VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-10-2019 , 06:18 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... ờ .. tại vì nhiều khi [smile] .... hỏng có ĐIỂM TỰA [smile]

1. Hạng ngựa vừa thấy bóng roi đã chạy, như người

vừa nghe nhắc rằng có ai đó --> mệnh chung liền tỉnh ngộ tu tập và đạt kết quả tốt.

2. Hạng ngựa không sợ bóng roi, chỉ sợ gậy (có đóng đinh nhọn) thúc vào mông,

giống như người vừa thấy ai đó --> mệnh chung , liền tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt.


3. Hạng ngựa đợi gậy đâm vào thịt mới sợ, như hạng người khi tận mắt thấy --> thân nhân mình --> mệnh chung , liền tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt.

4. Hạng ngựa đợi đến lúc gậy thúc thấu xương mới sợ, như hạng người khi --> tự thân bị bệnh khổ mới tỉnh ngộ, tinh cần tu tập và đạt kết quả tốt”.



cho nên ... NƠI "DUYÊN XUẤT THẾ" bắt đầu .. là có người "XUẤT THẾ" xuất hiện ...


Ờ ... mà cái người NGỒI COI SINH TỬ ... HOA KHÔNG SINH DIỆT ... là AI NHỈ ?


thế gian ly SINH DIỆT

do như: HƯ KHÔNG .. hoa

trí bất đắc hữu vô

nhi hưng .... ĐẠI BI --> TÂM





ehhehheh .. hic hic . ehhehhêhh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-10-2019 , 06:43 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
NHÂN VẬT BẤT PHÀM [smile]

ha ha ha ha ha [smile]

Xá-lợi-tử!

thị chư pháp

- không tướng,

- bất sinh,

- bất diệt,

- bất cấu,

- bất tịnh,

- bất tăng,

- bất giảm.


Thị cố không trung vô sắc,vô thọ, tưởng, hành, thức.
Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.

Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố,

Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.


cho nên .. NGƯỜI .. nhìn thấy ...

- không trung đó ... vô vô vô vô vô đó ..


NGƯỜI nhìn thấy bất bất bất bất


trong khi những HOA ĐỐM ... SINH ... DIỆT ... ... sớm nở .. tối tàn

mà sao NGƯỜI ĐÓ: BẤT SINH .. BẤT TĂNG BẤT GIẢM .. thị cố không trung vô sắc vô khổ .. vô tập .. vô diệt .. vô đạo [smile]


NHẤT không đồng LƯỠNG ..

tề hàm ... VẠN TƯỢNG
- Tín Tâm Minh





ehhehheh .. hic hic ehhehhẻh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-10-2019 , 06:47 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
thường nghe ..

minh quân chúa --> nhân nguy --> để bày kế [smile]

trung thần --> lo nạn --> để lập công [smile]


PHẢI CÓ NGƯỜI PHI THƯỜNG --> mới có việc Phi Thường

PHẢI CÓ VIỆC PHI THƯỜNG --> mới có công Phi Thường

và Cái Công Phi Thường đó --> hỏng phải người thường có thể được
- Hịch Diệt Tào, Trần Lâm


Ngày xưa .. Trần Lâm viết bài hịch Diệt Tào khởi đầu bằng đoạn đó ..

Tào Tháo là người tài giỏi .. đang có Ý XEM THƯỜNG VIÊN THIỆU

thấy lời lẽ đó ..

--> GIẬT MÌNH đứng dậy đốc quân xông chiến liền .. chứ hông là ổng tiêu diêu luôn [smile]




ehhehhe .. hic hic . ehêhhheh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2257
Old 09-10-2019 , 08:16 AM     LeThanhPhong est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
thường nghe ..

minh quân chúa --> nhân nguy --> để bày kế [smile]

trung thần --> lo nạn --> để lập công [smile]


PHẢI CÓ NGƯỜI PHI THƯỜNG --> mới có việc Phi Thường

PHẢI CÓ VIỆC PHI THƯỜNG --> mới có công Phi Thường

và Cái Công Phi Thường đó --> hỏng phải người thường có thể được
- Hịch Diệt Tào, Trần Lâm


Ngày xưa .. Trần Lâm viết bài hịch Diệt Tào khởi đầu bằng đoạn đó ..

Tào Tháo là người tài giỏi .. đang có Ý XEM THƯỜNG VIÊN THIỆU

thấy lời lẽ đó ..

--> GIẬT MÌNH đứng dậy đốc quân xông chiến liền .. chứ hông là ổng tiêu diêu luôn [smile]




ehhehhe .. hic hic . ehêhhheh
Tào Tháo giỏi, biết nghe lời hay lẽ thật.



khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-10-2019 , 08:56 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâhh ...

