![]() |
Quick Language Chooser: |
|
thuylinh2
Loyal Member Join Date: Apr 2011 Số Điểm: 1833 |
Những người tin chủ nghĩa CS đang bị bách hại ở VN. Bạn nghĩ sao
về sự kiện có thật đang xảy ra ở VN này? |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 21018 |
Quote :
cúa họ đang bị hư hao đến cở nào ![]() . Phước cho những ai có được 'Tuệ giác' minh mẫn nhìn vào mà thoát khỏi nghiệp vô thần .....![]() Lý duyên khởi nhà Phật -> Có Nhân - có Quả tuần hoàn. Nhân tố khởi sự Hữu hình của 'VÔ VI' đã hoá ra dạng nghiệp này.. Đạo hữu muốn tránh khỏi nghiệp dạng này trong đời sau thì phải làm việc "Công đức" vung bồi cho QUÁ Vị tốt của mình ở kiếp sau. ![]() ![]() |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 21018 |
Thành ra Giới Luật nghiêm minh trong sự Tu hành cho các tín đồ phật tử nói chung là một việc CĂN BẢN THỰC TIỂN vào trạng thái HỮU HÌNH VẤT CHẤT cho mọi Tín đồ trong các tôn Giáo nói chung - nhắc nhở các Chúng sanh này tránh đi hậu hoạn "Quả báo" hành hạ vào trong nhục thể, tinh thần của giòng nhị nguyên chớ không phải là thành Phật gì ráo trọi. ![]() Giữ giới, Trường chay mà lại mang Tánh Giác đi lạy, bái vong linh, tượng gỗ, ăn uống chung chạ với nhau rồi hồ hỡi dâng hiến Nhân Tánh của mình làm TAI SAI, CÔNG CỤ cho MA VƯƠNG, Chế độ độc đoán để hà hiếp, đầu độc, xúi giục đồng bào đi vào mê tín, độc thần của chế độ tham quyền là càng nặng nghiệp thêm chứ có mang được lợi ích gì. ![]() Lời của tui rất Chuyên Chánh Tư Duy cho các Tín -ĐỒ TƯ NIỆM XỨ nương theo đây mà nghiệm hầu KHAI MỞ TUỆ GIÁC để Tránh quá báo vãn lai, mà Tận Diệt KHỔ -ÁCH từ trong trứng nước nhà của mình !! |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 21018 |
Nhân cách 'Tiểu Thừa' Tu còn chưa phục vị đúng theo Tôn Chỉ TOÀN NĂNG của CĂN BẢN Tu tập thì nói chi là đủ KIẾN THỨC mà bàn luận vào trong Kinh sách của ĐẠI THỪA TOÀN GIÁC là chuyện không thể tưởng tượng ra được trong này .. |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 21018 |
Tui phát biểu như thế này có gọi là "Chấp" hay là không ?
![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14903 |
CHÁT nè . (ehhehe)
vậy ông có CHẤP hay không ?? . êhhhêh ehhêhh .. hic hic . êhhhêh |
|
thuylinh2
Loyal Member Join Date: Apr 2011 Số Điểm: 1833 |
Quote :
Cái gì bạn tự nghĩ ra thì không phải chấp, cái gì bạn chạy theo đuôi Sư Phụ thì gọi là chấp. |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 21018 |
Quote :
thì ít ra thân này cũng phải có một vị Thầy Khai Ngộ Tâm Linh như Sư Phụ của tui để mà dựa vào ân điển đó lo tu hành đế có được chút công đức mà hồi hướng lại cho Cửu huyền thất tổ, Cha, Mẹ , Đồng bào, Thầy, Cô bạn bè ..vv..vv.. và các Chiến Sỹ Anh Hùng đã bỏ công xấy dựng, bảo vệ một xã hội bình yên cho mình thụ hưởng - được Thăng Hoa về Cõi Cực Lạc, VÃN SANH thì vẫn là một cái chấp khôn ngoan, tốt đẹp ấy mà. Nguồi Tuệ Giác Nhân bản này nó tự kết trái mình ên từ quả ..vị nguyên thuỷ của riêng nó, nó không hề bị chấp chiết vào bằng những loại hợp tố cấy gượng, gép nhánh nhân tạo khác vào trong bạn ạ. ![]() |
|
thuylinh2
Loyal Member Join Date: Apr 2011 Số Điểm: 1833 |
Quote :
Nếu được nguồn tuệ giác nhân bản này nó tự kết trái mình ên từ quả .... thì cũng đỡ, đằng này Sư Phụ đi một đường, bạn đi một ngã mới bỏ bu. Ha ha. |
|
giacngo123
Member Join Date: Jan 2012 Số Điểm: 273 |
Giết mổ lợn giữa ban ngày trên phố Thủ đô Cộng Hòa XHCN Hà-Nội Vietnam Hình ảnh giết mổ lợn giữa ban ngày, ngay trên hè phố ở Thủ đô khiến nhiều người đi đường thấy... chướng mắt. Vào hồi 11h trưa 21/2, nhiều người đi đường đã rất bất ngờ và tỏ thái độ khó chịu khi chứng kiến cảnh giết mổ lợn giữa ban ngày, ngay trên hè phố đông đúc. Những hình ảnh này xuất hiện trên hè phố Thái Hà sầm uất. Một con lợn vài chục cân được một số người giết mổ và thui mù mịt. ![]() ![]() Khi thấy phóng viên chụp ảnh cảnh chướng mắt này, một người mặc bộ đồ bảo vệ còn quát: ‘Không được chụp ảnh!”. Trong khi đó, theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội, địa điểm cơ sở giết mổ, sơ chế động vật được xây dựng phù hợp với quy hoạch của UBND các cấp, bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. Người trực tiếp giết mổ phải có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, da liễu, có giấy khám sức khỏe định kỳ của cơ quan y tế tại địa phương… Nơi chế biến gia súc, gia cầm phải được đặt trong khu vực có đủ điều kiện bảo đảm VSATTP, phải được thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành bảo đảm yêu cầu vệ sinh. Ngoài ra, cơ sở chế biến phải thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh. Sử dụng dụng cụ, thiết bị bảo đảm vệ sinh an toàn không gây ô nhiễm thực phẩm… http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/61140...ho-thu-do.html |
|
hochomeo1
Loyal Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 971 |
Originally Posted by do-buon
Kính thưa quý vị, Hôm qua 2 lần đánh máy để chửi bố thằng chó đẻ Hồ Chí Minh thì máy trục trặc , xin lỗi quý vị hôm nay xin tiếp : Hắn nguyên là tên lộn kiếp họ Hồ. Cha nó vào làm quan ở Tây sơn, tỉnh Bình Định, nguyên quán ông nội nó là Hồ Sĩ Tảo. và họ Hồ cũng là họ của Vua Quang Trung Hồ Thơm Nguyễn Huệ, nên sau này nó lấy lại họ Hồ. Trong Nam có dân biểu Hồ Hữu Tường cũng nhận Vua QT là họ hàng , nên có lần kỷ niệm ngày Đống Đa, Hồ H. Tường đã băng ruộng từ sau vào đền thờ QT , suýt nữa bị lính bắn chết. Khi hỏi tại sao thì HH Tường bảo : vì kính trọng Ngài nên phải đi ngõ hậu (môn), không dám đi mặt tiền.