VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-22-2019 , 05:33 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Câu chuyện cảm động về bát mì bò của người cha mù.
Share.

Mọi người đều nói rằng trẻ em con nhà nghèo sẽ trưởng thành sớm, thực tế cuộc sống khiến những đứa bé càng thêm hiểu chuyện, hiếu thuận, càng biết trân trọng những thứ bản thân đang có. Nói tới vấn đề này, ông chủ của một tiệm mì đã nói về một cảnh tượng mà ông tận mắt chứng kiến, câu chuyện cảm động về một cậu bé đưa người cha mù tới ăn mì.

Vào một buổi chiều nọ, cửa hàng có rất ít khách hàng, ông chủ nhìn thấy một cậu bé vai mang balo, đỡ người cha bị mù đi vào quán, cả hai người ăn mặc đều rất giản dị mộc mạc, xem ra hoàn cảnh cũng không được tốt lắm.

Trước tiên cậu bé tìm một chỗ ngồi cho cha, sau đó chạy tới quầy gọi món.

Lúc chọn món, cậu bé đột nhiên cất cao giọng gọi: “Cho 2 bát mì bò!”

Ông chủ giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu bé đầy sửng sốt, lại nhìn thấy cậu bé đang vẫy tay, sau đó chỉ món mì hành ở bảng giá trên tường, cậu bé giơ 1 ngón tay sau đó chỉ vào chính mình, ông chủ lập tức hiểu điều cậu bé muốn nói, hóa ra vì muốn tiết kiệm tiền, nên cậu bé ăn mì hành, nhưng lại không muốn cho cha mình biết điều đó, nên mới sử dụng cách này.

Mì tới, cậu bé cẩn thận đặt đũa vào tay người cha: “Ba, mì tới rồi, ba từ từ ăn, cẩn thận nóng ạ”.

Người cha không lập tức ăn mì, thay vào đó, ông dùng đũa mò mẫm trong bát, gắp thịt bò bỏ vào bát con trai: “Con ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức học, sau này tốt nghiệp đại học phải trở thành người có ích cho xã hội”.

Cậu bé đáp dạ, tuy nhiên đợi tới lúc người cha bắt đầu ăn mì, cậu lại âm thầm gắp thịt bỏ trả về bát của người cha.

Người cha ăn thịt bò, cảm thấy rất vui vẻ và nói: “Cửa hàng này thật tốt quá, một bát mì thịt bò lại có nhiều thịt bò tới như vậy”.

Cậu bé cười nói: “Vâng ạ, thịt bò trong bát con cũng nhiều lắm”.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, ông chủ cảm thấy nghẹn ngào, trong lòng nghĩ lẽ ra lúc nãy nên cho thêm thịt bò vào. Bà chủ sau khi hiểu rõ sự tình đã đem một phần thịt bò qua, vì biết hai cha con họ sẽ không nhận, nên bà chủ nói: “Đây là phần được tặng nhân ngày kỷ niệm khai trương cửa hàng, được miễn phí!”

Hai cha con liên tục nói cảm ơn, tuy nhiên cậu bé vẫn gắp thịt bò vào bát người cha, bản thân không ăn miếng nào hết, đợi tới khi người cha ăn no, cậu bé dùng bao nilon gói lại phần thịt bò còn thừa, bỏ vào trong cặp sách, sau đó đỡ người cha rời khỏi quán.

Tới khi ông chủ đi thu dọn chén, đĩa, mới phát hiện dưới đĩa có một ít tiền lẻ, sau khi đếm xong mới nhận ra số tiền đó vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò, vợ chồng ông chủ tiệm đã vô cùng xúc động: “Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện!”

Mọi người đều tin rằng cậu bé hiếu thảo, kiên cường này sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một nhân tài, cũng chúc cho hai cha con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-22-2019 , 05:38 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Người phục vụ trả lại số tiền đã “biển thủ” sau 20 năm cùng lời xin lỗi.
Share.

Vào một vài khoảnh khắc nào đó trong đời, mỗi người chúng ta đều có thể làm ra những việc đi ngược với lương tâm. Đa số chúng ta sẽ học cách trưởng thành từ trong cuộc sống, đồng thời cũng buông bỏ đi những điều tiếc nuối trong quá khứ. Nhưng đối với cô gái 20 năm trước từng làm nhân viên phục vụ ở Mỹ này, cô hoàn toàn không thể nào quên được việc làm sai trái mà mình đã làm trước đây.

Carlotta Flores là bà chủ kiêm đầu bếp của cửa hàng El Charro Cafe ở thành phố Tucson thuộc tiểu bang Arizona (Mỹ). Tháng 7/2018, bà và gia đình nhận được một lá thư từ nhân viên cũ, trong thư có viết: “Sự việc này đã qua 20 năm rồi, nhưng tôi vẫn vô cùng ân hận…”

Bà Carlotta chia sẻ: “Vào tối thứ Tư, tôi nhận được điện thoại của con trai nói rằng ‘Mẹ ơi, mẹ cần phải vào thành phố một chuyến ạ, ở đây có một lá thư gửi cho mẹ, con đã mở thư rồi’, và nói thêm, ‘mẹ sẽ vô cùng kinh ngạc!’”.

Trong lá thư, cô gái giấu tên cho biết cô ấy từng làm việc “trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn” ở cửa hàng của bà Carlotta vào những năm 90 của thế kỷ 20, khi đó cô ấy là sinh viên trường đại học Arizona. Cô thừa nhận trong thời gian làm nhân viên phục vụ cô đã làm một số việc không hề đáng tự hào.

“Có một đồng nghiệp khuyến khích tôi mỗi lần thay ca đều giả vờ ‘bất cẩn’ quên ghi lại tiền nước uống, sau đó cất tiền vào túi”. Trong thư còn viết, “Do một số lý do ngu xuẩn, tôi đã làm theo như thế. Tôi lớn lên trong môi trường được giáo dục, tôi biết làm thế nào là tốt. Trước đó tôi chưa từng lấy cắp một đồng tiền nào cả, sau đó cũng không còn làm thế nữa…”

Dường như việc nhận được thư xin lỗi viết tay vẫn chưa đủ bất ngờ, trong phong bì thư còn kèm theo 1.000 đô la để bù cho số tiền mà cô ấy đã “biển thủ” trước đây. Việc này đã khiến bà Carlotta tìm lại được niềm tin vào bản tính thiện lương của con người vì mới đây bà vừa bị trộm ví tiền.

Con trai Ray của bà Carlotta đã chia sẻ hình ảnh lá thư này trên mạng. Anh cho hay: “Khi bạn làm một việc có lợi cho bản thân và người khác, bạn không cần phải nói cho họ biết bạn là ai. Lá thư này là điều khiến chúng tôi vui nhất trong tuần này.”

Việc làm tốt đẹp của cô gái giấu tên này được cộng đồng mạng đánh giá rất cao, rất nhiều người khen ngợi dũng khí trả lại tiền cùng sự hào hiệp của cô ấy khi gửi kèm theo số tiền lãi trong vòng 20 năm.

Bà Carlotta thầm mong người gửi lá thư cũng biết được phản ứng tích cực của mọi người. Bà cười nói:

“Tôi không biết cô ấy ở đâu, cũng không biết cô ấy là ai, nhưng phải nói rằng tôi mong cô ấy có thể đọc hoặc nhìn thấy được rằng điều này không chỉ tạo ra hiệu ứng tích cực cho tôi, gia đình hoặc sự nghiệp của tôi, mà trong tương lai còn sẽ tiếp tục lan rộng. Vì vậy tôi mong cô ấy sẽ tiếp tục quan tâm đến những việc mà chúng tôi sắp làm.”

Được biết, cửa hàng của bà Carlotta có kế hoạch dùng số tiền này để làm từ thiện nhằm truyền đi những điều tốt đẹp.
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2236
Old 08-22-2019 , 06:13 PM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
(Quora) How do homeless people feel when they live in a house?


Answered by Ian Williams:


I was uncomfortable and dirty for about a week, then euphorically happy.

I wore the same set of clothes from the second I became homeless until I found somewhere to live. Those clothes were not changed (as I had nothing to change into), or washed (as I would be in the launderette naked - and laundry is very expensive when you're homeless). I did not take them off the entire time I was on the streets. The services we have available today to shower, do laundry and exchange clothing at homeless centres just weren't around back then.

When I finally moved into my bedsit I had no money at all. Nothing. I desperately wanted a bath and to lie in a real bed, a bed that was right next to me and was already made up with clean sheets because the landlady saw how little I had and gave me some of her own spare sheets. But I didn't.

I had applied for a special housing grant along with my housing benefit application. As all the housing office staff knew me well, and some of them also worked the benefits and grants applications, my grant was fast tracked. It still took a few days to get it to me, and there was a weekend in between, further delaying it.

I didn't want to have a bath, get all scrubbed and cleaned, then have to put the same dirty, scabby, crusty clothes back on so I could leave the house. I couldn't bear the thought of it, so I waited until I had the grant money. I washed my hands and face, but the clothes stayed on and I slept on the floor, mere inches from the bed. If I got in before I showered I would have soiled the sheets and I couldn't bear the thought of that either.

As soon as the girocheque arrived, I cashed it immediately and went straight to the supermarket. I bought cheap soap, shampoo, disposable razors, shop-brand shaving cream and a comb, then went into the clothing section. You could buy 10 t-shirts for £5 and denim jeans were £3 a pair. I think I bought three pairs. I don't remember how much socks and underwear cost, but they were available in bulk packs so I got a pack of each and I don't think I paid more than £10 for some new shoes. The rest was spent on food.

I wasted some of the money on a taxi home as I wanted to get out of my clothes so badly. I dumped all the food on the counter top which, in my bedsit, constituted the “kitchen” and went next door to the bathroom and ran a deep bath. I was practically hopping with excitement. I stripped off the disgusting clothes I had been wearing for so many months and got into that bath, and stayed there for hours. It was glorious. I just lay there, feeling the water on my skin for ages. Luckily there were two communal bathrooms in that house or I'd have pissed off everyone that day. For those few hours, that bathroom belonged to me, and Jesus himself couldn't have got me out of it.

When it was time to get out, I let out the water, scrubbed the tub clean (it was as disgusting as you think it was), and hopped back in, standing under the shower to actually wash and clean off all the grime. Out of the shower I dried my clean hair and combed it back, the way it was before I was forced into the street, and set to work shaving off a very bushy beard.

Finally clean, and completely beard-free, I climbed into that bed for the first time since moving in.

I didn't get out for 2 days.

46.1k views · ·




Answered by Kimberly Macabre:

When I finally got my own place, an apartment in a fourplex, $350 a month. I remember the moment I got it. The feel of the keys in my hand, door key, mailbox key. I remember the sound of the stairs as Bunny and I climbed them, the door knob in my hand.

Yep, this is the key…I don’t know why I still keep it.

I opened the door and it was just clean. White walls, thick beige carpet…I went in, closed the door and laid on the floor. We did carpet angels and ruined the vacuum lines. I smelled carpet fresh, windex and Ajax. I just laid there on the floor and stared at the ceiling, I looked over at Bunny and he was fast asleep.

When I finally got up it was dark (Bunny still sleeping!) and I took a 5 minute shower, then filled the tub and took an hour long bath. I remember everything about that bathroom. Non slip clouds at the bottom of the tub, tan, white and black striped shower curtain. Six round light bulbs across the top of the mirror. Bent door stop. Ceramic square tiles. A buzz light year sticker on the ceiling.