Tám Nhân Duyên --> khiến ĐỊA ĐẠI --> CHẤN ĐỘNG [smile]

Này Ananda,

đại địa này thiết lập trên nước,

nước ở trên gió và

gió ở tại hư không.

- Này Ananda,

đến thời đại phong khởi lên,

gió lớn khi thổi làm nổi sóng nước,

và khi nước nổi sóng
--> thì quả đất rung động.

Ðó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động.


cho nên nhân duyên thứ nhất ... khiến địa đại chấn động ... là BÁT PHONG [smile] - Kinh Trường Bộ, Kinh Đại Niết Bàn




ehhehhêhh.. hic hic . ehhêhhhe
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-10-2019 , 09:00 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Duyên Thứ Hai khiến Địa Đại Chấn Động --> Thần Thông

14. Lại nữa này Ananda, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn có thần thông, tâm được chế ngự, hay hàng chư Thiên có đại thần thông, có đại uy lực;

những vị này

quán địa tánh --> có hạn,

quán thủy tánh --> vô lượng,

vị ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động mạnh.


Ðó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chấn động.


cho nên .. người có "THỦY TÁNH MẠNH" .. nhưng ĐỊA TÁNH không vững vàng ... cũng có chút "THẦN THÔNG" [smile]




ehhehheh .. hic hic . ehêhhhehhe
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-10-2019 , 09:03 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Hai Duyên --> CHỈ TÁNH --> khiến ĐỊA ĐẠI CHẤN ĐỘNG


15. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát ở cõi Tusita (Ðâu suất)

từ bỏ thân, chánh niệm, tỉnh giác --> nhập vào mẫu thai, --> khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh.

Ðó là nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến đại địa chấn động.



16. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát, chánh niệm, tỉnh giác --> ra khỏi mẫu thai --> khi ấy quả đất này rung
động, chuyển động, chấn động mạnh.

Ðó là nhân thứ tư, duyên thứ tư khiến đại địa chấn động.





ehhehheh.. hic hic . ehhehhêhh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-11-2019 , 07:03 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hahha . nhân duyên thứ 1 địa đại CHẤN ĐỘNG [smile]

hình tướng chấn động của ĐỊA ĐẠI do BÁT PHONG làm ra ..

- có gió, có bão ..

- có oán than .. có thét gào .. [smile]

và đó là chính là THẤT TÌNH LỤC DỤC [smile]




ehhehhêh.. hic hic . ehhehheh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-11-2019 , 07:28 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hah âh ... Duyên Địa Đại Chấn Động này .. chúng ta rất thường thấy xảy ra trong đời sống bình thưòng [smile]

- chúng ta thấy nó xảy ra .. xảy ra .. rùi lại xảy ra

- sau mỗi lần nó xảy ra .. ai cũng rút ra cho mình được một bài học .. tưởng chừng lần sau sẽ áp dụng được .. nhưng rùi

--> NÓ LẠI XẢY RA .. và LẠI XẢY RA [smile]


nếu có thể gọi đó là "LUÂN HỒI SINH TỬ của từng thân mạng" .. .thì chúng ta có thê dễ dàng thấy:

rất nhiều sinh mạng .. đang luân hồi sinh tử .. và mỗi lần như vậy chúng ta như bị cuốn xoáy .. dính chặt vào những sinh mạng đó bởi 1 sợi dây huyền bí

cũng không rõ nó là gì [smile]

gọi là THẦN THỨC [smile]





ehhêhhhe .. hic hic. êhhhêhh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-11-2019 , 10:01 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
Duyên Thứ Hai khiến Địa Đại Chấn Động --> Thần Thông

14. Lại nữa này Ananda, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn có thần thông, tâm được chế ngự, hay hàng chư Thiên có đại thần thông, có đại uy lực;

những vị này

quán địa tánh --> có hạn,

quán thủy tánh --> vô lượng,

vị ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động mạnh.


