VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Giải Trí > Truyện / Stories

Reply
 
Thread Tools Display Modes
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 02-07-2012 , 03:30 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  
Tình Yêu Và Cafe


Em đã từng đọc rất nhiều bài viết về cafe thực tế có lãng mạn cũng có ,người ta ví von cafe tương đồng với nhiều thứ trong cuộc đời .Em cũng không biết nữa bỡi cafe không phải thứ thức uống em yêu thích nên không quan tâm hay để ý lắm ,cho đến một hôm anh nói với em rằng : ''Ngày nào anh cũng uống cafe không dưới một lần nhất là buổi sáng thì không thể thiếu được'' .Thế là em viết entry này dành cho anh , người đàn ông cafe của em .

Anh thích uống cafe pha Phin em biết rõ điều đó nhưng có bao giờ chính anh tự hỏi tại sao không ?Anh sẽ nói rằng dĩ nhiên là bởi vì nó nguyên chất mình có thể tự pha theo gu riêng và đo lường uống bao nhiêu .Tình yêu cũng đơn giản vậy thôi như cafe Phin chúng ta không thể thúc giục hay bắt ép nó nhanh hay chậm theo ý của mình , nếu muốn có một ly cafe ngon chỉ còn cách chờ đợi và cho thời gian .
Có những thứ tình cảm đắng chát , sặc mùi đau khổ đày đọa nhau họ có thể yêu cái tôi hoặc tính sỡ hữu qúa lớn đây chính là loại cafe không đường anh ạ, loại cafe này rất ít người uống được và nó có thật sự ngon không thì chính người uống thấu hiểu rõ.Có người uống vì họ quen cái lạ có người uống vì muốn tạo sự chú ý nơi người khác và có người uống vì thấy người ta uống nên bắt chước thế thôi.

Cũng có những tình cảm người ta lao vào nhau như thể không có nhau họ không sống nổi , ồn ào náo nhiệt và một thời gian sau họ xa nhau nhanh chóng cũng giống khi họ đến và lắm lúc tự hỏi lẽ nào ta đã từng yêu hoặc sao mình có thể yêu người như vậy nhỉ ? Đây chính là ly cafe được uống vội vàng như một cốc nước chẳng kịp biết mùi vị nó ra làm sao.Ngược lại với điều em vừa nói có người lại yêu để đó , yêu cho có với người ta và mắt vẩn liếc tìm xem có đối tượng nào tốt hơn không .Một thời điểm nào đó khi tình yêu thoát trào. Một là họ chia tay nhau hay là gắng gượng với thứ tình cảm nhàn nhạt , không vui cũng chẳng buồn đây là ly cafe được uống qúa chậm đến nổi nó nguội người thì bỏ đi người thì tiếc nên thôi gắng gượng uống .

Cafe có thể hâm nóng anh à tình yêu đó cũng có thể hâm bằng một đám cưới , nhưng cafe hâm lại mùi vị dĩ nhiên không như nguyên thủy và một cuộc hôn nhân không có tình yêu đủ mạnh thì hạnh phúc vẩn mãi là cái đèn treo trước gió.Đành rằng tình yêu phải hiện diện lãng mạn ,hôm nay người ta có thể váy áo rực rỡ trong hôn lễ nhưng ngày mai người ta phải trút bộ cánh công chúa , hoàng tữ đó để trở về đời thật và đối đầu với cuộc sống hiện tại .Tựa ly cafe ngon là một ly cafe có lượng đường ngọt vừa đủ nếu qúa ngọt với những lãng mạn thì em tin chẳng thể uống nổi và như thế thì không còn là cafe nữa.

Tình yêu đến một cách tự nhiên và do tự chính mình tìm thấy chính mình pha chế vẩn là thứ tình yêu cafe ngon nhất .Còn những mối tình sắp đặt và đối phó theo dạng :'' ừ thì thấy người ta cũng tốt nên thì yêu trước tìm hiểu sau .Hoặc thôi mình cũng không gì nổi trội thì không dám mơ tưỡng cao xa người ngang ngang như mình là tốt nhất''. Đây chính là cafe pha bằng máy mùi vị y chang nhau và hàng loạt , không tệ nhưng cũng không có gì lạ tựa vô số cuộc hôn nhân nhìn thì ổn đấy nhưng có bao giờ họ nghĩ họ từng dám cháy hết mình cho một tình yêu không và họ có yêu nhau thật không ? hay đó là thói quen và gắn bó với nhau bởi những hệ lụy khác để một ngày nào đó họ gặp một loại cafe thứ ba sẽ có điều gì xãy ra đây .Nhẹ thì '' say nắng '' nặng thì uống trộm hoặc họ cố quay về ráng uống tiếp ly cafe pha bằng máy với cái vị ngày càng nhạt.

Nếu ai cũng là những cậu ấm , cô chiêu sinh ra trong nhung lụa hoặc chàng là tổng giám đốc nàng là người đẹp mê hồn thì không có gì để nói ở đây, hẳn là sẽ xuất hiện một dạng tình cảm trên phim ảnh bởi chính đó là cafe hoà tan 3 in 1.Nhưng mấy ai dám nói là cafe đó ngon hơn cũng như ai dám bảo cuộc hôn nhân đó không đổ vở mà hình như em thấy tỉ lệ đổ vở còn cao hơn tựa như cái ngán khi thừa ngọt ngào của sữa và không phải mất nhiều thời gian pha người ta không thấy tiếc nuối khi từ bỏ .Nếu cho em chọn lựa em vẩn chọn cafe Phin em thích con người ta cùng nhau đi qua nhiều thứ để hiểu và trân trọng những gì mình có hơn.

Có thể chúng mình khác xa nhau khá nhiều về môi trường sống , tính cách , công việc và vô số điều .Sẽ không ít lần em phải khóc vì chuyện của mình và cũng có vô số lần anh rũ người bạn thân đi nhậu và không ít lần em nhủ rằng không yêu anh nữa .Cũng như lắm khi anh nói cùng người bạn ngày mai không cần em nữa , rồi sáng hôm sau khi chúng ta bật máy điện thoại lên và nghe câu : I'm sorry ....từ đối phương của mình để hiểu rằng chúng ta tựa như đường và cafe khác biệt nhau nhưng chúng ta có dám hoà ra tan vào nhau không để tạo thành một thức uống ngon .Chúng ta có dám chấp nhận cái hay cái dỡ của nhau và có nghĩ sẽ bù khuyết cho nhau không?

Anh đừng hỏi tình yêu với em ra sao và thế nào, thì anh cứ như pha ly cafe buổi sáng , cho vừa đủ lượng cafe và nước , chờ đúng thời gian để cafe được ngon nhất bỏ đúng tỉ lệ đường phù hợp và uống nó một cái trân trọng thi vị mà không phải là trãi nghiệm anh nhé ,chỉ thế thôi .

Em biết khi yêu người ta thường ích kỷ muốn người yêu luôn coi mình là người quan trọng em không cho mình là ngoại lệ nhưng em không bao giờ hỏi anh : Anh chọn em hay cafe .Bởi nhỡ anh chọn cafe thì rõ khổ , mà yêu ai là yêu cả cái người ta có phải không anh ?

Vậy thì ... này anh ... anh có thể yêu em như cafe không ? tức là không thể thiếu trong mỗi ngày .

Song Nhi




Last edited by S-Nhi; 02-07-2012 at 04:24 PM..
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 02-18-2012 , 03:04 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  


Hạnh Phúc Của Ngày Hôm Nay


Sau một chuyến vác máy ảnh đi ''tăm tia ''và cấm đầu cho mấy tấm ảnh ở một quốc gia khác ,trở về nhà online lại như thông lệ tin đầu tiên đọc được là '' 7 tỉ người chào đón năm mới với nhiều điều ước khác nhau. Nhưng với 1 tỉ người nghèo trên thế giới, nguyện vọng đơn giản của họ trong năm mới là có được một bữa ăn ngon ......'' <<<<<,trích dẩn nguyên văn báo tuoitreonline .

Đọc xong ngậm ngùi qúa dù biết rằng bất cứ ai cũng hiểu cũng biết đời lắm cảnh trái ngang nghèo khó .Khi mà có những đứa trẻ vứt đùi gà xuống gầm bàn ăn thì ở nơi nào đấy không xa lại có đứa trẻ khác kiếm ăn trên bãi rác .

Vào yahoo đọc những thư bạn bè gởi thân có , sơ giao có , trên mạng quen có .Ngoài thư chúc mừng thăm hỏi của những bạn quen thì đại đa số là những thư của những bạn trên mạng biết qua những entry là hàng loạ̣t câu hỏi như thế này : ''Song Nhi ơi ... chị, bạn , em , mình vv.vv ...thấy buồn qúa cuộc đời sao mà chán ngắt , tẻ nhạt và thậm chí không biết năm mới có khá hơn không ?''

Đi một dọc từ fb trở về cũng thế , buồn như sắp tận thế ấy nhỉ.Thường khi nhận những email và thậm chí com.. trên những tờ báo mạng liên quan đến vấn đề đó .Tôi điều chọn cách im lặng , trả lời không khéo bị cho '' dạy đời , chụp mũ '' im lặng thì bị cho '' chảnh choẹ'' mà không khéo bị ''chém ''cho tan tác .Bởi buồn vui là quyền cá nhân mỗi người tư cách gì kêu họ phải sống thế này thế kia,đôi khi tôi thấy khó thật đời .... đời khó thật .

Nói sao đây khi tôi cũng là kẻ '' chiến đấu '' mỗi ngày với cuộc sống chiến đấu để biến buồn thành vui. Lắm lúc ức qúa tôi hỏi lại họ vậy sống sao đây mới vui ,anh đẹp trai , chị đẹp gái , địa vị cao , thu nhập hàng top 3 trong một công ty hay lái Ferarri hoặc nhà có hồ bơi sân rộng đủ đi bộ....???Và bạn có dám đoan chắc bạn vui khi có tất cả những thứ đó không ???Câu trả lời thường rơi vào khoảng không im lặng hoặc là: ''Bạn không là mình không như mình bạn không hiểu''

Ừh, cũng đúng mình không là một ai đó nên sao thấu hiểu nhưng tôi nghĩ mình có thể đưa ra câu trả lời cho chính câu hỏi của mình là : Không .Kinh nghiệm cá nhân của tôi trong vấn đề này là ở càng cao thì càng lạnh thế thôi.Lắm lúc khi nhìn vào một ai đó tôi chợt ao ước được như họ . Con người thì phải học hỏi tiến lên nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ cái giá họ phải trả như thế nào ? và tôi có dám trả cái giá ấy không ? tôi tin đời không cho ai cái gì vận may luôn hiện diện nhưng không phải lúc nào cũng gõ cữa nhà bạn .

Thay vì chờ vận may sao không cố gắng làm hết khả năng mình có .Không giàu có hơn ai thì cũng biết rằng mình dám làm cái mình muốn , thành công không tính bằng bạn có bao nhiêu tiền trong Bank bởi chúng chỉ là những dãy số vô hồn mà con người thì có cảm xúc .Đời vô thường ai biết gì ngày mai -tôi chẳng dám nói cái chết chóc - chỉ dám hỏi cái gì bảo đảm và ai dám chắc nói cái địa vị đó cái của cải đó không rã tan vào ngày mai.

Giàu như tỉ phú Nhật sau cơn động đất thì tay trắng hoàn trắng tay.Nói vui chứ tôi tin rằng ngay cả vị nguyên thủ quốc gia ,hay một ca sĩ nổi tiếng thế giới đôi khi cũng chưa thấy vui , không chừng họ có những cái khổ hơn người thường ấy chứ .Báo chí vẩn đăng không ngừng ca sĩ này, diển viên kia tự tử .Một vị nào đó vừa đệ đơn từ chức .Họ có mọi thứ kia mà , và tôi cũng thấy rất nhiều người họ gọi là không có gì nhưng sống rất vui vẻ .

Bạn không được học nhiều nên lo lắng về khả năng kiếm tiền.Bạn hãy vào google đọc hồ sơ của người đàn ông giàu nhất thế giới để biết rằng ông ấy không học nhiều (Không phải Bill Gates đâu -dù ông này cũng chưa học hết Đại Học- .Là một người Ấn xuất thân từ buôn bán)

Cơn mưa khiến đường phố ngập làm bạn kẹt xe và bực mình khi phải dầm mưa.Học hành khiến bạn mệt mõi .Bạn xem bài viết những đứa trẻ ở các thôn Ông Tú, Ka Óoc của xã vùng cao Trọng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình hàng ngày phải bơi qua dòng nước xiết để đến trường học cái chữ.

Bạn e ngại khi ai hỏi bạn làm gì vì bạn cho công việc mình là thấp kém không có vị trí.Hãy nghĩ đến ông chủ tập đoàn chứng khoán mất việc vì phá sản ngày hôm qua.
-Tôi có người bạn tên Eric Chan hiện là quản lý một khách sạn tại Sentosa from Singapore khi xưa anh công việc khởi điểm của anh ta là một người bồi dọn phòng-

Bạn lấy làm buồn vì không được đi du lịch nhiều để mở rộng tầm mắt .Xin hãy nhớ lại những người thân của chúng ta đôi khi gần hết cuộc đời vẩn không biết đến một thành phố thứ hai.Chiếc xe bạn đi không phải loại hợp mốt,thậm chí đôi khi dở chứng khiến bạn bực mình .Ở quê nhiều người vẩn đi xe đạp và đi bộ ngày hai buổi trên một đoạn đường dài là chuyện bình thường

Bạn đắn đo trước tuổi đời của mình tỉ lệ nghịch với thành công.Bạn muộn phiền với cuộc sống thiếu thốn nghi ngại cho tương lai. Rất nhiều người đã bắt đầu khởi nghiệp ở cái tuổi 60 đấy bạn.

Bạn còn đủ cha mẹ bạn là người hạnh phúc nhất đời.Tôi vẩn luôn mơ ước điều đó .Nếu bạn mất đi 1 trong 2 người song thân bạn vẩn hạnh phúc hơn những đứa trẻ mồ côi có thể cả đời không được biết cha mẹ là ai.Đôi khi anh chị em trong gia đình làm bạn giận hờn hay phiền lòng .Bạn vẩn hơn rất nhiều người không có anh chị em.Tôi luôn thèm có đông anh ,chị ,em dù chỉ là để cãi nhau.

Nếu bạn vẩn còn lấy làm không vui khi nhìn về quá khứ, hoang mang về tương lai .Thì bạn hãy nhớ rằng bạn có một nơi để về khi chiều xuống, một người bạn thân,công việc để làm .Bạn đã nằm trong nhóm những người may mắn.Số người may mắn này không nhiều qúa đâu bạn.Đêm nay bạn có cái giường để ngủ buổi chiều bạn có bữa cơm để ăn dù đạm bạc .Thì bạn đã hơn hàng tỷ người mơ bữa ăn no vào năm mới theo thống kê số mới nhất

Nếu bạn đang ở Việt Nam sau khi đành một phút chia sẽ với quốc gia vừa gặp cơn động đất cách đây không lâu .Bạn có thấy cám ơn cuộc sống không khi nơi bạn sống đến nay vẩn chưa xảy ra những chuyện bất hạnh thế bạn và gia đình vẩn an lành vào ngày hôm nay.

Thế đấy bạn , bạn vẩn là người may mắn và có rất nhiều phải không?Tôi không biết bạn quan niệm thế nào về hạnh phúc của cuộc sống .Còn tôi thì cho rằng thay vì ca cẳm thì nên hãy nhìn lại cái mình có .Thay vì mộng mơ , ao ước như ai đó tôi cho rằng hạnh phúc của cuộc sống là khi biết đủ -Tôi chỉ nói hạnh phúc cuộc sống thôi nhé , không nói khái niệm tình yêu ở đây bởi nó thuộc một phạm trù khác-

Hôm nay với tôi là ngày hạnh phúc bởi tôi vẩn còn tồn tại khi kim đồng hồ chỉ qua 1:Am, vẩn có thể nói chuyện với bạn bè mình dù có thể là qua cái phon .Có thể ngồi viết những dòng này cho ai đó đọc mua vui và ngày mai tôi tin mình cũng hạnh phúc khi những người bạn hay ai đó đồng cảm với cách nghĩa của mình .

Cuộc sống vốn đơn giản chỉ là con người ta thích làm nó rắc rối lên mà thôi.

Song Nhi







Last edited by S-Nhi; 02-18-2012 at 03:09 PM..
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 02-21-2012 , 08:16 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  


Người Yêu Của Em

Người yêu của em ấy à.....anh ấy không có thói quen nhắn tin sáng , tối mỗi ngày cho em .Nhưng nhiều lần anh ấy cầm chiếc điện thoại trên tay rất lâu .Nghĩ xem em đang làm gì ?Rảnh rỗi hay đang túi bụi với đống công việc.Đắn đo liệu anh ấy gọi điện thoại có phiền em không.Không đón em đi ăn trưa nhưng anh ấy sẽ gọi nhắc em tới giờ ăn, cảnh báo em sẽ bị đau dạ dày nếu bỏ bữa. Bởi anh ấy biết rõ em là đứa lười ăn và tham công tiếc việc.

Anh ấy không nhất định đưa đón em đi làm hằng ngày .Bởi anh ấy cũng bận rộn với qũy thời gian ít ỏi của mình.Nhưng anh ấy luôn nhắc em cẩn thận và tập trung khi lái xe .Không được thả hồn lơ đễnh và khi cái xe em cần được bảo dưỡng thì bao giờ cũng giành làm , với cái câu nói : ''Chuyện của đàn ông ấy mà''.

Người yêu của em ấy à...Khi em bệnh dĩ nhiên anh ấy cũng chăm sóc em như như bao đôi yêu nhau khác.Nhưng anh ấy cũng không ngần ngại mắng cho em một trận vì cái tội lái xe trong mưa .Anh ấy không cho đó là lãng mạn mà ngược lại rất nguy hiểm nếu như thế.Anh ấy không hẳn đưa em đi chơi mỗi chủ nhật cũng không phải lúc nào cũng tạo sự thú vị cho em.Nhưng anh ấy có thể ngồi nguyên một buổi tối để lắng nghe những câu chuyện không đầu đuôi từ em chỉ vì muốn em hiểu anh ấy yêu em và yêu luôn những gì quanh em.

Người yêu của em ấy à....Ít khi cùng em đi du lịch xa hay mua sắm cuối tuần.Nhưng anh ấy có một kế hoạch tài chính lâu dài cho tương lại.Cùng em suy nghĩ đến một hôn lể ấm cúng .Hoạch định cuộc sống sau này của một gia đình nhỏ.Anh ấy ít khen khi em thay đổi kiểu tóc. Không để ý em ̣đang mặc một cái váy mới .Nhưng anh ấy luôn nói cho em biết em đẹp nhất khi là chính mình.Những khi em gặp thất bại trong cuộc sống .Anh ấy không tạo áp lực bằng cách nói em phải cố gắng vượt qua cũng không an ủi em đứng lên làm lại từ đầu.Anh ấy chỉ nói ''Rồi sẽ qua em ạ''.Anh ấy cũng không dỗ dành em đừng khóc vào lúc đó.Bởi anh ấy biết rằng :Khóc đôi khi cũng là một cách làm người ta nhẹ nhõm.Như cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa thế thôi.

Người yêu của em ấy à....Khi em đi công tác anh ấy không nói nhớ .Không kêu em nhanh chóng trở về .Bởi anh ấy hiểu rõ tính chất công việc của em.Anh ấy luôn là người giúp em chuẩn bị hành lý .Dặn dò em hết mình cho công việc không nghĩ đến chuyện khác.Nhưng bao giờ anh ấy cũng là người đón em đầu tiên khi em trở về.Anh ấy không lãng mạn mang thức ăn cho em vào nữa đêm.Nhưng anh ấy luôn chuẩn bị sẳn trước cho em một món ăn lót dạ dù đôi khi món đó không dể nuốt vì nấu ăn là khái niệm hoàn toàn xa lạ với anh ấy. Hoặc chỉ đơn giản là loại mì gói em thường ăn và vài cái trứng trong tủ lạnh .

