![]() |
Quick Language Chooser: |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Định Mệnh
Trong mùa xuân năm 1972 tôi phục vụ trong Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Lúc đó đơn vị tôi được lịnh qua Việt Nam. Sau khi tôi đóng quân ở đó khoảng chừng năm tháng tôi làm quen với một cô gái Việt Nam tên là Tuyết. Chắc điều đầu tiên là tôi thấy em ấy đẹp với một nụ cười rất dễ thương. Lắm lúc chúng tôi gặp nhau tại cổng căn cứ quân sự. Em ấy có hay mang theo những món ăn Việt Nam ngon cho chúng tôi ăn chung. Tôi rất thích nghe em ấy kể cổ truyện Việt Nam. Chẳng hạn như Hòn vọng Phu, Lâm Sanh Xuân Nương, Sự Tích Hoa Trinh Nữ, vân vân. Lắm lúc khi lực lượng quân địch pháo vô căn cứ thì một số đạn hỏa tiễn trúng vô thành phố Biên Hòa nữa. Có một lần một gia đình (10 người) bị giết hết rất gần nhà gia đình em ấy. Khi nào có những tấn công như thế cả hai chúng tôi lo cho nhau nhiều lắm. Phải chờ đợi đến giờ hẹn gặp nhau mới biết mọi sự được bình an. Mấy tháng sau chúng tôi gặp nhau thì được đính hôn. Lúc đó vì tình hình chiến tranh thì tương lai không chắc lắm. Rồi đến cuối tháng một năm 1973, sau hiệp đình Ba Lê có hiếu lực, đơn vị tôi phải ra khỏi Việt Nam mà đến nước Nhật Bản. Qua các điều kiện ký kết trong hiệp định tôi không tin rằng chiến tranh thật sự kết thúc. Đến ngày tôi phải ra đi chúng tôi gặp nhau tại cái cổng của căn cứ lần cuối cùng. Thật ra tôi không biết là sẽ bao giờ gặp lại em Tuyết hay không nên việc chia tay rất là khó khăn. Chúng tôi nhìn nhau lần cuối, rồi tôi phải ra đi. Thật là buồn lắm. Khi đến Nhật Bản thì nghe tin tức nói chiến tranh Việt Nam vẫn tiếp tục. Tôi cảm thấy rất buồn. Ở bên đó không có cách gì liên lạc với nhau. Thời gian qua rất chậm. Cũng trong lúc đóng quân ở đó tôi mới biết được là đầu tháng ba tôi sẽ được ra khỏi quân đội. Mấy ngày sau khi tôi trở về nước Mỹ, tôi lên máy bay đi về quê hương tại tiểu bang Vermont. Khi tôi được về nhà rồi tôi thấy một số lá thư của em Tuyết gởi mà ai đã dịch ra tiếng Anh rồi. Khi tôi đọc đến những gì em Tuyết viết thì tôi rất mừng. Sau đó một ông luật sư ở Việt Nam gởi các giấy tờ mà giải thích các thủ tục để đem người hôn thê tôi đến nước Mỹ. Tôi thấy các thủ tục này rất phức tạp mà chắc lâu lắm mới xong. Cũng lúc đó tôi nghe tin tức nói có chiến trường gần Biên Hòa nên tôi lo nhiều lắm. Trong lúc đó em Tuyết có đến Sài Gòn để gọi điện thoại cho tôi một vài lần. Nhưng lúc đó gọi đi nước ngoài mắc quá chừng nên chúng tôi chỉ được nói chuyện khoảng 10 phút thôi. Sáu đó khi tôi nghĩ đến hoàn cảnh bên Việt Nam là thế nào thì tôi quyết định trở qua Việt Nam. Rồi tôi lấy sổ thông hành mà xin giấy chiếu khán Việt Nam. Rồi chúng tôi định gặp nhau ở tại một chỗ dễ tìm ở Sài Gòn vì tôi không biết nhà gia đình cô ta ở đâu. Tôi chỉ biết họ ở Biên Hòa mà thôi. Trước kia khi tôi đóng quân ở đó thì tôi chưa có cơ hội đến Sài Gòn một lần nào cả. Theo vẻ máy bay, tôi nên đến Sài-gòn ngày 28 tháng 3 nhưng giấy chiếu khán đến trễ. Vậy thì tôi phải đổi vẻ máy bay. Nhưng chẳng may không có cách nào cho em Tuyết biết chuyến bay tôi đã thay đỗi rồi. Thế thì tôi vẫn đi mà sau bao nhiêu chuyến bay mà trôi qua rất chậm, tôi thấy vùng duyên hải Việt Nam. Bỗng dưng có cảm giác rất lạ vì tôi không ngờ là mình sẽ trở lại khu chiến tranh sớm như thế (khoảng chừng hai tháng sau khi tôi ra khỏi Việt Nam lần đầu tiên). Máy bay hạ xuống tại phi trường Tân Sơn Nhất mà ít lâu sau tôi tới chỗ chúng tôi đã đồng ý gặp nhau. Nhưng đó là ngày một tháng tư rồi (tức là đã bốn ngày trễ). Tôi không thấy em Tuyết ở đâu hết.Tôi hỏi những người xung quanh chỗ đó nhưng không ai nhìn ra em Tuyết qua tấm hình mà tôi mang theo cả. Chết cha! Bây giờ tôi nên làm gi? Giấy chiếu khán chỉ cho phép ở lại Việt Nam được ba ngày thôi. Nếu tôi không tìm được em Tuyết trong vòng ba ngày thì tôi phải ra khỏi Việt Nam. Tôi chỉ có đủ tiền đến đây một lần mà thôi. Rồi tôi bước ra bên đường kêu xe tắc-xi. Tài xế tắc-xi nói là sẽ tìm nhà qua địa chỉ trên phong bì được. Lúc đó tôi chưa quen phong tục trả giá nên ông ta ra giá