VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Giải Trí > Truyện / Stories

Reply
 
Thread Tools Display Modes
MinhNguyet
Loyal Member
Join Date: Mar 2005
Số Điểm: 1649
Old 02-08-2010 , 10:40 AM     MinhNguyet est dconnect  search   Quote  
Thượng Đế Có Tồn Tại Hay Không?


Trích từ tác phẩm"Đại Thử Thách"
Chương 8
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
thu vienosho@yahoo.com

Câu hỏi thứ nhất

“Thượng Đế có hiện hữu hay không? Làm sao có thể có quá nhiều điều bất thiện và mục nát trong thế gian này nếu óc một Thượng Đế hiện hữu? ”

Thượng Đế là một thuật ngữ có tính cách hoang đường. Thuật ngữ vô bổ này là phát minh của giới giáo sĩ. Thật sự, hỏi rằng Thượng Đế có hiện hữu hay không là phi lý. Với những kẻ thấy biết, Thượng Đế là sự sống, hoặc sự sống là Thượng Đế. Vạn vật hiện hữu, không phải Thượng Đế. Một chiếc ghế vừa hiện hữu và không hiện hữu. Để nói rằng chiếc ghế tồn tại là đầy ý nghĩa bởi sự không tồn tại của nó là có thể. Thượng Đế là vạn hữu, chính thể tánh Chân Như (The Very Isness). Khi chúng ta bảo rằng Thượng Đế tồn tại chúng ta tạo nên một cái gì qua thuật ngữ Thượng Đế, nếu thế thì Thượng Đế trở thành một sự vật. Nhưng Thượng Đế không phải là sự vật, hoặc Thượng Đế là một con người. Vì lý do đó tại sao bạn không thể khiến ngài chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc gì.

Trách nhiệm chỉ đến khi có một nhân cách hóa, khi có một con người có thể gánh trách nhiệm. Thượng Đế phi nhân cách hóa. Ngài là pháp giới vô nhiễm. Thuật ngữ này gây ra sự hiểu lầm bởi chính thuật ngữ này nhân cách hóa. Tốt hơn nên ứng dụng từ pháp giới. Tính toàn triệt của pháp giới là Thượng Đế.

Vì lẽ đó, không thể hỏi là Thượng Đế có tồn tại hay không, nhưng đang hỏi rằng sự sống có tồn tại hay không. Nói theo cách khác… là sự sống có tồn tại hay không… Câu hỏi trở nên phi lý. Hiển nhiên là sự sống tồn tại. Không có vấn đề về nó.

Câu hỏi thậm chí không có nếu không có sự sống, hoặc không có cả người hỏi. Tôi muốn giảng cho rõ ràng rằng bạn là Thượng Đế. Thượng Đế là sự sống. Thượng Đế là Như thị.

Phẩm tánh của Như Như (Isnesss), Như tính của pháp giới.
Trước tiên, Thượng Đế không phải là một sự vật. Thứ hai, Thượng Đế phi nhân cách hóa bởi tánh Nhất như không thể nhân cách hóa. Nhân cách là mối tương quan. Đơn độc, bạn hoàn toàn đơn độc, bạn sẽ không hề là một con người. Vì lý do đó tại sao người trên tiến trình tìm kiếm nguồn linh thánh có khuynh hướng thấm nhập vào sự đơn độc. Trong lộ trình này, họ có thể dứt bặt là một con người và có thể đồng một thể với vũ trụ pháp giới. Tánh đơn độc, tuyệt đối đơn độc, là một bước trên tiến trình lao mình vào vực thẳm của pháp giới.

Thượng Đế phi nhân cách hóa bởi không có gì đối lập với ngài, không có gì dị biệt từ ngài. Thượng Đế không thể nói, “Ta” bởi không có người nào tồn tại như ngươi. Ngài không thể với bất kỳ ai. Ngài là toàn thể, nên tất cả mối tương quan hiện hữu trong ngài và không thể tồn tại vượt trên ngài. Vì Thượng Đế vốn phi nhân cách hóa, không có vấn đề có nhận chịu trách nhiệm. Nếu có tội lỗi tồn tại, nó tồn tại. Không ai chịu trách nhiệm cho nó cả. Toàn thể không thể nhận chịu trách nhiệm cho nó. Trách nhiệm ám chỉ là có một con người có thể chịu trách nhiệm. Đứa trẻ bốn tuổi không thể bị mang ra tòa án bởi nó vẫn chưa là một con người và do đó không thể bị ép phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ những gì mà nó đã làm. Nó quá vô tội đến ngay cả, ý tưởng nhân cách, ý tưởng bản ngã, không có ở đó.

Ngài không hề nhận chịu trách nhiệm, bởi trách nhiệm đến với bản ngã. Sự sống không hề có tự ngã… Thượng Đế là vô ngã. Nên bạn không thể bắt ngài chịu trách nhiệm. Nhưng tâm trí con người cực kỳ quỷ quyệt. Trước tiên, chúng ta phát minh ra một Thượng Đế nhân cách hóa… Chúng ta ban cho Thượng Đế một nhân cách… rồi chúng ta khiến ngài phải chịu trách nhiệm cho chuyện xảy ra. Chúng ta liên tục gây ra nhiều phiền não vốn không phải là phiền não nhưng chỉ là sự trá ngụy của ngôn ngữ. Chín mươi chín phần trăm triết học bao gồm từ ngữ trá ngụy. Nếu bạn gọi toàn thể, sự sống, bạn không thể khiến nó chịu trách nhiệm được, nhưng nếu bạn xưng tán nó là Thượng Đế thì bạn có thể bắt nó chịu trách nhiệm… chỉ từ ngữ thay đổi mà thôi.

Sự sống vốn phi nhân cách hóa, vô nhân. Nhưng nếu Thượng Đế trở thành một con người, thì bạn có thể hỏi, “Tại sao có tội lỗi?” Toàn bộ cuộc chơi đều được vui chơi chỉ bởi mình bạn. Bạn gieo nên phiền não. Phiền não không phải là vấn đề chân thực. Chúng là những phiền não được tạo tác, phiền não được phát minh.

