sodhi, một nhà sinh vật học tại Đại Học Quốc Gia ở Singapore, cho hay số lượng chim yến có thể đã giảm xuống đến cả 73 phần trăm trong một vài vùng Đông Nam Á giữa các năm 1962 và 1990 do việc thu hái thái quá và việc hủy hoại rừng. Một cuộc thúc đẩy do các quốc gia Tây phương nhằm bảo vệ chim yến trong Hội nghị về Buôn bán Quốc tế các Chủng giống đang bị Họa Tuyệt chủng đã thất bại phần lớn bởi vì sự chống đối của các nước Đông Nam Á nơi mà có rất nhiêu tiền bạc dính líu đến việc này.

Các mối lợi tức quá lớn đến nỗi dân làng tại Nam Dương, Thái Lan và các nơi khác lùa chim yến vào các nhà bỏ hoang. Một trại tổ chim giống như thế tại miền nam Thái lan có cả băng thâu âm tiếng
thác nước để nhử chim. Các dân làng còn thu hái lén trong các khu vực tổ chim đặc quyền, bàn cãi rằng dân địa phương không có được lợi tức gì trong thương vụ này trong khi những người có đặc quyền và chính quyền lấy thuế trên việc thâu hái tổ chim trở nên
giàu có.

Đụng chạm giữa những người thu hái tổ yến có giấy phép và dân địa phương đã gây hậu quả về cái chết của 14 dân làng người Thái trong thập niên 1990. Trong vụ tranh đấu vô hiệu quả của ông Gray chống lại những người thu mua tổ yến tại Vịnh Phang-Nga, ông đã chỉ rõ rằng họ đòi tiền mãi lộ một cách bất hợp pháp trong phạm vi một công viên quốc gia.Nhưng một người điều hành xuồng biển người Thái, ông Thiti Mokapun, bảo rằng ông biết việc này chẳng mang lại kết quả gì vì các móc nối chính trị đầy thế lực của đám người thu mua tổ yến. Ông nói: “Chúng tôi cũng muốn tranh đấu với ông John Gray. Chúng tôi đâu muốn trả lệ phí. Nhưng chúng tôi thấu hiểu rằng ở Thái Lan, luôn luôn có các thế lực mạnh mẽ hơn cả chính quyền.” Trong số các thế lực này là những người thu hái nước dãi chim yến.


Ý Kiến Của BBT : Theo bài viết có hai vấn đề chúng ta cần lưu ý là loài chim yến rất khó nhọc khi xây tổ bằng dải nước miếng của chúng và các nhà phân tích hóa học đã chứng minh rằng món súp làm bằng dải nước chim yến này có giá trị dinh dưỡng rất thấp. Việc ăn dải nước chim yến làm làn da trẻ lại và tăng cường tình dục là một huyền thoại chỉ nhằm giúp các con buôn và các thế lực chính trị của đám người thu mua tổ yến làm giầu. Ông John Gray đã bảo vệ các tổ chim yến là một điều quý, đáng ca ngợi nhưng không mấy hữu hiệu. Biện pháp hữu hiệu nhất là chúng ta cùng nhau vận động là không ăn món soup nấu bằng dãi nước chim yến, một món ăn được tạo nên bằng sự tàn ác của con người và mỗi có dịp đi du lịch Thái Lan hay Hong Kong, nhất định không mua yến. Ăn trên nỗi đau khổ của những con chim yến phải chết vì mất con, mất tổ và sống không nơi trú ẩn là một điều đi ngược lại lòng từ bi của người Phật Tử. Chính vì chúng ta muốn ăn nên mới tạo nhu cầu cho nhà cung cấp. Nếu chúng ta không ăn, nhà cung cấp sẽ không đi phá tổ chim. Rất đơn giản.

www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 08-13-2007 , 12:06 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
THAY ĐỔI CÁCH NHÌN VỀ LOÀI VẬT

Loài vật giống chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng –
các khoa học gia cho biết như vậy.

Nguyên tác: Jeremy Rifkin – Tâm Linh Chuyển ngữ

Những khám phá về kỹ thuật sinh hóa, kỹ thuật nano [1] và nhiều bí ẩn khác như tuổi thọ của thái dương hệ chúng ta đang sống là trung tâm điểm của khoa học. Ngoài ra cũng có những khám phá âm thầm khác trong các phòng thí nghiệm ở khắp nơi trên thế giới, chẳng hạn như một cái gì ảnh hưởng nơi nhận thức con người và sự hiểu biết về đời sống của chúng ta.

Những điều mà các nhà nghiên cứu đang khám phá là loài vật có rất nhiều điểm giống con người mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng cũng có những cảm giác đau nhức, nỗi đau khổ, những áp lực tinh thần, tình thương mến, sự kích thích và ngay cả tình yêu — và những khám phá này đang thay đổi cách nhìn của chúng ta đối với loài vật.

Lạ thay, một số các nhà bảo trợ cuộc nghiên cứu lại là chủ nhân các nhà hàng bán thức ăn nhanh, như hệ thống nhà hàng McDonald’s, Burger King và KFC. Do sức ép của các nhà bảo vệ thú vật và do sự gia tăng yểm trợ của quần chúng trong việc đối xử nhân đạo với loài vật, những công ty này đã phải tài trợ cho các công cuộc nghiên cứu về tình trạng cảm xúc, tâm lý và tập tính xã hội (lối cư xử) của các loài vật bằng hữu của chúng ta

Những nghiên cứu tại viện đại học Purdue University về tập tính xã hội của loài heo, được tài trợ bởi McDonald’s chẳng hạn, cho thấy loài heo cũng khao khát tình thương yêu, sự trìu mến và dễ bị chán nản thất vọng khi bị cách ly hay không được cho chơi đùa cùng nhau. Thiếu sự kích thích tâm lý lẫn thể xác có thể dẫn tới tình trạng suy sụp về sức khoẻ.

Vì lý do này mà Cộng Đồng Âu Châu đã ban hành luật không cho làm chuồng hộp ngăn cách riêng từng con heo một, có hiệu lực từ năm 2012. Ở Đức thì chính phủ khuyến khích chủ nhân nông trại nuôi heo nên cho người tiếp xúc (human contact) với mỗi chú heo 20 giây mỗi ngày và cung cấp cho chúng các đồ chơi để ngăn ngừa chúng đánh nhau.

Những nguồn tài trợ nghiên cứu khác đã làm gia tăng lãnh vực nghiên cứu về tình cảm và khả năng tri giác của loài vật.

Gần đây các nhà nghiên cứu đã kinh ngạc bởi sự khám phá ra khả năng nhận thức của loài chim qụa New Caledonian (đăng trong báo Journal Sicience). Trong cuộc thử nghiệm, các nhà khoa học tại viện đại học Oxford University, Anh Quốc, đã quan sát hai con chim qụa tên là Betty và Abel. Hai anh chị quạ này được phép lựa chọn dụng cụ để bươi thịt ra khỏi lọ đựng thịt, một dụng cụ là sợi dây kẽm thẳng và dụng cụ kia là sợi dây kẽm có hình móc câu . Cả hai đều chọn loại dụng cụ hình móc câu. Abel dùng ưu thế mạnh bạo của phái nam cướp ngay sợi dây kẽm hình móc câu của chị Betty, làm chị Betty không còn lựa chọn nào khác hơn là dùng sợi dây kẽm thẳng. Chị Betty liền dùng "mưu" lấy mỏ của mình uốn cong sợi dây kẽm thành hình móc câu để lôi thịt ra khỏi lọ. Các nhà nghiên cứu lập lại mười lần thử nghiệm như vậy và kết quả là chín lần chị Betty đã uốn cong sợi dây kẽm thẳng thành dụng cụ lấy thịt trong lọ.

Một ấn tượng khác không kém là Koko, một cô khỉ đột nặng 300 pound tại Gorilla Foundation ở miền Bắc California được dạy cho học ngôn ngữ dành cho người câm điếc (sign language). Cô khỉ này đã học được hơn 1000 dấu và hiểu được hàng ngàn chữ tiếng Anh. Điểm số thông minh IQ của cô khỉ trong khoảng từ 75 đến 95.

Làm dụng cụ và sự phát triển năng khiếu ngôn ngữ chỉ là hai trong nhiều đặc tính biểu trưng về khả năng của loài vật. Tự ý thức là một đặc tính khác.

Một số nhà triết học và chuyên gia nghiên cứu về tập tính xã hội của loài vật đã từ lâu tranh cãi rằng thú vật không có khả năng tự biết về chính mình bởi vì chúng thiếu cái cảm giác về cá nhân chủ nghĩa.(nghĩa là không biết mình là ai). Điều này đã không còn đúng nữa. Theo các nghiên cứu mới ở Sở Thú Quốc Gia Washington, các con đười ươi đã chứng tỏ chúng biết mình là ai. Các chú đười ươi này dùng gương để soi mặt mình, mà chúng chưa hề thấy trước đây. Một chú đười ươi khác tên Chantek sống tại Sở Thú Atlanta thường dùng gương soi mặt để đánh răng và điều chỉnh cặp mắt kiếng mát mùa hè.

Lẽ dĩ nhiên khi tìm cách phân biệt loài vật và loài người, các nhà khoa học tin tưởng rằng sự đau đớn khi đối đầu với chuyện sanh ly tử biệt như là thước đo cảm tính. Người ta tin tưởng rằng loài vật không có cảm giác về sự sinh ly tử biệt và không có khả năng thấu hiểu cái khái niệm về sự chết của chính chúng. Không hẳn là như vậy. Loài vật cũng có kinh nghiệm về nỗi đau đớn buồn rầu, chẳng hạn như loài voi thường hay đứng bên xác chết của dòng họ thân thích với chúng nhiều ngày liền, thỉnh thoảng chúng còn dùng vòi xoa lên cơ thể của voi quá cố.

Chúng ta được biết là thú vật cũng thích vui chơi, nhất là khi chúng còn nhỏ. Các nghiên cứu gần đây cho biết khi đùa giỡn cùng nhau, não của loài chuột tiết ra một lượng lớn chất dopamine, một hóa chất não bộ thần kinh, có tác dụng tạo ra sự kích thích và cảm giác khoái lạc, mà chất này cũng được tìm thấy nơi con người.

Sự cấu tạo và chức năng não bộ thần kinh của loài vật cũng tương tự giống như loài người. Stephen M. Siviy, khoa học gia tập tính xã hội của trường đại học Gettysburg College ở bang Pennsylvania, đã đặt câu hỏi mang nhiều dấu ấn nơi các nhà nghiên cứu: “Nếu bạn tin tưởng sự tiến hoá do sự lựa chọn tự nhiên, bạn có thể tin như thế nào về những cảm giác, ngoài cảm giác sầu muộn, thình lình xuất hiện với con người?

Trước đây các nhà khoa học được biết tập tính xã hội (lối cư xử) của loài vật là do bản năng tự nhiên của chúng và do sự di truyền. Giờ đây chúng ta biết được những con vịt trời phải dạy các con của chúng các lộ trình di cư (khi thời tiết sang mùa). Thực tế, chúng ta đã khám phá ra rằng sự học hỏi hay kiến thức được truyền trao từ cha mẹ cho con cái và hầu hết các loài vật đều có được kinh nghiệm sinh sống qua tất cả sự học tập này.

Những điều đã nói ở trên có ý nghĩa gì trong lối cư xử của chúng ta đối với loài vật? Và hàng ngàn con vật phải bị đau đớn trong các phòng thử nghiệm mỗi năm? Hay hàng triệu con vật được nuôi sống trong những điều kiện không nhân đạo, để rồi bị giết tại các lò sát sinh làm thức ăn cho con người? Liệu chúng ta có đành lòng trong việc mua bán quần áo làm bằng da thú vật? Thế còn việc săn bắn các con chồn (để lấy lông làm áo) tại miền quê nước Anh, việc đấu bò bên nước Tây Ban Nha? Liệu những con sư tử hoang dã có đáng bị nhốt tại các hang động trong sở thú không?

Những câu hỏi như thế đã và đang cất lên. Viện đại học Harvard và hai mươi lăm trường đại học luật khoa Hoa Kỳ đã có những môn học về thú quyền (animal rights), và số án kiện về thú quyền nộp tại các toà án đang gia tăng. Gần đây nước Đức đã trở thành quốc gia đầu tiên bảo đảm quyền của thú vật ghi trong hiến pháp của xứ này.

Cuộc hành trình của con người là mở rộng sự đồng cảm [2] đến mọi loài chúng sinh ở khắp mọi nơi. Đầu tiên, sự đồng cảm chỉ giới hạn trong vòng gia đình, trong dòng họ và trong phạm vi bộ lạc. Sau đó được mở rộng tới những người đồng ý về giá trị con người. Từ thế kỷ thứ 19, những cộng đồng xã hội chung cho loài người và loài vật đầu tiên được thiết lập. Hiện tại, những nghiên cứu đang thực hiện đã mở sang thời kỳ mới, cho phép chúng ta mở rộng hơn và sâu hơn sự đồng cảm của chúng ta đến mọi loài, bao gồm cộng đồng rộng lớn hơn của những sinh vật mà chúng ta cùng chung sống và san sẻ trái đất.

Jeremy Rifkin, author of "The Biotech Century" (Tarcher Putnam, 1998), is the president of the Foundation on Economic Trends in Washington, D.C.
Published on Monday, September 1, 2003 by the Los Angeles Times

Chú Thích của người dịch:
[1] Nanotechnology là một ngành kỹ thuật học về sự đo lường đơn vị cực nhỏ, một nano-metre, viết tắt là nm bằng một phần tỷ của một mét (mười luỹ thừa chín), một nano-second bằng một phần tỳ của một giây đồng hồ, viết tắt là ns.
[2] Empathy tạm dịch là sự đồng cảm hay sự thấu cảm, có nghĩa là khả năng hiểu được ý nghĩ và cảm xúc của người khác.




A Change of Heart About Animals
They are more like us than we imagined, scientists are finding
by Jeremy Rifkin

Though much of big science has centered on breakthroughs in biotechnology, nanotechnology and more esoteric questions like the age of our universe, a quieter story has been unfolding behind the scenes in laboratories around the world — one whose effect on human perception and our understanding of life is likely to be profound.

What these researchers are finding is that many of our fellow creatures are more like us than we had ever imagined. They feel pain, suffer and experience stress, affection, excitement and even love — and these findings are changing how we view animals.
Strangely enough, some of the research sponsors are fast food purveyors, such as McDonald's, Burger King and KFC. Pressured by animal rights activists and by growing public support for the humane treatment of animals, these companies have financed research into, among other things, the emotional, mental and behavioral states of our fellow creatures.

Studies on pigs' social behavior funded by McDonald's at Purdue University, for example, have found that they crave affection and are easily depressed if isolated or denied playtime with each other. The lack of mental and physical stimuli can result in deterioration of health.

The European Union has taken such studies to heart and outlawed the use of isolating pig stalls by 2012. In Germany, the government is encouraging pig farmers to give each pig 20 seconds of human contact each day and to provide them with toys to prevent them from fighting.

