VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-23-2007 , 02:56 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
19. SÁM HỐI TRỞ VỀ

LUCA 13

Nếu không sám hối, thì sẽ chết hết
Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?

Tôi nói cho các ông biết: "không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."

................

Như Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay, người ta ít thấy tội của mình , người ta chỉ thấy tội của người khác mà không thấy tội mình , hoặc nếu có thấy , thì người ta giả làm người ngây ngô vô tội . Người ta soi mói và xét đoán tội của anh em mình , mặc dù tội mình lớn hơn gấp bôị .

Người ta thổi phồng tội của anh em mình và tìm cách che đậy tội của mình . Và vì không thấy tội của mình , nên người ta cũng thấy không cần sám hối , mà đã không sám hối nên người ta tiếp tục ảo tưởng về mình , giống như những người Do Thái trong Tin Mừng hôm nay đã ảo tưởng về mình . Chúng ta không rõ lúc nào chúng ta sẽ đi về với Chúa . Chúng ta chết dữ hay chết lành , chết lâu hay chết bất đắc kỳ tử . Thành ra, như Chúa Giêsu đã khuyến cáo ; chúng ta phải hoán cải ngay bây giờ trong khi thời gian còn kịp.

Mùa chay là thời điểm thuận tiện để chúng ta làm việc ấy , bởi Mùa Chay là mùa trở về , là mùa sám hối ăn năn để làm mới mình , để nêu một quyết tâm . Có quyết tâm thì có thay đổi . Có quyết tâm thì có trở về ! Trở về để được sinh lại vào trong đời sống nghĩa thiết của Chúa . Trở về để làm mới lại , để sinh cho chúa những ''trái lành '', những ''quả phúc'' chân thật.


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-23-2007 , 02:59 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
20. TIN VÀO LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA CHÚA

LUCA 4

Người nói : "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.

Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."

..................

Chúa cũng bảo ta; "Ai tưởng mình đang đứng vững , coi chừng kẻo té ngã" mà đã ngã thì đau lắm . Nói cách khác , Chúa bảo ta ; đừng kiêu ngạo , đừng quá tự mãn về mình , bởi vì ta mong manh, yếu đuối lắm , và bởi vì ta thân phận tội lỗi , cần ơn tha thứ của Chúa . Vì thế, hãy tỉnh thức để nhận ra lỗi lầm , để kịp sám hối trước khi thời hạn Chúa chờ ta qua đi .

Tuy nhiên , kinh nghiệm cho hay rằng , sám hối chỉ xảy ra khi người ta biết hối lỗi , biết ăn năn về lỗi lầm đã qua ; thế nhưng , người ta chỉ hối lỗi khi người ta biết rằng , việc họ làm đã gây ra đau khổ cho người yêu thương họ ; biết rằng ; họ làm thế là không phải , không nên với tình yêu người khác dành cho mình ; nghĩa là hối hận chỉ xảy ra khi người ta đặt mình trước mặt ai đó , mà họ biết người ấy tốt với mình , cũng có nghĩa sám hối chỉ xảy ra khi người ta tin vào lòng thương xót của Chúa .

Mùa Chay là mùa để ta thay đổi cách nhìn , nhưng cũng là mùa để ta đổi mới niềm tin . Có tin tưởng trong lòng mới có sám hối thật . Có sám hối thật mới được ơn tha thứ . Tin là tin vào lòng thương xót của Chúa , để chính tình thương và nghĩa ân tình của Chúa biến đổi và đưa ta trở về . Có tin vào lòng xót thương của Chúa , ta mói dám đi trên con đường tha thứ và phục vụ . Có tin Thiên Chúa , ta mói biết mình đang ở đâu trong cuộc lữ hành về Thiên Quốc ; cũng vậy , có tin Thiên Chúa ta mới hưởng được lòng tha thứ của người .


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-23-2007 , 02:27 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
21. SỐNG ĐỜI THA THỨ

Hẳn ta không thể không cảm thấy đau xót , bị thương tổn khi có môt người nào đó cư xử với ta một cách thật tội tệ , bất công , hoặc có thái độ xúc phạm , phản bội ta . Điều đó là lẽ tự nhiên ! Một người vợ bị chồng ruồng bỏ nhiều khi khó có thể thắng vuợt được cảm giác sâu sắc là mình bị phản bội .

Thông thường trong các trường hợp như thế , cho dù là hoàn cảnh có thể là rất khác biệt nhau , thì hậu quả vẫn giống nhau ; ta đều cảm thấy xót xa tức giận . Chúng ta muốn trả đũa lại những người đã gây ra cho chúng ta biết bao nhiêu đau khổ , mà những người ấy đôi khi lại là những người thân quen của ta ; những người ấy có thể là cha mẹ , vợ chồng , anh chị em , bạn hữu ...có khi là xã hội và có khi là chính Thiên Chúa nữa .

Những cảm xúc bực dọc , khó chịu đó làm cho ta nhức nhối và bị hao mòn trong tận thâm sâu của bản thân . Và , một khi vấn vương với cảm xúc đó , ta khó có thể tha thứ cho ai được . Càng không muốn tha thứ , ta càng làm cho những hờn giận và những mưu toan trả đũa lại người khác thêm sôi sục hơn , mãnh liệt hơn .

Vậy , chúng ta phải xử trí ra sao trong trường hợp như thế ? ''Hảy tha thứ!'' Đó câu trả lời của Sách Thánh . Thật vậy , khi thánh Phêrô hỏi Chúa ; phải tha thứ mấy lần cho những người xúc phạm đến mình , Chúa trả lời ; tha đến bảy mươi lần bảy , nghĩa là tha thứ luôn mãi , tha thứ một cách vô hạn định .

Nhưng vì sao chúng ta lại phải tha thứ cho anh em mình , nhất là những người đã xúc phạm đến ta ? Thưa là bởi vì , như Chúa nói ;" Nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình , thì Cha của anh em ở trên trời , cũng sẽ đối xử với anh em như vậy ''. Như vậy , ta phải tha thứ cho anh em mình , thì Chúa mới có thể tha thứ cho ta .Chúng nên nhớ chúng ta luôn là tội nhân với tha nhân và với chính mình cơ mà !

Mùa Chay là mùa tha thứ . Vì thế mà lời Chúa hôm nay , mời gọi ta hãy quảng đại , nhân từ , sẵn sàng tha thứ cho anh em mình , tha thứ một cách nhanh chóng vui vẻ và vô hạn định , như Chúa đã từng khuyên dạy và từng tha thứ cho ta .

Tha thứ đó là điều Chúa muốn , nhưng tha thứ cũng là con đường giúp con người hạnh phúc.

BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-23-2007 , 05:12 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
22. TRUNG THÀNH SỐNG THEO LỜI CHÚA

Mùa Chay đã qua nửa chặng đường , như ta vẫn thường nói , là mùa ăn năn đền tội , là mùa của chay tịnh , cầu nguyện và làm việc bác ái . Truyền Thống Giáo Hội thì gọi Mùa chay là mùa ''tập luyện chiến đấu thiêng liêng mà vũ khí cho trận chiến ấy là ăn chay , bố thí và cầu nguyện ''.

Ăn chay giúp tín hữu biết hãm dẹp bớt những thú vui ăn uống để cho được gần Chúa hơn , Bố thí giúp người tin cảm nhận và yêu thích cái nghèo của Chúa - cái nghèo mà Chúa Giêsu đã muốn người Kitô hữu sống , đó là cái nghèo của Nước Trời . Cầu nguyện giúp họ can đảm tiến bước, ngõ hầu trong chay tịnh và bác ái , họ không còn dừng lại ở phía mình nữa , nhưng luôn biết hướng về Chúa và tha nhân , biến chay tịnh và bố thí trở thành phương thế đưa con người trở về .

Mùa Chay vì thế đã mang một ý nghĩa đặc biệt . Đức Giáo Hoàng GP 2 đã nói trong Thông điệp Mùa Chay năm 2001;
''Mùa Chay là dịp thuận tiện cho một cuộc tự vấn đời sống sâu sắc, là thời điểm thích hợp cho việc hoán cải chính mình và cho sự tìm kiếm hiệp thông trọn vẹn với Chúa và tha nhân ''.

Như vậy , Mùa Chay là giúp ta trở về với Chúa , ngang qua việc sám hối các tội lỗi của mình . Sống Mùa Chay là sống tinh thần sám hối ấy ; để qua việc sám hối này ta biết sống đời từ bỏ cho đến chết tất cả những gì làm nguy hại tới hạnh phúc và cản ngăn bước đường ta phải sống chứng nhận cho Chúa giữa lòng đời .

