![]() |
Quick Language Chooser: |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
![]() HAZUR MAHARAJ BABA SAWAN SINGH JI 1858-1948 ============ DISCOURSES ON SANT MAT (as delivered in Satsang) By HAZUR MAHARAJ SAWAN SINGH RADHA SOAMI SATSANG BEAS PUNJAB—INDIA published by Shri K. L. Khanna Secretary Radba Soami Satsang Beas (Punjab) India Second (Revised) Edition 1970.— 3000 Copies Copyright 1939 Third edition 1975—5000 Copies Printed at the Rekha Printers. Pvt. Ltd.,New Delhi-110015. PREFACE With a rapid rise in the number of English knowing satsangisthere has grown a keen demand for further literature on Sant Mat, in English. Seeing what mine of esoteric wealth is contained in the discourses which Maharaj Baba Sawan Singh Ji delivered in the Punjabi language over a period of nearly four decades, the presentMaster, Maharaj Charan Singh Ji, asked for these Satsangs to berendered into English for all the English knowing initiates andseekers. He personally selected the Satsangs to be so translated andgave constant guidance and inspiration during the progress of thiswork, explaining at length the meaning of the various Shabds andquotations used by Hazur Maharaj Ji. The present volume ismeant to meet the demand and is the first of the series to be published. The Master has also graciously passed on the copyright, inrespect of these publications, to the society, viz: RadhasoamiSatsang, Beas. It is hoped that this series will meet a long felt wantand will greatly benefit all those who wish to understand the greatpurpose of life and endeavour to realise it.It may, however, be pointed out that no English translation canever possess the quality of the original work either in freshness orin vigour of thought. For one thing, it is difficult always to findexact equivalents in a foreign language, and for another, idioms,aphorisms and phraseology in their new clothes lose much of theirsubtlety.For aDy failings, therefore, in not being able to bring out fullythe elegance and excellence of the original Satsangs, the responsibilityis entirely ours and we seek the indulgence of our readers.The translation has been a team work lovingly undertaken byseveral devoted satsangis : Mr. Joseph Leeming of Washington,U.S.A., Professor A.P. Kapur of the Arya College, Ludhiana, andMr. K.L. Khanna of the Radhasoami Colony, Beas. Both ProfessorGopal Das Kapur of the Sanatan Dharma College, Ambala, andProfessor Janak Raj Puri of the Government College, Patiala, alsocheerfully gave of their time in the early stage of this work. Theentire typing work has been done by Dr. Mrs. Edna Stone of Chicago, U.S.A., who has laboured hard and long hours in utter love anddevotion to complete the book. Sri Ramdas Chadda of the Radha-soami Colony, Beas has been a source of help, throughout, in pro-perly placing the quotations and references. We greatly appreciate their labour of love in the service of the Beloved Master. Radhasoami Satsang Beas Punjab, India R.D. Ahluwalia Secretary FOREWORD I vividly recall Hazur Maharaj Ji's satsangs. For four decades,they were looked upto as nothing else had been by tens of thousandsof people. Every word and every syllable that He uttered becamethe very life of His disciples. The satsangs thrilled. They inspired.They enthralled the mind and heart of men. They answered all theirquestions. They resolved all their pressing problems. They metall their needs. Every word was a healing balm that soothed theiranguished hearts. Every word was an ambrosial drop that quenchedtheir thirsty souls. Tt was a memorable sight to watch the vastmultitudes listening with rapt attention; men, women and childrensitting in pin-drop silence; their faces lit with light, love and peace.The deep and melodious voice of the Master created a musical effectthat completely magnetised the audience. Everybody was edifiedbeyond measure and inwardly refreshed.The satsangs given in this volume are so penetrating in thought,so profound in wisdom, so rich in spirituality and yet so lucid,discerning and practical that they leave no room for any addition orelaboration. To do so would be to hold a candle to the sun.Saints of all ages and countries have sung the same one song.They have all preached the same one Truth. They have all empha-sized the unity of God and brotherhood of man. Their message hasalways been the same one of love, compassion and humility. Theycome not to found new creeds and religions. They come not togain suzerainty and dominion over lands. They come to unite, notto divide. Their mission is to take the longing souls back to theirHome, not to take them further astray. They come to lift mankindout of the cobwebs of illusion, not to sink them deeper into themire. Their life is one of labour and love, work and worship,service and sacrifice. They are entirely wedded to poverty, purityand spirituality.Belief in one God is the cornerstone of all religions. They aredifferent roads, leading to the same destination. The soul of religion is, indeed, one; only it is encased in a multitude of forms.'Many roads hast thou fashioned: all of them lead to light.' Doubt-less their rites and rituals, their customs and ceremonials, their rules and conventions are diverse, but the substance of Reality, the essenceof Truth, the basis of Spirituality, underlying them all, is one andthe same. The Saints, the lovers of the Lord, turn away from theouter religion of form and ceremony to the inner religion of the heart. They discard the shell and hold on to the kernel. Theypreach pure and untarnished spirituality, for while the outerdifferences tend to divide us, the inner silver-cord assuredly makes usall one. 'The object of sight is one, but the angles of vision are many.Even so, Truth is one but we see it from different levels.' Onlydeep understanding of this underlying oneness will enable us tomeet on one platform and bring peace to the intolerant and the strife-torn world.Nobody denies that God is one; that He has created the world;that we can gain salvation by meeting the Lord, the Creator, alone;that the Lord resides not in forest retreats and mountain caves, butin the inner recesses of the heart; that to meet Him, research has tobe carried out within the human body and nowhere else; that nonehas ever found Him outside nor will anyone do so hereafter.They all admit that mind is the veil between man and God;that He can be seen only when this blinding screen is removed.Mind revels in pleasures of the senses. It can be weaned from themonly when it gets something supremely superior, sweeter and nobler.The Saints say that this 'something' is the Divine Melody, theAudible Life Stream, the Voice of God, the Holy Ghost, the Word,the Logos, the Nam, that ceaselessly reverberates at the third eye.It is here that the Supreme Giver bestows His gifts; where flows theambrosial nectar and it is to this point that the body consciousnesshas to be retraced, retained and put in the orbit of ever-resoundingimmanent power. Then shall we gain God-realization.This process calls for no change in religion, no shift in avocationor profession, no distinctive garment or the like. The path is aseasily trodden by young as by old. The Saints do not make cowardsof men. They explicitly enjoin upon all who come under theirinfluence to do their duty by their parents, family and children,friends and relations, the poor and the downcast. Those who lovethe Creator love His creation, too. Self surrender is the key to God-realization. 'It gives strength to the weak, sight to the seeker, Beloved to the lover, God to the devotee, happiness to the server, holiness to the sinner, freedom tothe bound,and immortality to the mortal man.' Hazur Maharaj Ji has very lucidly dealt with these and otherpoints in His satsangs. He has brought to us a practical way of searching God within us and realizing Him here and now. I hopethat those who are real seekers will benefit from the book. "His Love is infinitely inexpressible, How shall I describe it ?" http://www.scribd.com/doc/30325642/S...es-on-Sant-Mat Charan Singh |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
Baba Sawan Singh Maharaj Ji - part 1 ===================================== INTRODUCTION The discourses contained in this volume were given by one of the most widely-known Saints, Perfect Masters or Spiritual Adeptsof recent times in India. Although he left this earth in 1948, he is still known to millions in India and nearby Eastern countries as the Great Master, or Bara Maharaj Ji, the great King of Kings. His given name was Sawan Singh, and he was born in the smallvillage of Mehmansingwala near Ludhiana, a large city of the Punjab, on the 27th day of July, 1858[/u]. After an extremely active life, he left this mortal coil when nearly ninety years of age, on April 2nd, 1948. Erect, eagle-eyed and handsome until the very last, dignified and regal in bearing, yet at the same time utterly humble and unassum-ing, and with a heart overflowing with loving kindness for all, he was filled with an irresistible spiritual magnetism that drew to him people from all walks of life, from the lowest to the highest. Many from both the East and the West, who were fortunate enough tospend some time in his company, reported that never before or since had they seen such a God-man whose face, filled with mercy and compassion that was plain to see, presented such an amazing com-bination of spiritual beauty and nobility, august majesty, utterserenity, and quiet but overwhelming spiritual power. This was not all. The Great Master, at all times, radiated analmost tangible spiritual radiance; a higher joy and absolute serenity that no words can describe; continuous waves of light and peace and strength. His voice, vibrant with love, put all at their ease, nomatter what their position or social status might be; and his smile and frequent hearty laughter seemed to light up with the highest joy whatever place he happened to be in. His manner, in spite of,or rather because of, his unquestioned spiritual power, was always simple and friendly, with never the slightest trace of pose or superio-rity. He was a supreme example, to many, of infinite love and compassion combined with infinite power and infinite humility. But words are of little avail in attempting to describe suchextraordinary Elder Brothers of the race of men. They must be seen for their true greatness and spirituality to be recognized and realized. During India's long history there have been many so-called "lines" of Saints or Gurus, during the continuation of which each Master has officially and indisputably appointed his own successor.One of the most widely-known of such lines, historically, consistedof the ten great Sikh Gurus, the first of whom was Guru Nanak (1469-1539), the founder of the Sikh religion. The last Master of this line was Guru Gobind Singh, who died in 1708. Thus, the line lasted for nearly two hundred years. Sawan Singh Ji Maharaj was the third Guru of a line of Masters, that was founded by the great Saint, Swami Ji, who was born in Agra in 1818 and died at the age of sixty in 1878. Swami Ji's teachings, which attracted wide attention in India, were basically the same as those of all of the other hundreds of great SpiritualTeachers or Saints who have lived in India and the countries of the near East down the centuries of history. They are embodied intwo volumes, the "Saar Bachan" (The Quintessence of Discourse)in poetry and the "Saar Bachan" in prose. These teachings areessentially the same as those of all other Masters, because the truths given out by the Radha Swami Gurus, who are Masters of the Word of God, have been and always will be the same. They are not man-made, but God made. [u]Swami Ji began to hold public satsangs, or to give discourses to spiritual seekers, in January, 1861, when he was forty-three years old, after having spent seventeen years in virtually uninterrupted meditation. Swami Ji's unique contribution to spirituality was the simple and extremely clear manner in which he taught the ageless and un-changing Truths of the Ancient Wisdom. His gift and his mission of clearly and openly explaining esoteric truths, which had formerly been partially veiled or even hidden entirely by the use of mysticalallegories, brought this teaching within the reach of all who were seeking for the real purpose and meaning of existence, whether they were highly educated princes or illiterate peasants. It was in this way that Swami Ji became the founder of, what is now known as,the Radha Swami faith, science and philosophy. The term Radha Swami means "Lord of the Soul", and is an appellation of the Supreme Lord, God, which was first used by one of Swami Ji's favorite disciples. [...to be continued] |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
![]() ========== http://www.SupremeMasterTV.com Love is a fleeting emotion, to reach true nirvana one must know themselves and forsake love, for it breeds contempt By Buddha =========================== Swami Ji's clear and simple method of teaching was continued by Hazur Baba Jaimal Singh Ji Maharaj who, in 1891, settled at aspot on the west bank of the Beas river in the Punjab, a few milesnorth of the village of Beas. During the first few years, BabaJaimal Singh lived in a simple hut. But gradually, as the numberof his followers increased, other dwellings were built, a well wasdug, and a small village came into existence.In this way, there was established the nucleus of the present-day headquarters of the Radha Swami Faith, a colony which iscalled both Dera Baba Jaimal Singh (The Camp of Baba JaimalSingh) and the Radha Swami Colony of Beas, Punjab. Todaythe Radha Swami Faith has hundreds of thousands of followersin India and nearby countries and a steadily increasing numberof devoted adherents in Europe, Africa and America. It is in-teresting to note that this growth has taken place and is continu-ing at an accelerated pace despite the strict rule followed by allgenuine Saints and Masters that forbids proselytizing, advertisingor any of the other methods that are commonly used to increase themembership of organizations.Baba Jaimal Singh carried on his work at Beas as a spiritualteacher and guide for more than twelve years. Then, early in1903, he appointed Sarder Sawan Singh to be his successor andthe third Master of the Radha Swami line at Beas. Baba JaimalSingh departed this life on the 29th of December, 1903.It was under the humble and unassuming but indescribablymagnetic spiritual leadership of Hazur Baba Sawan Singh JiMaharaj that the membership of the Radha Swami Faith had itsfirst great period of growth, its followers increasing from no morethan a handful of a few thousand to well over a hundred thousand.To many in the West who have only a partial or limited knowledgeof India's long and rich spiritual history and of the lives of thecountry's hundreds of Saints and genuine Masters, it sometimescomes as a surprise to learn that all true Masters of the highestorder have, almost invariably, followed the rule of earning theirown living. This is directly opposed to the idea current in theWest that all of India's holy men, both past and present, have livedas mendicants, who begged their food from door to door, or elseas ascetics who were fed and supported by their devoted followers.Kabir Sahib, one of the greatest of all Indian Saints, was a weaverat Benares, while his contemporary, Guru Nanak, worked as acultivator at Kartarpur. Numerous other examples could be cited. |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
Hazur Baba Sawan Singh Ji was no exception to this rule.Although he was deeply interested in matters spiritual from boy-hood onwards and kept up a continuous search for a genuine andperfect Master, he entered government service as a young man.After studying at the Thompson Civil Engineering College atRoorkee, a small city about a hundred miles north of Delhi, he becamea military engineer. In this capacity, he served for twenty-eightyears, finally retiring in 1911. Among various other duties, heplanned and supervised the building of several key high-ways in thePunjab.During all of his early manhood, he searched with great diligencefor a real Master and made visits to many holy men who he thoughtmight know the essence of Truth. But none of them gave himwhat he needed, a sense of total conviction that his mind andcharacter required before he could commit himself.For a long time he associated with a holy man named BabaKalian, who usually remained in a state of absorption in trance,developed as a result of fourteen years of persistent spiritual medita-tion. Hoping that Baba Kahan would show him the right path,Sardar Sawan Singh asked him for initiation. He answered, "No,your Guru is somebody else." The young officer then asked himwho his Master was so that he should go to meet him. Baba Kahanreplied, as have so many other Masters when placed in similar situa-tions, "When the time comes, he will himself find you out."Finally, in 1894 when he was thirty-six years old, he had thegood fortune to encounter Baba Jaimal Singh who was visiting theMurree hills in the northwest Punjab and holding Satsang there.By that time, three years after settling by the Beas river, Baba JaimalSingh had become well known, throughout the northwestern India,for his saintliness, for the spiritual radiance and power that conti-nuously emanated from him, and for the unshakable conviction whichhis teachings and inner guidance inspired in his disciples.Ons day, shortly after Baba Jaimal Singh's arrival in the Murreehills, he passed Sardar Sawan Singh, who paid him no attentionwhatever, mistaking him for some Sikh litigant bound for the com-missioner's Court. But on seeing him, Baba Jaimal Singh is saidto have remarked to Bibi Rukko, one of his disciples, "That is theman we have come to initiate." Bibi Rukko replied, "How maythat be when he does not even notice you?" In reply the Mastersaid, "On the fourth day he will come to us." And so it happened that on the fourth day the young officer, Sardar Sawan Singh,having heard that the holy man was holding Satsang, went to hearhim. He was profoundly impressed and within a few days wasinitiated, as Baba Jaimal Singh had foretold. The day of hisinitiation,, an auspicious date in the spiritual history of modernIndia, was the 15th day of October, 1894.From the time of his initiation until the time of Baba JaimalSingh's departure from this world in December, 1903, a period of nine years, Baba Jaimal Singh trained his chosen disciple to succeedhim as the third Master of the Beas line of Radha Swami Satgurus.When Sardar Sawan Singh became the Master, following the deathof Baba Jaimal Singh, he was still serving as a military engineer.He continued in this service till 1911 when he came away on prema-ture pension. He was then fifty-three years old. From that timeuntil his death in 1948, just before he reached the age of ninety,for a period of thirty-seven years, he served a growing multitudeof disciples as their Satguru. For approximately the first twenty-five years of his service asthe Master, he devoted himself to providing spiritual training andguidance and to increasing and improving the housing and otherfacilities at Dera Baba Jaimal Singh. This was necessary becauseof the increasing number of disciples who came there to visit theMaster, to attened his Satsangs and listen to his discourses, and inaddition because a growing number of his initiates, at the Master's invitation, made their permanent homes in the village.About the year 1936 the work at the Dera was completed forthe time being and the Master, yielding to many requests, beganthe work of touring or visiting all parts of the Punjab and manyother regions of northern and central India where moderate orlarge-sized groups of Initiates or Satsangis, as Radha Swamiadherents are most commonly called, had their homes.The term Satsangi is derived from the word Satsang, whichmeans, literally, True Association. Association with a Saint orPerfect Master is external Sat Sang, and association of the soulwith the Word of God within, a term that is explained further on inthis introduction, is internal Satsang. When a group of disciplesor spiritual seekers is addressed by a Master, that is also Satsang.A Satsangi is one who has been initiated by a True or genuineMaster of the Word and who is, therefore, free to enjoy True Associa-tion with his Master, both externally and, when he has made sufficient 12 [...to be continued] |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
