![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
.......
câu "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" nên dịch thoát là: Đừng để tâm trong sạch vướng kẹt nơi nào thì rõ nghĩa hơn. Nếu dịch sát theo mạch văn: nên không có chỗ trụ mà sanh tâm thanh tịnh, thật rất khó hiểu. Nếu hiểu theo cách giải thích dựa trên chữ nghĩa thì người viết xin trình bày như sau: Câu "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" là câu kết luận của đoạn kinh đức Phật dạy các hàng đại Bồ-tát chớ để lục căn dính mắc vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Chính nhờ không dính mắc của lục căn với lục trần, mà các chúng sanh mới có thể thoát khỏi lưới trần. Cho nên một hành giả muốn thoát ly sanh tử thì phải đừng để cho lục căn dính mắc vào trong 6 trần. Đơn giản vậy thôi! Lại có người hỏi: Nếu không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm sao có tâm? Vì các trạng thái tâm sở dĩ có mặt là do căn tiếp xúc với trần ? Đúng vậy! Các trạng thái tâm, thiện hay bất thiện phần lớn đều phải nhờ duyên trần cảnh mà phát sinh. Ngay cả tâm đại bi thương xót các loài hữu tình cũng do thấy chúng sanh đau khổ mà phát tâm. Nói một cách tổng quát, tâm phát sinh do 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Sáu căn đó là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu trần là sáu đối tượng của 6 căn, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp trần. Nói như vậy, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa cũng chỉ là gượng nói, vì các nhà Đại Thừa cho rằng 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 sự phân biệt, gọi là 6 thức, chứ không phải là tâm. Người viết lại nhớ đến câu chuyện đức Phật gạn hỏi tôn giả A-nan 7 lần trong Kinh Lăng Nghiên về tâm. Tuy nhiên, hiểu một cách đơn giản đoạn Kinh đó thì như vầy, đức Phật dạy các hàng Bồ-tát không nên bị vướng kẹt trong các trần dù là ở trong trần. Thông thường, tâm của hàng phàm phu thường bị các ngoại trần chi phối. Do đó, đức Phật nói Kinh Kim Cang là nói cho các đại Bồ-tát, nhưng thực ra là cảnh tỉnh cho hàng phàm phu. Vì đã là Bồ-tát rồi thì đâu cần cảnh tỉnh gì nữa, Kinh này mượn hình ảnh tôn giả Tu-bồ-đề để nhắc nhở chúng ta thôi. Như chúng ta thấy, chư Phật Thế Tôn và các vị đại đệ tử của Ngài vẫn ở trong trần mà không bị chi phối bởi trần. Vẫn thấy sắc, nghe thanh, ngửi mùi, nếm vị, thân xúc chạm và ý suy tưởng các pháp nhưng không bị các sắc, thanh, hương, vị, pháp chi phối, mà ngược lại dẫn tâm, hướng tâm theo đề mục của mình, tự tại du hí trong đó. Theo cách hiểu của người viết, đó đã đạt được "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" rồi vậy. Lại nữa, chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát một cách khác về nguyên đoạn này là đức Phật dạy các hàng đại Bồ-tát nên tu tập tâm xả một cách rốt ráo, không kẹt vào bất cứ đối tượng nào, dầu đó là quả vị giác ngộ tối thượng. Như quý Phật tử thấy, đại ý tổng quát Kinh Kim Cang, đức Phật dạy các hàng đại Bồ-tát hàng phải phục tâm và an trụ tâm. Một trong những phương pháp hữu hiệu để đạt đến trình độ đó là phải đạt đến trạng thái xả ly, không vướng còn mắc trong các thành tựu, ngay cả Phật quả. Trong Kinh nầy đức Phật đã dùng lối phủ định của phủ định để đánh đổ một lần nữa cái mà mình vừa mới phủ định. Ví dụ, đoạn trên nói "Trang nghiêm cõi Phật tức không phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm." Cho nên toàn bộ Kinh nầy đều dùng một công thức "phủ định của phủ định" để đập đổ "cái tôi", "của tôi" và "cái thấy về cái tôi đó" của các hành giả. Nhờ đánh đổ các tâm niệm quy kết về bản ngã mà các hàng Bồ-tát mới hàng phục được tâm và an trụ tâm. Theo người viết, đó cũng là điểm then chốt của Kinh nầy. Thích Giác Hoàng |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20591 |