When I finally got out of the tub and went back into the living room, I realize our few belongings were still outside and I reached out to grab them. Then I felt something that I couldn’t understand, I was happy to have a home and felt oddly homesick for the road. As hard as it was, human beings get used to anything and I got used to being homeless. I also felt fear, what if I couldn’t hack it? What if all the struggle and toil to finally arrive here, ended in failure?

I got redressed, clothes were clean but still smelled like the road. I laid back down next to Bunny. Society issues flooding back into my mind…bills, reconnecting with family, acquiring furnishings and wardrobe for Bunny and I, new future goals etc.

When I realized the sun was up, I was afraid to open my eyes and discover I dreamt that carpet, the bath, the buzz lightyear sticker…I just laid there with my eyes closed and then registered the smell of Ajax and opened my eyes.

For a long while, I never quite trusted it, I was never too relaxed or comfortable, I even slept fully dressed, shoes and socks included, for a while. I finally tossed out our gear after five years, that’s two years after we moved into our first house. I cried afterward, out of relief, frustration, anger, fear, uncertainty, everything.

I did not sleep in pajamas, in a bed and relaxed, for seven years. I have guilt still, that I returned from the street and so many other’s didn’t. I miss the people I once knew but know I’ll never see again. I still have nightmares, that I’m still on the street and the many violent interactions that happened. I have nightmares that people still see me as lower than dirt because I was homeless.

Bunny, my son, has no idea we were homeless. I always told him we were on a great adventure. Told him stories of Huck Finn, Oliver Twist, Gulliver’s Travels, Odysseus, Marcus Aurelius and Julius Caesar. We’d recite poetry back to each other…Yeats, Rime of the Ancient Mariner, Robert Frost and Oscar Wilde. We’d sing sea shanties and recite odes.

I would try to find a story or poem that coincided with an experience we were having. I tried to shield him as much as I could. And bless him, that time is one of his most cherished moments, he’d ask often when we’d do it again.

I never again felt as I once did about having a home. Just as I have a completely different opinion of homelessness. I’m never completely comfortable and I didn’t get the relief that finally, I’m no longer homeless. I just kind of live in the knowledge that it’s another part of the adventure. I can’t say what might happen next, I can only say I’m at peace with whatever it might be.

569 views ·




Last edited by LeThanhPhong; 08-22-2019 at 06:39 PM..
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-23-2019 , 04:28 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Cao thủ thực sự không phải trí tuệ hơn người, mà là khống chế được cảm xúc.
Share.

Cảm xúc không ổn định sẽ hại người hại mình, khống chế được cảm xúc là tu dưỡng lớn nhất của một người.

Tại Trùng Khánh, Trung Quốc trước đây từng phát sinh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đàn ông họ Lưu bởi vì bị lỡ mất một trạm dừng, cảm xúc nhất thời không khống chế được mà phát sinh tranh chấp với lái xe, làm cho xe buýt mất lái lao xuống sông, khiến mười mấy người trên xe mất đi sinh mệnh.

Chỉ là một việc nhỏ nhưng do không biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân mà đã gây ra hậu quả nặng nề. Thứ đáng sợ nhất không phải ở biểu hiện bề ngoài mà là thứ ẩn chứa trong tâm hồn của mỗi người. Vậy vì sao mà người ta lại có cảm xúc không tốt như vậy?

1. Cảm xúc không tốt, là do tầm nhìn quá hạn hẹp

Trong “Trang Tử . Sơn mộc” có kể lại một câu chuyện: Một người đi thuyền qua sông, thấy phía trước có thuyền muốn đụng vào. Người này liền lớn tiếng chửi ầm lên, mắng đối phương không có mắt.

Chờ đến khi thuyền đụng nhau rồi, thì lại phát hiện trên thuyền kia không có người, là cái thuyền trống không. Vừa rồi lửa giận còn ngùn ngụt, bây giờ đã lập tức biến mất không còn chút dấu vết.

Vậy hóa ra, tức giận không phải là do việc đụng phải chiếc thuyền, mà là trên thuyền có người hay không. Một sự việc làm tổn thương bạn, nhưng bạn có nổi giận hay không, phát hỏa hay không, lại không quyết định bởi bản thân sự việc, mà chính là ở đối phương!

Trên thế giới luôn có những người như vậy, luôn cho rằng “Người này rõ ràng coi thường ta!”; “Người này rõ ràng tổn thương ta!”, “Không được, ta nhất định phải tìm người kia để tìm công lý”. Cảm xúc cũng vì vậy mà bùng nổ.

Nhưng vấn đề là, bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Chúng ta cả đời này có thể gặp được đủ các loại người, nếu như đều cùng họ tranh đua, tức giận, vậy thì không xong rồi.

Không cần phải tranh luận rõ đúng sai, nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi có góc nhìn người và sự việc khác nhau. Thoải mái, thả lỏng tinh thần, cứ cười cho qua là được rồi.

Một người không thể nhìn người và sự vật dưới nhiều góc độ khác nhau, chứng tỏ người này có tầm nhìn rất hạn hẹp.

Cao thủ thực sự, thì sẽ coi tất cả người và việc đều là “thuyền không” để xử lý. Người khác thì vô tâm, sự tình thì vô ý, vậy sao còn cứ phải nghĩ đến chuyện trả thù?

Những người trí tuệ có thể nhanh chóng điều chỉnh chính mình, không ngừng mở rộng tầm nhìn của bản thân.

2. Cảm xúc không tốt, là do cái tôi quá lớn

Một người nếu không quá xem trọng bản thân, vậy ai có thể làm cho anh ta phẫn nộ, ai có thể làm cho anh ta tức giận được.

Một người có lòng tự ái quá mạnh mẽ, ý thức về bản thân quá lớn, người khác chỉ hơi chút mạo phạm, anh ta lập tức sẽ bật ngược trở lại ngay.

Mà mỗi người đều có cách sống riêng, hãy thử buông hạ cái tôi xuống, đứng tại góc độ của người khác mà suy nghĩ, lý giải và khoan dung.

Hai chiếc thuyền chạm vào nhau, câu hỏi đầu tiên không phải là mắng chửi người khác, mà là hỏi: “Bạn có sao không?”. Bạn coi đối phương như một chiếc ‘thuyền không’, như vậy thì làm sao còn xảy ra tranh chấp được nữa?

Hãy giữ tâm trống rỗng bước đi trên đời này, giữ tâm hư không, quên đi bản thân, quên đi ham muốn cá nhân và thành kiến, như vậy mới không gây hại cho người, và cũng sẽ không bị người hại.

Buông hạ chấp trước, tự nhiên mọi chuyện sẽ không có tranh chấp, mọi việc cũng sẽ được khai thông.

3. Cảm xúc không tốt, là do bản thân ham muốn quá nhiều

Dục vọng của con người là vô tận, nếu như chúng ta lấy việc thỏa mãn dục vọng làm niềm vui, vậy thì khi dục vọng không thể thỏa mãn được nữa thì sự vui vẻ cũng theo đó mà mất đi.

Cho nên những bậc thánh hiền cổ đại cũng đều khuyên chúng ta rằng, dục vọng quá nhiều là nguồn gốc của thống khổ.

Sinh mệnh càng ngày càng đơn giản, bước đi càng ngày càng nhẹ nhàng. Rất nhiều người suốt ngày tranh danh đoạt lợi vô cùng mệt mỏi. Những thứ kia đến chết cũng không thể mang theo được, có nhiều hơn nữa thì có làm được gì đâu?

Trên đời có chuyện gì vui sướng nhất hay không? Tất nhiên là có, nhưng đó không phải là sự vui thú của danh lợi và dục vọng.

Trang Tử nói: “Chí nhạc vô nhạc, chí dự vô dự” ý tứ là, sung sướng cực điểm ở chỗ không vui cười, danh tiếng cực điểm ở chỗ không có tiếng tăm.

Vui sướng thực sự chính là hòa hợp với tự nhiên, là hợp nhất với trời đất. Loại vui sướng này thì không có vật chất hay địa vị nào có thể so sánh được, điều này quyết định bởi cảnh giới và trí tuệ của một người.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-23-2019 , 04:38 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
BỐ TÔI, NGƯỜI QUÉT LÁ...
Share.

Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao ngất…

– A, bố về…bố về!
– Bố ơi, bố có mua kem cho con không? Kem Hà Nội ý, những que kem có vỏ bọc ở ngoài đó bố?

Vừa nói, tôi vừa hồi hộp chạy theo. Về tới sân, xuống xe, bố dựng chân chống, nhấc bổng tôi lên, mắt nhìn tôi trìu mến:
– Hôm nay bố đi làm về muộn quá nên không kịp mua. Để mai bố mua cho con trai yêu của bố nhé! Bố hứa mai sẽ mua đền con 2 cây kem lớn. Chịu không?

Nghe tới đó, tôi giận dỗi đẩy tay bố ra khỏi người, chạy vào giường úp mặt khóc nức nở:
– Bố không giữ lời hứa…con ứ chịu đâu! Con muốn ăn kem Hà Nội cơ…con bắt đền bố…huhu…huhu!

Vừa lúc ấy, mẹ đi làm đồng về. Thấy tôi khóc, mẹ hỏi bố:
– Sao mà con khóc thế mình?
– Con nó đòi kem mình ạ. Kem mua ở ngoài Hà Nội. Tôi thương con quá, nhưng ngặt nỗi…thất hứa với nó mấy lần rồi. Tội thằng nhỏ quá.

Thoáng nghe, mẹ đã hiểu tất cả. Đặt vội gánh khoai nặng xuống, mẹ xắn tay áo phụ bố dỡ những bao lá tãi ra sân hong cho khô. Giọng mẹ âu yếm:
– Mình có mệt lắm không? Hôm nay nắng thế này, tôi thương mình lắm. Nhìn áo kìa, ướt như gặp mưa ấy. Mặt mũi lã chã mồ hôi rơi thế này, tôi lo mình ốm mất. Con nó còn nhỏ, kệ nó mình ạ. Thương thì thương, nhưng hoàn cảnh gạo chẳng có mà ăn thì lấy đâu mà chiều con được. Rồi lớn lên con nó sẽ hiểu thôi. Mình ra rửa chân tay rồi vào nghỉ ngơi cho lại sức.

Rồi mẹ lại bên giường tôi vỗ về:
– Con ngoan nín đi. Con trai ai lại khóc thế này. Xấu lắm. Mẹ mắng bố rồi. Mai ngày nào mẹ cũng cho cu Tít tiền mua kem đá nhé. Kem ấy cũng ngon lắm!

Thường ngày, tôi vẫn thích ăn kem đá. Cứ hai ngày mẹ lại cho tôi 100 đồng để mua. Giờ mẹ nói ngày nào cũng cho. Nghe chừng cũng xuôi, tôi nín bặt, ngồi dậy xà vào lòng mẹ nũng nịu:
– Con ứ yêu bố đâu. Chỉ yêu mẹ thôi!

Mẹ mỉm cười, củng nhẹ vào trán tôi một cái:
– Phải yêu cả bố nữa chứ? Lớn lên cu Tít sẽ hiểu lòng bố thương con nhiều như thế nào…
Chiều hôm sau, tôi lại ra ngõ ngóng bố. Mặt trời đã khuất sau rặng tre, bóng tối dần đổ xuống, nhưng đợi mãi bố vẫn chưa về. Cả mẹ cũng vậy. Lát sau, nội sang. Thấy tôi, nội rưng rưng nước mắt. Nội ôm chặt tôi và khóc.