Baba Sawan Singh Maharaj Ji - part 2 ===================================== http://www.SupremeMasterTV.com progress, internally.Until the end of his life, the Great Master continued his work of travelling to almost all major cities and districts of northern andcentral India, to give spiritual discourses and also Initiation to thosewho thronged to hear his words wherever he went. Scarcely everbefore—and never in recent times—-had India seen a Satguru towhom so many were irresistibly drawn, or so many thousands uponthousands whose lives were changed and transfigured by hisspiritual teaching.It is extremely difficult to convey an adequate idea of the spiritualpower that such Gurus wield, of the good that they can do, andof the deep and ever-increasing love that they inspire in their disciples.We who are spiritually blind cannot even form an idea of the immensepower that the Masters possess. To the present writer, it seemsbest to give here some excerpts from descriptions given by an eye-witness and a highly-qualified observer of the Great Master's work,an American disciple, a doctor who, early in his life, was a Baptistminister and missionary, but who was in his last years a deeplydevoted disciple of his beloved Master, Hazur Maharaj Baba SawanSingh Ji.This American, Dr. Julian P. Johnson, came to Dera BabaJaimal Singh in 1932, and spent there the remaining years of hislife. Many of his descriptions of the Master performing his mani-fold duties, contained in his book, "With a Great Master in India,"are unforgettable, at least to those who have followed in his footsteps.Here, for example, is one account that throws light on a fact solittle known in the West but so common a thing in India and otherEastern countries for the last five to eight thousand years or more—the relationship between a True Master such as the Great Master,Sawan Singh Ji, and his myriads of disciples, and what takes placewhen Indian disciples perform the function that is equivalent in the West to "going to church":"This writer has frequently watched the crowds that throngto the Master, many of them men and women of culture, offeringsome of the most phenomenal demonstrations of devotion. Hehas many times tried to analyze it into its psychological elements; often with tears in their eyes, hands folded in an attitude of worship,and on their faces the radiance of joy and love. There is nothingelse like it to be found on earth."Nowhere has the writer witnessed such beautiful, spontaneous and joyous worship as that given to the Master, the beloved SatGuru. In their faces, thousands of them in one great throng, theyshow combined love and joy and hope and cheerful realization.Sometimes accentuated by tears of gladness their eyes sparkle asif lit up by the light of the third heaven. Here is worship with perfectunderstanding, mingled with love. They know exactly whom andwhat they are worshipping. It is no theological belief, guesswork or blind faith with them. Their living Lord is right there beforetheir eyes, and He is not a theory."I am aware that all of this is probably beyond the ken of theaverage American, brought up as we have been, upon an unholymixture of dogmatic theory and materialism. But to these people,the Master is all there is of God and of Heaven and of eternal life,combined and embodied in this human form. The most astuteand analytical philosophers among them see nothing inconsistentin the idea of God and man being fully expressed in one form rightamong them. To them in fact it is the normal thing, and theycannot imagine the full expression of divine love on earth in anyother manner. When they have seen the Master and learned tolove him, they know that they can depend upon him for eternal life.They know in their souls that seeing him now, today they havethat boundless life already. It is not a far away hope, a vagueintangible something to be wondered about. It is a present posses-sion. And so why shouldn't they be filled with joy?"The worship of the Master is a living joy, unlike anything elseon earth. In the Master's presence it is all light. No shadow canremain, and it carries with it its own internal and incontrovertibleevidence of truth and reality. Borne up upon this reality the hearttakes wings like an eagle. And yet probably nothing but a personalexperience would ever have convinced this disciple of that sublimereality. He does not expect every one to accept it all at once."Speaking again of Sawan Singh Ji Maharaj and of the magnetismof his message, Dr. Johnson says:"All classes wait upon the Master, and it is very interesting tonote the different types among the Master's disciples. Just yester-day for example, out of a gathering of about three hundred, wenoticed sitting humbly at the Master's feet and listening to him withrapt attention, four doctors, six university professors, five lawyersand judges, and a considerable number of others who have suchdegrees as Master of Arts, Doctor of Science, Bachelor of Arts, 14 |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
Baba Sawan Singh Maharaj Ji - part 3 ============================== and so on. It must be a marvellous message indeed that can appealto such men so strongly and at the same time appeal with equalforce to the lowly and ignorant. While they cannot follow the scientific aspects of the teachings or system, they absorb the spirit of it in their souls and so reach the goal at the same time together with the learned and the great. "It is a blessed thing that the ignorant can love as well as thelearned, and it is love that takes the soul up. Wherever the Master goes he is loved and honoured alike by all. At his holy feet, all meet on a common level, and all worldly distinctions are forgotten, Even kings have bowed before him and sought to make gifts to him. But the Master accepts no favours or gifts from anyone, highor low. He remains always the giver himself, never the receiver. He insists that his mission in this world is to give and not to receive "Concerning his own reaction to the Great Master, Dr. Johnsonspeaks with utter frankness. He says: " No earthly father was ever more kind and solicitous evenconcerning the small material comforts of his children. How can I bless him enough! If only I could serve him better. How has he become my very life? It is a deep mystery, but an infinite joy. And how has this heavenly mystery come about in my life? It isso out of the beaten paths of ordinary experience. To the average westerner it is quite beyond understanding. But all who have them-selves walked this holy Path know well that in all the world thereis no relation so close and so sacred as that between Masterand pupil. "There is no other relation so crowned with the frenzy of divine joy.When the disciple feels that every ray of light that radiates from the Master carries with it streams of life itself, he must love him. When he realizes in the depth of his being that the Master is the embodi-ment of the Supreme Essence, now engaged in re-creating the discipleafter the image and likeness of the ineffable Supreme Lord, then he knows that life without the Master would be an insufferable calamity."During his period as the Master, Hazur Baba Sawan Singh Jii nitiated about 125,000 persons, the largest number ever initiated into the secrets of the Word by any known Saint or Perfect Master. Before leaving this world, the Great Master by written will and in the presence of Dr. Pierre Schmidt, his sons and others, appointedas his successor Sardar Bahadur Jagat Singh Ji, a retired Professor of Chemistry and Vice-Principal of the great Agricultural Collegeat Lyallpur. Deeply spiritual during all of his adult life, his devotionto his Master had been for many years an inspiration to thousandsof other satsangis. Even during his professional career he wasknown at the Agricultural College as Guruji or "Reverend Master,"because of his saintly character and the unusually long periods of time that he spent in meditation.Sardar Bahadur Jagat Singh Ji served as Master at Beas fromthe time of the death of the Great Master in April 1948, until hisown death when sixty seven years of age on October 23rd, 1951.During this short term of three and a half years he initiated abouttwenty-six thousand seekers.Prior to his death, he appointed as his successor Sardar CharanSingh Grewal, B.A., L.L.B., the eldest grandson of Master BabaSawan Singh Ji. Assuming his duties as Master following the passingaway of his predecessor, he is now the Master of the Radha SwamiSat Sang, Beas. His following today numbers several hundredthousand disciples.All of the Radha Swami Masters and many others beside, havethemselves seen and experienced the higher worlds and higherstates of consciousness that are hidden from and unknown to othereyes. Their identical findings while in the higher worlds haveproved that Truth is unchanging and that those who find it, in allages and in all times, speak with unchallengeable unanimity. Theynever argue, but simply affirm to those who wish to hear, thatanyone who is in earnest can rise upwards and discover for himself the hidden mysteries and secrets of human and spiritual life. Thefacts and discourses given by the Masters, however, are not withinthe awareness of those whose consciousness is still dominated bythe desires of the senses for ceaseless gratification.The Masters have said over and over again that when a seekergives his heart and mind and soul to the search, and clears awaythe mists of the insistent passions, he inevitably draws nearer tothe Truth and its light inevitably begins to fill his being.They also say that while the man of intellect and logic is endlesslypuzzling over the mysteries of consciousness, time, space, the natureof the deity, free will and other such matters, the initiated man,with simple faith and love and purity of purpose, is going steadily forward, discovering ever newer and higher worlds and states of i-nn<srinii<;n<»';s mnVin(r riiscnverv after discovery, and gaining a ...IX [... to be continued] |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
growing awareness of the indescribable beauties of the SpiritualRegions.In all ages and times men have sought and found Truth, withthe help of the Saints and Perfect Masters. And, today as well,there are many who are following the same higher path. But themass of Mankind listens to the message of the Masters with incredu-lity and continues the futile and harmful pursuit of sense objects andsensual pleasures. As a rule, it is only when the mind grows wearyand disillusioned, when there is sickness of the soul and when thefatal fascination of the world ceases to allure, that true desire takesbirth in the anguished heart and the awakening self begins to seek the path of salvation. THE TEACHING OF THE SAINTS The Radha Swami Faith is also called the Radha Swami Science,the Science of the Soul. The word "Science" is used because themethod of achieving spiritual progress taught by the Radha SwamiMasters is not based upon blind belief, but upon facts which anysincere student can prove for himself by using precisely the samemethods as those used by scientists—research, experimentation andthen repeated demonstrations and proofs of higher spiritual ex-periences, identical with the experience of all others who are onthe higher Path. Both the physical sciences and the spiritual scienceof God-realisation are governed by demonstrable and universallaws. The system is a definite and exact science which is based,not upon theory, but upon positive knowledge, and concrete factsthat have been observed and experienced many thousands of timesby the Masters and their disciples.Stated in the simplest terms, it is the scientific method taughtby all genuine Masters and by the founders of all the world religions,of entering and realising the Kingdom of Heaven while still livingon earth in the human body. It is a method by which the spiritualseeker before shuffling off this mortal coil, can attain to Immortality.The science of doing this is not a system of beliefs, dogmas, prayers,affirmations or ordinary yoga meditation. It is a method of achiev-ing definite and certain spiritual growth and advancement thatprovides its own proofs of progress as the spiritual scientist orstudent follows the instructions given to him. He thus conducts the necessary individual research and experimentation, and then commences to prove or demonstrate for himself all the facts givenhere or contained in other Radha Swami publications, as well asin the writings of all of the great Indian, Persian and ArabianMasters of the past.In this age of scientific achievement, despite modern man's greattemporal advancement and power, he has made but little headwaytowards the discovery of the basic truths of human life. He isstill spiritually blind. Nor does he know aught of or even careabout, the transcendent path, the path that leads to the highestfulfilment of human life, which is union with the Supreme Being.The teachings of the Saints, however, do tell one how and whereto make these discoveries and apply them in one's every-day life.The system taught by the Saints offers a definite method of spiritual progress that meets every demand of science. It showsthe aspiring or world-weary soul precisely how to enter and enjoythe Kingdom of Heaven spoken of by founders and prophets of allreligions, and how to do this while still living here on earth in thehuman body.It may be noted here that this spiritual science embraces all of thevalues and goals of religion and then goes far beyond the teachingsand goals of any extant religion.Without wishing to confuse the reader by introducing too manyunfamiliar terms, it may be stated that the Radha Swami Faith isalso widely known as Sant Mat, which means "The Teachings of the Saints." The Indian word for Saint, it should be made clear,differs from the usual western conception. As used in the Radhk Swami teachings and throughout the writings of scores of India'swell-known Perfect Masters, a Saint is one who has descended fromor who can ascend at will to the Fifth Spiritual Region above thephysical universe. This region is far above the heavens and para-dises of the world's religions. They are, the Saints say, in theFirst Spiritual Region and in the lower part of the Second Region.The Teachings of the Saints, are therefore, spiritual teachingsgiven out and carefully explained by highly advanced souls who speak only of what they have seen themselves with their own eyes during their daily journeys upwards through the five vast and beauti-ful spiritual Regions or heaven worlds that lie above and beyondthe physical universe. This may sound dogmatic, but they havenot thfc slightest wish or intention to be so. Each reader must...XII. ======================== |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
