VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-29-2019 , 05:39 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
“CÁ CHUỐI ĐẮM ĐUỐI VÌ CON”
Share.

Đó là câu thành ngữ thuần Việt, chỉ Tình yêu, sự Hy sinh vì con của các bậc làm cha làm mẹ.

Cá chuối hay cá tràu, cá quả, cá lóc là một, nhưng được gọi tuỳ theo vùng miền, là loài cá nước ngọt sống phổ biến ở ao hồ, kênh mương...

Đến mùa sinh sản, cá mẹ quây tổ trong các loài cây thủy sinh, đẻ trứng vào rồi nấp ngay phía dưới canh chừng cẩn mật. Cá con nở rất đông, đi thành đàn, còn gọi là bầy lòng ròng, con đâu mẹ đó.

Gặp chỗ nước động, nguy hiểm, cá mẹ hớp con vào miệng, lặn sâu. Đợi lúc bình yên, mẹ nhả đàn con tung tăng mặt nước hoặc gần bờ kiếm ăn, mẹ nằm ngay phía dưới trông con - suốt cho đến khi chúng lớn khôn, tách đàn tự lập.

Chuyện kể rằng một hôm trời hạn rất lâu, ao cạn, thức ăn khan hiếm. Đàn cá con lao nhao, teo tóp vì chẳng kiếm được gì.
Chuối mẹ thương con, nhảy lên bờ sục sạo tìm thức ăn. Bất ngờ bắt gặp đàn kiến, chuối mẹ nằm yên giả chết. Lũ kiến tưởng bở, phát tín hiệu hè nhau kéo tới khuân về.

Trời nắng, đám nhớt quanh người mẹ khô dần. Nhiều cú đốt cùng chất độc buốt xương, tê dại, chuối mẹ trân mình chịu trận, nghĩ tới đàn con sắp được no nê.

Khi đội quân kiến xúm xít đen đỏ khắp người. Chuối mẹ khẽ cong mình, chậm chạp trườn về phía ao, đất cát và đàn kiến ngày càng bám theo dày đặc. Chúng đốt cả vào mắt, vào mang, khiến chuối mẹ choáng váng, đờ đẫn.

Đói, khát, mất nước, đuối sức... tưởng chừng cái chết ập đến bất cứ lúc nào, nhưng cứ nghĩ tới đàn con đang đói, cá mẹ lại tiếp tục trườn về hướng bờ ao.

Cuối cùng cũng tới được mé ao. Chuối mẹ dùng hết sức bình sinh tung lên cao rồi bắn mình rơi tỏm xuống nước, hàng trăm con kiến nổi lềnh bềnh mặt nước, như đoàn quân của Pha-ra-ôn xưa đuổi theo dân Chúa, bất ngờ bị Biển Đỏ vùi lấp. Đàn chuối con đang đói lả, mừng rỡ tha hồ đớp lấy đớp để mớ thức ăn mà mẹ chúng dốc sức mang về.

Sáng sớm hôm sau, người ta thấy xác chuối mẹ nổi lên trên mặt ao, và đàn cá con bơi quanh ngơ ngác...

Câu tục ngữ dân gian: “Cá chuối đắm đuối vì con” của người Việt do vậy mà có.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-29-2019 , 05:43 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
SUỐT ĐỜI ĂN HÊN.
Share.

- Buổi sáng đi làm, Chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, Chị nghĩ:
“May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.
Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng Giám đốc cho gọi Chị. Chị nghĩ:

“Nếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh”.

Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp Chị để mong Chị thông cảm rằng, lẽ ra hôm nay Chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên Chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.

Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ:
“Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công hàng chục nghìn tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông Giám đốc tài ba và rất tử tế”.
Buổi chiều, Chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của Chị.

- Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, Chồng chị bị một gã ngổ ngáo chạy xe đánh võng va vào xe của anh ấy, khiến chồng chị bị tai nạn, xây xát ở chân và tay. Khi nghe chồng kể chuyện này, Chị nghĩ:
“Thế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện”. Và chị lại làm một bữa để ăn mừng cái may của gia đình mình.

- Chị xin nghỉ việc ở công ty, ra lập doanh nghiệp riêng. Thương trường như chiến trường. Ban đầu vất vả lắm. Ngược xuôi chèo lái con thuyền công ty. Nhưng chị luôn giữ một tâm thái lạc quan tích cực như vậy. Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác và chị làm việc gì cũng hanh thông. Dần dà, công ty làm ăn khấm khá. Chị có dư của ăn của để.

- Bữa Chị mua căn biệt thự, nhờ người bạn làm nghề điện nước đến lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong và ngoài nhà. Chẳng ngờ, người bạn sinh lòng tham, lắp cho chị toàn bóng đèn hàng chợ nhưng tính với chị giá trên trời. Được dăm bữa, bóng đèn dở chứng, cái sáng cái tối. Ánh sáng chuyển màu, cái màu trắng cái màu vàng. Chị gọi ông bạn vàng kia thì mất hút. Chị chẳng lấy làm buồn. Chị bảo: "Cũng may không mua đèn của hắn để lắp cho showroom mà chị sắp khai trương. May mà có cậu em Thần Đèn tình cờ xuất hiện và thiết kế lại toàn bộ ánh sáng cho nhà chị. Nhà chị đẹp hơn, lung linh hơn rồi".

- Đến một ngày, Chị phát hiện chồng có bồ. Anh chị chia tay. Chị nói với anh lúc đứng ở cổng tòa: "Thôi vậy cũng may. May mà biết sớm để rồi kết thúc sớm. May mà con mình cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện của bố mẹ nó và không oán trách ai cả".

Như thế đó, chị là một người suốt đời gặp may. Đó không chỉ là một lối tư duy tích cực mà còn là một lối sống lạc quan và nhờ lối sống này mà những người sống quanh chị không bao giờ phải nghe tiếng thở dài.

Giờ đây tuy đã gần 50 tuổi rồi nhưng trông chị vẫn trẻ trung như tuổi 30.

Một lối sống lạc quan và tích cực là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được. Và đó còn là sự biểu hiện của một con người có trí tuệ và đạo đức.

Và chỉ những ai làm được điều đó thì mới xứng đáng để được hưởng bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

NGẪM LẠI: NGƯỜI HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG TRONG HOÀN CẢNH THUẬN LỢI MÀ LÀ NGƯỜI CÓ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC TRONG BẤT KÌ HOÀN CẢNH NÀO.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-29-2019 , 05:47 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Nhân duyên là do trời định, dù núi Nam bể Bắc cũng sẽ tới với nhau.
Share

Sợi chỉ hồng se duyên vợ chồng tuy mỏng manh nhưng lại bền chắc, dù là núi Nam bể Bắc, dù là xa cách nghìn trùng, nhưng nếu đã là duyên trời định thì nhất định sẽ đến được với nhau.
Tôi xin viết lại một câu chuyện có thật mà chính người mẹ quá cố đã kể cho tôi nghe…

Bà ngoại vẫn còn nhớ một giấc mộng về dì của tôi. Lúc ở trong mộng, bà thấy rất rõ ràng: Từ trên trời bay xuống hai người bằng giấy đang nắm tay nhau, trên mặt đất có một con sông lớn. Hai người giấy đó đung đưa bồng bềnh trong không trung, rồi một người mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, rơi xuống phía Bắc con sông; một người mặc áo màu tím, phía dưới mặc quần màu xanh da trời, rơi xuống phía Nam con sông.

Sau khi tỉnh mộng, bà ngoại cũng không biết là có ý tứ gì, mà cũng không suy nghĩ nhiều. Bà ngoại tôi mang thai vào tháng 10, và đã hạ sinh được một bé gái trắng trẻo, mũm mĩm, người đó chính là dì của tôi.

Thời gian trôi qua, dì tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trĩnh như trăng rằm, đôi mắt to, mắt hai mí, nhìn rất đẹp, còn có hai cái bím tóc rất to. Khi này cũng đã đến tuổi để bàn về chuyện hôn sự, bà mối đến thăm để xin làm thông gia không ít.

Nghĩ lại thấy cũng kỳ lạ, mỗi khi có người mai mối, dì tôi đều bị bệnh, mà bị rất nặng, muốn chết đi sống lại, tìm hết các danh y, uống bao nhiêu thuốc mà cũng không khỏi. Cho đến khi không nghe nói đến bà mối nữa, thì tự nhiên sóng yên biển lặng, bệnh của dì tự nhiên hết.

Cứ như vậy nhiều lần. Bà ngoại của tôi đi tìm thầy tướng số hỏi xem duyên cớ làm sao. Người đó nói dì của tôi là đồng tử (Người hầu của thần tiên), muốn phá giải cái này thì dùng giấy màu dán thành một hình nhân, mặc đồ của dì vào, viết tên của dì lên, xong rồi mang đốt đi là được. Bà ngoại liền làm theo, thầm nghĩ vậy là ổn rồi, đã có hình nhân thế mạng rồi.

Bà mối biết được, lại đến để hỏi việc cưới xin. Dì của tôi lại bị ốm liệt giường không dậy nổi, bệnh cũng như chết đi sống lại. Bà mối lại bị dọa cho sợ không dám đến nữa. Thế là bệnh tình của dì tôi lại hết hẳn.

Bà ngoại suy nghĩ: Chắc là Thần không chấp nhận hình nhân kia. Liền làm lại, lại dán, lại đốt, đốt đến sáu, bảy cái mà vẫn không ăn thua gì. Bà ngoại không còn biết làm sao, đành phải dẫn tôi đi tìm mẹ của tôi.

Những năm 1940, là thời điểm đất nước khổ cực nhất. Cha dẫn cả nhà phiêu bạt đến huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây, sống vất vả qua ngày. Một hôm, bà ngoại dẫn tôi đi, trải qua bao khó khăn cuối cùng cũng tìm được nhà của tôi.

Bà ngoại mang chuyện của dì tôi kể lại rõ ràng cho mẹ nghe, cuối cùng nói: “Cực chẳng đã, hay để cho nó xuất gia đi cho rồi“. Mẹ tôi nói: “Mẹ đừng vội, để con hỏi thăm xem có thầy nào giỏi không, rồi hãy tính tiếp”.

Thôn của chúng tôi có một người rất thân với cha, ông làm công cho người ta ở một thôn khác, cách chỗ chúng tôi ở chỉ hơn 5 km. Mùa đông nhàn rỗi không có việc gì làm, một ngày đến nhà của tôi nói chuyện phiếm (chúng tôi hay gọi là chú), mới hỏi thăm bà của tôi, hỏi đến dì của tôi đã kết hôn chưa, mẹ của tôi nói: “Chưa kết hôn, đang định tìm lấy một người ở đây cho nó”.

Chú mới nói: “Có một người ở chỗ tôi làm công, thành thật lắm, cũng tốt tính, chỉ là không được cao, tuổi cũng ngang em của chị, quê ở huyện Nguyên Dương, phía Bắc sông Hoàng Hà, nếu ưng thì để tôi về nói thử xem“.

Bà ngoại tôi mới nói với chú: “Người chỉ cần không ngu si, ngốc nghếch, cơ thể đầy đủ không khuyết tật gì là được rồi”. Sau đó hai bên gặp nhau. Bà ngoại nói: “Để qua mấy ngày xem sao đã”.

Điều ngoài dự đoán chính là lần này dì tôi không bị bất kỳ bệnh nào cả. Bà ngoại tôi sốt ruột nói với mẹ:”Cũng may nó không bị sao, nhanh nhanh tiến hành hôn sự đi thôi“. Dì của tôi khi đó mới 19 tuổi, thời điểm đó thì con gái như vậy đã là lớn tuổi rồi.

Mẹ của tôi không đồng ý, nói: “Không nên vội, hay là đợi thêm mấy tháng nữa đã”. Cứ như vậy khoảng ba tháng sau, dì của tôi đúng là không bị bệnh gì cả, liền cùng với bà mối bàn bạc chuyện kết hôn. Đến ngày cưới, mẹ của tôi nghĩ: “Gia đình lại khó khăn hơn rồi, nhưng dù sao cũng phải may cho em gái một bộ quần áo mới, lúc xuất giá còn mặc chứ!”.