Other funding sources have fueled the growing field of study into animal emotions and cognitive abilities.

Researchers were stunned recently by findings (published in the journal Science) on the conceptual abilities of New Caledonian crows. In controlled experiments, scientists at Oxford University reported that two birds named Betty and Abel were given a choice between using two tools, one a straight wire, the other a hooked wire, to snag a piece of meat from inside a tube. Both chose the hooked wire. Abel, the more dominant male, then stole Betty's hook, leaving her with only a straight wire. Betty then used her beak to wedge the straight wire in a crack and bent it with her beak to produce a hook. She then snagged the food from inside the tube. Researchers repeated the experiment and she fashioned a hook out of the wire nine of out of 10 times.

Equally impressive is Koko, the 300-pound gorilla at the Gorilla Foundation in Northern California, who was taught sign language and has mastered more than 1,000 signs and understands several thousand English words. On human IQ tests, she scores between 70 and 95.

Tool-making and the development of sophisticated language skills are just two of the many attributes we thought were exclusive to our species. Self-awareness is another.
Some philosophers and animal behaviorists have long argued that other animals are not capable of self-awareness because they lack a sense of individualism. Not so, according to new studies. At the Washington National Zoo, orangutans given mirrors explore parts of their bodies they can't otherwise see, showing a sense of self. An orangutan named Chantek who lives at the Atlanta Zoo used a mirror to groom his teeth and adjust his sunglasses.

Of course, when it comes to the ultimate test of what distinguishes humans from the other creatures, scientists have long believed that mourning for the dead represents the real divide. It's commonly believed that other animals have no sense of their mortality and are unable to comprehend the concept of their own death. Not necessarily so. Animals, it appears, experience grief. Elephants will often stand next to their dead kin for days, occasionally touching their bodies with their trunks.

We also know that animals play, especially when young. Recent studies in the brain chemistry of rats show that when they play, their brains release large amounts of dopamine, a neurochemical associated with pleasure and excitement in human beings.
Noting the striking similarities in brain anatomy and chemistry of humans and other animals, Stephen M. Siviy, a behavioral scientist at Gettysburg College in Pennsylvania, asks a question increasingly on the minds of other researchers. "If you believe in evolution by natural selection, how can you believe that feelings suddenly appeared, out of the blue, with human beings?"

Until very recently, scientists were still advancing the idea that most creatures behaved by sheer instinct and that what appeared to be learned behavior was merely genetically wired activity. Now we know that geese have to teach their goslings their migration routes. In fact, we are finding that learning is passed on from parent to offspring far more often than not and that most animals engage in all kinds of learned experience brought on by continued experimentation.

So what does all of this portend for the way we treat our fellow creatures? And for the thousands of animals subjected each year to painful laboratory experiments? Or the millions of domestic animals raised under the most inhumane conditions and destined for slaughter and human consumption? Should we discourage the sale and purchase of fur coats? What about fox hunting in the English countryside, bull fighting in Spain? Should wild lions be caged in zoos?

Such questions are being raised. Harvard and 25 other U.S. law schools have introduced law courses on animal rights, and an increasing number of animal rights lawsuits are being filed. Germany recently became the first nation to guarantee animal rights in its constitution.

The human journey is, at its core, about the extension of empathy to broader and more inclusive domains. At first, the empathy extended only to kin and tribe. Eventually it was extended to people of like-minded values. In the 19th century, the first animal humane societies were established. The current studies open up a new phase, allowing us to expand and deepen our empathy to include the broader community of creatures with whom we share the Earth.

Jeremy Rifkin, author of "The Biotech Century" (Tarcher Putnam, 1998), is the president of the Foundation on Economic Trends in Washington, D.C.

www.thuviẹnhoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 08-21-2007 , 03:44 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Làn sóng ăn chay mới ở phương Tây


Họ sung túc và lo lắng cho sức khoẻ. Vì thích và vì vệ sinh, họ đã chuyển sang ăn rau, quả với số lượng lớn. Đó là những người gia nhập phong trào ăn chay mới ở Châu Âu.
"Nếu một ngày mà tôi không có một chút rau, một chút quả ở trong bụng thì tôi không thể chịu được", Bruno Zaraya, 25 tuổi, cán bộ phân tích tài chính ở Paris nói. "Buổi sáng, tôi đổi món chim kiwi rán bằng một tách càphê, trước khi đi làm, tôi luôn nhét hoa quả vào trong xắccốt." Bruno, người hiện xơi mỗi ngày 2-3kg rau quả thuộc về "làn sóng ăn chay mới" ở phương Tây. Không liên quan gì tới những người ăn chay truyền thống vì tôn giáo, vì chống sát sinh. Những người ăn chay mới chỉ có một mục tiêu duy nhất: giữ sức khoẻ và giữ dáng! Vì tiếng xấu của bệnh bò điên, họ đã đổ sang xơi rau quả! Dù vậy, ở Pháp chẳng hạn, trong mắt 200 nghìn người ăn chay thuần tuý và khắc nghiệt, hình ảnh nhìn những người ăn chay mới vẫn chưa ra làm sao, bởi thỉnh thoảng họ vẫn phá lệ ngốn một bữa bíttết.

Họ có bao nhiêu? Chưa có thống kê chính thức. Hiện tại ở Pháp người ta mới chỉ ước lượng qua số rau quả bán ra. Năm qua, 13 nghìn nhà bán lẻ rau quả đã tăng doanh thu từ 8 lên 20%! Theo Lucien Diboues, chủ một doanh nghiệp rau quả ở Paris, mỗi thứ bảy lại có hàng nghìn khách chen chúc trong cửa hàng của ông ta. "Nhiều người ngày nào cũng tới - ông ta nói - Khi tôi đi nghỉ hè vào tháng tám họ đã phản ứng dữ dội." Để phục vụ làn sóng ăn chay mới, nhiều cửa hàng đã đồng loạt tăng lượng nhân viên bán hàng. Nhiều doanh nghiệp rau quả đang có một doanh số "muốn lịm tim". Rất nhiều người mua tới 1000 euro rau quả mỗi tuần. Nhà Lafayette Gourmet, trong 1 năm đã tăng gấp đôi lượng bán ra mà không xuể. Còn với Bonduelle, "vua rau", hiện bán không dưới 7000 tấn rau mỗi năm, với doanh số tăng 25% trong vòng 1 năm.

Giới nghiên cứu ở Châu Âu đã rao giảng từ nhiều năm nay rằng chỉ một chút càrốt cũng đã đầy vitamin, chất khoáng, chất xơ và những chất chống ôxy hoá khác - và tất cả những chất này đều có tác dụng chống sự thoái hoá của tế bào một cách kỳ diệu. Tại Pháp, năm ngoái, cơ quan y tế nước này đã có hẳn một chiến dịch cải tổ bữa ăn với những tuyên bố đại loại như "những người ăn rau quả chắc chắn sẽ bớt bị bệnh tim mạch, tránh được một số bệnh ung thư, bệnh béo phì và đái đường." Theo tiến sĩ Jacques Fricker, chuyên gia dinh dưỡng ở Bệnh viện Bichat: "20% số bệnh ung thư có thể tránh được nếu chúng ta ăn ít nhất 400g rau quả mỗi ngày". Tại Châu Âu, từ 1991, kết quả của một cuộc điều tra khắp 10 quốc gia do Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (CIRC) đã được công bố rộng rãi rằng "tiêu thụ nhiều và đều đặn rau quả sẽ làm giảm một nửa nguy cơ ung thư miệng, thanh quản, thực quản". Chắc chắn rằng đây là nguyên nhân số một gây nên trào lưu ăn chay mới ở Châu Âu hiện nay.
Rau quả trong xã hội phương Tây cũng là một thứ "thuốc giải" cho một chế độ dinh dưỡng quá giàu đạm, quá ngọt và quá béo. "Để nổi bật trong xã hội phồn thực này, cần phải trở nên mảnh mai" - Jean-Pierre Poulain, một nhà xã hội học chuyên về thói quen dinh dưỡng - nói. "Chúng ta đang đổi từ một xã hội mà to béo là dấu hiệu của quý tộc sang một xã hội mà phì nộn chỉ đồng nghĩa với bệnh tật và yếu ớt". Đối với những người ăn chay mới, đa phần đều là các tầng lớp trên của xã hội, cơ thể không còn là nơi chứa prôtit mà là cái biểu hiện lối sống của họ. Và rau quả là một cái gì sạch sẽ! Đến mức vừa rồi nhà Aprifel đã mở một triển lãm ở Paris các tác phẩm nghệ thuật làm thuần bằng rau, đậu, càrốt... Các hãng mỹ phẩm cũng không bỏ lỡ cơ hội. Lancôm, từ năm 2001, đã quảng bá rầm rộ những loại nước hoa có chiết xuất từ càrốt, cam, quít và húng. Nước hoa nhà Corinne Cobson lại làm từ dưa và hoa huệ chuông; nước hoa của Givenchy làm từ lê; còn Kiehl’s thì đặt thẳng thừng tên nước hoa mới của mình là "Dưa chuột"!

Ở phương Tây, ăn chay được còn có nghĩa là giàu có. Vì rau quả luôn đắt đỏ. Theo Viện Nông học Pháp, những người thu nhập cao tiêu thụ rau quả nhiều gấp hai lần những người thu nhập thấp. Và hiện nay, những siêu sao đều có xu hướng chuyển sang ăn chay... nhẹ. Juliette Binoche, người đoạt giải Oscar trong phim Bệnh nhân người Anh, đang ăn "ít nhất 8 thứ rau, quả mỗi ngày" và còn đến ăn ở tiệm chay. Cả những người nổi danh khác như Sting, Melanie Griffith, Renée Russo, Jennifer Aniston hay Paul McCartney... cũng đều đổi sang ăn rau quả. Mỗi một siêu sao lại có một thứ khoái khẩu riêng: Michel Jonasz thích chuối; Cameron Diaz thích bưởi; Penelope Cruz thích súp bí ngô; Julia Roberts thì chỉ dùng xalát và nước táo, nước phúc bồn tử ép; còn Madonna, trước khi lên sàn diễn luôn xơi một số lớn hoa quả...

Giờ đây, khó có gì cưỡng lại được xu hướng ăn chay và nghiến ngấu rau quả ở phương Tây. "Xã hội Tây phương đang tiến tới một chủ nghĩa ăn chay nhẹ nhàng - Claude Gagnon, nhà triết học người Canada, chuyên về mốt dinh dưỡng giải thích. - Đó là một thứ trào lưu mà những người Anglo-Saxon gọi là most of the time, nghĩa là cứ cố gắng xơi rau quả càng đều càng tốt". P.H.K (Tổng hợp từ Le Point)

www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 08-24-2007 , 09:40 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Nước Mắm Chay Làm Từ Nấm


Những năm gần đây, phong trào nuôi trồng nấm phát triển mạnh. Nhà nhà trồng nấm. Người người trồng nấm. Gặp lúc thời tiết thuận lợi, nấm ra hàng loạt tiêu thụ và không tránh khỏi cảnh “dội chợ”, hàng trăm ký nấm bị đổ đi vì không thể giữ lâu được

Chứng kiến cảnh đó, kỹ sư Lê Duy Thắng, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, xót xa cùng người nông dân trồng nấm. Từ những trăn trở, 5 năm sau, ông làm ra món nước mắm được làm từ... nấm thừa thãi đổ đi ấy.

Tận dụng nguyên liệu hư hỏng.- Nấm thuộc thực vật nên nghiên cứu xử lý nhiệt là có thể cho ra ngay sản phẩm nước tương. Nhưng kỹ sư Thắng lại chọn hướng nghiên cứu cách làm nước mắm vì nước mắm là món ăn gần gũi rất cần thiết trong bữa ăn của người Việt Nam, dù quy trình phức tạp hơn. Một lý do khiến ông chọn làm nước mắm: Nước mắm từ nấm sẽ giúp bữa ăn của những người ăn chay thêm đậm đà và phong phú mà người ăn mặn cũng có thể thưởng thức được. Bên cạnh đó còn có thể tận dụng những nấm đổ đi, bị hư hỏng hoặc đầu thừa, tai thẹo...

Kỹ sư Thắng cho biết, cứ 3 kg nấm tươi ủ lên men sẽ làm ra được 2 lít nước mắm. Quá trình lên men phải xử lý để vi khuẩn chịu mặn phát triển phân hủy các chất hữu cơ có trong nấm, ức chế vi khuẩn gây thối. Nước mắm làm từ nấm có quy trình như nước mắm thông thường (ướp muối, xử lý, ủ lên men) nhưng thời gian chín của nước mắm làm từ nấm sẽ ngắn hơn (3 tháng so với 9 tháng nếu làm từ nguyên liệu cá).

Khâu quyết định: Tạo vị và mùi.- Kỹ sư Thắng nói: “Để ủ lên men nấm làm nước mắm với mùi vị đặc trưng riêng của nước mắm rất khó do nấm không có được mùi vị và độ đạm sẵn có dồi dào như đối với nguyên liệu là cá. Do vậy, lên men không đúng quy trình và men giống, vi khuẩn thối rửa phát triển thì coi như thất bại”.

Kỹ sư Thắng cho biết, ban đầu nguyên liệu làm nước mắm được chọn là nấm rơm. Tuy nhiên, sản phẩm nước mắm có mùi hăng hắc, màu đục, vị lợ. Thế là, ông chuyển sang làm thử bằng nấm bào ngư. Ông đã nghiên cứu xử lý, chọn lọc những acid amin trong nấm để tạo độ đạm và mùi vị. Sản phẩm nước mắm làm từ nấm bào ngư có màu đỏ rượu chát, trong suốt, hương thơm đặc trưng của nước mắm, vị không khác lắm so với nước mắm thông thường. Đặc biệt, nước mắm nấm còn có mùi thơm của nấm bào ngư.

“Tôi không chuyên về công nghệ thực phẩm. Chỉ vì thấy nhiều khi nấm nguyên liệu bị bỏ đi uổng quá trong khi người trồng vất vả hàng tháng trời tỉ mỉ chăm sóc nên bắt tay làm. Đến lúc làm thấy mê và mò mẫm tìm kỹ thuật để làm” - ông tâm sự. Tuy nhiên, chính nhờ đam mê cộng chút liều lĩnh đó mà ông cho ra đời sản phẩm nước mắm làm từ nấm. Đã có hai đơn vị đặt vấn đề chuyển giao công nghệ trên ra sản xuất rộng rãi. Mặc dù vậy, ông vẫn chưa hài lòng với sản phẩm của mình và đang nghiên cứu bổ sung một số loài thực vật vào nước mắm nấm để tăng độ đạm.

