VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-31-2007 , 03:29 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
38. KẾT HỢP VỚI ĐỨC GIÊSU

Tin và đón nhận Đức Giêsu như ánh sáng dẫn đường, gắn bó và kết hợp với Đức Giêsu sự gắn kết của các chi thể vào thân thể, lại là điều thật khó. Khó bởi vì, bao lâu sống trong thân xác, con người còn phải lệ thuộc vào các yếu tố vật lý, xã hội tình cảm. Người ta biết có một Thiên Chúa đang chờ đợi người ta trở về, có một người Cha hết lòng yêu con cái, nhưng ý muốn trở về thì không, bởi vì người ta sợ rằng việc trở về sẽ bị tước đoạt của người ta tất cả, ít nữa là người ta sẽ phải từ bỏ mọi dự tính mà người ta nghĩ rằng dự tính ấy có lợi cho bản thân họ, và bởi vì, người ta không đủ can đảm để làm lại cuộc đời mới, phải tái sinh lại.

Người ta cũng biết ''đời người cũng phải có một cõi đi về'', nhưng với họ, cõi ấy còn xa. Đường đời còn dài. Cố gắng làm gì cho nhọc xác. Người ta không thể gắn bó với Đức Kitô là vì thế. Người ta chưa đủ can đảm loại bỏ khỏi con người những yếu đuối của xác thịt, khiến họ cứ vẩn vơ mãi với những cái ở đời này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một lý do khiến chúng ta chưa yêu Chúa đủ.

Không phải mọi thứ ở đời này không có giá trị, nhưng chúng chỉ có giá trị tương đối. Chúng là phuơng tiện để đạt tới sự sống cao hơn, xa hơn, vĩnh cửu hơn. Sự sống ấy chỉ có được do Chúa ban cho ta. Vì thế, ta phải hướng về và kết hợp với Người, chờ đợi ở lòng xót thương của Người, hơn là cậy vào sức riêng mình, bởi vì chúng ta chỉ phù hợp với những việc đời này mà thôi; còn những sự trên trời, như Thánh Phaolô bảo, ta hãy tìm sức mạnh trong Chúa, hãy mang binh giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước mưu độc của ma quỉ. Hãy thắt đai là chân lý, mặc giáp là sự công chính, cầm khiên mộc đức tin. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho là Lời Chúa [ Ep6, 10-17]

Mùa Chay là mùa để tìm mình, nhưng là tìm mình trong Chuá Giêsu. Vì thế, Mùa Chay cũng là mùa gặp gỡ; gặp Chúa trên mọi nẻo đường, trong anh em, nhờ đức tin. Gặp Chúa cũng là để thấy mình và biết mình . Gặp Chúa là để sống với Chúa và để nhờ Chúa mình thật sự là mình, để nhờ Chúa, mình không đánh mất chính mình.


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-31-2007 , 03:33 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
39. Ở TRONG CHÚA GIÊSU

Đối với một đời người, những ngày cuối đời, luôn là những ngày đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống dưới đất của họ, bởi vì, giờ ra đi là giờ phút quyết định vận mạng của con người. Những ngày cuối đời quan trọng lắm, bởi những quyết định vào phút cuối đời có thể thay đổi cả một đời người mai sau.

Đối với Đức Giêsu cũng vậy. Ngài cũng phải trải qua những ngày cuối đời. Những ngày cuối đời của Ngài cũng chẳng êm ả gì. Ngài bị người đời gài bẫy, phi nhổ, chế nhạo. Ngài bị đồng bào mình ném đá, bởi người ta cho rằng Ngài phạm thượng; ''Các việc ông làm thì tốt, nhưng chúng tôi ném đá ông, vì ông nói một lời nói phạm thượng''. Lý do chỉ có vậy! họ nhân danh luật lệ để ném đá chính Đấng đã ra luật, nhưng họ chỉ nhìn luật trong khuôn khổ của những nét chữ thô kệch. Họ nhân danh luật để ném đá ''người công chính''. Họ nhân danh luật để kết án Chúa Giêsu.

Có thể nói rằng, Chúa Giêsu đã sống những tuần lễ cuối cùng của cuộc đời trần thế giữa những kẻ thù đầy nhẫn tâm. Thế nhưng, sống giữa cơn bão táp đầy hận thù đó, Chúa Giêsu luôn giữ một sự bình an trong tâm hồn. Ngay trong những lúc lo âu sợ hãi, Ngài vẫn có thể nương tựa nơi Thiên Chúa Cha. Ngài biết Cha yêu thương Ngài bao bọc lấy Ngài, cho nên Ngài đã tuyên bố; ''Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha'' (Ga 10, 38). Chính nhờ sự gắn bó này mà dù bị người đời nhiếc móc, khinh bỉ, hành hạ, Chúa Giêsu vẫn bình thản nói về lòng nhân lành của Chúa Cha, về tình yêu mà Ngài nhắm dành ban cho nhân loại. Trọn đời, Ngài luôn vâng phục Cha.

Ngài ở trong Chúa Cha là để ta qua Ngài mà đến với Chúa Cha. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã dạy rằng; ''Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sing hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng vậy, nếu anh em không ở lại trong Thầy'' (Ga 15,4).

Tương tự như vậy, khi cầu xin Chúa Cha cho ta, Đức Giêsu đã khấn nguyện rằng; ''Con không chỉ cầu nguyện cho những người này (nghĩa là các Tông đồ), nhưng còn cho những ai, nhờ lời họ mà tin lời con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ ở trong chúng ta.'' Những ngày cuối đời của Chúa Giêsu thật quan trọng đối với cuộc sống của tín hữu. Ngài chịu bắt bớ, ném đá, xua đuổi là vì hạnh phúc của ta, bởi vì Ngài biết rằng, chỉ qua đau khổ, Ngài mới vào được vinh quang, và Ngài đã có được vinh quang.



BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-31-2007 , 03:36 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
40. ĐỨC GIÊSU - ĐẤNG QUY TỤ MỌI DÂN TỘC

Trước ngày lễ Lá, phụng vụ đưa ta tới gặp Đức Giêsu trong khung cảnh những ngày cuối cùng của cuội đời công khai của Ngài. Qua bài Tin Mừng của Thánh Gioan, ta thấy cả một bầu khí sôi sục, đầy căm tức của các luật sĩ và biệt phái. Họ đang tìm mọi cách để giết Chúa Giêsu. Trong bầu khí ấy, Tin Mừng kể rằng Ngài đã phải lẩn trốn, không dám đi lại công khai trước mặt mọi người. Ngài phải tạm lánh vào hoang địa để chuẩn bị cho cuộc hành trình lên Giêrusalem trong ngày lễ Vượt qua tiếp theo đó. Ngài sợ chăng?