Người yêu của em ấy à...Anh ấy không biết làm thơ hay hát tặng em.Không khéo tay để tự làm một món qùa cho em vào ngày sinh nhật .Nhưng anh ấy biết rõ em mê uống trà sữa và món KFC.Không cho chanh và chỉ ít ớt vào bát phở bởi em không ăn được cay nhiều và không thích ăn thức ăn có vị chua.Anh ấy là người duy nhất biết em thích nghe nhạc gì và sợ hãi con gì nhất. Anh ấy không phải lúc nào cũng chiều chuộng , nhường nhịn em.Những khi giận hờn anh ấy không xin lổi nếu anh ấy không sai.Khi tranh cãi anh ấy đôi khi im lặng và bỏ đi .Anh ấy bảo không nói khi nóng giận bởi chẳng ai giương buồm khi giông tố bao giờ.

Người yêu của em ấy à....Anh ấy tuy chẳng đẹp trai hay tài giỏi gì.Thậm chí rất dể dàng lẩn vào đám đông .Nhưng anh ấy là nguyên bản duy nhất chứ không phải bản sao của ai đó.Anh ấy không phải lúc nào cũng ở cạnh lo lắng , chăm sóc em .Nhưng khi băng qua đường bao giờ anh ấy cũng nắm chặt tay em.Anh ấy cũng như bao người đàn ông ngưỡng mộ và rung động trước cái đẹp.Nhưng anh ấy biết rõ cái gì thuộc về mình và cái gì không.Cái gì là hiện thật và cái gì là ảo ảnh

Và cuối cùng .....Anh này.... Anh có dám làm người yêu của em không?

Song Nhi




Last edited by S-Nhi; 02-21-2012 at 10:39 PM..
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 02-24-2012 , 06:39 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  


Vết Sẹo



Trưa nay nhận được một cuộc điện thoại đường dài từ Việt Nam .Người gọi là cô Hường giáo cũ của tôi thời tiểu học, sự ngạc nhiên trong tôi được nhanh chóng giải thích khi cô nói rằng xin số từ người nhà của tôi .

Cô nói lý do gọi là muốn nhờ tôi tư vấn ý kiến cá nhân về việc xạ trị của căn bệnh ung thu .Hỏi thăm tôi có nên đưa người bệnh sang Singapore không ,hay ở trị tại Việt Nam và thủ tục nếu đi sẽ phải làm ra sao ở đâu ,cũng như đường đi nước bước nơi đó , thế nào ?.Sau khi tôi giải đáp cho cô về những gì cô cần biết trong giới hạn khả năng tôi hiểu biết được ,thì cô ấy thông báo một tin người bệnh đó chính là Bích cô bạn học cũ chung lớp ngày trước và cũng là cháu gọi cô là cô ruột Hiện Bích đang điều trị tại một bệnh viện ở Sài Gòn.

Sau khi nói xong với cô giáo cũ tôi lật đật gọi về Việt Nam nhờ một cô bạn thân đang sinh sống tại Sài Gòn giúp tôi mang trái cây và hoa đến thăm hỏi Bích bạn học cũ của mình theo địa chỉ bệnh viện cô giáo cũ cho.Câu chuyện chỉ có thế nhưng cả buổi chiều nay tôi gần như như không làm được gì .Tôi buồn cho kiếp người mong manh được nay mất đó , xót xa cho cho cô bạn mình phải gánh chịu đau đớn của bệnh tật ở cái tuổi còn khá trẻ. Sinh tử, bệnh lão ai cũng phải qua nhưng nói thì nhẹ chứ tránh sao không khỏi ngậm ngùi .

Nguyên buổi tối nay những mãnh ký ức vụn vỡ cứ ập về tìm tôi , dù tôi cố nhắm mắt lắc đầu xua chúng đi .Mênh mông trong cái suy nghĩ ,cuộc đời có một số người họ sống vui tươi dù tuổi tác họ chẳng thể gọi là trẻ hình như họ không bao giờ già cả .Cũng như có một số người chưa bao giờ trẻ ngay cả khi thanh xuân đang ngập tràn trong cơ thể họ.

Tôi phát hiện thêm một điều ở cái tuổi nào đó khi mà người ta thấu hiểu rằng, người ta sống cho tương lai thì là lúc qúa khứ luôn lảng vảng không rời xa .Tựa như có những câu chuyện người ta cố gắng quên , cố vùi nó vào lớp bụi thời gian thì lại càng nhớ rõ ràng nhất như vừa xảy ra hôm qua và nó luôn hiện diện khi có điều gì đó vô tình khơi gợi.Nhất là những chuyện buồn những tổn thương thì càng nhớ nhiều hơn những niềm vui.Lắm lúc tôi đâm ra thù ghét cái trí nhớ mà thường được những người bạn bè tôi khen là rất tốt của mình .Hơn hàng trăm lần tôi từng mong phải chi cuộc đời có thuốc quên.

Tôi còn nhớ rất rõ năm đó tôi 10 tuổi và học những tháng gần cuối của lớp 4 theo chương trình tiểu học của Việt Nam.Khoảng thời gian đó nói riêng năm đó nói chung là thời điểm khó khăn nhất của gia đình tôi .Cha tôi bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng và khi cha tôi qua được cơn nguy hiểm giữ được mạng sống thì là lúc tất cả cái gì có giá trị trong nhà tôi đội nón ra đi .Sau đó kinh tế của gia đình cũng bị ảnh hưỡng.Khiến gia đình tôi lâm vào cảnh khánh kiệt. Mẹ tôi phải bán luôn căn nhà đang ở dắt díu chúng tôi về nương nhờ bên ngoại mà ngoại tôi cũng không khá giả gì đâu .

Bây giờ nhớ lại tôi mới thấy thương qúa cho gia đình mình vào những ngày khốn đốn ấy.Dù khó khăn là thế nhưng mẹ tôi cũng cố gồng gánh để tôi được đến trường và không bị phải nghĩ học như đứa trẻ khác. Cô giáo dạy tôi năm đó chính là cô Hường .Ngày đó tôi chỉ có duy nhất cái áo trắng để bận đi học ngã màu vàng ố do giặt nước sông .Ngày nắng thì không nói làm chi bởi đi học về thay ra giặt ngay chứ trời mưa thì chỉ dám lột ra phơi gió để mai còn kịp đi học .

Hôm ấy cũng như bao buổi ra chơi thông lệ giữa giờ học trong khi bạn bè tất cả ra sân chơi tôi ngồi lại trong lớp học như thường khi .Tôi không dám ra chơi với bạn tôi sợ làm dơ cái áo thì không giặt được vì trời đang chuyển mưa .Thêm vào một sự thật tôi không có tiền để mua qùa bánh như chúng bạn của mình .Tôi thường ngồi trong lớp ăn gói xôi mẹ gói theo hoặc đôi khi củ khoai nướng hay luộc của bà ngoại dấm dúi cho để ăn cho vui.

Khi hết giờ ra chơi tất cả trở lại lớp và bắt đầu tiếp tục học thì Bích nói rằng cô ấy không tìm thấy cây viết máy của mình .Trước giờ ra chơi cô ấy đã cho vào cặp cất cẩn thận .Ngày đó cây viết máy bơm mực ấy rất qúy không phải ai cũng có thể có và là niềm ao ước của đám học trò nhỏ chúng tôi trong đó có cả tôi.Cô giáo tôi cho xét cặp tất cả học sinh trong lớp nhưng không tìm thấy

Sự việc trở nên ồn ào hơn khi Bích oà khóc vì tiếc và sợ mẹ mắng .Không biết có phải trong lúc nhốn nháo ấy khiến cô giáo bực mình hay bởi vì cô xót cô cháu gái bé nhỏ của mình đang khóc nức nở.Nên sau khi tra hỏi những ai không ra sân chơi lúc vừa rồi trong gần bốn chục đứa học trò .Cô giáo cho thủ phạm chính là tôi ,cô gọi tôi đứng lên, cô hỏi tôi có phải lấy cây viết của Bích không ? Nếu lấy thì dấu ở đâu và mau đem ra trả bạn .

Tôi trả lời là :''Em không có lấy , em cũng không có dấu của bạn ấy ''.Cô nói với tôi rằng nếu tôi không mang ra trả sẽ gọi phụ huynh tôi lên và tôi sẽ bị đuổi học .Nhưng khi nhận được câu trả lời của tôi vẩn như cũ thì cô gọi tôi bước lên cạnh bục giảng và kêu tôi xoè tay ra .Cô dùng thước khẽ ba cái thật mạnh vào bàn tay tôi .Với lý do bàn tay đó lấy đồ của bạn và ngoan cố không chịu trả.Bàn tay bé xíu của tôi đỏ hằn lên sau ba cây thước khẽ trong khi nước mắt thì rưng rưng nhạt nhoà.

Những ngày sau , khi đi học tôi bị đám bạn học tẩy chay không chơi ,chúng nhìn tôi bằng con mắt dè chừng, tránh né xì xào rằng tôi là đứa ăn cắp bị cô giáo phạt .Nhưng cũng may trẻ con thì nhanh quên mọi chuyện sau đó trở lại bình thường .Cho đến một tháng sau khi câu chuyện đó xảy ra .Một hôm cái bục giảng lớp tôi bị lỏng lẻo đo những cây đinh rơi ra .Bác gác cổng bèn đem búa và đinh lên đóng giúp lúc kéo cái bục ra để sửa chữa thì thấy cây viết của Bích dính đầy bụi và nằm ngay đó .Sự việc được hiểu là cây viết rơi từ cặp Bích ra lăn vào bục giảng và nằm đấy , đơn giản thế thôi .

Rồi năm học cũng kết thúc tôi lên lớp câu chuyện theo thời gian phủ mờ chỉ có điều trong tôi câu chuyện ấy chưa bao giờ được quên lãng .Phải chi sau đó cô xoa đầu tôi và nói ''Vậy mà cứ nghi oan cho em '' chỉ bấy nhiêu đó thôi thì hẳn tôi đã ơn cô vô vàn và biết đâu tôi đã nhìn cuộc đời bớt gay gắt , chua chát hơn .

Những năm sau đó ngay cả khi không còn ở Việt Nam nhưng có dịp về vào lúc tụ họp bạn bè đi thăm người này nọ ngày tết hoặc nhân ngày nhà giáo (Tôi và cô giáo cùng những bạn học thời bé đều ở cùng một thị trấn nhỏ ) .Những lúc có cô tôi luôn cố nói những kỷ niệm chuyện lớp học cũ với cái hy vọng cô sẽ nói câu ấy .Không để làm chi cả chỉ là cho tôi thấy được nhẹ lòng mà thôi .Tôi chờ và chờ nhưng điều đó không xảy ra .Để rồi tôi chẳng còn cách nào khác là phải an ủi mình rằng : Ừ ,chắc cô quên rồi.

Không nhớ nổi biết bao nhiêu lần tôi nghe bạn bè bảo tôi ham làm giàu không lo lấy chồng còn những người trong giới kinh doanh của tôi nói theo văn vẻ màu mè thì gọi theo đuổi , đam mê sự nghiệp còn nói thẳng, nói trắng ra là tham vọng .Những lúc nghe những lời ấy tôi lại im lặng mĩm cười và trong tôi có một gợn sóng buồn vu vơ lan tỏa .

Trong lòng tôi thầm nhủ họ sinh ra trong giới không thượng lưu cũng trung lưu trí thức , cuộc đời họ được trải thảm khi lọt lòng .Làm sao hiểu được vì nghèo mà một con bé như tôi bị cho là ăn cắp cây viết máy.Vì chữ nghèo mà tôi phải chịu phạt cho cái lỗi tôi vốn không phạm phải.Họ sống ở những quốc gia trẻ con được ưu tiên hàng đầu ,có xe đưa rước đến trường thì họ làm sao thấu hiểu cái khó khăn thiếu thốn của con bé người Việt Nam ở quê như tôi ngày xưa .Đã phải đánh vật thế nào với cuộc sống với miếng ăn để được tới trường học cái chữ vào thời điểm đó .Nói ra cũng đâu được lợi ích chi , im lặng đôi khi luôn là giải pháp tốt.Đâu mấy ai chịu giở áo cho người khác xem lưng.Rồi sau đó tôi lại trách mình sao nghĩ chi mà cay đắng , nặng nề đến thế .Đời ai mà toàn vẹn , được cái này mấy cái kia.

Giống như ngày trước tôi không hiểu và tự hỏi ,tại sao cô không chỉ vào ai khác mà chỉ vào tôi trong khi tôi không ngồi gần Bích .Tôi đã làm gì sai để bị phạt khẽ tay .Giá như tôi là con bé lười biếng phá phách có thành tích tệ hại cô nghi ngờ không nói làm chi .Tôi là đứa vốn ngoan ngoãn với hạnh kiểm loại ưu và tôi học giỏi nhất nhì trường ngày ấy.Hay là tại mặt mũi tôi khó nhìn ?

Hàng loại câu hỏi ''tại sao'' cứ bám lấy tôi trong dằng đẳng những tháng năm sau ngày ấy.Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rõ bởi vì tôi là một đứa học trò nghèo.Nghèo thì không phải là cái tội nhưng nghèo có thể khiến người ta nghĩ mình phạm tội .Cũng như ba cái khẽ tay đó ngày hôm nay sau 20 năm vào thời khắc này đây.Khi ngồi nhớ lại và viết ra những dòng chữ này nước mắt tôi vẩn chảy dài và tôi vẩn thấy còn cảm thấy rất đau.Cái đau trên bàn tay thì bay đi từ lâu lắm nhưng nổi đau trong trái tim của lòng tự trọng làm sao để nó bay đi đây?

Tôi biết chứ người ta phải nghĩ sự việc theo nhiều hướng khác nên lắm lúc tôi cũng tự nhủ mình :Cũng là một trong bao nhiêu chuyện không vui mà thôi.Con người ai mà không có những ẩn khuất trong lòng , chuyện của tôi so với người khác thì nhỏ nhoi lắm .Tính toán chi, sống thì phải học buông bỏ bớt .Thật ra nếu không có câu chuyện đó chắc hẳn gì tôi như bây giờ. Đôi khi người ta cần một chất xúc tác kích thích lòng tự ái trong chính mình,để nổ lực phấn đấu không ngừng nếu không có những ẩn khuất trong cuộc đời liệu tôi đã có đủ nghị lực mà vượt qua biết bao chuyện để thu về hôm nay .

Tôi đã từng nghĩ câu chuyện này sống để bụng chết mang theo nhưng giờ tôi lại kể nó ra nơi đây .Tôi không dám trách cứ , trách ai đây , trách cô vội vàng , hay trách tôi không may mắn phải gánh cái tội mình không làm ra .Xét cho cùng cũng chỉ ba cái khẽ không làm chết nổi ai .Chẳng lẽ giận hờn ,những điều đó giờ trở thành vô nghĩa .Cũng chẳng để dùng để ''giải oan ''hay than vản điều gì khác .Tôi viết nó ra vì tôi thiết tha hy vọng một ngày nào đó khi một người nào vô tình đọc nó, coi như một điều lưu ý để đối xữ với trẻ con cẩn trọng hơn , đừng nghĩ chúng trẻ con không biết chi bởi trẻ con hôm nay là người lớn ngày mai .

Còn nếu người đó làm trong ngành giáo dục nói chung thầy cô giáo nói riêng .Xin hãy nhớ dùm một điều thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức từ bục giảng cho lớp trẻ mà là đang trồng người .Đang góp phần hình thành một cái cây ở tương lai, một con người ở mai sau.

Học trò vốn là giấy trắng nhưng đâu chỉ học qua sách vở mà còn học qua những điều thường ngày mà bậc thầy cô truyền dạy.Nhiều vấn đề có thể không lớn và thoáng qua nhanh trong phút chốc nhưng dư âm nó để lại thì lan rộng .Vết cắt đôi khi nhỏ nhưng nó thật sâu.Vết thương nào rồi cuối cùng thì cũng lên da non và lành lại .Nhưng có những vết sẹo mà thời gian không làm sao bôi xóa đi được.

Đêm nay .... hình như trời hơi lạnh ....

Song Nhi





S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 03-02-2012 , 03:44 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  
Những Chuyến Bay

Thời còn bé không nhớ năm mấy tuổi thì tôi biết được cái vật thể đang bay trên bầu trời gọi là máy bay.Nhưng tôi nhớ rất rõ là tôi rất thích nó .Nói đúng hơn mơ ước đầu tiên trong đời của tôi là những giấc mơ bay.Bằng chứng là tôi không thích chơi những trò chơi thông thường của một bé gái như bán nhà chòi hoặc may áo cho búp bê .Tôi thích những cách chong chóng xoay bằng giấy màu hoặc đôi khi là bằng những cọng lá dừa làm ra của bọn nhóc con trai .

Thêm một thời gian tôi lại mê đắm những cánh diều mặc kệ cái lắc đầu ngán ngẩm của mẹ .Ngày ấy làm gì có những con diều sặc sỡ đầy màu sắc được bày bán tràn lan như bây giờ. Thế là để phục vụ cái sở thích của mình , tôi miệt mài cắt dán những tờ giấy tập học trò đã cũ của năm học trước .Cùng mớ hồ tự chế được pha bằng bột mì tinh.

Trãi qua nhiều lần thất bại cuối cùng tôi cũng có thể nhìn con diều do chính mình làm bay cao trên bầu trời .Rồi những khi tình cờ thấy bóng dáng chiếc máy bay nào bay ngang qua .Cả đám trẻ con thôn quê lóc chóc trong đó có tôi chạy ào ngay ra cách đồng sau nhà ngửa cổ lên nhìn ngó, chỉ trỏ cố gắng la thật lớn lên gọi : ''Máy Bay''.Cái đầu óc ngây thơ lúc đó cứ nghĩ gọi như thế người trên ấy sẽ nghe , sẽ nhìn thấy mình .Cả bọn bàn tán , tò mò tại sao nó bé xíu thế mà chở được người ta như những ông chú , ông bác trong xóm nói nhỉ?Lúc đó thì giấc mơ được bay trong tôi bổng trở nên khát khao hơn bao giờ hết.

Những đêm Hè nằm ngoài hiên ngủ cho mát cùng với Dì -ở bên nhà bà Ngoại - luôn là thế giới thần tiên đối với tôi .Chồng sắp cưới của Dì tôi ngày xưa vốn là một phi công .Họ có với nhau một mối tình yêu dấu đầy thơ mộng .Nhưng thời buổi chiến tranh đầy rẫy những chết chóc , ly biệt nên người ấy đi mãi không trở về .Không biết có phải tình dang dỡ luôn là tình đẹp và khó quên như người ta thường ca ngợi không ?Chỉ biết đến tận bây giờ da sạm nắng ,mái tóc đã ngã bạc.Dì tôi vẩn sống một mình tôn thờ bóng hình người đã khuất mà không chịu kết hôn cũng như không yêu thêm với bất kỳ ai.

Buổi tối miền thôn quê yên tĩnh trong vắt mùi bông chanh , bông bưởi thơm ngát .Gió nhè nhẹ dịu êm theo những cành lá đong đưa từ vườn nhà hàng xóm thổi sang mát rượt.Dì dổ tôi ngủ không bằng những lời ru ngọt ngào như mẹ tôi thường ru .Càng không phải là câu chuyện cổ tích với cô tiên hiền lành , ông bụt tốt bụng như bà Ngoại tôi thường kể mà là một bài hát về những chuyến bay .Bài hát kỷ niệm của riêng Dì , tôi ngày đó qúa bé nào đâu hiểu được ý nghĩa của ca từ. Cũng như không biết được lời hát ấy cất lên từ một trái tim rướm máu nhớ thương, hoài mong vô vọng một cái thuộc về cõi vĩnh hằng .Tôi chỉ cảm nhận được cái giai điệu của nó rất hay thế thôi.Rồi một lần tôi hỏi Dì:

-Dì ơi .... sao cái ngôi sao kia nó sáng vậy và nó biết đi kìa Dì.