( Vì vậy bị bà Kiều Mộng Thu vác guốc xáng vào đầu cũng đáng, vì quá khùng). Cha nó đánh chết người, bị lột chức, lang thang làm nghề hốt thuốc đông y, sau cùng chết chôn ở Cao lãnh. Cha nó vốn là Hán học nên biết tử vi, biết Hồ Chí Mén sau này làm lãnh tụ, nhưng hơi muộn, nên cố cho nó đi học và gửi gắm các bạn đồng liêu nâng đỡ. ( Trong lá số tử vi của nó mệnh tại Thìn có sao Tử Vi, tức là Đế tinh tọa thủ tại mệnh, lại có tả hữu long phượng phò tá nên phải làm lớn. Phú Tử vi có câu : Đế tọa La Võng, bất nhân bất nghĩa chi nhân. Sao Tử vi mà ở 2 cung Thìn Tuất là người bất nhân bất nghĩa, và cuộc đời của Nó là vậy, một thứ bất nhân bất nghĩa. Có 1 năm TT Ngô Đình Diệm sợ HCM bất nhân, gian hùng phá phách mộ phần ông cha mình ở ngoài bắc, nên cho người sửa sang phần mộ cha nó, nó gửi 1 cành đào vào tạ ơn và cũng cho người dãy cỏ phát quang mộ phần Ngô gia, nhưng vốn bất nhân, nhiều người đoán, nó cho thầy phong thủy triệt phá trấn yếm mộ phần Ngô gia nên có 6 con trai là Khôi, Thục, Diệm Nhu Cẩn Luyện , mà bất đắc kỳ tử đến 4 mạng, còn thằng Thục và Luyện bây giờ như âm hồn, sống vật vờ xó xỉnh nào không ai biết chết sống, lại thêm con đầu của Khôi cũng bị VC giết, con gái Nhu bị xe tông... Tôi có quen 1 GS dạy Sử kể 1 chuyện sau : Hồ chí Mén lang thang vào Phan Thiết kiếm ăn, nhưng quá đói phải ăn nhờ nhà chùa. Một hôm nó đến gặp cha nhà văn Nguien ngu Í xin dạy học, cha NN Í thử trình độ , thấy nó cỡ lớp 3 trường làng, viết tiếng pháp sai bét, nên ông nổi giận xáng nó 1 bạt tai rồi chửi : Đất nước đang bị đô hộ, cần những người học hành giỏi giang để lo tìm đường cứu nước , chứ dốt nát như tụi mày thì đất nước còn mong gì mà độc lập, tự do. Sau này lớn lên, NN Í vì mặc cảm là do cha mình bạt tai, đá đít Hồ tặc nên khiến nó gặp may, bây giờ làm lãnh tụ CS hại dân hại nước,giả thử cha NN Í không bạt tai nó, thì có thể bấy giờ nó là 1 anh giáo làng dạy lớp mẫu giáo, lấy cô vợ nhà quê ăn trầu.. nên NN Í phát tửng. NN Í là nhà văn viết nhiều bài trên báo có tiếng tăm, và ông chủ trương viết chữ Y thành I, như sỹ = sĩ, Ý = Í. Ngay cả họ Nguyễn , chữ y cũng thành i - nguyễn =nguiễn. Khi hỏi Thanh Thúy viết sao thì ông cười. Nó lang thang đi xin ăn thời may được làm bồi cho tàu Pháp, sang Pháp xin vào học trường hậu bổ để làm quan và viết đơn xin cho cha nó được làm quan trở lại, nhưng không ai hiểu nó viết gì nên vất vào đống giấy lộn, thấy thế nó tìm được 1 nhóm có học, giỏi tiếng Pháp là nhóm Nguyễn Ái Quốc mò đến xin nương tựa để nhờ cậy... Nói ngắn lại : chỉ việc nó dâm đãng, lấy cả vợ đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đảng là Minh Khai, rồi người này người nọ,lại để cho Trần quốc Hoàn giết chết 2 chị em cô Xuân , Vàng sau khi đã xơi tái và có con... còn lên mặt : Các cháu đừng bắt chước Bác 2 điều : Một là không có vợ, hai là hút thuốc nhiều. Nhưng điều mà tôi không tiếc lời chửi nó là nó hại dân Việt, cho đến bây giờ vẫn còn. Có người bảo : nhờ nó mà VN thoát khỏi ách nô lệ của Pháp, và sự xâm lăng của Mỹ,1 con đỉa 2 vòi. Ta nhìn chung quanh xem : - Có thằng chó đẻ ấy mà VN bị chiến tranh từ 1930 cho đến nay, nhất là tội cõng rắn cắn gà nhà, rước bọn tàu phù vào để di hại cho tới bây giờ. -Nó nói MỸ tuyên bố : biên giới Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17. Còn bây giờ, con cháu nó qua lạy lục ôm chân Mỹ, gả con cho Mỹ, còn biên giới đồng chí anh em tới tận Mã Lai , Philippines. Có người nói nếu dân VN tắm biển mà đưa cái mông ra ngoài hơi xa 1 chút là đã xâm phạm biên giới Tàu phù rồi. - Nước Brunei, như 1 hột cải giữa khối ĐNA, chẳng có Hồ tặc, chẳng có quân đội, mà cũng độc lập, lại giàu mạnh,mà không chết 1 người nào cả. - Hệ thống đế quốc bao trùm cả địa cầu, chỉ riêng nước Anh đã tuyên bố : Mặt trời không bao giờ lặn trên quốc kỳ Anh. Thế những thuộc địa này có Hồ Tặc không, có độc lập tự do không, có chiến tranh chết hàng triệu triệu người không, thậm chí đến bây giờ, ngư dân VN còn bị chết, bị cướp, hình ảnh ngư dân cúi lạy bọn tàu lạ là 1 cái nhục ngàn đời, nhất là thời đại bây giờ có phim ảnh báo chí loan truyền, lưu giữ cho con cháu vạn đại về sau chửi cha bè lũ CS, mà khai sinh ra nó là tên chó đẻ Hồ Chí Minh. - Đã hết đâu, bom đạn chiến tranh đang treo lơ lửng trên đầu người dân VN, không biết rơi xuống lúc nào, trong khi đó bạo quyền hút máu mủ dân còn hơn con đỉa đế quốc. -Quý vị thử tìm hiểu xem lương bổng của tụi CS là bao nhiêu 1 tháng,( nghe đâu Tổng Bí Thư 400 đô / tháng),mỗi gia đình cho là 4 người, ăn tiêu, cho con ăn học, áo quần, thuốc men hết bao nhiêu, số còn lại là bao nhiêu mà chúng nó bây giờ nhà lầu 5, 7 từng , xe hơi hạng sang hơn cả người Việt chúng ta ở hải ngoại, bao nhiêu công ty, khách sạn, siêu thị, xe đò, xe tắc xi, xuất nhập cảng, hệ thống du lịch, đất đai... đang ở trong tay ai. Ngay cả rừng núi, sông hồ cũng bị chúng nó đem bán cho ngoại quốc hết mà nhất là dâng hiến cho Tàu... Bahai, mi có thấy sự ngu đần , điên loạn, lỗi thời , bưng bô, hốt cứt cho CS trong thời đại này là ngang hàng với loài súc vật không ? Nếu có đói, thì cũng kiếm cách làm ăn sao cho có học 1 chút, chứ theo nịnh mất tư cách , ngu đần như vậy mà dám đưa vào trang này thì cái mặt của mi chẳng khác con chó sủa càn mong chủ ỉa cho vài đống. Mi trích những bài của những thứ văn nô bồi bút kiểu Tố Hữu : Ông mà chết mất đất trời còn không ? Còn chứ , may ra còn cái mả cha thằng khốn nạn Tố Hữu không biết nhục đấy. Rồi con cháu, học trò nó, như mi- bahai-mày trơ trán bóng đăng lại vào đây, chọc cho người ta kêu cha ông nó ra chửi, mi có biết không ? Lại còn có bài Võ Nguyên Giáp nữa, ngay cả CS cũng cho nó đi giặt quần đàn bà đẻ, chẳng lẽ mi không biết ? Câm mồm thì khỏi nghe chửi con ạ . ![]() |
|
giacngo123
Member Join Date: Jan 2012 Số Điểm: 273 |
HẾT ĂN THỊT NGƯỜI giờ thì mổ bụng cướp tim gan bán CHUYỆN XẨY RA TẠI TRUNG-QUỐC Thật là khủng khiếp !!! Tại sao con người Cộng-Sản lại có thể tàn nhẫn, man-rợ và mất hết nhân-tính như vậy ? |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 21018 |
Quote :
Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Thống Nhất với Đại Ngã -- mà lị !! ![]() - GIẢI PHÓNG <> SAIGON4love 'Tiểu Ngã' ![]() ![]() |
|
DeHoVa
Banned Join Date: Jul 2012 Số Điểm: 36 |
Quote :
Quote :
![]() ![]() ![]() |
|
saigon2015
Member Join Date: Feb 2012 Số Điểm: 342 |
Thủ Đô VietNam – Thiên Đường văn minh của con người Cộng-Sản XHCN