Thưa không phải. Đơn giản bởi ''giờ của Ngài chưa đến''. Cái giờ phút ấy Ngài cũng đã nhiều lần nghĩ tới và ít là ba lần Ngài đã nói trước cho các môn đệ. Ngài biết Ngài sẽ phải chết, nhưng ''chết lúc nào'' thì đó lại là ''ý của Cha'' . Chết khi nào thì ấy lại ở trong chương trình cứu độ. Nói cách khác, công cuộc cứu độ mà Đức Giêsu phải thực hiện sẽ được thực hiện theo chương trình của Cha.

Mùa Chay là mùa để ta qui tụ, qui tụ quanh Chúa Cha, Đấng giàu lòng nhân hậu; qui tụ quanh Chúa Giêsu, Đấng đã chết cho ta. Mùa Chay cũng là mùa để ta nhìn về Chúa, Đấng đã dùng thập giá để qui tụ muôn dân tộc thành đại gia đình của Thiên Chúa. Suốt Mùa Chay, Giáo Hội kêu gọi các con cái đi lại con đường thập giá mà Chúa đã đi khi xưa, thì không phải là để ''diễn lại tuồng thương khó'', nhưng là để qui tụ mọi người lại bên Chúa, để học nơi Chúa thái độ vâng phục, học nơi Chúa tinh thần hy sinh, sự ban mình cho người khác.

Sự học hỏi ấy rất cần tiết cho cuộc đời Kitô hữu của ta, bởi vì trong Chúa thì ta mới không còn ''phân biệt châu Âu hay châu Á, Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, người Nam hay người Bắc, bên lương hay bên giáo''. Cũng vậy, chỉ ở trong Chúa thì ta mới thấy ''dù họ là khờ dại hay khôn ngoan, cắt bì hay không cắt bì'', thì tất cả đều là một trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Như thế, sống Mùa Chay cũng là mối tình hiệp nhất. Mùa Chay là mùa để ta hiệp nhất nên một với nhau trong Chúa, để ta, dù là hai, nhưng lại là một trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, trong đó, Ngài là đầu còn tất cả là các chi thể. Mùa Chay là lúc mình làm các điều ấy.

Vì thế, bao lâu anh em còn bất hòa, gia đình còn xáo trộn, đất nước còn chiến tranh, thì bấy lâu con người tín hữu còn chưa hoàn thành ''Mùa Chay đời mình''. Cũng vậy, bao lâu giáo xứ còn chia rẽ, cộng đoàn còn bất đồng, thì ''Mùa Chay xứ đạo'' vẫn còn chưa tràn đầy ý nghĩa, thập giá Đứa Kitô vẫn còn tiếp tục rỉ máu, người ta vẫn tiếp tục đóng những nhát đinh của mình vào thập giá Đức Kitô. Và khi ấy, Đức Giêsu lại đang phải chết một lần nữa.



BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 03-31-2007 , 05:27 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
TÔN TRỌNG TÍN NGƯỠNG

Lm Hà Ngọc Đoài


Suy Niệm: Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. (Mk 9:40) Sau Công Đồng Vatican ll, Giáo Hội khích lệ các Kitô hữu giữ vững niềm tin của mình và đồng thời biết tôn trọng niềm tin của các tôn giáo bạn. Từ đó, tại các địa phương thường có hiệp hội liên tôn giáo. Để cử đại diện giáo xứ đi tham dự những buổi họp này, linh mục quản xứ mời Ban Mục Vụ cử người đi. Ông A là người rất đạo đức và nhiệt thành trong mọi sinh hoạt của giáo xứ. Ông thường tinh nguyện làm tất cả mọi việc. Ban Mục Vụ đề cử ông, thì ông chống đối. Ông thề không bao giờ ngồi chung với quân Thệ Phản! Lý luận của ông cũng làm xiêu lòng một số người hiện diện.

Để cho mọi người suy nghĩ, linh mục quản xứ kể chuyện một người cha trong lúc lâm chung kêu các người con lại và trao cho mỗi đứa một chiếc nhẫn. Các con biết rằng gia đình chỉ có một chiếc nhẫn gia bảo do tổ tiên để lại mà thôi. Hễ ai được giữ chiếc nhẫn thì gia đình họ có phúc và làm ăn thịnh vượng. Thế mà hôm nay người cha có nhiều nhẫn để trao cho các con. Họ thắc mắc không biết chiếc nào thật, chiếc nào giả. Từ đó anh em gây gỗ, tranh giành, cuối cùng kiện đến tòa. Quan tòa tuyên bố rằng, chúng tôi là người ngoài không biết giá trị cao quý của chiếc nhẫn gia bảo có thần hiệu thế nào, nên không thể xử được. Nhưng nếu theo như lời các anh nói là ai giữ nó thì sống tốt và gặp may. Thì các anh cứ sống tốt để nhìn vào cách sống của mỗi người, chúng tôi sẽ biết ai đang giữ chiếc nhẫn thật.

Lời Chúa hôm nay giúp cho Kitô hữu suy nghĩ rằng sự trưởng thành của con cái Thiên Chúa không ở chỗ tranh giành cãi cọ hơn thua với các tôn giáo khác, nhưng hệ tại ở cách sống Đạo của mỗi người. Nhờ vậy kẻ khác biết Chúa ở trong Kitô hữu là Chúa thật. Kitô hữu tốt thường không quá khích, cực đoan!

Thực Hành: Xin rửa con sạch những lỗi lầm mà con không nhận thấy. (TV 18:13) Tôn Giáo là ĐẠO để Kitô hữu sống hạnh phúc đời này và đời sau. Đời sống hạnh phúc trong tâm linh sẽ tỏa niềm vui cho người chung quanh.



BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 04-01-2007 , 05:20 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
41. ĐỨC GIÊSU - VỊ VUA KHIÊM HẠ


Kẻ làm đầu phải hầu thiên hạ LUCA chương 22
Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giê-su bảo các ông: "Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.