Kim Oanh

www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 08-27-2007 , 08:57 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Đậu nành và trà giúp bảo vệ tuyến tiền liệt





Hai thực phẩm vốn được coi là địch thủ của bệnh ung thư vú ở phụ nữ có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Hiệu quả sẽ tăng nhiều nếu trà và đậu nành được dùng phối hợp. Đó là kết luận của một nghiên cứu tiến hành trên chuột đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng của Mỹ số tháng này.
Đây là công trình đầu tiên tìm hiểu tác dụng của đậu nành và trà đối với ung thư tuyến tiền liệt. Bác sĩ Jin-Rong Zhou, Đại học Harvard, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết, ý tưởng này xuất phát từ thực tế là ở Trung Quốc, tỷ lệ người bị ung thư tuyến tiền liệt rất thấp. Trong khi đó, trà và đậu nành, vốn được coi là có thể giúp ức chế ung thư, lại là hai loại thực phẩm được người Hoa ưa dùng.

Thử nghiệm được tiến hành trên những con chuột biến đổi gene mang bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tất cả đều được dùng chế độ ăn có protein, carbohydrate, vitamin và muối khoáng, kèm uống trà (tương đương 6-8 cốc/ngày ở người). Một số con được ăn đậu nành hằng ngày (tương đương 250 mg đối với người).

Kết quả cho thấy, nếu dùng riêng rẽ, đậu nành và trà làm giảm tốc độ phát triển của khối u và giảm kích thước của nó khi lớn lên. Nếu dùng kết hợp, các thực phẩm này ức chế sự phát triển của khối u và ngăn ngừa sự lan truyền của bệnh tới các hạch bạch huyết lân cận. Nhóm tác giả đi đến kết luận: Trà và đậu nành đều có tác dụng ức chế ung thư tuyến tiền tiệt, nhưng hiệu quả sẽ cao nhất nếu chúng được dùng cùng lúc.

Thu Thủy (theo HealthScout, CBS)

www.*******hoasen.org.
anbinh
Gold Member
Join Date: Feb 2006
Số Điểm: 3172
Old 08-28-2007 , 08:26 AM     anbinh est dconnect  search   Quote  
HÃY ĂN CHAY






anbinh
Gold Member
Join Date: Feb 2006
Số Điểm: 3172
Old 08-31-2007 , 08:33 AM     anbinh est dconnect  search   Quote  
.
Các Khoa Học Gia Phát Minh Nổi Tiếng Nói Về Ăn Chay


Vì muốn giúp bảo trì tài nguyên thiên nhiên của tinh cầu, nhiều nhà tư tưởng học và khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới đã giữ trường chay và xác nhận sự cần thiết của việc ăn chay từ quan điểm đạo đức và lôgic.

Ví dụ như ông Isaac Newton, “tổ của vật lý học”, và Leonardo Da Vinci, nhà vật lý học bán-thời-gian đã khám phá ra thủy lực, quang học và cơ học, cả hai đều ăn chay tinh khiết. Thật vậy, Da Vinci rất nhiệt tình về việc ăn chay, tới nỗi ông mua gà bị nhốt chuồng đem đi thả. Ngoài ra còn có Srinivasa Ramanujan (1887-1920), được coi như là một nhà toán học lừng lẫy nhất của 1000 năm qua, cũng là người ăn chay.

Một người hăng hái ăn chay nữa là nhà phát minh vĩ đại kiêm vật lý gia kiêm kỹ sư tên Nikola Tesla (1856-1943), người đã giúp sáng chế hệ thống điện AC (alternating current) dùng để cung cấp điện cho nền văn minh ngày nay, ông sống bằng những bữa ăn ngon do chính ông đặt nấu tại khách sạn Waldorf-Astoria, Nữu Ước. Về lợi ích thể xác cũng như đạo đức trong việc ăn chay, Tesla viết như sau:“Theo nguyên tắc chung thì nuôi heo bò để cung cấp thức ăn là một việc có thể bị phản đối. Trồng rau chắc chắn là thích hợp hơn, và do đó mà tôi nghĩ rằng ăn chay là đường lối đáng ca ngợi để ra khỏi thói quen man rợ đã thành hình trong xã hội từ trước đến nay. Sự kiện chúng ta có thể sinh tồn bằng thực vật mà vẫn làm việc tốt lợi không phải là một giả thuyết mà là một sự thật nhìn thấy rõ ràng. Nhiều giống người chỉ ăn rau quả mà sống, nhưng lại có thân thể và sức mạnh cường tráng hơn. Chắc chắn một số thực vật như yến mạch (oatmeal), đỡ tốn tiền hơn thịt mà lại tốt hơn về cả hai phương diện thể xác lẫn tinh thần. Hơn nữa, loại thức ăn này không đòi hỏi bộ phận tiêu hóa phải làm việc nhiều như thịt, và làm chúng ta cảm thấy thỏa mãn hơn, thân thiện hơn, nhờ vậy mà những thức ăn như vầy có lợi rất nhiều không thể nào nói hết. Trước những dữ kiện này chúng ta nên đem tất cả nỗ lực ra để mà chấm dứt sự chém giết thú vật một cách độc ác vô lương tâm, phá hoại luân thường đạo lý.”

Tesla nhìn về tương lai, và đưa ra giả thuyết rằng một ngày nào đó loài người sẽ biết duy trì đời sống một cách trực tiếp bằng cách sử dụng từ tường năng lượng trong vũ trụ. Ngoài ra, Thomas Edison (1847-1931), nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử và cũng là người ăn chay, viết: “Ăn chay ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần và hành động cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh lực của thân thể. Trừ khi chúng ta ngừng giết hại những chúng sinh khác, chúng ta vẫn còn là loài hung dữ”.

Một nhân vật xuất chúng khác ăn chay là Albert Einstein (1879-1955), được coi như là một khoa học gia lừng lẫy nhất của thế kỷ thứ 20 và là người suốt đời ủng hộ hòa bình, ông nói: “Không có gì lợi ích cho sức khỏe con người và gia tăng tuổi thọ trên quả Ðất này nhiều như sự tiến hóa sang đường lối ăn chay.” Về việc này ông còn nói thêm: “Công việc của chúng ta là phải nới rộng vòng tay thương yêu đến tất cả sinh vật, bảo bọc toàn thể thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó”. Ngày bắt đầu chuyển sang ăn chay, Einstein viết nhật ký như sau: “Vây là tôi sống không ăn mỡ, không ăn thịt, không ăn cá, mà vẫn cảm thấy khỏe khoắn theo cách này. Tôi luôn luôn cảm tưởng rằng con người không phải sinh ra để làm một loài ăn thịt”.

Từ khi Einstein đưa ra lý thuyết tương đối lần đầu tiên một trăm năm trước đến nay, thế giới vẫn chưa có thiên tài nào so sánh được với ông; tuy nhiên, một nhà vật lý học thời nay, ông Edward Witten, đã được nhiều người coi như là kế nghiệp Einstein, và cũng là một luận gia về thuyết dây* (string theory) nổi tiếng nhất thế giới kiêm nhà toán học. Ngoài sự tinh thông về khoa học, ông Witten còn giống như Einstein ở chỗ ông ăn chay và làm cùng vấn đề vật lý trong cùng tòa nhà của viện đại học Princeton University, chỗ Eintein từng làm việc.



Người nổi tiếng nhất được ông Witten bảo trợ là ông Brian Greene, người đã bác lý thuyết mà Einstein cho rằng không gian có thể dãn ra nhưng không rách. Lên chín tuổi, Greene đã có thể tính được trong đầu những bài toán nhân 30 con số, và đương nhiên ông cũng ăn chay.

- Dưới đây là phần trích ra trong bài phỏng vấn của ông về khoa học, đạo đức và ăn chay mà ông Greene đã dành cho Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư. ( Số 160, 12/2005).

V: Theo ông nghĩ tại sao nhiều thần đồng vĩ đại nhất là người ăn chay?

Brian Greene: Từ kinh nghiệm giới hạn của tôi thì người ăn chay thường là những người sẵn sàng thách thức khuôn khổ bình thường và được chấp nhận. Hơn nữa, họ thường là những người sẵn sàng hy sinh thú vui của mình để theo đuổi những gì mà họ cảm thấy là đúng. Phẩm tính này cũng là điều cần thiết để có được những tiến bộ mới vĩ đại trong nghệ thuật cũng như trong khoa học.

V: Theo ông nghĩ vì sao những khoa học gia khác vẫn không ăn chay?

BG: Nói chung thì tôi sẽ hỏi lại rằng tại sao đa số người không chịu ăn chay. Tôi nghĩ câu trả lời là đa số người ta không thắc mắc, nghi ngờ lối ăn thịt bởi vì họ đã ăn từ trước tới nay. Trong số này cũng có nhiều người thương thú vật và môi sinh, có người thương rất nhiều. Nhưng vì lý do nào đó ? Sức mạnh của thói quen, tập tục, hoặc ương ngạnh không muốn thay đổi ? Có một sự gián đoạn căn bản mà những cảm nghĩ này không chuyển dịch thành sự thay đổi trong hành vi.

V: Ðiều gì đã gợi cho ông cảm hứng ăn chay?

BG: Nói thẳng thì đó là món thịt sườn mẹ tôi nấu cho tôi lúc tôi chín tuổi. Mấy miếng sườn đó làm tôi liên tưởng trực tiếp tới con vật bị chặt; tôi thấy ghê quá, tuyên bố không bao giờ ăn thịt nữa. Và tôi không ăn từ đó. Ðổi sang chay tinh khiết không sữa, trứng là xảy ra sau này. Tôi đến thăm một nông trại chuyên cứu thú vật ở Nữu Ước, phát hiện được nhiều điều xảy ra trong kỹ nghệ bơ sữa, làm tôi khó chịu và không muốn tiếp tục ủng hộ nó nữa. Mấy ngày sau là tôi bỏ cả bơ lẫn sữa.

Ngày nay ngay cả những khoa học gia không ăn chay cũng hiểu nền tảng vật chất của việc ăn chay, và ăn chay đóng góp thế nào cho phúc lợi môi sinh của Ðịa Cầu. Thí dụ như nhà vật lý học người Anh tên Alan Calverd gần đây đã lên báo trang đầu, khi ông nói về vấn đề hâm nóng toàn cầu và việc ăn chay như sau: “Ăn chay có ích cho môi sinh hơn là giảm đốt dầu và xăng”.

Từ những thí dụ kể trên, chúng ta thấy rằng các khoa học gia xuất chúng trong lịch sử đã khẳng định lợi ích của việc ăn chay từ quan điểm đạo đức và từ bi, cũng như từ quan điểm khoa học rằng đây điều cần thiết để bảo đảm phúc lợi cho tinh cầu chúng ta. Cho nên chỉ cần đổi thói quen ăn uống, chúng ta có thể mang biết bao lợi ích đến loài người.


(*) Chú thích: Thuyết dây là một mô hình của vật lý căn bản, cho rằng những khối xây đều là vật một chiều kéo dài ra (dây) thay vì là những điểm không chiều (hạt) theo như mô hình tiêu chuẩn trong vật lý hạt. Ðây là ứng viên dẫn đầu cho “lý thuyết về mọi thứ” rói rằng vũ trụ cơ bản là được cấu thành bởi chấn động lực.

______________________________

NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 09-02-2007 , 10:49 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
DINH DƯỠNG: Ăn Chay Thông Minh


Ngọc Thụy
OneViet.com

Ăn đầy đủ thịt cá, trí thông minh sẽ phát triển tốt? Đúng hay Sai? Câu trả lời là: Sai.

Các khoa học gia Anh quốc vừa phát hiện rằng trẻ em ngay từ nhỏ càng thông minh thì lớn lên sẽ ăn chay – nhờ vậy cũng làm giảm được bệnh tim mạch. Điều này có thể giúp giải thích về mối quan hệ giữa thông minh trí tuệ và sức khỏe tốt.
Bác sĩ Catharine Gale, người đứng đầu cuộc nghiên cứu tại trung tâm MRC Epidemiology Resource Center thuộc bệnh viện Southampton General Hospital đưa ra kết luận: “Người sáng trí có xu hướng ăn uống lành hơn.”

Người ta đã biết ăn chay có thể có liên hệ đến tỉ lệ cholesterol thấp, giảm nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch. Điều này có thể giải thích tại sao trẻ em có chỉ số thông minh IQ cao có xu hướng ít bị bệnh tim hơn khi lớn lên.

“Các nghiên cứu trước đây chứng minh cho thấy trẻ thông minh sáng dạ thì khi trưởng thành thường có một cuộc sống trong lành hơn – ít hút thuốc, ít mập béo, ít bị cao huyết áp và thể dục nhiều hơn. Nghiên cứu mới càng cho thêm bằng chứng rằng người có IQ cao thường hướng đến một cuộc sống trong lành,” giải thích của bác sĩ Gale.

Cuộc điều tra khoa học của trung tâm MRC Epidemiology Resource Center khởi đầu bằng cách thu thập thông tin của gần 8,200 thanh niên nam và nữ độ tuổi 30, với chỉ số thông minh IQ được đo lúc 10 tuổi. Các khoa học gia nhận thấy rằng 4.5 những người tham gia chương trình là người ăn chay có trứng, bơ và sữa. Trong số này 2.5 là người ăn chay 100% rau, đậu, trái cây, và 33.6% nói rằng họ ăn chay nhưng có dùng thêm cá hay gà.

Không có sự khác biệt về điểm IQ giữa hai loại người ăn chay thuần túy và ăn chay có thêm cá gà.

Kết quả điều tra còn cho thấy người ăn chay nghiên về phái nữ, thuộc giai cấp cao trong xã hội và có trình độ học vấn cao hơn, nhưng chỉ số IQ vẫn là yếu tố chính để tiên đoán trẻ trở thành chay tịnh sau khi tổng hợp các yếu tố này.

Bác sĩ Gale kết luận: “Người không ăn thịt cho thấy ít có nguy cơ bị bệnh tim, nghiên cứu mới này gợi ý thêm rằng chế độ ăn uống không thịt có thể giúp giải thích tại sao trẻ hay thiếu niên có IQ cao ít có nguy cơ bị bệnh tim hơn ở tuổi trưởng thành.”

Tuy vậy, chuyên gia Lona Sandon của trung tâm Southwestern Medical Center thuộc đại học University of Texas ở Dallas không cho rằng câu giải thích trên là đầy đủ:
“Có nhiều câu hỏi chưa được trả lời như: Trẻ ăn chay có sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình ăn chay không? Chế độ dinh dưỡng không thịt có thường xuyên không? Ở độ tuổi 10, thức ăn chính của trẻ có phải là thực phẩm chay không?”

Bác sĩ Sandon còn nhấn mạnh rằng nghiên cứu bên Anh không cho biết về tín ngưỡng hay thái độ của phụ huynh các em đó, chúng ta cũng không biết liệu có một biến cố nào đặc biệt trong đời khiến các em chuyển qua ăn chay lúc còn niên thiếu hay khi trưởng thành.

Điểm về giới tính của cuộc nghiên cứu cho thấy nữ ăn chay nhiều hơn nam, nhưng bác sĩ Sandon cho biết thêm rằng các nghiên cứu khác từng chứng minh phụ nữ nói chung thường chú ý đến sức khỏe nhiều hơn người nam. Bởi vậy nếu họ tin rằng không ăn thịt có lợi cho sức khỏe thì rất có nhiều khả năng họ sẽ theo chế độ ăn chay.

