VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34394
Old 04-18-2013 , 08:52 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by nguyen41
chào.....

chính cái hư vô bất khả từ nghì mà muôn muôn loài mới có thể sanh hoá và luân chuyển để cho tới vô cùng vô vô tận.......

không gian bao la là một minh chứng hung hồn là căn bản là cái chứa đựng bao dung cho mọi thứ dc ở trong đó mà sanh thành......nếu ko nhờ hư vô thì làm sao khả dĩ sanh thành ra không tướng <=>không gian......không tướng là không gian đó vậy


thiệt ra, HƯ VÔ không phải là Bất Khả Tư Nghi .. bởi vì cấu trúc của HƯ VÔ cũng vốn chỉ là NHỮNG CẶP HÌNH BÓNG KHÁC .. ehhêh

ĐỆ NHẤT BA LA MẬT .. tức PHI ... đệ nhất ba la mật

chữ tư này có nghĩa là TƯ TÌNH .. là sợi dây nối giữa HÌNH Và BÓNG một cặp .. nên là TÌNH !!(ehhêhh)

- Ái Thủ Hữu .. êhhhêh



trên mặt luận lý ... thì DƯƠNG trung hữu ÂM căn ... ÂM trung hữu DƯƠNG căn vẫn vậy .. ehheh

1 người giàu nứt vách ... tiền của tài sản .. thì cái đó là DƯƠNG ..

nhưng cái khổ làm nên sự giàu có đó, cái bận rộn, cái lo lắng, cái tình cho tài sản được chôn kín trong đó .. gọi là TƯ và TÌNH .. ehheh

KHI TÀI SẢN bị hao hụt, tài khí hao tổn .. thì tự nhiên cái ÂM CĂN đó lòi ra ... lúc đó mới thấy TƯ và TÌNH không có gì tốt .. ehhêhh


muốn có 1 KHÔNG GIAN RỘNG LỚN ... thì phải thoát khỏi TƯ TÌNH .. êhhhêh


.. êhhhêhh

êhhhehheh .. hic hic . ehhehe
nguyen41
Banned
Join Date: May 2007
Số Điểm: 3013
Old 04-19-2013 , 10:25 PM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  
chào.....

Anh Hỷ......chúng ta hay bàn lại hư vô một chút nhe......!

hư vô tự nó là cái gì đó hư ảo ko thật.......có rùi lại ko......hay nói cho đúng thì chữ hư vô nói lên cái cảm giác mọi thứ ko thật......nhưng nếu nói ko that thì có nghĩa là cái gì đó có hiện ra rùi tan biến mất đi thì mới gọi là ko that......hay cái gì đó có nhưng nó là giảtuy nhiên(nhưng)nếu một khi nói là có rùi mất hay có nhưng là giả thì nó cg là có dù có rùi mất đi.......như vậy nó vẫn là có.......còn riêng cái có nhưng nó là giả....>>>thì tự cái giả đó nó cũng mang hình hài của cái thiệt thì nó mới khả dĩ gọi là giả......mà cái giả đó có kẻ nhận ra là giả nhưng vẫn có kẻ ko nhận ra nó là giả......vậy thì nó vẫn là có.

như vậy chữ hư vô tự nó mang ý nghĩa của cái gì đó vừa có vừa ko.......vừa thật vừa chẳng thật hay thật và giả......rõ hơn hết thì cái that hay cái có vốn sẽ phải mất đi ko tồn tại cho nên gọi là hư vô.....hay rõ hơn nữa thì cái đó hay bất cứ cái gì đó trong cõi hư vô này chỉ toàn là hư vô hư ảo có nhưng ko that có.....>>>định nghĩa rõ hơn thì ko thể nói có hay ko có hoặc khẳng định nó là bất cứ cái gì......từ đây mà ta thấy sự vật vốn dĩ là ko thể khẳng định.......thí dụ:

chúng ta thấy mọi thứ đều do chúng ta tự đặt tên tự gọi và tự làm ra nương theo cái khác......thí dụ như chiếc xe.....tự nó chưa hề có chiếc xe .....sau đó ta nương theo ý thích theo nhu cầu và phương tiện mà làm ra chiếc xe......chiếc xe vốn là vật ko thể khẳng định là làm ra từ chat lieu gì mien là chuyên chở dc thì okay......và nó ko nhất thiết 1.2.3.4 hay chục bánh xe.......miễn chở và chạy dc là gọi là xe......ko hề có cái gì có thể khẳng định dc......

Anh Hỷ hay bất cứ ai có chút tim óc thử đưa ra coi có cái gì trong trời đất này gọi là that có thử coi.......???
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34394
Old 04-19-2013 , 11:13 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Hư Vô = Thọ Tưởng cũ đó !! (ehhehhe)

bởi vì nó chỉ là ĐỒ CŨ .. nên không có thật .. êhhhêh

bởi vì SỰ THẬT = HIỆN TẠI .. ehhêhh


người ta nói ĐẠO là con đường nghịch lí bởi vì HƯ VÔ cũng là NGHỊCH LÝ ...

NGHỊCH HƯỚNG hoàn toàn với lại THỌ TƯỞNG

bởi vì HƯ VÔ có trước .. ehhêh


-->>> TỪ TRỐNG RỖNG (hư vô) .. vạn vật xuất hiện . .ehheh


có 2 đặc tính quan trọng:

- ở trong HƯ VÔ = tầm (tìm), tứ (ở), hỷ, lạc định là MỘT !!

- ở trong THỌ TƯỞNG = tầm (tìm), tứ, hỷ, lạc, định lại là HAI !!!

một cái là VIÊN GIÁC .. 1 cái là SẼ THÀNH .. hoặc KHÔNG THÀNH .. eheheh

. êhhhêh

ehhehhe .. hic hic . êhhhehhe

Last edited by khuclunglinh; 04-19-2013 at 11:16 PM..
nguyen41
Banned
Join Date: May 2007
Số Điểm: 3013
Old 04-19-2013 , 11:44 PM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  
chào.....

chúng ta biết bản thể vì vốn là ko hề có bất cứ một thứ gì là có thể.....bao gồm luôn cả cái vô nhất vật hay ko gian bao la.......bởi lẽ nếu như có bất cứ một thứ gì thì thứ đó do ai làm ra......??? cứ nói ngay cái ko gian .....dù nó là bao la hay bao xa thì nó cũng ko thể có dc......bởi ai làm ra nó......???

cho dù nó có đi nữa mà chúng ta nếu như ko tồn tại ko cảm nhận ra cái ko gian này thì thử hỏi xem nó có hay ko......??? mà nếu cần có ta để cảm nhận hay thấy cái ko gian thì thử hỏi ai làm hay tạo ra chúng ta.....???

thế cho nên mọi thứ có dc chỉ đều là tạm bợ theo cách nhìn cùng ý riêng của mỗi chúng ta.......hay dung đúng chữ hơn thì duyên và nghiệp......sao gọi là duyên và nghiệp.....??? thí dụ:

nếu chúng ta thấy con cá hay ai đó nghèo khổ......nếu như chúng ta cho kẻ đó là nghèo nên lo sợ họ sẽ lấy hay giựt đồ ăn của ta.......hoặc thấy con cá ngon béo thì muốn nấu ăn.......cái ý nghĩ mặc dù nó vẫn là nghiệp của tư tưởng.....nhưng chưa tác thành hành nghiệp.....một khi tác thành thì coi như xong....>>> cứ nói chuyện con cá nhe. tỷ như có hai kẻ khắc nhau:

1/một kẻ giữ tâm ý hư vô......cho mọi thứ là vốn ko thật bao gốm luôn cả cái thân mình.