Ðó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chấn động.


cho nên .. người có "THỦY TÁNH MẠNH" .. nhưng ĐỊA TÁNH không vững vàng ... cũng có chút "THẦN THÔNG" [smile]




ehhehheh .. hic hic . ehêhhhehhe

ha ha hah a... hummmm . đoạn này hôm qua ĐẶT Ổ TRỨNG GÀ ở đây ... [smile]

- may quá .. nhờ nhân duyên thù thắng nên hôm nay NỞ được mớ gà mớ vịt [smile]



III. CHỨNG NGHIỆM CÓ BA TÁNH [smile] - Duy Thức Hoc, Thích Thiện Hoa

a) Y tha khởi tánh:

Nghĩa là ngoại cảnh tuy không --> nhưng Nội thức lại có;

ngoại cảnh --> lại y nơi Nội thức kia --> mà sanh (Y tha khởi);

nếu không có Nội thức thì ngoại cảnh chẳng có. Do đây suy xét, trong thế gian nào là núi, sông, đất liền, người và vật v.v… không có một cảnh nào chẳng y Nội thức biến hiện.

b) Biến kế sở chấp tánh: (vọng chấp) –Nghĩa là các cảnh vật đều từ Nội thức biến hiện không thật, mà không trở lại điên đảo so đo chấp các cảnh ấy ngoài tâm và thật có. Nếu có người nói các cảnh đó là giả, thì nhứt định không tin, cũng như tôi vừa rồi ở trong chiêm bao thấy giảng đường, người và vật v.v… quyết định nói là thật; đợi đến khi thức giấc rồi mới tin đó là giả.

c) Viên thành thật tánh: Nghĩa là nhận thức đúng với lẽ thật. Như người khi thức tỉnh mới biết cảnh chiêm bao là giả.



Đoạn Duy Thức Học này nói 1 số đặc tính:

- Ngoại Sắc --> do Nội Sắc mà ra [smile] ... cũng có nghĩa là Ngoại cảnh do Nội Thức mà có [smile]


- đậc điểm thứ hai .. là Ngoại Sắc --> là Không bởi vì nó Không Thật .. nhưng Nội Sắc --> lại Thật có [smile]


---> tuy nó có .. nhưng thực chất là nó tồn tại đồng thể với chơn như .. tức là vô tướng [smile]


cho nên .. trong Kinh Đại Duyên đức Phật nói tới Tám Giải Thoát [smile] .. hai bước đầu là:

Thế nào là tám pháp --> cần được chứng ngộ? Tám giải thoát.


Tự mình có sắc, thấy các sắc; đ

--> ó là giải thoát thứ nhất.


Quán tưởng nội sắc là vô sắc --> thấy các ngoại sắc; đó là giải thoát thứ hai.



Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy; --> đó là giải thoát thứ ba.


Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, --> diệt trừ các tưởng hữu đối --> không suy tư đến những tưởng
khác biệt, với suy tư “Hư không là vô biên” chứng và trú Không vô biên xứ; đó là giải thoát thứ tư.



A ha hahhahhâhhhahhahhahhahhâhhha

ờ mà đúng không ? [smile]



*** cho nên mới nói .. Thần Tiên chỉ có "THỦY TÁNH MẠNH" .. nhưng lại không hiểu rõ bản chất bên trong .. còn có "ĐỊA TÁNH" nữa ..nên do hỏng hiểu chuyện này ..

mà lời nói .. hành động .. hỏng có nét --> SẮC TRUNG CẦU .. cũng tức là TRUNG ĐẠO [smile]



ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhhhe
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2257
Old 09-11-2019 , 07:56 PM     LeThanhPhong est actuellement connect  search   Quote  
Bác Khúc,

Bác Khúc học Trường Bộ Kinh luôn đó hả ? Bài kinh số 15 của Trường Bộ Kinh là Kinh Đại Duyên không dễ đọc lắm đâu đó nha .

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong15.htm

Để hiểu bài Kinh Đại Duyên, trước hết ta phải biết rõ ý-nghiã của các danh-từ chuyên-môn về Phật-học, nhất là các Nhân Duyên kể trong Giáo-pháp Duyên-Khởi đó bác Khúc .

----------

Mười hai mắt xích nhân duyên của Pháp Duyên Khởi:

Duyên Vô Minh, Hành Nghiệp sanh
Duyên Hành Nghiệp, Thức sanh
Duyên Thức, Danh-Sắc sanh
Duyên Danh-Sắc, Lục Nhập sanh
Duyên Lục Nhập, Xúc sanh
Duyên Xúc, Thọ sanh
Duyên Thọ, Ái sanh
Duyên Ái, Thủ sanh
Duyên Thủ, Hữu sanh
Duyên Hữu, Sanh sanh
Duyên Sanh, Lão Tử sanh
Duyên Lão Tử, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não sanh

Nghiã:

1) Vô Minh (avijjā) là không thông đạt Tứ Ðế.

2) Hành Nghiệp (sankhāra) không phải là hành uẩn trong ngũ uẩn. Hành Nghiệp ở đây là nghiệp tích lũy từ kiếp quá khứ đưa đến tái sanh. Có ba loại: Phước Hành (puññābhasankhāra), Phi Phước Hành (apuññābhasankhāra), Bất Ðộng Hành (āneñjābhasankhāra, Tứ thiền vô sắc)

3) Thức (viññāṇa) tức Thức tái sanh (patisandhi viññāna)

4) Danh-Sắc (nāma-rūpa) là ba tâm sở: thọ, tưởng, hành, cộng với sắc do nghiệp sanh (kammajārūpa).