“Dựa trên các yếu tố đó, chúng ta không thể đưa ra một kết luận vững chắc,” bác sĩ Sandon nói.

Nhưng điều chắc chắn, theo các chuyên gia khoa học và dinh dưỡng thì ăn chay rất tốt cho sức khỏe. Bác sĩ David L. Katz thuộc trường y Yale University School of Medicine nhận xét:
“Người theo chế độ dinh dưỡng không thịt có liên hệ chặt chẽ với sức khỏe tốt. Chẳng hạn như nghiên cứu về nhóm tín đồ của Seventh-Day Adventist ở California chuyên chay trường, ít bị các thứ bệnh nguy hiểm và sống thọ hơn, hơn những đồng đạo ăn thịt. Và người thông minh hơn, học cao hơn và có vị trí cao trong xã hội, cũng là người thuờng có sức khỏe tốt - các yếu tố này ảnh hưởng hỗ tương với nhau.”

Trang web http://www.goveg.com chứng minh rằng ăn chay không chỉ tránh được sát sinh với thú vật mà còn tránh bệnh cao cholesterol, chết vì bệnh tim mạch, không bị huyết áp cao, không bị ung thư ruột già hay tuyến tiền liệt, không bị tiểu đường loại 2 và không phát phì.

Xem thêm chi tiết tại British Medical Journals http://www.bmj.com
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 09-12-2007 , 09:36 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
PHỐ CHAY XÓM GIÁ
TTCN


Nhắc đến xóm Giá, không một người dân nào ở Q.6, Q.5 là không biết bởi đặc trưng nơi đây chỉ bán mỗi một loại thức ăn chay. Con đường 702 Hồng Bàng P.1, Q.11 dài độ 100 mét nhưng có đến mười lăm quán. Vào những ngày mùng một, rằm, khách đến ăn nườm nượp không dưới 1.500 lượt khách mỗi ngày, chật cả hẻm ra vào.

Xóm chay này được hình thành từ trước năm 1975, lúc đầu chỉ một hai quán nhằm đáp ứng nhu cầu số đông người đi dâng hương lễ phật ở những đền chùa gần đó. Từ năm 1977 đến 1990 cả xóm lần lượt mở quán bán thức ăn chay. Có người gọi đùa là giai đoạn "nhà nhà bán hủ tiếu chay, người người bán hủ tiếu chay". Điều đặc biệt, quán nào cũng bán một loại hủ tiếu chay được chế biến bởi một công thức riêng biệt. Ngoài những phụ liệu thông thường, hủ tiếu nơi đây nổi tiếng nhờ vào loại chả chay tự làm của các quán, thay vì dùng loại chả bán sẵn ngoài thị trường. Một chủ quán tiết lộ: muốn hủ tiếu ngon phải nấu nước lèo thật ngon, dùng nhiều đường, nhiều loại rau củ như cải trắng, cải đỏ, củ sắn... nước lèo sẽ ngon hơn và có mùi thơm đặc trưng. Thật vậy, anh Phạm Đoàn Phú nhà Q.11 nhận xét: dùng hủ tiếu nơi đây vừa ngon lạ vừa rẻ và có mùi vị rất riêng... Thực khách đến đây đa phần là học sinh, công nhân lao động và khách vãng lai, đi chùa.

Theo nhu cầu ẩm thực ngày càng cao, các quán nơi đây chế biến nhiều loại thức ăn hơn và hiện có không dưới 26 món chay các loại từ món ăn khai vị đến những món ăn chính như gỏi cuốn, kim chi, bún bò huế, mì xào dòn, mì xào mềm, lẩu thập cẩm, lẩu thái, bún riêu...

Năm 1990, anh Đoàn Minh Hùng được một số bạn người Hoa đang làm tại các nhà hàng nổi tiếng trong thành phố hướng dẫn anh một số món mặn. Dựa vào đó anh tự sáng tạo một số thức ăn chay như hoành thánh sốt chua ngọt, bún xào Singapore được chế biến theo cách của người Singapore. Từ đó anh khai trương tiệm chay Kim Chi và nhanh chóng được nhiều người biết đến. Mười ba năm gắn bó với nghề, trông anh không khác nào một Martin Yan, khói bốc nghi ngút trên chiếc chảo đỏ lửa, anh luôn tay đảo đều một cách thành thục. Khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh. Anh tâm sự "đôi lúc tôi cũng muốn thay đổi công việc nhưng rồi vẫn không thể bỏ được nghề này. Nhìn khách ngon miệng tôi thấy rất vui. Kế bên phải quán anh Hùng là tiệm chay Thiên Ý-người ta còn gọi quán bà Năm, bởi bà là người đầu tiên mở quán chay trong xóm này. Khách quen của bà khá đông, họ ăn ở quán bà khi đèn đường chưa có, phải lắp những ngọn đèn dầu le lói đặt trên chiếc bàn con, thế mà khách vẫn đông nhiều khi không còn chỗ ngồi. Gần 30 năm qua, bà Năm giờ đã gần 80 tuổi,khách quen cứ đến nhưng bà không thể đứng bán mà truyền nghề cho con cháu bà.

Nếu ai đã một lần đến xóm Giá không thể không dừng chân ghé vào thưởng thức những món chay nổi tiếng nơi đây. Chỉ cần từ 3.000-8.000đ là sẽ ngay món ăn thơm ngon nghi ngút khói; lan tỏa cùng tấm lòng hiếu khách của những chủ quán... Một thành phố tấp nập phồn hoa của thời đại công nghiệp hóa-hiện đại hóa vẫn ẩn đâu đó những góc phố như xóm Giá là nét đặc trưng của thành phố này. (TTCN)

www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 10-03-2007 , 07:54 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Rau đay Mỹ (spinach), trái dâu xanh (blueberries)
là thực phẩm giúp tăng khả năng trí óc


Thử nghiệm trên chuột cho thấy rau đay Mỹ (spinach), trái dâu xanh (blueberries) là thực phẩm giúp tăng khả năng trí óc

SAN DIEGO, California (theo hãng tin AP) - Các cuộc thử nghiệm hầu khảo sát ảnh hưởng của một số thực phẩm đối với não bộ của động vật đã phát hiện ra rằng dinh dưỡng phong phú rau đay Mỹ (spinach) và trái dâu xanh (blueberries) có thể giúp ngăn chặn sự suy thoái về khả năng trí óc liên quan đến tuổi già.

Theo một cuộc nghiên cứu thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại Học University of South Florida, những con chuột được cho ăn với dinh dưỡng phong phú rau đay Mỹ (spinach) đã đảo ngược được tiến trình thông thường của sự mất mát khả năng học hỏi khi tuổi già đến. Kết quả của cuộc nghiên cứu đã được trình bày tại buổi họp thường niên củ a tổ chức Society for Neuroscience�s tại San Diego trong tháng 11 năm 2001.

Cuộc nghiên cứu đã tìm thấy rằng những con chuột được cho ăn một lượng dinh dưỡng hàng ngày có chứa 2 phần trăm rau đay Mỹ (được làm khô theo phương pháp đông lạnh) đã học được cách liên đới âm thanh của một tín hiệu với sự sắp xảy ra của một luồng không khí một cách nhanh hơn những con chuột chỉ được cho ăn bằng những thức ăn gậm nhấm của loài chuột., the study found.

Thí nghiệm trên đã đo lường khoảng thời gian giữa âm thanh của một tín hiệu và khi những con chuột chớp mắt, và thí nghiệm này được thiết kế để xét nghiệm khả năng liên đới hai sự kiện khác hẳn nhau nhưng có liên hệ với nhau. Tốc độ của phản xạ này thường hay suy giảm khi tuổi già ở loài gậm nhấm, thỏ, và con người. Rau đay Mỹ rất phong phú với chất chống oxít hoá ( antioxidants), chất mà các nhà khoa học nói có thể ngăn chận ảnh hưởng của các chất free radicals. Các cuộc nghiên cứu đã gợi ý rằng sự tích luỹ trong suốt cuộc sống của các chất free radicals trong não bộ thường có sự liên quan đến suy thoái trí óc ở tuổi già và cũng có thể là một nhân tố rất có thể của bệnh Alzheimer�s (lãng trí) và Parkinson�s (chứng run tay chân).

Tiến sĩ Paula Bickford thuộc đại học University of South Florida, tác giả của cuộc nghiên cứu này, nói rằng, "đây là một tìm tòi tiền lâm sàng rất đáng quan tâm và cần phải được thử nghiệm với con người."

Trái dâu xanh cũng rất phong phú chất chống oxít hóa (antioxidants). Một cuộc nghiên cứu tại đại học University of Houston ở Clear Lake và trung tâm Universidad Nacional Autonoma de Mexico đã phát hiện ra rằng trái dâu xanh có thể giúp chống lại sự suy thoái trí nhớ liên quan đến tuổi già ở chuột.

Trắc nghiệm khả năng nhận ra (một tiếng đồng hồ sau) các vật trình bày cho các cụ chuột già cả được cho ăn với dinh dưỡng có phụ trợ với trái dâu xanh trong vòng 4 tháng cho thấy các cụ chuột đó có khả năng không thua kém gì các chàng chuột trẻ khác. Các cụ chuột ăn dinh dưỡng bình thường không thể nhận ra các vật thể trắc nghiệm.

Tiến sĩ David Malin thuộc đại học University of Houston, Clear Lake đã đánh giá, "cuộc nghiên cứu này có tiềm năng đầy hy vọng trong việc ngăn ngừa các rối loạn về thần kinh hay tâm lý trong dân số ngày càng trở nên già hơn của chúng ta.

Hiện nay, người ta đang phân tích các não bộ của các con chuột tham gia trong cuộc thí nghiệm này để xác định coi phải chăng trái dâu xanh đã làm chậm lại tiến trình thoái hoá của não.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy rau đay Mỹ (spinach) và trái dâu xanh (blueberries) là thực phẩm giúp tăng khả năng trí óc.

Hưng Phạm Dịch

www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 10-11-2007 , 09:45 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
LẬP TRƯỜNG DỨT KHOÁT

Nguyên tác: TAKING A STAND By Ven. Abhinyana - Courtesy of Venerable Abhinyana.
Universal Dharma Website. Published in PDF by Shabkar.Org, Amster-dam 2006.

Vài hàng về tác giả



Ven. Abhinyana



Ven. Abhinyana


Sinh năm 1946 ở Anh quốc trong một gia đình đạo Tin Lành. Năm 1970, trong kỳ nghỉ hè ở Ấn độ, Thầy có dịp tiếp xúc lần đầu tiên với đạo Phật và nhận ra đây chính là đạo Thầy đang tìm kiếm để thọ giáo và thực tập. Hai năm sau, 1972, Thầy quyết tâm bỏ nhà ra đi và trở thành một vị khất sĩ theo truyền thống Tiểu Thừa Thái tại Mãlai. Từ năm 1979, Thầy bắt đầu đi đó đây để chia sẻ lời Phật dạy cho mọi người với mục đích giúp họ thoát khổ và tìm thấy hạnh phúc. Có điều đặc biệt là Thầy dành hầu hết thì giờ của Thầy để giúp đỡ đồng bào tỵ nạn Việtnam tại các trại tỵ nạn Mã lai, Phi luật tân, Nam dương, Hồng kông, Tân gia ba và Thái lan. (Hình bên Thầy Abhinyana at the Ajanta Caves in India)

Có lần tôi cầm một tờ báo đạo Phật, trang bìa trước có hình bàn tay Đức Phật nâng bánh xe Pháp luân, Nhưng ở trang sau có quảng cáo thương mại, bán hạ giá thịt cá. Thật là kỳ cục! Tôi biết tiền quảng cáo để in báo là cần thiết, nhưng ta phải biết chọn lựa nội dung quảng cáo cho phù hợp với Phật pháp, kẻo mình vô tình bị mang tiếng cổ võ cho sự giết chóc!

Đừng biện hộ nữa

Nếu bạn bất đồng ý kiến với tôi thì cứ tự nhiên nhé, nhưng tôi vẫn cứ nói ra điều tôi nghĩ. Không ít Phật tử cứ cho là Đức Phật có bao giờ dạy mình phải ăn chay đâu, và nói thêm là các tu sĩ có thể ăn thịt hay bất cứ cái gì người ta cúng dường, miễn là họ không nghe, không thấy con thú đó, con cá đó bị giết là được.

Người ta còn nói rằng ăn thịt cá để giúp thú vật được mau đầu thai đổi kiếp khác! Thật là lý luận kỳ cục, có tính cách bào chữa!

Trước hết, Phật chưa bao giờ kêu gọi mọi người phải tin và theo Ngài, mà trái lại là đằng khác, Ngài thúc giục mọi người hãy tự xem xét và tự tìm ra đâu là sự thật. Thậm chí, nhiều Phật tử đã trở thành mọt sách, cứ nhai đi lập lại như con két, hay cái máy thâu băng, không chịu tìm hiểu tận tường, thành ra không nắm bắt được giá trị vi diệu của Đạo, Đạo ở đây chính là con đường TỰ LỰC. Ngài cổ vũ mọi người “Hãy thử những lời dạy của ta như người thợ bạc thử vàng” và “Hãy tinh tiến tự cứu rỗi mình” (Đây là lời Phật dạy lần cuối cùng). Đừng mong chờ Ngài, vì “các vị Phật chỉ là những ông Thầy, họ chỉ đường cho mình đi”. Tin vào vị cứu tinh chỉ là chuyện thần thoại, không có căn bản vững chắc.

Lòng Từ bi, Bác ái

Dùng kinh thánh để bào chữa cho thói quen ăn thịt là một thái độ không thành thật và không xứng đáng. Tôi cho thói quen nầy thật đáng kinh tởm và độc ác là đằng khác. Tôi chưa bao giờ dung hợp được những lời rao giảng về lòng Từ bi, Bác ái với việc ăn thịt, vì có sự mâu thuẫn trầm trọng. Vì ai mà thú vật bị giết, nếu không phải vì thực khách muốn ăn thịt? Xin đừng bóp méo sự thật, đừng lừa phỉnh
nữa, đừng múa môi sôi bọt mép để biện hộ nữa! Nếu không còn ai ăn thịt, thì anh hàng thịt sẽ không còn giết thú. Điều nầy thật hiển nhiên và phù hợp với lời dạy của Đức Phật về luật Duyên Khởi hay luật Nhân Quả trong phạm vi luân lý, theo đó cái nầy liên hệ chằng chịt với cái kia như sợi dây xích.

Xin quan sát dưới đây những gì liên quan mật thiết với việc chúng ta ăn thịt.

Người tiêu thụ: nếu bạn muốn ăn thịt thì lòng ham muốn của bạn là động lực chính cho bánh xe giết chóc luân hồi mãi.