Quote :
Vậy mà có người lại mang " VÔ NIỆM " này đi NIỆM vào những xác 'VÔ THỨC' nọ khi lục căn, lục trần đã bị KHÉP KÍN NGÀN NĂM ! Trí tuệ của các Thợ " VÔ NIỆM " Không Chấp "NIỆM" là như thế này hay sao ?? Chiếc áo nhà tu, cái đầu cạo trọc tóc, hư danh - ngoại hình này chỉ làm chướng mắt cái 'VÔ NIỆM' mà mình ĐANG NIỆM VÀO TRONG BÃN NGÃ TRẦN AI thì có á!! Chưa làm chức TỐNG THỐNG mà đi luận nghĩa từ Tổng Thống thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Ít ra cùng phải có đi vào ' NIẾT BÀN ' của TT thì mới hiểu được nội dung của "VÔ NIỆM" qua lí luận của ngoại hình là gì. ![]() ![]() Mang qua bên trang tới để cho ai ai đó nhận diện ra giữa SỰ THẬT và ẢO GIÁC --Luận công cộng ...!! ![]() ![]() Chỉ đơn giãn thế thôi mà lại có vô số người mang danh, phận, tham công án cả một đời người mà vẫn tìm chưa ra ngõ bí ............. của cuộc chơi nhàm chán ...... Vứt đi là vừa !! ![]() |
|
Ngọa Long
Senior Member Join Date: Mar 2011 Số Điểm: 733 |
Quote :
Còn mấy em Cave đầu vàng này biết cái gì vô niệm đâu mà bàn. Đồ cặn bả Xã hội, đứng đường bán trôn, hay ho gì mà chê bai người khác... Chó còn chê nữa là... Last edited by Ngọa Long; 04-13-2012 at 05:48 PM.. |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
?
thích cái tốt, nhìn cái xấu: không ưa thích cái xấu, gặp cái tốt, chướng mắt ghét cái tốt ...... đời te tua ![]() ghét cái xấu ....... đời bầm dập (chúng đánh) ![]() ??? |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20591 |
Quote :
![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
thích cái tốt, nhìn cái xấu: không ưa
-->> rồi toàn thân rung động ... zỉn zỉn zỉn .. Ý ĐỀ MÁY !! (ehhehhe) thích cái xấu, gặp cái tốt, chướng mắt -->> rồi toàn thân rung động ... zỉn zỉn zỉn .. Ý ĐỀ MÁY !! (ehhehhe) ghét cái tốt ...... đời te tua ![]() -->> rồi toàn thân rung động ... zỉn zỉn zỉn .. Ý ĐỀ MÁY !! (ehhehhe) ghét cái xấu ....... đời bầm dập (chúng đánh) ![]() -->> rồi toàn thân rung động ... zỉn zỉn zỉn .. Ý ĐỀ MÁY !! (ehhehhe) .. hhhh hhhheh .. hic hic . ehhêhhhe |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
Quote :
câu "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" Câu "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" là câu kết luận của đoạn kinh đức Phật dạy các hàng đại Bồ-tát chớ để lục căn dính mắc vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Chính nhờ không dính mắc của lục căn với lục trần, mà các chúng sanh mới có thể thoát khỏi lưới trần. Cho nên một hành giả muốn thoát ly sanh tử thì phải đừng để cho lục căn dính mắc vào trong 6 trần. Đơn giản vậy thôi! Như chúng ta thấy, chư Phật Thế Tôn và các vị đại đệ tử của Ngài vẫn ở trong trần mà không bị chi phối bởi trần. Vẫn thấy sắc, nghe thanh, ngửi mùi, nếm vị, thân xúc chạm và ý suy tưởng các pháp nhưng không bị các sắc, thanh, hương, vị, pháp chi phối, mà ngược lại dẫn tâm, hướng tâm theo đề mục của mình, tự tại du hí trong đó. Theo cách hiểu của người viết, đó đã đạt được "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" rồi vậy. Thích Giác Hoàng Chìa khóa là đây chăng? |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Quote :