Vì thế , Mùa Chay cũng là mùa để sống lời Chúa và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày . Không lắng nghe tiếng Chúa , con người dễ sai lầm . Thẳng ra , con người phải trung tín với Lời Chúa , và lấy đó làm thước đo , làm lẽ sống và làm hành trang để bước tới trong sự thật , trong vinh quang của Nước Trời . Người nào chối từ lời Chúa không sống theo Lời Chúa thì người đó không phải là người của Chúa , không theo Chúa , mà đã không theo Chúa thì cũng không thể vào được Nước Chúa , bởi vì Chúa nói ;
'' Tự sức anh em , anh em sẽ chẳng làm được gì ''.

Đức công chính của người môn đệ ( Matthew 5)

Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

(cái vỏ của các Kinh sư và người Pharisiêu cũng có cái giá trị của nó )

BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-23-2007 , 10:44 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
23. TRUNG THÀNH SỐNG THEO LỜI CHÚA (tt)

Người Công Giáo mà không sống theo Lời Chúa thì thật đáng hổ thẹn. Làm sao lại không hổ thẹn được, khi mà nhiều người Công Giáo đã sống đối nghịch với Chúa của mình, sống ngược lại những gì Chúa đã dậy bằng cách vứt bỏ hoặc vô hiệu hóa những lời như "Hãy yêu thương kẻ thù và làm tốt cho kẻ ghét mình".

Chắc hẳn, ai cũng biết Mahatma Gandhi, người cha tinh thần của dân tộc Ấn Độ. Lúc còn trẻ, ông có sang Anh Quốc học nghề luật sư; nhờ đó, ông đã có dịp tiếp xúc với Kitô giáo. Ông đọc Phúc Âm thường xuyên và rất say mê Chuá Kitô; đặc biệt, ông thán phục những điều Chúa dạy trong "Tám mối phúc thật". Ông đã lấy đó làm nguồn cảm hứng cho thuyết Bất bạo động của mình. Có lần ông đã tâm sự với người thân cận của ông rằng: dù thán phục giáo lý Chúa Kitô, nhưng ông không thể trở thành người tin Chúa, bởi vì nhiều người Kitô hữu đã không sống Tám Mối Phúc Thật của Chúa. Ông đã nói một câu đáng để chúng ta suy nghĩ: "Tôi yêu mến Chúa Kitô, nhưng tôi ghét người Kitô, vì họ không giống Chúa Kitô. Nếu họ giống Chúa Kitô thì dân Ấn của chúng tôi đã trở lại theo đạo Kitô cả rồi!".

Nếu ta không sống theo Lời Chúa, thì như Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay: Chúng ta đang chống lại Chúa; chúng ta đang tự tách mình ra khỏi lòng xót thương của người: "Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi, và ai không cùng Tôi thu góp là phân tán".

Cũng vậy, nếu chúng ta không sống theo Lời Chúa thì không phải chỉ có Chúa kết án ta, nhưng ngay cả những người không tin Chúa, họ cũng sẽ kết án ta. Họ sẽ bảo ta rằng: người Công giáo chỉ yêu Chúa bằng môi, bằng miệng, nhưng lòng họ thì xa Chúa ngàn trùng.

Mùa Chay đã được nửa đường. Lời Chúa hôm nay khẩn thiết hơn bao giờ hết. Chúa muốn ta hãy dặt mình trước Lời Chúa để thấy rõ mình hơn, cũng là để sống theo Lời Chúa nhiều hơn..


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-24-2007 , 02:23 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
24. MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Thánh Gioan nói rằng: "Ai bảo mình yêu mến Chúa mà lại ghét anh em thì người ấy là kẻ dối trá và sự thật không ở nơi người ấy; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yếu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" (1 Ga 4,20).

Như vậy, yêu mến Thiên Chúa phải đồng thời với việc yêu thương anh em mình. Không có tình yêu thương đồng loại, thì tình yêu mà ta dành cho Chúa chỉ còn là sự khuyếch trương tình yêu chính mình.Cũng vậy, nếu ta không yêu mến Thiên Chúa, thì tình yêu mà ta dành cho anh em sẽ khó có thể thực hiện trọn vẹn.

Mến Chúa và yêu tha nhân, đó là hai mặt của đời sống đức tin của ta. Ta không thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em của mình được. Cũng vậy, ta không thể dành cho anh em tình yêu thương trọn vẹn, nếu ta không gắn bó kết hợp với Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, bởi vì, sự kết hợp ấy sẽ giúp ta sẵn sàng xả thân cho anh em mình; sự kết hợp ấy sẽ kéo ơn Chúa xuống trên ta, giúp ta sống tình thương cách trọn vẹn nhất, bởi vì, như Thánh Gioan đã nói: "Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1 Ga 4,16)l; nghĩa là ai yêu mến Thiên Chúa, thì Chúa sẽ ở nơi người ấy và Ngài sẽ hàng động trong người ấy, khiến những việc người ấy làm sinh hoa kết quả dồi dào.

Tuy nhiên, kinh nghiệm và cuộc sống cho thấy rằng: tình yêu không thể chỉ là một lời nói suông. tình yêu đích thực phải là tình yêu được thể hiện trong hành động. Thánh Gioan nói rằng: " Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương chân thật và bằng việc làm" (1 Ga 3,18). Thật vậy, tình yêu nếu không được thể hiện bằng hành động thì đó là thứ tình yêu què quặt, thiếu sức sống.

Mùa chay là mùa để ta tập sống yêu thương, yêu Chúa hết lòng hết sức và yêu thương anh em như chính mình nhưng phải qua hành động chứ không phải chỉ là lời nói xuông.


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-24-2007 , 02:44 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
ĐÃ ĐƯỢC NỬA ĐOẠN ĐƯỜNG RỒI CÁC BẠN ƠI, TỈNH DẬY MAU, CHUẨN BỊ CHẾT ĐI CON NGƯỜI CŨ ĐỂ ĐƯỢC TÁI SANH LÀM CON NGƯỜI MỚI TRONG CHÚA KITÔ PHỤC SINH


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-24-2007 , 02:47 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
25. CHỈ CẦN MỘT TẤM LÒNG

Một tấm lòng lương thiện , đó là điều cần thiết cho con người và cho xã hội loài người . Nhiều khi chỉ vì thiếu một tấm lòng mà có nhiều chuyện làm cho lòng người thêm quặn đau .

Đài Veritas, vào dịp Mùa Chay năm 2000, trong mục phút cầu nguyện , có kể lại cậu chuyện của tác giả Lý Thanh Thảo , với tựa đề ''Anh Hai''. Đây là câu chuyện đăng trong tập 40 truyện ngắn , do hội nhà xuất bản . Câu chuyện đã gây nhiều xúc động cho người đọc nhất là cho những ai có lương tri . Chuyện rằng :

Trên một chiếc hơi bóng loáng , một người mẹ dỗ dành đứa con ; ăn thêm cái nữa đi con , nhưng đứa bé lắc đầu . Ngán quá ! Con không ăn nữa đâu . Người mẹ lại nài nỉ ; "Ráng ăn thêm một cái , má thương , ngoan đi cưng''. Nhưng đứa bé cương quyết ; "Con nói là không ăn mà , vứt đi ,vứt nó đi" .Thằng bé lắc đầu quầy quậy , gạt mạnh tay , chiếc bánh kem văng ra khỏi cửa xe , rơi xuống đường , sát mép cống , chiếc xe rồ máy chạy đi . Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó , thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ , xô đến nhặt, mắt hai đứa sáng rực lên , dán chặt vào chiếc bánh thơm .

Thấy bánh lấm láp , đứa con gái nuốt nước miếng , nó bảo thằng con trai ; "Anh hai thổi sạch rồi mình ăn" .Thằng anh phùng má thổi ,bụi đời đã dính , chẳng chịu đi cho . Đứa em sốt ruột , cũng nghé miệng thổi tiếp .Chính cái miệng háu đói của nó làm cái bánh rơi tõm xuống cống , hôi hám , chìm hẳn mất hút . "Ai bảo anh thổi chi cho mạnh ?" Con bé nói rồi thút thít . Thằng anh dỗ dành ; "ừ tại anh , nhưng kem còn dính tay nè, cho em ba ngón , còn anh hai ngón''.

''Cho em ba ngón ,còn anh hai ngón''. Câu nói của thằng anh làm xúc động lòng người . Một chút kem thừa mứa của người giầu còn dọng lại trên tay đã làm nền cho cánh hoa ''tình người '' được rạng rỡ , nhưng nó cũng gây phản cảm cho mọi người .Giả như gia đình giầu kia có một tấm lòng dù nhỏ thôi , chắc câu chuyện đã không đọng lại những nỗi đau như vậy .