judge this subject for himself. All of the statements made in thisbrief outline of Sant Mat have been proved by many thousands of people, and are being proved daily by many more at the present time.To many, one of the most interesting facts in connection withthe Radha Swami Faith is that it not only appeals to one's highesthopes and aspirations, but can also held its own on the anvil of intellect, the logical, scientific reasoning power, which is so highlyprized today. The days are gone when intelligent, thinking peoplewould accept almost any doctrine on the authority of a book or apriest. Today, to be accepted by the intelligentia, any system ormethod of spiritual advancement must satisfy the rational intelligence.It is exactly at this point that the teachings of the Saints make theirstrongest appeal to many in the Occident and the orient. TheTeachings are rational. They are scientific. For those who areseeking and are ready, they satisfy every question raised by the intellect. Many books give hints of the Truth, but they do not describeany definite method by which one can rise to the highest heavensduring this life. As a matter of fact, the writers of most of thesebooks cannot do so, because they themselves do not have the know-ledge and do not know the method. Only the highest Masters,called Sants or Saints have the knowledge and the method. The yalone hold the key that unlocks the gates of the Great Mystery.For many centuries men have been told that they themselvesare the temples of the living God—the Word or Nam. As St. Paul wrote to the Corinthians: "Know ye not that ye are the templeof God, and that the Spirit of God (the Word or Sound Current)dwelleth in you ?" But no one, at least in the West, has shownmankind exactly how to enter the temple and there to meet God.The Perfect Masters, however, teach this method. They give theirdisciples the key to the temple, and urge them to knock, open thedoor, and enter.While this is true, as any interested person can acertain forhimself, there is but little, if any, contradiction between the basicprecepts of the orthodox religions and the teachings of the PerfectMasters. Those who are seeking should bear this in mind andnot permit any dogmatic or preconceived ideas to interfere withtheir investigation. This science is a supplement to what peoplealready have, no matter to what church or other organisation theymay belong. It does not aim at doing away with what individuals already have, but at giving them additional light. One does nothave to give up one's regular religion in order to find out aboutthe Radha Swami Faith or to be initiated into it.The essential truths or principles of Sant Mat are the same asthose taught by the founders of the world's religions. But duringthe course of many centuries and because of the interpretations andchanges made by many hundreds of scholars, theologians and others,the history of all religions has been the same. The teachings of the founders, who were indeed God-men, have been lost in a mazeof misinterpretations.In the beginning, each religion was a means of communionbetween man and his Divine Father and Creator. The spiritualscience of the Perfect Masters living today is still a religion of thiskind. It deals exclusively with the soul or spirit, and gives itfreedom from mind and matter here and now, instead of in the lifeafter so-called death. Its purpose is to teach those who are readynow to contact and commune with God while they are living on thisearth. The method by which the Supreme Being brings redemptionand salvation to mankind is unchanged today and always havebeen the same. It aims at the union of the soul with the Wordor Holy Spirit, the Power, Life and Love of the Supreme Lord.At the outset the two major principles of every religion werethe living Master and that which the Bible calls "the Word". Aliving Master is needed, the Saints say, because we do not knowhow to contact the Supreme Lord, to learn from Him what weshould do. A living God-man is needed to teach us and help usto discover how to contact God and in the end to unite us with Him.As the Saints of the East have always taught, one or more of suchPerfect Masters have always been in the world to give the sincerespiritual seekers the needed help and instruction.God's method of working among men, according to the Saints,is by and through living God-men. How, in fact, could it possiblybe otherwise? A lower being cannot teach us the highest spiritualtruths, and because of our physical limitations we cannot see ortalk with any being who is higher than man. Concerning "the Word", St. John commences his gospel withthe words: "In the beginning was the Word and the Word was with God,and the Word was God. The same was in the beginning with God.All things were made through Him (the Word); and without Him . XIV |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
...was not anything made that was made." Here St. John definitely states that something which is called"the Word" is identical with God, the Creator. To understand this, the true meaning of the Word of God mustbe known. It is not a spoken or written word, as is commonlysupposed, such as, for example, a scriptural book. Quite to thecontrary, it is a Power, the Creative Power of the Supreme LordGod in dynamic action. This fundamental Truth has been taughtfor many thousands of years by the holy men and spiritual adeptsof India and other Eastern countries.This great spiritual Current is the supreme and basic Powerand factor in the universe. In actuality, it is God Himself conti-nuously pouring Himself out in waves of spiritual energy thatvibrate throughout the universe and at the same time resound withinevery living creature. It is divine energy in the actual process of manifestation. Through its dynamic power the universes werecreated and are now sustained and kept in being. Through thepowerful vibrations of the Word, the Creator sends out streams of life to the billions of beings who are dependent upon Him. Thesestreams of life reach out to the outermost bounds of all creation.Thus, the Word is the Supreme Current of spiritual life, the veryessence of life itself, flowing out from the Creator to every soul inthe universe. This Spiritual Current is also the means by whichthe Creator will ultimately bring each and every soul back to Himself. It is this great Suritual Power that is the vital and all importantfactor in the Teachings of the Saints. It is the principal thing thatdistinguishes the Radha Swami Science from all other systems of yoga and from all religions. The ability to put the student intoimmediate contact with this Current, which is God, is the one signby which a Saint or Perfect Master may be known and distinguishedfrom all others. No one is or can be a genuine Master unless heteaches and practices the Power of the Word. This is because itis impossible for anyone to become a spiritual Master of the highestorder unless he can consciously utilize the Sipritual Power of theWord to achieve his development.The very same Word or Name of God that is mentioned inthe Bible is also mentioned in the scriptures of the other greatworld religions. In other words, the founders of all worldreligions taught their followers the true meaning of the Word, and in addition put them into direct and conscious contact withthe Word, which is God Himself. This is what the Masters of the Radha Swami Faith do today when they initiate a discipleinto the secrets of the Word.Concerning this point. Hazur Baba Sawan Singh Ji dennedthe Radha Swami Faith as "The science of connecting the individualsoul with its Creator." The definition is very accurate, for thisis exactly what takes place at the time of initiation by a PerfectMaster of the Word.The primary purpose of the Saints and Masters is to re-establishthe divine union or Oneness, between the immortal soul and itsImmortal Creator. Such a reunion with God is, in fact, thefundamental aim of all spiritual aspiration. It is also the professedaim of the great world religions.In the Bible the Word is also frequently referred to as the HolyGhost or the Holy Spirit. In the Hindu Scriptures the Word iscalled by a number of different names. These include Nam,meaning Name (of God) or Word; Shabd, which means spiritualSound; Dhun or Inner Sound; Bani or Word; and Nad, whichmeans Inner Music. In the Koran, it is called Ism-i-Azam, theGreatest Name; Nad-i-Asmani, the Heavenly Sound; Kalam-i-Ilahi, the Voice of God; and Bang-i-Asmani, the Sound from theSky. In the scriptures of ancient Zoroastrianism, whose modernrepresentatives are the Parsees of India, the Word is called Sraosha,meaning something that can be heard. The great Greek philoso-phers referred to it as the Logos or Word and Plato gave it thename of Music of the Spheres. Socrates spoke of an inner soundthat lifted him to a higher state of consciousness and transportedhim to higher spiritual realms. In Chinese scriptures it is knownas Tao.It will be noticed at once that many of these terms refer to theWord as being Inner Music or an Inner Sound. This is factual.The great outward and downward flowing Power of God, throughwhich He manifests Himself to human beings and gives themimmediate and conscious contact with Himself, is heard by properlyinitiated students as an Inner Sound and as enchanting and all-absorbing Inner Music. For this reason, the Radha Swami Mastersfrequently refer to this Power as the Sound Current or the AudibleLife Stream.This celestial music is not only heard; it glows with radiant light and it also purifies and draws upward the mind and cons-ciousness of those who listen to it. After purifying the mind,it enables the soul to rise to the spiritual regions above and beyondthe physical universe. It is in this way that the soul returns toits Original Home when its period of discipline and evolution hasbeen completed.The True Masters have always taught that the earth, or anyother part of planet of the physical universe, is not our home.As a matter of fact we, or our souls, our real selves, are strangershere and are far from happy and at ease. Our Real Home is inthe Eternal, and we are here as travellers or sojourners in a desertor a wilderness. Those who follow the Teachings of the Masterssoon make the supreme discovery that the world and its transientpleasures quickly grow fiat, stale and unprofitable, and that theEternal alone is of lasting value. As Swami Ji puts this truth:"This world, which is a wilderness, has been mistaken for a residence." There are eight Spiritual Regions, according to the Teachingsof the Saints. The first is the so-called Astral Plane, in which thesoul having left the physical body, functions in the astral body.Beyond this region is the Causal or Mental Plane where the soul,leaving the astral body behind, functions in the fine and subtlecausal body. In the third Spiritual Region, the soul functionswithout any encumbering body. Thereafter, the soul rises stillhigher, passes through the Fourth Region and enters the FifthRegion. This vast realm uas been called by many of the TrueMasters of the East, including those of the Radha Swami Faith,Sach Khand or the True or Imperishable Region. This is thereal Home of the soul. It is this region in which the soul firstdwelt, and the region to which all souls will eventually return.This is the domain of pure Spirit, and those who dwellhere are pure spirits in such countless numbers as no man can estimate.It is the supreme heaven of all heavens, but is so different in everyway from the low material worlds that it is utterly indescribable.This region, moreover, is so vast in extent that no real under-standing of its immensity can be conveyed to the human mind.No mind is capable of grasping it. All that the Saints or PerfectMasters can say of it is that it is limitless. It is the great centreabout which all other and lower regions revolve. Anything thatmight be said about it would be incomplete and only partially true . XVII |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
![]() -- BE VEGAN ..<>..MAKE PEACE-- http://www.SupremeMasterTV.com I will give you what the eye has not seen, and what the ear has not heard, and what the hand has not touched, and what has not arisen in the heart of man. Lord JESUS ===================== This is what the Saints who ply between this physical landand that supreme heaven would say about it. It is possible,however, to give a hint as to the vastne||| of its extent, based uponstatements made by various great Saints and Masters. Bring beforeyour mind's eye the physical universe with its countless millionsof suns and their planets, each sun being distant a million light-years or more from any other sun. As everyone knows, thisuniverse is so immense that the most powerful telescopes cannotpierce through to its outermost limits. But if the entire physicaluniverse were to be placed in the clear and luminous sky of SachKhand, it would appear to be no more than a few specks of dust.This region is the great capital of all creation, the centre of all universes, and from this centre of all light, life and power, thegreat Creative Current of the Word flows outwards and down-wards to create and sustain all regions and all living beings. ThisCurrent permeates every atom in every one of the numerous loweruniverses. Sach Khand, the grand headquarters of all creation,is the region of immortality. It is unchangeable, deathless, perfect.It is for ever untouched by dissolutions or grand dissolutions, andsimilarly exempt are its denizens. During the entire upward journey through the spiritual realmsuntil the True Home is reached, the individual or soul is accompaniedand aided at every step of the way by his Master. For the Masterhas made the journey to the Fifth Region many, many times andis as familiar with the different Spiritual Regions as we, in thisworld are with places that we have visited many times.When the soul has reached the Fifth Region, the Lord of thatRegion takes over the responsibility of guiding it to the end of its journey, which is the vast and indescribable Eighth SpiritualRealm, called Radha Swami Dham, the Abode of the NamlessOne, or of Radha Swami, the Supreme Lord of all that exists. Although the name Radha Swami is ascribed to Him, it is fullyrecognized that He is Nameless and that no name or words of any earth language could possibly even begin to describe Him.He is the formless, all-embracing ONE. He is the impersonal,infinite ocean of love. From Him flows all life and spirituality,all truth, all beauty, all nobility, all joy, all reality. He is allwisdom, love and power. He is universal Spirit; everywherepresent all-pervading life.The Teachings of the Saints take for granted the twin truths of karma and reincarnation. There are many more persons inthe world who believe implicitly in these two aspects of life thanthere are those who do nat know of them or do not believe inthem. Many students of the history of the Christian religion havepointed out that both karma and reincarnation were included inthe original Christian teachings, but that they were debarred fromthe official church doctrine and theology by a Council of bishopsheld in the sixth century. Anyone who is interested in this subjectcan ascertain the facts of the matter by a little study of the literaturedealing with the history of the early Christian Church. It isbelieved that the leaders of the church who voted to ban the teachingof karma and reincarnation probably feared the loss of their powerand prestige over the masses of the people if these freedom-givingfacts were widely known and taught. Actually, life does not end at the time of so-called death.At the time of death the soul, which is the real man, is releasedfrom the physical body and rises to spend a longer or shorterperiod of time in one of the higher regions. It then returns tothe material universe in another body. Life is continuous, andits purpose is development, unfoldment and growth. The lessonstaught by experience are carried over from one life to the nextand help or oblige the seeker, little by little, to discover the realpurpose of his life here on earth.Karma is simply the law of Cause and Effect. As St. Paule xpressed it: "Be not deceived; God is not mocked; for what-soever a man soweth that shall he also reap." According to theage-old Teaching of the Saints, the sowing may be done in onelife, and the reaping may be done in the same life or duringsubsequent lives.The Law of Karma operates with minute and precise exactness.According to it, hate and you will be hated. Steal, and you willbe robbed in turn. Do good, and good will be done unto you.The consequence of every deed returns to us in a correspondingmanner and in exact proportion. We receive precisely what wedeserve from our past thoughts and deeds, neither more nor less.Under the Law of Karma, we are meted out even justice.The True Masters have always taught that the Lord of Karmais the ruler of The Second Great Spiritual Region. He is theJehova God of the Christian Bible, the Brahm of the Hindu religion.By the Saints, this ruler is called the negative power, as contrasted XIX |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
-- World Vegan, World Peace - Meditation -- ================================ http://www.SupremeMasterTV.com/Veg Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have NO PLEASURE in the death of the wicked; but that the wicked turn from his evil way and live: turn ye, tUrn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel? ==Ezekiel 33:11== ![]() ================================ [....The lessons taught by experience are carried over from one life to the next and help or oblige the seeker, little by little, to discover the real purpose of his life here on earth. Karma is simply the law of Cause and Effect. As St. Paule xpressed it: "Be not deceived; God is not mocked; for what-soever a man soweth that shall he also reap." According to th eage-old Teaching of the Saints, the sowing may be done in one life, and the reaping may be done in the same life or during subsequent lives. The Law of Karma operates with minute and precise exactness. According to it, hate and you will be hated. Steal, and you will be robbed in turn. Do good, and good will be done unto you. The consequence of every deed returns to us in a corresponding manner and in exact proportion. We receive precisely what we deserve from our past thoughts and deeds, neither more nor less. Under the Law of Karma, we are meted out even justice.The True Masters have always taught that the Lord of Karma is the ruler of The Second Great Spiritual Region. He is the Jehova God of the Christian Bible, the Brahm of the Hindu religion. By the Saints, this ruler is called the negative power, as contrasted with his overlord, the Positive Power, the Lord of the Fifth Spiritual Region. Acting under the direction of the Lord of the Fifth Region, the, True or Imperishable World, this lower ruler administersthe affairs of this world with exact and absolute justice. This includes his administration of the karmas, or actions of the peoplein this world.] XIX |
|
NonregisterC
Moderator Join Date: May 2004 Số Điểm: 24512 |
TÌNH HÌNH XÃ HỘI – TÔN GIÁO TRƯỚC KHI PHẬT GIÁO DU NHẬP VÀO CHĂMPA.