2/kẻ này cho thân là thật và con cá cũng thật.

kẻ cho mọi thứ là hư ảo thì khỏi nói rùi.

kẻ cho mọi thứ là that cho nên sẽ ăn con cá vì tự cho con cá đó là that có......nên ăn thấy ngon.....vì ngay cả trong mơ thấy ăn cá hay thấy chơi gái vẫn thấy sướng và cảm nhận .......mà huống chi cảnh bên ngoài.....???

thử hỏi kẻ tự cho cá là thật kia sau khi ăn đã cảm nhận là miệng ngon và bụng no hay sung sướng......mà sở dĩ miếng ngon có dc là nhờ con cá cảm nhận sự đau khổ khi bị giết.....thì kẻ ăn ở phương diện đối lập mới cảm nhận miếng ăn ngon....<=>.....cũng như hai kẻ đánh bài một kẻ thua đau khổ thì kẻ dc tiền mới vui sướng.......chứ nếu kẻ thua mà lượm tiền dưới đất lên chung ko đau xót khi thua tiền thì kẻ dc tiền nào có vui sướng gì......???

như vậy một khi đã hình thành sự nghiệp con cá là thật cái miếng ăn là ngon sướng cái mỏ thì phải chịu đau khổ như con cá.......ấy gọi là nghiệp....tương tự như hễ có bất hiện tượng nào đó (X) thì sẽ có hiện tượng đối lập với hiện tượng (X)......như vì có tối mà tinh tú phải sang hay vì ko gian là tĩnh lặng thì tinh tú sôi động.....or có sanh thì có tử có lên thì có xuống có trong thì có ngoài ......hay nói chuyện chính đề về vi diệu cung là lạc thư và tinh tú như thí dụ sau:

tinh tú là cái hiện tượng gom tụ nén lại gồm vào một chỗ........đây là lý do tại sao chúng ta hay bất cứ một vật gì hữu hình đều phải bị lực thu hút của tinh tú .....càng gần thì cái lực này càng mạnh.....và vì cái thu hút thì tự nó phải luân chuyển.......sự luân chuyển này chính là nhờ cái hiện tượng của số Lạc Thư:


trên là số lạc thư của Tự Nhiên Số thành......ở số tự nhiền hình thành theo thứ tự thì ba số 1;2;3 chỉ có tong là =6. hay ba số 7;8;9 thì tong =24........trong khi nếu như tong của ba số có con số 5 ở giữa thì tất cả đều là có tổng số = 15

còn dưới kế đây là số sau khi đã luân chuyển



sau khi luân chuyển thì cứ ba số theo hàng nào bất kể dù là có con số 5 hay ko cũng đều bang tong là 15......>>> và cứ so cả hai thì chúng ta thấy số dương là 1;3;7;9 thì di dời theo chiều kim đồng hồ ba bước còn số âm là 2;4;6;8 thì đi nghịch hành kim đồng hồ một bước.

mà như chúng ta thấy cái gom tụ hay vi diệu cung sở dĩ nó là vi diệu vì nó phải hình thành cái đối lập với bao la cung......chúng ta ai cg biết là nếu bao la thì dương nhiên là to lớn vô cùng......thì tự nó phải là chứa dung vô tận.....ko thì sao gọi là vô cùng dc........mà nếu đối lập với bao la nhưng cũng phải có thể chứa dung vô cùng thì làm sao mà chứa.........trong khi cái gom tụ chỉ có thể càng ngày càng nhỏ nhỏ bé và bé nhỏ hơn mà thôi......vì gom tụ mà......cho nên muốn hội đủ điều kiện gom tụ vô cùng thì phải có hay phát minh ra cái gì đó vi diệu bao nhiêu cũng chứa dung dc hết..........để đức nhắc lại chuyện này rùi nói tiếp:

chúng ta nhìn bang mắt nghe bang tai hửi mò mẫm hay sờ mó cùng cảm nhận v.v......nói chúng tất cả đều chuyền về não bang tín hiệu não/neuron.......như vậy cái chúng ta nghe hay thấy bất kể cũng chỉ là diện não hay neuron.....còn con mắt nó thấy cái gì hay bên ngoài có cái gì thì mặc kệ ko ai khẳng định dc.......yes or no.......??? cho dù có khẳng định dc là có cục sắt hay cái xe thì chúng ta cũng chỉ có thể thấy hay nhận dc bang neuron mà thôi ko thể hơn dc vì lý do rất that là chiếc xe tuyệt đối ko thể vào não dc......! hay nói cho rõ hơn thì những giấc mơ có that hay ko.....??? cho dù giả thì it ra mọi người cg it nhiều thấy nó là that.......và nói ngược lại thì hiện tượng bên ngoài nay cho dù là thật thì cũng qua mau vì thời gian ko bao giờ dung hay dung yên.......vậy sau khi qua rùi thì cg chỉ là mờ mà thôi.

như vậy chúng ta thấy hiện tượng điện của não hay bộ não mà chúng ta có dc là một khối neuron hay điện não chứa dung vô lượng bao la hằng hà vô vô số kể thế giới....... tương tự và đối lập với cái ko gian bao la cung chủ và gom tụ hay vi diệu cung là nơi mà sự gom tụ từ từ từ từ cho tới lúc hình thành điện não neuron như chúng sanh ngày này...... mà chúng ta thấy vì lẽ cung gom tụ thì phát sanh ra diện cùng sự luân chuyển.......cho nên khi núi lửa phun trào thì hiện tượng là phát tán <=>thay vì gom tụ nhưng cái hơi nóng khi phán tán bốc lên cao thì tụ thành mây mà mây lại luân chuyển để tạo ra sấm sét cùng hình thành mưa nước mùa màng và phát sanh ra chúng sanh vạn loài.........


chở lại với lạc thứ số thì chúng ta thấy hiện nay chúng ta trong thời kỳ của sự thế mà ko có vua.......nói cho rõ là ko có con số 5 làm chủ .....tức là 4 cái dãy số tam tài 123<=>276. 147<=>492. 789<=>438. 963<=>816.

dựa theo dãy số này mà chúng ta có thể hiểu dc hay đoán định dc thời này vua chúa trên thế gian tuyệt chủng để thay vào ddiếm/vua.

hôm nay chỉ viết bấy nhiêu thôi.............để từ từ khi nào hiểu thì viết tiếp.
nguyen41
Banned
Join Date: May 2007
Số Điểm: 3013
Old 04-20-2013 , 12:01 AM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ThreeSearch
Em Đức Khùng dạo này uống lộn thuốc hay sao mà không thấy em Đức Khùng chửi tục nói bậy nữa vậy?


Em Đức Khùng chửi tục nói bậy nổi tiếng trong forum này mà cũng biết giảng đạo nữa hé.


Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. họa hổ, họa bì, nan họa cốt. không ngờ em Đức Khùng còn có phần thanh cao giảng đạo này.


Cố lên em Đức Khùng, em hãy cố giảng đạo để chuộc lại những giây phút lỗi lầm mà em Đức Khùng chửi tục nói bậy ở trong này.
gặp cái thằng chó bồ tát này là phải chửi vài câu......

ddu má mày chứ hả đồ chó
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34394
Old 04-20-2013 , 02:05 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by nguyen41
chào.....


thử hỏi kẻ tự cho cá là thật kia sau khi ăn đã cảm nhận là miệng ngon và bụng no hay sung sướng......mà sở dĩ miếng ngon có dc là nhờ con cá cảm nhận sự đau khổ khi bị giết.....thì kẻ ăn ở phương diện đối lập mới cảm nhận miếng ăn ngon....

<=>.....cũng như hai kẻ đánh bài một kẻ thua đau khổ thì kẻ dc tiền mới vui sướng.......

chứ nếu kẻ thua mà lượm tiền dưới đất lên chung ko đau xót khi thua tiền thì kẻ dc tiền nào có vui sướng gì......???



hôm nay chỉ viết bấy nhiêu thôi.............để từ từ khi nào hiểu thì viết tiếp.
thiệt ra .. KẺ ĐƯỢC NGƯỜI MẤT .. đều là 2 người đến sau .. ehheh

cho nên, nói HƯ VÔ phải nói trước khi có kẻ được và trước khi có người mất .. ehheh


... ehhêhh

ehhehhe .. hic hic . hehhêh
ThreeSearch
Platinum Member
Join Date: Aug 2003
Số Điểm: 5960
Old 04-21-2013 , 02:31 PM     ThreeSearch est dconnect  search   Quote  
Chuyện xưa Đạo Chích


Khổng Tử cùng với Liễu Hạ Quý là bạn. Em của Liễu Hạ Quý là Ðạo Chích. Chích có quân đi theo chín ngàn người, hoành hành trong thiên hạ, lấn cướp cả chư hầu. Ðào nhà, khoét vách, lùa bò ngựa của người. Tham được, thì quên cả thân thích, chẳng thiết gì đến cha mẹ anh em, lại chẳng cúng tế tổ tiên. Nó đi qua đâu, nước lớn phải lo giữ thành, nước nhỏ phải trốn vào luỹ. Muôn dân chịu khổ vì nó.