Đời người vẫn nhiều trái ngang như vậy . Kẻ ăn không hết , người lần chẳng ra .Người khổ thì khổ quá mà người giầu thì chẳng ai thèm để ý quan tâm đến ai cả . Họ chỉ quan tâm đến họ . Chúa của họ là ''cái bụng''. Nếu ai cũng có tấm lòng như thằng anh thì xã hội sẽ đổi khác . Nhưng khổ nỗi người ta cũng có tấm lòng, nhưng là ''lòng hận thù'', đó ghen ăn tức ở, là bàng quan trước cuộc đời, là mù trước cảch đời éo le, là không để ý nghe tiếng khóc của người bất hạnh.

Vì thế, khi cho tín hữu suy ngẫm đoạn Tin Mừng này trong ngày thứ bảy sau Chúa nhật III Mùa Chay, Giáo hội muốn nhắc tín hữu nhìn lại thái độ sống của mình trước anh em. thái độ ấy là gì? Khiêm nhu, hiền hòa, tiết độ, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau hay là ...... hiềm khích, tị nạnh, hận thù, nghen ghét? Nói cách khác, hôm nay, Giáo hội muốn mình đặt lại một vấn đề căn bản; có hay không nơi một tấm lòng, Tấm lòng của Chúa, tấm lòng nhân hậu,''chậm giận và giầu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn không oán hờn mãi mãi''?

CÒN TÔI, CÓ HAY KHÔNG MỘT TẤM LÒNG ????



BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-24-2007 , 05:11 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
26. LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA

Chẳng có người cha nào lại không yêu thương con cái! Không có người cha nào lại không mong muốn những đứa con đi hoang trở về. Có lẽ, chỉ những người cha vô tâm mới không xử sự như vậy, bởi vì, thiên chức và ơn gọi của người cha chính là yêu thương con cái và làm cho con cái nên người.

Tuy nhiên, yêu thương con cái như người cha trong bài Tin Mừng hôm nay thì chỉ có một. Ông quả là một người cha khác thường. Ông không có một chút nghiêm khắc nào cả, nhưng thật dịu hiền - có thể nói, ông quá hiền; hiền đến độ, ông biết việc người con thứ xin chia gia tài trong lúc ông còn sống là một điều bất trung bất hiếu, vì khi còn sống, người cha không buộc chia gia tài cho con; thế mà, ông không trách mắng cũng không nghiêm phạt anh ta về cách sống sai trái của anh ta; trái lại, ông tỏ ra tôn trọng sự tự do và quyền lựa chọn của người con thứ, và còn tỏ ra quảng đại biết bao khi ông trao cho anh ta quyền thừa hưởng gia tài. Ông đã lựa chọn việc "yêu người con", và vì thế, ông đã trở nên như bất lực hoàn toàn.

Sách Tin Mừng kể tiếp, từ ngày người con thứ ra đi, ông ăn ngủ không yên, lòng chỉ mong đứa con trở về; bằng chứng là: vừa thấy con từ xa, ông đã chạy tới ôm chầm lấy nó, không kịp để nó nói với ông những lời mà nó đã soạn sẵn trong lúc nó túng quẫn; lúc nó chẳng còn biết bám víu vào đâu. Không chỉ có thế, ông còn hôn lấy hôn để, sai gia nhân lấy áo đẹp mặc cho nó, xỏ nhẫn quý vào tay nó và lại còn bắt con bê béo làm thịt để ăn mừng.

Người cha ấy thật khác thường! Ông không nghĩ tới quá khứ của con, nhưng chỉ nhìn đứa con hoang đàng trong tư cách nó là con. Ông không chấp tội nó. Ông tha thứ tất cả, mặc dù ông biết, nó trở về chẳng qua chỉ là đói quá, đến cám lợn cũng không có mà ăn. Ông cũng biết: việc nó trở về không phải vì nó thương ông, do nó hối hận về quá khứ của nó - một quá khứ lỗi lầm, nhưng nó trở về, bởi vì nó tự nhủ: "biết bao người làm công cho cha ta, được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói"; nghĩa là, nó trở về, bởi nó thương cái xác nó; bởi nó đói quá.

Thế mà, như bài Tin Mừng cho thấy, ông không cần biết lý do nào đã đưa đứa con hoang đàng trở về, ông chỉ cần biết: "Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy"; ông chỉ biết nó là một đứa con; nghĩa là, ông đã quên cả bản thân mình; ông chỉ để ý tới đứa con mà thôi! Đối với ông, không hề có chuyện đứa con hoang đàng bỏ đi vì ông vẫn luôn mang nó trong lòng, vì trong ý nghĩ của ông, từ ngữ "hoang đàng" không hề hiện hữu. Suốt đời, ông vẫn luôn coi nó là con.

Chúa của ta là như vậy. Ngài không cứ theo tội ta mà xét xử, nhưng luôn mãi thứ tha. Ngài luôn đi tìm ta và cho ta được thông hiệp với Ngài. Ngài luôn mong ngóng ta trở về, để được xỏ vào tay ta chiếc nhẫn cưới cứu độ, để được vỗ về.

Cũng vậy, hôm nay, Giáo Hội muốn ta ý thức rằng cho dù chúng ta tội lỗi đến đâu, ta đừng bao giờ thất vọng, bởi vì Thiên Chúa Cha luôn theo đuổi ta; Ngài không chấp tội ta, miễn là ta sẵn sàng quay trở về.

Vì thế, ta hãy tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa và hãy luôn tâm niệm điều này: ta có một người Cha luôn bao dung, luôn luôn trông chờ để nói lời tha thứ, để được ban ơn hòa giải cho tất cả những đứa con của mình, cho dù, đó là đứa con đi hoang, cho dù đó là người anh cả, cả đời ở với Cha, nhưng thiếu sự cảm thông, thiếu niềm thương cảm; ở với cha nhưng hồn xa cha; ở với cha nhưng không hiểu được lòng tốt của mình; ở với cha, nhưng lòng lại đi hoang. Lòng thương xót của Chúa thật không nói sao cho vừa, ÔI TÌNH CHA!





BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-25-2007 , 05:24 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
27. ĐỨC GIÊSU, TƯỢNG TRƯNG LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA

Đức Giê-su chữa một phụ nữ còng lưng ngày sa-bát
Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền! " Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.

Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát! " Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao? "

Đức Giê-su chữa người bại tay ngày sa-bát
Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! " Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra! " Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.



BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-25-2007 , 05:28 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
28. ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG BAN SỰ SỐNG

Đức Giê-su chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha
Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, (chờ cho nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi).

Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không? " Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! " Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! " Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày sa-bát.......Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! " Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

..............

Thật vậy, câu chuyện người bệnh đã 38 được lành cho chúng ta hiểu điều ấy; Chúa Giêsu đã chữa ông và cho ông sống một cuộc sống khác với cuộc sống trước kia ông đã sống. Trước kia, ông đã sống trong hồi hộp, trong đợi chờ, thì nay ông trở thành một người khác, ông hoàn toàn được đổi mới, được hạnh phúc bình an. Trước kia, ông chưa biết Chúa, thì từ nay ông tin Chúa và can đảm loan báo về ơn huệ lạ lùng Chúa đã ban cho ông. Như vậy, người bệnh ấy đã được Chúa chữa lành không chỉ ngoài thân xác, nhưng còn cả trong tâm hồn; bởi vì, như bài Tin Mừng cho thấy, anh đã dám tuyên xưng lòng tin trước mặt người Do Thái; ''Đức Giêsu là vị Thiên Chúa chữa lành và làm cho sống''.

Thật ra, không phải chỉ ở đây, trong bài Tin Mừng này, chúng ta mới thấy lời khẳng định then chốt; ''Đức Giêsu là Thiên Chúa Chữa lành và làm cho sống''. Trong câu chuyện người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp, chính Đức Giêsu đã tự nhận mình là như vậy, khi trả lời thắc mắc của người phụ nữ về thân thế của Ngài; ''Ai uống nước này (nước giếng Giacóp) sẽ lại khát. Còn ai uống nuớc tôi sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời'' (Ga 4,13-14)

Còn thánh Phaolô thì bảo; ''Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi'' (PI2,20), bởi vì ''Sự sống của tôi chính là Đức Kitô'' (PI 1,21). Như vậy, sống trong Đức Giêsu, để Đức Giêsu sống trong ta đó là lý tưởng của cuộc sống tín hữu, bởi vì, như Chúa nói; ''Ai ở trong Thầy, thì Thầy cũng ở trong người ấy, và người ấy sinh nhiều trái.'' Cũng vậy, Giáo Hội luôn hiểu rằng, để sống một Mùa Chay trọn vẹn, người tin phải sống trong Đức Giêsu, bởi vì việc trở về với Chúa sẽ không có, khi ta không có Đức Giêsu nơi mình. Do đó, hôm nay, ta hãy xin Chúa cho ta sự sống của Chúa, để sự sống ấy biến đổi và làm cho cuộc đời ta nên tươi đẹp.