Kẻ giết thú: Thói quen ăn thịt còn, thì nghề giết thú vẫn còn. Anh hàng thịt luôn gây chiến tranh và hủy hoại cuộc sống của các loài thú một cách vô nghĩa lý. Càng có nhiều người tán đồng sự giết chóc, thì chợ thịt vẫn còn đó, theo luật cung cầu. Cũng giống như thuốc phiện, việc mua bán dâm và vũ khí.

Thú vật: là nạn nhân bi thảm của lạc thú thèm thịt. Dẫu cho thú bị giết vì cái nghiệp của chúng như có một số người tin như vậy, thì hành động giết chóc cũng không thể tha thứ được. Nhân tạo quả, rồi quả lại tạo nhân khác, và sự luân hồi cứ tiếp diễn.

Khách mua: Bác hàng thịt giết vì tiền. Nếu không còn người mua thịt, bác hàng thịt sẽ thất nghiệp. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ăn thịt, cứ tiếp tục mua thịt, thì chúng ta giúp bàn tay của bác còn tiếp tục dấy máu.

Luật cung cầu

Cũng như việc buôn bán ngà voi và sừng tê giác. Càng có nhiều người mua, voi và tê giác càng bị săn bắn ráo riết đến độ như gần bị diệt chủng.

Thật là ngu ngốc và độc ác cho những ai mê tín tin rằng ngà voi và sừng tê giác vừa đẹp vừa có tác dụng kích thích tình dục và tăng cường sinh lực. Báo hại các con thú tuyệt đẹp nầy bị lùng giết và sẽ dần dà mai một trên vùng thảo nguyên Phi châu. Mình không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thợ săn trộm, họ chỉ là một cái móc trong sợi dây xích, cũng không phải là cái móc chính. Họ chẳng qua chỉ là những kẻ nghèo khó của các bộ lạc trong rừng sâu. Họ cũng cần kế sinh nhai và chấp nhận cái rủi ro bị băt bớ tù đày, so với cơ may kiếm một số tiền lớn. Tôi cho rằng chính người mua và người tiêu thụ mới là nguyên nhân chính của vấn đề. Xin đừng bào chữa. Ngưng cầu thì cung sẽ ngưng, thật đơn giản! So với các loài cầm thú, con người ích kỷ hơn nhiều và ngu ngốc hơn nhiều. Vậy mà con người lại khinh miệt chúng!

Có lần nọ, một bà Phật tử kể cho tôi nghe một thầy tu cao cấp Tây tạng rất đỗi ngạc nhiên khi biết bà là người ăn trường chay, và hỏi tại sao phải ăn chay? Thay vì khen ngợi và khuyến khích bà đã kiêng ăn thịt, ông lại tỏ thái độ bất đồng ý kiến với bà (có lẽ vì ông ta ăn thịt - và bị say mùi thịt cá quá đậm – nên ông phê bình sự việc qua tinh thần suy bụng ta ra bụng người).

Hậu quả

Do quan niệm của người Tây tạng, người dân trồng rất ít rau cải và cách ăn uống phần lớn lấy thịt làm món ăn chính. Đa phần người Tây tạng là Phật tử và họ rất mực ngoan đạo. Họ hết sức tránh giết chóc bất kỳ sâu bọ gì - thậm chí để chặt cây làm củi họ lay cây cho sạch hết sâu kiến trước khi đốt cây.

Thế mà họ lại ăn thịt! “Nếu bạn cứ vui thú cảnh giết chóc, bạn không thể nào phát triển đầy đủ khả năng và đạo hạnh của mình”, đó là lời của Lão Tử. Câu nầy thật sâu sắc. Làm sao bạn có thể đạt tới giác ngộ nếu không mở trái tim mình ra để thương xót và tôn trọng quyền sống của muôn loài? Chúng ta không thể sống vì mình và cho mình thôi. Giác ngộ kiểu gì nếu như ta lạnh lùng trước nỗi đau đớn quằn quại của kẻ khác? Ánh sáng giác ngộ không phải chỉ là điều bạn mong cầu suông qua những năm dài sùng Đạo, mà chính là những cái thể hiện hằng ngày trong chuỗi dài cuộc sống trong bạn.

Hành động

Đôi khi mình phải chọn lựa giữa nói sự- thật-mất-lòng hoặc là làm-thinh-để-được- mọi-người-ưa-thích, vì lẽ sự-thật-đau- lòng thường chẳng được ai thích nghe. Chính vậy mà Lão Tử đã từng nói: “Người khôn nghe pháp thì cẩn trọng đi theo, người trung bình nghe pháp thì thỉnh thoảng để tâm suy nghĩ, còn kẻ ngu nghe pháp thì phá lên cười. Mà nếu như không còn ai cười, thì Đạo cũng sẽ không còn nữa”. Bởi vậy, kẻ vô minh không thể hiểu Đạo hoặc không muốn hiểu Đạo, thì chính tiếng cười của họ là tặng phẩm quí giá cho Đạo. Người ngu khen ngợi thì hãy coi chừng, nhưng đừng ngại họ cười. Còn người trí mà phê bình hay khiển trách mình thì nên cúi đầu giữ dạ. Nếu mình muốn phổ biến pháp, mình phải chấp nhận rủi ro không được lòng nhiều người. Vả lại, rất khó và cũng không thể làm vừa lòng hết mọi người. Mình có thể pha loãng độ tinh túy của Phật pháp cho hợp khẩu vị của một số người, nhưng vấn đề phẩm chất của Đạo thì sao? Nhiều người tây phương, mới theo Đạo Phật, họ dễ dàng theo trường chay sau khi nghe dạy về lòng Từ bi và Tôn trọng Sự Sống. Nhưng tiếc thay, sau khi tiếp xúc với các truyền thống Đạo Bụt không cổ võ ăn chay, họ lại ngã mặn! Thật uổng quá!

Sao mình không tự tìm hiểu đâu là sự thật, đâu là đúng sai? Đâu là thực giả? Trong cái thế giới đầy hỗn mang nầy, thật khó mà chống lại sức ép đi- vào-dòng. Nếu mình biết lẽ đúng điều sai, xin can đảm đứng lên, đừng bị lôi kéo nữa! Tại sao phải theo người khác, giống như con trừu Panurge vậy?

Để kết luận, như loài hoa tự nhiên tỏa hương thơm ngát, người ăn chay cũng nên bày tỏ tinh thần hiểu và thương, nếu chính mình muốn sống hạnh phúc và sợ khổ đau, thì các loài sinh vật cũng muốn sống hạnh phúc và sợ khổ đau như mình thôi; đâu có gì bí hiểm khó hiểu đâu? Xin mọi người cùng tôi đứng dậy bênh vực cho mọi loài cầm thú và xin nói lớn:

Hãy ngưng giết chóc! Hãy ngưng giết chóc! Hãy đối xử tử tế với súc vật! Đừng ăn thịt chúng nữa!

Ven. Abhinyana
Abhinyana@hotmail.com
Bản dịch Việt: Đạo Phật Dấn Thân
Trích từ: Tập San Đạo Phật Dấn Thân số 3 2007
www.*******hoasen.org

TAKING A STAND

By Ven. Abhinyana - Courtesy of Venerable Abhinyana.
Universal Dharma Website. Published in PDF by Shabkar.Org, Amster-dam 2006.

About the author

Venerable Abhinyana was born in 1946, in Eng-land to a Protestant family. In 1970, during sum- mer holidays in India, he made his first contact with Buddhism and found out this religion was what he needed to follow and practice. Finally, in 1972, he left his home and be- came Buddhist monk in the Thai Theravada Tradi- tion in Malaysia. From 1979 he started his teaching career here and there, to provide the teachings of Buddha for everyone with the purpose of helping them get rid of their suffering and achieve happiness. Especially, he spent much time in helping Vietnamese refugees in Malaysia, Philippines, Indonesia, Hong Kong, Singapore and Thailand. Vener- able Abhinyana is constantly travelling to offer the Dharma talk for those wishing to learn and practice Buddhism.


Some time ago I picked up a Buddhist magazine, on the cover of which was a design pur- porting to show the hand of the Buddha turning the Dharma-wheel. On the back cover, however, there was a commercial advertising, among other things, meat and fish for sale. Strange companions, front and back! Certainly, I am aware that money must be raised for the publishing of such magazines; it does- n’t grow on trees. But I also think that discretion should be used in the selection of advertisements to be included in Buddhist magazines, even if it means rejecting some and thereby losing some funds; after all, the purpose of publishing such magazines is to propagate the Dharma, is it not? If we compromise our principles, we defeat our purpose. By allowing the pages of a Buddhist magazine to be used for advertising meat for sale, we are—even if only indi- rectly—condoning killing.

Indefensible
Feel free to disagree; it won’t prevent me speaking out. Some Buddhists maintain that the Buddha never said we should be vegetarians, and that monks (who the bulk of the Buddhist rules apply to), may eat whatever is offered to them, as long as they do not see, hear, or suspect that the animals, fish or fowl were killed especially for them; if they so see, hear or suspect, they are forbidden to eat the flesh. But this standpoint is totally indefensible, as anyone who looks at things a little objectively can see. And to say, as some people do, that by eating meat, they are helping the animals with their spiritual growth, is too ridiculous and transparent to be seriously con- sidered for a moment.

Firstly, the Buddha never called anyone to believe or follow Him; instead, He urged people to see for themselves and find out what is true. Even so, many Buddhists become prisoners of books, repeating things like parrots or tape-recorders, without investi- gating, thereby missing the great value of the Bud- dha’s Way, which is a Way of self-reliance. He ex- horted people to "Test my Teachings as a gold- smith would test gold," and "Work out your own salvation with diligence" (according to the Buddhist scriptures, these were His last words), and not de- pend upon Him to save them, because "Buddhas are only Teachers; they do but point the Way"— which is the most that anyone can do; belief in saviours is regarded as a myth, with no foundation in fact.

Metta-Karuna
To use scripture to justify the disgusting and cruel habit of eating meat is both dishonest and unworthy. I’ve never been able to reconcile the preaching of Metta-Karuna (Loving-Kindness & Compassion) with the practice of meat-eating; they contradict each other. And as to seeing, hearing or suspecting that the animal was killed especially for someone, well, for whom is the animal killed if not for those who eat its flesh? No amount of twisting, juggling and verbal gymnastics can get around that. If nobody ate meat, the butcher would not kill the animals. This is not only obvious to everyone except those who refuse to see, but is in line with the Buddha’s teachings about the Law of Dependent Origination, or Cause- and-Effect in the moral realm, whereby it is shown how one thing leads to another in a chain-like se- quence.

Let us examine the eating of meat by this doctrine, and see what it involves:

The Consumer
The consumer likes to eat meat, and his desire to do so is the main force that keeps this Killing Wheel turning.

The killer
Because of people’s habit of eating meat, others see a way of earning a living and take up the gun and knife to engage in butchery. There will always be butchers and war and senseless destruction of life, as long as people condone killing; it is a matter of demand-and-supply: if there is a market for meat, some will try to supply it—just as with drugs, sex and weapons.

The animals
The animals are victims of the unwholesome desire for flesh. Though it may be the karma of the animals to be killed—as some believe—that does not excuse the killer. The cause produces the effect, and the effect, in turn, becomes the cause of other effects, and so on.

The buyer
The butcher kills for money. If nobody ate meat, the butcher would have to find another job. Those who buy and eat meat keep the butcher’s hands bloody, and the only people to whom this is not clear are those who do not want to see.

Demand
It is like the trade in ivory and rhinoceros-horn: be- cause of the demand for these things, elephants and rhinos have been hunted and killed to the point where they are now in danger of extinction. Ivory is prized for its beauty and rhino-horn for what is be- lieved to be its aphrodisiacal-properties, which is probably just another silly and cruel superstition. In order to boost their libido, or sexual energy—so they believe—people are prepared to let these magnifi- cent animals be shot and left to rot on the African veldt. The poachers who kill them cannot be totally blamed for this, as they are just one link in the chain and not the main link, either. Most of them are just poor tribesmen who also need to live, and the possi- bility of making big money far outweighs the risk of getting caught and prosecuted. No, the buyers and users of the animal products are the real cause of this, and there is no getting away from the fact. Stop the demand, and the supply will cease. What a pity people are so selfish and stupid—much more so than the animals on which they look down on with scorn!

Someone once told me of a high- ranking Tibetan lama appearing sur- prised to learn she was vegetarian, and asked her why. And, far from praising and encouraging her for abstaining from meat, he even disapproved of it (maybe because, being carnivorous himself and greatly attached to the taste of meat—he took it as a criticism of his habit).

Consequences
…Because of Tibet’s altitude, few vegetables will grow there and so the diet of the people is largely and unavoidably animal-based. The majority of Tibetans are Buddhists and very pious as such. They scrupulously avoid killing anything—even to the extent of beating firewood vigorously on the ground to shake free any insects before burning it. How, then, do they get the meat they eat? The butchers of Tibet are Muslims, who are regarded by the Buddhists as ‘low caste’ or ‘defiled’ because of their livelihood. The Buddhists obviously do not see the discrepancy in their outlook on this, which smells strongly of hy- pocrisy. "If you delight in killing, you cannot fulfil your- self," wrote Lao Tsu in the Tao Te Ching.

Are these just empty words? How shall one attain Enlightenment except by opening one’s heart and becoming sensitive to the rights and feelings of oth- ers? We do not live by and for ourselves alone. What kind of Enlightenment is it if we are indifferent to the pain and suffering of others? Enlightenment is not just something to be hopefully attained as a re- sult of following the Dharma, but should be some- thing that manifests in our lives as we go about our daily living.

Movement
Now, suppose one person here—perhaps you—and another one there, starts to think about this, and re-flects thus: "If no-one ate meat or wore furs or skins, the animals would not be killed for such. I do not agree with killing, for the animals have the right to live and do not want to die—just like me. I can live quite well on vegetables, and so, as a protest against killing and as an expression of sympathy for the animals, I will become vegetarian from now on." Let us further imagine what would happen if the 300,000- plus monks in Thailand—where Buddhism, for the most part, has become passive and moribund— decided to stop eating meat, and asked the lay- people to offer them only vegetarian food: Every day, millions of animals—cows, pigs, goats, chick- ens, ducks, fish, prawns, etc.—would not be need- lessly slaughtered; many lay-people would also probably become vegetarians. But I am happy to report that now, at last, there is a new movement in Thailand which is making quite an impres- sion. The monks of this movement are strict vegetarians, which is something I never expected to see there, but am cer- tainly very happy about. They lead simple lives, free from the modern paraphernalia that fills many of the monasteries these days, and wander around preaching. So there is hope; it all depends upon understanding, and begins with peo- ple like you and I.

We cannot force anyone else to change, but we can change ourselves, and thereby change the world, as we are part of the world, and if we change, the world also changes, be it ever so little. Don’t always wait for others to make the first move, therefore; if you are convinced a thing is right, follow it; no matter if it seems that you are all alone, you should know that you are never really alone.