Khổng Tử bảo Liễu Hạ Quý: "Làm cha anh người ắt phải dạy bảo được con em mình. Nếu không bảo dạy được thì còn gì là Quý. Trong chỗ thân tình! Nay tiên sinh là bậc tài sĩ trong đời, em là Ðạo Chích làm hại thiên hạ mà không dạy nổi, vậy Khâu nầy trộm lấy việc ấy làm xấu hổ thay cho tiên sinh Khâu xin vì tiên sinh đi khuyên nó".


Liễu Hạ Quý nói: "Tiên sinh bảo rằng kẻ làm cha anh người tất phải dạy được con em mình Nhưng nếu chúng không nghe, thì dù có tài hùng biện như tiên sinh cũng không làm gì được chúng. Vả chăng, Chích là người lòng như suối đổ, ý như gió lốc, mạnh đủ để cự kẻ địch, biện đủ để che cái quấy. Thuận lòng nó, thì nó vui, nghịch ý nó, thì nó giận. Nó dùng lời mà nhục người quá dễ dàng, tiên sinh xin đừng đến nó làm chi".


Khổng Tử không nghe. Bảo Nhan Hồi đánh xe, Tử Cống ngồi bên phải cùng đến ra mắt Ðạo Chích.


Ðạo Chích đang nghỉ quân ở phía Nam núi Thái, thái sống gan người mà ăn. Khổng Tử xuống xe, đi lên trước. Thấy kẻ truyền báo liền nói: "Người nước Lỗ, tên là Khổng Khâu được nghe cao nghĩa của tướng quân, kính lạy hai lạy".


Kẻ truyền báo vào thưa. Ðạo Chích nghe nói nổi giận, mắt như sao sáng, tóc dựng nược, bảo: "Ðó có phải là tên xảo ngụy nước Lỗ tên là Khổng Khâu chăng? Vì ta bảo hộ với nó: "Chính nó là kẻ bày lời khen láo Vua Văn Vua Vũ, đội mũ cành cây, thắt lưng da bò, nói nhiều, bàn nhảm! Không cày ruộng mà ăn cơm, không dệt vải mà mặc áo! Khua môi múa mỏ, bày đặt thị phi để làm mê hoặc vua chúa trong thiên hạ, khiến cho kẻ sĩ trong thiên hạ chẳng biết trở về gốc rễ! Giả bộ làm chuyện hiếu để cầu được phong hầu phú quý! Tội của nó to nặng lắm! Hãy về mau đi! Nếu không, ta sẽ lấy gan làm món ăn thêm buổi trưa!".


Khổng Tử lại cố xin vào cho được:"Khâu may được hân hạnh biết Ông Quý. Xin cho vào hầu dưới trướng".


Kẻ truyền báo vào bẩm lại. Chích nói: "Bảo nó vào đây!"


Khổng Tử liền vào, tránh chiếu, lùi lại, lạy Ðạo Chích hai lạy.


Ðạo Chích giận lắm, ngồi dang hai chân, cầm gươm trợn mắt, tiếng như cọp cái:


- Khâu lại đây! Nếu lời nói của ngươi, thuận ý ta thì sống, nghịch ý ta thì chết!


Khổng Tử nói:

- Khâu tôi nghe rằng trong thiên hạ có ba thứ đức: sinh ra cao lớn, tốt đẹp không hai; nhỏ, lớn, sang, hèn trông đều phải mến. Ðó là thượng đức! Trí thông suốt Trời Ðất, rõ được mọi vật. Ðó là trung đức. Mạnh khoẻ, bạo dạn, tụ hợp được quân binh, đó là hạ đức. Làm người mà được một trong ba đức ấy cũng đủ để quay mặt về Nam mà xưng Cô. Nay Tướng quân gồm cả ba đức ấy; mình cao tám thước hai tấc; mặt, mắt sáng có hào quang; môi như thoa son; răng đều như hến úp; còn tiếng nói như hoàng chung! Vậy mà tên là Ðạo Chích! Khâu nầy trộm lấy làm xấu hổ cho Tướng quân đó. Nếu Tướng quân có chí nghe tôi, tôi xin phía Nam đi sứ nước Ngô nước Việt, Bắc đi sứ nước Tề nước Lỗ, Ðông đi sứ nước Tống nuớc Vệ, Tây đi sứ nước Tần nước Sở, khiến họ vì Tướng quân dựng lên một thành lớn vài trăm dặm, lập nên một ấp vài chục vạn nóc nhà, tôn tướng quân làm chư hầu, cùng với thiên hạ đổi mới, bãi binh, thâu nuôi anh em, cùng cúng tổ tiên, đó là việc làm của bậc Thánh nhơn tài sĩ, mà cũng là lòng mong mỏi của thiên hạ vậy ".


Ðạo Chích cả giận nói:

- Khâu, lại đây! Kẻ có thể lấy lợi mà dỗ được, lấy lời nói mà can ngăn được, đều là những phường ngu lậu mà thôi! Thân ta nay cao lớn tốt đẹp, ai ai trông thấy cũng ưa mến, đó là cái đức của cha mẹ ta để lại. Khâu dù không khen ta, riêng ta há lại chẳng biết như thế hay sao? Vả chăng ta cũng có nghe: Kẻ hay khen ta trước mặt, ắt cũng hay chê ta sau lưng. Nay đem những thành phố lớn dân đông mà bảo ta, ấy là đem cái lợi để nhử ta, coi ta như hạng người thường! Sao mà lâu dài được! Thành dù lớn, cũng không lớn hơn thiên hạ, thế nhưng Nghiêu Thuấn có thiên hạ, mà con cháu vẫn không có đất cắm dùi! Thang Vũ làm đến thiên tử mà đời sau lại tuyệt diệt. Chẳng phải vì có lợi lớn, nên mới thế hay sao? Vả chăng ta nghe rằng đời xưa chim muông nhiều, mà nhơn dân ít, nên dân ở trên ổ mà tránh chúng. Ban ngày luợm hột gắm hột dẻ mà ăn, đêm nằm nghỉ trên cây, cho nên gọi họ là dân "hữu sào"! Xưa, dân không biết mặc áo quần, mùa hè chứa củi, mùa đông lấy đó mà sưởi, cho nên gọi họ là dân "tri sinh". Qua đời vua Thần Nông, nằm thì xúm xít, dậy thì lăng xăng. Dân biết có mẹ mà không có cha, cùng sống chung với hươu, nai; cày mà ăn, dệt mà mặc, không có bụng hại nhau. Ðó là lúc cực thịnh của chí đức vậy! Nhưng đến vua Hoàng Ðế, không thể gây được Ðức đến nơi đến chốn, nên mới cùng Xi Vưu đánh nhau ở Trác Lộc, máu chảy hàng trăm dặm. Nghiêu Thuấn lên ngôi, lập thành quần thần. Thang đuổi chúa mình, Vũ Vương giết Trụ. Từ đó mạnh hiếp yếu, đông hiếp ít. Từ Thang Vũ đến giờ đều là bọn người làm loạn cả! Nay, ngươi tu theo cái đạo của Văn, Vũ; cầm quyền biện bác trong thiên hạ để mà dạy người đời sau. Mặc áo thêu, thắt đai rộng, dùng lời kiêu kỳ, làm việc dối giả để mê hoặc vua chúa trong đời, mong cầu phú quý. Không còn hạng trộm lớn nào hơn ngươi nữa, thế sao thiên hạ không gọi ngươi là Ðạo Khâu lại gọi ta là Ðạo Chích. Ngươi đem lời nói ngọt ngào thuyết Tử Lộ bỏ mũ cao, cổi gươm dài để theo học với ngươi. Thiên hạ đều bảo: Khổng Khâu hay ngăn được kẻ bạo, cấm được sự lầm lỗi... Rốt cùng, Tử Lộ muốn giết vua nước Vệ, nhưng việc không xong, thân bị làm mắm treo ở cửa Ðông nuớc Vệ. Ðó là cách dạy của ngươi chưa đến chốn. Ngươi còn tự xem mình là thánh nhơn, tài sĩ nữa chăng? Thì hai lần bị đuổi ở nước Lỗ, bị quét dấu vết ở nước Vệ, bị cùng khốn ở nuớc Tề, bị vây ở Trần, Sái, không còn chỗ để dung thân trong thiên hạ. Ngươi dạy Tử Lộ đến bị nạn làm mắm, thế là ngươi, trên vì mình không xong, dưới vì người cũng không được việc. Ðạo của ngươi, vậy thì có gì là đáng quý! Người mà đời cho là cao, chưa ai bằng Hoàng Ðế, thế mà Hoàng Ðế chưa toàn được đức, nên đã phải đánh giết nhau ở Trác Lộc, máu chảy hàng trăm dặm. Nghiêu thì bất từ, Thuấn thì bất hiếu, Vũ tánh thiên khô, vua Thang đuổi chúa mình, Võ đánh chúa Trụ, Văn Vương bị giam nơi Dữu Lý. Sáu người ấy, người đời rất chuộng, nhưng bàn cho kỹ, họ đều vì lợi mà mê hoặc chân tánh, miễn cưởng làm trái lại với tánh tình của họ. Sự làm đó thật rất lấy làm xấu hổ lắm! Kìa những hạng người đời gọi là hiền sĩ: Bá Di, Thúc Tề bỏ ngôi vua Cô Trúc, chịu chết đói ở núi Thú Dương, xương thịt chẳng chôn; Bảo Tiều sửa hạnh, chế đời, ôm cây mà chết; Thân Ðồ Ðịch can vua không được, ôm đá mà tự trầm; Giới Tử Thôi rất trung, tự cắt thịt đùi để nuôi Văn Công, sau bị Văn Công phụ hắn; Vĩ Sinh hẹn với cô gái dưới cầu, cô gái không lại, ôm cột cầu mà thác. Bốn người ấy không khác nào chó thui, lợn mổ, như kẻ ôm chén đi ăn mày, đều là hạng người lìa danh khinh chết, không nghĩ đến cái gốc nuôi cho mạng sống lâu dài. Kẻ mà đời gọi là tôi trung, thì còn ai bằng Vương Tử Tỷ Can và Ngủ Tử Tư... Tử Tư phải chết đắm, Tỷ Can bị moi gan! Hai người ấy đời gọi là trung thần mà rốt cuộc bị thiên hạ chê cười! Từ trên mà xem xuống cho đến Tử Tư, Tỷ Can phải chăng là hạng nguời không đáng quý! Chuyện mà Khâu đem để thuyết phục ta, nếu bảo về chuyện ma quỷ thì ta không thể biết, chứ bảo với ta về chuyện người, thì chẳng qua cũng như thế đó mà thôi! Ðó là những điều mà ta đã nghe biết cả rồi! Nay, ta bảo cho ngươi về cái tình thương của con người: mắt thì muốn trông màu, tai thì muốn nghe tiếng, miệng thì muốn nếm mùi, chí khí thì muốn cho thỏa mãn. Chỗ mà gọi là "thượng thọ" của con người là trăm tuổi, "trung thọ" là tám mươi tuổi, "hạ thọ" là sáu mươi tuổi. Trừ ốm đau, chết chóc, lo buồn... trong khoảng đó, được mở miệng mà cười trong một tháng chỉ được bốn năm ngày là cùng! Trời Ðất thì không cùng, mà cái chết của con người thì có hạn. Ðem một vật có hạn mà gởi vào trong khoảng vô cùng, có khác gì bóng ngựa Kỳ Ký qua khe cửa. Kẻ không thỏa được ý chí của mình, nuôi được lâu dài cái Mạng của mình, đều không phải là kẻ thông hiểu Ðạo. Lời mà Khâu đã đem nói với ta đều là những lời mà ta đã bỏ lâu rồi! Mau chạy về ngay! Ðừng nói gì nữa cả! Ðạo của người là chuyện điên điên khùng khùng, trá xảo, hư ngụy, không phải có thể toàn được thiên chân, có đâu đủ để mà luận bàn!"


Khổng Tử lại hai lạy, chạy ra cửa, lên xe, cầm cương...Mắt mờ không trông thấy gì... nhan sắc như tro ngụi, cúi đầu vịn càng xe, chẳng thở hơi ra được.


Về đến ngoài cửa thành Ðông nuốc Lỗ, gặp ngay Liễu Hạ Quý. Quý hỏi:


- Nay vắng mấy ngày chẳng thấy tiên sinh... Xe ngựa có vẻ đi mới về... Phải chăng đã đi đến Chích?


Khổng Tử ngửa mặt lên trời, than rằng:

- Phải!


Liễu Hạ Quý hỏi:

-Chích phải chăng đã làm nghịch ý tiên sinh như tôi đã nói trước chăng?


Khổng Tử nói:

- Phải! Khâu quả là hạng người không bệnh mà tự đem lửa đốt mình. Chạy ngay lại đầu cọp, vuốt râu cọp...suýt lại tránh không khỏi miệng cọp.


Chuyện nay Đức Khùng


Anh Bồ Tát Tử ThreeSearch chống cộng là đối thủ thi thơ đối đáp với em Khuclunglinh việt cộng. Em của Khuclunglinh là Ðức Khùng. Đức Khùng chửi bậy nói tục có tiếng trong forum việt fun, hoành hành trong thiên hạ, ai nó cũng chửi. Chửi được quen miệng, thì quên cả lễ nghĩa, chẳng thiết gì lòng tự trọng tối thiểu của người trí thức, lại vừa chửi vừa giảng đạo thánh hiền. Nó đi qua đâu, người lớn phải lo giữ mình, người nhỏ phải lo cắt lưỡi vì sợ lỡ lời với nó. Muôn dân chịu khổ vì nó.


Anh Bồ Tát Tử ThreeSearch bảo Khúc Lung Linh: "Làm cha anh người ắt phải dạy bảo được con em mình. Nếu không bảo dạy được thì còn gì là Khúc? Trong chỗ thân tình! Nay Khúc là Việt Cộng Đầu Bự, là bậc tài sĩ trong đời, em là Ðức Khùng làm hại thiên hạ mà không dạy nổi, vậy Search này trộm lấy việc ấy làm xấu hổ thay cho Khúc. Search xin vì Khúc mà đi khuyên nó".


Khúc Lung Linh nói: "Tiên sinh (tiên sinh = đẻ trước = anh) bảo rằng kẻ làm cha anh người tất phải dạy được con em mình. Nhưng nếu chúng không nghe, thì dù có tài hùng biện như anh ThreeSearch cũng không làm gì được chúng. Vả chăng, Đức Khùng là người dung tục, chửi bậy để che cái quấy. Thuận lòng nó, thì nó chào, nghịch ý nó, thì nó chửi. Nó dùng lời chửi bậy nói tục mà nhục người quá dễ dàng, tiên sinh xin đừng đến nó làm chi".


Anh Bồ Tát Tử ThreeSearch không nghe, bảo hạ nhân mang mấy cuốn sách thánh hiền đến:

-Các em vào thư phòng của anh lấy cho anh ThreeSearch mấy cuốn sách thánh hiền sau đây: Hà Đồ, Lạc Thư, Âm Dương Ngũ Hành Bát Quái, Thái Cực Đồ Song Ngư, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Lễ-Nhạc của Khổng Tử và Binh Pháp của Tôn Tử.