Thông Thanh Khánh ---o0o--- Tìm hiểu về cộng đồng đương đại thông qua truyền thuyết hay qua huyền thoại hiện được phổ biến được nhiều người nhắc đến. Ngoài qua niệm cua pôInưgara Nagar là vị vua kiến tạo ra nước chiêm và con người Chiêm, một truyền thuyết về “ Atauchơk – Atautathik” còn cho ta thêm một tư lệu khá quí về nguồn gốc hình thành và phát triển của hai thị tộc hay bộ lạc Bắc – Nam nằm kế cận nhau. Thông qua bi kí ta có thể hiểu về hai bộ tộc này bởi các tên gọi Kramuka Vams’a (bộ tộc Cau ) và Narikela Vams’a ( bộ tộc Dừa ) trong truyền thuyết nhắc lại có thời kỳ hai họ (Bộ lạc ) đánh nhau gây ra cuộc chiến đẩm máu, sau nhiều giai đoạn tranh quyền lực và ưu thế với nhau rồi lại hoà thuận chia ra khu vực ngự trị. Dòng Cau thì cai quản khu vực và lãnh đạo người dân thuộc phía Nam nay là Panduranga, còn dòng Dừa ngự trị phía Bắc xây dựng kinh đô hùng mạnh Indrapura. Đi tìm hướng gợi mở thêm, nhất là khu vực phía Nam thuộc trung tâm Panduranga hay PanRãn – Phan Rang ngày nay. Tuy không có gì chứng minh cụ thể nhưng trỏ ngược ra phía Bắc trung tâm này, nghĩa là khu vực Nha Trang _ Khánh Hoà, một tấm bia được phát hiện với niên đại khá sớm tại khu vực Võ Cạnh nay thuộc xã Vĩnh Trung nằm phía Nam cách thành phố Nha Trang khoảng 2 km, bằng ngữ hệ SansKrit với niên đại vào khoảng thế kỷ I sau Công nguyên. Nội dung tấm bia này vừa nêu lên tinh thần giác ngộ của triết lý đạo Phật vừa cho biết về một triều đại đầu của một quốc gia cổ với vị vua khai sáng có tên hiệu là Srimara. Từ những nguồn sử liệu nêu trên cho chúng ta biết về một nền văn hoá Chămpa mà không gian là những giải đồng bằng duyên hải phì nhiêu và thời gian có lẽ bắt nguồn định hình từ thế kỷ thứ I sau Công nguyên về trước dựa trên những ưu điểm của các cửa sông ven biển, thuận lợi cho việc sây dựng cho một nền kinh tế nông nghiệp phồn thịnh. Có lẽ để cần có điều kiện để làm rõ hơn về vấn đề này phải cho đến lúc phát hiện hàng loạt các kho Chum hay khu mộ Chum tình cờ của một viên công chức người pháp tại bãi biển Sa Huỳnh thuộc Đức Phổ – Quảng Ngải, các nhà khoa học trong và ngoài nước mới chú ý đến một nền văn hoá mới. Văn hoá Sa Huỳnh từ đó như một lực hút mạnh mẽ đối với các nhà nghiên cứu và đưa ra những dự đoán qua quá trình tìm hiểu một phong cách phong phú về những đặc điểm cuộc sống cũng như chủ nhân của các hiện vật Sa Huỳnh cổ xưa và kì lạ ấy. Nhà nghiên cứu J.Przyluski cho rằng “ cuộc sống của các cư dân mang sắc thái của cư dân biển”, ngược lại đối với M.Colani thì cho rằng “ những dấu ấn về cuộc sống của những người chuyên sản xuất nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ có liên quan đến văn minh Aán Độ – Trung Hoa băng đường biển”. Có một giai đoạn nhiều nhà nghiên cứu phương Tây chúý đến luận thuyết của nhà nghiên cứu W.G.Sloheim II chuyên gia về khảo cổ học Đông Nam Á, qua quá trình tìm hiểu ông cho rằng “ mối dây liên hệ truyền thống giữa đồ gốm của Sa Huỳnh có những nét tương quan đối với đồ gốm vùng Kalanay – tuy rằng đồ gốm Kalanay có niên đại muộn hơn – thuộc quần đảo Philipines và chủ nhân của nó là người Nusantao có tiếng thuộc ngữ hệ Malayo – Polynlynesien tức vùng Mã Lai đa đảo hay còn gọi là Nam đảo. Tộc đồng của người này có quê hương ban đầu nằm ở quần đảo phía Đông Indnésian và Nam Philippines. Qua quá trình di dân, cộng đồng người Nusantao đã có nhiều đợt thiên cư từ địa bàn gốc vào các vùng đất liền duyên hải đông nam Trung Hoa, Bắc Việt Nam và các vùng ven biển Trung bộ, chính những đợt di dân như thế họ đã để lại các khu mộ Chum rải rác khắp nơi. Nhưng quan niệm này chỉ được tồn tại trong vài thập kỉ cho đến những năm sau này nhất là vào năm 1975 khi có hàng loạt các cuộc khám phá và phát hiện mới về văn hoá Sa Huỳnh về cuộc sống của chủ nhân của nền văn hoá, đến lúc này cần phải thận trọng hơn và nên có cách nhìn mới. Ơû đây không phải là cư dân mang sắc thái biển hay được tạo dựng từ các nguồn lực văn hoá hải đảo Nam Á mà nền văn hoá ấy được phát triển ngay trong cuộc sống nội tại từ nguồn lực của rừng sâu, của núi cao, duyên hải rộng, nguồn lực của biển cả dung chứa nhiều hoạt động khác nhau đã kiến tạo nên một nền văn hoá đặc sắc, trong vấn đề hoạt động của sản xuất nông nghiệp bằng việc phát hiện hàng loạt các dụng cụ sản xuất bằng sắc ( ta thường gọi là Sa Huỳnh sắt ) như dao, cuốc, xẻng, lưỡi cày, lưỡi hái…từ những dụng cụ đã chế tác khai thác nguồn tài nguyên tại chỗ đồng thời với hoạt động ngày một tiến bộ của kỹ thuật – công nghệ chế tác đi vào hoàn chỉnh đã đưa cộng đồng cư dân Sa Huỳnh kiến tạo nên một bản sắc văn hoá riêng biệt.chính nhờ nguồn lực chính yếu của nền văn hoá ấy đã đưa cuộc sống xã hội của cư dân ngày một phát triển lên đến một đỉnh cao tuyệt đối trong giai đoạn đương đại cùng song song với một số văn hoá của cộng đồng lân cận. Như vậy qua quá trình biến chuyển từ nguồn gốc bản địa, trong đó quan hệ về tư liệu sản xuất và đối tượng sản xuất đã đẩy nhanh xã hội cư dân Sa Huỳnh đến một đỉnh cao, vấn đề nông nghiệp có thể được xem như là bước khởi điểm để kiến tạo nên hàng loạt các hoạt động văn hoá – xã hội - tín ngưỡng. Xuất phát từ nguyên sơ là nền kinh tế nông nghiệp, sự chi phối của tư liệu sản xuất trong đối tượng chính là vấn đề canh tác. Đất được xem như là điểm trọng yếu trong sản xuất nông nghiệp, nên quan niệm về âm tính đã được đề cao. Từ nông nghiệp thông qua sản xuất một chế độ hay cơ cấu xã hội bắt đầu hình thành, trong đó vấn đề tôn thờ hình tượng phụ nữ – điều này thường như hình rất phổ biến trong các nguồn phát triển của nền văn minh – được coi là “ quốc mẫu” là người kiến tạo nên tất cả muôn loài ví như truyền thuyết Po Yang Nagar là một bằng chứng cụ thể, cộng đồng Chăm cho rằng Nũ thần Pô Yang Nagar được thần trời phó chúc xuống vùng Nha Trang kiến tạo đất đai, muôn thú. Chính Bà dùng phép tạo ra giống người Chăm rồi dạy dân Chăm biết khai khẩn đất rừng trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, dạy dân dệt vải…Bà cũng đã đặc ra các thần để trông coi cai quản các việc như Thần sông, Thần sấm, Thần mưa, Thần lúa… song song với truyền thuyết Pô Yang Nagar, hình tượng mẫu hệ và hình tượng người phụ nữ còn ghi vào trong điêu khắc, trong quần thể điêu khắc bằng đá được trưng bày trong bảo tàng lịch sử TPHCM với Nữ thần UROJA một vị thần tối cao đồng thời được biểu trưng bằng mô hình thờ các tảng đá lớn dựng đứng, đây còn là biểu trưng cho vấn đề thần đất – người mẹ sứ sở thiêng liêng. Ngoài hình tượng phụ nữ là trung tâm chính trong tín ngưỡng thuần tuý ban sơ, cư dân Chăm còn tôn thờ các vị thần sơ khai như Thần Sấm sét, Thần Mặt trời, Thần lửa, Thần gió… Với Thần Sấm sét ( Indra) cưỡi con voi trắng hùng dũng đứng đầu, kế đến là Thần Mặt trời ( Surya), Thần uy nghi ngồi trên xe có 7 con ngựa đang hì hụt kéo, Thần lửa hung hăng căng bộ ngực no tròn đối địch với Thần gió kín đáo nhưng không kém phần dũng mãnh. Tất cả các Thần được thể hiện theo quan niệm và cái nhìn đầy thẩm mỹ của nghệ sĩ Chăm cổ xưa. Đây còn là những tác phẩm ẩn chứa đặc tính nghệ thuật xuất sắc phản ánh cái nhìn một cách thấu triệt sự vật và hiện tượng đồng thời đưa toàn bộ sự vật và hiện tượng vào cuộc sống tâm linh cộng đồng người Chăm cổ đã có ý hướng về vấn đề tôn thờ hệ thống đa thần mà điểm kiến tạo không ngoài ảnh hưởng của văn minh nông nghệp. Từ những ảnh hưởng trên cùng với sự phát triển ngày càng thịnh vượng của nền kinh tế, đời sống xã hội của cộng đồng có một chiều hướng tăng nhanh. Từ quan niệm tín ngưỡng, hệ thống tổ chức cấu trúc gia đình – làng – nước bắt đầu hình thành. Theo truyền thống mẫu hệ, cấu trúc gia đình đồng tộc – xã hội được phân chia cụ thể: - Đứng đầu cao nhất, có quyền hành và uy lực lãnh đạo cho một cộng đồng Chăm là một thị tộc (halâubulphăp) có thể đây còn xem như dạng tiền thân của nhà nước sơ khai đồng thời hệ thống giai cấp từ đây đang bắt đầu nảy nở. Thị tộc của người Chăm cổ được chia thành hai nhánh, nhánh Bắc thuộc Thị tộc Cau (kramukavamsa), Thị tộc này tập trung các lớp bình dân mà thuỷ tổ của họ có lẻ xuất phát từ vùng núi. Nhánh Nam thuộc Thị tộc Dừa( Narikelavamsa), đây là nhóm thị tộc tập trung những gia đình giàu có quý phái có lẽ thuỷ tổ của nhóm này sinh sống ở vùng đồng bằng duyên hải. - Dưới Thị tộc Dừa là các dòng họ hay ta còn gọi là Thị tộc họ ( Chiết A tâu ) gồm những người có quan hệ huyết thống từ lâu đời sống quần cư với nhau. - Dưới Thị tộc họ còn có các Chi tộc họ ( Chiết parô ) đây tập hợp những gia đình có chung huyết thống gần gũi nhất sống chung cùng cụm, có quan hệ mật thiết với nhau trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt tinh thần. Và cuối cùng của một hệ cấu trúc cộng đồng các gia đình Mưgawôn gồm các đại gia đình mẫu hệ (Mưgawônprông ) và tiểu gia đình mẫu hệ (Mưgawốnit). Ơû đây chủ gia đình gọi là Phô Thang có nghĩa Việt là chủ nhà, chủ của một nhóm gia đình có quan hệ gần gũi cùng chung huyết thống cư trú cùng khuôn viên được gọi là Pôgawôn. Vai trò của người phụ nữ có vị trí khá quan trọng trong cấu trúc này nhưng điểm đặc biệt là tuy được xem như chủ nhà, người nắm giữ tay hòm, đứng ra tổ chức mọi sinh hoạt cũng như trong cúng tế lễ, trông nom nuôi dạy con cái nhưnng còn các việc khác tuy cũng có tính chất quyết định, thực chất phụ thuộc vào nam giới. Trong cấu trúc gia đình nếu như có cái nhìn thật chuẩn xác ta mới thấy tinh hần bình đẳng tuyệt đối trong sinh hoạt xã hội. Ơû đây giá trị con người đề cao vai trò của người phụ nữ, đây là điều tất yếu đối với hiên chức của nữ giới không ai thay thế được – đó là khả năng làm mẹ. Ngược lại với hệ thống nam giới tuy không phải là người chủ nhưng trên một lĩnh vực nào đó họ là người chủ thật sự trên cương lĩnh của mình. Từ cấu trúc hài hoà này đã đưa nền kinh tế tăng trưởng một cách mau chóng. Tuy trong cộng đồng đã có tư tưởng về phân chia đẳng cấp nhưng đẳng cấp ở đây nghiên về tư tưởng bình quyền, một cấu trúc cần có để kiến tạo nên một xã hội phồn thịnh và văn minh, đồng thời đề cao tính nhân bản giá trị cao quí của mỗi người trong cuộc sống sinh hoạt cộng đồng. Xuất phất từ quan niệm bình quyền, với cộng đồng thời kì ban sơ về tư tưởng trong quá trình lao động sản xuất, những quan hệ mật thiết với thiên nhiên và không có gì chống lại được với thiên nhiên, bắt buộc cộng đồng có một cách nhìn qua tính ngưỡng thần linh. Với bản chất ưa sống nội tâm, cuộc sống do nguồn gốc văn minh nông nghiệp tạo tác tuy suy tồn hệ thống đa thần nhưng phương diện nào đó cộng đồng người Chăm cổ vẫn đang có một định hướng về quan niệm khác, sự thịnh vượng của những năm đem đến mùa màng bội thu và với vùng duyên hải niềm Trung Việt Nam, nơi có lẽ vào những giai đoạn này khí hậu ôn hoà, thời tiết không gây nhiều yếu tố hất thường hạn hán. Sự phân định rõ ràng về hai mùa mưa và mùa khô cùng hàng loạt các ưư điểm khác đã làm cho cộng đồng có những suy tưởng để rồi khi bừng tỉnh chỉ thấy mình nằm trong cái lưới của thiên nhiên đầy biến ảo trong thế bao quanh của núi rừng mênh mông và xa kia biển khơi vô tận chất chứa đầy những bí ẩn đang mời gọi thúc giục. Từ những yếu tố này người Chăm cổ đã biết đến hệ thống tương quan giữa âm dương đồng thời đưa quan hệ nhận thức về âm dương vao tính ngưỡng cộng đồng. Nghiên cứu về các bài văn mà các chức sắc cộng đồng người Chăm thường đọc mỗi khi tế lễ hay cúng kỵ, mở đầu lời cầu nguyệ vẫn là “ Pôyangmư – Pô Nagar” Pôyangmư chỉ dụ cho một thượng đế tối thượng và Pô Nagar được biểu trưng cho Bà mẹ sứ sở, sự kết hợp hài hoà giữa PôyangInugar – Pô Nagar sẽ kiến tạo cho cuộc sống 0được êm đềm và phồn thịnh. Có nhiều học giả quan niệm cho ràng triết lý âm dương, tư tưởng lưỡng nghi do ảnh hưởng của hai nguồn tư tưởng Aán Độ và Trung Hoa du nhập. Vâng ! nếu chúng ta nhìn hệ thống tư tưởng này theo chiều hướng du nhập vẫn thấy mối tương quan và quan niệm âm dương Chăm – Aán – Trung Quốc. Nếu như Linga – Yoni được xem như mang sắc thái Aán Độ thì tư tưởng Thái cực lưỡng nghi lại thấp thoáng ảnh hưởng nguồn triết học của Trung Quốc, như vậy quan niệm này có một hệ thống tương quan chặt chẽ. Nhưng không hẳn thế, vấn đề tín ngưỡng âm dương Chăm vẫn có những cách biệt so với hai nguồn tư tưởng âm dương Aán – Hoa. Tính biểu trưng trong âm dương Chăm được định hình từ quan niệm chủ thể trọng tâm, tuy đưa âm dương vào đời sống tín ngưỡng tuyệt đối nhưnng lại với nguyên lý âm, tính trọng tâm lại đặc nặng và quan trọng hơn hết, hệ thống dung hoà và độc tôn gần như đưa cộng đồng vào một trạng thái đối lập và dường như có một sự manh nha về hướng mới mà trước mắt vẫn là một câu hỏi lớn cần được giải đáp, một ý tưởng mới hơn có thể giải quyết một cách thoả đáng. Chính vì thế mà nguồn tư tưởng Trung Hoa, tuy chúng vẫn chưa biết rằng Trung Hoa quan hệ buôn bán với cộng đồng này rất sớm thông qua các thư tịch cổ để lại nhưng nguồn triết học và nguồn văn minh vẫn không tài nào thâm nhập vào cộng đồng này và ngược lại tư tưởng của những nhà Chăm cổ đã khiến cho tư tưởng Trung Hoa phải nhìn lại, đồng thời có những điểm cách tân hay nói đúng hơn ảnh hưởng của tư tửơng cộng đồng Chăm cổ về quan niệm âm tính một cách độc đáo tuy rằng quan niệm với Trung Hoa quan hệ trung hoà với đặc tính lưỡng nghi đang thịnh vượng mà giai đoạn của vua Phục Hy sau này là một nét son sáng chói. Khi