People become vegetarians for different reasons, but to abstain from eating meat because one thinks it is better for health or for ‘making merit,’ or from the consideration that a chicken or fish might have been one’s relative or friend in a previous lifetime, are not Buddhist reasons for being vegetarian. A Buddhist abstains from eating meat because he knows it is right to abstain, and not from what he might get, per- sonally, from doing so. He is a vegetarian for the sake of the animals, not for his own sake; he consid- ers the effects of his actions upon others.

Mind of our own
Forget about what the Buddha may or may not have said about eating meat; He died a long time ago, and none of us ever met Him. We are not the slaves of the Buddha—or are we?—but have minds of our own, which He exhorted us to use. The animals are being killed right now, often with our tacit consent and approval. What do you think about this? While it means food for many, money for others and sport for some, for the animals themselves it means suf- fering and death.

From every point-of-view, therefore—including health and economy— vegetarianism is better. And, as for the lame excuse that, without eating meat, we would not get enough nourishment and would be weak and sickly, well, what about elephants, horses, cows, buffaloes, etc. They are herbivorous, and are not weak! It is our minds that are weak, not our bodies! So, why hesitate? Is it because of attach- ment to taste? Is it because we might find it incon- venient to change our diet? Do we live to eat, or eat to live? In order for us to eat meat, the animals must be killed. Is that not a great inconvenience for them?

Attachment
Ah, attachment! Some people may counter what I have said above by saying we can be attached to vegetarianism, too, and that attachment is attach- ment in any form, and ends in suffering; we can be bound just as firmly with gold chains as iron chains, and should follow the Middle Way that avoids extremes. But is this so? Isn’t it a matter of who and how? Following the Middle Way doesn’t mean living in a non-committal, wishy-washy manner, without principles or firm foundations; nor does it mean fol- lowing a set of rules imposed upon us or adopted from outside.
Following the Middle Way means living according to our understanding, and trying to keep Dharma at the center as a focal point, not self; we can still be flexi- ble while holding fast to the essence and not com- promising one’s principles; it must come from in- side— from realization of how things are— not out- side. The Middle Way— or Noble Eightfold Path— on paper, is a general guideline, and must be seen as such; the Way is not in the books, but in walking it, not a concept or doctrine, but a living thing of ex- perience. And some of the Buddha’s final words were: "Be an island unto yourself; be a lamp unto yourself; be a refuge unto yourself. With the Dharma as your refuge, look not outside of yourself for a refuge." He did not mean cling to it as a personal possession and become attached to it, considering it a thing of self, but to abide by it, live by it, accord with it, for in so doing, we may break free of the idea of self. And the basic Five Pre- cepts— covering our relationships with other living things (not just people)— are designed to help us refrain from causing suffering.

Support
It is often difficult to talk about vegetarianism to non- vegetarians, for there is always the implication of criticism or disapproval of their meat-eating—indeed, just being vegetarian, without saying a word, is to make a statement and few of us can accept criticism gracefully, even when it is con- structive, as in talk about vege- tarianism. But if we refrain from saying what needs to be said because we think people may not like it and there- fore might not support us, truth will be fettered and gagged. Is this why there is so little Dharma- propagation in many of the big and rich temples in Asia, where, more often than not, ceremonies and superstition hold center-place, and crowd out all else?

We must sometimes choose between speaking the truth and being popular, as the truth is often unpopular. Maybe this is why Lao Tsu said: "The wise person hears of the Tao [Way, or Dharma], and follows it carefully. The average person hears of the Tao, and thinks about it now and then. The foolish person hears of the Tao, and laughs aloud. If there were no laughter, the Tao would not be what it is." Thus, the laughter of fools, who are unable— or refuse— to comprehend, is a tribute to Tao. The praise of fools is something more to be concerned about than their laughter, while the criticism and censure of the wise should be taken to heart. If we wish to propa- gate Dharma, there is an element of risk involved; we must face the possibility of being unpopular, as we cannot please everyone, and if we try, we might end up pleasing no one.

We may dilute the Dharma to suit the tastes of those who are unable or unwilling to accept it as it is, but what would happen to the quality? There would hardly be any flavour left! Many Westerners, new to Buddhism, spontaneously become vegetarians as a result when they hear the teachings about Compas- sion and Respect for Life. What a pity, therefore, that many allow themselves to be influenced and persuaded into dropping their gentler mode of eating when they come into contact with forms of Buddhism that do not espouse vegetarianism, instead of persisting in it. It’s a pity they lack the courage of their convictions, and conform, for the sake of con- venience or so as not to be different.

Should we not find out for ourselves what is right and wrong, true and false? In this world of confu- sion, where it is hard to resist the pressure to con- form, if we know a thing to be right, should we not try to abide by it? Not to do so would be to lose the precious little integrity we might have and which we must try to increase. Why should we follow oth- ers, like sheep? Is it because we think others al- ways know where they are going, while we do not? Using the Dharma and seeing things as they are, we have a way to develop clearer vision and more self- confidence than this.

To conclude: Just as it is natural for a flower to give off scent, so Vegetarianism should be a natural ex- pression of our understanding that, just as we our- selves wish to be happy and avoid pain, other living things feel exactly the same way. Is it really so eso- teric that only very few people are able to compre- hend this? I don’t think so, and therefore I’ll continue to stand up for the animals, and say:

Stop killing!
Be kind to animals by not eating them!

Ven. Abhinyana
Abhinyana@hotmail.com

Last edited by NonregisterC; 10-11-2007 at 09:52 AM..
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 10-18-2007 , 09:10 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Về hiệu quả của phương pháp thực dưỡng bằng gạo lứt, muối mè


Phương pháp điều trị bệnh tật bằng cách ăn "gạo lứt, muối mè" được gọi là "phương pháp thực dưỡng" (Macrobiotics), ra đời bởi giáo sư người Nhật có tên Sakurazawa Nyoichi - mà bây giờ, người ta vẫn quen gọi là phương pháp Oshawa. Phương pháp này nở rộ trên đất nước Nhật Bản sau ngày Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, và rất nhiều người sống dở chết dở vì nhiễm phóng xạ. Đặc biệt hơn, năm 1982, khi một số tờ báo có uy tín trên thế giới như tờ Paris Match ở Pháp, tờ Life ở Mỹ, tờ Atarashiki Sekaia ở Nhật đồng loạt đăng tải về trường hợp bác sĩ Anthony Sattilaro, Giám đốc Bệnh viện Methodist, bang Philadelphia, Mỹ đã chữa lành bệnh ung thư xương bằng cách ăn gạo lứt, muối mè, thì phương pháp Oshawa trở nên phổ biến, rồi được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận là một phương pháp phòng bệnh và chữa bệnh.

Theo Tiến sĩ y, sinh học Đào Đại Cường, hiện là cán bộ giảng dạy Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, thì: "Thành phần của gạo lứt gồm có chất bột, chất đạm, chất béo, chất xơ cùng các vitamin nh B1, B2, B3, B6 và các axit nh Axit Pantôtênic, Axit Paraaminôbenzôic, Axit Pôlic, Axit Phityn, chất Canxi, chất sắt, chất Ma-nhê, chất Xêlen, Glutathiôn, Ka-li và Na-tri. Còn trong dầu mè có viatamin H, vitamin E, vitamin K, tiền vitamin A cùng các chất như Phốt pho, chất béo chưa bão hòa". Chất Xê-len chẳng hạn, nó đã đợc y học chứng minh rằng có khả năng ngăn ngừa ung thư, chất Glutathiôn thì phòng nhiễm bụi phóng xạ, Axit Pantôtênic giúp tăng cường chức nắng của vỏ não, chống viêm da, u bướu ác tính nên việc duy trì một chế độ ăn gồm toàn gạo lứt, muối mè để phòng ngừa và chữa bệnh ung thư là có cơ sở.

Tuy nhiên không phải bất cứ trường họp ung thư, hoặc bệnh tật nào mà ăn gạo lứt, muối mè cũng đều lành. Hơn nữa, cơ thể con người - nhất là những người trẻ tuổi thì gạo lứt, muối mè không có khả năng cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng nhằm giúp cho sự phát triển, mà cần phải có chất đạm, chất béo, các vitamin trong thịt, cá, trứng, sữa, rau củ, trái cây...

ở Việt Nam, phương pháp thực dưỡng bằng gạo lứt, muối mè bắt đầu xuất hiện vào khoảng năm 1963, nhưng lúc ấy mới chỉ có một số ít người áp dụng, và hiệu quả thì không thấy nói đến nên nó không đợc phổ biến sâu rộng. Đến nay, theo tìm hiểu của chúng tôi, số người ăn gạo lứt, muối mè cũng không nhiều. Phần lớn ngời ăn gạo lứt, muối mè là những ngời mắc bệnh nan y, hoặc mạn tính, nghe lời truyền khẩu nên bắt chước ăn theo với suy nghĩ "có bệnh thì vái tứ phương".

Chị Kha, nhà ở hẻm 57, quốc lộ 13, phờng 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết: "17 năm trước, tôi bị viêm xoang rất nặng, mũi thường xuyên tiết dịch nhầy, hôi hám, đôi khi chảy máu và nhức đầu triền miên. Đi bệnh viện khám lần nào bác sĩ cũng khuyên mổ. Nghe theo sự chỉ dẫn của người quen, tôi ăn gạo lứt, muối mè liên tục trong một tháng thì các triệu chứng kể trên hoàn toàn biến mất. Đến nay, sau 17 năm, tôi vẫn ăn gạo lứt, muối mè và hoàn toàn khỏe mạnh".

Một bệnh nhân khác - là giảng viên Trường đại học Ngân hàng - bị một khối u trong ổ bụng và đã qua ba lần mổ mà sức khỏe của chị ngày càng suy kiệt. Thật bất ngờ, từ khi ăn gạo lứt, muối mè, tình hình sức khỏe của chị được cải thiện trông thấy.

Bà Trần Thị Phượng, ở chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, bị bệnh tiểu đường hơn 30 năm nay, kể: "Sau một tháng ăn toàn gạo lứt, muối mè, lượng đường trong máu tôi có giảm đi và 12 năm nay, nó gần như cứ giữ nguyên. Đặc biệt là trước kia, mỗi lần bị vết thương chảy máu thì nó rất lâu lành nhưng từ ngày ăn gạo lứt, muối mè, lỡ có đạp miểng chai hay cắt dao vào tay thì chỉ ba bữa là khô miệng". Gặp vị bác sĩ đã nhiều năm theo dõi bệnh tật của bà Phượng, ông công nhận: "Đúng là sau rất nhiều lần xét nghiệm, lượng đường trong máu của bà chỉ cao hơn mức bình thường một chút nhưng vẫn phải thường xuyên kiểm tra!!".

Như thế, việc áp dụng phương pháp "thực dưỡng bằng gạo lứt, muối mè" để đều trị một số bệnh tật xem ra có hiệu quả. Tuy nhiên, một số bác sĩ chuyên khoa Ung bướu thuộc Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh thì thận trọng: "Để kết luận rằng gạo lứt muối mè chữa được bệnh ung thư, cần có một công trình nghiên cứu tỉ mỉ trên nhiều bệnh nhân ở nhiều dạng ung thư khác nhau, nhiều thời kỳ khác nhau, với những bệnh nhân đối chứng nhằm đánh giá khách quan chứ không thể chỉ dựa vào vài trờng hợp để khẳng định rằng cứ hễ ung thư mà ăn gạo lứt, muối mè thì lành".

Vũ Cao

www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 10-25-2007 , 08:44 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Huyền Thoại Và Sự Thật Về Ăn Chay

Nguyên Tác: Dr. D.P. Atukorale

Chuyển Ngữ: Tâm Diệu

---o0o---

Lời Dịch Giả: Dr. D.P. Atukorale, M.D. M.R.C.P. là bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, hiện là Giáo Sư Viện Đại Học Colombo Tích Lan và là Cố Vấn Trưởng Khoa Tim Mạch Viện Tim Mạch Quốc Gia, Colombo, Sri Lanka. Ông cũng là một Học giả Phật Giáo. Bài này và các bài nghiên cứu khác về y khoa và dinh dưỡng của ông được đăng tải trên Tập San Y Khoa Hiệp Hội Y Khoa Tích Lan và các báo Online edition of Daily News và Sunday Observer ở Colombo.

Nhiều cư sĩ và nhà chuyên ngành ở Tích Lan đã có những nhận thức sai lầm về ăn chay và các loại chất đạm (proteins). Một trong các nhận thức sai lầm này là ăn chay không hội đủ chất đạm và các loại đạm có phẩm chất cao. Loại nhận thức sai lầm khác thì cho là chất đạm từ thực vật không tốt bằng chất đạm thịt động vật.

Bất cứ khi nào tôi nói với các bạn hữu và thân nhân của tôi rằng tôi là một người ăn chay thì phản ứng đầu tiên của họ là "làm sao ông có thể có đủ chất đạm?"

Những người ăn chay không cần phải lo lắng về vấn đề chất đạm và hầu như không thể có được chuyện thiếu chất đạm đối với họ.

Sự hiểu biết thông thường cho hay, chất đạm là chất quan trọng hàng đầu cho sức khỏe vì nó đóng vai trò chủ yếu trong mọi tế bào của cơ thể chúng ta. Tất cả các enzymes (1) đều là chất đạm. Các kháng thể, các chất kích thích tố và xương cốt đều chứa chất đạm. Chất đạm sản sinh ra năng lượng (4 Kcal/gm), giúp chuyển vận chất mỡ và chất sinh tố, cũng như giúp điều chỉnh hệ thống tự điều hòa của cơ thể (homeostasis).

Khi nhiệt lượng trong người được quân bình thì hầu như không có chuyện thiếu chất đạm được. Đó là bởi vì các loại chất đạm có phẩm chất tốt gồm đầy đủ các loại amino-acids thiết yếu đều có hàm chứa tràn ngập trong các loại mễ cốc, rau, đậu, quả và hạt. Tại một số quốc gia chậm tiến, đôi khi quả là có xẩy ra chuyện suy dinh dưỡng. Nhưng đây không phải vì họ ăn chay mà là vì nạn khan hiếm thực phẩm.

Đúng là người ăn chay tiêu thụ ít chất đạm hơn người ăn thịt. Nhưng họ dễ dàng hội đủ chất đạm cần thiết và chuyện người ăn chay mà bị rơi vào tình trạng thiếu chất đạm thì hiếm vô cùng. Người ăn chay nên ăn nhiều loại rau, đậu, quả, hạt và mễ cốc khác nhau và cũng không cần phải ăn theo một loại thực đơn có tính toán kết hợp một cách cẩn thận cho mỗi bữa ăn như trước kia chúng ta thường tin tưởng.

Chất đạm thực vật lành mạnh hơn là chất đạm thịt động vật và sự thặng dư chất đạm từ thịt trong cơ thể có liên quan đến sự tăng cường bệnh tim, làm thất thoát chất calcium (2) và làm suy yếu sự hoạt động của thận.