Thượng Đế có nghĩa là sự sống. Tôi không thể nói rằng Thượng Đế tồn tại, bởi điều đó sẽ chỉ là pháp lập thừa. Nó sẽ giống như bảo rằng, Sự sống tồn tại, hoặc thi ca là thi ca. Nó không có nghĩa gì cả. Nó không định nghĩa gì cả. Nó không sáng tỏ gì cả. Nó không giải thích gì cả. Nó chỉ tự nó lặp lại.

Đối với tôi, Thượng Đế là sự sống, và sự sống thì phi nhân cách hóa. Nó không thể là gì khác bởi toàn thể không thể là một con người.

Làm sao nó có thể? Tương phản với ai mà nó có thể là một cá nhân, một con người? Trong sự tương phản đó tự ngã của ai có thể tự tạo ra bản ngã của chính nó? Bạn trở thành một bản ngã bởi bản ngã khác tồn tại. Các tâm lý gia cho rằng ý tưởng bản ngã phát triển trong một đứa trẻ sau này hơn là ý tưởng của kẻ khác. Thiếu đối tượng bạn không thể định nghĩa chính mình… Định nghĩa của bạn về tự thân của bạn phát xuất từ đối tượng. Đối tượng định nghĩa bạn, chúng khiến bạn riêng rẽ. Qua tiến trình nhận biết đối tượng bạn cảm nhận biên giới riêng của bạn. Rồi thì bạn biết, “Tôi ở đây, và tôi không ở đó.” Rồi thì bạn lại nhận biết, “Thân này là của tôi, và thân kia không phải là của tôi.” Nếu vậy cái gì là bạn được định nghĩa rõ ràng… Định nghĩa qua các bản ngã khác. Nếu không có đối tượng khác, bạn sẽ không bao giờ ý thức chính mình như là một con người.

Thượng Đế không thể trở thành một bản ngã. Ngài không thể nói, “Ta” bởi không có ngươi. Ngài không thể tự định nghĩa chính mình. Thượng Đế phi định nghĩa bởi định nghĩa có nghĩa là vạch ra lằn ranh biên giới, và Toàn thể thì không hề có biên giới. Toàn thể có nghĩa là sự vô hạn, vô lượng vô biên. Chúng ta không thể hình dung được sự vô biên… Bất kỳ những gì hình dung qua tâm trí có tính cách giới hạn. Thậm chí khi chúng ta nghĩ về sự vô hạn chúng ta tưởng tượng nó như là lớn hơn cái hữu hạn, không bao giờ như vô hạn. Chúng ta không thể hình dung một sự sống vô biên giới, nhưng nó quả là như vậy.

Dù bạn có thể hình dung nó hoặc không cũng chẳng khác gì. Tâm trí không thể tưởng tượng cái bất khả định nghĩa, bởi tâm trí đòi hỏi định nghĩa, biên giới rõ ràng. Vì lý do đó tại sao Thượng Đế, sự sống, không thể được thấu triệt qua tâm trí.

Thượng Đế là sự bất khả định nghĩa. Bởi chúng ta sử dụng đại từ (pronoun) ngài như là một con người. Chúng ta ứng dụng ngài cho Thượng Đế. Nhưng “Ngài” không đúng, bởi qua sự gọi Thượng Đế là ngài, ngài trở thành một con người.

Tuy thế, không còn cách nào khác cả. Nếu chúng ta gọi Thượng Đế là nó, có lẽ xem ra tốt hơn, nhưng từ lúc chúng gọi sự vật là nó, Thượng Đế cũng trở thành một sự vật. Ngôn ngữ của chúng ta không phải là phương tiện để diễn đạt sự bất khả định nghĩa, nên cùng lắm chúng ta có thể làm là ứng dụng từ “Ngài”. Nhưng ngài không hề là một con người. Ngài là vô-nhân, Vô ngã. Bạn không thể khiến ngài chịu trách nhiệm. Nếu bạn cho rằng có một cái gì bất thiện… có tội ác hoặc có sự tham muốn… bạn đang nói nó không với một ai cả. Không có sự giải đáp nào được cho bạn từ vũ trụ pháp giới cả, bởi nếu đề cập đến sự sống của chính nó thì không tội lỗi. Tội lỗi tùy thuộc trên tâm thái của chúng ta, tùy thuộc trên định nghĩa đạo đức của chúng ta. Thí dụ, có lẽ bạn gọi người nào là xấu xa, nhưng không có tánh xấu xa trong sự sống chính nó bởi không có vẻ đẹp. Sự phân biệt này là do ở con người, không bởi tính chất hiện sinh. Bạn có thể đặt ra định nghĩa. Bạn định nghĩa một cái gì là đẹp và một cái gì khác là xấu. Bạn đã tạo ra sự phân biệt rồi sau đó bạn hỏi, “Tại sao Thượng Đế lại tạo ra tánh xấu xí?” Không có cách nào để quyết định cái gì là tốt cái gì là xấu cả.

Còn tiếp

Minh Nguyệt

MinhNguyet
Loyal Member
Join Date: Mar 2005
Số Điểm: 1649
Old 02-17-2010 , 07:03 AM     MinhNguyet est dconnect  search   Quote  
Thượng Đế Có Tồn Tại Hay Không?


Trích từ tác phẩm"Đại Thử Thách"
Chương 8
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
thu vienosho@yahoo.com

Tình trạng này là do tạo tác của chúng ta. Thượng Đế không hề liên hệ trong nó. Như chính sự tạo tác của con người như chiếc bàn này, chiếc sô pha này, ngôi nhà này, bạn không thể bắt Thượng Đế phải chịu trách nhiệm cho ngôi nhà này, hoặc căn phòng này quá nhỏ hoặc không không lớn, hoặc cửa sổ này không hướng tây hoặc không hướng đông. Bạn không bao giờ hỏi Thượng Đế, “Tại sao ngài lại xây cửa sổ hướng về tây mà không hướng về bắc?” Điều đó sẽ vô nghĩa… Bạn biết là có người xây cửa sổ vào vách tường phía tây. Thượng Đế chưa bao giờ được hỏi về điều này cả. Ngài không phải là cùng một nhóm với nó.