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-25-2007 , 10:38 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
29. ĐỨC GIÊSU MẶC KHẢI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHA


" Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc". Đức Giêsu, đã nói như vậy về Cha của mình, cũng là Cha của chúng ta.

Tác giả Thánh vịnh đã nói lên một niềm xác tín như câu:

" Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Người đại lượng và chan chứa tình thương.
Chúa nhân từ đối với mọi người,
Tỏ lòng nhân hậu đối với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Chúa thành tín trong mọi điều Chúa phán,
Đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
Ai quỵ ngã Chúa đều nâng dậy.
Kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
Đầy yêu thương trong mọi việc Người làm".

Tuy nhiên, tác giả còn thêm rằng:
"Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
Mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người".


"Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc". Đức Giêsu đã nói như vậy về Chúa Cha cũng là để nói về mình. Nói như vậy, Ngài muốn ta hiểu rằng, hôm nay, trong bối cảnh hiện tại này, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chăm sóc ta, nhưng là chăm sóc ta qua Đức Giêsu Kitô. Ngày xưa, Thiên Chúa đã yêu thương con người, thì hôm nay, Ngài yêu thương ta trong Chúa Giêsu.

Chúa nói, những ai gặp gỡ, lắng nghe và yêu mến Chúa, thì có sự sống đời đời làm gia nghiệp:
" Kẻ nào không tôn kính người Con thì cũng không tôn kính người Cha, Đấng đã sai người Con. Thật tôi bảo thật các ông: Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống".


Vì thế, hôm nay, khi đưa chúng ta tới gặp Chúa Giêsu, Đấng mạc khải lòng xót thương của Chúa Cha, Giáo Hội muốn chúng ta hãy kết hợp với Chúa Giêsu và hãy làm những gì Đức Giêsu đã dạy, bởi vì, Giáo Hội ý thức rằng, muốn sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình - ơn gọi trở nên giống Thiên Chúa, người tin buộc phải nên giống Đức Giêsu, nhưng là nên giống Đức Giêsu trong các công việc Người đã thực hiện; mà cả đời Chúa Giêsu chỉ sống yêu thương, vì thế, hôm nay, khi chiếm ngắm Đức Giêsu, ta cũng được mời gọi sống như người đã sống và sống theo những gì Ngài đã dạy. Đó là sống bác ái yêu thương mọi người.



Last edited by BonHat; 03-25-2007 at 10:41 PM..
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-26-2007 , 11:26 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
30.TIN VÀ ĐÓN NHẬN ĐỨC GIÊSU

Mấy ngày vừa qua, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về sự nghiệp và vai trò của Đức Giêsu trong công trình cứu độ con người. Ngài là Đấng đã được Chúa Cha sai đến để ngỏ với con người lời yêu thương của Chúa và chỉ cho con người biết đường lối phải theo, nhờ đó, trên bước đường dấn thân theo Tin Mừng, người tín hữu có thể cảm nghiệm được lòng xót thương của Chúa. Người Cha nhân lành, Đấng giàu lòng xót thương.

Thiên Chúa là nguời cha nhân lành, đấng giàu lòng xót thương. Tuy nhiên, cảm nghiệm được lòng xót thương ấy để trở về thì lại là chuyện khác. Thực thế cuộc sống cho thấy rằng, cám dỗ lớn nhất mà con nguời gặp phải trên bước đường sống dấn thân cho Chúa, trong cuộc sống lữ hành đức tin, đó là; người ta muốn đuợc thấy Thiên Chúa cách nhãn tiền, muốn được giáp mặt với Chúa, như ông Môisê trên núi xưa, nghĩa là người ta muốn thấy Chúa một cách tỏ tường, ít là thấy Chúa đáp ứng những nhu cầu mà người ta muốn Chúa làm cho họ.

Cám đỗ ấy, như bài đọc thứ nhất cho thấy, cũng đã từng xảy ra với dân Do Thái xưa. Họ kêu ca, trách móc Chúa đã bỏ rơi họ. Họ đúc một con Bò rồi sụp xuống bái lạy. Họ muốn hữu hình hóa Thiên Chúa, nhốt Chúa vào những quan niệm, những hình tượng trần gian. Chính vì muốn hữu hình hóa Thiên Chúa như vậy, nên người ta không thể gặp được Chúa. Chính vì muốn tạc một vị Thiên Chúa theo ước muốn của mình, nên người ta không thể gặp được Chúa, Người Cha xót thương, bởi vì, Chúa không bao giờ làm phép lạ để người đời chiêm ngưỡng và thán phục. Chúa muốn con người, qua các thực tại đời thường, càm nghiệm thấy lòng xót thương của Chúa; qua cuộc sống cảm thấy sự săn sóc vỗ về, yêu thương của Người.

Thành ra để cảm nghiệm lòng xót thương của Chúa, người tin phải ra khỏi mình; nghĩa là; phải loại bỏ nơi mình những khuynh hướng muốn thấy Thiên Chúa cách tỏ tường; phải thắng vượt sự đòi hỏi Chúa phải làm điều này điều kia cho mình, bởi vì Chuá có đường lối riêng để yêu thương con người. Chính Chúa đã nói;đường lối và tư tưởng của Chúa thì vượt xa đường lối và tư tưởng con người; ''Như trời xa cách mặt đất thế nào, thì lối và tư tưởng của Ta cũng vược xa tư tuởng của các ngươi như vậy.''

Như vậy, cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa phải được bắt đầu từ lòng tin của ta vào Chúa Giêsu; bởi vì, như Chúa bảo; ''Không có Thầy anh em chẳng làm được gì '' ; nghĩa là, không có Chúa Giêsu, ta không thể biết được Chúa Cha và cũng không thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Người. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã bảo rằng; ''Chúa Cha, Đấng đã sai tôi. Các ông đã không bao giờ để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi chính các ông đã không tin vào Đấng Người đã sai đến''.

(Ga 5,37-38).


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-27-2007 , 04:30 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
31. ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG CÔNG CHÍNH ĐAU KHỔ

Cách đây mấy năm, chúng tôi có dạy giáo lý dự tòng cho một bác sĩ. Từ ngày học đạo, anh thay đổi nhiều trong cách cư xử với đồng nghiệp; trầm tĩnh hơn, hòa đồng hơn và có trách nhiệm hơn trong các công việc. Thế nhưng, như anh tâm sự, từ ngày anh học đạo và từ khi anh thay đổi cách sống, nhiều người đã không hiểu anh. Họ còn bảo anh làm thế chẳng qua chỉ muốn được thăng chức. Nhiều người thì phản ứng ra mặt; anh kể, lần kia, tại cantin bịnh viện , anh đã làm dấu Thánh giá trước khi ăn, thấy thế, bạn bè bỏ đi. Người ngồi lại thì yêu cầu anh bỏ đạo. Họ còn chế giễu anh theo đạo vợ. ''vậy anh phản ứng làm sao?'' Tôi hỏi. Anh nói rằng; ''Chỉ còn im lặng, bởi biết Chúa chúng ta cũng từng chịu như vậy.''

Trong thế giới ngày nay, hình như, nhũng người công chính sống theo lời Chúa, thường là những người chịu nhiều thua thiệt, có khi còn bị người khác chê là dại, là không thức thời. Đức cha Rômêrô, một người suốt đời đấu tranh cho sự thật và công lý, hết lòng bệnh vực quyền lợi của dân nghèo, thế mà kết cục ngài đã bị bắn chết ngay tại bàn thờ khi đang cử hành thánh lễ.

Cũng vậy, cách đây không lâu, có một em nhỏ tới hỏi chúng tôi rằng; ''Làm việc tốt có tôị không?'' Ngạc nhiên, tôi hỏi em; ''Tại sao làm việc tốt có tội!'' Em kể rằng; Nhà em nghèo, đông anh em, vì thế kiếm đồng tiền thật khổ cực. Thế nhưng, nhặt được một số tiền lớn em đã tìm cách trả lại. Biết được việc làm ấy của em, nhiều người, trong đó có cả những người thân, trách em ngu muội; tệ hơn, có người còn xa lánh em. Vì thế, em bị khủng hoảng nên đã tìm đến chúng tôi.

Những chuyện tương tự như vậy không phải là quá hiếm trong thế giới ngày nay. Nhiều người muốn làm điều tốt mà không thể làm được, vì sợ hiểu lầm, bị anh em kết án. Tệ hơn nữa, nhiều ngườivì làm điều tốt đã phải chịu thiệt thòi cho gia đình và bản thân. Họ bị người khác loại trừ, khinh miệt và đôi khi phải chết. Họ bị người khác đàm tiếu, coi thường và đôi khi xa lánh.