Cha tôi khi đó vì để nuôi sống gia đình mà phải xuôi ngược bắc nam, rất ít khi về nhà. Mẹ của tôi liền đưa cho chú tôi ba đồng bạc, để chú mua vải may quần áo, rồi son phấn, bột nước. Chú của tôi đi đến thị trấn mua một tấm vải màu tím để may áo, và một tấm vải màu xanh da trời để may quần.

Trong ngày cưới, chú rể mặc một bộ áo dài màu xanh da trời, dì của tôi thì mặc áo màu tím, phía dưới mặc quần màu xanh da trời, cùng bước tới để lạy bà ngoại. Bà ngoại tôi thấy vậy thì rất kinh ngạc, nhớ tới giấc mộng 20 năm trước của mình. Sau đó bà nói với mẹ tôi: “Mẹ rốt cuộc đã biết nguyên do là tại sao rồi. Trách sao mà nó cứ thấy bà mối là lại đổ bệnh“.

Lúc đó bà ngoại mới kể với mẹ tôi giấc mộng đã chôn giấu bao nhiêu năm nay. Quả thực, quê của chồng dì ở tỉnh Hà Bắc – Phía Bắc sông Hoàng Hà, quê của dì là ở phía Nam sông Hoàng Hà.

Đúng là: Nhân duyên vợ chồng là do trời định, muốn thay đổi là điều không thể, xa xôi ngàn dặm có duyên rồi cũng gặp, cả một đời ngọt bùi cay đắng bên nhau.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-29-2019 , 05:50 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn nữa.
Share.

Cuộc đời này, có nhiều khi cây muốn yên lặng nhưng gió chẳng ngừng, phận làm con muốn phụng dưỡng chăm sóc mà cha mẹ đã không còn nữa. Năm tháng trôi đi không bao giờ quay trở lại, một khi đã rời xa thì mãi mãi không thể gặp lại nữa.

Điển cố “Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn” bắt nguồn từ thời kỳ Xuân Thu. Trên đường sang nước Tề, Khổng Tử nghe thấy tiếng khóc vô cùng đau đớn của một người, liền cưỡi ngựa lần tìm theo tiếng khóc. Ông nhìn thấy một người đang đeo liềm, buộc dây đay, ngồi ở đó đau khổ khóc không thành tiếng.

Khổng Tử liền xuống xe, tiến về phía trước hỏi thăm thì được biết người đang khóc đó tên là Khâu Ngô Tử (còn gọi là Cao Ngư), trước đây từng làm quan nước Tề. Khổng Tử hỏi người đó vì sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy, Khâu Ngô Tử liền kể về ba mất mát của chính mình.

Khâu Ngô Tử nói: “Thời niên thiếu tôi rất hiếu học, đi chu du khắp nơi, lúc trở về mới biết rằng cha mẹ đã qua đời, đây là mất mát đầu tiên. Sau khi trưởng thành, tôi hầu hạ cho vua nước Tề. Vua sống nuông chiều bản thân, đánh mất sự ủng hộ của nhân sĩ mà tôi lại không thể làm tròn được trách nhiệm của thần tử, đây là mất mát thứ hai. Ngày hôm nay người bạn từ thuở thơ bé của tôi cũng bỏ tôi đi, không còn liên lạc nữa, đây là mất mát thứ ba”.

Tiếp đó, Ngô Khâu Tử nói một câu khiến người nghe đau nhói cõi lòng: “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn”.

Cây muốn yên lặng nhưng ngọn gió điên cuồng không chịu dừng lại, phận làm con muốn phụng dưỡng chăm sóc mà cha mẹ đã không còn nữa. Năm tháng trôi đi không bao giờ quay trở lại, một khi đã rời xa thì mãi mãi không thể gặp lại nữa. Ngô Khâu Tử đau đớn hối hận vì bản thân không làm tròn trách nhiệm của người làm con.

Câu nói: “Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn” từ đó được lưu truyền ngàn đời, thời khắc nhắc nhở trong lòng của những đứa con: Khi cha mẹ còn sống, cha mẹ như cây cao to lớn, che mưa chắn gió cho con cái. Khi cha mẹ mất đi, thân thể của con cái như bị cắt đi từng khúc, đau đớn tột cùng.

Khi còn sống, cha mẹ thường xuyên gọi điện thúc giục về nhà ăn cơm đoàn viên. Lúc đó, mỗi cuộc điện thoại đều khiến con cái cảm thấy là gánh nặng. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, đi lại gặp khó khăn, con cái luôn cảm thấy cha mẹ là gánh nặng trong cuộc sống của mình. Trước giờ con cái chưa từng nghĩ đến việc sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá đã lao động vất vả một đời của cha mẹ.

Nhưng khi cha mẹ không còn trên đời nữa, không còn ai giục bạn về nhà, không còn ai giục bạn ăn cơm, không còn ai âu yếm gọi biệt danh của bạn nữa, lúc này bạn mới nhận thấy cảm giác lạnh lẽo tột cùng chưa từng có bao giờ. Muốn được làm ấm đôi bàn tay của cha mẹ thì bạn đã mãi mãi không còn cơ hội nữa.

Khi cha mẹ còn sống, chưa bao giờ bạn nhận ra tiếng gọi “con ơi” đặc biệt, vinh dự như thế nào, cũng chưa bao giờ hai tiếng đó đi vào tận đáy lòng. Từ trước tới nay, nó đều ở bên ngoài cánh cửa trái tim, vội vã qua đi, chỉ một thoáng thôi là biến mất. Khi cha mẹ qua đời, bạn mới biết rằng phận làm con kiếp này đã hết rồi.

Không còn tình yêu thương ấm áp của mẹ, không còn sự nghiêm khắc của cha, bản thân có trưởng thành bao nhiêu cũng chỉ cô độc một mình trên đời, không có chỗ dựa, cứ phiêu bạt vô định.

Món ngon chứa đựng tình yêu thương, chứa đựng hương vị năm mới của cha mẹ nấu, đời này kiếp này không bao giờ được nếm lại, nó trở thành món ăn đắt giá nhất trên đời, cho dù dùng hết tiền bạc cũng không mua được.

Trên thế giới này, bất cứ thứ gì mất đi rồi đều có thể tìm lại được, duy chỉ có sinh mạng thì không bao giờ tìm lại được. Cho dù năng lực lớn đến đâu, cũng không thể tìm được thế giới khác của cha mẹ. Cho dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không mua được chiếc vé máy bay đến nơi thiên đàng. Cho dù muốn nói “Con yêu cha mẹ” biết bao nhiêu thì cha mẹ cũng vĩnh viễn không thể nghe thấy.

“Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn” sao lại đau mãi ngàn năm? Câu nói này sẽ luôn luôn đau đáu trong lòng những người con, thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta hãy đối xử tốt với cha mẹ, hãy chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, đừng để lại sự đau đớn và nuối tiếc về phận làm con đến hết cuộc đời này.
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2257
Old 08-29-2019 , 06:04 PM     LeThanhPhong est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thanh_ nhan
Mỹ nhân’ theo tiêu chuẩn người xưạ
Sharẹ

Ngày nay, từ mỹ nhân thông thường được dùng để chỉ một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng cái đẹp ấy thường là vẻ đẹp về dung mạo bên ngoàị Thời xưa, một người phụ nữ được xưng là mỹ nhân phải có đầy đủ các tiêu chuẩn rất khắt khe về phẩm hạnh và tri thức.

Dưới đây là 7 tiêu chuẩn của một người phụ nữ được xưng là “mỹ nhân” thời xưa:

1. Khuê phòng.

Mỹ nhân nhất định phải sống ở nơi tốt, hoặc là nhà lầu, khúc phòng hoặc ở các cung điện hoặc sơn trang. Trong phòng phải rộng rãi và sạch sẽ, không chứa những vật phẩm dung tục, tầm thường, trang trí những vật phẩm, dụng cụ thanh nhã như tranh cổ, thư pháp, chữ…

Bên ngoài phòng thường phải có hành lang nhỏ quanh co làm lối vào, thấp thoáng có các loại hoa ở hai bên đường. Phòng có thể không rộng lớn nhưng bồn cảnh thì tuyệt đối không được thiếụ

2. Cách ăn mặc.

Trang sức không thể quá nhiều nhưng cũng không thể thiếu và nhất định phải trang nhã. Trang sức có thể là ngọc trai, phỉ thúy hoặc vàng, ngọc.

Trang phục cũng phải thích hợp theo mùa: Mùa xuân thích hợp với mặc trang phục xinh tươi, mùa hạ thích hợp với mặc trang phục dễ chịu, mùa thu thích hợp mặc trang phục tao nhã, mùa đông mặc trang phục nổi bật.

Ngoài ra, trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh. Khi có khách thì phải mặc trang nghiêm, đi xa thì phải mặc trang phục nhẹ nhàng, màu sắc nhạt. Phụ nữ ăn mặc kín đáo, phù hợp, trang nhã thì tự nhiên sẽ toát lên khí chất.

3. Hầu nữ.

Mỹ nhân không thể không có người hầu nữ cũng như cây cối tươi đẹp thì không thể không có lá. Nếu có gia cảnh tốt thì một mỹ nhân có thể có mấy người hầu gái, phụ giúp việc sinh hoạt hàng ngàỵ Mỹ nhân thường ngày có thể sẽ dạy bảo hầu nữ của mình cách pha trà, tưới hoa, dâng hương, vẽ tranh, đọc sách, mài mực…

4. Đồ đạc trong phòng.

Trong phòng của mỹ nhân sẽ có những đồ đạc riêng và khí cụ riêng như: Ghế tựa, giường mây, sạp nhỏ, ghế thiền, hương liệu, bút, nghiên mực, giấy, đồ uống rượu, đồ uống trà, lọ hoa, bàn trang điểm, đàn cổ, tiêu và cờ vâỵ

Nếu như có chăn gấm và nệm thúy, bức họa, màn thêu bằng vải lụa thì càng tốt hơn. Nếu như không có thì có thể làm màn trúc, màn vải mỏng cũng được.

5. Học vấn.

Nữ nhân được gọi là mỹ nhân nhất định phải có học vấn, thông hiểu việc xưa, còn phải có phong thái của người có học (nhà Nho). Vì thế, họ thường xuyên phải đọc nhiều sách thánh hiền và học nhiều về thư họa (làm thơ, vẽ tranh).

Nữ nhân có thể đàm luận về học vấn cổ kim thì tự sẽ có người tri âm. Đây thực sự là một yêu cầu quan trọng mà không phải cô gái nào cũng có thể đạt được.

6. Đàm chuyện.

Mỹ nhân phải được học về cách pha trà, uống trà, dâng hương, tiếp chuyện theo lễ nghị Mỹ nhân khi đàm chuyện, ứng đối với người trên thì trang trọng thanh nhã, có thể ứng đối bằng thơ, câu đối…

7. Phẩm chất.

Mỹ nhân phải có thái (phong thái, dáng vẻ yêu kiều, nữ tính), có thần (thần khí, tháo vát, hiểu Đạo), có vị (duyên, đáng yêu), có tình (tình yêu thương, tình cảm), có tâm (tấm lòng, tâm hồn).

Người con gái thời xưa được coi là mỹ nhân từ lời nói, hành vi cử chỉ phải nhu hòa, đoan trang. Ngoài những điều kiện bên ngoài ra còn phải thông hiểu thơ họa và đề cao tố chất đạo đức làm ngườị

Đây là hình ảnh các cô tiểu thư kín cổng cao tường nhà giàu hoặc con quan quyền quý của Tàu thời xa xưa . Tội nghiệp các cô gái nhà nghèo, đầu tắt mặt tối, quần quật làm lụng dãi dầu mưa nắng .