Tối đó, và cả nửa tháng ròng, nội ở lại chăm nom tôi vì bố mẹ tôi không về. …
Một sáng, nội dắt tôi ra tận đê đón bố mẹ. Từ xa, tôi đã trông thấy bóng bố. Nhưng sao lạ quá… Bố không đi trên chiếc xe cà tàng quen thuộc mà ngồi trên chiếc xe lăn, có mẹ đứng đằng sau đẩy. Mẹ gầy rạc đi. Còn bố vẫn khuôn mặt phúc hậu ấy, luôn mỉm cười dù mệt mỏi, nhưng đôi chân thì đâu rồi???

Nội thấy bố như vậy thì khóc nấc lên. Tôi còn nhỏ nên không hiểu vì sao. Chỉ biết, tối đó có bao nhiêu người tới chơi, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn thoả thích kem Hà Nội do bố mang về.

Sau này, khi tôi lớn lên, mẹ đã kể tôi nghe chuyện xảy ra ngày ấy. Tôi đã khóc rất nhiều…

Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm. Bố mẹ làm quần quật suốt năm, suốt tháng cũng không đủ tiền đong gạo. Những lúc không kiếm được việc, bố lại lặn lội đạp hơn 20 cây số ra tận Hà Nội, tới những công viên quét lá về đun bếp.

Rơm rạ có nhiều nhưng phải bán cho người ta nuôi bò. Mua củi thì đâu có tiền. Vì thế, dù vất vả, bố vẫn đều đặn quét mỗi ngày 6 bao lá lớn chở về.

Và thế là, bao nhiêu vỏ sữa chua, vỏ kem trẻ em thành phố ăn khi đi chơi công viên bố quét lẫn lá mang về. Mỗi lúc bố rải lá ra sân hong khô, tôi lại nhặt những vỏ ấy lên. Đó là những chiếc vỏ mang hình những que kem lớn phủ đầy sôcôla, màu sắc xanh đỏ. Kem đậu xanh, kem dâu tây, kem khoai môn.

Nghe bố kể, kem đó ở Hà Nội, và chỉ trẻ con nhà giàu mới có tiền mua. Ôi, chắc phải ngon lắm! Chẳng bù cho kem ở quê mình, toàn đá là đá, không ăn nhanh thì chảy hết… Giá mà một lần được ăn chúng nhỉ? Rồi tôi đòi bố phải mua cho bằng được.

Chiều định mệnh ấy, như mọi ngày, bố quét được 6 bao lá đầy. Ông không về sớm, mà gắng quét thêm 2 bao nữa. Rồi ông bán tất cả cho một bác đạp xích lô được 5000 đồng.
Ông để dành 2000 đồng về đưa mẹ đong gạo. Còn 3000, ông đạp vội tới Tràng Tiền mua 2 cây kem. Rời khỏi cửa hàng, trời đã tối nhem, ông quên hết mệt mỏi, đạp thật nhanh về nhà, vui sướng khi nghĩ đến tiếng reo hò mừng rỡ của con trai.

Lúc qua đường, do mải nghĩ, ông đã bị một chiếc xe máy đang phóng tốc độ cao tông vào. Chiếc xe đạp cong số 8, còn ông đã vĩnh viễn mất đi đôi chân.

Hôm bố ra viện, nghe kể lại câu chuyện bố bán lá để mua kem cho tôi, một bác sĩ tốt bụng đã mua một túi kem lớn biếu bố làm quà tặng con trai. Mẹ bảo, khi đón nhận túi kem ấy, lần đầu tiên thấy bố khóc nhiều như thế…

Lớn lên, đi học rồi đi xa, nhưng mỗi ngày, tôi càng cảm thấy tình thương bố mẹ già dành cho tôi nhiều hơn bao giờ hết. Giá như ngày ấy tôi không ham ăn…giá như ngày ấy …thì bố đã không mất đi đôi chân.

Và tôi biết cuộc sống không có từ giá như.
Bao năm qua, bố chịu nhiều đau đớn về thể xác, nhưng bố luôn vui vì con trai mình biết đặt chữ hiếu lên đầu và luôn biết tiến về phía trước!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-23-2019 , 04:45 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
NỢ NGƯỜI DỄ TRẢ HƠN NỢ CHÍNH MÌNH
Share.

Câu chuyện cuộc đời..

Năm nay tôi đã hơn bảy mươi tuổi. Cái tuổi mà con cháu đã có thể chúc thọ được rồi.
Tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện cuộc đời. Nhưng có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được.
Tôi viết lá thư này gửi các anh, các chị để kể lại câu chuyện mà tôi là một người liên quan đến câu chuyện đó.
Hy vọng, câu chuyện của tôi nếu được in lên, sẽ nói với bạn đọc gần xa một điều gì đó về cuộc đời này.

Câu chuyện xảy ra vào năm cuối cùng trong đời sinh viên của tôi, ở ký túc xá mà tôi ở lúc đó.

Một hôm, chúng tôi đi tập quân sự. Duy chỉ có một người trong phòng kêu ốm và ở lại.
Người đó là S, quê ở Thanh Hóa.

Buổi chiều trở về, tôi sắp xếp lại đồ đạc cá nhân và hoảng hốt nhận ra một chỉ vàng của tôi không cánh mà bay. Đó là chỉ vàng mà cha mẹ cho, để mua xe đạp đi làm sau khi tôi ra trường.

Ngay lúc đó, tôi nhìn S đang nằm quay mặt vào tường, và hoàn toàn tin rằng S đã lấy cắp chỉ vàng của tôi.

Tôi đề nghị mọi người trong phòng cho tôi khám tư trang của họ.
Cuộc khám xét không thành công.
Nhưng qua phân tích của chúng tôi và qua thái độ hoang mang của S, chúng tôi đều tin S đã giả ốm ở nhà để lấy cắp chỉ vàng.

Bảo vệ nhà trường cho biết, buổi sáng chúng tôi đi tập quân sự thì S có ra khỏi trường khoảng một giờ đồng hồ.
Mặc dù S cả quyết không hề lấy cắp chỉ vàng ấy, nhưng chúng tôi và nhà trường đã tiến hành nhiều cuộc họp để chất vấn và khẳng định thủ phạm vụ trộm đó là S.

Một tuần sau, chúng tôi phát hiện S mang một bao tải mì sợi ra ga tàu mang về quê.
Chúng tôi túm lại hỏi S lấy tiền đâu mà mua mì sợi. S không nói gì mà ôm mặt khóc.

Năm đó, nhà trường đã không xét tốt nghiệp cho S mặc dù học lực của S rất khá, với lý do đã có hành vi đạo đức xấu và không trung thực với tội lỗi của mình.
Chúng tôi hồ hởi nhận bằng tốt nghiệp và quyết định phân công công tác.

Chỉ có S không được nhận bằng tốt nghiệp và tạm thời không được phân công công tác. Đồng thời nhà trường có công văn gửi về địa phương S sinh sống, đề nghị địa phương theo dõi và giáo dục S. Khi nào địa phương chứng nhận S đã hối cải và tiến bộ, thì nhà trường sẽ xem xét giải quyết trường hợp của S.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Một số bạn bè học cùng chúng tôi vẫn có liên lạc với nhau. Duy chỉ có S là không ai biết rõ ràng ở đâu và làm gì.
Nhà trường cho biết, S cũng không quay lại trường để xin cấp bằng và phân công công tác.

Ngày tháng trôi qua, tôi chẳng còn nhớ tới chỉ vàng bị lấy cắp năm xưa.
Trong đám bạn bè tôi, có những người rất thành đạt. Đặc biệt H đã trở thành một người rất giàu có bằng năng lực và sức lao động của chính anh.

Anh là một người được xã hội biết đến.
Một hôm, sau ngày tôi vừa nghỉ hưu, có một thanh niên mang đến nhà tôi một lá thư và một cái hộp giấy nhỏ.
Anh thanh niên nói là một người nhờ chuyển, nhưng lại nói là không nhớ tên người đó.

Tôi băn khoăn và hồi hộp mở thư ra.
Lá thư chỉ vẻn vẹn mấy dòng: "Anh P thân mến, tôi xin được gửi trả lại anh chỉ vàng mà tôi đã lấy của anh cách đây mấy chục năm. Tôi sẽ đến gặp anh để xin anh thứ tội. Kính".

Đọc thư xong, tôi thực sự bàng hoàng.
Lá thư không ký tên. Tôi không còn nhận được chữ đó là của ai viết nữa. Tôi đoán đó là thư của S.
Tôi mở chiếc hộp giấy nhỏ và nhận ra trong đó có một chỉ vàng. Đó là một chỉ vàng mới.

Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt tôi chảy ra giàn giụa. Lúc này tôi mới thực sự nghĩ đến S với một nỗi xót thương.

Ngày ấy, S là sinh viên nghèo nhất trong lớp. Bố S mất sớm. Mẹ S phải tần tảo nuôi năm anh chị em S ăn học. Có lẽ vì thế mà trong một phút không làm chủ được mình, S đã trở thành một kẻ ăn cắp. Nếu lúc đó, chúng tôi có được sự xót thương như bây giờ thì có lẽ chúng tôi không đẩy S vào tình cảnh như ngày ấy.

Sau khi nhận được lá thư và chỉ vàng, tôi hầu như mất ăn, mất ngủ. Có một nỗi ân hận cứ xâm chiếm lòng tôi.
Ngày ngày tôi đợi S đến tìm. Tôi sẽ nói với S là tôi tha thứ tất cả và tôi cũng xin lỗi S vì lòng tôi thiếu sự thông cảm và thiếu vị tha.

Một buổi sáng có tiếng chuông cửa. Tôi vội chạy ra mở cửa.
Người xuất hiện trước tôi không phải là S mà là H. Tôi reo lên: “Ối, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này". Khác với những lần gặp gỡ trước kia, hôm đó gương mặt H trầm tư khác thường.

Tôi kéo H vào nhà và nói ngay: "Mình vừa nhận được thư thằng S. Cậu có biết nó viết gì không? Nó đã trả lại tôi chỉ vàng và nói sẽ đến gặp tôi để xin lỗi".

Khi tôi nói xong, H bước đến bên tôi và nói: “Anh P, anh không nhận ra chữ viết của tôi ư. Tôi chính là người viết lá thư đó. Tôi chính là người đã ăn cắp chỉ vàng của anh". Nói xong, H như ngã đổ vào tôi và khóc rống lên.

Tôi vô cùng bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Khóc xong, H đã kể cho tôi nghe tất cả sự thật. Vì cũng muốn mua một chiếc xe đạp sau khi tốt nghiệp đi làm, H đã tìm cách lấy trộm chỉ vàng.
Và suốt thời gian qua, H rất ăn năn và luôn tìm kiếm S để chuộc lỗi.
Thế rồi chúng tôi quyết định về quê S mặc dù biết S không còn sinh sống ở quê đã lâu.

Vất vả lắm chúng tôi mới biết thông tin về S: Sau khi bị nhà trường gửi công văn đến địa phương thông báo về đạo đức của mình, S đã phải chịu quá nhiều tai tiếng và những ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm. S đã xin đi khai hoang ở một huyện miền núi.

Nghe vậy, chúng tôi lại tức tốc lên đường tìm đến nơi S đang sinh sống. Ở đó S sống cùng vợ con trong một ngôi nhà gỗ đẹp dưới chân một dãy đồi. S trồng trọt và mở một trang trại chăn bò lớn. Trông anh già hơn tuổi nhưng khỏe mạnh và đôi mắt nhân ái vô cùng.
Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc.