Tại những quốc gia đang phát triển như Tích Lan, khi mức sống tiêu chuẩn căn bản tăng lên, thường kèm theo sự thay đổi lối sống và chế độ ăn uống. Người ta thường thấy những người " giầu nổi " và những di dân mới từ quê ra tỉnh, vốn chưa bao giờ được ăn thịt bò, thịt cừu, thịt heo, trứng, nay cũng tranh đua với "dân giầu thành thị", tiêu thụ nhiều chất đạm từ loài vật , và khuynh hướng này dẫn đến những căn bệnh kinh niên như bệnh tim, bệnh ung thư, bệnh thận, bệnh tiểu đường, cao máu và mập phì.

CHẤT ĐẠM (PROTEIN)

Chất đạm được lập thành bởi những chuỗi xoắn dài amino-acids, trong đó có chứa chất nitrogen. Có hai mươi loại amino-acids khác nhau trong chất đạm cơ thể con người và có trong thực phẩm thực vật lẫn động vật. Trong số hai mươi loại amino-acids này, cơ thể chúng ta tự tạo ra 11 loại và được gọi là non-essential amino-acids. Còn 9 loại kia được lấy từ bên ngoài qua việc ăn chất đạm thịt hay chất đạm thực vật và được gọi là loại essential amino-acids (EAA). Tất cả chất đạm như là thịt, sữa bò, trứng gà, mễ cốc, đậu, hạt đều chứa các loại essential amino-acids. Gelatin (3) là một loại protein duy nhất thiếu hầu hết EAA. Một số loại thực vật không chứa đầy đủ EAA, nhưng những người ăn chay ăn nhiều loại rau đậu khác nhau, họ sẽ có đầy đủ EAA. Phẩm chất của chất đạm hấp thụ cũng tùy thuộc vào sự tiêu hóa chúng. Trong tiến trình tiêu hóa này, chất đạm được phân hóa thành những phân tử amino-acids. Chất đạm thực vật có độ bách phân dễ tiêu hóa là 85% so với chất đạm thịt là 95%, một sự cách biệt nhỏ không đáng kể. (4)

CHÚNG TA CẦN BAO NHIÊU CHẤT ĐẠM?

Điều này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như là tuổi tác, trọng lượng cơ thể, khí hậu, sự hoạt động thể lực và tình trạng sức khỏe tổng quát của mỗi cá nhân. Số nhiệt lượng (calories) (5) trong chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng đến nhu cầu chất đạm. Khi nhiệt lượng thấp, cơ thể đốt chất đạm để tạo ra năng lượng hoạt động và do đó nhu cầu chất đạm đòi hỏi gia tăng. Nhu cầu chất đạm tùy thuộc vào sự quân bình nitrogen. Nghiên cứu sự quân bình nitrogen cho chúng ta biết chúng ta cần bao nhiêu chất đạm để có thể thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi của nitrogen. Sự quân bình nitrogen dùng để thiết lập chỉ số khuyến cáo khẩu phần ăn chất đạm RDA (recommended dietary allowance). RDA chất đạm cho phái nam trưởng thành là 63 grams và phụ nữ trưởng thành là 50 grams. Đây là chỉ số của người Hoa Kỳ và chỉ số RDA chất đạm cho người Tích Lan ít hơn nhiều. Nhu cầu chất đạm không những tùy thuộc nơi trọng lượng thực sự của cơ thể mà còn tùy thuộc nơi trong lượng lý tưởng nữa (ideal body weight). Một cách cụ thể hơn, RDA chất đạm là 0.8 grams cho mỗi kilogram của trọng lượng lý tưởng.

ĂN CHAY và vấn đề CHẤT ĐẠM

Chất đạm trong chế độ ăn chay thường thấp hơn chất đạm trong chế độ ăn thịt. Do thực phẩm có nguồn gốc thực vật chứa ít chất đạm hơn thực phẩm có nguồn gốc thịt động vật và vì có sự giới hạn chất amino-acids, nên những người ăn chay cần phải ăn nhiều thực phẩm rau đậu hơn, cả lượng và loại. Chỉ số RDA lý tưởng cho người ăn chay thuần túy (vegans, pure vegetarians) là 1.0 gram chất đạm cho mỗi kilogram trong lượng cơ thể so sánh với 0.80 grams cho người ăn thịt. Người ăn chay thuần túy đạt được từ 11 đến 12 phần trăm nhiệt lượng từ chất đạm, trong khi đó những người ăn thịt đạt được từ 15 đến 17 phần trăm.

Những cuộc nghiên cứu đã cho biết rằng người ăn chay thuần túy vẫn có được đầy đủ chất đạm. Vì thế người ăn chay không cần phải làm thêm một điều gì đặc biệt để thỏa mãn nhu cầu chất đạm đòi hỏi. Chỉ ăn đủ calories, giữ trọng lượng lý tưởng cơ thể (6) và ăn nhiều loại thực phẩm rau đậu khác nhau như đậu nành, đậu lăng (lentils) và những thứ khác như đậu lima, khoai tây, rau bina (spinach), đậu hũ, bánh mì, gạo đỏ và đậu Hà Lan (peas). Một vài thực phẩm rau đậu như broccoli còn tốt hơn cả thịt bò.

Theo ADA (American Dietetic Association), không cần thiết phải ăn thật chính xác cho đủ amino-acids mỗi bữa ăn. Chất đạm ăn vào bữa ăn trước có thể phối hợp với chất đạm ăn vào bữa ăn tới để cải thiện phẩm chất nguồn đạm thiết yếu trong kho dự trữ của cơ thể.

Chất đạm thực vật có khả năng phòng ngừa bệnh tim mạch và tốt cho xương hơn. Dư thừa chất đạm có hại cho những người mang bệnh thận. (7) Khác với người ăn thịt, người ăn chay không có vấn đề thặng dư chất đạm.

Source: http://origin.sundayobserver.lk/2001/08/19/fea17.html

Chú thích của người dịch:

(1) Enzyme có thể dịch là phân hóa tố, là một chất xúc tác dùng để gây mồi cho một phản ứng hóa học.

(2) Các nhà nghiên cứu khoa học cho biết dinh dưỡng bằng chất đạm thịt là nguyên nhân làm thất thoát calcium qua sự bài tiết. Họ cho hay càng ăn nhiều protein thịt càng nhiều lượng calcium bị bài tiết ra ngoài. (Anand CR et al. Effect of protein intake on calcium balance. J Nutr 104:695- 700, 1974; Fed Proc 40: 2429- 2433, 1981; Dietary protein increases urinary calcium. J Nutr 120:134-136, 1989).

(3) Gelatin có thể dịch là chất đông sương, là một chất không mùi vị, lấy được bằng cách nấu xương, móng và các phần khác của động vật hay bằng cách nấu thực vật. Khi để nguội lại sẽ đông đặc thành chất nhờn, được dùng làm thực phẩm, dùng trong kỹ nghệ phim ảnh, và y khoa.

(4) Mỗi loại chất đạm có độ dễ tiêu hóa khác nhau. Chất đạm thực vật, dạng tươi sống, có độ dễ tiêu hóa thấp hơn chất đạm thịt. Tuy nhiên, bằng phương pháp nấu chín và biến chế có thể gia tăng độ dễ tiêu hóa. Ví dụ khi biến chế đậu nành thành đậu hũ, độ dễ tiêu hóa còn cao hơn độ dễ tiêu hóa chất đạm thịt.

(5) Calorie là nhiệt lượng, đơn vị dùng để đo năng lượng do thức ăn sinh ra

(6) Nếu trọng lượng cơ thể nặng 20 phần trăm nhiều hơn lý tưởng thì xem là bị mập. Nói một cách chính xác hơn, nếu con số Body Mass Index (BMI) cao hơn 30 thì bị gọi là mập. Có hai cách tính: (1)

Body Mass Index (BMI)=[Trọng lượng cơ thể (Kg)/Chiều cao(Meter)]/Chiều cao(Meter). Thí dụ như một người cân nặng 80 kg và cao 1,6 meter thì BMI sẽ bằng 31. (BMI=80:1,6:1,6).

Cách tính thứ hai là (1) nhân trọng lượng cơ thể bằng pound với 703 (2) nhân chiều cao bằng inches với chính nó (3) chia số thứ nhất cho số thứ hai là có trị số BMI. Thí dụ trong lượng cơ thể là 145 pounds, chiều cao là 5 feet 4 inches: BMI= [145 x 703]/[64 x 64] = 25

(7) Tiêu thụ nhiều chất đạm thịt động vật có thể làm hư hại thận bởi vì thận phải làm việc nhiều hơn trong nỗ lực lọc bỏ chất ammonia, phó sản của tiến trình metabolism thực phẩm. Chất đạm thực vật không có tác dụng này. (Robertson PJ et al. The effect of high animal protein intake on the risk of calcium ston-formation in the urinary tract. Clinical Science 1979;57:285-288)



---o0o---

Source: www.*******hoasen.org
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 10-30-2007 , 11:25 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
PHỐ CHAY XÓM GIÁ
TTCN


Nhắc đến xóm Giá, không một người dân nào ở Q.6, Q.5 là không biết bởi đặc trưng nơi đây chỉ bán mỗi một loại thức ăn chay. Con đường 702 Hồng Bàng P.1, Q.11 dài độ 100 mét nhưng có đến mười lăm quán. Vào những ngày mùng một, rằm, khách đến ăn nườm nượp không dưới 1.500 lượt khách mỗi ngày, chật cả hẻm ra vào.
Xóm chay này được hình thành từ trước năm 1975, lúc đầu chỉ một hai quán nhằm đáp ứng nhu cầu số đông người đi dâng hương lễ phật ở những đền chùa gần đó. Từ năm 1977 đến 1990 cả xóm lần lượt mở quán bán thức ăn chay. Có người gọi đùa là giai đoạn "nhà nhà bán hủ tiếu chay, người người bán hủ tiếu chay". Điều đặc biệt, quán nào cũng bán một loại hủ tiếu chay được chế biến bởi một công thức riêng biệt. Ngoài những phụ liệu thông thường, hủ tiếu nơi đây nổi tiếng nhờ vào loại chả chay tự làm của các quán, thay vì dùng loại chả bán sẵn ngoài thị trường. Một chủ quán tiết lộ: muốn hủ tiếu ngon phải nấu nước lèo thật ngon, dùng nhiều đường, nhiều loại rau củ như cải trắng, cải đỏ, củ sắn... nước lèo sẽ ngon hơn và có mùi thơm đặc trưng. Thật vậy, anh Phạm Đoàn Phú nhà Q.11 nhận xét: dùng hủ tiếu nơi đây vừa ngon lạ vừa rẻ và có mùi vị rất riêng... Thực khách đến đây đa phần là học sinh, công nhân lao động và khách vãng lai, đi chùa.

Theo nhu cầu ẩm thực ngày càng cao, các quán nơi đây chế biến nhiều loại thức ăn hơn và hiện có không dưới 26 món chay các loại từ món ăn khai vị đến những món ăn chính như gỏi cuốn, kim chi, bún bò huế, mì xào dòn, mì xào mềm, lẩu thập cẩm, lẩu thái, bún riêu...

Năm 1990, anh Đoàn Minh Hùng được một số bạn người Hoa đang làm tại các nhà hàng nổi tiếng trong thành phố hướng dẫn anh một số món mặn. Dựa vào đó anh tự sáng tạo một số thức ăn chay như hoành thánh sốt chua ngọt, bún xào Singapore được chế biến theo cách của người Singapore. Từ đó anh khai trương tiệm chay Kim Chi và nhanh chóng được nhiều người biết đến. Mười ba năm gắn bó với nghề, trông anh không khác nào một Martin Yan, khói bốc nghi ngút trên chiếc chảo đỏ lửa, anh luôn tay đảo đều một cách thành thục. Khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh. Anh tâm sự "đôi lúc tôi cũng muốn thay đổi công việc nhưng rồi vẫn không thể bỏ được nghề này. Nhìn khách ngon miệng tôi thấy rất vui. Kế bên phải quán anh Hùng là tiệm chay Thiên Ý-người ta còn gọi quán bà Năm, bởi bà là người đầu tiên mở quán chay trong xóm này. Khách quen của bà khá đông, họ ăn ở quán bà khi đèn đường chưa có, phải lắp những ngọn đèn dầu le lói đặt trên chiếc bàn con, thế mà khách vẫn đông nhiều khi không còn chỗ ngồi. Gần 30 năm qua, bà Năm giờ đã gần 80 tuổi,khách quen cứ đến nhưng bà không thể đứng bán mà truyền nghề cho con cháu bà.

Nếu ai đã một lần đến xóm Giá không thể không dừng chân ghé vào thưởng thức những món chay nổi tiếng nơi đây. Chỉ cần từ 3.000-8.000đ là sẽ ngay món ăn thơm ngon nghi ngút khói; lan tỏa cùng tấm lòng hiếu khách của những chủ quán... Một thành phố tấp nập phồn hoa của thời đại công nghiệp hóa-hiện đại hóa vẫn ẩn đâu đó những góc phố như xóm Giá là nét đặc trưng của thành phố này. (TTCN)


TVHS.ORG
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 11-05-2007 , 12:47 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Nhận biết tác dụng chữa bệnh của rau quả qua màu sắc


Thứ bảy, 24/8/2002, 12:47 (GMT+7)
Nghiên cứu kéo dài 20 năm của BS David Heber, ĐH Y Harvard (Mỹ), cho thấy, chế độ ăn không màu là nguyên nhân dẫn tới các bệnh ung thư, tim mạch, béo phì và tiểu đường. Còn chế độ ăn gồm nhiều thực phẩm có màu sẫm sẽ cung cấp những chất giúp phòng tránh các bệnh nguy hiểm.

Trước đây, người ta chỉ biết rằng những thực phẩm sẫm màu chứa nhiều vi chất, giúp phòng và chữa thiếu máu do thiếu sắt và các bệnh do thiếu vitamin. Hiện nay, các nhà khoa học đã phát hiện thấy, những thực phẩm này còn có thể giúp phòng những bệnh dễ dẫn tới tử vong hoặc tàn tật suốt đời. Có thể nhận biết tác dụng chữa bệnh của rau quả qua màu sắc, cụ thể là:

- Đỏ tím: Chứa anthocyanin, một chất chống ôxy hóa rất mạnh, có thể cắt được cơn đau tim và ngăn cản sự tạo thành các cục máu đông trong lòng mạch máu (nguyên nhân dẫn tới tắc mạch, gây tai biến mạch máu não và những cơn nhồi máu cơ tim đột ngột). Những thực phẩm điển hình của nhóm này là: Mận đỏ tím, mận khô, quả đào đỏ, quả sê ri, cà tím, nho đỏ tím, táo đỏ, cải bắp đỏ, dâu tây.

- Đỏ tươi: Điển hình là cà chua. Cà chua sống, tương cà chua hoặc những dạng chế biến khác đều chứa một lượng sắc tố đóng vai trò chống ôxy hóa rất mạnh, có tác dụng chống ung thư. Trong nhóm này còn có những thực phẩm khác như: ổi đào, nho hồng, dưa hấu...

- Màu da cam: Chứa beta caroten, có tác dụng nuôi dưỡng mắt, da và giúp phòng một số bệnh ung thư. Cà rốt, quả mơ, xoài, bí đỏ, khoai tây... đều thuộc nhóm này.