Cô em hàng xóm sinh nhà nghèo
Trồng hoa, tưới hoa sớm lại chiều
Gió đông vừa thổi hoa vừa nở
Cắt bó vội vàng đem bán chợ

Chợ chiều lác đác người về quang
Gánh hoa còn nặng cô bàng hoàng
Nào đâu quà em, nào cháo mẹ
Mẹ yếu em thơ lòng những thương

Đổ hoa xuống rãnh bưng mặt khóc
Khóc ra giọt lệ như giọt ngọc
Cúi đầu gạt lệ sợ người cười
Nhìn hoa dưới rãnh mắt không rời

Thương hoa thương cả công vun xới
Sương nắng công trình biết mấy mươi

(Nhượng Tống)

thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-06-2019 , 04:40 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
11 quy tắc nhân quả trong đời, hiểu thấu ắt có được bình an.
Share

Người thân có thể là bạn tốt từ đời trước. Bạn thân đa phần là người thân ở đời trước. Những người hay gây phiền hà cho bạn lại là những người kiếp trước bạn từng làm họ tổn thương. Cho nên nhất định phải thiện đãi những người thân bên mình, quan tâm tới bè bạn xung quanh, khoan dung với những người làm tổn thương bạn. Bởi lẽ đây chính là nhân quả.

Trong đời này, những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng lại không phải chịu thiệt. Bởi người có thể chịu thiệt, nhân duyên ắt sẽ tốt. Mà người có nhân duyên tốt cơ hội tự nhiên sẽ nhiều…

Những người thích chiếm lợi của người khác, cuối cùng cũng không chiếm được gì, tưởng là “thả con săn sắt bắt con cá rô”, ai ngờ lại “mất cả chì lẫn chài”. Bạn sẽ gặp một vài người khôn lỏi như thế này: Đến lúc thanh toán họ sẽ đi vào nhà vệ sinh hoặc ví tiền rút mãi không chịu ra. Về cơ bản là họ đều chẳng có thành tựu gì đặc biệt.

Những người tâm địa hẹp hòi, trời đất không thể trải rộng thênh thang. Khi bạn bè tụ họp thốt ra câu nào là họ lại nhắc tới bản thân mình và người nhà. Họ chỉ nói những gì mình thích, mà không quan tâm xem người khác có hứng thú hay không. Nội tâm của những người này thường trống rỗng và ích kỷ. Trong tâm họ chỉ có chuyện của nhà mình, những việc khác họ chẳng buồn để tâm.

Chỉ khi biết trân quý duyên mới có thể nối dài mối nhân duyên ấy. Trên con đường nhân sinh chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều kiểu người khác nhau. Kỳ thực có duyên mới có thể tương ngộ. Người thân đa phần là bạn tốt từ đời trước. Bạn thân đa phần là người thân ở đời trước. Những người hay gây phiền hà cho bạn đa phần là những người kiếp trước bạn từng làm họ tổn thương. Cho nên nhất định phải thiện đãi những người thân bên mình, quan tâm tới bè bạn xung quanh, khoan dung với những người làm tổn thương bạn. Bởi lẽ đây chính là nhân quả.

Trong tâm không khiếm khuyết thì gọi là phú (giàu có), được người khác cần tới thì gọi là quý. Vui vẻ không phải là một kiểu tính cách, mà là một năng lực được tôi luyện.

Cười nhìn gió thoảng mây trôi, ngồi nhìn gió đẩy mây dồn, cuộc đời thật bình yên biết bao. Không tranh với người là từ bi, không biện minh là trí huệ. Tai không nghe thì thanh tịnh, mắt không nhìn thì tự tại. Tha thứ thì được giải thoát, biết đủ sẽ có thể buông.

Và nên nhớ, có 7 mẫu người đáng trân quý:

Hãy trân quý người chủ động gọi điện, nhắn tin cho bạn. Bởi vì chẳng ai ăn no rồi lại nhàn nhã mà huyên thuyên với một người mình chẳng quan tâm.

Hãy trân quý những người luôn ở bên bạn mỗi khi bạn buồn hay cảm thấy tổn thương. Bởi vì điều này chứng tỏ bạn có vị trí rất quan trọng trong trái tim họ, chứ không chỉ là người qua đường.

Hãy trân quý những người đặt biệt dành cho bạn. Người này chắc chắn là hy vọng bạn có thể nhớ về họ nhiều hơn một chút.

Hãy trân quý những người thường trêu đùa bạn. Điều này chứng tỏ rằng trong trái tim người này bạn có một sức nặng nhất định.

Hãy trân quý người thường giúp đỡ bạn, người có thể không tiếc sức mình vì bạn chỉ cần họ có thể làm được. Bởi vì khi bạn gặp khó khăn, những người bạn đã từng giúp đỡ có lẽ sẽ rời xa bạn.

Hãy trân quý những người chịu ngậm oan vì bạn. Bởi lẽ trong thế giới này không phải ai cũng dám đứng ra bảo vệ bạn.

Hãy trân quý những người ngốc nghếch và vô năng. Bởi vì chắc chắn họ sẽ là những người đi cùng bạn tới tận cuối con đường. Những người hay mưu tính lại sớm vứt bỏ bạn!

Cũng đừng quên, 4 nỗi khổ trong đời người:

-Nhìn không thấu

Nhìn không thấu những nỗi đau âm ỷ sau những nút thắt, những tranh đấu giữa người với người. Nhìn không thấu sự bình yên phía sau cảnh phồn hoa, huyên náo.

-Không thể xả bỏ

Không thể xả bỏ những tháng ngày huy hoàng đã qua. Không thể xả bỏ hư vinh khi đứng trên đỉnh cao và những tràng vỗ tay tán thưởng khi đắc ý.

-Không thể thua

Không thể thua sự mất mát trong một cuộc tình. Không thể thua sự thất bại trong kiếp người.

-Không thể buông

Không thể buông những người và những việc đã trôi xa. Không thể buông những lời thị phi đúng sai sớm đã bị bụi hồng trần phong kín.

Cuối cùng, có 11 quy tắc nhân quả, hiểu thấu bạn ắt sẽ có được bình an:

Thích phó xuất thì phúc báo ngày càng nhiều,
Thích cảm ơn thì thuận lợi ngày càng nhiều,
Thích giúp đỡ người khác thì quý nhân ngày càng nhiều,
Thích oán trách thì phiền não ngày càng nhiều,
Thích biết đủ thì niềm vui ngày càng nhiều,
Thích trốn tránh thì thất bại ngày càng nhiều,
Thích nổi giận thì bệnh tật ngày càng nhiều,
Thích chiếm lợi thì nghèo khó ngày càng nhiều,
Thích bố thí tiền tài thì phú quý ngày càng nhiều,
Thích hưởng phúc thì khổ đau ngày càng nhiều,
Thích học tập thì trí huệ ngày càng nhiều.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-06-2019 , 04:43 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
MUỘN.
Share.

Mẹ gọi điện cho dì, hắt vào máy điện thoại những tiếng gắt gỏng
- Để bà ở bên ấy thêm một tuần nữa thì đã sao? Rồi thì tôi trông bà bù hai tuần. Liền hai tuần được chưa? Tôi có việc nếu không tôi chẳng phải tốn hơi nhờ dì…

Dì chắc chắn có gắt gỏng lại. Tính dì nóng nảy hơn mẹ nhiều. Từ trước đến nay dì chưa thua mẹ miếng nào. Kể từ khi bà bước sang tuổi 90, không tự chăm sóc bản thân được nữa, dì và mẹ thỏa thuận với nhau mỗi người trông nom bà một tuần.

Cũng kể từ đó bà như quả bóng bị đá từ đầu sân này sang đầu sân kia và ngược lại. Mẹ và dì nói nhau trong điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ. Mặt mẹ đỏ phừng phừng, hai hàng lông mày của mẹ rướn lên hết cỡ. Mẹ nhắc lại một số lỗi lầm điển hình của dì. Rồi mẹ kết luận
- Mày chỉ được cái mồm.

Bố theo dõi cuộc trò chuyện của hai chị em mẹ, lẩm bẩm “chị em mà như chó với mèo” Mẹ chưa rảnh tay để hục hặc với bố ngay lúc ấy. Kết thúc cuộc điện thoại mẹ quay sang bố dằn từng tiếng “việc chị em tôi không bận gì đến ông”. Bố im lặng. Bố im lặng nghĩa là bố thây kệ, mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Dù có biết điều gì đó nên nói bố cũng chẳng thèm hé răng.

Một tuần trôi qua. Việc bận của mẹ là việc đi chùa theo kiểu đi “tua”. Đi mười bảy chùa trong một tuần. Ăn chay toàn diện. Thành tâm cúng lễ. Tối chủ nhật mẹ mới về nhà. Không ăn uống, chỉ tắm rửa qua quýt mẹ lăn ra ngủ.

Bố thây kệ.

Bố không nói với mẹ rằng sáng thứ hai, sau khi mẹ đã lên xe đi cùng đoàn hành hương, dì gọi điện tới, cáu gắt, nói rằng mẹ nhất định phải sang đón bà, vì dì cũng bận. Và vì tuần đó là phiên mẹ trông bà. Dì không đời nào chịu bị buộc chân ở nhà trong khi mẹ cố tình trốn tránh trách nhiệm. Mẹ ích kỷ, còn dì không phải là người dễ nhân nhượng trước sự ích kỷ.

Đấy là tất cả những gì bố biết được qua cú điện thoại bố buộc phải nghe trong lúc mẹ vắng nhà. Bố vẫn nhớ những lời dì nói trong điện thoại. Nhưng bố kệ, không nói lại cho mẹ biết.

Ngày thứ hai của tuần tiếp theo, bắt đầu phiên mẹ trông bà và mẹ sẽ trông bà hai tuần liền để bù cho cả tuần trước mẹ đi chùa.

Đến tận tối vẫn chưa thấy dì đưa bà sang nhà mẹ.

Mẹ vẫn tức dì, không gọi điện sang nhà dì hỏi tại sao như vậy. Cũng có khi mẹ nghĩ cứ để dì trông bà được bao lâu thì trông, khi nào dì đưa bà sang thì đến lượt mẹ, việc gì phải lăn tăn.

Một tháng rưỡi trôi qua. Bà chưa được đưa sang nhà mẹ. Mẹ và dì vẫn giận nhau, không ai gọi điện cho ai.

Thế rồi một hôm trước cổng nhà mẹ xuất hiện cậu con cả của dì. Cậu ta sinh sống ở nước ngoài, lần này đưa vợ chưa cưới về ra mắt gia đình.
- Chào bác, cháu đưa một nửa của cháu sang chào bà và hai bác đây ạ. Cậu ta vừa cười vừa nói với mẹ trong lúc mẹ mở cổng. Mẹ gật đầu chào, hơi hé miệng cười lấy lệ.
- Bà đâu hả bác?
Mẹ cười thành tiếng.
- Thằng này, đi Tây về biết hỏi nỡm nhỉ?
- Bà ở trên gác ạ? Không phải gọi bà xuống đâu ạ. Chúng cháu lên chào bà. Cậu ta nói, cầm tay vợ chưa cưới kéo lên cầu thang...

Mẹ đứng khựng lại như người bị sét đánh.
- Bà vẫn ở bên ấy mà? Bên nhà cháu chứ đâu.
- Hì hì, bác cứ đùa.
- Không, bà vẫn ở bên ấy mà.
Mẹ đứng ở chân cầu thang, nhìn quanh ngơ ngác như người mất trí.

Thế rồi bốn cái máy di động cùng hoạt động một lúc. Tiếng bấm máy tít tít. Mẹ kêu trời bằng giọng thất thanh. Cậu con cả nhà dì dắt bạn gái lao ra cổng. Chuông điện thoại reo. Tiếng dì kêu khóc ở đầu dây bên kia nghe váng cả óc.
- Ôi giời ơi là giời. Mẹ tôi đi đâu hả giời? Sáng thứ hai đó, mẹ xách túi quần áo đi ra ngõ, bảo “Mẹ về bên kia đây. Chị cả mày đón mẹ ở ngoài ngõ kia rồi”. Tôi đang bận trông chảo cá rán, chẳng ngó ra được. Cứ ngỡ mẹ được đón sang bên ấy rồi. Ai ngờ! Ối mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu, mẹ ơi...

Suốt nửa năm trời người của hai nhà chúng tôi đi tìm bà khắp nơi. Chúng tôi đăng tin tìm bà trên nhiều tờ báo giấy, báo điện tử, đăng cả trên truyền hình. Chẳng ai biết bà đang ở đâu.