Tôi và H quyết định ngủ lại một đêm với S. H xin S cho H được kể sự thật cho vợ con S nghe để họ thanh thản và hãnh diện về chồng, về cha mình và H muốn được tạ lỗi với vợ con S. Nhưng S gạt đi và nói: “Chưa bao giờ họ tin tôi là kẻ ăn cắp". Trước khi chia tay nhau, H cầm tay S khóc và nói: “Mình có tội với cậu. Cậu đã tha tội cho mình. Nhưng mình muốn được trả một phần nhỏ cái nợ lớn mà đời mình đã mang nợ với cậu. Hãy nói mình phải trả nợ cậu như thế nào".
S mỉm cười và nói: “Ông đã trả hết nợ rồi". Khi tôi và H còn chưa hiểu ý thì S nói: “Việc ông nói ra sự thật về tội lỗi của ông là ông đã trả hết nợ rồi. Đừng nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Mà thực ra, ông nợ chính ông nhiều hơn là ông nợ tôi.

Nợ người dễ trả hơn nợ chính mình". Cho đến lúc đó, tôi mới thực sự hiểu con người S. Tôi hiểu ra một điều gì đó thật xúc động, thật sâu sắc về cuộc đời này.
Hóa ra, có những tâm hồn lớn lao và cao thượng lại nằm trong những con người khốn khó và giản dị như thế.

Cũng trong cái đêm thức với S tại ngôi nhà gỗ của anh, chúng tôi mới biết những ngày đi học, khi nghỉ học, S vẫn đi quay mì sợi thuê để mua mì sợi cứu đói cho gia đình.

Chúng tôi đã không hiểu được bạn bè mình. Chúng tôi đã làm cho một con người như S nếu không có nghị lực, không có lòng tin có thể dễ dàng rơi vào tuyệt vọng.

Thưa các anh, các chị, câu chuyện tôi kể cho các anh, các chị chỉ có vậy. Nhưng với tôi đó là một bài học về con người và về cuộc đời.
LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2236
Old 08-26-2019 , 07:56 PM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  
(Quora) How do you stay comfortable around people who dislike you?

Answered by Jordan Yates:


I found out someone I admired was telling everyone that she didn’t like me.

Next time I saw her, there was only one solution.

At first, though, it stung.

In the privacy of my room I called her names, insulted her, justified the fact that I didn’t even want her to like me because she was so awful.

I felt rejected. I felt lied to. She’d always been so nice to me—and this whole time, she didn’t even like me?

So when I saw her, I gave it back.

Oh yeah. I threw it right in her face.

I was so nice.

Genuinely, without spite or bad feelings.

Being mean back would only fuel her dislike.

But being nice—really, truly nice—made it harder for her to be mean to me.

And I didn’t change a thing.

Everything she said she hated about me, I kept on doing.

Because it was me. And I wouldn’t change me for her.

I learned to stay comfortable by remembering that millions of people don’t like chocolate, but that makes it no less delicious to those who do.

Chocolate doesn’t try to become peanut butter to win people over, does it?

No.

Neither should you.

Be the best version of yourself and let others think what they may.

And be kind.

Fighting fire with fire burns the whole world down.

467.7k views ·

LeThanhPhong
Gold Member
Join Date: Apr 2015
Số Điểm: 2236
Old 08-27-2019 , 08:08 AM     LeThanhPhong est dconnect  search   Quote  


(Quora) What did someone do that made you think they were really smart?

Answered by Astoria Lee, 14 years old):


When I was still in primary school, my elder brother asked our parents for a diary. Every day he wrote an entry in the diary and locked it in his drawer.

What a beautiful, fine diary! A symbol of grown-ups and secrets. So I asked my parents for a diary too. But I didn't have my own drawer, so all I could do was put it in a paper box which was full of toys.

The day I got my diary, I ran to my parents and pointed at the box with pride: “That’s where I will put my diary!” My diary!” My dad gave me a meaningful smile: “Good girl.”

My brother whispered to me: “Why did you tell them where your diary is? You know they will peek!”.

I smiled and said nothing.

I began to make entries in the diary. But what I wrote was just like this:

4/10/2012

Today my mum cooked for me. She is really a great cook and I can't name another person who has better cooking skills than her!!!! I'll study hard and make a lot of money and buy my mother a big house!!!!

4/12/2012

I'm sick. My daddy drove me to the hospital. Looking at his figure, I can't believe I'm his daughter. How happy I am!

4/13/2012

Today my teacher asked us for a composition named "The one I want to thank.", I plan to write on my mother. She is so open-minded and warm-hearted!

My parents' attitude towards me changed. Every time they saw me, they almost ended up in tears of joy and love.

My diary became my "Wish book". Whatever I wanted, I just needed to write it in the diary and I would receive it a few days later.

---------------

They gradually couldn't afford this. Every time they opened the diary, ¥50–300 flew out of their purse.

In the end they bought me a drawer.

"No, I really don't need this.", I said.

"Keep it.", they said, "It's better to lock it.".

"Thanks but no." I said.

"Please, lock it!"

´_>`

At least I got a new drawer. It's good. Yay.

177.2k views ·



thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-27-2019 , 05:24 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
ANH CHƯA TỪNG BỎ RƠI EM.
Share.

Tiền trong nhà ngày trước cha mẹ để lại đã tiêu hết, người anh trai không đành lòng để em gái ở nhà đợi chết, cậu dùng chiếc xe kéo tự chế của mình đưa em tới một bệnh viện lớn trên thành phố.

Bác sĩ bị tình cảm của hai anh em làm cho cảm động, sau khi họp bàn các bác sĩ quyết định miễn phí làm phẫu thuật cấy ghép thận, người hiến thận tất nhiên là người anh trai câm của cô bé.

Sau đó bác sĩ lại dẫn cậu anh trai vào phòng làm việc, thẳng thắn nói với anh:

“Nếu hiến thận của cậu cho em gái, thì cô bé có thể sống, nếu không hiến, em gái cậu sẽ nhanh chóng qua đời. tuy nhiên nếu trong cuộc phẫu thuật có gì sai sót, thì tính mạng của cậu cũng có thể là không giữ được”.

Người anh trai câm, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nặng trĩu, đầy những suy nghĩ, và có chút do dự. Một lúc sau anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ và gật đầu vẫn tiếp tục làm cuộc phẫu thuật này cho em gái. Bác sĩ vui mừng vỗ vai anh, bảo anh về nhà đợi.

Không ngờ, buổi chiều ngày hôm đó, người anh trai câm liền mất tích. Vị bác sĩ hỏi Tiểu Tiểu:

“Rốt cuộc anh trai cháu đã đi đâu? Lúc đi có nói gì với cháu không?”

Tiểu Tiểu nói: “Anh nói với cháu, phải về nhà 1 chuyến”.

Bác sĩ thấy có chút kỳ lạ, nhớ đến sắc mặt tái nhợt khi ông nói với người anh trai câm về sự cố không may xảy ra trong phẫu thuật. Ông cau mày nói:

“Sắp đến ngày phẫu thuật rồi, tại sao anh trai cháu còn về nhà làm gì?”

Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đợi người hiến thận là xong, nhưng vào giờ phút này người anh trai câm lại bỗng dưng mất tích, khiến cả bệnh viện náo loạn.

Một ngày nữa lại trôi qua, người anh trai câm vẫn chưa xuất hiện. Tất cả ý tá, bác sĩ trong viện đều biết chuyện, tất cả mọi người đều không nói ra, nhưng trong lòng đều cho rằng anh nhất định vì sợ quá nên đã chuồn rồi.

Do lo lắng Tiểu Tiểu không chịu được sự đả kích này, bác sĩ và các y tá đều không dám nói trước mặt cô bé. Bất kể là như vậy, Tiểu Tiểu từ sắc mặt của mọi người cũng có thể đoán được ít nhiều, trên khuôn mặt của cô bé không còn những nụ cười vui tươi nữa, cả ngày cô bé đều khóc lóc.

Thời gian phẫu thuật cũng sắp đến, lúc đó, có một người vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh. Thì ra đó chính là người anh trai câm đã mất tích mấy ngày qua của cô bé.

Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy anh, dùng những động tác hình thái để nói chuyện với anh, một lúc sau cô bé bỗng khóc òa.

Mọi người có mặt trong phòng đều mơ hồ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, cuối cùng vì cảm xúc của cô bé lên cao quá mà cuộc phẫu thuật phải hoãn lại.

Vị bác sĩ tò mò hỏi Tiểu Tiểu: “Tất cả mọi người đều muốn biết, vừa rồi, cháu và anh trai đã nói gì với nhau vậy?”

Tiểu Tiểu lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Cháu hỏi anh trai về nhà làm gì, vì bác sĩ đã miễn phí tiền viện phí và chi phí phẫu thuật rồi, anh nói với cháu là mấy ngày qua anh về nhà để vào rừng kiếm củi, gánh nước. Với số củi và nước đó cháu có thể dùng trong vòng nửa năm”.

Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: “Anh trai cháu sao lại làm như vậy?”

Tiểu Tiểu vừa cười vừa khóc nói:

“Cháu cũng hỏi anh như vậy, anh nói để nếu có lỡ xảy ra chuyện gì trong lúc phẫu thuật, nếu anh có qua đời thì cháu cũng không phải lo về việc không có củi đốt và nước dùng”.

Khi đó mọi người mới hiểu những ngày qua không phải vì anh muốn bỏ rơi em gái ở lại, một mình chạy trốn, mà là vì anh muốn chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống của người em sau cuộc phẫu thuật nếu như anh không còn ở bên. Biết chuyện ai nấy đều cảm động trước tình cảm của anh dành cho em gái.

Được làm anh em trong cùng một gia đình là phúc phận của mỗi người. Hãy luôn yêu thương quý mến nhau, vì không phải ai cũng có may mắn hạnh phúc đó. Tình cảm anh em là một trong những tình cảm quý giá mà ai cũng nên trân quý.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-27-2019 , 05:26 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
NGƯỜI MẸ GIÀ BỊ LẪN.
Share.

Cuối tuần, con trai cả tạt qua biếu mẹ hộp sữa. Mẹ đang hỏi "sữa gì đó mẹ uống được không đó có đắt lắm không con...". Mẹ đang hỏi chưa dứt câu, con trai đã lao ra xe "thôi thôi con bận lắm con đi đây, mẹ cứ uống đi sữa tốt đó".

Giữa tuần, con gái ghé thảy cho mẹ kí táo Mỹ, vừa vào nhà đã quát ầm ĩ "mẹ ơi sao mẹ bầy hầy vầy, lần nào còn đến cũng phải dọn". Mẹ nói "mẹ muốn mua cái ấm nước siêu tốc mới vì cái ấm này mua năm 1999 giờ cũ lắm rồi". Con gái quạt "mẹ lại lẫn nữa rồi ai bảo mẹ cái ấm này mua năm 1999". Mẹ im bặt, nhìn con gái dọn dẹp khua khoắng. Mẹ lại rụt rè bảo "cái ấm nó cũ...", con gái quạt tiếp "thôi mẹ già yếu mẹ ngồi yên cho con nhờ, có mua ấm mẹ cũng đâu có dùng". Nói đoạn con gái lao ra xe, còn lằm bằm "người ta đã bận còn nhì nhằng phát mệt".

Có lần mẹ già buột miệng "nhà này mẹ thương nhất thằng Út, mẹ mong gặp thằng Út nhất". Các con hậm hực bảo "mẹ cưng thằng Út nhất, muốn gặp nó nhất là đúng rồi. Nó không cho mẹ được đồng quà tấm bánh nào mà mẹ vẫn thích nó nhất".