Tương tợ như vậy, bạn có thể hỏi tại sao có sự mục nát, nhưng bạn không thể suy diễn đến Thượng Đế. Để hỏi tại sao có sự mục nát là một câu hỏi thích đáng, nhưng nếu nói đề cập Thượng Đế để suy diễn qua sự mục nát là không đúng chỗ. Xã hội của chúng ta được xây dựng bởi chúng ta… Chúng ta là kiến thức sư của nó. Và bởi nền tảng của nó là sai lầm, bởi nền tảng dựa trên cấu trúc mà chúng ta đã xây dựng tất cả mọi xã hội vốn thiếu khoa học, nên chắc chắn là bị mục nát.

Đây là vấn đề của nhân loại. Chúng ta có thể thay đổi nó hoặc chúng ta có thể kéo dài nó… Tùy thuộc trên chúng ta. Thí dụ, toàn bộ giáo dục của chúng ta định hướng tham vọng. Toàn bộ xã hội của chúng ta đầy tính chất tham vọng và một xã hội tham vọng có thể không là gì ngoài sự mục nát. Nếu bạn gieo sự tham vọng trong mỗi một người dân, không phải ai cũng sẽ đủ khả năng thành tựu nó. Có lẽ bạn cho rằng ai cũng có thể là tưởng thưởng, nhưng chỉ có mỗi một người có thể làm tổng thống trong bất kỳ thời gian nào. Khi bạn dạy rằng ai cũng có thể làm tổng thống, tham vọng được gieo vào. Nếu ai cũng có thể là tổng thống thì tại sao bạn không thể? Nhưng khi chỉ có một người có thể là tổng thống thì sẽ có sự đổ xô điên loạn bắt đầu. Mỗi một phương tiện sẽ được sử dụng… thậm chí kể cả phương tiện độc ác cũng sẽ được sử dụng. Tham vọng mục nát. Tâm trí tham vọng chắc chắn sẽ mục nát. Tham vọng là hạt giống của điên loạn. Tuy thế, toàn bộ sự giáo dục của chúng ta lại thiên về tham vọng. Cha của bạn dạy, “Hãy trở thành một người nổi danh!” Và cơn sốt được tạo ra… Bạn trở thành căn bệnh. Chỉ một người có thể là tổng thống, và hàng nghìn người rực lửa với tham vọng sẽ không thành côn. Nếu thế thì bạn không thể lành mạnh. Bạn trở nên điên loạn. Bởi có quá nhiều sự căng thẳng nên bạn trở nên mục nát. Bạn sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào để thành đạt mục tiêu của bạn. Nó là căn bệnh truyền nhiễm. Nếu bạn thấy người nào sử dụng phương tiện mục nát thì bạn biết rằng nếu bạn không sử dụng mục tiêu như vậy thì bạn sẽ bỏ lại đàng sau, nên bạn cũng sử dụng mục tiêu bất thiện như vậy. Nếu có người nào khác thấy bạn không bị mục nát đồi trụy thì họ cũng sẽ bắt chước không mục nát đồi trụy. Nó trở thành vấn đề sinh tồn. Không có gì có thể trong khuôn khổ cấu trúc như vậy. Nếu bạn quan sát ngay chính gốc rễ xã hội, bạn sẽ thấy sự mục nát đồi trụy đã là kết quả tự nhiên của tiến trình điều kiện hoá của chúng ta, nền giáo dục của chúng ta, sự rèn luyện của chúng ta.

Sự phức tạp của khuôn mẫu cấu trúc của xã hội đã như vậy đến mức người thành công có thể che dấu sự mục nát đồi trụy của họ. Sự mục nát đồi trụy đó chỉ thấy khi người này thất bại. Nếu bạn thành công thì không ai biết là bạn đồi trụy mục nát cả. Sự thành công sẽ che dấu mọi thứ. Bạn chỉ phải thành công và bạn trở thành đỉnh cao của thiện lành. Bạn sẽ trở thành những gì tốt đẹp, trong sạch, vô nhiễm. Điều đó có nghĩa là bạn thành công trong bất kỳ cách nào bạn thích, nhưng bạn nhất định thành công. Một khi bạn đã thành công, không có gì bạn thành tựu là sai. Hiện tượng này là thật xuyên suốt cả lịch sử. Một người là kẻ trộm thì họ vẫn là kẻ trộm nhỏ nhặt. Nếu họ là một kẻ trộm vĩ đại, thì họ trở thành một A Lịch Sơn Đại Đế, một anh hùng. Chưa ai thấy có phẩm lượng nào khác giữa cả hai. Đó chỉ là sự khác nhau về phẩm lượng. Không ai gọi A Lịch Sơn Đại Đế là một tên trộm lớn lao bởi sự đo lường thiện lành của bạn là thành công. Bạn càng thành công, bạn càng tốt. Phương tiện chỉ được đặt vấn đề nếu bạn thất bại. Rồi thì bạn sẽ bị gọi là đồi trụy mục nát và một con người ngu xuẩn. Nếu đây là thái độ, làm sao có thể xây dựng một xã hội không mục nát đồi trụy? Đòi hỏi một người phải đạo đức trong môi trường phi đạo đức là đòi hỏi một điều phi lý.

Còn tiếp

Minh Nguyệt


Last edited by MinhNguyet; 02-17-2010 at 07:32 AM..
MinhNguyet
Loyal Member
Join Date: Mar 2005
Số Điểm: 1649
Old 02-18-2010 , 12:45 PM     MinhNguyet est dconnect  search   Quote  
Thượng Đế Có Tồn Tại Hay Không?