Cách đây hai tuần, bỗng nhiên có một người đàn ông tìm đến nhà tôi gặp mẹ. Ông ấy đưa cho mẹ xem một tờ báo có đăng tin bà tôi mất tích. Rồi ông ấy lấy từ trong chiếc ba lô đã cũ ra một chiếc túi vải.
Mẹ tôi trông thấy chiếc túi vải, bật khóc nức nở. Chiếc túi vải đó là túi đựng quần áo của bà.

Chính tay người đàn ông đó đã đặt bà vào chiếc quan tài mà ông tự bỏ tiền ra mua sau khi phát hiện bà tôi nằm còng queo trước cổng nhà ông, không động cựa và không còn thở.

Chiều muộn hôm đó, tại một nghĩa trang cách nhà chúng tôi gần 60km, mẹ tôi và dì - hai đứa con gái của bà tôi - khóc ngất trước nấm mộ phủ đầy cỏ xanh rì...

Một người đi xe máy trên đường, dừng lại bên rìa nghĩa trang nhìn cảnh dì và mẹ tôi khóc vật vã, bùi ngùi nói: “Thương quá! Mồ mẹ cỏ đã xanh nhường kia mà các con vẫn khóc ngất. Thương quá!”.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-06-2019 , 04:45 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ MẤT, ĐIỀU GÌ SẼ CÒN MÃI MÃI.
Share.

Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi hai chị em tôi ăn học.

Một ngày kia tôi lén ăn cắp mười lăm đồng trong ngăn kéo của cha để mua một chiếc khăn tay mà những đứa con gái trong làng đều có. Cha tôi phát hiện, ông lấy chiếc roi tre treo trên vách xuống, bắt hai chị em tôi quỳ trước mặt và hỏi rằng ai đã lấy cắp. Vì sợ hãi, tôi đã không dám dứng lên nhận lỗi. Cha tức giận định đánh cả hai chị em, ông đưa chiếc roi lên. Em níu tay cha lại và nói:

– Thưa cha, con trót dại…

Em nói loanh quanh, không giải thích được đã dùng số tiền ấy vào việc gì. Cha giận đến tái mặt nghĩ rằng em đã ăn chơi lêu lổng và quất liên hồi chiếc roi dài vào lưng em cho đến khi cha gần như ko thở được nũa.

Đêm ấy, mẹ và tôi đã dỗ dành em. Nhìn thân hình đầy những lằn roi của em, tôi oà khóc. Em vội vàng nói:
– Chị ơi đừng khóc, kẻo cha nghe thấy cha sẽ đánh đòn chị đấy!

Năm ấy em vừa lên 8 và tôi 11 tuổi.

Năm em tôi được tuyển thẳng vào trường trung học thì tôi cũng trúng tuyển vào đại học. Chưa kịp vui với niềm mơ ước được chạm vào cánh cửa đại học thì tôi đã đối diện với nỗi lo lắng về học phí. Cha mẹ tôi không đủ tiền để cho hai chị em ăn học cùng một lúc.

Em tôi quyết định bỏ học nhưng cha mẹ và cả tôi đều không đồng ý. Tôi nói:
– Em cần phải tiếp tục đi học để tìm cách thoát ra khỏi cảnh nghèo khó sau này. Chính chị mới là người không nên tiếp tục vào đại học.

Nhưng em đã bỏ nhà ra đi với vài bộ quần áo cũ và một ít muối mè trong chiếc túi sách nhỏ. Em đã lén đến bên giường tôi và để lại một mảnh giấy nhỏ bên gối tôi với lời nhắn nhủ: “Chị ơi, được vào đại học không phải là điều dễ dàng. Em sẽ tìm việc làm để gởi tiền về cho chị.”.

Tôi trào nước mắt, chẳng nói lên lời.

Năm ấy em mới 17 và tôi tròn 20.

Với số tiền ba tôi vay được trong làng cộng với số tiền gởi về của em, cuối cùng tôi cũng học xong năm thứ 3 đại học.

Một hôm đang ngồi học trong phòng, Một đứa bạn chạy vào gọi tôi và nói:
– Có người cùng làng đợi cậu ngoài kia.

Tôi chạy ra và thấy em đứng từ xa, quần áo lấm lem dầu nhớt. Tôi hỏi em:
– Sao em không nói với bạn của chị, em là em trai chị chứ?

Em cười đáp lại:
– Em sợ mọi người sẽ cười chị khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của em.
Tôi lặng người, nước mắt tuôn trào.
Em mỉm cười, đôi mắt ánh lên lấp lánh. Em đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm và nói:
– Em thấy mọi cô gái đều cài nó trên tóc, vì thế em mua tặng chị!
Tôi không kìm được niềm xúc động, ôm chầm lấy em nức nở.

Năm ấy tôi đã 23 và em mới 20.

Khi lần đầu tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ, mọi thứ trong nhà đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, ngay cả miếng cửa sổ bị bể cũng đã được lắp lại. Mẹ cho tôi biết trong khi dọn dẹp và thay khung cửa sổ, em đã bị miếng kính đâm vào tay chảy máu.

Tôi chạy vào tìm em. Nhìn vết thương trên tay em, tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình. Tôi lấy thuốc và bông băng để băng lại vết thương cho em. Em cười:
– Em không muốn anh ấy chê nhà mình nghèo khổ!

Năm ấy em 23 và tôi 26.

Sau khi lập gia đình, tôi về sống với chồng ở thành phố. Vài năm sau, chồng tôi trở thành giám đốc của một xí nghiệp. Vợ chồng tôi muốn đưa em vào làm nhưng em từ chối vì sợ mọi người sẽ xì xầm bàn tán những lời không hay về chồng tôi.

30 tuổi, em lập gia đình với một cô gái trong thôn.
Năm tôi 40, cuộc hôn nhân tưởng chừng như mĩ mãn của tôi bị đổ vỡ vì sự xuất hiện của một người đàn bà khác. Em vứt hết chuyện gia đình đến chăm lo cho các con tôi, vực tôi dậy sau những đắng cay nghiệt ngã.

Rồi một ngày cả hai chúng tôi đều già nua, tóc bạc gần hết mái đầu. Em ngồi bên tôi nhắc lại chuyện xưa. Ngày ấy, chị em tôi mỗi ngày phải lội bộ hơn hai tiếng mới có thể đến trường. Một hôm, em làm mất chiếc giày. Một phần sợ cha đánh em, một phần biết mẹ không có tiền mua giày mới, tôi đã nhường cho em đôi giày của mình. Và cứ thế, mỗi ngày hơn bốn tiếng đi-về, chân tôi phồng rộp lên và rướm máu vì những viên đá nhọn trên mặt đường nóng bỏng. Từ đó em hứa với lòng phải chăm sóc và đối xử với tôi thật tốt.
Nước mắt tôi chợt ứa ra vì hạnh phúc.

Năm ấy em chỉ vừa lên 5 !
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-06-2019 , 04:50 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Giữa nam nữ với nhau, có hay không một tình bạn thuần khiết?
Share

Liệu có tồn tại tình bạn thuần khiết giữa những người khác giới? Có, nhưng rất ít, có thể gặp nhưng chẳng thể mong cầu.

Tình bạn tri kỷ như tia nắng sưởi ấm trái tim, như dòng nước mát tưới tắm tâm hồn

Câu “Lam nhan tri kỷ, hồng nhan tri kỷ” có tồn tại, nhưng vô cùng hiếm hoi và ít ỏi. Rất nhiều đôi nam thanh nữ tú, cứ mãi hoài niệm tơ vương rồi lại phải lòng nhau. Yêu mãi, yêu mãi rồi cũng thấy đau khổ; đau khổ mãi, đau khổ mãi rồi cũng chia xa. Còn bạn tri kỷ khác giới chân chính thì luôn trân trọng nhau, cùng thấu hiểu, sẻ chia, vỗ về, khích lệ và giúp đỡ nhau. Nhiều khi mối quan hệ giữa nam và nữ không có tiếng yêu mới có thể chung sống với nhau trọn vẹn cả cuộc đời.

Khi bạn vui, người đầu tiên bạn nghĩ tới là người ấy, bạn muốn san sẻ niềm vui của mình với người ấy. Người ấy còn hạnh phúc hơn cả bạn, sẽ cùng cảm hào hứng và cùng cười vui với bạn.

Khi bạn thấy tổn thương, người đầu tiên bạn nghĩ tới cũng lại là người ấy. Người ấy sẽ không chỉ buồn cùng bạn, khóc cùng bạn, mà còn dùng cách đặc biệt để khích lệ bạn, quan tâm tới bạn. Họ khiến bạn cảm thấy ấm áp, bất giác lấp đầy vết thương trong lòng bạn.

Khi bạn tổn thương vì chính sự cố chấp của bản thân mình thì người ấy sẽ lớn tiếng giáo huấn bạn, thậm chí mắng bạn vài câu. Nhưng bạn cũng sẽ không oán hận trong tâm, mà vẫn cảm nhận được thành ý, sự chân thành và ấm áp của người ấy.

Đồng thời, bạn cũng đối đãi với người ấy bằng sự chân thành và tấm chân tình. Điều này sẽ khiến người ấy khắc ghi trong tâm.

Khi thông báo với người ấy rằng bạn sắp đi xa, bạn sẽ phát hiện ra tự sâu thẳm đáy lòng mình bạn lo lắng và chúc phúc cho người ấy. Khi bạn biết người ấy không được khỏe, bạn sẽ thực lòng thực dạ cảm thấy xót thương người ấy. Khi sự nghiệp của người ấy không như ý, bạn sẽ thực sự lo lắng cho người ấy và gửi tới người ấy lời khích lệ chân tình.

“Hồng nhan tri kỷ” chỉ xuất hiện giữa những người khác giới có tâm hồn thanh khiết, thoát tục

Với người bạn tri kỷ ấy, bạn có thể thỏa thích trêu đùa mà không phải lo lắng rằng họ sẽ trở thành người yêu của bạn hay khiến bạn tổn thương từng chút một.

Bạn có thể dốc bầu tâm sự với họ, thậm chí cả những việc mà nếu nói ra sẽ khiến vợ, chồng, hay người yêu của bạn chạnh lòng và lo lắng không yên. Lúc này họ lại là một thính giả kiên nhẫn nhất, một chuyên gia tư vấn tâm lý giỏi nhất giúp bạn thoát khỏi những mê hoặc và khổ đau.

Người bạn này giống như người yêu vậy. Một ngày không gặp thì như xa cách ba thu. Trong tâm vương vấn khôn nguôi, hình ảnh của họ hiện về khiến trái tim bạn cảm thấy ấm áp.

Người bạn này dẫu bao lâu không gặp thì tới khi nhìn thấy mặt nhau, bạn vẫn thấy một cảm giác thân thuộc, gần gũi.

Tình cảm này không phải ai cũng có. Tình cảm này chỉ có thể tồn tại khi giữa hai người đều có tâm hồn thoát tục. Tình cảm ấy tiến thêm một bước sẽ trở thành tình cảm nam nữ nơi thế tục, lùi một bước sẽ trở thành những người bạn bình thường, thậm chí chỉ như khách qua đường. Cư xử một cách chuẩn mực là thước đo quan trọng nhất để tạo nên thứ tình cảm vô giá này.

Thước đo ấy rất nhiều người khó có thể nắm vững. Nếu bạn không thể kháng cự lại sự mê hoặc, nếu bạn sải thêm một bước chân, không may trở thành người bạn đời của họ thì sự trong sáng không còn, khổ đau cũng bắt đầu tìm đến. Nếu bạn không thể được nâng lên là người yêu, nếu tình cảm của các bạn không đủ để tiến tới hôn nhân thì hãy giữ cho tình bạn ấy được nguyên vẹn tròn đầy.

Con người thường thở dài vì tri âm khó kiếm, tri kỷ khó tìm. Kỳ thực tri kỷ không hề khó tìm, mà là khó nắm vững chừng mực. Đứng trước khoảng cách mong manh giữa tình yêu và tình bạn, bạn có thể kìm nén bước chân của mình hay không?