5) Lục Nhập (sālaàyatana) tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ.

6) Xúc (phassa) nói đê'n tâm sở hướng tâm đến đối tượng của Lục Nhập.

7) Thọ (vedanā) là tâm sở cảm nhận thọ lạc hay thọ khổ, ...

8) Ái (tanhā) là sở hữu tham (lobha-cetasika), cảm thấy mong muốn khi sáu căn hoạt động.

9) Thủ (upādāna) là tâm sở phát xuất từ sở hữu tham, nhưng cường độ mạnh hơn.

10) Hữu (bhava) là nghiệp hữu (kammabhava), hay sự hiện hữu trong đó các nghiệp thiện ác được tạo tác.

11) Sanh (jāti) nói đến Năm Uẩn hay Danh-Sắc.

12) Lão - Tử (jaramaranaṃ) sự tiếp nối đương nhiên của sanh hữụ

Ðức Phật mô tả pháp Duyên Khởi này để chúng ta có thể nhận ra sự thực của mọi hiện hữu, chúng phát sanh khi có đủ nhân và duyên. Ðiều này giúp chúng ta nhận ra Danh-Sắc là vô thường, khổ và vô ngã.




Last edited by LeThanhPhong; 09-11-2019 at 08:03 PM..
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-11-2019 , 08:29 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâhh a.. 8 năm trước rùi [smile]


bởi vì khi đó .. tui đang tìm đến đề tài:

Thân đủ loại .. Tưởng đủ loại .. Định đủ loại



ehêhhhe .. hic hic . ehhehheh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-12-2019 , 07:27 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
NGÕ VÀO CỦA THIỀN TÔNG [smile]

35. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là tám?

Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát thứ nhất.

Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc; đó là sự giải thoát thứ hai.

Quán tưởng (sắc là) tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy; đó là sự giải thoát thứ ba.

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, --> diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với suy tư "hư không là vô biên", chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải thoát thứ tư.

Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư "thức là vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ; đó là giải thoát thứ năm.

Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư "không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu.

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải thoát thứ bảy.

Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải thoát thứ tám.

Này Ananda, như vậy là tám giải thoát.



Ngõ vào của THIỀN TÔNG là TRỰC CHỈ --> CHƠN TÂM ... là chỗ "TÂM KHÔNG SINH DIÊT" ...

cho nên .. đắc thiền rùi ..thì có nghĩa là --> ĐÃ VÀO ĐƯỢC TỪ CỬA SỐ BỐN .. trong 8 thứ đệ định [smile]




ehhehheh .. hic hic . ehhehheh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2257
Old 09-12-2019 , 09:00 AM     LeThanhPhong est actuellement connect  search   Quote  
Bác Khúc,

Sau khi học xong bài Kinh Đại Duyên, bác có cảm tưởng gì về bài Kinh này, và chúng ta có thể ứng dụng bài Kinh trong quá trình tu học như thế nào để có kết quả.



khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-12-2019 , 09:04 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh ... Bác LTP [smile]:

đoạn kinh Đại Niết Bàn, Phẩm Sư Tử Hống bác đã coi qua rùi mà [smile]

- cho nên .. NHẬP GIANG TÙY KHÚC [smile]

--> là chỗ "NHẬP VÀO DÒNG TỰ TÁNH" đó ... ở khúc nào .. mà chúng ta biết mình là ai .. là chỗ nào .. và biểu hiện của tự tánh nơi đó .. tùy duyên là gì ??

điều này đúng chứ ??


có 1 bài tụng DUY THỨC như vầy:

tam tánh .. tam lượng .. thông tam cảnh

tam giới ... luân thời --> DỊ KHẢ TRI [smile . có thể biết]

tương ưng tâm sở ... NGŨ THẬP NHẤT

thiệc ác lâm thời.. biệt phối chi [smile]




ehheheh .. hic hic . ehhehhêh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2257
Old 09-13-2019 , 07:15 AM     LeThanhPhong est actuellement connect  search   Quote  
Này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: "Những bài kinh nào do Như Lai thuyết giảng, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, chúng tôi sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; chúng tôi sẽ lóng tai; chúng tôi sẽ an trú chánh tri tâm. Và chúng tôi sẽ nghĩ rằng, các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải học thấu đáo".