đầu tiên (20 Mỹ kim) là tôi đồng ý liền. Sau đó tôi tìm ra gía đó cao gấp 6 lần giá bình thường lúc đó. Rồi tôi lên xe của ông ấy mà đi đến Biên Hòa. Ông tài xế đến chợ Biên Hòa mà hỏi một số người về địa chỉ gia đình em Tuyết nhưng không ai biết hết. Rồi sau đó đi ra quốc lộ 1B hỏi nữa mà vẫn không có kết qủa. Cuối cùng tôi trả tiền mà xuống xe gần cảnh sát cuộc phía trước căn cứ Biên Hòa. Rồi tôi bắt đầu đi hương ngã ba vườn mít. Khi tôi gặp bất cứ ai bên đường thì tôi đưa họ coi hình gia đình em Tuyết. Nhưng vẫn không ai biết hêt. Lúc đó tôi chưa biết nói tiếng Việt nên không hỏi gì được cả. Rồi thình lình một xe ghé vô mà ông lái xe kêu tôi lên xe đi. Tôi không biết ông ấy là ai mà cũng không biết lý do tại sao ông ấy kêu tôi lên xe. Ông ta coi hình rồi gật đầu liền. Rồi tôi lên xe mà đi. Chúng tôi đi không bao xa mà xe quẹo vô một đường hẻm. Ông ấy chỉ tôi thấy một phụ nữ mặc đồ bình dân đứng phía trước xe. Bỗng dưng tôi nhìn ra em Tuyết đang đứng đó mà trông em có vẻ đẹp như "trăng mươi sáu". Tôi xuống xe liền. Rồi chúng tôi được gặp lại. Cả hai chúng tôi cùng mừng quá đi. Em Tuyết nói là đã chờ đợi ở tại Sài Gòn ba ngày rồi mà không biết lý do tại sao tôi không đến. Còn ông tài xế là người quen của gia đình. Sau khi chúng tôi nói chuyện được mấy phút thì đi bộ tiếp sâu vào đường hẻm qua đưòng ray xe lửa mà đến nhà gia đình em ấy. Em Tuyết giới thiệu ba của em và những người thân khác trong nhà. Tôi thấy nhà em đông người lắm. Em Tuyết giải thích là đã chờ đợi ba ngày ở Sài-gòn nhưng khi không thấy tôi đến thì đi về nhà ở Biên Hòa. Trong nhà có phòng khách và phòng ăn ở bên dưới. Ở trên có hai phòng ngủ nhưng phải leo lên cầu thang. Trong phòng vệ sinh thì không có gì hết. Chỉ có một lỗ đổ thông vào con mương dưới nhà mà thôi. Ở ngoài có cái giếng và đó cũng là chỗ tắm nữa. Nói chung đó là một ngôi nhà đơn sơ lắm. Đối với tôi thì đó không phải là vấn đề vì gia đình tôi bên Mỹ cũng tương đối nghèo. Nhưng có một điều khác mà tôi không quen thuộc. Trong nhà có 24 người vì một số người đang trốn chiến tranh mà đến đó tạm ở. Như vậy thì chật lắm. Những người trong gia đình đối xử tôi tốt lắm nhưng chẳng may là không được nói chuyện với nhau. Lúc đó tôi cũng chưa được hiểu phong tục tập quán Việt Nam như thế nào. Vậy thì cũng có nhiều điều thắc mắc. Vì tình hình chiến tranh lúc đó chúng tôi không được đi chơi ở đâu hết. Chúng tôi có bàn luận về chuyến đi tuần trăng mật ở tại Đà Lạt nhưng người anh của em Tuyết khuyên bảo là không nên vì nguy hiểm. Như thế thì chúng tôi chỉ ở nhà và thỉnh thoảng đi lên Sài-gòn làm giấy tờ cho em Tuyết. Lúc đó tôi được loài giấy chiếu khán vô hạn nên được phép ở lại Việt Nam bao lâu cũng được. Đến ngày 10 tháng tư năm 1973 chúng tôi làm đám cưới theo phong tục người Việt Nam. Phong tục Việt Nam rất khác với phong tục Mỹ nên tôi có nhiều điều thắc mắc. Mùa xuân năm đó tôi ở Việt Nam được sáu tuần lễ rồi chúng tôi đi về nước Mỹ. Việc từ gĩa gia đình em Tuyết rất khó khăn. Khi em ấy nói là chúng tôi sẽ sắp đi nước Mỹ thì tất cả mọi người trong gia đình buồn lắm và khóc nữa. Sau đó tôi mới biết theo phong tục người Việt Nam thì gia đình là qúi trọng hơn hết. Theo tôi nghĩ những điều mà tôi kể ở trên này là định mệnh. Năm này thì chúng tôi đã lấy nhau được 39 năm rồi. Nhìn cách đây gần bốn thập niên Bước vô quê vợ lần đầu tiên Thời gian ảnh hưởng toàn đời sống Đầy đủ tình hình không được quên Sáu Last edited by MyVietHoa; 08-30-2012 at 12:09 PM.. |
|
NHOLAN
Gold Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 2191 |
Hi...chào anh MVH...Thật không ngờ anh là một người Mỷ chính tông mà lại viết được một đoản văn kể về "cuộc tình định mệnh" này quá trôi chảy và mạch lạc như vậy!!!!Cảm ơn anh nhiều nha....câu chuyện nghe cảm động và hay lắm anh ạ!...Chúc mừng cho vợ chồng của anh đã luôn có nhau trong đời!Và em cũng xin chúc v/c của anh luôn hưởng được Hồng Ân của Thiên Chúa và hạnh phúc bên nhau mãi mãi nha!!!! ![]() |
|
ANH KAHLUA
Diamond Member Join Date: Oct 2010 Số Điểm: 11633 |
Hay hay ...típ đi anh MVH .....