Bạn tri âm chỉ lặng lẽ cho đi mà chẳng đòi báo đáp, họ mỉm cười khi bạn hạnh phúc, lặng lẽ ở bên khi bạn cần người lau khô dòng nước mắt

Người bạn tri tâm khác giới luôn biết đúng điểm dừng và vun vén hạnh phúc cho mái ấm của bạn. Khi thấy bạn hạnh phúc bên vợ chồng mình và những đứa con thân yêu, họ cũng thấy hạnh phúc tràn ngập. Đôi khi họ còn trở thành người bắc nhịp cầu hòa giải giữa bạn và bạn đời của mình.

Họ cũng rất khéo léo và tế nhị, không bao giờ khiến người bạn đời của bạn phải sinh lòng đố kỵ, hay bị tổn thương vì tình cảm dành cho họ bị san sẻ. Họ có thể làm rất nhiều điều cho bạn, cho những người bạn yêu thương chỉ để thấy được nụ cười trên môi bạn.

Tình cảm ấy tuy có nhưng không nhiều, có thể có, nhưng chẳng thể cầu. Đó chỉ có thể là thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết giữa những người có tiêu chuẩn đạo đức cao thượng. Họ có thể nhìn thấu những yêu ghét, giận hờn, khổ đau nơi thế tục nên mới không thể sa chân vào cạm bẫy của tình yêu.

Nếu không thể cầm lòng trước tình cảm với người khác giới thì xin đừng mơ tưởng về người bạn tri âm này. Hãy trao trọn vẹn tình yêu thương cho người bạn đời, cho tổ ấm của mình, khi ấy hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với bạn.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-06-2019 , 04:53 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Cầm bùn ném người khác, dù trúng hay không thì tay bạn đã lấm bẩn.
Share

Nếu bạn bị đau chân vì một hòn đá đè trúng, vậy bạn có đá vào nó để trút giận? Bạn nói mình đâu có ngốc như vậy! Nhưng chính bạn có thể đã và đang làm những chuyện như thế mà không hay biết.

Bạn ghét một người nào đó, sau đó bạn thầm nguyền rủa anh ta ở trong lòng, vậy ai là người luôn phải nghe lời nguyền rủa đó? Khi bạn cứ nghĩ về những thương tích của đối phương, vậy ai đang chịu sự giày vò? Ai đang tức giận và chán nản? Ai không thể bình tĩnh? Ai không ngủ ngon được? Chính là bản thân bạn đó thôi.

Chính sự tức giận, buồn, ghét còn khiến bạn tổn thương nhiều hơn là đối tượng bạn ghét

Bạn cảm thấy bất bình: “Chẳng lẽ tôi phải buông tha anh ta dễ dàng vậy sao?” “Bạn không hiểu được những gì anh ta đã làm với tôi đâu”. “Tôi ghét người đó vô cùng, thật sự là anh ta rất quá đáng”. “Anh ta làm tổn thương tôi nhiều lắm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta”.

Tha thứ thật không dễ dàng gì, đặc biệt là tha thứ cho một người đã làm bạn tổn thương quá nhiều thì lại càng khó hơn nữa. Nhưng khi bạn không sẵn lòng tha thứ cho người khác, cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương đến chính bạn mà thôi, người chịu đau khổ cũng là bản thân mình.

Hãy nghĩ thử xem, khi bạn cầm bùn để ném ai đó, thì tay ai sẽ dính bẩn trước đây? Bạn muốn vác đá lên để ném người khác, nhưng ai là người luôn phải vác đá? Chính là bạn đấy. Phải không?

Nếu tiếp tục căm ghét một người, cũng không khác gì việc tiếp tục bị giam trong ngục tù…

“Nếu tha thứ cho ai đó, tức là đang cho họ biết rằng, họ có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn”, đấy là quan điểm chung của rất nhiều người. Một số người sẽ hỏi: “Tại sao không để cho những kẻ làm tổn thương người khác bị báo ứng?”

Tha thứ cho người làm sai, không có nghĩa là những gì anh ta đã làm với bạn trong quá khứ chưa từng xảy ra, hay là những điều anh ta đã làm là có thể chấp nhận được; điều đó cũng không có nghĩa là bạn phải làm hòa với đối phương. Tha thứ là vì chính bản thân bạn, để lấy lại tương lai của chính bạn, để mang lại sự yên bình cho trái tim, và cũng là để cho chính mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Mọi người đều biết cựu Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela (1918-2013), người đã ở tù oan 27 năm vì đã chống lại chính sách phân biệt chủng tộc, dù vậy, khi ông lấy lại được tự do, ông đã quyết định từ bỏ hận thù. Tại sao lại như vậy?

Trong cuốn tự truyện của bà Hillary Clinton, có ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người. Clinton từng hỏi Mandela: “Tôi nghĩ rằng tại lễ nhậm chức tổng thống có thể mời các quan cai ngục giam giữ tổng thống đến đây là một việc trọng đại, nhưng ngài thực sự không oán giận họ sao?”.

Mandela trả lời: “Tôi đã từng oán giận họ trong nhiều năm tháng dài dằng dặc. Tuy nhiên, đến một ngày nọ, khi tôi đập đá tại mỏ đá thì đã nhận ra rằng họ đã lấy đi mọi thứ nhưng trừ tinh thần và linh hồn của tôi, vì vậy tôi đã quyết định tuyệt đối sẽ không để bọn họ lấy đi những thứ mà tôi còn sót lại đó”.

Clinton lại hỏi: “Cuối cùng khi ngài rời khỏi nhà tù, trong lòng cũng không còn hận thù nữa sao?”.

“Tất nhiên là có, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, họ đã giam cầm tôi trong 27 năm rồi, nếu như tôi căm ghét họ, thì có khác gì mình vẫn tiếp tục bị giam ở trong tù đâu. Tôi muốn tự do, cho nên tôi đã buông bỏ hết”.

Điều quan trọng không phải là “trả đũa”, mà là “làm cho bản thân sống tốt hơn”…

Tha thứ, không phải là buông tha cho người khác, mà là buông tha cho chính mình. Không phải là để trở thành một vị thánh, mà là để có thể làm một người tự do, mới quyết định không cho phép người khác kiểm soát cuộc sống của mình, không còn bị ràng buộc với người phạm sai lầm kia.

Người mà trong lòng luôn mang hận thù, luôn mong muốn trả đũa hiếm khi có thể bình tĩnh để suy nghĩ. Nếu bạn có thể quên đi những tổn thương mà người khác đã gây ra cho mình, thì những tổn thương đó sẽ còn lại bao nhiêu? Nếu như không còn oán giận nữa, thì sự đau khổ của bạn sẽ tiếp tục kéo dài bao lâu?

Hãy nghĩ tiếp xem, nếu như bạn đau buồn đến nỗi không muốn sống, thì ai sẽ đau khổ? Chính là bản thân bạn và những người quan tâm đến bạn thôi. Nếu bạn trở thành như thế, thì ai sẽ thấy vui đây? Những người ghét bạn sẽ thấy vui nhất. Đó cũng chính là lý do tại sao nói rằng “cách trả thù tốt nhất chính là làm cho bản thân mình sống tốt hơn”.

Có một nhà thiết kế trang sức với khí chất tao nhã thanh lịch từng lên truyền hình, kể về câu chuyện quá khứ của mình. Khi cô phát hiện ra người chồng cũ của mình ngoại tình, mỗi ngày cô đều trốn ở nhà và khóc, cuộc sống của cô trôi qua rất bi thảm.

Cho đến một ngày, cô nằm trên giường và suy nghĩ, bây giờ chỉ có hai con đường, một là cứ nhảy thẳng từ tầng 13 của ngôi nhà xuống, sau đó tất cả sẽ tan biến hết; hai là phải sống tốt hơn hiện tại, để trả thù người chồng cũ.

Cuối cùng, cô đã chọn con đường thứ hai. Thế là cô đã sống và làm việc thật chăm chỉ, rồi trở thành một nhà thiết kế trang sức, bây giờ sự nghiệp của cô rất thành công, hơn nữa cô còn sống rất mãn nguyện hạnh phúc.

Vấn đề không phải là “trả đũa”, mà là “làm cho bản thân sống tốt hơn”. Điều này rất đúng! Rất nhiều người không thể tha thứ cho sai phạm của người khác, nhưng chính bản thân họ cũng đã phạm sai lầm. Thật ra thì mọi sự dung thứ, đều là dung thứ đối với bản thân, là tha thứ cho bản thân đã nhìn nhầm ai đó, đã làm sai điều gì đó, và tha thứ cho sự tự trách, hối hận và tội lỗi của bản thân mình.

Hãy thử lùi lại một bước, chúng ta sẽ thấy rằng đối phương và chúng ta cũng như nhau cả, đều là những con người bình thường, sẽ có lúc phạm sai lầm, bốc đồng, đôi khi cũng yếu đuối, hay nóng nảy, đôi khi lại mất đi kiên nhẫn, có lúc thì bối rối mơ hồ… Khi bạn thấy bản thân mình cũng từng phạm phải những sai lầm, thì cũng sẽ thấy tha thứ dễ dàng hơn nhiều.

Chừa cho người khác một lối đi, cũng là giúp cho con đường của chính mình trở nên rộng rãi hơn. Bởi vì biết đâu chừng một ngày nào đó, bạn cũng cần người khác tha thứ cho mình.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-06-2019 , 05:00 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
LÒNG TRẮC ẨN.
Share.

Các bạn từng rơi nước mắt trước bản nhạc buồn và những khung hình đen trắng khi xem “Bản danh sách của Schindler”? Tuy nhiên, công việc của Schindler nguy hiểm và kịch tính hơn nên sớm được dựng thành phim, nếu xét về số lượng, con số 1.200 người Do Thái mà Schindler cứu ra không thấm tháp gì với 6.000 và 5.000 người đã được cứu bởi hai nhân vật ít nổi tiếng hơn, họ là một người Nhật và một người Trung Quốc.

1. SUGIHARA CHIUNE

Sam Nguyên Thiên Mẫu, sinh năm 1900 là một công chức trong Bộ ngoại giao Nhật Bản, ông bắt đầu sự nghiệp là một nhân viên của Văn phòng Ngoại Giao Mãn Châu Quốc, chính phủ bù nhìn mà phát xít Nhật lập ra sau khi chiếm đóng Mãn Châu. Năm 1935, do bất bình về cách phân biệt đối xử giữa người Nhật với người Hán ở Mãn Châu quốc khi đó, Chiune xin từ chức và trở về Nhật Bản. Năm 1939, nhận lệnh mới Sugihara trở thành Phó tổng lãnh sự của Lãnh sự quán Nhật Bản tại Kaunas, Litva.

Ngoài những nhiệm vụ ngoại giao thông thường, Chiune còn một nhiệm vụ bí mật là: Dò la các động thái quân sự của cả 2 phe Đức và Liên Xô. Nói ra nghe buồn cười, nhưng sự thật là mặc dù làm đồng minh trên danh nghĩa nhưng Nhật không hề tin tưởng Đức, Ý và Đức, Ý… cũng thế.

Lý do người Đức đưa ra là có quá nhiều người Trung Quốc đang sống ở Tokyo Nhật Bản, mà trong số đó, có rất nhiều điệp viên người Hoa của Liên Xô cài cắm, nên những kế hoạch quân sự ở Châu Âu, rất hiếm khi Đức thông báo cho Nhật. Trái lại Nhật lại cần những thông tin đấy để nương theo tình hình chiến trường Châu Âu mà dứt điểm các thuộc địa của Anh – Pháp ở Châu Á và thậm chí, tấn công luôn Liên Xô (nếu có thời cơ). Tóm lại là hai nước này bằng mặt mà không bằng lòng, đối với Đức thì phải tận diệt dân Do Thái, còn Nhật thì … không.

Trở lại tình hình Litva lúc ấy, cuộc đại chiến thế giới đã đến hồi căng thẳng: Năm 1940 Liên Xô tiến quân vào Litva, “chiếm đóng” nước này trên danh nghĩa, trước đó năm 1939, Đức và Liên Xô đã “đi đêm” với nhau chia đôi Ba Lan, chính phủ Ba Lan phải lưu vong ở Luân Đôn. Ở Litva lúc ấy có rất đông người Do Thái mang quốc tịch Ba Lan tị nạn chính trị từ hồi năm 1939 và nay thêm một cơ số người Do Thái Litva cũng bị kẹt, nếu không nhanh chóng di chuyển ra nước ngoài, chắc chắn theo thỏa thuận, LX sẽ trục xuất những người Do Thái này cho Đức, và đích đến cuối cùng của họ là … trại tập trung.