Hạ nhân nghe lời đến thư phòng mang mấy cuốn sách thánh hiền đến cho anh Threesearch.

Anh Bồ Tát Tử ThreeSearch cầm sách, bảo Tôn Tử làm xà ích ngồi trước đánh xe, Khổng Tử ngồi bên phải anh ThreeSearch, Mạnh Tử ngồi bên trái anh ThreeSearch, còn Trang Tử thì đu càng xe ở phía sau, cùng đến ra mắt Ðức Khùng.


Ðức Khùng đang giảng đạo ở núi Luận Giải, vừa giảng đạo vừa chửi bậy nói tục. Anh Bồ Tát Tử ThreeSearch xuống xe, đi lên trước. Thấy kẻ truyền báo liền nói: "Người nước Việt, tên là ThreeSearch được nghe cao nghĩa của tướng quân Đức Khùng, kính lạy hai lạy".


Kẻ truyền báo vào thưa. Ðức Khùng nghe nói nổi giận, mắt như sao sáng, tóc dựng nược, bảo: "Ðó có phải là tên bồ tát xảo ngụy nước Việt tên là ThreeSearch chăng? Vì ta bảo hộ với nó: "Chính nó là kẻ bày lời khen láo, nói nhiều, bàn nhảm! Không cày ruộng mà ăn cơm, không dệt vải mà mặc áo! Khua môi múa mỏ, bày đặt thị phi để làm mê hoặc bàn dân trong thiên hạ, khiến cho kẻ sĩ trong thiên hạ chẳng biết trở về gốc rễ! Giả bộ giảng đạo phật rồi nhân tiện thẩy trái chống cộng! Tội chống cộng của nó to nặng lắm! Hãy về mau đi! Nếu không, ta sẽ chửi nó!".


Anh Bồ Tát Tử ThreeSearch lại cố xin vào cho được:"Search tôi may được hân hạnh biết Ông Việt Cộng Khúc. Xin cho vào hầu dưới trướng".


Kẻ truyền báo vào bẩm lại. Đức Khùng nói: "Bảo nó vào đây!"


Anh ThreeSearch liền vào, tránh chiếu, lùi lại, lạy Ðức Khùng hai lạy.


Ðức Khùng giận lắm, ngồi dang hai chân, cầm gươm trợn mắt, tiếng như cọp cái:


- ThreeSearch lại đây! Nếu lời nói của ngươi, thuận ý ta thì ta chào, nghịch ý ta thì ta chửi!


Anh ThreeSearch nói:

- Search tôi nghe rằng trong thiên hạ có ba thứ đức:

1. Sinh ra có đủ ngũ căn, trong đó miệng căn tốt đẹp không hai; không bị sứt môi, hở hàm ếch, răng trắng đều đẹp, ai nhỏ, lớn, sang, hèn trông đều phải mến. Ðó là thượng đức!

2. Miệng căn biết nói không bị câm. Ðó là trung đức.

3. Miệng căn biết giảng đạo, không nói lời tầm thường dung tục là ô nhiễm ý căn, đó là hạ đức.


Làm người mà được một trong ba đức ấy cũng đủ để xưng làm bồ tát giảng đạo.

Nay Tướng quân Đức Khùng gồm cả ba đức ấy; đầy đủ ngũ căn, không bị sứt môi, biết nói không bị câm lại còn biết giảng đạo luận giải âm dương hà đồ lạc thư! có Đủ Ba Đức vậy mà tên là Ðức Khùng! Search này trộm lấy làm xấu hổ cho người đặt tên Đức cho Tướng quân đó. Nếu Tướng quân Đức Khùng có chí nghe tôi, cố giảng đạo để chuộc lại những giây phút lỗi lầm mà Tướng quân Đức Khùng đã chửi tục nói bậy ở trong này. cùng với thiên hạ đổi mới, ngừng chửi tục nói bậy, cùng anh em giảng đạo, đó là việc làm của bậc Thánh nhân tài sĩ, mà cũng là lòng mong mỏi của thiên hạ vậy".


Ðức Khùng cả giận nói:

- Search, lại đây! Kẻ có thể lấy lời nói mà can ngăn được, đều là những phường ngu lậu mà thôi! Ngũ căn ta đầy đủ, miệng căn ta không bị sứt môi, đó là cái đức của cha mẹ ta để lại. Search dù không khen ta, riêng ta há lại chẳng biết như thế hay sao? Miệng căn là phải để dùng chửi bậy nói tục cho sướng ý căn. Phóng tầm mắt trong khắp thiên hạ, ở trung quốc từ bọn Thang Vũ đến giờ đều là bọn người chửi bậy nói tục cả! Ở việt nam từ Hồ Chí Minh cho đến Nông Đức Mạnh cũng đều là bọn nói láo, năm nào mà chúng không chối vi phạm báo cáo nhân quyền?


Nay, ngươi tu theo cái đạo của thánh hiền; cầm quyền biện bác trong thiên hạ để mà dạy người đời sau. dùng lời kiêu kỳ, giảng đạo phật khuyên người làm lành tránh dữ để mê hoặc thiên hạ chống cộng, mong lật đổ việt cộng. Không còn hạng bồ tất nào lớn hơn ngươi nữa, thế sao thiên hạ không gọi ngươi là Ðạo ThreeSearch mà lại gọi ta là Ðạo Đức Khùng?


Chuyện mà Search đem để thuyết phục ta, nếu bảo về chuyện ma quỷ thì ta không thể biết, chứ bảo với ta về chuyện người, thì chẳng qua cũng như thế đó mà thôi! Ðó là những điều mà ta đã nghe biết cả rồi! Nay, ta bảo cho ngươi về cái tình thương của con người: mắt thì muốn trông màu, tai thì muốn nghe tiếng, miệng thì muốn chửi bậy nói tục cho sướng ý căn. Kẻ không thỏa được ý muốn chửi bậy nói tục của mình, đều không phải là kẻ thông hiểu Ðạo.

Nói rồi Đức Khùng xổ một tràng chửi bậy nói tục vào mặt anh Bồ Tát Tử ThreeSearch: "!@##@!!@#%%^^&&&^^%%$$#@"


Bồ Tát Tử ThreeSearch lạy hai lạy, chạy ra cửa, lên xe, cầm cương...Mắt mờ không trông thấy gì... nhan sắc như tro nguội, cúi đầu vịn càng xe, chẳng thở hơi ra được.


Về đến ngoài cửa thành Ðông, gặp ngay Khúc Lung Linh. Khúc hỏi:


- Nay vắng mấy ngày chẳng thấy tiên sinh... Xe ngựa có vẻ đi mới về... Phải chăng đã đi đến Đức Khùng?


Anh ThreeSearch ngửa mặt lên trời, than rằng:

- Phải!


Khúc Lung Linh hỏi:

-Đức Khùng phải chăng đã làm nghịch ý tiên sinh như tôi đã nói trước chăng?


Anh ThreeSearch nói:

- Phải! Search quả là hạng người không bệnh mà tự đem lửa đốt mình. Đi khuyên người không thể khuyên.


Khổng Tử:
Ngày xưa tôi không bệnh mà tự đem lửa đốt mình, dám vuốt râu cọp, còn nay tiên sinh ThreeSearch chắc uống lộn thuốc nên mới dám vuốt râu Đức Khùng.


Anh ThreeSearch trả lời Khổng Tử:
Ai biết Đức Khùng còn dữ hơn cọp nữa.


Nói xong, anh ThreeSearch ngửa mặt lên trời cảm khái:

Không đào tường khoét vách thì không phải là Đạo Chích
Không chửi bậy nói tục thì không phải là Đức Khùng


Cảm khái xong, anh ThreeSearch quay sang Tôn Tử:

Ông Tôn Tử, lấy giấy bút, mài nghiên mực, viết thêm binh pháp sau đây vào cuốn Binh Pháp Tôn Tử của ông.


Tôn Tử:
Xin anh Bồ tát ThreeSearch chỉ giáo.