nghiên cứu về những hoạt động nội tại của văn hoá – xã hội Chăm cổ, vấn đề ảnh hưởng của Bàlamôn lúc này chưa thấy xuất hiện hay có xuất hiện nhưng vẫn còn yếu ớt vì gặp phải nguồn đối kháng của tư tưởng nội tại đang ảnh hưởng bao trùm trong cộng đồng người Chăm cổ. Quan niệm mạnh về hệ thống âm dương với hệ thống lý luận một cách khoa học đã đẩy lùi hay làm chùn bước của các dòng tư tửơng bên ngoài mang tính thuyết phục còn gặp nhiều hạn chế. Trong thật tại, sự đột phá hệ tư tưởng của các bậc thức giả trong cộng tại khi tất cả các thân xác vật chất và đời sống tinh thần đều mất đi, huỷ diệt đi không còn hiện hữu nữa, chính từ đây đã đưa các nhà hiền triết Bàlamôn có quan niệm cho rằng thần linh tiếp tục sống khi thân xác băng hoại trở về với các bụi nghìn trùng. Để bảo vệ tư tưởng này trong một đoanï kinh của Shve – Tashvara Upanishad còn khẳng định thêm Tự giã (Atman) là cái bất diệt, là cái bất khả trị đồng thời có nói thêm : ‘Atman không nhận thấy bằng giác quan, không nhận biết bằng học vấn, bởi sức mạnh của trí óc … trong đó chỉ có trực giác tâm linh là một cảm giác trực tiếp với đấng thiêng liêng mới thực hiện được sự đồng nhất giữa Tự ngã và Đại ngã “. Từ nội dung tư tưởng này, dòng triết học Ấn Độ đương thời được cộng đồng Chămpa chú ý xem như lời giải đáp cho nhữnh năm dài tồn tại trong dòng bế tắc của hệ thống tư tưởng. Tôn giáo Bà La Môn được cộng đồng tiếp nhận ngay thông qua sự cách tân mà hậu thời Upanishan khởi xướng và thắng lợi một cách vẻ vang tại Aán Độ. Nhưng khi tôn giáo Bà La Môn và bộ kinh Upanisha phản ánh một bước tiến bộ mới những hoạt động tư tưởng đầu tiên trong xã hội Chămpa, chính ngay trong lúc này đã mang một đặc điểm có tính chất “đẳng cấp của bối cảnh xã hội Chămpa đương thời, sinh hoạt triết học chỉ là đặc quyền của các đẳng cấp lớn trong xã hội, tính phổ cập trong quần chúng còn hạn chế do bởi ngã rẽ của đẳng cấp đã đưa đến một nguy cơ phá vỡ trạng thái cân bằng trong hệ thống tổ chức của đẳng cấp bình quyền vốn có, đồng thời là nét truyền thống của cộng đồng phát suất từ nguyên sơ đến nay đang được gìn giữ vun bồi. Một nguyên nhân sâu xa hơn đã làm cho dòng triết học Bà La Môn trong giai đoạn đầu chưa có tính quảng đại đối với các triết gia Chămpa, vì bởi tính chất hay nói đúng hơn giá trị của con người là cái hố ngăn cách của giá trị tự do, tính cao quý vốn là một truyền thống mà cộng đồng cùng với các triết gia đang suy tìm. Aùo Nghĩa Thư biện luận cho vấn đề này và cho rằng “Thế giới có nhưng bản chất của nó là không thật, cái mà anh gọi là “sự vật “ ấy phải là cái gì không có thật hay không? Một caí gì thật hữu nội tại, phải chăng nó chỉ là ảo ảnh phù trần? giả tưởng của hiện hữu mà thôi sao! hòn đá của anh? cây cối của anh? và cả cuộc sống này đều là của anh và chúng có thật hay không? Vân chúng không phải là thực tại vì thực tại nằm bên kia của sự hiểu biết, bằng trí óc và đôi mắt của anh. Không thể dùng giác quan hay suy luận mà nhận thức nó được”. Đứng về quan niệm triết học để nhìn nhận về tư tưởng này đó là cách lập luận để đưa đến một kết luận: Chân lý (thực tại khách quan) là một sản phẩm của tư tưởng thuần tuý, chúng ta chỉ nhận biết được, của tư tưởng thuần tuý, chúng ta chỉ nhận biết được bằng nội suy có các hoạt động ngoài giới cũng như những định luật đều do tinh thần, đều do chúng ta tạo nên mà thôi. Tất cả các ý nghĩ, tình cảm, hoạt động của tự thân mà là của một tinh thần một ý niệm đặc biệt (Atman) do bản ngã (Brhma) sai khiến. Chính vì thế con người cần loại bỏ hiệu lực của giác quan và trí tuệ, chọn con đường thật nghiệm tâm linh, lắng mình sâu vào khu vực của thế giới tâm linh thiêng liêng thánh thiện, đặt niềm tin tuyệt đối với Đấng tối cao thì ngay lập tức bản ngã sẽ thất tỉnh nơi ta, mới nghe được tiếng nói vi diệu của sự đồng nhất giữa Atman (linh hồn) với Brahma, lúc đó sự thật chân lý sẽ được giải mã. Có thể nhận định về Upanishad như vầy :đối với hệ thống triết lý Upanishad, có một bước tiếp đến hệ thống thâm sâu của vi diệu tạo hoá. Nhưng đây lại thuộc loại trí thức mặc khải (Shruti) và chân lý ấy chỉ có được cá Đạo sĩ đắc đạo có nhãn quan thấu thị trực tiếp đặc biệt có thể nhận biết được thượng đế và lẽ huyền bí của vũ trụ bao la vô cùng tận này. Chính từ nhược điểm này đã đưa triết lý của Bà La Môn đi theo thiên hướng xa rời quần chúng, đồng thời kiến tạo nên một đẳng cấp Bà La Môn tối thượng cùng với các lễ nghi, tế tự độc tôn do sự mặc khả tạo nên tính nghịch lý trong đời sống thực tại con người. Tôi và anh cùng có thân hình, cùng chung tiếng nói, cùng thở hơi thở tại sao anh được mặc khải mà tôi không được sự thiện khải của hoàng đế khi chính tôi cũng có skhả năng tu luyện khổ hạnh, công phu thật nghiệm tâm linh…như anh. Với con mắt của tinh thần bình quyền, tôn trọng tính tự do của mỗi con người, trong cộng đồng người Chămpa vốn được xuất hiện rất sớm thông qua lao động và được khẳng định qua họ truyền thừa nhiều thế hệ. Một số nhà hiền triết Chămpa vẫn chưa hài lòng và tin tưởng một cách hoàn toàn theo tư tưởng này, chính vì vậy khi chân lý giác ngộ của Phật Thích Ca đưa ra nhằm giải thoát con người ra khỏi vòng quay của giai cấp, đưa tinh thần bình đẳng “ không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn… hay ai cũng có thể trở thành một vị thầy Bà La Môn, tu chứng như các thầy Bà La Môn…” ban đầu đã dần dần thu hút các vị hiền triết Chămpa và rồi để trở về thời gian sau phật giáo lại có chổ đứng một cách vững chắc trong cộng đồng người Chămpa đương đại. http://quangduc.com/lichsu/19champa1.html
__________________
_____________________ May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done... |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
The Difference Between Quan Yin Method and Breatharianism P1 ( Sự khác biệt giữa Pháp môn Quán Âm và Sống bằng không khí ) ================================== http://www.SupremeMasterTV.com I will make your name famous through all generations; may all nations praise you forever! -- (Psalms 45:18) -- ![]() |
|
NonregisterC
Moderator Join Date: May 2004 Số Điểm: 24512 |
TÌNH HÌNH XÃ HỘI – TÔN GIÁO TRƯỚC KHI PHẬT GIÁO DU NHẬP VÀO CHĂMPA.
Thông Thanh Khánh ---o0o--- Tìm hiểu về cộng đồng đương đại thông qua truyền thuyết hay qua huyền thoại hiện được phổ biến được nhiều người nhắc đến. Ngoài qua niệm cua pôInưgara Nagar là vị vua kiến tạo ra nước chiêm và con người Chiêm, một truyền thuyết về “ Atauchơk – Atautathik” còn cho ta thêm một tư lệu khá quí về nguồn gốc hình thành và phát triển của hai thị tộc hay bộ lạc Bắc – Nam nằm kế cận nhau. Thông qua bi kí ta có thể hiểu về hai bộ tộc này bởi các tên gọi Kramuka Vams’a (bộ tộc Cau ) và Narikela Vams’a ( bộ tộc Dừa ) trong truyền thuyết nhắc lại có thời kỳ hai họ (Bộ lạc ) đánh nhau gây ra cuộc chiến đẩm máu, sau nhiều giai đoạn tranh quyền lực và ưu thế với nhau rồi lại hoà thuận chia ra khu vực ngự trị. Dòng Cau thì cai quản khu vực và lãnh đạo người dân thuộc phía Nam nay là Panduranga, còn dòng Dừa ngự trị phía Bắc xây dựng kinh đô hùng mạnh Indrapura. Đi tìm hướng gợi mở thêm, nhất là khu vực phía Nam thuộc trung tâm Panduranga hay PanRãn – Phan Rang ngày nay. Tuy không có gì chứng minh cụ thể nhưng trỏ ngược ra phía Bắc trung tâm này, nghĩa là khu vực Nha Trang _ Khánh Hoà, một tấm bia được phát hiện với niên đại khá sớm tại khu vực Võ Cạnh nay thuộc xã Vĩnh Trung nằm phía Nam cách thành phố Nha Trang khoảng 2 km, bằng ngữ hệ SansKrit với niên đại vào khoảng thế kỷ I sau Công nguyên. Nội dung tấm bia này vừa nêu lên tinh thần giác ngộ của triết lý đạo Phật vừa cho biết về một triều đại đầu của một quốc gia cổ với vị vua khai sáng có tên hiệu là Srimara. Từ những nguồn sử liệu nêu trên cho chúng ta biết về một nền văn hoá Chămpa mà không gian là những giải đồng bằng duyên hải phì nhiêu và thời gian có lẽ bắt nguồn định hình từ thế kỷ thứ I sau Công nguyên về trước dựa trên những ưu điểm của các cửa sông ven biển, thuận lợi cho việc sây dựng cho một nền kinh tế nông nghiệp phồn thịnh. Có lẽ để cần có điều kiện để làm rõ hơn về vấn đề này phải cho đến lúc phát hiện hàng loạt các kho Chum hay khu mộ Chum tình cờ của một viên công chức người pháp tại bãi biển Sa Huỳnh thuộc Đức Phổ – Quảng Ngải, các nhà khoa học trong và ngoài nước mới chú ý đến một nền văn hoá mới. Văn hoá Sa Huỳnh từ đó như một lực hút mạnh mẽ đối với các nhà nghiên cứu và đưa ra những dự đoán qua quá trình tìm hiểu một phong cách phong phú về những đặc điểm cuộc sống cũng như chủ nhân của các hiện vật Sa Huỳnh cổ xưa và kì lạ ấy. Nhà nghiên cứu J.Przyluski cho rằng “ cuộc sống của các cư dân mang sắc thái của cư dân biển”, ngược lại đối với M.Colani thì cho rằng “ những dấu ấn về cuộc sống của những người chuyên sản xuất nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ có liên quan đến văn minh Aán Độ – Trung Hoa băng đường biển”. Có một giai đoạn nhiều nhà nghiên cứu phương Tây chúý đến luận thuyết của nhà nghiên cứu W.G.Sloheim II chuyên gia về khảo cổ học Đông Nam Á, qua quá trình tìm hiểu ông cho rằng “ mối dây liên hệ truyền thống giữa đồ gốm của Sa Huỳnh có những nét tương quan đối với đồ gốm vùng Kalanay – tuy rằng đồ gốm Kalanay có niên đại muộn hơn – thuộc quần đảo Philipines và chủ nhân của nó là người Nusantao có tiếng thuộc ngữ hệ Malayo – Polynlynesien tức vùng Mã Lai đa đảo hay còn gọi là Nam đảo. Tộc đồng của người này có quê hương ban đầu nằm ở quần đảo phía Đông Indnésian và Nam Philippines. Qua quá trình di dân, cộng đồng người Nusantao đã có nhiều đợt thiên cư từ địa bàn gốc vào các vùng đất liền duyên hải đông nam Trung Hoa, Bắc Việt Nam và các vùng ven biển Trung bộ, chính những đợt di dân như thế họ đã để lại các khu mộ Chum rải rác khắp nơi. Nhưng quan niệm này chỉ được tồn tại trong vài thập kỉ cho đến những năm sau này nhất là vào năm 1975 khi có hàng loạt các cuộc khám phá và phát hiện mới về văn hoá Sa Huỳnh về cuộc sống của chủ nhân của nền văn hoá, đến lúc này cần phải thận trọng hơn và nên có cách nhìn mới. Ơû đây không phải là cư dân mang sắc thái biển hay được tạo dựng từ các nguồn lực văn hoá hải đảo Nam Á mà nền văn hoá ấy được phát triển ngay trong cuộc sống nội tại từ nguồn lực của rừng sâu, của núi cao, duyên hải rộng, nguồn lực của biển cả dung chứa nhiều hoạt động khác nhau đã kiến tạo nên một nền văn hoá đặc sắc, trong vấn đề hoạt động của sản xuất nông nghiệp bằng việc phát hiện hàng loạt các dụng cụ sản xuất bằng sắc ( ta thường gọi là Sa Huỳnh sắt ) như dao, cuốc, xẻng, lưỡi cày, lưỡi hái…từ những dụng cụ đã chế tác khai thác nguồn tài nguyên tại chỗ đồng thời với hoạt động ngày một tiến bộ của kỹ thuật – công nghệ chế tác đi vào hoàn chỉnh đã đưa cộng đồng cư dân Sa Huỳnh kiến tạo nên một bản sắc văn hoá riêng biệt.chính nhờ nguồn lực chính yếu của nền văn hoá ấy đã đưa cuộc sống xã hội của cư dân ngày một phát triển lên đến một đỉnh cao tuyệt đối trong giai đoạn đương đại cùng song song với một số văn hoá của cộng đồng lân cận. Như vậy qua quá trình biến chuyển từ nguồn gốc bản địa, trong đó quan hệ về tư liệu sản xuất và đối tượng sản xuất đã đẩy nhanh xã hội cư dân Sa Huỳnh đến một đỉnh cao, vấn đề nông nghiệp có thể được xem như là bước khởi điểm để kiến tạo nên hàng loạt các hoạt động văn hoá – xã hội - tín ngưỡng. Xuất phát từ nguyên sơ là nền kinh tế nông nghiệp, sự chi phối của tư liệu sản xuất trong đối tượng chính là vấn đề canh tác. Đất được xem như là điểm trọng yếu trong sản xuất nông nghiệp, nên quan niệm về âm tính đã được đề cao. Từ nông nghiệp thông qua sản xuất một chế độ hay cơ cấu xã hội bắt đầu hình thành, trong đó vấn đề tôn thờ hình tượng phụ nữ – điều này thường như hình rất phổ biến trong các nguồn phát triển của nền văn minh – được coi là “ quốc mẫu” là người kiến tạo nên tất cả muôn loài ví như truyền thuyết Po Yang Nagar là một bằng chứng cụ thể, cộng đồng Chăm cho rằng Nũ thần Pô Yang Nagar được thần trời phó chúc xuống vùng Nha Trang kiến tạo đất đai, muôn thú. Chính Bà dùng phép tạo ra giống người Chăm rồi dạy dân Chăm biết khai khẩn đất rừng trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, dạy dân dệt vải…Bà cũng đã đặc ra các thần để trông coi cai quản các việc như Thần sông, Thần sấm, Thần mưa, Thần lúa… song song với truyền thuyết Pô Yang Nagar, hình tượng mẫu hệ và hình tượng người phụ nữ còn ghi vào trong điêu khắc, trong quần thể điêu khắc bằng đá được trưng bày trong bảo tàng lịch sử TPHCM với Nữ thần UROJA một vị thần tối cao đồng thời được biểu trưng bằng mô hình thờ các tảng đá lớn dựng đứng, đây còn là biểu trưng cho vấn đề thần đất – người mẹ sứ sở thiêng liêng. Ngoài hình tượng phụ nữ là trung tâm chính trong tín ngưỡng thuần tuý ban sơ, cư dân Chăm còn tôn thờ các vị thần sơ khai như Thần Sấm sét, Thần Mặt trời, Thần lửa, Thần gió… Với Thần Sấm sét ( Indra) cưỡi con voi trắng hùng dũng đứng đầu, kế đến là Thần Mặt trời ( Surya), Thần uy nghi ngồi trên xe có 7 con ngựa đang hì hụt kéo, Thần lửa hung hăng căng bộ ngực no tròn đối địch với Thần gió kín đáo nhưng không kém phần dũng mãnh. Tất cả các Thần được thể hiện theo quan niệm và cái nhìn đầy thẩm mỹ của nghệ sĩ Chăm cổ xưa. Đây còn là những tác phẩm ẩn chứa đặc tính nghệ thuật xuất sắc phản ánh cái nhìn một cách thấu triệt