..............

Sự đời vẫn thế, và ngày nay vẫn vậy! Người ta tin Chúa thật đấy, nhưng, người ta vẫn sợ đám đông, sợ trở nên lạc lõng khi phải bênh vực sự thật, khi phải bênh đỡ người nghèo. người ta biết lương tâm không cho phép làm điều này, điều kia, nhưng họ vẫn cứ làm, bởi vì, giống như Philatô, họ sợ bị đám đông phản đối, sợ mất chức, sợ nồi cơm của mình không đầy, hay sợ đánh mất sự ích kỷ vốn là thứ người ta rất sợ mất. Người ta theo Chúa, bởi vì người ta hy vọng Chúa đáp ứng những nhu cầu của họ.

Tập chí Bách Khoa Văn Học, số 6, năm 1991, có đăng câu chuyện sau đây: "Có một đôi vợ chồng trẻ nọ, chồng là giảng viên đại học, vợ là diễn viên và là người dạy thú của đoàn xiếc: hai con người, hai nghề nghiệp, và hai tính khí hoàn toàn khác nhau. Trước khi lấy nhau, hai người đã nghe không biết bao nhiêu người khuyên rằng: họ sẽ không bao giờ hạnh phúc bên nhau. Chồng thì ngồi ghế giảng viên Đại học, vợ thì suốt ngày cầm roi dạy cọp trong chuồng thú của đoàn xiếc, nhưng tình yêu đưa họ bay lên với những giấc mơ đẹp. Người chồng giảng viên đại học mặc dù thấy nghề dạy thú của vợ mình có một cái gì không bình thường, anh vẫn yêu vợ tha thiết. Cái mùi cọp thật khó chịu, nhưng người diễn viên dạy thú thì không thể không cần đến cái mùi ấy. Chính vì cái mùi ấy mà bầy cọp dữ mới chấp nhận cô và ngoan ngoãn vâng lời.

Cho đến một hôm, chuyện gì đến cũng phải đến, hai người giận nhau kịch liệt cũng vì cái mùi cọp ấy. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày. Cuối cùng, người vợ chủ động làm lành. Cô chọn giải pháp bất ngờ nhất, đó là tẩy sạch mùi cọp và thay vào đó mùi nước hoa thơm phức. Thế là họ đã làm hòa với nhau. Nhưng đến hôm sau, người vợ đã chết. Người nữ diễn viên dạy thú đã chết vì con cọp dữ mà cô đã thuần hoá. Nó không nhận ra cô nữa, vì mùi cọp quen thuộc không còn, mà chỉ còn mùi nước hoa hồng xa lạ. Con cọp hoảng hốt trước mùi lạ lẫm đã phải tự vệ bằng cách tấn công. Chỉ trong khoảnh khắc, người nữ diễn viên dạy thú đã tan xác vì những móng vuốt sắc nhọn của con cọp mà cô đã hết lòng yêu thương. Thật là một kết cuộc thê thảm và não lòng. Còn chúng ta thì sao ?????
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 04-02-2007 , 05:04 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
42. ĐỨC GIÊSU - NGƯỜI TÔI TRUNG ĐAU KHỔ

Chúa nhận Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, ta được mời gọi cùng Chúa Giêsu sống cuộc thương khó của Người và đi lại con đường Người đã đi. Phụng vụ suốt tuần này sẽ nói cho ta rất nhiều về cuộc đời của Đức Giêsu, đặt biệt về cái chết của Người và về thái độ của con người trước vị Chúa của mình. Đức Giáo hoàng Phaolô II, trong thông điệp gửi giới trẻ toàn thế giới, nhân dịp ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ XVI, vào ngày lễ Lá 8.2.2001, đã nói rằng ''Như một tôi tớ đích thực của Chúa, Người đã hoàn thành xứ vụ cứu thế của Người trong tình liên đới, trong một tinh thần phụng vụ, trong cái chết nhục nhã. Ngài là Đấng Cứu Thế ở ngoài mọi dự án và mọi thứ ôn ào, người ta không hiểu được Người theo lôgíc sự thành công và quyền lực , lôgíc đó thường được thế gian sử dụng như tiêu chuẩn kiểm tra những kế đồ và những hành vi của mình.

Đến để hoàn thành ý muốn của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trung thành với Người cho đến cùng (...) Người nói; Tôi tớ không đến để phục vụ, nhưng để phục vụ, nên ai muốn ở với tôi, thì phải làm tôi tớ mọi người. Tôi đến với các anh như một người không có gì , nên Tôi có thể xin các anh từ bỏ mọi thứ có thể ngăn cản các anh vào nuớc Trời. Tôi chấp nhận cảnh trái ngược, Tôi chấp nhận bị loại trừ, bởi đa số người dân tộc Tôi, nên tôi có thể xin các anh cũng chấp nhận sự đối kháng và sự không công nhận, đến bất cứ từ đâu.

Đức Giêsu đã chấp nhận làm một tôi tớ phục vụ. Ngài mời gọi ta hãy tiếp bước theo Người, sống tùng phục thánh ý Thiên Chúa, yêu thương phục vụ Chúa và anh em mình, giống như cô Maria trong bài Tin Mừng hôm nay; dũng cảm, không tiếc xót hao mòn, chấp nhận hy sinh những gì quí giá nhất để phục vụ Chúa, để hiến dâng cho Chúa và cho các linh hồn; chấp nhận bị người khác tấn công, chê cười; chấp nhận thua thiệt khi phải sống đời sống đức tin, khi đứng lên bảo vệ sự thật và chân lý.

Mùa Chay sắp hết. Hôm nay, Chúa bảo chúng ta rằng; ''Người nghèo bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn Thầy anh em không có mãi đâu!''. Nói điều ấy, Chúa muốn ta hãy dành cho Chúa chút ít thì giờ còn lại của Mùa Chay, để gặp Chúa, để nghe Chúa nói, để chuyện vãn với Chúa và để cùng Chúa chia sẻ những kinh nghiệm bi đát nhất mà Ngài đã phải chịu khi làm một con người nơi dương gian.

Lạy Chúa, con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi.
Dù gian truân, con nguyện đi theo Chúa suốt đường đời.
Dù có lúc, tâm hồn con xao xuyến,
Cay đắng nhiều, nhưng vẫn trung kiên,
Con nguyện đi theo Chúa không đổi dời.