Dì nở nụ cười dịu dàng muôn thuở vuốt đầu tôi giải thích :

-Là đèn máy bay đó con.

Thế là tôi biết thêm một điều ban đêm máy bay vẩn bay và thắc mắc đèn đó ra sao , bao lớn có soi đủ cho nó thấy đường bay không ?

Dì tôi cũng không thể giải đáp thỏa đáng hết những câu hỏi tò mò của con bé như tôi nên đành nói :

-Ngủ đi con , lớn lên rồi con sẽ biết .

Tôi đáp lời Dì một cách đầy quyết tâm:

-Dĩ nhiên rồi, lớn con sẽ ngồi máy bay , bay lên bầu trời và đi khắp nơi.


Khi nghe tin tôi sắp đi nước ngoài ai cũng ngạc nhiên bởi theo thói thường trẻ con chẳng đứa nào chịu xa cha mẹ. Nói chi đi một mình cùng những người xa lạ , khác chủng tộc ngôn ngữ.Còn tôi không cần dổ dành gật đầu cái rụp, càng không hề khóc lóc .Đâu ai thấu hiểu ngày đó tôi nào biết '' nước ngoài ,nước trong '' ra làm sao.Chỉ nghe nói được đi máy bay là tôi thích quên trời quên đất.Tôi tự nhủ :''Đi chơi ấy mà hai , ba ngày thì về nhà thôi có chi mà buồn mà lo.''

Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy bay to lớn nằm dưới đất tôi rất thích thú , ngạc nhiên đến ngẩn người .Rồi từ sân bay , cầu thang lên máy bay đến cái ghế ngồi trong máy bay điều lạ lẩm trong mắt con bé nhà quê như tôi.Khi máy bay cất cánh những ngôi nhà nhỏ dần và mất hút . Nhìn vào khoảng không gian bao la đầy những đám bay trắng xóa tựa như bông bên ngoài ô cửa sổ , tôi như lạc vào thế giới khác .Cuối cùng giấc mơ được bay của tôi đã thành hiện thực.

Nhưng cái giá phải trả cho giấc mơ bay ấy là vô số lần tôi khóc nức nở ở xứ người vì nhớ gia đình , thậm chí bỏ cả ăn đòi về nhà.Nhưng hỡi ơi tôi nào hiểu được cái khoảng cách địa lý mịt mờ kia.Đâu phải nói về là về được như tôi muốn .Cũng như tôi đâu thể nào ngờ bắt đầu từ đó tôi đã là một phần tử tách rời ngôi nhà thân yêu của mình.Sau đó tôi vẩn lại mơ những chuyến bay không phải vì thích thú của ngày xưa .Mà bởi tôi biết điều đó sẽ khiến tôi được về nhà gặp người thân .Được chạy trên cánh đồng lúa đẫm hơi sương. Được bắt con cua , con dế một điều mà nơi ở hiện tại của tôi không bao giờ có.

Rồi theo cái quy luật bản năng sinh tồn , tôi cũng tập làm quen với nơi ở mới như một lẽ tự nhiên.Vùng đất mới cũng có lắm điều thú vị lôi kéo con bé thích khám phá như tôi .Quê hương dần dần trở thành xa xôi.Những ngày hè tôi cũng muốn về nhưng nghĩ đến cái cảnh chán phèo khi ngồi máy bay tôi đâm ra ngán .Nhớ lại giấc mơ được bay thời trẻ con tôi cười một mình và tự nhủ : Đôi khi con người ta đừng nên đi đến tận cùng một con đường và không phải cái giấc mơ nào khi thành hiện thực cũng điều lý thú như mình nghĩ .Thà cứ để chúng mãi là những giấc mơ lung linh.

Thời gian trôi đi tôi trưởng thành và kế thừa công việc kinh doanh của ba mẹ nuôi.Tuổi trẻ nhiệt huyết nhiều tham vọng tranh hơn thua .Chẳng cần phân vân cũng không có thời gian cho đắn đo suy nghĩ tôi lao ngay vào cái vòng xoáy đấy .Thời điểm đó vì tính chất công việc bắt buộc ,gần như tôi bay hằng tháng thậm chí hằng tuần. Sáng ở một nước nóng gần 30 độ chiều lại sang một quốc gia khác với cái lạnh dưới O độ.Môi trường sống xáo trộn thay đổi liên tục làm cho đứa con gái có thể chất yếu đuối , mỏng mảnh như tôi mệt nhoài và bị cảm liên miên .

Một lần chuyến bay tôi đi (sau này mới biết đó là 1 trong 10 hãng bị rơi nhiều nhất theo thống kê )chẳng may gặp thời tiết rất xấu cộng thêm một chút hiểu lầm về một mùi khét trên máy bay .Khiến cho mọi người nghĩ chuyến bay đang xảy ra sự cố và không qua khỏi .Nhốn nháo cả lên người thì niệm kinh ,người thì van vái cầu xin vào cái đứa tin nào đó có thể.

Tôi thì nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn thân máy bay đang run lên bần bật,chao nghiêng dữ dội.Tôi không thấy sợ hãi cái chết như tôi từng nghĩ .Bởi tôi hiểu rõ xác suất sống gần như là con số O nếu như điều đó thật sự xảy ra.Tôi nghĩ về tôi , tôi còn rất trẻ còn bao hoài bão , ước mơ, chưa thực hiện được .Còn trách nhiệm lẩn món nợ công ơn với cha mẹ nuôi -ruột hai bên .Chẳng lẽ sau một tiếng ''Bùm'' thì thật sự chấm hết.Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thấu hiểu rõ lắm cái ranh giới Còn -Mất. Tin rằng vật chất , tiền tài mình tưởng rằng đa năng hay bền vững hóa ra chỉ là phù du ảo mộng và cái cuộc đời này nó mong manh làm sao.Sau lần đó tôi đâm ra sợ những chuyến bay như sợ những cơn ác mộng.

Nhưng đến ngày hôm nay , không biết tự khi nào những chuyến bay đã thôi không còn là nổi ám ảnh với tôi.Dù tôi vẩn ngán ngẩm thức ăn trên máy bay.Cùng với thủ tục xuất nhập cảnh phiền hà .Những khuôn mặt xa lạ lạnh lẽo .Tiếng loa phát giọng nói truyền cảm lịch sự một cách vô hồn y chang nhau.Những lần chờ đợi vật vờ vì máy bay trễ chuyến.

Bởi tôi đã thấy rất được nhiều điều sau chuyến bay .Đó là những nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc mừng vui của những cặp tình nhân hay chồng vợ.Những giọt lệ xum họp trong vắt chảy ra từ khoé mắt già nua , nhăn nheo của bậc cha mẹ .Cái ôm siết chặt đầy tình thân của anh chị em ......Bâng khâng tôi suy nghĩ hóa ra những chuyến bay có giá trị lắm chứ .Máy bay được thiết kế và làm ra từ những vật liệu vô hồn .Chỉ là phương tiện di chuyển như bao phương tiện khác nhầm phục vụ cuộc sống .Nhưng con người ngồi trong ấy lại có trái tim ,linh hồn và cảm xúc.

Tự nhiên tôi lại nghĩ đến trong văn ,thơ người ta hay dùng hình tượng chim Thiên Di ví von với những ai phải xa gia đình , quê hương .Cũng đúng thôi nhưng Thiên Di bay đi còn có thể bay về nơi mình sinh ra vì chúng vốn có đôi cánh. Nhưng vẩn còn nhiều... nhiều lắm những Thiên Di một lần cất cánh bay đi thì vẩn chưa có thể quay về bởi biết bao điều ràng buộc. Những Thiên Di ấy hoài niệm mãi một vùng đồng quê yên ả , xanh thắm màu lúa non chỉ còn ở miền ký ức . Cũng như dấu trong lòng nổi khắc khoải nhớ thương cố quốc, cội nguồn.

Ngoài ô cửa sổ bầu dục quen thuộc , mây trắng bay bay....

Song Nhi

_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6210
Old 03-05-2012 , 12:32 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
..


_Mếm chào Tác giả SongNhi,
mây có vào đọc những mẫu truyện ngắn và .."GócNhỏCủaTácgiả " ..hay lắm ...

Chẳng biết Tác giả còn trong nước or..đã hãi ngoại rồi ?
Nếu ..đã xa quê hương ? Nhưng bài viết thấy còn rất là ..hương quê ?..

Thanks for sharing..
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 03-06-2012 , 04:52 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
..


_Mếm chào Tác giả SongNhi,
mây có vào đọc những mẫu truyện ngắn và .."GócNhỏCủaTácgiả " ..hay lắm ...

Chẳng biết Tác giả còn trong nước or..đã hãi ngoại rồi ?
Nếu ..đã xa quê hương ? Nhưng bài viết thấy còn rất là ..hương quê ?..

Thanks for sharing..
Chào Sis MMT sorry sis tới bây giờ sn mới về cái ''chòi '' nhỏ này nên trả lời sis chậm. Dạ, Sn xa Vn khi còn rất nhỏ nhưng Sn về Vn chơi thường gần như mỗi năm một lần .Đi cũng lâu rồi mà cái ''lúa'' bỏ không được sis uiui . .Thanks sis đã đọc và khích lệ .Chúc sis luôn an lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 03-09-2012 , 02:17 AM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  


Xe Đạp Ơi...


Hôm nay khi đọc lại một quyển sách cũ vô tình một tấm ảnh ngày xưa chụp cùng chiếc xe đạp rơi ra.Chợt nghe bâng khâng như gặp lại một người bạn cũ từ lâu quên lãng

Nhớ ngày đó cái xe đạp ở nhà tôi làm được nhiều việc lắm .Giúp gia đình chở những thứ nông sản ra chợ.Vẩn còn in trong đầu hình ảnh .Cái bao được chất ngang khung sườn xe và phía sau một bao nữa mẹ đẩy dì thì giữ phụ cho không rơi .Thuở ấy khi ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp là cả khoảng khắc vui vẻ .Thấy mẹ trở thành một người thật tài giỏi khi có thể điều khiển chiếc xe .Thế giới lúc đó đầy màu sắc trong mắt con bé như tôi và ao ước được như mẹ Thế là tôi tập chạy xe đạp từ rất nhỏ .

Cái xe qúa khổ so với vóc dáng gầy còm của mình . Tôi bị ngã một cú nhớ đời và có ngay một vết sẹo.Như một kỷ niệm ấu thơ không bao giờ phai .Nhưng bù lại tôi bắt đầu biết đi xe đạp , được thoả dạ cái ước mơ của mình .Và hiểu thêm rằng không có cái gì là tự nhiên mà cần phải qua một qúa trình học hỏi thậm chí là phải chịu đau.

Khi tôi thi đậu cấp hai với số điểm gần như tuyệt đối cha đã mua cho tôi chiếc xe đạp đầu tiên trong đời .Tôi đã mừng đến nổi không thể ngủ được nguyên đêm hôm ấy .Đó là món qùa lớn nhất mà cả đời tôi không quên . Tôi nhớ cha đã dạy tôi cách thêm dầu nhớt vào xích xe ra sao, kiểm tra phanh có an toàn và bị mòn không .Đó là những kiến thức sơ đẳng đầu đời về cơ khí của con bé yếu ớt như tôi.

Thế là ngày hai buổi xe đạp cùng tôi đến trường trên con đường làng rợp bóng cây. Băng qua những cánh đồng lúa đang trổ bông .Ngày nắng , cũng như mưa tôi cũng điều lau cái xe bóng loáng và lấy làm vui vẻ khi nhìn thành qủa bé nhỏ ấy của mình .Chúng tôi bên nhau như đôi bạn thân .Xe đạp thành chứng nhân biết bao kỷ niệm .Từ lần bị xẹp lốp được một anh lớp trên sửa giúp đến bây giờ vẩn còn nhớ nụ cười lấp lánh nắng của anh khi tôi rụt rè cám ơn.Nhớ tôi cùng cô bạn tranh cãi từng ngày xem ai phải chở ai .Những khi trời nóng lưng áo đẫm mồ hôi hay những lúc cố thu nhỏ người để có thể vừa cái áo mưa cho hai đứa.Để hiểu hơn cái gọi là tình bạn sẽ chia.

Rồi tôi phải xa quê hương ,ngôi trường, bạn bè mình đến nơi xứ lạ để tiếp tục việc học ,người bạn của tôi vẩn là chiếc xe đạp.Không nhớ đã bao nhiêu lần,tôi đạp xe một mình và khóc trong cái lạnh với những bông tuyết trắng bay bay .Ngày hè thú tiêu khiển của tôi vẩn là đạp xe đi khám phá những nơi mới lạ mình đang sinh sống .

Đôi khi thỉnh thoảng chỉ là quanh quẩn nơi công viên .Những ngày đi làm thêm đầu tiên bên cạnh tôi vẩn là xe đạp .Đó không chỉ là bạn mà là người đồng hành tri kỷ cho tôi trút vui buồn trên từng chặng cuộc sống.Cùng tôi nuôi dưỡng ước mơ ngày mai tốt đẹp , sáng lạn hơn.

Sau đó tôi bắt đầu đi Bus và xe điện ngầm thay cho xe đạp vừa tiện lợi và khoẻ hơn .Xe đạp được cất vào kho dành cho những dịp đi biển hay dã ngoại .Rồi cũng theo dòng thời gian tôi lớn hơn và quên hẳn đi người bạn của mình vẩn nằm ở một góc nhà kho chờ tôi.Xe đạp dần phủ bụi thời gian và không còn hiện diện .

Một dịp tôi về Việt Nam và đi thăm người bạn cũ ngày xưa, khi ra về bạn đưa tôi về bằng xe đạp .Bạn nói rằng bạn thích đi xe đạp để vận động chứ nhà vẩn có xe gắn máy .Ngồi sau lưng bạn trong cái gió đồng quê thổi tóc bay bay .Ký ức trong tôi lại ùa về nghe bao muộn phiền như tan trong phút chốc .

Tôi ước chi con đường ấy kéo dài mãi.Bâng khâng suy nghĩ những vòng xe quay điều , cuộc sống cũng quay tròn như thế .Nhưng trên cái vòng xe cuộc sống người ta chẳng thể nào quay lại thời gian mình đã qua.Xe đạp có thể tái sinh từ cũ thành mới nhưng con người liệu có không ?Cái câu hỏi mà hình như ai cũng biết và hiểu mà không cần câu trả lời.

Về nhà vẩn còn tiếc nuối cái dư vị ấy tôi lấy xe đạp ra chạy một mình như ngày trước và tôi loạng choạng , té ngã .Xe đạp thì như xưa chỉ có tôi là khác xưa .Tôi ngày này không còn đủ kiên nhẫn để tập đi xe đạp như ngày trước nữa.Xe đạp lại trở thành kỷ niệm như nhiều kỷ niệm khác trong đời .

Thời gian trôi con người ta thay đổi để phù hợp cũng là lẽ tất nhiên , tôi cũng không ngoại lệ .Thỉnh thoảng đôi khi trong một khoảng khắc nào đó tôi lại ao ước giá có lần ai đó chở tôi như trong bài hát ''Xe đạp ơi''của nhạc sĩ Ngọc Lễ một thời tôi từng yêu thích .Nhưng khi thời nay người ta biết phân biệt đi gắn máy nhanh và tiện ,Bus an toàn , xe hơi mát ,tránh được nóng không sợ bụi hay mưa nắng thì dù nhớ cũng đành ngậm ngùi .

''Xe đạp ơi đã xa rồi đâu ..... kỷ niệm xưa thoáng như một giấc mơ....''
Song Nhi




Last edited by S-Nhi; 03-09-2012 at 02:19 AM..
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 03-12-2012 , 06:10 AM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  
Nếu Như ....Yêu

Dạo này đi từ yahoo lên face book và những trang báo mạng quen thuộc điều thấy nhiều bài viết về chủ đề tình yêu .Thế là em cũng viết tình yêu dù em biết tình yêu giống như con ma .Ai cũng kể chuyện ma nhưng sự thật không phải ai cũng đã gặp ma.Trong cuộc đời em nghĩ ai cũng đã từng nghe và hẳn đã từng nói nhiều hơn một lần cái câu :Anh yêu em hay em yêu anh .Em cũng thấy cũng đọc hàng tá câu chuyện tỏ tình hay cầu hôn lãng mạn trên thế giới này .Tình yêu mà không phân biệt hay rào cản gì .Đôi khi vì muốn đối phương đồng ý người ta sẳn sàng làm những chuyện mà nhiều người ngoài cuộc bảo là điên rồ.Tự nhiên em muốn làm một phép so sánh'' Nếu ''.Dù em biết trong tình yêu mọi sự so sánh điều trở nên khập khiểng ngay từ đầu.

Em thường nghe người ta nói rằng khi yêu đấy .Con gái mà phải nên treo giá cho người ta theo đuổi, phải lạnh lùng một tí.Có quyền được đến trể khi hẹn hò,những ngày lể người yêu phải nhớ tặng qùa .Không vừa ý thì giận dổi để đối phương năn nỉ và làm lành trước ,bởi mình con gái mà. và nhiều nhiều chuyện khác nữa...Nhưng em lại không cho là như thế anh ạ..

Nếu như yêu ....Em cho rằng ở cái tuổi này em không còn trẻ nữa và anh dĩ nhiên cũng thế.Đã qua rồi cái thời đong đưa đuổi bắt nhau .Và em càng không có thời gian cho những mối quan hệ mà em thấy nó hời hợt không vững chắc.Em chọn anh tức là em muốn gắn kết lâu dài.Trái tim chúng ta ở thời điểm này hẳn là ít nhiều bị tổn thương với cuộc sống , tình cảm .Nếu như yêu thì nên xoa dịu nó không phải đem nó ra đùa để nó bị tổn thương tiếp .Càng không khơi lại những vết thương.

Em không phải tình đầu của anh và anh cũng không phải tình đầu của em .Có những sự việc dù không muốn nó cũng đã xảy ra rồi .Khi đó anh hay em chưa xuất hiện trong đời sống của nhau vậy thì tại sao mình phải ái ngại vì cái lổi mình vốn không phạm phải.Đâu ai muốn điều đổ vỡ chia ly xảy ra với mình .Người ta sống cho tương lai không ai sống cho quá khứ .Nhớ về qúa khứ để sống tốt hơn rút kinh nghiệm những cái mình sai ,không phải để chết chìm trong đó như thế có đáng không?Ai cũng có góc riêng kỷ niệm miễn nó không ảnh hưỡng gì đến hiện tại.Em tin rằng khi người ta có thể phân biệt đâu thật và đâu là chuyện đã qua .

Nếu như yêu ....khi anh không thể đến nơi hẹn thì chỉ cần nhắn tin cho em .Em có thể tự lái xe ra về .Em có đủ khả năng tự lo cho mình nên em sẽ không giận dỗi. Ai cũng có bộn bề công việc không ai không muốn có những phút giây yên tĩnh bên cạnh người yêu .Nhưng muốn không có nghĩa là được khi hàng đống công việc vẩn đang chờ.Đời vốn thực tế người ta không thể yêu nhau mà sống .Không thể ngắm hoa hồng qua ngày người ta còn cần ăn .Em cũng không tới nơi hẹn trể để anh phải chờ vì cái lý do vớ vẩn nào đó .Bởi em tôn trọng anh và tôn trọng cả chính em . Không thể để người mình yêu nhấp nhổm vì không biết có chuyện gì xảy ra không ?