--Tương Ưng 20.7


Thus you should train yourselves: 'We will listen when discourses that are words of the Tathagata — deep, deep in their meaning, transcendent, connected with emptiness — are being recited. We will lend ear, will set our hearts on knowing them, will regard these teachings as worth grasping & mastering.' That's how you should train yourselves."

— SN 20.7
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2257
Old 09-13-2019 , 07:16 AM     LeThanhPhong est actuellement connect  search   Quote  
Giải thích Kinh Đại Duyên (Trường Bộ 15)

Bài Kinh Đại Duyên gồm 2 phần:

1 - 22: Lý Duyên Khởi
23 - 36 (hết): Vô Ngã.

--------------------

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tr...truong-tn2.htm


15. KINH ĐẠI - DUYÊN

077. TRONG TRƯỜNG-HỢP NÀO ĐỨC PHẬT GIẢNG KINH ĐẠI-DUYÊN?

Vào một thời kia, đức Phật ngụ tại ấp Kiếm-ma-sắt-đàm (Kammassadhamma) thuộc bộ-lạc Câu-lâu (Kuru) . Lúc bấy giờ, Tôn-giả A-nan (Ananda) đến bạch với Thế-Tôn: ''Giáo-pháp Duyên-Khởi rất thâm-thúy, và đối với con, hết sức minh-bạch rõ-ràng.'' Đức Phật bảo: ''Chớ có nói như vậy. Giáo-pháp Duyên-khởi nầy thật-sự thâm-thúy; chính vì không thâm-hiểu nên chúng-sanh bị rối-loạn... chẳng thể nào ra khỏi khổ-xứ...''

Rồi với phương-pháp vấn-đáp, đức Phật giải-thích tỉ-mỉ cho Tôn-giả A-nan ''phải hiểu như thế nào'' lý Duyên-khởi, từ sanh, Già-Chết ... cho đến Danh-Sắc và Thức, đã khiến chúng-sanh phải trôi-lăn mãi trong vòng Luân-hồi. Bằng lý Nhân-Duyên, Ngài phân-tách cặn-kẽ sự tập-khởi của toàn-bộ khổ-uẩn, cùng các bất-thiện-pháp. Ngài đả-phá tà-kiến chấp-thủ vào cái Ngã, khiến tâm và tuệ chưa được giải-thoát. Sau cùng, Ngài chỉ rõ bảy trú-xứ của Thức và tám con đường giải-thoát, nhờ tu-tập các cấp Thiền-định đạt tới câu-giải-thoát: chứng và an-trú trong Diệt thọ-tưởng định.

078. NỘI-DUNG KINH ĐẠI-DUYÊN.

Kinh Đại-Duyên rất dài, dùng nhiều danh-từ trừu-tượng để giải-thích Lý Duyên-Khởi: mọi sự-vật đều do nhân-duyên (Duyên) mà khởi (Khởi) sanh lên và tận-diệt.

A.- Ý Chánh: Rất khó tìm ra được mạch-kinh làm ý-chánh của bản Kinh nầy. Có thể nhận thấy được các ý quan-trọng, xếp theo thứ-tự trước sau: (1) Lý Duyên-Khởi; (2) tà-kiến Ngã-chấp; (3) trú-xứ của Thức; (4) tám cửa giải-thoát.

B.- Phân đoạn:

1.- Phần vấn-đáp giữa đức Phật và Tôn-giả A-nan để tìm Nhân-duyên dây chuyền của Lý DUYÊN-KHỞI:

- giữa: Già-chết, Sanh, Hữu, Thủ, Ái, Thọ, Xúc, Danh-Sắc và Thức, (có Già-Chết là do có Sanh; có Sanh là do có Hữu, có Hữu là do có Thủ, v.v...);

- đưa đến sự tập-khởi của TOÀN-BỘ KHỔ-UẨN (vì có Sanh, nên phải chịu già,chết, sầu, bi, ưu, khổ, não).

2.- Giải-thích mỗi DUYÊN trong Lý Duyên-Khởi:

- các loại SANH trong pháp-giới: chư Thiên, qủi-thần, loài người, súc-sanh; (nếu chẳng có Sanh thì chẳng có Già-chết);

- các loại HỮU: dục-hữu, sắc-hữu, vô-sắc-hữu; (nếu chẳng có Hữu, thì chẳng có Sanh);

- các loại THỦ: dục-thủ, kiến-thủ, giới-cấm-thủ, ngã-chấp-thủ; (nếu chẳng có Thủ thì chẳng có Hữu);

- các loại ÁI: sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái và pháp-ái; (nếu chẳng có Ái thì chẳng có Thủ)

- các loại THỌ: cảm-thọ từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý sanh ra; (nếu chẳng có Thọ, thì chẳng có Ái);

- sự tập-khởi của các bất-thiện-pháp: từ duyên ái sanh ra tìm-cầu, lợi, quyết-định, tham-dục, đam-trước, chấp-thủ, hà-tiện, thủ-hộ đưa đến sự tranh-chấp nhau, gây thành các BẤT-THIỆN-PHÁP.