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 04-03-2007 , 12:30 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
43. THẬP GIÁ ĐỨC GIÊSU PHỦ BÓNG NHÂN GIAN

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."
............

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

Càng ngày, Phụng vụ càng đưa ta tiến gần tới núi Sọ, nơi Đức Giêsu bị treo lên vì phần rỗi của con người. Thế nhưng, phụng vụ mấy ngày vừa qua cũng cho thấy rằng cuộc khổ nạn của Đức Giêsu không thể rút gọn vào chặng đường ngắn ngủi từ vườn Cây Dầu tới đỉnh Canvê, nhưng cuộc khổ nạn đã được bắt đầu khi Ngài bước chân vào trần thế và sẽ theo Ngài trong suốt cả cuộc đời. Cũng vậy, cho tới hôm nay, cuộc khổ nạn ấy vẫn đang tiếp tục khi con người phạm tội, khi chúng ta chối từ tình yêu của Người.

Đức Giêsu đã không tiến tới thánh giá như một người máy, một người yêu thích sự đau khổ hay như một cái thú đau thương. Ngài tiến bước không vội vã, không run rẩy, bình thản báo trước khổ nạn, an nhiên sống giây phút hiện tại và đón lấy thập giá bằng tất cả con tim mình. Ngài không đóng kịch, nhưng cuộc thương khó của Ngài là một thực tế và là một chọn lựa tự do. Ngài chịu đau khổ do các bạn hữu của Ngài giáng xuống. Ngài chịu đau khổ do sự phản bội của một người trong số họ: đó là Giuđa. Ngài phải sợ hãi, lo buồn đến nỗi chết đi được mà chẳng ai nâng đỡ trong cơn khắc khoải ấy. Cũng vậy, Ngài phải chịu những lời tố cáo gian dối, chịu sỉ vả, đánh đòn, chế nhạo, bị kết án tử hình như một tội nhân.

Đức Giêsu đã dành cả cuộc đời nhân thế của Ngài để sống kinh nghiệm thập giá. Ngài đã sống nó trong sự vâng phục và tự do. Ngài đã biến thập giá đời mình trở nên phương dược chữa lành nhân loại.

Hôm nay, khi mời gọi chúng ta cùng đi lại với Đức Giêsu trong những ngày gian khổ, ngày Ngài bị các đồ đệ phản bội và ruồng bỏ, Giáo Hội muốn ta ý thức rằng, mọi đau khổ ta gặp phải trên đường đời đã được Đức Giêsu lãnh lấy và đưa lên thập giá. Điều quan trọng là ta hãy kết hợp với Ngài và trao cho Ngài thập giá đời mình, để chính Ngài sẽ cùng vác thánh giá với ta. Cũng vậy, khi ta kết hợp đau khổ của ta với đau khổ của Chúa Giêsu, ta sẽ tìm được sự bình an và niềm vui sống.

BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 04-03-2007 , 11:09 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
44. ĐỨC GIÊSU TRONG KINH NGHIỆM KHỔ ĐAU CỦA MỘT CON NGƯỜI

Có lẽ không có nỗi đau nào khủng khiếp bằng nỗi đau bị người thân ruồng bỏ; chẳng có sự thật nào đau lòng bằng sự thật bị coi như là người dưng nước lã ngay trong chính gia đình mình.

Cách đây mấy năm, vào khoảng bốn giờ chiều, trước văn phòng tiếp nhận người già cả tàn tật, thuộc trung tâm dưỡng lão, gần ngã tư Hàng Xanh, thành phố Hồ Chí Minh- trung tâm này do các Soeur Saint Paul quản lý, người ta trông thấy một chiếc xe 4 chỗ hạng sang đậu xịch trước hiên nhà. Từ trên xe, một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng, điện thoại di động cầm tay, bước xuống kéo theo một bà cụ già, nghèo nàn, khắc khổ, trông dáng vẻ bần hàn. Sau vài phút làm quen và giới thiệu, người ta được biết người đàn ông này là một danh nhân giàu có. Và, theo lời kể của ông, sáng nay khi thức dậy, ông thấy bà cụ nằm ở hiên nhà mình. Ông đã mời bà cụ vào dinh cơ của ông và chăm sóc cho cụ. Cũng theo lời ông, ông rất muốn giúp bà cụ này, nhưng vì hoàn cảnh không thể giúp được, nên đưa đến nhờ các Soeur giúp đỡ và ông đã đưa trước cho các Soeur một số tiền lón.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết , người đàn ông sang trọng đó trên xe trở về, để lại nơi các người có mặt hôm đó một sự thán phục về đức độ của ông. Về phần bà cụ, người ta chỉ thấy cụ im lặng, hai môi mím chặt như muốn nhốt kín sự uấn ức trong lòng, thỉnh thoảng nuớc mắt cụ ứa ra. Mấy tháng sau, khi bình tâm lại và khi đã cảm nhận được tình thương mà các Soeur dành cho mình, cụ bà mới cho biết người đàn ông sang trọng đó, chính là con trai cụ, vì nghe theo vợ cũng như chẳng muốn chăm sóc một bà già lẩm cẩm, nên ông đã đưa cụ đến trung tâm này.

Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã phải rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo như bài Tin Mừng hôm nay, thì ngài bị môn đồ Giuđa bán rẻ với giá chỉ 30 chục đồng bạc. Theo như trong dụ ngôn người làm vườn, thì mỗi ngày công được trả một đồng, như vậy, giá như Chúa Giêsu chỉ bằng một tháng lương, người được Chúa tin cậy nhất lại đi bán Thầy mình. Chúng ta biết, chỉ những người tin cẩn mới được đặt làm quản lý mà Giuđa đuợc Chúa đặt làm quản lý cho nhóm; nghĩa là ông là người được Chúa và có lẽ cả các tông đồ tín nhiệm.

Tuy nhiên, ở đây, điều đáng nói là, Chúa biết trước sự âm mưu của Giuđa, sự hèn yếu của Phêrô, sự nhát sợ của các tông đồ. Chúa biết trước mình sẽ chết bởi tay phường gian ác. Thế nhưng, Ngài đã đón nhận giờ chết cách tự do.