Anh không cần phải chiều chuộng để làm em vui lòng .Em không phải là trẻ con dựa vào người khác .Em nghĩ em biết tự chăm sóc và hoạch định cuộc sống. Anh cũng không cần phải dùng những lời có cánh bởi em cần sự thật hơn .Và trong tình yêu đôi khi ngôn ngữ hóa ra thừa .Chỉ có người trong cuộc mới biết người ta yêu mình ra sao.

Nếu như yêu ....anh cũng không nhất thiết phải tặng qùa hay hoa đầy đủ vào những dịp lể cho em. Bởi anh chính là món qùa đáng giá nhất , vì thế những ngày đó nếu có thể hãy luôn ở cạnh em .Em cũng thích hoa như bao cô gái khác .Nhưng thay vì anh phải lóng ngóng ở hàng hoa không biết chọn gì cho em ,đàn ông mà .Nên anh nhớ hãy nở nụ cười khi gặp em ,anh nhé. Có năm em quên cả ngày sinh nhật của em trai mình nên em sẽ nhắc anh khi em gần sinh nhật thay vì im lặng đánh đố anh .Xem anh có nhớ không hoặc anh sẽ tổ chức như thế nào.

Em sẽ nói cho anh biết những gì liên quan đến sở thích cá nhân của em .Thích ăn gì , uống gì và ngay cả những cái em không thích thay vì anh phải tự tìm hiểu .Bởi có những cái ngay chính cả mẹ ruột em còn không biết .Thì nói gì chúng ta ở hai gia đình khác nhau , môi trường cuộc sống cũng không cùng.Em từng đọc một câu danh ngôn ''Người ta cần giống nhau để hiểu nhau nhưng cần khác để yêu nhau'' nên giả sữ mình có khác nhau cũng không có gì nghiêm trọng qúa phải không anh?

Nếu như yêu....chắc chắn có những tranh cãi .Em không cần những câu xin lổi chỉ để cho có và cầu hoà .Em càng không muốn khi nóng giận đó người ta cứ trút vào đối phương những điều tổn thương nhất .Em cần sự yên lặng một mình vào lúc đó .Để có thể bình tĩnh và khi khác mình sẽ ngồi lại nói với nhau .Không cần ai đúng ai sai bởi chẳng ai đúng hoàn toàn . Nên thay vì nói xin lổi thì tốt nhất đừng để nó xảy ra lần hai .Giả sữ như chúng ta không chấp nhận nổi nhau .Không đồng quan điểm thì chúng ta buông tay nhau ,nhẹ nhàng như khi chúng ta đến bên nhau .Còn hơn là dằn vặt để tổn thương đến tận cùng .

Ngoài tình cảm ai cũng có những mối quan hệ xã hội .Dù yêu nhau đến mấy người ta cũng không thể cứ ở mãi bên nhau như bóng với hình .Có nhiều lúc em sẽ cùng với đám bạn ồn ào của em , ăn uống , mua sắm .Bàn đủ chuyện trên trời dưới đất để bù lại một tuần mệt nhọc.Anh cũng có lắm khi cafe hoặc bù khú nhậu nhẹt với những người bạn của anh .Nếu như yêu ...người ta sẽ không khó chịu và bực mình vì những chuyện đó chỉ cần biết đâu là điểm dừng .Nếu không thể đem đến cho nhau niềm vui thì cũng đừng đem đến cho nhau buồn phiền . Bỡi gánh cuộc sống vốn không nhẹ và không ai có thể chỉ sống duy nhất với tình yêu mà không cần những thứ khác.

Đúng là chúng ta không còn trẻ nữa . Nhưng không bao giờ muộn để bắt đầu cho một tình cảm phải không ? Đúng là anh cảm thấy mất niềm tin và chán nản với tình yêu , nhưng có những loại hoa còn nở được trên tuyết lạnh .Nói chi chúng ta là con người bằng xương bằng thịt lẽ nào không bằng loài thảo mộc yếu ớt đó . Không ai muốn sống cô độc , ai dám nói mình không cần tình yêu suốt cả cuộc đời này khi cuộc đời còn lắm thứ bất ngờ.

Khi yêu .... anh có làm được hết những gì em vừa nói ở trên không ? Đang nói thật đấy không ''Nếu'' nữa đâu , chỉ đơn giản như thế thôi anh à...


Song Nhi


Last edited by S-Nhi; 03-12-2012 at 06:26 AM..
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6210
Old 03-13-2012 , 12:40 AM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
..

" Khi yêu .... anh có làm được hết những gì em vừa nói ở trên không ?
..Đang nói thật đấy không ''Nếu'' nữa đâu ,.. chỉ đơn giản như thế thôi anh à... "

Song Nhi



_Ơ...Um..mm.....Not sure !!..Anh không chắc lắm ..
Tự vì .. lắng nghe em nói xong, anh đã cãm thấy ..ná thỡ rồi ...



_Bài viết hay lắm SN..



.
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 03-17-2012 , 05:09 AM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
.....

_Ơ...Um..mm.....Not sure !!..Anh không chắc lắm ..
Tự vì .. lắng nghe em nói xong, anh đã cãm thấy ..ná thỡ rồi ...



_Bài viết hay lắm SN..



.
Hii Sis ,Bởi vậy mà Sn kiếm một ông như trong bài viết hoài ko ra sis uiui.

- Sn đem bài ''Miền Ký Ức '' đã đăng bên bên Thư Viện của VNTQ về đây tặng cho sis .Cám ơn câu hỏi thú vị của sis đã cho Sn cảm xúc để viết về quê mình .Sn chúc sis cuối tuần vui vẻ , an lành
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 03-17-2012 , 05:13 AM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  

Miền Ký Ức



Có một lần tôi nhận được một cái comment của một chị bạn đọc giả trên mạng .Trong đó chị có hỏi tôi một câu rằng : ''... Chẳng biết Tác giả còn trong nước or..đã hải ngoại rồi ? Nếu ..đã xa quê hương ? Nhưng bài viết thấy còn rất là ..hương quê ?''(Trích nguyên văn ).

Tôi rất thích câu hỏi này của chị và câu hỏi ấy khiến tôi nhớ là hình như tôi chưa bao giờ viết về quê hương tôi thì phải .Dù sự thực khi viết về những hồi ức bao giờ tôi cũng thấy thích hơn và viết nhanh hơn những thể loại khác .Vậy mà ngồi đắn đo bao bận tôi vẩn không biết viết làm sao .Diển tả thế nào cho hết những cảm giác trong lòng mình về hai từ Quê hương nghe rất đổi thân thuộc, gần gũi ấy.Cũng như cái hương quê mà bất cứ ai cũng có trong trái tim của mình.


Tôi sinh ra tại một vùng quê thuộc đồng bằng châu thổ sông Cửu Long ở miền Tây Việt Nam gần Bắc Mỹ Thuận.Tôi đã sống nơi đó cho tới khi qua tuổi mười một mới phải xa lìa.Đó là những năm tháng chất đầy kỷ niệm êm đềm ngọt ngào, nhiều niềm vui hơn nổi buồn .Mặc dù thời điểm cuộc sống lúc đó của gia đình tôi cũng rất vất vả , thăng trầm như bao gia đình thuần nông bình dị của cái xứ sở mang hình chữ S .Nơi cho tôi thắm thía hơn cái câu thơ :''Quê hương là gì hở mẹ .Ai đi xa cũng nhớ nhiều'' của nhà thơ Đỗ Trung Quân.


Quê tôi là một thị trấn nhỏ nằm riêng biệt so với quốc lộ lớn bằng một ngã rẽ của đoạn đường chừng 4km.Hai bên đường lộ nhựa là những cánh đồng lúa xanh rì đặc trưng như những vùng đất Nam Bộ khác .Địa thế kề bên dòng sông quanh năm được bù đắp bởi phù sa đem tới cho xóm làng tôi những đồng ruộng phì nhiêu .Vườn trái cây trĩu qủa có tiếng về những loại trái cây ngon trong một bài hát được nhiều người biết đến .


Thiên nhiên còn hào phóng ban tặng lúc nào cũng có nhiều cơn gió mát mẽ thổi vi vu cùng khung cảnh dân dã với bao loại hoa dại xinh tươi .Mùa nước nổi quê tôi cũng bị ngập lụt nhưng vì gần sông nên nước lên và xuống rất nhanh không như những vùng trũng bị ngập úng .Những ngày sau nước lũ ao hồ ,cơ man là tôm cá .Bọn trẻ con của tôi ngày trước vui lắm ngày hè đi hái trái cây mọc hoang , rong chơi với cánh diều .Khi thì lại bắt con cua , câu con cá vừa thoả cái tính vui chơi vừa giúp mẹ có thêm món ăn dân dã vào buổi cơm chiều .


Tôi sống ở xứ lạ gần bằng gấp đôi cái thời gian sống ở quê .Nơi đây nổi tiếng trên thế giới về môi trường cũng như những ưu đãi phúc lợi hay an ninh tốt .Tôi thuộc nhóm những cô gái năng động nếu xét về tính cách cũng như công việc hiện tại tôi đang làm.Tôi cũng đi khá nhiều nơi người ta cho là đẹp .Ăn nhiều món ngon của cung đình hoàng gia nhưng sao tôi vẩn không thấy ở đâu sánh cái vùng quê yên ả ngày xưa .


Tôi nhớ mãi cái hương vị cơm chiều được nấu bằng củi dừa trong cái chái bếp nhỏ nhắn đầy khói của bà Ngoại .Tôi nhớ tô canh rau tập tành nấu cua đồng ngọt lịm , ,cá rô kho khô trong cái chảo đất cũ sứt mẽ cay nồng ớt hiểm .Cái mùi vị mà tôi không thể tìm được ở những căn bếp hiện đại sáng loáng .Những món ăn được nêm bằng tình cảm gia đình ấy không bao giờ có thể quên.


Tôi nhớ những cái tên của đám bạn mình thời thơ ấu .Những cái tên cũng ngây thơ như chúng tôi ngày đấy tự đặt cho nhau như :Tí chuột ,Ba râu ,Lượm còi , Diễm rớt , Cúc nhủi ....Giống như tôi có cái tên trong khai sinh cũng rất ư dể nghe nhưng bạn bè vẩn gọi là Hai Ký bởi ngày xưa mẹ sinh tôi thiếu tháng chỉ nhỉnh hơn 2kg một chút .Lúc mới lớn tôi khóc lóc khi được gọi cái tên mà tôi cho là xấu xí ấy .Mẹ tôi phải an ủi và giải thích với tôi rằng tên xấu dể nuôi bởi tôi èo uột từ nhỏ .Để rồi ngày hôm nay chỉ khi về quê ở cùng người thân yêu thương tôi mới được nghe lại cái tên ấy .Khi ra đường ai gọi bằng cái tên ấy tôi biết ngay họ là bạn ngày thơ ấu của mình rồi sau đó nghe lòng có một niềm vui nhẹ nhẹ tan chảy .


Ngày hè bọn con trai bận rộn với những trò đá banh , làm ná bắn chim .Con gái thì chơi nhà chòi , làm đám cưới cho đứa nào đó trong bọn .Một lần chúng tôi làm đám cưới cho Tí chuột và Lượm còi .Nhưng giữa chừng khi đang bắt chước người lớn chuẩn bị đi đón dâu thì cô dâu và chú rể oánh nhau tơi bời khiến cả bọn lôi hai đứa ra .Cái lý do oánh nhau đơn giản là giành nhau mấy con cá lia thia mới vớt ngoài ruộng khi nảy.Để rồi chỉ vài phút sau đó cô dâu - chú rể quẹt nước mắt cười hớn hở .Trong khi lủ tụi tui gân cổ hát bài đồng dao : ''Cô dâu , chú rể làm bể bình bông .Đổ thừa con nít bị đòn nát đít.....''


Chơi chán thì chúng tôi kéo nhau đi hái những trái cây mọc tự nhiên trên những cánh đồng lúa. Có đứa nào thèm ăn chi đâu chỉ là thỏa cái tính phá phách leo trèo .Trong đám bạn ngày đó tôi nhớ nhất là Cúc nhủi bởi Cúc trèo cây giỏi nhất trong đám , thoăn thoắt trên những cành lá như một chú sóc đuôi cong .Cả bọn tôi thì nhốn nháo đưa vạt áo ra hứng những trái mận hay ổi ruột đỏ chín thơm lừng do Cúc hái được quẳng xuống .Rồi những lúc đi hái trái Trâm , trái Sắn vốc từng nắm bỏ vào miệng rồi sau đó khoe với nhau hàm răng tím đẩm .Những nụ cười tươi như được nhuộm màu trở nên lung linh ghi sâu vào tâm hồn thành kỷ niệm .


Khi cơn mưa rào ngày hạ vừa tạnh không riêng gì đám con nít chúng tôi ,cả xóm xách thùng ra ruộng bắt cua .Những chú cua mới vừa bị cơn mưa rào làm cho ngập hang bò lang thang khắp nơi .Chỉ cần bỏ một chút thời gian thì hôm đó nhà sẽ có món cua trong mâm cơm .Những ông chú , bác thì đi bắt ếch , soi gà nước vào những buổi tốt ngay đêm ấy .Buổi trưa nắng bọn tôi rong ruổi với cái cần câu trong tay, mà thời xưa sao cá nhiều thế không biết .Những con cá lóc mập ú ,cá rô non mướt , cá bóng dừa đen mượt.Chúng tôi ngày đó đứa nào cũng đen nhẻm , gầy nhom vì ham chạy chơi hơn ăn tóc cháy vàng khè đầy mùi nắng .Vậy mà vẩn mạnh khoẻ chả mấy khi bệnh vặt trong cái mưa dầm nắng dãi ấy .


Giữa hạ thì đi hái nắm mối , cái loại nắm bé bé , xinh xinh màu trăng trắng pha nâu trên chóp ,ngọt như thịt gà .Loại nắm gắn liền với truyền thuyết không phải ai cũng có thể thấy để hái chúng .Chỉ những người nhẹ bóng vía mới nhìn ra .Còn như ngược lại đôi khi dẩm lên chúng mà không hề hay biết.Khi hái không được đào cả gốc và nhớ chổ để năm sau còn tới mà hái tiếp khi chúng mọc lại.


Nhưng con bé bướng bỉnh tham ăn như tôi ngày đó rất mê ăn cái gốc dòn dòn ấy .Nên tôi cứ đào cả gốc mang về và không biết bao lần bị mẹ tôi la rầy về cái tội lì lợm .Tới giờ vẩn còn nghe thèm thuồng lắm cái loại nắm tự nhiên không thể trồng được .Nấm mối được làm nhân đổ bánh xèo vào tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm .Xào với bụi môn ngọt mọc tự nhiên cạnh bờ ao sau nhà , hay bỏ vào nồi mắm kho .Những bà mẹ , cô chị khéo tay biến chúng thành những món ăn đầy nét riêng của gia đình mình .


Khi rãnh tay với ruộng lúa thì xoay qua đám vườn trái cây .Làm cỏ vườn , chiết cành , móc bùn non lên đấp gốc.Tới mùa thì lo thu hoạch để chúng chín mùi lại rơi rụng thất thoát do chủ hái không kịp .Thế là lại ra đời một dạng làm công với cái tên gọi ''vần công ''.Tức là hôm nay một người nào đó qua phụ gia đình mình gặt lúa hay hái trái cây phụ một ngày .Thì sau đó khi họ thu hoạch mình cũng sang phụ lại một ngày .


Ngẫm mà thương cái tình bà con ,lối xóm .Ngay trong công việc cũng thấm đầy tình nghĩa giúp đở , đùm bọc nhau không hề nghe mùi tiền bạc hay cân đo vụ lợi.Những buổi tối cả xóm quay quần bên một cái tivi coi chung những vở cải lương.Rồi những người đàn bà sụt sùi khóc theo những nhân vật diển ra trên ấy .Thương nàng Cúc Hoa hiền dịu ghét ả Tào Thị độc ác. Hôm sau vẩn ram ran bàn luận ai ca hay , ai lên vọng cổ ngọt .Ngày đó tivi không phải ai cũng có , cả xóm tôi chỉ có một cái thôi ,mà dân xứ tôi gọi truyền hình chứ không gọi tivi.


Thời gian trôi tôi phải đi xa nhà dù tôi có cái may mắn là cũng được về thường xuyên so với nhiều người khác.Mỗi lần về tôi luôn thấy quê mình đổi khác dù khoảng cách những lần về không xa. Đầu tiên là những cơn ''sốt đất '' mặt tiền gần đường .Sau ''cơn sốt'' ấy nhiều nhà ít đi vài công ruộng hay miếng vười trái cây .


Nhưng bù lại những căn nhà mới mọc lên nhiều hơn .Những màu sắc đối chọi nhau những bức tranh của một đứa bé mới tập vẽ .Cũng như kiểu nhà chênh lệch do ai muốn cất trồi ra hay thụt vào theo ý mình thích . Rồi những chiếc xe máy tăng với tốc độ chóng mặt .Thiết bị điện tử gia dụng nhà ai cũng có ít nhiều. Karaoke hát inh ỏi hay một bài nhạc trẻ xập xình léo nhéo về ca từ được phát ra từ cái loa công suất thay cho những câu hò mượt mà cất lên từ phía mé sông như xưa.Người ta cũng không còn cần làm ''vần công '' như trước vì bây giờ có máy móc làm phụ rồi thuốc men hỗ trợ .Cần gì người ta cứ thuê mướn hẳn hòi quy ra tính bằng tiền hết.


Trái cây bây giờ trái cũng lớn và mượt mà hơn ngày trước nhờ những loại thuốc tăng trưởng .Mà hình như chính người trồng lại e ngại ăn chính thứ trái cây của mình trồng ra .Nhà nào cũng phải chừa riêng vài gốc nơi cuối vườn không có xịt thuốc để dành cho gia đình mình ăn .Con sông nơi tôi ở thì nước nữa đục nữa xanh vì ô nhiễm hóa chất .Chẳng ai dám dùng nước sông nữa , tôm cá cũng theo đó dần dần hiếm hoi.


Đồng ruộng thì vẩn còn nhiều, lúa năng suất cao hơn xưa .Nhưng đi ruộng bây giờ khó mà thấy những cánh chim chóc đặc trưng cho vùng sông nước như trước. Những cánh diều càng hiếm hoi .Hình như trẻ con bây giờ thích chơi những trò chơi khác hấp dẩn hiện đại thực tế .Chúng mê những bộ phim ở nhà hoặc game online ở những quán dịch vụ mát lạnh hơn là chạy ngoài đồng ruộng thả diều hay bắt cua .Mà cua cũng có còn đâu để tới chúng bắt.Cua đồng bây giờ là đặc sản mà chỉ có thể tìm ăn trong những nhà hàng máy lạnh chạy rù rì ở Sài Gòn mà thôi.
̣

Đám bạn trẻ thơ của tôi cũng đã lớn tứ táng ̣đứa một nơi , đứa lên Sài Gòn tìm việc với lý do chán làm ruộng ở quê vất vả bùn sình .Cúc nhủi tay bồng tay bế theo chồng bỏ cuộc chơi .Vợ chồng nghe nói dắt nhau đến miền cao nguyên nắng gió nào đó để lập nghiệp.Còn Lượm còi lớn lên thì không trở thành cô dâu của Tí chuột như thuở nhỏ .Chồng Lượm là anh bà con chú bác với Tí chuột .Trong lần tôi tình cờ đến nhà thăm bạn cũ , gặp lúc hai anh em họ tranh nhau cái mương ranh nơi mảnh đất được chia từ hương hỏa tổ tiên .Ai cũng dành phần cái mương ấy thuộc về mình đến nổi chút nữa dẩn đến xô xát .May là lối xóm can ngăn ra trong tiếng la hét thất thanh của Lượm .Tự nhiên nhìn khuôn mặt sạm nắng gió , mệt mõi vì gánh cuộc sống của cô bạn mình khiến tôi nhớ qúa cái giọt nước mắt trong veo chảy trên khuôn mặt bầu bỉnh ngây thơ ngày xưa.