Nhỏ Lan ...![]() |
|
Sutubay
Super Member Join Date: Apr 2009 Số Điểm: 17913 |
Chào anh MVH
Chưa có dịp đọc, nhưng dành 1 chỗ trước ko thôi nhỏ Lan & bro Kalua chiếm mất chỗ Bro Kalua & nhỏ Lan ![]() |
|
To Uyen
Loyal Member Join Date: Mar 2008 Số Điểm: 1957 |
Chú MVH,
Cháu vua ddo.c xong ddoa.n chuyen cua chú roi . Cám on chú dda viet và chia se? voi mo.i nguoi . Chúc chú luôn ha.nh phúc, gia ddình an khang. ToUyen |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Quote :
Chào em Lan, Cảm ơn em ghé qua đọc truyện này và cũng vì những lời rất tốt đẹp của em. Chúc gia đình em nhiều hạnh phúc. ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Quote :
![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Quote :
Chúc em vui vẻ. ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Quote :
Chúc cháu mọi sự như ý. ![]() |
|
Nhieu8Chuyen
Super Member Join Date: Jul 2010 Số Điểm: 14836 |
Chú Sáu, con nghe rồi, mà đọc lại vẫn còn xúc động đó chú
|
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Quote :
Chúc cháu và gia đình ngày lễ độc lập vui vẻ. ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Đi Dạo Chơi ở Trảng Dài
Từ lâu rồi mỗi khi tôi đi nơi mới tôi thích đi dạo chơi chung quanh chỗ đó. Mùa thu vừa rồi tôi đi qua Đông Nam Á sáu tuần. Lúc đầu tôi ở lại tại nhà cháu vợ ở thành phố Biên Hòa gần một tuần. Rồi sau đó hai cháu vợ và tôi đi qua nước Campuchia hai tuần rồi đi tiếp qua nước Thái Lan thêm hai tuần nữa. Sau đó chúng tôi trở lại Việt Nam một lần nữa. Lúc đó gần mỗi ngày tôi có cơ hội đi dạo tại phường Trảng Dài (Biên Hòa). Mục đích là vừa tập thể dục vừa xem phường đó đã thay đổi như thế nào. Khi so với lần đầu tiên tôi đến đó cách đây 17 năm thì phường đó đã phát triển cũng nhiều. Trước kia tôi thấy quán cây tờ là điều bình thường. Lúc này tôi có ngạc nhiên khi thấy quán để bản “thịt chó”. Cách đây mấy năm tôi thấy người ta quảng cáo “thịt chó” ở Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bản như thế ở Biên Hòa. Một ngày tôi đã đi xa xa mà tôi thấy là hai trăm thước nữa mà đường đó sẽ đi vào rừng rồi. Vậy thì tôi bị lạc rồi. Nhưng bị lạc ở đó không phải là vấn đề lớn vì có rất nhiều chỗ bán nước mía hay cà-phê. Tôi rất thích ghe qua nhừng chỗ này ngồi nghỉ một hồi mà nói chuyện với những người ở đó. Lắm lúc họ hỏi tại sao tôi ở đó và đủ thứ loại câu hỏi khác nừa. (Phường Trảng Dài không phải là khu du lịch nên tôi không thấy một người nước ngoài khác nào cả) Khi uống xong thì có nhiều người giúp đỡ chỉ đường về nền thật ra không có gì khó khăn cả. Khi nghĩ lại về hôm đó thì tồi vần cười. Sáng nay đi dạo trên đường xa Nhiều chỗ có ai thân mật à Giai đoạn hòa bình thật hiện đến Thờì gian cuộc chiến thiệt trôi qua Làm cho ấn tượng đầy sung sướng Khiến ký ức về điều thật thà Trí nhớ đau lòng đang được xóa Dường như con lạc trở về nhà Mỗi khi tôi đi tôi chọn hướng nào mới để biết hết khu đó nhiều hơn. Việc tìm người đi dạo chung thì khó lắm vì như là ít người bên đó thích đi dạo chơi. Thế thì thường xuyên tôi đi một mình. Tôi không biết bao nhiêu lần tôi đi qua trước các quán cà-phê mà khách uống cà-phê mời tôi vô một cách rất thân mật. Một lần tôi gặp một nhóm sinh viên mà họ muốn bắt tay. Nói chung, đây là một kinh nghiệm rất giản dị mà vui. Còn gì bằng! MVH Last edited by MyVietHoa; 02-26-2012 at 03:05 PM.. |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Chuyện Ngộ Hay Là Chỉ Như Thường Thôi