Trích từ tác phẩm"Đại Thử Thách"
Chương 8
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
thu vienosho@yahoo.com

Một cá nhân không thể đạo đức trong một xã hội vô đạo đức. Nếu họ cố gắng đạo đức, sự đạo đức của họ sẽ khiến họ ngã mạn hơn và một bản ngã như vậy cũng thiếu đạo đức và đồi trụy mục nát như bất kỳ những gì khác. Hoàn cảnh như vậy do con người tạo nên. Chúng ta đã xây dựng một xã hội với sự hối hả điên cuồng chạy đuổi theo vật chất, địa vị, quyền lực và danh vọng. Chúng ta không ngừng trên tiến trình hỗ trợ nó, và rồi chúng ta hỏi tại sao lại có sự đồi trụy mục nát như vậy. Nơi nào có tham vọng, thì sự mục nát đồi trụy đó sẽ là kết quả hợp lý. Bạn không thể hiện có sự mục nát đồi trụy trừ phi toàn bộ khuôn mẫu cấu trúc xã hội căn bản khuyến khích tham vọng được hủy diệt. Tham vọng thậm chí biến hoá quanh người được xưng tôn là thánh nhân. Họ sẽ trích dẫn bạn với tham vọng theo ý nghĩa so sánh. Họ sẽ dạy, “Hãy tốt hơn kẻ khác. Hãy thiện lành để quý vị sẽ lên được Thiên Đàng và hãy kính yêu nguồn thánh linh khi bao người khác bị đọa đầy ở địa ngục.” Sự độc hại của tham vọng có thể dễ dàng áp dụng để khiến kẻ tham vọng có vẻ thiện lành hơn. Nhưng điều đó thật sự không thể.

Một người có lẽ tham vọng và bất thiện… Đó là một điều tự nhiên và hợp lý… nhưng họ không thể tham vọng và thiện lành. Điều này không thể nào. Nếu có một người muốn được thiện lành… họ không thể tư duy theo nghĩa so sánh, bởi tiến trình khai hoa nở nụ của sự thiện lành thật sự chỉ đến khi không có sự so sánh nào cả. So sánh là chướng ngại bởi sự so sánh tạo ra bản ngã. Nó gây ra sự bạo động. Khoảnh khắc bạn bảo, “Tôi khiêm tốn hơn bạn.” Bạn đã bạo động rồi. Bạn đã ứng dụng phương pháp quỷ quyệt vi tế đâm một nhát dao vào kẻ khác. Bạn đã giết họ. Vũ khí này thần dược… và khá vi tế hơn cả vũ khí của các cứu chính trị gia hoặc các nhà tư bản. Nếu bạn nói, “Tôi tốt hơn người khác. Tôi thánh thiện hơn kẻ khác. “ thì đối tượng có lẽ khác, nhưng bạn sẽ cùng lộ trình tham vọng. Tội nhân và người tội lỗi không chỉ là kẻ đồi trụy mục nát, người được xưng tán là người tốt, “Thánh nhân” cũng đồi trụy mục nát… một cách vi tế hơn. Cả xã hội của chúng ta đều mục nát. Nó xây dựng nên những con người tội lỗi với tham vọng và các bậc thánh nhân với tham vọng. Người có thể thấu triệt hiện tượng này sẽ hoàn toàn buông bỏ xã hội. Họ sẽ không là người tội lỗi hoặc là một thánh nhân. Họ sẽ không điều chỉnh chính mình vào bất kỳ phân loại nào… và bạn sẽ ngớ ngẩn vì không biết đo lường con người họ như thế nào, họ là loại người gì.

Chúng ta cần một xã hội phi tham vọng. Thượng Đế không hề liên quan với tham vọng, nhưng nếu bạn tham vọng, thậm chí Thượng Đế cũng sẽ trở thành một phần của tham vọng của bạn. Bạn sẽ theo đuổi ngài. Bạn sẽ nỗ lực đạt được đến Thượng Đế. người tham vọng không bao giờ đủ khả năng đạt đến Thượng Đế. Họ không bao giờ thư giản. Họ không bao giờ đầy lòng đại bi, không bao giờ tịch lặng hoặc thanh thản, không bao giờ an lạc. Thượng Đế không là một hiện tượng gì có thể hiểu biết qua trí năng. Họ chỉ là một cái gì có thể chỉ được cảm nhận.

Khi bạn thanh thản, hoàn toàn thư giản, không đến đâu cả… khi tâm trí vắng lặng thường tịch và an lạc với chính mình… thì bạn biết sự sống là gì. Rồi thì bạn thấy biết vẻ đẹp và hỷ lạc của sự sống. Nó không phải là vẻ đẹp ngược lại với sự xấu xí. Không có sự ngược lại và không có sự so sánh. Thay vì vậy, mọi sự đều trở nên hoàn mỹ tuyệt đẹp… Chính sự sống là tuyệt mỹ, bất khả so sánh. Rồi thì lần đầu tiên, bạn khởi sự yêu thương. Không phải là mối yêu thương trái ngược với hận thù bởi tình thương loại đó không bao giờ có thể thật sự là tình thương, chắc chắn nó là hình thức bị loãng đi của hận thù, một dạng không căng thẳng lo âu của hận thù. Sự ghét của bạn có nghĩa là ít yêu thương. Tình yêu của bạn có nghĩa là ít ghét. Nó là cực đối lập. Tình thương hiện diện ở một đối cực và hận thù hiện diện ở một đối cực khác, và bạn liên tục trên tiến trình giao động giữa hai. Có lẽ bạn hỏi làm sao một người có thể vượt trên yêu và ghét. Bạn chỉ có thể vượt trên nhị nguyên của yêu và ghét nếu bạn không còn tham vọng nữa, nếu bạn không còn xốn xang lo âu nữa, nếu bạn thư giản… không đi đâu cả, không tầm cầu gì cả, chỉ hiện trú, thì bạn thấy biết Thượng Đế, và đồng thời, bạn nhận biết tình thương. Tình thương là sản phẩm phụ của bản thể hoà nhập với cảnh giới vhạn. Nó theo sau như hình với bóng. Nó là một hệ quả.

Đức Phật không bao giờ mong đợi tình thương. Tình thương chỉ đến với ngài. Đức Chúa Giê Su không bao giờ nghĩ đến tình thương. Ngài chỉ sống cho tình thương. Sự tầm cầu tình thương không thể trực tiếp… Nó như làn hương vi tế bạn không thể sở cầu một cách trực tiếp. Nó đến như sản phẩm phụ của sự nhận thức rằng tất cả đều là một, sản phẩm phụ của tiến trình thông đạt rằng Thượng Đế hiện hữu trong bạn bè của bạn và kẻ thù của bạn.

Còn tiếp

Minh Nguyệt

Ice2Ice
Member
Join Date: Aug 2001
Số Điểm: 467
Old 02-19-2010 , 11:05 AM     Ice2Ice est dconnect  search   Quote  
.....