Tôi biết đời nhiều thay đổi thuận theo tự nhiên ,cuộc sống thì phải phát triển tiến lên hiện đại chi đó .Nhưng sao lắm lúc tôi ghét cái hiện đại phát triển mà người ta gọi là ''đô thị hóa '' ấy .Cũng có thể tôi là kẻ có lối sống hoài cổ hoặc ký ức cũ gắn bó sâu đậm trong lòng khiến tôi không dung nạp được cái mới .Cũng như bây giờ tôi lại hay suy nghĩ vu vơ ngậm ngùi khi nghe lại cái câu :''Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hát mỗi ngày '' mà ngày xưa tôi yêu thích .Bây giờ có đi giáp cái xóm trái cây xứ tôi cũng không tìm ra được cây khế ngọt .Ví dầu cho có đi chăng thì trẻ con chúng cũng chẳng ăn những thứ đó .Bởi đã có vô số qùa bánh đầy màu sắc sặc sỡ được bày bán sẳn kia.Thì làm sao mà hiểu được cái háo hức ngóng chờ mùa gió mùa hạ để thả diều , ngóng chờ con cá cắn câu .


Lẩm cẩm tôi lại cứ nói vui sau này không khéo một ngày nào đó tốp thế hệ sau hỏi tốp trước :'' Cô ơi hay Mẹ ơi khế ngọt nó thế nào?'' .Thì không biết diển tả giải thích với chúng ra làm sao .Tựa như một lần tôi nghe thằng bé con của người chị họ - sống ở Sài Gòn - hỏi tôi một câu rằng :''Dì ơi sao con gián ở quê nó biết kêu hả dì ''.Khiến tôi tá hỏa dỡ cười dỡ mếu cố giải thích cho thằng bé sự khác biệt giữa con dế và con gián trong niềm lo lắng không khéo nó bắt con gián bỏ vào lồng nuôi như dế thì khổ.


Thời gian thì đi tới sớm muộn gì rồi tất cả cũng bị phủ bụi mờ ngay cả cảm xúc của con người .Nên những kẻ tiếc nuối cái cũ như tôi đành đem ''Quê '' của mình đóng vào một cái khung và treo vào căn phòng có tên Qúa khứ .Để rồi khi tình cờ khi nghe một đoạn nhạc nào có cái nội dung gợi nhớ như giặt áo trên sông .Hay câu ca dao '' Cánh cò bay lã bay la. - Bay từ ruộng lúa bay ra cánh đồng ''.Tôi lại lôi cái khung ảnh ''Quê'' đó ra lau chùi bằng dư vị tiếc nuối. Đánh bóng bằng hoài niệm nhung nhớ như cái gì đó thuộc một phần máu thịt tồn tại hiển nhiên trong cơ thể mình.


Mùa này Quê tôi chắc vào đầu Hạ , không biết trời đã có mưa rào chưa và ve sầu có còn hát vang nữa không ?Mai này dù đời có ra sao có lấy đi tất cả mọi thứ nhưng xin chừa lại cho tôi nổi nhớ Quê của mình .Ngày xưa ơi ...xin thỉnh thoảng hãy quay về để tôi còn có được những phút giây ngọt ngào đắm mình trong dòng sông mang tên Miền Ký Ức.

Song Nhi
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6210
Old 03-17-2012 , 02:54 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
..

Quote :
Originally Posted by S-Nhi
Mùa này Quê tôi chắc vào đầu Hạ , không biết trời đã có mưa rào chưa và ve sầu có còn hát vang nữa không ?Mai này dù đời có ra sao có lấy đi tất cả mọi thứ nhưng xin chừa lại cho tôi nổi nhớ Quê của mình ...

Song Nhi.

_Úi..iiiiiiiiiii.
Chỉ 1 lời hỏi thăm của mây thôi...mà SongNhi có thể viết thành 1 tập truyện rất hay rồi ???

Lời văn diễn tả trong truyện rất là giãn dị, gần gũi với cuộc đời thường của 1 người dân ở miền quê ..tạo cho người đọc rất là ấn tượng và nhiều cãm xúc !! (nhất là những đọc giã sống ở hãi ngoại)...đang tha thiết nhớ về quê hương ...!
Mây rất là khâm phục và ngưỡng mộ ...
Cảm ơn SongNhi nhiều nhe...

_Còn...cái nick MMT ?? Bộ đọc thấy.."Yếu " (giống con gái ??) lắm sao mà nhìu Bạn bè mới quen đều lầm tưởng mây là con gái ...?? _Ui ! Siệt là cái tình !! ..
Thui, mây..confirm...lại cho rõ để nhỡ mí anh chị bên TSTY chạy qua đây...chọc quê lắm á ...??

mây là anh chàng "Sơn ngố " đó SN ơi ?
Sau này SN có gặp mình cứ gọi ..tên mây là ok rồi ...

Cám ơn SN...
Nice weekend,
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 03-21-2012 , 01:13 AM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
..




_Úi..iiiiiiiiiii.
Chỉ 1 lời hỏi thăm của mây thôi...mà SongNhi có thể viết thành 1 tập truyện rất hay rồi ???
.................
_Còn...cái nick MMT ??........
....mây là anh chàng "Sơn ngố " đó SN ơi ?
Sau này SN có gặp mình cứ gọi ..tên mây là ok rồi ...

Cám ơn SN...
Nice weekend,
Hi Mây , so sorry huynh hả .Choyyy ạ , Sn hố cái qúa mạng dzầy nè... xí hổ thiệt . Sn vào vf chỉ quanh quẩn trong mấy cái chòi nhỏ của Sn thôi hà. Ko có đi đâu nên đâu có biết ai là ai đâu.Sorry Mây lần nữa hả

Chúc Mây một ngày tốt lành ..

Last edited by S-Nhi; 03-21-2012 at 01:34 AM..
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 03-21-2012 , 01:29 AM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  

Khát Vọng


Vào một buổi sáng đang xem qua những lá thư gởi về địa chỉ ở nhà và được Mom chuyển sang giúp thấy một lá thư theo địa chỉ thì của trường học ngoại khóa cũ ngày trước.Bên trong có một cái vé mời đi xem chương trình Dream World của một đoàn nghệ thuật đang sang lưu diển tại quốc gia này .Ngạc nhiên vì sao trường vốn ngoại khóa lại mời mình .Giá như mời dự họp mặt thì còn dể hiểu mà trường đâu liên quan đến đoàn nghệ thuật này .Gọi điện hỏi thì được trường trả lời cái thư đó do một nơi khác gởi đến trường nhờ chuyển cho Miss Tăng nhà trường theo địa chỉ nhà mình và chuyển đến .

Nhìn cái thư đã đi qua ba lần trung chuyển với vỏn vẹn một cái vé mời thế là không nén nổi tò mò gọi đến đoàn đó theo số phon trên vé mời.Sau khi nói chuyện và coi lại những cái tên nghệ sĩ biểu diển trong chương trình có một cái tên chính là người chủ nhân đã gởi vé mời này .Lục trí nhớ và chợt nhớ người đó chính là em dù trong lòng vẩn còn nhiều phần nghi hoặc.


Khoảng hơn 10 năm về trước chút xíu vào năm đó -cô giáo dạy múa cũ của tôi ở trường - sinh con sắp hết thời gian nghĩ hộ sản và phải trở lại lớp .Nhưng vì do sinh mổ cô lo lắng sẽ ảnh hưỡng nếu vận động sớm nhưng cũng không thể không trở lại công việc .Thế là cô nhờ tôi giúp cô bằng cách làm cô giáo '' bắt đắc dĩ '' trong khoảng vài tháng .May mắn là năm đó tôi cũng khá rãnh rỗi trong việc học ,thêm vào chỉ dạy vào buổi tối hai ngày một tuần .Tình cảm của tôi và cô giáo cũ khá tốt thế là tôi nhận lời giúp cô.Tôi đến đó và làm như một người hướng dẩn những em nhỏ bởi tôi còn qúa trẻ để được gọi là một giáo viên .

Nơi đây tôi gặp em , một cô bé kỳ lạ.Tôi còn nhớ ngày đó khi hiệu trưởng kêu tôi lên để hỏi ý kiến về việc có nhận em vào học lớp tôi không .Nhìn em tôi biết vì sao vị hiểu trưởng kia phải hỏi thẳng ý kiến của giáo viên .Em là một cô bé lai da màu sậm khá béo nói chính xác tôi nghĩ ba em chắc hẳn là một người gốc Ấn căn cứ vào đôi mắt rất đẹp của em.Em đi cùng mẹ tới , mẹ em là một người phụ nữ khá xoề xòa và bình dân trong hình thức .Nhưng tôi cam đoan bà thật dể mến qua cách nói chuyện chân tình , dân dã.

Em đã 11 tuổi ở cái độ tuổi này mà mới bắt đầu theo đuổi những vũ điệu ở mức khởi điểm vỡ lòng thì thú thật là đã trể tuy không qúa muộn.Và ở cái nơi mà những làn da tuyệt mỹ được coi là chuẩn mực những thân hình mềm mại , mong manh được xem là ưu thế thì em hoàn toàn không có một yếu tố nào để theo đuổi việc học nơi ngôi trường này .Tôi ngỏ lời từ chối khéo về việc nhận em .

Mẹ em nói với tôi rằng em đi học bị bọn trẻ kỳ thị chọc ghẹo em bằng những câu đại loại như : ''Cam thối , con mập vv.. vv '' nên bà muốn cho em vào học với suy nghĩ giảm lượng cân dư trên người em đơn giản vậy thôi .Dù chi phí học nơi đây so với gia đình bà là điều phải đắn đo.Nhưng khi tôi hỏi em lý do tại sao em muốn theo học em trả lời tôi một cách rất chắc chắn và quyết tâm :

-Bởi em muốn trở thành một diển viên múa.

Không hiểu có phải do thấu hiểu cái lòng thương con của mẹ em , hay vì cái ánh mắt ngời quyết tâm của em mà tôi đã nhượng bộ với một điều kiện tôi cho em vào học thử một tuần .Nếu em không theo nổi thì xem như đó là vấn đề của em tôi đã làm tròn chức trách của một người ''dẩn đường ''.

Một tuần trôi qua tôi ngạc nhiên là em vẩn tiếp tục có thể chịu nổi những vết thâm tím , những nổi đau của cơ chân tay , những chấn thương nhẹ vv..vv khiến tôi càng thấy lạ.Bởi đã từng đi qua nên tôi thấu hiểu rất rõ .Còn nhớ khi nhỏ dù tôi được coi là có tố chất và học múa từ bé xíu .Nhưng tôi đổ không biết bao nhiêu nước mắt cho những cơn đau và cũng đổ bao mồ hôi vì cái gọi đam mê những vũ điệu .Thế mà em có thể chịu nổi thậm chí là có phần hơn.

Vậy là em trở thành thành viên trong lớp tôi , tôi đối xử với em cũng như bao cô bé khác.Ngày tháng trôi qua em cũng không nổi trội chi trong đám học trò nhỏ ấy thậm chí có phần tệ hơn bởi những yếu tố khách quan không do em .Dù với tôi em theo kịp lớp học đã là điều đáng nể .Cho đến một ngày sau buổi dạy tôi ra về và lúc đang ngồi uống cafe với bạn tôi chực nhớ mình bỏ quên một món đồ khá quan trọng ở lớp . Trên đường về nhà thuận đường tôi ghé qua lớp để lấy món đồ mình để quên và tôi đã gặp em ở đó .

Trong cái khung cảnh vắng hoe của lớp học không hề có nhạc nền .Máy điều hoà đã tắt nên không khí oi bức ,em vẩn miệt mài với những động tác , tư thế những giọt mồ hôi tuôn ướt đẫm người em .Tôi đứng lặng nhìn em trong mắt tôi thời khắc đó em không còn là cô bé béo và xấu xí mà em là hiện thân của cái gọi khát vọng .

Sau đó tôi chú ý đến em hơn và cố ý chậm lại nhịp học để chờ em theo kịp .Thời gian sau cô giáo cũ của tôi đã có thể tiếp tục trở lại công việc.Thế là tôi quay về những tất bật của guồng quay đời thường .Những dự án những con số cuốn tôi theo cái vòng bất tận và tôi quên lãng em như bao điều thoáng qua trong đời cho tới ngày hôm nay khi nhận cái vé này.

Đêm tôi đi xem đến tiếp mục thứ ba thì người biển diển là em , tôi gần như không tin nơi mắt mình .Ở đây không có sự lột xác từ vịt bầu thành thiên nga như truyện cổ tích ngày bé tôi thường đọc.Bởi tôi vẩn nhận ra em với làn da sậm màu và vóc dáng vẩn chưa gọi là đúng chuẩn của một diễn viên múa dù so với ngày xưa thì qủa là một trời một vực.Tôi thảng thốt bởi em đã thực sự làm được điều em từng nói em đã là một diển viên múa .

Bài múa của em rất hay rất chuẩn và cả lả lướt dù em không phải diển vai chính nhất trong chương trình .Ngồi ở hàng ghế khán giả mà nước mắt tôi chảy theo từng vũ điệu của em không biết tôi mừng cho em hay vì điều gì khác.Tôi hồi hộp khi em thể hiện những động tác khó như bay lên với sợi dây cáp treo .Có điều hạnh phúc gì đó len nhẹ trong trái tim tôi .Tôi tiếc rằng bởi theo quy định của chương trình Dream World thì người xem không được phép chụp ảnh hay quay phim nên tôi chỉ có thể xin phép dùng điện thoại để lưu lại duy nhất một tấm mà thôi.

Khi hết chương trình tôi lên tặng hoa cho em như bao khán giả khác, ngạc nhiên là em nhận ra tôi ngay một cách nhanh chóng .Em nói rằng em rất vui vì tôi đã đến thế là tôi mời em đi ăn tối và trò chuyện .Em kể cho tôi nghe con đường em đã đi qua và con đường em đang đi , em làm diển viên trong đoàn này đã hai năm .

Trong tất cả câu chuyện của em tôi không hề nghe em than thở những khó khăn để có được hôm nay . Hay đổ thừa lý do nào đó mà em vẩn chưa giữ vai chính càng không nghe em nói em sẽ giành cho bằng được vai chính vào một ngày gần đây.Em chỉ hỏi tôi những lời nhận xét về vai em thể hiện với vị trí một khán giả có chuyên môn.

Em nói em muốn mời tôi xem từ lâu lắm nhưng qua những gì em biết từ bạn bè và cô giáo cũ của em cũng là cô giáo cũ của tôi ngày trước rằng tôi đã vì công việc nên đi đến một quốc gia khác .Khi biết sẽ đến đây biển diển em vội gởi vé mời tôi .Em nói bởi vì tôi là cô giáo đầu tiên của em và là người dạy cho em những động tác đầu tiên.

Chia tay em tôi cứ mãi bâng khâng với hàng tá câu hỏi và những suy nghĩ thật ra tôi dạy em hay tôi phải học ở em đây?
Tôi người từng được cho là có đủ tố chất và điều kiện để theo đuổi múa và cũng từng nghĩ sống chết với múa nhưng cuối cùng tôi chọn công việc thực tế và rẽ sang ngã khác.

Tôi của ngày hiện tại hôm nay vẩn chưa hài lòng cái vị trí ''dưới một người mà trên trăm người của mình '' dù người trên đó là Dad yêu dấu của tôi.Tôi quay cuồng lo xây dựng cái đế chế nhỏ nhoi của mình mà quên bỏ biết bao điều bao người .

Còn em một cô gái trẻ với cái không có thể em lại biến chúng thành có thể .Em miệt mài với cái vị trí em có sao cho tốt hơn chứ không hề nghĩ đi tranh giành cái khác khi cái cũ chưa làm tốt .Ngồi viết lại những dòng chữ này tôi thật sự muốn nói với em -dù tôi biết em chẳng bao giờ có thể đọc được những gì tôi viết-.Cám ơn em đã cho tôi biết cái gì gọi là khát vọng và cám ơn em đem lại niềm vui cũng như một nốt lặng trong bản nhạc cuộc đời để tôi ngồi suy gẫm và nhận ra nhiều điều mà bấy lâu nay tôi quên lãng.

Có những câu chuyện mà đôi khi muốn viết ra như lưu giữ một kỷ niệm nhưng lại không biết đặt tựa đề cho những truyện đó như thế nào? Cũng như có qúa nhiều sự việc ở cuộc sống mà người ta suy nghĩ mãi vẩn không tìm được một lời giải ổn thoả cho chính mình .

Song Nhi

Last edited by S-Nhi; 03-21-2012 at 01:37 AM..
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 03-30-2012 , 06:55 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  
Bạn Tôi

Ngày vào lớp 1 khi mình đứng trước cửa lớp khóc dỗi hờn nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cổng trường .Bạn rụt rè xuất hiện với câu nói : ''Bạn đừng khóc nữa mình cho bạn nữa cũ khoai của mình'' .Chúng ta quen nhau từ đấy.Lên cấp hai bạn biết đi xe đạp rất rành trong khi mình thì chập chững .Thế là ngày hai buổi bạn gò lưng chở con bé như mình.Đùng cái mình phải xa bạn xa quê hương .Đêm ấy bạn xin mẹ qua nhà ngủ với mình lúc ấy đâu biết gì là xa cách cứ ôm chầm lấy nhau ngủ ngon lành .Sáng hôm đó xe chạy rất xa mình vẫn thấy bạn chạy theo với cánh tay vẫy ...vẫy .

Bạn áo dài thướt tha vào cấp ba mình là học sinh của một học viện danh tiếng . Ai cũng cặm cụi lo học thời gian thế dần xa dù bạn vẩn thư cho mình thường .Còn mình họa hoằn mới trả lời cái triết lý ''bận'' được mình sữ dụng triệt để .Những dịp hiếm hoi mình về Việt Nam thăm nhà bạn luôn làm những món mình thích mang sang cho mình .Bạn biết rõ , nhớ rõ mình thích cái gì , sợ cái gì .Trong khi mình thì vô tư không hề biết gì về sở thích của bạn.Khi bạn là sinh viên năm 1 của ngành sư phạm học ở Sài Gòn mình gặp cú sốc thất bại đầu tiên .Cái tính kiêu ngạo háo thắng của mình bị gẫy gục mình chán nản muốn bỏ cuộc và đi đến nơi nào đó và mình tìm đến bạn thay vì về nhà.


Ngày gặp nhau bạn ôm chầm lấy mình với nụ cười thật sáng và ánh mắt long lanh.Không hề hỏi mình chuyện gì đã xãy ra.Bạn chỉ âm thầm quan tâm , an ủi , trạng thái cảm xúc mình khi đó .Khoảng thời gian sống với bạn nơi nhà trọ mình học rất nhiều điều .Bạn vừa đi học , đi làm thêm và tuần ba buổi đi dạy gia sư.Vất vả là thế nhưng bạn luôn tự tin yêu đời không than vản nữa lời.Mình ngày ấy cứ đắm chìm trong cái nổi buồn thất bại mà không nhìn thấy cuộc đời này vẩn còn bao điều tốt đẹp khác.Cũng không quan tâm cuộc sống hiện tại của bạn ra sao.Những buổi chiều ở nơi làm thêm về bạn tất tả nấu cơm , bởi nấu nướng là khái niệm xa lạ với mình.Món rau luộc ngày ấy bạn làm với mình nó ngon nhất trên đời cái mùi vị ngày đó không ai có thể làm lại được như thế.Bao giờ khi ăn bạn cũng gắp phần ngon cho mình .