Đổ rác ra đường phố, nơi cộng cộng vô tội vạ có lẽ đã trở thành một thói quen của nhiều người dân ở Hà Nội. Các đồng chí đảng ta chỉ lo việc đưa công an ra đường bắt người và đàn áp, đâu còn ai để lo việc vệ sinh đường phố, biết bao tiền của cho dân đóng rồi mượn nợ của nước ngoài cũng không đủ cho cái đảng csvn. ![]() Mặc dù ở Hà Nội có quy định mới về việc xử phạt người dân có hành vi vứt rác thải bừa bãi, theo đó hành vi vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 100.000-300.000 đồng; đổ chất thải rắn trên đường phố sẽ bị phạt đến ]15 triệu đồng nhưng chỉ là muối bỏ bể. ![]() Quy định xử phạt đã có, tuy nhiên, nếu quan sát trên các đường phố và khu dân cư tại Hà Nội, nhiều người dễ nhận thấy hiện tượng xả rác bừa bãi vẫn diễn ra khá phổ biến. ![]() Rác vô hình chung làm môi trường Thiên Đường thêm phần ô nhiễm và bệnh tật nặng nề ![]() Liệu có còn xanh, sạch, đẹp? ![]() Rác xuất hiện ở mọi nơi trong nội đô Thiên Đường, đã vậy hố tử thần không có nấp đậy, xe lớn xe nhỏ chạy là chỉ có tới nhà quàn ![]() Nhà hàng khách sạn trước cửa lá một bãi rác 5 SAO ![]() Bò cũng không còn cỏ mà gặm nên phải đưa vào Thiên Đường gặm Rác, nhưng lại là món ăn khoái khẩu của bò ![]() Trên phố Trung Kính, đồ ăn được bán ngay cạnh đống rác, nhà nghĩ mát khách sạn với bãi rác 5 sao ![]() dây điện đứt rơi tá lả còn rác được đổ vô tội vạ khắp nơi ở thiên đường ![]() 10 năm trồng cây - 100 năm trồng người chỉ có ở thiên đường csVN mà họ cho là văn minh, cả miền bắc thủ đô họ đang biến thành một bãi rác khổng lồ, nếu đúng 100 năm trồng người thì cái thiên đường này sẽ trở thành Địa Ngục Cộng Sản! http://www.tuoitreyeunuoc.com/2011/12/9566.html |
|
freevn2012
Member Join Date: Feb 2012 Số Điểm: 589 |
http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...012163330.html Xã hội đen hành hung tín đồ PGHH Thanh Quang, phóng viên RFA 2012-03-17 Hôm nay (17/3/12) là thời điểm kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo thọ nạn tại Đốc Vàng Hạ, vùng Đồng Tháp cách nay 65 năm. Cả trăm công an, xã hội đen, cán bộ các ban ngành kéo tới đe doạ, hành hung, ngăn chận không cho tín đồ PGHH vào Chùa Quang Minh Tự ở ấp Long Hoà 2, xã Long Điền A, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang để cử hành lễ. Không cho cử hành lễ Trong ngày tín đồ PGHH ra sức cử hành Đại Lễ Đức Thầy Thọ Nạn về tay người CS, tín đồ PGHH có mặt tại chỗ cho biết lực lượng đông đảo gồm cả phụ nữ, thương phế binh, côn đồ, công an huyện và tỉnh An Giang trang bị roi điện cùng nhiều thứ trấn áp khác kéo tới bao vây Quang Minh Tự, án ngữ đường vào cổng chùa và phía trước tư gia của thân mẫu các tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và Võ Văn Diêm, khiến tín đồ lâm cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì Quang Minh Tự, cho biết: "Ngày nay là Ngày Đức Thầy thọ nạn. Nhưng họ cấm không cho tín đồ vào chùa. Cũng vì mấy ông ám hại khiến Thầy tôi phải thọ nạn ra đi. Mấy ông không cho tín đồ hành lễ ngày nay. Lần này họ bao vây nhiều thêm làm cho tín đồ trong chùa cũng kẹt mà bên ngoài chùa cũng kẹt. Trong chùa chừng 10 người, còn bên ngoài chừng ba mươi ngoài người. Chúng tôi thương Thầy lắm. Ai có cha chết cũng phải làm lễ huống chi là Bậc Tôn Sư hướng dẫn PGHH. Thì lẽ nào chúng tôi xoá lịch sử mà có ngày sinh, ngày tử. Hôm nay ngày sinh có mà ngày tử không có. Cho nên chúng tôi quyết định phải làm ngày lễ đó. Phải có một trận nhất tử nhất sinh với họ mới được. Trước hoàn cảnh nầy, sớm muộn gì, nếu có thêm đông huynh đệ thì người ta cũng hy sinh vô chùa hành lễ." Hiện diện tại Chùa hôm nay, cư sĩ Bùi Văn Trung từ Niệm Phật Đường ở ấp Phước Hoà, xã Phước Hưng, huyện An Phú, An Giang, mô tả thêm về cảnh đàn áp tôn giáo này: "Hôm nay là Chánh Lễ Đức Thầy vắng mặt mà mấy ảnh ngăn chận, không cho tín đồ vô Chùa, họ trên dưới 100 người, có cả xã hội đen. Nếu mình vô, mấy ảnh có thể ôm, vật, với roi điện đủ các thứ, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình. Chúng tôi nhờ tất cả những người tranh đấu trên thế giới này can thiệp dùm." Tu sĩ tại gia Võ Văn Diêm, bào đệ của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, cũng bày tỏ quan ngại về hành động đàn áp tín ngưỡng triền miên của giới cầm quyền, và kêu gọi thế giới can thiệp: "Bây giờ lực lượng khoảng trên 100 người gồm phụ nữ, thương phế binh, côn đồ, công an tỉnh và huyện đầy đủ hết tới bao vây. Nhà cầm quyền CS luôn lúc nào cũng nói là cho tư do tín ngưỡng. Mà tôi thấy trường hợp này họ cứ đàn áp. Ngày giỗ, ngày rằm họ ngăn chận, đàn áp như vậy. Hôm nay là Lễ 25 tháng Hai ÂL-Ngày Đức Thầy Thọ Nạn, mấy đồng đạo ở xa lại đang cầu nguyện. Tôi mong rằng LHQ, cơ quan tôn giáo Hoa Kỳ, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại VN trao đổi với nhà cầm quyền VN để cho có tự do tín ngưỡng thật sự. Tôi không hiểu sao mà những cán bộ ở dưới hành động mất lịch sự, coi lệnh trên không ra gì hết. Tôi chán cái đảng CS này cứ mãi đàn áp." http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...012163330.html |
|
Mod Điếc
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1638 |
Quote :
Quote :
http://community.vietfun.com/showthr...02#post9334802 Quote :
Quote :
|
|
bahai0
Senior Member Join Date: Aug 2011 Số Điểm: 703 |
HÙNG VƯƠNG DỰNG NƯỚC,
HCM & CỘNG SẢN BÁN NƯỚC CHO THẰNG CHỆT. CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? Kể từ ngày vua Hùng dựng nước tới nay (2879-258 trước Tây lịch), đã là gần 5.000 năm, trong đó có 1008 năm Bắc thuộc và gần 100 năm Pháp thuộc, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh vừa chống giặc ngoại xâm, vừa dựng quốc và kiến quốc. Từ khi vua Hùng dựng nước, trải qua nhiều cuộc khởi nghĩa, trong đó có cuộc khởi nghĩa của 2 bà Trưng và bà Triệu, cho tới khi Ngô Quyền phá tan quân Nam Hán, giành độc lập cho nước nhà; ý thức quốc gia và dân tộc đã giúp chúng ta chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc cũng như Pháp thuộc, xây dựng lên một nước Việt từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu, qua những triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn; tổ tiên chúng ta đã không ngừng xây dựng và bồi đắp quê hương gấm vóc mà chúng ta có được ngày hôm nay. Nhưng giận thay, bọn cộng sản, bọn gian manh, vụ lợi, một bọn lường gạt, khủng bố, ngụy biện, cố tình ngu