- các loại XÚC: nhãn-xúc, nhĩ-xúc, tị-xúc, thiệt-xúc, thân-xúc và ý-xúc; (nếu chẳng có Xúc, thì chẳng có Thọ)

- các loại DANH-SẮC: hình, sắc, tướng, mạo; (nếu chẳng có Danh-Sắc, thì chẳng có Xúc).

3.- HỖ-TƯƠNG NHÂN-DUYÊN giữa Danh-Sắc và Thức:

- Do duyên Thức, Danh-Sắc sanh: vì có Thức nhập vào thai mẹ, nên Danh-Sắc hình-thành, và khi sanh ra, mới lớn lên và thành-mãn.

- Do duyên Danh-Sắc, Thức sanh: nếu Thức chẳng an-trú được trong Danh-Sắc, thì trong tương-lai chẳng thể có sự sanh, già, chết, và tái-sanh được.

- Trong giới-hạn con người được sanh, già, chết, và tái-sanh lại, có sự lưu-chuyển luân-hồi, hiện-hữu từ trạng-thái nầy sang trạng-thái khác, đều do duyên của Danh-Sắc và Thức cả.

4.- Các tà-kiến về NGÃ-CHẤP:

- Chấp ngã có sắc và có hạn-lượng;

- Chấp ngã có sắc và không hạn-lượng;

- Chấp ngã vô-sắc và có hạn-lượng;

- Chấp ngã vô-sắc và chẳng có hạn-lượng.

- Chấp ngã là thọ;

- Chấp ngã là khả-năng cảm-thọ.

- Vị Tỳ-kheo không chấp-trước một điều gì trên đời, nên chẳng sợ-hãi, tự mình hoàn-toàn giải-thoát, và với thắng-trí hiểu-biết được tất cả.

5.- Các trú-xứ của THỨC:

- trú-xứ thứ nhứt: nơi loài hữu-tình như loài Người và chư Thiên;

- trú-xứ thứ hai: nơi các vị ở Phạm-Chúng thiên;

- trú-xứ thứ ba: nơi các vị ở Quang-Âm-thiên;

- trú-xứ thứ tư: nơi các vị ở Biến-Tịnh-thiên;

- trú-xứ thứ năm: nơi các vị ở Không-vô-biên-xứ;

- trú xứ thứ sáu: nơi các vị ở Thức-vô-biên-xứ;

- trú xứ thứ bảy: nơi các vị ở Vô-sở-hữu-xứ

- và hai trú-xứ nữa là: nơi Vô-tưởng hữu-tình-xứ và Phi-tưởng, phi phi-tưởng-xứ.

Nếu ai biết được Thức tại một trú-xứ nào, hiểu được vị ngọt và sự nguy-hiểm, cùng sự xuất-ly khỏi trú-xứ đó, sẽ lần-lượt vượt qua hết các trú-xứ và chẳng còn chấp-thủ nữa, thì vị nầy được Tuệ giải-thoát.

6.- Tám cửa GIẢI-THOÁT:

- cửa giải-thoát thứ nhứt: tự mình có sắc, thấy các sắc-pháp;

- cửa giải-thoát thứ hai: không biết mình có sắc, thấy các sắc ngoài tự-thân;

- cửa giải-thoát thứ ba: tâm mạnh hướng đến thanh-tịnh;

- cửa giải-thoát thứ tư: chứng và an-trú cõi Không vô-biên-xứ;

- cửa giải-thoát thứ năm: chứng và an-trú cõi Thức-vô-biên-xứ;

- cửa giải-thoát thứ sáu: chứng và an-trú cõi Vô-sở-hữu-xứ;

- cửa giải-thoát thứ bảy: chứng và an-trú cõi Phi-tưởng phi phi-tưởng xứ;

- cửa giải-thoát thứ tám: chứng và an-trú Diệt-thọ-tưởng định.

Diệt thọ-tưởng định là câu-giải-thoát cao-cả và thù-thắng nhứt.