Những khi bạn đi dạy gia sư trong đêm khi về thỉnh thoảng bạn mua những ổ bánh mì , hay hộp bánh cuốn.Phần mình bao giờ cũng thịt đầy đủ còn bạn thì bánh mì chan chút nước, bánh cuốn thì không có chả .Khi mình hỏi tại sao bạn cười bẻn lẻn trả lời :''Ngán thịt và sợ mập'' .Sao mình ngày đó vô tâm thế không thấu hiểu một đứa con gái vừa học vừa làm ở cái thành phố đắt đỏ thì làm gì có chuyện ngán thịt và bạn gầy gò thế kia thì sợ mập thế nào được cơ chứ..Xin lổi bạn chuyện ngày ấy dù là lời xin lổi muộn màng.Mình nhớ có một lần bạn vô tình nói với mình rằng :

-Không đi đến đường cùng thì làm sao biết có lối rẽ hay không?


Câu nói ấy khiến mình tỉnh và hiểu ra nhiều thứ và mình quyết định quay trở về đối diện thay vì trốn chạy .Đêm trước ngày mình đi , - sau hai tháng sống cùng bạn -hai đứa nằm rù rì trò chuyện bạn hỏi mình đi máy bay nó thế nào nhỉ?Mình thương bạn qúa hứa lần sau quay về sẽ mua vé một nơi nào đó ở Việt Nam mời bạn cùng đi cho biết .Bạn lại cười bẻn lẻn .Cũng như ngày xưa hai đứa ôm nhau ngủ ngon làng .

Ngày mình đi mình ôm lấy bạn để tạm biệt trở về tiếp tục con đường mình chọn.Bạn dúi vào tay mình một cái vòng được thắt bằng những sợi dây chỉ màu do chính bạn làm.Bạn lúc nào cũng dành cho mình những niềm vui như thế.Mắt bạn long lanh nước , cánh tay vẩy vẩy như ngày còn thơ ấu.

Ba tháng sau trong một đêm khuya mẹ mình gọi sang báo cho mình biết .Trên đường bạn đi học về bị một gã say xĩn nào tông thẳng vào chiếc xe đạp.Bạn ngã xuống dòng máu thanh xuân chảy tràn ra thấm đẫm những trang sách vở đầy mơ ước của bạn.Với cái khoảng cách địa lý và những ràng buộc nhất định khi mình về đến thì bạn đã là một nắm mồ trắng xóa ngoài đồng.Đưa tay lau nhẹ tấm ảnh bạn gắn trên bia mộ nhớ lời hứa cùng bạn trước ngày mình đi .Nước mắt mình rơi xuống bám vào những bông cúc trắng loài hoa mà bạn yêu thích như một định mệnh.

Sáng nay mình lấy cái vòng bằng dây của bạn tặng ngày trước ra ngắm nghía , những lúc thấy muộn phiền vì cuộc sống mình điều có thói quen như thế.Bởi mình tin bạn luôn tiếp thêm nghị lực cho mình .Mình biết thời gian sẽ trôi cuốn theo vô số chuyện quên , nhớ.Nhưng khi viết những dòng này mình muốn nói với bạn rằng mình không bao giờ quên bạn trong cả cuộc đời này .Trong tâm khảm của mình luôn có hình ảnh bạn .Cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt lấp lánh và nụ cười thật sáng .

Trên trời cao , bình yên bạn nhé.

Song Nhi

S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 05-02-2012 , 04:53 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  


Người Tình Sài Gòn


Tôi vốn là con bé nhà quê chính gốc bởi tôi sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở miền Tây .Tôi chỉ biết Sài Gòn kể từ sau ngày tôi đi khỏi quê hương .Cũng dể hiểu thôi bởi nơi tôi đặt chân xuống đầu tiên khi về Việt Nam chính là Sài Gòn .Tôi không phải dân thành thị thời gian đến đây cũng không nhiều nhưng vùng đất này luôn là nơi gợi nhớ nhiều thứ trong tôi .

Nhiều người bạn ở độ tuổi được mệnh danh là những cô gái trẻ và năng động như tôi .Họ hay hỏi tôi tại sao kêu bằng Sài Gòn mà không gọi là Thành Phố .Tôi cũng không biết trả lời với họ ra sao .Chỉ biết tôi quen với tên gọi ấy như quen với những điều thân thuộc .Nếu ai đó ví von nơi chôn nhau cắt rốn là cha mẹ thì Sài Gòn với tôi là một ''Người Tình ''.

Ngày đầu tiên lúc trở về gặp gỡ, Sài Gòn chẳng gây ấn tượng gì trong tôi so với những chàng trai khác mà tôi từng có dịp biết qua .Ngược lại thú thật tôi còn cho rằng người tình mang tên Sài Gòn này qúa nhiều khuyết điểm .Không hề lý tưởng chút nào hay có điểm gì khiến người ta nghĩ tới lâu dài .

Đầu tiên là việc nhà cửa, cẩu thả , luộm thuộm ,với cái kích thước chắc chắn không thể thấy được ở nơi khác .Hình thức , không cao ráo hay hào hoa phong nhã , chẳng thơm tho sực nức mùi nước hoa xu hướng mới .Càng không được trang sức bằng những món đồ giá trị để khẳng định đẳng cấp .Chính xác hơn cái thời trang ăn mặc của Sài Gòn đầy vẻ bụi bặm đôi khi nửa này nửa kia .Phong cách làm việc xô bồ , vội vã nhiều khía cạnh .nhiều thành phần phức tạp , lắm hành vi khó lý giải .

Người tình Sài Gòn của tôi có thể bận một bộ đồ ở nhà hay quần cọc áo thun ba lá lái honda chạy ào ra phố là chuyện bình thường .Khiến đôi lúc tôi phải tròn mắt vừa lắc đầu vừa cười .Vô số lần vượt đèn đỏ ở ngã tư những vẩn chối cãi khi bị hỏi đến .Ngoài tính cách lãng tử sống bất cần ngày mai ra sau , không tính toan tương lai thế nào .Sài Gòn còn có chút khoa trương , ồn ào , hời hợt trong cách nghĩ và rất để nổi cáu bất cứ lúc nào vì những chuyện không đâu .

Thêm vào là rất hay cãi cọ và đánh nhau bởi những cái lý do trời ơi đất hỡi khiến tôi ngán ngẩm .Rất nhiều lần tôi bực bội , khó chịu như khi chị hàng xóm xinh đẹp lén lút liệng vèo bịch rác qua sân nhà mình .Vì thế tôi không thích gặp Sài Gòn lắm nói chi đến chuyện sống cùng người tình ấy. Tôi cho rằng chúng tôi có qúa nhiều khác biệt về quan niệm nhân , sinh , quan, cũng như cách nghĩ.Thế là tôi đi theo tiếng gọi của những chàng trai hấp dẫn hơn có nhiều hứa hẹn dành cho tôi với sự chào mời tốt nhất về vật chất.

Sau khoảng thời gian theo đuổi rồi một ngày tôi gặp thất bại trong cuộc sống .Tôi phát hiện ra bên trong những chàng trai hào hoa lý tưởng ấy là một sự lạnh lùng bạc bẽo về tình người có phần nghiệt ngã .Tất cả điều được quy đổi , sòng phẳng bằng những con số cùng đồng tiền vô cảm nhưng đầy ma lực.Họ tựa như một trái táo thơm ngon nhưng đôi khi lại có sâu phía trong .

Mệt mõi , chán nản chẳng biết đi đâu theo cái quán tính tôi tìm về người tình Sài Gòn của mình .Người tình ấy dang tay đón lấy tôi một cách không qúa khoa trương nhưng đầy dịu dàng thân ái .Như nụ cười trong sáng và cái ôm chầm của cô bạn thân khi tôi vừa xuống sân bay .Tôi còn nhớ khoảng thời gian đó không dài nhưng tôi hiểu và học được nhiều thứ từ Sài Gòn khi sống cùng nhau .

Tôi hiểu thêm ngoài những khuyết điểm tôi biết Sài Gòn còn nhẹ nhàng tinh tế biết bao .Tôi quen so sánh rồi sinh ra đòi hỏi chê bai nên đâu thấu hiểu rằng người tình Sài Gòn cũng thơ mộng , lãng mạn không khó gần, khó ưa hay khô khan như tôi từng nghĩ , ngược lại dể mến , dể gần .Tựa như những con đường với những hàng cây cao lâu năm mà tôi thường đi vào đêm tối .Nghe những cành lá rì rào nhè nhẹ như nói cho tôi biết Sài Gòn không bao giờ ngủ .

Ngoài vực dậy tinh thần ,Sài Gòn còn bao bọc tôi , nuôi sống , cưu mang tôi vào lúc ấy .Sài Gòn cho tôi ăn những món ăn mà tôi không thể tìm được ở nơi đâu khác .Tôi nhớ những ly nước mía bên vệ đường cùng ổ bánh mì nóng hổi dòn tan thấm đầy sự chia sẽ của cái nghèo , cho tôi biết tình người đáng qúy biết bao .Những tô mì gõ lóc cóc trong đêm để tôi lót dạ với cái giá rẻ đến bất ngờ.Tôi nhớ ánh mắt hiền hòa đầy nét đôn hậu của một dì ở đầu hẻm bán phở bò rất ngon.Lúc nào dì cũng hay bán cho tôi thịt nhiều hơn người khác với cái lý do :''Nhìn con bé ấy xinh xắn dể thương ''.

Những buổi chợ chiều đầy tấp nập vội vã cho những chị tan sở , muốn nhanh chóng về làm bữa cơm ngon cho chồng con .Cũng như người bán cũng muốn bán nhanh, bán hết hàng để quay về căn nhà trọ nhỏ bé xíu vỏn vọn ít mét vuông , vì lo con trẻ ở nhà chờ cơm . Quán cafe cóc nơi góc hẻm cuối đường .Vài ông cụ đang chăm chú vào ván cờ tướng mặc cho bóng chiều đang chìm dần xuống ...Trong khi vài ba người đàn bà gần đấy than thở cuộc sống đắt đỏ ,vật giá vẩn mãi leo thang ,nhiều món hàng tăng giá .

Tất cả hòa quyện thành một bức tranh trường phái trừu tượng đầy màu sắc mà cách nhìn tùy vào khả năng cảm nhận của mỗi cá nhân .Có người cho là một mảnh giấy loè loẹt đầy màu sắc thì cũng có người cho là một tác phẩm nghệ thuật. Đời mà đâu ai nhìn giống nhau bao giờ .

Ngoài những điều đó thì Sài Gòn của tôi cũng còn lắm điều bình dân đáng yêu như khi vào buổi sáng sớm một chị chạy xe vượt qua .Chợt chị xoay mặt lại với cái câu nhắc nhở :''Em ơi , đá chân chống xe lên '' Để trong khi tôi còn chưa kịp lí nhí cám ơn thì chị đã chạy vụt đi .Tôi chỉ còn nhớ được đôi mắt lấp lánh sau khẩu trang che mặt .Phía sau xe chị chở đầy những bó rau muống được bó chặt , tôi đoán chắc chị đang vội cho buổi chợ sớm .Ấy thế mà chị vẩn dành chút thời gian dù nhỏ để quan tâm ai đó .Không phải cái kiểu không biết hàng xóm tên gì, người da gì như tôi thường gặp ở những nơi khác.

Sau khoảng thời gian ít ỏi vài tháng tôi thật sự bắt đầu có tình cảm và yêu qúy Sài Gòn từ lúc nào không biết nữa .Tôi từng có ý định mình sẽ gắn bó khoảng đời còn lại với người tình ấy. Dù Sài Gòn không hứa hẹn sẽ cho tôi những gì tốt nhất nhất hay những thứ tôi mơ ước .Nhưng tôi biết người tình ấy có thể bảo đảm một cuộc sống yên ả , bình dị cho đứa con gái có những khả năng nhất định như tôi. Vậy mà đến khi Sài Gòn cầu hôn tôi bằng một công việc khá ổn định , lâu dài như bao người với cái guồng quay nhất định sẳn có .Tôi lại đâm ra phân vân khá lâu , đắn đo , tính toán khi quyết định con đường ra đi tiếp hay ở lại mãi cho tương lai của mình .

Tôi vốn có thói quen ít khi giải thích điều mình suy nghĩ , tôi sợ bị gán cái mũ ''ngụy biện ''.Tôi cũng không dám đổ thừa do mình sinh ra thì trót mang cung mệnh của một Thiên Di nào đó .Để bào chữa cho những tháng ngày miệt mài với những di chuyển liên tục của mình .

Hơn ai hết tôi biết rõ sự thật là tôi còn khao khát lắm những chân trời mới .Những vùng đất cùng con người với bao tập tục , tiếng nói , tôn giáo khác biệt. Tôi phù hợp cho những chuyến nghiên cứu khám phá hơn là cuộc sống không vui chẳng buồn , đủ ăn đủ mặc như một người phụ nữ an phận cùng Sài Gòn .Cuối cùng tôi lại dứt áo ra đi lần nữa dù lần này nước mắt chảy dài theo từng bước chân .Đến tận khi nhìn thấy Sài Gòn nhỏ dần , nhỏ dần và rời xa sau ô cửa máy bay mà lòng tôi vẩn còn hãy thổn thức, tiếc nuối.

Thoáng chốc nhiều năm đã trôi qua như cái chớp mắt .Ngày hôm nay tôi đã có ''Chồng '' ,tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình .Xét cho cùng tôi cũng như bao người khác muốn tìm cho mình một bến đổ an toàn .''Chồng '' tôi khá nổi tiếng với bạn bè trên thế giới được nhiều người biết đến .Nói không ngoa chứ tôi biết lắm người ngưỡng mộ ao ước người ''Chồng '' này của mình.Tôi tin rằng bắt cứ ai khi gặp anh ấy cũng điều có cảm tình vì thái độ hòa nhã , thân thiện toát lên từ phong cách .

Xét về trí thức anh ấy học rất nhanh với cái mới nên anh ấy rất hiện đại .Hình thức ngoài dáng vẻ ưa nhìn thu hút ,cao ráo với những toà nhà mang nét kiến trúc sắc sảo riêng biệt về tính đặc trưng .Anh ấy còn chỉnh chu nhiều mặt , yêu thích sự ngăn nắp gọn gàng .Về kinh tế ổn định thậm chí là dư dã .Có thể bảo đảm một cuộc sống lâu dài cho tôi bằng hàng loạt bảo hiểm an sinh khi trẻ ,phúc lợi xã hội khi về già .

Anh ấy khá nghiêm khắc về an ninh ,chặt chẽ về mặt luật pháp .Nên tôi không lo lắng nhiều những tệ nạn hay điều xấu xảy ra cho mình .Anh ấy dĩ nhiên nhường nhịn phụ nữ trước tiên nhưng anh ấy cũng rất đầy đủ trách nhiệm với con trẻ .Anh ấy luôn có những trường học tốt nhất dành cho trẻ con kèm theo những phương tiện và điều kiện mà anh ấy cho rằng giúp thế hệ sau không thua kém một ai và nhanh chóng bắt nhịp với bạn bè năm châu.

Nhưng... ( sao nhiều lúc tôi ghét chữ nhưng này qúa ).Giống như ông bà mình thường nói: ''Đắp chăn mới biết chăn có rận'' .Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ mặn , ngọt ra sao.Sống cùng một người ''Chồng '' thông minh ,chính xác một cách điện tử như thế , tôi cũng phải thay đổi cho phù hợp .Dù đôi lúc tôi mệt nhoài .Tưởng chừng mình sắp gục xuống tới nơi , khi cố chạy theo cho kịp nhịp sống của anh ấy .Bởi không muốn bị cho là ''đôi đũa lệch''.

Tôi phải liên tục phấn đấu học hỏi không ngừng một giây phút nào để không bị đào thải ra bên lề cuộc đời của anh ấy .Anh ấy năng động nên dĩ nhiên anh ấy không chấp nhận được sự lười biếng .Tôi chẳng những phải làm việc mà còn phải làm trong môi trường mang tính cạnh tranh rất cao .Đôi khi thấy mình xoay như một cái chong chóng.Tôi còn phải đảm bảo lợi nhuận thu nhập năm nay phải nhiều hơn năm trước và ít hơn năm sau .

Nhất là khi những bạn bè của anh ấy lao đao vì kinh tế đi xuống tôi càng phải cùng anh ấy gánh gồng , chống chèo ,lèo lái nhiều thứ hơn .Anh ấy luôn nổi trội so với những người láng giềng nên tôi cũng phải làm sao cho anh ấy không bị mất mặt .Anh ấy luôn muốn cái tốt ,cái đẹp tôi lại càng không được phép lơ là , ù lì bằng lòng với cái hiện tại đang có mà phải cố gắng giúp đở , đồng hành cùng anh ấy .Bằng những cách khả năng mà tôi có thể để anh ấy ngày càng tiến xa vươn lên cao hơn .Xem như một sự đền đáp cho việc anh ấy chấp nhận cho tôi gắn bó cuộc đời mình vào vận mệnh của anh ấy.

Sống cùng với một người ''Chồng '' như thế .Nếu tôi nói tôi không bị áp lực thậm chí lắm lúc stress thì là tôi nói dối .Nhưng biết làm sao hơn khi cuộc sống có qúa nhiều thứ mà người ta không thể vẹn toàn tất cả .Đôi khi muốn đạt được cái mình muốn người ta phải biết hy sinh một chút cho cái mục tiêu ấy .Cũng như khi chọn con đường chính thì phải loại bỏ những tư tưởng muốn rẽ trái , rẽ phải .

Mấy ai cân được lý trí với trái tim đâu .Mà tôi tin rằng nếu thật sự phải chọn lựa giữa điều đó thì người ta vẩn chọn lý trí nhiều hơn .Bởi bản tính con người đâu có ai không muốn mình cao hơn người khác , tốt hơn trong đời sống ở tương lai .Hoa hồng ai cũng yêu thích nhưng người ta vẩn cần chén cơm nóng trên bàn ăn hơn. Có rất nhiều chuyện dù có chọn lựa lại thêm lần nữa .Người ta vẩn không thay đổi sự lựa chọn ấy .Tôi chính là một trong nhóm người không thay đổi đó.Vì thế tôi cũng không hề hối hận với quyết định gắn bó cuộc đời mình cùng người ''Chồng ''này .Dù chúng tôi cách biệt nhau từ chủng tộc , ngôn ngữ và vô số tập quán khác.

Tôi vẩn thường đọc rất nhiều những bài viết người ta lên án những phụ nữ ''ngoại tình tư tưởng '' sống bên cạnh chồng mà suy nghĩ đến người khác . Để rồi trong khoảng khắc tôi chợt giật mình vì tôi biết mình vẩn còn nhung nhớ lắm ''Người Tình '' mang tên Sài Gòn .Bâng khâng tôi tự hỏi liệu người như tôi thì được liệt kê vào nhóm nào đây ? Khi tình yêu tôi dành cho Sài Gòn vẩn sống mãi trong góc trái tim dù tôi hiện tại đang được ''Chồng '' yêu thương , ưu ái với cuộc sống đầy đủ , hạnh phúc .

Tôi biết , tôi với Sài Gòn bây giờ mãi cách xa , trên dòng thời gian cuộn chảy khả năng tái hợp càng là chuyện không thể xảy ra .Vậy thì tại sao tôi vẩn không nguôi nổi khắc khoải .Nhiều lúc ngồi ở ngôi nhà trong khu cao cấp hiện đại của ''Chồng '' mình .Trong lành về môi trường mát mẻ với máy điều hòa dịu êm .Tôi chợt thèm qúa cái gió nóng rát mặt của Sài Gòn nhuộm làn da thành màu nâu một cách tự nhiên mạnh khoẻ.

Đã bao lần ăn một món ăn nào là bản sao của Sài Gòn tôi lại nhớ da diết những gánh thức ăn bên lề đường ồn ào ấy .Cái không khí chẳng lẩn vào đâu được của khói bụi của xe gắn máy hai buổi sáng chiều vào cao điểm .Càng khập khiểng hơn khi so sánh những quán cafe nhạc Trịnh chầm chậm , nhè nhẹ so với những Starbucks Coffee vội vã nơi đây.