sự vật và hiện tượng đồng thời đưa toàn bộ sự vật và hiện tượng vào cuộc sống tâm linh cộng đồng người Chăm cổ đã có ý hướng về vấn đề tôn thờ hệ thống đa thần mà điểm kiến tạo không ngoài ảnh hưởng của văn minh nông nghệp. Từ những ảnh hưởng trên cùng với sự phát triển ngày càng thịnh vượng của nền kinh tế, đời sống xã hội của cộng đồng có một chiều hướng tăng nhanh. Từ quan niệm tín ngưỡng, hệ thống tổ chức cấu trúc gia đình – làng – nước bắt đầu hình thành. Theo truyền thống mẫu hệ, cấu trúc gia đình đồng tộc – xã hội được phân chia cụ thể: - Đứng đầu cao nhất, có quyền hành và uy lực lãnh đạo cho một cộng đồng Chăm là một thị tộc (halâubulphăp) có thể đây còn xem như dạng tiền thân của nhà nước sơ khai đồng thời hệ thống giai cấp từ đây đang bắt đầu nảy nở. Thị tộc của người Chăm cổ được chia thành hai nhánh, nhánh Bắc thuộc Thị tộc Cau (kramukavamsa), Thị tộc này tập trung các lớp bình dân mà thuỷ tổ của họ có lẻ xuất phát từ vùng núi. Nhánh Nam thuộc Thị tộc Dừa( Narikelavamsa), đây là nhóm thị tộc tập trung những gia đình giàu có quý phái có lẽ thuỷ tổ của nhóm này sinh sống ở vùng đồng bằng duyên hải. - Dưới Thị tộc Dừa là các dòng họ hay ta còn gọi là Thị tộc họ ( Chiết A tâu ) gồm những người có quan hệ huyết thống từ lâu đời sống quần cư với nhau. - Dưới Thị tộc họ còn có các Chi tộc họ ( Chiết parô ) đây tập hợp những gia đình có chung huyết thống gần gũi nhất sống chung cùng cụm, có quan hệ mật thiết với nhau trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt tinh thần. Và cuối cùng của một hệ cấu trúc cộng đồng các gia đình Mưgawôn gồm các đại gia đình mẫu hệ (Mưgawônprông ) và tiểu gia đình mẫu hệ (Mưgawốnit). Ơû đây chủ gia đình gọi là Phô Thang có nghĩa Việt là chủ nhà, chủ của một nhóm gia đình có quan hệ gần gũi cùng chung huyết thống cư trú cùng khuôn viên được gọi là Pôgawôn. Vai trò của người phụ nữ có vị trí khá quan trọng trong cấu trúc này nhưng điểm đặc biệt là tuy được xem như chủ nhà, người nắm giữ tay hòm, đứng ra tổ chức mọi sinh hoạt cũng như trong cúng tế lễ, trông nom nuôi dạy con cái nhưnng còn các việc khác tuy cũng có tính chất quyết định, thực chất phụ thuộc vào nam giới. Trong cấu trúc gia đình nếu như có cái nhìn thật chuẩn xác ta mới thấy tinh hần bình đẳng tuyệt đối trong sinh hoạt xã hội. Ơû đây giá trị con người đề cao vai trò của người phụ nữ, đây là điều tất yếu đối với hiên chức của nữ giới không ai thay thế được – đó là khả năng làm mẹ. Ngược lại với hệ thống nam giới tuy không phải là người chủ nhưng trên một lĩnh vực nào đó họ là người chủ thật sự trên cương lĩnh của mình. Từ cấu trúc hài hoà này đã đưa nền kinh tế tăng trưởng một cách mau chóng. Tuy trong cộng đồng đã có tư tưởng về phân chia đẳng cấp nhưng đẳng cấp ở đây nghiên về tư tưởng bình quyền, một cấu trúc cần có để kiến tạo nên một xã hội phồn thịnh và văn minh, đồng thời đề cao tính nhân bản giá trị cao quí của mỗi người trong cuộc sống sinh hoạt cộng đồng. Xuất phất từ quan niệm bình quyền, với cộng đồng thời kì ban sơ về tư tưởng trong quá trình lao động sản xuất, những quan hệ mật thiết với thiên nhiên và không có gì chống lại được với thiên nhiên, bắt buộc cộng đồng có một cách nhìn qua tính ngưỡng thần linh. Với bản chất ưa sống nội tâm, cuộc sống do nguồn gốc văn minh nông nghiệp tạo tác tuy suy tồn hệ thống đa thần nhưng phương diện nào đó cộng đồng người Chăm cổ vẫn đang có một định hướng về quan niệm khác, sự thịnh vượng của những năm đem đến mùa màng bội thu và với vùng duyên hải niềm Trung Việt Nam, nơi có lẽ vào những giai đoạn này khí hậu ôn hoà, thời tiết không gây nhiều yếu tố hất thường hạn hán. Sự phân định rõ ràng về hai mùa mưa và mùa khô cùng hàng loạt các ưư điểm khác đã làm cho cộng đồng có những suy tưởng để rồi khi bừng tỉnh chỉ thấy mình nằm trong cái lưới của thiên nhiên đầy biến ảo trong thế bao quanh của núi rừng mênh mông và xa kia biển khơi vô tận chất chứa đầy những bí ẩn đang mời gọi thúc giục. Từ những yếu tố này người Chăm cổ đã biết đến hệ thống tương quan giữa âm dương đồng thời đưa quan hệ nhận thức về âm dương vao tính ngưỡng cộng đồng. Nghiên cứu về các bài văn mà các chức sắc cộng đồng người Chăm thường đọc mỗi khi tế lễ hay cúng kỵ, mở đầu lời cầu nguyệ vẫn là “ Pôyangmư – Pô Nagar” Pôyangmư chỉ dụ cho một thượng đế tối thượng và Pô Nagar được biểu trưng cho Bà mẹ sứ sở, sự kết hợp hài hoà giữa PôyangInugar – Pô Nagar sẽ kiến tạo cho cuộc sống 0được êm đềm và phồn thịnh. Có nhiều học giả quan niệm cho ràng triết lý âm dương, tư tưởng lưỡng nghi do ảnh hưởng của hai nguồn tư tưởng Aán Độ và Trung Hoa du nhập. Vâng ! nếu chúng ta nhìn hệ thống tư tưởng này theo chiều hướng du nhập vẫn thấy mối tương quan và quan niệm âm dương Chăm – Aán – Trung Quốc. Nếu như Linga – Yoni được xem như mang sắc thái Aán Độ thì tư tưởng Thái cực lưỡng nghi lại thấp thoáng ảnh hưởng nguồn triết học của Trung Quốc, như vậy quan niệm này có một hệ thống tương quan chặt chẽ. Nhưng không hẳn thế, vấn đề tín ngưỡng âm dương Chăm vẫn có những cách biệt so với hai nguồn tư tưởng âm dương Aán – Hoa. Tính biểu trưng trong âm dương Chăm được định hình từ quan niệm chủ thể trọng tâm, tuy đưa âm dương vào đời sống tín ngưỡng tuyệt đối nhưnng lại với nguyên lý âm, tính trọng tâm lại đặc nặng và quan trọng hơn hết, hệ thống dung hoà và độc tôn gần như đưa cộng đồng vào một trạng thái đối lập và dường như có một sự manh nha về hướng mới mà trước mắt vẫn là một câu hỏi lớn cần được giải đáp, một ý tưởng mới hơn có thể giải quyết một cách thoả đáng. Chính vì thế mà nguồn tư tưởng Trung Hoa, tuy chúng vẫn chưa biết rằng Trung Hoa quan hệ buôn bán với cộng đồng này rất sớm thông qua các thư tịch cổ để lại nhưng nguồn triết học và nguồn văn minh vẫn không tài nào thâm nhập vào cộng đồng này và ngược lại tư tưởng của những nhà Chăm cổ đã khiến cho tư tưởng Trung Hoa phải nhìn lại, đồng thời có những điểm cách tân hay nói đúng hơn ảnh hưởng của tư tửơng cộng đồng Chăm cổ về quan niệm âm tính một cách độc đáo tuy rằng quan niệm với Trung Hoa quan hệ trung hoà với đặc tính lưỡng nghi đang thịnh vượng mà giai đoạn của vua Phục Hy sau này là một nét son sáng chói. Khi nghiên cứu về những hoạt động nội tại của văn hoá – xã hội Chăm cổ, vấn đề ảnh hưởng của Bàlamôn lúc này chưa thấy xuất hiện hay có xuất hiện nhưng vẫn còn yếu ớt vì gặp phải nguồn đối kháng của tư tưởng nội tại đang ảnh hưởng bao trùm trong cộng đồng người Chăm cổ. Quan niệm mạnh về hệ thống âm dương với hệ thống lý luận một cách khoa học đã đẩy lùi hay làm chùn bước của các dòng tư tửơng bên ngoài mang tính thuyết phục còn gặp nhiều hạn chế. Trong thật tại, sự đột phá hệ tư tưởng của các bậc thức giả trong cộng tại khi tất cả các thân xác vật chất và đời sống tinh thần đều mất đi, huỷ diệt đi không còn hiện hữu nữa, chính từ đây đã đưa các nhà hiền triết Bàlamôn có quan niệm cho rằng thần linh tiếp tục sống khi thân xác băng hoại trở về với các bụi nghìn trùng. Để bảo vệ tư tưởng này trong một đoanï kinh của Shve – Tashvara Upanishad còn khẳng định thêm Tự giã (Atman) là cái bất diệt, là cái bất khả trị đồng thời có nói thêm : ‘Atman không nhận thấy bằng giác quan, không nhận biết bằng học vấn, bởi sức mạnh của trí óc … trong đó chỉ có trực giác tâm linh là một cảm giác trực tiếp với đấng thiêng liêng mới thực hiện được sự đồng nhất giữa Tự ngã và Đại ngã “. Từ nội dung tư tưởng này, dòng triết học Ấn Độ đương thời được cộng đồng Chămpa chú ý xem như lời giải đáp cho nhữnh năm dài tồn tại trong dòng bế tắc của hệ thống tư tưởng. Tôn giáo Bà La Môn được cộng đồng tiếp nhận ngay thông qua sự cách tân mà hậu thời Upanishan khởi xướng và thắng lợi một cách vẻ vang tại Aán Độ. Nhưng khi tôn giáo Bà La Môn và bộ kinh Upanisha phản ánh một bước tiến bộ mới những hoạt động tư tưởng đầu tiên trong xã hội Chămpa, chính ngay trong lúc này đã mang một đặc điểm có tính chất “đẳng cấp của bối cảnh xã hội Chămpa đương thời, sinh hoạt triết học chỉ là đặc quyền của các đẳng cấp lớn trong xã hội, tính phổ cập trong quần chúng còn hạn chế do bởi ngã rẽ của đẳng cấp đã đưa đến một nguy cơ phá vỡ trạng thái cân bằng trong hệ thống tổ chức của đẳng cấp bình quyền vốn có, đồng thời là nét truyền thống của cộng đồng phát suất từ nguyên sơ đến nay đang được gìn giữ vun bồi. Một nguyên nhân sâu xa hơn đã làm cho dòng triết học Bà La Môn trong giai đoạn đầu chưa có tính quảng đại đối với các triết gia Chămpa, vì bởi tính chất hay nói đúng hơn giá trị của con người là cái hố ngăn cách của giá trị tự do, tính cao quý vốn là một truyền thống mà cộng đồng cùng với các triết gia đang suy tìm. Aùo Nghĩa Thư biện luận cho vấn đề này và cho rằng “Thế giới có nhưng bản chất của nó là không thật, cái mà anh gọi là “sự vật “ ấy phải là cái gì không có thật hay không? Một caí gì thật hữu nội tại, phải chăng nó chỉ là ảo ảnh phù trần? giả tưởng của hiện hữu mà thôi sao! hòn đá của anh? cây cối của anh? và cả cuộc sống này đều là của anh và chúng có thật hay không? Vân chúng không phải là thực tại vì thực tại nằm bên kia của sự hiểu biết, bằng trí óc và đôi mắt của anh. Không thể dùng giác quan hay suy luận mà nhận thức nó được”. Đứng về quan niệm triết học để nhìn nhận về tư tưởng này đó là cách lập luận để đưa đến một kết luận: Chân lý (thực tại khách quan) là một sản phẩm của tư tưởng thuần tuý, chúng ta chỉ nhận biết được, của tư tưởng thuần tuý, chúng ta chỉ nhận biết được bằng nội suy có các hoạt động ngoài giới cũng như những định luật đều do tinh thần, đều do chúng ta tạo nên mà thôi. Tất cả các ý nghĩ, tình cảm, hoạt động của tự thân mà là của một tinh thần một ý niệm đặc biệt (Atman) do bản ngã (Brhma) sai khiến. Chính vì thế con người cần loại bỏ hiệu lực của giác quan và trí tuệ, chọn con đường thật nghiệm tâm linh, lắng mình sâu vào khu vực của thế giới tâm linh thiêng liêng thánh thiện, đặt niềm tin tuyệt đối với Đấng tối cao thì ngay lập tức bản ngã sẽ thất tỉnh nơi ta, mới nghe được tiếng nói vi diệu của sự đồng nhất giữa Atman (linh hồn) với Brahma, lúc đó sự thật chân lý sẽ được giải mã. Có thể nhận định về Upanishad như vầy :đối với hệ thống triết lý Upanishad, có một bước tiếp đến hệ thống thâm sâu của vi diệu tạo hoá. Nhưng đây lại thuộc loại trí thức mặc khải (Shruti) và chân lý ấy chỉ có được cá Đạo sĩ đắc đạo có nhãn quan thấu thị trực tiếp đặc biệt có thể nhận biết được thượng đế và lẽ huyền bí của vũ trụ bao la vô cùng tận này. Chính từ nhược điểm này đã đưa triết lý của Bà La Môn đi theo thiên hướng xa rời quần chúng, đồng thời kiến tạo nên một đẳng cấp Bà La Môn tối thượng cùng với các lễ nghi, tế tự độc tôn do sự mặc khả tạo nên tính nghịch lý trong đời sống thực tại con người. Tôi và anh cùng có thân hình, cùng chung tiếng nói, cùng thở hơi thở tại sao anh được mặc khải mà tôi không được sự thiện khải của hoàng đế khi chính tôi cũng có skhả năng tu luyện khổ hạnh, công phu thật nghiệm tâm linh…như anh. Với con mắt của tinh thần bình quyền, tôn trọng tính tự do của mỗi con người, trong cộng đồng người Chămpa vốn được xuất hiện rất sớm thông qua lao động và được khẳng định qua họ truyền thừa nhiều thế hệ. Một số nhà hiền triết Chămpa vẫn chưa hài lòng và tin tưởng một cách hoàn toàn theo tư tưởng này, chính vì vậy khi chân lý giác ngộ của Phật Thích Ca đưa ra nhằm giải thoát con người ra khỏi vòng quay của giai cấp, đưa tinh thần bình đẳng “ không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn… hay ai cũng có thể trở thành một vị thầy Bà La Môn, tu chứng như các thầy Bà La Môn…” ban đầu đã dần dần thu hút các vị hiền triết Chămpa và rồi để trở về thời gian sau phật giáo lại có chổ đứng một cách vững chắc trong cộng đồng người Chămpa đương đại. http://quangduc.com/lichsu/19champa1.html __________________ _____________________ May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done...
__________________
_____________________ May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done... |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
![]() Đạo Phật - Đạo Chúa đối chiếu - Một khảo luận qua các tài liệu --------ooOoo--------- http://www.daophatngaynay.com/vn/die...-tai-lieu.html ---------------- Jeremiah 19: 9: Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt các con trai, con gái của mình … http://www.buddhanet.net/budsas/uni/...mthuc02.htm#11 1 Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi:2 Nếu các ngươi không nghe lời và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta - a ĐỨC CHÚA -Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Phải, Ta biến phúc lành ấy thành tai hoạ, vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả.3 Này Ta hăm doạ dòng dõi các ngươi, Ta sẽ ném phân lên mặt các ngươi - ném phân trong các ngày mừng lễ của các ngươi -; người ta sẽ mang các ngươi đi cùng với phân ấy. ![]() 4 Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta gửi lệnh truyền này cho các ngươi, để giao ước của Ta với Lê-vi tồn tại, - ĐỨC CHÚA .5 Giao ước của Ta với nó là sự sống và sự bình an: Ta đã ban những thứ ấy cũng như sự kính sợ cho nó. Nó sẽ kính sợ Ta và kinh hãi trước Danh Ta.Malakhi Chương 2 |
|
NonregisterC
Moderator Join Date: May 2004 Số Điểm: 24512 |
TÌNH HÌNH XÃ HỘI – TÔN GIÁO TRƯỚC KHI PHẬT GIÁO DU NHẬP VÀO CHĂMPA.