Anh ThreeSearch:
Ông viết thêm vào binh pháp "trên đời có sáu cái ngu"


Tôn Tử:
Anh ThreeSearch bị Đức Khùng chửi quá, mắt mờ không trông thấy gì, nhan sắc như tro nguội, có bị nhầm lẫn gì không? Trước giờ tôi chỉ nghe thiên hạ nói trên đời có bốn cái ngu. Ở đâu ra sáu cái?


Anh ThreeSearch:

Ờ thì ngày xưa có bốn cái ngu, ngày nay có sáu cái ngu:
1. Làm Mai
2. Lãnh Nợ
3. Gác Cu
4. Cầm Chầu
5. Can Phường Đạo Chích
6. Khuyên Tên Đức Khùng


Sau khi đọc cho Tôn Tử viết thêm binh pháp "trên đời có sáu cái ngu", anh ThreeSearch vào thư phòng gom hết mấy cuốn đạo đức kinh, kinh lễ, kinh nhạc, nhân lễ nghĩa trí tín gì đó, đốt hết.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34394
Old 04-21-2013 , 09:10 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ThreeSearch
Anh Bồ Tát Tử ThreeSearch chống cộng là đối thủ thi thơ đối đáp với em Khuclunglinh việt cộng.

Em của Khuclunglinh là Ðức Khùng. Đức Khùng chửi bậy nói tục có tiếng trong forum việt fun, hoành hành trong thiên hạ, ai nó cũng chửi.

Anh Bồ Tát Tử ThreeSearch bảo Khúc Lung Linh: "Làm cha anh người ắt phải dạy bảo được con em mình. Nếu không bảo dạy được thì còn gì là Khúc?

Trong chỗ thân tình! Nay Khúc là Việt Cộng Đầu Bự, là bậc tài sĩ trong đời, em là Ðức Khùng làm hại thiên hạ mà không dạy nổi, vậy Search này trộm lấy việc ấy làm xấu hổ thay cho Khúc. Search xin vì Khúc mà đi khuyên nó".


Khúc Lung Linh nói: "Tiên sinh (tiên sinh = đẻ trước = anh) bảo rằng kẻ làm cha anh người tất phải dạy được con em mình. Nhưng nếu chúng không nghe, thì dù có tài hùng biện như anh ThreeSearch cũng không làm gì được chúng.

híc híc .. Anh Three Search Bồ Tát làm tui tức cười quá .. ehhêhh


AI là người CẦM GẬY ???


.. êhhhêh

ehhêhhhe .. hic hic .. ehhêhh
nguyen41
Banned
Join Date: May 2007
Số Điểm: 3013
Old 04-21-2013 , 10:10 PM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ThreeSearch
Chuyện xưa Đạo Chích


Nay, ngươi tu theo cái đạo của thánh hiền; cầm quyền biện bác trong thiên hạ để mà dạy người đời sau. dùng lời kiêu kỳ, giảng đạo phật khuyên người làm lành tránh dữ để mê hoặc thiên hạ chống cộng, mong lật đổ việt cộng. Không còn hạng bồ tất nào lớn hơn ngươi nữa, thế sao thiên hạ không gọi ngươi là Ðạo ThreeSearch mà lại gọi ta là Ðạo Đức Khùng?



.
nè con chó ba chon này......ddụ má mày chứ hả.......ai.....ai gọi Đạo Đức Khùng mày chỉ ra cho tao coi thử coi......mày mà ko chỉ ra coi chừng thiên lôi lấy trổi trà quét mày vô thùng rác......đồ thứ chó.
nguyen41
Banned
Join Date: May 2007
Số Điểm: 3013
Old 04-21-2013 , 10:55 PM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ba chợn
em nguyen41 thân mến, danh từ bồ tát nếu hiểu theo nghĩa bình dân thì ai cũng gọi là bồ tát được, bởi vì trong sâu thẳm tâm thức của mỗi con người ai cũng muốn mình trở thành người tốt.
ddụ má mày nếu ai ai cg là bồ tát thì mày khoe mày xưng bồ tát làm chi.......???

giả tỷ như cái danh bồ tát này mày khoe vì mày hiểu hay có quyền năng phi phàm đi......sao mày ko minh chứng chỉ ra cho thiên hạ biết.......đằng này mày đi copies từ kinh sách.....ddụ má mày bộ tao ko biết đọc sách hay sao phải chờ mày copies về cho tao đọc rùi máy lấy đó mà khoe mày là bồ tát......sách thời này nhiều con hơn rác nữa đó.......mấy cái đứa lo làm giàu trên xương máu chà đạp kẻ nghèo hèn hút máu rút tuỷ rùi sau khi có chút tiền máu mủ của người nghèo chúng nó in kinh để gieo phước mong giàu có.......ddụ má cái thứ này cg mong làm bồ tát nữa nè.

mày nhớ nói coi có ai kêu ta là Đạo đức Khùng ko thì phải chỉ ra nhe đồ chó......???
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34394
Old 04-21-2013 , 11:49 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by nguyen41
chào.....

sự luân chuyển này chính là nhờ cái hiện tượng của số Lạc Thư:

có thể người xưa cũng nhận ra mỗi người mỗi vẻ ... NHÂN ÁI thì ai cũng có Lợi Dụng Tầm Cầu riêng biệt nên có nhiều hệ thống khác nhau

nhiều nhưng không loạn bởi vì có THIÊN QUÂN ..e hêhhhe

tức là sự quân bình trong các hệ thống lợi dụng tầm cầu đó .. ehheh


. êhhhêh

ehhehheh .. hic hic . ehehhêhh
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34394
Old 05-02-2013 , 08:47 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
. ehhêhh

ehhêhh .. hic hic . ehheheh
nguyen41
Banned
Join Date: May 2007
Số Điểm: 3013
Old 05-03-2013 , 09:54 PM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  
chào........

bước vào chốn huyền môn lời lẽ cùng chữ nghĩa giường như hụt hẫng và chở thành vô ích......đức có lẽ phải học them vài khoá việt văn.......thì may ra mới có thể vận dung hết chữ nghĩa mà bày tỏ ý long cùng BĐ.......cho tới hiện nay mỗi khi viết thì dù là bắt đầu với bao la hay vi diệu thì đức vẫn ko thể phân rành hai phía.....càng diễn giải thì càng thấy cả hai như quyện lẫn vào nhau một cách ko thể xa lìa.....ko làm sao thấy cái nào là tiên khởi hay cái nào là hậu lai.......thí dụ:

dù nói theo lý thì cái ko gian phải có trc để từ đó mà vạn vật mới khởi sanh thị hiện.........như vậy thì có nghĩa là ta có thể nói cái hư vô có trc sau đó thì ko gian nương theo mà có.......nhưng nếu ko có thức giác thì làm sao có dc cái khi hư vômà nương theo rùi có ko gian....??....>>>nhìn theo lý thì BQ tác thành tướng thể cho vạn vật(như đức có nói thì người nữ chính là bao la cung chủ cho nên âm u cung lệnh chủ mới tác thành cho chúng sanh có dc tướng thân.) ở tại LT thì vi diệu chủ tể là huyền diệu môn chủ .....đây chính là nơi tích tụ điển môn(điển<=>điện) chúng ta chắc có nhớ đức nói khoa học ngày nay họ làm clone thì sau khi cho DNA vào trứng thì họ phải dung điện kiểu như spark vô cái trứng đó thì cái trứng đó mới có thể phân chia và phát triển........trong khi ở tự nhiên thì sự cọ sát giữa nam nữ âm dương vật và nước nhờn là một hợp chất tuyệt hảo để tạo thành điển (điển ko phải điện) từ đó mà làm cơ hình thành cho sperm hợp với egg mà phát triển......nhưng bao la cung thì lại nhờ âm dương mà tác thành .....<>......mà vi diệu cung chủ thì chính là âm/dương chỉ thể......vì điển/điện chính tự là âm dương.......và âm dương dc hình thành là do sự luân chuyển mà tác thành.........v....v......túm lại ngay cả lúc đức viết khúc này cg chưa hoàn chỉnh......tham thiền một hồi thấy cái này nhờ cái kia mà có nhưng lại chéo càng lộn lạo từ ban sơ..... thiệt rất khó diễn giải.....chỉ mong viết đại vài ý cho BĐ coi rùi tự lấy lý mà suy.........