SỐNG theo đường thuận CHẾT theo đường khác khi vừa mệnh chung chưa dứt hơi ấm thiện ác 1 đời đồng thời hiện ra cái THUẬN của sống cái NGHỊCH của chết 2 luồng tập khí xen kẽ lẫn nhau ..e hehhe Câu "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" là câu kết luận của đoạn kinh đức Phật dạy các hàng đại Bồ-tát chớ để lục căn dính mắc vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Chính nhờ không dính mắc của lục căn với lục trần, (VẬT .. hehheh) mà các chúng sanh mới có thể thoát khỏi lưới trần. (TÂM) Cho nên một hành giả muốn thoát ly sanh tử thì phải đừng để cho lục căn dính mắc vào trong 6 trần. Đơn giản vậy thôi! CÁI GÌ là GIẢI THOÁT ?? -->> AI đang trói ngươi ?? . êhhhhhe ehhehheh .. hic hic . ehhehhe |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Sợi dây cột nút cũng là TÂM . ehhêh
Sợi dây không cột nút .. cũng là TÂM .. ehheh e AI ĐANG TRÓI NGƯƠI ?? AI ĐANG CỞI NGƯƠI ?? mà NGƯƠI là ai ?? . ehhêhhhe ehhehhêh .. hic hic . ehhehhêhh |
|
VVVT
Junior Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 156 |
Đạo của RIÊNG tôi là tìm Đạo giữa đời
lúc đầu là tìm để học, sau đó là thấy, thấy gì bà con có biết không? Tôi thấy chỗ nào cũng khổ, người có tiền thì khổ vì mải lo kiếm tiền, người không có tiền cũng khổ vì ..... cũng lo kiếm tiền, mà muốn có tiền thì có sướng không? đờn bà không có tài, có chút nhan sắc nhưng làm biếng lao động thì chỉ đành lấy lỗ dưới nuôi lỗ trên thôi, còn đờn ông thì nhập băng kết bè kết đảng trấn lột kẻ yếu, cho vay lãi nặng ... tôi thấy các tôn giáo như Catô giáo, Phật giáo hay Cao Đài giáo cũng dạy nhiều điều hay lẽ phải, tại sao các tín đồ của các tôn giáo này nghe xong lại quên, không đem ra ứng dụng vào cuộc sống tôi cũng lại thấy các bậc chức sắc trong giáo hội, chiều theo ý muốn của các tín đồ vô minh trong tôn giáo của mình mà làm trái với Đạo lý của các bậc (Đức Phật Thích ca, Đức Jesus ....) là NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN , nếu không có những người này thì liệu các tôn giáo trên có hình thành, phát triển và tồn tại cho đến ngày nay hay không và tại sao RƯỢU là nguyên nhân gây ra biết bao nhiêu phiền toái, sao các bậc giáo sĩ lại vẫn còn vướng vào, và uống một cách vô tư, từ chai này tới chai khác, vậy mới có chuyện để nói chứ tôi nói tới tôn giáo nào vậy, có ai biết ![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Quote :
Bản thân của THÍCH CA GIÊ SU .. cũng không phải là NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN ..e hheh nên HỌ CŨNG KHÔNG CÓ ĐẠO LÍ !! (ehhêhhhe) -->>> ĐẠO KHÔNG !! (ehhêhhhê) . êhhhehhe ehhehheh .. hic hic .e hhehheh |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
Ai theo Đạo KHÔNG thì xả ra cho bằng sạch, không còn giữ cho mình cái gì nữa, còn cái khố để che cái kia, ai xin, cho luôn
![]() Ai theo "không Đạo" thì ..... vơ ve't đủ thứ cho mình, cho thân nhân mình, cho phe phái mình, vơ cả cục xương cho con cún đang nuôi nữa, tại sao vậy? .... vì không Đạo rất sợ cảnh đói, nghèo nên làm vậy cho chắc ăn ![]() |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
Tôn giáo nào đang còn dùng rượu cho việc hành lễ !!!