079. TRÍCH-ĐOẠN: DO ĐÂU CÁC ÁC-PHÁP SANH?

...''Nầy Ananda, như vậy do duyên thọ, ái sanh; do duyên ái, tìm cầu sanh; do duyên tìm-cầu, lợi sanh; do duyên lợi, quyết-định (sở-dụng của lợi) sanh;; do duyên quyết-định, tham-dục sanh; do duyên tham-dục, đam-trước sanh; do duyên đam-trước, chấp-thủ sanh; do duyên chấp-thủ, hà-tiện sanh; do duyên hà-tiện, thủ-hộ sanh; do duyên thủ-hộ phát sanh một số ác, bất-thiện-pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh-đấu, tranh-luận, đấu khẩu, khẩu-chiến, ác-khẩu, vọng-ngữ.

Trước đã nói: ''Do duyên thủ-hộ, phát-sanh một số ác, bất-thiện-pháp, như chấp trượng, chấp kiếm, tranh-đấu, tranh-luận, đấu khẩu, khẩu-chiến, ác-khẩu, vọng-ngữ.''Nầy Ananda, phải hiểu thế nào câu nói đò? Nầy Ananda, nếu thủ-hộ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ-hộ cho tất cả, nếu thủ-

hộ diệt, thời một số ác, bất-thiện-pháp (...) có thể hiện-hữu được không?

- Bạch Thế-Tôn, không.

- Nầy Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập-khởi, như vậy là nhân-duyên của một số ác , bất-thiện-pháp...''

080. HỌC KINH ĐẠI-DUYÊN NÊN CHÚ-Ý ĐIỂM NÀO?

1. Giáo-pháp Duyên-Khởi trong Kinh Đại-Duyên nầy tuy hơi giống với Lý Mười-Hai Nhân-Duyên, nhưng có chỗ khác nhau:

- Lý Mười-Hai Nhân-Duyên có 12 duyên: Vô-minh, Hành, Thức, Danh-Sắc, Lục-Nhập, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão-Tử;

- Lý Duyên-Khởi chỉ có 9 duyên: Thức, Danh-Sắc, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão-tử;

- Lý Duyên-Khởi có hai duyên hỗ-tương nhau: Thức duyên Danh-Sắc, mà Danh-Sắc lại cũng duyên Thức.

2. Điểm quan-trọng trong hai giáo-pháp nầy là:

Hễ cái nầy có, thì cái kia có;

Hễ cái nầy chẳng có, thì cái kia chẳng có.

3. Muốn tìm hiểu cặn-kẽ bản Kinh nầy, trước phải biết rõ ý-nghiã của các danh-từ chuyên-môn về Phật-học, nhứt là các Nhân-Duyên kể trong Giáo-pháp Duyên-Khởi.

(TN. Mtl, 2006-03-03).



--------------------

https://www.dhammatalks.org/suttas/DN/DN15.html

This is one of the most profound discourses in the Pali Canon. It gives an extended treatment of the teachings of dependent co-arising (paṭicca samuppāda) and not-self (anattā) in an outlined context of how these teachings function in practice.

The first part of the discourse takes the factors of dependent co-arising in sequence from effect to cause, tracing them down to the mutual dependency of name-&-form (mental and physical activity) on the one hand, and consciousness on the other. In connection with this point, it is worth noting that the word “great” in the title of the discourse may have a double meaning: modifying the word “discourse”—it’s a long discourse—and modifying “causes,” referring to the fact that name-&-form and consciousness as causal factors can account for everything describable in the cosmos.

After tracing the basic sequence of factors in the causal pattern, the discourse then reviews their inter-relationships, showing how they can explain stress and suffering both on the individual and on the social level.

The second part of the discourse, taking up the teaching of not-self, shows how dependent co-arising gives focus to this teaching in practice. It begins with a section on Delineations of a Self, classifying the various ways in which a sense of “self” might be defined in terms of form. The scheme of analysis introduced in this section—classifying views of the self according to the variables of form and formless; finite and infinite; already existing, naturally developing in the future, and alterable through human effort—covers all the theories of the self proposed in the classical Upaniṣads, as well as all theories of self or soul proposed in more recent times. The inclusion of an infinite self in this list gives the lie to the belief that the Buddha’s teachings on not-self were denying nothing more than a sense of “separate” or “limited” self. The discourse points out that even a limitless, infinite, all-embracing sense of self is based on an underlying tendency in the mind that has to be abandoned.

The following section, on Non-delineations of a Self, shows that it is possible for the mind to function without reading a “self” into experience. The remaining sections focus on ways in which this can be done by treating the sense of self as it relates to different aspects of name-&-form. The first of these sections—Assumptions of a Self—focuses on the sense of self as it relates to feeling, one of the “name” factors in name-&-form. The next section—Seven Stations of Consciousness—focuses on form, formlessness, and perception, which is another one of the “name” factors that allows a place for consciousness to land and grow on the “macro” level in the cycle of death and rebirth. The last section—Eight Emancipations—focuses on form, formlessness, and perception on the “micro” level in the practice of meditative absorption (jhāna).