Cách đây mấy năm tôi nghe nói Việt Nam có chính sách mới mà ai đuợc đủ tiêu chuẩn có thể xin “Giấy Miễn Thị Thực” mà có hiếu lực 5 năm. Ai mà có giấy đó khỏi cần có thị thực mỗi khi vô Việt Nam. Khi xin thị thực thì có chi phí 50-60 đô-la. Thường thường vợ chồng tôi vô Việt Nam mỗi năm. Vậy tôi lên mạng lưới tìm Tòa Đại Sứ Việt Nam. Tìm đúng trang thì tương đối dễ dàng mà ở đó họ giải thích các thủ tục để lấy Giấy Miễn Thị Thực như thế nào. Chi phí là 20 đô-la. Tôi nghĩ, ủa, rẻ qúa hả. Cả hai chúng tôi quyết định lấy giấy đó vì vừa rẻ vừa tiện nếu đi Việt Nam thường xuyên. Sau khi làm xong hai giấy đơn, có giấy chứng theo yêu cầu, tâm hình và hai ngân phiếu bảo đảm ( tất cả 40 đô-la) thì tôi gởi đến Tòa Đại Sứ Việt Nam ỏ tại thành phố Washington. Ngày hôm sau chúng tôi đi tiểu bang khác một tuần. Lúc về cái điện thoại có thư tín của một đại diện Tòa Đại Sứ Việt Nam. Anh ấy nói là chúng tôi chưa được gởi vô đủ tiền vì từng người phải trả 70 đô-la. Vậy anh ấy nói là phải gởi vô thêm `100 đô-la. Vì tôi đã gặp tình hình giống như thế trước kia tôi nghi ngờ liền. Tôi đoán là nếu gởi tiền vô thì ai mà nhận được tiền đó sẽ thấy là chúng tôi đã trả tiền rồi nên họ sẽ bỏ 100 đô đó vào túi mà gởi lại hai số thông hành cho chúng tôi. Thế thì tôi quyết định không gởi tiền nữa mà cũng không gọi điện thoại để bàn luận đến. Chì cần chờ đợi coi xem như thế nào. Hôm nay, sau ba tuần chúng tôi nhận được hai số thông hành với giấy miễn thị thực ở trong đó. Theo thông tin trên mạng thì họ nói là sẽ làm xong trong vòng một tuần. Vậy tôi nghĩ ai mà có trách nghiệm có chờ tiền thêm đến mà khi không thấy họ gởi lại số thông hành. Hết chuyện, nhưng chắc không phải là lần cuối cùng. MVH Last edited by MyVietHoa; 05-15-2012 at 10:16 PM.. |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Ba Ngày Tại Tiểu Bang Cali
Mới đây vợ chồng tôi và gia đình con trai út có cơ hội đi tiểu bang Cali ba ngày. Dù chúng tôi ở tại thung lũng Santa Clara hơn hai năm hồi trước và tôi cũng đi công tác gần thành phố LA và San Francisco hai tháng mấy thì kinh nghiệm và phong cảnh trong chuyến đi vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Sau ba ngày tại nhà con trai tại thành phố Las Vegas chúng tôi mướn xe mà khoảng chừng 6 giờ chiều lên xã lộ 15 mà đi hướng biên giới tiểu bang California. Sau hai tiếng đồng hồ qua sa mạc chúng tôi lên tiểu lộ 58 đi hướng bắc.Trong buổi tối khi tới thị xã Mojave thì có rất nhiều cái đèn chớp xa xa. Qua cái Blackberry con trai tìm ra các cái đèn đó là cái tua bin gío điện.Cảnh này lạ lắm. Khi tới Bakersfield thì lên xã lộ 99 rồi đi đến nhà cậu vợ con trai ở nhà quê trong thung lũng San Joaquin xa thành phố Fresno 25 dặm. Chúng tôi tới nhà khoảng chừng 12 giờ khuya sau một chuyến đi sáu tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi tới nhà thì vắng người vì gia đình người cậu của con dâu đã đi đâu rồi nên không gặp được. Vì ai cũng mệt nên khi đem đồ vào nhà thì đi ngủ liền. Sáng sớm ngày sau thì uống một tách cà phê rồi đi ra ngoài coi như thế nào. Một hướng có vườn nho rất rộng và đẹp.Hướng khác có vườn cây hạnh đào cũng to lắm. Sau đó chúng tôi đến nhà ông bà ngoại của con dâu. Họ rất thân mật. Họ kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống họ như thế nào. Khi họ mới lập gia đình thì nghèo lắm. Dần dần họ mua đất mà trồng nho và hạnh đào. Hiện nay đất họ rộng 400 mẫu Anh. Ông ấy chở tôi và con trai út đi coi đất vườn nho và vườn cây hạnh đào. Vì tôi cũng trưởng thành trong gia đình làm nghề nông tôi rất chú ý nghe về việc làm của ông ấy. Buổi chiều hôm đó chúng tôi lên đường đi khu rừng Sierra. Chuyến đi là khoảng hai tiếng đồng hồ. Càng đi càng thấy cây cối rừng núi đẹp hơn. Nhà chúng tôi ở cũng của cậu con dâu. Khi mới tới ở trong nhà lạnh lắm. Vậy điều đầu tiên là mang củi vào nhà mà đốt lò sưởi trong phòng khách. Khi mọi điều trong nhà xong xuôi hết thì tôi và con trai đốt lửa ở ngoài để nấu đồ ăn. Đốt xong tôi đi dạo lên đỉnh đồi. Không đi bao xa mà thấy một con cú to dau trên cánh ở gần. Nó không sợ gì cả. Lát nữa sau khi ăn mấy “chó nóng” tôi và con trai đi dạo xuống núi một hồi. Trên đường về con trai tôi thấy vài con nai qua đường phía trước. Khu này có con nai nhiều lắm mà chúng tôi thấy thường xuyên. Sáng sớm ngày sau chúng tôi lên đường đi công viên Yosemite. Sau khoảng 45 phút đã đến cổng công viên rồi. Sau khoảng 40 phút nữa thì tới