Tại sao không dùng nước tinh khiết thay thế cho rượu, vì nước có thể biến thành rượu và rượu tượng trưng cho máu hiến tế ! Tất cả chỉ là hình thức, tượng trưng để tưởng nhớ, không nhất thiết là phải thực hành y chang. Lòng thành quan trọng hơn của lễ. Rượu là nguyên nhân chính gây nên các vụ tình dục vô luân ............. đả đảo rượu, bất cứ rượu nào, ngoại trừ rượu zero độ ![]() Còn thịt cho' nữa, ăn gì thì ăn, nên trừ con vật trung thành với con người, ăn nó không thấy tội nghiệp sao? Có cái tôn giáo kia, các giáo sĩ nhậu thịt chó với rượu đế ngon lành, không cảm thấy tội lỗi gì hết, thiệt thấy ái ngại vô cùng (NS có mặt trong bàn tiệc này) ![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Quote :
LƯỠNG = do THỦ XẢ vì thế chả như ..e hehhe cũng vì vậy mà trạng thái THUẬN NGHỊCH VI TRANH đó được miêu tả là THỦ XẢ .. là CẦN LỬA ... là cầm cây gậy .. là huyển .. ehhehh BIẾT CÂY GẬY là HUYỄN mà cũng phải cầm .. ehhe PHẢI CẦM .. vì NGHỊCH cũng không phải là HUYỄN .. ehhe HOÀNG BÁ HI VẬN "... Người học Đạo hễ có một niệm vọng tâm là xa Đạo, ấy là điều tối kị. Hết thảy mọi niệm đều vô tướng, đều vô vi, tức là Phật. Người học Đạo nếu muốn thành Phật thì hết thảy Phật pháp đều không cần phải học, chỉ cần học cái không mong cầu, (nhân ái có tầm cầu) không chấp trước là đủ (nhân cầu có chấp trước thủ hộ) . Không mong cầu thì tâm không sinh, không chấp trước thì tâm không diệt. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là chỉ đối trị với tám vạn bốn ngàn phiền não, đấy chỉ là Pháp môn giáo hoá tiếp dẫn. Vốn không có pháp nào, sự lìa bỏ chính là Pháp, người biết lìa bỏ chính là Phật. Chỉ cần lìa bỏ mọi phiền não thì không còn pháp gì để chứng đắc cả... Phàm phu nắm lấy ngoại cảnh, đạo nhân nắm lấy tâm. Tâm, cảnh đều quên chính là pháp chân thật. (Vật Chuyển) Quên cảnh thì dễ, quên tâm thật khó. (Tâm Chuyển) Người ta không dám quên tâm, sợ rơi vào hư không rồi không chỗ nắm níu, chứ không biết rằng, Không vốn vô không, chỉ một Pháp giới chân thật mà thôi vậy." để đây đi THÁNH ĐỊA tí xíu hé hé hé .. eheheh . ehhehheh êhhhhêh .. hic hic . ehhêh Last edited by khuclunglinh; 04-15-2012 at 12:01 AM.. |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
Quote :
Vậy thì vọng tâm là gì? Biết là nhiều lắm, nhưng nhiều là bao nhiêu ![]() |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
Xin để thầy Thích Thông Huệ nói pháp cho nghe
Vọng là hư dối, không thật có. Suy xét tận tường bản chất của tâm, ta càng thấy rõ vấn đề. Những tư tưởng, tình cảm, ý niệm lưu chuyển trong trí óc, lâu nay chúng ta cho đó là tâm mình. Chính vì nhận tâm ấy là thật có, là mình, nên luôn luôn cho điều mình nghĩ là đúng, ai nghĩ khác là sai. Từ đó sinh ra tranh chấp cãi vã để giành phần thắng về mình. Đây là nguyên nhân của những xung đột trong gia đình, xã hội, của những cuộc chiến tranh tôn giáo và ý thức hệ, gây biết bao đau thương tang tóc cho hàng triệu gia đình. Nhưng xét lại, những tư tưởng tình cảm ấy thoạt biến thoạt hiện không chừng, lúc đến không biết đến từ đâu, khi đi cũng chẳng hiểu đi về phương nào. Bây giờ ta nghĩ thế này, lát sau có thể đổi ý; bây giờ ta cảm thấy vui, lát sau đã có thể nổi giận rồi. Nếu cho cái nghĩ này cái vui này là mình, thì cái nghĩ kia, cái buồn nọ là ai? Mỗi ngày chúng ta trải qua biết bao nhiêu tâm trạng, nghĩ suy biết bao điều, chẳng lẽ trong mỗi chúng ta lại có nhiều người khác nhau đến vậy ? Cho đến những kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn và đời sống, dù là kiến thức bác lãm, cũng chỉ là vay mượn tom góp từ người khác, có gì là thật mình ? Đức Phật thấy rõ điều này, nên dạy tất cả đều là “Vọng tâm”. ......................... |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