dân, xuyên tạc và dấu diếm sự thật, từ Hồ chí Minh qua Lê khả Phiêu, tới Đỗ Mười, Nông đức Mạnh, ngày hôm nay, lại bán nước, dâng đất, nhượng biển cho ngoại bang. Thật vậy, giang sơn gấm vóc từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu không phải là một ngày một buổi mà có được, mà chính là tiền nhân của chúng ta đã đổ ra biết bao xương máu, qua bao triều đại, mới có. Vào triều đại nhà Ngô (938-944), nhà Đinh (968- 980), nhà tiền Lê (981-1 009), đất nước chúng ta mới tới Quảng Bình. Chính nhà Lý (1010 – 1225) đã mở mang đất nước chúng ta tới Huế. Nhà Trần (1225 – 1400) đã mở mang tới Quảng Ngãi. Nhà hậu Lê (1418 – 1789) đã mở mang tới Qui Nhơn. Nhà Nguyễn, nếu tính từ thời Nguyễn Hoàng 1558, tính từ Gia Long là năm 1802, tới Bảo Đại là năm 1956, thì đất nước chúng ta mở mang tới Cà Mâu. Công mở mang bờ cõi của nhà Nguyễn rất to lớn, và từ từ tiến từng bước một . Vào đầu thế kỷ thứ 17, đất nước chúng ta mới tới Phú Yên; vào giữa thế kỷ thứ 17, tới Nha Trang; cuối thế kỷ thứ 17, tới Phan Thiết; đầu thế kỷ thứ 18, tới Vũng Tàu; cuối thế kỷ thứ 18, tới Cà Mâu. Không những dân tộc ta đã kiên trì, nhẫn nại dựng nước, mà còn quật cường cứu quốc, chống không biết bao lần ngoại xâm từ phương Bắc tới phương Tây, đã chấm dứt gần 100 năm Pháp thuộc và hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Thật vậy, nếu chúng ta tính gần, thì đất nước chúng ta bị Pháp đô hộ là 83 năm nếu tính từ năm 1862, khi Triều Đình nhà Nguyễn ký hiệp ước nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền đông Nam Kỳ, cho tới năm 1945, khi Nhật trao trả độc lập cho Bảo Đại. Nếu tính xa thì đất nước chúng ta bị Tàu đô hộ đúng 1 008 năm, trải qua 4 thời kỳ: Bắc thuộc lần thứ nhất kéo dài 150 năm từ cuối đời nhà Triệu (207-111) trước Tây lịch tới cuộc khởi nghĩa của 2 bà Trưng (39-43 sau Tây lịch). Bắc thuộc lần thứ 2 kéo dài 501 năm, từ cuộc thất bại của 2 bà Trung (43) tới cuộc nổi dậy của Lý Bôn, bắt đầu nhà tiền Lý (544-602). Bắc thuộc lần thứ 3 kéo dài 337 năm, từ năm 602 cuối thời tiền Lý tới khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 939. Bắc thuộc lần thứ 4 kéo dài 20 năm từ cuối đời nhà Hồ (1400-1407) tới cuộc khởi nghĩa thành công của Lê Lợi năm 1427. Đất nước quí giá đó là do bao xương máu của ông cha ta mà có được; nhưng giận thay bọn cộng sản Việt Nam bắt đầu từ Hồ chí Minh lại bán nước, dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng. Việc dâng đất nhượng biển bắt đầu từ thời Hồ chí Minh, vào những năm đầu của thập niêm 50, khi sửa đường xe lửa ở biên giới Việt Hoa, Trung cộng đã tự động rời những cột mốc ở biên giới về phía nam, lấn đất Việt Nam, báo Nhân dân của cộng sản thời đó có lên tiếng phản đối; nhưng là chỉ có lệ. Rồi tiếp tục với công hàm của Phạm văn Đồng đề ngày 14/9/1958, trả lời công hàm của Chu ân Lai có đính kèm bản đồ nói là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. Chính, vì vậy mà Trung Cộng đòi chủ quyền về 2 quần đảo này ; mặc dầu theo công pháp quốc tế, lịch sử, địa lý, thì 2 quần đảo này là hoàn toàn thuộc về chủ quyền Việt Nam. Việc dâng đất, nhượng biển còn tiếp tục với Lê khả Phiêu, qua 2 Hiệp ước ký với Trung Cộng năm 1999 dâng gần 1.000Km2 vùng biên giới, trong đó có thác Bản Giốc và ải Nam Quan, và Hiệp ước năm 2.000, dâng cho Trung Cộng cả chục ngàn cây số vùng biển. Ngày hôm nay, thì Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng cho thuê rừng vùng biên giới và cho Trung Cộng khai thác bô xít ở cao nguyên trung phần, xương sống về địa lý chiến lược quân sự của Việt Nam, dọn đường cho Trung Cộng đánh chiếm VN trong tương lai. Bởi lẽ đó, những ai chủ trương chống sự bành trướng của phương bắc, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản là hoàn toàn sai lầm. Không những không bảo toàn được sự toàn vẹn lãnh thổ, mà còn mất đất, mất biển thêm. Xưa kia Kiều công Tiễn, lợi dụng lúc đất nước mới thành lập, phải trái chưa tỏ, kỷ cương chưa vững, lòng người chưa định, tìm cách giết vua bán nước. Lê chiêu Thống, xem ngôi báu của mình hơn quyền lợi quốc gia, dân tộc, nhân lúc Bắc Hà nhiễu loạn, đã dẫn quân ngoại bang về giày xéo quê hương. Ngày hôm nay đảng Cộng sản cũng chẳng khác chi Kiều công Tiễn, Lê chiêu Thống, xem quyền lợi đảng đoàn lên trên quyền lợi của quốc gia, dân tộc, đất nước, để có thể giữ được quyền hành, vì chúng biết lòng dân oán hận, nên không còn cách nào hơn là quị lụy bắc phương, dâng đất nhượng biển cho chúng. Ngày xưa vua Hùng dựng nước, ngày nay cộng sản bán nước ; nhưng dòng lịch sử Việt không ngừng ở đây. (1) Hành động của những kẻ buôn dân, bán nước sẽ bị dân Việt kết án và tiêu diệt, như lịch sử Việt đã hùng hồn chứng minh Ngày xưa, Ngô Quyền, Lý thường Kiệt, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đã thay mặt cho uy quyền quốc gia, dân tộc, không những trừng trị nghiêm ngặt kẻ nội thù, mà còn dạy những bài học đích đáng cho kẻ ngoại xâm. Trần hưng Đạo và vua quan nhà Trần đã chứng minh hùng hồn là nếu quân dân đồng lòng, thì có thể chiến thắng cả một kẻ thù hung bạo như đế quốc Mông Cổ, không những có thể giữ vững nền độc lập mà còn cả sự vẹn toàn lãnh thổ. Một cách thực tế, thực tiễn hơn để trả lời câu hỏi: «Chúng ta phải làm gì?», tôi xin đề nghị một số câu trả lời như sau : Chúng ta phải đấu tranh có tổ chức. Chúng ta có thể ví sự đấu tranh của mỗi cá nhân chúng ta như những hạt mưa; nếu nó không được hướng dẫn bởi một đường lối qua một tổ chức, thì những hạt mưa này nó sẽ ngấm vào lòng đất, không mang lại những kết quả mà ta mong muốn. Nhưng nếu những hạt mưa này được hướng dẫn bởi một đường lối, được ví như kim chỉ nam, tới một tổ chức, được ví như một giòng suối, thì lúc đó những hạt mưa mới trở thành thác lũ, cuốn đi những oan tai, chướng ngại của giòng lịch sử Việt. Chúng ta đấu tranh có tổ chức, nhưng chúng ta không thể nghĩ chỉ mình tổ chức của chúng ta là có thể thắng độc tài cộng sản, mà cần phải nhiều tổ chức, đoàn kết theo hàng ngang. Chúng ta đấu tranh cho quốc gia, dân tộc, nhưng để cho quốc gia, dân tộc phát triển, thì phải tiến tới chế độ dân