nơi trên thung lũng Yosemite mà bên kia xa xa là núi nổi tiếng tên là Half-Dome. Phong cảnh tại chỗ này rất đẹp. Khi đứng đó thì cũng có thể thấy ba tháp nước cao và đẹp nữa. Có đường mòn dài bốn dặm xuống vô thung lũng gần tháp nước Yosemite. Chúng tôi quyết định để vợ chồng đi bộ xuống trong khi vợ chồng tôi và hai cháu nhỏ đi bằng xe mà gặp nhau ở dưới. Trên chuyến đi xuống thung lũng sau 45 phút thì đường có đi qua hầm. Khi ra khỏi đường hầm thì thung lũng Yosemite mở ra trước chúng tôi. Phong cảnh phi thường. Xa xa phía bên trai thung lũng có núi El Capitan. Núi này toàn là đá hoa cương mà cao một ngàn mét. Thỉnh thoảng người ta leo núi đó mà mất hết ba ngày mới tới đỉnh núi. Xa hơn là núi Half-Dome từ hướng khác với chỗ đầu tiên chúng tôi đi rồi. Đứng nhìn phong cảnh ngút ngàn Khiến ta ấn tượng chưa tàn dù lâu Như thơ mang ý thật sâu Hay là câu truyện thật dầu khó tin Bỗng dưng thoáng thấy một hình Cảnh ta đang ngắm thình lình đổi thay Mà thành bức vẽ lúc ngay Treo sau bàn giấy những ngày xa xôi Trong văn phòng, chỗ ta ngồi Ba mươi năm trải qua, rồi tìm ra Sau hai tiếng rưỡi đồng hồ chúng tôi gặp lại được. Họ nói là đường mòn có chỗ rất khó đi. Vẫn có tuyết nên có chỗ trơn trượt và nguy hiểm. Sau khi chúng tôi ăn ngoài trời xong thì đi bộ đến chỗ gần tháp nước Yosemite. Tháp nước này cao 440 mét (cao nhất ở tại nước Mỹ). Ở đây thì rất mát-mẻ và đẹp. Chỗ cuối cùng mà chúng tôi đi đến trong công viên là khu mà có cây Sequoia cao tới 95 mét mà cũng là loại cây to nhất thế giới. Cây già nhất là 3,500 năm. Khi xong chúng tôi trở lại nhà đó mà chúng tôi tạm ở thêm một đêm nữa. Rồi sáng sớm ngày sau lên đường trở lại thành phố Las Vegas. Chuyến đi là tám tiếng đồng hồ. Nói chung dù chuyến đi tiểu bang Cali chỉ là ba ngày nhưng có nhiều kỷ niệm hay và vui mà thấy phong cảnh rất khác với bao nhiêu chuyến đi trước kia. MVH Last edited by MyVietHoa; 06-06-2012 at 02:39 AM.. |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2726 |
Anh là một người lỗi lạc ...một người Mỹ thành công trong ngôn ngữ phong tục tập quán của Việt Nam ...
Phía sau người đàn ông thành công thường phải có một người đàn bà tuyệt vời .... Anh rất xứng đáng trong tình yêu của chị và của Thiên Chúa ...đó là định mệnh ..... Định mệnh cho một cuộc tình ..... Và em cũng thật sự cảm động ..... cảm động cho một cuộc tình, ....cho sự hạnh phúc của anh chị và sư an bài sắp đặt của Thiên Chúa .... ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Quote :
một người đàn bà tuyệt vời". Chúc em một ngày thật tốt đẹp. ![]() |
|
Nhỏ Lan
Banned Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Anh MyVietHoa thân kính,...(hỏng phải "thần kinh" đâu à nha, đọc cho kỷ dùm em héng! )![]() Lâu lắm rồi em mới lại trở vào đây để thăm anh nữa nè!!!Hihi...Không phải là em quên anh nơi này đâu....mà là tại vì mãi lo "ghiền" nhiều chuyện bên diễn đàn TSTY nên em.....lười qua đây luôn đó! ![]() Tối nay ngủ không được, nên em mò qua đây để định đọc lại truyện củ của anh (Định mệnh).....Nhưng không ngờ là anh đã viết được nhiều đoản truyện ngắn khác nữa rồi!....Em thật tình khâm phục anh lắm đó!!! ![]() Nhưng vì vô trễ quá nên em chỉ mới đọc xong truyện "Việc tự học tiếng VN " thôi hà!...Phải công nhận anh rất tài giỏi về việc tự học ngôn ngữ nước ngoài đấy!!!....Không những giống như PhươngNam nói ở trên thôi, mà anh còn phải là một người có ý chí đầy "tự tin", đầy cá tánh "nhẫn nại" ,"kiên cường" và "cầu tiến" lắm mới học giỏi và mau tiến bộ tới như vậy được đó nha!!! Thôi đêm cũng khuya lắm rồi! Em đi dỗ giấc ngủ đây, có gì bữa khác nói chuyện tiếp héng!....Chúc anh ngủ ngon!!! ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Quote :
Thêm một đêm nữa em thức khuya. Em nên cố gắng ngủ thêm để giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn em ghé qua đọc bài viết của anh mà cũng vì có lời khen. Chúc em một ngày thật vui. ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Một Khám Phá Bất Ngờ