bao la lệnh chủ là bát quái ....là một sự bài trí cùng tác thành cho vạn vât dc hình thành tướng thể ......<>.......vi diệu huyền môn là chính chủ của tâm thể là cơ luân chuyển .

nói về bát quái thì tự BQ là cơ sanh thành vì nó mang cái tướng của hư vô cung.......nhờ có hư vô mà vạn vật dc hình có tướng......còn sự luân chuyển thì do bởi LT......cái chính yếu là BQ vì là chủ của tướng tâm cho nên thời này vật chat tướng tâm chính là dấu hiệu của BQ cung chủ là thời đại của âm u cung là người nữ chi lệnh thọ mệnh phát lệnh ở thời vật chất chi tâm........một khí phát triển tới tột cùng thì vật chất máy móc và sắc tướng quay sang khiến sai ra lệnh cho con người .......v....v.........và đdĩ diếm lan tràn khắp nơi chỗ nào văn minh thì tuy ko có dĩ chẳng có diếm nhưng đàn bà thì bản chất đứa nào cg là con ddĩ ko hơn chẳng kém.......

sắp tới đây khi vi diệu lên thì sẽ có thánh quân.......như câu sau đây:

bốn bút xuất thế đã chầy.....
chưa chon dc ngày ra cứu nhân dân.
đó là điềm xuất thánh quân
nếu ai biết dc thì than mới toàn.

bài trên là do copy của Huỳnh phú sổ......ý 4 câu thơ này nói bút tức là phật thầy ở miền nam .....có bốn ngài giáng thế lâm phàm.......toán tính cứu đời nhưng vì đời nghiệt ngã gian trá tà khí nặng nề đã ra tay hãm hại và vì thiên cơ chưa tới nên phải chầy...>>>(xuất thế đsã chầy.....chầy là duộc hay xẩy mất ko thành công đó.

thánh quân là ý nói vua của thánh......bậc thánh là tiên hay phật.....thánh là chỉ kẻ đã đắ hư vô chính thể và luyện khí hư vô mỗi khi giáng phám sanh thọ vào tam giới......còn quân là nói vua.......vậy thánh quân là vị vua của thánh chúng.......một kẻ nào đó tu cao thâm hơn hết tất cả mọi dấng thánh........để đức nói cái này cho dễ hiểu và dễ thông đạt:

một vị vua nơi cõi thế bất kể........thì kẻ gọi là vua hay đạt dc vị hay ngai vua thì kẻ đó vào lúc đó hay vào lúc lên ngai vua đó là kẻ cao nhất dù sau đó cũng phải để cho kẻ khác nối nghiệp.......cũng thế......trong một galaxy thì thế nào cũng có một cái tâm một vị cung chủ cai quan thao tác cho vô lượng vô số tinh tú thể tướng làm sao luân chuyển và làm sao hiện thị tướng hình......

cho nên sắp tới đây hay sự việc đã và đang sảy ra là vị thánh quân đó sẽ làm sao để tái lập cung chủ của vi diệu cung........nói cho rõ hơn thì vị thánh quân sẽ phải khởi xướng ngôi vua trở lại mà diet thời tàn hoại ddĩ ddiếm.

hiện nay đức đang tham thấu cơ tạo tác của hạ căn.......tức là nhờ hạ căn là cơ sanh hoá ra vạn vật để có tướng thể và giác tình>>>giác tình là một ý khác của sự thức giác hay sự luân chuyển của vi diệu cung.......nếu như hư vô cung an bài thì thế nào cg có thể nhờ hạ căn mà tìm về thượng hư cung là thái thượng hư vô cung.

ở hạ căn(bát quái) thì tướng thể <> vật chất làm chính chủ mà thức giác<>trí tuệ chỉ là phụ.......nhưng ở thượng cung(vi diệu) thì thức giác làm chính chủ còn tướng hình thì chỉ là phụ........thế cho nên thời này tướng than làm chủ.......còn thời sắp tới thì thức giác cai quản......vào thời của vi diệu thì mọi thứ sẽ diệu dung và huyền ảo khôn lường......thay vì ở thời của bao la thì phải lấy to lớn mà tram trồ khen thương nhưng ở vi diệu cung thì càng huyền ảo càng gom tụ bao hàm thì càng làm nên đasị sự.........cũng như phong thuỷ thì phải tang phong tụ khí......tức là lấy lý của vi diệu cung........nhưng trong tang phong tụ khí thì phải thu tang cái tướng cái hình......thì là lý của bao la cung.

nếu chúng ta quán tâm về sự hình thành tướng than và sự tạo thành điển của người nam/nữ khi giao hợp thì tự nhiên chúng ta cũng biết và trở về thượng cung để hiểu dc cái nguyên khởi mà tạo thành thân và tâm của vi diệu cung.......

vài lời nói với BĐ cho vui.......mong mọi người nhớ lại lúc chia tay nơi hư vô........để có dc cái nỗi niềm nung náo mà sanh khí hoàn nguyên hồi cựu vị.

Đạo Cao Khó Có Tay Cao Độ.

dù đức này ko đương nổi công cuộc diễn giải thì thế nào hư vô cũng an bài những vị khác cao tay hơn để giúp gần 100 ức nguyên nhân hoàn nguyên cựu vị.......như lời Ngọc Đế có hứa.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34394
Old 05-03-2013 , 11:01 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
thánh nhân hỏng có khi nào rời xa đạo .. ehhêh

1 ngày hỏng có VUI ... là đời THÁNH VÔ NGHĨA .. ehhêhh

nên ngày này THÁNH cũng LÀM để mà THẤY ĐẠO hé hé hé .. ehhêhh

... ehehhêh

ehhehheh .. hic hic . êhhhehhe
nguyen41
Banned
Join Date: May 2007
Số Điểm: 3013
Old 05-06-2013 , 09:07 PM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  



[IMG]http://i40.tinypic.com/1zp2jid.png[/IMG

chào].....

trong hình đức post ở trên thì ngay chỗ đức làm dấu màu vàng mà cột ngoài viết là "Tiết Nguyên" thì chúng ta thấy họ đề số của lạc thư...>>>369;852;147;.....v....v....cứ mỗi 5 ngày thì một số sẽ làm chủ ........ ....

đức post 4 trang vì mỗi trang có viết một chút it ý nghĩa của CAN/CHI.....[b]Can là cành hay nhánh......mà Chi thì cũng là phân chi hay phân chia của sự vật......như vậy thiên can hay địa chi cũng chỉ là nói cái nguyên nhất dc phân chia ra theo hệ tương tự như khí hư vô tất phải có âm dương.......và như vậy âm là địa chi thì lại cũng có 12 Chi>>>mà dương là thiên thì có 10 Can.

chúng ta ai ai cg nghe nói tới "sắc tướng" tướng tức là tướng theo tượng của BQ.......còn sắc thì sắc theo lý của LT.......cho nên trong số của LT chúng ta thấy Tiền Nhân gọi số của LT là nhất bạch nhị hắc ....v...v.....và BQ thì Tiền Nhân gọi theo quẻ tuỳ theo tượng hay tướng của quẻ đó mà diễn tả ý của quẻ.>>>như vậy hễ tướng thì quẻ sẽ tuỳ theo mà hình thành hay ảnh hưởng và số của LT thì có sắc mà nói sự hành tang hiện thân .....

hiện này chỉ có thể viết bấy nhiêu thôi dù tâm đã thấy bóng hình xa xa mờ ảo.........bởi lúc này đức có nhiều phiền quá.....nghiệp dĩ bao phủ nặng nề......dù bản nguyên gốc căn vẫn còn nhưng cái ngọn bị cuồng phong tơi bời......nhưng thế nào Đạo Pháp cũng trường tồn luân chuyển ko thể khác dc.
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34394
Old 05-07-2013 , 01:10 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Anh Nguyễn nè:

đoạn Ngũ Hành Tương Sinh này là từ LỤC THẤT NGUYỆT GIAN của con người chiếu theo NGŨ HÀNH mà sinh ra ..