chủ, đa khuynh, đa đảng, vì dân chủ là mảnh đất mầu mỡ để con người, cho một dân tộc phát triển. Mà nói đến dân chủ, đa khuynh, đa đảng là nói đến nhiều ý kiến, tư tưởng, tổ chức khác nhau. Vì vậy, nếu nói đến đoàn kết là nói đến đoàn kết hàng ngang, những tổ chức vẫn giữ bản thể của mình, nhưng trước những biến cố lịch sử, những công việc lợi ích chung, thì cùng ngồi lại với nhau để hành động. Đó là đoàn kết hàng ngang, trái với đoàn kết hàng dọc là từ trên xuống dưới của một tổ chức theo kiểu độc tài cộng sản hay độc tài phát xít Hitler. Công cuộc đấu tranh của chúng ta là công cuộc góp gió thành bão, mỗi người một chân, một tay, theo đúng câu nói của bà Nguyên phi Ỷ Lan: «Vạn biến như lôi. Nhất tâm thiền định. Sa mạc kia dầu to lớn biết mấy cũng là nhờ nhiều hạt cát nhỏ tạo thành. Biển đông kia dù bao la đến đâu cũng do nhiều hạt nước mà làm nên.» Chúng ta cũng phải biết dẹp bỏ chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời với việc giữ vững lập trường, đấu tranh cho những giá trị nhân bản, toàn cầu, như tự do, dân chủ, nhân quyền, dân quyền, lấy tinh thần quốc gia làm chính; chúng ta phải biết cập nhật hóa công cuộc đấu tranh của chúng ta, biết nắm bắt thời cơ, biết đâu là thời cơ nóng bỏng, để hòa nhịp cuộc đấu tranh của chúng ta với tình hình thế giới. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không có một tấc sắt trong tay, không nhiều tiền bạc, thì chúng ta không làm được gi. Đây là luận điệu của những người chỉ nhìn thấy sức mạnh của vật chất, mà quên đi sức mạnh của tinh thần. Sức mạnh của tinh thần, đó là nói lên sự thật, nói lên công lý, nói lên tình liên đới giữa con người và con người, giữa người Việt Nam. Tất nhiên ở đây chúng ta cũng không quên sức mạnh vật chất là tiền bạc, để duy trì và làm lớn mạnh một tổ chức. Một cách cụ thể hơn nữa, gần đây một số anh em, trong đó có tôi, để nắm bắt thời cơ, cập nhật hóa cuộc đấu tranh của chúng ta, không phân biệt tổ chức, đảng phái, hội đoàn, đã lập ra Hội Quốc tế Nghiên Cứu về biển Đông Nam Á, gồm 3 mục đích: 1) Đánh thức lòng yêu nước của toàn dân; 2) Mang sự thật biển Đông Nam Á ra dư luận quốc tế; 3) Làm thức tỉnh lòng yêu nước không những của người dân, mà ngay cả những người cộng sản tiến bộ, yêu nước để cùng nhau cứu quốc và tồn chủng. Chúng tôi ngay từ buổi gặp gỡ lúc ban đầu cách đây cả năm sáu tháng, qua những buổi thảo luận, những buổi trao đổi thư từ, emails, đã nhất loạt đồng ý với nhau rằng biển Đông Nam Á không những quan trọng cho Việt Nam mà cho cả các nước Đông Nam Á trong vùng và cả thế giới; vấn đề tranh chấp biển đông phải là một vấn đề đa phương, quốc tế hóa, chứ không thể nào là song phương; vì song phương chỉ là mưu đồ gian manh cuả Trung cộng, dùng nước lớn lấn áp nước bé, nhằm bẻ gãy từng chiếc trong bó đũa với những nước Đông Nam Á. Lập trường này được mỗi ngày một sáng tỏ, như chúng ta thấy bài Diễn văn của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton, và một số nước Đông Nam Á trong cuộc họp về an ninh khu vực Đông Nam Á vừa qua ở Hà nội. Chúng tôi thiết tha kêu gọi Đồng bào ở quốc nội cũng như ở hải ngoại giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần, để tiến tới việc tổ chức những buổi hội thảo quốc tế, để mang sự thật về biển Đông Nam Á ra ánh sáng dư luận trước đồng bào và trước quốc tế, vì chúng tôi tin rằng sức mạnh không phải chỉ là vật chất, súng đạn, tiền bạc, mà còn là sức mạnh của sự thật, của lẽ phải, của công lý. Tất cả những việc làm của người Việt ở quốc nội cũng như ở hải ngoại phải là đấu tranh có tổ chức, có đường hướng, cập nhật hóa, nắm bắt đúng thời, đúng lúc những biến cố lịch sử, để tạo ra ba sức ép: Sức ép từ quốc nội do người dân mỗi ngày một can đảm đứng lên đấu tranh. Sức ép từ hải ngoại do cộng đồng hải ngoại vận động mỗi ngày một lớn mạnh sự yểm trợ quốc tế. Sức ép do sự rạn nứt ngay trong lòng chế độ, trong lòng Đảng cộng sản. Ở đây chúng ta phải có một chính sách chiêu hồi những người cộng sản phản tỉnh, bỏ hàng ngũ cộng sản về với chúng ta. Ba sức ép này liên hệ với nhau, cái này hỗ trợ cho cái kia để lớn mạnh, chứ không phải chỉ có cái này, không cần có cái kia. Ba sức ép này như ba điều kiện ắt có, chúng ta phải làm thế nào để nó trở thành đủ, thì chế độ cộng sản sẽ sụp đổ. Ngày hôm nay, nếu quân dân Việt đồng lòng, tạo ra 3 sức ép này và đồng thời mỗi ngày làm cho nó đủ thêm, thì không những có thể làm sập chế độ cộng sản bán nước cầu vinh, phản dân, hại nước, mà còn có thể mang lại sự toàn vẹn lãnh thổ, cùng tự do, dân chủ, ấm no cho đồng bào. Cụ thể hơn, Chúng Tôi, Hội Quốc Tế Nghiên Cứu về Biển Đông Nam Á, kêu gọi Đồng Bào quốc nội cũng như hải ngoại, hãy tiếp tay chúng tôi bằng vật chất cũng như tinh thần, để cuộc đấu tranh của chúng ta ngày thêm lớn mạnh, cho 3 sức ép trên mỗi ngày một đủ thêm. Theo bóng cờ Bình Ngô, hỡi con cháu Lê thuận Thiện, hãy dũng cảm vùng lên cứu quốc và tồn chủng! Nhớ lời thề Sát Thát, hỡi giống giòng Trần hưng Đạo, hãy bất khuất trổi dậy, tự chủ và tự cường! Hồn Kinh Dương, Vạn Thắng, Chi Lăng, Đống Đa hằng thức tỉnh. Máu người Việt từng đánh Tống bại Chiêm, kháng Nguyên đuổi Minh còn thôi thúc. Ai là người còn xót thương máu xương Bãi xậy, Yên thế, Thái nguyên, Yên bái! Hãy vùng lên để rửa hận, rửa nhục! Hãy tiến lên để giành quyền tự chủ! Đừng để cho giống nòi còn mắc họa xiềng gông cộng sản! Đừng để cho núi sông mãi trong vòng tủi hổ! http://thongtinberlin.de/diendan/aug...aphailamgi.htm (aug 8, 2010) ![]() |
|
hochomeo1
Loyal Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 971 |
Lần Gặp Bác Hồ Tôi Bị Mất Trinh