So what do you try to say here?

Ăn nói huề vốn chẵng có nghĩa lý gì hết ? Is there any good deed have you done lately ?


...............
fvu48
Gold Member
Join Date: Feb 2006
Số Điểm: 3688
Old 02-22-2010 , 08:27 AM     fvu48 est dconnect  search   Quote  
Minh Nguyệt, hãy tiếp tục, vì ít ra cũng có f đang đọc . F hiểu và f cũng biết rằng toàn thể con người đều có tham vọng . Tham vọng là nguyên nhân của mục nát .
Nhìn vào vũ trụ, ta thấy mây bay, gió thổi ... Ta không thấy được khởi thủy cũng như tận cùng . Điều đó không có kết thúc . Trời nắng hay mưa chỉ là một sự tự nhiên, không như ta mong nắng cầu mưa . Đó là tham vọng . Tham vọng thì tự nó sẽ đi vào hủy diệt .
MinhNguyet
Loyal Member
Join Date: Mar 2005
Số Điểm: 1649
Old 02-25-2010 , 07:37 AM     MinhNguyet est dconnect  search   Quote  
Thượng Đế Có Tồn Tại Hay Không?


Trích từ tác phẩm"Đại Thử Thách"
Chương 8
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
thu vienosho@yahoo.com

Giây phút bạn ý thức rằng bạn không cách biệt sự sống, từ vạn vật vũ trụ, rằng bạn là một phần tử của nó… và không phải là phần máy móc nhưng là phần hữu cơ, chỉ như cá voi có tính cách hữu cơ nối kết với đại dương và luôn đồng một thể với đại dương, như tay của tôi là tính chất hữu cơ đồng nhất với tôi… rồi thì bạn có thể thấy biết tình thương.

Bạn có thể ý thức nó chỉ khi bạn không còn tham vọng. Chỉ có tâm trí phi tham vọng mới tín ngưỡng. Không tạo ra sự khác biệt nào về tham vọng của bạn, dù là của cải, địa vị, quyền lực, danh vọng, hoặc thậm chí sự giải thoát hoặc Thượng Đế… Nếu bạn tham vọng có nghĩa là tâm trí bạn đang trên tiến trình hiện hành ở một nơi nào khác, đang chạy đuổi sau một cái gì khác. Nó luôn trên tiến trình bận rộn thành tựu. Nó không bao giờ chỉ hiện trú với cái nó sẵn có rồi.

Tham vọng là căng thẳng, và căng thẳng là chướng ngại trên tiến trình trực nhận linh thánh. Một khi bạn trực nhận nó, bạn không còn nữa… Sự trực nhận này thanh tẩy bạn hoàn toàn, sự trực nhận này gột rửa bạn toàn diện. Chỉ có vậy thì đó là đại bi. Cái chết của bản ngã bạn là sự khai sinh của lòng đại bi. Thông thường, chúng ta tư duy yêu nghịch với ghét, nhưng bậc thấy biết luôn tư duy yêu nghịch lại với bản ngã.

Kẻ thù thật sự của yêu không phải là ghét… Kẻ thù thật sự của yêu là bản ngã. Trong thực tế, yêu và ghét như chúng ta biết là hai mặt cùng một đồng tiền.

Tình thương đến khi bạn không hiện diện, khi bản ngã không ở đó. Và bản ngã không có ở đó, bạn không là, khi bạn không tham vọng. Khoảnh khắc không tham vọng là khoảnh khắc của Thiền. Trong khoảnh khắc phi tham vọng, khi bạn không tầm cầu gì cả, không đòi hỏi gì cả, không cầu nguyện gì cả, khi bạn hoàn toàn thỏa nguyện với con người của bạn, không đang so sánh chính bạn với bất kỳ một ai khác… trong khoảnh khắc đó, bạn xúc chạm đến kho dự trữ của vạn hữu pháp giới.

Bạn chỉ không tiếp xúc với nó. Bạn chìm đắm trong nó. Bạn hợp nhất với nó. Rồi thì tình thương luân lưu. Sau đó, bạn không làm gì khác. Bạn chỉ tự tại yêu thương. Rồi thì yêu không phải đối lập với ghét. Không yêu như chúng ta đã biết hoặc không ghét như chúng ta đã biết. Cả hai đồng dứt bặt.

Bây giờ thì có một phẩm chất khác lạ hơn của tình thương , trong một bình diện mới mẻ hơn, tăng trưởng trong bạn. Tình thương này là trạng thái của tâm trí, không phải ở mối quan hệ. Nó không liên quan đến ai. Không phải là bạn yêu thương một người này, thay vì vậy, bạn đang trên dòng chảy yêu thương. Đối tượng không hiện hữu. Người được yêu không hiện diện, bạn sống trong tình thương. Nó trở thành hương của bạn. Tình thương ở đó, hương nơi đó, thậm chí khi bạn đơn độc… như đóa hoa trên lộ trình độc đạo. Không ai hành trình, nhưng hoa vẫn tỏa hương. Không có ai ở đó để biết, để tận hưởng, nhưng hoa vẫn không ngừng thả hương bởi nó không hướng đến ai cả. Hương ở đó bởi sự biến hiện của thể tánh Chân Như của hương. Hoa diệu lạc, và hương là một phần bản chất của nó. Không có sự cố gắng tỏa hương… phi nỗ lực.

Khi bản ngã không còn, tình thương đến như làn hương… như tâm hồn bạn đang khai hoa. Nó luôn tỏa hương, không đến với riêng ai cả, tuyệt đối không chỉ riêng một ai. Khi tình thương không cho riêng một ai, nó trở thành lời cầu nguyện . Khi nó cho riêng ai đó, nó trở thành đặc tính. Khi nó không dành riêng cho ai, nó trở thành sự cầu nguyện. Thượng Đế hoặc tình thương hoặc sự chết không là vấn đề để giải quyết…

Chúng là kinh nghiệm phải thông qua. Không phải là vấn đề còn được giải đáp… mà là hành trình tầm đạo một là nhận thức hai lời kêu gọi. Thượng Đế không đặt ra vấn đề. Mỗi khi bạn hỏi về Thượng Đế chắc chắn là nông cạn rồi, bởi một câu hỏi có tính chất nông cạn chỉ có thể giải đáp với một câu trả lời thậm chí còn nông cạn hơn. Thượng Đế là sự tầm cầu hiện sinh, một sự tham vấn, không phải là câu hỏi. Không có câu trả lời sẵn có nào cả. Thượng Đế có hiện hữu hay không? Người cho câu trả lời sẵn có với câu hỏi này không biết gì cả.