Thế nên từ tháng 7 năm 1940, trước cửa LSQ Nhật Bản tấp nập người xin visa để đi Nhật, vì lúc ấy châu Âu đã bị Đức chiếm rồi, chỉ còn cách trốn sang Châu Á. Bộ Ngoại Giao Nhật khi ấy quy định rằng: Chỉ cấp Visa được cho những người đã có sẵn Visa cho một điểm đến thứ ba để rời khỏi Nhật Bản, không có ngoại lệ (Nhật Bản chỉ là nơi quá cảnh).

Từ ngày 18 tháng 7 đến 28 tháng 8 năm 1940, Sugihara bắt đầu cấp thị thực theo sáng kiến riêng của mình: Ông đã đơn giản hóa thủ tục, ông cấp cho những người Do Thái một thị thực thời hạn mười ngày để quá cảnh qua Nhật Bản, mà không cần biết sau đó họ sẽ đi đâu. Đây là một hình thức vi phạm mệnh lệnh cấp trên. Ông đã nói chuyện với các quan chức Liên Xô, những người đồng ý để cho những người Do Thái di chuyển bằng Tuyến đường sắt xuyên Sibiria với giá vé gấp năm lần giá vé tiêu chuẩn, điểm đến là Vladivostok nằm ở vùng Viễn Đông của LX, và từ đó họ sẽ đi tàu sang Nhật (dĩ nhiên, tiền chênh lệch vé sẽ vào túi quan chức LX). Sugihara liên tục cấp các thị thực được viết tay (thời đó chưa có máy in), dành ra 18–20 giờ mỗi ngày để viết, mỗi ngày cung cấp một số lượng thị thực tương đương với một tháng làm việc thông thường.

Bộ Ngoại Giao Nhật Bản khi thấy những đoàn tàu chở người tiến vào Tokyo thì mới tá hỏa, cho đến ngày 4 tháng 9, Sugihara buộc phải rời vị trí đang đảm nhiệm trước khi đại sứ quán bị đóng cửa. Theo các nhân chứng, ông vẫn viết các thị thực trong khi quá cảnh từ khách sạn của mình và sau khi lên tàu tại Nhà ga Kaunas, ném những tờ thị thực ra khỏi cửa sổ xe lửa vào đám đông những người tị nạn tuyệt vọng, ngay cả khi xe lửa đã đóng cửa.

Trong sự tuyệt vọng sau cùng, vô số những tập giấy chỉ có dấu lãnh sự đã đóng và chữ ký của mình (mà có thể viết đè lên vào trong thị thực sau đó) đã được chuẩn bị vội vã và ném ra khỏi tàu. Khi chuẩn bị khởi hành, ông đã nói, “Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi không thể viết được nữa. Tôi mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn.” Khi ông cúi đầu thật sâu trước mọi người đứng trước ông, ai đó đã kêu lên, “Sugihara. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông. Tôi chắc chắn sẽ gặp lại ông!”

* Điều thú vị nhất là gì, các bạn biết không? Sugihara không hề bị triệu tập về Tokyo mà tiếp tục được điều động tới Berlin, rồi sau đó làm việc như Tổng lãnh sự ở Prague, Tiệp Khắc. Từ tháng 3 năm 1941 đến cuối năm 1942 tại Königsberg, Đông Phổ và trong tòa công sứ ở Bucharest từ năm 1942 đến năm 1944. Khi quân đội Liên Xô vào Romania, họ bỏ tù Sugihara và gia đình ông trong một trại tù binh trong mười tám tháng. Họ được thả vào năm 1946 và trở về Nhật Bản thông qua Liên Xô. Năm 1947, văn phòng ngoại giao Nhật Bản yêu cầu ông từ nhiệm, do tinh giảm biên chế trên danh nghĩa. Một cái kết … nhẹ nhàng quá sức tưởng tượng nếu xét về quy mô mà ông đã vi phạm.

Nhiều người tị nạn sử dụng thị thực đi qua lãnh thổ Liên Xô tới Vladivostok và sau đó bằng thuyền tới Kobe, Nhật Bản, nơi họ có một cộng đồng người Do Thái. Tadeusz Romer, Đại sứ Ba Lan tại Tokyo, tổ chức giúp đỡ cho họ. Số người được Sugihara cứu sống còn sót lại ở lại Nhật Bản cho đến khi họ bị trục xuất sang Thượng Hải thuộc Nhật Bản, nơi đã là một cộng đồng Do Thái lớn (do công của một người Trung Quốc khác). Một số người đã hành trình thông qua Triều Tiên thẳng tới Thượng Hải mà không qua Nhật Bản.

Năm 1968, Jehoshua Nishri, một tùy viên kinh tế Đại sứ quán Israel tại Tokyo và là một trong những người hưởng lợi từ Sugihara, cuối cùng cũng xác định được nơi chốn và liên lạc được với ông. Nishri là một thiếu niên Ba Lan vào những năm 1940. Năm tiếp theo, Sugihara tới thăm Israel và được chào đón bởi chính phủ Israel. Những người mang ơn Sugihara bắt đầu vận động hành lang để ghi danh ông vào tại khu tưởng niệm Yad Vashem. Khi được hỏi bởi Moshe Zupnik tại sao ông mạo hiểm sự nghiệp của mình để cứu người khác, ông nói đơn giản: "Tôi làm điều đó chỉ vì tôi có lòng thương xót con người. Họ muốn thoát ra vì vậy tôi để cho họ có được thị thực."

Sugihara qua đời vào năm sau đó tại một bệnh viện ở Kamakura, vào ngày 31 tháng 7 năm 1986. Bất chấp việc được biết đến công khai ở Israel và các quốc gia khác, ông vẫn hầu như chưa được biết đến ở quê nhà. Chỉ khi một phái đoàn Do Thái lớn từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả các đại sứ Israel tại Nhật Bản, đã có mặt tại đám tang của ông, và họ nhất loạt quỳ xuống theo đúng nghi lễ phương Đông trước bài vị của Đại ân nhân, lúc đó hàng xóm của ông mới biết được những việc ông đã làm. Ông có thể đã mất sự nghiệp ngoại giao của mình, nhưng ông đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi mất.

2. HÀ PHỤNG SƠN

Là một nhà ngoại giao thuộc chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, từ năm 1938 đến 1940 được chỉ định làm Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Vienna – Áo, chỉ bằng chữ ký của mình đã cứu mạng hàng chục ngàn người Do Thái khỏi bàn tay sát nhân của Đức Quốc xã. Tháng 4/1938, Hà Phụng Sơn được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Trung Hoa Dân quốc tại Vienna. Thời gian đó, người Do Thái ở Áo cũng như Đức vô cùng tuyệt vọng sau khi Hội nghị Evian (năm 1938) về vấn đề tị nạn, 31 trong tổng số 32 nước tham gia sự kiện từ chối cấp thị thực cho họ.

Nhưng ngay lúc đó, một biến cố: Tháng 11 – 1937, Nhật chiếm Thượng Hải từ Trung Hoa Dân Quốc, nhưng trên phương diện quốc tế và ngoại giao thì … nó vẫn thuộc Trung Quốc. Thượng Hải lúc này trở thành vùng chiến sự và không có ai rảnh rỗi mà kiểm soát việc nhập cư. Lợi dụng tình thế này, Hà Phụng Sơn bắt đầu ký các visa xuất cảnh cho người Do Thái quốc tịch Áo, ngàn Visa như một, điểm đến đều là Thượng Hải.

Thật ra thời điểm này bất cứ ai cũng có thể bước vào Thượng Hải mà không cần phải có visa. Tại sao Hà cấp thị thực đến một nơi mà không hề đòi hỏi thứ giấy tờ này? Thật ra, đó là sự tính toán hết sức khôn ngoan của Hà. Sau khi nắm trong tay visa do Hà cấp, người Do Thái có thể không cần đến Thượng Hải mà sử dụng giấy tờ này để xin thị thực quá cảnh để đến một quốc gia thứ 3 nào đó - như là Mỹ, Palestine và Philippines. Tức là nó như một tấm vé để họ có thể xuất cảnh ra khỏi Áo, còn sau khi ra khỏi biên giới thì đi đâu... tùy.

Cũng từ đây mà tiếng đồn về "visa Thượng Hải" lan truyền trong cộng đồng người Do Thái trong cơn tuyệt vọng muốn thoát khỏi sự tàn sát của Đức Quốc xã trong các trại tập trung khét tiếng như Dachau và Buchenwald. Hà viết trong cuốn hồi ký bằng tiếng Hoa của mình: "Tôi biết các visa đến Thượng Hải thật ra chỉ là trên danh nghĩa. Thực tế, chúng cung cấp phương tiện cho người Do Thái ở Áo tìm đường đến Mỹ, Anh hay bất kỳ một quốc gia nào khác".

Trong lúc đó, Trần Lai - Đại sứ Trung Hoa ở Berlin và thượng cấp trực tiếp của Hà - cảm thấy lo lắng về hành động cấp visa hàng loạt có thể gây phương hại đến mối quan hệ ngoại giao Trung - Đức. Lai ra lệnh cho Hà dừng ngay việc cấp visa nhưng ông bất tuân lệnh và vẫn tiếp tục công việc cứu người của mình. Về sau, Hà bị trừng phạt với một điểm xấu trong lý lịch. Đầu năm 1938, tòa nhà Lãnh sự quán Trung hoa Dân quốc bị Đức Quốc xã tịch thu do đây là tài sản của người Do Thái. Lúc đó, Hà đã dùng tiền túi mở văn phòng mới ở nơi khác để tiếp tục công việc mạo hiểm đến tính mạng của mình.

Năm 1940, Hà nhận lệnh trở về Trung Quốc, từ đó những tờ Visa Thượng Hải mới chấm dứt. Năm 1949, Hà Phụng San theo tàn quân Quốc Dân Đảng chạy ra đảo Đài Loan và tiếp tục công tác trong chính quyền Trung Hoa Dân Quốc. Sau đó ông nghỉ hưu và định cư tại Hoa Kỳ, Hà Phụng San giữ kín câu chuyện về những gì ông đã làm trong thời kỳ ở Vienna, năm 1997, Hà Phụng San qua đời. Người con gái lục tìm trong các hồi ký của ông mới phát hiện ra cha mình từng làm những việc "động trời" như vậy, cô đã tìm lại những nhân chứng khi xưa và rất nhiều người đã xác nhận chịu ơn cha cô. Ông viết trong hồi ký: "Nhìn thấy người Do Thái quá bất hạnh nên lòng trắc ẩn nổi lên là lẽ tự nhiên, nó bắt buộc tôi phải giúp những người này".

Tháng 7/2000, Israel ban tặng danh hiệu "Nhân vật Đạo đức trong số các Quốc gia" - một trong những danh hiệu cao quý nhất của Nhà nước Do Thái - cho Hà Phụng Sơn "vì sự can đảm đầy tính nhân đạo" của ông.
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2257
Old 09-07-2019 , 02:16 PM     LeThanhPhong est actuellement connect  search   Quote  
Cám ơn Lan.

thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-08-2019 , 06:02 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Đọc sách và sống lương thiện khiến gia tộc hưng thịnh.
Share.

Trong những lời gia huấn, nhà Nho lỗi lạc thời Thanh, Tăng Quốc Phiên, từng dặn dò con cháu rằng: “Đạo đức gia truyền, sẽ hưng vượng mười đời trở lên, đọc sách gia truyền xếp phía sau, thi thư gia truyền xếp sau nữa, còn phú quý gia truyền chỉ được không quá ba đời”. Một gia đình muốn hưng thịnh bền lâu, cần dựa vào đạo đức lương thiện và việc đọc sách. Gia tộc Phạm Trọng Yêm, một danh nhân thời Bắc Tống, là một minh chứng tốt nhất.

Đạo đức truyền gia.

Phạm Trọng Yêm thời nhỏ từng tìm một vị thầy bói để hỏi về sự nghiệp của mình.