Huỳnh Thị Thanh Xuân, QN-ĐN 2005/09/02 http://www.congdongnguoiviet.fr/ToiA...nGapBacHoH.htm "Bác bồng tôi lên gường hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi, Bác như một con cọp đói mồi. Sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xui tay ... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng. Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói vớí ai lời nào. Và qua cái chết của con Lành và con Hoà thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình. " Tôi đã sớm giác ngộ cách mạng, đã tham gia làm giao liên hợp pháp cho Thành uỷ, Biệt động thành Đà Nẵng và Huyện uỷ Điện Bàn, Đại Lộc. Cho đến khi lên chiến khu, tôi được ba tôi và các chú trong cơ quan dạy bảo thêm về tiểu sử của « Bác Hồ » - nhà ái quốc vĩ đại của dân tộc ta. Phải lúc bấy giờ « Bác » như là thần thánh trong đầu tôi. Trước khi tôi ra miền Bắc, ba mẹ tôi ôm tôi ngồi trên chõng tre căn dặn : « Con ơi, ra đến miền Bắc nếu được gặp Bác Hồ, con nói ba mẹ và gia đình mình cũng như các cô chú trong cơ quan gởi lời thăm sức khoẻ của Bác. Con phải cố gắng học thật tốt để sau này về phụng sự quê hương nghe con ». Lúc đó tôi chỉ biết im lặng. Thật là vinh dự biết bao cho bản thân, gia đình và quê hương chúng tôi, tôi có tên trong danh sách gặp Bác Hồ. Đó là lúc 17 giờ ngày 30/08/1964. Sau khi ăn cơm chiều về có lệnh tập trung, bác Tố-Hữu, người phụ trách chung, nói : « Các cháu có danh sách sau đây ở lại cùng với anh Hanh phụ trách đội thiếu niên tiền phong ». Bác Hữu đọc : « … Lập, Lộc, Dung (con bác Nguyễn Hữu Thọ), Đệ, Hoà (Khánh Hoà), Độ, Đâu và Thanh, Kiến (QNĐN) ». Bác Hữu nói : “Các cháu chuẩn bị tư trang, sau 20 phút tập trung lên xe và được đi gặp Bác Hồ”. Nghe vậy, tất cả chúng tôi có tên trong danh sách reo ầm cả lên làm vang dội cả phòng. Trong lòng ai nấy đều phấn khởi chạy về phòng thay áo quần, quàng khăn đỏ, chải đầu tóc gọn gàng rồi chạy xuống cầu thang (lúc đó chúng tôi ở tầng 3 nhà A1 của Trường hành chính Hà Nội). Xuống khỏi cầu thang chúng tôi thấy có 4 xe đậu trước cửa, 2 xe Vônga - 1 xe màu đen, 1 xe màu cà phê sữa - và 2 xe com măng ca màu rêu. Tôi nhanh chân nhảy lên chiếc xe Vônga ở gần cùng với Ba Đen và anh Hanh phụ trách. Đoàn chúng tôi gồm 16 người lên xe đầy đủ. Chiếc xe từ từ lăn bánh rẽ tay trái đến cầu Giấy đi thẳng đường đê Bưởi rồi rẽ phải vào đường Hoàng Hoa Thám, đến đường Hùng Vương chạy từ từ và dừng lại. Một chú công an mở cổng và đoàn chúng tôi đi bộ vào dọc theo con đường rải đá sỏi nhỏ, hai bên trồng nhiều cây cảnh đều và gọn đẹp. Gần đến nhà khách, chúng tôi thấy xuất hiện ông già mặc bộ đồ kaki màu xám với đôi dép cao su đen đang từ từ đi ra nở nụ cười phúc hậu. Bỗng anh Hanh và tất cả chúng tôi reo lên : “Bác Hồ !” rồi thi nhau chạy đến ôm chầm lấy Bác. Chúng tôi tranh nhau ôm chặt lấy Bác, còn Bác thì xoa đầu và vỗ lưng chúng tôi rồi Bác dẫn chúng tôi cùng đi vào nhà và bước lên cầu thang tầng 2. Chúng tôi ríu rít như đàn chim được tụ về tổ ấm. Lên khỏi cầu thang rẽ tay phải đi vào phòng họp mặt, lúc đó chúng tôi và các chú, các bác đi cùng với Bác ngồi vào từng ghế quây quần xung quanh chiếc bàn lớn. Câu đầu tiên Bác nói : « Dân chố gộ có mặt đây không ? » (ý nói vui người dân QNĐN). Bạn Dung ngồi gần chọc nách và nói “có ạ”. Bác nói tiếp : « Dân dưa cải mắm cái có không ? » (ý nói chỉ người địa phương Quảng Ngãi), tất cả chỉ qua phía Ba Đen (người dân tộc Tây Nguyên) Ba-Đen nói « có ạ ». Bác lại nói : « Dân đầu gấu (đầu gối chân) có không ? » (ý nói người quê ở Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận). Tất cả chúng tôi rất khó chịu với sự giả tiếng và hỏi một cách kỳ cục của Bác, Sau đó Bác chỉ qua phía bạn Hoà, rồi Bác nói tiếp : « Các cháu ăn mích chính ích ích thôi nghen » (ý nói quê ở Nam Bộ). Tất cả lại chúng tôi lại không biết Bác nói gì nữa, sao bác dễu dỡ quá vậy, những gì tôi học được về Bác khi còn ở miền Nam hoàn toàn ngược lại khi tôi gặp con người bác thật sự. Bác nói : « Hôm nay là ngày vui mà Bác cháu chúng ta gặp nhau như vậy chúng ta lại hát bài Kết đoàn”. Bác vẫy tay bắt nhịp cùng chúng tôi, hội trường lúc này ngày càng tươi vui náo nhiệt. “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, kết đoàn chúng ta là sắt gang ... ». Khi mà chúng tôi say sưa hát thì bác đi bóp vai những đứa con gaí, tới chổ tôi thì bác không những xoa lưng tôi mà bac còn để cho bàn tay đi xuống hai bờ mông của tôi xoa xoa bóp bóp làm cho tôi thâý rất là khó chịu, nhưng tôi không dám lên tiếng đành đứng yên chịu thôi. Trước mắt chúng tôi là bánh cức chó và kẹo bột cám ngào đường và nước chè xanh mà Bác cho dọn sẵn, Bác nói : « Mời các cháu cùng ăn với các bác cho vui ». Nói xong, Bác giới thiệu với chúng tôi : « Bác là Hồ Chí Minh, còn đây là bác Phạm Văn Đồng, người dưa cải đấy ! Và đây là bác Trường Chinh, bác Võ Nguyên Giáp, bác Lê Thanh Nghị, các bác ở Bộ Chính Trị hôm nay cũng có mặt với các cháu ». Bác đang nói thì thấy một ông già từ từ đi vào, miệng cười, vừa đi vừa vỗ tay, Bác Hồ giới thiệu luôn : “Đây là bác Tôn của các cháu”, cả phòng lại vỗ tay một lần nữa. Bác đi đến từng người trong chúng tôi và ôm hôn mỗi người một cái. Đến lượt tôi được Bác hôn vào môi tôi một cách say đắm lưỡi của bác còn thò vào miệng tôi ngoáy ngoáy, ngay lập tức tôi nhổm dậy và né khuôn mặt tôi qua một bên. Lúc này tôi muốn nói về tình cảm gia đình tôi, quê hương tôi với Bác nhưng bàn tay của bác không chịu dừng lại sau bờ mông của tôi, còn tôi thì nghẹn ngào và mắc cỡ rôì Bác lướt qua bạn bên cạnh. Tự dưng tôi chảy nước mắt, tôi thấy Bác Hồ này có gì kỳ cục quá không giống như bác hồ mà chúng tôi học được trong miền Nam ... Bác nói : « Bây giờ có cháu nào đứng lên hát cho các chú và các bác ở đây nghe một bài nào ? ». Lúc này các bạn nhìn lẫn nhau vì đột ngột quá và thấy mắc cỡ không ai chuẩn bị kịp. Sau đó, anh Hanh chỉ Dung hát một bài. Bạn Dung hát : “Ngày con mới ra miền Bắc con còn bé xíu như là cái hạt tiêu ...”, hát xong Dung nhận được một tràng vỗ tay khích lệ. Đến bạn Hoà mạnh dạn đứng lên hát bài : “Vui họp mặt. Từ ngàn phương về đây cùng nhau đoàn kết cùng đi tới tương lai ... », lại một tràng vỗ tay khích lệ nữa vang lên. Sau đó Bác nói : « Bác đại diện các chú ở đây căn dặn các cháu mấy điều. Bác biết các cháu ngồi đây là ở khắp các địa phương của miền Nam, Bác muốn gặp tất cả các cháu cũng như gia đình của các cháu và toàn thể đồng bào miền Nam song điều kiện chưa cho phép, đất nước đang bị chia cắt nhưng các cháu tin tưởng một ngày không xa Tổ Quốc ta được thống nhất, gia đình chúng