Họ không thể cho rằng Thượng Đế hiện hữu và họ cũng không thể cho rằng Thượng Đế không tồn tại. Cả hai câu hỏi đều không liên quan, bởi không có câu trả lời nào có thể xúc chạm đến vấn đề thật sự. Các nhà thần học của mọi tôn giáo trở nên nông cạn bởi họ đơn giản trở thành chuyên gia cung cấp câu trả lời sẵn có, câu trả lời được cung cấp, nhưng điều này chỉ mang lại sự nguy hại vô cùng vi tế với tinh thần tín ngưỡng. Những vấn đề này không thể trả lời như vậy được.

Còn tiếp

Minh Nguyệt



TB. FVU48. Cảm ơn. MN sẽ tiếp tục dịch và đăng cho các bạn xem.
MinhNguyet
Loyal Member
Join Date: Mar 2005
Số Điểm: 1649
Old 03-11-2010 , 07:50 AM     MinhNguyet est dconnect  search   Quote  
Thượng Đế Có Tồn Tại Hay Không?


Trích từ tác phẩm"Đại Thử Thách"
Chương 8
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
thu vienosho@yahoo.com

Một người có lẽ tham vọng và bất thiện… Đó là một điều tự nhiên và hợp lý… nhưng họ không thể tham vọng và thiện lành. Điều này không thể nào. Nếu có một người muốn được thiện lành… họ không thể tư duy theo nghĩa so sánh, bởi tiến trình khai hoa nở nụ của sự thiện lành thật sự chỉ đến khi không có sự so sánh nào cả. So sánh là chướng ngại bởi sự so sánh tạo ra bản ngã. Nó gây ra sự bạo động. Khoảnh khắc bạn bảo, “Tôi khiêm tốn hơn bạn.” Bạn đã bạo động rồi. Bạn đã ứng dụng phương pháp quỷ quyệt vi tế đâm một nhát dao vào kẻ khác. Bạn đã giết họ. Vũ khí này thần dược… và khá vi tế hơn cả vũ khí của các cứu chính trị gia hoặc các nhà tư bản. Nếu bạn nói, “Tôi tốt hơn người khác. Tôi thánh thiện hơn kẻ khác. “ thì đối tượng có lẽ khác, nhưng bạn sẽ cùng lộ trình tham vọng. Tội nhân và người tội lỗi không chỉ là kẻ đồi trụy mục nát, người được xưng tán là người tốt, “Thánh nhân” cũng đồi trụy mục nát… một cách vi tế hơn. Cả xã hội của chúng ta đều mục nát. Nó xây dựng nên những con người tội lỗi với tham vọng và các bậc thánh nhân với tham vọng. Người có thể thấu triệt hiện tượng này sẽ hoàn toàn buông bỏ xã hội. Họ sẽ không là người tội lỗi hoặc là một thánh nhân. Họ sẽ không điều chỉnh chính mình vào bất kỳ phân loại nào… và bạn sẽ ngớ ngẩn vì không biết đo lường con người họ như thế nào, họ là loại người gì.

Chúng ta cần một xã hội phi tham vọng. Thượng Đế không hề liên quan với tham vọng, nhưng nếu bạn tham vọng, thậm chí Thượng Đế cũng sẽ trở thành một phần của tham vọng của bạn. Bạn sẽ theo đuổi ngài. Bạn sẽ nỗ lực đạt được đến Thượng Đế. người tham vọng không bao giờ đủ khả năng đạt đến Thượng Đế. Họ không bao giờ thư giản. Họ không bao giờ đầy lòng đại bi, không bao giờ tịch lặng hoặc thanh thản, không bao giờ an lạc. Thượng Đế không là một hiện tượng gì có thể hiểu biết qua trí năng. Họ chỉ là một cái gì có thể chỉ được cảm nhận.

Khi bạn thanh thản, hoàn toàn thư giản, không đến đâu cả… khi tâm trí vắng lặng thường tịch và an lạc với chính mình… thì bạn biết sự sống là gì. Rồi thì bạn thấy biết vẻ đẹp và hỷ lạc của sự sống. Nó không phải là vẻ đẹp ngược lại với sự xấu xí. Không có sự ngược lại và không có sự so sánh. Thay vì vậy, mọi sự đều trở nên hoàn mỹ tuyệt đẹp… Chính sự sống là tuyệt mỹ, bất khả so sánh. Rồi thì lần đầu tiên, bạn khởi sự yêu thương. Không phải là mối yêu thương trái ngược với hận thù bởi tình thương loại đó không bao giờ có thể thật sự là tình thương, chắc chắn nó là hình thức bị loãng đi của hận thù, một dạng không căng thẳng lo âu của hận thù. Sự ghét của bạn có nghĩa là ít yêu thương. Tình yêu của bạn có nghĩa là ít ghét. Nó là cực đối lập. Tình thương hiện diện ở một đối cực và hận thù hiện diện ở một đối cực khác, và bạn liên tục trên tiến trình giao động giữa hai. Có lẽ bạn hỏi làm sao một người có thể vượt trên yêu và ghét. Bạn chỉ có thể vượt trên nhị nguyên của yêu và ghét nếu bạn không còn tham vọng nữa, nếu bạn không còn xốn xang lo âu nữa, nếu bạn thư giản… không đi đâu cả, không tầm cầu gì cả, chỉ hiện trú, thì bạn thấy biết Thượng Đế, và đồng thời, bạn nhận biết tình thương. Tình thương là sản phẩm phụ của bản thể hoà nhập với cảnh giới vhạn. Nó theo sau như hình với bóng. Nó là một hệ quả.

