VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9569
Old 04-21-2011 , 11:55 AM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu thưa với Chúa Cha trong vườn cây Dầu đã nói lên tất cả sự vâng phục yêu mến: "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha" (Mt 26, 42).
Đúng.

Nghe câu đó chúng ta biết liền, nó đã nói lên tất cả sự vâng phục.

Sẽ nhận ra được cái vẻ ĐÀNH PHẢI IM LẶNG CHẤP NHẬN theo đó, chứ không có cái QUYẾT Ý CÙNG LÀM THEO LẼ PHẢI.

Có thể cảm nhận được mệnh lệnh từ đầu kia là một ÁC LỆNH, cần sự VÂNG PHỤC thì sẽ được thi hành, chứ không cần sự ĐỒNG Ý cho rằng nó đúng.

Quote :
Originally Posted by BonHat
Hành động vác thánh giá có nghĩa là hành động chuyển nghiệp của quá khứ, chấm dứt nghiệp hiện tại chăng?
Không.

Nét tiêu biểu của ĐẠO LẨU, là cái ngập ngừng không biết có nên gắp món này, hay món nọ, rồi thả đại vào nồi lẩu hay không...

Khi do dự như vậy họ gắp lẩu lơ lửng, rồi biến nó thành CÂU HỎI, "bỏ vào hay chăng?"
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 01:01 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
không biết bạn có biết chuyện Phật Thích Ca đối xử ra sao với bà mẹ nuôi cũng là gì ruột của Phật chưa? Còn vợ con Ngài thì sao?


Một đôi khi, Chân lý cao hơn tình thâm, không biết điều này có dễ chấp nhận không?


Chân lý cao hơn tình thâm !!!
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 01:03 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Con người có lương tâm hay chăng?

(lại hỏi)
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 01:05 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Tại sao Chúa Giêsu lại chịu chết một cách nhục nhã đau đớn xấu hổ (trần truồng + bị đóng đinh = quê )

Ngài có thể chọn cái chết khác, chẵng hạn như gieo mình xuống vực thẳm cho mất xác luôn


Lại hỏi tại sao
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9569
Old 04-21-2011 , 01:06 PM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Con người có lương tâm hay chăng?

(lại hỏi)
Lại đáp: Có!

Nếu không thì đã tán loạn hết cả ra. Như một nồi lẩu!
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14642
Old 04-21-2011 , 01:07 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Taisanhduyen
không phải chuyện lặt vặt đó mà là ........ ông già dê bà hàng xóm, giải quyết sao đây

Dể ợt ..e hêh

- ÔNG GIÀ thì dắt LEO NÚI cho teo luôn ..e hehhe

- còn BÀ HÀNG XÓM thì rủ bà ra chợ mua sắm ..e ehhêhh

cứ QUÁN chổ 1 niệm chưa SANH thì dể lắm .. ehhêh

. ehehheh

ehhehheh .. hic hic . ehhêhhhe
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9569
Old 04-21-2011 , 01:08 PM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Tại sao Chúa Giêsu lại chịu chết một cách nhục nhã đau đớn xấu hổ (trần truồng + bị đóng đinh = quê )

Ngài có thể chọn cái chết khác, chẵng hạn như gieo mình xuống vực thẳm cho mất xác luôn


Lại hỏi tại sao
Lại hỏi trật.

Giêsu không có chọn cái chết.

Giêsu bị người ta đóng đinh, nên Giêsu bị chết vì đóng đinh.

Nếu người ta bóp cổ Giêsu, thì Giêsu đã chết vì bị bóp cổ.

Trái đắng của người ta đưa ra, Giêsu phải ăn.
saint ola
Gold Member
Join Date: Oct 2007
Số Điểm: 3579
Old 04-21-2011 , 01:10 PM     saint ola est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Tại sao Chúa Giêsu lại chịu chết một cách nhục nhã đau đớn xấu hổ (trần truồng + bị đóng đinh = quê )

Ngài có thể chọn cái chết khác, chẵng hạn như gieo mình xuống vực thẳm cho mất xác luôn


Lại hỏi tại sao
Dê Su làm gì có khả năng chọn lựa.