Nhưng không phải, mẹ già thích gặp Út nhất vì mỗi lần Út đến thăm mẹ, tay chẳng mang gì làm quà nhưng sà xuống, vui vẻ bảo "mẹ có chuyện gì vui kể con nghe đi". Vậy là mẹ ngồi kể liên tu bất tận chuyện xưa chuyện nay, chuyện nọ xọ chuyện kia, vừa kể rồi thì kể lại. Anh Út chỉ ngồi chăm chú nghe, thỉnh thoảng ghẹo "ơ chuyện này mẹ vừa kể rồi, mẹ kể chuyện khác đi". Anh ngồi 2, 3 tiếng đồng hồ nghe mẹ kể chuyện, gật gù và mỉm cười. Mẹ kể chuyện mệt rồi anh mới xin phép ra về.

Quà của con cả, con gái chất đống mẹ chẳng dùng vì tuổi già sức yếu đâu ăn uống được gì nhiều. Mẹ cũng không dám nhiều lời vì sợ con mắng là lẫn.

Mẹ chỉ thích gặp Út vì món quà quý nhất của mẹ lúc này là có một người thân chịu ngồi lắng nghe và trò chuyện với mình.

Rất nhiều quãng thời gian còn lại, khi vắng các con, mẹ chỉ biết ngồi nhìn bức tường trắng lặng câm. Vì chị giúp việc cũng oải với sự lẫn của mẹ, nghe mẹ cất tiếng là chuồn mất.

Thậm chí có lúc mẹ còn phải lẩm bẩm nói chuyện một mình nữa.

Quà cho người già, không gì quý hơn một buổi chịu ngồi xuống trò chuyện trong đón đợi.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-27-2019 , 05:28 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Quá khứ dù tốt cũng đã qua, tương lai có gian nan vẫn phải tiến tới.
Share

Thời gian đã trôi qua thì không thể nào níu giữ được. Chuyện vui buồn ngày hôm này, ngày mai sẽ trở thành quá khứ. Đừng đắn đo, đừng tiếc nuối, hãy trân quý hiện tại, sẵn sàng đối mặt với tương lai.

Không ai có thể làm bạn phiền muộn, trừ khi bạn lấy lời nói và hành động của người khác rồi tự làm mình buồn. Trên đời này không có gì không thể bỏ, trừ khi bạn không muốn buông bỏ mà thôi.

Thời gian sẽ trôi đi theo tâm trạng, cuộc sống cần bản lĩnh để đương đầu. Gặp chuyện thì không loạn, chuyện lớn không lo sợ, chuyện nhỏ không chần chừ.

Thăng trầm, ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, đều ở tại tâm. Tâm thái tốt, vực sâu núi thẳm nào cũng có thể qua. Làm việc với tâm trạng thỏa mái, dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ hoàn thành.

Sinh mệnh, dù ngắn hay dài, mỗi người chỉ có một lần. Cuộc sống, dẫu buồn hay vui, mọi người vẫn đang tiếp tục. Đường đời, lúc lên lúc xuống, nhưng ai cũng phải bước đi trên cuộc hành trình đầy gian nan này.

Gặp tiểu nhân, không cần thiết phải so đo, so đo sẽ phiền não. Gặp rắc rối, chẳng cần quá để ý lưu tâm, bởi quá lưu tâm sẽ càng thêm mệt mỏi.

Thế gian rộng lớn, lòng người phức tạp, không thể tránh gặp tiểu nhân. Cõi trần thâm hiểm, nhân thế phù hoa, làm sao mới có thể không phiền não?

Đơn giản hóa một chút, xem nhẹ một chút. Chịu oan khuất, trẫm tĩnh im lặng, bị hiểu lầm hãy mỉm cười bở qua.

Không có ánh mặt trời, thì nghe gió thổi, nhìn mưa rơi. Không có hoa tươi, thì ngửi hương thơm của cỏ cây, bùn đất. Không có tiếng vỗ tay, thì hưởng thụ sự thanh tĩnh yên bình. Giữ được tâm thái bình ổn, bước đi sẽ vững vàng.

Trân quý niềm hạnh phúc hiện tại, hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp nhất. Thời gian luôn xoay chuyển, tuổi đời sẽ qua đi, đừng phàn nàn, than khổ; đừng ưu tư, chùn bước.

Đối mặt với chính mình, tấm lòng rộng mở, tha thứ lỗi lầm, sống thật thản nhiên. Tu dưỡng để thành người độ lượng, tích được sẽ là cả một đời hạnh phúc!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-27-2019 , 05:32 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
NGHIỆP KIẾP ĂN XIN - BAO GIỜ TRẢ HẾT.
Share.

Tôi là học trò của Thầy Lương Ngọc Huỳnh. Chớm mùa đông 2013, đêm tối, gió lùa heo hút vào từng ngõ ngách nhỏ khu phố cổ Hà Nội.

Thầy tôi vô tình gặp một người ăn xin. Người phụ nữ chạc 60 tuổi, khắc khổ, rách rưới và tuyệt vọng, chìa tay ra xin chút tiền bố thí.

Thầy dừng chân, ngồi xuống bên cạnh:

- Tôi có thể cho chị 1, 2 triệu. Nhưng chẳng mấy chốc chị sẽ tiêu hết, và sớm quay lại đây ăn xin. Mỗi ngày chị nhận Bố Thí của hàng Chục Người, thì một năm chị Nợ Hàng Ngàn Vạn Người. Chị nợ người ta cái Ân Tình. Mà Nợ thì phải Trả. Hằng muôn kiếp nữa, đến bao giờ mới Trả Hết Được Nghiệp Kiếp Này đây?

Người phụ nữ xấu hổ trong chốc lát, nhưng tâm trí chợt như bừng tỉnh. Thì ra, không phải cứ ngửa tay xin giúp đỡ, rồi sống hết kiếp này là được. Chị nói.

- Thầy ơi, tôi sai rồi. Nhưng tôi nghèo khổ quá. Tôi phải làm sao?

- Chị đừng đi ăn xin nữa. Hãy đến bệnh viện, xin dọn dẹp, giúp đỡ, Không Công. Không được Xin ai bất kì điều gì. Họ tự Cho thì mình mới được Nhận. Sẽ không ai để chị phải chết đói đâu. Cũng hãy thường xuyên đến những nơi linh thiêng để Sám Hối, Nguyện Cầu. Đâu cũng được. Đền, chùa, miếu, mạo, nhà thờ. Miễn là tâm mình thật sự mong cầu, nghiệp kiếp này sẽ được giảm trừ.

- Vâng, con xin cảm ơn Thầy. Từ mai, con không đi ăn xin nữa. Con muốn làm người lao động, đàng hoàng.

Trước khi rời đi, thầy tôi có cho người phụ nữ số tiền 2tr. Sau này, mỗi lần về qua phố cổ Hà Nội, thầy tôi ko còn thấy bóng dáng của người phụ nữ ăn xin ngày ấy nữa.

Quý bạn ạ, cho đi chưa chắc đã là thiện lành. Có đôi khi vô tình là nghiệp. Nghiệp của mình là mất số tiền cho đi. Nghiệp của người là họ phải nợ mình. Cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời, tốt lên hơn, đấy mới là thiện phúc trăm năm.

Quý bạn hãy chia sẻ bài viết này, để những người quanh ta hiểu, và giúp đỡ thêm nhiều cuộc đời khác. Kiến thức cho đi là còn mãi. Chia sẻ kiến thức tốt - cũng là một điều thiện lành - như các bậc giác giả vẫn thường làm!
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-27-2019 , 05:34 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
KHÔNG CÓ GIÁ TIỀN CHO TÌNH YÊU....!!!
Share.

Người nông dân nọ có mấy chú chó con cần bán. Ông vẽ một bảng hiệu quảng cáo về chúng và đóng trên cột trụ hàng rào. Khi đang đóng chiếc đinh cuối cùng vào cột trụ, ông cảm thấy bị ai đó kéo nhẹ áo. Nhìn xuống, ông thấy một cậu bé.

- “Thưa ông” – cậu bé nói, “cháu muốn mua một chú chó con của ông”.

- “Tốt thôi” – người nông dân nói trong khi lau mồ hôi trên cổ. “Những chú chó con này có bố mẹ rất tốt nên giá khá cao đấy”.

Cậu bé cúi đầu xuống một lúc rồi thò tay vào sâu trong túi áo rút ra một nắm tiền lẻ đưa cho người nông dân.

- “Cháu có ba mươi chín xu. Có đủ để ngắm không?”

- “Chắc chắn rồi” – người nông dân trả lời. Và ông huýt sáo. “Lại đây, Dolly!” – ông gọi to. Từ trong căn nhà nhỏ của mình, Dolly ngoe ngoẩy chạy tung tăng xuống dốc, theo sau là ba chú chó nhỏ dễ thương khác.

Cậu bé ép mặt vào hàng rào dây xích. Đôi mắt cậu ánh lên đầy vẻ thích thú. Khi những chú chó con xinh xắn đến sát hàng rào, cậu bé chợt nhận ra có gì đó vẫn đang ngoe nguẩy bên trong ngôi nhà của những chú cún.

Và chầm chậm, một chú chó nhỏ khác xuất hiện, nó nhỏ hơn nhiều so với những con còn lại. Nó trượt xuống dốc. Rồi với một cách khá lạ lùng, chú chó nhỏ bắt đầu bước đi tập tễnh đến chỗ những chú chó khác. Nó cố gắng để bắt kịp các anh em của mình…

- “Cháu muốn con chó này” – cậu bé nói, và chỉ vào con vật còi cọc nhất.

Người nông dân quỳ gối xuống cạnh cậu bé và nói: “Con trai, con không muốn chú chó đó. Nó sẽ không bao giờ có thể chạy và chơi đùa với con như những chú chó khác đâu”.

Nghe thấy thế, cậu bé lùi ra khỏi bờ rào vài bước. Cậu cúi xuống và bắt đầu kéo một bên ống quần của mình lên. Sau ống quần dần hiện ra một thanh trụ bằng sắt chạy dọc hai bên chân của cậu, gắn chặt với một chiếc giày được thiết kế đặc biệt.

Ngước lên nhìn người nông dân, cậu bé nói: “Ông thấy đó thưa ông, cháu cũng không chạy giỏi lắm. Và con chó nhỏ sẽ cần ai đó hiểu được nó”.

Nười nông dân cúi xuống và bế chú chó nhỏ lên, cẩn thận đưa cho cậu bé.

- “Bao nhiêu ạ?” – cậu bé hỏi.

- “Không có giá” – người nông dân trả lời. “Không có giá tiền cho tình yêu !”
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-27-2019 , 05:39 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
VÔ CẢM.
Share.

Một người đàn bà chẳng may chồng mất sớm, bà cứ ở vậy nuôi 4 đứa con trai. Cậu con trai cả khi đó mới 11 tuổi. Khi còn sống, chồng bà đã lao động cật lực để nuôi sống gia đình, nhưng sau cái chết của ông, người vợ trẻ phải gánh hết sức nặng gia đình lên đôi vai bé nhỏ.

Người mẹ dành hết thời gian để chăm sóc, dạy dỗ những đứa con thơ. Ngày cũng như đêm, bà một mình tần tảo, luôn chân luôn tay. Ban ngày bà làm việc, còn khi chiều buông, bà chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Bà thường ngủ muộn, sau lúc nửa đêm, còn sáng hôm sau thì dậy rất sớm, để lo bữa sáng và sửa soạn quần áo cho lũ trẻ đến trường. Khi đã yên tâm mọi chuyện đâu vào đấy, bà đưa lũ trẻ đi học và về nhà, sốt ruột chờ đến giờ chúng trở về.