Đức Phật không bao giờ mong đợi tình thương. Tình thương chỉ đến với ngài. Đức Chúa Giê Su không bao giờ nghĩ đến tình thương. Ngài chỉ sống cho tình thương. Sự tầm cầu tình thương không thể trực tiếp… Nó như làn hương vi tế bạn không thể sở cầu một cách trực tiếp. Nó đến như sản phẩm phụ của sự nhận thức rằng tất cả đều là một, sản phẩm phụ của tiến trình thông đạt rằng Thượng Đế hiện hữu trong bạn bè của bạn và kẻ thù của bạn.

Giây phút bạn ý thức rằng bạn không cách biệt sự sống, từ vạn vật vũ trụ, rằng bạn là một phần tử của nó… và không phải là phần máy móc nhưng là phần hữu cơ, chỉ như cá voi có tính cách hữu cơ nối kết với đại dương và luôn đồng một thể với đại dương, như tay của tôi là tính chất hữu cơ đồng nhất với tôi… rồi thì bạn có thể thấy biết tình thương.

Bạn có thể ý thức nó chỉ khi bạn không còn tham vọng. Chỉ có tâm trí phi tham vọng mới tín ngưỡng. Không tạo ra sự khác biệt nào về tham vọng của bạn, dù là của cải, địa vị, quyền lực, danh vọng, hoặc thậm chí sự giải thoát hoặc Thượng Đế… Nếu bạn tham vọng có nghĩa là tâm trí bạn đang trên tiến trình hiện hành ở một nơi nào khác, đang chạy đuổi sau một cái gì khác. Nó luôn trên tiến trình bận rộn thành tựu. Nó không bao giờ chỉ hiện trú với cái nó sẵn có rồi.

Tham vọng là căng thẳng, và căng thẳng là chướng ngại trên tiến trình trực nhận linh thánh. Một khi bạn trực nhận nó, bạn không còn nữa… Sự trực nhận này thanh tẩy bạn hoàn toàn, sự trực nhận này gột rửa bạn toàn diện. Chỉ có vậy thì đó là đại bi. Cái chết của bản ngã bạn là sự khai sinh của lòng đại bi. Thông thường, chúng ta tư duy yêu nghịch với ghét, nhưng bậc thấy biết luôn tư duy yêu nghịch lại với bản ngã.

Kẻ thù thật sự của yêu không phải là ghét… Kẻ thù thật sự của yêu là bản ngã. Trong thực tế, yêu và ghét như chúng ta biết là hai mặt cùng một đồng tiền.

Tình thương đến khi bạn không hiện diện, khi bản ngã không ở đó. Và bản ngã không có ở đó, bạn không là, khi bạn không tham vọng. Khoảnh khắc không tham vọng là khoảnh khắc của Thiền. Trong khoảnh khắc phi tham vọng, khi bạn không tầm cầu gì cả, không đòi hỏi gì cả, không cầu nguyện gì cả, khi bạn hoàn toàn thỏa nguyện với con người của bạn, không đang so sánh chính bạn với bất kỳ một ai khác… trong khoảnh khắc đó, bạn xúc chạm đến kho dự trữ của vạn hữu pháp giới. Bạn chỉ không tiếp xúc với nó. Bạn chìm đắm trong nó. Bạn hợp nhất với nó. Rồi thì tình thương luân lưu. Sau đó, bạn không làm gì khác. Bạn chỉ tự tại yêu thương. Rồi thì yêu không phải đối lập với ghét. Không yêu như chúng ta đã biết hoặc không ghét như chúng ta đã biết. Cả hai đồng dứt bặt.

Bây giờ thì có một phẩm chất khác lạ hơn của tình thương , trong một bình diện mới mẻ hơn, tăng trưởng trong bạn. Tình thương này là trạng thái của tâm trí, không phải ở mối quan hệ. Nó không liên quan đến ai. Không phải là bạn yêu thương một người này, thay vì vậy, bạn đang trên dòng chảy yêu thương. Đối tượng không hiện hữu. Người được yêu không hiện diện, bạn sống trong tình thương. Nó trở thành hương của bạn. Tình thương ở đó, hương nơi đó, thậm chí khi bạn đơn độc… như đóa hoa trên lộ trình độc đạo. Không ai hành trình, nhưng hoa vẫn tỏa hương. Không có ai ở đó để biết, để tận hưởng, nhưng hoa vẫn không ngừng thả hương bởi nó không hướng đến ai cả. Hương ở đó bởi sự biến hiện của thể tánh Chân Như của hương. Hoa diệu lạc, và hương là một phần bản chất của nó. Không có sự cố gắng tỏa hương… phi nỗ lực.

Khi bản ngã không còn, tình thương đến như làn hương… như tâm hồn bạn đang khai hoa. Nó luôn tỏa hương, không đến với riêng ai cả, tuyệt đối không chỉ riêng một ai. Khi tình thương không cho riêng một ai, nó trở thành lời cầu nguyện . Khi nó cho riêng ai đó, nó trở thành đặc tính. Khi nó không dành riêng cho ai, nó trở thành sự cầu nguyện. Thượng Đế hoặc tình thương hoặc sự chết không là vấn đề để giải quyết…

Chúng là kinh nghiệm phải thông qua. Không phải là vấn đề còn được giải đáp… mà là hành trình tầm đạo một là nhận thức hai lời kêu gọi. Thượng Đế không đặt ra vấn đề. Mỗi khi bạn hỏi về Thượng Đế chắc chắn là nông cạn rồi, bởi một câu hỏi có tính chất nông cạn chỉ có thể giải đáp với một câu trả lời thậm chí còn nông cạn hơn. Thượng Đế là sự tầm cầu hiện sinh, một sự tham vấn, không phải là câu hỏi. Không có câu trả lời sẵn có nào cả. Thượng Đế có hiện hữu hay không?

Người cho câu trả lời sẵn có với câu hỏi này không biết gì cả.

Họ không thể cho rằng Thượng Đế hiện hữu và họ cũng không thể cho rằng Thượng Đế không tồn tại. Cả hai câu hỏi đều không liên quan, bởi không có câu trả lời nào có thể xúc chạm đến vấn đề thật sự. Các nhà thần học của mọi tôn giáo trở nên nông cạn bởi họ đơn giản trở thành chuyên gia cung cấp câu trả lời sẵn có, câu trả lời được cung cấp, nhưng điều này chỉ mang lại sự nguy hại vô cùng vi tế với tinh thần tín ngưỡng. Những vấn đề này không thể trả lời như vậy được.