Khi gặp mặt, ông hỏi rằng: “Ông xem giúp cháu, liệu cháu có thể làm tể tướng không?”

Thầy bói giật nảy mình, nói với Phạm Trọng Yêm: “Thằng bé này tuổi thì nhỏ, mà sao khẩu khí lớn vậy?”

Phạm Trọng Yêm ngại ngùng nói: “Thế ngài xem cháu có thể làm thầy thuốc được không?”

Thầy bói có đôi chút nghi hoặc hỏi: “Sao hai điều này lại chênh lệch quá như vậy?”

Phạm Trọng Yêm đáp: “Bởi vì chỉ có lương y mới có thể cứu người”. Hóa ra chí hướng của Phạm Trọng Yêm là cứu người, làm tể tướng hay làm lương y đều là vì người khác, chỉ có điều làm tể tướng thì có thể vì người khác nhiều hơn.

Thầy bói nghe xong, bèn nói với Phạm Trọng Yêm: “Cháu có một trái tim lương thiện như vậy, sau này nhất định có thể làm tể tướng”.

Quả nhiên sau này Phạm Trọng Yêm đã làm tể tướng.

Phạm Trọng Yêm cứu tế học trò, giảm nô dịch, xây dựng nghĩa điền, hành thiện ân trạch khắp thiên hạ. Trong cuốn “Nghĩa Điền Ký” của Tiền Công Phụ có một đoạn ghi chép như sau: Phạm Trọng Yêm bỏ ra rất nhiều tiền mua mấy ngàn mẫu ruộng tốt. Ông không dùng ruộng đất để làm giàu, mà ngược lại mang tất cả ruộng đất đó coi là ruộng công ích, để bách tính khỏi phải chịu nỗi khổ đói khát, cơ hàn, nhưng không cấp ruộng cho những người làm quan.

Con cháu đời sau kế thừa lòng thiện tâm của ông, do vậy nghĩa cử của ông được kéo dài thêm vài trăm năm. Sau này do thời chiến loạn, ruộng công ích từng bị huỷ mất.

Hai anh em Phạm Lương Khí, Phạm Chi Nhu, cháu đời thứ 5 của Phạm Trọng Yêm, lại tiếp tục cống hiến toàn bộ gia sản của mình để ruộng công ích được khôi phục trở lại.

Phạm Trọng Yêm đã gieo hạt giống lương thiện trong gia tộc. Con cháu đời sau của ông không ngừng bồi đắp, mãi cho đến khi nó trở thành một cây đại thụ giữa trời xanh. Cây đại thụ ấy chở che cho con cháu đời đời, từ thời Tống mãi cho đến thời Mạt Thanh, hưng vượng suốt 800 năm.

Đọc sách truyền gia.

Một gia tộc muốn hưng vượng trường tồn ngoài thiện tâm hành thiện, còn cần đọc sách, học hỏi. Trong cuốn “Dữ Trung Xá Thư” của Phạm Trọng Yêm gửi người nhà, ông từng nói về vấn đề giáo dục con cháu như sau:

Đôn đốc con cái học hành, chăm học khổ luyện, không để chúng sống cho qua ngày. Phải để chúng hiểu rằng, chỉ khi học hành mới có được thành tựu, nhân sỹ có tài làm quan mới có thành tựu.

Huynh trưởng của Phạm Trọng Yên muốn cho con trai mình đi cửa sau, bèn nhờ Phạm Trọng Yêm cho hai con của ông ta được trúng tuyển, nhưng Phạm Trọng Yêm nghiêm khắc từ chối. Ông hy vọng cháu của mình có thể chăm chỉ học hành, dựa vào chân tài thực học của bản thân, như vậy mới không khiến người khác coi thường.

Phạm Trọng Yêm nói: “Canh độc mạc lãn, khởi gia chi bổn; tự chỉ mạc khí, thế gia chư bảo”, ý rằng “Học hành đừng lười biếng, đó là cái gốc dựng nhà. Sách vở đừng bỏ dở, đó là bảo vật của thế gian”. Đồng thời ông coi câu này cũng là gia huấn cho gia tộc mình.

Nhờ sự giáo dục của ông, con cháu nhà họ Phạm đều không vứt bỏ việc học hành. Hiền tướng danh thần đời nào cũng có, trở thành giai thoại đẹp giữa nhân gian.

Xưa nay hầu hết những người có thành tựu đều thích đọc sách. Đọc một cuốn sách tốt, chúng ta có thể gặt hái được những tri thức mình chưa từng biết, thấu hiểu được những kiến giải khác nhau, và có thể lắng nghe lời dạy dỗ của các bậc trí giả.

Sách tốt có thể mở mang tầm mắt của con người, giúp họ có thêm động lực tinh thần, giúp tấm lòng con người khoáng đạt hơn, tầm nhìn xa rộng hơn, và trở thành một người có nội tâm phong phú. Như một danh nhân nói rằng: “Thế gian mấy trăm năm các gia tộc cổ lão còn tồn tại đều không ngoài việc tích đức, và việc hay nhất trong thiên hạ thì vẫn là việc đọc sách”.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-08-2019 , 06:05 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Thói phán xét – Thói phán xét ẩu.
Share.

Phán xét là gì?

Được dùng trong luật pháp: Quyết định cuối cùng của thẩm phán.
Được dùng trong kinh thánh: Ngày phán xét hay ngày tận thế, ngày mà ai cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Được dùng trong quan hệ, cuộc sống, thường hàm ý chê bai, chỉ trích.
Từ bé lớn lên, mỗi người đều tiếp nhận kiến thức thông qua tiếp xúc nên đã và đang mang trong đầu một lượng kiến thức nền, một khối những kinh nghiệm nhất định và một hệ giá trị riêng, độc nhất. Chúng nằm đằng sau đôi mắt của ta khi nhìn, sau đôi tai khi ta nghe, trong bộ não khi ta suy nghĩ. Những thứ đó tự sắp xếp và hình thành một bộ tiêu chí, giống như công thức nấu ăn, của riêng ta.

Khi tiếp xúc với anh A, tôi thường nhìn vào mắt. Nếu ở đó tôi thấy sự chân thật thì tôi nhận xét anh A tốt. Người muốn làm việc cùng với anh A thì sẽ tìm hiểu ở những điểm: trình độ, kiến thức, khả năng làm việc nhóm… nếu hội đủ, họ nhận xét anh A tốt. Nhưng nếu ngược lại tôi không nhìn thấy sự chân thật ở anh A thì tôi sẽ nghĩ “A không chân thật, mình tốt nhất là không tiếp xúc nữa.” A có kiến thức mà không có kinh nghiệm, liệu mình có nên làm việc với anh ta không?” Đó là quá trình phán xét, hữu thức hay vô thức chúng ta đều luôn luôn làm việc đó đối với người, sự việc. Và như đã trình bày ở đoạn trên, chúng ta đưa ra phán xét dựa trên kinh nghiệm, kiến thức của riêng ta, nó không bao quát và thường rất chủ quan, nhiều sai lệch bởi sự hiểu biết của con người là hữu hạn.

Do đó việc phán xét là điều không nên, nhất là khi nói ra, viết ra nơi công cộng một cách vội vã. Vì nếu mình sai, sẽ gây tổn thương cho người bị phán xét, gây hại cho sự việc.

Phán xét ẩu là gì?

Phán xét ẩu là khi chưa biết, chưa rõ gì cả, kiến thức bản thân hời hợt, kinh nghiệm không đủ, khả năng lắng nghe, đọc, hiểu có vấn đề mà đã vội vàng phán xét thì thành phán xét ẩu.

Phán xét thường gây tổn thương, phán xét ẩu sẽ là sự xúc phạm. Tôi ví dụ:

Khi gặp A, tôi không nhìn thấy sự chân thật trong mắt A nên tôi dựa vào kinh nghiệm cá nhân mình mà cho rằng A là người sống giả dối. Tôi nói với B, B nói với C, hoặc tôi nói với nhóm người nào đó mà tôi không hề biết rằng nhận định của mình sai lạc. Thực ra A là người thật thà. Tôi xúc phạm A, gây hại cho A, tôi tạo ra sự nghi kỵ, mâu thuẫn và thậm chí tôi gây hại cho chính mình chỉ vì phán xét ẩu. Vì người biết rõ A là người chân thật sẽ quay lại phán xét tôi là người phán xét ẩu, sai lệch, đầy định kiến, họ không muốn tiếp xúc với tôi nữa.

Một ví dụ khác:

Một anh bạn nói với tôi, “Em phải viết như vầy như vầy, chứ viết như hiện nay thì không ổn, không thu hút được người đọc.” Đó là một phán xét ẩu dựa trên sự hiểu biết của anh về tôi trong một thời gian không dài và anh không hề biết tôi đã từng viết như anh nói trước đây mà không thu hút nên tôi phải thử nghiệm cách viết mới. Khi tôi nói anh phán xét ẩu thì anh bảo đó chỉ là góp ý. Ở đây, ta thấy cách hiểu về phán xét khác nhau trong khi định nghĩa chỉ có một. Có vẻ anh không hiểu định nghĩa của việc phán xét và thực hiện nó một cách rất vô thức.

Một ví dụ đơn giản và thường gặp hơn:

Tôi bị một người chạy ẩu tông xe. Ngã, trầy xước. Chị nói, “Sao Voi chạy xe không cẩn thận vậy? Đổ máu hết rồi…” Nó là sự xót xa, thương yêu nhưng vẫn là sự phán xét ẩu vì không phải tôi không cẩn thận mà là tôi bị người ta chạy ẩu tông vào. Câu nói quan tâm thương yêu trên sẽ gây cho tôi một tâm lý khó chịu vì đã bị đau còn bị mắng oan.

Một ví dụ hay gặp trên mạng xã hội mà tôi chắc bạn nào cũng bị rồi:

Khi đọc một bài viết của bạn, thường có người nhảy vô phán xét ẩu nếu bạn nói, bạn làm không đúng ý người ta muốn. Trong đầu của anh C, chị B bò kho phải ăn với bánh mì, nếu bạn chụp hình đăng lên mà không có cái bánh mì hoặc giả bạn không thích ăn bánh mì nên không mua thì anh C, chị B sẽ bảo, “Thiếu bánh mì. Không biết cách ăn.” Bạn không thiếu và không phải không biết, mà là bạn không thèm hoặc không chụp. Anh C, chị B đâu biết điều đó, vậy thì phán xét bạn “thiếu” hoặc “không biết” là không đúng. Nhiều người cho đó là bình thường, tôi gọi đó là vô duyên, phán xét ẩu, thô thiển.

Nhiều người cho rằng tôi quá khó tính và nguyên tắc đến nỗi khắt khe. Tại sao tôi lại khắt khe đến vậy với việc phán xét, phán xét ẩu? Vì tôi không muốn cái hữu thức hay vô thức đó gây tổn thương cho mình, cho bạn, cho mọi người. Từ vô thức sẽ hình thành thói quen và cứ mở mồm hoặc đặt tay vào phím là câu phán xét sẽ nhảy ra đầu tiên. Nếu bạn dễ dãi với sự phán xét, bạn hãy thử nghĩ đến trường hợp sau:

Bạn hoạt động xã hội, bạn làm nhiều việc tốt, bạn nhiệt tình, bạn bền bỉ cố gắng đấu tranh cho công bằng, lẽ phải, một hôm, bạn viết hoặc làm điều trái với ý của người đọc, nhưng không phải bạn sai vì việc đó phải qua thời gian kiểm chứng hoặc tùy thuộc vào nhân sinh quan sống của mỗi người. Nhưng người ta sẽ ngay lập tức quên hết quá trình trước đó của bạn, con người của bạn mà lập tức phán xét bạn là người có tư tưởng lập trường thế nọ thế kia, rằng cỡ bạn mà đấu tranh cái gì, v.v.. Bạn có tức giận hay không thì tổn thương đã xảy ra, mâu thuẫn đã hình thành và xung đột đã bắt đầu.