In each of these cases, once the sense of attachment and identification with name-&-form can be broken, the mutual dependency between consciousness and name-&-form is broken as well. This brings about total freedom from the limits of “the extent to which there are means of designation, expression, and delineation… the extent to which the dimension of discernment extends, the extent to which the cycle revolves for the manifesting (discernibility) of this world—i.e., name-&-form together with consciousness.” This is the release at which the Buddha’s teachings are aimed.



Last edited by LeThanhPhong; 09-13-2019 at 02:04 PM..
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-13-2019 , 07:38 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hah .. bác LTP [smile]:

luc đọc kinh Đại Duyên cỡ 8 năm trước .. lúc đó . tui nhớ tới 1 cuốn sách đã đọc trước đó hồi còn nhỏ . nói về "TÁM GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN" của Longchen Rabjam ..


http://tuyenphap.com/tam-giai-thoat-...hen-rabjam-686

cho nên .. lúc đó .. tui học hiểu được ý nghĩa: TỰ NHIÊN của dòng duyên khởi ầm ầm

và có những đoạn .. nươc chảy cũng ầm ầm theo .. ha hahhahha





ehhehhe .. hic hic .e hehhehh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 35490
Old 09-13-2019 , 07:45 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
ha ha hâh .. À tí quên [smile]

trang đầu thread này nói tới TỨ DIỆU ĐẾ [smile]

Thực ra, Bát Thánh Ðạo là tám tâm sở (cetasika) [2]. Nó không có một tự ngã hay linh hồn nào cả. Nó là thực tánh pháp -- sabhāva. Như vậy không có người liễu tri Khổ, không có người diệt Tập, không có người chứng Diệt, và không có người tu Ðạo [3].

Trí Tuệ chứng ngộ Tứ Thánh Ðế:

- Trí chứng Khổ cũng diệt điên đảo tưởng (vipallāsa) -- nghĩa là diệt tưởng chấp thân và tâm là thường hằng v.v...

- Trí chứng Tập (nhân sanh khổ) làm thay đổi tà kiến cho rằng con người là do một đấng Thượng Ðế tạo ra, thay vì quả của nhiều nhân.

- Trí chứng Diệt điều chỉnh lại tà kiến chấp lầm Niết Bàn, tức là loại an lạc do định sanh mà tưởng là Niết Bàn.

- Trí chứng Ðạo tẩy trừ mọi chấp thủ vào các pháp hành tà vạy --> và cho thấy đạo lộ chân chánh dẫn đến đoạn tận khổ đau.

Do ái (nhân) bị đoạn trừ, "thế gian" của năm uẩn được đoạn trừ, và như vậy khổ cũng dứt theo. Trí tuệ chứng ngộ Tứ Thánh Ðế này chỉ được thấy trong Ðạo Phật.



Nhân của Vô Minh là "ÁI THỦ HỮU" ...

như vậy .. mí chứng trí đó ..đương nhiên cũng phải từng phần nằm vào trong 8 GIẢI THOÁT

Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là tám?

Tự mình có sắc, --> thấy các sắc; đó là sự giải thoát thứ nhất.

Quán tưởng nội sắc là vô sắc --> thấy các ngoại sắc; đó là sự giải thoát thứ hai.

Quán tưởng (sắc là) tịnh --> chú tâm trên suy tưởng ấy; đó là sự giải thoát thứ ba.

Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng --> diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với suy tư "hư không là vô biên", chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải thoát thứ tư.



Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy tư "thức là vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ; đó là giải thoát thứ năm.

Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư "không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu.

Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải thoát thứ bảy.

Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải thoát thứ tám.

Này Ananda, như vậy là tám giải thoát.




*** Kinh Nguyên Thủy chỉ nói vậy chứ không nói tới ... "CHUYỂN TÂM" như là Kinh Đại Thừa .. trong khi Kinh Đại Thừa "nói những giai đoạn đó"

--> TÂM CHUYỂN ... THÂN CHUYỂN




ehhehhe .. hic hic . ehhehheh
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2257
Old 09-13-2019 , 07:52 AM     LeThanhPhong est actuellement connect  search   Quote  
Bác Khúc,

Từ lâu, LTP đọc được bài viết khá dài của John Bullitt trong website accesstoinsight đề nghị Phật tử đọc Kinh ra sao để có thể tiến bộ trên con đường tu học:

Befriending the Suttas: Tips on Reading the Pali Discourses

https://www.accesstoinsight.org/befriending.html

Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -4. The time now is 03:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.