Các pháp bên ngoài, không có vật nào tự nó thành hình, mà phải nhờ những yếu tố không phải nó kết hợp lại để thành nó. Các pháp cũng không bao giờ dừng trụ, bất biến, mà luôn luôn thay đổi, sinh sinh diệt diệt trong từng sát-na. Sự hiện hữu của chúng như vậy chỉ là biểu tướng chỉ do duyên hợp mà có, và tồn tại trong sự chuyển động, sự biến đổi vô thường. Cho nên, đó là “Vọng cảnh”.
Trong cuộc sống thường nhật, nếu thấu triệt được tính chất hư dối của thân-tâm-cảnh, chúng ta có thể phần nào an lạc và bớt xao động trước mọi chuyện buồn-vui, thăng-trầm, được-mất. Do biết thân là vọng, chúng ta không mất nhiều thời gian và công sức để cung phụng, tô điểm cho nó, hay thỏa mãn mọi đòi hỏi dù quá đáng của nó. Đời sống của chúng ta trở nên giản dị và thong dong, ngày ba bữa cốt để no bụng đói, đêm một giấc chỉ để lấy lại sức khỏe sau một ngày làm việc. Tất cả tài sản, quyền lợi và khả năng sẵn có chỉ là những phương tiện để chúng ta giúp mình giúp người. Khi đau ốm hay gặp tai nạn, chúng ta không buồn lo sợ hãi vì biết thân là vô thường, không có chủ thể, cũng là đối tượng nhận chịu những nghiệp báo mình đã gây ra từ trước. Đến khi hấp hối, chúng ta không hoảng hốt và đắm luyến thân, nên dù chưa được tự tại trong sinh tử, cũng có thể tái sinh về các cõi lành. Biết tâm là vọng, chúng ta không còn chấp chặt những kiến giải, những tình cảm của mình. Ta có sự thông cảm và độ lượng đối với người khác, không bảo thủ ý kiến của mình, biết lắng nghe để hiểu và thương được mọi người. Cho đến sự đổi thay tráo trở của người thân, của bạn bè nếu có, ta cũng không xem đó là điều đả kích. Nhưng cần lưu ý ở chỗ: Chúng ta không động tâm trước sự phê bình khích bác của người khác, không bận lòng trước tình cảm thương - ghét, trọng - khinh, không có nghĩa là chúng ta phó mặc hoàn cảnh đẩy đưa, mặc người xung quanh muốn làm sao cũng được. Hiểu như thế là không thấy mặt tích cực của sự tu hành. Chúng ta luôn bình tĩnh an nhiên trước mọi biến động của các pháp, nhưng vẫn đánh giá đúng mức những việc xảy ra để sắp xếp chu đáo, giải quyết ổn thỏa. Người thật tu không ngã mạn cũng không tự ti; những khó khăn trở ngại hay thuận cảnh thuận duyên đều không làm họ rối trí hay kiêu ngạo, mà tùy nghi xử lý một cách chu toàn. Cố gắng làm tròn trách nhiệm đối với bản thân và với mọi người, nhưng họ biết tất cả đều là vọng, nên tự nhiên họ ổn cố được tâm mình. .............................. |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
Đối với các pháp, khi biết chỉ là vọng cảnh, chúng ta không dao động trước những biến đổi vô thường của kiếp sống. Mọi sự vật hiện tượng xảy ra đều chỉ như giấc mộng đêm qua, đủ mùi tân khổ. Do biết tất cả là mộng, chúng ta không còn đam mê những thú vui trần tục, dù hàng ngày vẫn phải đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của bản thân.