đương nhiên là trong KINH THỦ LĂNG NGHIÊM .. ehhêh


- Bản giác tánh không, chẳng minh chẳng vô minh, tùy theo nghiệp thức biến hiện nên vô minh bắt đầu; một niệm vô minh bỗng khởi, thì bản giác lìa tánh không mà sanh vọng minh, tánh không cũng lìa bản giác mà sanh ám muội. Bản giác sanh vọng minh thì phát ra thức, chỗ trong lặng chẳng lay động của thức tinh (nguồn gốc của thức) tức là Thủy, tánh "không" sanh ám muội, kết tụ thành sắc, tức là Địa (trái đất), Địa và Thủy nhiễu loạn nhau thành Phong (Bầu khí quyển bao phủ trái đất). Vì tánh "không" bị ám muội, cố chấp cái năng minh thành chướng ngại, nên vọng cho bản giác là sở minh, năng sở nhiễu loạn, nên vọng có tánh biến hóa của Hỏa, ngọn Hỏa xông lên, nên có hơi Thủy khắp cả mười phương hư không. Hỏa bốc lên, Thủy chảy xuống, giao lộn vọng lập thì Thủy ướt thành biển cả, đất khô thành lục địa. Do nghĩa này, nên trong biển cả Hỏa thường phun lên, trong lục địa sông ngòi thường chảy. Thế Thủy kém thế Hỏa thì kết thành núi, nên khi đập đá núi thì có tia lửa; thế Địa kém thế Thủy thì mọc lên thành cỏ cây, nên đốt cỏ cây thì thành đất, vắt ra thì có nước. Tứ đại giao lộn lẫn nhau vọng sanh nhân quả, do nhân duyên này nên thế giới tương tục.



Vọng Minh = Năng Sở = tức là LỤC THẤT NGUYỆT GIAN đó . .ehheh

. ehêhh

ehhehheh .. hic hic . êhhhêh
SauQuit
Banned
Join Date: Sep 2005
Số Điểm: 18744
Old 05-07-2013 , 01:28 PM     SauQuit est dconnect  search   Quote  
Chào 2 người anh em ,

Lâu quá không gặp hé

nguyen41
Banned
Join Date: May 2007
Số Điểm: 3013
Old 05-07-2013 , 10:51 PM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SauQuit
Chào 2 người anh em ,

Lâu quá không gặp hé

Anh Sáu.....

khoẻ ko Anh......dạ cũng hơi lâu lâu đức ko hỏi thăm Anh với Anh Hỷ.......cũng hơi bận Anh Sáu......lúc này đi làm tuy ko nhiều nhưng mệt......mỏi lung Anh ơi.

vài lời thăm Anh mong Anh luôn vui khoẻ.

đức
khuclunglinh
Royal Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 34394
Old 05-07-2013 , 11:07 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Ai biểu Anh ham giữ NGŨ GIỚI hỏng chịu uống rượu .. ehheh

Nam Vô Tửu .. đi làm rất là đau lưng

- làm 1 ly đi là làm gì cũng hỏng đau hỏng mỏi .. vì TA ĐÃ SAY ..e hehhe

CHEAR QUÝT .. ANH NGUYỂN .... ehhêh

.. ehhêhh

ehhehheh .. hic hic . ehhêhh
nguyen41
Banned
Join Date: May 2007
Số Điểm: 3013
Old 05-07-2013 , 11:13 PM     nguyen41 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
Anh Nguyễn nè:

đoạn Ngũ Hành Tương Sinh này là từ LỤC THẤT NGUYỆT GIAN của con người chiếu theo NGŨ HÀNH mà sinh ra ..

đương nhiên là trong KINH THỦ LĂNG NGHIÊM .. ehhêh


- Bản giác tánh không, chẳng minh chẳng vô minh, tùy theo nghiệp thức biến hiện nên vô minh bắt đầu; một niệm vô minh bỗng khởi, thì bản giác lìa tánh không mà sanh vọng minh, tánh không cũng lìa bản giác mà sanh ám muội. Bản giác sanh vọng minh thì phát ra thức, chỗ trong lặng chẳng lay động của thức tinh (nguồn gốc của thức) tức là Thủy, tánh "không" sanh ám muội, kết tụ thành sắc, tức là Địa (trái đất), Địa và Thủy nhiễu loạn nhau thành Phong (Bầu khí quyển bao phủ trái đất). Vì tánh "không" bị ám muội, cố chấp cái năng minh thành chướng ngại, nên vọng cho bản giác là sở minh, năng sở nhiễu loạn, nên vọng có tánh biến hóa của Hỏa, ngọn Hỏa xông lên, nên có hơi Thủy khắp cả mười phương hư không. Hỏa bốc lên, Thủy chảy xuống, giao lộn vọng lập thì Thủy ướt thành biển cả, đất khô thành lục địa. Do nghĩa này, nên trong biển cả Hỏa thường phun lên, trong lục địa sông ngòi thường chảy. Thế Thủy kém thế Hỏa thì kết thành núi, nên khi đập đá núi thì có tia lửa; thế Địa kém thế Thủy thì mọc lên thành cỏ cây, nên đốt cỏ cây thì thành đất, vắt ra thì có nước. Tứ đại giao lộn lẫn nhau vọng sanh nhân quả, do nhân duyên này nên thế giới tương tục.



Vọng Minh = Năng Sở = tức là LỤC THẤT NGUYỆT GIAN đó . .ehheh

. ehêhh

ehhehheh .. hic hic . êhhhêh
Anh Hỷ.....

theo như đức hiểu kinh và đoạn kinh trên thì cũng tương tự như bản ý đức diễn giải bấy lâu......nhưng vì kinh viết theo kiểu văn phong thời cũ rich cũ ri.......thành ra nghe nó sao sáo ấy......thí dụ:
Quote :
Bản giác tánh không, chẳng minh chẳng vô minh, tùy theo nghiệp thức biến hiện nên vô minh bắt đầu;
chẳng minh chẳng vô minh ...>>> sao ko nói đại là chẳng có và chẳng không......và nói rõ them thì tánh không bản giác tự nó là ko có cái hai phía ....v....v.....

rùi câu tới tuỳ theo nghiệp thức biến hiện......nghiệp là cái gì đó gây tạo từ trc mà tác thành hậu quả ra về sau mai hậu.......mà lúc ban sơ chưa hay chửa có chi thì làm mô mà có nghiệp....???....>>>thử hỏi lại nếu lúc ban sơ chưa có gì dù là minh hay vô minh thì làm gì có nghiệp ở đsây mà biến hiện ra.......phải có rùi thì mới có hành mà gây nghiệp chứ phải ko Anh Hỷ???

nhưng cg như đức có nói rùi theo đức hiểu kinh thì cũng tương tự như ý đức thường hay nói.......và tất cả những gì đức nói đều là một ý chung long với tiền nhân ông cha ta từ vô lượng vô số kiếp rùi thưa Anh Hỷ và mọi người........chỉ là tuỳ thời mà ngôn từ văn phong phải làm sao cho thích ứng người song thời đó nghe và hiểu......tại sao kinh thánh viết:"kẻ nào tự đưa lên thì sẽ bị hạ xuống và ngược lại tự hạ thì sẽ dc nâng lên"

sao ko nói là:" đạo tả hữu dư mà bổ bất túc"

nhưng mà con bà nó tao đây chữ nghĩa mù mờ nói văn hoa quá tao hỏng hiểu nên hỏng thèm nghe hay đọc .....dc ko.....???

thế cho nên chữ nghĩa phải tuỳ theo thời theo người theo đại chúng mà nói.

cám ơn Anh góp ý và cg thấy rõ là Anh đã coi lại kinh sách để gọi là tìm cái tương đồng giữa xưa và nay......xưa là ý trong kinh nay là những gì Anh em mình bàn trong forum này phải ko Anh Hỷ???

đức
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 10:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.