Văn hóa, nếp sống, cách nghĩ… hình thành nên lối ứng xử. Cẩn trọng trong lời nói sẽ không gây ra bất hòa, nghi kỵ, mâu thuẫn không đáng có. Khi ta để cho mình dễ dàng phán xét, phán xét ẩu một người, một việc thì ta đang tự đánh mất đi những điều quý giá quanh mình một cách vô thức.
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2257
Old 09-08-2019 , 08:54 PM     LeThanhPhong est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhlang
Okie, anh LTP....Lan cũng làm theo clip video người ta chỉ trong youtube thôi, Lan copy & post link vô đây nè...Lan làm theo y như vậy, chỉ là Lan không ăn ngọt quá nên tự ý giảm lượng đường xuống thôi hà anh...Còn khuôn thì Lan dùng loại làm ra chiếc bánh có trọng lượng là 150 grs và làm được 5 chiếc ....Có gì anh cứ vô link này tham khảo thêm đi héng...Mến...

Tuyệt Chiêu Làm BÁNH DẺO Không Cần Bột Bánh Dẻo Cực Dễ 100% Thành Công |Món Ngon Gia Đình

https://www.youtube.com/watch?v=rCjNsvKeouY



Coi ngon quá . Cám ơn Lan nhiều . LTP se~ copy qua Qua'n Nho? dde^? ba'n ba'nh de?o Trung Thu .

Last edited by LeThanhPhong; 09-08-2019 at 09:14 PM..
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-11-2019 , 04:23 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
6 mẩu chuyện ngắn chứa đựng những điều bổ ích cho cuộc sống.
Share

1.

Một chàng trai trẻ ở khu du lịch trông thấy một cô gái vừa xinh đẹp lại rất có khí chất, liền đi theo cô gái hết một đoạn đường rất dài. Cuối cùng cô gái này không chịu được nữa, liền quay người lại hỏi: “Sao anh cứ mãi đi theo tôi vậy?”.

Chàng trai bộc bạch rất chân thành: “Bởi em là người con gái xinh đẹp nhất, có khí chất nhất mà anh từng gặp, mong em hãy nhận lời làm bạn gái anh, có được không?”.

Cô gái trả lời: “Nếu anh nói tôi xinh đẹp, thế thì anh đã nhầm rồi, bây giờ chỉ cần anh quay đầu lại nhìn, sẽ thấy được cô bạn thân của tôi, cô ấy còn xinh đẹp hơn tôi nhiều!”.

Chàng trai đó nghe xong, lập tức quay đầu lại, nhưng nhìn thấy đâu đâu cũng chỉ là những cô gái tầm thường đâu đâu cũng gặp.

“Sao em lại lừa anh chứ?”, anh chất vấn cô gái.

“Là anh đang dối gạt tôi mới phải! Nếu anh thật sự thích tôi, thì sao lại còn ngoảnh đầu lại ngắm nhìn người con gái khác?”. Cô gái nói xong, liền cất bước bỏ đi thật nhanh.

Con người ta đều là ăn cơm trong bát, nhìn cơm trong nồi, có những lời thề thốt chỉ có thể nghe cho có mà thôi!

2.

Có một con sư tử già ngã bệnh, nằm im trong hang lớn tiếng rên la, các con vật gần đó đều tranh nhau vào hang thăm hỏi.

Cáo hay được tin này, cũng đến thăm. Đến trước hang, chỉ nghe thấy con sư tử già rên la mỗi lúc một lớn, thật vô cùng tội nghiệp. Lúc này con cáo vốn dự tính bước vào, bỗng vểnh tai lên, thu lại chân trước vốn đã bước vào trong hang, rồi bước đi thong thả xung quanh.

Con sư tử già trong hang nhìn thấy con cáo lần lữa không có đi vào, không nhịn được hỏi: “Cáo ơi! Đã đến đây rồi, sao lại không vào?”.

Cáo trả lời: “Tôi chỉ nhìn thấy dấu chân mấy con vật bước vào, nhưng lại không thấy dấu chân đi ra, thế nên tôi sao dám bước vào?”.

Hành vi lỗ mãng thiếu cân nhắc, thì rất có khả năng sẽ đặt bản thân mình vào trong hiểm cảnh vạn kiếp bất phục.

3.

Trên máy bay, con quạ nói với tiếp viên hàng không: “Cho ông một ly nước”.

Con heo nghe xong cũng bắt chước: “Ông cũng xin một ly nước!”.

Tiếp viên hàng không ném con heo và con quạ ra khỏi khoang máy bay. Con quạ cười nói với heo rằng: “Thấy ngu chưa? Ông đây biết bay đấy!”.

Chuyện người khác có thể thành công được, với bạn thì chưa chắc.

4.

Con ruồi phát hiện hình dáng nó rất giống con ong mật, rất lấy làm khoái chí, dự tính giả làm ong mật đi đến các khóm hoa lừa gạt tình cảm của hoa, cướp lấy mật ngọt.

Nhưng nó bay qua bay lại trong các khóm hoa không biết đã bao nhiêu lần rồi, lại không thấy có một bông hoa nào nở nụ cười với nó. Nó rất lấy làm khó hiểu, tìm đến hỏi ong mật rốt cuộc là nguyên nhân tại vì sao.

Ong mật cười đáp: “Cậu chỉ là hình dáng giống tôi thôi, nhưng trên thực tế vốn không phải là tôi! Bởi vậy, dù cậu có bay cả một đời quanh các khóm hoa, thì hoa cũng sẽ không xem cậu là tôi đâu!”.

Vẻ ngoài có thể giống nhau, nhưng nội hàm thì lại không cách nào thay thế được.

5.

Có một bà nhà quê cho con gà ăn vào buổi tối trước khi giết nó, lúc không để ý liền nói: “Ăn mau đi, đây là bữa ăn cuối cùng của nhà ngươi đó!”. Ngày hôm sau, thấy con gà đã nằm xuống chết, để lại di thư rằng: “Ông đã ăn thuốc chuột rồi, các người đừng mong làm thịt ông nữa, ông cũng không phải hạng dễ bỡn cợt đâu”.

Sau khi đối phương biết được quyết định của bạn, thì có thể đưa ra quyết định sau cùng có lợi với mình nhất. Vậy nên giữ kín bí mật, bảo toàn thông tin là rất quan trọng.

6.

Nhân sĩ các nước Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức, Ý cùng hẹn nhau lấy rượu tỏ rõ văn hóa của dân tộc mình. Nhân sĩ người Trung Quốc lấy rượu Mao Đài được chế tác tinh túy nhất, nhân sĩ người Nga thì chọn rượu Vodka, bên Pháp thì lấy rượu Sâm-panh, người Ý lấy rượu vang, người Đức rượu Whisky, mỗi bên đều có một vẻ đặc trưng riêng.

Lúc này, bên Mỹ ung dung chậm rãi trộn tất cả các loại rượu đó với nhau, nói: “Đây là rượu Cốc-tai, nó thể hiện tinh thần dân tộc của nước Mỹ… chắt lọc tinh hoa, tổng hợp mọi sự sáng tạo!”.

Người thành công không phải là bởi hơn hẳn người khác, mà có thể khéo dùng sở trường của người khác. Người thành công, là có thể học tập giáo huấn từ trong sai lầm. Phạm phải sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là sai lầm tiếp nối sai lầm.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-11-2019 , 04:26 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
THẾ HỆ TÔI , MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU.
Share.

• Tôi đọc bài này mà nhói trong tim. Vì nó đúng quá. Nó trần trụi và thực tế quá. Tôi cũng cố gắng để mà tìm lấy 1 cái ý gì đó để phản biện cho bài thơ này, nhưng tôi lại không thể. Bởi vì có quá ít người thuộc thế hệ của tôi có thể phản bác lại những gì nói trong bài thơ này. Họ chỉ là những cá nhân “dữ dội” mà thôi, nhưng điều đó không làm nên một thế hệ “dữ dội”. Hay nói chính xác hơn, thế hệ của tôi sống “nhạt nhẽo” và trong đó chỉ có một vài cá nhân sống “dữ dội”.

Tôi đau, buồn nhưng lại không quá bi quan. Bởi vì lịch sử là do chính tay những người của thế hệ đó viết nên. Vẫn còn cơ hội để thế hệ trẻ của tôi viết lại lịch sử của Đất Nước này. Nếu không phải chúng ta, thì là ai? Nếu không phải bây giờ, thì là lúc nào?


“Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu

Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác

Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược

Chỉ ngầng đầu…

…vì…

…đôi lúc… …phải cạo râu!

Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất

Cuộc sống bon chen

Tay trần níu chặt

Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.

Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang

Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?

Đâu là vì mình, và đâu là vì nước

Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh…

Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành

Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng

Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác

Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?

Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu

Và tự hào vì những điều huyễn hoặc

Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác

Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!

Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao

Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn

Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió

Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone

Thế hệ tôi, ba chục đã quá già

Và bốn chục, thế là đời chấm hết

Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt

Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?

Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN

Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA

Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa

Có ngại gì mà không phản bội nhau?

Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!

Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!

Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:

Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua…”
(Gia Hiền)
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-11-2019 , 04:29 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
NHỎ VÀ LỚN
Share.

1. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi lớn lên, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.

2. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn.

3. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình.

4. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.

5. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng nếu ta thắng phải có hơn người thua. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng đến nơi là mọi người cùng thắng.

6. Khi còn nhỏ, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi lớn lên, ta muốn sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời .

7. Khi còn nhỏ, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi lớn lên, ta nhận ra rằng chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ.

8. Khi còn nhỏ, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi lớn lên, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân mình mà thôi.

9. Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng khi trưởng thành, ta sẽ không còn bị tổn thương. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng, trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ im lặng.

10. Và khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất người ta sẽ quý,….Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng KHI LƯƠNG THIỆN BẠN SẼ CÓ MỌI TRÁI TIM.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 09-11-2019 , 04:32 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
BÀI HỌC NHÂN - QUẢ : TỪ CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH.
Share.

Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Trên xe, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô tài xế xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô tài xế kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay, nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô tài xế tơi tả trở về xe để tiếp tục lên đường…
“Này ông kia, ông xuống xe đi!" cô tài xế la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.
Người đàn ông sững sờ, nói:
“Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?"
“Ông đã cứu tôi?"
Cô vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.
Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ.

Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe".
Cô gái nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy".

Điều bất ngờ là hành khách, vốn tảng lờ hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói:
“Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”
Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.
Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!”

Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.
Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút.
Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô.

Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô tài xế:
“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”
Cô tài xế không nói tiếng nào nhưng xe chạy ngày càng nhanh hơn. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài, rơi xuống vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.
Trong thành phố, có một người đàn ông đọc bản tin trên báo đã khóc!

Lời của một người chuyển tiếp:

Một câu chuyện thật xót xa ... Cô gái lái xe đã hành động đúng: Trả cho mọi người trong xe cái mà họ đáng được hưởng, đó là: Đến chỗ...không có loài người, nơi chỉ tồn tại những linh hồn "không có trái tim" !
tinhlang
Gold Member
Join Date: Sep 2017
Số Điểm: 2531
Old 09-11-2019 , 05:34 PM     tinhlang est dconnect  search   Quote  
Cảm ơn chị Thanh Nhàn đã posts những câu chuyện hay và có ý nghĩa vào trong đây, giờ em mà có buồn buồn thì cứ vô đây kiếm chuyện của chị post để đọc giải khuây là đủ rồi, khỏi mất công phí sức tìm kiếm online nữa...Và Lan cũng cảm ơn anh LTP đã mở thread này để mọi người có thể tìm được nơi thanh tịnh để posts bài và đọc bài mà không bị ai quấy nhiễu hết đó

Chúc chị Thanh Nhàn và anh LTP có một buổi chiểu tói vui vẽ và bình an....

Câu chuyện nhân quả: Chuyến xe định mệnh hay quá chị ơi! Dù cô tài xế bị mất mạng chung với những bọn người không có nhân tánh, không có trái tim ấy quả thật là đáng tiếc, nhưng nếu em thì chắc chắn em cũng sẽ làm như vậy mà thôi....Vì nếu cho bọn đầu trâu mặt ngựa đó tiếp tục sống thì bất quá chúng bị ở tù một thời gian nhưng khi chúng mãn hạn ra tù thì chúng cũng sẽ tiếp tục làm hạị kẻ khác và để cho chúng sống thì chỉ làm cho chật đất trên trái đất này thêm nữa đó!

NhỏLan.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -4. The time now is 03:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.