ta được sum họp, Bác sẽ có điều kiện đi thăm hỏi. Các cháu viết thư hoặc nhắn tin cho gia đình là Bác và các chú ở đây gửi lời thăm gia đình và bạn bè các cháu ở miền Nam”. Một tràng vỗ tay nữa lại vang lên trong không khí trang nghiêm và ấm cúng. Bác Hồ nói tiếp : “Các cháu đã ra đến miền Bắc xã hội chủ nghĩa rồi đấy. Bác mong các cháu ngoan, học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan của Bác. Các cháu là những « hạt giống đỏ » của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập cho nên phải làm sao cho xứng đáng với lòng mong mỏi đó. Bác chúc các cháu ngoan, khoẻ, vui và học tập thật giỏi ». Nói xong, Bác Hồ quay qua bên cạnh hỏi : « Các chú có ý kiến chi không ? » (ý hỏi ý kiến các bác trong Bộ Chính trị có mặt lúc đó). Các bác đều không nói thêm và tán thành ý kiến với Bác. Bác nói tiếp : « Bây giờ các cháu xuống dưới xem phim ». Chúng tôi đứng lên và đi xuống với Bác, bạn thì đi cạnh bác Tôn, bạn thì đi cạnh bácVào phòng chiếu phim ở tầng 1, Bác « chiêu đãi » bộ phim thiếu nhi miền Nam đánh Mỹ (phim hoạt hình). Lúc đó tự nhiên tôi thấy vinh dự đến lạ kỳ, một niềm vui khó tả, Bác Hồ ngồi cạnh tôi bác ôm chặc tôi, một tay choàng qua vai tôi và xoa xoa lên ngực tôi bộ ngực mớí lớn của một cô gái miền Nam. Khi đèn phòng bật sáng Bác hỏi về gia đình tôi và cuộc hành trình của tôi đi bộ vượt Trường Sơn hơn 3 tháng như thế nào kể cho Bác nghe. Bác xoa đầu và hôn lên trán tôi hai cái rất lâu, tôi nhớ rất kỹ, tôi kể sơ về hoạt động giao liên của tôi cho Bác nghe và nhớ đến lời căn dặn của ba mẹ tôi cùng các chú trong cơ quan, ba tôi ở chiến khu Đại Lộc QNĐN thế nào. Ngồi một lúc, Bác đi qua bên con Hoa, Con Lan và tôi thấy bàn tay của bác cũng không bao giờ chịu làm biếng Đồng, bác Duẩn, bác Chinh, bác Giáp, bác Nghị ... Vào phòng chiếu phim ở tầng 1, Bác « chiêu đãi » bộ phim thiếu nhi miền Nam đánh Mỹ (phim hoạt hình). Lúc đó tự nhiên tôi thấy vinh dự đến lạ kỳ, một niềm vui khó tả, Bác Hồ ngồi cạnh tôi bác ôm chặc tôi, một tay choàng qua vai tôi và xoa xoa lên ngực tôi bộ ngực mớí lớn của một cô gái miền Nam. Khi đèn phòng bật sáng Bác hỏi về gia đình tôi và cuộc hành trình của tôi đi bộ vượt Trường Sơn hơn 3 tháng như thế nào kể cho Bác nghe. Bác xoa đầu và hôn lên trán tôi hai cái rất lâu, tôi nhớ rất kỹ, tôi kể sơ về hoạt động giao liên của tôi cho Bác nghe và nhớ đến lời căn dặn của ba mẹ tôi cùng các chú trong cơ quan, ba tôi ở chiến khu Đại Lộc QNĐN thế nào. Ngồi một lúc, Bác đi qua bên con Hoa, Con Lan và tôi thấy bàn tay của bác cũng không bao giờ chịu làm biếng. Đêm hôm đó tôi được một chị thư ký của bác nói nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh được bác muốn cho gặp riêng bác, có những chuyện bác muốn hỏi tôi nhưng vì sáng nay đông quá bác không tiện. Khi tôi cùng chị Nhàng đi tớí chổ Bác ở thì tôi được chị Nhàng dẫn đi tắm rữa sạch sẽ và chị Nhàng nhìn tôi trong đôi mắt u buồn và tội nghiệp. Tôi được chị Nhàng dẫn đi qua môt hành lang, và tới phòng ngủ của bác, chị Nhàng gõ cữa 3 tiếng cánh cửa mở ra, chị Nhàng bảo tôi đi vào và chị xoay lưng bỏ đi. Khi tôi vào, Bác ôm chầm lấy tôi hôn môi tôi, hai tay bác xoa nắn khắp người tôi, Bác bóp 2 bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên thiều thào vào trong tai tôi : - Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé. Bác bồng tôi lên gường hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi, Bác như một con cọp đói mồi. Sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xui tay ... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng. Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói vớí ai lời nào. Và qua cái chết của con Lành và con Hoà thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình. Cho đến khi thống nhất nước nhà, ba mẹ tôi không còn nữa, đã hy sinh cho độc lập dân tộc song họ hàng tôi vẫn vui lòng bởi vì tôi đã thay mặt gia đình và các cô chú trong cơ quan cũng như bạn bè tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Nhưng có ai biết được rằng sau cái gọi là vinh danh gặp bác hồ là chuyện gì xảy ra đâu. Kể cã chồng tôi khi hỏi tới trinh tiêt' của tôi, tôi cũng không dám nói vì anh ấy là một đảng viên cao cấp là một người lảnh đạo của tỉnh QNDN. Tôi chỉ nói là khi đi công tác tôi bị bọn ngụy quân bắt tôi và hảm hiếp tôi, chứ làm sao tôi dám nói tôi bị hảm hiếp lúc mơí 15 tuổỉ và bị hảm hiếp ngay phủ chủ tịch và chính là « Bác Hồ » hảm hiếp tôi cho chồng tôi nghe. Bây giờ ngồi đây tự điểm mặt lại trong số chúng tôi được vinh dự gặp Bác Hồ hơn 40 năm trước đây, chúng tôi đều trưởng thành, ngôì ngậm nguì nhớ laị những đứa bỏ xác laị trong phủ chủ tịch và không bao giờ về lại được miền Nam. Tự nghĩ lại, chúng tôi thấy rất thấm thía lời Bác Hồ đã dạy : « Bác sẽ cấy những hạt giống đỏ của của bác cho đồng bào miền Nam ». Năm 1964, tôi được cơ quan và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cho ra miền Bắc học văn hoá, đi bộ trên 3 tháng vượt Trường Sơn ra Hà Nội. Trường Hành Chính gần Cầu Giấy, Hà Nội là nơi đón tiếp chúng tôi đầu tiên. Năm đó tôi mới 15 tuổi. Bởi vì sống trong vùng tạm chiếm của Mỹ - Diệm nên hiểu biết của tôi về Bác Hồ rất chi là ít ỏi. Huỳnh Thị Thanh Xuân Quãng Nam - Đà Nẵng Đau lòng tôi muốn khóc ..... Ấu Dâm Hồ Tặc: Heo Nọc Đại Vương ! "...Bác bồng tôi lên gường hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi, Bác như một con cọp đói mồi. Sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xui tay ... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròng 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng. Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói vớí ai lời nào. Và qua cái chết của con Lành và con Hoà thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình. Cho đến khi thống nhất nước nhà, ba mẹ tôi không còn nữa, đã hy sinh cho độc lập dân tộc song họ hàng tôi vẫn vui lòng bởi vì tôi đã thay mặt gia đình và các cô chú trong cơ quan cũng như bạn bè tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Nhưng có ai biết được rằng sau cái gọi là vinh danh gặp bác hồ là chuyện gì xảy ra đâu. Kể cã chồng tôi khi hỏi tới trinh tiêt' của tôi, tôi cũng không dám nói vì anh ấy là một đảng viên cao cấp là một người lảnh đạo của tỉnh QNDN. Tôi chỉ nói là khi đi công tác tôi bị bọn ngụy quân bắt tôi và hảm hiếp tôi, chứ làm sao tôi dám nói tôi bị hảm hiếp lúc mơí 15 tuổỉ và bị hảm hiếp ngay phủ chủ tịch và chính là " Bác hồ " hảm hiếp tôi cho chồng tôi nghe. ..." http://www.congdongnguoiviet.fr/ToiA...nGapBacHoH.htm Cha già heo nọc HồChíMinh hiếp-dâm con gái 15 và bán nước cho Tầu Cộng! Tội Ác Của Hồ Chí Minh & Đảng Cộng Sản Việt Nam 1949-1956 : Năm đợt Cài Cách Ruộng Đất : 500 ngàn nạn nhân ; 1954 : Gần 1 Triệu người đã bỏ Tất Cả để vào Nam tìm Tự Do ; 1958 : Theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng gởi công hàm thừa nhận yêu sách của TC về Biển Đông và 2 Quần Đảo Hoàng Sa & Trường Sa ; 1968 : Tấn công Tết Mậu Thân. Hơn 14000 nạn nhân dân sự, trong số hơn 2000 người bị chôn sống ; 1974 : Với sự đồng loã của nhà cầm quyền Hà Nội, TC cưỡng chiếm Hoàng Sa của VNCH ; 1975 : - Cưỡng chiếm Miền Nam, 2 năm sau khi đã ký Hiệp Định Hoà Binh Paris, - Trại Tù « Cải Tạo », nửa triệu tù nhân khổ sai, hàng chục ngàn thiệt mạng ; 1975-1985 : Hơn 1 triệu 750 người trốn khỏi Việt Nam (3, 4 trăm ngàn tử nạn) ; 1979 : Chiến tranh giữa Việt Nam và TC, hàng chục ngàn dân Việt mạng vong ; 1999-2000 : Hai Hiệp Ước, ký lén lút, nhượng Đất Biển của Tổ Quốc cho TC (vùng biên giới và hầu như toàn bộ Biển Đông, với 2 Quần Đảo Hoàng Sa & Trường Sa) ; Đến ngày hôm nay, vẫn chưa có Hiệp Ước hoặc bản đồ nào được công bố ... Tóm lại, kể từ 1945, « chiến tranh giải phóng » của HCM và đảng CSVN đã sát hại hơn 3 triệu (*) người Việt Nam (*) Pierre Darcourt, Ed Albatros, Paris, 1976 : Viet Nam, Qu'as-tu fait de tes Fils ? Việt Nam, nguơi đã làm gì với đàn con ?). Dẫn tới tình trạng hiện tại : - Mất hầu như toàn bộ Biển Đông, và một phần khu biên giới phía Bắc ; - Đại đa số dân chúng sống nghèo khổ mặc dù đã 35 năm hoà bình thống nhứt ; - Ngư phủ Việt Nam bị TC khủng bố trắng trợn, đàn áp thẳng tay, thậm chí sát hại trong khu vực đánh cá truyền thống tổ tiên, trước sự im lặng dửng dưng của nhà cầm quyền ; - Đàn áp thô bạo người bất đồng chính kiến, tín đồ tôn giáo không « quốc doanh » ; - Về tự do biểu lộ tư tưởng, năm 2009, « Phóng Viên Không Biên Giới » đã xếp Việt Nam vào hạng thứ 166 trong số 175 quốc gia trên thế giới ; - Buôn bán trẻ em, buôn bán phụ nữ để làm nô lệ tình dục ; - Xuất cảng lao động rẻ tiền (thực chất là nô lệ) khắp thế giới ; - Cho TC (kẻ thù truyền kiếp) « thuê » nhiều vùng đất đai chiến lược của Tổ Quốc ; để khai thác bauxite (vô cùng ô nhiễm), với nhân công TC nhập cảnh tự do ... - Cán bộ đảng CSVN trở thành triệu triệu phú USD, với 1 số không nhỏ là tỷ phú ; - Văn Hoá sa sút, Tàu hoá ; Xã Hội đồi truỵ, chạy theo vật chất bằng mọi giá ... - Việt Nam vẫn thuộc những nước nghèo khổ nhất thế giới, vẫn van xin quốc tế trợ giúp ![]() http://www.congdongnguoiviet.fr/ToiA...nGapBacHoH.htm |
|
hobulon69
Banned Join Date: Jul 2012 Số Điểm: 153 |
ĐM Thằng HôChóMinh , Ngu-Xuẩn, Phản Quốc, Liếm Đít...Thằng Chệt Trong lịch sử chưa bao giờ TQ kiểm soát VN chặt chẽ như vậy. HôChóMinh và csVN theo xin cầu viện Tầu Cộng rước voi về dày mả tổ ! Gây họa cho dân tộc ! LÁNG GIỀNG khốn nạn, cướp đất TOÀN DIỆN, lấn biển LÂU DÀI, thôn tính TƯƠNG LAI Tội Ác Của Hồ Chí Minh & Đảng Cộng Sản Việt Nam 1949-1956 : Năm đợt Cài Cách Ruộng Đất : 500 ngàn nạn nhân ; 1954 : Gần 1 Triệu người đã bỏ Tất Cả để vào Nam tìm Tự Do ; 1958 : Theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng gởi công hàm thừa nhận yêu sách của TC về Biển Đông và 2 Quần Đảo Hoàng Sa & Trường Sa ; 1968 : Tấn công Tết Mậu Thân. Hơn 14000 nạn nhân dân sự, trong số hơn 2000 người bị chôn sống ; 1974 : Với sự đồng loã của nhà cầm quyền Hà Nội, TC cưỡng chiếm Hoàng Sa của VNCH ; 1975 : - Cưỡng chiếm Miền Nam, 2 năm sau khi đã ký Hiệp Định Hoà Binh Paris, - Trại Tù « Cải Tạo », nửa triệu tù nhân khổ sai, hàng chục ngàn thiệt mạng ; 1975-1985 : Hơn 1 triệu 750 người trốn khỏi Việt Nam (3, 4 trăm ngàn tử nạn) ; 1979 : Chiến tranh giữa Việt Nam và TC, hàng chục ngàn dân Việt mạng vong ; 1999-2000 : Hai Hiệp Ước, ký lén lút, nhượng Đất Biển của Tổ Quốc cho TC (vùng biên giới và hầu như toàn bộ Biển Đông, với 2 Quần Đảo Hoàng Sa & Trường Sa) ; Đến ngày hôm nay, vẫn chưa có Hiệp Ước hoặc bản đồ nào được công bố ... Tóm lại, kể từ 1945, « chiến tranh giải phóng » của HCM và đảng CSVN đã sát hại hơn 3 triệu (*) người Việt Nam (*) Pierre Darcourt, Ed Albatros, Paris, 1976 : Viet Nam, Qu'as-tu fait de tes Fils ? Việt Nam, nguơi đã làm gì với đàn con ?). Dẫn tới tình trạng hiện tại : - Mất hầu như toàn bộ Biển Đông, và một phần khu biên giới phía Bắc ; - Đại đa số dân chúng sống nghèo khổ mặc dù đã 35 năm hoà bình thống nhứt ; - Ngư phủ Việt Nam bị TC khủng bố trắng trợn, đàn áp thẳng tay, thậm chí sát hại trong khu vực đánh cá truyền thống tổ tiên, trước sự im lặng dửng dưng của nhà cầm quyền ; - Đàn áp thô bạo người bất đồng chính kiến, tín đồ tôn giáo không « quốc doanh » ; - Về tự do biểu lộ tư tưởng, năm 2009, « Phóng Viên Không Biên Giới » đã xếp Việt Nam vào hạng thứ 166 trong số 175 quốc gia trên thế giới ; - Buôn bán trẻ em, buôn bán phụ nữ để làm nô lệ tình dục ; - Xuất cảng lao động rẻ tiền (thực chất là nô lệ) khắp thế giới ; - Cho TC (kẻ thù truyền kiếp) « thuê » nhiều vùng đất đai chiến lược của Tổ Quốc ; để khai thác bauxite (vô cùng ô nhiễm), với nhân công TC nhập cảnh tự do ... - Cán bộ đảng CSVN trở thành triệu triệu phú USD, với 1 số không nhỏ là tỷ phú ; - Văn Hoá sa sút, Tàu hoá ; Xã Hội đồi truỵ, chạy theo vật chất bằng mọi giá ... - Việt Nam vẫn thuộc những nước nghèo khổ nhất thế giới, vẫn van xin quốc tế trợ giúp ![]() Trong lịch sử chưa bao giờ TQ kiểm soát VN chặt chẽ như vậy. HCM và csVN theo xin cầu viện rước voi về dày mả tổ ! Gây họa cho dân tộc ! LÁNG GIỀNG khốn nạn, cướp đất TOÀN DIỆN, lấn biển LÂU DÀI, thôn tính TƯƠNG LAI ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|