Như vậy, phải chăng không nên làm điều tốt? Điều xấu thì đương nhiên không làm rồi! Cũng vậy, phải chăng cứ sống như người thường là được? Chắc chắn là không! Chúng ta là tín hữu, chúng ta buộc phải làm điều thiện, phải sống yêu thương trong bất cứ trường hợp nào. Cũng vậy, là người theo Chúa, ta phải sống giống như Chúa của mình, cho dù phải chịu nhiều thua thiệt. .......DÁM LÀM KHÔNG HẢ CÁC BẠN CÔNG GIÁO THÂN THƯƠNG.


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-28-2007 , 12:59 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
32. ĐỨC GIÊSU, VỊ NGÔN SỨ BỊ KHƯỚC TỪ

Sống mà bị anh em bạn hữu khước từ đó là một nỗi đau lớn. Nỗi đau ấy không gì có thể bù đắp được. Người bị khước từ mà đáng bị khước từ thì còn có thể hiểu được, đằng này, nhiều khi người ta khước từ người khác chỉ vì người ta ghen ăn tức ở, chỉ vì người ta không muốn thấy có ai trên thế gian này hơn mình. Ngôn sứ Giêrêmia là một người đã phải chịu một hoàn cảnh như vậy.

Vì ghen tức vị ngôn sứ, nhiều kẻ đã dã tâm tìm cách hãm hại ngài. Chúng bảo nhau rằng; ''Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ tên tuổi nó nữa.''

Hình như chuyện ghen ăn tức ở chuyện cố tình khước từ người khác chỉ vì họ hơn mình, đó là chuyện dài nhiều tập, diễn ra mọi nơi, mọi thời và chuyện ấy xẩy ra cho bất kỳ một ai. Chúa Giêsu cũng từng bị đồng bào mình khước từ. Bình thường, với một người đã nổi tiếng khắp vùng như Chúa Giêsu, thì việc hồi quê của Ngài phải làm cho đồng bào của Ngài hãnh diện, tự hào. Thế mà, cuộc hồi quê ấy đã khiến Ngài phải đau đớn mà thốt lên; ''Không có ngôn sứ nào được rạng danh ở quê hương mình''.

Quê hương, hai tiếng thân thương, nhưng quê hương đôi khi làm con tim rỉ máu! Đức Giêsu, đã nhiều lần về quê, nhưng lần nào quê hương cũng để lại nơi Ngài một nỗi niềm chua xót. Ngài luôn bị đồng bào mình khước từ. Họ từ chối Chúa, có lẽ một phần, bởi Chúa không cùng quan điểm vói họ; một phần, vì họ không thể chấp nhận ''con môt ông thợ mộc lại có thể làm lớn'', vì họ nghĩ rằng ''con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa''.

Hóa ra, chuyện người ta khước từ Chúa cũng chỉ là chuyện của cái nhìn. Sở dĩ họ không công nhận Chúa là Ngôn sứ, bởi vì họ đã đóng khung Chúa trong những quan niệm của họ: "Đấng KiTô lại xuất thân từ Galilê sao? Galilê thì có gì hay ho đâu? " Họ bảo thế và họ nghĩ thế. Thế nên, dù cho họ có bị thuyết phục bởi nhân cách, lời giảng, thái độ của Chúa Giêsu thì những suy nghĩ ấy cũng đánh lừa họ.

Nhiều người đánh mất cái cảm thức về tội. Họ dễ dãi với chính mình, ngay cả với những vấn đề cấm kỵ. Đối với họ, danh vọng, lạc thú, tiền tài là trên hết. Họ bảo: "Chúa Mẹ hãy để các Ngài yên nghỉ trên bàn thờ". Họ đã khước từ Chúa bằng cách sống một cuộc sống dễ dãi, buông thả.......THẬT LÀ HẾT BIẾT


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-28-2007 , 07:56 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
33. AI VÔ TỘI


Xin mượn bài chia sẻ phúc âm của ngày hôm nay, của LM Lê Văn Quảng với tựa

SỨC MẠNH TÌNH YÊU

“Hãy đi và đừng phạm tội nữa!” Đó là một lời tha thứ, ẩn chứa một sự nhắn nhủ với đầy sự cảm thông và tình yêu rộng mở đối với một con người tội lỗi mà quả thật không ai có thể ngờ được ngay cả chính đương sự. Chính lời tha thứ đó như có một sức mạnh vô biên, không những đã hoán cải được tấm lòng chai đá của người đàn bà tội lỗi nầy mà còn làm mềm lòng những con người đang gắt gao lên án bà.

Chúng ta hãy trở lại với câu chuyện trong phúc âm mà chúng ta thường gặp trong mùa chay. Phúc âm thánh Gioan 8:1-11 tường thuật lại câu chuyện những người ký lục và biệt phái mang đến một người đàn bà bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, và họ để bà đứng đó trước mặt Chúa Giêsu. Họ thưa với Chúa rằng: ”Thưa Thầy, người đàn bà nầy đã bị bắt quả tang trong lúc đang phạm tội ngoại tình. Vậy Thầy nghĩ sao ?”

Dĩ nhiên, họ không thích bà ta, họ cũng không cố gắng để tìm hiểu, để quan tâm. Họ chỉ biết lên án. Họ thưa: “Môisen đã ra lệnh lên án những người đàn bà như thế bằng cách ném đá. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?”

Họ hỏi Ngài câu nầy như một thử thách để có cớ lên án Ngài. Người Pharisiêu dùng luật để kết tội người đàn bà nầy và giết bà ta, và tệ hơn nữa, họ dùng con người nầy để gài bẩy Chúa và giết Ngài. Người đàn bà nầy thật ra chỉ là dụng cụ trong mưu đồ của họ để lên án Chúa. Họ không thích gì công lý và Chúa đã biết điều đó, nên Ngài đã giữ yên lặng.

Trong lúc họ thao thao bất tuyệt cố gắng thuyết phục đám đông làm theo ý đồ của họ, Chúa vẫn lặng yên cúi xuống và lấy tay viết lên đất. Và vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài mới ngước nhìn lên và nói: “Nếu có ai trong các ngươi vô tội cứ ném đá người đàn bà nầy trước đi.”

Với lời minh xác”nếu có ai vô tội”, Ngài muốn cho chúng ta biết rằng không ai trong chúng ta hoàn toàn tốt lành và thánh thiện. Tất cả chúng ta là những con người tội lỗi. Chúng ta sống được là nhờ sự tha thứ, nhờ tình thương bao la của Thiên Chúa.

Khi họ nghe điều đó, họ đã bỏ ra đi từng người một, bắt đầu từ người lớn tuổi nhất. Đến lúc chỉ còn lại một mình Chúa với người đàn bà đó, Ngài ngước mắt lên và hỏi:

Nầy bà, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án bà sao ?

Bà đáp:

Không ai, thưa Ngài!

Chúa bảo:

Tôi cũng không lên án bà. Hãy đi và đừng phạm tội nữa!

Đây quả thật là giây phút trọng đại nhất của đời bà. Bà đã gần với cái chết bên cạnh vì không một ai thích bà, không một ai có cảm tình với bà, cũng không một ai xem ra muốn thương hại cho số phận của bà, nên không ai bênh đỡ bà. Mọi người đều muốn lên án bà. Họ muốn lên án một phần vì tuân theo lề luật, một phần khác vì bản tính con người vốn ghen tương và ích kỷ, nên chỉ thích dìm người khác xuống để mình được nâng lên. Đó là lý do tại sao người ta hay thích phê bình, chỉ trích, và lên án người khác ngay cả khi họ cũng đầy những xấu xa và lỗi lầm.

Khác với con người, trong lúc mọi người đều lên án bà, và bà đang sống trong cảnh tuyệt vọng thì Chúa Giêsu vẫn yêu bà, vẫn đón nhận bà.

Trong cái tuyệt vọng vẫn còn có chút hy vọng. Trong số phận hẩm hiu của bà vẫn còn có chút gì may mắn, vẫn còn có một người đã biết cảm thông, tin tưởng và đón nhận bà, vì người ấy có một cái gì khác biệt hơn các người khác, có một con tim biết rung động, nhạy cảm hơn những người khác. Người ấy không thích lên án nhưng chỉ biết lắng nghe, lắng nghe tiếng kêu gào thổn thức của một cõi lòng đang thống hối.