Giờ đây tôi thỉnh thoảng vẩn gặp lại Sài Gòn trong vội vã .Giữa khoảng thời gian rãnh rổi hiếm hoi của mình dành cho việc về thăm Cha ,Mẹ ,người nhà ở Việt Nam. Tôi biết khoảng cách những lần gặp ấy ngày càng ít ỏi hơn ,xa hơn bởi nhiều nguyên nhân được cho là hợp lý. khách quan .

Sài Gòn vẩn âm thầm đón tôi cũng như lặng lẽ nhìn tôi kéo vali ra đi sau những ngày xum họp ngắn ngủi .Còn tôi thì luôn mang cái cảm giác hoài niệm lẩn ngậm ngùi với cái suy nghĩ người vong phụ là mình ,dù Sài Gòn chưa trách móc tôi bao giờ. Tôi thấy mình mang một món nợ ân tình với Sài Gòn ngày cũ mà không làm sao trả được trong suốt cuộc đời này .

Đêm ...khi tôi ngồi viết những dòng tâm tư này .Trong cái gió mơn man ,dịu nhẹ về khuya ,của một buổi tối đầu Hạ thì ''Chồng '' tôi đang ngon giấc .Để ngày mai lại thức dậy với những hoạch định của tương lai .Những toà cao ốc tiếp tục mọc lên cùng cái tên kiêu sa nào đấy như một sự khẳng định thành đạt , cho sự tính toán thuyết phục về kinh tế .Bên cạnh đó sẽ có thêm những đại lộ xa hoa sáng loáng ,sang trọng chứa đầy hàng hiệu tiếng tăm với những cái giá đôi khi khiến người ta nhíu mày được gắn cái mác mĩ miều là Thiên Đường Mua Sắm .Cuộc sống lại xoay nhanh gấp đôi theo tỉ lệ thuận của chiều hướng vội vã muôn thuở .Và tôi... cũng phải tiếp tục nổ lực trên đường chạy của mình mà cái đích đến còn bao xa tôi cũng không biết nữa....

Bất chợt tôi nghe mình nhớ nhiều về một thời êm ả của dĩ vãng .Nơi có những góc phố dịu dàng , những con hẻm nhỏ như cố nhân xưa nửa quen , nửa lạ .Nhiều gần gũi nhưng cũng qúa xa xôi , ''Người tình '' mang cái tên Sài Gòn .

Song Nhi



Last edited by S-Nhi; 05-02-2012 at 05:03 PM..
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 05-09-2012 , 10:47 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  
Mẹ Yêu


Thật ra con gái ngại nhất là khi viết về Mẹ bởi vì biết những nhà văn nổi tiếng khi viết về Mẹ cũng không chuyển tải nổi hết tình cảm nói chi một con bé với mớ văn '' ba xu '' như con. Nhưng ''Ngày Của Mẹ '' đang tới con gái muốn dành tặng mẹ món qùa nho nhỏ này.

Ngày xưa bằng tuổi con bây giờ mẹ đã có con và em trai cùng với những trách nhiệm của một phụ nữ thuần nông như bao phụ nữ Việt Nam đáng kính khác. Con nhớ khoảng thời gian cha không có ở nhà , nhà chỉ có ba mẹ con mình . Con xưa vốn là đứa ỷ lại chỉ sợ cha, không sợ mẹ. Bởi vì con biết mẹ hiền lắm không nghiêm khắc như cha. Nên con tha hồ nghịch ngợm. Không biết mẹ còn nhớ chuyện con mèo mun ngày trước không. Con vẩn nhớ như nó mới xảy ra hôm qua thôi, và đôi khi con cứ day dứt mãi về chuyện đó.

Con nhớ vào buổi cơm trưa hôm đó con lấy một con cá khô cho mèo mun nhà mình ăn. Khi nó đang ăn con sợ nó có thể bị hóc xương vì con cá khá lớn, con muốn giúp nó lấy bớt xương ra. Nhưng khi con vừa thò tay lấy nó gào lên một tiếng và cào con một cái rõ đau. Con tức giận chộp lấy nó và ném thẳng xuống ao. Mẹ đã lao ra vớt con mèo và lôi con vào và đánh con gái mấy roi .


Con ấm ức ghê lắm bởi nghĩ con không sai, con mèo vô ơn như thế kia mà ... Mẹ thương con mèo hơn là con . Thế là sau đó con cứ như thế chạy sang nhà bà Ngoại . Khi bà hỏi con chuyện gì , dĩ nhiên con dối nói là con mèo tự nhiên cắn con và mẹ đánh rất đau.-Thật ra không đau như thế đâu,- lúc sao thì con được ''đồng minh'' là dì và bà đưa về. Bà mắng mẹ. Bà không đồng ý mẹ đánh con nghiêm trọng thế. Mẹ đã im lặng ngồi nghe bà mắng với đôi mắt đỏ hoe. Lúc đó con hả hê lắm bởi mẹ bị mắng.

Tối đêm đó khi dỗ con và em trai ngủ như thường lệ mẹ hỏi con : ''Tại sao mẹ đánh con, con biết không ?''

- Thứ nhất, con đã nói dối, con mèo không tự nhiên cắn con, bởi vì nó sợ con tranh thức ăn của nó. Con dù không có ý đó hoặc muốn giúp đỡ nó nhưng con phải hiểu điều con nghĩ không phải là điều nó nghĩ. Con dù có ý tốt nhưng nó không biết. Có trách là trách con tại sao nó đang ăn mà thò tay vào. Lần này còn may mắn là chỉ bị nó cào, nếu để nó cắn thì vết thương sẽ rất nghiêm trọng.

- Thứ hai, dù nó phạm lổi lầm như thế con cũng không được ném nó xuống ao .Giả sử nó chết đuối con hẳn là rất buồn đúng không? Làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ tới hậu qủa con à. Có những sai lầm nhỏ nhưng hậu qủa rất lớn.

Sau đó mẹ hỏi ''Con còn đau không'' và mẹ đã khóc khi bôi dầu vào những vệt roi mờ nhạt đó . Con muốn xin lổi với mẹ dù là hơi muộn. Mẹ biết không câu chuyện đó con luôn nhớ nhưng lúc đó con quá nhỏ để hiểu vì sao mẹ khóc dù không hề bị đánh đòn.

Con vừa lớn thì đã cuốn theo cái guồng quay cuộc sống và sống xa nhà.... cứ như thế con xa dần mẹ . Ngoài những cuộc điện thoại như thông lệ , những tham vọng trong công việc luôn cuốn mất con .Con nhớ lần niếm mùi thất bại đầu tiên. Con mệt mỏi đi về nhà, mẹ đã không hỏi lý do con về nhà đột xuất như thế. Mẹ chỉ bảo con đi ngủ cho khoẻ và căn dặn em trai không được làm ồn.

Khi nghe con nói mình thất bại không còn nhiều cơ hội làm lại và con muốn trở về Việt Nam.Tìm một công việc nhẹ nhàng sống cho yên qua ngày tháng. Đêm hôm đó mẹ đã dấm dúi đưa con một số tiền và ít vàng mẹ dành dụm tích cóp vất vả từ bao năm. Mẹ bảo con lấy mà làm vốn. Mẹ còn khoẻ mẹ không cần tới và mẹ dành dụm cũng chỉ là cho con cái thôi.

Thật ra mẹ biết không với số tiền nhỏ nhoi ấy còn không đủ cho một bản hợp đồng của con . Nhưng sợ mẹ buồn con nói dối là con sợ nhỡ thất bại nữa thì làm sao. Mẹ đã nói không sao cả mẹ tin con chắc chắn sẽ làm được bởi con vốn thông minh thế cơ mà. Và những lời nói ấy chính là động lực thúc đẩy con tiếp tục để rồi mới đạt được những thành công như hôm nay. Mẹ yêu ,con cám ơn mẹ dù vẩn là lời muộn màng.

Con nhớ có một lần Bà Ngoại bị bệnh rất nặng nghĩ không qua khỏi .Mẹ vốn là mảnh mai càng gầy gò hơn khi chăm sóc bà. Trong khi mọi người khóc lóc lo bà sẽ rời xa mãi mãi, thì mẹ không hề khóc hay lộ một vẻ mặt bi quan. Vậy mà bao nhiêu đêm khi con giật mình thức giấc điều thấy mẹ ngồi bất động ở góc chân giường tay nắm lấy tay bà .

Trong khoảng thời gian bà bệnh mẹ chưa bao giờ ngủ được một đêm. Bao nhiêu lần con thấy mẹ bỏ dở bữa ăn tất tả chạy đi mua thuốc khi bác sĩ cần. Nhưng con cũng chưa một lần nghe mẹ than thở. Dù chỉ là một câu mệt hay buồn ngủ. Vậy mà khi bác sĩ báo tin bà đã vượt qua được cơn bệnh. Con thấy mẹ đưa tay lau nước mắt một cách vụng về. Và khi đó con hiểu thêm rằng nước mắt đôi khi không chỉ là nổi đau.

Mẹ biết không ? Môi trường làm việc của con gái khá áp lực. Nhiều khi con gặp những ấm ức hay những ganh đua trong kinh doanh. Lúc đó con muốn khóc nhưng khi nhớ về mẹ thì con luôn tự nhủ : ''Chuyện như vầy đã khóc rồi sao, nước mắt phải dành cho những gì giá trị hơn'' Thế là con lại thấy tốt hơn và bước tiếp.

Mẹ ít bao giờ gọi điện cho con dù con biết mẹ nhớ con lắm. .Nếu cha nghiêm khắc và dạy con biết sống mạnh mẽ nên người thì mẹ là người dạy con những điều trầm lắng, nhẫn nhịn và bài học về tình người đời thường nhất.

Mẹ có thể đi xe đạp để tiết kiệm 2.000 tiền đi bus .Nhưng lại cho chị đồng nát 50.000 khi nghe con chị ấy bệnh.

Mẹ thà về hái rau vườn nhà, không mua bó hành lá 1000 nhưng lại nhẹ nhàng bỏ vào nón bà cụ ăn xin 5000

Mẹ có thể ngồi hàng giờ để chỉnh sữa cái áo con chê không hợp thời thành cái áo tươm tất cho cô bé hàng xóm.

Mẹ ngày xưa không được học nhiều .Internet là khái niệm hoàn toàn xa lạ với mẹ nhưng lại là người đầu tiên trong nhà biết nơi đâu đang có thiên tai
..... là người nhanh nhẹn đi coi nhà mình có được cái gì phụ với người ta không.

Thở dài khi thấy một đứa trẻ bán vé số trên phố.

Và mẹ là....... vô số điều đơn giản nhưng tốt đẹp biết bao.

Từ mẹ con hiểu rằng mình sống không chỉ cho mình mà còn cho những gì xung quanh .

Khi viết những dòng này con đang nghĩ xem giờ này ở quê mẹ đang làm gì, loanh quanh tưới đám hành , ớt sau nhà hay tất bật chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Con thì ngắm nhìn cái cây khô ngoài cửa sổ nơi mình ngồi đang ra chồi lấm tấm và nhớ về mẹ.

Thật khó để nói lời này với mẹ ... nhưng mẹ ơi!...con gái yêu mẹ biết bao.

Song Nhi

P/s: Happy Mother Day








Last edited by S-Nhi; 05-10-2012 at 05:55 AM..
S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 05-16-2012 , 04:45 AM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  

Đằng Sau Cuộc Chiến



Cách mấy ngày trước tôi và một chị bạn trên mạng gởi email cho nhau nói chuyện cuộc sống. Chủ yếu là rù rì cười với nhau về những chuyện quanh mình từ đi chơi, đi làm. Tôi thì than thở chuyện một số người họ hàng bên Việt Nam thua lổ về vấn đề bất động sản .Mà lổi không phải từ họ , mà là cái lý do rất ư trời ơi đất hỡi là người ta phóng lớn đường phố.

Vô tình chị nhắc chuyện mà người ta gọi cuộc chiến ngày xưa .Tôi nghe lòng mình rưng rưng theo câu chuyện gia đình của chị.Nhà tôi cũng nằm trong hoàn cảnh không kém phần khổ sở như thế.Trong nổi ngậm ngùi tôi chia sẽ với chị những điều mà bấy lâu nay tôi dấu kín không nói vớ́i một ai. .Để rồi sao đó lòng tôi buồn rười rượi bởi đôi khi có những điều những thứ người ta cố gắng chôn dấu , đè nén và che nó đi dưới một lý do gì đấy .Để rồi một lúc nào đó người ta nghe như có cái gì nhức nhối lặng lẽ trong góc trái tim mình khi có điều chi chợt gợi nhớ.

Đêm... của một buổi tối yên ả tôi nằm đọc sách như thông lệ .Không biết ma xui qủy khiến thế nào tôi lại chọn ngay cuốn có một chủ đề chiến tranh .Chủ đề mà tôi thường tránh né đọc vào những năm gần đây.Tôi đọc thật chậm rải nghiền ngẫm từng vấn đề ,từng nhân vật .Để rồi khi gấp cuốn sách lại tôi lại không tài nào ngủ được .

Trong cái gió ban khuya nơi xứ người tôi ngồi gõ những dòng này và up lên đây ngay không hề dùng một bản nháp .Bởi tôi sợ nếu bỏ qua cái cảm xúc hiện giờ thì ngày mai tôi lại câm nín như từng câm nín bao năm nay .Hoặc giả sử nếu lưu lại ở máy ,biết đâu ngày mai tôi lại xóa những cái mình viết hôm nay như tôi đã bao lần làm thế.

Tôi là một cô gái thuộc nhóm năng động hiện đại .Tôi đã qua cái tuổi gọi là non dại thơ trẻ nhưng vẩn chưa bước tới cái ranh giới gọi là sâu sắc , trưởng thành .Khi tôi sinh ra đời thì chiến tranh kết thúc cũng khá lâu .Tôi không biết cái gì gọi tiếng súng cũng không hề có được cái cảm nhận khóc liệt , khổ sở của những bậc .Cha ,chú , anh chị trước mình ,tôi sống trong tình yêu thương của những người thân .Dù thời điểm lúc đó nhà tôi cũng đầy rẫy khó khăn thiếu thốn .

Gia đình tôi nếu xét đúng thì gọi là có truyền thống gia giáo bao đời , nói theo người nhà quê của tôi là theo xưa .Không biết có phải vì thế mà trong dòng họ luôn tồn tại những quy tắc bất thành văn về nhiều vấn đề của cánh phụ nữ .Ví dụ như lời người trưởng thượng bao giờ cũng là một mệnh lệnh .Cộng thêm hàng tá cái mệnh danh lể nghĩa gia giáo.

Tôi còn nhớ một năm tôi cũng bắt đầu có trí óc.Một buổi trưa tôi ngồi chơi gần chổ những ông bác uống trà.Họ nhắc về những chuyện xưa cũ của chiến tranh .Những chết chóc trong một trận đánh ác liệc nào đó .Tò mò khi về nhà tôi hỏi bà Ngoại tôi một câu đại khái là :

-Bà ơi sao bên A. họ ác qúa vậy bà.

Bà tôi trả lời tôi rằng :

- Đàn bà con gái cấm không được nói chuyện làng nước .Lần sau nếu hỏi nữa sẽ phạt khoang tay xoay mặt vô tường.

Câu nói ấy tựa như một luật bất thành văn được gieo vào cái đầu bé thơ ngày ấy .Dù khi đó tôi còn qúa nhỏ để hiểu lý do .Lớn lên thêm một chút tôi luôn thắc mắc tại sao em trai tôi bị cấm ngặt không được chơi trò bắn súng .Cũng như không có một cây súng nhựa nào trong đám đồ chơi như những bé trai thông thường khác.Lớn chút nữa tôi thấy lạ là sao nhà mình toàn đàn bà không có đàn ông trừ cha tôi đi làm ở xa.Những câu hỏi không lời đáp cứ lớn dần trong đầu tôi, mà thông thường cái gì càng cấm đoán thì người ta càng muốn biết .Tôi cũng không ngoại lệ

Năm 12 tuổi tôi rời Việt Nam về sống cùng Ba Mẹ nuôi .Ba mẹ nuôi tôi không phải người Việt .Tôi sống trong môi trường không có người Việt nào .Tôi được đào tạo để trở thành một người kế thừa kinh doanh thực thụ .Tức là không liên quan chi tới cái tôi đang muốn biết .Nhưng bù lại được hấp thu tư tưởng hiện đại là tự do tìm hiểu cái tôi muốn quan tâm mà không bị bó buộc bất cứ điều gì .

Thế là tôi tìm hiểu theo cái cách của tôi là đọc sách , đọc tư liệu bởi vì ngoài như thế tôi không còn cách khác .Tôi cũng cố tâm tìm hiểu rộng hơn một chút nữa về lịch sữ của nhiều nước lân cận trong Asia để so sánh ,đúc kết .Tôi cho rằng cùng một khối thì gần gũi và dể hiểu hơn .Sao bao nhiêu thứ như thế tôi bắt đầu có một hướng hiểu biết cái gọi chiến tranh cho riêng mình dù là trên lý thuyết.

Tôi từng theo dõi cái mà người ta gọi là bút chiến .Họ diễn tả bên A. như lũ qủy khát máu .Tôi đọc mà sững sờ bởi cái tôi tận mắt thấy gần như là ngược lại.Đúng thôi ai mà không căm thù đối phương của mình .Họ sẳn sàng tước lấy mạng sống của nhau thì ngại gì khi dùng bút mực vấy bẩn nhau.Tôi cũng từng vô những diễn đàn mà người ta gọi chính trị ngồi nghe hàng giờ .Lắm lúc tôi đâm ra nể cái kiên nhẫn của mình vào những thời điểm ấy.Tôi đọc qua hàng tá cái bài báo hiện hành mà đôi lúc tôi không nhịn nổi cười , trước cái chiêu ma mị , lừa gạt vô cùng sơ đẳng cũng như rẻ tiền thô thiển ấy.Lắc đầu khi suy nghĩ kẻ dốt nát mà ngồi cao hèn chi khá không nổi người dân nghèo hoài .

Với cái trí óc ngày nay tôi đã thấu hiểu những sự thật ẩn trong cái gia đình nhỏ bé của tôi .Lắm lúc tôi thương cho tốp đời sau của chúng tôi qúa ...ngu ngu , ngơ ngơ ,bị ''nhồi nhét '' từ nhỏ .Muốn biết cũng không có nơi để biết .Sách vở bị bóp méo thì tràn lan hàng ngàn cuốn .Viết theo cái lệch lạc căm ghét cá nhân hàng trăm cuốn .Còn những cuốn sự thật đúng nghĩa thì chỉ một phần mười .Như một đốm lửa giữa đêm đông và bị chìm nghĩm quên lãng bởi nhiều nguyên nhân vô ý lẩn cố tình .

Những điều hiểu biết về chiến tranh của tôi đúng hay sai ra sao thì vẩn còn là câu đố. Thật hư ai mới là kẻ ác thì tôi không được chứng kiến nên cũng không dám kết luận một cách chắc chắn .Nhưng tôi biết cái sự thật là Ông Ngoại tôi chết vì thiếu thuốc trong khi bệnh bởi những viên thuốc ấy bị người ta cướp một cách trắng trợn .Do họ khan hiếm nơi chiến trường .Bà Ngoại tôi rất đẹp nhưng ở góa đến cuối đời nuôi con bởi bà rất yêu chồng mình .Chồng chưa cưới của Dì Tôi chết trước đám cưới một tuần do một trái pháo .Khiến dì ấy gần như hóa điên, nữa đời còn lại sống trong cái trí óc không mấy tỉnh táo.Chỉ dựa vào chùa chiền kinh Phật mà sống.