Chính quyền cùng nhân dân mà ra tay thì Dê Hô Va cũng phải bó tay.
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 01:36 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Yêu thương cho đến cùng là thế.

Trong bữa tiệc này, Chúa Giêsu còn làm một cử chỉ đặc biệt nữa, đó là rửa chân cho các môn đệ. Đây cũng lại là một lần chết nữa, trước khi chết trên thập giá. Công việc rửa chân là công việc người ta làm trước khi vào tiệc, đằng này, Chúa Giêsu làm ngay giữa tiệc, vì thế nó mang một ý nghĩa khác chứ không phải là làm vệ sinh cho sạch sẽ.

Rửa chân là việc của kẻ nô lệ nước ngoài nuôi trong nhà để làm việc, thứ nô lệ này còn tệ hơn kẻ ăn người ở. Thế mà Chúa Giêsu lại cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Thánh Phêrô la toáng lên là phải, ông không nói gì mới là chuyện lạ. Thường thì chủ nhà sai đầy tớ rửa chân cho khách quý chứ có ai như Chúa Giêsu: Thầy lại đi rửa chân cho trò, chẳng sợ mất sỉ diện, chẳng sợ dơ. Tất cả những điều này cho thấy Chúa Giêsu hủy mình đi cho đến tận cùng để phục vụ, y như Ngài hủy sự sống mình trên thập giá để cứu chuộc chúng ta là những môn đệ của Ngài.

Yêu thương cho đến cùng là thế !!!


BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 01:38 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Lương tâm

là năng lực mang tính tự giác của con người tự giám sát bản thân, tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh giá hành vi của mình. Nói rộng ra, lương tâm là ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, được coi như là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bản thân.

Lương tâm theo Khổng Tử là đạo đức. Khổng Tử nói: "Lập đạo của trời nói âm và dương, lập đạo của đất nói nhu và cương, lập đạo của người nói nhân và nghĩa." Tất cả các tính khác của con người đều do nhân và nghĩa mà nên, cũng như vạn vật, vạn việc trên trời dưới đất do âm dương, nhu cương tạo tạo thành vậy, con người bất nhân là ác, bất nghĩa là bạc, chính vì lẽ đó con người muốn được coi là "nhân" thì phải có nhân, nghĩa phải có lương tâm.

Lương tâm là kết quả của quá trình sống chứ không phải bẩm sinh.


Wiki

...............................




Lương tâm là kết quả của quá trình sống chứ không phải bẩm sinh
Taisanhduyen
Gold Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 3510
Old 04-21-2011 , 01:52 PM     Taisanhduyen est dconnect  search   Quote  
.......

Một hôm đức Phật trên đường về Tinh xá Trúc Lâm, có hai thầy trò ngoại đạo theo sau. Ông thầy tìm đủ cách chỉ trích chê bai đức Phật, ngược lại người trò dùng mọi lời lẽ tốt đẹp tán thán khen ngợi Như Lai. Vì thế chư Tỳ-kheo bực bội không vui, về tới Tịnh xá các thầy liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn, tại sao đối với đức Phật mà ông thầy thì chê, người trò lại khen, như vậy ai đúng?

Đức Phật trả lời:

- Các ngươi đừng nói ai đúng, nếu nghĩ khen là đúng, chê là đúng thì các ngươi sẽ bị phiền não. Nếu nói khen đúng thì người được khen sinh tâm ngạo mạn. Nếu nói chê đúng thì người bị chê sẽ sanh ra bực bội. Như vậy đừng để khen chê làm cho tâm mình sanh phiền não.


.......................
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 02:11 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Lương tâm là gì?


Thưa tiến sĩ Adler,

Có hay không điều gọi là “lương tâm”, một tiếng nói thầm kín bên trong bảo cho chúng ta biết cái gì đúng và cái gì sai? Nó dựa trên lý trí hay trực giác, hay nó đơn thuần chỉ là sự phản chiếu những gì cha ông chúng ta và những thẩm quyền khác đã dạy bảo chúng ta? Lương tâm là gì, và nó hoạt động như thế nào?