Trong ánh mắt nghẹn ngào, bà đã thưa với Chúa bằng một giọng điệu nhè nhẹ: ”Thưa Thầy, không ai lên án cả.” Nhưng Chúa đã nghe rõ và Ngài còn nghe rõ cả những hơi thở, những nhịp tim, những lo âu, những hồi hộp cũng như những tiếng lòng thổn thức, khoắc khoải của bà trước khi bà mở miệng đáp lời.

Người không thấu hiểu được nỗi im lặng của người bạn mình thì chưa phải là người bạn đích thật, bỡi lẽ khi hai người bạn chân tình yêu nhau, họ không cần phải nói nhiều, họ cũng không cần phải giải thích nhiều. Chỉ cần nhìn ánh mắt, nhìn khuôn mặt họ có thể hiểu được tất cả cõi lòng của người bạn mình.

Nếu bạn không tập làm quen với loại ngôn ngữ âm thầm đó, bạn sẽ không bao giờ hiểu được Lời Chúa, vì Thiên Chúa chỉ nói với chúng ta trong im lặng qua những dấu chỉ, những biến cố và nhất là qua tiếng lòng thổn thức đang vọng lên từ đáy lòng mình, cũng như từ đáy lòng của những người bạn mình.

Nghe tiếng thở dài của người vợ, bạn có thể hiểu được cõi lòng tan nát của một con người đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng trước cảnh người chồng lúc nào cũng say sưa chèn chén, không còn biết gì đến việc chăm lo hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái. Đó cũng là dấu chỉ báo hiệu sự ly tan của hôn nhân và gia đình sắp xảy ra.

Nhìn dòng nước mắt của một số những trẻ thơ, ta có thể biết được rằng chúng đang hồi hộp, lo sợ cho hạnh phúc tương lai của cha mẹ cũng như cho số phận không may của chúng có thể xảy ra bỡi những lời nói, thái độ thiếu yêu thương và trọng kính nhau của cha mẹ như muốn báo hiệu một điều không may lành.

Nói đến đây, tôi nhớ đến một câu chuyện tình đáng thương của đôi vợ chồng bạn tôi. Khi còn ở San Jose, tôi có quen với một cặp vợ chồng trẻ. Hai anh chị mới chỉ có một đứa con thôi. Người vợ là một người ngoại trở lại đạo, đẹp gái, tốt lành và đạo đức. Chị mồ côi mẹ từ nhỏ nên khi bố lấy vợ khác, chị phải về sống chung với cô, người em gái ruột của bố. Sống trong cảnh mồ côi, chị cảm thấy thiếu vắng tình thương. Vì thế, khi lớn lên chị chỉ mong sao sớm lập gia đình để có được một tình yêu bù đắp vào khoảng trống đó.

Năm hai mươi tuổi, chị được sang đoàn tụ với gia đình ở Mỹ. Thời gian nầy, chị càng cảm thấy lạc lõng hơn nữa, vì tất cả những bạn bè của chị đều còn ở Việt Nam. Trong tâm trạng đó, không bao lâu sau khi đến đất Mỹ, chị ta gặp một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, có tiền. Anh chàng nầy vốn bản tính hào hoa, phong nhã nên biết chơi đẹp đúng lúc. Thế là chị ta mê say người tình hào hoa đó. Chỉ mấy tháng sau thì hai người đi đến quyết định hôn nhân. Sau khi lấy nhau, đôi bạn tình xem ra rất là hạnh phúc trong một thời gian khá lâu gần mười năm trời. Đến năm thứ mười một của cuộc đời hôn nhân, hai anh chị mới sinh đứa con đầu lòng. Cũng từ giờ phút nầy, hai người bắt đầu lủng củng vì thêm đứa con thì thêm trách nhiệm và thêm nhiều khó khăn hơn. Họ không còn được tự do bay nhảy như trước nữa.

Thêm vào đó, người vợ lúc nầy lại sinh ra thích lối giải trí karaoke. Chị thích ca hát và nhảy múa trong lúc anh ta thích football và chè chén. Chính điểm nầy càng làm cho anh ta thêm buồn phiền và ghen tức. Nhưng anh ta lại không nói ra nên thường hay nổi cáu, gây gỗ, và đánh đập chị ta. Suốt mấy năm trời sau đó, hai mẹ con cứ phải ôm nhau khóc vì ông chồng ngày càng trở nên thô bạo, thường xuyên đánh đập vợ. Lần cuối cùng bị đánh, chị ta đã không chịu đựng nỗi nữa nên chị đã gọi cảnh sát, và cảnh sát đã đến can thiệp. Anh ta đã được đưa vào nhà tù nghỉ mát và tình trạng đã trở nên căng thẳng. Sau khi ra tù, hai vợ chồng đã nhờ luật sư đưa ra tòa và cả hai đã đi đến chỗ ly dị bỡi lẽ cả vợ lẫn chồng đã không học làm quen với loại ngôn ngữ không lời nầy để hiểu ý nhau và sống trọn vẹn cho nhau.

Chúng ta phải tập làm quen với loại ngôn ngữ âm thầm đó. Loại ngôn ngữ nầy rất là quan trọng và nó cần sự lắng nghe, sự quan sát hơn là nói. Thường thì người ta thích nói hơn là quan sát và lắng nghe bỡi lẽ khi nói mình trở thành trung tâm để mọi người chú ý, còn khi nghe thì ngược lại, mình phải quên đi cái tôi của mình để hướng về người khác cũng như phải làm trống cái tôi của mình để tiếp nhận những ý kiến của người khác nên khiến người nghe dễ dàng cảm thông với người khác hơn là lên án. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã không nói nhưng chỉ muốn lắng nghe và quan sát nên Ngài đã cảm thông được với người đàn bà tội lỗi đó. Khác với đám đông và nhất là khác với các biệt phái và luật sĩ lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đã không nói, cũng không lên án, nhưng chỉ có những lời nhắn nhủ chân tình:”HÃY ĐI VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA!”

Đó là một lời tha thứ, ẩn chứa một sự nhắn nhủ đầy yêu thương, kính trọng và cảm thông đối với con người tội lỗi đó.

Đối với con người, phạm tội và phạm luật là điều đáng lên án và không thể tha thứ. Nhưng đối với Thiên Chúa thì khác. Điều quan trọng không phải là đã phạm tội nhưng là ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA.

Chúa không quá khắt khe đối với những lỗi lầm của con người, cũng như không eo hẹp, đóng cữa lòng khi con người biết ăn năn trở về. Trái lại, với con tim nhân từ, với đôi tay giang rộng, Chúa luôn mời gọi và chào đón những tội nhân trở về. Với tấm lòng khoan dung đó, Chúa Giêsu đã mang lại cho người đàn bà ấy một hy vọng mới. Ngài đã mở cho bà một cánh cữa mới với một tương lai mới để bà có thể đi vào mà không ai có thể đóng lại được.

Cũng từ giờ phút ấy, phúc âm không nói gì về người phụ nữ nầy nữa. Nhưng chắc chắn, bà ta không thể nào quên được giây phút trọng đại của cuộc đời bà, giây phút đã gặp được sự yêu thương và tha thứ lớn hơn gấp trăm ngàn lần tội lỗi của bà. Chính giây phút ấy đã hoán cải được tâm hồn bà và đã mang lại cho bà một ý nghĩa sâu xa của tình yêu Thiên Chúa. Nhưng cũng chính giờ phút ấy đã mang lại cho Chúa những mối hận thù giữa Ngài và những người biệt phái và đã đưa Ngài đến cái chết tột cùng thê thảm của một kiếp người.

Đây cũng là lý do giúp chúng ta có thể hiểu được tại sao người lành hay bị gặp nạn. Nhưng Thiên Chúa đã đi trước chúng ta, Ngài đã nêu cao tinh thần can đảm, biết quên đi chính mình để sẵn sàng dám sống và chết cho chúng ta, những người anh em của Ngài. Và bây giờ đến lượt chúng ta cũng phải sẵn sàng hy sinh chính mình để dám sống và chết cho những người anh em chúng ta đang đau khổ vì những bất công của cuộc đời.



BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-29-2007 , 03:19 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
34. ĐỨC GIÊSU - ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

CÂM ĐIẾC TÂM LINH
Cha Mark Link, S.J.
Chủ đề: "Nhiều người trong chúng ta bị câm điếc về mặt tâm linh cần được Chúa Giêsu chữa lành"

Một phụ nữ kia có người bạn bị điếc. Ngày nọ bà ta hỏi người bạn muốn được tặng gì vào ngày sinh nhật. Người bạn ấy đáp lại thật bất ngờ: "Xin bạn hãy vui lòng viết thư cho Ann Landers yêu cầu bà ta in lại bảng kinh cầu nguyện cho người điếc. Bà ấy đã từng in nó trước đây vào mục của bà trong một tờ báo, nhưng tôi đã đánh mất bản sao mục đó rồi!". Thế là người phụ nữ đã viết thư cho Ann Landers. Và vào ngày 1.6 ngày sinh nhật của cô bạn, bà Ann đã in lại lời cầu nguyện đó trong cột báo của mình. Một đoạn trong lời cầu đó như sau:

"Lạy Chúa, nỗi đau khổ mà người điếc phải gánh chịu là đa số thiên hạ xem họ như những người chuyên làm phiền người khác. Người ta thường thiện cảm với người mù, người què, nhưng lại thường nổi xung và bực bội với người điếc. Kết quả là người điếc thường phải trốn lánh bạn bè và càng ngày càng trở nên khép kín" (William Barclay)

Lời kinh trên cho chúng ta thấy một nỗi niềm, một uẩn khúc nào đó của người điếc mà chúng ta thường ít người nhận ra được. Đa số chúng ta đều cho rằng mù thì tệ hại hơn điếc. Thế nhưng Helen Keller vừa bị mù lẫn điếc thì cho rằng bị điếc không nghe được, thì quả là phần lớn những cánh cửa trong cuộc đời ta đã bị khép chặt lại, chẳng hạn: mở radio thì chả hiểu gì, xem truyền hình cũng chả thú vị gì mà còn phát chán, và hầu như không thể trò chuyện với ai được cả. Vì thế, sau một thời gian chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn như bị bỏ rơi.

***

Câu chuyện về người điếc nói trên giúp ta hiểu rõ hơn bài Phúc Âm hôm nay. Nó giúp ta hiểu được người câm điếc vui sướng như thế nào sau khi được Chúa Giêsu chữa lành. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta cảm nếm được một phần nào vui thú của cuộc sống.

Điều này dẫn chúng ta đến một vài câu hỏi:

Tại sao Chúa Giêsu đã chữa lành người câm điếc ấy?
Tại sao Ngài đã khai thông lỗ tai người ấy?
Tại sao Ngài đã phục hồi miệng lưỡi người ấy?

Câu trả lời nằm trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay. Trong lời mô tả vài dấu chỉ sẽ xảy ra khi Đấng Mêsia đến, tiên tri Isaia đã nói: "Kẻ điếc sẽ được nghe, ai không nói được sẽ mừng rỡ reo lên"… Qua việc chữa lành người câm điếc trên, Chúa Giêsu đã hoàn tất hai dấu chỉ mà tiên tri Isaia đã nói để giúp dân chúng nhận ra Đấng Mêsia. Vậy, một trong những mục đích của việc chữa lành ngày hôm nay là xác nhận rõ hơn Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia.

Tuy nhiên, việc chữa lành ngườì câm điếc kia còn tỏ lộ một điều ẩn kín nào đó nơi bản thân Đức Giêsu. Nó cho ta thấy Đức Giêsu là một mẫu người giàu lòng thương xót. Điều này đặc biệt biểu lộ qua cung cách Ngài tách biệt anh chàng câm điếc ra khỏi đám đông. Như ta biết, người điếc thường hay mặc cảm nên lúng túng trước tình cảnh của mình. Họ không hiểu ất giáp gì cả khi nghe người ta hỏi, nên họ luôn cảm thấy mình như ở ngoài rìa. Vì thế khi dẫn anh chàng câm điếc ra khỏi đám đông, Chúa Giêsu đã biểu lộ lòng xót thương thực sự của Ngài đối với anh, Ngài rất nhạy cảm đối với tình cảnh đáng thương của anh. Như thế ngoài việc tỏ cho ta biết Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, việc chữa lành người câm điếc còn cho ta thấy rõ lòng thương xót của Đức Giêsu.

Cuối cùng, việc Đức Giêsu chữa lành cho người câm điếc đã tạo nên nguồn hy vọng cho chúng ta là những kẻ đang sống ở thời đại ngày nay.

Trạng thái của người câm điếc không giống trạng thái của riêng chúng ta. Nhiều người trong chúng ta không điếc về thể lý nhưng lại điếc về tâm linh. Chúng tôi muốn ám chỉ gì đây? Hãy dùng một ví dụ để làm sáng tỏ.

Mới đây một bà mẹ và ông bố đến thăm đứa con gái của họ đang lâm trọng bệnh ở nhà thương. Ngay khi họ lái xe rời bệnh viện, bà mẹ bắt đầu vừa khóc vừa nói; "Anh Ron ơi, em chả biết rõ điều gì đang xảy đến cho em, lẽ ra 10 năm trước em có thể cầu nguyện với tất cả tấm lòng cho con gái chúng ta. Lẽ ra em có thể trình bày với Chúa về nó, và lẽ ra em có thể nghe lời Chúa dặn dò em "Đừng lo". Thế nhưng em không còn làm điều ấy được nữa. Em không còn cầu nguyện được nữa, em không thể nói chuyện với Chúa như em đã thường làm. Hình như về mặt thiêng liêng em đã trở nên như câm như điếc".

Câu chuyện trên mô tả tình trạng của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta đôi lúc cũng cảm thấy khó cầu nguyện khác với chúng ta ngày xưa. Chúng ta cũng cảm thấy khó đối thoại với Chúa và chúng ta cũng cảm thấy khó khăn trong việc nghe Chúa nói với chúng ta. Vậy trong trường hợp này, chúng ta phải làm gì? Câu trả lời đã nằm sẵn trong bài Phúc Âm hôm nay. Chúng ta có thể bắt chước người câm điếc trên, nghĩa là tìm kiếm Chúa Giêsu, cùng Ngài bước ra khỏi đám đông và tận hưởng đôi chút thời gian bên sự hiện diện có khả năng chữa lành của Ngài.

Bài Phúc Âm hôm nay khuyên chúng ta nên tạo điều kiện thuận lợi cho Chúa Giêsu để Ngài mở miệng lưỡi chúng ta về mặt thiêng liêng, để Ngài đặt ngón tay của Ngài khai mở đôi tai điếc của chúng ta. Nó cụ thể hơn, Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm lại những gì chúng ta đã từng có thói quen hay làm, tức là bỏ ra ít phút mỗi ngày để cầu nguyện, để Chúa Giêsu thực hiện nơi chúng ta điều Ngài đã làm cho người câm điếc ấy, nghĩa là bài Phúc Âm mời gọi chúng ta hãy để Chúa Giêsu chữa lành bệnh câm điếc của chúng ta.

Như thế, câu chuyện người câm điếc trên nói với chúng ta 3 điều;

+ Thứ nhất, nó mặc khải cho chúng ta Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia của Israel đã được mong đợi từ lâu. Đức Giêsu đã thực hiện điều mà Isaia tiên báo Đấng Mêsia sẽ làm, tức là cho người điếc được nghe và người câm nói được.-

+ Thứ hai, câu chuyện người câm điếc mặc khải cho ta biết Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng xót thương. Ngài đưa người điếc ra khỏi đám đông để chữa lành cho người ấy. Ngài không biến người ấy thành trò cười cho thiên hạ mà muốn tiếp xúc thân mật riêng tư với người ấy. -

+ Cuối cùng, bài Phúc Âm mặc khải cho chúng ta phương pháp giải quyết các vấn nạn mà nhiều người trong chúng ta đang gặp phải ngày hôm nay. Đó là chúng ta không còn cầu nguyện được nữa, không còn thưa chuyện với Chúa, lắng nghe lời Ngài nói trong tâm hồn chúng ta được nữa. Về mặt thiêng liêng quả thực chúng ta đang bị câm điếc.

Để tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề khổ tâm này, chúng ta hãy bắt chước người câm điếc, là tìm kiếm Chúa Giêsu và xin Ngài chữa lành chúng ta. Cụ thể hơn, chúng ta hãy để riêng vài phút mỗi ngày tiếp xúc với Chúa Giêsu ngõ hầu Ngài sẽ chữa lành và làm cho chúng ta hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại.




BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-30-2007 , 02:53 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
35. ĐỨC GIÊSU - ÁNH SÁNG THẾ GIAN

Người Hy Lạp đã từng gắn trên cổng đề thờ Delphes câu châm ngôn; ''Bạn hãy biết chính mình'' và họ coi sự biết mình như là khởi điểm của khôn ngoan. Tuy nhiên, kinh nghiêm cho thấy rằng, nhìn vào cõi lòng mình, đó là điều khó thấy nhất, bởi vì, theo quy luật tự nhiên, cái gì gần ta nhất lại là cái khó thấy nhất, ví như lông mày, lông mi chẳng hạn và về phương diện tâm lý cái khó thấy nhất là chính bản thân mình.