Nhiều năm đã trôi qua, lũ trẻ đã lớn lên, nhưng sự quan tâm của người mẹ thì vẫn như ngày nào. Thậm chí khi bọn trẻ đã trưởng thành, bà vẫn tiếp tục giúp đỡ các con: bà trả hết mọi khoản chi tiêu trong nhà, tiền học, tiền quần áo và sau đó tìm việc, rồi lo chuyện lấy vợ cho mấy cậu con trai.

Khi đã ngoài 60 tuổi, bà sống một mình. Bao nhiêu năm làm việc lao lực đã khiến bà kiệt sức. Khi đó bọn con trai bà liền họp với nhau, phân công nuôi mẹ theo thứ tự.

Càng ngày, sức khỏe của bà mẹ càng trở nên tồi tệ. Thậm chí bà còn không thể trò chuyện được nữa.

Các cô con dâu đối xử tệ, thậm chí còn buông những lời vô lễ với bà, nhưng bà cứ thế, âm thầm nhẫn nhục chịu đựng.

Những cậu con trai mà bà chăm bẵm từ lúc lọt lòng đến khi cưới vợ, đáng lẽ ra phải bảo vệ mẹ và quan tâm đến bà hơn, thì lại bắt đầu đổ vấy trách nhiệm cho nhau.

Một lần nọ, đến lượt cậu con trai út trông mẹ. Đúng ngày này, vợ chồng anh này được mời đi dự tiệc. Hai vợ chồng không muốn bỏ lỡ dịp vui, nhưng không biết phải "xử lý" bà mẹ ra sao. Anh ta bèn gọi cho anh trai cả, nói rằng mình có việc bận, nhờ anh trông giúp mẹ.

Hai anh em cãi nhau một trận, anh trai cả nói rằng sẽ không mở cửa, nếu cậu em cứ nhất quyết mang mẹ đến nhà anh ta.

Bỏ ngoài tai, giữa đêm cậu út chở mẹ đến nhà anh cả. Anh ta gõ cửa hồi lâu, nhưng anh trai cả nhất quyết không chịu mở cửa. Khi đó, anh trai út liền hét lên:

"Mẹ anh đang ngồi ngoài cửa đấy, tôi để mẹ lại và đi đây".

Và anh ta bỏ đi. Người mẹ nhìn thấy và nghe thấy tất cả. Nước mắt bà từ từ lăn chảy trên bờ má nhăn nheo.

Bà không thể di chuyển lấy một bước, không thể cất lên một lời nào, hoàn toàn không thể làm một điều gì nữa. Không có ai ra mở cửa cho bà, không có một ai quan tâm, rằng bà có thể đói, khát hoặc muốn được nằm nghỉ ngơi.

Đó là những gì sau ngần ấy năm đau khổ, vất vả. Bà chỉ nhận được sự thờ ơ, lãnh cảm. Bà ngồi ngoài cửa, nhớ lại toàn bộ cuộc đời của mình. Bà tự nhủ:

"Không có lẽ đó là những đứa con của mình hay sao. Những đứa con mà mình rất yêu thương, cố gắng để chúng không phải chịu điều gì vất vả.

Đã bao lần các con đánh thức mẹ giữa đêm khuya, chỉ để đòi uống nước hay làm một điều gì đó.

Mình đã từng vui khi thấy các con vui, và cũng đau khổ khi thấy các con có chuyện gì buồn bã.

Cuộc sống trôi qua, cứ như là khoảnh khắc, và giờ thì mình trơ lại một mình, cô đơn, trong đói rét..."

Buổi sáng ngày hôm sau, người con trai cả mở cửa ra thì thấy người mẹ đã qua đời...
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-28-2019 , 04:47 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Gặp người cố tình gây hấn, nhẫn nhịn một chút sẽ tránh được tai họa.
Share.

Trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc chúng ta bị vu oan giá họa một cách hết sức vô lý, thật khó có thể nhẫn nhịn được. Nhưng thực ra đằng sau nó đều là có nguyên do.

Vào triều đại nhà Thanh, ở Tô Châu có người tên Từ Thụ Thiên. Một lần khi anh ta đang đi trên đường thì bị một người gánh phân đụng phải, còn làm phân dính hết lên người anh ta.

Từ Thụ Thiên vốn định nổi giận, bắt người đó phải bồi thường quần áo và giày, nhưng lại nghĩ người gánh phân này nhất định là gia cảnh nghèo khó, nghĩ rằng anh ta cũng không có khả năng bồi thường cho mình. Vì vậy, Từ Thụ Thiên nhẫn chịu, lặng lẽ quay người bỏ đi.

Nhưng không ngờ, người gánh phân kia lại vu oan rằng Từ Thụ Thiên đã đụng đổ thùng phân của mình, rồi vừa đánh vừa mắng Từ Thụ Thiên.

Từ Thụ Thiên giãy giụa rồi vội vàng bỏ chạy. Người gánh phân đuổi theo ở phía sau phải đến hơn một dặm, ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy bất bình cho Từ Thụ Thiên.

Từ Thụ Thiên mang theo cơ thể dơ bẩn đi về nhà, vợ con cũng trách móc anh ta, cho rằng đây là việc chẳng lành, Từ Thụ Thiên cũng cảm thấy buồn bực không vui.

Lúc nửa đêm, Từ Thụ Thiên đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, anh ta nghĩ: “Nửa đêm canh ba, ai lại gõ cửa cấp bách như vậy?” Anh ta khoác áo rồi chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy thì không khỏi hoảng sợ, phía trước cửa chính là người gánh phân đã gặp ban sáng.

Thấy người gánh phân kia trừng mắt đứng trước mặt, Từ Thụ Thiên đành phải nói: “Ban ngày anh đụng phải tôi, làm bẩn hết đồ của tôi, tôi đã không bắt anh phải bồi thường. Anh đuổi đánh tôi, tôi lại nhẫn nhục mà né tránh. Vậy mà đêm hôm khuya khoắt anh lại còn đến nhà tôi để gây chuyện nữa hay sao?”

Người gánh phân nói: “Kiếp trước tôi và anh có oán thù, bây giờ là thời cơ tốt để đến giải quyết. Bởi vì ban ngày anh đã nhẫn nhịn, oán hận của tôi đã được loại bỏ rồi. Thọ mệnh của tôi đã đến, nhà lại rất nghèo khó, không có quan tài để chôn cất.

Nếu như anh có thể giúp tôi chôn cất đàng hoàng, mối thù của chúng ta coi như được hóa giải hoàn toàn. Nếu anh có thể giúp đỡ vợ con tôi một chút, tôi nhất định sẽ báo đáp ân đức của anh”.

Người gánh phân nói xong thì khóc òa lên. Vốn là, người gánh phân ban ngày sau khi đuổi đánh Từ Thụ Thiên xong thì cũng qua đời.

Từ Thụ Thiên rất sợ hãi, nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của anh ta. Người gánh phân nói danh tính và nơi ở của mình cho Từ Thụ Thiên biết, rồi buồn bã rời đi.

Ngày hôm sau, Từ Thụ Thiên theo địa chỉ người gánh phân nói mà đến hỏi thăm, quả nhiên là đã tìm được. Từ Thụ Thiên liền khâm liệm cho anh ta, cũng cho con trai của anh ta mười lượng bạc, rồi mở cho một điểm buôn bán nhỏ để lấy tiền phụng dưỡng mẹ.

Từ Thụ Thiên sau việc này mới nói với mọi người xung quanh: “Nếu lúc tôi bị sỉ nhục và đánh chửi nhất thời không nhịn được cơn nóng giận, cãi lộn đánh nhau với anh ta, thì sự tình đã trở nên phiền phức rồi.

Anh ta đi tìm tôi để báo thù mối oán hận từ kiếp trước, nhưng ngay sau đó lại chết đi, nếu lúc đố tôi mà đánh trả lại thì có thể đã đánh chết anh ta. Anh ta chết trên tay của tôi, tôi nhất định rồi sẽ bị báo quan đền mạng, rồi sớm muộn cũng bị treo cổ ở pháp trường”.

Khổng Tử từng nói: “Răng bởi vì cứng nên mới dễ dàng bị gãy, đầu lưỡi bởi vì mềm nên mới dễ dàng được bảo tồn. Mềm mại nhất định sẽ thắng cương cường, những thứ nhỏ yếu cũng có thể thắng được những thứ hùng mạnh. Thích tranh đấu nhất định sẽ bị tổn thương, muốn khoe cái dũng thì sẽ bị diệt vong. Thái độ cơ bản khi làm các việc là: Nhường nhịn là tốt nhất”.

Mọi người gặp phải chuyện gì thì cũng không phải là ngẫu nhiên, không phải vô duyên vô cớ mà phát sinh. Nếu như gặp phải tình huống ngang ngược, thì rất có thể là kiếp trước bạn đã từng làm tổn thương người ta.

Cho nên, khi gặp phải những người cố tình gây rối, nếu như có thể nhẫn nhục và né tránh một chút, rất có thể sẽ tránh được tai họa giống như Từ Thụ Thiên ở trên. Bằng không thì oan oan tương báo, biết khi nào mới có thể chấm dứt?
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-28-2019 , 04:50 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Người mẹ tàn ác đánh đập nữ tỳ, đâu ngờ con gái phải lãnh chịu hậu quả.
Share.

Có người đột nhiên gặp phải tai bay vạ gió, kỳ thực đều là do quá khứ tạo nghiệp mà thành. Người mẹ ở dưới đây, cũng bởi vì đã đối xử với người hầu trong nhà quá tàn ác, kết quả con gái của bà lại bị tra tấn.

Bố mẹ và con cái là mối nhân duyên từ kiếp này sang kiếp nọ, là sự gắn kết chặt chẽ không thể tách rời. Người xưa có câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Những việc bố mẹ làm có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái sau này.

Họ chính là người có tác động lớn nhất để sự phát triển và hình thành nhân cách của những đứa con. Vì thế, có những việc xấu bố mẹ làm trong đời sẽ khiến con sinh ra phải gánh tội thay, cả đời khổ sở, nghèo túng, bị lừa gạt…

Quá khứ từng có một gia đình tương đối giàu có, trong nhà có một bé gái, lúc được khoảng năm, sáu tuổi, buổi tối theo người nhà đi chơi, kết quả lạc đường và bị người ta lừa bán đi.

Khoảng năm, sáu năm sau, tên bắt cóc bé gái đã bị bắt, khi thẩm vấn thì hắn khai đã dùng thuốc mê để bắt đứa trẻ. Quan phủ phải phát ra thông báo truy tìm khắp nơi mới tìm được gia đình cô bé, cuối cùng cô bé cũng được trở về nhà.

Bé gái sau khi trở về nhà, người nhà phát hiện trên người của bé đầy thương tích, đủ loại các vết sẹo khác nhau, trong đó có cả vết roi, vết gậy, vết cắt, vết dùi, bàn ủi, vết phỏng, vết cào, dấu răng…, phủ kín toàn thân cô bé.

Nhưng dấu vết này rất rõ ràng, nhìn là có thể phân biệt ra được, cứ như là khắc lên vậy. Trên người cô bé không chỗ nào là không bị thương. Mẹ của cô bé nhìn thấy như vậy, ôm con khóc thương mất mấy ngày, về sau chỉ cần nhắc đến chuyện này là khóc mãi không thôi.

Bé gái nói với mẹ, chủ nhân của nhà kia vô cùng tàn khốc, hung bạo, vô nhân tính. Lúc ấy bởi vì bé gái còn nhỏ, gặp phải tình cảnh này không biết phải làm sao, mỗi ngày đều run sợ không biết ngày mai sẽ như thế nào, quả thực là sống không bằng chết.