R.B.

................



R.B. thân mến,

Lương tâm, như từ này cho thấy, là sự ý thức. Nó là loại ý thức đặc trưng – ý thức đạo đức, một cảm thức nội tại về cái đúng và cái sai. Và nó là ý thức có sức mạnh bắt buộc. Chúng ta cảm thấy bị nó thúc ép. Nó ra lệnh cho chúng ta. Nếu chúng ta không vâng phục nó, chúng ta cảm thấy ăn năn hay lo sợ.

Bất cứ lúc nào chúng ta giữ lời hứa hoặc hoàn thành một nghĩa vụ đạo đức hay pháp lý là đều có sự can dự của lương tâm. Qua các thời kỳ lịch sử những nhà tư tưởng bất đồng với nhau về câu hỏi tại sao chúng ta nghe theo tiếng nói của lương tâm hoặc cảm thấy băn khoăn nếu chúng ta không vâng theo nó. Một vài nhà tư tưởng cho rằng lý trí và sức mạnh của lương tâm nằm ở những mệnh lệnh và sự cho phép ngoại tại – của Thượng Đế hay của nhà nước. Các nhà tư tưởng khác lại cho rằng lương tâm chỉ là vấn đề đức hạnh, lý trí, hoặc sự tự ý thức có tính đạo đức của con người cá thể.

Triết gia người Anh, Thomas Hobbes ở thế kỷ 17 khẳng định rằng cảm thức của chúng ta về nghĩa vụ đạo đức đơn thuần chỉ là sự hồi đáp trước sức mạnh và quyền lực cao hơn của nhà nước. Một số nhà tư tưởng tôn giáo quan niệm về lương tâm giống nhau, coi đó như sự hồi đáp tự động đối với sức mạnh và quyền uy của Thượng Đế ở bên ngoài chúng ta. Các nhà tư tưởng khác, cả thế tục lẫn tôn giáo, lại nhấn mạnh đến sự phán xét nội tại hay tiếng nói của lý trí coi đó như nhân tố quyết định trong hoạt động của lương tâm.

Tri thức nền tảng của ý thức và sự cưỡng bách đạo đức trong lý trí và đức hạnh con người đã được phát biểu từ thời Plato và các triết gia Khắc kỷ. Nhưng chính triết gia người Đức Immanuel Kant ở thế kỷ 18 mới là người diễn đạt sinh động nhất ý tưởng cơ bản về lương tâm này.

Theo Kant, chính qui luật đạo đức chi phối toàn bộ đời sống đạo đức của chúng ta. Không đòi hỏi phải có qui luật hay sự cho phép ngoại tại nào. Một người giữ lời hứa của mình, tới hết mức mà anh ta có thể làm, bởi vì “sự tự ý thức đạo đức” của anh ta ra lệnh cho anh ta làm vậy, để làm tròn một qui luật đạo đức phổ quát. Người đạo đức bị “thúc ép” phải làm vậy, không phải vì sợ những thế lực ngoại tại, hay mong muốn thích nghi với tục lệ xã hội, hay khiếp đảm trước sự trừng phạt của thần thánh. Anh ta làm vậy chỉ như một con người đạo đức hoàn thành đúng đắn những bổn phận của mình.

Theo quan điểm của Kant, lương tâm điều khiển cuộc sống riêng của chúng ta – những gì phải làm cho và với bản thân chúng ta. Lương tâm ngăn cấm chúng ta nói dối với chính chúng ta hoặc không làm phương hại đến bản thân chúng ta, cũng như với người khác. Chúng ta có những nghĩa vụ “bên trong” không khác gì “bên ngoài”. Quan điểm này rất xa với quan điểm của Hobbes, nhưng lại rất gần với quan điểm tôn giáo, là quan điểm lên án sự thèm khát, thói dâm ô, thái độ đạo đức giả, và những lỗi lầm thầm kín khác.