Có những cái tồn tại chung quanh chúng ta cũng rất lâu nhưng chúng ta không nhận được vẽ đẹp của nó. Tôi đã trưởng thành trong một gia đình làm nghề nông tại tiểu bang Vermont. Tên của tiểu bang đó có nguồn gốc hai chữ tiếng Pháp. Chữ "verd" có nghĩa là màu xanh lá cây. Chữ "mont" có nghĩa là núi. Khi phối hợp hai chữ đó lại thì nó diển tả được phong cảnh của vùng này. Dĩ nhiên vì gia đình tôi làm nghề đó thì cũng phải làm việc ở ngòai nhiều trong đồng ruộng hay nơi rừng núi. Nhưng lúc rảnh tôi cũng hay đi săn hoặc đi bộ dạo chơi tại những vùng thiên nhiên đó. Có một ngày vào mùa xuân năm 73 tôi lên núi đi săn. Lúc đó thì tôi mới trở về từ Việt Nam. Khi đã lên nơi cao và đã săn xong, tôi có đứng tại một chỗ nhìn qua bên kia thung lũng. Bỗng dưng tôi nhận thấy mấy đồng ruộng xa xa thật là đẹp. Tôi vừa ngâm vừa suy nghĩ, " Ôi , đẹp qúa đi, sao mình lại không thấy đẹp như thế trước kia". Rồi tôi nhìn qua một số nơi khác cũng nhận thấy nó có màu sắc cũng rất đẹp. Tiếp đến tôi cũng thấy một số nơi khác cũng có những nét đẹp rất đặc biệt của nó. Tôi cảm thấy tâm hồn ngẩn ngơ qua những vẽ đẹp đó của thiên nhiên. Suốt bao nhiêu năm trước dù tôi đã sống tại chỗ đó mà vẫn chưa nhìn ra vẽ đẹp của vùng đó cho đến lúc này. Sau nay khi suy nghỉ lại thì tôi kết luận là chắc cũng có bao nhiêu diều "rất đẹp" ở xung quanh mình dù mình chưa nhận ra được những vẽ đẹp đó như thế nào. Khi chúng ta bỏ công tìm kiếm thì dần dần các điều đó sẽ được hiện ra cho chúng ta. MVH Last edited by MyVietHoa; 05-04-2013 at 12:06 PM.. |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3564 |
Cuộc Hành Trình Đến Với Tiếng Việt
Quê hương tôi ở tiểu bang Vermont, nơi tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của hơn 50 phần trăm người dân. Ở đó ai cũng biết và thường xuyên nói một vài câu tiếng Pháp. Chẳng hạn, ba tôi hay bỏ vô cuối những câu hỏi của ông hai chữ “n'est pas?” (có phải không?). Trong trường thì đến lớp 8 tôi bắt đầu học tiếng Pháp, đến trung học thì học thêm hai năm nữa. Học vậy mà thật ra tôi không chú ý gì cả. Có lẽ vì tôi không thấy có nhiều tình huống cần phải nói tiếng Pháp. Nhưng nguyên do chính là vì tôi không ham thích học ngôn ngữ. Vậy mà do duyên trời, tôi lấy vợ ngoại quốc. Vợ tôi là người Việt Nam, tên nàng là Tuyết. Trước kia mỗi khi nàng nói chuyện với người Việt Nam tôi không hiểu được gì cả. Đến lúc tôi tin nhận Đức Chúa Giê-xu trong mùa xuân năm 1975 thì có một sự thay đổi trong lòng tôi. Rồi vài năm sau thình lình tôi có ý muốn học tiếng Việt Nam. Lúc đầu trong năm 1977 tôi tự học tiếng Việt nhưng vì tôi chưa biết cách nên không có kết qủa. Khi tôi cố gắng nói gì thì người ta chỉ cười mà không hiểu gì cả. Mùa xuân năm 1979 tôi học xong một chương trình ngôn ngữ học. Mục đích chương trình đó là trang bị cho người ta cách tự học những loại ngôn ngữ mà chưa có cách viết chữ. Sau đó tôi quyết định áp dụng những nguyên tắc ngôn ngữ học đó để tự học tiếng Việt. Đó là cuối mùa hè năm 1979. Lúc đó chúng tôi đã lập gia đình được 6 năm rồi. Dù đến lúc đó tôi đã đến Việt Nam được hai lần mà tôi chỉ biết nói một vài câu tiếng Việt mà thôi. Lúc đó chúng tôi ở tiểu bang Pennsylvania, nơi đó không có trường dạy tiếng Việt gần chỗ chúng tôi ở. Lúc đầu tôi nhờ Tuyết giúp tôi viết một số bài học đàm thoại về những chủ đề thường ngày, chẳng hạn hai người gặp nhau ở ngoài đường nói chuyện với nhau. Khi viết xong tôi cũng nhờ Tuyết giúp đỡ với phát âm. Tuyết là người Bình Định nên lúc đó tôi học theo giọng nói Bình Định. Vấn đề là khi gặp người Việt Nam bên Mỹ thì ít khi gặp ai nói giọng địa phương đó. Chỗ ở chúng tôi lúc đó không có người Việt Nam nên ít khi có cơ hội thực hành nói chuyện. Thế cho nên tôi tiến bộ rất chậm. Tôi nghĩ tiếng Việt Nam có một số điều rất khó cho người nước ngoài. Chẳng hạn như cách nói cho rõ các dấu. Cũng may tôi đã học tiếng