Vì thế, nhìn vào mình và biết mình là ai đó là điều cực khó, nhưng cũng cực kỳ cần thiết. Cha Anthony de Mello, trong cuốn; ''Song of the Bird'' đã kể câu chuyện này; '' Có người nọ nhặt được quả trứng đại bàng, đem bỏ vào ổ gà đang ấp trong chuồng . Chú đại bàng con nở ra và lớn lên cùng lứa với đàn gà con. Cứ thế, suốt đời, đại bàng con chỉ làm những việc mà lũ gà con vẫn làm, và cứ tưởng mình là một con gà. Nó cũng bới đất tìm sâu bọ, cũng kêu cục tác như các ả gà mái.

Thời gian thấm thoát trôi, đại bàng ta rồi cũng già. Bữa khi, nó trông thấy một con chim thật đẹp bay phía trên nó trên bầu trời lồng lộng thênh thang. Với dáng vẻ uy nghi dũng mãnh, cánh chim ấy nhẹ nhàng băng giữa cuồng phong . Đại bàng ta nhìn lên kinh hãi. Nó hỏi; ''Cái gì vậy?'' Một bạn gà của nó trả lời; ''Đó là đại bàng, vua của càc loại chim. Đại bàng thuộc về trời cao, còn mình thuộc về mặt đất. Bọn mình chỉ là loại gà''. Cứ vậy, Đại bàng ta sống và chết như một chú gà, vì nó cứ đinh ninh nó chỉ là gà.

Nếu ta không thức tỉnh, không nhìn vào mình để biết mình là ai thì ta cũng chẳng biết được những tầm cao mà ta được mời gọi vươn tới. Nếu ta không nhìn vào bên trong tâm hồn mình, ta cũng sẽ không tìm được khuôn mặt thật của mình, mà đã không tìm thấy khuôn mặt thật của mình, ta sẽ không biết cuộc đời ta phải đi đến đâu. Vì thế, nhìn vào lòng mình để tìm ra chân tướng đích thực, đó là việc làm thiết yếu, mà mỗi người phải tự làm và phải làm thường xuyên mỗi ngày.

Muốn tìm về chính mình, để nhận ra mình và để tha thứ, ta phải nhìn về phía Đức Kitô, gắn bó và kết hợp với Ngài, bởi vì như Lời Chúa hôm nay đã công bố cho ta Đức Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Nơi Ngài, ta sẽ biết được con đường ta phải đi . Nơi Ngài, ta sẽ có được đỡ nâng cần thiết cho những bước đi của cuộc đời và cho những lúc mà cuộc đời bị màn đêm bao phủ. Cũng vậy, nơi Đức Giêsu, ta sẽ tìm ra chân lý và nẻo đường đưa ta tới chân lý.





BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-30-2007 , 11:40 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
36. ĐỨC GIÊSU - ĐƯỜNG ĐI TỚI NƯỚC TRỜI

Sống ở đời, có những con đường, có những lối đi hoàn toàn ngược với cảm xúc và lựa chọn tự nhiên của con người. Thế nhưng, đó lại là những con đường, những lối đi mà mọi người phải đi qua nếu muốn đạt tới hạnh phúc.

Đó là con đường của thập giá, con đường chấp nhận hy sinh mạng sống mình để đi tới sự sống thật, đi tới Nước Trời. Tuy nhiên, vác thập giá thì chẳng ai muốn cả. Tự nhiên, chẳng có ai chấp nhận vác thập giá hết. Ai cũng chỉ muốn sung sướng, muốn được ấm êm; hoặc nếu có, thì người ta mong rằng thánh giá ấy vừa vừa thôi, đừng nặng quá.

Thích sướng, ngại khổ, tham sống, sợ chết đó là lẽ thường tình của con người. Ai lại chẳng muốn đời mình xuôi chèo mát mái, khỏi phải đương đầu với những gian lao vất vả. Tuy nhiên, cuộc sống lại không cho ta như vậy. Sống trên đời, mỗi người đều có thập giá của riêng mình.

Chính Chúa đã bảo chúng ta rằng :
"Nơi tôi đi, các ông không thể đến được; bởi vì, tôi thuộc Thượng giới, còn các ông thuộc về Hạ giới, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội mình mà chết". Nghĩa là, mãi mãi, ta vẫn thuộc về thế gian này, nếu ta không tin và không kết hợp với Chúa; cũng vậy, ta sẽ không thể tới được Nước Trời, nếu ta không sống như Đức Giêsu đã sống và để Ngài dẫn ta đi. Mà, sống như Đức Giêsu đã sống là sống biến cố thập giá nơi đời mình, và chấp nhận chết đi mỗi ngày những yếu đuối và đam mê.

Chính Đức Giêsu đã bảo ta điều ấy khi mời gọi ta theo Ngài:
"Ai muốn theo Ta, ai muốn làm môn đệ Ta thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta".

Không ai trong chúng ta là không có thập giá đời mình. Vì thế, hôm nay, ta hãy xin Chúa cho ta biết can đảm, quảng đại và hăng hái vác thập giá mình mà theo Chúa. Cũng vậy, ta hãy xin Chúa cho ta, có đủ đức yêu thương để đừng chất thêm gánh nặng cho anh chị em mình, bởi vì, một thánh giá thôi đã quá đủ với sức vóc của một con người.


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-31-2007 , 03:25 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
37. ĐỨC GIÊSU - ĐẤNG GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI

Phải chăng tự do muốn làm gì thì làm? Thời nay, nhiều bạn trẻ đã nghĩ như thế và đã sống như vậy. Họ đã làm gì? Mấy năm gần đây, tại thành phố lớn, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, xảy ra hiện tượng nhiều bạn trẻ, vì phải sống xa nhà, đã tự nguyện bắt cặp với nhau, góp gạo thổi chung và sống với nhau như vợ chồng. Bên tây, người ta gọi hiện tượng này là hôn nhân THỬ , còn bên ta thì thường những cặp ấy đến với nhau chỉ vì buồn, cô đơn hoặc để đỡ nâng nhau trong học tập, thường là lợi dụng nhau. Theo ước tính của các chuyện gia thì 45-50% các cặp này không bao giờ đi tới hôn nhân cả, thường là đứt gánh giữa đường. Số may mắn đi tới hôn nhân thì phần lớn là không hạnh phúc.

Tuy nhiên, vấn đề đáng buồn không phải là chuyện ấy, mà là sau một thời gian chung sống, chuyện gì tới đã phải tới, họ đã có con với nhau. nhưng thay vì sinh con, họ lại đi phá thai. Đấy là chưa kể khi biết bạn có thai những "ông chồng hờ" đã quất ngựa truy phong, để lại cho người phụ nữ một vết thương không gì tẩy được. Thế là tự tử, nhẹ hơn thì bỏ học hay tâm thần. Đó có phải là tự do không? Tôi không biết, nhưng chỉ biết rằng thái độ muốn làm gì là làm, là thái độ căn bản làm nguyên nhân cho mọi thứ tội ác trên thế gian này. Vì thích là làm, muốn là tiến tới.

Vậy, người ta không được làm những gì mình thích sao? Không hẳn thế! Sống ở đời, ta sống trong những ràng buộc, sống dưới lề luật, sống cùng người khác và cho người khác; đấy là chưa kể, nếu là Kitô hữu, ta còn phải sống cho Chúa nữa. Vì thế, điều ta làm, điều ta thích, phải được đặt trong tương quan ấy; nghĩa là ta có thể làm những gì chúng ta muốn, nhưng điều ấy phải không được gây đổ vỡ những tương quan mà ta phải có với Chúa và với tha nhân. Nói các khác, điều ta muốn, phải làm sao không làm cho ta đánh mất chính mình.

Người ta chỉ thực sự được tự do khi việc họ làm không trái ngược với sự Thật và sự Thiện, khi người ta không làm điều ác, bởi vì:

Thánh Phaolô thì bảo:

"Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tôi. Mà, kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi".
"Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục: hoặc làm nô lệ tội lỗi, thì sẽ phải chết; hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì sẽ được sống". (Rm 5,16).

Để sống sự tự do của con cái Chúa, ta phải gắn bó với Đức Giêsu, bởi vì Ngài là Đấng được Chúa Cha sai đến, để giải thoát ta khỏi gông cùm của sự tội, khỏi kiếp sống nô lệ của ác thần.

"Tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi. Nếu các ông ở lại trong Lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết SỰ THẬT, và sự thật giải phóng các ông".

Sự thật thì giải phóng. Sự thật làm cho ta được tự do. Vì thế, sống tự do là đi tìm sự thật và sự thiện nơi mình. Đánh mất mình là đánh mất tự do. Càng gắn bó với sự thật và sự thiện, ta càng tự do, tự do của những người con Thiên Chúa.


Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 06:02 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.