Hôm nay, khi mời gọi chúng ta tiếp bước theo Ngài trên con đường thập giá, Đức Giêsu muốn ta hãy nhìn về bản thân mình; nhìn để nhận ra mình là ai; một Phêrô nhát sợ hay một Giuđa phản thầy? Một kinh sư tự cho mình đạo đức, nhưng lòng đầy tà tâm hay một Philatô gian ngoa hèn nhát?.

Dự vào vinh quang phục sinh, nói cách khác nếu ta năng chiêm ngắm các đau khổ của Ngài, thì khi đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời ta, Ngài sẽ đến và đem ta vào vào vương quốc vinh quang của Cha Ngài. Thánh Phaolô nói rằng; ''Nếu chúng ta cùng chết với Người, chúng ta cũng được hiển trị với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, Người sẽ không bỏ rơi chúng ta.''(Rm 6,8)

Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, ta hãy cầu xin cho mỗi chúng ta luôn kết hợp với Chúa mỗi khi ta gặp gian nan thử thách, để luôn mãi ta biết noi gương Ngài, ngõ hầu cùng với Ngài ta tiến bước vào cõi vinh quang.

BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 04-05-2007 , 03:17 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
45. NGÀI YÊU THƯƠNG HỌ ĐẾN CÙNG

Như mọi người Do Thái, Chúa Giêsu, cũng trẩy hội lên đền thánh Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua. Ngài biết Ngài lên đền lần này là lần cuối. Ngài sẽ mãi mãi ở lại Giêrusalem, nhưng không phải Giêrusalem dưới đất mà là Giêrusalem trên Trời. Ngài sẽ bước vào cuộc thương khó và phải từ giã các môn đệ mà Ngài hết lòng yêu mến.

Trước khi chia tay, Thầy trò ngồi lại với nhau cùng ăn một bữa tiệc. Đây cũng là tiệc Vượt Qua mà mọi gia đình Do Thái đều tổ chức để tưởng nhớ việc Thiên Chúa đã yêu thương họ thế nào khi Người giải thoát họ khỏi tay người Ai Cập.

Trong bầu khí lễ Vượt Qua như thế, Chúa Giêsu và các môn đệ đã tổ chức ăn tiệc Vượt Qua như mọi gia đình Do Thái. Tuy nhiên, hôm nay, trên bàn tiệc của Chúa Giêsu và các môn đệ cũng có một con chiên được nướng lên để ăn, nhưng nó trở nên vô duyên, lạc hậu rồi.

Con chiên hôm nay không phải là con chiên không quá một tuổi, toàn vẹn, không bị dị tật nào theo như luật định nhưng là chính Chúa Giêsu vô tội. Đêm xưa, vào cái đêm mà dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, họ phải ăn thịt chiên để lấy sức mà đi đường, mà vượt qua biển Đỏ và thoát khỏi kiếp nô lệ. Hôm nay thì khác rồi, các môn đệ phải ăn Con Chiên Giêsu mới có sức mà đi Đạo, mà vượt qua biển trần gian tới quê trời và thoát ách nô lệ ma quỷ.

Con chiên ngày xưa đã lỗi thời rồi!

Thế nên, trước khi chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã chết trước, không phải một lần mà là hai lần giữa các môn đệ Ngài. Lần thứ nhất ở ngay giữa bàn tiệc. Bàn tiệc chính là thập giá và Chúa Giêsu chính là tấm bánh, chén rượu nằm trên đó. Chúa Giêsu cầm chiếc bánh lên và nói: "Này là Mình Ta". Chiếc bánh được bẻ nhỏ ra trao cho các môn đệ như Chúa bị đánh đập tả tơi và chết trên thập giá vì chúng ta. Ngài cầm chén rượu lên và nói: "Này là Máu Ta". Chén rượu ấy cũng được các môn đệ chuyền tay nhau mà uống. Chén ấy như máu của Chúa đổ hết ra trên thập giá để cứu chuộc từng người, để xác nhận người ấy thuộc về Thiên Chúa và được sống.

Có thể nói rằng trước khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, Ngài đã chết giữa các môn đệ Ngài trong bữa tiệc ly. Chúa Giêsu sắp đi vào cuộc thương khó. Ngài từ giã các môn đệ nhưng thực ra Ngài ở lại mãi mãi một cách cụ thể dưới hình bánh trong nhà tạm. Mỗi khi chúng ta rước lễ, Mình Thánh Chúa tan biến trong chúng ta, đó chính là Chúa Giêsu tan nát xác trên thập giá để chúng ta được sống.

Yêu thương cho đến cùng là thế.

Trong bữa tiệc này, Chúa Giêsu còn làm một cử chỉ đặc biệt nữa, đó là rửa chân cho các môn đệ. Đây cũng lại là một lần chết nữa, trước khi chết trên thập giá. Công việc rửa chân là công việc người ta làm trước khi vào tiệc, đằng này, Chúa Giêsu làm ngay giữa tiệc, vì thế nó mang một ý nghĩa khác chứ không phải là làm vệ sinh cho sạch sẽ.

Rửa chân là việc của kẻ nô lệ nước ngoài nuôi trong nhà để làm việc, thứ nô lệ này còn tệ hơn kẻ ăn người ở. Thế mà Chúa Giêsu lại cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Thánh Phêrô la toáng lên là phải, ông không nói gì mới là chuyện lạ. Thường thì chủ nhà sai đầy tớ rửa chân cho khách quý chứ có ai như Chúa Giêsu: Thầy lại đi rửa chân cho trò, chẳng sợ mất sỉ diện, chẳng sợ dơ. Tất cả những điều này cho thấy Chúa Giêsu hủy mình đi cho đến tận cùng để phục vụ, y như Ngài hủy sự sống mình trên thập giá để cứu chuộc chúng ta là những môn đệ của Ngài.

Yêu thương cho đến cùng là thế !!!

BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 04-07-2007 , 02:02 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  














Last edited by BonHat; 04-07-2007 at 02:19 AM.. Reason: links not images in post
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 04-07-2007 , 02:24 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Đưa hình 14 đàng Thánh Giá lên sao mà khó quá, thôi các bạn xem từ các link này vậy. Một tấm hình bằng 1000 lời, từ hôm nọ đến nay các bạn đọc cũng quá nhiều rồi.

BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 04-08-2007 , 02:09 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
TẢNG SÁNG CHỦ NHẬT, TRONG MỘ KHÔNG CÒN XÁC CHÚA GIÊSU NỮA, NGÀI ĐÂU RỒI........




CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI RỒI.....ELÊLUDA ALÊLUDA ALÊLUDA


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 05-06-2007 , 02:49 AM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Bài giảng của Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

Trong Lễ Khấn dòng Ðaminh, Xóm Mới 09-08-2005


Chúng ta đang sống trong một đất nước phát triển. Chúng đang sống trong một thời đại phát triển. Ai cũng mong phát triển, thăng tiến. Thông thường khi nói đến thăng tiến, người ta nghĩ ngay đến thu góp được nhiều. Thăng tiến về kinh tế là thu góp được nhiều tài sản, tiền của. Thăng tiến đời sống là thu góp được nhiều khoái lạc, hưởng thụ. Thăng tiến về danh vọng là thu góp được nhiều uy tín, nhiều địa vị chức tước. Ðó là tâm lý chung của con người mọi nơi mọi thời. Tâm lý đó vẫn còn mạnh mẽ cả ở nơi những người đã theo Chúa.

Như trong bài Tin Mừng hôm nay. Các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, nhưng vẫn còn băn khoăn về cái được cái mất. Vẫn còn tranh nhau chỗ cao chỗ thấp. Chúa Giêsu rất buồn vì những giáo huấn của Người chưa in vào tâm trí các môn đệ, chưa thấm vào thịt máu các ông. Hôm nay, một lần nữa, Người lại phải dạy dỗ các ông bằng một hình ảnh cụ thể. Ðưa một em bé đến và dạy họ phải biết sống bé nhỏ, yêu mến những điều bé nhỏ, tìm kiếm những điều bé nhỏ.

Chúa dạy cho ta biết Nước Trời khác với nước trần gian. Công dân Nước Trời cũng phải cư xử khác công dân trần gian. Trong nước trần gian, muốn thăng tiến phải thu góp tích lũy nhiều. Còn trong Nước Trời, muốn thăng tiến phải từ bỏ, phải cho đi nhiều. Trong nước trần gian, muốn thăng tiến, người ta phải trở nên lớn lao về mọi mặt của cải, kiến thức, chức vị, danh vọng. Trong Nước Trời, muốn thăng tiến, người ta phải trở nên bé nhỏ, khiêm nhường.

Các nữ tu khấn dòng hôm nay là những người muốn thuộc về Nước Trời, muốn loan báo hình ảnh Nước Trời, muốn thăng tiến trong Nước Trời. Vì thế các chị đã chọn khấn giữ những qui luật của Nước Trời.

Khác với người đời tìm thăng tiến bằng tích lũy tài sản tiền bạc. Các nữ tu tìm thăng tiến trong lời khấn đức KHÓ NGHÈO. Khấn đức khó nghèo là trở nên bé nhỏ trong đời sống vật chất. Không những không ham mê của cải, không tìm kiếm của cải, mà còn tìm cách từ bỏ của cải. Không những không có tiền của riêng tư mà còn tìm sống trong sự đơn sơ, đạm bạc.

Khác với người đời tìm thăng tiến bằng hưởng thụ, thỏa mãn mọi khát vọng, các nữ tu tìm thăng tiến trong lời khấn KHIẾT TỊNH. Khấn đức khiết tịnh là trở nên bé nhỏ trong những nhu cầu riêng tư. Không tìm bản thân nhưng tìm quên mình. Không những không ham mê hưởng thụ, mà còn tìm hi sinh phục vụ. Như lời thánh Phan-xi-cô trong kinh Hòa bình : “Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu”.

Khác với người đời tìm thăng tiến bằng phấn đấu cho được danh vọng chức quyền, các nữ tu tìm thăng tiến trong đức VÂNG LỜI. Khấn đức vâng lời là trở nên bé nhỏ trong quyền bính. Không những không tìm chức quyền mà còn tìm vâng phục quyền bính. Không những không tìm khẳng định mình mà còn tự hủy mình, tự đặt mình dưới quyền người khác. Không những không áp đặt ý mình trên người khác mà còn từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng ý Chúa qua bề trên.

Khi tìm sống bé nhỏ, các nữ tu muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay : “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Khi muốn hạ mình khiêm nhường các nữ tu tìm được chỗ nhất trong Nước Trời như lời Chúa dạy : “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời”.

Tuy nhiên giữa ước muốn thực hành Lời Chúa và đời sống thực tế còn một khoảng cách rất xa. Tâm hồn thì nhẹ nhàng nhưng xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu tuyên khấn hôm nay được nhiều ơn Chúa để luôn thăng tiến trong đời tu. Và chính mỗi người chúng ta cũng phải luôn phấn đấu để noi gương các chị thực hành Lời Chúa trong sự bé nhỏ khiêm nhường.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho những ước vọng thánh thiện của các nữ tu tuyên khấn hôm nay. Amen.


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 05-18-2007 , 05:43 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Ði Về Ðâu?

Tiền tài danh vọng không làm cho con người hạnh phúc... Ðó là điều mà người ta thường nói khi bàn về cái chết của cô đào Marilin Monroe cách đây hơn hai chục năm... Nay, người ta cũng lặp lại điều đó với nữ danh ca Dalida, người Pháp gốc Ai Cập... Dalida đã tự vận vào hôm 03/5/1987 tại nhà riêng của cô ở Montmartre, Paris, lúc cô được 54 tuổi.

Sinh năm 1933 tai Le Caire với tên thật là Yolande Gigliotti, đã trở nên một ca sĩ nổi tiếng và được hâm mộ trên khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam, nhờ giọng ca đầy truyền cảm của cô. Những người thuộc thế hệ 50 và 60 không thể quên những bài "Bambino", "Gigi Lamorose"... do cô trình diễn. Danh vọng đã không đủ để thỏa mãn cô. Ngày 27/02/1967, cô đã thử một lần tự tử, rồi được cứu sống.


.....................


Tự tử cũng là một thể hiện nỗi khao khát khôn cùng trong lòng người: đó là khao khát hạnh phúc. Khi cuộc đời này không còn là một đáp trả cho nỗi khao khát ấy, nhiều người đã tự mình tìm đến cái chết như một giải thoát.