Quan điểm tôn giáo xem lương tâm vừa như một tiếng nói thầm kín bên trong vừa như sự hồi đáp đối với những mệnh lệnh thần thánh. Trong Kinh Thánh, chính “tâm hồn” David(1) đã trừng phạt ông khi ông có những hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa. Chính “tâm hồn” Job nhận ra ông công chính. Quan niệm về lương tâm của Kinh Thánh cho rằng có một qui luật được truyền đến người nào được chính Thiên Chúa chọn, nhưng các nhà tiên tri nhìn nhận các châm ngôn đạo đức có sự ràng buộc phổ quát đối với tất cả mọi người. Ý tưởng đề xuất rằng Thiên Chúa được nhận biết và phụng sự bởi ý thức đạo đức và cách cư xử của con người, ngay cả ở những nơi luật lệ của Thiên Chúa không được truyền bá trực tiếp. Paul nói rằng những người không phải là người Do Thái (Gentile: người ngoại đạo) có luật lệ được khắc ghi trong tâm hồn họ và lương tâm họ làm chứng cho điều đó.

Các nhà tư tưởng Cơ Đốc giáo, như Thomas Aquinas, cho rằng lương tâm được ghi khắc trong mỗi con người như sự hưởng ứng với Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Họ khẳng định rằng luật tự nhiên, in vào tâm hồn con người, cũng là công trình của Thiên Chúa, và ý thức đạo đức của họ được hướng dẫn hướng về Thiên Chúa. Theo quan điểm này, tiếng nói sâu xa bên trong chúng ta và những mệnh lệnh của Thiên Chúa gắn bó thân thiết với nhau và gợi đến sự có mặt của nhau. Triết gia thế tục Kant cũng nhìn nhận rằng trách nhiệm cá nhân của chúng ta, tạo nên tiếng nói trong sự tự ý thức đạo đức, sau cùng cũng chính là nghĩa vụ đối với Thiên Chúa.




(1) David: trong Cựu Ước là vị vua thứ hai của dân Do Thái sau Saul; vua David trị vì vương quốc thống nhất Do Thái, với thủ đô là Jerusalem, từ khoảng năm 1000 tr. CN đến khoảng năm 962 tr. CN.
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9569
Old 04-21-2011 , 02:12 PM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Yêu thương cho đến cùng là thế.

Trong bữa tiệc này, Chúa Giêsu còn làm một cử chỉ đặc biệt nữa, đó là rửa chân cho các môn đệ. Đây cũng lại là một lần chết nữa, trước khi chết trên thập giá. Công việc rửa chân là công việc người ta làm trước khi vào tiệc, đằng này, Chúa Giêsu làm ngay giữa tiệc, vì thế nó mang một ý nghĩa khác chứ không phải là làm vệ sinh cho sạch sẽ.

Rửa chân là việc của kẻ nô lệ nước ngoài nuôi trong nhà để làm việc, thứ nô lệ này còn tệ hơn kẻ ăn người ở. Thế mà Chúa Giêsu lại cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Thánh Phêrô la toáng lên là phải, ông không nói gì mới là chuyện lạ. Thường thì chủ nhà sai đầy tớ rửa chân cho khách quý chứ có ai như Chúa Giêsu: Thầy lại đi rửa chân cho trò, chẳng sợ mất sỉ diện, chẳng sợ dơ. Tất cả những điều này cho thấy Chúa Giêsu hủy mình đi cho đến tận cùng để phục vụ, y như Ngài hủy sự sống mình trên thập giá để cứu chuộc chúng ta là những môn đệ của Ngài.

Yêu thương cho đến cùng là thế !!!


Chuyện này thường thôi...

Mr. Boss thấy có mấy chính trị gia hay các nữ ca sĩ xinh đẹp có màn đi vận động bằng cách vào bệnh viện ra tay băng bó rửa vết thương còn máu mủ cho bệnh nhân...

Hồ Chí Minh cũng đã từng ghé thăm ngôi làng, có ông lão chạy từ dưới ruộng lên để được gặp mặt, bác kính yêu cúi xuống phủi sình dính lấm lem trên ống quần của ông lão...