Một số những đàn ông họ hàng nhà tôi chết vì những viên đạn. Những người đàn bà trong nhà tôi phải về quê ở .Những bàn tay ngày xưa dùng đánh đàn , viết văn thơ ,phải làm ruộng nương .Những cuốn sách có những thứ tiếng lạ phải đốt bỏ đi bởi chúng tôi được gắn cho cái tội danh là '' Tư Sản ''.Chẳng trách chi nhà tôi không chấp nhận hình ảnh cái gì của chiến tranh tồn tại trong nhà dù đó là cây súng nhựa trẻ con. Ngoại tôi chỉ muốn con cháu yên ổn sống không muốn bị ''vạ miệng '' nên luôn phạt năng khi nghe ai nhắc đến chuyện xưa cũ.

Giống như đêm nay tôi đọc cuốn sách này .Trong cuộc sách họ mô tả những người lính tựa những thiên thần .Không chùng chân trước cái chết , như hình tượng Kinh Kha qua sông ngày xưa .Với cái bút pháp điêu luyện người viết như truyền cái thần thái sinh động vào đó .Khi mô tả những đau đớn , mất mát của họ ở một tầng cuối cùng nhất của sự thống khổ.
Xếp cuốn sách lại tôi bâng khâng suy nghĩ : ''Có thật sự người khổ đau nhất là những người lính không ?'' .Khi một người lính ngã xuống với bên A họ là những anh hùng vì nước vong thân .Với bên B họ là những kẻ đáng chết.Mà sự thật thì dù họ có là ai đi thì cát bụi cũng về cát bụi .Đời sau mấy ai còn biết đến họ.Chết thì hết không còn chịu nổi đau đọa đày kiếm nhân sinh

Nhưng... tôi biết chắc một điều đằng sau những tấm huy chương ấy .Đằng sau những người ngã xuống ấy có rất nhiều người ''chết ''theo dù họ vẩn còn thở .Đó là người nhà của họ .Hình như những điều đó tôi ít nghe ai nhắc tới .Tôi nghe người ta ca ngợi tình đồng đội ,đôi khi hy sinh mạng sống cho nhau .Nhưng có mấy ai hôm nay có cái ăn cái để ,suy nghĩ tới giúp đở gia đình thằng bạn chung chiến tuyến ngày xưa .Bởi họ bận rộn những chuyện lớn lao hơn hay họ quên lãng rồi trong đời .

Tôi về Việt Nam thường xuyên so với người khác bởi gia đình bên ấy toàn người già và vì một số tính chất công việc. Tôi đã thấy một bà mẹ già có năm người con chết trận (Tôi không phân biệt bên A hay bên B bởi con là máu thịt sinh ra ).Bà mẹ ấy sống trong một ngôi nhà khang trang nhưng bà ấy lụm cụm lại nhà gởi mẹ tôi đi chợ mua thức ăn dùm .Không biết bao nhiêu lần mẹ tôi và hàng xóm thay nhau nấu cháo hay giúp đở những khi bà đau bệnh .

Chén cháo có thể mua có thể nấu nhưng ai bưng ly nước cho bà mẹ ấy uống khi tay chân run rẩy đây .Căn nhà khiến bà không bị mưa gió làm phiền xem như là có phúc hơn những người khác .Nhưng căn nhà ấy lạnh tanh không tiếng người .Ngoại trừ năm cái bàn thờ nghi ngút khói với những bức di ảnh trắng đen .Mà khi nhắc lại ánh mắt già nua ấy chảy ra những dòng lệ đục ngầu.

Tôi đã thấy những những bác tàn tật từ cuộc chiến mà người gọi thương binh.Họ sinh ra lành lặn xinh đẹp như ai đấy chứ .Người đang cùng ở một phía với hiện tại họ còn được chút an ủi này nọ dù nhỏ nhoi .Còn người được mệnh danh kẻ đối kháng ấy, thiết nghĩ không cần phải nói người ta cũng hình dung ra được .Ở tuổi già nhiều người làm vài công việc vặt vãnh kiếm vài đồng bạc lẻ đẩm mồ hôi của cuộc mưu sinh .Và cũng rất nhiều người đứng ở góc chợ làm hành khất bởi hết cách để kiếm được cái ăn .Những nổi đau ấy so với những cái
chết có kém cạnh gì nhau không ?

Tôi đã thấy những gia đình đi tìm hài cốt người thân trong vô vọng .Bởi những người có thể biết chút tin tức thì bặt tăm vô tín .Tôi biết một chú gia cảnh khá nghèo nhưng khi dành dụm được ít tiền là chú ấy bỏ công ăn việc làm để tiếp tục hành trình tìm mộ anh trai của mình .Với cái lý do rất ư bình dân như con người chú : ''Tìm ảnh về nằm gần má để anh em còn ra thăm nhau ở nơi hoang vu tội ảnh '' .Chú ấy từng bị sốt rét rừng tưởng chết sau những chuổi lặn lội ấy .Nhưng hài cốt của anh chú vẩn còn nằm trong vô số bộ hài cốt chưa được tìm thấy rẩy đầy trên mãnh đất mang hình chữ S .Họ vùi nắm xương tàn ở xó xỉnh rừng núi lạnh lẽo .Không một nén thương an ủi vong linh , thay vì bao nhiêu người khác nằm cạnh người thân .Những người như thế có nghe ai nói không , họ có là những anh hùng không ?

Nhiều hồi ký nói về sự ra đi '' một sống , một chết ''như một cách phản kháng hùng hồn không đội trời chung với kẻ thù .Còn những người ở lại mấy ai thấu hiểu cay đắng họ chịu nào kém gì dù cái sự ở lại đôi khi bất khả kháng .Họ không phải làm mồi cho cá nhưng họ chết trong lao khổ , héo úa bệnh tật của rừng thiên nước độc mà người ta gọi ''đòn thù'' . Những cuốn sách viết về họ đếm trên đầu ngón tay mà chúng cũng bị ''trù dập '' che dấu đi, có tới tay người đọc đâu .Trường hợp được công bố phổ biến đến rất ít .Những người còn sót lại cái mạng sau cuộc bể dâu ấy .Một là chấp nhận cái số phận an bày cá chậu chim lồng .Hai là cố mà im để khỏi chuốt vạ vào thân .Khốn nhất khi người ta có cái nổi đau mà bị bịt miệng không được quyền than thở ,kêu la.

Mới đây thôi tôi đọc được nhiều bài viết của một tác giả mà xét và tuổi đời , tuổi người thuộc bậc chú bác . Tác giả viết về những ngậm ngùi khi mình thành khách lạ ngay trên quê hương cũ.Cuối bài viết ấy tác giả viết '' Bạn có bao giờ nghĩ chúng mình là những thân cây đã trốc gốc, và đang được dòng đời cuốn đi xa, rất xa … cùng với một nỗi buồn?''(Trích nguyên văn của tác giả Ngụy Xưa) .Tôi nghe có nổi xót xa trong câu hỏi ấy .Tôi cũng muốn viết đôi dòng gọi là cảm nhận ,nhưng tôi không dám .Bởi tôi là kẻ ''hậu bối'' giống như bà Ngoại tôi thường dạy '' Con nít không được chen vào chuyện người lớn ''.Tôi có là người chứng kiến thời cuộc ấy đâu mà dám bàn luận .

Để rồi tôi nghe một cái gì nhoi nhói nơi tim mình khi tôi tự hỏi .Những tốp sau như chúng tôi việc chi , vì đâu mà phải bỏ xứ sở để đi .Những người lớn có nguy cơ chết vì một viên đạn thẳng từ đối thủ .Còn tốp sau như chúng tôi bị buột cổ bằng một sợi dây xích bọc nhung .Dù sợi dây đó có được sơn phết đẹp đẽ dưới danh nghĩa như thế nào đi nữa thì cũng là một sợi dây dùng buột cổ.Tựa như người Dì bà con của tôi học nhiều bao nhiêu vẩn không thể xin được việc làm .Bởi cái sơ yếu lý lịch ghi rành rành là ''Gia đình thuộc thành phần chế độ cũ'' .Đơn giản thế thôi đủ nhận được tất cả cái lắc đầu từ chối từ những trường học .Vài chữ ấy thôi cũng khiến dì họ tôi chút nữa tự vẩn vì ức lòng .Cái ước mơ nhỏ nhoi được làm cô giáo của Dì mãi mãi không bao giờ đạt thành mặc dù Dì học rất giỏi .

Tôi vẩn thường nghe nhiều người lớn nói về những nổi buồn lạc loài hay khó khăn nơi xứ người .Kể về một thuở họ mang dòng máu nóng trong mình trong những buổi lể tưởng niệm .Người lớn còn có cái ký ức như một cái lý do để nhớ về .Còn những kẻ như tôi điển hình cho cái tốp sau .Sống một góc hoang vắng ở cái đất nước xa lạ nào đó trên trái đất .Ký ức nào để nhớ , tưởng niệm ở đâu ?Bởi đâu phải ai cũng được ở nơi có những cộng đồng người Việt sinh hoạt với nhau .

Có thể vì được học từ nhỏ nên chúng tôi dể hội nhập với cuộc sống mới .Nói lưu loát những thứ ngôn ngữ mới giử những vị trí cao trong cuộc sống không thua kém chi những người bản xứ nơi mình đang sống .Nhưng hỡi ơi tôi vẩn mãi là con bé da vàng tóc đen .Không sao xóa đi cái sự thật là dân nhập cư dù với hình thức di dân hay chi đó .Tôi nghe ra rã trên báo đài những bậc chính khách nói bày trừ sự kỳ thị .Nơi văn minh hiện đại ai cũng như ai .Bằng chứng tổng thống Mỹ hiện tại là người da đen.Nhưng ...(lại chữ nhưng đáng ghét ) sự thật thế nào chính chúng ta biết rõ hơn ai hết .

Thỉnh thoảng khi tôi đi đến đâu tôi nghe câu hỏi là : '' Bạn là người Hàn Quốc ?" hay '' Bạn là người Nhật à ''.Tôi lắc đầu: "Không , tôi là người Việt Nam ''.Lòng ngập tràn ấm ức tại sao thấy dân châu Á là họ luôn nghĩ những quốc gia ấy.Sau đó ai mà bảo biết Việt Nam tôi mừng lắm .Họ mà nói thêm họ từng đến Việt Nam hoặc Việt Nam rất đẹp là tôi vui như họ tặng tôi món qùa .Dù tôi hiểu rõ đôi khi ấy là phép lịch sự xã giao mà thôi .Nếu họ nói không biết Việt Nam thậm chí chưa nghe qua ,tôi nghe lòng buồn một thoáng .Ác nổi nhóm người không biết thường nhiều hơn.

Những người trước là những ''thân cây trốc gốc và đang được cuốn đi xa''. Những người sau như tôi có gốc đâu mà trốc .Chỉ để duy trì cái vốn Việt Ngữ đã là một sự cố gắng .Nào phải ''lai căng '' hay đua đòi mà chung quanh không người Việt thì nói với ai đây .Ngay cả cái lịch sử còn biết mập mờ , ù ù cạp cạp thì còn gốc đâu mà mất. Trong suy tư tôi chợt nghĩ ,ngày nào đấy tôi lấy chồng rồi sinh con như bao người khác .Chồng tôi liệu có khi nào là anh chàng khác chủng tộc ngôn ngữ không, khó mà nói trước .Và ngày nào đó con tôi chúng hỏi ''Việt Nam ở đâu hả Mom nơi đó ra sao ...?''Tôi trả lời thế nào đây ?

Tôi có thể không thấu hiểu hết , không biết được chiến tranh đau khổ mất mát ra sao ? Nhưng tôi biết khi tiếng súng ngừng rồi ấy có nhiều nhiều lắm nổi đau không dể gì xóa nhòa.Tôi tin vào những dòng máu đã chảy xuống .Nhưng những dòng nước mắt chảy ngược vào tim cũng đâu kém phần chua xót mấy ai thấu đâu.Người ta có thể xây dựng một toà lâu đài ngay trên bãi chiến trường cũ .Nhưng những mất mát của anh em thiếu hụt , nổi sầu thương của góa phụ , cô nhi khát khao tình cha ... thì làm sao đây ...???

Ôi ... đằng sau cuộc chiến ....Với những cái chết câm lặng, không có tiếng súng ...

Song Nhi

S-Nhi
Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 422
Old 06-13-2012 , 04:07 PM     S-Nhi est dconnect  search   Quote  



Thư Gởi Cha


Cha kính yêu ..


Hình như đã gần ba năm con gái không có viết cho cha.Cái bản tính cứng rắn của con khiến con không tin là có Thiên Đường hay Cực Lạc .Nhưng con lại tin cha đang ở một thế giới rất tốt đẹp vì người cha chắc chắn được điều đó.

Con nhớ mẹ kể ngày trước khi mẹ sinh con không có cha bên cạnh .Vì nôn nóng muốn thấy mặt con cha đã đi về nhà vào một đêm thời tiết không mấy gì là tốt hậu quả là suýt mất mạng vì tai nạn.

Khi nhìn thấy con lần đầu tiên cha đã nói :" Đứa con gái này, sinh vào cuối Đông hẳn là lạnh lùng và mạnh mẽ lắm đây''.Nhưng lớn lên con lại là đứa trẻ yếu ớt và mau nước mắt.

Ngày còn bé có một lần con bị một cô bạn to xác hơn bắt nạt, hậu quả là con bị một vết thương ở chân.Con oà khóc nức nở và chạy về nhà tìm cha. Con suy nghĩ cha sẽ như mẹ ôm con vào lòng dổ dành và sau đó đi đòi '' công bằng '' cho con .Nhưng cha đã nhìn con và nghiêm mặt nói:

- Khóc không giải quyết được gì và không thể làm con bớt đau.Hãy tự đi lấy bông băng mà băng vào không được làm phiền mẹ.Nếu gặp bạn bắt nạt.Một là con mách với người lớn gần đấy .Hai là con dù không chống trả được cũng phải biết cách bảo vệ mình.Không ai ở mãi bên cạnh con được đâu.

Lúc đó con ghét cha lắm .Con nghĩ cha không thương con .Thậm chí con nghĩ cha không bằng cha của bạn con .Đêm hôm đó dù rất khuya cha đã vào xem xét vết thương cho con gái .Cha dặn mẹ không nên cho con ăn những thức ăn gì dể lên sẹo.Con khi ấy còn thức đấy chứ nhưng con còn ấm ức , hờn mát nên giả vờ ngủ không biết gì đó thôi.

Vết thương rồi cũng nhanh chóng lành con lại chạy nhảy nô đùa với lũ bạn .Nhưng đó chính là bài học đầu tiên con được học trong đời.Là có những việc mình không thể tránh khỏi thì phải đương đầu.Phải biết tự bảo vệ mình thay vì trông chờ vào người khác và nước mắt không phải là thứ vũ khí để đàn áp.

Còn còn nhớ ngày đó nhà mình có chậu hoa lan quý lắm.Cha đã dùng nhiều công sức chăm sóc để hoa nở đúng dịp tết.Cha đã căn dặn con không được đụng vào.Vậy mà hôm đó cô bạn học của con tới nhà chơi hai đứa nghịch ngợm thế nào không biết làm chậu hoa rơi xuống đất vỡ tan.

Con sợ ghê lắm khi thấy cô ấy đi tìm cha và xin lổi .Bởi vì con nghĩ cha sẽ mách mẹ cô ấy hẳn cô ấy sẽ bị một trận đòn, hoặc nhẹ thì cũng bị cha mắng cho một trận .Nhưng con thật ngạc nhiên khi thấy cha không hề mắng cô ấy . Cha còn hỏi cô ấy có bị chậu hoa rơi trúng không .Cha xoa đầu dặn dò cô ấy lần sau phải cẩn thận.Thế là máu so bì , tị hiềm trong con nổi lên .Con hỏi tại sao nếu là con thì bị mắng thậm chí bị phạt khoanh tay xoay mặt vào tường trong khi bạn ấy thì không.

Cha đã nói với con rằng :''Đó là do bạn ấy thành thật và biết nhận lổi.Điều gì cũng phải có tình người con à. '' Cha biết không thật ra thì chuyện cái chậu hoa vỡ con cũng có phần trong đó .Nhưng con hèn nhát không dám thú nhận .Con lại học thêm được rằng không ai là không phạm sai lầm cái quan trọng là mình có dám đối mặt với hậu qủa không ?.Có can đảm nhận lổi hay tránh né che dấu đi.

Con một mình đi nước ngoài ở cái tuổi chưa đủ lớn để đối phó với cuộc đời.Nhiều lần những va đập cuộc sống khiến con mệt mõi , con muốn bỏ cuộc, muốn quay về .Cha đã động viên con gái rằng: ''Con còn trẻ hãy cố vươn lên để biết cái hay và bay xa đến những vùng đất mới đừng quẩn quanh theo những lối mòn như cha .Làm những điều có ích cho cuộc sống , nhưng đừng bao giờ quên nguồn gốc mình là người việt nam.'' .

Cha chưa bao giờ hỏi con sống ra sao bên ấy ? -Khi nghe con gọi điện thoại về nhà -.Nhưng mẹ bảo cha vẩn hay thở dài lo lắng không biết con bên ấy ăn uống thế nào ? Có quen không , bởi con vốn là đứa ăn uống khó khăn .Có biết dùng khăn giữ ấm cổ để tránh cái ho khi gió đông về không ?Có đủ mạnh mẽ để theo đuổi con đường khó khăn đã chọn không ? Con gái hiểu cha luôn dõi theo bước con đi đấy thôi.

Cha biết không vào buổi sáng hôm nay .Một đối tác của con phạm sai lầm trong bản hợp đồng .Với cái cá tính và cương vị hiện tại của mình con hẳn là hủy hợp đồng và bắt họ đền bù như thông lệ.Nhưng bất chợt con lại nhớ bài học chậu hoa ngày cũ .Nhớ tới những lời cha nói : Không ai là không phạm sai lầm, quan trọng cách đối diện thế nào.Con hiểu thêm sống ở đời đôi khi phải học thêm cách rộng lượng , vị tha. Nguyên tắc nào cũng cần có những ngoại lệ là tình người phải không cha?

Cha kính yêu...

Con gái bây giờ đã có rất nhiều thứ trong cuộc sống nhưng con lại không còn cha nữa.Con đi rất nhiều nơi trên thế giới , nhưng con biết chẳng bao giờ con có một sự hiểu biết về con người như cha .Mặc dù cha chỉ là một người nông dân quanh quẩn với cánh đồng.Con đọc rất nhiều sách của những tác giả nổi tiếng .Học rất nhiều thứ nhưng tất cả điều đó chẳng thể nào sánh bằng những bài học cha đã dạy con gái thời ấu thơ.Con gặp rất nhiều người thuộc đủ tầng lớp trong xã hội nhưng cha vẩn là người con kính trọng nhất.

Con nghe người ta nói ranh giới giữa sự sống và cái chết rất xa .Nhưng con không tin điều đó -Cha chắc lại bảo con gái cứng đầu đây-Con tin rằng chẳng có cái gì có thể ngăn cách được phụ tử tình thâm.Con cũng tin rằng ở trên trời cao cha vẩn nghe thấy và cảm nhận được những gì con muốn nói.

Con bây giờ, đã vững vàng trên đường đời , trưởng thành với thời gian ,mạnh mẽ hơn trong cuộc sống dù đã không còn cha bên cạnh ....Xin cha hãy tin tưỡng con đang cố gắng sống có ích và hoàn thiện chính mình hơn mỗi ngày.

Một lần nữa , xin cha hãy yên tâm về con gái ....

Song Nhi


P/S: Chúc mọi người ''Ngày của Cha'' vui vẻ an lành .Ai còn cha xin hãy lấy đó làm hạnh phúc và trân trọng.




Last edited by S-Nhi; 06-13-2012 at 04:25 PM..
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 01:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.