Từ đó, phần nào ta bớt phiền não, cuộc đời ta bắt đầu đổi mới, từng bước tiến trên lộ trình mà Đức Phật và chư Tổ đã đi. Nếu thường xuyên quán chiếu sáu trần bên ngoài, sáu căn nơi thân và sáu thức ở tâm đều là huyễn mộng, chúng ta sẽ phá được cái chấp ngã nơi thân tâm và chấp pháp nơi cảnh, tức vào cửa nhà Thiền. Nhưng có khi nào thiền sinh chúng ta tự hỏi: “Tu theo pháp môn Tri vọng, sao lâu nay ta chú trọng đến vọng tâm hơn vọng thân và vọng cảnh ? Có pháp Tri vọng, tại sao không có pháp Tri chơn ?” - Ta đã biết, chúng sinh lên xuống trong sáu đường là do nghiệp thức dẫn lôi, dù tạo nghiệp lành hay ác. Nghiệp phát sinh từ thân miệng ý, trong đó tâm ý dẫn đầu. Nếu ý khởi niệm, ta hiểu là hư dối không theo, thì miệng và thân không có cơ hội tạo nghiệp. Như vậy, không để vọng tâm dẫn lôi là tu ngay gốc. Mặt khác, do vọng tâm đưa đẩy khắp nơi, chúng ta không thể tỉnh giác để biết thân và cảnh cũng đều là vọng, nên trước tiên phải phản tỉnh, không đồng hóa mình với vọng niệm; từ đó mới có thể thấy thân mình và các pháp bên ngoài không thật có, không đáng nương theo. Biết rõ những cái hư dối, không bị chúng lừa gạt sai sử, đó đã là giác. Điều này có nghĩa, tri vọng tức là chơn, nên không cần thêm pháp “Tri chơn” nữa. Nếu có pháp ấy, “chơn” trở thành đối tượng bị biết, tức trở thành vọng mất rồi! Thiền là gì ? Tác giả: Thích Thông Huệ ![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Quote :
HOÀNG BÁ HI VẬN "... Người học Đạo hễ có một niệm vọng tâm là xa Đạo, ấy là điều tối kị. Hết thảy mọi niệm đều vô tướng, đều vô vi, tức là Phật. Người học Đạo nếu muốn thành Phật thì hết thảy Phật pháp đều không cần phải học, chỉ cần học cái không mong cầu, (nhân ái có tầm cầu) không chấp trước là đủ (nhân cầu có chấp trước thủ hộ) . Không mong cầu thì tâm không sinh, không chấp trước thì tâm không diệt. như vậy NHẤT NIỆM VỐN LÀ GIẢI THOÁT .. chỉ vì NHẤT NIỆM .. mà mình lại đi TRÁI VỚI BẢN CHẤT của NIỆM thì là VỌNG TÂM .. XA TÂM XA NIỆM chớ gì . ehhêhh . ehhêhhhe ehhêhhhhe . hic hic . ehhehhêhh |
|
VVVT
Junior Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 156 |
Người đời thường nghĩ rằng Đạo ẩn rất sâu nên rất khó tìm, quý vị không nghe người ta thường nói là phải đi tầm Đạo đó sao?
Đức Phật Thích ca cũng tầm đạo trầy da tróc vẩy, thiu điều gần chết đói, còn Chúa Jesus thì tôi cũng không rõ lắm, không biết Ngài có đi tầm ở đâu không, hay là Ngài cầu tầm Phật tại tâm Ngài ? theo thiển nghĩ của tôi thì có lẽ Đạo NÓ ở ngay trước mắt, tại vì ta "có mắt cũng như mù" nên không biết đó thôi, Đạo ở trong ta, Đạo ở trong anh, trong chị, trong em, Đạo ở giữa chúng sanh nói thì nói vậy, không biết có đúng với chánh pháp không nữa ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|