Khủng hoảng trầm trọng nhất của xã hội ngày nay phải chăng không là khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống. Con người sinh ra để làm gì? Con người sẽ đi về đâu? Sau cái chết những gì đang thực sự chờ đợi con người... Ðó là những câu hỏi lớn mà con người ngày nay, khi đứng trước những mâu thuẫn trong cuộc sống, không ngừng đặt ra cho mình.

Con người bởi đâu mà ra, con người sẽ đi về đâu? Ðó là ý nghĩa và giá trị của cuộc sống? Ðó là những câu hỏi mà chúng ta không ngừng tự đặt ra cho mình.

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, bởi vì, nhờ Ðức Tin, chúng ta tìm được ánh sáng cho những câu hỏi ấy.

Trước ngưỡng cửa của năm 2000, nhân loại đang mỗi lúc phải đương đầu với những thách đố lớn của cuộc sống. Người Kitô được trang bị bởi Ðức Tin đang nằm giữa một vai trò quan trọng giai đoạn này. Ánh sáng Ðức Tin, cần phải được chiếu sáng trong cuộc sống của người Kitô để nhờ đó, những người xung quanh cũng tìm ra được ý nghĩa và giá trị cũng như hướng đi đích thực của cuộc sống.
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 05-18-2007 , 05:49 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Khác Biệt Giữa Ngày Và Ðêm


Một vị đạo sĩ Ấn Giáo nọ hỏi các đệ tử của ông như sau: "Làm thế nào để biết được đêm đã tàn và ngày bắt đầu?"

Một người đệ tử trả lời như sau: "Khi ta trông thấy một con thú từ đằng xa và ta có thể nói: đó là con bò hay con ngựa".

Câu trả lời trên đây đã không làm cho nhà đạo sĩ ưng ý chút nào...

Người đệ tử thứ hai mới lên tiếng nói: "Khi ta thấy một cây lớn từ đằng xa vàta có thể nói nó là cây xoài hay cây mít".

Vị đạo sĩ cũng lắc đầu không đồng ý. Khi các đệ tử nhao nhao muốn biết câu giải đáp, ông mới ôn tồn nói như sau: "Khi ta nhìn vào gương mặt của bất cứ người nào và nhận ra người anh em của ta trong người đó thì đó là lúc đêm tàn và ngày mới bắt đầu. Nếu ta không phân biệt được như thế, thì cho dù đêm có tàn, ngày có bắt đầu, tất cả mọi sự không có gì thay đổi".


................


Ngày 25 tháng 12, lễ Thần Mặt Trời của dân ngoại đã được Giáo Hội chọn làm ngày sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu quả thực là Mặt Trời Công Chính. Ngài xuất hiện để báo hiệu Ðêm đã tàn và Ngày Mới bắt đầu.

Nhân loại đã chìm ngập trong đêm tối của tội lỗi, đêm tối của trốn chạy khỏi Thiên Chúa và chối bỏ lẫn nhau giữa người với người. Chúa Giêsu đã đến để xóa tan đêm tối ấy và khai mở ngày mới trong đó người nhận ra người, người trở về với Thiên Chúa.

Quả thực, chỉ trong Ðức Giêsu Kitô, mầu nhiệm con người mới được sáng tỏ. Trong đêm tối âm u của khước từ Thiên Chúa và chối bỏ lẫn nhau, con người đã không biết mình là ai, mình sẽ đi về đâu. Trong ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô, con người nhận dạng được chính mình cũng như nhìn thấy người anh em của mình.

Nhận ra người anh em nơi một người nào đó chính là nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi mọi người cũng như phẩm giá vô cùng cao quý của người đó.

Nhận ra người anh em nơi một người nào đó là nhìn thấya niềm vui, nỗi khổ, sự bất hạnh và ngay cả lỗi lầm của người đso như của chính mình.

Nhận ra người anh em nơi một người nào đó chính là sẵn sàng tha thứ cho người đó ngay cả khi người đó xúc phạm đến ta và không muốn nhìn mặt ta.

Nhận ra người anh em nơi một người nào đó cũng có nghĩa là không thất vọng về khả năng hướng thiện của người đó.

Nhận ra người anh em nơi một người nào đó cũng có nghĩa là muốn nói với người đó rằng, cách này hay cách khác, ta cần người đó để được sống xứng với ơn gọi làm người hơn.


LẼ SỐNG

nguồn: TNTTVN USA
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 7107
Old 05-23-2007 , 06:42 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Ði Một Ðoạn Ðường Với Chúa

Người Ấn Ðộ có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một người thanh niên nọ khao khát được nhìn thấy Chúa. Ðêm ngày, anh cầu nguyện liên lỉ chỉ mong sao cho ước nguyện của mình thành sự thật. Quả thực, không bao lâu, Thiên Chúa đã đến với anh dưới hình dạng của một con người đẹp đẽ, uy quyền, trầm tĩnh.

Chúa đề nghị với anh: "Con có thể đi với Ta một quãng đường không?". Người thanh niên cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chúa và anh đồng hành với nhau như một đôi bạn tri âm. Ði một lúc, Chúa dừng lại nói với anh: "Ta khát nước, con có thể đi tìm cho Ta một ít nước không?".

Người thanh niên hăm hở đi tìm nước. Lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Còn gì sung sướng bằng đi tìm nước để mang về cho Chúa... Nhưng, anh đi tìm mãi mà không thấy nơi nào có nước... Anh đi mãi để rồi cuối cùng dừng lại bên một bờ sông. Anh đang chuẩn bị lấy nước mang về cho Chúa, thì tình cờ một cô gái đẹp xuất hiện bên bờ sông. Cô gái đẹp đến độ người thanh niên không còn thấy cảnh vật xung quanh, cũng như không còn nghĩ đến việc mang nước về cho Chúa.

Anh nấn ná đến làm quen với cô gái. Họ thương nhau, lấy nhau và sinh được nhiều con cái. Không gì đầm ấm, hạnh phúc cho bằng. Nhưng một cơn ôn dịch xảy đến. Người thanh niên đưa vợ con đi đến một nơi khác. Nhưng khi họ đi qua một chiếc cầu, thì thình lình mưa gió thổi đến, nước dâng lên kéo cả vợ con anh theo. Người đàn ông bám vào được một gốc cây lớn. Anh khóc thương cho thân phận bọt bèo của vợ con cũng như chính kiếp cô đơn lạc loài của anh.