Sau khi cô bé lớn hơn, cảm thấy thật sự không thể chịu được những trận đánh tàn nhẫn cứ diễn ra mỗi ngày, cho nên liền nghĩ đến cái chết, đã tính toán để tự sát.

Nhưng vào một buổi tối, cô bé nằm mơ thấy một cụ già nói với mình rằng: “Con không nên tự sát. Con phải bị bàn ủi in lên hai lần, bị đánh 100 roi nữa, thì nghiệp báo mới đủ”.

Quả nhiên có một ngày, cô bị trói vào cây quất, và bị đánh cho 100 roi, vừa đánh xong thì huyện lại cầm công văn đi đến.

Về sau người ta đã hiểu ra mọi chuyện. Vốn là mẹ của cô bé đối với nữ tỳ ở trong nhà cũng cực kỳ tàn nhẫn. Những nữ tỳ đứng hầu ở bên cạnh bà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, hiếm có người hầu nào mà trên người lại không mang vết thương. Chỉ cần mẹ của cô bé ngoảnh mặt lại nhìn, thì những người hầu này sẽ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Vậy là ông trời đã báo ứng lên con gái của bà. Nhưng mẹ của cô bé lại không ngộ được đến điểm này, do đó vẫn như trước kia mà không biết hối cải, đối với nữ tỳ trong nhà vẫn cứ đánh chửi, về sau trên cổ của bà mẹ sinh ra nhọt độc, cuối cùng vì vậy mà chết. Sau khi bà chết thì tình cảnh gia đình cũng dần đi xuống, không cách nào khởi lên được.

Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất, trong những năm này, có một vị phu nhân khác, mỗi lần người hầu trong nhà làm sai điều gì, bà không đánh đập, nhưng lại có suy nghĩ khác người, bà lột hết đồ của nữ tỳ đi, cho nằm trần truồng ở trên mặt đất.

Nhưng vị phu nhân đó sau này bị động kinh. Người nhà nếu không trông coi bà cẩn thận, bà sẽ cởi hết quần áo mà nhảy múa ngay trước mặt mọi người.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-28-2019 , 04:54 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Mỹ nhân’ theo tiêu chuẩn người xưa.
Share.

Ngày nay, từ mỹ nhân thông thường được dùng để chỉ một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng cái đẹp ấy thường là vẻ đẹp về dung mạo bên ngoài. Thời xưa, một người phụ nữ được xưng là mỹ nhân phải có đầy đủ các tiêu chuẩn rất khắt khe về phẩm hạnh và tri thức.

Dưới đây là 7 tiêu chuẩn của một người phụ nữ được xưng là “mỹ nhân” thời xưa:

1. Khuê phòng.

Mỹ nhân nhất định phải sống ở nơi tốt, hoặc là nhà lầu, khúc phòng hoặc ở các cung điện hoặc sơn trang. Trong phòng phải rộng rãi và sạch sẽ, không chứa những vật phẩm dung tục, tầm thường, trang trí những vật phẩm, dụng cụ thanh nhã như tranh cổ, thư pháp, chữ…

Bên ngoài phòng thường phải có hành lang nhỏ quanh co làm lối vào, thấp thoáng có các loại hoa ở hai bên đường. Phòng có thể không rộng lớn nhưng bồn cảnh thì tuyệt đối không được thiếu.

2. Cách ăn mặc.

Trang sức không thể quá nhiều nhưng cũng không thể thiếu và nhất định phải trang nhã. Trang sức có thể là ngọc trai, phỉ thúy hoặc vàng, ngọc.

Trang phục cũng phải thích hợp theo mùa: Mùa xuân thích hợp với mặc trang phục xinh tươi, mùa hạ thích hợp với mặc trang phục dễ chịu, mùa thu thích hợp mặc trang phục tao nhã, mùa đông mặc trang phục nổi bật.

Ngoài ra, trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh. Khi có khách thì phải mặc trang nghiêm, đi xa thì phải mặc trang phục nhẹ nhàng, màu sắc nhạt. Phụ nữ ăn mặc kín đáo, phù hợp, trang nhã thì tự nhiên sẽ toát lên khí chất.

3. Hầu nữ.

Mỹ nhân không thể không có người hầu nữ cũng như cây cối tươi đẹp thì không thể không có lá. Nếu có gia cảnh tốt thì một mỹ nhân có thể có mấy người hầu gái, phụ giúp việc sinh hoạt hàng ngày. Mỹ nhân thường ngày có thể sẽ dạy bảo hầu nữ của mình cách pha trà, tưới hoa, dâng hương, vẽ tranh, đọc sách, mài mực…

4. Đồ đạc trong phòng.

Trong phòng của mỹ nhân sẽ có những đồ đạc riêng và khí cụ riêng như: Ghế tựa, giường mây, sạp nhỏ, ghế thiền, hương liệu, bút, nghiên mực, giấy, đồ uống rượu, đồ uống trà, lọ hoa, bàn trang điểm, đàn cổ, tiêu và cờ vây.

Nếu như có chăn gấm và nệm thúy, bức họa, màn thêu bằng vải lụa thì càng tốt hơn. Nếu như không có thì có thể làm màn trúc, màn vải mỏng cũng được.

5. Học vấn.

Nữ nhân được gọi là mỹ nhân nhất định phải có học vấn, thông hiểu việc xưa, còn phải có phong thái của người có học (nhà Nho). Vì thế, họ thường xuyên phải đọc nhiều sách thánh hiền và học nhiều về thư họa (làm thơ, vẽ tranh).

Nữ nhân có thể đàm luận về học vấn cổ kim thì tự sẽ có người tri âm. Đây thực sự là một yêu cầu quan trọng mà không phải cô gái nào cũng có thể đạt được.

6. Đàm chuyện.

Mỹ nhân phải được học về cách pha trà, uống trà, dâng hương, tiếp chuyện theo lễ nghi. Mỹ nhân khi đàm chuyện, ứng đối với người trên thì trang trọng thanh nhã, có thể ứng đối bằng thơ, câu đối…

7. Phẩm chất.

Mỹ nhân phải có thái (phong thái, dáng vẻ yêu kiều, nữ tính), có thần (thần khí, tháo vát, hiểu Đạo), có vị (duyên, đáng yêu), có tình (tình yêu thương, tình cảm), có tâm (tấm lòng, tâm hồn).

Người con gái thời xưa được coi là mỹ nhân từ lời nói, hành vi cử chỉ phải nhu hòa, đoan trang. Ngoài những điều kiện bên ngoài ra còn phải thông hiểu thơ họa và đề cao tố chất đạo đức làm người.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-28-2019 , 04:56 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Thú xông hương thư phòng thời xưa.
Share.

Mùa thu đã chớm tới, có những buổi tối tiết trời hơi se lạnh, lại có mưa. Buổi đêm tịch mịch là khoảng thời gian đọc sách không gì sánh được. Người xưa đọc sách có rất nhiều điều trợ hứng, trong đó đặc biệt phải kể tới thú xông hương thư phòng, chính là điều mà Diêu Thạch Tử bàn tới trong cuốn “Bổn Sự Thi”:

Tỷ ỷ nhàn song nguyệt thượng sơ,
Tiên hà phiên phiên thác minh châu.
Ngân bình, hoa đình nhân như ngọc,
Hồng tụ thiêm hương dạ độc thư.

Tạm dịch:

Tựa cửa nhàn nhã ngước nhìn trăng,
Ráng mây tiên hớn hở như minh châu.
Bình phong bạc, hoa đình, người tựa ngọc,
Áo hồng thêm hương đọc sách đêm thâu.

Dưới ánh nến vàng, vị thư sinh lần giở từng trang sách, cô gái đứng bên hầu cận, tĩnh lặng trông nom bình xông hương. Trong làn khói tím phất phơ, hương thơm dễ chịu, thư thái.

Trong tác phẩm “Thiên Thu Tuyệt Diễm” của Dật Danh, một hoạ gia nổi tiếng thời Minh, cũng nói về điều này:

Lê hoa tịch mịch đẩu thuyền quyên,
Minh chiếu tây sương nhân vị miên,
Tự ái phẫn hương tiêu vĩnh dạ,
Dục tương tâm sự tố thương thiên.

Tạm dịch:

Hoa Lê lặng lẽ đọ thuyền quyên,
Trăng chiếu Tây Sương người chưa ngủ,
Tự thích đốt hương tiêu đêm dài,
Mong dốc tâm sự với trời xanh.

Kiểu “áo hồng thêm hương” này, nghe thì có vẻ dễ, nhưng làm lại khó. Bởi lẽ hương thời xưa không giống với nước hoa bây giờ, mà được làm dưới dạng bánh thơm, viên thơm. Tương ứng với nó, phương pháp “cách lửa xông hương” được sử dụng cũng cần tỷ mỷ.

Trước tiên phải chêm những miếng than tẩm hương nhỏ đã cháy hết cho vào trong lò xông hương. Sau đó, cần cắm những chiếc lỗ nhỏ trên miếng than hương, để đảm bảo rằng than có đủ ô xi để tiếp tục cháy. Sau đó cho những vật mỏng và “cách lửa” như lá bạc lên miếng than hương, rồi mới lấy viên thơm, bánh thơm ra đặt lên trên, mượn hơi lửa mỏng manh này giúp hương thơm dần dần tản ra khắp phòng.

Điều quan trọng nhất trong thú xông hương thư phòng này chính là phải kiểm tra lửa. Nếu than cháy quá mạnh thì hương thơm sẽ nhanh chóng bị tản mất. Nếu lửa quá yếu thì hương thơm không đủ sức bay ra ngoài. Cả hai trường hợp đều sẽ rất lãng phí than hương.

Vậy nên mới phải “thăm hương”: Đặt tay lên trên miếng than hương, dựa vào cảm giác của tay mà phán đoán độ to nhỏ của lửa. Mọi chuyện đều vô cùng tỷ mỷ. Đó là tâm thái mà những người hiện đại thích dùng nước hoa hay nến thơm không thể nào hiểu được.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-28-2019 , 05:28 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
Tôi phải đến viện dưỡng lão rồi!
Share.

Chúng ta đến thế gian với hai bàn tay trắng, ra đi cũng chẳng mang theo được thứ gì. Những thứ chúng ta có chỉ là tạm thời, khi mất đi chúng, cũng chỉ là hoàn trả.

Vào viện dưỡng lão là con đường duy nhất của tôi lúc này vì tôi không thể tự chăm sóc được cho chính mình. Con cái của tôi đều rất bận và còn phải chăm sóc con của chúng nên không có dành thời gian cho tôi.

Kỳ thực, điều kiện ở viện dưỡng lão cũng không phải là tệ: Phòng đơn sạch sẽ, đầy đủ đồ điện gia dụng, phương tiện giải trí, thức ăn cũng ngon, phục vụ chu đáo, môi trường sạch đẹp… Chỉ là phí dịch vụ thì không hề rẻ, nếu chỉ dựa vào lương hưu của tôi thì không đủ. Nhưng tôi có một căn hộ, nếu đem bán cũng được vài trăm triệu, vì vậy tiền không phải là vấn đề. Tôi dưỡng già cũng không tiêu đến nhiều tiền như vậy. Không lâu nữa phần tài sản còn lại cũng được kế thừa lại cho con trai tôi. Nó có thể nghĩ: “Tài sản của bố thì bố cứ tận hưởng, không cần nghĩ đến chúng con”.

Phần còn lại chính là tôi phải suy nghĩ về việc chuẩn bị đến viện dưỡng lão.

Một căn nhà đắt tiền, chẳng qua cũng chỉ là nhiều đồ đạc.