Họ làm có vẻ bình dân lắm, không có ra cái trò đầy kịch tính trong buổi tiệc liên hoan --> Đây chính là công việc CỦA NÔ LỆ, để tao ra tay làm mà dạy dỗ cho chúng bay!

Khi về nhà thì HCM cũng không có chối mẹ. Rửa chân thiên hạ mà chối mẹ mình, chắc tổ sư Việt Cộng cũng không làm được...
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9569
Old 04-21-2011 , 02:15 PM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BonHat
Lương tâm

là năng lực mang tính tự giác của con người tự giám sát bản thân, tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh giá hành vi của mình. Nói rộng ra, lương tâm là ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, được coi như là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bản thân.

Lương tâm theo Khổng Tử là đạo đức. Khổng Tử nói: "Lập đạo của trời nói âm và dương, lập đạo của đất nói nhu và cương, lập đạo của người nói nhân và nghĩa." Tất cả các tính khác của con người đều do nhân và nghĩa mà nên, cũng như vạn vật, vạn việc trên trời dưới đất do âm dương, nhu cương tạo tạo thành vậy, con người bất nhân là ác, bất nghĩa là bạc, chính vì lẽ đó con người muốn được coi là "nhân" thì phải có nhân, nghĩa phải có lương tâm.

Lương tâm là kết quả của quá trình sống chứ không phải bẩm sinh.

Wiki
Lương tâm là kết quả của quá trình sống chứ không phải bẩm sinh!

A! Bây giờ Mr. Boss hiểu rồi.

Khi các linh mục cưỡng hiếp trẻ em, ta nói họ vô lương tâm.

Nhà thờ chối bỏ họ, bảo rằng con người họ như vậy chứ không có liên quan đến nhà thờ dạy dỗ.

Nhưng thực sự đọc rồi mới biết, lương tâm là kết quả của quá trình sống.

Cha đạo sống ở đâu? (Lại hỏi )

Thì họ sống ở đó một thời gian lâu, đúc kết thành một quá trình, làm cho họ mất lương tâm.
Nhusanh
Platinum Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 4942
Old 04-21-2011 , 02:20 PM     Nhusanh est dconnect  search   Quote  
****

Bóng tối trong phòng không biết từ đâu lại
Chỉ biết nó không còn khi ánh sáng tràn vào
Bóng tối đi đâu rồi cũng chẳng biết
Chỉ biết rằng nó sẽ trở lại khi vắng bóng ánh sáng


Ánh sáng của tâm không phải là tri thức
Nó chỉ là công cụ cho ánh sáng của tâm khi cần dùng
Tâm cũng có sự tăm tối không biết từ đâu

Biểu hiện của bóng tối tâm là:

Lòng tham muốn, sự nóng giận và ảo tưởng
Tâm sẽ sáng lên khi có sự nhận biết về tâm
Tâm sáng là ruộng phước cò bay thẳng cánh
Khi tâm tối là địa-ngục hay hoạ cận kề

Thay vì ra công tìm miếng cơm manh áo
Ta nên ra sức dọn lại phước điền
Nhìn bên trong tâm mình và nhận biết về nó
Ấy là cách sống của bậc thiền giả
Nếu cứ thường nhìn và thường nhận biết về tâm
Như trong phòng lúc nào đèn cũng sáng


Lúc nào tâm không hướng vào trong
Ta tự biết trong phòng đèn đã tắt
Khổ đau cũng từ ấy mà thôi.



Đạo Sư Duy Tuệ
Nhusanh
Platinum Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 4942
Old 04-21-2011 , 02:34 PM     Nhusanh est dconnect  search   Quote  
Làm thế nào để đem Phúc Âm hội nhập vào với văn hóa Trung Hoa

Pt Huỳnh Mai Trác

4/21/2011



Ngày lễ truyền thống về ngày Tết Thanh Minh nói lên lòng tôn kính người chết, tỏ lòng hiếu để với ông bà tổ tiên thường là những cuộc tảo mộ, có đốt pháo và cúng vái với những mâm cổ. Truyền thống Công giáo cũng có ngày lễ cầu nguyện cho người chết có thể hòa nhịp với người Trung Hoa, nhưng không luôn là có thể hội nhập.