Giữa lúc đó, Thiên Chúa xuất hiện trước mặt anh: Ngài mỉm cười hỏi anh: "Này con, con có mang nước về cho Ta không? Con làm gì để Ta phải chờ đợi gần cả tiếng đồng hồ".


.............................


Một người cha nhân từ mòn mỏi trông đứa con hoang trở về: đó là hình ảnh cảm động nhất về Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta trong bài dụ ngôn "Người Con Hoang Ðàng". Từng ngày, người cha ra đầu ngõ để trông đợi. Khi đứa con còn ở đằng xa, ông đã chạy đến để giang rộng đôi cánh tay để ôm trọn đứa con vào lòng, không một lời quở trách, không một cử chỉ bất bình... Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Chúng ta tưởng mình đi tìm Ngài, chúng ta tưởng Ngài ẩn mặt với chúng ta. Nhưng kỳ thực, chính Ngài mới là Ðấng đeo đuổi chúng ta, tìm kiếm chúng ta, chờ đợi chúng ta. Chúng ta tưởng mình đang đi đến với Chúa, nhưng kỳ thực chính Ngài đang ở với chúng ta.


Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 02-26-2009 , 11:03 AM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
Làm một chút duyên cho người tin CHÚA trong mùa ..........


Tam Dao đưa lên
Tam Dao
Platinum Member
Join Date: Nov 2008
Số Điểm: 4024
Old 03-07-2009 , 06:33 PM     Tam Dao est dconnect  search   Quote  
Tui để ý là từ hồi đưa cái thread của ông BH lên, đúng thời đúng lúc, đúng tâm tình của người tin Chúa trong mùa ăn CHAY mà sao ít người đọc quá, không biết họ đọc cái gì



Trang Công giáo mà mà hay không ai đọc, chắc họ cả ngày ở trong nhà thờ cầu nguyện với CHÚA của họ
lamthan
Super Member
Join Date: Dec 2006
Số Điểm: 12626
Old 03-11-2009 , 08:38 AM     lamthan est actuellement connect  search   Quote  
Tại thấy ông Tâm Đao nên sợ thôi ấy mà.

Ai không theo cửa chính mà vào thì là kẻ trộm. Dê đội lốt chiên bị bể lâu rồi, có thay tên đổi họ thì cái mùi còn nguyên.

Chẳng nói gì ai. Nói chuyện con này con kia làm cái này làm cái kia mà thôi.
lamthan
Super Member
Join Date: Dec 2006
Số Điểm: 12626
Old 03-11-2009 , 08:46 AM     lamthan est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Ði Một Ðoạn Ðường Với Chúa

Người Ấn Ðộ có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một người thanh niên nọ khao khát được nhìn thấy Chúa. Ðêm ngày, anh cầu nguyện liên lỉ chỉ mong sao cho ước nguyện của mình thành sự thật. Quả thực, không bao lâu, Thiên Chúa đã đến với anh dưới hình dạng của một con người đẹp đẽ, uy quyền, trầm tĩnh.

Chúa đề nghị với anh: "Con có thể đi với Ta một quãng đường không?". Người thanh niên cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chúa và anh đồng hành với nhau như một đôi bạn tri âm. Ði một lúc, Chúa dừng lại nói với anh: "Ta khát nước, con có thể đi tìm cho Ta một ít nước không?".

Người thanh niên hăm hở đi tìm nước. Lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Còn gì sung sướng bằng đi tìm nước để mang về cho Chúa... Nhưng, anh đi tìm mãi mà không thấy nơi nào có nước... Anh đi mãi để rồi cuối cùng dừng lại bên một bờ sông. Anh đang chuẩn bị lấy nước mang về cho Chúa, thì tình cờ một cô gái đẹp xuất hiện bên bờ sông. Cô gái đẹp đến độ người thanh niên không còn thấy cảnh vật xung quanh, cũng như không còn nghĩ đến việc mang nước về cho Chúa.

Anh nấn ná đến làm quen với cô gái. Họ thương nhau, lấy nhau và sinh được nhiều con cái. Không gì đầm ấm, hạnh phúc cho bằng. Nhưng một cơn ôn dịch xảy đến. Người thanh niên đưa vợ con đi đến một nơi khác. Nhưng khi họ đi qua một chiếc cầu, thì thình lình mưa gió thổi đến, nước dâng lên kéo cả vợ con anh theo. Người đàn ông bám vào được một gốc cây lớn. Anh khóc thương cho thân phận bọt bèo của vợ con cũng như chính kiếp cô đơn lạc loài của anh.

Giữa lúc đó, Thiên Chúa xuất hiện trước mặt anh: Ngài mỉm cười hỏi anh: "Này con, con có mang nước về cho Ta không? Con làm gì để Ta phải chờ đợi gần cả tiếng đồng hồ".


.............................


Một người cha nhân từ mòn mỏi trông đứa con hoang trở về: đó là hình ảnh cảm động nhất về Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta trong bài dụ ngôn "Người Con Hoang Ðàng". Từng ngày, người cha ra đầu ngõ để trông đợi. Khi đứa con còn ở đằng xa, ông đã chạy đến để giang rộng đôi cánh tay để ôm trọn đứa con vào lòng, không một lời quở trách, không một cử chỉ bất bình... Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Chúng ta tưởng mình đi tìm Ngài, chúng ta tưởng Ngài ẩn mặt với chúng ta. Nhưng kỳ thực, chính Ngài mới là Ðấng đeo đuổi chúng ta, tìm kiếm chúng ta, chờ đợi chúng ta. Chúng ta tưởng mình đang đi đến với Chúa, nhưng kỳ thực chính Ngài đang ở với chúng ta.


Ấn Độ à, cứ y như là chuyện hai ông kia gặp cô gái bên sông rồi một ông bồng cô gái qua, một ông không bồng mà cứ nói mãi. Nhỉ?


Lấy nước cho Chúa uống à, ai cho chúng con một ly nước vì lý do chúng con thuộc về Đấng Ki Tô, thật sự, người đó sẽ được gấp trăm. Chúa bảo là Chúa chính là người nghèo khốn khổ ngoài kia kìa. Nước lúc nào mà chẳng có sẵn, người nghèo lúc nào mà chẳng có sẵn. Phải đi kiếm nước với kiếm người nghèo rất là cực khổ ấy à? Phải qua Ấn Độ ấy à?

Cửa chính là gì?
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 05:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.