- Vàng cam: Chứa beta crytoxantin, một chất chống ôxy hóa có tác dụng làm chậm sự lão hóa tế bào. Cam, đu đủ, đào, dứa, nho vàng... thuộc nhóm này.

- Vàng chanh: Chứa các chất lutein và zeaxanthin, giúp ngăn ngừa chứng đục thủy tinh thể và chống lão hóa mắt. Nhóm này bao gồm ngô, dưa chuột, các loại đậu tươi, ớt xanh hoặc ớt vàng, dưa hấu vàng, rau muống.

- Xanh: Chứa chất isothiocyanate, có tác dụng kích thích tạo ra các men chống ung thư. Điển hình trong nhóm này là súp lơ xanh, bắp cải.

- Trắng pha xanh: Điển hình là hành, tỏi, nấm, quả bơ, cần tây, hẹ tây, rau diếp. Những thực phẩm này chứa chất flavonoid, có tác dụng bảo vệ, chống lại sự tổn thương của tế bào. Hành, tỏi chứa allicin, một chất có tác dụng ngăn cản sự hình thành khối u. Ngoài ra, nấm còn chứa các chất giúp ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau.

TS Trần Thị Hoa, Sức Khỏe & Đời Sống

www.*******hoasen.org
lenguyen
Junior Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 20
Old 11-08-2007 , 07:10 PM     lenguyen est dconnect  search   Quote  
Việc khuyên người khác ăn chay thật khó quá bởi vì phần lớn ai cũng tham ăn, lúc nào cũng muốn hưởng thụ mà bất chấp sinh mạng của những sinh vật khác. Mình đã từng nói chuyện vấn đề này với một người nhưng họ cứ cãi lý, nói rằng nuôi vật để làm gì?, nuôi nó là có quyền giết nó.v.v. Chắc có lẽ mình chưa đủ đức độ để thuyết phục người khác vậy.
lenguyen
Junior Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 20
Old 11-08-2007 , 07:23 PM     lenguyen est dconnect  search   Quote  
Còn về phương pháp thực dưỡng của ohsawa thì vào trang thuduong.vn để tìm hiểu thêm. Phương pháp này rất hay, trị cho rất nhiều người bệnh ung thư, tiểu đường, viêm xoan,... có rất nhiều món ăn để lựa chọn, không nhất thiết phải là gạo lứt muối mè, chủ yếu là cân bằng âm dương. Có thể down những bài của những người chữa lành bệnh bằng phương pháp này tâm sự về nghe tại đường link sau:
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=645
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 11-09-2007 , 07:44 AM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by lenguyen
Còn về phương pháp thực dưỡng của ohsawa thì vào trang thuduong.vn để tìm hiểu thêm. Phương pháp này rất hay, trị cho rất nhiều người bệnh ung thư, tiểu đường, viêm xoan,... có rất nhiều món ăn để lựa chọn, không nhất thiết phải là gạo lứt muối mè, chủ yếu là cân bằng âm dương. Có thể down những bài của những người chữa lành bệnh bằng phương pháp này tâm sự về nghe tại đường link sau:
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=645

Cảm ơn huynh LN chia sẻ thêm (smile).

Thân mến.

NR

Last edited by NonregisterC; 11-09-2007 at 07:47 AM..
NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 25302
Old 11-13-2007 , 01:58 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
HÃY NGƯNG UỐNG TRÀ ĐINH NGAY
Dr. Bùi Kim Loan (Gyneco-Obst)
Hopital Bietighiem, Universitat Heidelberg, Germany


Trong đại hội Y khoa châu Âu ngày 16 tháng 10, tại Hotel Novotel Paris 14, mà chủ đề là bệnh Tiểu đường. Giáo sư Trần Đại Sỹ diễn giảng đề tài về khả năng Y khoa Trung quốc, Việt Nam trong trị tiểu đường có đoạn :
« Tại Trung quốc, sau khi Hồng quân chiếm được Hoa lục (tháng 9-1949), họ đã thiết lập mỗi tỉnh đều có một viện nghiên cứu, giáo dục y học cổ truyền mang tên Trung y học viện. Tại Việt Nam thì cấp quốc gia có Viện Đông Y, rồi Viện Y Học Dân Tộc, rồi Viện Châm Cứu. Ấy là chưa kể bên cạnh còn những hội nghiên cứu từng loại bệnh, từng loại thảo dược.

Việt Nam là một quốc gia có nền y học dân gian, khác hẳn với y học Trung quốc. Trong suốt chiều dài chiến tranh (1945-1985, kể cả chiến tranh Hoa-Việt, Miên-Việt) hoàn cảnh khó khăn, người ta khai thác cùng kỳ cực y học dân gian. Sau chiến tranh, các kinh nghiệm đó được chỉnh đốn lại, rồi khai triển, xử dụng. Kết quả không thua nền y khoa bác học và Tây y."

Đó là nói về những nét chung chung sự quan tâm của giới cầm quyền, lưu tâm đến kinh nghiệm dân gian. Thế nhưng trong dân gian, người biết cùng kỳ cực thì ít, mà người chỉ nghe qua, biết qua thì nhiều. Họ không tự hiểu rằng họ chỉ nghe truyền khẩu chút ít mà thôi. Thế nhưng họ rồi khăng khăng cho rằng điều mình biết là thuốc tiên thuốc thánh.

Bỏ qua những phong trào chỉ xuất hiện trong một làng, một huyện hay một tỉnh. Tôi xin nói qua về ba phong trào lớn, khắp quốc gia, lan ra thế giới do làn sóng Việt kiều.

– Một là Xuyên Tâm Liên, Sau 1975, Tây dược khan hiếm toàn miền Nam Việt Nam. Thảo dược không đủ đáp ứng nhu cầu. Dân chúng một vài nơi có kinh nghiệm dùng cây Xuyên tâm liên để trị sốt, viêm. Sau khi một ký giả đăng tin có thầy lang dùng Xuyên tâm liên trị được bệnh viêm phổi, sưng khớp. Thế là cả nước cùng dùng Xuyên tâm liên trị đủ thứ bệnh. Xuyên tâm liên được rút nước cốt chế thành viên, dùng trong hầu hết các bệnh xá, bệnh viện. Mà trên thực tế Xuyên tâm liên chỉ có tác dụng làm hạ nhiệt mà thôi.

Xuyên tâm liên còn có tên là Công cộng, Nguyên cộng, Lam khái liên. Thời Pháp thuộc tại Pondichery có tên Roi des amers. Tại Anh là Green chireta. Tên khoa học là Andrographis paniculata (Burm). Còn có tên là Justicia paliculata Burm. Thuộc họ Ô rô (Acanthaceae)

Cái nguy hiểm là Xuyên Tâm Liên có độc tố phá vỡ các tế bào não, tâm, thận. Sau một thời gian, Xuyên tâm liên cướp đi cuộc sống không biết bao nhiêu người, phong trào này mới dứt.

– Hai là Tim Sen, Tim sen vị đắng, nhập tâm, tâm bào kinh . Tác dụng của nó là hạ nhiệt. Hạ nhiệt tim, thận, tỳ, phế. Vì vậy những người bị thực nhiệt uống vào thì hỏa hạ xuống; trong người cảm thấy sảng khoái, ngủ được. Những người bị âm hư, uống vào cũng ngủ được, nhưng ít lâu sau sẽ bị mệt mỏi, mất trí nhớ, tim đập thất thường, tắc tĩnh động mạch. Nam thì bất lực sinh lý (Dysfonction Érectille), nữ thì kinh nguyệt xáo trộn. Ngoài ra tim sen tim sen có độc tố. Độc tố này làm hủy hoại tế bào óc, thận và tim.

– Ba là Trà Đắng (trà đinh), Gần đây trong nước rộ lên phong trào uống Trà đắng. Trà đắng có hai loại, một tên là Ilex cornuta Lindl mọc ở Giang tô, Triết giang, Thượng du Bắc Việt. Một loại có tên Ilex latifonia Thund mọc ở Triết giang, Phúc kiến, Quảng Tây và Thượng du Bắc Việt. Sau khi thu thái, người ta cuộn lại giống hình cái đinh, nên gọi là Trà đinh. Trong nội địa Việt Nam rộ lên phong trào dùng trà đinh để trị huyết áp cao, mất ngủ, cholestérol, tiểu dường. Rồi con buôn nhảy ra khai thác : Trà tiên trị bách bệnh. Phong trào đó lan ra hải ngoại. Hầu hết những bà thất học, bất chấp lời can của Bác sĩ gia đình, của thân thuộc là nạn nhân. Họ như bị ma, quỷ nhập, cứ thi nhau uống. Loại trà này dược học Trung quốc gọi là Khổ đinh trà. Có tác dụng tả hỏa, thanh nhiệt rất mạnh vì vậy nó làm cho dễ ngủ, nhất là một vài dạng huyết áp cao, tiểu đường hạ xuống (Huyết áp cao do Can dương thượng thăng. Tiểu đường do Phế âm hư). Tính của nó hàn. Khi dùng từ 5 g một ngày :

– Khí huyết bị bế tắc.
– Thận, tâm, tỳ, phế dương bị tổn hại.
– Máu ứ đọng trong các tiểu mạch, tim đập chậm lại.

Tại Liên Âu đã xẩy ra rất nhiều tai nạn khi dùng loại trà này. Trà được đưa vào Liên Âu qua đường du lịch, bất hợp pháp. Những nạn nhân hầu hết là phụ nữ lớn tuổi, thất học, khi về thăm Việt Nam, Nam Trung quốc mang sang.

Xin thuật hai y án mới nhất,

1. Bà X R, 53 tuổi, thất học, buôn bán, sống tại Berlin (Đức)

Có một con gái 18 tuổi, đã cắt tử cung. Tuyệt kinh từ năm 43 tuổi.Thường bị mất ngủ, phong thấp. Tết Aát Dậu (2005) về thăm quê. Được người nhà khuyên uống Trà đinh. Sau khi uống, thấy ngủ được (do tính hàn), và phong thấp giảm đau (do tính hàn, chống phong là dương tà). Khi rời Việt Nam về Berlin, mang theo 10 kg, chia thành túi nhỏ 5g, tặng cho khách hàng của bà. Riêng bà mỗi ngày uống 5g buổi sáng, 10 buổi chiều. Sau hơn tháng :

– Tóc bắt đầu đổi mầu úa vàng, sáng dậy tóc bị gẫy.
– Trí nhớ giảm thoái,
– Nhịp tim còn 55/ phút,
– Bàn chân, tay lạnh,
– Lưng lạnh,
– Độ kính lão từ 1,5 tăng lên 2,5.
– Ăn vào đầy ứ, khó tiêu.

Bác sĩ gia đình là người Đức, nên không hề biết gì về Trà đinh, mà cứ cho rằng bà X bị tình trạng lão hóa tăng do làm việc quá độ. Sang tháng thứ 5, đang đi đường bị choáng váng, ngã. Đưa vào bệnh viện. Bệnh viện tìm ra :

– 65% tế bào óc không làm việc,
– Tâm lực suy yếu.
– Bao tử, ruột, gần như không làm việc.
– Siêu vi gan B, do độc tố.

Bà từ trần tại bệnh viện sau 21 ngày.

2. Bà ZM, 75 tuổi. Không nghề nghiệp, hưởng tiền trợ cấp già.

Vì con dâu bà là học trò của tôi. Luật nước Pháp không cho con điều trị cho cha mẹ. Nên con dâu bà nhờ tôi làm y sĩ điều trị cho bà (Médecin traitant) đã 9 năm. Cũng qua liên hệ này tôi nhận thù lao của bà bằng CMU. Suốt 9 năm, tôi săn sóc bà cực tận tình : chích ngừa, kiểm soát ăn uống, dạy Khí công. Cho nên sức khỏe của bà rất tốt. Tới tháng 7-2005 bà chỉ phải dùng 2 loại thuốc là 2 gói (sachets) trà Hao ling trị Cholestérol và Amlor 5 trị huyết áp cao. Giữa tháng 7 bà về Việt Nam thăm quê hương. Không biết ai khuyến khích, bà bỏ hết 2 loại thuốc trên mà chỉ uống Trà đinh với lượng cao là 10g một ngày, mà lý ra chỉ dùng 5g là đã có tai vạ rồi. Khi về Pháp, bà mang theo 5kg Trà đinh. Bà có hẹn với tôi định kỳ hằng tháng vào ngày 5 tháng 9 năm 2005, để kiểm soát sức khỏe. Khi bà trình diện, nhìn sắc diện bà, tôi kinh hãi :

– Tóc, lông mi, lông mày hóa ra mầu úa thay vì muối tiêu,
– Da mặt ủng vàng,
– Tứ chi lạnh,
– Huyết áp 13-7 (trước kia là 16-8).
– Tim đập 50/ phút.
– Kiểm soát đường tại chỗ 8,5 g/l.

Vì buổi sáng bà không ăn gì, tôi gửi thẳng bà tới laboratoire, hai ngày sau tôi được kết quả :

– Hồng cầu còn 3.5 triệu,
– Créatinine tăng tới 54
– Bà bị Hépatite B+C.

Tôi gửi bà tới một đồng nghiệp nội khoa, và báo cho con dâu bà biết. Tôi khẩn thiết yêu cầu bà ngừng Trà đinh ngay. Bà cự nự rằng chết thì chết, chứ bà không bỏ thuốc tiên đó. Con trai bà biết không cản được mẹ, anh ta dấu hết Trà đinh của bà. Bà đứng trước balcon đe dọa : Nếu không trả thuốc tiên cho bà thì bà nhảy lầu tự tử ngay. Bà được toại nguyện. Ngay lập tức ngày 9-9-2005 tôi nhận được thư bảo đảm có báo nhận. Trong thư bà rút lại không nhận tôi là y sĩ điều trị của bà. Thông thường muốn đổi y sĩ điều trị, thì bệnh nhân chỉ viết thư báo cho cơ quan bảo hiểm y tế biết, và điện thoại cho y sĩ điều trị là đủ. Đây bà muốn trả ơn 9 năm chăm sóc bà bằng hành động làm nhục trên. Tôi vội fax thư của bà cho văn phòng bảo hiểm y tế của bà và con dâu bà. Tôi xoa tay, hết trách nhiệm.

Ngày 14 -9-2005, con dâu bà báo cho tôi biết, bà bị hôn mê, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện kết luận bì bị hôn mê vì trúng độc. Hiện (11-10-2005) bà bị liệt 2 chân, tay phải, một mắt mù 100%, một mắt thị lực còn 40%. Trong cơn hôn mê bà réo tên tôi cầu cứu. Nhưng tôi vô thẩm quyền, chỉ có thể vào nhà thương thăm bà vì bà là mẹ chồng của một người học trò tôi, chứ tôi không còn quyền y sĩ điều trị ».

Dr. Bùi Kim Loan (Gyneco-Obst)
Hopital Bietighiem, Universitat Heidelberg, Germany

TVHS.ORG
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 02:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.