Thông Thanh Khánh ---o0o--- Tìm hiểu về cộng đồng đương đại thông qua truyền thuyết hay qua huyền thoại hiện được phổ biến được nhiều người nhắc đến. Ngoài qua niệm cua pôInưgara Nagar là vị vua kiến tạo ra nước chiêm và con người Chiêm, một truyền thuyết về “ Atauchơk – Atautathik” còn cho ta thêm một tư lệu khá quí về nguồn gốc hình thành và phát triển của hai thị tộc hay bộ lạc Bắc – Nam nằm kế cận nhau. Thông qua bi kí ta có thể hiểu về hai bộ tộc này bởi các tên gọi Kramuka Vams’a (bộ tộc Cau ) và Narikela Vams’a ( bộ tộc Dừa ) trong truyền thuyết nhắc lại có thời kỳ hai họ (Bộ lạc ) đánh nhau gây ra cuộc chiến đẩm máu, sau nhiều giai đoạn tranh quyền lực và ưu thế với nhau rồi lại hoà thuận chia ra khu vực ngự trị. Dòng Cau thì cai quản khu vực và lãnh đạo người dân thuộc phía Nam nay là Panduranga, còn dòng Dừa ngự trị phía Bắc xây dựng kinh đô hùng mạnh Indrapura. Đi tìm hướng gợi mở thêm, nhất là khu vực phía Nam thuộc trung tâm Panduranga hay PanRãn – Phan Rang ngày nay. Tuy không có gì chứng minh cụ thể nhưng trỏ ngược ra phía Bắc trung tâm này, nghĩa là khu vực Nha Trang _ Khánh Hoà, một tấm bia được phát hiện với niên đại khá sớm tại khu vực Võ Cạnh nay thuộc xã Vĩnh Trung nằm phía Nam cách thành phố Nha Trang khoảng 2 km, bằng ngữ hệ SansKrit với niên đại vào khoảng thế kỷ I sau Công nguyên. Nội dung tấm bia này vừa nêu lên tinh thần giác ngộ của triết lý đạo Phật vừa cho biết về một triều đại đầu của một quốc gia cổ với vị vua khai sáng có tên hiệu là Srimara. Từ những nguồn sử liệu nêu trên cho chúng ta biết về một nền văn hoá Chămpa mà không gian là những giải đồng bằng duyên hải phì nhiêu và thời gian có lẽ bắt nguồn định hình từ thế kỷ thứ I sau Công nguyên về trước dựa trên những ưu điểm của các cửa sông ven biển, thuận lợi cho việc sây dựng cho một nền kinh tế nông nghiệp phồn thịnh. Có lẽ để cần có điều kiện để làm rõ hơn về vấn đề này phải cho đến lúc phát hiện hàng loạt các kho Chum hay khu mộ Chum tình cờ của một viên công chức người pháp tại bãi biển Sa Huỳnh thuộc Đức Phổ – Quảng Ngải, các nhà khoa học trong và ngoài nước mới chú ý đến một nền văn hoá mới. Văn hoá Sa Huỳnh từ đó như một lực hút mạnh mẽ đối với các nhà nghiên cứu và đưa ra những dự đoán qua quá trình tìm hiểu một phong cách phong phú về những đặc điểm cuộc sống cũng như chủ nhân của các hiện vật Sa Huỳnh cổ xưa và kì lạ ấy. Nhà nghiên cứu J.Przyluski cho rằng “ cuộc sống của các cư dân mang sắc thái của cư dân biển”, ngược lại đối với M.Colani thì cho rằng “ những dấu ấn về cuộc sống của những người chuyên sản xuất nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ có liên quan đến văn minh Aán Độ – Trung Hoa băng đường biển”. Có một giai đoạn nhiều nhà nghiên cứu phương Tây chúý đến luận thuyết của nhà nghiên cứu W.G.Sloheim II chuyên gia về khảo cổ học Đông Nam Á, qua quá trình tìm hiểu ông cho rằng “ mối dây liên hệ truyền thống giữa đồ gốm của Sa Huỳnh có những nét tương quan đối với đồ gốm vùng Kalanay – tuy rằng đồ gốm Kalanay có niên đại muộn hơn – thuộc quần đảo Philipines và chủ nhân của nó là người Nusantao có tiếng thuộc ngữ hệ Malayo – Polynlynesien tức vùng Mã Lai đa đảo hay còn gọi là Nam đảo. Tộc đồng của người này có quê hương ban đầu nằm ở quần đảo phía Đông Indnésian và Nam Philippines. Qua quá trình di dân, cộng đồng người Nusantao đã có nhiều đợt thiên cư từ địa bàn gốc vào các vùng đất liền duyên hải đông nam Trung Hoa, Bắc Việt Nam và các vùng ven biển Trung bộ, chính những đợt di dân như thế họ đã để lại các khu mộ Chum rải rác khắp nơi. Nhưng quan niệm này chỉ được tồn tại trong vài thập kỉ cho đến những năm sau này nhất là vào năm 1975 khi có hàng loạt các cuộc khám phá và phát hiện mới về văn hoá Sa Huỳnh về cuộc sống của chủ nhân của nền văn hoá, đến lúc này cần phải thận trọng hơn và nên có cách nhìn mới. Ơû đây không phải là cư dân mang sắc thái biển hay được tạo dựng từ các nguồn lực văn hoá hải đảo Nam Á mà nền văn hoá ấy được phát triển ngay trong cuộc sống nội tại từ nguồn lực của rừng sâu, của núi cao, duyên hải rộng, nguồn lực của biển cả dung chứa nhiều hoạt động khác nhau đã kiến tạo nên một nền văn hoá đặc sắc, trong vấn đề hoạt động của sản xuất nông nghiệp bằng việc phát hiện hàng loạt các dụng cụ sản xuất bằng sắc ( ta thường gọi là Sa Huỳnh sắt ) như dao, cuốc, xẻng, lưỡi cày, lưỡi hái…từ những dụng cụ đã chế tác khai thác nguồn tài nguyên tại chỗ đồng thời với hoạt động ngày một tiến bộ của kỹ thuật – công nghệ chế tác đi vào hoàn chỉnh đã đưa cộng đồng cư dân Sa Huỳnh kiến tạo nên một bản sắc văn hoá riêng biệt.chính nhờ nguồn lực chính yếu của nền văn hoá ấy đã đưa cuộc sống xã hội của cư dân ngày một phát triển lên đến một đỉnh cao tuyệt đối trong giai đoạn đương đại cùng song song với một số văn hoá của cộng đồng lân cận. Như vậy qua quá trình biến chuyển từ nguồn gốc bản địa, trong đó quan hệ về tư liệu sản xuất và đối tượng sản xuất đã đẩy nhanh xã hội cư dân Sa Huỳnh đến một đỉnh cao, vấn đề nông nghiệp có thể được xem như là bước khởi điểm để kiến tạo nên hàng loạt các hoạt động văn hoá – xã hội - tín ngưỡng. Xuất phát từ nguyên sơ là nền kinh tế nông nghiệp, sự chi phối của tư liệu sản xuất trong đối tượng chính là vấn đề canh tác. Đất được xem như là điểm trọng yếu trong sản xuất nông nghiệp, nên quan niệm về âm tính đã được đề cao. Từ nông nghiệp thông qua sản xuất một chế độ hay cơ cấu xã hội bắt đầu hình thành, trong đó vấn đề tôn thờ hình tượng phụ nữ – điều này thường như hình rất phổ biến trong các nguồn phát triển của nền văn minh – được coi là “ quốc mẫu” là người kiến tạo nên tất cả muôn loài ví như truyền thuyết Po Yang Nagar là một bằng chứng cụ thể, cộng đồng Chăm cho rằng Nũ thần Pô Yang Nagar được thần trời phó chúc xuống vùng Nha Trang kiến tạo đất đai, muôn thú. Chính Bà dùng phép tạo ra giống người Chăm rồi dạy dân Chăm biết khai khẩn đất rừng trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, dạy dân dệt vải…Bà cũng đã đặc ra các thần để trông coi cai quản các việc như Thần sông, Thần sấm, Thần mưa, Thần lúa… song song với truyền thuyết Pô Yang Nagar, hình tượng mẫu hệ và hình tượng người phụ nữ còn ghi vào trong điêu khắc, trong quần thể điêu khắc bằng đá được trưng bày trong bảo tàng lịch sử TPHCM với Nữ thần UROJA một vị thần tối cao đồng thời được biểu trưng bằng mô hình thờ các tảng đá lớn dựng đứng, đây còn là biểu trưng cho vấn đề thần đất – người mẹ sứ sở thiêng liêng. Ngoài hình tượng phụ nữ là trung tâm chính trong tín ngưỡng thuần tuý ban sơ, cư dân Chăm còn tôn thờ các vị thần sơ khai như Thần Sấm sét, Thần Mặt trời, Thần lửa, Thần gió… Với Thần Sấm sét ( Indra) cưỡi con voi trắng hùng dũng đứng đầu, kế đến là Thần Mặt trời ( Surya), Thần uy nghi ngồi trên xe có 7 con ngựa đang hì hụt kéo, Thần lửa hung hăng căng bộ ngực no tròn đối địch với Thần gió kín đáo nhưng không kém phần dũng mãnh. Tất cả các Thần được thể hiện theo quan niệm và cái nhìn đầy thẩm mỹ của nghệ sĩ Chăm cổ xưa. Đây còn là những tác phẩm ẩn chứa đặc tính nghệ thuật xuất sắc phản ánh cái nhìn một cách thấu triệt sự vật và hiện tượng đồng thời đưa toàn bộ sự vật và hiện tượng vào cuộc sống tâm linh cộng đồng người Chăm cổ đã có ý hướng về vấn đề tôn thờ hệ thống đa thần mà điểm kiến tạo không ngoài ảnh hưởng của văn minh nông nghệp. Từ những ảnh hưởng trên cùng với sự phát triển ngày càng thịnh vượng của nền kinh tế, đời sống xã hội của cộng đồng có một chiều hướng tăng nhanh. Từ quan niệm tín ngưỡng, hệ thống tổ chức cấu trúc gia đình – làng – nước bắt đầu hình thành. Theo truyền thống mẫu hệ, cấu trúc gia đình đồng tộc – xã hội được phân chia cụ thể: - Đứng đầu cao nhất, có quyền hành và uy lực lãnh đạo cho một cộng đồng Chăm là một thị tộc (halâubulphăp) có thể đây còn xem như dạng tiền thân của nhà nước sơ khai đồng thời hệ thống giai cấp từ đây đang bắt đầu nảy nở. Thị tộc của người Chăm cổ được chia thành hai nhánh, nhánh Bắc thuộc Thị tộc Cau (kramukavamsa), Thị tộc này tập trung các lớp bình dân mà thuỷ tổ của họ có lẻ xuất phát từ vùng núi. Nhánh Nam thuộc Thị tộc Dừa( Narikelavamsa), đây là nhóm thị tộc tập trung những gia đình giàu có quý phái có lẽ thuỷ tổ của nhóm này sinh sống ở vùng đồng bằng duyên hải. - Dưới Thị tộc Dừa là các dòng họ hay ta còn gọi là Thị tộc họ ( Chiết A tâu ) gồm những người có quan hệ huyết thống từ lâu đời sống quần cư với nhau. - Dưới Thị tộc họ còn có các Chi tộc họ ( Chiết parô ) đây tập hợp những gia đình có chung huyết thống gần gũi nhất sống chung cùng cụm, có quan hệ mật thiết với nhau trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt tinh thần. Và cuối cùng của một hệ cấu trúc cộng đồng các gia đình Mưgawôn gồm các đại gia đình mẫu hệ (Mưgawônprông ) và tiểu gia đình mẫu hệ (Mưgawốnit). Ơû đây chủ gia đình gọi là Phô Thang có nghĩa Việt là chủ nhà, chủ của một nhóm gia đình có quan hệ gần gũi cùng chung huyết thống cư trú cùng khuôn viên được gọi là Pôgawôn. Vai trò của người phụ nữ có vị trí khá quan trọng trong cấu trúc này nhưng điểm đặc biệt là tuy được xem như chủ nhà, người nắm giữ tay hòm, đứng ra tổ chức mọi sinh hoạt cũng như trong cúng tế lễ, trông nom nuôi dạy con cái nhưnng còn các việc khác tuy cũng có tính chất quyết định, thực chất phụ thuộc vào nam giới. Trong cấu trúc gia đình nếu như có cái nhìn thật chuẩn xác ta mới thấy tinh hần bình đẳng tuyệt đối trong sinh hoạt xã hội. Ơû đây giá trị con người đề cao vai trò của người phụ nữ, đây là điều tất yếu đối với hiên chức của nữ giới không ai thay thế được – đó là khả năng làm mẹ. Ngược lại với hệ thống nam giới tuy không phải là người chủ nhưng trên một lĩnh vực nào đó họ là người chủ thật sự trên cương lĩnh của mình. Từ cấu trúc hài hoà này đã đưa nền kinh tế tăng trưởng một cách mau chóng. Tuy trong cộng đồng đã có tư tưởng về phân chia đẳng cấp nhưng đẳng cấp ở đây nghiên về tư tưởng bình quyền, một cấu trúc cần có để kiến tạo nên một xã hội phồn thịnh và văn minh, đồng thời đề cao tính nhân bản giá trị cao quí của mỗi người trong cuộc sống sinh hoạt cộng đồng. Xuất phất từ quan niệm bình quyền, với cộng đồng thời kì ban sơ về tư tưởng trong quá trình lao động sản xuất, những quan hệ mật thiết với thiên nhiên và không có gì chống lại được với thiên nhiên, bắt buộc cộng đồng có một cách nhìn qua tính ngưỡng thần linh. Với bản chất ưa sống nội tâm, cuộc sống do nguồn gốc văn minh nông nghiệp tạo tác tuy suy tồn hệ thống đa thần nhưng phương diện nào đó cộng đồng người Chăm cổ vẫn đang có một định hướng về quan niệm khác, sự thịnh vượng của những năm đem đến mùa màng bội thu và với vùng duyên hải niềm Trung Việt Nam, nơi có lẽ vào những giai đoạn này khí hậu ôn hoà, thời tiết không gây nhiều yếu tố hất thường hạn hán. Sự phân định rõ ràng về hai mùa mưa và mùa khô cùng hàng loạt các ưư điểm khác đã làm cho cộng đồng có những suy tưởng để rồi khi bừng tỉnh chỉ thấy mình nằm trong cái lưới của thiên nhiên đầy biến ảo trong thế bao quanh của núi rừng mênh mông và xa kia biển khơi vô tận chất chứa đầy những bí ẩn đang mời gọi thúc giục. Từ những yếu tố này người Chăm cổ đã biết đến hệ thống tương quan giữa âm dương đồng thời đưa quan hệ nhận thức về âm dương vao tính ngưỡng cộng đồng. Nghiên cứu về các bài văn mà các chức sắc cộng đồng người Chăm thường đọc mỗi khi tế lễ hay cúng kỵ, mở đầu lời cầu nguyệ vẫn là “ Pôyangmư – Pô Nagar” Pôyangmư chỉ dụ cho một thượng đế tối thượng và Pô Nagar được biểu trưng cho Bà mẹ sứ sở, sự kết hợp hài hoà giữa PôyangInugar – Pô Nagar sẽ kiến tạo cho cuộc sống 0được êm đềm và phồn thịnh. Có nhiều học giả quan niệm cho ràng triết lý âm dương, tư tưởng lưỡng nghi do ảnh hưởng của hai nguồn tư tưởng Aán Độ và Trung Hoa du nhập. Vâng ! nếu chúng ta nhìn hệ thống tư tưởng này theo chiều hướng du nhập vẫn thấy mối tương quan và quan niệm âm dương Chăm – Aán – Trung Quốc. Nếu như Linga – Yoni được xem như mang sắc thái Aán Độ thì tư tưởng Thái cực lưỡng nghi lại thấp thoáng ảnh hưởng nguồn triết học của Trung Quốc, như vậy quan niệm này có một hệ thống tương quan chặt chẽ. Nhưng không hẳn thế, vấn đề tín ngưỡng âm dương Chăm vẫn có những cách biệt so với hai nguồn tư tưởng âm dương Aán – Hoa. Tính biểu trưng trong âm dương Chăm được định hình từ quan niệm chủ thể trọng tâm, tuy đưa âm dương vào đời sống tín ngưỡng tuyệt đối nhưnng lại với nguyên lý âm, tính trọng tâm lại đặc nặng và quan trọng hơn hết, hệ thống dung hoà và độc tôn gần như đưa cộng đồng vào một trạng thái đối lập và dường như có một sự manh nha về hướng mới mà trước mắt vẫn là một câu hỏi lớn cần được giải đáp, một ý tưởng mới hơn có thể giải quyết một cách thoả đáng. Chính vì thế mà nguồn tư tưởng Trung Hoa, tuy chúng vẫn chưa biết rằng Trung Hoa quan hệ buôn bán với cộng đồng này rất sớm thông qua các thư tịch cổ để lại nhưng nguồn triết học và nguồn văn minh vẫn không tài nào thâm nhập vào cộng đồng này và ngược lại tư tưởng của những nhà Chăm cổ đã khiến cho tư tưởng Trung Hoa phải nhìn lại, đồng thời có những điểm cách tân hay nói đúng hơn ảnh hưởng của tư tửơng cộng đồng Chăm cổ về quan niệm âm tính một cách độc đáo tuy rằng quan niệm với Trung Hoa quan hệ trung hoà với đặc tính lưỡng nghi đang thịnh vượng mà giai đoạn của vua Phục Hy sau này là một nét son sáng chói. Khi nghiên cứu về những hoạt động nội tại của văn hoá – xã hội Chăm cổ, vấn đề ảnh hưởng của Bàlamôn lúc này chưa thấy xuất hiện hay có xuất hiện nhưng vẫn còn yếu ớt vì gặp phải nguồn đối kháng của tư tưởng nội tại đang ảnh hưởng bao trùm trong cộng đồng người Chăm cổ. Quan niệm mạnh về hệ thống âm dương với hệ thống lý luận một cách khoa học đã đẩy lùi hay làm chùn bước của các dòng tư tửơng bên ngoài mang tính thuyết phục còn gặp nhiều hạn chế. Trong thật tại, sự đột phá hệ tư tưởng của các bậc thức giả trong cộng tại khi tất cả các thân xác vật chất và đời sống tinh thần đều mất đi, huỷ diệt đi không còn hiện hữu nữa, chính từ đây đã đưa các nhà hiền triết Bàlamôn có quan niệm cho rằng thần linh tiếp tục sống khi thân xác băng hoại trở về với các bụi nghìn trùng. Để bảo vệ tư tưởng này trong một đoanï kinh của Shve – Tashvara Upanishad còn khẳng định thêm Tự giã (Atman) là cái bất diệt, là cái bất khả trị đồng thời có nói thêm : ‘Atman không nhận thấy bằng giác quan, không nhận biết bằng học vấn, bởi sức mạnh của trí óc … trong đó chỉ có trực giác tâm linh là một cảm giác trực tiếp với đấng thiêng liêng mới thực hiện được sự đồng nhất giữa Tự ngã và Đại ngã “. Từ nội dung tư tưởng này, dòng triết học Ấn Độ đương thời được cộng đồng Chămpa chú ý xem như lời giải đáp cho nhữnh năm dài tồn tại trong dòng bế tắc của hệ thống tư tưởng. Tôn giáo Bà La Môn được