Vali, tủ, ngăn kéo chỗ nào cũng đầy ắp đồ dùng hằng ngày của tôi, quần áo bốn mùa, chăn gối trên giường, cũng chất thành đống như núi.

Tôi thích đồ bằng gỗ lim, nên bàn ghế, tủ… đều bằng gỗ lim.

Tôi cũng thích đồ sưu tầm đồ cổ, trong tủ cũng có đến mấy trăm con tem, hàng trăm các loại ấm đất sét pha trà.

Còn có rất nhiều đồ vật nhỏ quý giá, như ngọc bội, vàng, bạc… còn có hai con cá vàng nhỏ.

Đặc biệt là sách, toàn bộ một bên tường đều xếp chật kín sách của tôi.

Rượu ngon cũng có đến vài chục trai như Mao Đài, Ngũ Lương, Rượu Tây…

Thiết bị gia dụng trong nhà thì càng không cần nói đến. Trong bếp đầy ắp các loại dụng cụ, nồi niêu xoong chảo, gạo dầu gia vị… Còn có đến mấy chục tập album ảnh mà tôi lưu lại, khắp căn phòng đều là đồ đạc do tôi tích góp từng chút một… Nhìn ngôi nhà ngập tràn đồ đạc, tôi bắt đầu cảm thấy phát sầu.

Trong viện dưỡng lão chỉ có một gian phòng, một chiếc bàn, một chiếc giường, một chiếc ghế sofa, một chiếc tủ lạnh, một máy giặt, một TV, một lò vi sóng… Về cơ bản là không có chỗ chứa những “bảo bối” mà tôi tích lũy trong đời. Bỗng chốc, tôi cảm thấy cái gọi là giàu có kia đều trở nên dư thừa, chúng không thuộc về tôi.

Những đồ đạc đó trên thực tế chỉ thuộc về thế giới này, tôi chỉ là nhìn được chúng một chút, chơi một chút, dùng một chút…

Tôi chợt hiểu ra, vì sao Bill Gate lại tặng hết số tài sản mình cho cho quỹ từ thiện.

Hoá ra tất cả những thứ tài sản đó đều không thuộc về chúng ta. Nó chỉ là những thứ vô thường khi sinh chẳng đem đến, khi tử chẳng mang theo, chẳng thà để quyên góp tích đức hành thiện. Thật sáng suốt biết bao!

Xử lý những “bảo bối” đó như thế nào hiện tại lại trở thành một vấn đề khó đối với tôi, con cái cũng khó mà hài lòng với những thứ này. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh khi chúng đối diện với những “bảo bối” đó sẽ như thế nào. Quần áo chăn gối đều bị bỏ đi, mấy chục cuốn album quý giá của tôi cũng bị bỏ đi, sách cũng trở thành phế liệu, những đồ sưu tầm cổ cũng bị bán đi, đồ dùng gỗ lim không thực dụng cũng bị bán rẻ…

Đối diện với đống quần áo chất như núi, giờ tôi chỉ có thể chọn ra vài bộ để mặc, cũng chỉ giữ lại được một bộ nồi niêu. Sách cũng chỉ giữ lại được vài quyển đáng giá, ấm pha trà cũng chỉ mang theo được một chiếc… Còn phải cầm theo giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận người cao tuổi, thẻ bảo hiểm, hộ khẩu, tất nhiên còn có thẻ ngân hàng, vậy là đủ rồi.

Đó không phải là toàn bộ tài sản của tôi sao? Tôi đi rồi, cũng nên trả lại cái nhà này.

Đúng vậy, con người chỉ có thể ngủ trên một chiếc giường, sống trong một gian phòng, những thứ nhiều hơn cũng chỉ là để ngắm nhìn.

Con người sống một đời, cuối cùng rồi cũng hiểu rằng: Những thứ mà chúng ta thật sự cần thiết kỳ thực không nhiều, không nên bị những thứ dư thừa ràng buộc mà mất đi niềm hạnh phúc thật sự.
thanh_ nhan
Gold Member
Join Date: Aug 2007
Số Điểm: 3765
Old 08-29-2019 , 05:36 PM     thanh_ nhan est dconnect  search   Quote  
"CÓ LÒNG BAO DUNG MỚI TRỞ THÀNH VĨ ĐẠI'.

" Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là không học được cách khoan dung, tha thứ".

Khoan dung thực sự là một mỹ đức. Sự ấm áp của lòng khoan dung sẽ khiến cho người ta không thể quên dù có đi hết bao ngày rộng tháng dài. Có người nói, khoan dung chính là để lại cho mình một con đường lùi vậy.

Câu chuyện thứ nhất:

Nếu có một con côn trùng chui vào lỗ tai của bạn, có hai cách để giải quyết vấn đề, bạn sẽ chọn cách nào?

Cách thứ nhất, nhỏ vài giọt dầu trà vào trong lỗ tai của bạn, cánh của con côn trùng sẽ bị dính cứng, sau đó nó sẽ chết ngộp. Một cách khác chính là ghé tai của bạn vào gần ánh đèn, côn trùng trong lỗ tai nhìn thấy ánh sáng bên ngoài sẽ từ từ bò ra.

Trong cuộc sống, có rất nhiều lúc chúng ta bị người khác xúc phạm, làm cho bực mình. Nhưng đối với người đã xúc phạm mình, ta lại thường không giữ được bình tĩnh và lý trí, không giữ tâm thái bình hòa và khoan dung. Ta thường hoặc là ghi hận trong lòng, hoặc là sử dụng nắm đấm, hoặc là chờ cơ hội báo thù. Vì sao chúng ta không thể đối đãi với họ giống như con sâu lỗ mãng chui vào trong lỗ tai chúng ta? Tại sao không thể cho người ta một luồng ánh sáng, luồng ánh sáng của sự ấm áp, tin cậy, một luồng ánh sáng thiện ý, một luồng ánh sáng của sự bao dung?

Câu chuyện thứ hai:

Người bạn công tác ở châu Phi từng kể cho tôi một chuyện: Có một cậu bé da đen hỏi mẹ, vì sao ngoài người da đen còn có người da trắng nữa? Bà mẹ trả lời, bởi vì một ngày hoàn chỉnh là sự kết hợp giữa ban đêm và ban ngày. Nếu chỉ có ban đêm mà không có ban ngày, hoặc ngược lại, thì đó không còn là một ngày bình thường nữa. Cũng như vậy, thế giới mà người da đen và người da trắng cùng sinh tồn mới là một thế giới hoàn chỉnh.

Một người bạn du học ở Mỹ cũng kể cho tôi câu chuyện này. Một cậu bé da trắng hỏi mẹ: “Mẹ xem trong bụi hoa kia có hoa màu đỏ, hoa màu vàng, hoa màu trắng, nhưng trước giờ chưa từng thấy có bông hoa nào màu đen cả, thế tại sao con người lại có người da đen vậy mẹ?”. Bà mẹ trả lời: “Ấy là bởi khi tạo ra các loài hoa, Thượng Đế đã quên mất loài hoa màu đen. Và để bù đắp cho sự sơ suất ấy, trong khi tạo ra con người, Ngài đã dựa theo màu của hoa. Không chỉ tạo ra người da đỏ, da vàng hay da trắng, Người còn tạo ra người da đen nữa. Và dù là người có màu da nào đi nữa họ cũng đều như mỗi đóa hoa xinh đẹp rạng ngời.

Là cha mẹ, khi giáo dục con cái hãy cố gắng giúp trẻ bao dung và yêu thương hơn nữa, phải không?

Câu chuyện thứ ba:

Trên chuyến xe buýt chật cứng người, một phụ nữ trong lúc sơ ý đã giẫm trúng chân của một người đàn ông. Cô đỏ mặt xin lỗi, nói: “Thật xin lỗi quá, đã giẫm trúng chân của anh”. Không ngờ người đàn ông đó cười tươi, nói: “Không! Không! Đáng ra người nói lời xin lỗi phải là tôi mới đúng, tất cả cũng chỉ tại cái chân của tôi không được thon thả mà thôi!”. “Òa” một tiếng, mọi người trong xe đều cười ầm lên. Hiển nhiên, đây là lời khen dành cho người đàn ông nho nhã lịch thiệp này.

Một cô gái không may bị ngã trong cửa tiệm có lót ván gỗ sạch sẽ, ly kem cô cầm trong tay đã làm bẩn sàn của cửa tiệm. Cô chỉ biết cười gượng, áy náy xin lỗi ông chủ, không ngờ ông chủ lại nói: “Thật xin lỗi quá, tôi thay mặt cho sàn gỗ của chúng tôi xin lỗi cô, chỉ vì nó thật sự thích món kem của cô quá thôi!”. Cô gái nghe vậy không khỏi bật cười. Hơn nữa tấm lòng bao dung của ông chủ đã khiến cô thực sự cảm động. Từ đó về sau, cô thường xuyên ghé thăm và mua đồ ở quán. Thực là cho đi chính là nhận lại vậy.

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc không lâu, cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill bất ngờ không trúng cử trong cuộc bầu cử. Ông là một nhà chính trị nổi tiếng khắp năm châu, với ông mà nói, thất cử đương nhiên là một việc rất thảm hại. Khi đó, ông đang bơi lội trong hồ thì viên thư ký thở hổn hển chạy đến nói với ông: “Không xong rồi! Ngài đã thất cử mất rồi!”.

Không ngờ Churchill lại thản nhiên cười nói: “Quá tốt rồi! Đây chẳng phải có nghĩa là chúng ta đã thắng rồi sao! Điều chúng ta theo đuổi không phải chính là dân chủ sao, dân chủ thắng rồi, lẽ nào không đáng để chúc mừng? Này anh bạn, phiền anh hãy đưa khăn cho tôi, tôi phải lên rồi!”. Ung dung như thế, lý trí như thế, chỉ một câu nói đã thể hiện được phong thái rộng lượng, bao dung của một nhà chính trị vĩ đại.

Còn có lần, trong bữa tiệc, một nữ chính trị gia của phe đối địch giơ cao ly rượu bước về phía ngài Winston Churchill, bà trỏ tay vào ly rượu của Churchill, nói: “Tôi ghét ông! Nếu tôi là vợ của ông, tôi nhất định sẽ cho thuốc độc vào ly rượu của ông!”. Hiển nhiên, đây là một câu nói chứa đầy khiêu khích và thù hận, nhưng ngài Churchill chỉ cười thân thiện: “Cô yên tâm, nếu tôi là chồng của cô, tôi nhất định sẽ uống cạn nó!”.

Có câu cổ ngữ rằng: “Có lòng bao dung mới trở thành vĩ đại”. Như là biển cả, chính vì khiêm tốn tiếp nhận mọi con sông lớn nhỏ mà có được cái rộng lớn, mênh mông, hùng vĩ nhất thiên hạ! Hãy khoan dung bao dung giống như biển cả! Khoan dung không phải là chịu đựng một cách bất đắc dĩ, mà chính là sức mạnh nội tâm, sức mạnh của ý chí kiên cường.

Ngay cả với kẻ thù của mình, cũng cần phải đối đãi bằng một lòng khoan dung, từ thiện. Bởi bạn biết chăng, nhân quả là có trả có vay giữa các kiếp đời. Kiếp trước có thể bạn đã gây ra tai vạ lớn chừng nào cho họ, kiếp này họ mới trở lại đòi lấy món nợ kia. Người ta thường chẳng bảo “oan gia ngõ hẹp” là gì? Vậy thì chi bằng cứ khoan dung, cứ lương thiện, cứ đối đãi với người bằng cả thiện tâm để gỡ bỏ mối hận thù truyền kiếp. Như vậy chẳng phải là tốt lắm sao?
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -4. The time now is 10:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.