Những người Trung Hoa trở lại đạo Công giáo thường khước từ những nghi thức cúng bái người chết như những người Trung hoa khác nên họ thường bị kết án là thiếu lòng sùng kính và hiếu để đối với ông bà tổ tiên. Bởi vậy có những người trong Giáo Hội Trung Hoa đang làm công việc là nghiên cứu làm sao để hội nhập Phúc Âm vào với văn hóa Trung Hoa.

Ngày lễ Thanh Minh được tổ chức vào ngày rằm của tháng giữa mùa xuân khoảng vào ngày 5 tháng 4 dương lịch. Đây là một biến cố truyền thống rất quan trọng vì đó là một trong bảy ngày lễ của dân chúng ở Trung Hoa. Ngày lễ Thanh Minh có nghĩa là “trong sáng”, và có nghĩa là mùa đông đã qua và mùa xuân đang đến.

Đây là một dịp để tôn kính ông bà tổ tiên tại nghĩa địa, sùng kính và ghi nhớ công ơn của tổ tiên, dâng cúng mâm cổ và sơn quét, dọn dẹp sạch sẽ lại các ngôi mộ.

Hơn hai ngàn năm qua, lịch sử đã ăn sâu vào trong tâm hồn của người Trung Hoa, nên người tin cũng như không tin, cũng đều đi thăm mộ của ông bà tổ tiên để tỏ lòng tôn kính và hiếu để. Họ đốt hương vái lạy trước mộ, đốt pháo, đốt giấy vàng bạc, cùng dâng cúng bánh trái và rượu trà vân vân. . .

Dú họ ở nơi đâu, đến ngày lể Thanh Minh họ cũng thường tìm cách trở về quê quán để viếng thăm mộ phần của ông bà tổ tiên. Họ đặt tượng ảnh hoặc bài vị trên bàn thờ, rồi đặt mâm cổ, bánh trái, trà rưộu ngay ngoài nghĩa địa hay trong nhà như là một cử chỉ cung kính và nhớ ơn .

Với những người Công giáo hoặc với những người trở lại đạo thì họ có vẻ lúng túng với những nghi thức cúng vái như vậy. Trong tuyền thống của Giáo Hội, cách tốt nhất để nhớ đến người chết là đọc kinh cầu nguyện hay là xin linh mục dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ. Nên những người Trung hoa khác nói là các người Công giáo không tha thiết đến việc giữ các truyền thống dân tộc.

Đôi khi trong những gia đình giữa những người đã trở lại đạo Công giáo và những người không Công giáo thường có những xích mích. Thường thì những người Công giáo bị kết tội là thiếu lòng sùng kính và hiếu để đối với ông bà tổ tiên nên họ oán hận đối với Giáo Hội.

Khi hỏi một vài vị linh mục về quan niệm trên và xin ý kiến của các vị về ngày lễ Thanh Minh. Cha Chen Gongao, thuộc địa phận NanChong đã đến dâng một thánh lễ tại nghĩa địa Xishan và cũng mời những người không Công giáo đến tham dự và họ cũng nhận thấy là đức tin Công giáo và văn hóa Trung Hoa đều tôn kính và hiếu để với ông bà tổ tiên và những người chết.

Một ngườì phụ nữ không theo đạo Công giáo đã nói về người mẹ trở lại Công giáo của bà là :”Khi bà ấy chết, bà ước ao được chôn tại đây. Tôi ít khi đến thăm mẹ tôi, nhưng tôi không thể nào quên được tình yêu của mẹ tôi đối với tôi. Hôm nay Cha Chen đã đến dâng thánh lễ ở đây, để chúng tôi có thể bày tỏ tình yêu của chúng tôi với mẹ như bà ấy mong muốn.