Thái trước kia mà tiếng Thái cũng có dấu (nhưng loại dấu khác hơn dấu tiếng Việt), nhưng dù sao tôi cũng đỡ thấy vất vả. Lúc đầu tôi không biết nói âm “ô” như trong chữ “ông”. Khi Tuyết nói chữ đó thì tôi cảm nhận rằng phải làm một cái gì đó để nói âm đó nhưng tôi không biết làm thế nào. Tuyết cũng không giải thích điều đó được. May mắn là tác giả sách phát âm học của tôi biết tiếng Việt nên có chỗ mô tả âm đó. Bằng không tôi không biết khi nào tôi mới nói được những tiếng như “nông dân”, “con công”, hay là “ông già”, tiếng mà bây giờ vợ tôi hay dùng để âu yếm gọi tôi. Đối với tôi cách xưng hô tiếng Việt cũng rất khó. Nhất là khi đi thăm bà con bên vợ tôi ở Việt Nam. Nếu chỉ ở môt chỗ thì không sao vì tôi ghi nhớ vai vế của mọi người. Nhưng mỗi khi đi thăm ai đó phải biết cách xưng hô, có khi xưng “em”, có khi xưng “anh”. Chết cha! Phức tạp qúa đi. Cũng như tôi đã xưng hô sai ở các diễn đàn trên mạng mấy lần rồi! Rồi lại có những từ như chó mực, ngựa ô, hay mèo mun thì tôi không cách nào đoán được nhưng sau khi có ai giải thích thì thấy cũng dễ hiểu. Lúc đầu tôi cũng soạn một số bài học mà có câu chuyện gì mà tôi thuộc lòng rồi khi nào có dịp tôi nói cho người ta nghe. Nhưng ít khi có cơ hội nói như thế. Một ngày kia vợ chồng tôi đọc chung sách Giu-đe trong Kinh Thánh, có một câu: “như mây không có nước, theo gió đưa đi đây đi đó”. Tuyết nói: Đây là lần đầu tiên em nghe như vậỵ - Cái gì em? - Là mây có nước. - Thế hả. Rồi khi có trời mưa em nghĩ nước đó từ đâu mà đến? - Lúc nhỏ người ta nói có con rồng phun ra nước thành mưa. Mình không thấy nó vì nó đang bay trên mây. Câu trả lời đó là ngạc nhiên lớn cho tôi. Qua lần đó tôi hiểu sự quan trọng của việc học phong tục tập quán khi mình học một ngôn ngữ nào đó. Bằng không thì sẽ bị hiểu lầm hoài. Cuối năm 1979 gia đình tôi dọn đi tạm ở thành phố Oakland, tiểu bang California ba tháng. Ở đó thì tôi tiếp tục học tiếng Việt và gặp người Việt Nam nhiều hơn. Rồi sau đó chúng tôi dọn đi đến thành phố San Jose. Ở đó người Việt Nam đông lắm nên gặp thường xuyên. Qua sự giao tiếp, đọc sách, tài liệu từ từ tôi hiểu được tiếng Việt nhiều hơn. Sau khi khoảng 9 tháng học liên tục thì tôi không có thì giờ học tiếng Việt nhiều nữa. Cũng có một số giai đoạn dài mà tôi không dùng tiếng Việt bao nhiêu. Đến năm 1993 (sau 20 năm ở nước Mỹ) Tuyết mới có cơ hội trở về quê hương thăm gia đình. Đầu năm 1994 cả hai chúng tôi trở về Việt Nam chung. So với hai lần trước mà tôi đến Việt Nam rồi thì lúc này toàn khác nhau. Lúc này thì tôi được nói chuyện với người ta và có thể nghe họ kể cuộc sống họ như thế nào. Tôi rất cảm động. Lắm lúc khi mới gặp người ta họ rất ngạc nhiên khi họ thấy tôi biết tiếng Việt Nam. Hai lần trước ở Việt Nam (trong thập nhiên 70) vì chưa biết ngôn ngữ nên tôi như bị cô lập và không hiểu được bao nhiêu điều liên quan đến những người chung quanh mình. Lần trở về năm 1994 giúp tôi nhận ra tiếng Việt ở Việt Nam khác với tiếng Việt Nam tôi hay nghe ở nước Mỹ. Lần đó tôi học được vài từ tức cười như “Mỹ không tiền” nghĩa là người Nga, “Tây ba lô” mang ý thứ nhì là “người keo kiệt”. Sau nay vì tôi đi Việt Nam khá nhiều (đến năm nay là 14 lần rồi) thì tôi nhận xét là khi đọc tờ báo bên đó thì cũng thấy rất khác với báo Việt ở Mỹ. Một ngày ở Biên Hòa tôi ghé vô mua tờ báo. Cô bán tờ báo không tin tôi đọc tiếng Việt nên yêu cầu tôi đọc vài câu. Đọc xong thì cô ta cười. Khi khác tôi vô một cửa hàng nhỏ để coi xem họ bán cái gì. Có một cô gái bước tới đứng kế bên tôi mà không nói gì cả. Coi xong thì tôi quay lưng đi ra. Rồi cô kia nói, “Em mới mất cơ hội”. Khi nghe câu đó tôi hỏi cô ta, “Mất cơ hội để làm gì?” Cô ta chỉ lấy hai tay che mặt mà cười. Tới bây giờ tôi cũng không rõ ý cô ta là thế nào, nhưng tôi cũng không thắc mắc. Những tình huống mà người ta nói tiếng Việt khi tưởng tôi không hiểu đã xảy ra khá nhiều lần! Khoảng năm 1994 tôi bắt đầu đọc và theo