Còn tiếp

Minh Nguyệt

MinhNguyet
Loyal Member
Join Date: Mar 2005
Số Điểm: 1649
Old 04-06-2010 , 04:40 PM     MinhNguyet est dconnect  search   Quote  
Thượng Đế Có Tồn Tại Hay Không?


Trích từ tác phẩm"Đại Thử Thách"
Chương 8
Tác giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
thu vienosho@yahoo.com

Giây phút bạn ý thức rằng bạn không cách biệt sự sống, từ vạn vật vũ trụ, rằng bạn là một phần tử của nó… và không phải là phần máy móc nhưng là phần hữu cơ, chỉ như cá voi có tính cách hữu cơ nối kết với đại dương và luôn đồng một thể với đại dương, như tay của tôi là tính chất hữu cơ đồng nhất với tôi… rồi thì bạn có thể thấy biết tình thương.

Bạn có thể ý thức nó chỉ khi bạn không còn tham vọng. Chỉ có tâm trí phi tham vọng mới tín ngưỡng. Không tạo ra sự khác biệt nào về tham vọng của bạn, dù là của cải, địa vị, quyền lực, danh vọng, hoặc thậm chí sự giải thoát hoặc Thượng Đế… Nếu bạn tham vọng có nghĩa là tâm trí bạn đang trên tiến trình hiện hành ở một nơi nào khác, đang chạy đuổi sau một cái gì khác. Nó luôn trên tiến trình bận rộn thành tựu. Nó không bao giờ chỉ hiện trú với cái nó sẵn có rồi.

Tham vọng là căng thẳng, và căng thẳng là chướng ngại trên tiến trình trực nhận linh thánh. Một khi bạn trực nhận nó, bạn không còn nữa… Sự trực nhận này thanh tẩy bạn hoàn toàn, sự trực nhận này gột rửa bạn toàn diện. Chỉ có vậy thì đó là đại bi. Cái chết của bản ngã bạn là sự khai sinh của lòng đại bi. Thông thường, chúng ta tư duy yêu nghịch với ghét, nhưng bậc thấy biết luôn tư duy yêu nghịch lại với bản ngã. Kẻ thù thật sự của yêu không phải là ghét… Kẻ thù thật sự của yêu là bản ngã. Trong thực tế, yêu và ghét như chúng ta biết là hai mặt cùng một đồng tiền.

Tình thương đến khi bạn không hiện diện, khi bản ngã không ở đó. Và bản ngã không có ở đó, bạn không là, khi bạn không tham vọng. Khoảnh khắc không tham vọng là khoảnh khắc của Thiền. Trong khoảnh khắc phi tham vọng, khi bạn không tầm cầu gì cả, không đòi hỏi gì cả, không cầu nguyện gì cả, khi bạn hoàn toàn thỏa nguyện với con người của bạn, không đang so sánh chính bạn với bất kỳ một ai khác… trong khoảnh khắc đó, bạn xúc chạm đến kho dự trữ của vạn hữu pháp giới. Bạn chỉ không tiếp xúc với nó. Bạn chìm đắm trong nó. Bạn hợp nhất với nó. Rồi thì tình thương luân lưu. Sau đó, bạn không làm gì khác. Bạn chỉ tự tại yêu thương. Rồi thì yêu không phải đối lập với ghét. Không yêu như chúng ta đã biết hoặc không ghét như chúng ta đã biết. Cả hai đồng dứt bặt. Bây giờ thì có một phẩm chất khác lạ hơn của tình thương , trong một bình diện mới mẻ hơn, tăng trưởng trong bạn. Tình thương này là trạng thái của tâm trí, không phải ở mối quan hệ. Nó không liên quan đến ai. Không phải là bạn yêu thương một người này, thay vì vậy, bạn đang trên dòng chảy yêu thương. Đối tượng không hiện hữu. Người được yêu không hiện diện, bạn sống trong tình thương. Nó trở thành hương của bạn. Tình thương ở đó, hương nơi đó, thậm chí khi bạn đơn độc… như đóa hoa trên lộ trình độc đạo. Không ai hành trình, nhưng hoa vẫn tỏa hương. Không có ai ở đó để biết, để tận hưởng, nhưng hoa vẫn không ngừng thả hương bởi nó không hướng đến ai cả. Hương ở đó bởi sự biến hiện của thể tánh Chân Như của hương. Hoa diệu lạc, và hương là một phần bản chất của nó. Không có sự cố gắng tỏa hương… phi nỗ lực.

Khi bản ngã không còn, tình thương đến như làn hương… như tâm hồn bạn đang khai hoa. Nó luôn tỏa hương, không đến với riêng ai cả, tuyệt đối không chỉ riêng một ai. Khi tình thương không cho riêng một ai, nó trở thành lời cầu nguyện . Khi nó cho riêng ai đó, nó trở thành đặc tính. Khi nó không dành riêng cho ai, nó trở thành sự cầu nguyện. Thượng Đế hoặc tình thương hoặc sự chết không là vấn đề để giải quyết… Chúng là kinh nghiệm phải thông qua. Không phải là vấn đề còn được giải đáp… mà là hành trình tầm đạo một là nhận thức hai lời kêu gọi.


Còn tiếp

Minh Nguyệt

NonregisterC
Moderator
Join Date: May 2004
Số Điểm: 24512
Old 02-14-2012 , 06:25 PM     NonregisterC est dconnect  search   Quote  
NR đưa lên

Thân mến

NR
__________________
_____________________

May all living Beings always live happily,
Free from animosity.
May all share in the blessings
Springing from the good I have done...
chintungtung
Member
Join Date: Feb 2011
Số Điểm: 337
Old 08-06-2012 , 01:57 PM     chintungtung est dconnect  search   Quote  
Thread nầy coi bộ cũng khá, xứng đáng được nâng lên chống biển người quảng cáo của tập đoàn con buôn dùng Đạo tạo đời bất chấp đời sống tâm linh cũng như ước mong tìm hiểu tôn giáo của thành viên Việt Fun!

Chín Tưng Tưng
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 04:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.