cộng đồng tiếp nhận ngay thông qua sự cách tân mà hậu thời Upanishan khởi xướng và thắng lợi một cách vẻ vang tại Aán Độ. Nhưng khi tôn giáo Bà La Môn và bộ kinh Upanisha phản ánh một bước tiến bộ mới những hoạt động tư tưởng đầu tiên trong xã hội Chămpa, chính ngay trong lúc này đã mang một đặc điểm có tính chất “đẳng cấp của bối cảnh xã hội Chămpa đương thời, sinh hoạt triết học chỉ là đặc quyền của các đẳng cấp lớn trong xã hội, tính phổ cập trong quần chúng còn hạn chế do bởi ngã rẽ của đẳng cấp đã đưa đến một nguy cơ phá vỡ trạng thái cân bằng trong hệ thống tổ chức của đẳng cấp bình quyền vốn có, đồng thời là nét truyền thống của cộng đồng phát suất từ nguyên sơ đến nay đang được gìn giữ vun bồi. Một nguyên nhân sâu xa hơn đã làm cho dòng triết học Bà La Môn trong giai đoạn đầu chưa có tính quảng đại đối với các triết gia Chămpa, vì bởi tính chất hay nói đúng hơn giá trị của con người là cái hố ngăn cách của giá trị tự do, tính cao quý vốn là một truyền thống mà cộng đồng cùng với các triết gia đang suy tìm. Aùo Nghĩa Thư biện luận cho vấn đề này và cho rằng “Thế giới có nhưng bản chất của nó là không thật, cái mà anh gọi là “sự vật “ ấy phải là cái gì không có thật hay không? Một caí gì thật hữu nội tại, phải chăng nó chỉ là ảo ảnh phù trần? giả tưởng của hiện hữu mà thôi sao! hòn đá của anh? cây cối của anh? và cả cuộc sống này đều là của anh và chúng có thật hay không? Vân chúng không phải là thực tại vì thực tại nằm bên kia của sự hiểu biết, bằng trí óc và đôi mắt của anh. Không thể dùng giác quan hay suy luận mà nhận thức nó được”. Đứng về quan niệm triết học để nhìn nhận về tư tưởng này đó là cách lập luận để đưa đến một kết luận: Chân lý (thực tại khách quan) là một sản phẩm của tư tưởng thuần tuý, chúng ta chỉ nhận biết được, của tư tưởng thuần tuý, chúng ta chỉ nhận biết được bằng nội suy có các hoạt động ngoài giới cũng như những định luật đều do tinh thần, đều do chúng ta tạo nên mà thôi. Tất cả các ý nghĩ, tình cảm, hoạt động của tự thân mà là của một tinh thần một ý niệm đặc biệt (Atman) do bản ngã (Brhma) sai khiến. Chính vì thế con người cần loại bỏ hiệu lực của giác quan và trí tuệ, chọn con đường thật nghiệm tâm linh, lắng mình sâu vào khu vực của thế giới tâm linh thiêng liêng thánh thiện, đặt niềm tin tuyệt đối với Đấng tối cao thì ngay lập tức bản ngã sẽ thất tỉnh nơi ta, mới nghe được tiếng nói vi diệu của sự đồng nhất giữa Atman (linh hồn) với Brahma, lúc đó sự thật chân lý sẽ được giải mã. Có thể nhận định về Upanishad như vầy :đối với hệ thống triết lý Upanishad, có một bước tiếp đến hệ thống thâm sâu của vi diệu tạo hoá. Nhưng đây lại thuộc loại trí thức mặc khải (Shruti) và chân lý ấy chỉ có được cá Đạo sĩ đắc đạo có nhãn quan thấu thị trực tiếp đặc biệt có thể nhận biết được thượng đế và lẽ huyền bí của vũ trụ bao la vô cùng tận này. Chính từ nhược điểm này đã đưa triết lý của Bà La Môn đi theo thiên hướng xa rời quần chúng, đồng thời kiến tạo nên một đẳng cấp Bà La Môn tối thượng cùng với các lễ nghi, tế tự độc tôn do sự mặc khả tạo nên tính nghịch lý trong đời sống thực tại con người. Tôi và anh cùng có thân hình, cùng chung tiếng nói, cùng thở hơi thở tại sao anh được mặc khải mà tôi không được sự thiện khải của hoàng đế khi chính tôi cũng có skhả năng tu luyện khổ hạnh, công phu thật nghiệm tâm linh…như anh. Với con mắt của tinh thần bình quyền, tôn trọng tính tự do của mỗi con người, trong cộng đồng người Chămpa vốn được xuất hiện rất sớm thông qua lao động và được khẳng định qua họ truyền thừa nhiều thế hệ. Một số nhà hiền triết Chămpa vẫn chưa hài lòng và tin tưởng một cách hoàn toàn theo tư tưởng này, chính vì vậy khi chân lý giác ngộ của Phật Thích Ca đưa ra nhằm giải thoát con người ra khỏi vòng quay của giai cấp, đưa tinh thần bình đẳng “ không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn… hay ai cũng có thể trở thành một vị thầy Bà La Môn, tu chứng như các thầy Bà La Môn…” ban đầu đã dần dần thu hút các vị hiền triết Chămpa và rồi để trở về thời gian sau phật giáo lại có chổ đứng một cách vững chắc trong cộng đồng người Chămpa đương đại. http://quangduc.com/lichsu/19champa1.html __________________ _____________________ May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done...
__________________
_____________________ May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done... |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
100th Loving Hut Restaurant- Fastest Growing Vegan Fast Food Chain Worldwide ======================== -- Be Vegan - Make Peace -- http://phatgiaonguyenthuy.com/news-3...ao-Phat.html,2 Chẳng nghe vị Địa thần đã nói sao? "Ta, chở cõi đại địa có tất cả sự vật và sức nặng của núi Tu di nữa mà ta chẳng nhàm chán nhưng đối với 3 hạng người ta thường ngán lắm. 1- Kẻ ôm tâm phản nghịch muốn mưu hại vị nhơn vương 2- Kẻ bỏ ơn tôn thân bất hiếu với cha mẹ 3- Kẻ bác bỏ không cho có nhơn quả, hủy báng Tam bảo, phá pháp luân Tăng, trở ngại người làm lành. Những người như vậy trong một giây lát ta cũng không muốn chở họ." ![]() ![]() --Kinh Hoa Nghiêm-- ![]() |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
It's Rare to Have a Human Body - By Supreme Master Ching Hai ============================== http://www.SupremeMasterTV.com Như người không tay tuy đến núi báu, không lấy được gì. Người không lòng tin, dầu gặp Tam bảo cũng không ích gì. Kinh Tâm Địa Quán -------ooOoo------- The True Masters have always taught that the Lord of Karmais the ruler of The Second Great Spiritual Region. He is theJehova God of the Christian Bible, the Brahm of the Hindu religion.By the Saints, this ruler is called the negative power, as contrasted with his overlord, the Positive Power, the Lord of the Fifth SpiritualRegion. Acting under the direction of the Lord of the FifthRegion, the, True or Imperishable World, this lower ruler administersthe affairs of this world with exact and absolute justice. Thisincludes his administration of the karmas, or actions of the peoplein this world.One of the greatest boons bestowed on those initiated into thePath of the Word is the fact that at the time of the initiation theMaster takes away from the negative power the administrationand the paying off of the disciple's karmas. From that momenton, the Master sees to it that unbelievable mercy is shown to thedisciple during the process of paying off his karmic account. Concerning the Law of Karma, it may be pointed out thatunder it each one of us is our own judge, our own benefactor,our own creditor, our own debtor, our own enemy, and our ownfriend. Whichever role we wish to play, depends upon the choicesand decisions we make. But our future lies in our own hands.Karma does not imply fatalism, as many western students of theEastern wisdom have wrongly assumed.Another important point is that the consequences we reapof our actions are not solely intended as punishment. They arechiefly designed to correct us and to push us towards the rightpath.To an increasing number in the West, karma and reincarnationappear to provide the only logical explanation for any and allhuman experience. They explain why, for example, one personis born wealthy and another poor, why one is healthy and anotherailing, and so on. They can account for our likes and dislikes,our friends and enemies. They explain the world's infant prodigiesand why, due to past experience and training, some are better atthis task and others at that. They explain why to some of uscertain things are a temptation, while others are indifferent tothe same things because in past lives they have lived and out-livedthese desires which at one time were temptations to them also.We outlive our worldly desires simply by having them grantedand then experiencing the inevitable consequences, sometimespleasant, sometimes unpleasant and usually in the end unsatisfying—a characteristic of all worldly pleasures on which the Mastersfrequently comment during their discourses.The purpose of life on earth is to make spiritual progress so that the soul, the prodigal son of the parable of Jesus, may returnto its Original Home. When a person does not understand this,he usually resists any change in his outlook. But gradually, ashis consciousness evolves, he begins to realize, at first dimly,that there is a purpose behind everything. By slow degrees,and often unconsciously, he begins to seek the real Truth orWisdom. In the end he becomes a conscious, sincere and deter-mined spiritual seeker and is then drawn to the feet of a TrueMaster of the Word.The Teaching of the Saints, the Super-Science of God-Reali-zation, is the oldest science on earth, being as old as creation itself.It has been one and the same since the first Saint came to thisplanet many millions of years ago. It is not man-made but God-made and is implanted in every human being. For its implemen-tation, the Supreme Father keeps at all times one or more of HisSaints or Perfect Masters in the areas where they are most neededor in which there is the largest number of sincere spiritual seekers.It is the method designed by the Creator Himself to bring back souls to their original Home when they are ready and long toreturn. Never has it changed and never can it change, becauseit has been a perfect science from the beginning and by its verynature can only be taught and practised successfully by perfectmen. The Supreme Lord Himself is the Creator of the Teachings, which in essence consist of learning how to contact the Supreme Creator in His dynamic and ever-active form—the Word."It is a natural science," says Sawan Singh Ji Maharaj. "It is complete in every human being. When the Supreme Creatoris one, and the structure of the body human is everywhere the same, then how is it possible that there should be different ways for Hindus, for Mohammedans, or for Christians ?" The Teaching of the Masters has for its aim the joining of the souls that have been imprisoned for innumerable ages and births with the Supreme Being and thus taking them to Everlasting Bliss."To be initiated into the secrets of the Word, it is necessary to give up alcoholic drinks and to follow a vegetarian diet—no meat, fish or eggs, or food stuffs that contain eggs. It is alsonecessary to agree to do one's best to devote two and one-half hours daily to meditation, according to the instructions givenby the Master at the time of initiation. The initiations are given in Europe, South Africa and North America at present by duty authorized representatives of the Master. It is not necessary togo to India.XXI (31) |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
There is no need for those who are members of one of theorthodox world religions to abandon their religion, if they wishat the same time to study the Radha Swami Faith or to be initiatedby the living Master. By following the teachings of a livingMaster one does not thereby deny the spirituality, love and powerof any Master of the past. The teachings of the Masters, whetheror not they became the founders of organized religions, do notchange with time. They are the same in the past, present andfuture.In conclusion, it may again be emphasized that without theconscious contact or companionship of the Supreme Creatorthrough the harmonies of His Word or Sound Current, therecan be no real spiritual progress. Furthermore, the Word cannotbe discovered and heard until one is initiated into it by a livingPerfect Master, no matter how learned, cultured or intelligentone may be. The Word, moreover, is the only means of redemp-tion and salvation. Its Power is the only Power that can free thesoul from captivity in the lower regions and take it back to itsTrue Home where all is Love, Peace, Grace, Mercy and PerfectBliss.Without a living Master there is no contact with the Word,and without the Word there is no salvation. This is the core,the essence, the sum total of the Teachings of the Masters."The toils have ended for those that practise Nam (the Word).O Nanak, their faces are lit with joyful radiance—many othersthey set free." "By hearing the Word is acquired the Widsom of all Scriptures."(Guru Nanak) "While Peter yet spake these words, the Holy Ghost (HolySpirit) fell on them all which heard the Word."(Acts 10 : 44) http://www.scribd.com/doc/30325642/S...es-on-Sant-Mat Joseph Leeming ![]() =========================== -- Be Vegan - Make Peace -- May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done... SAIGON4LUV |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20560 |
-- World Vegan, World Peace - Meditation -- ================================ http://www.SupremeMasterTV.com This primal vibration or Sound is in its nature transcendental and therefore perceived in silence. Jesus' disciples called it the "Holy Spirit" or the "Word" (which is from the Greek word "Logos," meaning sound). "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." === After Shakyamuni Buddha attained enlightenment, He spoke of this Sound too, calling it the "drum of immortality"=== Krishna equated Himself with the "sound in ether"=== Mohammed perceived this Sound in the cave at Gare-Hira when He had a vision of the archangel Gabriel,=== and Lao Tzu described the Tao as the "Great Tone". ================ ============================ O BROTHER, TURN THOU HOMEWARD NOW (Dham apne chalo bhai) By SWAMI Jl 1. O brother, turn thou Homeward now,Why dwellest thou in a foreign land ? 2. Attend thou to thine own real task,Be not involved in others' work. 3. And hold thou just to Guru's Nam,This wealth alone shalt thou retain. 4. Impure are all the worldly dyes ;Heed my advice, let them be washed. 5. All worldly pleasures are short lived,Renounce them, then, as time goes by .6. Steadfast in surrender to Satguru be,Tirelessly in this task engage. 7. Withdraw the mind and soul within,Upwards attend: catch Word divine. 8. Ensnared in this vast net art thou,There's no release except this way. 9. Compassionately the Master says,These words obey: cherish always. 10. Why waste thy life in straying out ?'T will lead thee not to thy True Home. 11. And dwell thou now, betweent thine eyes,Focus attention therein thou. 12. Thus shalt thou abjure dualityIn Jote1attention fix within. 13. The darkness shed; to light hold on,To Melody Divine attune thyself. 14. The gateway of Bunk now pass thou through, And reach the Realm of Trikuti.2 1The first Spiritual Region above the physical universe. 2The appellation of the second Spiritual Region. |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|