dõi tiếng Việt trên mạng. Nhờ đó mà tiếng Việt của tôi cũng tiến bộ nhiều. Hiện nay có rất nhiều chỗ để đọc tiếng Việt Nam trên mạng. Tôi lại tìm được một cửa hàng Việt Nam có bán tờ báo Bút Việt nên gần như mỗi tuần tôi đều mua đọc. Tình hình này đã làm việc tự học tiếng Việt Nam dễ dàng hơn. Năm 1996 tôi gặp gỡ cháu Trí. Trí sanh ra ở Mỹ và trưỏng thành trong gia đình Việt Nam nhưng không biết nói hay đọc tiếng Việt. Lúc đầu Trí nói là muốn học tiếng Việt nên tôi bằng lòng dạy học tại nhà tôi mỗi tuần một ngày. Trí thông minh lắm, lúc đó đã lấy bằng tiến sĩ dược học rồi. Khi cháu Trí đến nhà tôi thì những người khác trong gia đình nghĩ cháu ấy không biết tiếng Việt gì cả nhưng thật ra cháu ấy hiểu được khá nhiều rồi. Sau khoảng 6 tuần từ từ Trí bắt đầu nói một vài câu rất căn bản. Còn việc đọc và viết thì tiến bộ nhanh lắm. Sau hai năm Trí nói, đọc, và viết tiếng Việt khá lưu loát. Đây là một kỷ niệm đẹp và hơi lạ vì tôi nghĩ ít khi có người Mỹ dạy tiếng Việt cho người Việt Nam. Có một giai đoạn 5 năm tôi làm thông dịch viên cho một dịch vụ ngôn ngữ. Tôi làm việc này trong một số tòa án, công ty, và nhà thương. Nói chung kinh nghiệm này cũng giới thiệu tôi với nhiều chủ đề tiếng Việt và chữ chuyên môn mà tôi chưa biết trước kia. Một ngày kia trong phiên tòa khi họ giới thiệu tôi là thông dịch viên tiếng Việt Nam, ông thẩm phán ngạc nhiên hỏi, “You are the Vietnamese interpreter?” (“Ông là thông dịch viên tiếng Việt sao?” ) Ông ấy cũng muốn biết tại sao tôi biết tiếng Việt! Mùa thu năm 2009 một người quen giới thiệu tôi với thi ca Việt Nam. Lúc đầu tôi thuộc lòng một số bài thơ như Ngậm Ngùi, Giọt Buồn v.v.... Đến đầu năm 2010 tôi học về thơ lục bát. Sau đó tôi làm thơ lục bát thường xuyên. Tôi để các bài thơ đó vô một diễn đàn trên mạng nhưng ít khi có ai bình luận đến. Tuy vậy tôi vẫn tiếp tục làm thơ. Hôm nay mới biết Tế Hanh Vì nghe nói ổng rất rành về thơ Xuân Hương cũng đến bất ngờ Có ai giống giọng, ta chờ coi xem Học hoài mà vẫn thấy thèm Cũng do tài giỏi anh em diễn đàn Tháng 5 năm 2011 tôi được cháu Mai Hồng Thu mời vô diễn đàn Việt Bút, khoảng một tháng sau tôi bắt đầu học cách làm thơ Đường do anh Trần Quốc Sỹ kiên nhẫn dạy rất rõ ràng. Đối với tôi thơ Đường khó hơn thơ lục bát, nhất là vì mấy câu đối trong Đường luật. Nhưng việc học làm thơ Đường đã giúp tôi hiểu tiếng Việt Nam một cách rộng rãi hơn. Lúc đầu tôi làm thơ Đường đúng luật bằng, trắc nhưng hai cặp đối ở câu 3,4 và câu 5,6 thì tôi không hiểu. Đây là một trong những bài thơ Đường đầu tiên của tôi. Họa Thơ Đường Có yêu cầu họa bài thơ Đường Mang ý nối hồn thơ cách tương Thường tạo ra bài nào khác biệt Với lòng yêu mến tiếng quê hương Những gì truyền thống đặt trong luật Rộng rãi hơn bài học địa phương Chia sẻ thơ cùng ai gặp gỡ Phơi bày những ý đầy tình thương Sau này nhờ anh Sỹ giải thích tôi mới hiểu trong hai cặp đối các chữ trong câu trên và câu dưới phải cùng thể loại với nhau thí dụ như cùng là danh từ, động từ, hay tính từ. Sau đó dù hiểu tôi vẫn phải mất nhiều thì giờ mới làm khá đúng được. Đi dạo qua rừng một buổi chiều Mặt trời sáng, gío thổi hiu hiu Tiếng kêu chim đỏ đến chào đón Hương sắc hoa đẹp nở cũng nhiều Cảnh đẹp thiên nhiên làm ngẫu hứng Núi đồi cây cỏ thấy càng yêu Trải qua mới hiểu diệu kỳ lắm Làm được bài thơ đúng mục tiêu Cuộc hành trình đến tiếng Việt của tôi đã kéo dài lâu năm rồi. Qua kinh nghiệm đó tôi nhận thấy rằng ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú. Tôi càng học thì càng thấy rõ điều đó nên đã học lâu rồi tôi vẫn hăng say học nữa. Đó là một hành trình không bao giờ xong. Việt văn phong phú bao nhiêu Càng lâu càng rõ những điều đã xem Học hoài vẫn muốn học thêm. Thơ ca vần điệu dịu êm, tuyệt vời! Hành trình đã đến nhiều nơi Ngày ngày vẫn thấy những lời chưa quen Nên ta phải học tự ên Học rồi ôn lại, chẳng quên sau cùng MVH |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|