“Qua những nghi lễ Công giáo, chúng tôi hiểu tại sao mẹ tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và Giáo Hội; Giáo Hội biết rỏ những ước ao sâu xa và chứng tỏ ra tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng tôi cảm thấy rất sung sướng”

Để hòa nhập với truyền thống Trung Hoa về cung cách tôn kính người chết, nghĩa địa Công giáo Xishan cũng có dành một khoảng để họ có thể đốt pháo. Nếu Giáo Hội trước kia có ý định hội nhập với văn hóa cổ truyền của người Trung Hoa, thì rất dể dàng chấp nhận người Trung Hoa, Cha Chen nhận xét nếu có thể là nghiên cứu thế nào để cho phép thêm vào trong phụng vụ vài nghi thức cổ truyền của người Trung Hoa. “Như vậy cũng là một cách truyền giáo rất hiệu quả!”


(Nguồn tin: Asia News).


.................................



Nếu thế thì ..... lúa chín đầy đồng đây, có ai muốn làm thợ gặt không?
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 07:14 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
The Vatican reported an increase of 809 priests during the 2009 calendar year and an increase of close to 5,600 priests between 1999 and 2009, the newspaper said.

The overall increase came despite the continuing steep decline in the number of religious-order priests, it reported.

Of the 410,593 priests in the world reported at the end of 2009, the Vatican said 275,542 were diocesan priests and 135,051 were members of religious orders. Ten years earlier, there were only 265,012 diocesan priests, but there were 139,997 religious order priests, the Vatican said.

The worldwide increase, however, did not mean the number of priests increased on every continent, the newspaper reported. In North America, the number of diocesan clergy decreased 7 percent and the number of religious clergy fell by 21 percent, it said.

The uneven distribution of priests in the world is still remarkable but is easing a bit, the newspaper said. The ratio is changing not only because more priests are being ordained in Africa, Asia and Latin America, it said, but also because the average age of priests is much younger in those regions than in Europe and North America, so the death rate is lower.

More from CNS


.........................


Các LM từ Ấn và Phi đang được khuyến khích di dân qua các nước Tây Phương để phục vụ cho các giáo xứ thiếu LM bổn xứ.
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 07:16 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
As you can appreciate, the number of Catholic priests has not been going down over the years on a worldwide basis. In fact, it has been increasing.

If we are to look at the statistics of Catholic priests in the United States, they are:

1965 = 58,632 priests
1975 = 58,909 priests
1985 = 57,317 priests
1995 = 49,054 priests
2000 = 45,699 priests
2005 = 42,839 priests
2009 = 40,666 priests

Although the number of priests is decreasing in the United States, this does not mean that ..........


http://www.catholicdoors.com/faq/qu298.htm
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 07:21 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
Scope and nature of the problem

Allegations of sexual abuse by priests were widespread, occurring in cities across the country, including Boston, Chicago, Honolulu, Los Angeles, Orange County, Palm Beach, Philadelphia and Portland, as well as in dioceses across *Europe.

In 2008, the Church asserted that the scandal was a very serious problem, but at the same time, estimated that it was "probably caused by 'no more than 1 per cent' (or about 5,000) of the around 410,000 Roman Catholic priests worldwide.[15] The overwhelming majority (approximately 80%) of reported cases of sexual abuse of minors occurred in the United States.

The United States Conference of Catholic Bishops commissioned the John Jay College of Criminal Justice to conduct a comprehensive study based on surveys completed by the Roman Catholic dioceses in the United States. The product of the study, titled the John Jay Report indicated that some 11,000 allegations had been made against 4,392 priests in the USA. This number constituted approximately 4% of the priests who had served during the period covered by the survey (1950–2002).[16]


....................
BonHat
Platinum Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 5260
Old 04-21-2011 , 07:27 PM     BonHat est dconnect  search   Quote  
4,392 priests in the USA làm bậy
45,699 priests in the USA na(m 2000 chưa làm bậy


vậy là coi như đại khái, nhà có 10 con, có 1 đứa hư: chuyện bình thường


Còn các tôn giáo khác thì sao? Ai cũng làm thánh cả rồi?
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 04:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.